PDA

View Full Version : Nàng dâu Nhật ở xứ Mường



Kasumi
23-02-2008, 10:52 PM
Quê Kyoko ở thành phố Nagoya diễm lệ, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Thế nhưng, cô đã rời xa chốn phồn hoa ấy để định cư nơi xứ Mường (Hoà Bình), vì mọi người bảo cô gái xinh xắn này đã vướng phải "bùa yêu"…


http://giadinh.net.vn/images/upload/news200208171331gd1---Kyoko.jpg
Kyoko cùng chồng tương lai. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phù Tang có một tấm lòng

Kyoko là Cố vấn trưởng dự án JICA, (Tổ chức Trợ giúp kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản). Dự án trên đã “tìm đến” Hòa Bình với một nhiệm vụ nặng nề: Tăng cường dịch vụ y tế. Công việc của Kyoko là tham mưu, cố vấn cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đồng thời tham gia đào tạo các y bác sĩ ở tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này. Dự án trên tới Hòa Bình từ cuối năm 2005 và đó cũng là thời điểm mà cô gái Nhật xinh xắn tới Việt Nam.

Quán cà phê ấm cúng ở giữa thành phố trẻ Hòa Bình, Kyoko đã đến theo đúng tác phong của người Nhật, không sai một phút. Nhìn bề ngoài, cô chẳng khác chút gì so với thiếu nữ Việt, nhỏ nhắn và rất nhẹ nhàng. Kyoko bảo, nhà cô neo người, ở Nhật giờ chỉ còn mỗi mẹ già đang sống cùng cô em gái. Thương mẹ lắm nhưng bởi tính thích ngao du đây đó và đặc biệt là cô muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cho những người dân nghèo ở các quốc gia chậm phát triển, Kyoko đã “dứt áo” ra đi.

Trước khi tới Việt Nam, cùng với dự án JICA, cô đã đi rất nhiều nước ở Châu Á. Tại tất cả những nơi cô đến, tuy mỗi nơi một vẻ khác nhau, nhưng chẳng nơi nào “đủ sức”... giữ chân cô ở lại lâu dài. Việt Nam thì khác, Kyoko bảo, đến rồi thì không muốn rời xa nữa.

Dự án chọn Hòa Bình làm nơi triển khai. Với nhiều chuyên gia khác thì mảnh đất ấy thiếu thốn mọi bề! Cái thiếu khổ sở nhất là phải “nhịn” hải sản – mà người Nhật lại rất thích món ăn này. Nhiều chuyên gia khác đã phải chọn cách sống ở Hà Nội, sáng lên Hòa Bình làm việc, tối vội vã về nhà. Kyoko thì không. Tới Việt Nam là cô lên thẳng thành phố cửa ngõ Tây Bắc, thuê nhà và “an cư” luôn tại đó, “ba cùng” với những người dân, mục tiêu của dự án mình.

Ngay khi tới Hòa Bình, Kyoko đã làm ngay mấy chuyến “thám hiểm”, lăn lộn khắp tỉnh, đặc biệt là những thôn bản xa xôi. “Đó là những chuyến đi của cảm xúc!”, Kyoko tâm sự.

Đến những nơi rừng núi ngút mắt ấy, Kyoko thấy mình như... lạc vào miền đất lạ. Ở đó có những đôi mắt ngơ ngác, chưa bao giờ biết đến những tiện nghi của thế giới hiện đại. Ở đó có những cảnh đời bởi sự u mê, mông muội mà phải sống trong bần hàn, khốn khổ.

Đặc biệt là hiện tượng ăn nhầm cây có chất độc của đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Kyoko bảo, chính những “ấn tượng” đầu tiên ấy đã thôi thúc cô gắn bó với đồng bào nơi đây, tiếp thêm cho cô sức mạnh để lăn lộn, thực tế sâu sát hơn nữa ở mảnh đất còn đầy rẫy những khó khăn này.

Duyên trời đã định

Khi đến Hòa Bình, vốn tiếng Việt chỉ là con số không. Đi đâu, làm việc gì cũng phải cậy nhờ đến thông ngôn nên Kyoko buồn lắm. Một buổi nghỉ làm, Kyoko đi dạo quanh thành phố cô rẽ vào một hàng bán cây cảnh. Đón cô là một chàng trai thư sinh, phong thái nhẹ nhàng. Anh giới thiệu cho cô đủ loại cây nhưng với vài câu tiếng Việt lõm bõm, cô chỉ gật đầu và cười mỉm.

Sau khi nghe giới thiệu một vòng, cô quyết định mua một chậu cây bé xíu cho ô cửa sổ nhà mình. Thế nhưng, bởi sợ bị “chặt chém” nên cô chỉ trả chưa đầy 1/3 giá mà anh bán hàng đưa ra. Chèo kéo một hồi, không bớt được đồng nào, cô vẫn quyết định mua. Kyoko kể, mua cây ấy, khi về, cô vẫn còn hậm hực lắm bởi nghĩ, giống như bao người nước ngoài khác, thường bị dân bản địa “chặt đẹp” mỗi khi mua hàng nên cô đã nhờ người phiên dịch định giá hộ. Thật bất ngờ, theo người phiên dịch, giá đó chẳng đắt chút nào! Đến khi ấy, Kyoko nghĩ, mình đã nghi oan cho anh bán hàng có khuôn mặt thật thà, dễ mến.


http://giadinh.net.vn/UserFiles/Image/2008/GDTE/2/Kyoko-cung-me-va-nguoi-chon.jpg
Kyoko cùng mẹ và chồng tương lai tại Nhật.

Từ lần đấy, cô thường ghé qua cửa hàng cây cảnh của anh thanh niên nọ mua cây mỗi khi rảnh rỗi. Gặp nhau, tuy chưa hiểu hết những điều mà cả hai muốn nói nhưng bằng ánh mắt, họ đã rất quí nhau. Kyoko bảo, anh Út, tên chàng thanh niên bán cây cảnh ấy rất dễ gần. Và, điều đặc biệt hơn, anh cũng có hoàn cảnh giống cô, nghĩa là đều đã mất bố từ thủa thiếu thời. Cô thấy mến anh bởi ở anh lúc nào cũng toát lên một khát vọng cầu tiến, vươn lên. Nhà anh ở mãi Lạc Thủy, một huyện khó khăn bậc nhất Hòa Bình, gia đình đông anh em nên tuổi thơ của anh là những tháng ngày vất vả.

Rời quê ra thành phố với hai bàn tay trắng, một mình anh bươn chải và giờ đây, với nghề cây cảnh, anh đã lập được công ty và có số vốn kha khá. Kyoko bảo, cô thích những chàng trai không đầu hàng số phận và anh là một người như thế. Còn với anh Út, khi gặp Kyoko, đặc biệt hơn khi biết công việc mà cô đang lao tâm khổ tứ làm cho quê hương mình, anh thấy vô cùng trọng nể. Dần dà qua lại, lửa yêu đã bén lúc nào chẳng hay.

Kyoko kể, lúc mới yêu nhau, nhiều người đã lo lắng cho tương lai của “mối tình không biên giới” ấy. Người e ngại nhất chính là mẹ của anh. Bà luôn lo sợ cho hạnh phúc của con trai mình. Mỗi người một ngôn ngữ, một cách sống khác nhau sẽ khó bề hòa hợp. Kyoko thì không nghĩ thế. Với cô thì tình yêu sẽ vượt qua được tất cả rào cản.

Để chứng minh điều đó, cô đã quyết tâm học tiếng Việt, những mong khi ngôn ngữ không còn bất đồng thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn. Đến giờ thì Kyoko đã có vốn tiếng Việt kha khá. Sau nhiều lần tiếp xúc thì mẹ của anh cũng đã rất ưng cô con dâu sinh ra ở đất nước Phù Tang ấy. Hai người rất hợp nhau bởi giống nhau ở tính chịu thương, chịu khó.Anh Út đã một lần theo Kyoko về Nhật để... ra mắt nhà gái.

Mẹ Kyoko rất quí chàng rể hiền lành, chăm chỉ ấy. Tại đó, họ đã có những tháng ngày vui vẻ. Và cũng tại đó, anh Út đã rất thích thú khi sưu tầm được thêm những kiểu dáng bonsai mới cho mình. Kyoko bảo, sau chuyến đi Nhật ấy, hai người đã chính thức đăng ký kết hôn và sang năm mới sẽ làm đám cưới.

Dự án JICA sẽ kết thúc vào năm 2009. Kyoko bảo, dự án rút nhưng cô thì không. Bởi tại nơi này, cô đang hạnh phúc bên những người mà cô yêu mến!

Thanh Đào
Giadinh.net

sweetpumpkin
17-03-2008, 05:23 PM
cô này bị dân Mường bỏ bùa thật òy
ai đời đang ở Nhật lại đến VN, lại còn lên Hòa Bình ở mới sợ chứ
quê ngoại em cũng ở Hòa Bình này
có gì trên đó đâu
dù sao thì... chúc mừng hạnh phúc hai anh chị