PDA

View Full Version : [Fic] [w-inds. fic] A long Journey



Kasumi
04-06-2007, 04:06 PM
hello minna, shibaraku da ne~ :gem21: lâu quá mới dzô lại chổ này :big_smile cái đoạn tiếp theo của phần trên (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=2720) bị mí pác virus gặm hết òi :gem43(1): chừng nào nhớ ra thì viết lại sau :embarrass

Hôm nay post phần mới :D là NGOẠI TRUYỆN ghê chưa :big_smile mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhá :gem9:


********************************


Xin chào các bạn, xin chào các bạn, xin chào các bạn, hôm nay tôi rất rất rất là vui. Khoan... các bạn có biết tôi là ai ko đã ??????? Đoán xem nào, suy nghĩ 1 chút thôi... 1...2...3..., gợi í nhé: tôi ko phải là Ryuichi, cũng ko phải là Ryohei, cho nên tôi chính là... ahhhhhh nhìu người đoán ra rồi đúng ko?? Bingo, đúng rồi, tôi chính là Tachibana Keita hay còn gọi là Keita siêu đẹp trai. Aha, nói đùa thôi nhưng các bạn tưởng thật cũng ko sao. Trở lại chuyện chính thôi, các bạn biết ko, để được ở đây kể chuyện cho mọi người thế này tôi đã hao tốn rất nhìu công phu đấy. Chúng tôi đã phải oẳn tù tì rất lâu để phân thắng bại... Tôi, Ryuichi và Ryohei càng ngày càng có nhìu điểm giống nhau, giống đến nỗi oẳn tù tì cả nửa ngày mà ko tìm được người thắng. Nhưng, vì tôi Keita thông minh (tôi lại đùa đấy) nên vào lúc quan trọng nhất tôi đã nghĩ: " Nếu bây h ra cái búa thì sẽ chiến thắng!" và tôi ra cái bao. Aha, như tôi dự đoán, Ryuichi và Ryohei đã ra cái búa, vậy là tôi tóm gọn họ. Phải nói là tôi tự hào lắm và cũng vui vì hai cậu í là những người bạn giữ lời hứa. Chả như hai nhỏ em nhà tôi - là Mai và Mio í - lần nào thua cũng ko chịu thực hiện yêu cầu của người thắng. Nhưng chuyện vừa rồi chỉ là phụ thôi, tôi được phân công kể 1 chuyện khác cơ và tôi sẽ kể ngay bây h, nhìu bạn sốt ruột rồi ha. Chuyện là thế này:

Tháng vừa wa wả là 1 tháng nhìu vất vả, nhìu niềm vui và cả những nỗi buồn. Chúng tôi vừa trở về Tokyo sau tour biểu diễn đầu tiên mang tên 1st Message. Nhìu kỉ niệm lắm đấy. Đó là những lúc biểu diễn ko thành công, buồn, thất vọng và mệt mỏi. Là những lúc nghe được tiếng reo hò từ khán giả, tuy rất mệt nhưng vẫn muốn hát nữa, hát mãi, vui và hạnh phúc... Chúng tôi cũng phát hiện ra vài điều thú vị mà cả bọn cứ mỗi lần nghĩ đến là lại tủm tỉm cười 1 mình: chúng tôi có rất nhìu fan đấy. Sau tour diễn này, chúng tôi khẳng định 1 điều rằng mình đang đứng trước bậc thềm của thành công. Chúng tôi đã trở thành thần tượng. Đó là thành quả cũa những cố gắng ko ngừng trong thời gian wa của chúng tôi.

Tour diễn đã kết thúc, anh wản lí nói chúng tôi cần được nghỉ ngơi nhìu. Vì vậy mà những ngày sắp tới sẽ buồn chán lắm đây, không luyện thanh, ko tập vũ đạo, tất cả đều ko, cả việc ko được đi ra ngoài nữa. Anh wản lí còn nói vì h chúng tôi đã nổi tiếng nên ko như trước kia, được thoải mái đi đây đó (thực ra trước kia ngày nào cũng phải làm việc rất căng, thời gian đâu mà đi chơi chứ). Ngoài hát và nhảy ra, chúng tôi còn phải tuân thủ rất nhìu qui tắc nữa, còn vô số những cái "không" khác. Ôi, thật là nhức đầu...

Hôm nay, ở công ty có buổi tiệc chúc mừng thành công của tour diễn đầu tiên. Mọi người ăn uống và hát karaoke đến đúng 12h mới về vậy mà anh quản lí vẫn nhắc chúng tôi mai phải dậy sớm đến công ty. Đã nói là nghỉ ngơi sao còn phải đến công ty chứ? Sợ bọn này trốn đi chơi chắc ??????? Hôm nay thức khuya như vậy sáng mai sang đánh thức hai anh chàng ngủ nướng kia sẽ vất vả đây. Nhất là Ryuichi, hôm nay trông cậu í có vẻ mệt, không nói j nhìu cũng ko quậy ( mọi lần đi liên hoan thì cậu ấy chính là trụ cột fa trò). Tôi cũng mệt lắm nên lên giường là nhắm mắt ngủ lun...

........................

- Tên lười, thức dậy đi...

"Giọng ai vậy? Như là giọng của Ryuichi, cậu ấy đánh thức mình sao? Ko thể nào, chắc là mơ thôi..."

- Dậyyyy maaaaau lênnnn... nướng sắp khét rồi đó.....

"Giấc mơ kì lạ thật, sáng mai thức dậy chắc chắn sẽ kể cho cậu ấy nghe.."

- Dậy mau !!!!!!!!

Tôi giật mình ngồi phắc dậy vì tiếng ai hét đinh tai. Mở mắt ra thì thấy Ryuichi, ông trời ơi, vẫn là mơ sao? Mơ trong giấc mơ ??? Vừa nghĩ thế thì cậu ấy béo 2 má tôi kéo ra, đau điếng. Vậy là ko phải mơ rồi.

- Tên lười này... đánh thức cậu tốn nhìu calo thật đấy! - Ryuichi nhăn nhó nói

Tôi - lúc này vẫn còn ngáy ngủ - nói:

- Sau hôm nay cậu dậy sớm thế? Tớ còn buồn ngủ lắm...

- Không ăn tối sao đồ ngốc?? Ko ăn tớ bảo Ryohei ăn luôn phần của cậu nhá !!!!

- Ăn... ăn tối??? - tôi như tỉnh hẳn ngủ - Tối rồi sao??? Tớ ngủ suốt 1 ngày á? Vậy là hôm nay ko đến công ty??? Thôi tiêu rồi, quản lí sẽ xử tử tớ mất .... Sao các cậu ko gọi tớ dậy sớm hơn chứ?????????

Tôi vội vã lao xuống giường nhưng lại vấp phải 1 cái gì đó mềm mềm và rất ấm... Tôi té nhào xuống sàn. Phần vì buồn ngủ phần vì đau, tôi còn chưa biết đã xảy ra chuyện j chỉ nghe tiếng cười khoái chí của Ryuichi. Tiếp sau đó là giọng nói ngái ngủ của ... ai đó:

- Đừng mà Ryuichi, tớ ngủ thêm 1 lát nữa thôi... đừng đánh tớ...

Tôi từ từ quay đầu nhưng 1 lần nữa lại giật mình té ngửa ra sau:

- R...Ryohei???????? Sao lại ngủ dưới gầm giường của tớ???

Tôi nói và way sang nhìn Ryuichi tìm lời giải thíc. Cậu ấy vẫn thản nhiên ngồi trên giường của tôi và vẫn ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi thật sự chẳng hỉu chiện j đang xảy ra.

Một lát, Ryuichi nói với tôi:

- Đánh thức tên lười kia dậy luôn đi! Tớ gọi cậu đến rát họng rồi, chả còn sức nữa...

"Chứ ko phải tại cậu cười nhìu nên hết sức sao?" tôi định nói thế nhưng lại thôi, nói ra cậu í lại típ tục cười tôi đến sáng mai luôn.

Tôi nằm rạp xuống sàn nhà và bắt đầu gọi:

- Ryohei, dậy đi thôi... tối rồi, dậy ăn cơm thôi...

Gọi 1 rồi 2,3 lần mà Ryohei vẫn ko phản ứng, cậu í chỉ ậm ừ j đấy trong miệng rồi mỗi lúc 1 lăn sâu vào trong hơn. Khó khăn lắm tôi mới kéo cậu ấy ra ngoài được 1 tí, tuy vẫn chưa ra hẳn.

- Này, cậu định ru ngủ cậu ta đấy à! - Ryuichi nói

- Lạ thật đấy, mọi hôm chỉ kêu 1 lần là cậu ấy dậy liền, tớ đều đánh thức cậu ấy như thế mà... - tôi phân bua

- Nhưng hôm nay cậu ấy có dậy đâu???? ... Thế này, nói với Ryohei là hôm nay đến lượt cậu ấy làm bữa tối rồi đấy.

- Sao cơ? - tôi kinh ngạc thốt lên - Hôm nay là ngày của cậu mà...

Ryuichi vẫn nói nhưng lại ngó lơ đi nơi khác:

- Thì cậu cứ nói thế đi...

Tôi băn khoăn: " Vậy là nói dối đấy Ryuichi" tôi thầm nghĩ vậy thôi nhưng lại cho rằng cậu í ắc hẳn là có í j đây, Ryuichi vốn rất thông minh mà.

- Ryohei ơi... - tôi típ tục gọi - dậy đi nào, hôm nay... hôm nay... đến... đến lượt cậu làm bữa tối đấy...

Ryohei vẫn ko động đậy, tôi lại gọi típ:

- Cậu ko dậy chuẩn bị đi à? Ryuichi... cậu í đang than thở vì đói đây này...

Vừa dứt câu thì tôi nghe 1 tiếng 'cốp' rõ to, giật mình, tôi lại ngã bổ ra sau. Cùng lúc í thì nghe tiếng... ai đó thật thảm thiết:

- Ôi... cái đầu của tôi... ai lại đánh tôi nữa thế .....

Lúc này, Ryuichi nhảy từ trên giường xuống và nắm 2 chân Ryohei kéo cậy ấy ra ngoài, Ryuichi nói:

- Khiếp, cậu làm tớ tưởng là động đất đấy...

Ryohei ôm cái trán xuýt xoa ko ngớt:

- Có chuyện j vậy? Cái trán của tớ còn hay ko mà ko có cảm giác j thế này !?

Tôi bây h mới lồm cồm bò dậy và tiến về phía Ryohei:

- Còn, vẫn còn, do cú đập mạnh wá nên cậu bị mất cảm giác tạm thời í mà, tay cậu đang để trên trán đấy thôi...

- Sao tớ vẫn ko cảm giác được... - rồi quay sang Ryuichi, Ryohei tiếp - Nói cho tớ biết cái trán của tớ có còn nguyên vẹn hay ko?

5 giây trôi wa mà Ryohei ko nhận được câu trả lời từ Ryuichi. Mắt Ryuichi chớp chớp, tuy vẫn nhìn Ryohei nhưng trong đầu cậu ấy như đang theo đuổi những í nghĩ khác. Cả tôi và Ryohei cùng hồi hộp theo dõi phản ứng của Ryuichi. Ngoài lề 1 chút: theo kinh nghiệm của tôi thì khi Ryuichi im lặng nhất chính là lúc cậu í đang đầu tư cho 1 kế hoạch... khủng khíp.

Kasumi
04-06-2007, 04:07 PM
Ryohei xoa xoa cái trán đỏ ửng của cậu ấy và nói:

- Không lẽ nào... cái trán của tớ...

Ryuichi bỗng phì cười, cậu ta đưa tay vuốt cái mũi xinh đẹp của mình rồi đặt 2 tay lên vai Ryohei, nói:

- Đồ ngốc, đương nhiên là cái trán của cậu vẫn còn, Keita nói đúng, chắc là do va phải cạnh giường mạnh quá nên mới mất cảm giác í mà.

Lúc này Ryohei mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng trút được gánh nặng, cảm giác của tôi lại có lúc sai ư? Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, sao lại nghĩ là Ryuichi đang âm mưu j chứ?? Cậu í là người tốt nhất !!

Ryohei lại hỏi:

- Hồi nãy cậu suy nghĩ j mà lâu thế?

Ryuichi lại chớp chớp mắt mấy cái, dừng mấy giây và cậu ấy nói:

- Tớ đang nghĩ làm cách nào cho trán cậu bớt sưng và có lại cảm giác...

- Thế cậu đã nghĩ ra chưa? - tôi hỏi

Quay sang tôi, Ryuichi trả lời:

- Đương nhiên là rồi! Chỉ cần chườm đá là khỏi ngay í mà !!

Ryohei gật gù, cậu ấy vẫn suýt xoa:

- Giờ thì tớ thấy hơi nóng nóng, nếu sưng to hơn thì làm thế nào?

- Không sưng to lắm đâu! - tôi nói - Lát nữa tớ lấy đá chườm cho cậu, Ryuichi nói là sẽ khỏi mà.

Ryohei lại gật gù, cậu ấy đứng dậy, hơi loạng choạng và tiến đến gần kệ tivi trong phòng tôi rồi đột ngột hét toáng lên:

- Trời ơi !!!!!!! Nhà chúng ta, à không... phòng của tớ có trộm....

- Trộm????????? - tôi và Ryuichi nhìn nhau, đồng thanh hét lên.

- Thật kinh khủng khi hắn chỉ lấy đi cái gương của tớ - Ryohei tiếp - lại ...lại còn để wên tivi và cái PS 2 nữa này....

Tôi chạy về phía Ryohei và hớt hải hỏi:

- Cậu có thấy hắn ko? Trộm khi nào thế ???????????

Ryohei lắc đầu:

- Không thấy... nhưng .... cậu nhìn này, chổ này... - Ryohei chỉ vào cái tivi - ...tớ kê cái gương ở đây mà... h thì biến đâu mất tiêu rồi !!!!!!!!!!!!!!

- Cậu kê cái gương ở đây khi nào? - tôi cãi

Khoan đã... có cái j ko bình thường ở đây... Ryohei hình như lầm phòng tôi là phòng của cậu í.

Tôi giữ chặt 2 vai của Ryohei và từ từ giải thích cho cậu í điều mà tôi cũng vừa mới hỉu:

- Cậu lầm rồi Ryohei, đây là phòng tớ, không phải của cậu...

- Sao cơ???? - Ryohei thốt lên đầy kinh ngạc - Phòng của cậu sao???? Vậy... sao tớ lại ngủ ở đây?

- À... - tôi ngập ngừng - điều này thì tớ cũng ko biết nhưng khi ngủ dậy tớ đã thấy cậu nằm ...dưới gầm giường... - tôi nói và nhìn cậu ấy hơi ái ngại

Rồi chúng tôi cùng quay sang nhìn Ryuichi để tìm đáp án. Ryuichi tránh ánh nhìn của chúng tôi, cậu í cười giả lả và lại nhấp nháy đôi mắt 1 cách đáng ngờ. Nhưng biết ko tránh mãi được nên cuối cùng cậu ấy nói:

- Chuyện đó... thật ra đó là 1 câu chuyện dài... Thôi, các cậu đi đánh răng rửa mặt đi đã.

Tôi vừa toan bước đi thì bị Ryohei kéo lại:

- Hồi nãy, lúc giật mình tỉnh dậy, tớ có nghe Keita nói hôm nay đến lượt tớ làm bữa tối, hôm nay... là thứ 5 rồi sao? Tớ... tớ đã ngủ 2 ngày 2 đêm sao??

- Không phải.. - tôi nói - chỉ là 1 ngày 1 đêm thôi... cả tớ cùng đã ngủ quên như cậu...

- Tớ ko hỉu j cả. Sao cậu lại nói hôm nay đến lượt tớ nấu cơm ??? Lại còn nói Ryuichi đang rất đói... - Ryohei nhăn nhó nhìn tôi

Tôi cũng càng lúc càng hồ đồ, ko trả lời Ryohei mà quay sang Ryuichi, tôi trách:

- Tại cậu cả đấy, sao lại bảo tớ nói dối chứ?

- Nhưng tớ ko bảo cậu nói "Ryuichi... cậu í đang than thở vì đói đây này..." - Ryuichi nhại giọng tôi.

- Thì đúng là ko có... - tôi lí nhí - nhưng thêm vào cho cốt chuyện li kì để Ryohei thức dậy nhanh thôi...

- Thì đấy!! - Ryuichi búng tay cái chóc - Mục đích của tớ cũng chỉ có thế. Nhưng mà... chuyện Ryohei đập đầu vào thành giường quả là ngoài dự đoán của tớ, chuyện này tớ nhận lỗi... với lại các cậu ngủ j mà say như chết í, ko dùng chiêu "buổi tối" với chiêu "nấu cơm" thì làm sao các cậu chịu dậy....

- Vậy là nói "tối rồi dậy ăn cơm" cũng là giả sao???????- tôi càng lúc càng ko hỉu j

Ryuichi gật đầu thay cho câu trả lời. Đấy! Tôi biết ngay mà, từ đầu thái độ của cậu í đã rất đáng ngờ rồi. Aha, cảm giác của tôi vẫn còn chính xác và nhạy bén lắm.

Tôi đưa mắt nhìn nhìn đồng hồ, trời ơi, mới 4h sáng thôi sao? Tôi chưa bao h thức dậy vào h này. Nhưng dường như Ryuichi còn thức sớm hơn thế? Cậu ấy đã dậy mà ko cần tôi đánh thức?? Không đúng... chẳng lẽ cậu ấy thức từ đêm wa ko ngủ????????

- Ryuichi...

- Thôi thôi... đi đánh răng đi đã - Ryuichi cướp lời tôi - tớ có 1 số chuyện cần bàn với các cậu...

~ to be continued ~

Kawaii
04-06-2007, 04:59 PM
Ahahahahaha =)) Chết em rùi Kasumi, dám cho Ryohei ngủ dưới gầm giường nhá XD Fan Ryohei xách dao đi kiếm em thì ss ko giúp được đâu :P

Vít típ nhanh đi em ^^ Ss đang thèm đọc fic w-inds.

kusaki
04-06-2007, 11:25 PM
:)) :)) :)) Đúng là vừa fải thui>"< Bác Ryo nhà mình bị quả đụng gầm giường hơi bị đau đấy:big_smile Mà tiếp theo sao đây^^ hùi hụp qué, có phải Kei và Ryo bị lừa ko?!
Mau mau viết típ đi :gem35:

Kasumi
05-06-2007, 10:24 AM
á á... cái j cũng có nguyên nhân của nó hết, đừng vội trách em :p với lại viết cho dzui chứ ko có í j hết, fan Ryo tha cho. Nhưng em thấy Ryo rất dễ thương mờ :inlove:
Ví dụ, ví dụ thôi nhá :p nếu cho Kei thay chổ Ryo thì các sis sẽ làm j em? :gem39:

Kasumi
05-06-2007, 11:56 AM
- Tada !!!!! - Ryuichi chìa ra 1 tờ giấy chi chít chữ và hồ hởi nói - Đây là kế hoạch đào tẩu mà tớ đã mất 4h đồng hồ , hy sinh cả sự nghiệp ngủ để thảo ra...

Ryuichi nói đến đó thì tôi và Ryohei không hẹn mà gặp, 4 mắt tròn xoe nhìn nhau, đồng thanh:

- Kế hoạch đào tẩu?????????????

- Chính xác !!! - Ryuichi mím môi khẳng định với 1 vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Nhìn thái độ ấy của cậu í tôi lại cảm thấy lo lo...

Ryohei - lúc này đang ngồi cho tôi chườm đá - nói:

- Cậu phải nói cho rõ ràng thì bọn tớ mới hỉu được chứ?

Nghe vậy, Ryuichi lại lôi ra 1 tờ giấy khác và nói:

- Nguyên nhân chính là đây !!!!!!!!

Tôi cẩn thận đọc từng chữ trên tờ áp phích mà Ryuichi chìa ra.

- " Cơm nắm... đại hạ giá... nhân dịp... khai trương..." ????????? Cậu vì cái này sao?

Tôi và Ryohei lại đưa mắt nhìn nhau.

- Không không không !!! - Ryuichi hét lên - Ko phải dòng chữ đó !!!!!!!! Là dòng chữ này cơ, ở đây nè ! - cậu ấy chỉ vào hàng chữ nhỏ nhất nằm ở góc tờ giấy.

Ryohei chồm lên bàn (lúc này Ryuichi đang ngồi đối diện bọn tôi) để xem cho rõ dòng chữ và đọc to:

- "Lễ hội pháo hoa"?? Là câu này đúng ko?

Ryuichi cười thật tươi:

- Phải phải, là vì câu này đây !!!

- Cậu mún tham gia lễ hội này hả? - tôi hỏi

- Vui lắm đấy - cậu ấy nói và đôi mắt sáng long lanh lên - các cậu ko hứng thú sao?

- Nghe cũng hay! - Ryohei lên tiếng - Nhưng anh Jun có cho chúng ta đi ko?

- Đúng đó! - tôi gật đầu đồng í với Ryohei

Ryuichi lại đập tay xuống bàn, vừa nói vừa cười khanh khách:

- Cho nên từ đầu tớ mới nói là "đào tẩu" í ! Và... đây là bản kế hoạch !!!

Ryuichi lật lại tờ giấy lúc đầu. Chữ dày đặt và nhỏ chi chít nên tôi với Ryohei cùng chồm lên phía trước.

- Tớ chẳng đọc ra được chữ nào... toàn tẩy với xóa thế này... - tôi nói

- "Khởi hành lúc 5h"!! - Ryohei đọc to

Ryuichi khoái chí cười giòn tan:

- Quả không hổ danh leader, Ryohei is No 1 !!!!!!!!

Cậu ấy còn vỗ tay khen Ryohei làm tôi nhột nhạt, tôi thật sự ko thấy câu Ryohei vừa đọc nó nằm ở chổ nào. Ryuichi đẩy tờ giấy hẳn về phía tôi và nói:

- Tặng cậu luôn !!

Rốt cuộc thì cái câu í nằm ở đâu? Như đọc được í nghĩ của tôi, Ryohei đáp:

- Cũng là dòng chữ nhỏ nhất ở góc tờ giấy í...

- Đây á? - tôi chỉ vào mép giấy và hỏi.

- Đúng rồi, nếu cậu xoay ngang tờ giấy sẽ đọc rõ dòng chữ í hơn...

Ah, đây rồi, tìm thấy mày rồi nhé "Khởi hành lúc 5h".

- Bây h đã 4h30 rồi, sao mà đi lúc 5h được? - Ryohei nói

Ryuichi vuốt mũi, trả lời:

- Vì cậu chỉ mới đọc được dòng "kế hoạch 1" thôi, tớ đã ước tính thời gian gọi các cậu dậy nên đã lập "kế hoạch 2" đó là...

- .... "đi trước 7h nhưng càng sớm càng tốt".... - tôi hô lên

- Đúng vậy ! Keita vẫn rất thông minh và.. nhanh mắt nữa !

- Đâu đâu? - Ryohei chồm sang tôi, giật lấy tờ 'kế hoạch' của Ryuichi - dòng í nằm chổ nào ???

Aha, xem như là 1 đều Ryohei nhá.

- Chổ này - Tôi chỉ tay ngay dòng chữ - "Khởi hành lúc 5h" vẫn chưa phải là dòng chữ nhỏ nhất, dòng này mới là nhỏ nhất này, nằm ngay trung tâm mà ko nhìn ra...

Ryohei mở to mắt nhìn hàng chữ. Các bạn thử làm động tác í xem, khi mở to mắt lông mày của bạn sẽ nhướn lên và nếu như trán của bạn bị sưng thì sẽ đau lắm đấy.

- Ôi, cái trán của tôi!!!! - Ryohei la lên

Thấy vậy, tôi vội vã lấy thêm đá giùm cậu ấy. Còn Ryuichi thì giật făng tờ kế hoạch, nói:

- Tờ giấy chết tiệt, dám làm Ryohei đau! Thôi, vứt nó đi.

- Không không... - Ryohei lại la lên - Để tớ tìm xem kế hoạch số 3 số 4 .. của cậu nữa.

- Hết rồi !!! Chỉ có 1 và 2 thôi - Ryuichi đáp

- Nhưng cậu viết nhìu chữ lắm mà ???????????

- Chỉ là nháp thôi, đừng bận tâm, kế hoạch chính thức và cụ thể nằm trong đầu tớ đây này.

Tôi đem đá đến và tiếp tục câu chuyện:

- 4h45 rồi đấy, nếu ko bàn nhanh thì ko thể đi được đâu.

- Đúng đúng !! - Ryuichi gật đầu lia lịa - Còn rất nhìu thứ phải bàn bạc vì xe công ty có thể đến sớm hơn 7h. Nhưng tớ phải hỏi lại cho rõ là các cậu có mún tham gia đào tẩu với tớ ko? Nếu chỉ có mình tớ đi thì ko còn í nghĩa j cả....

- Tớ đồng í! - Ryohei đáp ngay ko do dự

Còn tôi, tôi đương nhiên rất mún đi nhưng.... anh Jun chắc chắn sẽ ko tha nếu chúng tôi bỏ đi mà ko nói lời nào như thế.

- Còn Keita? Cậu thì sao?

Câu hỏi của Ryuichi làm tôi giật mình, tôi lắp bắp:

- Tớ... tớ sợ là... là ...anh Jun sẽ.... Nhưng mà ...tớ lại rất muốn đi...

- Muốn là được rồi! - Ryuichi nói và cười thật tươi

Lúc nào cũng vậy, nụ cười của cậu ấy luôn khiến cho tôi ... phải nghe theo.

- Làm sao để anh Jun ko biết bây h? - tôi lo lắng hỏi

Ryuichi bỗng thở dài:

- Tớ vốn định viết thư để lại, bảo là rủ các cậu đến Sapporo về nhà tớ chơi, nhưng nghĩ lại nếu anh í gọi về nhà thì bố mẹ tớ sẽ rất lo lắng...

- Sao ko nói thật? - tôi hỏi

- Không được! - Ryohei xua tay - Nói thật thì anh í sẽ tìm đến và lôi chúng ta về ngay.

- Thì cứ viết lời nhắn nói là nhà hết đồ ăn, chúng ta ra siêu thị về liền!! - tôi đề nghị

Ryuichi gật gù:

- Một í kiến hay đấy chứ ! Quả là 3 cái đầu vẫn hơn 1 mình tớ. Cậu thông minh thật đấy Keita, nhưng ko cần nói là "về liền" đâu vì chúng ta có thể sẽ mất 1 ngày đấy. Và nếu đến tối mới mò về thì chỉ việc nói siêu thị này ko có món í nên phải sang mí chổ khác....

Vậy là chúng tôi cứ ngồi bàn tới bàn lui, đủ mọi í tưởng và kế hoạch. Cuối cùng thì trước 6h chúng tôi đã có 1 số thống nhất. Sẽ viết giấy nói là đi siêu thị nhưng thực chất lại chuồn ra ngoại ô, khi đi phải mang theo mũ, kính và khẩu trang, Ryohei nói nếu để người khác nhận ra thì sẽ rất rắc rối. Chúng tôi còn thống nhất là phải đổi tiền mặt đồng thời cũng mang theo thẻ vì có thể trong wá trình 'đào tẩu' sẽ bị 'truy đuổi', và khi ấy sẽ ko có thời gian rút tiền. Trong khi bàn bạc, chúng tôi còn tưởng tượng ra những tình huống vô cùng gây cấn. Trước mắt chúng tôi, gần như là 1 cuộc phiêu lưu chứ ko đơn giản chỉ là trốn nhà đi chơi...

~ to be continued ~

Yudofu
06-06-2007, 12:28 PM
Lại được đọc típ fic này rùi, hay quá, càng đọc càng thấy hay :D
Ka vít fic 3 anh dễ thương quá ^^

Kasumi
06-06-2007, 08:29 PM
chùi ui, thanks Yud nhìu ^.^ h mới có người khen, cái ngoại truyện nì toàn bị đe dọa ko hà :D


Típ ha ^^

*************************

6h30', tất cả đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi ko mang theo nhìu thứ lắm, đồ đạc cũng chỉ chứa đầy 1/2 cái balô nhỏ thôi, gồm thức ăn nhanh, quần áo dự phòng, tiền và máy ảnh.

Nhưng lúc này cả bọn lại cuống cuồng vì sợ trễ. Nếu vừa ra khỏi nhà mà gặp ngay xe của công ty thì coi như xong. Vội vã cộng 1 chút lén lút, chúng tôi nhanh chóng triển khai kế hoạch. Dẫn đầu là leader của chúng tôi - ngài Ryohei, kế đó là tôi và cuối cùng là Ryuichi.

- Hôm nay các cậu đi làm sớm thế?

Giật bắn người, Ryohei đột ngột khựng lại và thế là "bốp", "bốp". Đau muốn gãy cả răng. Ryohei, sao đầu cậu cứng thế? Hèn j mà cậu ta nhảy break thật giỏi!! Cái lưng của tôi cũng đau điếng nên tôi nghĩ là Ryuichi chắc cũng đang nhăn nhó.

Giọng nói vừa rồi là của bà Yamada ở căn hộ kế bên. Bà cụ mắt đã kèm nhèm nên thường ngày ít khi nhận ra ai thế mà hôm nay lại nhìn ra chúng tôi trông bộ dạng đã cải trang này sao?

Vì là người đi sau cùng nên Ryuichi phải trả lời bà cụ:

- Chúng cháu đi siêu thị bà ạ!

- Trời ko nóng, sao cậu mặc áo j mà dày thế hả Ryuichi? - bà cụ lại hỏi.

Thần linh ơi, mọi ngày bà cụ thậm chí còn ko phân biệt được Ryuchi với Ryohei cơ... Không lẽ trình độ cải trang của chúng tôi tệ vậy sao???

Ryuichi mặt tái xanh, lắp bắp ko nói nên lời, cậu ấy cúi đầu chào bà cụ và đẩy chúng tôi đi thẳng.

- Này 3 anh bạn trẻ! - bà Yamada lại gọi

Thật ko lễ phép nếu chúng tôi đã nghe mà cứ bỏ đi như thế. Ryuichi lúc nãy do cuống cuồng đi nhanh nên bây h người gần bà cụ nhất là... tôi.

- Vâng... thưa bà ... - tôi lắp bắp

- Các cậu vừa bảo đang đi siêu thị phải ko?

- Dạ vâng.

- May quá, thế thì tiện đường mua giùm bà lão này nửa cân củ cải nhé.

Tôi quay lại nhìn Ryuichi và Ryohei cầu cứu, các cậu ấy cũng chỉ biết lúng túng nhìn nhau. Ryohei lại liên tục nhìn đồng hồ làm tôi càng sốt ruột. Vừa lúc đó bà cụ dúi vào tay tôi 1 tờ tiền và nói:

- Nhớ lấy tiền thối đấy!

- Bà ơi... - Ryuichi lên tiếng - Siêu thị bọn cháu đi ko bán củ cải đâu bà ạ!

- Sao có chuyện đó được??? Hay là ko muốn giúp bà già này?????

- Dạ không, không phải thế! - Ryuichi xua tay - nhưng mà... mà...

Khi Ryuichi còn đang suy nghĩ lí do để nói với bà cụ thì Ryohei bất thình lình nắm lấy balô sau lưng, kéo ngược chúng tôi ra sau rồi vừa chạy vừa nói với theo:

- Chúng cháu đi đây bà ạ!!!

Bà cụ cũng lớn tiếng nói:

- Nhớ mua củ cải và lấy tiền thối đấy nhé!

Trong loáng thoáng tôi còn nghe thấy bà cụ nói:

- Đúng là chỉ có cậu Ryuichi tốt nhất, nhưng sao hôm nay có đến 2 cậu Ryuichi nhỉ!!??

........................

Chúng tôi cứ thế lầm lũi chạy 1 mạch ko dám ngoáy đầu lại hay nhìn 1 ai. Khi biết chắc đã ở khúc đường an toàn chúng tôi mới dừng lại để thở.

- Chúng ta... chúng ta... - Ryohei thở gấp đến nổi nói ko thành câu - ... giống như ... tội... tội phạm í...

Tôi cũng đang cúi gập người chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Ryuichi thì ngồi bệch xuống đường, cậu ấy tháo tung tất cả các thứ ngụy trang. Tôi cũng nóng đến nổi gỡ phăng cái mũ trùm đầu và khẩu trang lúc nào ko hay. Lúc này, tôi mới sực nhớ trên tay còn cầm tờ tiền của bà Yamada.

- Làm sao với nó bây h? - tôi hỏi và chìa tờ bạc ra.

- Cậu chưa trả cho bà cụ à? - Ryohei ngạc nhiên la lên

- Chưa - tôi xịu mặt - Bị cậu bất ngờ kéo đi, tớ làm sao phản ứng kịp...

- Phải rồi, lúc í tớ cuống wá vì thấy xe công ty, thấy cả anh Jun...

- Anh Jun ?????????? - Ryuichi la lên - Sao có thể chứ? Có bao h anh ấy theo xe đến đón chúng ta đâu???

- Vậy mới nói!!! - Ryohei khẳng định - Tớ ko thể nhìn lầm.

- Thôi, thôi - Tôi cắt ngang câu chuyện - Ai làm ơn nói cho tớ biết tớ phải làm j với tờ tiền này đây?

Ryohei và Ryuichi nhìn nhau im lặng. Tôi tiếp:

- Tớ thấy giống như mình lừa tiền bà cụ í!!

- Không thể nói thế được!! - Ryuichi xua tay - Là do bất đắc dĩ thôi mà! Cùng lắm khi nào về chúng ta mua đền mấy kí củ cải cho bà cụ luôn.

- Tớ đồng í, cậu đừng lo nữa Keita. Giờ thì đi thôi!! - Ryohei nói.

Tôi vẫn áy náy lắm. Thấy tôi cứ ngần ngừ chưa chịu đi, Ryuichi giật lấy tờ tiền trong tay tôi và nói:

- Giao vụ này cho tớ! Cậu được thả tự do, Tachibana Keita!

Ryohei nhìn đồng hồ và nói:

- 7h15' rồi, mau ra bến xe thôi.

Lí do chúng tôi ko chọn tàu điện là vì trên đó dán rất nhìu áp phích hình ca sĩ nên đi tàu nguy cơ lộ diện rất cao. Còn đi xe khách, tuy chật chội nhưng kín đáo và an toàn vì mỗi người ngồi theo số ghế của mình.

Ryuichi rất vui, suốt dọc đường, cậu í cứ huýt sáo ko ngừng. Đến được bến xe thì xem như là 1/2 chặng đường rồi. Nhưng hành trình này quả thật ko suôn sẻ. Lúc dừng lại mua nước ở máy bán tự động bên đường, chúng tôi đụng phải 1 tốp nữ sinh khoảng 4,5 cô, tay cầm tạp chí có hình chúng tôi ngay trang bìa. Lúc đầu chúng tôi ko chú í nhưng sau đó tiếng xì xào khá to của mấy cô nàng đã làm chúng tôi tim đập loạn xạ vì ... sợ.

- Giống thật đấy!

- Phải ko? Nhưng sao các anh í lại ở đây?

- Không phải đâu, chắc là fan cố tình mặc style y chang thôi.

- Nhưng tớ thấy rất giống!

- Lại gần xem thì biết ngay í mà!

Kasumi
06-06-2007, 08:30 PM
Tôi nhanh tay way mặt đi chổ khác rồi rút cặp kính thủ sẳn trong túi áo, đeo vào. Ryuichi thì mím chặt môi giấu cái răng khểnh của cậu í, Ryohei cũng chỉnh lại cái mũ để che bớt 1 phần khuôn mặt.

Một cô tiến về phía chúng tôi:

- Mấy anh ơi, cho hỏi ....

Cô nhỏ đó cứ luôn miệng lặp lại từ "cho hỏi" mà chẳng biết cô ta muốn hỏi j, chỉ thấy cô nàng lăm lăm nhìn chúng tôi, sau đó thì ra hiệu cho đồng bọn... xông vào.

- Giống, giống kinh khủng luôn nè, lại mà xem.

- Các... các... cô làm j thế??? - Ryohei nhíu cặp chân mày lại cho khuôn mặt khác đi (nhưng tôi thấy cậu ta làm thế càng dễ thương hơn)

- Các anh là nhóm w-inds. phải ko ạ? - 1 cô hỏi.

- Bọn em là fan ruột của các anh! - 1 cô khác xen vào

Rồi cả đám nhao nhao tranh nhau nói, càng lúc càng thu hút ánh nhìn của người đi đường. Tôi tưởng chừng như cuộc đào tẩu này đến đây là kết thúc. Không phải là chưa từng tiếp xúc với fan nữ nhưng tôi ko nghĩ là có lúc tôi lại ghét fan của mình đến thế.

- Các cô nói nhảm cái j thế! - Ryohei gằng giọng để tiếng nói khác đi

- Thật mà, các anh rất giống với người trong tạp chí này này. - một cô nói và chìa cuốn tạp chí ra.

Ryohei chỉ tay vào hình của Ryuichi và nói:

- Cũng phải ha, tôi giống anh chàng này!

- Không đúng đâu. - 1 cô la lên và chỉ vào Ryuichi - Anh này mới giống Ryuichi nè!!

- Giống sao?? - Ryohei hết nhìn hình rồi nhìn Ryuichi như sao sánh - Giống j đâu chứ??? Người trong ảnh có răng khểnh còn anh bạn tôi thì ko !!!

Dứt câu, Ryohei kéo 1 bên môi của Ryuichi lên. Sự thật hùng hồn hiện ra trước mắt mọi người: ko có cái răng khểnh nào cả!

Đám con gái lao nhao:

- Đúng thế thật ...

- Vậy là lầm rồi...

- Cứ tưởng được gặp thần tượng chứ, ai ngờ...

Rồi 1 cô way sang tôi nhìn soi mói:

- Nhưng anh này gỡ kính ra thì giống Keita lắm đấy!!!

Ryohei bỗng phá lên cười:

- Buồn cười thật, nhìn cái kính của cậu ta xem, dày gần 10 độ í. Các cô sẽ hối hận nếu muốn nhìn thấy gương mặt ko kính của cậu ta! Có còn mún xem ko???

Ryohei!!!! Cậu muốn làm j đây??? Cậu ko định vạch mặt tớ đấy chứ????

- Vẫn muốn xem ạ !! - đám con gái cùng đồng thanh

Ryohei cười cười:

- Anh ta có con mắt biết nhân đôi sự vật đấy!!!

Aha, tôi hiểu í cậu rồi leader ạ.

Nói rồi, Ryohei kéo phăng cái kính trên mắt tôi xuống làm bọn con gái hét lên và lùi xa ra.

- Ôi trời ơi, nhìn tướng tá cũng đẹp trai mà mắt lại lé xẹ thế kia, kinh wá !!!!

- Mau đeo kính vào giùm đi.

Mấy nhỏ la ầm lên làm Ryohei càng cười to hơn, cậu ấy đeo kính lại cho tôi và nói:

- Đã bảo là các cô sẽ hối hận mà ko tin!

Một vài cô đã bắt đầu bỏ cuộc:

- Đi thôi tụi bây, tao thấy bọn mình lầm thật rồi...

Rồi cả đám định kéo đi nhưng 1 cô chặn lại:

- Khoan đã... 2 người kia tuy ko giống nhưng anh chàng này... - cô ta chỉ vào Ryohei - ... ko có điểm j khác anh Ryohei cả.

- Đúng đó, phải đó.

- Phải phải, giống y chang

Thôi chết, ai cứu Ryohei bây h?? Tôi ko dám mở miệng vì họ sẽ nhận ra giọng nói khác biệt của tôi. Đang lo sợ thì bỗng dưng Ryuichi bụm miệng cười khục khặc, rồi cậu í nói mà ko mở miệng để lộ chiếc răng nào:

- ười ong ình án âu ó ồ... uồn ười ết ất....

Đám con gái ngơ ngác ngó nhau xì xầm:

- Anh ta nói cái j thế???

Ryohei cũng phá lên cười, cậu í bỏ cái mũ trên đầu xuống và nói:

- Anh bạn tôi nói là: " Người trong hình trán đâu có dồ... Buồn cười chết mất..."

Mấy cô nàng lại đưa tờ báo lên kiểm chứng. Quả vậy, tai nạn lúc sáng đã cứu Ryohei 1 bàn thua trông thấy.

Mặc dù mấy con nhỏ nhìu chuyện đã kéo đi hết nhưng bọn tôi vẫn đang căng thẳng cực độ. Còn có ai muốn đến tra hỏi j nữa ko ? Nếu ko thì cho chúng tôi khôi phục lại nguyên trạng đẹp trai phong độ đi nào !!!!!!!

Tôi gỡ cái kính dày cộm xuống, bây h, mắt tôi ko những có khả năng nhân đôi mà còn có thể nhân ba nhân bốn í.

Tôi nhìn Ryohei và nói:

- Cậu thư giản đi nào! Đừng nhíu mày thế nữa nếu ko thì thành "nhất mi đại sư" luôn đó.

Ryuichi cười cười:

- ông ận yo ei ư ở ành ột ười ác.

- Á........ - tôi hét lên - Ryu..Ryuichi, đừng dọa tớ... giọng...giọng nói ...của cậu....

Ryuichi phùng 2 má rồi há to miệng, cậu í còn tự đánh mấy cái thật mạnh làm 2 má ửng đỏ lên. Sau 1 hồi vận động để khôi phục, cậu ấy nói:

- Xin lỗi... tớ vẫn còn bị ám ảnh đây này!! Khi nãy tớ nói :" Công nhận Ryohei như trở thành 1 người ác" í không... "trở thành 1 người ... khác"

Ryuichi nhấn mạnh từ "khác" thật khó khăn. Ôi, tội nghiệp cho Ryuichi đáng thương của chúng tôi.

Lúc này, Ryohei mới lên tiếng:

- Nhắc lại vừa buồn cười vừa tức, đám í chả ai nhận ra Ryuichi có răng khểnh ở bên nào mà dám nhận là "fan ruột" cơ đấy.

- Cậu nên mừng mới phải! - tôi nói - Nhờ thế mà chúng ta thoát nạn.

Rồi chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi có thêm cái nhìn mới về Ryohei, cậu ấy bình thường hay bị Ryuichi ăn hiếp thế mà trong tình huống vừa nãy, cậu ấy bình tĩnh đến ko ngờ. Quả ko hổ danh là leader của chúng tôi. Ryuichi, cho tớ mượn câu nói của cậu :"Ryohei is No 1"

- Cậu thật tuyệt Ryohei ạ. - tôi nói

Ryohei đánh vào vai tôi :

- Bây h cậu mới biết sao!!!!

Tôi muốn hét lên câu này thật nhìu thật nhìu lần : Hôm nay tôi vui lắm.

Nhưng nghĩ lại, chưa j chúng tôi đãc gặp 2 thử thách lớn thế này, không biết còn điều j đang chờ đón chúng tôi ở những chặng đường phía trước ???????????????

~ to be continued ~

Kasumi
07-06-2007, 06:35 PM
Cuối cùng rồi cũng đến được bến xe. Nhưng ở đấy lại chẳng có chiếc xe nào cả!!! Chúng tôi còn đang ngơ ngác chưa biết tính sao thì 1 người đàn ông - trạc 50 - đến gần và hỏi:

- Mấy chú làm j ở đây?

Ryohei chỉ vào khoảng không trước mặt và hỏi:

- Xe chạy hết rồi sao bác?

- Hôm nay ko có chuyến nào làm việc cả? - người đàn ông đáp

Thấy chúng tôi vẫn ngơ ngơ, bác ấy nói tiếp:

- Hôm nay ở Hako có lễ hội, buổi sáng tổ chức cuộc đua xe đạp nên đường đi miền Tây xe lớn ko được wa.

- Vậy muốn đến Hako thì làm sao hả bác? - tôi hỏi

- Xe lửa! Có thể đi xe lửa mà!!- người đàn ông nói.

- Xe lửa ư???? - chúng tôi lặp lại 1 cách máy móc và nhìn nhau ngao ngán.

Người đàn ông bỗng cười ồ lên:

- Không đủ tiền đi xe lửa sao? Nhìn mấy chú chắc là trốn bố mẹ đi chơi nên ko có nhìu tiền đúng ko?

Ôi, bị hiểu lầm rồi nhưng ko biết nên giải thích thế nào. Rồi Ryohei hỏi:

- Ngoài xe lửa ra thì còn phương tiện nào để đến Hako nữa ko bác?

Người đàn ông suy nghĩ 1 lát rồi trả lời:

- Cũng có thể đón taxi nhưng ko vào được đến thị trấn đâu, đi bộ vào thì cũng hơi xa đấy....

- Nói vậy là ko còn cách j rồi! - Ryuichi ỉu xìu

Người đàn ông gật gù suy nghĩ rồi nói:

- Tôi có thể cho mấy chú đi nhờ vì bây h tôi cũng đang trên đường về Hako. Nhưng có 1 số điều hơi bất tiện....

Không đợi bác í nói thêm, chúng tôi hăm hở đồng í ngay và ko ngần ngại đi theo người đàn ông ko wen biết kia.

Đó là 1 chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ, buồng lái chỉ đủ 2 người ngồi nên chúng tôi đành ngồi khoang chất hàng phía sau.

- May mà chiếc xe này ko chở phân bón hay gia súc! - Ryuichi tỏ vẻ hài lòng.

- Trong cái xui cũng có cái may - Ryohei nói - Tuy bất tiện nhưng cuối cùng cũng có thể đến Hako.

- Bác í thật tốt bụng!! - tôi tiếp.

Và con người tốt bụng í giới thiệu rằng mình là 1 nông dân tên Higuchi, tuy 45 tuổi nhưng trông bác í già hơn thế, có lẽ việc đồng án rất vất vả. Chúng tôi cũng giới thiệu wa loa về tên tuổi cho bác ấy biết, có lẽ nhà bác í ko có TV hoặc là ít xem nên đã ko nhận ra chúng tôi.

Ngồi sau xe, chúng tôi tiếp tục bàn về những kế hoạch khi đến Hako. Xe chạy bon bon trên đường, gió mát hiu hiu thổi, những làn khói và các dãy nhà cao tầng của thành phố mờ dần, xa dần... mờ dần, xa dần............................................. ............................

"Cạch", "Rầm".... tôi bị đánh thức bởi những tiếng động lạ và to. Mở mắt ra thì thấy mình đang đè lên Ryuichi và đang bị Ryohei đè. Tiếng vừa rồi là j thế? Ryohei cũng vừa thức, cậu ấy hỏi:

- Đến nơi rồi à?

- Tớ ko biết! - tôi đáp

Ryuichi cũng đã tỉnh:

- Sao ê hết cả người thế này??? Chúng ta đến nơi chưa?

Tôi cảm thấy xe đã ngừng hẳn. Nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy những cánh đồng rộng bao la và 1 con đường mòn ngoằn ngoèo dài hun hút. Lại 1 tiếng "cạch" nữa và tôi thấy bác Higuchi bước xuống xe.

- Gặp sự cố rồi! Xe cán phải ổ gà lớn wá !!! Mấy chú mau xuống đẩy phụ tôi với!

Thế là chúng tôi vội vã nhảy xuống. Bác Higuchi nổ máy còn chúng tôi hì hục đẩy. Không biết là đã đẩy bao lâu nhưng cái xe lì lợm vẫn ko nhích khỏi ổ gà đáng ghét kia.

Trong lúc dừng lại nghỉ mệt, tôi hỏi Ryohei:

- Mấy h rồi?

- 11h trưa. - cậu ấy trả lời.

- Trời ơi, mới 11h mà tớ đói đến ko còn sức nữa! - Ryuichi la lên

- Tớ cũng vậy!! - tôi nói - Còn mệt hơn khi phải vừa hát vừa nhảy liên tục 10 bài...

Tôi còn nghe rõ tiếng bụng Ryohei biểu tình thay cho câu than thở.

Bác Higuchi lại bước xuống:

- Thế ko đẩy nữa à???

- Mệt wá bác ạ !!!!! - chúng tôi đồng thanh

- Thế thì ko xong rồi! Mấy chú thư sinh thế này thì .... Ai biết lái xe thì thay tôi nổ máy, tôi sẽ đẩy.

Ryohei nhìn tôi, tôi nhìn Ryuichi và cậu í thì nhìn bác Higuchi:

- Cháu chỉ biết lái ôtô điện thôi bác ạ! - Ryuichi nói khẽ.

Làm sao đây, cứ tưởng sẽ đến được Hako suôn sẽ, ai có ngờ...

Ryohei bỗng nhìn quanh rồi hỏi:

- Sao con đường này vắng vẻ thế hở bác? Đường đến Hako rộng và đông đúc lắm mà !!??

Bác Higuchi nhìn chúng tôi và giải thích:

- Vì đây ko phải là đường chính đến Hako! Tôi chẳng đã nói đường lớn hôm nay có cuộc đua xe đạp nên ko cho xe lớn đi vào rồi sao? Đường đến Hako ko chỉ có 1, vòng qua ruộng có rất nhìu đường nhỏ để đi, có điều mấy đường này vắng vẻ ít người wa lại ... Mấy chú taxi ko wen đường thì ko dám chạy vào những đường này đâu, cứ gọi là sợ xanh mặt!! - bác í nói và phá lên cười.

- Thế... bác ko sợ ạ? - tôi hỏi

- Tôi là dân ở đây mà! À, tôi tính thế này, nhìn mấy chú chắc là vừa đói sắp xỉu đến nơi rồi, tôi có 1 mẫu đất gần đây. Mấy chú tới đó nghỉ trưa, ăn uống trước, tôi đi tìm người giúp đẩy xe rồi đi đón mấy chú sau.

- Đất của bác ở đâu ạ? Bác ko dẫn, bọn cháu đi lạc thì làm thế nào! - tôi hỏi

- Phải đó phải đó! - Ryuichi xen vào - cả ngày hôm nay bọn cháu gặp toàn chuyện xui thôi!!

- Gần đây thôi mà! - bác Higuchi khẳng định - Cũng chả có j là khó tìm. Tôi vẽ ra thì ko sợ lạc nữa.

Chúng tôi chưa kịp nói j thêm thì bác Higuchi đã chui vào xe, rút ra 1 tờ giấy nhỏ xíu và nhàu nát rồi rút ra 1 cây bút chì con, bắt đầu vẽ đường. Sau khi đã xong, bác Higuchi đưa cho Ryohei và dặn:

- Nhà tôi nằm ngay cuối con đường, hai bên có hai cây to bị cháy, rất dễ nhận ra. - Rồi nhìn lần lượt chúng tôi, bác ấy tiếp - Mấy chú tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống để có sức tối nay tham gia lễ hội nhé!

- Bác ko ngại cho người lạ vào nhà sao? - Ryuichi hỏi

- Nhà tôi chả có j quí giá hết! Nhưng mấy chú yên tâm, đồ ăn thổ sản thì có đủ, mấy chú muốn ăn j thì cứ tự nhiên.

Vẫn còn do dự, chúng tôi kéo nhau ra 1 góc, bàn bạc. Ryohei lên tiếng trước:

- Tách riêng thế này lỡ lạc bác í thật thì biết làm sao? Chúng ta lại ko biết đường đến Hako...

- Nhưng tớ đói lắm rồi!!!!!!!!!!!!!! - Ryuichi la lên - Lại buồn ngủ nữa, không có thức ăn cũng ko có chổ ngủ trưa, có chuyện j các cậu phải cõng tớ đấy!!

- Keita, í cậu thế nào? - Ryohei hỏi

- Tớ cũng vừa đói vừa mệt !!! Cậu cõng nỗi 1 lúc 2 người ko Ryohei??????

- Này này! - Ryohei đánh chúng tôi mỗi người 1 cái và nói - Các cậu vừa phải thôi nhé! Tớ cũng đói và mệt vậy! Nếu cả 3 cùng xỉu ở đây coi chừng bị chuột đồng tha đi đấy!

- Nghe nói thịt chuột đồng ăn rất ngon!!! - Ryuichi vừa nói vừa liếm mép

Tôi rùng mình giơ tay đánh cậu ấy thêm cái nữa và nhìn Ryohei, nói:

- Cậu ấy đói đến mê sảng và nói lảm nhảm rồi đây này!!!

Ryohei im lặng 1 lát rồi quyết định:

- Thôi thì đến nhà bác Higuchi trước vậy. Trên đường, chúng ta sẽ ăn dần chổ bánh mang theo, chắc ko xỉu được đâu. Vừa đi vừa để lại kí hiệu, nếu lạc thì cũng biết đường way lại ngồi chờ bác Higuchi đến đón.

- Tớ đồng í, bây h cái j tớ cũng đồng í!! - Ryuichi nói như người hết hơi

- Nếu ko tìm được nhà thật mà hết bánh thì làm thế nào???? - tôi hỏi

Ryohei nhếch miệng cười:

- Thế thì .... chúng ta sẽ tổ chức 1 party chuột đồng !!!!!!

Thần linh ơi, con hối hận vì câu hỏi vừa rồi. Ryohei cũng đã đói đến nỗi nói lung tung luôn.

Không còn lựa chọn nào khác, vì ko thể đi theo bác Higuchi cũng ko thể ngồi đây chờ, và cũng làm theo lời mách bảo của dạ dày, chúng tôi lên đường tìm đến khu đất của bác Higuchi trước.

12h00, chúng tôi tạm chia tay bác Higuchi. Nhìn dáng bác í khuất dần sau con đường đầy bụi, tôi bỗng nghĩ: liệu đây có phải là lần cuối cùng mình gặp bác í ko?????????????


~ to be continued ~

Yudofu
09-06-2007, 10:04 PM
=)), càng đọc càng thấy nhộn, Yud rất thích đọc phần phụ trương này.
Tuy là fanfic nhưng mà ko hỉu sao càng đọc càng thấy tính cách của các anh được Ka tả rất sát, rất giống như những gì Yud tưởng tượng về w-inds.
(Tự hỏi sao ka có thể nghĩ ra được nhìu tình tiết bùn cười đến thế :D )
Cố gắng vít nữa nhé, khi nào thành 1 fic hoàn chỉnh nhất định Yud sẽ cop về, in thành truyện luôn.

Kasumi
10-06-2007, 12:40 AM
sao ko chê j mà khen nhìu thía :"> cảm động wá, thanks Yud rất nhìu :x


Tuy là fanfic nhưng mà ko hỉu sao càng đọc càng thấy tính cách của các anh được Ka tả rất sát, rất giống như những gì Yud tưởng tượng về w-inds.

cái này dễ hỉu thoai vì mình cùng là fan của mí anh mờ, fan w-inds. khi xem nhìu short clip thì đều nhận thấy tính cách nhí nhảnh dễ xương đó của các anh thôi :big_smile


Tự hỏi sao ka có thể nghĩ ra được nhìu tình tiết bùn cười đến thế

có lẽ vì Ka là 1 người bùn cười :gem43(1): suy nghĩ lúc nào cũng bùn cười, chuyên làm mí chuyện bùn cười nên khi viết cũng bùn cười lun :embarrass

Ahhh, thanks Yud lần nữa nhoa :gem9:


*******************************

Chúng tôi từng bước đi theo sơ đồ mà bác Higuchi đưa. Đi được 1 đoạn thì để lại kí hiệu như đã bàn. Tuy bây h ko còn đói nữa nhưng chúng tôi thật sự mệt lã. Thần linh ơi, cái "gần đây" của bác í sao mà xa tận chân trời thế này. Đã mấy lần chúng tôi định bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến cảnh nếu mệt quá mà ngủ lăn ra đây, không chừng bị chuột đồng khiên đi thật thì tôi lại như có thêm sức mạnh để kéo 2 anh bạn đồng hành tiếp tục cuộc hành trình.

Theo như trên bản đồ thì còn 1 đoạn ngắn nữa thôi là đến nơi rồi. Chúng tôi như sung sức hơn khi nghĩ đến phía trước là những món ăn ngon và chiếc giường êm ái. Nhưng cảnh tượng trước mắt như đập tan hy vọng ấy....

- Đây ... là cái j???? - Ryuichi kéo áo tôi và hỏi.

- Tớ nghĩ ... hình như là 1 cái cầu treo!! - tôi trả lời

- Nó đúng là một cây cầu treo - Ryohei nói - Và chúng ta phải băng wa nó thì mới có thể đến đích được!!

Không biết là bao lâu, chúng tôi cứ đứng bất động nhìn cây cầu treo lủng lẳng bên trên 1 con sông ko lớn nhưng có vẻ sâu, cây cầu lại có vẻ cũ kĩ. Tôi tưởng tượng ra cảnh khi bước đi trên đó, nó sẽ phát ra những tiếng kêu cót két thật ghê rợn.

- Chúng ta nhất định phải đi đường này sao? - tôi hỏi

Ryohei way đầu nhìn con đường phía sau và nói:

- Đó là sự lựa chọn duy nhất!

- Tớ thà bị chuột đồng tha đi chứ ko muốn chết đuối! - tôi nói và cảm thấy giọng mình lạc đi.

Rồi chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Không ai có sáng kiến j vào lúc này sao?

Cuối cùng, Ryuichi lên tiếng:

- 12h30 rồi, nếu muốn tha hồ wậy phá đêm nay thì chỉ có cách băng wa cây cầu này thôi.

Và í kiến duy nhất ấy trở thành sáng kiến. Hai bờ cách nhau ko xa lắm nên chúng tôi ném balô sang bên kia trước cho đỡ vướng. Chúng tôi cũng quyết định là cả 3 sẽ cùng sang 1 lúc. Dẫn đầu luôn là Ryohei rồi đến tôi và cuối cùng là Ryuichi. Lúc chúng tôi đã hoàn toàn ở trên cầu thì Ryuichi nói:

- Chuyện j sẽ xảy ra nếu cây cầu này đứt nhỉ?

Tôi phì cười vì câu nói ngớ ngẩn ấy của Ryuichi:

- Không thể nào! Nhưng nếu đứt rồi thì 3 chúng ta sẽ rơi xuống dòng sông kia chớ sao.

- Chuyện j xảy ra tiếp theo khi chúng ta rơi xuống nhỉ?? - Ryuichi lại hỏi

Ryohei way lại nhìn tôi, vừa nói vừa cười khanh khách:

- Anh bạn sau lưng cậu có trí tưởng tượng thật phong phú!

Thấy chúng tôi cười, Ryuichi la lên:

- Được lắm, cứ cười đi. Nếu những điều tớ nói thành sự thật, các cậu sẽ hối hận đấy!

Ryohei vẫn cẩn thận bước, vừa đi cậu ấy vừa nói:

- Thử tưởng tượng thêm vài điều nữa để bớt căng thẳng đi Ryuichi!!

- Để tớ suy nghĩ đã ! - Ryuichi nói - Chuyện j ... sẽ xảy ra nếu nãy h chúng ta đi sai đường ???

Tôi phá lên cười :

- Thì chúng ta phải way lại thôi!

Ryohei cùng cười theo tôi và cây cầu cũ kĩ đang rung lên.

Tôi bỗng có cảm giác về khoảng ko sau lưng mình. Cẩn thận, tôi way đầu lại và nhận ra Ryuichi ko tiếp tục bước về phía trước.

- Cậu sao thế Ryuichi?? - tôi hỏi nhưng Ryuichi đứng bất động ko trả lời

Lúc này Ryohei cũng way đầu lại:

- Chuyện j thế các cậu? Ryuichi ! sao ko đi tiếp? Còn mấy bước nữa thôi, các cậu nhanh lên nào!!!

Kasumi
10-06-2007, 12:41 AM
Ryuichi bây h mới nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy rất nghiêm túc:

- Có thể nhắc lại điều tưởng tượng cuối cùng của tớ ko?

- " Chuyện j sẽ xảy ra nếu chúng ta đi sai đường ?" Có phải cậu đã nói thế ? - tôi lên tiếng - Không phải là.... cậu đang nghĩ chúng ta thực sự đã đi sai đường đấy chứ???

- Không đúng! Chúng ta đã rất cẩn thận đi theo sơ đồ này mà! - Ryohei nói và giơ tờ giấy lên.

Ryuichi lắc đầu nguầy nguậy làm cây cầu đung đưa mạnh hơn.

- Không không - cậu ấy la lên - Thử nghĩ mà xem, xe của bác Higuchi làm thế nào qua được cây cầu này để đón chúng ta????????

Tôi giật mình way sang nhìn Ryohei, mặt cậu ấy cũng sững ra. Tôi lại nhìn Ryuichi, cây cầu lại lắc lư lắc lư...

- Tính sao bây h? - tôi lo lắng hỏi

- Cậu có câu trả lời rồi mà! - Ryuichi nhìn tôi và nói.

Phải, chính tôi đã trả lời câu hỏi đó : " Thì chúng ta phải way lại thôi! " câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Lúc đó tôi còn cười Ryuichi, cười rõ to nữa chứ. Ryuichi, cậu nói đúng. Tớ đã hối hận, bây h tớ rất hối hận....

- Các cậu bình tĩnh nào! - Ryohei nói - Đành phải way lại thôi nhưng trước hết phải thoát khỏi cây cầu này đã!

- Còn hành lí! - tôi chỉ tay sang bờ bên kia và hét lên.

- Ôi không! - Ryuchi la lên đầy tuyệt vọng.

Tôi lại nhìn Ryohei tìm chỉ thị mới. Thật dỏng dạc, cậu ấy nói:

- Tớ gần wa hết cây cầu rồi nên tớ sẽ tiếp tục đi để mang hành lí về. Còn 2 cậu cứ trở lại trước đi !

- Nhưng mà... - Ryuichi ngập ngừng

- Không sao! - Ryohei cười thật tươi - Tớ là ai chứ? Tớ sẽ ko sao. Hãy nhanh chóng làm theo tớ để kịp h đến Hako.

Ryohei iu wí, tôi ngưỡng mộ cậu, rất ngưỡng mộ cậu !!!!!!!!!!!!

Tôi cẩn thận xoay người để way trở lại bờ bên này. Ryuichi 1 bước, tôi 1 bước, Ryohei cũng 1 bước nhưng là về phía ngược lại nên làm cho khoảng giữa cây cầu đột ngột căng ra và... điều j đến cũng phải đến. Tôi ko kịp nghe tiếng hét của mình trước khi nghe 3 tiếng "ùm", "ùm", "ùm"...

Rồi tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện rất lâu trước kia, khi tôi còn bé. Một lần, mẹ dẫn tôi đi xem bói, ông thầy bói đã nói số tôi đại phú đại quí sẽ chỉ chết già và ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Tôi đã từng tin tưởng thế. Nhưng... ông ấy nói cũng có phần đúng. Tôi cứ tưởng chết đuối sẽ cảm thấy rất ngạc thở nhưng hình như ko phải thế. Tôi đang thở, tôi vẫn đang thở. Hay... tôi hóa kiếp rồi?? Kiếp này tôi trở thành 1 con cá rồi sao??????

- Keita ! Keita !!

Ô hay, cá cũng có tên nữa này, tôi vẫn có tên là Keita như kiếp trước. Thật là may !!! Nhưng giọng nói đó... có phải là Ryuichi ko??? Cậu ấy cũng biến thành cá rồi sao?

- Keita ! Keita !!

Aha, cả Ryohei nữa này!!! Ôi, may thật đấy, 3 chúng ta lại được sống cùng nhau rồi. Chúng ta sẽ cố gắng làm 3 con cá vui vẻ....

- Keita ! Mở mắt ra đi Keita !!!!!! Đừng có mãi cười đáng sợ như thế !!! - đây tiếng của chú cá Ryuichi.

Tôi nghe lời cậu ấy và mở to mắt ra. Tôi cảm nhận được tôi đang ngâm mình trong làn nước mát lạnh nhưng nửa phần trên hình như hơi nóng ... Điều lạ hơn, trước mắt tôi là Ryuichi - con người

- Cậu chưa biến thành cá sao? - tôi hỏi

Ryuichi đưa tay búng vào trán tôi 1 cái rõ đau và nói :

- Nói nhảm cái j đấy???

Tôi nhìn lại mình, tôi... hình như chưa biến thành cá thật, à ko, tôi chưa chết. Tôi nhìn thấy rõ ràng là tôi đang ngồi giữa lòng sông nước ngập nửa người. Thảo nào mà trên nóng dưới lạnh. Vừa lúc này, Ryohei đeo cùng lúc 3 chiếc balô chạy sang:

- Đúng là ông trời chơi ác bọn mình! Nếu biết trước cái sông này cạn thế thì đã ko bị 1 phen hú vía. Nước j mà đục ngầu, chả biết nông hay sâu nữa.

- Nhưng ko đi trên cây cầu cũ kia thì chúng ta ko phát hiện ra là đã đi sai đường. - Ryuichi nói.

- Giờ thì ướt hết rồi! - tôi nhăn nhó - Nhưng may là ko biến thành cá.

- Cá j cơ? - Ryohei hỏi

- Tớ cứ tưởng mình đã chết và biến thành cá! - tôi giải thích

Vừa dứt câu thì Ryuichi và Ryohei cười ầm lên, Ryuichi còn nói:

- Cá vẫn hơn là chuột đồng !!!!!!

Ơ, các cậu dám chọc wê tớ đấy à !!!!! Tôi giơ tay tóe nước vào Ryuichi. Cậu ấy ko chịu thua liền vung chân làm nước văng khắp nơi, trúng cả Ryohei. Ryohei lật đật ném mấy cái balô lên bờ rồi cùng tham chiến. Dưới làn nước mát lạnh (nhưng đục ngầu) chúng tôi chơi như chưa bao h được chơi, vui như chưa từng vui hơn thế.

Tôi bỗng nghĩ dù ko đến được Hako nhưng chúng tôi cũng đã có những h phút rất vui vẻ khó quên. Nhưng ... nếu đến được Hako thì chắc là còn vui hơn nữa. Giờ đã lạc đường rồi, biết bắt đầu lại từ đâu đây?????????????

~ to be continued ~

***********************************

:ah: khúc sau đã có í tưởng, cũng đã viết nháp 1 đoạn rồi nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy ko ổn :after_boo

Kasumi
10-06-2007, 07:42 PM
Mới nặn được thêm 1 part nữa nhưng ko hài lòng lắm về phần này :gem43(1):

****************************

Sau trận chiến khốc liệt bất phân thắng bại ấy, chúng tôi mệt càng thêm mệt. Thế là... ko câu nệ j nữa, cả 3 nằm lăn ra đánh 1 giấc ngon lành. Tôi ko còn quan tâm đến chuyện có bị chuột đồng tha đi hay ko, mặc kệ, tôi muốn ngủ......

- Keita, mau dậy đi dậy đi !!!

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói hoảng hốt của Ryohei.

- Chuyện j vậy? - tôi hỏi trong khi còn chưa mở nổi mắt.

- Thức dậy đi nào !

Tôi cố nhướn cặp mắt buồn ngủ của mình lên rồi lại hỏi:

- Sao ko bật đèn lên đi Ryohei... tối quá !!!!

Ryohei nắm chặt hai vai tôi lắc mạnh:

- Cậu quên chúng ta đang ở đâu sao??? Tỉnh ngủ điiiiiiii !!!!!!!!!!!

Giờ thì tôi tỉnh thật rồi. Mắt tôi chưa bao h mở to đến thế và tôi đương nhiên nhận ra 1 điều : trời đã tối !

- Ryuichi đâu? - tôi hỏi.

- Cậu ấy đang điều tra xem có con cá nào ở dòng sông cạn nước kia ko !?

- Ryuichiiiiii ! - tôi gọi to - Mau tập trung lại 1 chỗ đi, chúng ta ko thể lạc nhau được !!!

Tôi nghe tiếng đáp của cậu ấy từ xa vọng lại và 1 lúc sau chúng tôi đã đông đủ ở cạnh nhau.

- Làm sao đây ?? - hình như tôi lúc nào cũng hỏi những câu tương tự thế này.

- Tớ đói quá ! - Ryuichi nói

Ryohei thì thở dài :

- Trời tối thế này, làm sao tìm được đường quay lại, thậm chí còn ko nhìn ra kí hiệu đã để lại nữa....

- Tờ giấy ! - tôi la lên - Bản đồ đâu??

- Tớ làm ướt nó khi rơi xuống sông rồi! - Ryohei rầu rĩ nói - Và h thì ko còn nhìn ra j trên đó nữa !

- Ôi trời ơi !!!!! - Ryuichi bất giác hét lên và đập tay liên hồi xuống bãi cỏ - Lễ hội pháo hoa của tôiiiiiii !!!

Ryohei ngồi bó gối, buồn xo than thở:

- Điều tớ lo nhất bây h là ko thể về nhà vào đêm nay, anh Jun sẽ nổi điên khi chúng ta đi siêu thị 2 ngày trời !!

- Còn củ cải cho bà Yamada nữa chứ ! - tôi nói

Ryuichi lại la ầm lên:

- Tớ ko biết, tớ ko quan tâm !! Mặc kệ anh Jun và bà Yamada đi, tớ mún lễ hội, tớ mún đến Hakooooooooooo ................

- Ryuichi, đừng buồn nữa, dù j thì bây h chúng ta cũng ko thể đi đâu được - Ryohei nhẹ nhàng nói - Chúng ta cần bình tĩnh để nghĩ xem làm thế nào tìm được chổ qua đêm tối nay, nếu ko...

Tôi rùng mình ko dám nghĩ đến những j sẽ xảy ra sau từ "nếu". Ryuichi phụng phịu má, cậu ấy thôi ko la hét và nằm dài xuống đất.

Ông trời ơi, sao ông nhẫn tâm wá vậy ?? Suốt cả ngày nay toàn gặp những chuyện ko đâu, lẽ ra phải là 1 kết thúc có hậu chứ ????

Trời càng lúc càng tối, chúng tôi sắp ko nhìn rõ mặt nhau nữa.

- Các cậu có ai mang theo đèn pin ko? - Ryohei hỏi

- Tớ ko! - tôi trả lời - Còn Ryuichi???

- Để tớ xem lại đã... - Ryuichi ngồi dậy mò tìm cái balô của cậu ấy - Hồi sáng vội quá nên tớ vơ đại vài thứ sau bếp vào... để xem.... ahh... may quá !!!!!!!

- Có đèn pin sao? - tôi hớn hở

- Không! Là cái này !! - Ryuichi nói và rút ra 1 cái quẹt ga.

Tốt quá, chúng tôi có thể bẻ cây khô nhóm lửa rồi. Cây quanh đây thì thiếu j.

- Giống như đang cắm trại í các cậu nhỉ !!? - Ryuichi đã vui vẻ trở lại và tươi cười nói.

- Chỉ thiếu thức ăn thôi ! - tôi thêm vào - Nhưng có lửa là tốt rồi ! Có lửa thì ko phải sợ j nữa !

Ryohei gật gù rồi thở dài:

- Chỉ sợ đói ! Giá có con gì đó tự nhiên bay vào tự sát nhỉ !!!

- Con j là con j?? - Ryuichi cười cợt hỏi

Tôi biết tỏng âm mưa của các cậu í nên im lặng ko tham gia.

Ryohei nhìn tôi, nuốt nước miếng cái ực và nói:

- Con j cũng được! Như.... chuột đồng chẳng hạn ....

Tôi quay mặt chổ khác ko thèm nhìn điệu cười châm chọc của cậu ấy.

- Cậu biết ko Keita - Ryuichi nói - Chuột đồng ăn lúa nên béo tốt nung núc í, khi nướng lên sẽ như 1 cái đùi gà, mập tròn và thơm tho....

- Phải phải ! - Ryohei xen vào - Chuột đồng ăn lúa, chúng ta ăn cơm, đem chuột đồng nướng lên thì cũng như mình đang ăn cơm thôi.

- Đúng thế !!!! - tôi lên tiếng - Nếu có thì tớ xin nhường các cậu tất, cả đùi gà và cơm !!! Tớ thà chết đói !!!!!!!!!!!

Ryuichi và Ryohei cùng phá lên cười. Tôi lại quay mặt đi chổ khác. Lúc này, Ryohei nhích lại gần phía tôi:

- Giận đấy à, bọn tớ chỉ đùa thôi !!! Nhưng tớ hứa với cậu....

Thấy Ryohei ngập ngừng ko nói hết câu, tôi way lại hỏi:

- Hứa j cơ?

- ... tớ xin hứa là nếu bắt được vài con chuột đồng thật thì bọn tớ sẽ ko ăn 1 mình !!!!! - Ryohei nói

- Cậu... cậu.... tránh ra đi - tôi đẩy Ryohei ra - Đừng có ngồi gần tớ !!!!

Trời ạ, hai người này đùa dai thật... Trong khi Ryohei khoái chí cười vang vì chọc được tôi thì Ryuichi bỗng dưng ngồi trầm ngâm.

- Cậu suy nghĩ j mà nhập tâm thế ? - tôi hỏi

Ryuichi giật mình ngồi xa tôi ra:

- Các cậu đừng lại gần tớ !!!

- Sao thế ??? - tôi với Ryohei cùng ngạc nhiên hỏi.

- Vì ... tớ sợ mình đói quá hoa mắt... sẽ đem nướng tái các cậu mà xơi mất !!

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi với Ryohei nhìn nhau cười khúc khích, rồi ko ai bảo ai, chúng tôi cùng nhích về phía Ryuichi, ngồi sát 2 bên cậu í.

- Để xem ai ăn ai trước nhé ! - tôi vừa cười vừa nói.

- Yên tâm đi Ryuichi, đừng sợ vì Keita ko dám xơi cậu đâu?

- Sao cậu biết tớ ko dám? - tôi hỏi

Ryohei nhìn tôi và nói:

- Bởi vì sẽ chỉ có mình cậu đói thôi!

Khi tôi vừa định hỏi tiếp thì Ryuichi cười cười và nói:

- Tớ hỉu rồi !!!! Ý của Ryohei là cậu ấy sẽ nhanh chóng bắt vài em chuột đồng về đây để chúng ta, à ko, để tớ và cậu ấy cùng ăn...

- Lại là chuột đồng, các cậu đùa dai nhỉ. Nhưng như thế thì có liên wan j đến việc tớ ko dám ăn thịt Ryuichi chứ???

- Thì vẫn là suy luận cũ thôi - Ryohei giải thích - Ryuichi ăn chuột đồng, cậu ăn Ryuichi thế có nghĩa là cậu cũng ăn chuột đồng !

- Vậy thì... tớ chỉ ăn tay và chân của Ryuichi thôi, 1 cánh tay là đủ no đến tối mai luôn. - tôi nói và phá lên cười với í nghĩ thông minh của mình.

Ryuichi nhìn tôi, mặt cậu ấy buồn buồn:

- Bọn tớ chỉ đùa thôi nhưng hình như cậu có í ăn thịt tớ thật thì phải !!?

- Không, ko phải thế - tôi xua tay và la lên - Tớ cũng chỉ đùa thôi mà Ryuichi, cậu đừng tưởng thật !!!

Mặt Ryuichi vẫn buồn:

- Thế chuyện ăn 1 cánh tay đến tối mai mới no cũng là đùa?

- Phải, là đùa ! - tôi nói ko do dự

- Chuyện ăn tay ăn chân cũng là đùa ???

- Đương nhiên !!! - tôi dứt khoát

- Cậu sẽ ko ăn thịt tớ chứ ???

- Không không, tớ sẽ ko ăn !!!

- Cậu nói là phải hứa đấy nhé !

- Tớ hứa, tớ xin thề!

- Cậu sẽ ko ăn tớ !

- Tất nhiên !!

- Chỉ ăn thịt chuột đồng !

- Tớ hứa!

- Yeahhhhhhhhhh

Ryuichi và Ryohei cùng reo lên. Có j mà vui thế? Tớ có định ăn thịt Ryuichi thật đâu, tớ đã hứa là sẽ chỉ ăn thịt chuột..... Áaaaaaaaaaaa lại bị các cậu í chơi xỏ rồi. Nhưng nhìn Ryuichi và Ryohei cười vui như vậy tôi lại ko nỡ tức giận. Cũng chỉ là đùa thôi mà (nhưng đùa hơi dai)

Kasumi
10-06-2007, 07:43 PM
- Mấy h rồi ? - tôi hỏi

Ryohei soi đồng hồ gần đống lửa và nói:

- 7h30 rồi, ko biết h này bác Higuchi đang ở đâu???

- Bác đang ở đây!!

Tôi đang ngồi chống cằm liền giật mình bật dậy:

- Này, các cậu nghe j ko?? - tôi nhìn Ryohei và hỏi.

- Có có, tớ có nghe, hình như là....

- .... là tớ chưa đói hoa mắt các cậu đã đói đến lãng tai rồi !!!!!! - Ryuichi vừa nói vừa cười khoái chí - Đói đến ko nhận ra cả giọng của tớ à ????????????

Vậy là mừng hụt. Mặc cho Ryo xử tội Ryu bằng cực hình chọt lét, tôi ngồi bó gối suy nghĩ xem thật ra chúng tôi đã sai từ đâu....

Trời càng tối gió càng mạnh, bỗng 1 cơn gió to cuốn bay cả đống lửa cũng sắp tàn của chúng tôi. Tối đen như mực. Đêm nay lại ko trăng.

- Tớ ko nhìn thấy cậu Ryuichi ! - tôi la lên.

- Tớ đang tìm cái quẹt ga, hồi nãy cậu để nó chổ nào vậy Ryohei ???

- Tớ để ở đó mà !! - có tiếng Ryohei trả lời

- Cậu định chọc tức tớ đấy à - Ryuichi nói - ở "đó" là "đó" nào??

- Ah, là ở đây, tớ tìm thấy rồi !

Sau câu thông báo của Ryohei thì chúng tôi lại thấy được nhau.

- Đi bẻ thêm cây thôi, gió cuốn bay cả rồi. - Ryohei đề nghị - Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu nhé Keita, bọn tớ về ngay thôi.

- Không! - tôi la lên - Cho tớ đi chung !!!!!!!!

- Cậu sợ ở 1 mình à? - Ryuichi hỏi.

- Không... tớ ko sợ nhưng tớ mún cùng đi với các cậu....

- Yên tâm đi! - lại là tiếng của Ryuichi - Cậu ghét chuột đồng thế chúng cũng ko thích chơi với cậu đâu !!!!

- Không Ryuchi, tớ van cậu cho tớ đi chung với !!!!!!!!!!

- Thôi, ko đùa nữa - giọng Ryohei nghiêm túc - Phải có người ở lại để còn định vị chổ cho người đi bẻ cây quay về chứ !

- Tớ đi khiêng cây cho ! - tôi nói

- Vậy tớ với Ryohei ở lại đây !

- Ryuichiiiiiiii !!!! - tôi hét lên và nghe tiếng cười khánh khách của cậu ấy.

- Được thôi, tớ sẽ ở lại - Ryuichi nói - Cẩn thận nhé Keita vì tớ nghe nói ban đêm chuột đồng ngủ trong các bụi cây đấy !!!!

- Ryuichiiiiiiiiiiii !!!! - tôi lại la lên nhưng tiếng cười giòn tan của cậu ấy vẫn ko dứt.

- Thôi nào các cậu đừng đùa nữa ! - Ryohei nói - Ko ai mún ở lại thế Ryuichi với Keita đi nhặt cây nhé.

- Không ! Tớ ko đi chung với Ryuichi đâu !!! Cậu ấy sẽ lại chọc tớ.

- Này này các cậu. - Ryohei lên tiếng - sắp hết ga rồi đấy, ko thể bật quẹt ga mãi được đâu.

- Thôi, các cậu đi đi, tớ ngồi đây đợi vậy - tôi quyết định - Nhưng mau về nhé !!!

Lại có tiếng cười của Ryuichi, được lắm, cậu đợi đấy, xem lát nữa tớ xử cậu sao đây.

- Ai đốt lửa đằng kia thế ???

- Ko đùa nữa nhé Ryuichi ! - tôi nói - Nhanh đi nhặt củi về đi !

- Đó ko phải là giọng của tớ !- Ryuichi la lên - Là Ryohei phải ko?

- Này này... đừng đổ thừa nhé !!! - Ryohei lên tiếng

- Ai đốt lửa thế?

Giọng nói ấy lại vang lên. Chúng tôi ngồi lại gần nhau và nhận ra sự tồn tại của người thứ 4. Có tiếng j loẹt xoẹt và tiếng động càng gần... càng gần...

Tôi mún hỏi "Ai đó" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại ko cất nổi thành tiếng. Bỗng, tối om.

- Ryohei, tối wá tớ ko thấy các cậu nữa ! - Ryuichi la lên khe khẽ

- Hết ga rồi, tớ chịu thôi ! - Ryohei tuyệt vọng nói

Đêm yên tĩnh lạ lùng, chúng tôi ko nghe j nữa chỉ thấy một đốm lửa lập lòe di động, lúc nhảy lên nhảy xuống, lúc nghiêng trái nghiêng phải.

- Hình như là...

- Đừng lên tiếng Ryuichi !!! - tôi chỉ dám nói thật khẽ.

Tôi biết hiện h các cậu ấy cũng đang nghĩ như tôi.

- Các cậu đưa tay ra trước ! - có tiếng Ryohei nói - Rồi... tốt lắm... tớ nắm được tay cậu rồi Ryuichi, là cậu phải ko?

- Tớ có 3 cánh tay rồi sao? - Ryuichi nói

- Ko phải tay cậu sao?? Ko lẽ... - giọng Ryohei run lên

- Không, là tớ ! - tôi lại la khe khẽ - Cậu đang nắm tay tớ.

Tôi nghe tiếng thở phào của Ryohei và cậu ấy lại nói:

- Cậu đâu rồi Ryuichi??? Tớ ko tìm thấy tay cậu !!!

- Cậu ấy ở đây - tôi nói - Tớ đang ở giữa 2 cậu đây!

Khi đã ở rất gần đương nhiên chúng tôi có thể thấy nhau lờ mờ. Ryohei ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và nói:

- Chúng ta phải chủ động ! - tôi nhận ra hơi thở và giọng nói run run của cậu ấy, cả tôi và Ryuichi ở bên cạnh cũng đang tim đập loạn xạ - Trước khi để "nó" doạ, chúng ta phải ... ra tay trước!

Tôi và Ryuichi gật đầu đồng í.

- Đợi khi "nó" lại gần hơn 1 chút - Ryohei nói tiếp - Khi tớ đếm 1,2,3 chúng ta sẽ cùng hét lên !!

- Nhưng phải hét cái j? - Ryuichi hỏi

- Trời ơi Ryuichi, cái đó ko wan trọng đâu, cậu hét sao cũng được mà! - tôi nói

- Vậy... tớ sẽ ghét từ "cơm" (gohan) vì tớ đang rất đói !

- Ý kiến hay ! - Ryohei phì cười - Tớ hét từ "mì" (soba) !! Tớ đang thèm món đó ! Còn cậu, Keita?

- Ta nezumi !! (chuột đồng) - Ryuichi đáp thay tôi

- Ryuichiiiiiiiiiiiii !!! Đây ko phải lúc đùa - tôi nói - Tớ chọn "purin" !

- Ok, quyết định thế nhé !

Và chúng tôi hài lòng với sáng kiến của mình.

- Này!

Có tiếng nói... chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ko phải tôi, ko phải Ryuchi cũng ko phải Ryohei, giọng nói này là của "vật thể" thứ 4 đang ... ở rất gần. Tôi bỗng nghe lạnh cả sống lưng.

Tôi từ từ dời mắt nhìn lên. Tôi nghe rõ tiếng tim mình nhảy múa như nhạc đệm trong những bộ phim ma, tệ hơn, tôi còn nghe thấy tiếng bè của tim 2 anh bạn bên cạnh nữa.

- Ahhhhhhhhhhhhh

Vào giây phút đó, tôi nghĩ là mình nên chạy, nhưng đôi chân này như chẳng phải của tôi, mất hết cảm giác rồi. Tôi quàng tay ôm chặt lấy Ryuichi và Ryohei, tôi cũng nhận lại những cái siết chặt run rẩy từ 2 cậu ấy. Tôi nghe cả tiếng hét đinh tai của Ryuichi, bên kia, Ryohei cũng hét to ko kém.

Đó là vì cảnh tượng kinh hoàng chúng tôi vừa nhìn thấy: 1 khuôn mặt đen xì với cặp mắt đỏ ngầu và hàm răng trắng hếu. Lần đầu tiên trong đời tôi biết con ma có nước da đen thui chứ ko trắng nhợt nhạt như người ta vẫn nói. Nhưng đồng thời lúc ấy, tôi loáng thoáng nghe con ma nói gì đó, nói như hét, mà ko biết là nó nói hay nó hét nữa, còn cả 1 tiếng "bịch" rồi con ma biến mất.

Kasumi
10-06-2007, 07:44 PM
Đêm lại yên tĩnh lạ lùng. Rất sợ nên tôi chỉ he hé mắt để nhìn, đóm lửa lập lòe nằm ngay dưới chân tôi. Giật mình tôi hét lên và ôm chặt lấy Ryuichi. Tôi hét đã đành như ko hỉu sao cả Ryuichi và Ryohei cũng hét theo.

Khi đã hết hơi, chúng tôi trả sự yên tĩnh lại cho đêm. Bình tĩnh hơn, chúng tôi mở mắt dáo dác nhìn quanh tìm.. con ma. Tôi phát hiện dưới chân tôi thì ra là ngọn đèn chứ ko phải lửa ma trơi.

- Con ma đâu? - Ryuichi hỏi

- Nó ở đấy! - tôi chỉ vào cây đèn và nói

Ryuichi co người lại run lên. Ra là cậu í còn nhát hơn cả tôi. Đây quả là lúc thích hợp để trả thù. Nhưng thôi, tha cho cậu.

- Không phải ma j đâu ! - tôi nói và cầm "con ma" lên - Chỉ là 1 cây đèn thôi.

- Cây... cây đèn biết nói sao? Lại biết đi nữa ?? - Ryohei lắp bắp

Nghe đến đấy, tôi bất giác buông tay vì nhận ra sự ngu ngốc của mình. Tôi... tôi vừa cầm 1 cây đèn ma... liệu tôi có biến thành ma ko? Cũng như con người khi bị vampire cắn thì sẽ biến thành vampire í ??! Tôi nuốt nước bọt và nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

Lại có tiếng loẹt xoẹt, 1 con ma nữa ư? Tôi co ro người lại và ko dám ngẩng mặt lên.

- Ai... ai đó ! - tôi nghe tiếng Ryohei hỏi

Một bóng đen vừa lướt wa - tôi có cảm giác thế - và chúng tôi ko biết làm j ngoài việc ôm nhau, hét lên.

- Ma cũng bị mấy người dọa cho hồn xía lên mây, té lăn way luôn rồi mấy người còn sợ j nữa??

Con ... con ma đang nói. Chỉ 1 câu rồi nó bắt đầu hành động, tôi nghe tiếng lào xào của lá cây, tiền bẻ cành... Ôi thôi, thế là hết, nó đang tìm củi lửa chuẩn bị nướng tái chúng tôi đây. Ryuichi ơi, tớ thà để cậu ăn tớ còn hơn. Tiếng động càng lúc càng to rồi tôi cảm nhận được sức nóng của lửa.

Tôi vẫn chưa dám hé mắt nhìn, tôi sợ phải đối diện với khuôn mặt kinh khủng đó 1 lần nữa. Nhưng chết thế này thì oan uổng quá !!! Giá như chết đuối dưới dòng sông kia rồi hóa thành cá thì tốt hơn thế này!

- Mở mắt ra được rồi! - con ma lại nói.

Mọi thứ kết thúc rồi sao????????? Tôi muốn người cuối cùng mình nhìn thấy phải là Ryuichi và Ryohei. Tôi đánh bạo mở mắt ra. Một cơn gió thổi đến làm ngọn lửa bùng sáng, soi rõ cảnh vật xung wanh....

Con ma trước mặt tôi là 1 con ma thật đẹp (khác xa con hồi nãy tôi đã thấy) Tôi đưa tay huých Ryuichi và Ryohei. Các cậu ấy cũng từ từ ngẩng đầu, cũng ngạc nhiên ko kém j tôi.

- Con ma đâu?? - vẫn là Ryuichi với câu hỏi cũ

- Em đã đuổi nó đi rồi sao ? - Ryohei hỏi

Phải rồi, người trước mặt tôi đây đích thực là một thiên thần, đã đuổi ma cho chúng tôi. Đó là 1 cậu bé khoảng 12, 13 tuổi với nước da ngăm đen, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt thì sáng rực. Thằng bé nhìn sững chúng tôi 1 lát rồi phì cười, nói:

- Em ko đuổi ai hết nhưng mấy anh thì xém đuổi em ....

Chúng tôi nhìn nhau, tuy ko ai nói j nhưng chúng tôi lờ mờ hiểu ra 1 số chuyện. Ôi, ngượng chết mất.

- Mấy anh làm j mà tối rồi còn ở đây? - cậu bé hỏi.

- Bọn anh lạc đường! - tôi thật thà nói - ko còn thức ăn cũng ko có chỗ nghỉ ...

Không đợi tôi nói thêm, cậu bé dỏng dạt:

- Đi theo em !

Mừng như vớ được vàng, chúng tôi đi theo cậu bé vô điều kiện.

Đi phía sau, chúng tôi xì xầm bàn tán :

- Khi nãy sợ chết khiếp, h nghĩ lại thấy thật là ngượng! - tôi nói

- "Cơm", "mì" với "purin" cũng bay theo lun !! - Ryohei nói rồi ôm bụng cười

- Thằng bé kia chắc cũng 1 phen hết vía nhỉ ! - rồi Ryuichi thở dài - Mất mặt, thật là mất mặt... Ryuichi này cái j cũng ko sợ, lại đi sợ ma... mất mặt quá!

- Tớ còn nghĩ chúng ta sẽ bị ăn thịt - tôi kể

- Tớ cũng thế! - Ryuichi và Ryohei cùng đồng thanh

Rồi chúng tôi nhìn nhau phá lên cười.

- Mấy anh ở đâu tới phải hông? - cậu bé hỏi

- Bọn anh ở Tokyo, muốn đến Hako nhưng lại lạc đường - Ryuichi đáp

- Nhưng đến Hako đâu phải đi đường này, mấy anh đi lạc j mà lạc xa dữ vậy?

Ôi, đây quả là một câu chuyện dài và ko biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi định kể nhưng Ryohei huých tay tôi ra hiệu im lặng. Cũng đúng, ko nên chuyện j cũng khai ra hết. Tôi đành hỏi:

- Em dẫn bọn anh đi đâu đây!

- Thì đến nhà em, mấy anh nói ko có chổ ngủ mà !

Người dân ở đây thật là lạ, có thể tùy tiện dẫn người lạ vào nhà ko chút đề phòng. Hay do mặt mũi chúng tôi nhìn hiền lành dễ mến nên người ta tin tưởng ??? Chắc là thế rồi.

Rồi chúng tôi nói vài chuyện linh tinh, cậu bé giới thiệu cậu tên là Shou 12 tuổi.

- Nhà em có 2 người thôi, là em với nhỏ em gái 8 tuổi, nên mấy anh cứ tự nhiên đừng ngại j hết!

- Còn ba mẹ em đâu? - tôi hỏi

Shou im lặng, rồi way sang Ryuichi:

- Mấy anh đến Hako làm j?

- Tham gia lễ hội pháo hoa! - Ryuichi nói - Nhưng mà lạc đường, chán ơi là chán.

- Vậy là trong cái rủi có cái may rồi! Từ hồi chiều ở Hako mưa lớn lắm nên em nghe nói đến ngày mai mới bắn pháo được !!!

- Thật... thật sao ???? - Ryuichi hỏi lại

Shou gật đầu. Và lập tức chúng tôi reo lên sung sướng. Đây quả là tin vui nhất trong ngày, vậy là cơ hội đến Hako xem pháo hoa lại hé mở.

- Mấy anh chưa xem bắn pháo hoa lần nào sao ?

- Không! - Ryuichi cười tươi - Nhưng đây là lần đầu tiên bọn anh đi cùng nhau.

Shou gật gù tỏ í đã hỉu. Thằng bé này thật đáng iu. Mới gặp nhau mà nói chuyện cứ như đã wen thân, cảm thấy rất gần gũi và thân thiện.

Cuối cùng cũng về đến nhà Shou. Một căn nhà kiểu truyền thống cũ kĩ và hơi âm u. Chúng tôi nhìn nhau tự hỏi, chỉ có 2 anh em sống cùng nhau trong 1 căn nhà to thế này sao ?????

~ to be continued ~


****************************************

Vừa viết trong đầu vừa tưởng tượng ra hình ảnh các anh, rất thật :) như là đang xem phim. Cảnh các anh ngồi bên nhau quanh đống lửa, tự nhiên thấy không gian xung quanh mình cũng nóng lên :gem43(1): Thấy được nét mặt dễ thương của Kei khi bị 2R chọc, thấy nụ cười răng khểnh rất tự nhiên và đáng iu của Ryu, thấy leader Ryo lúc thì rất đàn anh lúc lại rất trẻ con, thấy tất cả những hành động cực kì dễ xương và baka của w-inds. :"> Nhớ mấy anh wá :cry:

Đi viết đoạn típ theo đây, típ tục tưởng tượng thoai :ah:

Yudofu
16-06-2007, 02:10 PM
yeah yeah, vít típ đi Ka, càng đọc càng thix, 3 anh nhà mình iu wá.
Yud rất thix Keita trong fic này, hiền ơi là hiền (ko giống Kei hiện h, toàn bắt nạt Ryu và Ryo ko:gem43(1): ) Ryo, Ryu nữa, quậy nhưng dễ xương :big_smile .

sao ko chê j mà khen nhìu thía
hay thì khen chứ sao :gem21: , cũng cố tìm ra chỗ chưa được để góp ý mà ko thấy :big_smile

Kasumi
18-06-2007, 04:54 PM
có hết í tưởng rồi nhưng hiện tại bận wá nên chưa viết được >"< cám ơn Yud nhìu nghen ^^ ban đầu Ka định cho Kei hiền ơi là hiền nhưng "gặp 1 sự cố" thế là tính anh thay đổi, thay vì để bắt nạt, anh đã đứng lên giành thế chủ động :)) mới đầu là định thế nhưng nghĩ hoài ko ra 1 nguyên nhân hợp lí :p

Sẽ cố gắng hoàn thành ko cho dang dở nữa :D

Kawaii
20-06-2007, 11:32 AM
Uiiiiiiiiii, mấy đoạn sau này dễ thương cực :gem21: ss thích nhất đoạn Keita bị 2R chọc cái vụ ăn chuột đồng =)) (mặc dù tội anh we', *tha em T"T*)

Chà, xem ra phần ngoại truyện này hơi bị dài nhỉ, cố viết cho hết nhé Kasumi :gem34: . Còn hoàn thành nốt phần chính nữa :D Ss rất mún dịch cái này ra english nhưng vì chưa complete nên ko dám dịch T_________T

Noodllez
20-06-2007, 05:15 PM
Đọc 1 mạch 3 trang!!! 0____O
Hay lắm ss ạ ^^.SS có viết ai là chính thì tất cà đều hướng về Ryuichi :D cute quá cute quá!!!! Ngồi đọc kết hợp tưởng tượng---> tuyệt :">
Ah em góp ý chút về cỡ chữ dc ko ? hình như nó to quá đọc mỏi mắt mà tay cứ phải lăn liên tục mỏi T________T.SS cho nhỏ xuống 1 tẹo nhé :">
Hay lắm! viết típ đến tận lúc mí anh lớn đi ss ! ^^

Kasumi
20-06-2007, 06:51 PM
SS có viết ai là chính thì tất cà đều hướng về Ryuichi :D cute quá cute quá!!!!



:gem44(1): sao lại nói rõ ra như thế :gem19: sis thật sự ko mún thiên vị như thía như quả thật là vì fan Ryu nên khó tránh :cry: nhưng mà cũng iu Kei với Ryo lắm lắm á :x



Ngồi đọc kết hợp tưởng tượng---> tuyệt


sis cũng vậy, vừa viết vừa tưởng tượng :gem44: nhìu khi đầu đầy ắp những hình ảnh ko kịp viết lun, có khi nhắm mắt nghĩ ngợi thía là ngủ hồi nào ko hay :gem43(1):



Ah em góp ý chút về cỡ chữ dc ko ? hình như nó to quá đọc mỏi mắt mà tay cứ phải lăn liên tục mỏi T________T.SS cho nhỏ xuống 1 tẹo nhé
Hay lắm! viết típ đến tận lúc mí anh lớn đi ss ! ^^


ừ , sis thì sợ chữ nhỏ lại chi chít khó đọc :p để sis giảm xuống ha ^^

rất mún viết đến tận lúc lớn nhưng mờ sợ ko nghĩ ra được tình huống, dạo này học thi stress wá, đầu óc hết buồn cười nữa òi :after_boo


1 lần nữa, thanks rất nhìu những ai wan tâm đến cái fic dở ẹc này :gem38:

Kasumi
29-06-2007, 04:44 PM
tiếp đây ^^


***************************


Tuy trời tối nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra đây là 1 căn nhà lớn với kiến trúc khá cổ. Chúng tôi nhìn nhau, ko ai nói j nhưng lại hiểu điều mà cả 3 đang nghĩ đến. Cả ngày hôm nay thật sự là đã xảy ra rất nhìu chuyện ko sao lí giải nổi. Trong tôi bây h đầy ắp những thắc mắc… Ngạc nhiên hơn, Shou ko đưa chúng tôi vào bằng cửa chính. Thì ra bên hông căn nhà còn có 1 lối nhỏ. Càng đi vào trong càng phát hiện ra căn nhà này ko những rộng mà còn dài.

- Nhà em to quá ha! – Ryuichi xuýt xoa

Không có tiếng Shou đáp trả. Ryuichi quay lại nhìn tôi, tôi cũng ko biết làm j ngoài việc gật gù và lặp lại câu nói của cậu ấy.

- Nhà to ghê !!!

Có tiếng lách cách. Shou đẩy cửa và lên tiếng:

- Mấy anh vào đi, cứ tự nhiên ha !!!

Vào bên trong, có đèn nên mọi thứ trở nên sáng sủa và rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh, cũng khá sạch sẽ.

- Dãy nhà phía trước là ai ở vậy em? – Ryohei hỏi

Ngập ngừng vài giây rồi Shou đáp:

- Không ai ở hết, là nhà kho thôi…

Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, “nhà kho” ư? Một cảm giác kì lạ dấy lên trong tôi. Có khá nhìu câu hỏi nhưng ko biết bắt đầu từ đâu, thế là tôi im lặng. Thật ngạc nhiên, Ryuichi thường ngày rất hiếu kì và tò mò thế mà lần này lại lặng thinh . Không ai thắc mắc j sao? Sao 2 cậu ko ai hỏi j cho tôi biết ké với ??????????????

- Em nói rồi mà! Nhà chỉ có em với em gái thôi, chỉ 2 người thì cần j sử dụng dãy nhà đó… - Shou nói.

Một chút thắc mắc đã được giải đáp nhưng tôi chưa thoả mãn lắm. Thật là lạ…

- Mấy anh đừng lại gần chổ đó nghen. Khu đó đã bỏ không lâu ngày rồi nên bụi bẩn lắm. Với lại cẩn thận vì mọi thứ gần như là mục nát cả rồi…

Lúc này Shou mới quay sang nhìn chúng tôi rồi nói tiếp:

- Em còn nghe nói… ban đêm … có ma nữa đó !!!!!!!!

- Ma ???????? – tôi hét lên

Shou gật đầu dứt khoát thay cho lời khẳng định. Lúc này Ryuichi cũng la lên:

- Đói khủng khíp lunnnnnnn… em có j cho bọn anh lót dạ ko Shou ??????????????

- Có có !!! - thằng bé gật đầu lia lịa - Mấy anh theo em !!

Ryuichi hớn hở kéo tay chúng tôi:

- Đi thôi đi thôi, sắp chết đói rồi đây !!!!!!!!!

Chưa tính đến khu “nhà kho”, dãy nhà Shou ở cũng khá rộng, gấp 3,4 lần căn hộ của chúng tôi. Đúng là nhà kiểu cổ, nhìu phòng kinh khủng.

Bữa cơm Shou tiếp đãi chúng tôi thật ngon. Có nhìu món rất lạ, lạ từ cách trình bày đến hương vị. Tuy nhiên tôi ko dám hỏi cặn kẽ về nguyên liệu. Thằng bé này thật giỏi, khi bằng tuổi nó có lẽ tôi chỉ biết nấu mì tôm và luộc trứng gà.

- Mấy anh ăn cho thiệt no đi nghen.

- Em yên tâm, bọn anh ko khách sáo j đâu ! – Ryuichi nói - Phải ăn thật no để có sức mà…

Shou tròn mắt, tôi với Ryohei cũng tròn mắt. Ryuichi cười khì khì nói tiếp:

- Ăn no để có sức mà ngủ !!! Đói bụng ko ngủ được đâu !!!!!!

Shou cũng cười:

- Phải đó, ko ngủ được ngày mai sao có sức đến Hako !!

- Em dẫn bọn anh đi hả? – Ryohei hớn hở

- Em sẽ tìm cách, đợi trời sáng xem có ai quanh đây đến Hako ko thì cho các anh quá giang !! – Shou nói

Thật tốt quá, thằng bé này càng lúc càng giống 1 thiên thần.

Bỗng Shou đứng dậy và nói:

- Đợi em chút nghen ! Có món tráng miệng này ngon lắm, em đi lấy !

Shou đi rồi, bọn tôi vẫn tiếp tục bữa tối ngon lành này. Vừa ăn vừa tấm tắc khen. Quả thật đến món đậu phụ rán cũng cực kì ngon. Có tiếng đẩy cửa, biết là Shou nên ko nhìn lên, tôi vẫn nói:

- Em đúng là đầu bếp thiên tài đó Shou !!

Không có tiếng trả lời, Ryohei ngồi kế bên huýt tay tôi. Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là 1 cô bé con xinh xắn với cặp mắt vừa to vừa tròn lại đen lay láy, tay ôm 1 chú thỏ bông. Cô bé nhìn sững bọn tôi và ko nói j.

- Em chắc là em gái Shou đúng ko? – Ryohei hỏi

Con bé ko trả lời cũng ko gật đầu mà chỉ giương to đôi mắt nhìn chúng tôi. Ôi, nó làm tôi ko nuốt trôi miếng cơm trong miệng. Uống vội 1 ngụm nước rồi tôi hỏi:

- Em ăn tối chưa? Có đói ko? Ngồi xuống cùng ăn nhé !

Vẫn ko có chuyển biến j khác. Ánh mắt của cô nhóc càng lúc càng làm tôi có cảm giác ớn lạnh.

- Em tên j? – Ryuichi hỏi

Vẫn im lặng nhưng cô bé nắm chặt con thỏ bông trong tay.

- Usagi??? – tôi và Ryohei cùng đồng thanh hô lên – Em tên Usagi ????

Ryuichi buông đũa vỗ tay giòn tan.

- Ôi, sao tôi lại có 2 người bạn thông minh như vậy chứ !!!

Câu nói của Ryuichi làm 2 chúng tôi cười thích thú.

- Fuu !! Sao em lại ra đây ?? Về phòng em ngủ đi !

Sau câu nói của Shou, cô bé lẳng lặng biến mất sau cánh cửa.

- Cô bé đó … - tôi chỉ tay về phía cửa - … là em gái của em à ???

Shou gật đầu và để đĩa thức ăn xuống:

- Vâng, nó tên Fuu. Tính nó hơi kì cục nên mấy anh đừng để í.

- Fuu ??? – Ryohei hỏi - Cô bé tên Fuu à ??

- Vâng ! – Shou lại gật đầu.

Ryohei nhìn tôi, nói khe khẽ:

- Vậy mà cứ tưởng ….

- Ah, lại có món j nữa thế ??? – Ryuichi nói to ác cả tiếng Ryohei.

- Là món tráng miệng đặc biệt! Mấy anh nếm thử xem có nhận ra là j ko?

Chúng tôi, mỗi đứa cùng thử 1 chút. Vừa chạm đầu lưỡi đã thấy đắng, tôi nhăn mặt thì Shou nói:

- Đừng nhả ra, anh thử ngậm vào xem !!!

Làm theo Shou, thật kì diệu, h thì tôi cảm giác được vị ngọt và thơm như vị của cánh hoa anh đào. 1 chút vị đắng vẫn còn vương trên đầu lưỡi nhưng h lại cảm thấy ngon ngon. Chưa kịp suy nghĩ j, tôi đã đưa tay nhón thêm miếng nữa.

- Ngon ko ạ? – Shou hỏi

- Ngon ! – tôi đáp ko do dự

- Ngọt và thơm là cánh hoa anh đào đúng ko? – Ryohei hỏi

- Vâng !

- Còn vị đắng ? – Ryuichi lên tiếng

- Là mật của chuột đồng ạ !!!!!! – Shou nói với vẻ tự hào

Và sau câu nói đó, tôi đã phun tất cả những j trong miệng tôi vào người… Ryuichi. Thật xui xẻo vì cậu í ngồi đối diện với tôi.

Không lấy làm tức giận, Ryuichi ngược lại còn ôm bụng cười, cười như chưa từng được cười í. Còn phần tôi, tôi tưởng chừng như đám thức ăn trong dạ dày đang biểu tình đòi chạy ra ngoài. Tôi… tôi tuy ko bị chết đói nhưng đã ăn phải “cái thứ ấy” rồi… làm sao đây ???????????

Ryohei cũng hơi nhăn mặt:

- Là mật… chuột đồng thật sao ????

- Vâng ! – Shou vẫn cười đầy tự hào - Ngạc nhiên ko ạ ?? Món này em làm vào tháng 4 năm ngoái đấy!

- Sao???? Tháng 4 năm ngoái á? – Ryohei la lên - Nghĩa là... đã hơn 1 năm rưỡi rồi á ????

- Vâng ! – Shou gật đầu - Nhờ có lớp mật bao bên ngoài nên mới có thể giữ lâu. Còn cả cách ủ đặc biệt nữa. Mà món này á, ủ càng lâu, ăn càng ngon !!! Bí quyết gia truyền đấy ạ !!

- Em ủ = j? – Ryohei hỏi tiếp

Shou cười cười:

- Thôi, em ko dám nói! Nói ra, khéo các anh lại nôn hết chổ thức ăn vừa rồi !

- Không sao! – Ryuichi cũng cười – Ko nói, tò mò chết được !!!

Không đợi Shou giải thích tiếp, tôi đứng dậy:

- Thôi thôi, đợi tớ đi khỏi rồi hãy nói ! Phải nôn hết chổ thức ăn ngon vừa rồi thì thật là lãng phí….

Và tôi bỏ đi khỏi nhà ăn thật. Đi được 1 đoạn tôi chỉ nghe tiếng Ryuichi hét thật lớn “ Thật sao ??? “ Không lo cho Ryuichi nhưng ko biết Ryohei có cầm cự nổi ko.

Tôi đang đi dọc 1 hành lang tối om. Bỗng thấy 1 gian phòng sáng đèn, hiếu kì, tôi mon men lại gần. Vừa đến nơi thì cánh cửa bỗng mở ra…

- Fuu? – tôi khe khẽ thốt lên

Cô bé như nghe thấy, nó quay sang nhìn tôi, tay vẫn giữ chặt con thỏ bông.

- Em đi đâu đấy ?? – tôi hỏi và chẳng ngạc nhiên vì ko tìm được câu trả lời từ cô bé.

Ko hỉu sao tôi tự nhiên lẽo đẽo đi theo Fuu. Đang đi, cô bé bỗng quay lại làm tôi giật mình. Nó chỉ giương mắt nhìn tôi như hỏi :” Đi theo tôi làm j ??”

- Em có thể nói chuyện ko? Hay em ko thích nói với người lạ ! Anh ko phải người xấu đâu !! – tôi quì xuống cạnh cô bé và nói tiếp – Con thỏ bông của em xinh quá !

Tôi vừa dứt câu thì mặt Fuu lộ vẻ sợ hãi, nó 1 tay giấu vội chú thỏ sau lưng rồi 1 tay gạt tôi sang 1 bên và bỏ chạy về phòng. “Rầm”, tiếng khép cửa mạnh bạo mở ra trong lòng tôi vô vàn nỗi hoang mang ….

~ to be continued ~

Kasumi
29-06-2007, 04:53 PM
Tôi trở lại nhà bếp thì ko thấy Ryuichi với Ryohei đâu. Chỉ có Shou nên tôi hỏi :

- Hai anh kia đâu rồi em ?

- À… - Shou hơi ngập ngừng – Do các anh ấy ép em nói những chiện ko nên nói nên bây h… cả hai dìu nhau vào toilet rồi ạ !

- Hả ??? Các… các anh í nôn hết thật á ??

Shou thở dài và gật đầu. Trời ơi, điều các cậu ấy đã nghe kinh khủng đến thế sao? Tôi tự nhiên cũng thấy …hơi khó chịu.

- Toilet ở đâu vậy em? – tôi hỏi

- Anh… cả anh cũng…

- Không – tôi xua tay – Anh muốn đi xem 2 anh kia thế nào thôi.

Shou lại ngao ngán thở dài:

- Vâng… để em dẫn anh đi !

Tôi vừa theo Shou ra đến cửa thì đã thấy 2 anh chàng kia quay vào. Mặt Ryuichi tái xanh, Ryohei cũng nhợt nhạt ko kém. Thật là khổ thân !!!

- Các cậu sao rồi ! – tôi hỏi

- Vừa mới chết đi sống lại ! – Ryuichi đáp

Ryohei thì nói với Shou:

- Lần sau, bọn anh có gặn hỏi j, em cũng đừng nói nhé !!

Shou phì cười, còn tôi thì cười ko nổi. Nhìn bộ dạng thê thảm của các cậu ấy, tôi thấy thật có lỗi, đã hứa “có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia”, thế mà bây h… Thức ăn ơi, bọn mày ra đây hết đi !!!!!!!!!

- Em dẫn mấy anh về phòng ngủ nghen! – Shou đề nghị.

Và chúng tôi dìu nhau đi theo cậu ấy. Lại là 1 căn phòng lớn. Shou mở tù tường lôi ra 1 đống chăn nệm. Phòng thì sạch nhưng mớ chăn lại bốc mùi. Shou gãi đầu:

- Vì ko mấy ai ở đây nên em ko thường xuyên giặt lại…

- Không sao ! – tôi nói - Trời cũng nóng mà, nằm dưới sàn cho mát. Với bọn anh mà nói, có chổ sạch sẽ ngã lưng thế này là tốt lắm rồi, cám ơn em !!

Shou toan đi thì Ryuichi gọi ngược lại:

- Nhóc ơi, cho anh mượn cái đèn pin đi !!!

- Để làm j ạ? – Shou hỏi đúng câu tôi thắc mắc

- Mấy hành lang nhà em tối om, ko đèn thì ko thấy đường đi.

- Anh muốn đi đâu? – Shou vẫn hỏi đúng câu tôi mún hỏi

- Anh còn thấy khó chịu lắm, ko chừng lát nữa lại… nôn tiếp. Có đèn pin thì có thể tự đi toilet mà ko phiền em phải dẫn đường !!

- Vâng ! – Shou gật đầu ra í đã hỉu

- Cho anh mượn thêm 1 cái nữa đi ! – Ryohei lên tiếng – Anh cũng còn buồn nôn lắm. Nếu trong lúc Ryuichi đi rồi mà anh lại… mà nếu ko có đèn thì…

- Vâng vâng, em hiểu em hiểu rồi ! – Shou phì cười – Để em về phòng mang thêm 2 cái, mà thôi, 3 cái cho các anh luôn.

- Tốt quá !!

Ryuichi reo to và nhảy cẫng lên. Trong khi tôi với Shou tròn mắt thì Ryohei rên khe khẽ:

- Ôi… tôi khó chịu quá …

Ryuichi lúc này đổi ngay thái độ, cậu ấy nhăn nhó vuốt vuốt ngực và lăn ra nằm cạnh Ryohei :

- Tớ cũng mệt quá … muốn nôn nữa… ôi mệt quá đi mất ….

Thấy thế tôi lật đật chạy đến gần xem sao, Shou cũng vội vã đi lấy đèn pin.

Khi tiếng bước chân Shou xa dần, tiếng rên của 2 anh chàng kia cũng dứt.

- Đi chưa? – Ryohei thì thầm nói.

- Hả? – tôi hỏi lại

- Hình như đi xa rồi ! – Ryuichi trả lời thay và ngồi bật dậy, kéo cả Ryohei ngồi theo

- Các cậu ko sao chứ ? – tôi lo lắng hỏi

Thay vì trả lời tôi, 2 cậu ấy nhìn nhau cười tinh quái.

- Ah… ra là các cậu giả vờ đúng ko???

Ryuichi liếc tôi và nói :

- Thế cậu nghĩ bọn này bôi cái j cho mặt tái mét ra à ???

Phải, ko thể là giả vờ vì khi nãy mặt các cậu ấy quả thật nhợt nhạt lắm. Tôi toan hỏi thêm vì thấy còn nhìu điểm mâu thuẫn, nhưng loáng thoáng nghe tiếng bước chân to dần, tôi buộc miệng:

- Shou quay lại hay sao í nhỉ ?!

Tôi vừa dứt câu thì Ryuichi với Ryohei lại nằm lăn way ra và rên rĩ những câu … wen thuộc.

Shou đẩy cửa vào, trên tay là 4 cái đèn pin: 3 cho chúng tôi và 1 cho cậu ấy.

- Mấy anh vẫn còn thấy khó chịu à ?? – Shou hỏi – Em biết 1 cách trị nôn mửa hay lắm, để em giúp hai anh nghen, là gia truyền đấy!!!

- Không cần đâu ! – Ryuichi và Ryohei cùng bật dậy và đồng thanh.

- Anh sợ cái “gia truyền” của em lắm rồi ! – Ryuichi cười nhăn nhó

- Với lại… hình như cũng đỡ rồi ! – Ryohei thêm vào.

Shou gật gù:

- Vâng, thì thôi vậy, mấy anh đỡ rồi thì tốt, nếu thấy khó chịu quá thì cứ gọi em nhé! Phòng em ở cạnh nhà bếp í ! Mà… có đỡ thật ko đấy? Hay là sợ cách “gia truyền” của em ???

Ryuichi và Ryohei nhìn nhau cười giả lả. Ryuichi đưa tay vuốt ngực Ryohei:

- Tớ vuốt cho cậu thấy đỡ nhé ! Đây cũng là … bí quyết gia truyền đấy !!

Ryohei thì nắm lấy cằm Ryuichi, nghiêng khuôn mặt Ryuichi sang trái rồi sang phải :

- Trông mặt cậu cũng bớt tái đi rồi đấy !!!!!

Shou lại phì cười. Quả thật tôi cũng ko nhịn được cười, trông hai anh chàng này cứ như đang đóng phim í. Thật thật giả giả, chẳng biết đường nào mà lần.

Shou ko ở lại lâu với lí do là để chúng tôi nghỉ ngơi. Shou đi rồi, tôi nghe rõ tiếng thở phào rõ to của 2 anh chàng kia.

- Các cậu ko có j để giải thích với tớ à ?? – tôi cười cười hỏi

- Cậu vẫn nghĩ bọn này giả vờ sao ??? – Ryuichi chau mày

- Không không… - tôi lắc đầu lia lịa

- Đã nôn thật đấy ! – Ryohei nói - Cả hai bọn tớ !

- Nhưng mà… - tôi ngập ngừng.

Ryuichi và Ryohei lại nhìn nhau rồi bất chợt cười to, nhưng nhớ ra điều j, 2 cậu ấy đưa tay bịt miệng đối phương lại. Ryohei ra hiệu cho tôi lại gần và thì thầm giải thích:

- Nôn là thật và muốn nôn nữa là giả ! Hiểu ko?

Tôi lắc đầu.

- Nghĩa là lúc đầu nôn thật, lúc sau nôn giả ! – Ryuichi nói

Tôi lại lắc đầu. Ryohei hất vai Ryuichi.

- Cậu giải thích thế còn khó hỉu hơn cả tớ !

- Nhưng cách cậu nói lúc đầu cậu ấy cũng ko hỉu mà ! – Ryuichi cãi lại

- Không phải đâu ! – tôi lên tiếng - Tớ hỉu điều các cậu nói, chỉ là ko hiểu tại sao lại giả vờ như muốn nôn nữa thôi.

- Là thế này…

3 chúng tôi chụm đầu lại nghe anh leader giải thích và phân tích. Thần linh ơi, tôi chỉ vắng mặt có mấy phút mà các cậu ấy đã vạch 1 kế hoạch khổng lồ vậy rồi sao??? Có lẽ tối nay ko thể ngủ được rồi…


~ to be continued ~

Kawaii
29-06-2007, 07:02 PM
hồi hộp... hùi hụp... XD chờ phần típ của em đấy ^^
Nhưng mà 2 part vừa rồi ss có cảm giác... hơi vội, có lẽ là do chỉ thiên về "nói" chứ ko "miêu tả" nên ko có chiều sâu lắm. Chả hỉu sao, chắc do cảm giác cá nhân thui ^^!

Kasumi
29-06-2007, 07:27 PM
sis nói quá đúng, chỉ thiên về "nói" vì Keita là người dẫn mờ, anh ngây thơ ko biết "âm mưu" của 2R nên ko thể "miêu tả" nhìu được :D

thanks sis nhìu :x

Kasumi
01-07-2007, 07:07 PM
càng về sau càng ko hài lòng với nội dung đã viết, nhưng cố hết sức òi nên đành chịu >"<


********************************


Đồng hồ trên tay Ryohei tít tít báo hiệu h hành động đã đến: 10h p.m. Trên tay mỗi đứa bây h chỉ là 1 cái đèn pin, ngoài ra ko còn j cả. Kế hoạch tác chiến lần này vũ khí hơi thô sơ nhưng hứa hẹn nhìu gây cấn. Ryohei nhẹ nhàng mở cửa và quan sát. Sau tín hiệu an toàn từ cậu ấy, chúng tôi mới rón rén ra ngoài. Đi trên hành lang tối om nhưng chúng tôi ko dám rọi đèn. Mở đèn lúc này thì thật ngu ngốc và nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lập tức bị phát hiện. Trong tôi bây h ko có chút j là sợ hãi, hồi hộp thì có 1 chút nhưng lớn hơn cả vẫn là khát khao khám phá sự thật.

Ôi, tôi nghĩ là lúc trước mình nên đọc nhìu truyện trinh thám hơn, thế mới có thể kể chuyện hấp dẫn 1 chút. Nhưng thôi, đành vậy.

Dọc hành lang tối om vẫn còn 1 phòng sáng đèn.

- Đấy là phòng của Fuu ! – tôi nói nhỏ chỉ đủ cho 2 cậu ấy nghe

- Sao cậu biết ? – Ryuichi hỏi

- Tình cờ thôi, lúc tớ bỏ đi khỏi nhà ăn í !

Tôi nói thế và bất giác cả 3 cùng im lặng rồi nhìn vào căn phòng đó. Dãy “nhà kho” hấp dẫn chúng tôi 10 phần thì cô bé trong kia cũng khiến bọn tôi tò mò đến 7,8 phần.

- Con bé í… - Ryuichi ngập ngừng - … nếu mà mặc đồ trắng rồi lang thang lúc nửa đêm thì giống …ma lắm nhở ??!!

Tôi với Ryohei cùng nhìn cậu ấy, tôi mím chặt môi để ko bật cười, Ryohei thì ko chịu nổi nên bất chợt phì cười rồi nói :

- Cậu vẫn còn bị “con ma” ở bờ sông ám ảnh đấy à?

Ryuichi lúc này cũng quay mặt về phía chúng tôi:

- Không - Cậu ấy lắc đầu lia lịa - Chỉ là 1 chút liên tưởng nhất thời thôi mà !! Tớ từ đầu đã biết trên đời này vốn chẳng có ma quỉ j xấc !!!!!!!

- Thật ko? – tôi nói và cười châm chọc

Ryuichi nhếch 1 bên môi và lấy cùi chỏ huýt vào hông tôi 1 cái:

- Nếu bây h có ma xuất hiện thật thì tớ chấp cả 10 con í !!!!!!!!!!!!

- Thật ko đấy !!!!!!! – tôi và Ryohei đồng thanh

- Sao lại ko????? – Ryuichi nói và hất mặt lên đầy tự tin – Thì… bây h các cậu giả làm ma mà nhát tớ, xem tớ có sợ ko nào ?????????!!!!!!!

Tôi, lần này quả là ko thể nhịn được cười. Sau vài giây nghiêng ngả, tôi và Ryohei tự nhắc nhở nhau:

- Khe khẽ thôi… - Ryohei để 1 ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.

Nhưng rồi chính cậu ấy lại bật cười lần nữa. Thấy vậy Ryuichi dùng cả người cậu ấy tấn công vào tôi, quá bất ngờ, ko sao phản ứng kịp thế là tôi ngã luôn vào Ryohei. Cậu ấy cũng ko hơn j , do mãi cười nên cũng mất cảnh giác mà té lun xuống sàn.

- Trật tự nào !! - vẫn là Ryohei với dấu nhắc im lặng.

- Không sao chứ? – tôi hỏi và cùng Ryuichi ngồi thụp xuống.

- Vẫn còn cười được à? – Ryuichi nói và tiện tay đánh vào vai Ryohei 1 cái.

Ryohei đưa tay bịt chặt miệng và lắc đầu nguầy nguậy. Cái anh chàng này cũng thật là…

- Đi thôi nào !- tôi nói - Nếu ko….

Một tiếng kéo cửa cắt ngang câu nói của tôi. Xuất hiện trước mặt chúng tôi bây h ko biết là thiên thần hay ác quỉ nữa, nhưng chính xác đó là bé Fuu với mái tóc đen xoã dài trong bộ đầm trắng. Đôi mắt nó mở to nhìn chúng tôi trừng trừng. Chúng tôi bây h hệt như những tên ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp vậy. Tôi nghe tiếng nuốt “ực” rõ to của ai đó ( mà 99% có lẽ là của chúng tôi).

Đêm yên tĩnh đến lạ lùng, 1 cơn gió lạnh lùa vào làm người tôi nổi đầy gai ốc. 3 đứa bọn tôi vẫn ngồi bệch dưới sàn mà ngóc đầu nhìn con bé. Đột nhiên, Fuu thu nhỏ cặp mắt to tròn của cô bé lại. Nó đẩy rộng cửa :

- Vào đây đi !!

Thoáng chút sững sờ rồi chúng tôi nhìn nhau. Tôi nhướn chân mày: ”Vào ko?”. Ryuichi khẽ hất mặt về phía cửa : ”Vào!”. Ryohei gật đầu : ”OK”

Chúng tôi quì gối xếp hàng ngang ngồi trước mặt Fuu. Con bé bắt đầu đưa mắt nhìn 1 lượt bọn tôi. Không biết là bao lâu đến khi tôi cảm giác đôi chân mình tê rần.

- Có thể… đổi kiểu ngồi được ko? – Ryuichi lên tiếng.

Tôi và Ryohei cùng quay sang nhìn Ryuichi mừng rỡ rồi lại dò phản ứng của Fuu. Không thay đổi nét mặt, con bé nói :

- Có ai bắt mấy người ngồi kiểu đó đâu !!!

Nó vừa dứt câu thì tôi liền búng đôi chân mình ra. Ôi, tự do là đây.

Trong phòng đèn sáng trưng, tôi có cơ hội nhìn kỹ Fuu hơn. Con bé giống Shou in tạc, chỉ khác ở nước da trắng nhợt nhạt.

- Em… muốn nói j với bọn anh sao ??? – tôi hỏi

Fuu lắc đầu thay cho câu trả lời. Chúng tôi bất giác ah lên 1 tiếng rồi nhìn nhau. Con bé ko nhìn chúng tôi nữa mà ngồi mân mê chú thỏ bông trong tay.

- Ahhh… - Ryuichi tự dưng la lên thu hút cái nhìn của Fuu – Anh cũng có 1 con thú bông như em - cậu ấy nói – Nó tên là Mii-chan, nó cũng rất dễ thương !!

- Nó … cũng màu trắng ạ ? – Fuu hỏi

- Không ! – Ryuichi lắc đầu – Màu nâu ! Rất xinh !!

Con bé trề môi:

- Trắng mới đẹp chứ !!!

- Không !!! – Ryuichi xua tay - Nếu trắng thì hoá ra là gấu bắc cực à !!!!!

- Gấu ?? – con bé tròn mắt hỏi

- Uh ! – Ryuichi gật đầu

Fuu lại trề môi thở ra, mắt con bé cụp xuống vẻ thất vọng.

- Sao em phản ứng thế ??! Mii-chan của anh xinh ko kém con thỏ của em đâu !!! Mà… tên j thế ?

- Fuu !

- Anh ko hỏi tên em, là nó cơ ! – Ryuichi chỉ vào chú thỏ

- Cũng là Fuu !

- Sao thế được ??? Thế nhỡ gọi nhầm thì thế nào ???

- Sao mà nhầm được !!! – con bé hất mặt lên.

Ryuichi gật gù. Tôi với Ryohei ngạc nhiên lắm lắm. Cứ tưởng con bé ko biết nói chuyện cơ, ai ngờ nó lại tự nhiên với Ryuichi đến thế.

- Fuu… tên đẹp thật ! – Ryohei nói – Fuu là “gió” phải ko??

Fuu gật đầu.

- Tên bọn anh cũng là “gió” đấy !! – tôi xen vào.

- Mấy người cùng tên à ??

Suy nghĩ 1 lát rồi tôi nói :

- Là tên của nhóm, bọn anh là 1 nhóm 3 người, như là 1 gia đình í, tên nhóm cũng như tên của dòng họ vậy !! Tên chung của bọn anh là w-inds., W…I...N…D…S – tôi đánh vần.

Con bé gật gật đầu nhưng ko rõ là có hiểu tôi nói j hay ko.

- Em ko hỏi tên bọn anh sao ?? – Ryohei lên tiếng.

Fuu lại giương đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi.

- Anh là Ryohei !

- Anh là Keita !

Thấy Ryuichi im lặng. Tôi huýt cậu ấy 1 cái :

- Đến lượt cậu rồi đấy!

- Có người ko muốn biết, tại sao tớ phải nói ???? – Ryuichi trả lời và nhìn Fuu

Con bé liếc mắt đi nơi khác.

- Anh í tên Ryuichi ! – Ryohei nói

- Này này !! – Ryuichi vói tay qua người tôi, đẩy Ryohei - Phải để lại cho tớ 1 tí tự trọng chứ !!! Con bé ko muốn biết cơ mà !!!!!!!!!!!!

Tôi nhìn Fuu thì thấy con bé ném cho Ryuichi 1 cái liếc sắc như dao. Ryuichi cũng thật là… Con bé vừa cởi mở được 1 chút cậu ấy lại chọc giận nó. Tất cả lại rơi vào im lặng. Một lúc, Ryuichi mới thở dài và nói :

- Sao Fuu lại ko nói chuyện !?

- Nói chuyện j cơ ? – Fuu ngước mặt lên hỏi

- Anh ko nói em ! – Ryuichi lắc đầu và chỉ vào con thỏ bông – Anh muốn hỏi nó !!!

- Fuu… ko thích nói chuyện với người lạ đâu !!! – con bé đáp

- Nhưng… chủ của thỏ Fuu là bé Fuu đã nói chuỵên với người lạ cơ mà !!!

Con bé mím môi, nó khẽ nhìn Ryuichi 1 giây rồi cụp mắt xuống.

- Anh có 1 thắc mắc nhưng ko biết thỏ Fuu có thể giải đáp ko ????

Kasumi
01-07-2007, 07:08 PM
Fuu gật đầu và Ryuichi tiếp:

- Có phải… thỏ Fuu muốn nói j đó với bọn anh nên mới nhờ bé Fuu gọi bọn anh vào đây ko?

Fuu lại gật đầu. Ba chúng tôi nhìn nhau. Ôi, Ryuichi !! Cậu tài thật đấy. Cứ tưởng cậu ko thích trẻ con chứ. Ryohei hất tay Ryuichi ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục khai thác

- Thế… bọn anh đã vào đây rồi, thỏ Fuu có chuyện j thì nói đi nào !!!!

Fuu ngập ngừng. Con bé mân mê hai cái tai thỏ 1 lát rồi mới lên tiếng:

- Thỏ Fuu nói là …. mấy anh hãy mau đi khỏi đây…

- Tại sao ?? – tôi nhấp nhổm

- Cậu bình tĩnh để con bé nói nào ! – Ryohei nhắc nhỏ vào tai tôi

Fuu mím môi, con bé lại im lặng. Nó làm tôi sốt ruột chết được. Sao Ryuichi cũng ngồi im ko nói j tiếp thế?? Tôi biết Ryohei cũng sốt sắng như tôi thôi, bọn tôi cứ liên tục hết nhìn Ryuichi rồi lại nhìn Fuu. Khi tôi sắp hết kiên nhẫn thì Ryuichi lên tiếng:

- Bọn anh ko đi đâu !!!

Fuu ngước vội mặt lên, con bé hấp tấp nói:

- Mau đi đi !!! Đi khỏi đây trước khi Shou kịp hại mấy người !!!

Chúng tôi kinh ngạc đến lặng người, chỉ biết há hốc mồm trước điều Fuu vừa nói.

- Shou??? Shou sẽ hại bọn anh sao??? – Ryohei hỏi lại

Fuu gật đầu:

- Đi khỏi đây đi !!!!

- Tại sao Shou phải làm thế ??? – tôi lên tiếng – Anh của em là 1 người tốt. Shou đã giúp bọn anh rất nhìu thứ….

Fuu lắc đầu nguầy nguậy:

- Fuu là người biết rõ nhất ! Hãy tin Fuu !!!!!!!!!!!

- Có thể… nói những j em biết cho bọn anh nghe ko????? – tôi dè dặt hỏi

Fuu lại lắc đầu và liên tục lặp lại những câu nói với í bảo chúng tôi mau rời khỏi đây.

3 chúng tôi chụm đầu lại. Tôi nhướn mày: “ Sao bây h?” Ryuichi khẽ lắc đầu : “Tớ ko biết” Ryohei hất mặt về phía Fuu :” Thử hỏi lại con bé xem” Tôi và Ryuichi cùng gật đầu: “Đồng í” . Ryohei tằng hắng kết thúc cuộc họp kín và cậu ấy nói luôn:

- Shou là 1 người rất tốt đấy !! Cậu í còn hứa ngày mai đưa bọn anh đi Hako.

- Hako??? – Fuu tròn mắt

- Có chuyện j sao ??? – tôi hỏi

- Ko được tin Shou đâu !!!!!!!!! Shou… Shou trước h chưa từng đi đâu, làm sao biết đường đi Hako j đó được.

- À… ko phải anh em dẫn đi, mà nhờ người quanh đây có ai đến Hako thì gởi bọn anh quá giang ! – Tôi giải thích

- Làm j có ai quanh đây chứ !!! – Fuu chau mày nói

- Thì là những người hàng xóm í ! – Ryuichi lên tiếng

- Làm j có ai chứ !!! Nếu có thì đều đã bị Shou hại hết rồi !!!!!!!!

Tôi bắt đầu ngờ vực những điều con bé đang nói. Rõ ràng Shou chúng tôi biết hoàn toàn ko giống như 1 kẻ có thể hại người, hơn nữa Shou chỉ là 1 chú nhóc 12 tuổi, ko thể nào…. Nhưng Fuu cũng là 1 cô bé mới 7 tuổi thôi, nó có thể nói dối ngọt xớt vậy sao ????

- Nếu ko tin thì đi theo Fuu đi !!!! – Con bé vừa nói vừa đứng dậy.

- Đi đâu ??? – chúng tôi cùng hỏi và đứng dậy theo.

- Đến chổ làm cho mấy người tin lời Fuu !!

Con bé dứt câu thì tôi bất giác nghĩ ngay đến dãy “nhà kho”. Fuu muốn dẫn chúng tôi đến chỗ đấy chăng ??? Khi còn đang vướng bận với những suy nghĩ đó thì Ryuichi và Ryohei cùng kéo tay tôi, lôi đi.

Chúng tôi theo Fuu đi dọc hành lang tối, hết dãy nhà này chúng tôi đến 1 khoảng sân rộng, ko, đúng hơn là rất rộng. Ra ngôi nhà này làm theo kiến trúc Đông Tây Nam Bắc. Dãy chúng tôi đang ở là khu phía Nam. 4 dãy nhà nối tiếp nhau tạo thành 1 hình chữ nhật rỗng và nơi chúng tôi đang đứng chính là khoảng sân trống chính giữa.

Trời tối, chúng tôi phải bật đèn pin mới thấy rõ. Ngạc nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi: dãy phía Nam sạch sẽ đến đâu thì các dãy kia hoàn toàn trái ngược, lại thêm vẻ âm u và… rờn rợn. Không chú í lắm đến dãy nhà Đông và Tây. Điều khơi dậy lòng hiếu kì ở chúng tôi chính là dãy nhà Bắc đang bị khoá lại kia. Trông nó cũ kĩ nhất trong 4 dãy nhà.

- Là ở đó! – Fuu nói và chỉ tay vào dãy nhà Bắc.

Chúng tôi tiến về phía đó với tất cả sự cẩn thận. Ryohei đưa tay sờ cánh cửa mục nát và nói:

- Như là bị cháy í nhỉ ?

Tôi và Ryuichi cùng rọi đèn pin vào nơi đặt tay của Ryohei để nhìn cho rõ. Tôi cũng đồng í kiến với cậu ấy.

- Có lẽ đã từng có 1 vụ hoả hoạn nên dãy nhà này mới bị bỏ hoang, ko sử dụng nữa! - Ryuichi nói, rồi quay sang Fuu – Trong này có j vậy em ???

- Tội lỗi ! – Fuu đáp

- Sao chỉ có khu này bị khoá ?? – tôi hỏi

- Để che giấu những tội lỗi !

Chúng tôi liên tục nhìn nhau sau mỗi câu nói bí ẩn của Fuu.

Tôi đưa tay sờ lên bức tường gỗ thô ráp. Mục thế này chỉ dùng lực mạnh 1 chút là tan nát hết thôi.

- Làm j tiếp theo đây ?? – Ryohei hỏi, rồi cậu ấy nhìn quanh – Con bé đâu rồi ????

Tôi cũng giật mình rọi đèn quanh quất tìm.

- Mau lại đây ! – có tiếng Fuu gọi

Con bé đang ở góc giao giữa dãy nhà Bắc và Đông.

- Rọi đèn vào đây đi ! - Fuu nói

Chúng tôi làm theo lời con bé. Một cánh cửa với sắc gỗ mới lộ ra. Quả là một nơi lí tưởng ít ai để í. Fuu ngồi xuống lần lượt dời đống gạch đang chặn lối vào. Chúng tôi cũng cùng giúp cô bé 1 tay… Khi viên gạch cuối cùng được dỡ đi, chúng tôi thấy 1 cái chốt nhỏ bị khoá. Chưa kịp thất vọng thì Fuu đẩy chú thỏ bông về phía tôi, con bé xoay chú thỏ lại, mở cái dây kéo sau lưng nó và lôi ra 1 chiếc chìa khoá. Ngạc nhiên đến quá dồn dập, tôi chỉ biết ngớ người ra.

Khoá đã được mở, cửa cũng đã mở, một số bí mật cũng sắp được sáng tỏ. Ko ngờ việc “thám hiểm” dãy “nhà kho” của chúng tôi lại thuận lợi đến ko ngờ. Nhưng… lúc này, tôi chỉ biết đứng phổng ra đó. Fuu kéo áo chúng tôi và nói :

- Mau vào thôi !!

Tôi nhìn Ryohei và Ryuichi nhưng ko nhận được bất kì ám hiệu nào. Có lẽ chúng tôi đang cùng có nỗi phân vân chung. Đúng là tò mò thật nhưng như có cái j đó cứ ko ngừng ngăn cản, làm tôi ko nhấc nổi chân nữa. Là… 1 dự cảm bất an chăng?

~ to be continue ~

mito_chan
02-07-2007, 04:09 PM
ss Kasumi, cái fic này rất là hay, cái ngoại truyện cũng hay,:gem9: nhg sao em bắt đầu thấy rờn rợn,:gem43(1): ss mau viết típ nhé, đang đến hồi gay cấn

strawberry_pie
21-07-2007, 03:45 PM
hay quá,nhìu ý tưởng đến thế đấy,chả bù với em đây tí nào.Ủng hộ ss cho tới kết thúc nhé.

Kasumi
31-07-2007, 04:22 PM
thanks Aka và Mito nhá :D

@mito: thấy rờn rợn à ? :p hay ghia, Ka chỉ thấy nó buồn cười :D

Ehe, cám ơn minna nhìu^^ Dạo này bận nên ko có time ngoáy, có ý cả rồi nhưng ko kịp viết >"< but sẽ cố gắng nếu minna còn ủng hộ :p


******************************************

Chúng tôi đã chính thức bước qua cánh cửa gỗ nhỏ để vào trong dãy nhà Bắc. Một mùi ẩm mốc xộc lên làm ai cũng phải bịt mũi lại.

- Dưới chân nhìu đinh lắm đó! - tiếng Fuu nói thật khẽ

Tuy đã nghe nhưng tôi vẫn rọi đèn pin xuống dưới chân mình xem xét. Dưới đất là lổn ngổn những miếng ván gỗ nằm ngang dọc chồng chéo lên nhau.

- Ui, cẩn thận đấy các cậu ! – tôi buột miệng và nghe tiếng đáp khẽ của Ryohei.

Còn Ryuichi thì lúc này cứ rọi đèn tứ tung. Không hỉu dụng í của cậu ấy nên tôi hỏi:

- Cậu làm j đấy?

- Xem xét ! – Ryuichi đáp

- Cậu rọi lung tung từ nãy h, thế đã xem xét được j chưa? – Ryohei hỏi

Ryuichi im lặng 1 lát rồi rọi thẳng đèn vào mặt cậu í và nói :

- Tìm được 1 con ma này ! Sợ chưa ??

Thuận tay, Ryohei cốc lun cho anh chàng 1 cái:

- Không thấy ma chỉ thấy 1 anh ngốc thôi!

- Này này Ryohei tiên sinh, cậu có thể đánh tớ nhưng ko được nói tớ ngốc nhé !!!

Vừa dứt câu, Ryuichi lấy cái đèn pin chọc vào hông Ryohei. Không chịu thua, Ryohei cũng lấy đèn làm vũ khí và thế là hai cậu í cứ vậy đánh qua đánh lại rồi cười khanh khách. Xin lỗi nhé 2 anh bạn, nhưng thực sự trước mặt tôi lúc này đích thực là 2 anh ngốc. Thật ko thể hỉu nổi, vào cái lúc hồi hộp quan trọng đến sống còn thế này mà 2 cậu í vẫn đùa được. Tôi hít 1 hơi thật sâu để lấy sức lao vào giữa:

- Thôi nào, đừng đùa nữa, các cậu sợ ko ai biết chúng ta đang ở đây à ???

Lặng được vài giây rồi Ryohei nói:

- Nể mặt người cao nhất ở đây, tớ tha cho cậu !!!

- Cái j ??? – Ryuichi bụm miệng phì cười - Cậu nói thay tớ đấy à ??

Ryohei cũng cười rúc rích:

- Nói cậu ngốc quả đúng là cậu ngốc mà !!!

Ryuichi cong môi lên:

- Có cậu mới là ….

Nhưng chưa để cậu í nói hết câu thì tôi đã chen vào:

- Thôi màaaaaaaaa !!!! Là cả hai cậu cùng ngốc !!!!

- Có cậu ngốc nhất thì có !!! – Ryohei và Ryuichi cùng chỉa đèn vào tôi và đồng thanh la lên.

Tôi ngớ người ra 1 lát rồi bình tỉnh nói:

- Phải phải, tớ ngốc nhất, được chưa?

- Uhmmmmmmm …- Ryohei gật gù vẻ hài lòng

Còn Ryuichi, sau 1 lúc im lặng thì nói:

- Nhưng mà cũng phải có người nhì chứ ??

- Essssssssssss ???????????? – tôi lại buột miệng la lên, tiếp tục hít 1 hơi dài rồi tôi tiếp - Được rồi, được rồi, nhất nhì ba j cũng là tớ hết, hai cậu là thông minh đồng hạng nhất !!! Đừng tranh nữa mà !!!!!

- Tranh? Là cậu tranh cả ba giải nhất nhì ba đấy chứ???

Ryuichi nói và tuôn ra 1 tràn cười khoái chí. Còn Ryohei thì 1 tay quàng qua vai Ryuichi, tay kia ôm bụng cười nức nẻ. Tôi… tôi lại trúng kế nữa rồi. Mặc kệ các cậu đấy! Tôi nghĩ thế và quyết tâm thực hiện điều đó. Tôi rọi đèn tìm Fuu, nãy h ko để í nên ko biết con bé chạy đi đằng nào rồi.

- Fuu !! Fuu ơi !!!!!!

Tôi gọi nhưng không có tiếng đáp trả. Con bé lại lên cơn im lặng của nó rồi sao??

- Fuu, em đang ở đâu??? – tôi lại gọi nhưng chỉ dám nói thật khẽ.

Vẫn ko có tiếng trả lời. Từ đằng sau, cái vỗ vai của Ryohei làm tôi giật mình:

- Ở đây lộn xộn quá cậu nhỉ ?! – Ryohei nói.

- Cậu có thấy Fuu đâu ko? – tôi hỏi

- Hồi nãy còn nghe tiếng con pé nhắc bọn mình cẩn thận mà! – Ryuichi nói

Thế rồi chúng tôi thay phiên nhau gọi tìm con bé nhưng tất cả chỉ là vô ích.

- Quái lạ, con bé đâu rồi ??? – tôi tự hỏi và ko mong chờ nhận được câu trả lời.

Còn Ryuichi thì lại nghịch ngợm huơ đèn pin tứ tung.

- Này, cậu cứ thế thì làm sao nhìn thấy cái j??? – Ryohei hỏi.

Ryuichi vẫn ko ngừng tay và thở dài nói:

- Chứ cậu ko nhận ra là chổ này chả có cái quái j để nhìn à ?????????????

Ryuichi nói cũng phải. Chổ này ngoài đống ván gỗ ngổn ngang dưới đất ra thì ko còn j cả. Trí tưởng tượng của chúng tôi quá phong phú rồi chăng, nhưng những câu nói của bé Fuu thì sao? Không lí nào con bé tự nghĩ ra, nó chỉ mới 8 tuổi… Nghĩ vậy nên tôi kiên nhẫn quan sát tiếp. Cùng lúc này thì hai anh bạn của tôi gần như là bỏ cuộc. Không gian yên tĩnh nên tôi có thể nghe rất rõ tiếng thở dài ngao ngán của họ. Mà đến cả tôi cũng sắp bỏ cuộc rồi vì quả thật là ở đây cái j cũng ko có.

Tôi mon men lại chổ các cậu ấy ngồi và nói :

- Lạ thật, sao Fuu dẫn bọn mình vào đây rồi biến đâu mất tăm í nhỉ ???!

- Bọn mình bị nó chơi rồi ! – Ryuichi nói.

- Chơi cái j ???

Chúng tôi giật nảy mình bởi tiếng nói vừa rồi là của Fuu. Con bé lù lù đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào ko biết. Tôi với Ryohei bị dọa cho tim suýt rơi ra nhưng thảm nhất vẫn là Ryuichi. Vì khi giật mình quay lại thì cậu í đã đối diện với Fuu và do bị giật mình tập 2 nên Ryuichi mất đà té ngửa ra sau. Khi tôi với Ryohei còn chưa kịp phản ứng j thì đã bị tiếng hét đinh tai của Ryuichi làm cho tim suýt bắn ra ngoài lần nữa. Nhanh tay, Ryohei vội vàng bịt chặt miệng Ryuichi lại. Khíp thật, tiếng hét của cậu ấy có thể đánh thức cả xóm mà nguy hiểm nhất là bị Shou phát hiện.

- Cậu sao thế ??? – tôi lo lắng nhìn Ryuichi và hỏi

- Ui da, chết… chết tớ rồi …. – Ryuichi nhăn tít mặt

- Không, cậu vẫn còn sống mà !!! – Ryohei nói

Ryuichi vẫn nhăn nhó nên ko nhìn thấy nụ cười châm chọc của Ryohei.

- Cậu làm sao thế ????? – tôi sốt sắng hỏi lại

- Ui, cái mông của tôi….

Lúc này tôi với Ryohei mới hiểu ra vấn đề, chúng tôi tản ra 2 bên kéo “nạn nhân” dậy.

- Cậu té trúng đinh à ??? – Ryohei hỏi

Ryuichi trả lời = những câu rên rỉ, thấy vậy chúng tôi ko hỏi j thêm mà dìu cậu ấy ra ngoài. Tôi quay lại nhìn Fuu, mặt con bé vẫn ko lộ 1 cảm xúc j, từ ngạc nhiên tôi đâm ra sợ. Fuu, rốt cuộc thì em cố tình kéo bọn anh vào đây với mục đích j ?????????????????

~ to be continued ~

Kasumi
04-08-2007, 06:16 PM
dạo này các phần viết hơi lan man, ko tập trung vào cốt truyện chính mà chủ yếu nói về mí cái baka của các anh :D


***************************************

Trải qua 1 số chuyện của ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã ngộ ra được 1 điều, đó là cứ hễ tôi hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng như gấp 2,3 lần như thế. Cả buối tối ko thu hoạch được gì ngoài 1 thương binh. Không biết vết thương thế nào nhưng Ryuichi cứ than vãn suốt. Trong khi tôi lo lắng ko yên thì ngược lại, Ryohei cứ cười cợt, chọc cho Ryuichi hét toáng lên, hại tôi nhìu lần ko kịp bịt miệng cậu í lại.

- Này Ryohei tiên sinh (sensei), cậu kết nghĩa với đười ươi khi nào thế ?? – Ryuichi (đang được tôi dìu) nhăn nhó nói

- Cách đây 1’30s thôi!!! – Ryohei đáp và vẫn ko ngừng cười chế giễu, rồi quay sang tôi, cậu í tiếp – Keita này, cậu có nhớ sáng nay cũng có người vì ai đó bị thương mà cười ko ngừng í nhỉ ?!

- “Người” nào? “Ai đó” nào? Cậu nói lung tung cái j đấy? – tôi hỏi trong khi vẫn đặt việc dìu Ryuichi về phòng lên hàng đầu.

- Aaa … - Ryuichi gật gù thốt lên – Ra là cậu vẫn còn để bụng tớ vì chuyện ấy… nhỏ nhen quá đi...

- Để bụng j đâu, chỉ là lại được nhìn thấy 1 cảnh tượng quen quen nên… nhắc lại cho “người ấy” không quên í mà! – Ryohei dứt câu với 1 tràng cười đắc thắng.

Tôi mơ hồ hiểu ra họ đang nói về chuyện j, chắc là cái vụ Ryohei đập đầu vào cạnh giường lúc sáng đây mà. Nhưng chuyện này 1 phần cũng lỗi do tôi, nếu tôi ko nói dối làm cậu í giật mình thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc ấy. Cũng như chuyện lần này vậy, nếu tôi không hỏi về Fuu thì chắc Ryuichi đã không bị đinh kiss vào chổ í. Tôi thở dài với những suy nghĩ của mình rồi nhìn sang Ryohei nói:

- Thôi, cậu đừng chọc Ryuichi nữa! Cậu ấy đang đau lắm đây này !!!

Ryohei đưa tay gãi đầu rồi nhìn sang chổ khác và nói:

- Hồi sáng tớ cũng đau lắm nhưng vẫn bị “ai đó” cười đấy thôi !!!!

Nói rồi Ryohei chạy sang phía Ryuichi:

- Tớ sẽ ko chọc cậu, cũng ko cười cậu nữa, nhưng cậu phải nói tớ biết cụ thể chuyện sáng nay. Tớ hỏi cậu, tại sao hồi sáng tớ lại ngủ trong phòng Keita thế???

Lúc này mặt Ryuichi giãn ra, cặp mắt cậu í cũng thôi ko nhăn tít, nó dẹt lại như con cá thờn bơn. Còn Ryohei thì đang giương to đôi mắt, đón chờ 1 câu trả lời.

- Tớ… không… biết! – Ryuichi nói rõ ràng từng chữ.

Trong khi cả Ryohei và tôi cùng thở đánh trượt vì hụt hẫng thì Ryuichi tiếp:

- Nhưng mà…

- Nhưng mà thế nào? – Ryohei khẩn trương hỏi.

Trước khi nói tiếp, Ryuichi khuyến mãi cho chúng tôi 1 nụ cười nửa miệng:

- Nhưng mà… nếu có biết… tớ …cũng … không … nói ! - Cậu ấy lại rõ ràng gằn từng chữ.

Tôi với Ryohei lại 1 lần nữa mừng hụt.

- Nhưng mà…. – Ryuichi ngập ngừng

- Ahhhhhhhh !!!!!!!!! – Ryohei đột ngột hét lên, cậu làm tớ giật mình đấy. - Lại “nhưng mà” j nữa ????????? Nếu cậu muốn nói thì nói đại đi !!!!!!!!!! – Ryohei vừa nói vừa dậm dậm chân xuống đất.

Ryuichi thở hắt ra:

- Quan trọng là … cậu có muốn nghe hay ko????

- Muốn ! Không muốn thì tớ hỏi cậu làm j ?! – Ryohei đáp nhanh còn tôi thì gật đầu thay cậu ấy. - Thế… cái “nhưng mà…” thứ 2 của cậu là í j ???

Vẫn chầm chập bước theo nhịp đỡ của tôi, Ryuichi nói 1 cách từ tốn và rõ ràng:

- Tớ nói là tớ không biết, nhưng mà biết cũng không nói, nhưng mà thật sự tớ lại biết , nhưng mà biết cũng ko nói, biết mà không nói cũng như không biết, thế các cậu nghĩ tớ biết gì và nên nói j đây trong khi tớ đã nói là tớ không biết, nhưng biết cũng …

- …biết cũng không nói ! – Ryohei cướp lời – Nói tóm lại là cậu sẽ không nói ???

Ryuichi nhún vai:

- Tớ nghĩ là cậu không nên hỏi, vì khi cậu hỏi tớ sẽ vẫn nói là tớ không biết, nhưng nếu có biết cũng không nói. Không nói cho “ai đó” muốn nghĩ j thì nghĩ, đoán sao thì đoán, để “có người” tức ơi là tức, tức đến không thể cười trên nỗi đau của “người ta” được nữa !!!!!!!!!

Tình thế đang đảo ngược, Ryuichi có vẻ hả hê lắm trong khi Ryohei thì… cậu ấy nhắm mắt, hít 1 hơi thật dài rồi mở mắt và từ từ thở nhẹ ra.

- Tớ không việc j phải tức! – Ryohei nói

- Tớ đâu có nói là cậu tức, chỉ nói là “có người” tức thôi mà !!!

Ryohei gật gù:

- Cũng phải, tự nhiên bị đinh kiss 1 phát thì cũng đáng tức lắm nhỉ ???

Ryuichi phồng má lên, nhưng chỉ im lặng vài giây rồi cậu í tiếp:

- Thế cũng chưa tức bằng vừa bị đụng sưng trán lại vừa ko hiểu lí do ….

Tôi đã cố gắng lắm mới có thể nhịn cười từ nãy h, nhưng… tôi thật sự ko thể kiềm chế thêm. Vẫn 1 tay đỡ Ryuichi, còn tay kia tôi nhanh bịt chặt lấy miệng mình để tiếng cười ko thể nhỏ hơn. Thế nhưng vẫn bị các cậu í phát hiện:

- Cậu đang cười ai đấy ???? - cả hai đồng thanh. Phải thừa nhận là vào những lúc công kích tôi, các cậu í phối hợp rất ăn í.

Vẫn không thể kiềm được, tôi bịt miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không… không phải tớ cười các cậu !!!

Ôi, giờ thì có ai cù lét tôi cũng cười không nỗi khi nhận được 2 cái lườm sắc lẽm từ 2 bên.

- Tớ… - tôi cố thanh minh nhưng không biết nói sao bởi… thật sự là lúc nãy tôi cười cả 2 cậu í.

Trong khi tôi lắp bắp cố nặn óc suy nghĩ 1 câu trả lời thật hay cho vẹn đôi đường thì Ryuichi đứng thẳng người dậy, cậu í choàng tay qua vai Ryohei:

- Cậu dìu tớ nhé !!!

- Thế… thế còn tớ ??? Tớ dìu cậu cũng được mà !!!! – tôi la lên

Ryuichi quay lại nhìn tôi với cặp mắt cá thờn bơn và nói:

- Cho cậu thời gian yên tĩnh để suy nghĩ câu trả lời !!!

Ryohei dìu Ryuichi đi nhanh về phía trước để mặc tôi ngây người ra nhìn các cậu ấy to nhỏ thân mật với nhau:

- Này, cẩn thận, đi chậm thôi nào, cậu còn đau ko??? – Ryohei... dịu dàng hỏi.

- Đau, đau lắm ! Cái đinh to thế cơ mà ! – Ryuichi nhăn nhó đáp 1 cách ...nũng nịu

Ryohei khẽ thở dài rồi tiếp:

- Khổ thân cậu quá …. nào… bám chặt tớ nhé, bước cẩn thận thôi….

Có ai nói cho tôi biết tôi nên nói j hay phải làm j lúc này không??????????

~ to be continued ~

Noodllez
04-08-2007, 06:37 PM
ah..!Càng baka càng thấy yêu ss ạ!! :X

Kawaii
17-08-2007, 10:35 AM
- Này, cẩn thận, đi chậm thôi nào, cậu còn đau ko??? – Ryohei... dịu dàng hỏi.

- Đau, đau lắm ! Cái đinh to thế cơ mà ! – Ryuichi nhăn nhó đáp 1 cách ...nũng nịu

Ryohei khẽ thở dài rồi tiếp:

- Khổ thân cậu quá …. nào… bám chặt tớ nhé, bước cẩn thận thôi….

Áhhhhhhhh, 2R ỷ đông ăn hiếp yếu, ỷ con người ta hiền lành mà bắt nạt Keita :((

Lần trước mới đọc được gần hết đoạn Fuu dẫn 3 anh đi đến dãy nhà Bắc thì... ngưng vì lúc đó đang ở nhà 1 mình mà lại ngay giữa đêm nữa nên... =)) Đến giờ mới có time đọc tiếp... Continue nào em, gần 2 tuần rùi :gem4:

mito_chan
19-08-2007, 10:10 AM
Ryuichi super kawaii :)), ko ai trêu được Ryu ngoài Ryo. Còn Keita lúc nào cũng bị tấn công, hiền lành ghê:gem21:

Kasumi
28-08-2007, 06:01 PM
Tiếp đây :big_smile


************************************

Một ngày xui xẻo đã qua nhưng ko biết điều gì sẽ đến hôm nay, nghĩ đến đó tôi lại ngán ngẫm. Cả tối tôi ko sao ngủ được bởi rất nhìu lí do, thứ nhất là lạ chổ - tôi nhớ chiếc giường của mình quá - thứ hai là hồi chiều đã đánh 1 giấc đã đời ngoài bờ sông rồi, lại thêm điều bí mật chưa được khám phá ở dãy nhà Bắc,… nhưng quan trọng hơn cả là anh chàng sinh sau tôi 1 ngày: Ryuichi, cứ rên rỉ cả đêm.

Tầm 5h sáng, Shou mở cửa phòng chúng tôi với thông báo:

- Điểm tâm em đã chuẩn bị sẵn dưới bếp rồi, chừng nào đói thì mấy anh xuống ăn, còn bây h em chạy ra ngoài tìm xe đưa mấy anh đi Hako.

Tôi đang ngây ngất trong hy vọng nên chưa kịp phản ứng j thì Shou đã đi mất. Tôi quay sang Ryuichi, lúc này cậu ấy cũng vừa nhỏm dậy, tôi nói:

- Hy vọng Shou sớm tìm được xe!

Trong khi tôi đang rất phấn khởi thì Ryuichi lại ko tỏ 1 thái độ j gọi là vui mừng, cậu ấy chỉ gật gù và còn thở dài nữa chứ. Không tìm được đồng minh, tôi quay sang Ryohei:

- Ryo… ơ… Ryohei đâu???????

Tôi kinh ngạc la to rồi nhìn Ryuichi nhưng chỉ nhận được 1 cái lắc đầu của cậu ấy.

- Cậu ấy đi đâu rồi??????? – tôi lại buột miệng hỏi khi đã nhìn quanh quất mà vẫn ko thấy Ryohei.

- Cậu ấy ra ngoài rồi! – Ryuichi nói trong lúc vươn vai.

- Ra ngoài??? – tôi la lên - Cậu ấy đi khi nào mà tớ ko biết ????????

- Thì đi vào cái lúc mà cậu ko biết í !!!! – Ryuichi đáp

Câu nói của Ryuichi làm tôi thấy mặt mình đang xị xuống, tôi len lén đưa mắt nhìn Ryuichi và phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

- Mới sáng sớm mà trông cậu đã xấu trai rồi! – Ryuichi cười cợt nói – Ryohei ra ngoài lúc cậu còn đang ngủ í!

- Không thể nào! – tôi nói và bật dậy như lò xo - Cả đêm qua tớ đâu có ngủ được tẹo nào đâu, vì cả đêm…

- Cả đêm thế nào???? – Ryuichi mở to mắt nhìn tôi.

Tôi còn đang ngập ngừng suy nghĩ thì Ryuichi lại hỏi:

- Vì cả đêm thế nào??????????????????

- Thì… ko ngủ được là vì ko ngủ được thôi… - rồi tôi xua tay và tiếp – Nhưng thật sự là tối qua tớ ko có ngủ mà!!!!!!!!

- Thế thì sao Ryohei ra ngoài lúc nào cậu cũng ko biết ???? – Ryuichi vừa nói vừa nhướn cao cặp chân mày.

- Thì… aaaaa – tôi ôm đầu hét lên – Tớ cũng ko biết nữa !!!!!!!!!!!!!!!!

Ryuichi nói trong tràng cười ngất:

- Thôi, yên tâm đi! Ryohei đi lúc nào tớ cũng có biết đâu, cậu í đi nhẹ như mèo í!!

- Cậu cũng ko biết thật sao??? – tôi ngờ vực hỏi trong lúc 2 tay vẫn ôm đầu và mắt thì long lanh nhìn cậu ấy.

Khi tôi vừa dứt câu thì cửa phòng đột ngột mở “xoạch” 1 cái, Ryohei xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng. Cậu ấy hồng hộc thở, có lẽ cậu ấy vừa từ đâu đấy chạy thục mạng về đây. Vừa vào trong, Ryohei khép vội cửa lại rồi nằm lăn ra sàn, vừa thở vừa nói làm tôi ko nghe được gì, cứ như cậu ấy đang nói tiếng Anh vậy. Ryohei làm tôi với Ryuichi phát hoảng. Bọn tôi lật đật ngồi vây quanh cậu ấy, đứa lấy 2 tay làm quạt, đứa lau mồ hôi cho Ryohei. Nằm nghỉ được chục giây thì Ryohei bật dậy lun, cậu ấy nói trong hơi thở còn gấp gáp:

- Tớ vừa phát hiện được 1 chuyện động trời!!!!!!!!

- Essssss ??????????? – tôi và Ryuichi đồng thanh la lên rồi chồm về phía trước.

- Cậu phát hiện được bí mật ở dãy nhà Bắc rồi sao??? – Ryuichi hồ hởi hỏi.

- Có phải có rất nhìu xác người ở đó? – tôi nói và nuốt nước bọt cái “ực”

Trong khi Ryohei cứ lắc đầu, 1 tay xua liên tục, 1 tay giữ ngực ngăn nhịp thở hổn hển thì tôi với Ryuichi tranh nhau đưa ra những giả thiết của mình.

- Có 2 hay 3 xác người???

- Hay là kho báu???

- Không phải đâu, chắc là nhốt ai ở đó, đúng ko???

- Nhốt người thì người ta phải la chứ, đằng này tụi mình có nghe thấy j đâu????!!!!

- Thế cậu ko biết bịt miệng người ta lại à????

- Bịt miệng rồi vẫn có thể kêu ư ử mà!!!

- Này này…. – Ryohei đánh tay xuống sàn và nói – Các cậu mới bắt cóc được ai đấy à??? Sao mà bàn luận cứ như thật thế hả?????

- Đâu có! – Ryuichi xua tay - Tại Keita cậu í cứ thích cãi với tớ!!!

Ryuichi nói xong thì Ryohei đưa mắt liếc tôi, tôi cũng vội xua tay:

- Cậu cũng thấy rồi còn j, tại Ryuichi cứ thích bắt bẻ những j tớ nói !!!!!

Ryohei nhắm mắt lại, cậu ấy thở dài và nói:

- Vậy hai cậu cứ bắt bẻ và cãi nhau tiếp đi!!!!

- Cãi cái j bây h? – Ryuichi nhìn tôi và hỏi.

- Thì cậu phải bắt bẻ tớ trước rồi tớ mới cãi lại cậu được chứ!! – tôi đáp

- Câu nói vừa rồi của cậu quá chuẩn, tớ ko có j để bắt bẻ! – Ryuichi vừa nói vừa lắc đầu.

- Thế thì làm sao tớ cãi lại cậu được… - tôi nói.

Sau câu nói của tôi bầu không khí trở nên im lặng lạ. Tôi trân trân nhìn Ryohei, chờ đợi… Có lẽ đã được 1 phút rồi nhưng không khí vẫn yên lặng.

- Sao cậu ko nói tiếp đi! – Ryuichi lên tiếng, cậu ấy đang hướng mắt về phía Ryohei

- Tớ còn chưa bắt đầu nên ko thể gọi là “nói tiếp” được!!! – Ryohei bình thản nói, nghe giọng thì có lẽ là cậu ấy hết mệt rồi.

- Vậy thì cậu bắt đầu đi!!! – tôi nói thật nhanh trước khi Ryuichi kịp phản ứng lại.

- Nhưng có ai muốn nghe tớ nói j đâu!!!! – Ryohei buông giọng hờn dỗi.

- Thôi màaaaaa….. – tôi dài giọng và chồm lên ôm lấy tay của Ryohei, lắc lắc - Tớ rất mún nghe màaaaaaaaaa……..

Ryuichi lúc này cũng nhích lại gần Ryohei và nói:

- Thôi, đừng dỗi nữa… nói đi xem nào!!

Ryohei dứ dứ nắm đấm trước mặt chúng tôi rồi nói:

- Đừng có mà chen ngang khi tớ đang nói nữa đấy!!!!

Tôi gật đầu nhanh và đưa tay bịt miệng lại, Ryuichi cũng mím chặt môi. Cuối cùng thì Ryohei cũng phì cười. Thấy cậu ấy cười, tôi với Ryuichi cũng vui vẻ cười theo. Cả 3 cùng cười…

- Thế cậu ko định nói nữa à???? – Ryuichi sốt ruột lên tiếng vì thấy 3 đứa cứ nhìn nhau cười... lãng nhách.

Ryohei trề môi ra:

- Đấy đấy, vừa mới dặn xong… Tớ vừa định nói thì cậu đã lại chen vào rồi!!!!

- Es? Cậu còn chưa nói j thì đâu thể nói tớ “nói chen” được!!! Thôi… cậu nói nhanh lên đi, sốt ruột quá!!!!!!

Ryohei vẫn còn lườm Ryuichi nhưng rồi cậu ấy vẫy tay và 3 cái đầu lập tức được chụm lại.

- Tớ ko phải đến dãy nhà Bắc mà vừa từ cổng vào đây! Các cậu biết tớ đã thấy j ko?

- Không! – Ryuichi nhanh nhảu đáp – Ơ… đây ko phải là nói chen đâu nhá, vì cậu hỏi nên tớ mới….

“Bóc”, Ryohei vỗ 1 phát vào đầu Ryuichi rồi nói:

- Cậu đâu cần giải thích dài dòng thế, cậu nghĩ tớ ko phân biệt được sao???

“Bóc”, tôi cũng thuận tay vỗ cho Ryuichi 1 cái vì tội nhanh nhảu đoản:

- Cậu ngồi yên đi, không thì cái mông của cậu lại phản bội cậu đấy!!!

- Cái mông của tớ thì có liên quan gì ở đây??? – Ryuichi la lên.

‘Bóc”, “bóc”, Ryohei quay sang vỗ vào đầu tôi với Ryuichi mỗi đứa 1 cái:

- Này này… các cậu lại bắt đầu rồi đấy!!!

- Sao cậu đánh tớ 2 cái mà chỉ đánh Keita 1 cái thế????????

- Vì cậu phạm luật 2 lần! – Ryohei đáp.

Ryuichi xụ mặt:

- Thôi được rồi, h thì cậu nói tiếp đi. Cậu thấy j ngoài cổng????

Ryohei lại ra dấu cho chúng tôi chụm đầu lại rồi mới nói:

- Tớ thấy 2 cây to bị cháy!!!!

Câu nói của Ryohei sao nghe quen thế nhỉ? Tôi đã nghe ở đâu rồi… đã có ai đó đã từng nói với tôi về “2 cây to bị cháy”… Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, Ryohei mới hỏi:

- Cậu nhớ ra được j rồi phải ko?

- Tớ ko nhớ được j! – Ryuichi đáp.

“Bóc”, 1 cú nữa vào đầu Ryuichi mà tác giả ko ai khác ngoài Ryohei:

- Tớ có hỏi cậu đâu!

Ryuichi lại xụ mặt, cậu ấy ngồi nhích khỏi chúng tôi 1 đoạn ngắn. Chắc anh chàng sợ bị đánh nữa đây. Ryuichi ơi, cái đinh hôm qua cắm vào mông cậu chứ đâu phải vào đầu đâu mà hôm nay cậu lại kém thông minh hơn tớ thế.

Đã nhớ ra những j cần nhớ, tôi nhìn Ryohei và nói:

- Là bác Higuchi đã từng nói với bọn mình trước nhà bác í có “2 cây to bị cháy”!

- Đúng thế!! – Ryohei búng tay cái “chóc” – Hoá ra bọn mình đi lạc mà ko lạc, rất có thể đây là nhà bác Higuchi !!!!!!!!

- Trời ơi… hèn j…. – Ryuichi đập 2 tay xuống nền nhà và hét toáng lên.

- “Hèn j” cái j??? – tôi với Ryohei cùng hỏi.

- Hèn j mà tớ thấy bác Higuchi với thằng bé Shou giống nhau như đúc í!!!!!!

“Bóc”, lần này tuy chỉ phát ra 1 tiếng “bóc” nhưng thực sự là có đến 2 “cú” cùng giáng xuống Ryuichi. Nhưng cái vỗ đầu ko mạnh nhưng là… hợp lực của tôi với Ryohei nên cũng đủ làm cho Ryuichi chúi nhủi về phía trước. Trong khi tôi với Ryohei cùng phá lên cười thì Ryuichi vẫn cứ cúi gầm mặt.

Ryohei kề vào tai tôi nói nhỏ, tuy nói nhỏ nhưng như cố tình để cho “ai đó” nghe:

- Keita này, sau này bọn mình phải cẩn thận đừng để bị đinh kiss nhé! Tớ thấy di chứng khá là nặng đấy!!!!

- Này… tớ nghe thấy rồi đấy nhá!!! – Ryuichi vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu – Có nói xấu người khác thì cố mà nói nhỏ hơn tí đi! - rồi cậu ấy cong môi lên - Hai vợ chồng nhà này thật là…

Ryohei ôm bụng cười ngặt ngẽo:

- Bố mẹ dạy con là thế mà, nói ko nghe thì chỉ có dùng “cái này” thôi! – Ryohei nói và đưa 1 nắm đấm lên.

- Đừng ỉ là bố mẹ người ta thì mún làm j làm nhá!!!!! – Ryuichi gầm gừ nói.

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp lượt 2 anh bạn rồi hỏi:

- “Bố”, “mẹ”, với “con” j thế? Các cậu lại dùng mật khẩu để nói chuyện với nhau đấy à??!

Ryuichi nhăn nhó xoa đầu và ko thèm trả lời tôi, còn Ryohei thì cứ ngồi cười.

- Không ai trả lời thắc mắc của tớ à??? – tôi lại lên tiếng.

- Ôi đói bụng quá! – Ryuichi đứng dậy rồi đi về phía cửa.

Đẩy cửa nhưng chưa bước ra, Ryuichi quay đầu lại, nói:

- Bố mẹ ko đói bụng à???

- Có! – Ryohei hăm hở đứng dậy theo – Đói muốn chết luôn! Hôm qua ăn được bao nhiu thì đã nôn hết cả rồi còn đâu!!! - rồi quay sang tôi, cậu ấy tiếp – Bà xã chưa đói à???

- Bà… bà xã????? – tôi tròn mắt và chỉ tay vào mình - Tớ… tớ… á????

Ryohei cười tinh quái và đẩy vai Ryuichi bước ra ngoài:

- Đi ăn sáng thôi!!!!!!!!

- Bà… bà xã ư???? – tôi ngồi lại lẩm bẩm 1 mình – Hai cậu này thích dùng mật khẩu đến thế sao???

Rồi tôi giật mình bật dậy khi nhận ra 2 anh chàng kia đã đi xa:

- Này, đợi tớ cùng đi với! Tớ cũng đói bụng rồi!!!!!!!!!!!!!!

~ to be continued ~

mito_chan
29-08-2007, 10:07 AM
BÀ XÃ.....????????????:)) Ôi trời đất ơi , quả nhiên hết sức tinh quái. Làm sao ss nghĩ ra được cái nì nhỉ? :gem21:

Kasumi
29-08-2007, 05:59 PM
chắc tại sis cũng tinh quái :gem43(1):

Kasumi
05-09-2007, 10:38 AM
Tôi kéo mạnh cửa nhà bếp và la to:

- Này, sao ko đợi tớ với, các cậu…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì giọng đã tắt nghẹn giữa cổ. Tôi không dám phá vỡ không khí yên ắng của nhà bếp tuy hiện tại có đến 4 người cùng hiện diện.

- Chào… chào buổi sáng! – tôi nhìn Fuu và nói.

Con bé vẫn im lặng tiếp tục ăn như thể ko nghe thấy tôi nói gì.

- Ah, chào buổi sáng Keita!!!

Tôi liếc Ryuichi vì câu chào và nụ cười nhăn nhở của cậu ấy. Ryohei thì kéo ghế:

- Ăn sáng thôi!!!!

Vẫn là một bàn ăn thịnh soạn với nhìu món lạ và ngon. Thế nhưng lúc này tôi lại ko có tâm trạng để thưởng thức chúng. Tôi ngậm đôi đũa trong miệng rồi nhìn sang Ryohei, thật may là vừa lúc í cậu ấy cũng quay sang tôi. Gật gù mấy cái rồi chúng tôi tia mắt về phía Ryuichi. Thoạt đầu, anh chàng còn mãi mê ăn ko để í, nhưng rồi cái cảm giác nhột nhạt khi bị “những ai đó” cứ nhìn chăm chăm cũng làm cậu ấy buông đũa nhìn lên. Khẽ giật mình rồi Ryuichi nhướn mày với í hỏi : ”Chuyện j?”. Tôi và Ryohei cùng hất mặt về phía Fuu. Cặp chân mày của Ryuichi chau lại, cái môi trề ra: ” Sao lại là tớ??” Vẫn ko nói j, tôi với Ryohei đồng loạt nhứ nắm đấm lên. Ryuichi thở hắt ra, cái môi vẫn trề xuống dài cả thước nhưng rồi mặt cậu í cũng giãn ra, khẽ hít 1 hơi và Ryuichi nhích ghế lại gần Fuu:

- Có chuyện này… anh muốn hỏi…

Tôi hồi hộp trong từng câu chữ của Ryuichi nhưng cậu ấy cứ ngập ngừng làm tôi càng sốt ruột. Ryohei ban đầu ngồi cùng phía với tôi nhưng thấy Ryuichi cứ nói năng lòng vòng ko tập trung vào vấn đề nên cậu ấy đẩy ghế chạy sang ngồi cạnh Ryuichi.

- Nói thẳng lun đi!!! – Ryohei nói khẽ và huých vai Ryuichi.

Ngãi đầu ngãi tai 1 lát rồi Ryuichi nhích ghế gần Fuu thêm chút nữa và chỉ vào chú thỏ bông bên cạnh con bé:

- Nếu Fuu ko muốn nói chuyện thì anh hỏi thỏ Fuu vậy nhé!

Ryuichi vừa dứt câu thì Fuu buông cái muỗng trên tay và giật phăng chú thỏ về phía khác rồi nói:

- Ai lại đi nói chuyện với thỏ bông bao giờ??? Thỏ bông thì làm sao nói chuyện được???? Đồ ngốc!!!!

Nói xong, con bé đứng dậy rời nhà bếp. Tôi ngao ngán nhìn Ryuichi, lúc này mặt cậu ấy đỏ như gấc:

- Cái… cái… con nhỏ quái dị đó… - Ryuichi bật dậy chỉ tay ra phía cửa, nói - Nếu nó ko phải con nít thì…

Ryohei cũng lật đật đứng phắt dậy, kéo Ryuichi ngồi xuống và nói:

- Bình tĩnh đi Ryuichi! Cũng may nó là con nít, là con nít mà cậu còn ko đối phó nỗi, nếu nó là người lớn thì cậu còn thiệt thòi hơn í!!

Câu nói của Ryohei làm tôi phì cười, cũng may là Ryuichi ko nhìn thấy vì cậu í đang trợn tròn mắt nhìn Ryohei. Ryohei cười giã lã:

- Tớ đùa thôi mà!!!

Ryuichi vẫn ko chịu, cậu ấy giẫy nảy lên:

- Cũng tại các cậu cứ đùn đẩy bắt tớ hỏi chuyện con nhỏ quái dị đó làm tớ bây h mất mặt quá điiiiiii !!!!!!!!!!

- Rõ ràng hôm qua con bé còn nói chuyện rất nhìu! – tôi thở dài - Lại nói rất thoải mái với Ryuichi nên… bọn tớ mới đề cử cậu…

- Đề cử????? – Ryuichi cong môi – Hăm doạ và ép buộc thì đúng!!!

Tôi với Ryohei nhìn nhau, nửa muốn phá lên cười nửa thì cố nén lại, cười lúc này thì toi với Ryuichi. Thấy cậu ấy còn phụng phịu nên Ryohei gắp cho Ryuichi cả chén thức ăn đầy.

- Thôi đừng thèm tức giận nữa! – Ryohei nói - Chẳng phải cậu bảo Fuu là “con nhỏ quái dị” còn j?! Thế thì đừng chấp con bé nữa…

Ryuichi gắp 1 đũa thức ăn, vừa ngồm ngoàm nhai, vừa nói:

- Cậu cứ thử là tớ xem cậu có tức ko????

Suy nghĩ vài giây rồi Ryohei giơ ngón út lên và trả lời:

- Chắc có, nhưng cũng chỉ ít thế này thôi!

Tôi chống cằm nhìn 2 anh bạn của mình. Nghĩ lại thì Ryohei cũng ra dáng 1 ông bố đấy chứ! Xem cách cậu ấy dỗ Ryuichi kìa. Thật đáng yêuuuuuuu!

- Sao cậu ko ăn đi?? – Ryohei nhìn tôi hỏi.

Do đang mãi mê với suy nghĩ của mình nên tôi thoáng ngập ngừng chưa trả lời Ryohei ngay.

- Mẹ ghen đấy bố ạ! – Ryuichi nói.

Ryohei tròn mắt tỏ vẻ ko hiểu:

- Ghen á?

- Uhm! – Ryuichi gật đầu khẳng định – Ai bảo bố ko gắp thức ăn cho mẹ! – rồi quay sang tôi cậu í tiếp - Mẹ nhỉ??

- Es? – tôi ngớ người ra đúng 1 giây rồi đính chính ngay – Không phải!!!! Là vì tớ đang suy nghĩ 1 số việc nên…

- Suy nghĩ gì thế bà xã???? – Ryohei vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào chén tôi.

- Thì còn “đang” chứ vẫn “chưa” suy nghĩ ra! Suýt nữa thì suy nghĩ xong nhưng lại bị Ryuichi làm cho quên cả rồi!!!! – tôi nói và hài lòng với câu trả lời của mình.

- Thật ko đấy? – Ryuichi hỏi và nhìn tôi dò xét.

Thật bình tỉnh, tôi đáp ngay:

- Nói dối ích lợi gì chứ!

- Thế thì… ăn sáng thôi! – Ryuichi nói và lại cúi xuống tiếp tục làm việc với chén thức ăn đầy của cậu í.

Ryohei cũng ko nói j nữa và 3 đứa cùng im lặng ăn, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.

Ăn xong, chúng tôi tự phân công nhau dọn dẹp và rửa bát. Xong xuôi đâu đấy thì cả bọn kéo nhau ra trước nhà để xem “2 cây to bị cháy”. Nhìn lại thì căn nhà này khá giống với những gì bác Higuchi đã miêu tả. Ba chúng tôi ngồi bệch trước thềm nhà, 2 tay chống cằm.

- Nếu đây là nhà bác Higuchi thì cả đêm qua bác í ở đâu nhỉ?? – tôi hỏi

- Nếu đây ko phải nhà bác í thì chắc giờ bác í đang lo cho bọn mình lắm đây! – Ryohei nói.

Đến lượt Ryuichi:

- Shou đi đâu mà h vẫn chưa về nhỉ?

“Bóc”, tôi thuận tay đánh Ryuichi 1 cái rồi phá lên cười và nói:

- Sao câu nói của cậu ko ăn nhập gì đến vấn đề bọn mình đang đề cập thế ????

Ryohei cũng cười khanh khách nhưng ko nói gì. Ryuichi thì nhăn nhó:

- Thì 2 cậu đã nói hết ý rồi còn đâu ??!! Còn gì cho tớ nói nữa… đành đổi đề tài thôi!

- OK! – Ryohei nói - Đổi đề tài vậy! Không biết Shou có tìm được xe chở bọn mình đi Hako ko?!

Tôi khẽ thở dài rồi nói:

- Nếu ko tìm được xe thì sao nhỉ? Không đi được Hako, cũng ko thể về nhà…

- Sao thế được! – Ryuichi giẫy nẩy - Đừng có nói xui xẻo thế! Chắc chắn bọn mình sẽ được xem pháo hoa mà!!!!!!!

- Tớ lo nhất chuyện anh Jun…

Câu nói của Ryohei làm tôi lạnh cả người.

- Có khi nào anh í báo cảnh sát ko? – tôi hỏi

- Tội bỏ trốn đi chơi có bị đi tù ko các cậu???? – Ryuichi nhìn tôi lo lắng

Không tìm được câu trả lời, chúng tôi nhìn sang Ryohei - người hơn chúng tôi 1 năm hiểu biết.

- Các cậu nghĩ sao? – Ryohei hỏi lại.

Tôi chau mày suy nghĩ, còn Ryuichi thì nói:

- Không lẽ nghiêm trọng vậy à…

Ryohei thở hắt ra và giơ bàn tay lên, thấy thế tôi với Ryuichi giật mình ôm vội lấy nhau và rụt cổ, nhắm tịt mắt lại. Đợi, nhưng ko thấy Ryohei ra tay, tôi mở mắt ra thì thấy cậu ấy đang cười.

- Ai lại báo cảnh sát là: ”Công ty tôi có 3 thằng nhóc bỏ trốn đi chơi, phiền mấy anh cảnh sát đi bắt lại giùm!” ????? – Ryohei vừa cười vừa nói.

Lúc này tôi với Ryuichi mới buông nhau ra, tôi nói:

- Vậy thì ko lo rồi!

“Bóc”.

- Á! – tôi la lên khi bị Ryohei đánh cho 1 cái

- Sao lại ko lo? – Ryohei giải thích - Sợ anh Jun sẽ đi báo cảnh sát và nói là chúng ta bị mất tích hay bị bắt cóc hoặc gì gì khác đại loại thế! Vậy thì rắc rối to!!!!

- Cũng phải…. – tôi gật gù và đưa tay xoa đầu.

- Tớ… có 1 câu hỏi! – Ryuichi rụt rè lên tiếng.

Ryohei gật đầu. Tôi chăm chú chờ đợi. Ryuichi thì ngồi lùi ra sau:

- Tại sao … ai đó phải bắt cóc chúng ta làm gì????

Vừa dứt câu, Ryuichi rụt cổ lại và đưa 2 tay ôm lấy đầu. Tôi với Ryohei ngơ ngác nhìn nhau. Khi đã hiểu ra, bọn tôi cùng phá lên cười. Tôi gỡ 2 tay của Ryuichi và kéo cậu ấy lại gần phía tôi. Ryohei nói:

- Tớ ko có đáp án cho câu hỏi của cậu vì thực chất bọn mình đâu có bị bắt cóc! Ý của tớ là có thể vì quá lo lắng nên anh Jun sẽ nghĩ đến những tình huống xấu nhất!

- Phải đấy! – tôi xen vào – Bình thường bọn mình luôn ngoan ngoãn nghe lời, ai mà ngờ lại có lúc trốn đi chơi đến 2 ngày ko về thế này chứ!!!!

Ryuichi thở phào:

- Tớ cứ tưởng là cậu sẽ đánh tớ!

Ryuichi vừa dứt câu thì đã bị Ryohei vỗ cho 1 cái vào đầu:

- Lần này thì đáng đánh! Sao cậu cứ nói những điều ko liên quan đến chuyện bọn mình đang bàn thế nhỉ????

Ryuichi xụ mặt:

- Vẫn câu trả lời cũ thôi: tại các cậu nói hết những j tớ muốn nói rồi còn gì nữa!!!!!!!!!

Ryohei chồm qua người tôi, kéo Ryuichi lại và nói:

- Cái đấy gọi là đánh yêu mà! Với lại đâu có đau đâu, đúng ko?????

- Một cái thì ko đau! – Ryuichi trề môi – Nhưng mấy cái liền thì… để tớ thử với cậu xem có đau ko nhé???

- Thôi khỏi! – Ryohei xua tay và lắc đầu nguầy nguậy.

Ryuichi cũng chồm người qua kéo tay Ryohei, 2 anh chàng cứ giằn qua kéo lại rồi cười khanh khách. Tôi ngồi giữa cuối cùng cũng bị lôi vào cuộc nhưng khổ nỗi khi giỡn mệt, các cậu ấy lại nằm lăn ra đè lên người tôi.

- Êm thật đấy! - Ryuichi nói trong lúc đang gối đầu lên đùi tôi và nhắm nghiền mắt.

- Sau này nếu ko làm ca sĩ nữa thì cậu cũng ko sợ bị thất nghiệp đâu Keita ạ! – Ryohei nói.

- Sao lại ko sợ thất nghiệp! - tôi ngạc nhiên hỏi.

Vẫn nằm yên trên đùi tôi, Ryohei đáp:

- Cậu mà mở dịch vụ “Cho thuê đùi” thì bảo đảm ko sợ đói!!!!

- Đùa à??!! – tôi la lên rồi lấy tay hất 2 con sam đang bám trên đùi tôi ra.

Nhưng ngay lập tức, các cậu ấy lại sà vào người tôi. Ryuichi uốn éo chất giọng nhõng nhẽo của cậu í:

- Đừng keo kiệt thế chứ! Cho tớ nằm thêm chút nữa thuiiiiii!!!!!

Ryohei thì nằm cười khúc khích. Tôi cũng hết cách nên chỉ thở dài và nói:

- Có khách hàng như 2 cậu thì tớ đói là cái chắc!

Ryohei và Ryuichi ko nói thêm gì nữa, hai cậu í ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên trong lòng tôi. Tôi chống hai tay ngã người ra sau, ngửa mặt lên trời miệng ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng của bài “Give you my heart ”: Donna yoru ima bokura wa mayoi nagara koeru no kana? Ano hi kara kokoro ni kimetanda kimi o hanasanai koto. Totsuzen boku ni fuku yawarakana kaze...

~ to be continued ~

Kawaii
09-09-2007, 12:55 AM
Bó tay XD Bố-mẹ-con, bà xã... ối zời ơi =)) Em làm tăng trình trí tưởng tượng của ss òi =))
btw, thời này chân Keita khẳng khiu như que củi thì lấy gì mà... êm :))
update nhanh nhé XD

Kasumi
08-03-2008, 10:58 PM
bới cái này lên :shy:

lúc trước đã định nhờ mod cắt topic lớn thành 2 topic nhỏ thế này nhưng lại quên hoài ko nhờ được :D now là smod gùi, tự làm được gùi :shy: nhân tiện đặt cho fic 1 cái tên :">

mún update tiếp quá mà chưa viết thêm được, hết trò rồi :p