Cốm
20-11-2007, 04:02 PM
Con bé ngồi nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chờ chú mèo xám tro có đôi mắt màu xanh lá trong vắt đi ngang qua mái nhà bên cạnh. Ngày nào con bé cũng chờ mỗi lúc con mèo xám đến, và nhìn nó chăm chăm. Bản thân nó cũng không hiểu sao nó lại làm như vậy, ngồi chờ một con mèo. Thậm chí con mèo ấy cũng không phải của nhà nó, con mèo chẳng là của nhà ai trong cái khu phố này cả. Mèo hoang, con bé đoán như vậy.
Sao nó lại thích ngắm nhìn con mèo ấy đến thế, có gì ở nó khiến con bé bị thu hút đến vậy? Nó ngồi chống cằm, mắt nhìn xa xăm về phía những cái cột điện bê tông cứng nhắc chăng đầy những mớ dây dợ, suy tư. Có thể là vì sự tự do của nó chăng?
Con mèo đến rồi, cuối cùng thì nó cũng đến. Nó lẹ bước, di chuyển nhanh nhẹn và duyên dáng. Nó dừng lại trên mái nhà, đối diện cửa sổ phòng con bé, giương đôi mắt xanh trong veo về phía cô gái. Cả hai bên đều im lặng, trộn hơi thở đều đặn của mình trong không khí trong lành của buổi sớm. Con bé bất ngờ mấy máy vài từ trong miệng, nghe thoảng thoảng như gió “Mèo ơi, lại đây!”.
Con bé bỗng trào lên cảm giác muốn được chạm tay vào bộ lông màu xám mượt mà đó, muốn được vuốt ve con mèo nhỏ, muốn nó dụi dụi cái đầu một cách ngoan ngoãn trong bàn tay mình.
Bất ngờ, con mèo tiến về phía cô bé thật, bằng những cú nhảy gọn gàng. Nó đứng im lìm ngay trước mặt con bé, chờ đợi điều gì đó. Con bé thấy lòng mình vui vui, nó lấy tay vuốt vuốt đầu con mèo xám. Rồi cúi xuống, cọ cọ má mình vào cái mũi ẩm ướt của con mèo. Con mèo vẫn hết sức ngoan ngoãn không phản ứng gì, nó chỉ khẽ kêu meo meo nhè nhẹ. Có nắng sớm len qua mành rèm, ấm áp. Con bé thấy yêu con mèo quá! Nó nói “Mày ở lại với tao đi, mèo ơi!”. Thình lình con mèo chạy vụt đi, vuột khỏi tay của con bé. Có lẽ nó sợ gì đó, có lẽ nó chỉ yêu sự tự do mà thôi. Con bé kêu lên đầy thất vọng “Đừng đi, tao sẽ rất yêu mày mà…”. Nhưng con mèo đã biến mất đằng sau những bức tường xám, lẩn lút trong bóng râm của những tán cây xanh rì.
Con bé khẽ thở dài.
*
Con bé ngồi trong lớp ngán ngẩm, tay chống cằm nhìn miên man ra ngoài khung cửa sổ đầy gió. Nó chẳng nghe thấy thầy giáo đang giảng gì trên bục giảng, tai nó chỉ ù ù những âm thanh da diết không dứt như tiếng sóng biển. Nó thậm chí không hiểu tại sao nó thấy buồn chán như vậy, tại con mèo đã chạy xa khỏi vòng tay của nó chăng? Sao nó lại có cảm giác khó chịu đến vậy vì một con mèo hoang chứ? Thật là kỳ cục! Từ sau cái ngày hôm ấy, con mèo chẳng quay lại nữa. Nó bốc hơi như khói.
“… Cả lớp tự quản, thầy lên phòng giám hiệu một lát…” – Nó bỗng nghe loáng thoáng tiếng thầy giáo nói. Thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp, lũ học sinh đã bắt đầu nhộn nhạo, nổi lên những tiếng nói chuyện, bàn tán xì xào. Nó ngoái đầu ra nhìn, rồi lại trở lại trạng thái cũ, nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
Đột nhiên nó thấy con mèo xám quen thuộc đứng trên mái tôn nhà xe, nó mở mắt tròn xoe nhìn con bé. Sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây? Có gì đó bứt rứt, hối thúc con bé đuổi theo con mèo xám. Con bé đứng phắt dậy, chạy về phía lớp trưởng xin vào phòng WC, rồi lén đi ra khu nhà để xe của trường. Con bé bám theo con mèo màu xám. Thấy thế, con mèo bắt đầu chạy. Con bé cũng thật là liều lĩnh khi dám trèo tường trốn ra ngoài trường đang lúc giờ học, nhưng lúc đó nó chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc cố gắng bắt kịp con mèo kỳ lạ.
Con mèo di chuyển nhanh lẹ dọc trên những bờ tường vàng rêu mốc. Con bé vừa chạy dưới đường vừa nghểnh cổ nhìn con mèo. Nó muốn gọi con mèo, xin nó dừng lại nhưng không thể, mà có lẽ nếu nó có nói thì con mèo cũng không nghe theo lời nó.
Nó không biết nó đã bám theo con mèo qua bao nhiêu con phố, ngóc ngách, khi nó tới công viên trung tâm thì cũng là lúc nó mất dấu của con mèo xám. Quá mệt, con bé buông mình xuống một cái ghế đá ngay gần đó và thở hổn hển. Trong lòng nó chợt trào lên một nỗi buồn khó tả. Nó đã hành động thật ngớ ngẩn khi trốn tiết để đuổi theo một con mèo ngu ngốc. Rồi nó lại thấy cáu, cáu vì đã không kiềm chế được bản thân mà lại cư xử thiếu suy nghĩ đến vậy.
Định thần lại một lát, khi hơi thở của nó đã đều đặn trở lại, nó nghĩ, đằng nào chuyện cũng xảy ra như vậy rồi, nó có tự trách bản thân mình cũng không giải quyết được vấn đề gì. Không khí thoảng mùi hương gì đó rất dễ chịu khiến nó bình tâm lại. Nó muốn ngồi lại đây thêm chút nữa. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu đằng nào thì cũng thế rồi, đằng nào cũng vậy, thây kệ…
Sao nó lại thích ngắm nhìn con mèo ấy đến thế, có gì ở nó khiến con bé bị thu hút đến vậy? Nó ngồi chống cằm, mắt nhìn xa xăm về phía những cái cột điện bê tông cứng nhắc chăng đầy những mớ dây dợ, suy tư. Có thể là vì sự tự do của nó chăng?
Con mèo đến rồi, cuối cùng thì nó cũng đến. Nó lẹ bước, di chuyển nhanh nhẹn và duyên dáng. Nó dừng lại trên mái nhà, đối diện cửa sổ phòng con bé, giương đôi mắt xanh trong veo về phía cô gái. Cả hai bên đều im lặng, trộn hơi thở đều đặn của mình trong không khí trong lành của buổi sớm. Con bé bất ngờ mấy máy vài từ trong miệng, nghe thoảng thoảng như gió “Mèo ơi, lại đây!”.
Con bé bỗng trào lên cảm giác muốn được chạm tay vào bộ lông màu xám mượt mà đó, muốn được vuốt ve con mèo nhỏ, muốn nó dụi dụi cái đầu một cách ngoan ngoãn trong bàn tay mình.
Bất ngờ, con mèo tiến về phía cô bé thật, bằng những cú nhảy gọn gàng. Nó đứng im lìm ngay trước mặt con bé, chờ đợi điều gì đó. Con bé thấy lòng mình vui vui, nó lấy tay vuốt vuốt đầu con mèo xám. Rồi cúi xuống, cọ cọ má mình vào cái mũi ẩm ướt của con mèo. Con mèo vẫn hết sức ngoan ngoãn không phản ứng gì, nó chỉ khẽ kêu meo meo nhè nhẹ. Có nắng sớm len qua mành rèm, ấm áp. Con bé thấy yêu con mèo quá! Nó nói “Mày ở lại với tao đi, mèo ơi!”. Thình lình con mèo chạy vụt đi, vuột khỏi tay của con bé. Có lẽ nó sợ gì đó, có lẽ nó chỉ yêu sự tự do mà thôi. Con bé kêu lên đầy thất vọng “Đừng đi, tao sẽ rất yêu mày mà…”. Nhưng con mèo đã biến mất đằng sau những bức tường xám, lẩn lút trong bóng râm của những tán cây xanh rì.
Con bé khẽ thở dài.
*
Con bé ngồi trong lớp ngán ngẩm, tay chống cằm nhìn miên man ra ngoài khung cửa sổ đầy gió. Nó chẳng nghe thấy thầy giáo đang giảng gì trên bục giảng, tai nó chỉ ù ù những âm thanh da diết không dứt như tiếng sóng biển. Nó thậm chí không hiểu tại sao nó thấy buồn chán như vậy, tại con mèo đã chạy xa khỏi vòng tay của nó chăng? Sao nó lại có cảm giác khó chịu đến vậy vì một con mèo hoang chứ? Thật là kỳ cục! Từ sau cái ngày hôm ấy, con mèo chẳng quay lại nữa. Nó bốc hơi như khói.
“… Cả lớp tự quản, thầy lên phòng giám hiệu một lát…” – Nó bỗng nghe loáng thoáng tiếng thầy giáo nói. Thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp, lũ học sinh đã bắt đầu nhộn nhạo, nổi lên những tiếng nói chuyện, bàn tán xì xào. Nó ngoái đầu ra nhìn, rồi lại trở lại trạng thái cũ, nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
Đột nhiên nó thấy con mèo xám quen thuộc đứng trên mái tôn nhà xe, nó mở mắt tròn xoe nhìn con bé. Sao tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây? Có gì đó bứt rứt, hối thúc con bé đuổi theo con mèo xám. Con bé đứng phắt dậy, chạy về phía lớp trưởng xin vào phòng WC, rồi lén đi ra khu nhà để xe của trường. Con bé bám theo con mèo màu xám. Thấy thế, con mèo bắt đầu chạy. Con bé cũng thật là liều lĩnh khi dám trèo tường trốn ra ngoài trường đang lúc giờ học, nhưng lúc đó nó chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc cố gắng bắt kịp con mèo kỳ lạ.
Con mèo di chuyển nhanh lẹ dọc trên những bờ tường vàng rêu mốc. Con bé vừa chạy dưới đường vừa nghểnh cổ nhìn con mèo. Nó muốn gọi con mèo, xin nó dừng lại nhưng không thể, mà có lẽ nếu nó có nói thì con mèo cũng không nghe theo lời nó.
Nó không biết nó đã bám theo con mèo qua bao nhiêu con phố, ngóc ngách, khi nó tới công viên trung tâm thì cũng là lúc nó mất dấu của con mèo xám. Quá mệt, con bé buông mình xuống một cái ghế đá ngay gần đó và thở hổn hển. Trong lòng nó chợt trào lên một nỗi buồn khó tả. Nó đã hành động thật ngớ ngẩn khi trốn tiết để đuổi theo một con mèo ngu ngốc. Rồi nó lại thấy cáu, cáu vì đã không kiềm chế được bản thân mà lại cư xử thiếu suy nghĩ đến vậy.
Định thần lại một lát, khi hơi thở của nó đã đều đặn trở lại, nó nghĩ, đằng nào chuyện cũng xảy ra như vậy rồi, nó có tự trách bản thân mình cũng không giải quyết được vấn đề gì. Không khí thoảng mùi hương gì đó rất dễ chịu khiến nó bình tâm lại. Nó muốn ngồi lại đây thêm chút nữa. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu đằng nào thì cũng thế rồi, đằng nào cũng vậy, thây kệ…