PDA

View Full Version : [Cảm nhận] Vai diển của mỗi người



Dép Xỏ Ngón
20-03-2008, 04:26 PM
Tôi muốn nhờ bạn một điều, nói đúng ra thì tôi muốn bạn phải tưởng tượng 1 chút.Đúng rồi ,bạn có thích đóng film ko? nếu thích bạn phải nhập vai nhé.Bây giờ bạn là cô sinh viên năm hai, phải ! 1 cô sinh viên năm hai với biết bao việc phải làm.Bạn dậy lúc 6h,ăn uống qua quýt bằng 1 cổ bánh mì bạn mới mua trên đường.Bạn phải ăn nhanh lên vì buổi học hôm nay bắt đầu vào lúc 7h và bạn còn phải mất nửa tiếng để đạp xe nửa đấy
Giờ thì bạn ngồi xuống ,để cái cặp nặng trĩu qua 1 bên , lôi lên bàn 1 xấp tài liệu nhưng ko vội xem , mà quay sang trò chuyện với nhỏ bạn một chút.Đúng 7h thầy bước vào , bạn lại bắt đầu ngóng lên bục giảng , nghe như uống những lời thầy dạy, đôi khi bạn liếc xuống tập tài liệu.Bạn đóng vai 1 cô gái chăm chỉ mà, bạn rất chăm chỉ , bạn là con mèo ngoan hiền lành giữa bao con mèo lười đang ngủ gục vì phải thức khuya hay lười biếng hay đang tán gẫu.Tai bạn nghe, tay bạn viết thoăn thoát những gì thầy nói vì biết đâu ngày mai những điều thầy nói ko còn sót lại trong đầu bạn 1 chút gì. Vèo 1 cái ,bạn mất tiêu buổi sáng ! Chuông đồng hồ gõ đúng 12 tiếng , Người giáo sư già gấp tập lại , bước ra khỏi giảng đường ,bạn bối rối bước theo ra ngoài ,bạn chạy thật nhanh tới quán cơm bình dân kêu 1 suất cơm.Này , bạn phải ăn thật nhanh nhé, vì lí do gì thì lát nữa tôi sẽ bật mí cho bạn biết.Bây giờ , đúng 1h bạn giã từ cái nắng đốt lửa, bạn bước vô quán ăn sang trọng với cái lạnh mát rượi tủa ra từ máy điều hoà nhiệt độ. Bạn có 10' để thay đồ.Bạn mặc 1 chiếc váy ngắn xinh xinh ,1 cái áo sơ mi dể thương.Bạn là..............nhân viên phục vụ ! ( có ai phản đối ko nhỉ )
Rồi khách bắt đầu đông hơn ,công việc của bạn là ghi những gì người ta muốn ăn và tính những gì ngưởi ta phải trả ! Bạn khá chăm chỉ ,lại rất có duyên.Thôi mà ,đừng cười tít mắt lên vì thích nữa, nhập vai tiếp nhé.Vài người khách thích xoay bạn như chong chóng với những yêu cầu hết sức dể thương của họ như nói với bạn lấy khăn lạnh ,lấy bia hay lấy thêm cho họ chén nước mắm ,dù đôi khi những thứ ấy cách họ chỉ 1 cái với tay ,Khách vô quán 1 lúc 1 đông ,cũng như bao nhân viên trong quán ,bạn phải chạy như con thoi giữa bàn này và bàn khác.Mồ hôi bắt đầu tứa ra từ lưng, từ trán bạn ko còn thấy mát nữa mà bạn lại thấy nóng , thấy mệt và bực nữa. Một vài người cười đùa với bạn ,bạn phải cười lại , vui cười từ chối khi khách mời bạn uống bia, vui cười rồi tránh đi khi có người vờ vô tình chạm vào người bạn.Nếu bạn còn cười tức là ông chủ còn cười với bạn ,còn nếu bạn ko vui cười thì chẳng còn nắng ấm đâu nhé,sấm sét sẽ nổ ra ngay chỗ bạn thôi vì Khách hàng là thượng đế mà.Bạn chỉ có thể bước ra khỏi quán khi đồng hồ kêu tít tít đúng 9h tối.Đúng 10h bạn về tới nhà trọ và cắm cúi học bài.Những số liệu làm đầu óc bạn quay mòng mòng ,bạn tính giá thành đúng rồi tính lợi nhuận hoàn toàn chính xách vì công việc tính toán với bạn đã quá quen rồi ,1 ngày bạn phải tính biết bao nhiêu chuyện thế nhưng sao bảng cân đối phát sinh vẫn ko cân bằng. Bạn vò đầu bức tóc, dò lại từng con toán ,biết đâu bạn quên 1 cái gì đó, Khi bạn hoàn thành bài tập thì chỉ còn 5 phút nữa là đúng 2h.bạn thầm nghĩ bạn đã đầu tư thời gian đúng mức cho bài toán cũng như tương lai của bạn ,bài toán có kết quả ngay nhưng kết quả tương lai thì chắc từ từ mới biết.Bạn cười sảng khoái ,bước ra ngoài ban công.Con phố im lìm trong màn sương , những hình khối đồ sộ của những ngôi nhà to lớn hiện lên.Bạn nhìn thấy ánh đèn neon sáng trưng trừ cửa sổ của 1 ngôi nhà nhỏ phía xa, có 1 người cũng đang miệt mài bên bàn học.Phố đêm thật êm ả yên bình.Nhưng bạn chỉ đứng ở ban công 5 phút thôi nhé vì bạn còn công việc của ngày mai và mắt bạn cũng bắt đầu nặng nặng rồi đấy. Rồi những ngày như ngày hôm qua cứ lướt qua những tờ lịch bay vèo vèo như gió cuốn đến 1 ngày , bạn bị khủng hoảng ,bạn cảm thấy hết sức ngán ngẳm và mệt mỏi , bạn mới cãi nhau với ông chủ , ông ta ko đồng ý việc bạn ko tiếp tục vui cười với 1 khách có hành vi khiếm nhã với mình.Thế là bạn quyết định nghĩ làm 1 buổi để lấy lại tinh thần và cũng để cho chủ quán biết ông ta sẽ khốn đốn như thế nào khi thấy thiếu 1 nhân viên nhiệt tình như bạn trong ngày thứ 7.Bạn cũng quyết định cúp cua luôn buổi học sáng nay bởi bạn cũng chán ngán những giờ còng lưng chép bài giữa cái lớp hơn chục đứa ngủ gật và vài đứa cúp cua.Bạn nằm ườn ra , quần cái mền lại ,mắt nhắm nghiền...Bạn vẫn đang đóng vai của tôi đấy chứ? chắc bạn đang định ngủ phải ko? Được nghĩ ko ngủ thì làm gì? nhưng bạn ơi ,nhân vật của tôi ko ngủ.Vì vậy ,.bạn phải thức, bạn tự hỏi ko biết bây giờ ai sẽ ngồi trong lớp ,lũ bạn chắc ngạc nhiên khi thấy bạn vắng ,rồi bạn thắc mắc ko biết bài giảng của giáo viên hôm nay có gì đặc biệt ko? Rồi bạn tự trách biết vậy mình đi học cho rồi? bạn hỏi mình cả trăm lần rằng rồi tương lai của mình sẽ ra sao? sau những giờ học và làm căng thẳng? Rồi bạn uốn éo ngồi dậy.Bạn quyết định mặc cho thật đẹp ,đã lâu rồi bạn ko mặc đẹp ,quần jean và áo thun, bạn đi ra chợ ,trầm trồ nhìn cái này liếc mắt nhìn cái kia.Bỗng , từ đằng xa ,bạn nghe tiếng ghita điện , những nốt nhạc trầm buồn giản dị mà vô cùng như những hạt bụi của ca khúc nhạc Trịnh.Bạn tò mò đi về phía có tiếng nhạc.Bạn thấy 1 bà lạo đi trước ,1 ông lão đi sau.Hai người mù loà , bà lạo 1 tay cầm xấp vé số và chiếc gậy nhỏ ,tay còn lại bà cầm micro.Ông đi theo sau hai xương đòn gánh nhô lên ,say mê đánh đàn ,Bà bước 1 bước ông theo sau 1 bước, giữa họ là cái dây micro nhỏ lúc chùng lúc thẳng.Cái gậy dẫn đường cho 2 người vẫn tiến được về phía trước, dù là bằng những bước đi dò dẫm
Bây giờ , tôi ko làm đạo diển của bạn nữa,bạn sẽ làm gì cho nhân vật của tôi? một sinh viên năm hai với những lo toan trước cuộc sống? cả tôi ,cả bạn ,cả nhân vật của tôi đều có 1 con đường để đi , bạn sẽ diển như thế nào cho nhân vật của tôi và diễn thế nào cho con đường của chính bạn?