PDA

View Full Version : [Fic] Loãng và đặc



Cốm
11-03-2008, 06:13 PM
Loãng và đặc


Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng mờ mờ, đục đục, xam xám. Đã 7h rồi mà sương vẫn chưa tan hết, trời vẫn chưa sáng rõ. Tôi ngồi lặng lẽ một góc trong cái quán cà phê quen thuộc, dường như vẫn còn đang vương vấn cái tĩnh lặng, im lìm trong cơn ngái ngủ buổi sớm. Tôi chăm chú nhìn từng giọt cà phê đen óng ánh rơi từ đáy chiếc phin xuống làm xao động mặt nước bên dưới, chỉ nhìn vậy thôi, chẳng có nghĩa lý gì. Chân tôi dậm từng nhịp rời rạc trên mặt sàn lát gạch trần, trong đầu vang lên giai điệu da diết và giọng ca êm ái của Ken Hirai với bản tình ca ngọt ngào Kiss “Don’t stop kissing me, don’t stop…”.

Tôi có thừa kiên nhẫn để chờ từng giọt cà phê đen chảy xuống từ chiếc phin pha, phải chế biến như thế mới không làm mất đi mùi thơm đặc trưng của cà phê. Cái mùi hương vừa ngòn ngọt, lại vừa đăng đắng, kích thích cả khứu giác lẫn vị giác, làm người ta như bỗng thấy mê man trong một thoáng mơ màng vô định. Tôi không có thói quen vừa đọc báo vừa uống cà phê như một số người, vì tôi nghĩ đọc báo sẽ khiến tôi bị sao nhãng khỏi việc quan sát cốc cà phê ngon lành của tôi.

Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu biết uống cà phê, à không, nói vậy không đúng lắm. Theo suy nghĩ chủ quan của tôi thì chẳng cần phải học mới biết uống, chỉ cần nhấc tách lên, nhấp vào miệng từng ngụm nhỏ là sẽ thích nó ngay thôi. Đơn giản y như cách người ta pha cà phê ấy, đổ nước sôi vào, cho sữa vào nếu thích, quấy đều lên… Tôi thích ngồi uống ở cái quán cà phê Phố này. Cái quán bé xíu, bàn ghế cũng bé xíu, nằm khép nép đằng sau những toà nhà cao tầng cao hút. Nếu không có một cái biển hiệu giản đơn làm bằng gốm nung, với cái tên Phố được viết ngoệch ngoạc, treo lủng lẳng bên ngoài thì có lẽ người ta sẽ dễ dàng đi lướt qua nó mà không đọng lại chút ký ức nào.

Cô phục vụ mới ở quán, bằng sự lóng ngóng và vụng về của mình đã phá vỡ khoảng không gian riêng tư quen thuộc của tôi. Cô loay hoay và làm đổ cốc cà phê tôi vừa pha xong sau một khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Thứ dung dịch màu đen, lẫn nâu sữa, lẫn một vài vệt trắng sữa ngoằn ngoèo như mớ chỉ rối tràn ra mặt bàn. Cô rối rít xin lỗi và lại cuống cuồng đi lấy bù cho tôi một cốc khác. Tôi thở dài ngao ngán nhưng chẳng muốn bận tâm gì thêm về một chuyện cỏn con như thế. Tôi nhìn chăm chăm lên mặt bàn, trong lòng trào lên một cảm giác nuối tiếc một hương vị tuyệt vời.

Một ngón tay trăng trắng, mảnh dẻ nhúng vào vũng cà phê ấy rồi quệt một đường. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cô nàng đưa tay vào miệng liếm ngon lành. Cô nàng buông thõng một lời nhận xét nhạt thếch “Cà phê gì loãng quá!”. Tôi hơi bất ngờ về sự xuất hiện đường đột và hành động kỳ lạ của cô gái nọ. Nhưng rồi tôi lại thấy thú vị, muốn mời cô ngồi xuống và cùng trò chuyện thêm dăm ba câu chuyện nhảm nhảm khác. Cũng chẳng cần tôi phải mở lời, cô nàng ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện trước mặt tôi.

“Tôi ngồi đây được chứ?”

“Ừm, thì cô đã ngồi rồi đấy thôi” – tôi cười.

Cô gật đầu đồng tình rồi quay ra gọi đồ uống cho mình “Em ơi cho một cà phê đen thật đặc nhé!”. Cô nàng chẳng phải thuộc loại Thuý Kiều, Thuý Vân gì cho lắm, thậm chí là những nét trên khuôn mặt cô nàng còn cãi nhau ầm ầm. Cô để tóc xoã ngang vai, xoăn tít như một đám mì tôm trong bát. Một khuôn mặt mộc, không có chút dấu vết gì của trang điểm nhưng mười ngón tay lại sơn đỏ chót. Cô mặc quần áo có phần lộn xộn, lại loè loẹt… nhưng hấp dẫn. Thực sự, có gì đó rất cuốn hút ở cô gái ấy.

“Xin lỗi về sự đường đột này, nhưng tôi thường uống cà phê ở đây và cũng hay bắt gặp anh…” ­– Hả, cô nàng hay uống ở đây mà sao chưa bao giờ tôi để ý nhỉ, có thể cô ngồi phía trong nhà nên tôi không nhìn thấy. – “Anh có vẻ là một người hết sức chú tâm trong việc quan sát một cốc cà phê” ­­- Ô hô, cô nàng này còn theo dõi tôi nữa – “Tôi thấy anh thường cho rất nhiều sữa vào cà phê, thậm chí cả nước lọc, quấy rất kỹ… tôi đã nghĩ, chắc hẳn là cốc cà phê của anh sẽ nhạt toẹt,” – À vậy ra hôm nay cô nàng đã kiểm chứng được điều nghi ngờ của mình rồi đây – “Tôi luôn thắc mắc vì sao anh lại thích uống cà phê loãng như vậy? Như thế thật mất cả cái ngon của cà phê…” – Sao cô nàng lại có vẻ bất bình thế nhỉ?

“À ừ… thì… tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi quen uống như vậy rồi…” – Tôi thú nhận thật thà.

“Anh đã thử uống cà phê thật đặc bao giờ chưa”

“Chưa,” – Tôi lắc đầu.

“Vậy tôi mời anh một cốc hôm nay nhé?”

“Ây, thế có phiền cô quá không?” – Tôi buông vài lời khách sáo.

“Không, không có vấn đề gì.” – Cô mỉm cười như vừa đạt được một chiến thắng.

“Chắc cô là người thích đồ uống đặc?” – Tôi vừa hỏi vừa đưa cốc cà phê mới được bưng ra về phía cô gái.

Cô gật đầu dứt khoát “Cà phê phải đặc mới ngon, mới lấy hết được cái hương vị độc đáo của nó. Trà xanh pha cũng phải đặc, thật đắng mới thú, cocktail cũng thế…”.

“Cô thật là một con người tham lam đấy?” – ­Tôi cười.

“Sao chứ” – Cô nhíu mày đầy ngạc nhiên.

“Thì là muốn tận hưởng hết mọi cái hương vị của cuộc sống chứ sao, lại còn phải là loại đậm đặc nữa chứ. Cô chiếm hết mọi thứ… ‘đặc’ như thế thì có người phải dùng đồ ‘loãng’ như tôi là phải thôi.”

“Haha..ha..” – Cô bật cười – “Hoá ra anh cũng không đến nỗi nhạt như cái thứ cà phê anh thường uống. Tôi cứ nghĩ ngày nào người ta cũng uống cái thứ đồ chỉ còn lại lõng bõng chút hương vị cà phê như thế rồi cũng đến loãng cả người ra mất thôi. Nhưng kể ra thì đó cũng là một thói quen khác thường nhỉ?”

Cốm
11-03-2008, 06:15 PM
Tôi cười, hơi ngả người ra sau để dựa lưng vào tường. “Không, tôi cũng chỉ bình thường như mọi người khác thôi, họ làm gì thì tôi cũng làm như thế, họ xem gì thì tôi cũng xem thứ ấy…”

“Chắc phải có gì khác chứ, một tham vọng hay gì đó đại loại như thế ấy?”

“Tham vọng của tôi á? Có một người vợ xinh vừa vừa, đảm vừa phải, một con trai, một con gái, có một cái chỗ để mà chui ra chui vào, một cái xe cà tàng để chạy đi chạy lại cho đỡ nhọc cái chân…”

“Đàn ông con trai thời đại này mà chỉ mong ước đơn giản vậy thôi sao?” – Cô lại cười, sao tôi thích nụ cười của cô đến thế. Nó làm tôi chợt nhớ đến một ý thơ của Hoàng Cầm “…cười như mùa thu toả nắng”, không nhưng với cô phải là mùa hạ mới đúng.

“Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ lấy một người như anh đâu?”
“Ừ, mà cô cũng nên cẩn thận. Con gái mà đáo để, đanh đá quá đàn ông nó sợ chạy mất cả giầy lẫn dép tổ ong đấy.”
“Chỉ có loại đàn ông nhát gan mới vậy thôi, mà này anh cũng chanh chua, ghê gớm chả kém gì mấy quý bà buôn cá ngoài chợ đấy nhỉ!”
“Cô quá khen!”

Cả cô lẫn tôi đều cười một chút. Rồi im lặng, im lặng một lát. Tôi lại bắt đầu nhìn những giọt cà phê rớt xuống từ đáy cái phin, hình như chúng rơi chậm hơn cốc trước của tôi thì phải. Đúng là một cô nàng kỳ lạ, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tại sao tôi lại uống cà phê loãng và tại sao tôi lại phải uống cà phê đặc cả. Chắc đó là một thói quen, quá quen tới mức chúng ta chẳng bao giờ mảy may có ý nghĩ lý giải chúng. Với cả, thực sự là tôi cũng chẳng có ý định từ bỏ thói quen ấy.

“Sao cô lại muốn tôi uống cà phê đặc chứ ?” – Tôi quyết định phá vỡ không gian im lặng. Hình như nắng đã lên rồi, luồn lách qua những đám lá, nhảy nhót trên sàn gạch đỏ.

“Thế ngon hơn! Vả lại anh không thấy chán ngấy với những thói quen cũ của mình sao?” – Cô nàng cong môi đáp trả.
“Thói quen uống cà phê ấy à? Chẳng phải cô cũng có thói quen đến đây uống hay sao?”

“Không, nhưng tôi khác. Anh đến đây, chỉ uống một loại cà phê duy nhất, loại gần như là toàn nước lã, chỉ ngồi riêng một góc, chỉ ngồi nhìn cốc cà phê mà tuyệt nhiên không làm việc gì khác… Mỗi lần tới quán này, tôi lại ngồi ở một vị trí khác nhau, thậm chí là đứng, uống những loại cà phê khác nhau, đến vào những thời điểm khác nhau… Và tôi là người thích ‘chủ nghĩa xê dịch’, giống Nguyễn Tuân ấy …” – Cô luồn tay vào tóc, hất ra đằng sau, rồi tỳ cằm lên tay nhìn thẳng về phía tôi. – “Và có lẽ tôi sẽ không quay trở lại quán này nhiều nếu như không vì anh…”

“Vì tôi? Đừng làm tôi bị đau tim chứ?
“Tôi ghét cái kiểu uống cà phê của anh. Tôi đã nghĩ, nếu tôi không thể đề nghị một cách lịch sự với anh một tách cà phê đặc, thì tôi sẽ vật ngửa anh ra và đổ cà phê vào như kiểu người ta đóng chai hàng loạt ấy…”

“Tôi thì sẽ ‘kêu ặc ặc như cái cửa cống cái bị sặc’, cô thích thế lắm à?”
“Phải thử mới biết được” – Cô nàng nhìn tôi cười đầy hàm ý, có vẻ cô nàng thích chí lắm thì phải. – “Anh uống thử đi?” – Cô đưa tôi cốc cà phê cô vừa pha xong.

Tôi nhấp thử thứ cà phê đặc lần đầu tiên trong đời. Nó gần như làm tê liệt cả cơ quan vị giác của tôi. Cái vị ấy như thể sẽ ngoan cố bám lại trên từng cái gai lưỡi của tôi vậy, cho dù tôi có súc miệng hàng trăm lần thì vẫn không thể hết cái cảm giác đọng lại ấy được. Tôi có không ưa gì nó thì nó vẫn cứ ở đấy, chẳng chịu biến đi cho khuất mắt.
“Sao, ngon hơn nhiều chứ?”

Tôi nhắm nghiền mắt lại vì vị đắng ngắt trong cổ họng, lắc đầu và cười. “Tôi không thực sự hợp với nó lắm nhưng mà… tôi lại rất thích cô”. – “Anh muốn tôi đổ thêm gia vị, thêm đường, thêm mắm muối, bột ngọt… vào cuộc đời của anh à?” – Cô nàng nói giọng nửa đùa nửa thật, tôi có cảm giác như mình đang chơi trò vờn bắt với bóng nắng trên sân. – “Cả một chút bột năng cho nó sền sệt nữa, nếu em có!”. Nàng bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan và trong veo như nắng sớm mới lên.
Ôi tôi thích em thật đấy, cô nàng ‘đặc quánh’ của tôi!

Hà Nội, 10/3/2008

Tái bút: viết truyện này là một cảm giác thú vị! Tôi chỉ chợt nảy ra ý tưởng về một tách cà phê loãng khi lỡ tay cho quá nước vào cốc cà phê buổi sáng của mình. Và thực sự là vị cà phê loãng thật quá tệ!

sweetpumpkin
11-03-2008, 07:57 PM
ss ơi, truyện này ss viết ạ ??
em ko đủ kiên nhẫn để đọc nữa, sr ss, vì dài quá, em sợ truyện chữ
nhưng ... cảm xúc dạt dào dữ

†3N†
11-03-2008, 08:09 PM
kis viết hả, bái phục bái phục

Cốm
12-03-2008, 02:12 PM
ss ơi, truyện này ss viết ạ ??
em ko đủ kiên nhẫn để đọc nữa, sr ss, vì dài quá, em sợ truyện chữ
nhưng ... cảm xúc dạt dào dữ

:give_up: uh ss viết em ạ, nhưng mà mới có hơn 2000 từ mà em đã kêu dài thì chắc Bí không đọc được tiểu thuyết!


kis viết hả, bái phục bái phục

thanks anh :congratz:

tử uyển
12-03-2008, 02:37 PM
Truyện bạn viết rất hay. Không thể nói là hay ở đâu chỉ cảm thấy đọc rồi thì muốn đọc tiếp ,vậy cũng có thể nói là thành công nhỉ?
Mà Kishi thích Nguyễn Tuân à?Mình thì không sao thích được,biết là hay nhưng không cảm nhận được cái hay trong đó.Văn Nguyễn Tuân mấy bài được học trong chương trình toàn là mấy bài nhiều chữ ,ít hội thoại,câu văn dài trắc trở chứ không mượt mà như thơ ,nhìn mà thấy nản.

Cốm
13-03-2008, 01:59 PM
Truyện bạn viết rất hay. Không thể nói là hay ở đâu chỉ cảm thấy đọc rồi thì muốn đọc tiếp ,vậy cũng có thể nói là thành công nhỉ?
Mà Kishi thích Nguyễn Tuân à?Mình thì không sao thích được,biết là hay nhưng không cảm nhận được cái hay trong đó.Văn Nguyễn Tuân mấy bài được học trong chương trình toàn là mấy bài nhiều chữ ,ít hội thoại,câu văn dài trắc trở chứ không mượt mà như thơ ,nhìn mà thấy nản.

thanks hime :congratz:

hồi đầu kishi cũng ghét văn Nguyên Tuân lắm, từ hồi cấp 2 học bài Cô tô ấy :sadcorner:. Hồi đấy ghét kinh điển luôn! Nhưng lên cấp 3, lúc học về con người Nguyễn Tuân thì lại kết cụ ý :wooi:, nói nôm na thì thấy NT thật là "chất lửa" :crisp: ---> hâm mộ vô đối luôn! :jogging:. Mấy bài của NT trong chương trình cấp 3 hay đấy chứ, càng đọc nhiều càng thấy hay :D.