PDA

View Full Version : [Khác] Một điều gì đó tên là tình yêu...



TAXU
23-07-2008, 01:52 PM
MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ TÊN LÀ TÌNH YÊU
Sưu tầm
Khi con người chết đi ở thế giới này, cũng chính là lúc họ ra đời ở thế giới bên kia. Khi ở đây mọi người bắt đầu khóc cậu, thì cũng là lúc, ở bên kia cậu cất tiếng khóc đầu tiên. Mỗi linh hồn con người cứ quay đi quay lại giữa hai thế giới, sống đi sống lại duy nhất một cuộc đời. Đó là lý do khiến chúng ta thi thoảng vẫn thường cảm thấy ngán cùng cực cuộc sống của mình, mà hoàn toàn không hiểu nổi vì sao.
Hàng ngàn năm cứ thế trôi đi, con người ngày càng ủ dột và âu sầu. Bầu trời và mặt đất ở cả hai thế giới đều nhuộm đậm một màu xanh (blue) u ám và nặng nề. Tưởng như không khí cũng đặc quánh lại bởi sự nhàm chán, buồn thảm.
Đúng vào lúc căng và thẳng ấy ở cõi trên, Thượng Đế bị…thất tình (!!!). Nữ Oa sau cuộc cãi vã tối hôm trước đã xách va-li bỏ nhà sang tận Trung Quốc làm công nhân…phá đá.
Nằm dài trên giường trong nỗi cô đơn vò xé. Đế có thời gian chiêm nghiệm lại những việc mình đã làm. Và may mắn thay cho con người, Đế lơ đãng nhìn về góc phòng và chợt nhận ra Hạ Giới – tác phẩm đầu tay của ông đang nằm lăn lóc ở đó. Bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về. Ngày xưa, Oa và Đế đã từng hạnh phúc bên nhau hàng giờ ngắm bầy người nhung nhúc sống trong cái thế giới này. Vậy mà giờ Oa đang (miệt mài vác đá) ở một nơi xa lắm lắm. Run rẩy cầm Hạ Giới trên tay, Đế khóc. Khóc như mưa. Những giọt nước mắt chứa đựng tình yêu thương mà Đế dành cho Oa cứ thế rơi không cách nào kìm lại, ngập cả mặt đất, ướt cả bầu trời và thấm vào cả vào trái tim mỗi con người.
Từ đó, con người bắt đầu biết đến một thứ cảm xúc mới. Một thứ cảm xúc không thể nào nắm bắt, không thể nào kiểm soát. Một thứ cảm xúc đầy ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng chất chứa nỗi đau vô bờ. Hệt như giọt nước mắt của Đế ngày hôm ấy. Người ta gọi tên cảm xúc lạ kỳ đó là: TÌNH YÊU.

Tới đây, câu chuyện bắt đầu (há há, nãy giờ mới mở bài thôi)
Chuyện kể rằng, giọt nước mắt đầu tiên của Thượng Đế đã rơi trúng một cô gái ở thế giới bên kia. Ngay tức thì, nàng cảm nhận được những cảm xúc lạ kỳ xâm chiếm tâm trí. Vừa như thẹn thùng vừa muốn liều lĩnh, vừa hồi hộp e ngại, vừa khát khao mong chờ, vừa bối rối cùng cực và cũng lại vừa ngỡ ngàng nhận ra thật rõ một điều: cô đã yêu chàng trai ấy (anh trong hình ý).

http://farm2.static.flickr.com/1281/1361804476_e3e5124159_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361804476/)

Mưa ngày càng mau, cơn mưa trái mùa kỳ lạ làm cô gái lạnh run từng cơn, nhưng nàng nhất định nhường khoảng không khô ráo dưới cây dù bé nhỏ của mình cho chàng trai. Trái tim loạn nhịp, cô khẽ nói: Mưa thế này, khéo anh ốm mất…
http://farm2.static.flickr.com/1364/1361804734_193d6aa4a4_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361804734/)
Chàng trai ngạc nhiên lắm, cô bạn ngày thường lạnh lùng, điềm tĩnh hôm nay hành xử thật lạ. Chả khác gì bà điên nhảy giữa công viên hát Vũ điệu thần tiên. Cơ mà kệ, vậy cũng tốt. Đằng nào cô ý cũng ướt rồi, còn mình dính mưa khéo lại ốm thật. Thời tiết kỳ quặc quá.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, cũng tới lúc chàng trai cần rẽ sang một con đường khác, anh ngoái đầu vẫy tay chào và sững người khi thấy gương mặt cô gái sáng bừng niềm hạnh phúc.

http://farm2.static.flickr.com/1127/1360915085_9738b2b3f4_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1360915085/)

Từ đó, tình yêu cô gái ngày càng mãnh liệt.
http://farm2.static.flickr.com/1383/1361805712_e18b2888b7_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361805712/)
Cô mơ về anh mỗi đêm
http://farm2.static.flickr.com/1160/1361805598_454c75bb82_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361805598/)
Cô nghĩ về anh mỗi sáng.
http://farm2.static.flickr.com/1085/1361805856_f2b8cb34ca_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361805856/)
Cô nhớ anh mọi lúc.
http://farm2.static.flickr.com/1342/1360915245_2edd013788_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1360915245/)
Cô mong gặp anh từng giây
http://farm2.static.flickr.com/1210/1361804184_9efa199d26_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361804184/)
Nhưng thật buồn, mặc cho cô gái cố gắng đến thế nào, chàng trai vẫn lạnh lùng như sắt đá. Chàng lạ lẫm nhìn cô yêu thương.
http://farm2.static.flickr.com/1275/1361804842_33aa7f8a7e_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361804842/) (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361805122/)
Chàng thờ ơ trước những lời ngọt ngào cô nói.
http://farm2.static.flickr.com/1064/1361805122_83637aabc3_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361805122/)
Chàng trai ngạc nhiên trước sự thay đổi lạ lùng của cô gái và thế giới xung quanh. Có điều gì đó bất thường, có điều gì đó không ổn, có điều gì đó chỉ mình anh không hiểu. Một điều gì đó tên là Tình Yêu.
Ngày qua ngày, cô bé mất dần niềm hi vọng. Mọi cố gắng của cô chỉ được đáp trả bởi một sự im lặng tuyệt đối

http://farm2.static.flickr.com/1065/1361805468_668a042f5f_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361805468/)
Nỗi đau khổ giằng xé trái tim cô. Chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn và cô đơn đến vậy. Cô khóc nhiều, nhiều đến mức không còn nước mắt.
http://farm2.static.flickr.com/1284/1361806010_79903492dd_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361806010/)
Tim khô cạn và kiệt quệ trong nỗi đau không gì sánh nổi. Cô bé gục ngã…
http://farm2.static.flickr.com/1181/1360914159_e5dbfc67c8_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1360914159/)
Cách chết của thế giới bên kia khác thế giới bên mình. Trước khi ra đi, người ta cần gửi lại mọi nỗi muộn phiền cho một ai đó, để khi tái sinh không còn vướng bận u sầu. Và cô gái đã trao trái tim đầy thương tổn của mình cho chàng trai mà cô yêu.
http://farm2.static.flickr.com/1043/1360914809_55be89f583_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1360914809/)
Chàng trai nhận lấy trái tim, một cách bình thản như tục lệ của thế giới bên kia. Nhìn trái tim bé nhỏ run lên nhịp đập cuối cùng trong lòng bàn tay mình, chàng trai xót xa vô cùng. Nhưng chàng vẫn mãi mãi không hiểu nổi một điều gì đó tên là Tình Yêu.
Bởi đơn giản, không một giọt nước mắt nào của Thượng Đế chạm được đến trái tim chàng, nhờ cây dù bé nhỏ ngày ấy.
Chàng trai ấy, giờ này vẫn đang lang thang ở thế giới bên kia. Chàng không thể nào chết, không thể nào tái sinh, vì thế giới đã đổi thay từ ngày có Tình Yêu...

http://farm2.static.flickr.com/1153/1361803988_bea83b4ff1_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/17883669@N00/1361803988/)

ddomddomddor
11-10-2008, 12:23 AM
Chắc là anh chàng này còn phải lang thang lâu nữa đây...bởi vì...yêu mà không biết là đã yêu thì sẽ mãi mãi đi tìm thứ được gọi là tình yêu...mà chẳng bao giờ tìm thấy........

(mình viết cái gì vậy nhỉ)

Hải Phong
17-10-2008, 10:51 PM
chàng trai có biết yêu đâu ss, nên k thể gọi đó là tình yêu. Mà sao Thượng đế khóc nhiều thế mà có mỗi một người bị rơi trúng thôi :-?
Ps: cái bài này, k biết phân loại thế nào :|

bi_iloveyourain
16-11-2010, 12:19 AM
hay quá. Từ nhỏ mỗi lần mưa là mẹ nói "Ông trời đang khóc", đến bây giờ mới biết có chuyện này. Cô gái đó thật đáng thương, chàng trai đó cũng thế, chỉ vì ko xác định rõ tình cảm của mình nên cả đời vẫn mãi miết kiếm tìm.

Sayuri_chan
23-07-2011, 10:03 PM
Muôn đời mình không thích trời mưa.
Đọc xong short story này thì mình càng không thích mưa.
Có lẽ vì thế mà không có giọt mưa nào chạm được vào trái tim mình :p