PinkCat
16-01-2006, 02:24 PM
Trời lại bắt đầu mưa. Mưa như trút nước. Tôi không hiểu vì sao mình lại thích mưa đến như vậy. Mỗi khi trời mưa tôi đều muốn đi dưới mưa. Có lần tôi bị cảm gần cả tháng trời vì cái tội dần mưa.
Những cơn mưa đầu mùa về khi nào tôi cũng không hay biết. Nó đến thật nhẹ nhàng rồi ra đi cũng vậy. Hai mùa mưa nắng vẫn cứ trôi qua thật chậm rãi trôi qua trên miền đất cao nguyên. Mưa rơi tí tách trên những mái ngói phủ đầy rêu phong của những ngôi biệt thự nằm ẩn dấu dưới rặng thông xanh mướt quanh năm. Mưa rơi phủ trắng xoá cả 1 vùng, những ngôi nhà dường như chìm trong màn sương mờ ảo của buổi sớm mai.
Mỗi người có một cái thú tiêu khiển cho riêng mình . Không biết những người khác có cái thú tiêu khiển của họ như thế nào , còn đối với tôi, không biết từ bao giờ tôi lại thích đi dạo trong mưa . Mưa rơi từ trên cao xuống, thấm dần qua chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người tôi, mưa ăn sâu vào da thịt . Nó như một cái gì đó bao bọc lấy tôi... tê tái . Nhìn những con người chen nhau trú mưa dưới mái hiên chật hẹp … đáng thương. Còn tôi có khóc mà không có ai biết, cũng chẳng có ai thèm quan tâm . Không thể phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt .Cũng chẳng biết mắt tôi đỏ vì khóc hay đỏ vì mưa … đâu ai biết. Mưa trút xuống dường như trôi đi tất cả phiền muộn, trôi đi cái buồn trong tôi…..
~ ~ : : FlashBack : : ~ ~
Đó là năm đầu tôi vào đại học. Cuộc sống gia đình tôi không quá khó khăn, nhưng tôi muốn đi làm thêm để không phải ngửa tay xin bố mẹ .Tôi đi dạy thêm Lý phụ cho một giáo viên. Nói là dạy thêm nhưng thật ra chỉ kèm thêm những đứa yếu hay những đứa nội trú ở nhà thầy mà thôi.
… Và tôi đã quen em . Em là người thành phố, gia đình em thuộc dạng khá giả. Dưới thành phố, bố mẹ em luôn bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc em nhiều … em bước vào con đường ăn chơi lêu lỏng. Gia đình không biết làm sao , đành chuyển em lên ở nhà người dì trên Dalat. Dì em sợ em lại ăn chơi , không lo học hành, nên gởi em vào ở nội trú để tiện cho việc quản lý.
Em sống rất cô độc, cuộc sống của em tách rời với chúng bạn. Tôi đã nhiều lần cố tìm cách giúp đỡ em , nhưng mỗi lần như thế em lại càng tránh xa tôi !
Hôm đó là lễ Vu Lan, cả lớp được nghỉ sớm . Tôi bắt gặp em lặng lẽ ngồi ở góc nhà . Hình ảnh em lúc đó sao mà đáng thương đến thế ? Không biết thượng đế có sai lầm không, khi cho tôi bắt gặp em lúc này ! Lòng tôi lại dấy lên một ham muốn nực cười … Tôi muốn bảo vệ em . Tôi cố thuyết phục em đi chơi cùng với tôi. Lúc đầu em không chịu, nhưng rồi với sự lì lợm , dai dẳng của tôi em cũng phải đồng ý .
Hôm đó, tôi lần đầu tiên tôi thấy em vui như vậy. Chúng tôi cùng thả hoa đăng , cùng xếp thuyền giấy để thả. Trò chơi của hai đứa cuốn hút mọi người càng lúc càng đông, mấy đứ trẻ vây kín tôi và em để xin thuyền giấy . Không biết từ lúc nào hai anh em đã trở thành người xếp thuyền giấy không công cho người ta . Tuy mệt nhưng em lại rất vui, thấy em cười lòng tôi lại xao xuyến. Dường như ngọn lửa nào đang thiêu đốt ***g ngực tôi . Cuối cùng thì cũng đến lúc mọi người phải về…
“Em nhắm mắt lại đi ! Anh có quà cho em.”
“Hôm nay đâu phải là sinh nhật em đâu anh !”
“Thì em cứ nhắm mắt lại đi..”
“Hôm nay là lễ Vu Lan , ngày lễ của mẹ sao anh lại tặng quà cho em ?”
“Đã bảo em cứ nhắm mắt lại đi mà !”
“………….”
“Rồi mở mắt đi..”
“Ủa ? Sao anh còn hoa đăng ? Hồi nãy em nhớ anh cho mọi người hết rồi mà.” – Em vui mừng khi nhìn thấy chiếc đèn trước mặt.
“Thì hồi nãy anh thấy em lo xếp thuyền cho mọi người. Xếp cái nào là bay mất cái đó. Anh lén để lại một cái tặng em”
“Còn anh thì sao? Anh cũng như em thôi. Cũng xếp thuyền cho mọi người còn gì. Thôi anh thấp đi.”
“Thôi thì anh em mình thắp chung một cái vậy. Chịu không nhóc ?”
“OK!”
Sau ngày hôm đó, em trở nên vui vẻ hơn. Em hoà nhập vào cuộc sống với mọi người hơn. Tôi cũng gần gũi và khuyên em nhiều điều . Và dường như trong tôi có cái gì đó thay đổi, tôi cảm thấy muốn được gần em mãi, muốn được nghe giọng nói của em . Không biết từ lúc nào tôi lại không thể sống thiếu nụ cười ấy, muốn được có em để tôi tâm sự chăng ? Hay là……
~ ~ : : End FlashBack : : ~ ~
“Ủa! Con sao đứng đây dầm mưa vậy ? Vào nhà kẻo bị cảm bây giờ ! ” – Dì của em tay cầm chiếc dù gọi tôi .
“Dạ con chào dì” – tôi lễ phép .
“Thôi vào đây” - Dì vừa nói vừa mở cổng
Tôi dắt xe theo sau…..
“Con làm gì mà tắm mưa thế kia. Đã tới mùa mưa rồi không mang theo áo mưa gì cả. Uống miếng trà cho ấm người” - Dì đưa tôi ly trà nóng.
“Bộ đồ này hơi chật một chút.” – tôi vừa nói vừa đỡ lấy ly trà từ tay dì .
“Đồ đó là của thằng Phương. Cái thằng đó cũng tệ. Đi mà không nói lời nào. Nó đi cũng gần 5 năm rồi nhỉ?” – dì có vẻ buồn buồn khi nói về Phương, đứa cháu đem lại nụ cười trên môi dì, người làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười từ ngày chồng dì mất.
“Dzạ” – tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe. Dì kể về những kỷ niệm 1 thời.
Dường như nỗi đau trong lòng tôi ùa về. Bao nhiêu kỷ niệm, bao ký ức một thời chợt chờ hiện về với tôi. Những buổi học thêm, những đêm tôi chở em trên chiếc xe đẹp cũ … đi uống café, những buổi trốn học đi xem phim, những buổi chiều dạo trên ngọn đồi vàng rực hoa dã quỳ… hương hoa dã quỳ tưởng như em …
…………………
Mưa đã tạnh, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
“Dạ con xin phép dì con về.”
“Thôi tối nay ở lại ăn cơm với dì đi. Lâu lắm rồi dì ăn cơm có một mình . Buồn lắm.” – Dì cố níu kéo tôi ở lại.
“Dạ , con hứa với mẹ là về nhà ăn cơm vì mai chị con đi rồi. Con xin phép, để mai con sang ăn cơm với dì sau.” __ tôi đang chạy trốn, trốn em, trốn xa khỏi căn nhà gợi nhiều kỉ niệm về em . Hay tôi đang trốn chính bản thân mình…
“Ừ.. thôi không sao. Mai sang chơi với dì cũng được, về kẻo mẹ trông.”
“Dạ”
Những cơn mưa đầu mùa về khi nào tôi cũng không hay biết. Nó đến thật nhẹ nhàng rồi ra đi cũng vậy. Hai mùa mưa nắng vẫn cứ trôi qua thật chậm rãi trôi qua trên miền đất cao nguyên. Mưa rơi tí tách trên những mái ngói phủ đầy rêu phong của những ngôi biệt thự nằm ẩn dấu dưới rặng thông xanh mướt quanh năm. Mưa rơi phủ trắng xoá cả 1 vùng, những ngôi nhà dường như chìm trong màn sương mờ ảo của buổi sớm mai.
Mỗi người có một cái thú tiêu khiển cho riêng mình . Không biết những người khác có cái thú tiêu khiển của họ như thế nào , còn đối với tôi, không biết từ bao giờ tôi lại thích đi dạo trong mưa . Mưa rơi từ trên cao xuống, thấm dần qua chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người tôi, mưa ăn sâu vào da thịt . Nó như một cái gì đó bao bọc lấy tôi... tê tái . Nhìn những con người chen nhau trú mưa dưới mái hiên chật hẹp … đáng thương. Còn tôi có khóc mà không có ai biết, cũng chẳng có ai thèm quan tâm . Không thể phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt .Cũng chẳng biết mắt tôi đỏ vì khóc hay đỏ vì mưa … đâu ai biết. Mưa trút xuống dường như trôi đi tất cả phiền muộn, trôi đi cái buồn trong tôi…..
~ ~ : : FlashBack : : ~ ~
Đó là năm đầu tôi vào đại học. Cuộc sống gia đình tôi không quá khó khăn, nhưng tôi muốn đi làm thêm để không phải ngửa tay xin bố mẹ .Tôi đi dạy thêm Lý phụ cho một giáo viên. Nói là dạy thêm nhưng thật ra chỉ kèm thêm những đứa yếu hay những đứa nội trú ở nhà thầy mà thôi.
… Và tôi đã quen em . Em là người thành phố, gia đình em thuộc dạng khá giả. Dưới thành phố, bố mẹ em luôn bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc em nhiều … em bước vào con đường ăn chơi lêu lỏng. Gia đình không biết làm sao , đành chuyển em lên ở nhà người dì trên Dalat. Dì em sợ em lại ăn chơi , không lo học hành, nên gởi em vào ở nội trú để tiện cho việc quản lý.
Em sống rất cô độc, cuộc sống của em tách rời với chúng bạn. Tôi đã nhiều lần cố tìm cách giúp đỡ em , nhưng mỗi lần như thế em lại càng tránh xa tôi !
Hôm đó là lễ Vu Lan, cả lớp được nghỉ sớm . Tôi bắt gặp em lặng lẽ ngồi ở góc nhà . Hình ảnh em lúc đó sao mà đáng thương đến thế ? Không biết thượng đế có sai lầm không, khi cho tôi bắt gặp em lúc này ! Lòng tôi lại dấy lên một ham muốn nực cười … Tôi muốn bảo vệ em . Tôi cố thuyết phục em đi chơi cùng với tôi. Lúc đầu em không chịu, nhưng rồi với sự lì lợm , dai dẳng của tôi em cũng phải đồng ý .
Hôm đó, tôi lần đầu tiên tôi thấy em vui như vậy. Chúng tôi cùng thả hoa đăng , cùng xếp thuyền giấy để thả. Trò chơi của hai đứa cuốn hút mọi người càng lúc càng đông, mấy đứ trẻ vây kín tôi và em để xin thuyền giấy . Không biết từ lúc nào hai anh em đã trở thành người xếp thuyền giấy không công cho người ta . Tuy mệt nhưng em lại rất vui, thấy em cười lòng tôi lại xao xuyến. Dường như ngọn lửa nào đang thiêu đốt ***g ngực tôi . Cuối cùng thì cũng đến lúc mọi người phải về…
“Em nhắm mắt lại đi ! Anh có quà cho em.”
“Hôm nay đâu phải là sinh nhật em đâu anh !”
“Thì em cứ nhắm mắt lại đi..”
“Hôm nay là lễ Vu Lan , ngày lễ của mẹ sao anh lại tặng quà cho em ?”
“Đã bảo em cứ nhắm mắt lại đi mà !”
“………….”
“Rồi mở mắt đi..”
“Ủa ? Sao anh còn hoa đăng ? Hồi nãy em nhớ anh cho mọi người hết rồi mà.” – Em vui mừng khi nhìn thấy chiếc đèn trước mặt.
“Thì hồi nãy anh thấy em lo xếp thuyền cho mọi người. Xếp cái nào là bay mất cái đó. Anh lén để lại một cái tặng em”
“Còn anh thì sao? Anh cũng như em thôi. Cũng xếp thuyền cho mọi người còn gì. Thôi anh thấp đi.”
“Thôi thì anh em mình thắp chung một cái vậy. Chịu không nhóc ?”
“OK!”
Sau ngày hôm đó, em trở nên vui vẻ hơn. Em hoà nhập vào cuộc sống với mọi người hơn. Tôi cũng gần gũi và khuyên em nhiều điều . Và dường như trong tôi có cái gì đó thay đổi, tôi cảm thấy muốn được gần em mãi, muốn được nghe giọng nói của em . Không biết từ lúc nào tôi lại không thể sống thiếu nụ cười ấy, muốn được có em để tôi tâm sự chăng ? Hay là……
~ ~ : : End FlashBack : : ~ ~
“Ủa! Con sao đứng đây dầm mưa vậy ? Vào nhà kẻo bị cảm bây giờ ! ” – Dì của em tay cầm chiếc dù gọi tôi .
“Dạ con chào dì” – tôi lễ phép .
“Thôi vào đây” - Dì vừa nói vừa mở cổng
Tôi dắt xe theo sau…..
“Con làm gì mà tắm mưa thế kia. Đã tới mùa mưa rồi không mang theo áo mưa gì cả. Uống miếng trà cho ấm người” - Dì đưa tôi ly trà nóng.
“Bộ đồ này hơi chật một chút.” – tôi vừa nói vừa đỡ lấy ly trà từ tay dì .
“Đồ đó là của thằng Phương. Cái thằng đó cũng tệ. Đi mà không nói lời nào. Nó đi cũng gần 5 năm rồi nhỉ?” – dì có vẻ buồn buồn khi nói về Phương, đứa cháu đem lại nụ cười trên môi dì, người làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng, tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười từ ngày chồng dì mất.
“Dzạ” – tôi chỉ biết im lặng và lắng nghe. Dì kể về những kỷ niệm 1 thời.
Dường như nỗi đau trong lòng tôi ùa về. Bao nhiêu kỷ niệm, bao ký ức một thời chợt chờ hiện về với tôi. Những buổi học thêm, những đêm tôi chở em trên chiếc xe đẹp cũ … đi uống café, những buổi trốn học đi xem phim, những buổi chiều dạo trên ngọn đồi vàng rực hoa dã quỳ… hương hoa dã quỳ tưởng như em …
…………………
Mưa đã tạnh, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
“Dạ con xin phép dì con về.”
“Thôi tối nay ở lại ăn cơm với dì đi. Lâu lắm rồi dì ăn cơm có một mình . Buồn lắm.” – Dì cố níu kéo tôi ở lại.
“Dạ , con hứa với mẹ là về nhà ăn cơm vì mai chị con đi rồi. Con xin phép, để mai con sang ăn cơm với dì sau.” __ tôi đang chạy trốn, trốn em, trốn xa khỏi căn nhà gợi nhiều kỉ niệm về em . Hay tôi đang trốn chính bản thân mình…
“Ừ.. thôi không sao. Mai sang chơi với dì cũng được, về kẻo mẹ trông.”
“Dạ”