Kasumi
19-12-2007, 05:34 PM
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=48361&at=0&ts=236
Trẻ em ở Hasanuma học thư pháp.
Theo lời mời của Japan Foundation và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đoàn chúng tôi với nhiều thành phần: Chuyên viên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá-Thể thao & Du lịch, Bộ Ngoại giao, các sở văn hoá HN, Huế, TPHCM và phóng viên Báo Lao Động đã đi tham quan, tìm hiểu một số lĩnh vực về văn hoá, giáo dục... ở Nhật Bản trong 10 ngày tháng 12.
Người Nhật kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, từ một nước nghèo do chiến tranh, chưa đầy 30 năm sau đã vươn lên ngang với các nước phát triển. Ngày nay trở thành một quốc gia nằm trong khối G7, lớn mạnh về mọi mặt, có những lĩnh vực vượt trội đứng đầu thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân đưa nước Nhật đến sự thành công, và một trong số đó là nền tảng giáo dục. Ngay từ nhỏ, công dân Nhật đã ý thức: Nếu không có tri thức thì nước sẽ nghèo, mà "nghèo là nhục" như câu nói của Minh Trị Thiên Hoàng. Học ở Nhật là một "công việc" suốt đời, không ngừng nghỉ.
Thông minh, dịu dàng và mạnh mẽ
Hệ thống giáo dục của Nhật cũng gần giống như ở VN, cấp phổ thông học 12 năm, tiểu học là từ lớp 1 tới lớp 6. Trường học có quốc lập, công lập: Thuộc Nhà nước quản lý, không phải đóng học phí, trường tư lập do cá nhân hay tổ chức lập ra, học phí rất đắt, điều kiện đầy đủ hơn, song về chất lượng giáo dục thì đồng đều.
Thành phố Saitama có 1,2 triệu dân, nhưng có tới 16.109 người nước ngoài, trong đó có khoảng 500 người VN. Chúng tôi tới tham quan và tham dự một số sinh hoạt của Trường Tiểu học Hasanuma, để có một cái nhìn khái quát so sánh giáo dục tiểu học của Nhật với VN. Ông Hiệu trưởng Imamura, đã đứng tuổi, vui vẻ đón đoàn bằng câu chào tiếng Việt khá chuẩn "Xin chào các anh, các chị". Hasanuma không phải là một trường lớn lắm nhưng được sự quan tâm của thành phố. Ông khoe, trường mới được lắp đặt hệ thống máy điều hoà, và chỉ riêng điều này thôi đã được báo chí đưa tin (trong khi các trường tư lập khác đã trang bị máy điều hoà từ lâu).Trường có 27 lớp học, trong có 4 lớp dành riêng cho học sinh có "hoàn cảnh đặc biệt"- điều này thì các trường tiểu học ở ta nên học kinh nghiệm. Theo ông hiệu trưởng, trường đề ra 3 nguyên tắc - cũng là 3 yếu tố trong giáo dục cho mỗi học sinh: Thông minh, dịu dàng, mạnh mẽ.
Vào các lớp học, điều dễ nhận thấy là cách trang trí phòng học rất sinh động, các bức tường được dán, treo nhiều hình ảnh vừa là giáo cụ trực quan để học, vừa làm đẹp lớp học. Đặc biệt là các hình ảnh liên quan đến việc giới thiệu văn hoá các quốc gia , ngoài một bức tường có treo quốc kỳ của các nước, còn là những biểu tượng về đất nước con người quốc gia đó, như VN là hình ảnh cây tre. Ơ dọc các hành lang và ngay cả ở phòng vệ sinh, các bức tường cũng được trang trí bằng những hình vẽ đầy màu sắc, đưa ra nhiều thông tin giao tiếp, khác hẳn với vẻ nhàm chán, tẻ nhạt chỉ độc một màu trắng, hay vàng, vài câu khẩu hiệu... như các trường học ở ta. Một cô giáo trẻ dẫn đoàn đi nói rằng, làm như thế, trẻ con mới cảm thấy hứng thú, thích hợp với sự hiếu động của trẻ và khả năng tư duy phát triển. Hasanuma không quy định học sinh phải mặc đồng phục, và điều này cũng diễn ra ở nhiều trường ở Saitama.
Một đặc điểm giáo dục ở Nhật là đề cao khái niệm hoà hợp với cộng đồng, sống trong tập thể, như trò chơi "Spirit team"- cùng dàn hàng ngang tiến. Vì thế không có chuyện lưu ban nhưng cũng không có sự vượt cấp nếu tỏ ra xuất sắc vượt trội. Học sinh giỏi sẽ kèm học sinh kém để tất cả cùng tiến. Vì thế ở Nhật cũng không có trường chuyên lớp chọn như ở ta.
Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động tập thể kết hợp giữa gia đình và trường để giúp các em thêm hoà nhập và gắn bó với môi trường như sơn cửa, dọn phòng thư viện, đi picnic... thậm chí tổ chức sinh nhật thầy cô. Trong giáo dục của Nhật cũng có tổ chức của hội cha mẹ học sinh (như hội phụ huynh của VN), nhưng tên gọi thì khá đặc biệt: Hội Khủng long - Goliat.
Vậy thì nhược điểm giáo dục ở Nhật là gì? Tôi đặt câu hỏi đó với các thầy cô ở Hasanuma. Câu trả lời chung là: Sự chênh lệch trình độ rõ rệt giữa các em. Và các thầy cô không có đủ thời gian để nâng cao trình độ các em kém lên.
Trong giáo dục, tính tập thể có nhiều ưu điểm, nhưng như thế có làm hạn chế tính sáng tạo cá nhân?
- Không, tính tập thể là một truyền thống của người Nhật, chúng tôi có ý thức cần thể hiện đúng trong điều kiện nào. Chúng tôi vẫn luôn khuyến khích và cả tạo điều kiện phát triển sự sáng tạo của cá nhân. Vì thế nước chúng tôi hàng năm có rất nhiều phát minh trong các lĩnh vực.Tôi thấy cặp học sinh tiểu học Nhật rất nặng. Có phải trẻ em Nhật học nhiều quá và già trước tuổi?
- Tôi đồng ý là trẻ em Nhật phải học nhiều. 10 năm trước, cũng có ý kiến như thế và đã giảm chương trình học, kết quả là chất lượng giáo dục bị giảm 1/3, thế là chúng tôi lại phải tăng thêm. Sắp tới đây, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra đề cương tăng cường chất lượng giáo dục cho học sinh, có lẽ còn học nhiều nữa.
Ở Nhật không có ngày lễ kỷ niệm riêng dành cho thầy cô giáo như ngày 20.11 ở VN. Tôi hỏi ông thầy Takahara, một giáo viên có mấy chục năm dạy học về quan điểm chọn nghề giáo viên ở Nhật. Ông không trả lời thẳng câu hỏi mà kể: Tôi có cô con gái, học ngành sư phạm nhưng không đi dạy. Có lẽ nó còn nhớ ngày bé, tôi vừa ru nó ngủ vừa soạn giáo án. Nghề giáo viên ở Nhật vất vả mà lương không tương xứng.
Trẻ em ở Hasanuma học thư pháp.
Theo lời mời của Japan Foundation và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đoàn chúng tôi với nhiều thành phần: Chuyên viên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hoá-Thể thao & Du lịch, Bộ Ngoại giao, các sở văn hoá HN, Huế, TPHCM và phóng viên Báo Lao Động đã đi tham quan, tìm hiểu một số lĩnh vực về văn hoá, giáo dục... ở Nhật Bản trong 10 ngày tháng 12.
Người Nhật kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, từ một nước nghèo do chiến tranh, chưa đầy 30 năm sau đã vươn lên ngang với các nước phát triển. Ngày nay trở thành một quốc gia nằm trong khối G7, lớn mạnh về mọi mặt, có những lĩnh vực vượt trội đứng đầu thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân đưa nước Nhật đến sự thành công, và một trong số đó là nền tảng giáo dục. Ngay từ nhỏ, công dân Nhật đã ý thức: Nếu không có tri thức thì nước sẽ nghèo, mà "nghèo là nhục" như câu nói của Minh Trị Thiên Hoàng. Học ở Nhật là một "công việc" suốt đời, không ngừng nghỉ.
Thông minh, dịu dàng và mạnh mẽ
Hệ thống giáo dục của Nhật cũng gần giống như ở VN, cấp phổ thông học 12 năm, tiểu học là từ lớp 1 tới lớp 6. Trường học có quốc lập, công lập: Thuộc Nhà nước quản lý, không phải đóng học phí, trường tư lập do cá nhân hay tổ chức lập ra, học phí rất đắt, điều kiện đầy đủ hơn, song về chất lượng giáo dục thì đồng đều.
Thành phố Saitama có 1,2 triệu dân, nhưng có tới 16.109 người nước ngoài, trong đó có khoảng 500 người VN. Chúng tôi tới tham quan và tham dự một số sinh hoạt của Trường Tiểu học Hasanuma, để có một cái nhìn khái quát so sánh giáo dục tiểu học của Nhật với VN. Ông Hiệu trưởng Imamura, đã đứng tuổi, vui vẻ đón đoàn bằng câu chào tiếng Việt khá chuẩn "Xin chào các anh, các chị". Hasanuma không phải là một trường lớn lắm nhưng được sự quan tâm của thành phố. Ông khoe, trường mới được lắp đặt hệ thống máy điều hoà, và chỉ riêng điều này thôi đã được báo chí đưa tin (trong khi các trường tư lập khác đã trang bị máy điều hoà từ lâu).Trường có 27 lớp học, trong có 4 lớp dành riêng cho học sinh có "hoàn cảnh đặc biệt"- điều này thì các trường tiểu học ở ta nên học kinh nghiệm. Theo ông hiệu trưởng, trường đề ra 3 nguyên tắc - cũng là 3 yếu tố trong giáo dục cho mỗi học sinh: Thông minh, dịu dàng, mạnh mẽ.
Vào các lớp học, điều dễ nhận thấy là cách trang trí phòng học rất sinh động, các bức tường được dán, treo nhiều hình ảnh vừa là giáo cụ trực quan để học, vừa làm đẹp lớp học. Đặc biệt là các hình ảnh liên quan đến việc giới thiệu văn hoá các quốc gia , ngoài một bức tường có treo quốc kỳ của các nước, còn là những biểu tượng về đất nước con người quốc gia đó, như VN là hình ảnh cây tre. Ơ dọc các hành lang và ngay cả ở phòng vệ sinh, các bức tường cũng được trang trí bằng những hình vẽ đầy màu sắc, đưa ra nhiều thông tin giao tiếp, khác hẳn với vẻ nhàm chán, tẻ nhạt chỉ độc một màu trắng, hay vàng, vài câu khẩu hiệu... như các trường học ở ta. Một cô giáo trẻ dẫn đoàn đi nói rằng, làm như thế, trẻ con mới cảm thấy hứng thú, thích hợp với sự hiếu động của trẻ và khả năng tư duy phát triển. Hasanuma không quy định học sinh phải mặc đồng phục, và điều này cũng diễn ra ở nhiều trường ở Saitama.
Một đặc điểm giáo dục ở Nhật là đề cao khái niệm hoà hợp với cộng đồng, sống trong tập thể, như trò chơi "Spirit team"- cùng dàn hàng ngang tiến. Vì thế không có chuyện lưu ban nhưng cũng không có sự vượt cấp nếu tỏ ra xuất sắc vượt trội. Học sinh giỏi sẽ kèm học sinh kém để tất cả cùng tiến. Vì thế ở Nhật cũng không có trường chuyên lớp chọn như ở ta.
Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động tập thể kết hợp giữa gia đình và trường để giúp các em thêm hoà nhập và gắn bó với môi trường như sơn cửa, dọn phòng thư viện, đi picnic... thậm chí tổ chức sinh nhật thầy cô. Trong giáo dục của Nhật cũng có tổ chức của hội cha mẹ học sinh (như hội phụ huynh của VN), nhưng tên gọi thì khá đặc biệt: Hội Khủng long - Goliat.
Vậy thì nhược điểm giáo dục ở Nhật là gì? Tôi đặt câu hỏi đó với các thầy cô ở Hasanuma. Câu trả lời chung là: Sự chênh lệch trình độ rõ rệt giữa các em. Và các thầy cô không có đủ thời gian để nâng cao trình độ các em kém lên.
Trong giáo dục, tính tập thể có nhiều ưu điểm, nhưng như thế có làm hạn chế tính sáng tạo cá nhân?
- Không, tính tập thể là một truyền thống của người Nhật, chúng tôi có ý thức cần thể hiện đúng trong điều kiện nào. Chúng tôi vẫn luôn khuyến khích và cả tạo điều kiện phát triển sự sáng tạo của cá nhân. Vì thế nước chúng tôi hàng năm có rất nhiều phát minh trong các lĩnh vực.Tôi thấy cặp học sinh tiểu học Nhật rất nặng. Có phải trẻ em Nhật học nhiều quá và già trước tuổi?
- Tôi đồng ý là trẻ em Nhật phải học nhiều. 10 năm trước, cũng có ý kiến như thế và đã giảm chương trình học, kết quả là chất lượng giáo dục bị giảm 1/3, thế là chúng tôi lại phải tăng thêm. Sắp tới đây, Bộ Giáo dục sẽ đưa ra đề cương tăng cường chất lượng giáo dục cho học sinh, có lẽ còn học nhiều nữa.
Ở Nhật không có ngày lễ kỷ niệm riêng dành cho thầy cô giáo như ngày 20.11 ở VN. Tôi hỏi ông thầy Takahara, một giáo viên có mấy chục năm dạy học về quan điểm chọn nghề giáo viên ở Nhật. Ông không trả lời thẳng câu hỏi mà kể: Tôi có cô con gái, học ngành sư phạm nhưng không đi dạy. Có lẽ nó còn nhớ ngày bé, tôi vừa ru nó ngủ vừa soạn giáo án. Nghề giáo viên ở Nhật vất vả mà lương không tương xứng.