PDA

View Full Version : [Fic] Four Seasons(Inu fic)



Natsuko
03-11-2005, 06:26 PM
Sao chưa có ai mở màn box này vậy ;) Để nats mở màn vậy :D
FOUR SEASONS.

Author: Seshouryu_Inuyarin, Neverwinternight_Lishrayder, Princess_Nyu Hato(Natsuko đấy :p )
Category: Round Robin, Action, Adventure, Magic, and...MarySue ><
Rating: PG 14
Paring: Yuki Chijou/Yami/HanakoxSess (một đống hổ lốn ><)

Summary:
Phong, Thuỷ, Hỏa, Thổ....
Karma của chúng ta.....

Phong, Thủy, Hỏa, Thổ... 4 yếu tố kết tinh từ linh khí của Thiên giới (Tenkoku) và Ma giới (Jigoku). Sức mạnh của TRời và Đất, của Thánh thần và Ma quỉ, và cả con người. Những thứ được xây dựng trên nền tảng của sự xấu xa lẫn tốt đẹp, hồi sinh lẫn phá huỷ, cái chết lẫn sự sống, chính chúng đã hình thành cái khái niệm về một nơi đầy rẫy những sinh vật xinh đẹp và đáng ghê tởm : Trần giới (Gense). Và giờ đây, khi bánh xe định mệnh vốn yên lặng từ thuở hỗn mang đang bắt đầu vô tình lăn bánh, cuốn xoáy tất cả... không có lối thoát....để hồi sinh và tiêu diệt... hạnh phúc và đau khổ... ánh sáng và bóng tối... định mệnh và sự chối bỏ...

........ Những đứa trẻ sinh ra từ số phận.....

A/N: Trong khi tạo dựng kịch bản, cái làm cho nhóm rối nhất vẫn là kết cục Ses sẽ chọn ai Để xem cảm tình độc giả cổ vũ cho ai nồng nhiệt nhất nào, nhưng cái end của nó mắc cười lắm





--------------------------------

Chapter1: The concert of season.
~Seshouryu Inuyarin~

~*~*~*~*~*~




[COLOR="Silver"]Nó ngồi bệt xuống gốc anh đào nở hoa thấm màu li biệt. Từng giọt châu trong suốt lã chã rơi . Có ai đi, có ai biết, có ai đó làm nó tổn thương. Nó nhìn mái tóc trắng bạc xoã xượi theo gió, ngắm đôi tay đầm đìa máu đỏ như sắc trời xa còn rực lửa tàn, nhích tấm thân bê bết lên mỏm đá lạnh khô. Máu cứ xối xả tuôn từ hai bên sườn gần như rách nát.

[I]Đau.

Người đâu biết nó đang oằn mình trong đau đớn. Người đi như Người từng như thế, Người nhìn nó với ánh mắt lạnh băng, Người làm nó đau mà Người không biết, hay Người biết mà vẫn vô cảm tảng lờ …?

Nó đâu là gì trong Người cả, đúng không?




Nhưng…

Tại sao?







Rồi mưa thu bắt đầu đổ xuống khóc thay cho cái số yểu mệnh của một Youkai . Giọt nước trời lạnh lùng loang đi trên gương mặt trắng tái. Nó mở trừng đôi mắt bạc. Một vùng trời đen đỏ hoà lẫn nhau hiển hiện in sâu vào con ngươi đầy thù oán. Chớp loé lên như lưỡi hái thần Chết vung xuống lạnh lùng. Thở hắt ra lần cuối, nó thấy trên sắc màu thăm thẳm ấy, ánh mắt của Người liếc qua sắc lẻm, sáng rực như thanh gươm báu vẫn giắt cạnh hông của Tai Youkai oai dũng. Mây cuồn cuộn bay trong gió lốc như mái tóc trắng phất phơ kiêu hãnh giữa nhân gian.





Cánh sakura buông mình đậu lên vai như một con bướm trắng.

Bướm tuyết.

Sinh ra từ tuyết, rồi tan đi trong tuyết.

Mãn đời.

….

Mưa thảng thốt rào lên một hồi rồi ngưng bặt . Hôm sau, nắng chớm, chim ca, nào ai biết đêm trước có ngôi sao băng nào mang theo những giấc mơ vằng vặc đời mình dìm vào bể khổ.



~*~**~*~*~


Tiếng cửa trượt trên rãnh va nhau ken két. Một bước chân nhỏ lặng lẽ đi vào vùng tối của căn phòng. Bộ kimono trắng đỏ sáng lên giữa chốn u tịch còn nồng trầm hương. Ánh nến chấp chới soi mờ khuôn mặt đầy nếp nhăn của một pháp sư luống tuổi.

-Con đến rồi sao?

-Vâng_Một giọng nữ trẻ trung đáp lại.

Bà lệnh khệnh châm lửa vào bếp lò, hơi thở phả ra trắng như màn khói.

-Ta có chuyện muốn nói với con.

Hôm nay có chuyện gì không?

-Thưa, rất bất thường. Yêu khí không tập trung một nơi như trước mà tất cả trở nên hỗn loạn như đang cố thoát ra một lưới phép thụât nào đó. Và chúng dần thâm nhập vào Thế Giới Ningen một cách trắng trợn.

Có kẻ nào đó đang đứng sau chuyện này.

Không khí lặng đi như giành chỗ cho tiếng lá rơi xào xạc.



-Ta đã từng kể cho con nghe về bốn báu vật Trời và Đất?

-Thưa, vâng.

-Tổ tiên chúng ta đã xáo trộn tất cả và cất giấu chúng ở mỗi nơi để tránh kẻ Tà đạo tập hợp làm hại thế gian. Nhưng hiện giờ, bí mật dó đang bị đe doạ. Nhân gian đại loạn, đất trời nghiêng ngả, âm binh thức trỗi, tất cả sẽ chỉ còn là cát bụi hoang tàn.

Và…

Một ngọn lửa vụt bừng lên trong đêm tối như tiếng nói quyết định của cuộc đời.

-Con, Hanako. Con là một pháp sư trẻ tuổi, trí đức hơn người. Hãy thay ta tiếp tục sứ mệnh của những “Kẻ Bảo Vệ” , tập trung những bảo vật đó về đây, tại ngôi đền này, như tổ tiên ta khi xưa đã từng giam giữ chúng. Vận mệnh cả nhân loại tuỳ thuộc vào con.

Và nàng không thể làm gì hơn ngoài cái cúi đầu chấp nhận.

Ngọn lửa phụt nhỏ lại, riu riu.

Bà lão đã đi về phòng, tiếng ken két lại lần nữa vang lên, lọt thỏm vào trong nền tĩnh lặng. Tối.

Và rỗng.



~*~*~*~*~*~


Tiếng gót giày lạo xạo vang giữa một rừng lá đổ. Nữ yêu vác hai đoản kiếm nặng trịch trên vai nhưng mỗi bước nhẹ nhàng khoan thai như đi trên một làn mây trắng mỏng. Đôi mắt bạc đau đáu tìm một bóng hình từ muôn kiếp , số kiếp đắng cay mà cô nếm trải đã lâu. Đôi lúc cô tự hỏi mình là một lãng khách phiêu du giữa đời hay là một kiếm sĩ tự tìm cho mình hướng đi chân chính, chính xác hơn là ai đó làm cô cảm thấy an tâm…

Bật cười, im lặng quay lưng tránh cho vị mặn lần nữa hiện trên đôi môi non nớt, yêu nữ cất gót đi về phía hoàng hôn dần tắt cuối trời, lòng quay quắt giữa bao la.



Phập!

Một mũi tên ghim sâu vào bả vai, đôi mắt Youkai rực lên dữ tợn trước cái nhìn điềm tĩnh của nữ pháp sư.

Phập! Phập!

Hai mũi nhọn vun vút lao đến nhắm vào thân thể máu nhầy nhụa, nhưng nó đã chạy thoát đi trong chớp mắt. Phóng ngựa phi nước đại, miko tất tả giương căng chiếc cung thần vào cái đích phía trước được bao phủ bởi lá rừng . Cuộc rượt đuổi ngày càng trở nên căng thẳng. Từng tầng lá mở ra như một cánh cổng. Mở ra…Mở ra…

Nữ Youkai đuối sức lết đi, từ từ, rút ngắn khoảng cách giữa cái chết và sống còn. ..Trong âm thanh ù ù hỗn loạn của gió, tiếng thét đầy dũng khí vang lên .

-ẤN PHONG.

Phập!

Youkai gào lên một tiếng kinh hoàng. Toàn thân bị từng chiếc gai tường vi đâm sâu, trói buộc linh hồn vào trong thân cổ thụ già cỗi. Mặt đất nứt ra, sụp xuống thành một cái hố vùi lấp tất cả những vết tích hoang tàn. Giữa rừng thiêng chợt loá lên tia sáng trắng xanh rồi vụt tắt. Từng đợt khí hối hả lao ra khỏi cái xác đang tan biến dần.

Pháp sư thản nhiên nhìn cảnh tượng vừa xảy ra bằng đôi mắt đen điềm tĩnh, lặng lẽ quay đi sau khi chắp tay cầu nguyện cho một sinh linh vừa mới thoát khỏi “tội đồ”.



Một cánh hoa rơi, đỏ tía màu hạ.



~*~*~*~*~



(Cont)

Chán quá! Ở đây không up được quá 10000 từ T__T

Natsuko
03-11-2005, 06:27 PM
Cont..

CHap 1

.....

Cái bóng vất vưởng bay trong màn đêm u tịch. Bay, bay , bay mãi vẫn chưa đến tận cùng.

Bay trong vô vọng.

Chẳng lẽ nó phải suốt đời chịu đắm mình trong bóng tối hay sao?

….


Bay suốt, miệt mài tìm lối thoát.




/ Đến cùng ta /

/AI? Ai thế? /

/Một người bạn./


Tứ bề trống rỗng không một chút sáng nhỏ nhoi, nó thấy dường như có ai nắm lấy đôi vai run lên vì sợ hãi.


/Đến với ta, cô sẽ được tự do./

/Tự do?/

Đó là điều mà nó muốn.

/Có điều kiện chăng?/

Nó đáp bằng một giọng e ngại.

/Chỉ cần cô theo ta./

/Và…?/

/Hết./
Một tia chớp rực lên xé tan lớp không khí bức bối đen đặc. Nó thấy mình nhẹ hẫng như đôi lông vũ của loài chim. Một lực đẩy nào xô nó ra ngoài tăm tối với tốc độ kinh hồn. Càng ngày bầu trời càng sáng, sáng dữ dội, rực rỡ, thứ ánh sáng u mê mà nó từng ao ước được nhìn. Đôi mắt quen nhìn bóng tối nổ tung trước những sắc màu chói lọi.

Aaaaaaaaaaa……!


Cái xác giật mình rúng động. Lớp đất bùn bao quanh tan vỡ, để lộ bên trong màu trắng ngần của da thịt.

Soạt!

Cánh tay giơ cao phá vỡ vỏ bọc xung quanh, run rẩy trồi lên khỏi mặt đất. Giữa đêm, tiếng u u côn trùng nghe hoang dại. Lặng im, người thiếu nữ chầm chậm mở mắt ra nhìn sự sống. Từng đốm cỏ xanh ngăn ngắt pha đen lồ lộ, những vì sao chi chít tỏ mờ, các thân cây xù xì cằn cỗi….Và…

Một cái bóng đứng trước mắt mỉm cười.

Đôi môi tê cứng khẽ cử động, mắt nhìn sâu vào dáng người cao cao trước mặt.

Rồi giọng nói nhẹ nhàng phá tan không khí tĩnh mịch rợn người.

-Tôi là ai?[/COLOR][/I]

~*~*~*~
Đêm.

Tường thành u ám, bọn lính gác lười biếng say sưa chén rồi nằm ngủ lăn một cách vô dụng. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái ngói phủ đầy rêu. Một bóng đen vô danh.

“Không bao giờ! Các người không có quyền, các người là cái thá gì mà bắt tôi phải theo ý các người chứ!”

Tiếng lầm bầm khua động, bóng đen tiếp tục bám víu vào từng phiến đá trần trụi, leo ra khỏi những ràng buộc phía trong bức tường cao vòi vọi ấy. Cuộc sống đã bị giam cầm trong một cái ***g vững chắc, mãi mãi không thể thoát ra.

Nhưng sẽ là bây giờ.

Một ánh đuốc bập bùng nhanh lướt qua. Cái bóng hai gã vệ quân đổ dài trong bóng tối. Mùi rượu thoang thoảng hoà lẫn vào hương dạ lí_hoa của bóng đêm.

“Ồ không.”

Cái bóng loạng choạng , chơi vơi giữa hai thế giới_tự do và vô vọng. Nó loay hoay hết vén áo lại thụt chân. Và cứ như thế cho đến khi…

Ạch

....



-Cái gì “kêu” thế?_Một tên ngà ngà say, khỏi bằng cái giọng khản đặc như cổ họng hắn đang bị đốt cháy bởi men cay.

-Chắc con mèo nào leo qua tường ấy mà._gã kia uể oải ngồi phịch xuống, ngáp một hơi dài.

-Nhưng tường cao thế kia thì mèo nào leo cho nổi…?

-Hả?

Có tiếng sột soạt. Một bụi cây lá cành xơ xác hiện ra trong góc khuất.

-Cái quái gì thế?

-Say đến nỗi không biết đấy là cây sao?

-Cây có tóc không?

-Cái gì?

“Lộ tẩy rồi ”

Soạt!

Một đống lá chia chỉa quất thẳng vào mặt hai tên sâu rượu. Chúng ngã nhào ra, tối mặt tối mày cắm đầu chạy theo vệt đen lờ nhờ ẩn hiện trong hai đồng tử nặng trĩu.

-Thích khách, thích khách!!!!

Một loạt đèn đuốc thắp sáng trưng cả một góc thành. Tiếng người hỗn loạn la hét hối thúc nhau lần mò trong bóng tối . Nhưng không ai để ý , một mái tóc đen xoã xượi vừa lọt ra khỏi cổng thành, sau khi để lại dưới chân hai tên gác bèo nhèo vì rượu.

Nó đã thoát khỏi ánh sáng của huyễn hoặc và mê muội.

Một cánh cổng nữa mở ra. Của rừng, của bóng đêm.

Và định mệnh.

End chap1.




Chap 2 là của Nyu. ^^

Natsuko
03-11-2005, 06:28 PM
Cont..

CHap 1

.....

Cái bóng vất vưởng bay trong màn đêm u tịch. Bay, bay , bay mãi vẫn chưa đến tận cùng.

Bay trong vô vọng.

Chẳng lẽ nó phải suốt đời chịu đắm mình trong bóng tối hay sao?

….


Bay suốt, miệt mài tìm lối thoát.




/ Đến cùng ta /

/AI? Ai thế? /

/Một người bạn./


Tứ bề trống rỗng không một chút sáng nhỏ nhoi, nó thấy dường như có ai nắm lấy đôi vai run lên vì sợ hãi.


/Đến với ta, cô sẽ được tự do./

/Tự do?/

Đó là điều mà nó muốn.

/Có điều kiện chăng?/

Nó đáp bằng một giọng e ngại.

/Chỉ cần cô theo ta./

/Và…?/

/Hết./
Một tia chớp rực lên xé tan lớp không khí bức bối đen đặc. Nó thấy mình nhẹ hẫng như đôi lông vũ của loài chim. Một lực đẩy nào xô nó ra ngoài tăm tối với tốc độ kinh hồn. Càng ngày bầu trời càng sáng, sáng dữ dội, rực rỡ, thứ ánh sáng u mê mà nó từng ao ước được nhìn. Đôi mắt quen nhìn bóng tối nổ tung trước những sắc màu chói lọi.

Aaaaaaaaaaa……!


Cái xác giật mình rúng động. Lớp đất bùn bao quanh tan vỡ, để lộ bên trong màu trắng ngần của da thịt.

Soạt!

Cánh tay giơ cao phá vỡ vỏ bọc xung quanh, run rẩy trồi lên khỏi mặt đất. Giữa đêm, tiếng u u côn trùng nghe hoang dại. Lặng im, người thiếu nữ chầm chậm mở mắt ra nhìn sự sống. Từng đốm cỏ xanh ngăn ngắt pha đen lồ lộ, những vì sao chi chít tỏ mờ, các thân cây xù xì cằn cỗi….Và…

Một cái bóng đứng trước mắt mỉm cười.

Đôi môi tê cứng khẽ cử động, mắt nhìn sâu vào dáng người cao cao trước mặt.

Rồi giọng nói nhẹ nhàng phá tan không khí tĩnh mịch rợn người.

-Tôi là ai?[/COLOR][/I]

~*~*~*~
Đêm.

Tường thành u ám, bọn lính gác lười biếng say sưa chén rồi nằm ngủ lăn một cách vô dụng. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái ngói phủ đầy rêu. Một bóng đen vô danh.

“Không bao giờ! Các người không có quyền, các người là cái thá gì mà bắt tôi phải theo ý các người chứ!”

Tiếng lầm bầm khua động, bóng đen tiếp tục bám víu vào từng phiến đá trần trụi, leo ra khỏi những ràng buộc phía trong bức tường cao vòi vọi ấy. Cuộc sống đã bị giam cầm trong một cái ***g vững chắc, mãi mãi không thể thoát ra.

Nhưng sẽ là bây giờ.

Một ánh đuốc bập bùng nhanh lướt qua. Cái bóng hai gã vệ quân đổ dài trong bóng tối. Mùi rượu thoang thoảng hoà lẫn vào hương dạ lí_hoa của bóng đêm.

“Ồ không.”

Cái bóng loạng choạng , chơi vơi giữa hai thế giới_tự do và vô vọng. Nó loay hoay hết vén áo lại thụt chân. Và cứ như thế cho đến khi…

Ạch

....



-Cái gì “kêu” thế?_Một tên ngà ngà say, khỏi bằng cái giọng khản đặc như cổ họng hắn đang bị đốt cháy bởi men cay.

-Chắc con mèo nào leo qua tường ấy mà._gã kia uể oải ngồi phịch xuống, ngáp một hơi dài.

-Nhưng tường cao thế kia thì mèo nào leo cho nổi…?

-Hả?

Có tiếng sột soạt. Một bụi cây lá cành xơ xác hiện ra trong góc khuất.

-Cái quái gì thế?

-Say đến nỗi không biết đấy là cây sao?

-Cây có tóc không?

-Cái gì?

“Lộ tẩy rồi ”

Soạt!

Một đống lá chia chỉa quất thẳng vào mặt hai tên sâu rượu. Chúng ngã nhào ra, tối mặt tối mày cắm đầu chạy theo vệt đen lờ nhờ ẩn hiện trong hai đồng tử nặng trĩu.

-Thích khách, thích khách!!!!

Một loạt đèn đuốc thắp sáng trưng cả một góc thành. Tiếng người hỗn loạn la hét hối thúc nhau lần mò trong bóng tối . Nhưng không ai để ý , một mái tóc đen xoã xượi vừa lọt ra khỏi cổng thành, sau khi để lại dưới chân hai tên gác bèo nhèo vì rượu.

Nó đã thoát khỏi ánh sáng của huyễn hoặc và mê muội.

Một cánh cổng nữa mở ra. Của rừng, của bóng đêm.

Và định mệnh.

End chap1.




Chap 2 là của Nyu. ^^