PDA

View Full Version : [Nhật ký] Lãng đãng...



Điêu
16-06-2008, 10:16 PM
http://userserve-ak.last.fm/serve/_/6157281.jpg

***

I know...

Một ngày tháng sáu,tôi gặp em ở giữa cuộc đời...
Tôi không biết hôm đó trời có nắng gắt không vì giọng hát em nhẹ nhàng quá đỗi hệt như như làn gió thỏang biến cơn khát cuồng dại của tôi nhẹ tựa áng mây trời...
Tôi không biết hôm đó sóng biển có gào thét dữ dội không bởi cây guitar em ôm trong lòng và những ngón tay nhỏ dạo trên sợi dây đàn như tạo nên phép màu lấn át cả tiếng sóng khiến đôi mắt tôi mải mê nhìn theo em...
Tôi không biết hôm đó gió có thổi mạnh hay không,mái tóc em tung bay trong gió và đôi mắt nhắm lại như chẳng để ý bất cứ thứ gì trên đời...
Tôi không biết...
...Và,em cũng không biết...
Em không biết đến sự có mặt của tôi.Em để mặc cho giọng hát nhẹ bay theo áng mây trời,cho mái tóc cuốn vào ngọn gió vu vơ cho đôi mắt khép hờ chìm vào thinh không tĩnh lặng,cho âm guitar hòa lẫn tiếng sóng biển mùa hè.Em không biết...
...Mà tôi cũng không cần em biết,tôi cứ đứng đó mải mê ngắm em để chính bản thân bị cuốn vào giọng hát của em cho đến khi mặt trời khuất xuống ngọn sóng đầu...
...
Anh là ai thế"?
"Tôi...tôi đi bắt dế...đi bắt dế ấy mà...''
"Bắt dế?Đi bắt dế trên bãi biển...''?...

...
Em không hỏi thêm câu nào nữa.Để mặc tôi đứng thộn trên bãi cát,nhìn theo em với cây guitar cầm trên tay khuất sau cồn cát nóng màu vàng...
...
Hôm sau tôi lại đến.
Em ngồi trên bãi cát từ lâu lắm rồi...Để mặc cho sóng đánh ướt chân,đôi mắt em nhìn xa xăm về phía đường chân trời dù những lọn tóc mai thỏa sức đùa với gió cuốn cả vào mặt em...
Tôi ngồi cạnh,nhưng vẫn không nói gì.
...
Hôm sau nữa,tôi vẫn đến ,chỉ để nghe em hát và ngắm khuôn mặt trẻ con xa xăm ấy...
Chẳng bao giờ tôi thấy em cười cho dù tôi biết rằng tôi xa lạ lắm để em có thể cười với tôi...
Nhưng hôm sau,hôm sau nữa tôi vẫn đến và ngồi trên bãi cát,đối diện em...
Cho đến khi những cơn mưa rào mùa hạ bắt đầu thưa dần...
...
"Này housecricket"
"Housecricket?"
"Her her,là Dế Mèn đấy...Anh không phải là anh chàng bắt dế sao?''

Tôi đỏ mặt nhìn em,trong lòng rộn ràng vui sướng vì lần đầu tiên em mở lời với mình.Chợt,em chùng giọng xuống ,tay vẽ vẽ lên cát thành hình cây đàn guitar :
"Ngày mai tôi đi rồi,có lẽ...nếu anh chỉ là một người vu vơ đến đây thì có lẽ sẽ không gặp tôi nữa"
Như sét đánh ngang tai,tôi thảng thốt.Khuôn mặt đỏ ửng tối sầm lại:
Cô ...cô đi đâu?"'
''Lên Tokyo.Tôi phải theo đuổi ước mơ từ bé của mình là làm một ca sĩ đúng nghĩa''...

Em lại tiếp tục im lặng,tôi cũng chỉ biết lặng im mặc cho gió biển thốc cát vào mặt và nghe tiếng sóng bỗng chốc gào thét dữ dội hơn ngày thường...
Ngày mai,tôi sẽ không gặp lại em nữa?
...
Hôm sau tôi vẫn đến.
Tôi nghe như áng mây trắng chưa tan còn lưu giọng hát thiên thần của em...
Tôi nghe sóng biển dữ dội kia lại hòa lẫn với âm thanh của những phím đàn mà trở nên hiền hòa êm dịu...
Tôi nghe như ngọn gió biển nồng nàn nhẹ nhàng như mái tóc em bay trong đó...
...
Hôm sau nữa tôi vẫn đến.
Rồi hôm sau,hôm sau ,hôm sau nữa ...
...Cho đến khi ánh nắng gắt yếu ớt không thể làm tôi cuồng dại được nữa...
...Nếu cứ thế này tôi sẽ chết!...
...Cho dù em chẳng biết tên tôi...
...Cho dù tôi không biết chút gì về em...
...Cho dù mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo thời gian mà chúng tôi chẳng hề biết trước được...
Nhưng duy nhất có một điều tôi biết,là hình ảnh của em sẽ chết theo tôi nếu tôi cứ mòn mỏi trong cái bóng tự tạo của bản thân thế này...
...
Cho dù mọi thứ vẫn còn nguyên
...
Ngày hôm sau bãi biển này sẽ vắng bóng một kẻ điên.Vì...
...Ừ,vì sẽ có một hôm nào đó...Có thể là một ngày tháng sáu tôi được gặp lại em ở bãi biển này.Lúc đó,tôi sẽ là người cười với em trước dù có phải làm một thằng hâm bắt dế thật sự giữa mùa hè trên cồn cát nắng cháy này hay không.
Bởi tôi biết...


At the live house, I met her for the first time
She was playing her guitar
I don't remember the title
But it was my favorite song

Who is she?
As the mood became how it is now
She went back into the crowd
Who is she?
I saw her on the stage
I was captivated by her "cool-ness"

...

---

Lãng đãng...
Trong cơn cuồng...

ddomddomddor
11-10-2008, 12:29 AM
Giữa sóng biển ồn ảo...giữa những làn gió biển điên cuồng...tôi đã nghe thấy...tiếng hát của em...hay tiếng hát của chính trái tim tôi....?

Dưới bầu trời này...bên những ngọn sóng này...trên bãi cát trắng trải dài này...tôi nhìn thấy em...hay nhìn thấy sự cô đơn của em...đồng điệu với tôi....?

Hải Phong
17-10-2008, 10:54 PM
tớ sửa tên topic của ấy (thêm phần phân loại), nếu k đúng loại thì nhắn tớ sửa lại nhé :)

Điêu
20-10-2008, 10:54 AM
tớ sửa tên topic của ấy (thêm phần phân loại), nếu k đúng loại thì nhắn tớ sửa lại nhé


Ồ được rôì.Arigatou Phong -san! XD

...
Cô đơn khác cô độc.Mà,nó chỉ giống vì tất cả đều là ''cô''.Hiu quạnh và một mình.Buồn không phải tại mưa,cũng không phải tại vì ghét mưa.Buồn,càng không phải nhờ nước mắt,càng không phải vì ghét khóc.

Ai bảo cô đơn và cô độc khác nhau đâu?Ai bảo cô đơn và cô độc giống nhau đâu?Mới từng này tuổi,cô đơn và cô độc...Có khác gì một tách ca cao tồi,ngửi mùi thì thơm và ấm,uống vào mới biết nó đắng.Đắng mà vẫn ngọt lờ lợ,bởi vì nó là...ca cao,không thể ngọt như sữa hay đắng như cà phê.Bởi vì cô đơn cần sưởi ấm trái tim còn cô độc cần sưởi ấm cả tâm hồn.

Dạo này tôi sống theo bản năng.Một bản năng khác,mới nhưng cũng rất cũ.Nửa đêm, không ngủ.Dậy dọn lại bàn làm việc của mình,dán lên tường một cái poster Konan mua từ hôm đi Hà Nội.Nhảy chân sáo xuống nhà ,mò mẫm trong bóng tối để tìm viên pin thay cho cái đồng hồ chết pin từ tháng 5.Pha một tách cà phê,ngồi lên bàn,nhìn ra cửa sổ nhịp tay theo ''Kiss the rain'' và hát.

Vào những lúc này,tôi càng không dám đụng đến cây acoustics của mình.Tôi không phải Kaoru Amane để vu vơ chờ đợi Kouji mỗi tối với ''good-bye days'' (mà tôi cũng gần giống Kaoru,tiếc là bên kia cửa sổ chẳng có anh chàng nào dắt xe qua hay một trạm xe buýt ),tôi lại càng không phải YUI,ôm guitar để chờ niềm tin và những nốt nhạc mới với đam mê. Tôi muốn như Nana đêm hôm ấy.Nhảy lên bàn và gào to ''Glamorous Sky'' để đánh thức bản năng.Đôi khi mưa,đôi khi buồn,nhưng guitar không phải là vật để tôi lôi ra ''làm màu'' cho cơn mưa và nỗi buồn của mình được.Tôi trân trọng nó.

Dạo này ,lại có thói quen đọc lại thư cũ.Thư của chị nếp gấp phải thành ngàn ,vì mỗi lần lôi ra đọc nó lại thêm một nếp.Thư của các con sen chân chất và thật thà,đôi khi ngượng nghịu khi khuyên và an ủi một điều gì đó...Rồi,thánh giá của 3k tặng đeo trên cổ.Phải kisu ba lần mỗi ngày theo đúng ''nội quy''.Con cừu non fye tặng hôm sinh nhật,lông cứ ngả...đen dần.
...
Tôi chợt nhận ra đôi khi cô đơn cũng là một người bạn.Một người bạn bắt tôi phải quay đầu và nhìn lại những thứ đang trôi xung quanh mình.Tôi không muốn cô đơn,cũng chẳng muốn buồn bã chán chường.Nhưng nếu một ngày nào đó cô đơn rời xa tôi vì tôi đã ...thật sự hạnh phúc.Thì có lẽ tôi sẽ buồn lắm.Buồn thật đấy...

...

13-09-2008