PDA

View Full Version : [Truyện ngắn] Con Bạch - Shiro (Akutagawa)



Kasumi
27-11-2007, 10:15 PM
CON BẠCH
(SHIRO - Nguyên tác của Akutagawa)

Người dịch: Lê Ngọc Thảo
Theo erct.com

1

Một chiều xuân nọ. Con chó có tên Bạch đang đi trên đường phố vắng tanh, hỉnh mũi hít hít mùi đất. Hàng rào cây xanh vừa mới đâm chồi, chạy dọc theo hai bên đường phố hẹp. Anh đào mọc xen kẻ nở rãi rác đó đây. Bạch đi dọc theo hàng rào, bất ngờ nó quẹo vào một ngõ hẻm. Vừa quẹo vào đó, bỗng Bạch ta chựng lại như đang gặp phải một việc gì hết sức kinh hoàng.

Chẳng có gì lạ cả. Ở khoảng bảy tám căn phía trước trong hẻm, có người làm nghề giết chó, mình mặc áo in tên nghề, tay dấu giây tròng ở phía sau, đang rình bắt một con chó mực. Thế mà con chó mực không biết gì cả, nó đang ăn gì đó hình như là bánh mì của người giết chó đã liệng cho. Nhưng Bạch đã hoảng hốt không phải chỉ vì một lí do đó. Nếu đó là con chó không quen biết thì cũng còn được, đằng nầy con chó đang bị ngườI giết chó rình bắt lại là con Mực của nhà bên cạnh. Mỗi sáng khi gặp nhau, cả hai thường đưa mũi ngửi lẫn nhau, đúng là anh bạn Mực rất thân của mình.

Bất giác Bạch muốn lớn tiếng gọi “Mực! Coi chừng!” Nhưng ngay lúc đó, người giết chó đã lườm mắt nhìn Bạch. “Nói thử đi! Tao sẽ tròng cổ mầy trước cho mầy biết”. Lời đe dọa như thế đó đã hiện rõ ra trong mắt người giết chó. Vì quá hãi hùng, Bạch quên béng cả sủa. Không, không chỉ quên sủa. Bịnh run sợ nổi cơn lên đến độ Bạch không thể đứng yên dẫu chỉ trong một phút. Bạch vừa nhìn chừng người giết chó vừa từng bước thụt lui lại phía sau. Tiếp theo đó, chắc vì người giết chó đã nhanh nhẹn biến mất dưới bóng hàng rào nên Bạch đã nhanh chân tẩu thoát, bỏ mặc con Mực đáng thương ở lại đó.

Liền sau đó chắc dây tròng đã bay đến. Tiếp đến có tiếng la “oẵn” kình hoàng của con Mực. Nhưng Bạch chẳng những đã không quay lại mà còn có vẻ không dừng chân. Nó phóng qua vũng lầy, đá văng đá cuội, luồn qua dây giăng ngang đường, hất tung thùng rác, nó không quay đầu lại, cứ thẳng đuôi chạy một hơi. Thử nhìn kìa! Nó đang chạy xuống dốc đó! Kìa, nó suýt bị xe cán! Có lẽ Bạch vì muốn cứu lấy mạng mình nên không còn biết gì nữa. Không, trong tai của Bạch vẫn còn tiếng la “oẵn” của con Mực văng vẳng, rền vang như tiếng nhặng.

-Oẵn, oẵn. Ai đó cứu tôi. Oẵn, oẵn. Ai đó cứu tôi.

2

Bạch thở hổn hển, mãi mới về được đến nhà chủ nhân. Chỉ cần chun qua lỗ khoét dưới bức tường đen, vòng qua cái kho nhỏ chứa đồ là đến vườn có chuồng chó . Bạch chạy vào bãi cỏ ở vườn sau nhanh như gió. Đã trốn được đến chỗ nầy thì không còn phải lo bị mắc tròng. Thêm vào đó, trên bãi cỏ xanh mướt, may thay còn có cô chủ và cậu chủ đang liệng bóng chơi đùa. Bạch thấy vui sướng đến độ không biết phải nói thế nào khi thấy cảnh đó. Bạch vừa vẫy đuôi duỗi chân phóng vào chỗ đó.

-Cô ơi! Cậu ơi! Hôm nay con gặp phải người giết chó.

Bạch đưa mặt lên nhìn hai người, nói không kịp thở như thế đó. (Khổ nỗi cô chủ và cậu chủ vì không hiểu được tiếng chó, nên chỉ nghe có tiếng oăn oẵn). Nhưng hôm nay sao lạ quá, cô chủ và cậu chủ chỉ tỏ vẻ chưng hửng, không vuốt đầu mình. Bạch vừa lấy làm lạ vừa gợi chuyện với hai người một lần nữa.

-Cô chủ! Cô có biết tên giết chó không? Thằng đó nó ghê gớm lắm. Cậu chủ! Con may được thoát thân, nhưng con Mực ở nhà bên cạnh bị nó bắt rồi đó.

Thế nhưng cô chủ và cậu chủ chỉ đưa mặt nhìn nhau. Một phút sau hai người lại còn nói với nhau chuyện lạ lùng như thế nầy.

-Haruo! Con chó của nhà nào vậy hả?

-Con chó của nhà nào vậy? Chị!

Con chó của nhà nào? Lần nầy Bạch đâm ra chưng hửng. (Bạch có thể nghe và hiểu được tiếng nói của cô chủ và cậu chủ. Vì không hiểu tiếng chó cho nên chúng ta thường nghĩ rằng chó cũng không hiểu tiếng người, thực sự không phải vậy. Chó có thể làm trò vì chó hiểu được tiếng người. Nhưng vì con người không nghe và hiểu được tiếng chó nên không làm được một trò nào mà chó chỉ cho người ta tỉ dụ như nhìn trong đêm tối, hay đánh hơi).

-Sao lại hỏi là chó của nhà ai. Con đây! Bạch đây nè!

Nhưng cô chủ cứ nhìn Bạch với thái độ như sờ sợ.

-Hay nó là anh em con Mực nhà hàng xóm!

-Chắc anh em của con Mực đó nha.

Cậu chủ vừa nghịch với cây gậy bóng chày cầm trong tay, vừa trả lời với vẻ tư lự.

-Vì mình mẩy nó cũng đen thui kia mà.

Bạch thấy như lông ở trên lưng mình dựng ngược. Đen thui! Không thể có chuyện đó được. Vì từ thời còn là chó con đến nay, lông của Bạch lúc nào cũng trắng như sữa bò. Nhưng bây giờ, khi nhìn chân trước … không, không phải chỉ có chân trước. Ngực, bụng, chân sau, cái đuôi dài mượt sang trọng, tất cả đã thành đen thui như lọ nồi. Đen thui! Đen thui! Bạch vừa tưng người lên, vừa chạy loanh quanh, miệng sủa ầm ỉ như đầu đã bị điên.

-Ủa, sao vậy? Haruo, con chó nầy chắc là chó điên hả.

Cô chủ đứng khựng lại, nói như sắp khóc. Nhưng cậu chủ là người có can đảm. Vai trái của Shiro liền bị gậy bóng chày đập mạnh vào. Tiếp theo đó, cú gậy thứ hai lại bay đến trên đầu. Bạch nhanh chân luồn qua phía dưới, chạy trốn về hướng vừa đến. Nhưng lần nầy nó không băng qua một hai xóm như trước nữa. Ở ngoài sát bãi cỏ, dưới bóng cây dẻ gai, có một chuồng chó sơn màu kem. Đến trước chuồng chó, Bạch quay đầu lại nhìn những chủ nhân nhỏ của mình.

-Cô chủ! Cậu chủ! Con là Bạch của cô cậu đây. Dẫu đen bao nhiêu đi nữa, con cũng vẫn là con chó Bạch của cô cậu đây.

Tiếng của Bạch run rẩy vì giận dữ và đau buồn không tả xiết. Nhưng cô chủ và cậu chủ làm sao mà hiểu được tấm lòng của . Hiện giờ, cô chủ đang giậm chân xuống đất nói với giọng dễ ghét “Thế mà nó còn ở đằng kia mà sủa kìa. Đồ chó hoang lì lợm”. Cậu chủ cũng vậy … Cậu chủ lượm đá sỏi rồi dùng toàn lực ném đến Bạch. “Đồ khốn kiếp! Vẫn cứ lì lợm à. Cho mầy biết tay tao! Cho mầy biết tay tao!”. Đá sỏi bay tới nườm nượp. Trong đó có cục trúng mạnh vào đế tai đến độ làm đế tai rỉ máu. Cuối cùng Bạch đã phải quặp đuôi luồn ra ngoài bức tường đen. Ở ngoài bức tường, một con bướm trắng đốm đen tắm mình trong ánh bụi lấp lánh, thảnh thơi bay lượn giữa trời xuân.

-Ôi, từ đây chắc mình sẽ trở thành con chó không nhà.

Bạch lên tiếng thở dài không biết phảI làm sao ngoài việc ngẩn ngơ dừng chân dưới gốc cột điện trong một thời gian khá lâu.

Kasumi
27-11-2007, 10:17 PM
3

Bị cô chủ và cậu chủ đuổi đi, Bạch lang thang trên đường phố Tokyo. Nhưng dẫu đi đến đâu đi nữa cũng không thế nào quên được cái hình dáng đã trở thành đen thui của mình. Bạch sợ tấm gương trong tiệm hớt tóc phản chiếu mặt khách. Sợ những vũng nước đọng bên đường phản chiếu bầu trời sau cơn mưa. Sợ cửa kính trưng bày bên vệ đường phản chiếu những lá cây non. Không chỉ có vậy, ngay như cái ly đầy bia đen để trên bàn trong tiệm cà phê … nhưng chúng đã làm gì để mà sợ nhỉ? Cứ nhìn chiếc xe ô tô kia đi. Vâng, chiếc ô tô to sơn đen đậu bên ngoài công viên đó. Thân xe đánh vẹc-ni bóng láng phản chiếu hình dáng của Bạch đang đi đến phía nầy. … Thật rõ, giống như một tấm gương. Đây đó chỗ nào cũng có vật phản chiếu hình dáng của Bạch giống như chiếc ô tô đang đợi khách kia. Nếu nhìn những đồ đó, Bạch sẽ phải sợ biết chừng nào. Kìa, hãy nhìn mặt Bạch. Vừa mới thấy Bạch gầm gừ đau khổ, thế mà bỗng chốc nó lại chạy mất vào trong công viên.

Gió hiu hiu thổi qua những chùm lá non. Bạch gầm đầu luồn qua đám cây. May thay ở đó ngoài ao nước ra không thấy có vật nào phản chiếu hình dáng Bạch. Chỉ có tiếng ong bay từng đám quanh những đóa tường vi màu trắng. Trong không khí an bình của công viên, trong khoảnh khắc, Bạch đã quên đi nỗi đau buồn đã trở thành con chó mực khó coi trong những ngày gần đây.

Nhưng niềm hạnh phúc nầy không biết có kéo dài được quá năm phút hay không. Bạch đi ra vệ đường có sắp băng ghế như đang đi trong mơ. Bỗng ở bên kia ngả quẹo có tiếng chó la oẵn thật to.

-Oẵn, oẵn. Cứu dùm tôi! Oẵn, oẵn. Cứu dùm tôi.

Bất chợt, Bạch rùng mình. Qua tiếng la nầy, một lần nữa, giây phút cuối cùng kinh hoàng của con Mực đã hiện lên rõ ràng trong lòng nó. Bạch nhắm mắt như muốn chạy trốn về hướng vừa đến. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đúng là một khoảnh khắc. Bạch gừ to lên, hùng dũng vặn mình quay lại.

-Oẵn, oẵn. Cứu dùm tôi! Oẵn, oẵn. Cứu dùm tôi.

Tiếng la đó, trong tai Bạch còn nghe giống như tiếng thế nầy.

-Oẵn, oẵn. Không được thành kẻ hèn nhát! Oẵn, oẵn. Không được thành kẻ hèn nhát.

Bạch nhanh nhen mọp đầu chạy nhanh về phía có tiếng la.

Nhưng khi đến đó, không có ngườI giết chó nào hiện ra trước mắt. Chỉ có hai ba đứa trẻ mặc đồ Âu, có lẽ đang từ trường về nhà, dùng dây buộc cổ kéo một con chó con màu nâu, ồn ào đùa cợt với nhau. Con chó con cố gắng vùng vẫy như không muốn bị kéo đi, miệng không ngớt la “Cứu dùm tôi”. Nhưng bọn trẻ có vẻ chẳng để ý đến những tiếng la đó. Bọn nó chỉ cười, có khi lại quát tháo, có khi lại lấy giày đá vào bụng chó con.

Không một phút chần chừ, Bạch nhắm vào bọn trẻ sủa vang lên. Bất ngờ bị sủa, bọn trẻ vô cùng hoảng hốt. Lại nữa, rõ ràng Bạch có dáng dữ dằn, với màu mắt như lửa cháy, chìa răng nanh nhọn như dao, như muốn nhảy vào cắn liền tức khắc. Bọn trẻ chạy dang ra tứ phía. Có đứa vì quá sợ, đã nhảy vào bồn hoa bên vệ đường. Bạch đuổi theo bọn chúng qua chừng hai ba căn nhà rồi quay trở lại nói như trách móc chó con.

-Nầy, theo tao đi. Tao sẽ đưa mầy về nhà.

Bạch liền chạy thẳng vào những lùm cây trên đường nơi nó vừa đến. Chó con màu nâu cũng vui sướng luồn qua băng ghế, đá tung những bụi hoa hồng, chạy như chẳng muốn thua Bạch. Nó vẫn kéo lê theo sợi dây dài tròng ở cổ họng.

* * *

Hai ba giờ sau, Bạch đã cùng với con chó con màu nâu nằm nghỉ trước tiệm cà phê nghèo nàn. Trong tiệm cà phê mà ban ngày cũng lờ mờ, đèn điện đỏ rực. Máy hát rè rè hình như đang hát dân ca kiểu naniwabushi. Chó con phẩy đuôi với vẻ thích thú, nói với Shiro.

-Nhà con ở đây đây. Trong tiệm cà phê có tên là Taishoken đây nầy. … Chú sống ở đâu vậy.

-Chú hả? Chú … ở chỗ xa lắm.

Bạch buồn bã thở dài.

-Thôi chú về nha.

-Đợi con một chút , chú. Chủ nhà của chú khó tính lắm sao?

-Chủ nhà? Sao cháu lại hỏi chuyện đó?

-Nếu chủ nhà không hay rầy rà, đêm nay chú ở đây với con. Hơn nữa, chú cũng nên để cho mẹ con có lời cám ơn chú đã cứu mạng con. Nhà con có nhiều thức ăn ngon lắm, như sữa tươi, cơm cà ri, thịt bò bíp tết.

-Cám ơn cháu. Cám ơn. Nhưng chú có việc bận, lần tới chú sẽ đến ăn cơm nhà cháu. … Thôi, cho chú gởi lời thăm mẹ cháu nha.

Bạch đưa mắt nhìn bầu trời rồi lặng lẻ bước đi trên đường lót đá. Trên bầu trời, ánh trăng khuyết bắt đầu lấp lóe xéo nghiêng trên mái tiệm cà phê.

-Chú. Chú. Chú ơi.

Chó con khịt mũi vớI vẻ buồn bã.

-Thôi chú về cũng được, nhưng xin chú cho con biết tên chú. Con tên là Napoleon. Người ta thường gọi con là “con Napo” hoặc “cậu Napo” . Thế còn tên chú là chi ạ.

-Chú tên là Bạch đấy.

-Tên chú là Bạch à. Lạ thật. Mình mẩy chú đâu cũng đen như mực kia mà.

Bạch rớm nước mắt.

-Thế nhưng tên của chú là Bạch đấy.

-Thôi, cho con gọi chú là “chú Bạch” nha. Chú Bạch. Nhớ sớm đến nhà con nha.

-Thôi, chào cậu Napo.

-Thượng lộ bình an nha, chú Bạch. Con xin từ giả. Chào chú.

Kasumi
27-11-2007, 10:17 PM
4

Cuộc đời của Bạch sau đó ra sao? … Chắc không cần phải kể từng chuyện, báo chí khắp nơi đăng tin đầy đủ rồi. Đại khái chắc ai cũng biết. Tỉ dụ chuyện có một con chó mực dũng cảm, đã mấy lần cứu mạng người gặp nguy hiểm. Lại có lúc, đi đâu cũng thấy những bức ảnh có tên “Con chó nghĩa hiệp”. Con chó mực đó chính là Bạch đấy. Nhưng nếu ai đó không có dịp may biết được, xin hãy đọc những bài báo trích dẫn dưới đây.

Báo Tokyo Mainichi.

Vào 8 giờ 40 sáng ngày 18 (tháng 5) hôm qua, khi xe điện tốc hành vượt qua đường băng gần ga Tabata đường Ou, vì bất cẩn nên người gác đường băng đã để cho một đứa bé tên Sanehiko (4 tuổI), trưởng nam của ông Shibayama Tetsutaro, nhân viên hảng Tabata 123, đi vào đường băng, tưởng sắp bị xe điện cán chết. Vừa lúc đó, có một con chó mực mạnh mẽ đã phóng vào đường băng nhanh như chớp, cứu thằng bé Sanehiko khói bánh xe điện đang lăn tới trước mắt. Trong lúc mọi ngườI đang kêu la om sòm, con chó mực dũng cảm nầy đã trốn đi đâu mất nên không thể biểu dương công trạng của nó được. Viên chức nhà nước hết sức bối rối về việc nầy.

Báo Tokyo Asahi.

Phu nhân của phú hộ Edward Barkley đang nghỉ mát ở Karuizawa, rất cưng yêu một con mèo giống Persia. Gần đây có một con rắn to dài trên hai thước hiện ra trên bao lơn biệt thự, định nuốt sống con mèo của phu nhân. Vừa lúc đó, bỗng có một con chó mực lạ mặt phóng đến cứu con mèo. Sau 20 phút chiến đấu quyết liệt, con chó mực đã cắn chết con rắn to kia. Con chó có vẻ yếu đuối nhưng dũng cảm nầy sau đó lẩn đi đâu mất. Phu nhân đã treo thưởng 5 ngàn đô la cho ai tìm ra được con chó đó.

Báo Quốc Dân.

Ba học sinh trường trung học phổ thông “Số Một”, mất tích trên đường vượt núi Alps Nhật Bản, ngày 7 tháng 8, đã về được đến suối nước nóng Kamikochi. Họ đã bị lạc đường ở khoảng giữa núi Hodakayama và núi Yarigadake, thêm vào đó mưa dông của ngày hôm trước đã thổi cuốn mất cả lều và lương thực của họ nên họ nghĩ chắc phải chết. Nhưng từ đâu không biết, có một con chó mực hiện ra trong thung lũng họ đang lạc đường, đi trước như để hướng dẫn. Họ đi theo sau con chó suốt một ngày, cuối cùng họ đã đến Kamikochi. Nhưng con chó nầy khi vừa thấy có bóng một mái nhà trọ ở suối nước nóng, nó ra vẻ vui sướng sủa lên một tiếng, rồi nhanh chân biến mất trong đám trúc lùn đã một lần vừa mới đi qua. Cả bọn ai cũng tin rằng con chó là thần minh đã đến để phù hộ họ.

Tân báo Thời Sự.

Đám cháy lớn vào ngày 13 (tháng 9) ở thành phố Nagoya đã thiêu cháy trên 10 người, cậu bé con ông Yokozeki, thị trưởng thành phố là một người trong số đó. Do sơ suất của những người trong gia đình, cậu bé Takenori (3 tuổi) bị bỏ quên trên lầu 2 trong lửa đỏ. Một con chó mực đã nhảy vào lửa ngoạm thi thể cậu bé sắp cháy thành than ra ngoài. Thị trưởng đã ra lịnh cấm từ đây không được giết chó hoang ở thành phố Nagoya.

Báo Yomiuri.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 25 (tháng 10) con chó sói gốc Siberia, trong sở thú di động Miyagi, đang lưu diễn trong công viên thành Odawara và được mọi người yêu chuộng, bỗng phá chuồng, và sau khi gây thương tích cho 2 người giữ cửa, nó đã lạc mất vào hướng Hakone. Cảnh sát Odawara đã được động viên khẩn cấp để canh chừng khắp nơi trong huyện. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, con chó sói đã xuất hiện ở xã Juji và bắt đầu cắn lộn với một con chó mực. Sau trận chiến đấu mãnh liệt, con chó mực đã hạ được địch thủ. Cảnh sát đi tuần vội đến và đã bắn hạ con chó sói. Con chó sói thuộc giống Lups Jiganticks, loại chó sói dược xếp vào hàng hung bạo nhất. Ông chủ sở thú di động Miyagi bất bình với việc chó sói bị bắn chết, nói rằng sẽ kiện cảnh sát trưởng huyện Odawara ra tòa.

5

Giữa một đêm thu. Với thân thể và tinh thần mệt nhừ, Bạch đã lết về nhà chủ nhân. Dĩ nhiên cô chủ và cậu chủ đã đi ngủ rồi. Phải rồi vào giờ nầy, làm sao có ai còn đang thức. Chỉ có vầng trăng trắng bạch lửng lờ trên ngọn cây dẻ gai cao nghệu trong sân cỏ im lìm ở vườn sau. Bạch đến trước chuồng chó trước kia, đặt tấm thân ướt đẫm mù sương xuống nghỉ. Bạch bắt đầu thủ thỉ với ánh trăng cô đơn.

-Ông Trăng ơi, ông Trăng! Con đã bỏ mặc để cho chó Mực bị giết. Con nghĩ rằng thân thể con đen ra phần lớn cũng vì lí do đó. Nhưng từ khi con từ giả cô chủ và cậu chủ, con đã đấu tranh với bất kỳ nguy hiểm nào . Một là khi nhìn thân thể đen đủi hơn cả lọ nồi, lòng con hổ thẹn vì sự hèn nhát của mình. Nhưng cuối cùng vì không thích cái đen đủi nầy, … vì muốn giết mất đi thằng tôi đen đủi, đôi lúc con đã nhảy vào trong lửa đỏ, hoặc đã đấu tranh với chó sói. Nhưng lạ thay, không có một địch thủ mạnh mẽ nào có thể lấy mạng sống của con. Khi nhìn mặt con, tử thần cũng trốn đi đâu mất. Cuối cùng vì quá khổ đau, con đã quyết định tự sát. Chỉ có điều, trước khi tự sát, con mong được một lần gặp mặt chủ nhân đã thương mến con. Dĩ nhiên ngày mai khi cô chủ và cậu chủ nhìn thấy hình dáng của con, chắc chắn cũng chỉ nghĩ là đồ chó hoang. Không chừng con sẽ bị gậy bóng chày của cậu chủ đánh chết mất. Nhưng dẫu thế đi nữa, đó cũng là nguyện vọng của con. Ông Trăng ơi. Ông Trăng! Con không còn điều gì để cầu mong ngoài việc được nhìn mặt chủ nhân con. Vì vậy đêm nay một lần nữa con đã lặn lội về đây. Khi trời hừng sáng con xin ông Trăng cho con gặp lại cô chủ và cậu chủ của con.

Nói chuyện một mình xong, Bạch duỗi cằm trên bãi cỏ, thiếp đi lúc nào không biết.

* * *

-Lạ lùng thật. Haruo!

-Sao vậy, chị.

Tiếng nói nho nhỏ của chủ làm Bạch giật mình mở mắt. Cô chủ và cậu chủ đang ngồi trước chuồng, lạ lùng đưa mặt nhìn nhau. Bạch đưa cặp mắt nhướng lên một cái rồi nhìn xuống bãi cỏ. Khi Bạch biến thành đen đủi, cô chủ và cậu chủ cũng đã kinh ngạc giống như bây giờ. Khi nghĩ đến nỗi đau buồn lúc đó, … giờ đây Bạch cảm thấy đôi chút hối hận về chuyện trở về của mình. Đúng vào lúc đó, bỗng cậu chủ nhảy bật lên, lớn tiếng la lên như thế nầy.

-Ba ơi! Má ơi!. Bạch trở về rồi đây nè.

Bạch về à! Bất ngờ Bạch nhảy bật dậy. Chắc vì sợ bị trốn mất, cô chủ đã đưa hai tay ra đè lên cổ Bạch. Cùng lúc đó Bạch đưa mắt chăm chăm nhìn vào mắt cô chủ. Có một cái chuồng chó phản chiếu rõ rệt trong tròng mắt đen của cô chủ. Cái chuồng chó dưới bóng cây dẻ gai cao nghệu đã sẩm thành màu vàng kem …, chuyện đó dĩ nhiên có gì lạ đâu. Nhưng trước cái chuồng chó đó có một con chó trắng nhỏ bằng hột gạo đang ngồi. Thanh tao và mảnh dẻ. … Bạch chỉ biết ngẫn người ra nhìn hình dáng của con chó nầy.

-À, Bạch khóc kìa.

Cô chủ ôm chầm lấy Bạch, đưa mắt lên nhìn cậu chủ. Còn cậu chủ thì sao? … Hãy nhìn kia. Cậu chủ đang làm bộ ra oai!

-Hả. Chị cũng đang khóc đó phải không nào!

- Hết -