chumeo_di_hia
02-12-2007, 04:09 PM
Công nghệ sex Nhật: Wái chuyên nghiệp...
Chuyên nghiệp và kỳ quái là ấn tượng sâu đậm nhất với những ai từng đến các điểm “red-light” sầm uất ở Nhật.
Joan Sinclair, một cô gái Mỹ, đến Nhật cách đây mười năm, làm nghề dạy tiếng Anh ở Tokyo. Joan được bạn đưa đi một vòng quanh Kabukicho – khu “red-light” (đèn đỏ) lớn nhất ở Nhật. Trở về Mỹ đã lâu, Joan vẫn còn ấn tượng mạnh với thế giới muôn màu đó.
Năm 2005, cô quay lại Nhật, lang thang và chụp hình trong 90 câu lạc bộ (club) rải khắp Osaka, Kobe, Tokyo, Nishi-Kawaguchi, Fukuoka và Sapporo. Và chỉ một năm sau, cuốn “Pink Box” về thế giới club tại Nhật ra đời. Dày 192 trang, “Pink Box” được xuất bản khoảng cuối năm 2006 với một loạt hình ảnh về đủ các loại club thuộc những khu “red-light” Nhật.
Tại xứ Phù Tang, pink được hiểu nôm na là công nghệ kiếm tiền từ sex; còn “Pink Box” là tên căn phòng riêng của vũ công trong một club nổi tiếng ở Osaka. Joan Sinclair đã mượn nó để đặt tựa cho cuốn sách ảnh đặc biệt của cô. Theo Joan, đây không phải văn hóa “ngầm” mà là một dòng chảy trong nền văn hóa chính thống của đất nước này.
“Nếu có dịp đến Tokyo và dừng chân ở một nơi bé nhỏ thuộc Roppongi gọi là “Gas Panic”, tôi dám cá bạn sẽ không bao giờ nhìn người Nhật theo kiểu xưa nay bạn vẫn nhìn.
Là một trong những club “khét tiếng” nhất tại thủ đô Nhật, Gas Panic đặc biệt ở chỗ: nó rộng cửa đón tiếp cả khách bản xứ lẫn khách Tây. Đó đúng nghĩa là một chỗ ngột ngạt của rượu rẻ tiền, phụ nữ phóng túng, những gã hư hỏng và không gian đủ để trình diễn vài màn thoát y. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh của một nền văn hóa Nhật thường thể hiện qua những khu vườn sỏi thanh bình và những bộ kimono lụa là”.
Đáp ứng nhu cầu xxx trong vài giờ, các “love hotel” (khách sạn tình yêu) mọc lên như nấm. Đó là những căn phòng được thiết kế khá lãng mạn, nhiều tiện nghi để phục vụ dạng khách muốn “mây mưa” trong khung cảnh riêng tư, kín đáo và gợi… cảm hứng.
Những điểm “bán hoa” cũng tô đậm phong cách riêng với các thiết kế theo chủ đề đặc trưng như: thời trang, đám cưới, cảnh sát, hậu cung, phụ nữ Hàn Quốc (!)…
Chọn kiểu “Green Gel Play” - dạng hồ tắm được đổ thêm chất bột màu xanh lá cây cho nước… nhớt – khách hàng có thể tắm chung với các cô gái và hài lòng đến tận lúc “tẩy trần” xong.
Dịch vụ “đóng dấu” gồm các công đoạn: khách hàng dùng loại mực viết thư pháp sơn một chỗ nào đó trên người của nhân viên nữ, cô gái sẽ ngồi lên một tờ giấy gạo - kiểu giấy đặc biệt của Nhật – và để lại dấu ấn của cơ thể để khách mang về làm… kỷ niệm. (!)
Một chiêu khác không kém phần hấp dẫn là dịch vụ… “xé quần áo”. Khách hàng được quyền chọn lựa trang phục ngoài lẫn nội y cho cô gái mặc vào, sau đó xé tan mọi thứ và có thể giữ lại cho mình một mẩu vải nào đó!
Tại Nhật, các club hoạt động như những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong thời buổi cạnh tranh, họ tiêu tốn rất nhiều tiền để quảng cáo club của mình trên những tạp chí hào nhoáng, như những cẩm nang hướng dẫn, giúp khách hàng tìm đến đúng địa chỉ cần thiết. Họ còn tạo website riêng, trên đó có trạm thông tin và cả các coupon giảm giá y như những dịch vụ thông thường.
Khi đến club, khách hàng sẽ thấy giá cả và luật lệ được ghi rất chi tiết, các loại dịch vụ được liệt kê cụ thể trên menu.
Những điểm “nóng” dạng này cũng là chỗ lui tới của nhiều doanh nhân sau giờ làm việc. Họ có thể đến để thư giãn, giải trí hay gặp gỡ đối tác của mình và cũng để người này đánh giá xem club đó thế nào.
Do phải cạnh tranh để giữ khách nên club nào cũng “chăm sóc” nhân viên nữ rất chu đáo. Thu nhập nhân viên vào khoảng 140.000 đô-la/năm, tương đương với lương của luật sư đã làm việc một năm trong nghề ở Mỹ. Họ được thưởng 50% từ các dịch vụ cộng thêm ngoài lương cơ bản, và còn nhận thêm một ít khi được khách hàng “chấm”.
Tuy nhiên, lương sẽ tùy thuộc vào lượng khách quen của từng người ghé đến club. Vì thế, đây gần như là công việc toàn thời gian của các cô gái. Họ có mặt ở club khoảng vài giờ mỗi tuần và tìm mọi cách để khách quay lại càng thường xuyên càng tốt.
Những người giấu cha mẹ để làm cho club thường đăng ký sử dịch vụ “alibi” (tạo chứng cứ ngoại phạm). Nếu bị hỏi về công việc, họ nói mình đang làm bồi bàn hoặc nhân viên trang điểm. Khi phụ huynh gọi đến chỗ làm, sẽ có người nhận điện thoại và trả lời: “Xin chào, đây là… cửa hàng Denny”.
Chúng thuộc vùng màu “xám”. Điểm mấu chốt là: phần lớn đều công khai hoạt động một cách… bất hợp pháp, vì không có loại giấy phép nào thích hợp với ngành nghề này. Nhưng, miễn các cô gái không “bán hoa” và nhận tiền, club vẫn được quyền làm ăn. Vì thế, mọi “chiêu” đều có thể xài được, trừ chuyện… sex.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ là các “soapland” – một dạng của “lầu xanh”, nơi mà chuyện quan hệ tình dục hoàn toàn là một phần của thoả thuận giữa khách hàng và tiếp viên.
Nhiều “soapland” còn sử dụng cả phương thức nhượng quyền thương hiệu và sở hữu hàng loạt “động nhền nhện” rải khắp nước Nhật.
Hầu hết club đều thuộc sở hữu của giới yakuza (băng nhóm xã hội đen ở Nhật, tương tự như mafia). Ở mỗi điểm lại có sự hiện diện của ketsumochi - một cấp độ mafia thấp hơn. Nếu khách hàng nào gây rối hay thô lỗ với nữ tiếp viên, ketsumochi sẽ lập tức ra tay “dẹp loạn”.
Và trong thế giới club nhiều màu sắc đó, không chỉ có quý ông mới là thượng khách! Đã xuất hiện vài club mà đối tượng phục vụ chính là quý bà: các chàng trai ở đây trở thành người cung cấp dịch vụ để làm đẹp lòng những “nữ thượng đế” lớn tuổi hơn mình.
Theo Zingvn.
Chuyên nghiệp và kỳ quái là ấn tượng sâu đậm nhất với những ai từng đến các điểm “red-light” sầm uất ở Nhật.
Joan Sinclair, một cô gái Mỹ, đến Nhật cách đây mười năm, làm nghề dạy tiếng Anh ở Tokyo. Joan được bạn đưa đi một vòng quanh Kabukicho – khu “red-light” (đèn đỏ) lớn nhất ở Nhật. Trở về Mỹ đã lâu, Joan vẫn còn ấn tượng mạnh với thế giới muôn màu đó.
Năm 2005, cô quay lại Nhật, lang thang và chụp hình trong 90 câu lạc bộ (club) rải khắp Osaka, Kobe, Tokyo, Nishi-Kawaguchi, Fukuoka và Sapporo. Và chỉ một năm sau, cuốn “Pink Box” về thế giới club tại Nhật ra đời. Dày 192 trang, “Pink Box” được xuất bản khoảng cuối năm 2006 với một loạt hình ảnh về đủ các loại club thuộc những khu “red-light” Nhật.
Tại xứ Phù Tang, pink được hiểu nôm na là công nghệ kiếm tiền từ sex; còn “Pink Box” là tên căn phòng riêng của vũ công trong một club nổi tiếng ở Osaka. Joan Sinclair đã mượn nó để đặt tựa cho cuốn sách ảnh đặc biệt của cô. Theo Joan, đây không phải văn hóa “ngầm” mà là một dòng chảy trong nền văn hóa chính thống của đất nước này.
“Nếu có dịp đến Tokyo và dừng chân ở một nơi bé nhỏ thuộc Roppongi gọi là “Gas Panic”, tôi dám cá bạn sẽ không bao giờ nhìn người Nhật theo kiểu xưa nay bạn vẫn nhìn.
Là một trong những club “khét tiếng” nhất tại thủ đô Nhật, Gas Panic đặc biệt ở chỗ: nó rộng cửa đón tiếp cả khách bản xứ lẫn khách Tây. Đó đúng nghĩa là một chỗ ngột ngạt của rượu rẻ tiền, phụ nữ phóng túng, những gã hư hỏng và không gian đủ để trình diễn vài màn thoát y. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh của một nền văn hóa Nhật thường thể hiện qua những khu vườn sỏi thanh bình và những bộ kimono lụa là”.
Đáp ứng nhu cầu xxx trong vài giờ, các “love hotel” (khách sạn tình yêu) mọc lên như nấm. Đó là những căn phòng được thiết kế khá lãng mạn, nhiều tiện nghi để phục vụ dạng khách muốn “mây mưa” trong khung cảnh riêng tư, kín đáo và gợi… cảm hứng.
Những điểm “bán hoa” cũng tô đậm phong cách riêng với các thiết kế theo chủ đề đặc trưng như: thời trang, đám cưới, cảnh sát, hậu cung, phụ nữ Hàn Quốc (!)…
Chọn kiểu “Green Gel Play” - dạng hồ tắm được đổ thêm chất bột màu xanh lá cây cho nước… nhớt – khách hàng có thể tắm chung với các cô gái và hài lòng đến tận lúc “tẩy trần” xong.
Dịch vụ “đóng dấu” gồm các công đoạn: khách hàng dùng loại mực viết thư pháp sơn một chỗ nào đó trên người của nhân viên nữ, cô gái sẽ ngồi lên một tờ giấy gạo - kiểu giấy đặc biệt của Nhật – và để lại dấu ấn của cơ thể để khách mang về làm… kỷ niệm. (!)
Một chiêu khác không kém phần hấp dẫn là dịch vụ… “xé quần áo”. Khách hàng được quyền chọn lựa trang phục ngoài lẫn nội y cho cô gái mặc vào, sau đó xé tan mọi thứ và có thể giữ lại cho mình một mẩu vải nào đó!
Tại Nhật, các club hoạt động như những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong thời buổi cạnh tranh, họ tiêu tốn rất nhiều tiền để quảng cáo club của mình trên những tạp chí hào nhoáng, như những cẩm nang hướng dẫn, giúp khách hàng tìm đến đúng địa chỉ cần thiết. Họ còn tạo website riêng, trên đó có trạm thông tin và cả các coupon giảm giá y như những dịch vụ thông thường.
Khi đến club, khách hàng sẽ thấy giá cả và luật lệ được ghi rất chi tiết, các loại dịch vụ được liệt kê cụ thể trên menu.
Những điểm “nóng” dạng này cũng là chỗ lui tới của nhiều doanh nhân sau giờ làm việc. Họ có thể đến để thư giãn, giải trí hay gặp gỡ đối tác của mình và cũng để người này đánh giá xem club đó thế nào.
Do phải cạnh tranh để giữ khách nên club nào cũng “chăm sóc” nhân viên nữ rất chu đáo. Thu nhập nhân viên vào khoảng 140.000 đô-la/năm, tương đương với lương của luật sư đã làm việc một năm trong nghề ở Mỹ. Họ được thưởng 50% từ các dịch vụ cộng thêm ngoài lương cơ bản, và còn nhận thêm một ít khi được khách hàng “chấm”.
Tuy nhiên, lương sẽ tùy thuộc vào lượng khách quen của từng người ghé đến club. Vì thế, đây gần như là công việc toàn thời gian của các cô gái. Họ có mặt ở club khoảng vài giờ mỗi tuần và tìm mọi cách để khách quay lại càng thường xuyên càng tốt.
Những người giấu cha mẹ để làm cho club thường đăng ký sử dịch vụ “alibi” (tạo chứng cứ ngoại phạm). Nếu bị hỏi về công việc, họ nói mình đang làm bồi bàn hoặc nhân viên trang điểm. Khi phụ huynh gọi đến chỗ làm, sẽ có người nhận điện thoại và trả lời: “Xin chào, đây là… cửa hàng Denny”.
Chúng thuộc vùng màu “xám”. Điểm mấu chốt là: phần lớn đều công khai hoạt động một cách… bất hợp pháp, vì không có loại giấy phép nào thích hợp với ngành nghề này. Nhưng, miễn các cô gái không “bán hoa” và nhận tiền, club vẫn được quyền làm ăn. Vì thế, mọi “chiêu” đều có thể xài được, trừ chuyện… sex.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ là các “soapland” – một dạng của “lầu xanh”, nơi mà chuyện quan hệ tình dục hoàn toàn là một phần của thoả thuận giữa khách hàng và tiếp viên.
Nhiều “soapland” còn sử dụng cả phương thức nhượng quyền thương hiệu và sở hữu hàng loạt “động nhền nhện” rải khắp nước Nhật.
Hầu hết club đều thuộc sở hữu của giới yakuza (băng nhóm xã hội đen ở Nhật, tương tự như mafia). Ở mỗi điểm lại có sự hiện diện của ketsumochi - một cấp độ mafia thấp hơn. Nếu khách hàng nào gây rối hay thô lỗ với nữ tiếp viên, ketsumochi sẽ lập tức ra tay “dẹp loạn”.
Và trong thế giới club nhiều màu sắc đó, không chỉ có quý ông mới là thượng khách! Đã xuất hiện vài club mà đối tượng phục vụ chính là quý bà: các chàng trai ở đây trở thành người cung cấp dịch vụ để làm đẹp lòng những “nữ thượng đế” lớn tuổi hơn mình.
Theo Zingvn.