PDA

View Full Version : Giới trẻ và hội chứng Hikikomori



Kasumi
18-01-2006, 07:48 PM
Hikikomori có nghĩa là rút lui, bắt đầu từ Nhật Bản và đang lan rộng khắp thế giới, đặc biệt ở những nước phát triển, nơi mà giới trẻ phải chịu quá nhiều sức ép, đã tự cách ly với cuộc sống bên ngoài.

Nhật Bản: Cụ non ẩn cư trong phòng kín

Một buổi sáng khi mới 15 tuổi, Takeshi (người Nhật Bản) đóng cửa phòng ngủ của cậu và ở đó suốt 4 năm. Cậu không đi ra ngoài, không tới trường, không làm việc, không bạn bè. Tháng này qua tháng khác, Takeshi tự giam mình trong căn phòng chỉ rộng bằng một chiếc giường lớn khoảng 23 tiếng mỗi ngày.

Tại đây, Takeshi ăn bánh bao, cơm, thức ăn mẹ cậu nấu và xem truyền hình, nghe đài. Takeshi tâm sự: “Mọi thứ đều tối tăm và tuyệt vọng”. Gần đây, Takeshi đã rời ngôi nhà của bố mẹ để tham gia chương trình huấn luyện tìm việc “Khởi đầu mới” ở ngoại ô Tokyo.

Takeshi có khuôn mặt thanh tú, nhưng người gầy guộc, tóc nhuộm vàng rối bù. Takeshi nói khi đang tham gia khóa học “Khởi đầu mới” diễn ra 3 buổi mỗi tuần: “Đừng cười, âm nhạc đã giúp tôi rời khỏi căn phòng đó”. Trong lớp học có hơn 10 bạn trẻ khác đều ở lứa tuổi 20 có chung câu chuyện như Takeshi.

Shuichi, 20 tuổi, cao lêu nghêu, ăn mặc sành điệu, mơ trở thành cây guitar. Cách đây 3 năm, Shuichi bỏ học, sống ẩn dật trong phòng kín trước khi có người thuyết phục cậu tham gia khoá học “Khởi đầu mới”. Ngồi sau Shuichi là một thanh niên khác trông rất yếu ớt, tên viết tắt là Y.S.

Cậu rút về “ẩn cư” trong căn phòng của mình năm 14 tuổi, xem truyền hình, lướt Internet và làm các hình mẫu ôtô trong... 13 năm. Khi rời khỏi “tiểu bản doanh” vào tháng 4/2005, Y.S đã gần 30 tuổi, một nửa cuộc đời.

Hiện tượng xã hội trên ngày càng phổ biến ở Nhật Bản. Một số Hikikomori thuộc dạng "tích cức", tức thỉnh thoảng còn rời căn phòng của mình để dùng bữa với bố mẹ, buổi tối muộn có thể tới các cửa hàng để mua đĩa CD. Ước tính có tới 80% Hikikomori là nam, một số thậm chí còn rất trẻ mới 13-14 tuổi.

Hầu hết Hikikomori “ẩn cư” trong 6 tháng đến 1 năm, nhưng một số trường hợp có thể lên tới 15 năm hoặc hơn nữa. Theo chỉ trích của công luận, hội chứng Hikikomori được tạo ra bởi các vấn đề xã hội hiện đại khi bố mẹ luôn vắng nhà và phải làm việc quá sức nên không quan tâm tới con cái, trong khi con của họ chịu nhiều sức ép từ trường học, bị ảnh hưởng bởi truyền hình, Internet, trò chơi...

Các chuyên gia tâm thần ước tính tại Nhật Bản hiện có khoảng 1 triệu Hikikomori, chiếm gần 1% dân số, nhưng điều đáng lo ngại hầu hết họ đều còn trẻ.

Một số chuyên gia cảnh báo đang có khoảng 100.000 – 300.000 người nguy cơ bị Hikikomori. Từ giữa những năm 1980, bác sĩ Tamki Saito ở bệnh viện Sofukai Sasaki (Tokyo) bắt đầu tiếp nhận những nam thanh niên mắc thói quen kỳ lạ là tự giam mình trong phòng.

Đến nay bác sĩ Saito đã điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân Hikikomori. Những khóa học “Khởi đầu mới” đã chứng tỏ hiệu quả trong việc giúp giới trẻ Nhật Bản thoát được chứng Hikikomori. Tuy nhiên, chương trình này rất tốn kém nên chưa được nhân rộng.

Nhiều kiểu Hikikomori trên thế giới

Những nước và vùng lãnh thổ có hệ thống giáo dục giống như Nhật Bản thường tạo ra sức ép rất lớn cho giới trẻ. Kết quả là có không ít học sinh ở Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan...bị mắc chứng tự kỷ, tìm cách xa rời bạn bè, bố mẹ và tìm đến thế giới ảo Internet, trò chơi máy tính, thậm chí còn có những hành động vi phạm pháp luật, tự tử.

Tại các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Đức...các vấn đề của xã hội thời hậu công nghiệp cũng tạo cho giới trẻ những thói quen, thậm chí là căn bệnh tương tự như Hikikomori.

Giới trẻ phương Tây cũng phải hứng chịu sức ép xã hội tương tự như ở Nhật Bản hoặc bị ức hiếp có thể mắc chứng trầm cảm, tự kỷ, sống thu mình lại như những Hikikomori. Một số bạn trẻ ở phương Tây thậm chí bị kích động, gây ra bạo lực như vụ thảm sát ở trường trung học Columnibe, Red Lake (Mỹ), hoặc ở Erfurt (Đức).

(Theo Tiền phong)http://thongtinnhatban.net

PUCK
19-01-2006, 12:14 PM
Khiếp quá,mình mà ko ra khỏi nhà ít nhất 1 lần mỗi ngày chắc ko sống nổi mất!
Các bác nào định sang Nhật Bổn thì cẩn thận nha^^

kotobuki_ran
23-01-2006, 10:14 PM
Oh My God ! Không thể tin được , nhiều người bị mắc chứng này như vậy mà còn rất trẻ , cha mẹ họ không có ý kiến gì sao ? Còn đi học , giao tiếp ... ?
Với thời buổi chỉ cần click chuột là biết tất cả như hiện nay , bé cũng có thể chỉ ở trong phòng , với tivi , internet .Thế là đủ , nhưng có lẽ nhiều nhất là 1 tháng thui . Không ra đường sao mà chịu nổi trùi ??? Chắc là họ bị stress dữ lắm ? Đáng trách nhất là cha mẹ họ , nhất là mẹ của Takeshi trong câu chuyện trên , đã không vực con mình dậy mà còn "tiếp tế lương thực" để cậu ý trở thành kẻ vô tích sự như thế hàng năm trời . Đây là một vấn nạn ???

Họ cứ như vậy , làm mất đi tuổi trẻ của chính mình , làm chậm sự phát triển của đất nước , chỉ có hại mà không có lợi . Sau này khi trở ra phải làm lại từ đầu , thật bỏ phí thời gian . Bé không phải kiểu người "tham công tiếc việc" , nhưng nhiều khi ngủ dậy trễ hơn dự định khoảng 2 , 3 tiếng cũng thấy phí thời gian lắm rùi .

MyDyingDoom
24-01-2006, 05:52 PM
T"T Thảo nào thấy trong manga cũng hay đề cập đến những thằng bé thích ở trong phòng một mình, và bằng tâm trí của mình, chúng đã tạo ra cả một thế giới riêng cho bản thân. Tự cảm thấy nơi đó an toàn và hạnh phúc hơn bên ngoài, nên cứ cắm đầu vào thế giới ảo đó, càng lún sâu vào càng khó rút ra.

Nghĩ lại thương Akira... T"T

kotobuki_ran
06-02-2006, 11:38 AM
Bé nhớ đã từng đọc 1 truyện hay phim gì đó lâu wa' we^n rồi , nội dung về 1 cậu bé bị tật ở chân , phải ngồi xe lăn , câu bé không thể đến trường vì bị bạn bè trêu chọc và nhiều lí do khác . Cuối cùng cậu ta chọn cách chui rúc trong căn phòng của mình , buông rèm để không ánh sáng nào lọt wa được . Và khi có 1 ông bác sĩ tâm lý đến thuết phục cậu bé ra khỏi phòng , cậu ta , thật bất ngờ , đã dùng ánh mắt điều khiển được bàn ghế , chén dĩa bay tới tấp vào ông bác sĩ . Có lẽ vì cậu ý wa' u uất .

Taichi
19-02-2006, 06:56 PM
ẩn cư nghe có vẻ thanh cao giống mấy ông quan thời phong kiến.nhưng trường hợp của mấy bạn 8x này thì không ổn.giam mình trong căn phòng nhỏ 23 tiếng/ngày thì quả là tài ba.bái phục, bái phục.

Golden Bear
20-02-2006, 11:22 AM
nội dung này là hoàn toàn chính xác. một bài viết trong sách lịch sử hiện đại Nhật Bản mà GB học cũng có đề cập về vấn đề này. các lớp được lập ra nhằm giúp họ hòa nhập lại với cộng đồng, như lớp "khởi đầu mới" mà Katsumi đề cập hiện nay không còn là hiếm nữa. nếu ai có xem Densha Otoko, 3 chàng trai trong đó cũng mắc phải căn bệnh này, nhưng ở mức nhẹ (đến mức gặp con gái cũng không thể nói được hết một câu mà không cà lăm, đắm chìm trong thế giới manga và internet). cũng thật đáng buồn khi những người như chúng ta, các thành viên của forum này, bắt đầu quan tâm đến văn hóa Nhật, muốn tìm hiểu, thì giới trẻ Nhật lại hoặc là khóa kín mình trong nhà, hoặc là quái quỷ, giết chóc làm thú vui. chẳng biết khoảng 100 năm nữa thì nước Nhật có còn là nước Nhật mà chúng ta đang thấy không.

HuG_To_HuG
15-09-2013, 06:39 AM
Hikikomori : Lực Lượng Chiến Đấu Dồi Dào


Hikikomori chúng ta có thể tạm hiểu là những những người xa lánh xã hội. Hay tự nhốt mình ở trong phòng với các lý do không ai biết

Hiện tượng này ngày nay đã trở thành một vấn nạn thực sự đáng báo động đối với xã hội Nhật Bản. Nguyên do là do đâu một phần có lẽ là những ép mà các nam/ nữ thanh niên Nippon phải đối mặt với xã hội hiện tại hay lớn hơn nữa là chính sức ép từ bản thân mình.

Đa phần mọi người thường nói bọn họ phải chịu nhiều sức ép từ phía nhà trường, gia đình, và xã hội nên mới sinh ra hội chứng Hikikomori. Nhưng theo mình điều đó chỉ là một phần. Thế còn sức ép từ chính bản thân họ thì sao, những con người luôn kì vọng vào mình, một tương lai tươi sáng ngập tràn. Minna đừng lầm tưởng giữa Hikikomori và bệnh tự kỷ nhé. Tự kỷ là một loại bệnh lý mà đứa trẻ đó bị mắc giống như bị thiểu năng trí tuệ. Những người mắc phải Hikikomori đa phần đều là những người thông minh, có tài năng từ nhỏ, thậm chí vượt trội ở một số bộ môn. Thế thì lí do tại sao họ mắc phải điều đó. Số phận nghiệt ngã mà định mệnh đã sắp đặt hay chỉ là một sai lầm nào đó từ quá khứ kéo đến tương lai. Có một câu nói mà ông bà ta đã đúc kết “ Sai một li thì đi một dặm “. Tóm gọn lại là One mistake One regret. Hôm nay mình xin mạn phép có một vài gợi ý nho nhỏ cho các bạn nhằm chữa cái chứng Hikikomori này

Thứ nhất là về tâm trạng. Đa phần các bạn trong trạng thái này đều có một tâm trạng chung là u ám, mệt mỏi, uể oải mặc dù suốt ngày nhốt mình ở trong phòng mà chẳng làm gì. Điều này nói vui một chút là nếu không làm gì thì người mình cũng bị mệt. Điều đầu tiên mình cần phải làm là gột rửa sạch sẽ nhứng thứ bụi bẩn ở trong đầu mình đi. Thế giới quan xung quanh bạn chính là biểu hiện của những hành động mà bạn đã làm.

Thời gian là thứ mà các Hikikomori luôn có thừa. Vậy thì tại sao lại không tận dụng thời gian đó để mà dọn dẹp những thứ bụi bẩn trong đầu mình đi. Mình có một vài gợi ý sau đây :

Thứ nhất là dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng. Ý của mình là vứt bớt đi những thứ không cần thiết để mà làm sao chỉ còn mỗi ta và cái thân xác trống rỗng này. Việc có một không gian thoáng đãng là điều rất cần thiết vì nó giúp cho chúng ta có tư tưởng thoải mái để dễ suy nghĩ hơn về những gì mình đã trải qua. Công việc cũng đâu có khó khăn gì hôm nay ta cất cái hộp này vào chỗ kia, mai ta cất cái hộp khác vào chỗ nọ, mốt ta dọn rửa bát đĩa, ngày tiếp theo nữa là vứt rác …….

http://i248.photobucket.com/albums/gg168/KHOISTYLE/33fa186baa2b6a99e52c911cfaebd3ad_zps0718195b.jpg

http://i248.photobucket.com/albums/gg168/KHOISTYLE/hikikomori1_zpsd898ef85.jpg

Cứ thế cứ thế mỗi ngày làm một việc nhỏ. Đâu ai bắt buộc phải làm liền quan trọng là ta không cảm thấy mệt mỏi khi làm những việc như vậy. Người bình thường họ chỉ cần và họ cũng chỉ có 15 phút để dọn dẹp lại căn nhà nhưng chúng ta có tới hơn 15 hay thậm chí là 30 ngày để dọn dẹp lại căn phòng của mình nếu muốn. Đâu ai bắt buộc chúng ta phải làm liền. Còn hơn là cứ để mười mấy năm trời trôi tuồn tuột mà chẳng làm cái gì .

Thứ hai là hãy nói ra hết những suy nghĩ của mình. Mỗi người có một hướng đi riêng ước mơ riêng trắc trở riêng nỗi niềm riêng và những rào cản riêng và chúng ta biết lí do vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân. Cắt những mảnh ghép nhỏ rời rạc từ quá khứ. Không từ cả những kí ức tuổi thơ của mình. Hồi bé mình mơ ước gì, lớn lên muốn làm gì thời gian thay đổi mỗi người ra sao. Ghép những mảnh ghép ấy vào chúng ta sẽ thấy được nguyên trạng của chúng ta bây giờ. Hẳn là chúng ta sẽ nhận ra rằng có một điều gì đấy chúng ta đã bỏ xót hay một mất mát nào đó chúng ta đã bỏ quên, thậm chí nguyên nhân là từ chính ba mẹ chúng ta gây ra. Cái gì cũng có thể cả. Khi biết được nguyên nhân rồi thì bước tiếp theo là phải giải quyết nó thôi hoặc bỏ mặc nó sang một bên hay tốt hơn hết là vứt nó ra khỏi đống kí ức lộn xộn đầy ma mị ấy. Mọi việc rất đơn giản chỉ cần một cây bút và một tờ giấy. Chúng ta viết hay vẽ làm gì cũng được. Tôi chắc hẳn rằng các bạn có đầy ý để viết lên trang giấy trắng đó... Hay cách hay hơn nữa là tự ngồi nói chuyện một mình. Ý tôi là tham vấn lương tâm hay đàm thoại với bản thân mình. Cách này rất hay nhưng đôi khi hơi phiền nhiễu một chút vì không khéo người khác nghe được lại tưởng ta bị tâm thần. Quá trình thanh lọc cơ thể này phải mất từ 1 đến 2 năm. Giống như tôi vậy tôi luôn lặp đi lặp lại một việc. Để tránh bị nhàm chán ta có thể luôn đổi mới cách làm

Bước thứ ba là hãy bước ra ngoài. Hãy chọn lọc và tham gia vào các hoạt động xã hội mà bạn có thể hoặc yêu thích. Ví dụ như bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ đi tập thể hình chưa nhỉ. Thử tưởng tượng xem một thằng bị xem là Hikki như mình tự dưng sau này cơ thể rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn thì có thích không nhỉ. Mọi người có thể cười ồ lên vì ngạc nhiên ấy chứ. Bạn có gì để mất đâu mà không đi tập mà còn có lợi nữa ấy chứ. Trừ khi bạn là thằng sợ cái thân hình lồ lộ cơ bắp kiểu ấy ( trông gớm chết đi được, giống mình !? ) Há há :22-idle:

Bước thứ tư là hãy suy nghĩ và chọn cho mình một job để làm. Việc này mới thực sự là stress đây. Sau bao năm tháng ngất ngưởng trong nhà giờ bảo đi làm thì làm cái gì. Chưa kể ta đây con nhà công tử có ba mẹ lo cho. Mà thực chất ta đã bị dột nghề từ lâu rồi. Tại sao bạn không thử đặt trường hợp không có ai lo cho mình thì sao. Mày có bị bệnh gì dù là thần kinh có vấn đề hay bệnh lý cơ thể thì cũng mặc mày tự lết xác ra ngoài đường mà kiếm ăn đi trừ khi mày không còn thiết sống nữa. Thực sự mà nói thì không có nhiều sự lựa chọn nhưng luôn luôn có việc cho chúng ta làm. Vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không thôi và dĩ nhiên nó phải kiếm ra tiền nữa. Đừng làm không công. Ý mình nói là cứ lấy đồ ăn đồ uống của cha mẹ mình hoài thì không có hay đâu. Bạn không tự hổ thẹn với bản thân mình thì người khác cũng sẽ đặt dấu chấm hỏi với chúng ta. Việc này có thể sẽ rất khó khăn, hãy cố gắng kiên nhẫn. Thất bại rồi thì đứng lên lần nữa cũng không sao. Hãy tự hỏi với bản thân mình mình thích làm gì, đã từng mơ ước gì thì cứ thế mà hướng đến nó thôi không việc gì phải lo lắng cả vì chúng ta đã từng sống mà như chết một lần rồi. Có một điều mình muốn mọi người nhớ là " Đã là Hikikomori rồi thì đừng bao giờ mơ tới 2 chữ THÀNH CÔNG " từ đáy sâu nhất của sự tuyệt vọng mà đòi bay lên đến đỉnh cao của thiên đường là NEVER HAPPEN. Hãy cứ xác định như vậy đi vì đứng trên mặt đất ổn định đã là điều khó rồi. Nhưng không sao cứ nỗ lực nó sẽ đem tới cho ta những trạng thái khác .

Bước thứ năm là hãy đặt mục tiêu, mục đích hay mục gì cũng được miễn là càng không tưởng càng tốt. À mà có dự tính gì thì làm liền đi nhé. Cái này thì mình không cần phải nói nhiều các bạn thích nổ như thế nào thì nổ.

Chính phủ và sự hỗ trợ :

Sự hỗ trợ cho thanh thiếu niên hiện nay rất là cần thiết nhất là trong bối cảnh Nhật Bản đang bắt đầu thiếu hụt đi lực lượng lao động trẻ. Nhật Bản không sớm thì muộn cũng sẽ phải sửa đổi Hiến Pháp nếu không muốn mình trở thành mục tiêu xâm lược của bất cứ quốc gia nào. Vậy thì tại sao không sử dụng các Hikikomori như một lực lượng chiến đấu dồi dào. Vừa đúng người, đúng việc lại tận dụng được nguồn nhân lực. Người viết không nói đùa. Thử hỏi các Hikikomori còn làm được điều gì tốt hơn việc chiến đấu. Chiến đấu cho bản thân họ, chiến đấu chống lại số phận, chiến đấu chống lại cái định mệnh khắc nghiệt mà ở đâu đó nó đã gắn lên người họ, chiến đấu chống lại quỷ dữ trong mỗi con người họ, chiến đấu chống lại nỗi thất vọng và sự tức giận bản thân họ. Và trên hết là chiến đấu cho đất nước họ. Hãy để họ trở thành chiến binh trước khi được chết trước khi mọi thứ trôi vào quên lãng làm ơn hãy để những con người này được vinh danh. Các bạn có biết điều gì luôn ám ảnh trong đầu một Hikky không ? " Mình còn sống được đến ngày mai không, ngày mai rồi mình sẽ ra sao. Tương lai phía trước của mình rồi sẽ ra sao " Làm gì có tương lai trong cái căn phòng đó chứ. Tin tôi đi nước mắt đang chảy ra đó. Các bạn không biết cái cảm giác nó đau đớn thế nào đâu. Cảm giác mà sức mạnh của mình bị một thế lực vô hình nào đó bắt phải hao mòn. Thậm chí tất cả chỉ là mộng tưởng mà thôi. Cho dù nó hơi méo mó một chút. Hãy cho bọn họ một cơ hội để sống Onegaishimasu

http://i248.photobucket.com/albums/gg168/KHOISTYLE/Untitled-1-51325_zps106beab9.jpg


Notice : Đây là bài viết đầu tiên của HuG về đề tài xã hội. Bài viết hoàn toàn được dựa trên quan điểm cá nhân. Mong mọi người góp ý để bài viết được thêm phần hoàn thiện

HuG_To_HuG
24-09-2013, 09:14 AM
Vốn dĩ tính lập một Topic riêng để mọi người cùng thảo luận về vấn đề này nhưng lần mò sao thấy cái thread mà Kasumi đã lập sẵn nên thiết nghĩ không cần phải lập thêm nữa. Như thế có tiết kiệm quá chăng ? Chẳng có ma nào vào đọc cả, đã cất công viết vậy mà Huhu

snowdog
24-09-2013, 09:46 AM
Mình vừa đọc, thấy giống y chang. Hikikomori vào điểm danh :hurry:

Momo-chan
24-09-2013, 09:36 PM
Nghe thảm thế anh =))

snowdog
24-09-2013, 11:40 PM
Thảm gì, so với sống với cuộc sống thảm họa ngoài kia thì trong nhà vẫn tốt hơn. :dead1:

Momo-chan
24-09-2013, 11:55 PM
Đây, cho anh, thấy trên FB =))

http://i655.photobucket.com/albums/uu272/aragakiyui22/OC_zps488610f4.jpg

Bây giờ
Người ta đeo kính râm khẩu trang ngoài đường
Không đơn giản chỉ nhằm chống bụi
Nhiều lúc người ta thình lình xáp đến gần và hỏi
Không hẳn vì không biết đường

Bây giờ
Bọn móc túi giật đồ toàn đi xe SH, Dylan
Ăn mặc còn sang hơn sinh viên, công chức
Các em ca-ve diện áo dài trắng nuột
Rụng rời bọn đàn ông sân si

Bây giờ
Lắm kẻ giết người trước toà mang gương mặt từ bi
Bọn cho vay nặng lãi thở ra những lời nhân đức
Những tên hề tham lam ranh ma đội lốt vĩ nhân
Những mớ bòng bong nhởn nhơ nhân danh sự thật

Bây giờ
Báo viết gì là hot nhất ?
Chuyện xì căng đan các kiều nữ tên Trinh hoặc ông Tửng bà Tưng
Hot girl thời nay hoặc không rảnh lấy chồng
Hoặc, để đỡ mất thời gian, chỉ lấy anh nào triệu phú

Bây giờ
Bí quyết sống bình yên và hưởng thụ
Là đừng ăn cơm vi mô bàn chuyện vĩ mô
Là lau chùi đề-co cái vỏ ốc của mình rồi lặng lẽ chui vô
Ai thích làm gì mặc họ

Bây giờ
Sách học làm người xếp xó
Sách học bí kíp làm giàu, thuật nọ mẹo kia in ra bày bán khắp nơi
Sách giáo khoa mấy mươi năm cải tiến cải lùi
Chữ nghĩa thánh hiền buồn lơ mơ ngủ

Chợt thèm ngẩn ngơ những ngày xưa cũ
Trong veo mắt người những sớm bình minh ...


19.9.2013

VTH

HuG_To_HuG
27-09-2013, 08:40 AM
Ôi Bài thơ sao mà nó đúng quá. Tự dưng sao ta lại nhớ đến cái thời kì chiến tranh lạnh Há há

ASHITA
27-09-2013, 09:34 AM
Hôi chứng này mình biết, chắc là từ khi xem bộ anime NHK ni Youkoso! (Chào mừng đến với NHK!). Cách chữa là khi đứng trước người khác, hãy cứ khinh thường và coi họ thấp kém hơn mình (Trong tâm thôi nhé, đừng để lộ ra).

Ừ, đúng là âm nhạc cũng góp phần chữa chứng bệnh này. Ở trong nhà hãy mở loa thật to + xem lời bài hát, hát to vào theo nhạc, cho cả làng xóm nghe luôn, sẽ dần mất cái sợ; ra đường cũng cứ hát trong đầu sẽ thấy phấn chấn, tự tin và can đảm hơn.

Hãy làm 1 công việc nào đó trong khả năng của mình (làm thêm bán thời gian cũng được), khi ta làm việc, sẽ không ai nghĩ ta là hikikomori, mà cũng tạo ra sự mạnh dạn và học hỏi kinh nghiệm sống. Giao tiếp tiếp xúc nhiều + hóa đồng với người khác cũng là thuốc tốt.

Phuong pháp chữa thì nhiều, mình chỉ lấy nhiêu ví dụ đó thôi.

huyentram
19-11-2013, 03:24 PM
Cuộc sống hiện đại hóa biến đổi con người rất đáng sợ, chúng ta càng ngày càng bị máy móc và lối sống công việc chi phối dẫn đến những sụp đổ và biến đổi tâm lý bất thường, môi trường xã hội thiếu sự kết nối với nhau, áp lực công việc hay cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến con người cùng quẫn và bất lực. Không chỉ ở Nhật Bản, đây dường như là tình trạng chung của các quốc gia phát triển, nơi nền kinh tế vượng kéo theo guồng quay của nhịp sống xã hội và sự chênh lệch giàu nghèo ngày một trở nên rõ rệt.:stress:

giatoyota
19-11-2013, 05:09 PM
Hôi chứng này mình biết, chắc là từ khi xem bộ anime NHK ni Youkoso!

thao33
20-11-2013, 09:43 AM
Về post của HuG_To_HuG ý, mình nghĩ là nếu thật sự người ta muốn thay đổi, muốn đứng lên ...đi gội cái đầu chẳng hạn thì người ta đã làm được nhiều việc hơn thế và cũng không đến mức giam mình mười mấy năm trời.. Theo mình phải điều trị tâm lý trước, thường nhận thức được mới hành động được.

hannayun
06-12-2013, 12:35 AM
ng Nhật hay đẩy mọi sự lên mức cực đoan, quả là đáng sợ

sunnybum
06-12-2013, 05:23 AM
thấy giống mình quá :((( phải chăng mình cũng bị Hikikomori :((
Mình khoảng 6,7 tháng trở lại đây vì đã học xong trung cấp nên chỉ ở nhà ngủ,ăn,lướt net.Thức xuyên đến 9h sáng để xem linh tinh trên mạng r từ 9h sáng ngủ đến 5r chiều dậy ăn cơm dọn dẹp,vệ sinh cá nhân linh tinh đến tầm 8h 8r lại lướt nét đến 9h sáng.Cứ y như thế lặp đi lặp lại,thỉnh thoảng khoảng 1 lần tuần thì tối có ra đường hẹn hò với đám bạn vài tiếng r về còn đâu cứ ru rú ở nhà như thế
Như mấy bạn trẻ ở trên còn có sở thích lắp oto ô teo mình còn thấy có ích chán,như mình thì hoàn toàn vô dụng chẳng làm gì.Biết là ko tốt nhưng ko thể nào cố gắng đc vì chẳng có gì thúc đẩy.làm gì cũng cảm thấy chán nản :(( Ngại giao tiếp,ko thích nói chuyện với ng lạ vì ko biết phải nói gì.Ko dám nhìn thẳng vào mắt ng đối diện,tự ti mọi mặt :(
Ko biết chương trình khởi đầu mới này dạy cho họ những gì nhỉ,chắc là tạo cho họ công ăn việc làm mà họ ưa thích đây,làm họ cảm thấy mạnh mẽ hơn.Ở nhật thích thật :x