Jetaime
25-05-2008, 09:06 AM
Cái này , mình có post ở bên YAL ,chắc tại mình viết dở nên ít người commt quá, ko dám mong mọi người thích nó, chỉ mong ai đó sẽ xem nó và cho mình nhận xét .
------------------------------
Author:Jetaime
Title: Hordes of barbarians [ or "The end of this world" ]
Warning:yaoi, rape,incest
Status: Ongoing
Rating:17+
Summary:
Cậu những tưởng đã tìm thấy người con gái mình yêu, nhưng....
Note: một buổi chiều mưa, những nét vẽ cứ hiện lên khô khốc.
Nhạc Pháp, mưa Hà Nội, thêm một tách cà phê , lại cho người ta nhiều cảm hứng như thế...
vậy mà không sao vẽ được...
Tiếng mưa sao buồn, vị cà phê sao đắng ngắt,
nguội mất rồi còn đâu...
thôi, nhớ để làm gì, đã không vẽ được, thà cứ viết ra có khi nào nhẹ nhõm hơn chăng?
-----------------------------------------------------------------
CHAPTER1
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy.
Tôi muốn đến đó, để tìm lại hồn người...
tôi muốn đến đó, để tìm lại hồn tôi...
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi quỳ trước tượng Người, thành kính...
Lắng nghe lời ân trạch, run rẩy gọi tên Người, tôi nhìn thấy rời xa cơn bi lụy...
Phúc âm bên tai, tôi thấy lại bóng hình ai,
Hơi thở trong tay, người ấy nhòa đi trong nước mắt...
"Xin hãy cho con, có đủ thời gian
để chứa chan tình yêu của đức Ngài đi khắp thế gian..."
"Một điều ước, ban ơn cho dâng hiến một đời
Một lời hứa, con xin Người lần nữa...
Ave Maria,
Chốn Phượng Trì thiêng liêng và ánh sáng chan hòa
xa nơi trần thế,
muôn kiếp nên thơ và phơ phất gió xuân...
kinh thánh ngân nga chắp cánh thiên thần
và cánh bướm lửng lơ, ru thánh ca dìu dặt
Con tìm đến Người, xin cho con gặp lại, một lần thôi,
con muốn hôn lên bàn tay Chúa nhiệm màu đầy ân trạch,
như một lời khấu tạ Đấng Toàn Năng,
Rằng Chúa đã giao ánh sáng ấy cho Người để mắt,
ánh sáng của đời con...
Ở nơi ấy, trong điện Người, đang đứng kia thôi
Là người con yêu, lắng nghe lời huấn dụ
Khuôn mặt thanh cao và thanh thản ,yên bình.
Hơn cả lúc nhìn con lần cuối...
Tiếng cười như pha lê,và đôi mắt đẹp như ánh trăng rằm...
Tấm thân trinh bạch và thánh khiết như chưa từng vấy bẩn mùi nhơ trần tục
Đấng tối cao sẽ lắng nghe..?.
....cho phép con quỳ ở đây, hầu cận bên Người,
để con được gặp lại...nhiều lần thêm nữa"
"...Amen..."
...
Tôi đang ở đây, tìm kiếm bóng hình ai,
Hay quyến luyến hương thơm, khúc hát chốn dạ đài?
Một khúc thánh ca:
dành cho nhiều số phận, nhiều cuộc đời, và nhiều hơn thế nữa.
Tôi chờ đợi để hát cho người khác,
Môt câu chuyện được ghi trên cát.
biển ích kỉ ôm vào lòng trong gợn sóng hoài xuân...
Ai đã đến đây, tay siết chặt nhân tình,
ngắm nụ cười của Đức Mẹ Đồng Trinh?
Một thiên niên kỉ nữa đã qua...
Khi một thiên niên kỉ mới... vẫn có những câu chuyện được viết bằng thủy tinh và sỏi đá....
A new millennium has come...Man reached for the stars
to write his story...in glass and stone
A new millennium is gone...let the pagans and vandals in...
..storm the cathedrals gates... to destroy the world...
hordes of barbarians ....
The end of this wold...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hả !?!"- Cô gái thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, hàng mi dài cong vút như muốn chạm vào cặp lông mày thanh tú. Cô mở to đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm, xoáy vào người trước mặt. Gương mặt cô gái dường như đang biểu cảm điều gì đó rất phức tạp, có một phần sửng sốt, một phần nghi ngờ, một phần sợ hãi, một phần tức giận. Thoáng chốc, mặt cô đỏ lên ,rồi chuyển sang trắng bệch, giây lát lại trở về sắc hồng cố hữu. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về hai phía, để chắc chắn rằng người kia đang nói chuyện với mình. "Đó chỉ là một cậu bé"-cô thầm nghĩ và cảm thấy bớt căng thẳng , gương mặt cô gái giãn ra, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, cô nhìn cậu bé đầy dò hỏi:
"Em có biết mình đang nói chuyện gì không?"
"Em..à ...tôi ..." cậu bé ngập ngừng trả lời, vẫn cúi gằm mặt xuống, nhưng một giây sau, cậu ngẩng đầu lên , nhìn vào mắt cô một cách dứt khoát. Cậu nói nhanh ,chỉ đủ cho hai người nghe thấy:"Tôi biết"
Cô gái nhìn xuống hai bàn tay cậu bé đang nắm chặt , rồi lại như không tin vào tai mình, cô lẳng lặng đưa mắt quan sát cậu.
"Cậu bé đẹp quá. Nếu cậu ta không yêu cầu chuyện này, mình cứ nghĩ là một đứa con gái cơ đấy".
Người đứng trước mặt cô giống như một thiếu nữ với mái tóc thả dài đen mượt , bờ vai nhỏ nhắn và gương mặt rất thanh tú. Cậu bé có cặp mắt đen láy đầy sức hút, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp, một nét đẹp rất dễ hình dung, không giống vẻ đẹp bóng bẩy của lũ con nhà giàu, mà có vẻ gì đó giống như nét đẹp của tự nhiên, dễ dàng cảm nhận. Cô cứ ngây người nhìn cậu bé, trong một chốc, cô chỉ muốn nhắm mắt lại và dang rộng cánh tay, vì mùi hương từ cậu, và dường như cậu còn cho người ta tưởng tượng ra âm sắc nữa. Có tiếng chim hót và gió lộng. Có mùi của mưa và của gió.Thanh thanh.
Nhưng cô gái lại giật mình. Đôi lông mày hơi nhướn lên, cô còn nhìn thấy một thứ nữa thuộc về cậu bé.Cô cảm thấy mình dấy lên cảm giác bất an, và khó chịu. Không chỉ là cái cảm giác hòa vào tự nhiên ngây ngất, đê mê. Cậu bé đẹp theo một nghĩa khác, nghĩa mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi. Ừ, có lẽ, đã lâu lắm rồi, cô cũng từng làm cho ai đó si mê vì điều đó. Một cái gì đó trắng trong, thu hút đến nghẹt thở, một cái gì đó thanh cao , và tỏa sáng...
"Em ngây thơ lắm, em có biết không?"
Bất chợt, cô nghĩ đến một nơi quanh năm văng vẳng tiếng cầu kinh,những bản thánh ca ,tiếng chuông thánh ngân nga... và bức tượng...tượng của Thánh Nữ Maria-Đức Mẹ Đồng Trinh.
Nói gì thì nói, đó là một cậu bé rất hấp dẫn, rất quyến rũ-với đàn ông.
Nhìn xung quanh mà xem, kể từ lúc hai người họ đứng nói chuyện với nhau, đã bao nhiêu người đàn ông đi qua và dừng lại, nhìn cả hai không chớp mắt. Họ thẫn thờ, đờ đẫn, và không ít người trong đó, nhất định đang tự hỏi sao lại có những người xinh đẹp đến dường ấy, và phần nào đó trong họ đang gào thét , chửi bới chính mình, rằng sao không đến bên và hỏi hai cô gái ấy xem, làm cách nào có được cả hai cho một đêm ân ái?
Có khiếm nhã quá chăng?
Không hề, chẳng phải cậu bé kia đang làm thế với cô hay sao?
"Tôi nói là, Cô có thể ngủ với tôi đêm nay không?"-Cậu bé nhắc lại, vẫn còn hơi chút sượng sùng.Khuôn mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín.
"À, xin lỗi. Tôi không phải người dễ dãi tới mức ấy. Em nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"15. Và cũng xin lỗi, đừng gọi tôi là em nhỏ."
"Okay. Tôi nghĩ rằng một cậu bé 15 tuổi có nhiều việc để làm hơn là lang thang ngoài đường phố và tìm kiếm những chuyện tình một đêm. Cậu nên về nhà, và nếu không cầm lòng được thì có thể tự...à uhm, tự giải quyết lấy". Cô quay lưng tính bỏ đi, giấu khuôn mặt đỏ bừng khi nghĩ đến...chuyện ấy. Gì thì gì, cô cũng không thể chấp nhận yêu cầu thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ. "Chắc là giận dỗi người yêu, hoặc là muốn sĩ diện với đám bạn chơi bời"-cô gái thầm nghĩ. "Làm tình với một đứa trẻ à?" -"Cậu ta nghĩ mình là loại người gì chứ?"
"Nhưng...Tôi có thể trả cho cô bao nhiêu tiền cũng được..Tôi..." Cậu bé cố với theo, rồi lại cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vo vo vạt áo.
"Đủ rồi!" -" Tôi không thiếu thốn đến mức phải bán thân. Nếu cậu còn nói nữa ,tôi sẽ..." Cô quay phắt lại, định tặng cho cậu bé một cái tát, nhưng khi cánh tay vừa giơ lên, cô tròn mắt kinh ngạc, nhìn những dòng nước trào ra từ khóe mắt cậu bé. Từ từ, cô hạ tay xuống và tiến lại gần cậu. Đặt tay lên vai, cô quỳ xuống và ngước nhìn gương mặt đẫm nước đang trân trối nhìn xuống vạt áo. Cô khẽ hỏi: "...Sao thế?"
"Tôi...Em xin lỗi, em không có ý nói chị là...là..Em chỉ muốn bù đắp...ý em là, nếu chị đồng ý, em van chị...xin chị hãy đồng ý..."
"Cậu thực sự cần nó đến thế sao" Cô nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu."Có thể nói cho tôi biết vì sao không?"
Cậu bé lại nấc lên, rồi cố nhịn để không khóc to hơn, cậu lắc đầu quầy quậy.
Cô đứng lên,rời tay khỏi vai cậu, rồi quay gót bước đi chậm rãi.
Cậu bé ngừng khóc, một cách không tự chủ, cậu đếm từng tiếng bước chân cô, rồi từ từ ngẩng đầu lên, he hé nhìn về phía trước. Đôi mắt ướt chợt mở lớn hơn .
Cô đã quay lại nhìn cậu tự lúc nào.
Trong giây lát, cậu bé cảm thấy toàn thân mình mụ mị, rồi lại vô cùng tỉnh táo, một chốc đờ đẫn, rồi lại giật mình như tỉnh mộng, có gì đó đang bao chùm lấy cậu..mênh mang.
"Đẹp quá" -cậu khẽ thốt lên, cậu cảm thấy bờ môi mình run rẩy, ánh mắt cậu chợt rất dịu dàng. Cho đến lúc cậu chợt nhận ra phải lấy tay bụm miệng, vì nó đang há hốc, ánh mắt cậu lại chuyển qua sững sờ, và đôi môi mím chặt lúc nào không biết.
Cô đứng đó, khuất bóng mặt trời. Cảnh hoàng hôn màu đỏ rực phía sau khiến cho cả một khoàng không gian như thể kéo dài ra hư ảo, giống như bầu trời và mặt đất hòa lẫn với nhau , hòa lẫn cả những bóng người , không gian và cả thời gian, màu sắc và cả âm thanh nữa, như thể bị kéo lại, kéo vào cái hỗn hợp ấy, chỉ có một người đang đứng kia thôi, vẫn không ảnh hưởng.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là cô gái đẹp một cách nổi bật.Không như một thiên sứ, hay ác quỷ, không phải tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta ngưỡng mộ. Cô không hề tách biệt, vì thứ ánh sáng màu đỏ của hỗn mang xung quanh đang bao trùm lên người cô gái, ôm ấp cặp cặp chân dài và vuốt ve lên cả những đường cong mềm mại trên cơ thể tròn đầy tràn sức sống. Ánh sáng ấy khiến cho mái tóc màu đỏ của cô càng đỏ hơn, ngay cả màu da trắng hồng của cô cũng như cộng hưởng vởi sắc trời...
Nhưng đó cũng không hẳn là vẻ đẹp hòa hợp trọn vẹn. Đôi mắt màu xanh biếc của cô trên nền màu đỏ, trở thành sắc tím huyền hoặc, đầy bí ẩn, ẩn hiện dưới hàng mi dài cong xuống che đôi mắt mơ màng nhìn vào nơi nào đó xa xăm, dường như cô đang suy nghĩ , đầu cô hơi nghiêng sang, và mái tóc xõa dài ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn.Từng phần trên khuôn mặt ấy đẹp đến mức không có thực, cực kì cân đối, vầng trán cao và cái nhìn trong vắt khiến cô toát lên một vẻ sắc sảo thông minh , nhưng vẫn có nét dịu dàng trong ánh mắt. Bờ môi đầy đặn, đỏ hồng và căng mọng khép hờ, khe khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Cậu bé gần như muốn hét lên, rồi lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cậu cảm giác được toàn thân người cứng đơ, rồi phút chốc mềm oặt mất hết sức lực, cái cảm giác giống như có hàng chục con người đang xé tan thân xác mình, nhưng chỉ một giây, rồi đôi mắt lại căng ra khi cảm thấy toàn thân dâng lên một niềm khoái cảm, mơn man, giống như có ai đó đang vuôt ve khắp cơ thể, sau đó lại như kiến bò toàn thân, rồi cậu cảm thấy cánh tay mình nổi da gà, bởi cái cảm giác như được ngâm mình trong dòng nước ấm...
Trong đời, cậu từng được nghe những lời khen mình xinh đẹp không biết bao nhiêu, nhưng đứng trước cô gái này, cậu bỗng nhiên có cảm giác tự ti, và ghen tị. Nếu như cậu đẹp một cách tự nhiên , dễ cảm nhận bao nhiêu, thì cô đẹp theo một kiểu gần như ngược lại, gần như không thể nắm bắt, không thể miêu tả, càng cảm nhận càng biết mình không thể nắm trọn vẹn hết được, giống như lần theo vạn khe suối để rồi ta ngỡ ngàng nhìn chúng đổ ra biển cả. Biển có lẽ là sự vật dễ cho ta liên tưởng nhất về cái dung nhan cậu đang chiêm ngưỡng và thán phục. Một vẻ đẹp vừa ma mị, vừa huyền bí như bóng đêm, vừa mỏng manh như sương khói, vừa mê ảo, vừa tịch mịch, vừa có thanh cao, và phần nào hiện hữu sự dung tục- vẻ đẹp xác thịt đầy quyến rũ. Đừng trước cô gái này, cậu cảm thấy mình không giống một đứa con gái nữa, không giống một chút nào, vì rõ ràng là, trong lòng cậu tràn đầy dục vọng, nó đang khao khát được chạy đến hôn cô,ôm cô vào lòng, và chiếm đoạt cô cho đến khi thỏa mãn, giống như bất cứ người đàn ông nào khác.
Cậu gần như lịm đi và nở một nụ cười ngờ nghệch dễ thương khi trông thấy cô tiến lại chỗ mình.
Cô mỉm cười, chìa ra trước mắt cậu bàn tay trắng mịn nõn nà, đợi cậu nắm lấy, rồi không nói thêm lời nào nữa, và cậu bé biết rằng, đêm nay, mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian.
Nhưng... trong nụ cười ấy, có gì đó rất đáng thương.
Bất lực, cam chịu, uất ức...và chấp nhận.
Mọi vẻ đẹp trên đời đều có thể so sánh bằng một chuẩn mực nào đó. Vẻ đẹp hoàn mĩ vốn tồn tại theo cách này.
Một sắc đẹp bao trùm lên tất cả, có được mọi nét hoàn mĩ của bao vẻ đẹp khác...liệu có hoàn mĩ hay không?
Tôi chỉ thấy trong đó, có sự bi thương và khiếm khuyết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[continue]
Trong đêm, không phải ai cũng say sưa và mê đắm với những giấc mơ.
Tôi lặng ngắm khu phố xa mờ trong sương đêm, đâu đó trong sương có ánh đèn lấp loáng, có lẽ ai đó vẫn còn thức,cũng có thể là ánh đèn từ những khu nhà nghỉ rẻ tiền...đang làm cái công việc tự nhiên của nó.
Xa xa, mấy cô gái làng chơi run rẩy tự ôm lấy tấm thân ướt lạnh , ngồi nép mình dưới ánh đèn hiên yếu ớt của mấy ngôi nhà cổ,...có ai đó đang qua đường...
Ngẩn ngơ trước những hình bóng mong manh ấy, tôi mở rộng cửa sổ, nghe tiếng gió đêm ùa vao da thịt . Lạnh quá.
Không hiểu sao, tôi lại thích những thứ mong manh,
Chúng giống như những ảo mộng chập chờn trong ngày đông giá rét hay giấc mộng đêm hè oi bức với những cơn mê ngắn ngủi, chợt tỉnh giấc với hơi thở nặng nề và thân thể ướt đẫm mồ hôi...Không chỉ vì chúng dễ vỡ như bong bóng, mà vì cái cảm giác phải lưu tâm đem lại.
Có người vẫn thường ngồi hàng giờ liền để cố nhớ lại một giấc mơ nào đó. Vò đầu khó chịu và bất lực, người ta đâm ra lạ lẫm chính bản thân mình. Hay là trong cái cảm giác mệt mỏi sau mỗi đêm oi ả như thế, một tâm hồn nhạy cảm nào đó chợt dấy lên những xúc cảm kì lạ...và chính chúng cũng mong manh, cũng chập chờn, cũng tựa như sẵn sàng tan biến , để rồi lại len lỏi vào tâm trí một cách hờ hững mơ màng, cứ như thế , xâm nhập vào miền kí ức xa xôi và lôi dậy hàng vạn thứ giống mình, đang ẩn mình dưới lớp vỏ bụi bặm của sự lãng quên... Lãng quên hoặc đã cố quên...Bất chợt nước mắt tràn ra từ khóe mắt.
Trong điện thờ của cõi lòng, như có ai đó đã xông qua cánh cửa...Cửa mở toang và một khoảng trắng hiện ra phía trước...Có ai đâu?...Chỉ thấy loáng thoáng một bóng hình nhỏ bé ở bên ngoài,...bên ngoài sáng quá, mọi thứ nhòa đi trong ánh sáng...Trong một thoáng ngắn ngủi, chỉ có một thứ hiện lên rõ ràng, giống như hiện thực, không, giống như quá khứ ùa về hiện thực. Đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm ...nhìn vào trong cũng với nỗi buồn vời vợi, đầy lưu luyến hệt như cái nhìn của ai đó về xa xăm trong những lúc ngồi hàng giờ để cố nhớ lại một giấc mộng đã qua...ai đó dường như cũng là một thứ quá mong manh...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô gái lặng lẽ bước theo cậu con trai bé nhỏ.
Từ nãy tới giờ, cô cứ để mặc cho cậu kéo tay mình đi. Họ cứ bước đi như thế thôi, không nói với nhau câu gì. Họ ở đây, nhưng tâm trí mỗi người đều lẩn quẩn với nỗi niềm riêng, ở xa xôi lắm.
Cô thấy cậu bé bước nhanh hơn." Chắc gần tới nơi rồi" ,cô vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn chân nhỏ bé phía trước kể từ lúc đồng ý đi theo cậu. Giờ đây đôi chân ấy đang di chuyển những bước gấp gáp...rồi như có một khoảng lặng nào đó, cậu bé dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xanh biếc ấy lặng lẽ thu vào hình ảnh một nhà nghỉ không quá khang trang, nhưng không đến mức tồi tàn, thậm chí còn tương đối sạch sẽ, theo tiêu chuẩn của cô gái. Cô cảm thấy khó chịu khi mấy tên bảo vệ ở ngoài cửa cứ nhìn cô chằm chằm soi mói, chốc chốc lại cười dâm dật và nhỏ to điều gì đó, có lẽ là bình luận cơ thể xinh đẹp của cô. Cô ghét ánh mắt này. Ánh mắt đầy thèm khát và ham muốn. Rất quen thuộc.
Nó không giống như khi cậu bé yêu cầu chuyện đó với cô. Đôi mắt của cậu vẫn ánh lên sự ngây thơ và trong sáng. Ngay khi cô đồng ý chuyện đó với cậu, cô cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt vui mừng trong mắt cậu, giống như một đứa trẻ khi được mua cho món đồ chơi mới mà thôi. Có phải vì thế mà cô mới theo cậu đến đây?
Ừ phải, một món đồ chơi đắt tiền, và lạ lẫm, món đồ chơi xác thịt. Có lẽ, làm chuyện này với một cậu bé còn tốt hơn với những kẻ như đám người kia. Ít nhất, sẽ bớt đau đớn hơn chăng? Đó chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi thôi mà.
Hai người lặng lẽ bước vào trong. Cậu bé cảm thấy hai chân run run, đầu óc căng thẳng và hồi hộp. Còn cả háo hức và lo lắng nữa. Bước chân của cậu nặng nề sao ấy, chốc chốc cậu lại ngước ra sau nhìn người con gái sắp thuộc về mình, rồi lại quan sát khắp căn phòng hai người đang đứng. Nhắm mắt lại ,thở hắt ra , vừa lấy tay xoa ngực và nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc, cậu nắm chặt tay cô rồi bước về quầy tiếp tân.
"Chị...à ...chị có thể..." Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu hơi khựng người rồi quay lại hỏi cô .
"Ý em là..."-cậu bé nuốt nước bọt lần nữa" Em không có chứng minh thư...cái đó...uhm, để thuê phòng ấy mà..."
"Uhm, tôi hiểu"- cô gái cười nhạt, gỡ cậu bé ra khỏi tay mình rồi đến bên quầy nói chuyện với cái người đang đứng đó. Cậu bé đứng yên chờ đợi, cái đầu đen mượt quay ngang dọc nhìn ngó sàn nhà và cái trần cao rộng, trắng toát, cậu giật mình khi thấy gã đàn ông đang nói chuyện với cô gái nhìn mình. Gã cười tủm tỉm. Làm một điệu bộ ẽo ợt khó hiểu, gã cất cái giọng eo éo đáng ghét " Hai bạn lên phòng 207 giùm mình, đó là phòng đẹp nhất ở đây đấy". Bây giờ cậu mới để ý đến cái môi tô son đỏ choét của gã. Mắt cậu ánh lên tia nhìn thắc mắc khó hiểu. Gã ghi gì đó vào cuốn sổ, rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, hình như hắn nghĩ cậu đang liếc mắt đưa tình với hắn, nên nói thêm một câu :" Mà này, nếu cưng không có phiền, thì thỉnh thoảng ghé qua đây nói chuyện với anh nha, dạo này anh cô đơn lắm." Hắn che miệng cười hô hố, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên đầy ghê tởm cậu bé dành cho hắn.
"Đồ đồng bóng đáng ghét" cậu bực tức quay lưng đi về phía cầu thang, rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh gã đồng bóng ấy sẽ làm gì cậu, nếu dại dột mà trở lại "nói chuyện" với hắn. Trong tâm trạng ấy, cậu không để ý bất cứ thứ gì khác, cậu nắm chặt cổ tay cô gái và bước đi dứt khoát.Cậu muốn rời khỏi cái chỗ này ngay lập tức.
Trong tâm trạng ấy, chẳng ai để ý đến gì khác ,ngoài bản thân mình.
Cậu không nghe thấy tiếng cô gái rên lên khe khẽ khi cổ tay cô bị cậu bóp chặt đến mức chuyển sang màu đỏ. Cậu cũng không để ý đến đôi mắt trong ngần của cô, ánh mắt ấy phảng phất nét vô hồn , như một biển trời mênh mang đang văng vẳng đâu đó có tiếng người nghèn nghẹn như tiếng khóc... Cô muốn nói gì đó, lại thôi, cô cũng chỉ mơ hồ nhớ là có tiếng mở cửa ,rồi tiếng khóa lại, ngay cả cái biển ghi tên của nhà nghỉ này có màu gì cô cũng quên đi mất, ngay cả cậu bé có màu tóc thế nào cô cũng chợt không nghĩ ra , chỉ cảm nhận một bàn tay ngấu nghiến trên cơ thể mình, có ai đó hôn lên bờ môi cô, siết chặt lấy cô , phả hơi thở ấm nóng lên cái cổ cao gầy, cô nhắm mắt lại và khẽ rên lên những tiếng kêu đầy nhục cảm, ai đó, dường như là một cậu bé, bế xốc cô lên và bước vào nhà tắm.
Tiếng nước nóng từ chiếc vòi hoa sen rơi xuống nền nhà, một dòng nước nóng ấm từ từ chảy xuống vuốt ve khuôn mặt cô, từng giọt nước lăn lăn xuống cổ, xuyên qua lớp áo khiến cô gái như bừng tỉnh, cô ngắm nhìn cậu bé đang vùi đầu xuống cổ mình.
"Cậu thực sự muốn vậy chứ?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một bàn tay nhỏ bé, ấm áp luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng, lần xuống dưới.
Tay cậu rờ rẫm, rồi xoa bóp nhè nhẹ vào bờ mông tròn lẳn, những tiếng rên của cô làm cậu kích thích lạ lùng, cả người cứng đơ, cậu dồn hết sức vào bàn tay, ngấu nghiến cơ thể cô gái bằng những động tác mạnh bạo.
"Đừng.Đau quá...Cậu làm nhẹ thôi..."
Nhưng cơ thể của cậu đã mất hết tự chủ rồi, cậu dùng sức nặng cả người đè lên tấm thân nhỏ nhắn của cô gái, miệng cậu vẫn không ngừng sục sạo ở vai và cổ , bàn tay cậu càng nhào nặn mạnh hơn...Sắc mặt cô gái hiện rõ vẻ hoảng sợ, cô nhăn nhó vì đau đớn, hai tay cào cấu lưng cậu. "ÁH. Cậu làm gì thế...Cậu làm tôi đau lắm đấy...Cậu...UHM??" Những tiếng kêu ú ớ dừng lại trong cổ họng, cậu thô bạo lấp lên bờ môi cô bằng một nụ hôn dài và sâu, lưỡi cậu lần khắp khoang miệng tìm kiếm lưỡi của cô gái, cho đến lúc nước mắt cô trào ra, cố hết sức đập đập vào lưng cậu. Cậu rời khỏi đôi môi đầy đặn, thở dốc, rời tay khỏi lưng cô gái . Cậu mở khóa quần Jean, luồn tay vào eo cô và kéo luôn cả lớp quần trong ra một lượt, tay kia cậu lần lên ngực cô, cậu muốn tìm kiếm một bầu ngực căng tròn, tay cậu lần mò trong lớp áo. Cậu muốn ngắm nhìn cô, hoàn toàn nằm trong tay cậu, phơi bày tấm thân trắng ngần lõa lồ trọn vẹn. Đê mê trong khoái lạc, bàn tay đang nắm thắt lưng quần Jean vuốt dọc ngược lên trên, lần theo đùi cô gái, cậu gần như nín thở chờ đợi cái cảm giác lần đầu tiên chạm vào nơi cấm địa của một người phụ nữ...
Những tiếng rên , khóc, van xin vì đau đớn và khoái cảm bỗng nhiên lạc lõng trong một khoảnh khắc. Có cái gì đó rất kì lạ đang diễn ra, khi mọi thứ xung quanh cô gái dường như diễn ra thật chậm. Chậm đến nỗi cô có đủ thời gian đưa mắt qua vai cậu để quan sát căn phòng tắm. Ánh mắt ấy đảo khắp một lượt, rồi trở về cái thân thể nhỏ bé đang nằm trên người mình. Trong căn phòng lúc này , là một quang cảnh đầy nhục dục, cô gái-gần như trần truồng đang rên rỉ ,nằm phía dưới một đứa con trai giống như con thú dữ, vẫn còn nguyên cả áo quần, dường như lí trí đang bị những dục vọng xác thịt ngự trị,dường như mất hết bình tĩnh và tỉnh táo...
Nhưng sau đó, đúng một giây sau đó, cô giật mình, thét lên hoảng hốt khi nhận ra đầu mình đập mạnh vào tường, toàn thân đau ê ẩm, cô ngơ ngác nhìn đôi mắt mở lớn kinh hoàng của đứa con trai vừa đẩy người cô ra . Trong đôi mắt ấy có đủ mọi cảm xúc, nhưng nhiều nhất là đau đớn...và ghê tởm. Cô sững sờ, nhưng cũng kịp hiểu ra tất cả .Lấy tay che bớt phần thân thể trần trụi, cô cắn mạnh vào môi dưới đến bật máu để ngăn cảm giác đau đớn từ trái tim bật ra thành tiếng hét...Và cô cũng không muốn người ta sẽ đổ dồn đến đây, trông thấy cô trong tình cảnh này, bởi một tiếng thét đã là quá đủ...
"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cậu bé ôm đầu quỳ xuống trên nền phòng tắm ẩm ướt , đôi mắt vẫn mở lớn, cậu giật nẩy người và lùi lại một bước khi thấy cô giơ một tay về phía mình. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tức giận, đôi mắt long lên, cậu nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt. Cậu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu đánh mạnh vào bàn tay cô, gần như hét vào mặt người đối diện tất cả mọi nghi vấn, và cảm xúc đang trào lên trong lòng cậu lúc này:
"Cô..sao cô có thể..Cô...là một đứa con trai ?MỘT ĐỨA CON TRAI...KHỐN KIẾP!"
Cô gái nhìn cậu trân trối, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều, nhìn thấy sự khinh thường và đau đớn trong mắt cậu, cô nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã muốn nói...Nhưng lúc đó cậu...cậu quá tha thiết yêu cầu chuyện đó, nên..."
"IM MỒM ĐI. VẬY TỨC LÀ MỌI CHUYỆN ĐỀU DO TÔI À? ĐỀU DO TÔI GÂY RA PHẢI KHÔNG? VÀ CÔ..KHÔNG, ANH ..CHẲNG CÓ TÍ LỖI LẦM NÀO TRONG CHUYỆN NÀY?"
"KHỐN NẠN CHO TÔI...ÔI, SAO ĐỜI TÔI LUÔN DÍNH VÀO MẤY KẺ GIỐNG NHƯ CÁC NGƯỜI...LŨ BỆNH HOẠN KHỐN KIẾP...ĐỒ LẠI CÁI ...ĐỒ..."-Cậu muốn nói thêm điều gì đó kinh khủng lắm, nhưng không thể cất lời được nữa. Cậu ngồi bệt xuống sàn rồi bưng mặt khóc rưng rức...Con người xinh đẹp trước mặt cậu cũng thế, cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc trong một thời gian dài, cho đến khi hai mắt đỏ hoe, cậu ngửng đầu lên nhìn cái sinh thể đẹp đẽ ấy,cay đắng nghĩ về nó, điều khiến cho cậu đau khổ vô cùng, điều dằn vặt trong tâm trí cậu suốt bao lâu nay, điều khiến cho cậu lang thang tìm kiếm cho mình một cô gái...Và cậu đã rất mừng khi gặp cô, mừng đến phát điên khi nhận ra cảm xúc rạo rực và thèm khát trong cơ thể, điều chứng tỏ cậu là một người bình thường, một đứa con trai bình thường . Khỏi nói cũng biết cậu đang cảm thấy tệ đến mức nào, khi biết mình đã rung động với một đứa con trai, đã mất hết tự chủ...cậu cảm thấy ghê tởm chính mình...
Thế rồi cậu khẽ nói, như một lời thú tội, nước mắt lại trào ra: "Tại sao tôi...cũng giống như các người?"
--------------------------------------------------------------------------------
Đã đến lúc rồi, anh ạ.
Có những lúc em cũng phải nể phục chính mình. Vì lòng kiên nhẫn và sự vị tha. Em biết, nó luôn mong, được làm một đứa con trai trọn vẹn để sống theo cách nó mong muốn. Nhưng tận đáy lòng, nó muốn làm con gái , vì nó yêu anh, và muốn cho anh một mái ấm gia đình thực sự.
Những gì em đã viết, em sẽ không thay đổi, em đã coi nó như một cô gái để viết những dòng trên, ở một góc độ nào đó, em đã cho nó được toại ước.
Nhưng anh ơi, lòng kiên nhẫn và vị tha của con người có giới hạn.
Em cũng thế, đã đến giới hạn rồi.
Từ đây trở đi, em sẽ gọi nó như những gì em nghĩ. Em ghét nó, ghét cái cảm giác viết từ góc nhìn của nó.
Ghét cái cảm giác gọi nó bằng anh, bằng cậu, em sẽ gọi nó là "nó", thế thôi.
Xin anh đừng trách em, xin anh cứ tiếp tục theo dõi , và hãy chờ đợi , anh ơi.
Không quá lâu, anh sẽ trở về, liệu em có đưa nó về bên anh hay không?
Từ đây trở đi, là lòng vị kỉ của mình em...
---------------------------------------------------------------------------------
"I'd give my soul to the devil for a night with you"
Nó ngồi đó, trên bệ cửa sổ, ngân nga một vài giai điệu nó từng nghe khi còn rất nhỏ.
Thánh ca...những bài hát luốn làm nó phải rùng mình, vì ca từ và giai điệu, cứ như siết chặt lấy trái tim nó vậy.
Nó nhớ nơi đó quá, một nỗi nhớ thật mơ hồ mà sao lại mãnh liệt đến thế , sao dai dẳng như xiềng xích trói chặt tâm hồn nó, sao giống như thuốc độc làm nó đau đớn, nhưng lại chứa chan một niềm khoái cảm mơn man làm cho nó đê mê?
Nó nhớ giai điệu của thánh ca, nhưng không nhớ nổi ca từ, nó thường đặt lời cho mấy giai điệu mà nó còn nhớ, khi nào buồn nó lại hát cho mình nghe.
Nó nhớ cả giọng nói và cái dáng còng còng trìu mến của các sơ, nhưng không sao nhớ nổi khuôn mặt họ.
Nó đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Trời đêm lạnh quá. Sâu thẳm và hun hút giống như mắt nó, nó có cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương phóng lớn, lớn đến nỗi nó chỉ nhìn ra đôi mắt của mình thôi. Trời đêm quyến rũ như đôi mắt nó. Bao nhiêu người đàn ông muốn được hòa vào trong đôi mắt ấy, muốn hiểu thấu vẻ đẹp huyền diệu của nó,...cũng như nó giờ đây, thở dài và hiểu ra mình bất lực. Nó muốn làm như họ, muốn hòa trong trời đêm lạnh lẽo hư ảo này, nó muốn đứng len trên bệ cửa sổ , giang rộng cánh tay và nhảy xuống.
Hòa vào trời đêm...
Cao quá.
Nó sẽ chết mất.
Nó bật cười, nếu nhảy xuống thì chết thật đấy. Vậy mà mấy gã đàn ông ngu ngốc cứ đòi nhảy vào cái thế giới trong mắt nó. Họ không sợ chết hay sao?
Nơi ấy...Nơi nó giấu cõi lòng mình...Nó không bao giờ cho phép ai đặt chân vào nơi ấy, không cho phép người ta tìm thấy nhà thờ trong lòng nó. Sâu thẳm trong lòng nó, nó cất giữ một thứ vô cùng quan trọng:
Nụ cười của một bức tượng.
Tôn kính suốt một đời của nó.
Vậy mà hôm nay, nó đã gặp được nụ cười ấy ngoài đời.
Nó quay lại ngắm nhìn cậu. Cậu bé đang ngủ , một cách yên bình. Khuôn mặt cậu ngây thơ và thanh thản quá.
Khắp người nó đau đớn, ê ẩm. Những vết bầm in trên cổ nó, và khắp cơ thể, dấu vết của trận mây mưa suốt một đêm dài.
Phần thân dưới của nó, nơi lối vào cơ thể bây giờ thật thảm thương, nó sưng tấy ,kéo theo những cơn đau buốt dọc sống lưng từ những cử động nhẹ nhàng nhất của nó.
"Chắc ngày mai phải nghỉ làm rồi" -nó thầm nghĩ, rồi mìm cười chua xót.
Nó đau đớn, nhưng không hề hối hận. Nó vẫn nhớ rõ trong lúc ái ân, nó đã hỏi "Đây là lần đầu tiên của cậu đúng không?", và cậu bé đã gật đầu.
Nó đã có lần đầu tiên của cậu. Nó đã dâng hiến thân xác nó cho một cái gì đó thanh cao, nó mơ màng nghĩ đến một buổi lễ với những nghi thức kì lạ, nó đứng ở đó với tư cách người được chọn. Người được chọn để hầu cận bên thánh thể của Người. Người là hiện thân của trinh nguyên tối thượng, thánh bạch thuần khiết nhất. Còn nó, nó dơ bẩn và nhơ nhuốc lắm rồi. Vậy mà nó vẫn được chọn. Nó nhớ lại thuở nào đó xa lắm, hàng ngày nó mang nước đến lau đi bụi bẩn trên bức tượng Người. Nó cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng. Vì khi ấy nó cũng trong trắng và ngây thơ, thể xác lẫn linh hồn nó thánh khiết , nó còn nhớ, các sơ vẫn nói , nó có nụ cười giống hệt của Người.
Nó thầm cảm ơn Chúa Trời đã cho nó hồng phúc của một đêm này, cho nó một đêm để tìm về những thứ nó đã đánh mất ấy, mặt nó đỏ lên khi nhìn cơ thể trắng muột của cậu bé đang say ngủ. Có gì đó của cậu, đã thuộc về nó, vĩnh viễn . Lần đầu tiên của cậu.
Nó mỉm cười hạnh phúc và sung sướng. Nụ cười của nó thoang thoảng hình bóng của nó ngày xưa. Cậu bé ấy đẹp như nó hồi ấy. Nụ cười của cậu giống như Người.
Nó nhận lấy vẻ ngây thơ của cậu, những khoái cảm xác thịt đầu tiên, cậu bé đã không còn trong trắng nữa. Nó nhận lấy, và như thể nó thấy mình trong trắng hơn chính nó bây giờ , một chút gì đó ngây thơ nó đã nhận được từ cậu, đang nở ra trên gương mặt nó.
Nhưng nó mãi mãi không trở về ngày xưa được. Và cậu bé cũng thế.
Bất giác nó thở dài.
Chỉ có mặt trăng nghe nó khóc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cơn mơ màng ...cậu cảm thấy môi mình khô khốc, khắp người đổ mồ hôi, một cảm giác mệt mỏi rã rời lan khắp toàn thân, đầu cậu đau như có ai đang cố bóp chặt nó vậy. Mí mắt cậu sụp xuống vì cơn buồn ngủ, và vì ánh sáng nào đó ở phía trước. Cậu nheo mắt cố ngước nhìn lên. Cậu trông thấy nó, nó vẫn đẹp như lúc cậu gặp nó ban chiều. Nó mở rộng cửa sổ, gió ùa vào trong khiến cho cậu cảm thấy thật dễ chịu. Nó co chân, ngồi trên bệ cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi của cậu, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, nó tựa đầu và ngả lưng ra sau, nhìn ra bầu trời đêm huyền hoặc. Cậu bé nhớ đến buổi chiều tà, khi ánh dương màu đỏ bao lấy cơ thể nó, nó đẹp lạ lùng. Cậu không sao quên được cái cảm giác nhận được từ nó, nó đẹp đến nỗi như thể mọi vẻ đẹp khác nhau đều thuộc về nó vậy. Nhưng giờ đây, khi nó ngồi như thế, khi đằng sau nó là trời đêm lành lạnh và ánh trăng bàng bạc, nó còn đẹp hơn thế nhiều.
Đây mới là thế giới thuộc về nó.
Là vẻ đẹp thực sự của nó.
Vẻ đẹp của nó thăm thẳm như biển cả, phức tạp như biển cả.
Nhưng so sánh ấy chưa thực sự chính xác.
Chính là lúc này đây, nó trở về với chính mình. Nó đẹp như đêm đen huyền hoặc.
Xa xôi, có tiếng hát ai mà ai oán quá...
Cậu bé chợt tỉnh ra, từ khi gặp nó , cậu đã biết nó đẹp. Ừ phải, cậu muốn ngủ với nó vì nó đẹp.
Nhưng vẻ đẹp kì lạ của nó còn cho cậu một cảm nhận khác mà cậu không gọi tên ra được. Cho đến bây giờ, sự bất an và thương xót cứ dấy lên một cách tự nhiên khi nghĩ về điều đó.
Như khi cậu ôm nó trong vòng tay, như khi cậu ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của nó, trắng muốt và mịn màng, đó là điều dễ nhận thấy nhất.
Nhưng có những chuyện, chỉ khi ngủ với nhau , người ta mới cảm nhận được. Trên cơ thể trắng ngần của nó, có những vùng da đã đổi màu, và dường như cơ thể nó tự thích nghi khi cậu tiến sâu vào bên trong, cái cảm giác từng thớ thịt trong nó siết chặt lấy cậu , rồi nhanh chóng thả lỏng ra...15 tuổi, cậu đủ lớn để biết, nó không còn trinh từ rất lâu rồi.
Lúc đó, nhìn thấy khuôn mặt nó đê mê trong khoái lạc, cậu bỗng nhớ đến lúc gặp nó ban chiều, Khuôn mặt nó, luôn luôn biểu lộ cảm xúc theo cách rất đặc biệt, nhiều thứ cảm xúc cùng bộc lộ một lúc, những thứ cảm xúc đa nghĩa, phức tạp, như chính con người của nó, như chính vẻ đẹp của nó.
Lông mày nó nhướn lên, mắt nó nhắm chặt, mồ hôi vã ra ,nó cắn chặt lấy môi dưới...Khuôn mặt nó trong lúc ái ân, cũng khó hiểu như thế. Ngắm nhìn nó vừa đau đớn, vừa đê mê, vừa khó chịu, vừa hoan lạc, cậu cảm thấy kích thích lạ lùng, tay cậu lại lần mò khắp cơ thể nó, bấu chặt lấy bờ mông tròn lẳn của nó, đẩy từng nhịp mạnh hơn. Cậu bắt nó bò ra trên ghế dài, và cưỡng đoạt nó từ phía sau. Cậu biết nó không thích tư thế này, nó sẽ đau hơn nhiều , và quan trọng nhất .nó thấy mình bị động và phụ thuộc vào cậu, còn cậu, ngược lại ,có cảm giác sở hữu hoàn toàn được nó.
Nhưng nó không biết, cậu làm thế vì không muốn nhìn mặt nó nữa. Không muốn nhìn vào biểu cảm trên mặt nó.
Đến bây giờ, khi nhìn nó ngồi kia, cậu mới chợt nhận ra, vẻ đẹp của nó, gương mặt nó lúc bình thường, hay khi ân ái, đều cho cậu một cảm giác.
Sự dở dang và mâu thuẫn.
Cậu lẳng lặng ngắm nhìn cơ thể nõn nà của nó. Phải rồi , trong nó dường như còn thiếu quá nhiều cho một thứ, và thừa quá nhiều cho thứ khác.Đó cũng là mâu thuẫn.
Quá thiếu nét đẹp thanh cao, có , nhưng quá ít.
Quá thừa nét đẹp của nhục thể, đó là vẻ đẹp khiến cho bất cứ ai cũng muốn cưỡng đoạt nó. Muốn nhìn nó gào thét vì sợ hãi và đau đớn, nhìn nó chạy trốn , nhìn nó van xin, nhìn nó khóc.
Đời nó là những năm tháng chịu dày vò của người khác.
Cậu lẳng lặng ngắm nhìn nó thêm một lúc nữa, rồi bất chợt nó cất tiếng hát khe khẽ. Nó sợ cậu thức giấc.
"I'd give my soul to the devil for a night with you..."
Nó hát rất hay. Giọng nó cao và trong vắt...Cậu cứ nằm im nghe tiếng hát của nó thêm một lúc nữa. Cho đến khi tiếng hát ấy ru cậu vào giấc ngủ an lành.
Xa xa, cái tiếng hát ai oán của ai đó đã biến mất...hoặc là cậu quá mệt mỏi đến nỗi chỉ còn nghe thấy giọng của nó. Mí mắt cậu sụp xuống hoàn toàn, không thể nhấc lên được nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai cậu bỗng im bặt tiếng hát của nó.
Thay vào đó là tiếng chuông nhà thờ ...ngân nga...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[continue]
nếu được thì làm ơn rep cho mình biết, để còn rút ra kinh nghiệm...
------------------------------
Author:Jetaime
Title: Hordes of barbarians [ or "The end of this world" ]
Warning:yaoi, rape,incest
Status: Ongoing
Rating:17+
Summary:
Cậu những tưởng đã tìm thấy người con gái mình yêu, nhưng....
Note: một buổi chiều mưa, những nét vẽ cứ hiện lên khô khốc.
Nhạc Pháp, mưa Hà Nội, thêm một tách cà phê , lại cho người ta nhiều cảm hứng như thế...
vậy mà không sao vẽ được...
Tiếng mưa sao buồn, vị cà phê sao đắng ngắt,
nguội mất rồi còn đâu...
thôi, nhớ để làm gì, đã không vẽ được, thà cứ viết ra có khi nào nhẹ nhõm hơn chăng?
-----------------------------------------------------------------
CHAPTER1
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy.
Tôi muốn đến đó, để tìm lại hồn người...
tôi muốn đến đó, để tìm lại hồn tôi...
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi quỳ trước tượng Người, thành kính...
Lắng nghe lời ân trạch, run rẩy gọi tên Người, tôi nhìn thấy rời xa cơn bi lụy...
Phúc âm bên tai, tôi thấy lại bóng hình ai,
Hơi thở trong tay, người ấy nhòa đi trong nước mắt...
"Xin hãy cho con, có đủ thời gian
để chứa chan tình yêu của đức Ngài đi khắp thế gian..."
"Một điều ước, ban ơn cho dâng hiến một đời
Một lời hứa, con xin Người lần nữa...
Ave Maria,
Chốn Phượng Trì thiêng liêng và ánh sáng chan hòa
xa nơi trần thế,
muôn kiếp nên thơ và phơ phất gió xuân...
kinh thánh ngân nga chắp cánh thiên thần
và cánh bướm lửng lơ, ru thánh ca dìu dặt
Con tìm đến Người, xin cho con gặp lại, một lần thôi,
con muốn hôn lên bàn tay Chúa nhiệm màu đầy ân trạch,
như một lời khấu tạ Đấng Toàn Năng,
Rằng Chúa đã giao ánh sáng ấy cho Người để mắt,
ánh sáng của đời con...
Ở nơi ấy, trong điện Người, đang đứng kia thôi
Là người con yêu, lắng nghe lời huấn dụ
Khuôn mặt thanh cao và thanh thản ,yên bình.
Hơn cả lúc nhìn con lần cuối...
Tiếng cười như pha lê,và đôi mắt đẹp như ánh trăng rằm...
Tấm thân trinh bạch và thánh khiết như chưa từng vấy bẩn mùi nhơ trần tục
Đấng tối cao sẽ lắng nghe..?.
....cho phép con quỳ ở đây, hầu cận bên Người,
để con được gặp lại...nhiều lần thêm nữa"
"...Amen..."
...
Tôi đang ở đây, tìm kiếm bóng hình ai,
Hay quyến luyến hương thơm, khúc hát chốn dạ đài?
Một khúc thánh ca:
dành cho nhiều số phận, nhiều cuộc đời, và nhiều hơn thế nữa.
Tôi chờ đợi để hát cho người khác,
Môt câu chuyện được ghi trên cát.
biển ích kỉ ôm vào lòng trong gợn sóng hoài xuân...
Ai đã đến đây, tay siết chặt nhân tình,
ngắm nụ cười của Đức Mẹ Đồng Trinh?
Một thiên niên kỉ nữa đã qua...
Khi một thiên niên kỉ mới... vẫn có những câu chuyện được viết bằng thủy tinh và sỏi đá....
A new millennium has come...Man reached for the stars
to write his story...in glass and stone
A new millennium is gone...let the pagans and vandals in...
..storm the cathedrals gates... to destroy the world...
hordes of barbarians ....
The end of this wold...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hả !?!"- Cô gái thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, hàng mi dài cong vút như muốn chạm vào cặp lông mày thanh tú. Cô mở to đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm, xoáy vào người trước mặt. Gương mặt cô gái dường như đang biểu cảm điều gì đó rất phức tạp, có một phần sửng sốt, một phần nghi ngờ, một phần sợ hãi, một phần tức giận. Thoáng chốc, mặt cô đỏ lên ,rồi chuyển sang trắng bệch, giây lát lại trở về sắc hồng cố hữu. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về hai phía, để chắc chắn rằng người kia đang nói chuyện với mình. "Đó chỉ là một cậu bé"-cô thầm nghĩ và cảm thấy bớt căng thẳng , gương mặt cô gái giãn ra, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, cô nhìn cậu bé đầy dò hỏi:
"Em có biết mình đang nói chuyện gì không?"
"Em..à ...tôi ..." cậu bé ngập ngừng trả lời, vẫn cúi gằm mặt xuống, nhưng một giây sau, cậu ngẩng đầu lên , nhìn vào mắt cô một cách dứt khoát. Cậu nói nhanh ,chỉ đủ cho hai người nghe thấy:"Tôi biết"
Cô gái nhìn xuống hai bàn tay cậu bé đang nắm chặt , rồi lại như không tin vào tai mình, cô lẳng lặng đưa mắt quan sát cậu.
"Cậu bé đẹp quá. Nếu cậu ta không yêu cầu chuyện này, mình cứ nghĩ là một đứa con gái cơ đấy".
Người đứng trước mặt cô giống như một thiếu nữ với mái tóc thả dài đen mượt , bờ vai nhỏ nhắn và gương mặt rất thanh tú. Cậu bé có cặp mắt đen láy đầy sức hút, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp, một nét đẹp rất dễ hình dung, không giống vẻ đẹp bóng bẩy của lũ con nhà giàu, mà có vẻ gì đó giống như nét đẹp của tự nhiên, dễ dàng cảm nhận. Cô cứ ngây người nhìn cậu bé, trong một chốc, cô chỉ muốn nhắm mắt lại và dang rộng cánh tay, vì mùi hương từ cậu, và dường như cậu còn cho người ta tưởng tượng ra âm sắc nữa. Có tiếng chim hót và gió lộng. Có mùi của mưa và của gió.Thanh thanh.
Nhưng cô gái lại giật mình. Đôi lông mày hơi nhướn lên, cô còn nhìn thấy một thứ nữa thuộc về cậu bé.Cô cảm thấy mình dấy lên cảm giác bất an, và khó chịu. Không chỉ là cái cảm giác hòa vào tự nhiên ngây ngất, đê mê. Cậu bé đẹp theo một nghĩa khác, nghĩa mà cô đã đánh mất từ rất lâu rồi. Ừ, có lẽ, đã lâu lắm rồi, cô cũng từng làm cho ai đó si mê vì điều đó. Một cái gì đó trắng trong, thu hút đến nghẹt thở, một cái gì đó thanh cao , và tỏa sáng...
"Em ngây thơ lắm, em có biết không?"
Bất chợt, cô nghĩ đến một nơi quanh năm văng vẳng tiếng cầu kinh,những bản thánh ca ,tiếng chuông thánh ngân nga... và bức tượng...tượng của Thánh Nữ Maria-Đức Mẹ Đồng Trinh.
Nói gì thì nói, đó là một cậu bé rất hấp dẫn, rất quyến rũ-với đàn ông.
Nhìn xung quanh mà xem, kể từ lúc hai người họ đứng nói chuyện với nhau, đã bao nhiêu người đàn ông đi qua và dừng lại, nhìn cả hai không chớp mắt. Họ thẫn thờ, đờ đẫn, và không ít người trong đó, nhất định đang tự hỏi sao lại có những người xinh đẹp đến dường ấy, và phần nào đó trong họ đang gào thét , chửi bới chính mình, rằng sao không đến bên và hỏi hai cô gái ấy xem, làm cách nào có được cả hai cho một đêm ân ái?
Có khiếm nhã quá chăng?
Không hề, chẳng phải cậu bé kia đang làm thế với cô hay sao?
"Tôi nói là, Cô có thể ngủ với tôi đêm nay không?"-Cậu bé nhắc lại, vẫn còn hơi chút sượng sùng.Khuôn mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín.
"À, xin lỗi. Tôi không phải người dễ dãi tới mức ấy. Em nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"15. Và cũng xin lỗi, đừng gọi tôi là em nhỏ."
"Okay. Tôi nghĩ rằng một cậu bé 15 tuổi có nhiều việc để làm hơn là lang thang ngoài đường phố và tìm kiếm những chuyện tình một đêm. Cậu nên về nhà, và nếu không cầm lòng được thì có thể tự...à uhm, tự giải quyết lấy". Cô quay lưng tính bỏ đi, giấu khuôn mặt đỏ bừng khi nghĩ đến...chuyện ấy. Gì thì gì, cô cũng không thể chấp nhận yêu cầu thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ. "Chắc là giận dỗi người yêu, hoặc là muốn sĩ diện với đám bạn chơi bời"-cô gái thầm nghĩ. "Làm tình với một đứa trẻ à?" -"Cậu ta nghĩ mình là loại người gì chứ?"
"Nhưng...Tôi có thể trả cho cô bao nhiêu tiền cũng được..Tôi..." Cậu bé cố với theo, rồi lại cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vo vo vạt áo.
"Đủ rồi!" -" Tôi không thiếu thốn đến mức phải bán thân. Nếu cậu còn nói nữa ,tôi sẽ..." Cô quay phắt lại, định tặng cho cậu bé một cái tát, nhưng khi cánh tay vừa giơ lên, cô tròn mắt kinh ngạc, nhìn những dòng nước trào ra từ khóe mắt cậu bé. Từ từ, cô hạ tay xuống và tiến lại gần cậu. Đặt tay lên vai, cô quỳ xuống và ngước nhìn gương mặt đẫm nước đang trân trối nhìn xuống vạt áo. Cô khẽ hỏi: "...Sao thế?"
"Tôi...Em xin lỗi, em không có ý nói chị là...là..Em chỉ muốn bù đắp...ý em là, nếu chị đồng ý, em van chị...xin chị hãy đồng ý..."
"Cậu thực sự cần nó đến thế sao" Cô nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu."Có thể nói cho tôi biết vì sao không?"
Cậu bé lại nấc lên, rồi cố nhịn để không khóc to hơn, cậu lắc đầu quầy quậy.
Cô đứng lên,rời tay khỏi vai cậu, rồi quay gót bước đi chậm rãi.
Cậu bé ngừng khóc, một cách không tự chủ, cậu đếm từng tiếng bước chân cô, rồi từ từ ngẩng đầu lên, he hé nhìn về phía trước. Đôi mắt ướt chợt mở lớn hơn .
Cô đã quay lại nhìn cậu tự lúc nào.
Trong giây lát, cậu bé cảm thấy toàn thân mình mụ mị, rồi lại vô cùng tỉnh táo, một chốc đờ đẫn, rồi lại giật mình như tỉnh mộng, có gì đó đang bao chùm lấy cậu..mênh mang.
"Đẹp quá" -cậu khẽ thốt lên, cậu cảm thấy bờ môi mình run rẩy, ánh mắt cậu chợt rất dịu dàng. Cho đến lúc cậu chợt nhận ra phải lấy tay bụm miệng, vì nó đang há hốc, ánh mắt cậu lại chuyển qua sững sờ, và đôi môi mím chặt lúc nào không biết.
Cô đứng đó, khuất bóng mặt trời. Cảnh hoàng hôn màu đỏ rực phía sau khiến cho cả một khoàng không gian như thể kéo dài ra hư ảo, giống như bầu trời và mặt đất hòa lẫn với nhau , hòa lẫn cả những bóng người , không gian và cả thời gian, màu sắc và cả âm thanh nữa, như thể bị kéo lại, kéo vào cái hỗn hợp ấy, chỉ có một người đang đứng kia thôi, vẫn không ảnh hưởng.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là cô gái đẹp một cách nổi bật.Không như một thiên sứ, hay ác quỷ, không phải tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta ngưỡng mộ. Cô không hề tách biệt, vì thứ ánh sáng màu đỏ của hỗn mang xung quanh đang bao trùm lên người cô gái, ôm ấp cặp cặp chân dài và vuốt ve lên cả những đường cong mềm mại trên cơ thể tròn đầy tràn sức sống. Ánh sáng ấy khiến cho mái tóc màu đỏ của cô càng đỏ hơn, ngay cả màu da trắng hồng của cô cũng như cộng hưởng vởi sắc trời...
Nhưng đó cũng không hẳn là vẻ đẹp hòa hợp trọn vẹn. Đôi mắt màu xanh biếc của cô trên nền màu đỏ, trở thành sắc tím huyền hoặc, đầy bí ẩn, ẩn hiện dưới hàng mi dài cong xuống che đôi mắt mơ màng nhìn vào nơi nào đó xa xăm, dường như cô đang suy nghĩ , đầu cô hơi nghiêng sang, và mái tóc xõa dài ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn.Từng phần trên khuôn mặt ấy đẹp đến mức không có thực, cực kì cân đối, vầng trán cao và cái nhìn trong vắt khiến cô toát lên một vẻ sắc sảo thông minh , nhưng vẫn có nét dịu dàng trong ánh mắt. Bờ môi đầy đặn, đỏ hồng và căng mọng khép hờ, khe khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Cậu bé gần như muốn hét lên, rồi lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cậu cảm giác được toàn thân người cứng đơ, rồi phút chốc mềm oặt mất hết sức lực, cái cảm giác giống như có hàng chục con người đang xé tan thân xác mình, nhưng chỉ một giây, rồi đôi mắt lại căng ra khi cảm thấy toàn thân dâng lên một niềm khoái cảm, mơn man, giống như có ai đó đang vuôt ve khắp cơ thể, sau đó lại như kiến bò toàn thân, rồi cậu cảm thấy cánh tay mình nổi da gà, bởi cái cảm giác như được ngâm mình trong dòng nước ấm...
Trong đời, cậu từng được nghe những lời khen mình xinh đẹp không biết bao nhiêu, nhưng đứng trước cô gái này, cậu bỗng nhiên có cảm giác tự ti, và ghen tị. Nếu như cậu đẹp một cách tự nhiên , dễ cảm nhận bao nhiêu, thì cô đẹp theo một kiểu gần như ngược lại, gần như không thể nắm bắt, không thể miêu tả, càng cảm nhận càng biết mình không thể nắm trọn vẹn hết được, giống như lần theo vạn khe suối để rồi ta ngỡ ngàng nhìn chúng đổ ra biển cả. Biển có lẽ là sự vật dễ cho ta liên tưởng nhất về cái dung nhan cậu đang chiêm ngưỡng và thán phục. Một vẻ đẹp vừa ma mị, vừa huyền bí như bóng đêm, vừa mỏng manh như sương khói, vừa mê ảo, vừa tịch mịch, vừa có thanh cao, và phần nào hiện hữu sự dung tục- vẻ đẹp xác thịt đầy quyến rũ. Đừng trước cô gái này, cậu cảm thấy mình không giống một đứa con gái nữa, không giống một chút nào, vì rõ ràng là, trong lòng cậu tràn đầy dục vọng, nó đang khao khát được chạy đến hôn cô,ôm cô vào lòng, và chiếm đoạt cô cho đến khi thỏa mãn, giống như bất cứ người đàn ông nào khác.
Cậu gần như lịm đi và nở một nụ cười ngờ nghệch dễ thương khi trông thấy cô tiến lại chỗ mình.
Cô mỉm cười, chìa ra trước mắt cậu bàn tay trắng mịn nõn nà, đợi cậu nắm lấy, rồi không nói thêm lời nào nữa, và cậu bé biết rằng, đêm nay, mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian.
Nhưng... trong nụ cười ấy, có gì đó rất đáng thương.
Bất lực, cam chịu, uất ức...và chấp nhận.
Mọi vẻ đẹp trên đời đều có thể so sánh bằng một chuẩn mực nào đó. Vẻ đẹp hoàn mĩ vốn tồn tại theo cách này.
Một sắc đẹp bao trùm lên tất cả, có được mọi nét hoàn mĩ của bao vẻ đẹp khác...liệu có hoàn mĩ hay không?
Tôi chỉ thấy trong đó, có sự bi thương và khiếm khuyết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[continue]
Trong đêm, không phải ai cũng say sưa và mê đắm với những giấc mơ.
Tôi lặng ngắm khu phố xa mờ trong sương đêm, đâu đó trong sương có ánh đèn lấp loáng, có lẽ ai đó vẫn còn thức,cũng có thể là ánh đèn từ những khu nhà nghỉ rẻ tiền...đang làm cái công việc tự nhiên của nó.
Xa xa, mấy cô gái làng chơi run rẩy tự ôm lấy tấm thân ướt lạnh , ngồi nép mình dưới ánh đèn hiên yếu ớt của mấy ngôi nhà cổ,...có ai đó đang qua đường...
Ngẩn ngơ trước những hình bóng mong manh ấy, tôi mở rộng cửa sổ, nghe tiếng gió đêm ùa vao da thịt . Lạnh quá.
Không hiểu sao, tôi lại thích những thứ mong manh,
Chúng giống như những ảo mộng chập chờn trong ngày đông giá rét hay giấc mộng đêm hè oi bức với những cơn mê ngắn ngủi, chợt tỉnh giấc với hơi thở nặng nề và thân thể ướt đẫm mồ hôi...Không chỉ vì chúng dễ vỡ như bong bóng, mà vì cái cảm giác phải lưu tâm đem lại.
Có người vẫn thường ngồi hàng giờ liền để cố nhớ lại một giấc mơ nào đó. Vò đầu khó chịu và bất lực, người ta đâm ra lạ lẫm chính bản thân mình. Hay là trong cái cảm giác mệt mỏi sau mỗi đêm oi ả như thế, một tâm hồn nhạy cảm nào đó chợt dấy lên những xúc cảm kì lạ...và chính chúng cũng mong manh, cũng chập chờn, cũng tựa như sẵn sàng tan biến , để rồi lại len lỏi vào tâm trí một cách hờ hững mơ màng, cứ như thế , xâm nhập vào miền kí ức xa xôi và lôi dậy hàng vạn thứ giống mình, đang ẩn mình dưới lớp vỏ bụi bặm của sự lãng quên... Lãng quên hoặc đã cố quên...Bất chợt nước mắt tràn ra từ khóe mắt.
Trong điện thờ của cõi lòng, như có ai đó đã xông qua cánh cửa...Cửa mở toang và một khoảng trắng hiện ra phía trước...Có ai đâu?...Chỉ thấy loáng thoáng một bóng hình nhỏ bé ở bên ngoài,...bên ngoài sáng quá, mọi thứ nhòa đi trong ánh sáng...Trong một thoáng ngắn ngủi, chỉ có một thứ hiện lên rõ ràng, giống như hiện thực, không, giống như quá khứ ùa về hiện thực. Đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm ...nhìn vào trong cũng với nỗi buồn vời vợi, đầy lưu luyến hệt như cái nhìn của ai đó về xa xăm trong những lúc ngồi hàng giờ để cố nhớ lại một giấc mộng đã qua...ai đó dường như cũng là một thứ quá mong manh...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô gái lặng lẽ bước theo cậu con trai bé nhỏ.
Từ nãy tới giờ, cô cứ để mặc cho cậu kéo tay mình đi. Họ cứ bước đi như thế thôi, không nói với nhau câu gì. Họ ở đây, nhưng tâm trí mỗi người đều lẩn quẩn với nỗi niềm riêng, ở xa xôi lắm.
Cô thấy cậu bé bước nhanh hơn." Chắc gần tới nơi rồi" ,cô vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn chân nhỏ bé phía trước kể từ lúc đồng ý đi theo cậu. Giờ đây đôi chân ấy đang di chuyển những bước gấp gáp...rồi như có một khoảng lặng nào đó, cậu bé dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xanh biếc ấy lặng lẽ thu vào hình ảnh một nhà nghỉ không quá khang trang, nhưng không đến mức tồi tàn, thậm chí còn tương đối sạch sẽ, theo tiêu chuẩn của cô gái. Cô cảm thấy khó chịu khi mấy tên bảo vệ ở ngoài cửa cứ nhìn cô chằm chằm soi mói, chốc chốc lại cười dâm dật và nhỏ to điều gì đó, có lẽ là bình luận cơ thể xinh đẹp của cô. Cô ghét ánh mắt này. Ánh mắt đầy thèm khát và ham muốn. Rất quen thuộc.
Nó không giống như khi cậu bé yêu cầu chuyện đó với cô. Đôi mắt của cậu vẫn ánh lên sự ngây thơ và trong sáng. Ngay khi cô đồng ý chuyện đó với cậu, cô cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt vui mừng trong mắt cậu, giống như một đứa trẻ khi được mua cho món đồ chơi mới mà thôi. Có phải vì thế mà cô mới theo cậu đến đây?
Ừ phải, một món đồ chơi đắt tiền, và lạ lẫm, món đồ chơi xác thịt. Có lẽ, làm chuyện này với một cậu bé còn tốt hơn với những kẻ như đám người kia. Ít nhất, sẽ bớt đau đớn hơn chăng? Đó chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi thôi mà.
Hai người lặng lẽ bước vào trong. Cậu bé cảm thấy hai chân run run, đầu óc căng thẳng và hồi hộp. Còn cả háo hức và lo lắng nữa. Bước chân của cậu nặng nề sao ấy, chốc chốc cậu lại ngước ra sau nhìn người con gái sắp thuộc về mình, rồi lại quan sát khắp căn phòng hai người đang đứng. Nhắm mắt lại ,thở hắt ra , vừa lấy tay xoa ngực và nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc, cậu nắm chặt tay cô rồi bước về quầy tiếp tân.
"Chị...à ...chị có thể..." Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu hơi khựng người rồi quay lại hỏi cô .
"Ý em là..."-cậu bé nuốt nước bọt lần nữa" Em không có chứng minh thư...cái đó...uhm, để thuê phòng ấy mà..."
"Uhm, tôi hiểu"- cô gái cười nhạt, gỡ cậu bé ra khỏi tay mình rồi đến bên quầy nói chuyện với cái người đang đứng đó. Cậu bé đứng yên chờ đợi, cái đầu đen mượt quay ngang dọc nhìn ngó sàn nhà và cái trần cao rộng, trắng toát, cậu giật mình khi thấy gã đàn ông đang nói chuyện với cô gái nhìn mình. Gã cười tủm tỉm. Làm một điệu bộ ẽo ợt khó hiểu, gã cất cái giọng eo éo đáng ghét " Hai bạn lên phòng 207 giùm mình, đó là phòng đẹp nhất ở đây đấy". Bây giờ cậu mới để ý đến cái môi tô son đỏ choét của gã. Mắt cậu ánh lên tia nhìn thắc mắc khó hiểu. Gã ghi gì đó vào cuốn sổ, rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, hình như hắn nghĩ cậu đang liếc mắt đưa tình với hắn, nên nói thêm một câu :" Mà này, nếu cưng không có phiền, thì thỉnh thoảng ghé qua đây nói chuyện với anh nha, dạo này anh cô đơn lắm." Hắn che miệng cười hô hố, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên đầy ghê tởm cậu bé dành cho hắn.
"Đồ đồng bóng đáng ghét" cậu bực tức quay lưng đi về phía cầu thang, rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh gã đồng bóng ấy sẽ làm gì cậu, nếu dại dột mà trở lại "nói chuyện" với hắn. Trong tâm trạng ấy, cậu không để ý bất cứ thứ gì khác, cậu nắm chặt cổ tay cô gái và bước đi dứt khoát.Cậu muốn rời khỏi cái chỗ này ngay lập tức.
Trong tâm trạng ấy, chẳng ai để ý đến gì khác ,ngoài bản thân mình.
Cậu không nghe thấy tiếng cô gái rên lên khe khẽ khi cổ tay cô bị cậu bóp chặt đến mức chuyển sang màu đỏ. Cậu cũng không để ý đến đôi mắt trong ngần của cô, ánh mắt ấy phảng phất nét vô hồn , như một biển trời mênh mang đang văng vẳng đâu đó có tiếng người nghèn nghẹn như tiếng khóc... Cô muốn nói gì đó, lại thôi, cô cũng chỉ mơ hồ nhớ là có tiếng mở cửa ,rồi tiếng khóa lại, ngay cả cái biển ghi tên của nhà nghỉ này có màu gì cô cũng quên đi mất, ngay cả cậu bé có màu tóc thế nào cô cũng chợt không nghĩ ra , chỉ cảm nhận một bàn tay ngấu nghiến trên cơ thể mình, có ai đó hôn lên bờ môi cô, siết chặt lấy cô , phả hơi thở ấm nóng lên cái cổ cao gầy, cô nhắm mắt lại và khẽ rên lên những tiếng kêu đầy nhục cảm, ai đó, dường như là một cậu bé, bế xốc cô lên và bước vào nhà tắm.
Tiếng nước nóng từ chiếc vòi hoa sen rơi xuống nền nhà, một dòng nước nóng ấm từ từ chảy xuống vuốt ve khuôn mặt cô, từng giọt nước lăn lăn xuống cổ, xuyên qua lớp áo khiến cô gái như bừng tỉnh, cô ngắm nhìn cậu bé đang vùi đầu xuống cổ mình.
"Cậu thực sự muốn vậy chứ?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một bàn tay nhỏ bé, ấm áp luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng, lần xuống dưới.
Tay cậu rờ rẫm, rồi xoa bóp nhè nhẹ vào bờ mông tròn lẳn, những tiếng rên của cô làm cậu kích thích lạ lùng, cả người cứng đơ, cậu dồn hết sức vào bàn tay, ngấu nghiến cơ thể cô gái bằng những động tác mạnh bạo.
"Đừng.Đau quá...Cậu làm nhẹ thôi..."
Nhưng cơ thể của cậu đã mất hết tự chủ rồi, cậu dùng sức nặng cả người đè lên tấm thân nhỏ nhắn của cô gái, miệng cậu vẫn không ngừng sục sạo ở vai và cổ , bàn tay cậu càng nhào nặn mạnh hơn...Sắc mặt cô gái hiện rõ vẻ hoảng sợ, cô nhăn nhó vì đau đớn, hai tay cào cấu lưng cậu. "ÁH. Cậu làm gì thế...Cậu làm tôi đau lắm đấy...Cậu...UHM??" Những tiếng kêu ú ớ dừng lại trong cổ họng, cậu thô bạo lấp lên bờ môi cô bằng một nụ hôn dài và sâu, lưỡi cậu lần khắp khoang miệng tìm kiếm lưỡi của cô gái, cho đến lúc nước mắt cô trào ra, cố hết sức đập đập vào lưng cậu. Cậu rời khỏi đôi môi đầy đặn, thở dốc, rời tay khỏi lưng cô gái . Cậu mở khóa quần Jean, luồn tay vào eo cô và kéo luôn cả lớp quần trong ra một lượt, tay kia cậu lần lên ngực cô, cậu muốn tìm kiếm một bầu ngực căng tròn, tay cậu lần mò trong lớp áo. Cậu muốn ngắm nhìn cô, hoàn toàn nằm trong tay cậu, phơi bày tấm thân trắng ngần lõa lồ trọn vẹn. Đê mê trong khoái lạc, bàn tay đang nắm thắt lưng quần Jean vuốt dọc ngược lên trên, lần theo đùi cô gái, cậu gần như nín thở chờ đợi cái cảm giác lần đầu tiên chạm vào nơi cấm địa của một người phụ nữ...
Những tiếng rên , khóc, van xin vì đau đớn và khoái cảm bỗng nhiên lạc lõng trong một khoảnh khắc. Có cái gì đó rất kì lạ đang diễn ra, khi mọi thứ xung quanh cô gái dường như diễn ra thật chậm. Chậm đến nỗi cô có đủ thời gian đưa mắt qua vai cậu để quan sát căn phòng tắm. Ánh mắt ấy đảo khắp một lượt, rồi trở về cái thân thể nhỏ bé đang nằm trên người mình. Trong căn phòng lúc này , là một quang cảnh đầy nhục dục, cô gái-gần như trần truồng đang rên rỉ ,nằm phía dưới một đứa con trai giống như con thú dữ, vẫn còn nguyên cả áo quần, dường như lí trí đang bị những dục vọng xác thịt ngự trị,dường như mất hết bình tĩnh và tỉnh táo...
Nhưng sau đó, đúng một giây sau đó, cô giật mình, thét lên hoảng hốt khi nhận ra đầu mình đập mạnh vào tường, toàn thân đau ê ẩm, cô ngơ ngác nhìn đôi mắt mở lớn kinh hoàng của đứa con trai vừa đẩy người cô ra . Trong đôi mắt ấy có đủ mọi cảm xúc, nhưng nhiều nhất là đau đớn...và ghê tởm. Cô sững sờ, nhưng cũng kịp hiểu ra tất cả .Lấy tay che bớt phần thân thể trần trụi, cô cắn mạnh vào môi dưới đến bật máu để ngăn cảm giác đau đớn từ trái tim bật ra thành tiếng hét...Và cô cũng không muốn người ta sẽ đổ dồn đến đây, trông thấy cô trong tình cảnh này, bởi một tiếng thét đã là quá đủ...
"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cậu bé ôm đầu quỳ xuống trên nền phòng tắm ẩm ướt , đôi mắt vẫn mở lớn, cậu giật nẩy người và lùi lại một bước khi thấy cô giơ một tay về phía mình. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tức giận, đôi mắt long lên, cậu nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt. Cậu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu đánh mạnh vào bàn tay cô, gần như hét vào mặt người đối diện tất cả mọi nghi vấn, và cảm xúc đang trào lên trong lòng cậu lúc này:
"Cô..sao cô có thể..Cô...là một đứa con trai ?MỘT ĐỨA CON TRAI...KHỐN KIẾP!"
Cô gái nhìn cậu trân trối, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều, nhìn thấy sự khinh thường và đau đớn trong mắt cậu, cô nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã muốn nói...Nhưng lúc đó cậu...cậu quá tha thiết yêu cầu chuyện đó, nên..."
"IM MỒM ĐI. VẬY TỨC LÀ MỌI CHUYỆN ĐỀU DO TÔI À? ĐỀU DO TÔI GÂY RA PHẢI KHÔNG? VÀ CÔ..KHÔNG, ANH ..CHẲNG CÓ TÍ LỖI LẦM NÀO TRONG CHUYỆN NÀY?"
"KHỐN NẠN CHO TÔI...ÔI, SAO ĐỜI TÔI LUÔN DÍNH VÀO MẤY KẺ GIỐNG NHƯ CÁC NGƯỜI...LŨ BỆNH HOẠN KHỐN KIẾP...ĐỒ LẠI CÁI ...ĐỒ..."-Cậu muốn nói thêm điều gì đó kinh khủng lắm, nhưng không thể cất lời được nữa. Cậu ngồi bệt xuống sàn rồi bưng mặt khóc rưng rức...Con người xinh đẹp trước mặt cậu cũng thế, cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc trong một thời gian dài, cho đến khi hai mắt đỏ hoe, cậu ngửng đầu lên nhìn cái sinh thể đẹp đẽ ấy,cay đắng nghĩ về nó, điều khiến cho cậu đau khổ vô cùng, điều dằn vặt trong tâm trí cậu suốt bao lâu nay, điều khiến cho cậu lang thang tìm kiếm cho mình một cô gái...Và cậu đã rất mừng khi gặp cô, mừng đến phát điên khi nhận ra cảm xúc rạo rực và thèm khát trong cơ thể, điều chứng tỏ cậu là một người bình thường, một đứa con trai bình thường . Khỏi nói cũng biết cậu đang cảm thấy tệ đến mức nào, khi biết mình đã rung động với một đứa con trai, đã mất hết tự chủ...cậu cảm thấy ghê tởm chính mình...
Thế rồi cậu khẽ nói, như một lời thú tội, nước mắt lại trào ra: "Tại sao tôi...cũng giống như các người?"
--------------------------------------------------------------------------------
Đã đến lúc rồi, anh ạ.
Có những lúc em cũng phải nể phục chính mình. Vì lòng kiên nhẫn và sự vị tha. Em biết, nó luôn mong, được làm một đứa con trai trọn vẹn để sống theo cách nó mong muốn. Nhưng tận đáy lòng, nó muốn làm con gái , vì nó yêu anh, và muốn cho anh một mái ấm gia đình thực sự.
Những gì em đã viết, em sẽ không thay đổi, em đã coi nó như một cô gái để viết những dòng trên, ở một góc độ nào đó, em đã cho nó được toại ước.
Nhưng anh ơi, lòng kiên nhẫn và vị tha của con người có giới hạn.
Em cũng thế, đã đến giới hạn rồi.
Từ đây trở đi, em sẽ gọi nó như những gì em nghĩ. Em ghét nó, ghét cái cảm giác viết từ góc nhìn của nó.
Ghét cái cảm giác gọi nó bằng anh, bằng cậu, em sẽ gọi nó là "nó", thế thôi.
Xin anh đừng trách em, xin anh cứ tiếp tục theo dõi , và hãy chờ đợi , anh ơi.
Không quá lâu, anh sẽ trở về, liệu em có đưa nó về bên anh hay không?
Từ đây trở đi, là lòng vị kỉ của mình em...
---------------------------------------------------------------------------------
"I'd give my soul to the devil for a night with you"
Nó ngồi đó, trên bệ cửa sổ, ngân nga một vài giai điệu nó từng nghe khi còn rất nhỏ.
Thánh ca...những bài hát luốn làm nó phải rùng mình, vì ca từ và giai điệu, cứ như siết chặt lấy trái tim nó vậy.
Nó nhớ nơi đó quá, một nỗi nhớ thật mơ hồ mà sao lại mãnh liệt đến thế , sao dai dẳng như xiềng xích trói chặt tâm hồn nó, sao giống như thuốc độc làm nó đau đớn, nhưng lại chứa chan một niềm khoái cảm mơn man làm cho nó đê mê?
Nó nhớ giai điệu của thánh ca, nhưng không nhớ nổi ca từ, nó thường đặt lời cho mấy giai điệu mà nó còn nhớ, khi nào buồn nó lại hát cho mình nghe.
Nó nhớ cả giọng nói và cái dáng còng còng trìu mến của các sơ, nhưng không sao nhớ nổi khuôn mặt họ.
Nó đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Trời đêm lạnh quá. Sâu thẳm và hun hút giống như mắt nó, nó có cảm giác như đang nhìn vào một tấm gương phóng lớn, lớn đến nỗi nó chỉ nhìn ra đôi mắt của mình thôi. Trời đêm quyến rũ như đôi mắt nó. Bao nhiêu người đàn ông muốn được hòa vào trong đôi mắt ấy, muốn hiểu thấu vẻ đẹp huyền diệu của nó,...cũng như nó giờ đây, thở dài và hiểu ra mình bất lực. Nó muốn làm như họ, muốn hòa trong trời đêm lạnh lẽo hư ảo này, nó muốn đứng len trên bệ cửa sổ , giang rộng cánh tay và nhảy xuống.
Hòa vào trời đêm...
Cao quá.
Nó sẽ chết mất.
Nó bật cười, nếu nhảy xuống thì chết thật đấy. Vậy mà mấy gã đàn ông ngu ngốc cứ đòi nhảy vào cái thế giới trong mắt nó. Họ không sợ chết hay sao?
Nơi ấy...Nơi nó giấu cõi lòng mình...Nó không bao giờ cho phép ai đặt chân vào nơi ấy, không cho phép người ta tìm thấy nhà thờ trong lòng nó. Sâu thẳm trong lòng nó, nó cất giữ một thứ vô cùng quan trọng:
Nụ cười của một bức tượng.
Tôn kính suốt một đời của nó.
Vậy mà hôm nay, nó đã gặp được nụ cười ấy ngoài đời.
Nó quay lại ngắm nhìn cậu. Cậu bé đang ngủ , một cách yên bình. Khuôn mặt cậu ngây thơ và thanh thản quá.
Khắp người nó đau đớn, ê ẩm. Những vết bầm in trên cổ nó, và khắp cơ thể, dấu vết của trận mây mưa suốt một đêm dài.
Phần thân dưới của nó, nơi lối vào cơ thể bây giờ thật thảm thương, nó sưng tấy ,kéo theo những cơn đau buốt dọc sống lưng từ những cử động nhẹ nhàng nhất của nó.
"Chắc ngày mai phải nghỉ làm rồi" -nó thầm nghĩ, rồi mìm cười chua xót.
Nó đau đớn, nhưng không hề hối hận. Nó vẫn nhớ rõ trong lúc ái ân, nó đã hỏi "Đây là lần đầu tiên của cậu đúng không?", và cậu bé đã gật đầu.
Nó đã có lần đầu tiên của cậu. Nó đã dâng hiến thân xác nó cho một cái gì đó thanh cao, nó mơ màng nghĩ đến một buổi lễ với những nghi thức kì lạ, nó đứng ở đó với tư cách người được chọn. Người được chọn để hầu cận bên thánh thể của Người. Người là hiện thân của trinh nguyên tối thượng, thánh bạch thuần khiết nhất. Còn nó, nó dơ bẩn và nhơ nhuốc lắm rồi. Vậy mà nó vẫn được chọn. Nó nhớ lại thuở nào đó xa lắm, hàng ngày nó mang nước đến lau đi bụi bẩn trên bức tượng Người. Nó cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng. Vì khi ấy nó cũng trong trắng và ngây thơ, thể xác lẫn linh hồn nó thánh khiết , nó còn nhớ, các sơ vẫn nói , nó có nụ cười giống hệt của Người.
Nó thầm cảm ơn Chúa Trời đã cho nó hồng phúc của một đêm này, cho nó một đêm để tìm về những thứ nó đã đánh mất ấy, mặt nó đỏ lên khi nhìn cơ thể trắng muột của cậu bé đang say ngủ. Có gì đó của cậu, đã thuộc về nó, vĩnh viễn . Lần đầu tiên của cậu.
Nó mỉm cười hạnh phúc và sung sướng. Nụ cười của nó thoang thoảng hình bóng của nó ngày xưa. Cậu bé ấy đẹp như nó hồi ấy. Nụ cười của cậu giống như Người.
Nó nhận lấy vẻ ngây thơ của cậu, những khoái cảm xác thịt đầu tiên, cậu bé đã không còn trong trắng nữa. Nó nhận lấy, và như thể nó thấy mình trong trắng hơn chính nó bây giờ , một chút gì đó ngây thơ nó đã nhận được từ cậu, đang nở ra trên gương mặt nó.
Nhưng nó mãi mãi không trở về ngày xưa được. Và cậu bé cũng thế.
Bất giác nó thở dài.
Chỉ có mặt trăng nghe nó khóc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cơn mơ màng ...cậu cảm thấy môi mình khô khốc, khắp người đổ mồ hôi, một cảm giác mệt mỏi rã rời lan khắp toàn thân, đầu cậu đau như có ai đang cố bóp chặt nó vậy. Mí mắt cậu sụp xuống vì cơn buồn ngủ, và vì ánh sáng nào đó ở phía trước. Cậu nheo mắt cố ngước nhìn lên. Cậu trông thấy nó, nó vẫn đẹp như lúc cậu gặp nó ban chiều. Nó mở rộng cửa sổ, gió ùa vào trong khiến cho cậu cảm thấy thật dễ chịu. Nó co chân, ngồi trên bệ cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi của cậu, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, nó tựa đầu và ngả lưng ra sau, nhìn ra bầu trời đêm huyền hoặc. Cậu bé nhớ đến buổi chiều tà, khi ánh dương màu đỏ bao lấy cơ thể nó, nó đẹp lạ lùng. Cậu không sao quên được cái cảm giác nhận được từ nó, nó đẹp đến nỗi như thể mọi vẻ đẹp khác nhau đều thuộc về nó vậy. Nhưng giờ đây, khi nó ngồi như thế, khi đằng sau nó là trời đêm lành lạnh và ánh trăng bàng bạc, nó còn đẹp hơn thế nhiều.
Đây mới là thế giới thuộc về nó.
Là vẻ đẹp thực sự của nó.
Vẻ đẹp của nó thăm thẳm như biển cả, phức tạp như biển cả.
Nhưng so sánh ấy chưa thực sự chính xác.
Chính là lúc này đây, nó trở về với chính mình. Nó đẹp như đêm đen huyền hoặc.
Xa xôi, có tiếng hát ai mà ai oán quá...
Cậu bé chợt tỉnh ra, từ khi gặp nó , cậu đã biết nó đẹp. Ừ phải, cậu muốn ngủ với nó vì nó đẹp.
Nhưng vẻ đẹp kì lạ của nó còn cho cậu một cảm nhận khác mà cậu không gọi tên ra được. Cho đến bây giờ, sự bất an và thương xót cứ dấy lên một cách tự nhiên khi nghĩ về điều đó.
Như khi cậu ôm nó trong vòng tay, như khi cậu ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của nó, trắng muốt và mịn màng, đó là điều dễ nhận thấy nhất.
Nhưng có những chuyện, chỉ khi ngủ với nhau , người ta mới cảm nhận được. Trên cơ thể trắng ngần của nó, có những vùng da đã đổi màu, và dường như cơ thể nó tự thích nghi khi cậu tiến sâu vào bên trong, cái cảm giác từng thớ thịt trong nó siết chặt lấy cậu , rồi nhanh chóng thả lỏng ra...15 tuổi, cậu đủ lớn để biết, nó không còn trinh từ rất lâu rồi.
Lúc đó, nhìn thấy khuôn mặt nó đê mê trong khoái lạc, cậu bỗng nhớ đến lúc gặp nó ban chiều, Khuôn mặt nó, luôn luôn biểu lộ cảm xúc theo cách rất đặc biệt, nhiều thứ cảm xúc cùng bộc lộ một lúc, những thứ cảm xúc đa nghĩa, phức tạp, như chính con người của nó, như chính vẻ đẹp của nó.
Lông mày nó nhướn lên, mắt nó nhắm chặt, mồ hôi vã ra ,nó cắn chặt lấy môi dưới...Khuôn mặt nó trong lúc ái ân, cũng khó hiểu như thế. Ngắm nhìn nó vừa đau đớn, vừa đê mê, vừa khó chịu, vừa hoan lạc, cậu cảm thấy kích thích lạ lùng, tay cậu lại lần mò khắp cơ thể nó, bấu chặt lấy bờ mông tròn lẳn của nó, đẩy từng nhịp mạnh hơn. Cậu bắt nó bò ra trên ghế dài, và cưỡng đoạt nó từ phía sau. Cậu biết nó không thích tư thế này, nó sẽ đau hơn nhiều , và quan trọng nhất .nó thấy mình bị động và phụ thuộc vào cậu, còn cậu, ngược lại ,có cảm giác sở hữu hoàn toàn được nó.
Nhưng nó không biết, cậu làm thế vì không muốn nhìn mặt nó nữa. Không muốn nhìn vào biểu cảm trên mặt nó.
Đến bây giờ, khi nhìn nó ngồi kia, cậu mới chợt nhận ra, vẻ đẹp của nó, gương mặt nó lúc bình thường, hay khi ân ái, đều cho cậu một cảm giác.
Sự dở dang và mâu thuẫn.
Cậu lẳng lặng ngắm nhìn cơ thể nõn nà của nó. Phải rồi , trong nó dường như còn thiếu quá nhiều cho một thứ, và thừa quá nhiều cho thứ khác.Đó cũng là mâu thuẫn.
Quá thiếu nét đẹp thanh cao, có , nhưng quá ít.
Quá thừa nét đẹp của nhục thể, đó là vẻ đẹp khiến cho bất cứ ai cũng muốn cưỡng đoạt nó. Muốn nhìn nó gào thét vì sợ hãi và đau đớn, nhìn nó chạy trốn , nhìn nó van xin, nhìn nó khóc.
Đời nó là những năm tháng chịu dày vò của người khác.
Cậu lẳng lặng ngắm nhìn nó thêm một lúc nữa, rồi bất chợt nó cất tiếng hát khe khẽ. Nó sợ cậu thức giấc.
"I'd give my soul to the devil for a night with you..."
Nó hát rất hay. Giọng nó cao và trong vắt...Cậu cứ nằm im nghe tiếng hát của nó thêm một lúc nữa. Cho đến khi tiếng hát ấy ru cậu vào giấc ngủ an lành.
Xa xa, cái tiếng hát ai oán của ai đó đã biến mất...hoặc là cậu quá mệt mỏi đến nỗi chỉ còn nghe thấy giọng của nó. Mí mắt cậu sụp xuống hoàn toàn, không thể nhấc lên được nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai cậu bỗng im bặt tiếng hát của nó.
Thay vào đó là tiếng chuông nhà thờ ...ngân nga...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[continue]
nếu được thì làm ơn rep cho mình biết, để còn rút ra kinh nghiệm...