JILchan
15-07-2008, 10:04 PM
Cái này... điên lắm... tốt nhất là đừng ai đọc :sadcorner:
Con bé lặng thinh ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh, một vài gợn mây hờ hững trôi. Đó là một sớm mùa hạ xanh bát ngát, vài ngọn gió thẩn thơ khẽ làm rung rinh lá cây. Không khí mang đầy cái vẻ ngây thơ, thánh thiện khiến nó thấy tức giận ghê gớm. Lâu, thật lâu, những cảm xúc hỗn độn, chồng chéo cứ xuất hiện trong nó. Con bé đột nhiên nghĩ tới một người. Một người ở nơi có vẻ xa xăm lắm, thực ra nó cũng chẳng biết có tồn tại không. Thế rồi theo cái dòng chảy bất tận ấy, nó lại nhớ đến một vài người nữa- những con người của quá khứ. Cái nơi người ta đã sống, đã nói, đã cười, vài ánh mắt. Nó ko biết nó đang vô tình dựng lại quá khứ của mình, màu nắng len lỏi qua kẽ lá. Cái quá khứ ấy, quả thật cũng chả đẹp lắm, chỉ có chút bình yên. Nhưng cái gì đã là hoài niệm thì dường như đều mong manh, đều có màu lấp lánh và đều tỏa ra 1 chút ấm áp cả. Thấy nhớ da diết. Đối với nó, hiện tại và tương lai trở nên quá đỗi xa vời và phù phiếm. Giống như chỉ cần giơ tay ra là chạm thấy, nhưng khi ấy nó lại đột nhiên biến mất. Con bé đang hoàn toàn sống trong một thế giới mơ hồ. Nó đã có gì và mất gì? Ipod chuyển sang October của evanescence, những âm thanh đập mạnh vào não, con bé ư ử hát theo
I can’t run anymore,
I fall before you,
Here I am
…
Con bé đang có một khao khát, một khao khát mãnh liệt, không hiểu vì sao. Cái mong muốn ấy đã vài lần đến với nó nhưng chưa bao giờ lại cháy bỏng đến thế. Nó muốn chết.Ừ, phải chết thôi. Thấy đau lắm. Rồi đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, con bé vùng chạy ra ôm lấy điện thoại, nó bấm số: 854…
- Mày ơi, mai đi chơi nhé – nó hỏi vồ vập
- Hả, à… chắc là ko được đâu, mai tao còn phải làm tổng kết, và rồi…
- ờ, thôi vậy…
Con bé dập mạnh máy
Bầu trời trong xanh, một vài gợn mây hờ hững trôi.
Đâu đó có tiếng gọi từ rất xa: Hana, hana…
Con bé lặng thinh ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh, một vài gợn mây hờ hững trôi. Đó là một sớm mùa hạ xanh bát ngát, vài ngọn gió thẩn thơ khẽ làm rung rinh lá cây. Không khí mang đầy cái vẻ ngây thơ, thánh thiện khiến nó thấy tức giận ghê gớm. Lâu, thật lâu, những cảm xúc hỗn độn, chồng chéo cứ xuất hiện trong nó. Con bé đột nhiên nghĩ tới một người. Một người ở nơi có vẻ xa xăm lắm, thực ra nó cũng chẳng biết có tồn tại không. Thế rồi theo cái dòng chảy bất tận ấy, nó lại nhớ đến một vài người nữa- những con người của quá khứ. Cái nơi người ta đã sống, đã nói, đã cười, vài ánh mắt. Nó ko biết nó đang vô tình dựng lại quá khứ của mình, màu nắng len lỏi qua kẽ lá. Cái quá khứ ấy, quả thật cũng chả đẹp lắm, chỉ có chút bình yên. Nhưng cái gì đã là hoài niệm thì dường như đều mong manh, đều có màu lấp lánh và đều tỏa ra 1 chút ấm áp cả. Thấy nhớ da diết. Đối với nó, hiện tại và tương lai trở nên quá đỗi xa vời và phù phiếm. Giống như chỉ cần giơ tay ra là chạm thấy, nhưng khi ấy nó lại đột nhiên biến mất. Con bé đang hoàn toàn sống trong một thế giới mơ hồ. Nó đã có gì và mất gì? Ipod chuyển sang October của evanescence, những âm thanh đập mạnh vào não, con bé ư ử hát theo
I can’t run anymore,
I fall before you,
Here I am
…
Con bé đang có một khao khát, một khao khát mãnh liệt, không hiểu vì sao. Cái mong muốn ấy đã vài lần đến với nó nhưng chưa bao giờ lại cháy bỏng đến thế. Nó muốn chết.Ừ, phải chết thôi. Thấy đau lắm. Rồi đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, con bé vùng chạy ra ôm lấy điện thoại, nó bấm số: 854…
- Mày ơi, mai đi chơi nhé – nó hỏi vồ vập
- Hả, à… chắc là ko được đâu, mai tao còn phải làm tổng kết, và rồi…
- ờ, thôi vậy…
Con bé dập mạnh máy
Bầu trời trong xanh, một vài gợn mây hờ hững trôi.
Đâu đó có tiếng gọi từ rất xa: Hana, hana…