PDA

View Full Version : Hắn....." kẻ đi hại " và " kế hoạch yêu "



pisco
14-02-2008, 10:23 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/45b8418dz587259e9/69/__sr_/66bb.jpg?mgYK7sHBk8_jQhRQ

I.. NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN...

He he he...he.... "Mọi việc đều có thể lập kế hoạch ,nhưng không thể lập kế hoạch yêu "...Hắn cười rú lên khi đọc được những dòng chữ đó ... Có thể với 99,99% mọi người cho rằng nhận định trên là đúng ... nhưng với hắn thì lại khác . Hắn chính là một trong số rất ít nằm trong 0,01% nhỏ nhoi còn lại ấy ... Bởi vì hắn khác với tất cả mọi người ...


.
............. Hắn có thể lập được kế hoạch yêu..............

Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết , hoàn hảo đến nỗi mà ngay cả " kẻ bị hại " cũng đang nghĩ rằng mình đang sống trong tột độ hạnh phúc và không hề biết rằng tất cả các điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn .... Và trong " cuộc chiến đó" ( hắn cho rằng mình đang chiến đấu hay sao?) người nở nụ cười chiến thắng cuối cùng chính là hắn.... Hắn được người đời biết đến với cái tên " kẻ đi hại "....

http://img177.imageshack.us/img177/8645/ht1nd8.jpg

Hắn thật sự là ai? Tại sao hắn lại có thể lập được kế hoạch hoàn hảo như thế ? Tại sao hắn lại có thể tính toán trước được mọi điều xảy ra?... Tại sao...???.....

http://img179.imageshack.us/img179/9770/cigar1600x1200ck9.jpg


Sống giả dối với bản thân ... sống thật với mọi người ... Như vậy là sống giả dối hay sống thật với mọi người ... ?"

....Một chiều thu Sài Gòn , bên ly cafe cùng làn khói tỏa mờ ảo , hắn tự hỏi mình như thế ... Nhìn làn người đi lại trên con đường nhỏ quen thuộc , hắn vui vẻ nhấm nháp ly cafe của mình . Chỗ hắn ngồi tỏa lên những làn khói mờ ảo , có lẽ với mọi người thì khói thuốc chỉ đơn thuần là khói thuốc mà thôi .Bởi vì nhiều người hút thuốc là để thỏa mãn cơn thèm của mình thôi chứ không phải là để ngắm nhìn và đưa suy nghĩ vào những làn khói vô hồn kia.Nhưng hắn thì khác , khói thuốc không chỉ là khói thuốc ,không phải vô hồn vì trong mắt hắn khói thuốc là một thực thể có linh hồn ... Và hắn đã nhìn thấy gì trong những làn khói thuốc kia?....

http://img77.imageshack.us/img77/1843/11782951532528vi9.gif

Một hình bóng thiếu nữ .............
- Ê mày có nhìn thấy con nhỏ kia không , trông nó ngon quá ta , dễ thương quá ....!!!
Thằng bạn đi cùng nói với hắn . Hắn đưa con mắt còn lờ mờ làn khói quay sang nhìn con nhỏ .
- Chậc chậc ... 82-63-80 , nình thường mà mày . Trong thang điểm 10 thì con nhỏ này chỉ đạt 4 điểm thôi.
Vừa nói hắn vừa liếc theo bước chân con nhỏ . Bất chật con nhỏ nhìn về phía hắn với ánh mắt hoài nghi.
- Thằng cha nào thế , nó cứ nhìn tao kìa mày.
Con nhỏ quay sang nói bạn của nó.Đứa bạn cũng tò mò đưa ánh mắt nhìn theo về phía hắn và vô tình để quên mất nụ cười của cô bạn .


Gió có vô tình ,gió lỡ bước
Để lại nụ cười phía đằng xa
Ở phía này đây cô bé ạ
Nơi đó vô tình như gió không...

Hắn mỉm cười nhìn cô bé và đọc thơ. Con nhỏ nhìn thấy nụ cười của hắn thì bỗng sao thấy tim mình rộn đập . Ánh mắt ấy không hề giống với ánh mắt của những kẻ trước kia nhìn nó , những kẻ trước kia toàn là lũ nhìn nó bằng ánh mắt dâm dê , nhưng ánh mắt lần này lại khác , một ánh mắt chân thật mà nó chưa từng thấy . Nó khẽ cười đáp trả rồi ái ngại dồn bước đi .
Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm :

.... Gió chẳng vô tình đâu anh ạ
Nụ cười vẫn còn ở nơi đây
Ở phía này đây con tim nhỏ
Sẽ không vô tình như vậy đâu ...

Nó thấy trong người vui sao ấy , dường như ánh mắt anh ấy đã nói cho nó tất cả .
http://img527.imageshack.us/img527/4048/minimalisticbw1280macwi5.jpg


... Cứ kiếm nơi đâu khúc tự tình
Để rồi quên mất trái tim xinh
Không xa...ở đó ... ngay nơi đó
Tiếng tim vang vẳng ... ánh mắt ai....

Hi...hi... con nhỏ bước đi rồi cười một mình . Bạn nó ngạc nhiên quay sang hỏi :

- Mày bị khùng hả Tâm ? Tự nhiên cười một mình . Người ta nhìn mày chắc tưởng mày bị bệnh quá.

Con nhỏ không đáp trả lại câu hỏi của bạn nó , nó vẫn cười và bước đi tiếp ...

bam baby
14-02-2008, 10:29 AM
pók lịch :D

†_JustForYou_†
14-02-2008, 10:29 AM
nì là cái j` dzay pác pis ???

pisco
14-02-2008, 10:35 AM
@justforyou: tự truyện đó mà ... đang viết hồi kí :D

Hayami S Chick
14-02-2008, 10:43 AM
sao bác không post sang bến sáng tác ấy, bên này thì sớm muộn cũng bị lạc đề, mất ý nghĩa của câu truyện hay thế kia đó bác à

pisco
14-02-2008, 10:50 AM
@Chikku;: có bít đâu,thui kệ ...post lên cho vui đó mà

rei_kiwi
14-02-2008, 12:57 PM
sao ko post típ đi b, để dở dang vậy

†3N†
14-02-2008, 07:48 PM
tiếp đi bác, đang hay

pisco
28-05-2011, 04:32 PM
[Người không thể cô đơn]

Hắn bần thần rùng mình , hắn cảm giác như có một thứ gì đó đang len vào cơ thể hắn . Cuống họng trở nên đắng , tim hắn co bóp nhanh hơn , một cảm giác khó chịu khiến hắn chẳng thể thốt ra lời . Hắn ngồi bệt xuống đất , tâm trí dường như đã trở nên trống rỗng . Điều mà bấy lâu nay , hắn định ninh trong lòng lại là một sự ngộ nhận . Cảm giác rất thật hắn đã từng có , từng cảm nhận rõ ràng như thế , mà thật ra lại là một sự giả tạo khéo léo .

Cuối cùng , hắn cũng nhận ra , cô ấy là người không thể cô đơn .

Hắn vẫn còn nhớ như in , cái lần đầu tiên mà hắn ngặp cô ấy . Hôm đấy là sinh nhật hắn , giọng cô ấy trong trẻo vang lên bên đầu kia điện thoại :
- Anh chạy qua đây đi , em có món quà chúc mừng sinh nhật anh nè !
Hắn vội vàng chuẩn bị quần áo , chạy ra đầu ngõ bắt xe ôm , chạy đến nhà cô ấy. Bữa tối hôm đó , khoảng 7-8h , hắn kêu xe ôm dừng lại trên cầu . Hắn bước đến chỗ mà cô ấy đã hẹn . Hắn ngó xung quanh , tìm kiếm xem cô ấy đang ở đâu. Và hắn nhìn thấy cô , người con gái với dáng cao vẻ ngoan hiền , cô trông khá chững chạc , khiến hắn cũng không biết cô mới chỉ 14 tuổi. Hắn bước gần lại phía cô , cô đứng bên cạnh chiếc xe đạp dựng gần gốc cây.
Trong đầu hắn suy nghĩ , không biết mình sẽ nói gì đây . Trước giờ hắn mạnh bạo và gan lắm , vậy mà lần này hắn có cảm giác khó nói ra lời thế .
-Quà của anh nè !
Cô đưa cho hắn bịch nilon nhỏ , hắn đưa tay nhận lấy và mỉm cười .
- Ai đưa anh qua đây thế ? Cô hỏi hắn.
- À ! Thằng bạn đưa anh qua đây .
Hắn nhìn cô ấy một lúc , mà chả biết nên nói gì .
- Thôi anh đi về đi !
Nghe thấy vậy , hắn quay bước đi về liền , mà đâu biết đó chỉ là lời nói đùa của cô .
Về đến nhà , hắn vui mừng mở bịch nilon ra xem món quà mà cô ấy dành tặng cho hắn là gì .
- Ac! 21 hộp flan.
- Chắc là cô ấy đã bỏ công ra làm cho mình đây ! Hắn tự nhủ.
Và rồi hắn cố gắng ăn cho hết cái công sức của ấy , nhưng thật sự hắn chỉ ăn được có 16 hộp , phần còn lại đành nhờ thằng bạn ăn giúp.

Lần đầu hắn gặp cô là như vậy đó, cũng không có gì đặc biệt lắm . Nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày đó , nhớ như in dáng của cô đứng đợi hắn .
Và rồi hắn và cô quen nhau,đã được gần 40 tháng . Tình cảm của hắn dành cho cô , cứ ngày ngày thêm nhiều như vậy , để đến 1 ngày , hắn biết mình đã thương cô thật lòng rồi. Khoảng thời gian quen nhau của 2 người , có biết bao chuyện xảy ra . Nhưng có lẽ là nước mắt của cô ấy còn nhiều hơn , những nụ cười mà hắn có thể mang đến cho cô.
Trước giờ cũng nhiều người thương hắn lắm , nhưng hắn đến với họ chỉ như là chơi đùa .
- Để bớt trống vắng trong lúc cô đơn ý mà.
Hắn mỉm cười ,nhìn tôi, đáp.

pisco
28-05-2011, 04:34 PM
[Mình chia tay nha em]

"Ánh nguyệt quang , mùi hương nữ tử
Giọt lệ đoạn kiếm , tình có bao sâu
Quên đi nàng , bao nỗi thống khổ không nói nên lời ...

Hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng ..
Ai muốn được làm si tình lang
Nơi chiến trường , trên chốn hồng trần
Giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương
Ải tình này ai có thể vượt qua
Vọng minh nguyệt , tâm thật thê lương
Hận thiên cổ , nỗi đau luân hồi
Khi nhắm mắt , ai mới là kẻ si cuồng
Thế đạo này thật vô thường
Khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương "

Hít một hơi thuốc dài , hắn trầm ngâm suy nghĩ . Hắn vẫn như vậy , mỗi khi tôi hỏi về chuyện đó hắn lại lắc đầu , nhìn đi nơi khác, chẳng nói gì ...
Một tháng trước khi quen cô ấy , lúc ấy hắn vẫn đang quen T , một cô gái nhỏ nhắn , hiền lành và hết mực thương yêu hắn. T luôn chăm sóc hắn và chẳng khi nào may mảy đòi hỏi hắn một thứ gì , có lẽ vì T biết và thông cảm cho hắn. Ai cũng nghĩ là hắn với T sẽ quen nhau lâu dài , nhưng mặt biển yên mà trong lòng biển động.
Cái ngày ấy , cuối cùng cũng đã đến.
- "Mình chia tay em nhé." . Hắn nhìn T , lạnh lùng nói .
Con người nhỏ bé của T dường như biến mất trước câu nói đó của hắn .
-"Sao vậy anh? Có chuyện gì thì nói ra cho em nghe đi.Sao anh lại muốn chia tay em?" . T nhìn hắn , khẩn thiết nói.
-"Em không thật lòng với anh".
Sao người dám yêu lại cứ phải nhận lấy đau khổ , kẻ phụ bạc lại vui vẻ sống tiếp . T như chết lặng trước câu trả lời của hắn , nước mắt T rơi xuống, giọt nước mắt của người thương. Hắn vẫn lạnh lùng chẳng nói gì.T ngồi đây đối diện với hắn , tưởng chừng như với tay ra là có thể chạm vào hắn, nhưng sao lúc này hắn trở nên xa vời vợi thế . T muốn hỏi hắn thật nhiều , muốn hắn bình tĩnh suy nghĩ lại ... T muốn ôm lấy hắn để xóa bỏ tất cả những hoài nghi. Trời Sài Gòn nắng gắt , mà sao trong căn phòng nhỏ bé này T lại cảm thấy lạnh vô cùng , muốn hắn dang tay ôm lấy mình vào lòng cho cảm giác lạnh lẽo này biến mất đi. Nhưng giờ giữa 2 người chỉ còn một khoảng cách , một khoảng cách mà T không thể kéo lại gần . Hai người cứ ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ ... Thời gian trôi đi thật nặng nề , cứ mỗi giây phút trôi qua , 2 người lại xa cách hơn.
Người đời chắc sẽ ghét hắn , ghét con người hắn, cho hắn là kẻ phụ bạc ... Có mấy ai hiểu nỗi lòng của hắn chứ . Hắn có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của T , hắn có thể chấp nhận tất cả , nhưng không thật lòng trong tình yêu thì hắn lại không thể chấp nhận được.
Hôm nay , hắn lạnh lùng quay mặt ra đi (trước giờ hắn toàn vậy ).
Có lẽ hắn không biết khi hắn reo "nhân" gì , thì tương lai ắt sẽ phải gặt lấy "quả" ấy.

pisco
28-05-2011, 04:35 PM
[Xã tôi]

Tết này , hắn không về nhà. Người ta thường nói hắn vô cảm nhưng tôi thấy hắn là một người sống quá phụ thuộc vào tình cảm. Điều hắn trân trọng nhất có lẽ không phải là tiền bạc , địa vị mà chỉ là một bữa cơm gia đình .
Dưới cái se lạnh của mùa xuân , hình như mặt trời chỉ còn một nghĩa vụ là chiếu sáng cho nhân loại. Tôi với hắn vào 1 quán cafe ven đường , tiếp tục câu chuyện .
- Mày còn nhớ khoảng thời gian khi quen cô ấy chứ ? Tôi hỏi hắn .
Khoảng thời gian mới quen cô ấy , hắn đang học năm thứ 4 , năm cuối đại học...
Reng ... Reng ... tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
- Lại nhỏ đó gọi mày hả ? Tụi bạn trêu chọc hắn .
- Ờ ! Hắn quăng bộ bài đang chơi dở với tụi bạn xuống đất , rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Khoảng thời gian đó , hắn và tụi bạn hầu như ngày nào cũng chơi bài quỳ , rồi bài uống nước ...
- Anh hả ?! Anh đang làm gì thế ? Giọng trong trẻo của cô ấy vang lên ở đầu dây bên kia.
- Anh có làm gì đâu ^^ , ngồi chờ điện thoại của em nè.
Dạo ấy , cô ấy gọi cho hắn suốt , họ cứ ngồi hằng giờ bên điện thoại nói chuyện với nhau. Khi này, hắn cười nhiều hơn và hình như tính tình cũng teen hơn , chắc hắn bị nhiễm từ cô ấy rồi .
- Nhà em có nuôi một con chó , trông nó to như con bò ...
- Cá vàng bơi trong trảo mỡ , ngoi lên ngụp xuống ...
Cô ấy tinh nghịch hát cho hắn nghe , và hắn cũng hát lại cho cô ấy nghe. Thời gian thật êm đềm trôi qua , hắn ngày càng cảm thấy quý cô ấy hơn, có lẽ là vì tính tinh nghịch của cô ấy . Qua sinh nhật của hắn , họ bắt đầu hẹn gặp nhau.
Và từ đó hắn biết đợi chờ , biết mong mỏi . Đừng phố tấp nập người qua lại , gió nhè nhẹ thổi , hắn cảm thấy trong lòng man mát . Ngồi trên vành đai trồng hoa của công viên , thỉnh thoảng hắn lại ngước nhìn phía ấy , hắn nhìn vào dòng người , tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc . Lúc này , hắn không làm gì cả và cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Một điều kỳ lạ đối với hắn , bởi trước giờ có khi nào thấy hắn chịu ngồi yên đâu , không cái này thì cái khác chắc chắn hắn phải kiếm một việc gì đó làm để giết thời gian. Vậy mà giờ , hắn ngồi im đó chẳng nói gì .
Rồi hắn bỗng nở nụ cười , phía ấy , dáng cô ây quen thuộc trên chiếc xe đạp đang đi về phía hắn . Lúc này đây , một cảm giác thật nhẹ nhàng xuất hiện trong hắn , hắn thấy vui .
- Anh chờ em lâu chưa ? Cô ấy nhìn hắn cười , dịu dàng nói .
- Anh cũng mới tới thôi ! Hắn vừa trả lời vừa dắt xe cho cô ấy .
Hai người cùng nhau đi vào trong viên , bữa nay buổi chiều nên công viên cũng không đông người lắm , có chỗ cho hắn và cô ấy ngồi tâm sự . Cũng chính tại công viên này , lần đầu tiên hắn nắm tay và hôn cô ấy .
Họ thường hẹn nhau ra công viên chơi vào những ngày mà cả 2 người cùng rảnh . Có lẽ công viên này lưu lại nhiều kỷ niệm của họ.
Hắn còn nhớ năm ấy , Sài Gòn mưa to lắm , đường 3/2 ngập trong biển nước . Trời cũng đã tối , hắn đưa cô ấy về , xe đạp cô ấy vẫn còn đang gửi trong công viên . Trời vẫn còn mưa phùn, họ nắm tay dẫn nhau đi trong biển nước mênh mông ấy. Nhìn người cô ấy dính mưa , hắn chợt thấy thương cô ấy nhiều hơn , nhiều hơn ...
"Xã tôi" , hắn thường gọi cô ấy như vậy , vì như thế hắn biết hắn phải có trách nhiệm với cô ấy và lời nói đó cũng khiến hắn có cảm giác cô ấy gần gũi hơn.
Nhưng tình cảm đâu phải lúc nào cũng chỉ có nụ cười . Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô ấy khóc , lúc ấy hắn chẳng biết phải làm gì , chỉ ngồi nhìn cô ấy và suy nghĩ. Giọt nước mắt của cô ấy như thấm ướt cả cõi lòng vốn đã khô cằn của hắn. Mọi điều hắn đã làm với cô ấy, mọi sự u buồn của cô ấy như ùa vào trong trí óc hắn , hắn thấy nhói đau trong lòng. Bởi hắn biết mọi lỗi lầm là do hắn gây ra, rồi từ đôi mắt kia , giọt nước mắt đàn ông cũng chảy ra. Lần đầu tiên , hắn khóc vì một người con gái .

pisco
28-05-2011, 04:37 PM
[Khoảng cách - 2504]

"Con người hầu như ai cũng vậy , mỗi khi có 1 tác động xấu đến mình thì họ sẽ có những hành động phản ứng lại ngay , đôi khi còn là những phản ứng gay gắt. Điều đó cũng dễ hiểu , vì sau một lỗi lầm của bản thân mình , thì trong họ tự có suy nghĩ tìm ra những lý do để cho rằng hành động đó của mình là đúng hay đó chỉ là sự vô tình. Còn 1 điều đáng sợ hơn đó là con người sợ bị người khác coi thường mình , vì thế khi có 1 tác động nào đó đến họ , khiến họ nghĩ mình bị coi thường , thì sẽ có mọi lý do để họ phản biện lại điều đó. Ít người có thể đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ tại sao người đó lại có hành động như vậy với mình. Đơn giản vì điều mà bản thân họ muốn chỉ là bảo vệ được cái "tôi" của họ, như vậy là đủ rồi.
Về tác động , mỗi tác động dù nhỏ hay lớn cũng sẽ gây ra 1 chuỗi hậu quả kèm theo sau nó. Người ta gọi nó là phản ứng dây truyền , hay 1 thuật ngữ khác gọi nó là : "hiệu ứng cánh bướm - butterfly effect". Giả sử ta có 1 mạng lưới bao gồm những mắt xích, khi ta tác động vào 1 mắt xích bất kỳ trong mạng lưới đó , thì cũng sẽ gây ra tác động đến những mắt xích khác trong mạng lưới đó. Sẽ rất khó để dự đoán phản ứng tiếp theo trong 1 mạng lưới rộng lớn , nhưng nếu ta giới hạn lại trong một không gian nhỏ , thì ta hoàn toàn có thể nắm bắt được chuỗi phản ứng tiếp theo.
Mỗi một hành động của bạn ngày hôm nay, dù lớn hay nhỏ , thì nó cũng sẽ khiến cho kết quả của những ngày sau thay đổi theo.
Và kết quả cho đến bây giờ , đúng theo những gì mà nó phải xảy ra. Dù đôi khi phải chịu những đau đớn , nhưng nó cần thiết để cho mọi chuyện diễn ra như vậy. "
Đã hai năm nay, cứ mỗi lần đến ngày đó là hắn lại quỳ trước tấm hình ấy , im lặng hàng giờ đồng hồ chẳng nói ra lời nào. Lúc này đây, kẻ hay cười nói lại chìm trong một không gian tĩnh lặng , u ám .Có phải đây là nơi con người thật của hắn xuất hiện ? Hay đây chính là nơi để hắn suy nghĩ về tất cả những gì hắn đã làm , đã gây ra ???
Rồi bất chợt thấy hắn lầm bầm điều gì đó rất nhỏ:
- Ta có lỗi với con, ta xin lỗi con ... nhưng ta buộc phải làm như vậy .
Từ khuân mặt mà người đời cười chê hắn là kẻ lạnh lùng vô cảm , những giọt nước mắt chảy xuống. Cô ấy cũng vậy, luôn nghĩ hắn là 1 kẻ vô tâm , hắn cũng rõ điều đó hơn ai hết , nhưng có những chuyện hắn buộc phải làm như vậy.
Thành phố , nơi hắn sống , hôm nay trời mưa , một cơn mưa mang lại cảm giác khác hẳn so với cơn mưa ở Sài Gòn. Mỗi giọt mưa đọng lại trên gương mặt hắn đều mang lại 1 cảm giác buốt giá , hắn lững thững dạo bước trong đêm.
Chúng tôi ghé lại 1 tiệm ăn Việt Nam hiếm hoi trong khu phố này , tiệm ăn tên Hoa Hoa. Đối với hắn , có lẽ đây là nơi duy nhất mang lại cho hắn hương vị quen thuộc của quê nhà. Chúng tôi kêu 2 tô phở gà , vài món nhậu và 1 chai rượu. Trời lạnh như thế này mà uống rượu thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
Là người luôn theo sát diễn biến tình cảm của hắn và cô ấy , nhưng thật sự có những hành động và suy nghĩ của hắn , tôi không thể nào hiểu được .
- Tại sao , một mặt thì tỏ ra níu kéo , một mặt khác lại tự làm cho cô ấy có cảm giác ghét mình ? Làm như thế có ích lợi gì ?
Tôi gặng hỏi hắn.
- Vì đó là cách duy nhất để cô ấy nhận thấy rằng cô ấy là người chiến thắng và quyết định của cô ấy là đúng.
Hắn nhìn tôi trả lời . Tôi không hiểu trong đầu hắn đang suy nghĩ gì nữa. Tôi hỏi hắn tiếp:
- Tại sao không nói tất cả cho cô ấy biết ?
- Vì bây giờ dù có nói ra, với tính cách của cô ấy , thì cô ấy cũng sẽ không chấp nhận đâu.
Trong đôi mắt hắn giờ đây , tôi chỉ nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ...
Dạo này hai người họ bắt đầu nảy sinh những xích mích, những cãi vã. Hắn độ này cũng vậy, dường như có nhiều việc phải suy nghĩ hơn. Có lẽ với suy nghĩ của cô ấy , trong khoảng thời gian này hắn là duy nhất, nhưng hắn không thể như vậy. Vì bên cạnh cô ấy còn ba mẹ cô ấy và ba mẹ hắn. Làm sao để vừa lòng cả 3 bên , đó là những gì khiến hắn cứ trắc trở mãi.
Công việc của hắn cũng vậy, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ sao thằng này sướng thế , làm việc cho công ty nước ngoài ... Nhưng họ đâu có biết , công việc của hắn dạo này chẳng có tiến triển gì, nói thẳng ra là chẳng có việc gì để làm. Người khác có lẽ nghĩ rằng , như thế chẳng phải sướng hơn sao. Dạ, với mọi người có thể là như vậy, nhưng đối với hắn , ngồi không hưởng lương là điều hắn ghét nhất.
Hắn còn nhớ bữa đó, hắn nặng lời quát tháo cô ấy. Cô ấy, nhìn vào đôi mắt của hắn , chỉ thấy một kẻ lạnh lùng nhẫn tâm, một con người mà cô ấy thương yêu giờ đi đâu mất. Cô quay mặt , chạy xuống phòng dưới , đóng cửa khóc một mình. Còn hắn vẫn ngồi thinh lặng ở lầu trên , hắn đang suy nghĩ gì , có phải hắn thấy hả dạ khi quát mắng người con gái mà hắn thương yêu? Hắn là kẻ như vậy sao. Còn ở phòng dưới cô ấy đang nghĩ gì ? Cô ấy chỉ muốn chọc hắn 1 chút thôi mà, cô ấy chỉ muốn hắn cảm thấy vui. Vì cô ấy dường như cũng biết những nỗi lo của hắn, và cô ấy cũng tự cho mình nhiệm vụ làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Kẻ lạnh lùng nhẫn tâm ở trên kia liệu có biết được những điều này không .
Rồi một lúc lâu sau, hắn cũng bước xuống , gõ cửa và xin lỗi cô ấy. Vì thương hắn , nên cô ấy bỏ qua cho hắn và chấp nhận lời xin lỗi đó. Có thể trong lúc vui cô ấy sẽ không nhớ đến những vết rạn nứt đó , nhưng khi phải chịu thêm một lần đau nữa , thì dường như mọi quá khứ sống dậy trong cô ấy. Những vết rạn nứt lại ào ạt tràn về trong trái tim bé bỏng của cô ấy, cứ như vậy làm sao cô ấy có thể chịu đựng được chứ ?!.
Cô ấy còn rất trẻ , hắn biết điều đó , nhưng dường như hắn quên đi mất, hắn vẫn cứ luôn coi rằng cô ấy đã lớn. Hắn bắt cô ấy phải những việc quá sức của ấy , bắt cô ấy phải suy nghĩ lớn hơn tuổi của cô ấy rất nhiều ...
Nhưng có lẽ tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng nhất trong tình cảm của họ. Một điều còn nguy hiểm hơn khoảng cách tuổi tác, đang phát sinh trong mối quan hệ của họ. Hắn dần nhận ra điều đó , không biết cô ấy có nhận ra điều đó không nhỉ ?! Hắn biết được điều đó qua những lần cô ấy giận dỗi , qua những lần cô ấy chịu đựng và thông cảm cho hắn, qua những việc làm của ấy, qua cách suy nghĩ giải quyết vấn đề của ấy.
Đã có lần cô ấy tìm đến bên hắn , những mong một bờ vai để dựa dẫm , mong 1 lời động viên vỗ về từ hắn. Nhưng thứ cô ấy nhận được từ hắn thì hoàn toàn ngược lại những gì cô ấy mong muốn. Hắn bắt đầu gặng hỏi cô ấy những lý do, rồi hắn ngồi phân tích giảng giải. Nghe hắn nói có vẻ logic lắm, và điều cuối cùng hắn đưa ra lại là nhận định cô ấy mới chính là người có lỗi. Cô ấy chỉ cần một lời động viên vỗ về thôi mà, cô ấy đâu cần hắn phải ngồi giảng giải cho cô ấy biết đâu là đúng, đâu là sai. Phải chăng hắn không biết trong tình cảm đôi khi chẳng thể lý luận đúng sai.
Có lần tôi đã hỏi hắn , nếu được làm lại thì hắn sẽ làm như thế nào.
- Nếu được quay lại : Mỗi khi cô ấy giận dỗi và có ý định quay đi, hắn sẽ nắm tay của cô ấy , níu lại và ôm chặt cô ấy vào lòng.
- Nếu được quay lại : Hắn sẽ đưa cô ấy về mỗi tối mà không cần phải đợi cô ấy hỏi hắn.
- Nếu được quay lại : Khi biết rằng cô ấy bị đau , hay bị bệnh . Hắn sẽ ngừng suy nghĩ , bỏ công việc qua một bên và chạy ngay đến bên cạnh cô ấy.
- Nếu được quay lại : Nếu giữa đêm cô ấy muốn nhìn thấy hắn , thì hắn sẽ thôi không viện lý do nữa. Sẽ chạy ngay qua đứng trước cửa nhà cô ấy, dù là chỉ để cho cô ấy nhìn thấy hắn 1 chút thôi.
- Nếu được quay lại : Hắn sẽ thôi không chất vấn hay hỏi quá nhiều khi cô ấy muốn được an ủi, muốn được động viên. Hắn sẽ chỉ ôm chặt cô ấy vào lòng và lắng nghe những lời cô ấy nói.
- Nếu được quay lại : ...
Hắn ngồi đó im lặng ...

pisco
28-05-2011, 04:40 PM
[Bí mật]

Ngày mai là em làm lễ thành hôn rồi ,tối nay em lại đến tìm tôi . Tình đầu là như vậy sao em, với em nó khó có thể quên như vậy sao ? Hay tại vì tôi là người đàn ông đầu tiên của đời em .
Tôi và em chia tay đã được hơn 5 năm rồi , và em cũng chính là người nói muốn chia tay với tôi. Tôi của lúc đó cảm giác ra sao em có biết không ? Nhưng nỗi đau lại đi qua nhanh quá , nó còn nhanh hơn cả cảm giác yêu thương mà em mang đến cho tôi. Một người khác đã lại mang đến cảm giác yêu thương trong tôi , rồi tôi lại ngập chìm trong yêu thương . Đó có phải là yêu thương không em ? Sao nó đi nhanh và đến cũng quá nhanh với tôi như vậy ? Hay tại tôi là người dễ thay đổi , tôi không biết chân trọng tình cảm.
Em đang quen 1 người khác , em không hề nói cho tôi hay , và có lẽ tôi cũng không quan tâm đến điều đó. Vì chúng ta đã chia tay rồi mà, những tấm hình cũ tôi đã xóa , và tôi cũng chẳng thể tìm lại được những cảm giác hay kỷ niệm ngày xưa nữa. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn tìm đến bên tôi , vẫn cứ y như ngày xưa . Sao em lại muốn quay lại với tôi , không phải em chính là người đã nói lời chia tay với tôi hay sao. Có lẽ , em muốn tìm lại cảm giác của người đàn ông đầu tiên trong đời của em.
Cách đây 2 tuần , em mang thiệp hồng của em đến trao tôi . Tôi vui mừng lắm, vì biết em đã tìm thấy người đàn ông của đời em, người có thể mang lại cho em hạnh phúc. Nhưng sao em lại nhìn tôi với ánh mắt ấy , vẫn tràn đầy tình cảm . Suy nghĩ của phụ nữ là gì vậy ? Trong ánh mắt em , em muốn nói gì với tôi ? Em vẫn không thể quên được người đàn ông này sao ? Em sắp theo chồng rồi , nếu em đến tìm tôi thì em sẽ có lỗi với chồng em đó . Nếu tôi là chồng sắp cưới của em thì tôi cũng sẽ rất tức giận. Khi tôi hỏi em như vậy, em chỉ nói rằng em biết như vậy , rồi em lặng im.
Tôi khuyên em nên về đi ... Em nói rằng hôm nay em muốn được uống rượu , muốn được ở bên tôi 1 lần cuối . Chúng tôi dẫn nhau đi mua đồ nhậu rồi mang về nhà uống. Tôi cũng như em , quá lâu rồi chúng ta mới ngồi lại cùng nhau tâm sự. Em đã tạm dừng lại việc học của mình để theo chồng , đó có lẽ là điều duy nhất tôi phản đối với em. Em đã cố gắng việc học này đến thế rồi , vậy mà phút cuối em lại bỏ ngang.
Thời gian trước , chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn thường nói chuyện với nhau qua mạng. Tôi cũng luôn an ủi , động viên em theo học. Và tôi cũng biết rằng em rất quyết tâm và có nhiều cố gắng . Nhưng dòng đời xô đẩy, mai em theo chồng , mang theo cả ước mơ của em.
Em uống rất nhiều rượu , thỉnh thoảng em lại nhìn tôi cười rồi hỏi :
- Anh thấy em thế nào ? Có giống ngày xưa không ? Giờ em cũng đã già rồi , em không thể đợi được nữa anh ạ.
- Em vẫn như ngày xưa , vẫn dễ thương như vậy. Người chồng của em chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm .
Tôi nhìn em cười và đáp.
Rượu hôm nay cũng kì thật , uống rất nhiều mà vẫn không thấy thấm. Đêm nay, có lẽ sẽ dài lắm ...

KHA
28-05-2011, 04:44 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8yNC9lLzkvInagaMEZTlhNzY3YWYzMzdiYz Q5NzNlODM0N2QxYjFhY2ZkMmMdUngWeBXAzfFRp4WeBq_WeBmm UsICgR2nDsyBYw7RdUngIFhhWeB3zEkMOgWeBSBWxKldUngaCB IxrBdUngZ3x8Mg

Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
Lỡ mất chuyện tình không thể quên
Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
Gió đánh thức vì tôi ngủ mê

Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
Chờ mong ngày mai khát vọng
Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ

Gió sẽ hát rì rào
Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao

pisco
28-05-2011, 04:54 PM
Lão già vẫn luôn chất chứa tình cảm nhỉ .

KHA
28-05-2011, 05:08 PM
Người đâu gặp gỡ làm chi... :)

pisco
28-05-2011, 05:25 PM
Để rồi mang nặng sầu bi trong đời