Kasumi
23-02-2008, 09:33 PM
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa ló rạng trên vùng nông thôn ở đất nước hoa anh đào, du khách phương xa dễ dàng bắt gặp cảnh những người nông dân lái ô tô mang rau, quả ra siêu thị.
Ở đó, họ tự bày hàng, tự tay định giá sản phẩm của mình. Hết ngày, lượng hàng không bán hết sẽ bị thải ra, rồi ngày hôm sau những gói rau quả tươi ngon mới lấy từ đồng ruộng về lại được đưa đến thay thế. Đó là cảnh quen thuộc hầu hết siêu thị nông sản, cửa hàng bán trực tiếp thuộc HTX nông nghiệp ở Nhật Bản.
Rau bán một ngày: khách hàng vừa lòng, nông dân toại ý
Mô hình cửa hàng bán trực tiếp ở Nhật Bản được bắt nguồn từ phong trào Chisan-chiso với ý nghĩa: sản phẩm địa phương, tiêu thụ địa phương. Từ khi phát động, phong trào đã thành công rực rỡ, nhất là khi Liên đoàn HTX nông nghiệp và Chính phủ Nhật Bản bắt tay xây dựng mô hình cửa hàng bán trực tiếp (về sau phát triển thành các siêu thị, chợ đầu mối nông sản) mà tại đó, người dân được toàn quyền quyết định về sản phẩm của mình như số lượng hàng, giá cả, cách thức bán… Mỗi sáng, người dân mang sản phẩm của mình đến cửa hàng, sau đó, tự định giá, ghi mã hàng, in ra giấy rồi dán vào sản phẩm. Tất nhiên, họ sẽ phải trả cho HTX NN một khoản phí nhỏ.
Điều đặc biệt là các sản phẩm rau, quả ở đây chỉ được phép bán trong ngày. Nếu trong ngày mà sản phẩm bán không hết, người dân buộc phải huỷ số hàng đó hoặc mang đi bán ở các cửa hàng, siêu thị khác không thuộc hệ thống cửa hàng bán trực tiếp. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều “căn” rất chuẩn và ít khi xảy ra tình trạng ế hàng. Chị Shigeo Furuya, HTX NN Hadano (tỉnh Hadano-shi) cho hay: “Khi mang hàng đến các cửa hàng này bán, người nông dân sẽ tham quan sản phẩm của những người khác. Nếu hàng bị ế, họ sẽ phải tìm hiểu tại sao sản phẩm của người khác hình thức đẹp hơn, chất lượng tốt hơn mà giá cả lại rẻ hơn, từ đó tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình”.
Bằng cách bán hàng này, người dân rất vui vì không phải qua nhiều tầng trung gian (các đại lý, các nhà buôn) mà có thể đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Còn về phía người mua, họ cũng rất hài lòng vì luôn mua được sản phẩm tươi, ngon, giá cả hợp lý. Đồng thời, với mô hình trên, HTX NN cũng khẳng định được vai trò quản lý, điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ… của mình. Cả 3 đều hài lòng- đây chính là chìa khoá thành công của cửa hàng bán trực tiếp.
Phạt “thẻ đỏ” cho rau kém chất lượng
Khi người nông dân được phép tự đưa hàng vào siêu thị thì ai bảo đảm cho chất lượng nông sản của họ? Câu trả lời thật đơn giản: họ tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Người dân Nhật có ý thức kỷ luật rất cao, vì vậy, đối với họ, điều này không quá khó. Hơn nữa, một khi sản phẩm bị phát hiện là có vấn đề, thì tuỳ mức độ mà sẽ họ sẽ bị phạt từ “thẻ vàng” đến “thẻ đỏ”, bị các siêu thị “cấm cửa”.
Việc thành lập một cửa hàng bán trực tiếp không quá khó: chỉ cần có một nhóm nông dân tập hợp với nhau, có một số chủng loại rau quả cần thiết thì có thể kiến nghị xin thành lập một cửa hàng bán trực tiếp. Thường Chính phủ hỗ trợ 50% vốn xây dựng cửa hàng cho các HTX, công ty, chính quyền địa phương với cam kết duy trì cửa hàng này trong thời hạn nhất định, nếu dừng hoạt động trước thời hạn sẽ phải hoàn lại số tiền này cho Chính phủ. Hiện, trên toàn nước Nhật có hơn 10.000 cửa hàng bán trực tiếp, 50% số cửa hàng do chính quyền địa phương điều hành, 25% trực thuộc các HTX NN, số còn lại thuộc các công ty và các tổ chức khác. Từ chỗ chỉ có khoảng 100 thành viên (cách đây 10 năm), hiện nay, một cửa hàng bán trực tiếp ở Nhật có tới hàng nghìn người với quy mô cửa hàng ngày càng mở rộng, số lượng hàng hoá phong phú.
“Mặc dù chỉ chiếm 25% nhưng hiệu quả của những cửa hàng do HTX NN quản lý tốt hơn hẳn những cửa hàng do Chính phủ quản lý. Tôi cho rằng, con số hợp lý phải là 50% cửa hàng thuộc HTX NN và 20% thuộc Chính phủ”, ông Nishino Tsukasa, Chủ tịch Học viện phát triển HTX NN ở Châu á (IDACA) dí dỏm nói.
Ngoài các dịch vụ trên, HTX NN Nhật Bản cũng hỗ trợ nông dân trong vận chuyển, hướng dẫn kỹ thuật, cho vay vốn… và tổ chức nhiều hoạt động khác như: lập các nhóm cùng sở thích (hát karaoke, nhảy, nấu ăn…), dịch vụ y tế, cung cấp bữa ăn cho các trường học, dạy học sinh làm các món ăn truyền thống…
Hà Tâm
KinhTe
Ở đó, họ tự bày hàng, tự tay định giá sản phẩm của mình. Hết ngày, lượng hàng không bán hết sẽ bị thải ra, rồi ngày hôm sau những gói rau quả tươi ngon mới lấy từ đồng ruộng về lại được đưa đến thay thế. Đó là cảnh quen thuộc hầu hết siêu thị nông sản, cửa hàng bán trực tiếp thuộc HTX nông nghiệp ở Nhật Bản.
Rau bán một ngày: khách hàng vừa lòng, nông dân toại ý
Mô hình cửa hàng bán trực tiếp ở Nhật Bản được bắt nguồn từ phong trào Chisan-chiso với ý nghĩa: sản phẩm địa phương, tiêu thụ địa phương. Từ khi phát động, phong trào đã thành công rực rỡ, nhất là khi Liên đoàn HTX nông nghiệp và Chính phủ Nhật Bản bắt tay xây dựng mô hình cửa hàng bán trực tiếp (về sau phát triển thành các siêu thị, chợ đầu mối nông sản) mà tại đó, người dân được toàn quyền quyết định về sản phẩm của mình như số lượng hàng, giá cả, cách thức bán… Mỗi sáng, người dân mang sản phẩm của mình đến cửa hàng, sau đó, tự định giá, ghi mã hàng, in ra giấy rồi dán vào sản phẩm. Tất nhiên, họ sẽ phải trả cho HTX NN một khoản phí nhỏ.
Điều đặc biệt là các sản phẩm rau, quả ở đây chỉ được phép bán trong ngày. Nếu trong ngày mà sản phẩm bán không hết, người dân buộc phải huỷ số hàng đó hoặc mang đi bán ở các cửa hàng, siêu thị khác không thuộc hệ thống cửa hàng bán trực tiếp. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều “căn” rất chuẩn và ít khi xảy ra tình trạng ế hàng. Chị Shigeo Furuya, HTX NN Hadano (tỉnh Hadano-shi) cho hay: “Khi mang hàng đến các cửa hàng này bán, người nông dân sẽ tham quan sản phẩm của những người khác. Nếu hàng bị ế, họ sẽ phải tìm hiểu tại sao sản phẩm của người khác hình thức đẹp hơn, chất lượng tốt hơn mà giá cả lại rẻ hơn, từ đó tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm của mình”.
Bằng cách bán hàng này, người dân rất vui vì không phải qua nhiều tầng trung gian (các đại lý, các nhà buôn) mà có thể đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Còn về phía người mua, họ cũng rất hài lòng vì luôn mua được sản phẩm tươi, ngon, giá cả hợp lý. Đồng thời, với mô hình trên, HTX NN cũng khẳng định được vai trò quản lý, điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ… của mình. Cả 3 đều hài lòng- đây chính là chìa khoá thành công của cửa hàng bán trực tiếp.
Phạt “thẻ đỏ” cho rau kém chất lượng
Khi người nông dân được phép tự đưa hàng vào siêu thị thì ai bảo đảm cho chất lượng nông sản của họ? Câu trả lời thật đơn giản: họ tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Người dân Nhật có ý thức kỷ luật rất cao, vì vậy, đối với họ, điều này không quá khó. Hơn nữa, một khi sản phẩm bị phát hiện là có vấn đề, thì tuỳ mức độ mà sẽ họ sẽ bị phạt từ “thẻ vàng” đến “thẻ đỏ”, bị các siêu thị “cấm cửa”.
Việc thành lập một cửa hàng bán trực tiếp không quá khó: chỉ cần có một nhóm nông dân tập hợp với nhau, có một số chủng loại rau quả cần thiết thì có thể kiến nghị xin thành lập một cửa hàng bán trực tiếp. Thường Chính phủ hỗ trợ 50% vốn xây dựng cửa hàng cho các HTX, công ty, chính quyền địa phương với cam kết duy trì cửa hàng này trong thời hạn nhất định, nếu dừng hoạt động trước thời hạn sẽ phải hoàn lại số tiền này cho Chính phủ. Hiện, trên toàn nước Nhật có hơn 10.000 cửa hàng bán trực tiếp, 50% số cửa hàng do chính quyền địa phương điều hành, 25% trực thuộc các HTX NN, số còn lại thuộc các công ty và các tổ chức khác. Từ chỗ chỉ có khoảng 100 thành viên (cách đây 10 năm), hiện nay, một cửa hàng bán trực tiếp ở Nhật có tới hàng nghìn người với quy mô cửa hàng ngày càng mở rộng, số lượng hàng hoá phong phú.
“Mặc dù chỉ chiếm 25% nhưng hiệu quả của những cửa hàng do HTX NN quản lý tốt hơn hẳn những cửa hàng do Chính phủ quản lý. Tôi cho rằng, con số hợp lý phải là 50% cửa hàng thuộc HTX NN và 20% thuộc Chính phủ”, ông Nishino Tsukasa, Chủ tịch Học viện phát triển HTX NN ở Châu á (IDACA) dí dỏm nói.
Ngoài các dịch vụ trên, HTX NN Nhật Bản cũng hỗ trợ nông dân trong vận chuyển, hướng dẫn kỹ thuật, cho vay vốn… và tổ chức nhiều hoạt động khác như: lập các nhóm cùng sở thích (hát karaoke, nhảy, nấu ăn…), dịch vụ y tế, cung cấp bữa ăn cho các trường học, dạy học sinh làm các món ăn truyền thống…
Hà Tâm
KinhTe