PDA

View Full Version : [Truyên dài] Ryusei no Kizuna - Định mệnh sao băng [Bản dịch tiếng Việt]



mattroilanh_tt
26-08-2008, 09:22 PM
Đang tìm hiểu về bộ phim truyền hình Ryusei no Kizuna (sẽ chiếu vào mùa thu này) thì đọc được tiểu thuyết Ryusei no Kizuna -> thấy hay quá nên quyết định dịch và chia sẻ với mọi người trong thời gian chờ phim :).

Ryusei no Kizuna là tiểu thuyết viết bởi Higashino Keigo (đồng tác giả của Galileo và Byakuyako) mới được xuất bản vào ngày 5 tháng 3 năm 2008.

Hãy tưởng tượng bạn là một cậu nhóc 11 tuổi, bỗng một ngày phát hiện ba mẹ mình bị giết ngay trong ngôi nhà mình, máu vương vãi khắp nơi. Và bạn phải kể với cảnh sát cảnh tượng đó hàng chục lần. Sau đó, bạn phải nói với đứa em 6 tuổi về những chuyện xảy ra. 11 tuổi, bạn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là chăm sóc các em mình.

Đó là những gì Ariake Koichi, nhân vật chính của tiểu thuyết đang phải trải qua. Sau khi trải qua tai nạn khủng khiếp đó, mối ràng buộc giữa anh em họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ vất vả đấu tranh để tồn tại. Và sau 14 năm, họ vẫn không thể tha thức cho kẻ đã giết cha mẹ mình. Và đến một ngày, họ gặp lại kẻ đó...

Ryusei no Kizuna là một tiểu thuyết trinh thám nhưng lại đầy tính nhân văn, thể hiện một cách sâu sắc tình anh em và tình người trong tác phẩm.

Topic phim: http://www.japanest.com/forum/dien-anh-truyen-hinh/15454-ryusei-no-kizuna-ninomiya-kazunari-ryo-nishikido-va-toda-erika.html

Thank Yanie02 and Pegsball for providing me the English translation.

Và dưới đây là chương I của tác phẩm:
http://img.photobucket.com/albums/v203/yanie/nagareboshi.jpg

Ryusei no Kizuna – Định mệnh sao băng
Chương 1

"Anh ơi, trời tối quá!"
"Đừng lo. Hãy nắm chặt tay anh"

English Translator: yanie02
English Editor: pegsball
Vietnamese Translator: mattroilanh_tt

Cố gắng mở cửa sổ mà không gây tiếng động, Taisuke vươn người và ngước nhìn bầu trời đêm.
"Bầu trời thế nào?" Koichi hỏi cậu.
"Không được đẹp lắm. Như dự đoán, trời nhiều mây"
Koichi thở dài và tặc lưỡi, “Y hệt như dự báo thời tiết."
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Taisuke quay sang hỏi anh trai.
Koichi đang ngồi dạng chân dưới sàn nhà, chộp lấy cái ba lô và đứng dậy.

"Anh sẽ đi. Anh vừa ngó cầu thang rồi, ba mẹ đang nói chuyện trong kho, nếu chúng ta đi ngay giờ, chắc họ không biết đâu."
"Chúng ta sẽ nhìn thấy sao chứ?"
"Cũng có thể là không, nhưng dù sao thì anh vẫn cứ đi. Sẽ thấy tiếc nếu ngày mai mọi người nói rằng họ đã nhìn thấy chúng rất rõ. Nếu em không muốn đi thì cứ ở nhà.”
"Vậy thì em cũng đi." Taisuke nói.

Koichi lấy chiếc túi nhựa ở dưới gầm bàn. Mấy đôi giày thể thao của họ được đựng trong túi – họ đã lén bỏ vào đó mà không cho ba mẹ biết.
Bỏ mấy chiếc giày vào ba lô sau lưng, Koichi vắt một chân qua cửa sổ. Sau khi đã bám chặt khung cửa, cậu cho nốt chân còn lại qua, và trong vòng 2 giây, khuôn mặt của Koichi biến mất.

Taisuke nhìn qua cửa sổ. Mái nhà kho làm bằng thiếc ngay phía dưới và cậu có thể thấy Koichi đang ở dưới đó. Khuôn mặt cậu không hề toát lên nét sợ sêt như thể vừa phủi một vết bẩn ra khỏi quần áo. Đây đã là lần thứ 6 cậu dùng lối này để trốn ra ngoài. Gần đây, Taisuke cũng theo gót anh trai mình nhưng vẫn chưa đủ trình để trở thành bạn đồng hành của Koichi.

"Đừng gây bất kỳ tiếng động nào!"
Ngay sau khi nói câu đó và thậm chí khi Taisuke chưa đặt chân lên cửa sổ, Koichi đã nhảy xuống đất.
Koichi ra hiệu cho Taisuke mau trèo xuống.
Bắt chước anh, Taisuke cố gắng bám chặt cửa sổ trong khi từ từ vắt chân qua. Dùng hết sức lực, cậu cố vươn người để trèo xuống. Cậu thấp hơn Koichi đến 20cm, điều đó có nghĩa là hành trình của cậu từ cửa sổ xuống mái nhà kho sẽ vất vả hơn. Và khi cậu hạ cánh xuống mái nhà – BANG! – một tiếng động lớn vang lên. Taisuke ngạc nhiên và Koichi ngước nhìn lên. Khuôn mặt Koichi trở nên giận dữ và Taisuke thấy mồm anh mình mấp máy nhưng chẳng nghe được câu nào. Dẫu sao thì cậu cũng biết là mình đang bị mắng.

‘Đồ ngốc!’Koichi nói.
‘Xin lỗi!’ Taisuke đáp lại.
Taisuke co người lại khi cảm thấy đã sẵn sàng để nhảy ra khỏi mái nhà. Cậu vốn vẫn sợ vụ này. Trèo ra khỏi cửa sổ thì ổn nhưng nhảy khỏi mái nhà thì… Mặc dù mái nhà không cao lắm nhưng mỗi lần Taisuke chuẩn bị nhảy, khoảng cách từ đây đến mặt đất như được kéo dài thêm. Taisuke vẫn không thể hiểu nổi sao Koichi có thể làm việc này một cách bình thản và nhẹ nhàng đến vậy.

Ngay khi cậu định liều nhảy xuống thì một tiếng nói từ trên vọng xuống "Tai-niichan."[Anh Taisuke]
Giật mình, cậu quay lại. Shizuna đang thò đầu ra cửa sổ. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ, cô nhóc vẫn nhận ra Taisuke. Taisuke quay đầu lại và nhăn mặt “Sao nhóc lại tỉnh vào lúc này? Quay lại giường ngủ đi, Shii."

"Các anh đang làm gì vậy? Các anh định đi đâu à?" Cô bé hỏi.
"Bọn anh không đi đâu cả. Không có trò gì để em chơi đâu, Shii."
"Shii cũng sẽ đi."
"Nhóc không thể."
"Hey," Tiếng Koichi từ dưới đất vọng lên, "Mày đang làm gì thế?"
Taisuke cúi rạp xuống mái nhà kho và nhìn xuống.
"Rắc rối rồi anh à. Shii tỉnh giấc."
"Hử?" cậu há hốc mồm, "Đó là do tiếng động mày gây ra đấy, nhanh lên và bảo con bé đi ngủ!"
"Nhưng con bé nói muốn đi chơi với chúng ta"
"Đồ ngốc! Đó là điều không thể! Bảo con bé như vậy."
Taisuke đứng dậy và nhìn cô em.
"Niichan (anh trai) nói là em không thể."
Shizuna bắt đầu thút thít.
"Shii biết là các anh đang giấu cái gì đó. Thật không công bằng!"
"Tại sao?"
"Các anh đi xem sao băng chứ gì? Thật không công bằng. Shii cũng muốn đi mà. Em muốn đi xem sao rơi với các anh dù không được cho phép."

Shizuna trông có vẻ giận dữ. Dù không được cho đi, cô bé vẫn nghe trộm được kế hoạch tác chiến của các anh mình.
Taisuke lại nằm rạp xuống mái nhà.
"Shii biết là chúng ta đi xem sao rơi."
"Thì làm sao?" Koichi hỏi một cách giận dữ.
"Nhóc nói là muốn đi xem cùng. Nhóc muốn ở cùng chúng ta."
Koichi lắc đầu, "Bảo nó là đây không phải trò cho con nít." (Ai là người lớn ở đây í nhỉ?)

Taisuke gật đầu và đứng dậy. Cậu nhìn vào cửa sổ.
Mắt Shizuna đã đầy nước mắt. Nước mắt rơi xuống đôi má bầu bình và lấp lánh trong đêm tối. Shizuna nhìn Taisuke đầy hi vọng. Cậu gãi đầu, cúi xuống và lại gọi anh trai.
"Niichan"
"Gì nữa?"
"Đưa Shii đi cùng chúng ta đi, đừng để nhóc ở lại một mình."
"Không thể nào. Mày biết là phải trèo qua mấy cái cầu thang bằng đá mà!"
"Em biết. Em sẽ cõng nhóc. Vậy thì sẽ ổn phải không?"
"Mày thì càng không thể. Mày mới biết trèo qua mấy bậc thang đá đó!"
"Em có thể làm, em làm được mà. Cho Shii đi cùng chúng ta đi."
Koichi trông có vẻ bực bội nhưng sau đó, cậu vẫy tay gọi Taisuke.
"Nghe này, trèo xuống mau!"
"Nhưng, còn Shii...?"

"Mày ở đó sẽ làm cản đường mất. Hay mày có thể cõng Shii trèo xuống?"
"À, em hiểu rồi."
"Nhanh lên!"
Bám vào vai anh, Taisuke trèo xuống mà không cần nghĩ ngợi. Cậu hạ cánh xuống đất một cách an toàn.
Khi cậu đứng dậy và phủi mông, Koichi đã trèo lên trên mái nhà bằng thiếc.
Đứng trên mái nhà, Koichi nói chuyện với Shizuna.
Shizuna, vẫn còn đang mặc bộ pajamas, vắt chân và ngồi lên cạnh cửa sổ.

"Sẽ ổn thôi, hãy tin vào anh," Koichi thì thầm.
Shizuna rời cạnh cửa sổ và Koichi đỡ lấy cô bé. "Thấy chưa, anh đã bảo không sao mà," cậu nói với cô em bé nhỏ của mình.
Sau đó, Koichi rời em gái và lại nhảy xuống đất. Cậu ngồi xuống trước mặt Taisuke.
"Trèo lên."
"Hử?"
"Trèo lên vai anh, nhanh lên,"

Khi Taisuke đã trèo lên cổ, Koi chi cố gắng bám lấy tường nhà kho và đứng dậy. Đầu của Taisuke cao hơn mái nhà kho một chút.
"Ổn rồi, bây giờ em đỡ Shizuna xuống. Cẩn thận. Em có thể ngã nhưng đừng để Shii bị đau."
"Hiểu rồi. Shii, trèo lên vai anh. Bám vào cổ anh này."
"Ôi! Cao quá~"
Sau khi chắc chắn là Shizuma đã ngồi trên vai Taisuke, Koichi hạ thấp người xuống. Cho dù Shizuna còn rất bé, mang 2 người trên vai cũng đã đủ làm cho chân tay cậu rã rời – ‘Anh trai thật là tuyệt’, Taisuke nghĩ.
Sau khi đưa Shizuna xuống đất an toàn, Koichi lấy chiếc áo khoác từ ba lô cho cô nhóc mặc.

"Em không mang giày nhưng không sao, bọn anh sẽ cõng em."
"Vâng ạ!" Shizuna vui vẻ gật đầu.
Ba anh em trèo lên một chiếc xe đạp. Koichi đạp xe, Taisuke ngồi sau và Shizuna đứng giữa 2 người. Taisuke vác ba lô của Koichi sau lưng.
"Giữ chặt nhé, ổn chưa?" Koichi bắt đầu đạp xe...

Tạm thời dừng tại đây. Hi vọng sẽ được pà kon ủng hộ. Sẽ cố gắng môi ngày up một ít.

lune110
26-08-2008, 11:33 PM
truì, bạn sẽ dịch nguyên tác phẩm hả, giỏi quá ta. Lune ủng hộ bạn, cố dịch hết luôn nghe bạn. Gì chứ tiểu thuyết là lune mê lém á

mattroilanh_tt
27-08-2008, 10:23 AM
Thêm một đoạn nữa:

Sau khi đi đi một quãng đường, xuất hiện một ngọn đồi thấp ở phía bên trái đường. Bên kia ngọn đồi, là một ngôi trường. Đó là trường tiểu học mà họ đang học. Ngay khi đi qua quãng đường đó, có một chiếc cổng thành bằng đá bên đường. Họ xuống xe ở trước cổng. Ngay bên cạnh cổng có một cầu thang bằng đá rộng khoảng 1 mét.
"OK, đi thôi." Koichi cõng Shizuna trên lưng và bắt đầu trèo lên những bậc thang bằng đá.

Taisuke theo sau cậu.
Yokosuka bao gồm cả biển và đồi. Như một hòn đá được ném xuống biển khơi, hòn đảo đầy những sườn núi dốc. Những sườn núi rất hẹp, nhưng như các thị trấn khác, có những ngôi nhà xây dọc theo sườn núi. Cầu thang đá mà bọn trẻ đang trèo được xây cho 4 người sống ở trên sườn núi đó.

"Anh có nghĩ là bạn học của chúng ta cũng đến đây không?" Taisuke nói trong khi đang vừa đi vừa thở.
"Giữa đêm thế này á? Chắc chắn là không rồi!"
"Vậy là chúng ta có thể khoác lác một chút nhỉ."
"Chỉ khi chúng ta thấy ít nhất một vạch sao băng.”
Cầu thang đá trở nên bằng phẳng hơn và rộng đủ cho bọn trẻ. Đây là khu vực của dự án xây dựng thị trấn mới. Việc giải phóng và san lấp mặt bằng chỉ mới được thực hiện khoảng một tháng trước đó. Các trang thiết bị như máy ủi và máy xúc được đặt quanh khu vực. Koichi bước về phía trước, lấy đèn pin rọi vào chân.

Khu đất được rào lại một cách cẩn thận bằng dây thừng.
"Đến đây là được rồi. Taisuke, lấy miếng nhựa ra."
Taisuke lấy miếng nhựa từ trong ba lô. Cậu trải tấm nhựa xuống mặt đất.
Ba đứa trẻ nằm xuống, ngửa mặt lên trời. Shizuna nằm xuống giữa hai anh. Koichi tắt đèn pin, không gian trở nên tối sẫm và họ không thể nhìn thấy tay nhau nữa.

"Niichan, tối quá!" Shizuna nói bằng giọng lo lắng.
"Sẽ ổn thôi. Tay anh ở đây này." Koichi trả lời. Taisuke cố căng mắt để nhìn. Bầu trời đêm hôm đó hoàn toàn không có một vì sao. Không có một ngôi sao bình thường chứ đừng nói đến một ánh sao băng.

Lần đầu tiền Taisuke được nghe về mưa sao băng Perseids là vào năm trước. Koichi bí mật rời nhà đi xem mưa sao cùng với bạn và về khoe với cậu. Taisuke vẫn băn khoăn không hiểu tại sao Koichi không rủ mình đi cùng. Và cậu yêu cầu anh trai mình nhất định lần sau và cho cậu cùng theo.
Sau đó Koichi có nói với cậu là nếu kiên nhẫn chờ đợi khoảng 1 giờ đồng hồ, họ có thể nhìn thấy khoảng 10, thậm chí 20 vệt sao băng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, tim Taisuke đã đập rộn ràng. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy sao băng mà chỉ biết về nó thông qua đọc sách.

Tuy nhiên, với thời tiết thế này, có vẻ như cho dù họ có đợi bao lâu thì cũng không thể nhìn thấy một vệt sao. Taisuke bắt đầu thấy chán nản.
"Niichan, có vẻ chẳng có ngôi sao nào."
"Có lẽ vậy." Koichi thở dài đáp lại, "Với thời tiết kiểu này, anh nghĩ là không thể."
"Sau khi vượt qua một quãng đường dài đến đây, gặp bao nhiêu rắc rối… Shii, chắc em cũng chán rồi."

Nhưng không có câu trả lời từ Shizuna. "Nhóc đã ngủ rồi" Koichi nói.
Bọn trẻ đợi thêm một chút nữa, nhưng vẫn không có một ngôi sao nào rơi xuống. Chúng cảm thấy sương lạnh rơi xuống mặt mình.
"Waa... trời mưa rồi!" Taisuke nói và vội vàng đứng dậy.
"Về nhà thôi." Koichi bật đèn pin.

Trờ về nhà bằng con đường cũ, chúng phải bước qua những bậc thang bằng đá. Trời không mưa nặng hơn nhưng những bậc đá bị ẩm nên chúng phải đi thật chậm.
Koichi, mang Shizuna sau lưng thấy vất vả khi đi xuống hơn là lúc trèo lên.

Đã đến cổng thành bằng đá nhưng chúng không thể đi xe đạp nữa. Shizuna đã ngủ say nên chúng không thể trèo nên một chiếc xe với nhau. Koichi đi bộ và cõng Shizuna. Taisuke đi theo anh trai và dắt xe đạp.
Trời vẫn tiếp tục mưa. Tiếng mưa trở nên sống động khi chạm vào áo khoác của Shizuna.

Cuối cùng bọn trẻ cũng về được đến sau nhà, nhưng vấn đề là, chúng không thể đưa Shizuna vào cửa sổ trên tầng 2 được.
"Anh sẽ ra phía trước xem sao, nếu ba mẹ đều đã ngủ thì chúng ta sẽ vào bằng cửa trước."
"Chìa khóa đâu?"
"Anh có."
Vẫn cõng Shizuna sau lưng, Koichi đi về phía cửa. Taisuke dựng xe ở ngõ sau nhà và khóa lại.

Đột nhiên, cậu nghe thấy âm thanh vọng ra trong nhà. Âm thanh giống như tiếng mở cửa. Và khi Taisuke nhìn vào, có một người đàn ông đi ra khỏi cửa phía sau. Cậu nhìn thấy mặt nhưng không rõ ông ta là ai.
Người đàn ông chạy ngược hướng với nơi Taisuke đang đứng. Băn khoăn không biết người đàn ông này là ai, Taisuke đi về phía cửa. Cậu không thấy Koichi nữa. Cậu thử mở cánh cửa có chữa Ariake ở trên và nó mở ra một cách dễ dàng. Trong nhà không bật đèn nhưng một cánh cửa khác đang mở nên có một chút ánh sáng rọi vào phòng. Đó là từ phòng của ba mẹ, nằm bên cạnh cầu tháng. Và khi Taisuke bắt đầu bước về phía căn phòng, Koichi chạy ra. Cậu vẫn đang cõng Shizuna trên lưng.
‘Có điều gì đó không ổn’, Taisuke nghĩ. Cậu không thể nhìn rõ bởi chút ánh sáng chiếu vào mặt mình, nhưng cậu có thể cảm thấy thái độ khác thường của anh mình.

"Niichan," cậu gọi, trước khi nhìn thấy rõ.
"Đừng đến đây!" Koichi nói.
"Hử?"
"Họ đã bị giết."
Taisuke không thể hiểu anh mình định nói gì. Cậu chớp mắt.
"Họ đã bị giết..." Koichi lặp lại.
Giọng cậu trở lên buồn một cách lạ lùng, "Cả ba và mẹ đều đã bị giết chết."

Lần này thì cậu hiểu những gì anh nói, nhưng cậu vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Taisuke khẽ mỉm cười, đó là thói quen của cậu. Bất cứ khi nào thấy anh trai mình không hề đùa cợt, cậu đều mình cười.
Sau lưng Koichi, cậu thấy Shizuna vẫn đang ngủ.
Chân của Taisuke bắt đầu run lên.

HẾT CHƯƠNG I

Ren Shuyamaru
27-08-2008, 10:36 PM
Tuyệt vời, Shuya rất ngưỡng mộ bạn :)
Cảm ơn bạn rất rất nhiều :) :) :)

mattroilanh_tt
28-08-2008, 09:44 AM
Nói thêm một chút về tiểu thuyết này nhé. Tiểu thuyết này có 53 chương. Từ chương 1 đến chương 6 nói về lúc Koichi 11 tuổi, chương 7 nói về lúc cậu đang là học sinh trung học và từ chương 8 đến chương 53 là 14 năm sau, lúc Koichi 25 tuổi. Bác tác giả này thích con số 14 thì phải. Xem Byakuyako cũng thấy là ... 14 năm sau đó.

Còn bi giờ là Chương II

Ryusei no Kizuna
Chương 2

Niềm tự hào của nhà hàng – Món Hayashi Rice với hương vị chứa đựng 100 năm lịch sử. Hãy đến và thưởng thức!

Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc cái gạt nước của tắc xi ngừng hoạt động.

Sau khi đi qua đường hầm trên Quốc lộ số 16, họ rẽ phải ở cột đường giao thông thứ nhất. Ngay sau đó, chiếc cầu sang đường dành cho người đi bộ trên trục được Keikyu biến mất. Bên kia chiếc cầu sang đường đó, có một vài trạm bán xăng dầu.
Hagimura Shinji ra khỏi tắc xi. Anh bước chậm rãi đến hiện trường. Có những lối đi nhỏ đẻ kết nối ngã tư đường. Nằm bên một góc của ngã tư đường là một nhà hàng kiểu phương Tây, nhà kho được xây liền kề với nhà chính. Cánh cửa có chữ "Ariake" đang mở và cảnh sát đến và đi qua lối đó.

Hagimura nhìn vào đồng hồ, lúc bấy giờ là 3 giờ sáng. Theo như anh thấy, không còn người nào khác ở khu vực này nhưng một hàng rào bằng dây thừng vẫn được dựng quanh nhà kho
.
Hagimura đi đến sân ở phía trước rồi quay lại. Anh muốn xem qua ngôi nhà chính trước. Anh thấy một người đàn ông. Ông ta đang ve vẩy cái dù như thể đó là một cái gậy đánh gôn vậy. Dù trời rất thôi và khó có thể nhìn thấy mặt ông ta, Hgimura ngay lập tức nhận ra ông. Tất cả mọi người ở trong đồn cảnh sát đều biết rằng gần đây, ông ta đã bị ám ảnh bởi gôn. Nỗi ám ảnh bắt đầu kể từ lúc vị đồn trưởng mời ông tới câu lạc bộ chơi gôn của ông ta. Hagimura nghĩ chắc ông ta phải biết là mọi người đang nghĩ gôn không hề hợp với ông ta. Việc ông ta ve vẩy cái dù làm nó phát ra những tiếng loạt xoạt.

"Cú đánh đẹp đấy!" Hagimura nói.

Người đàn ông ngừng ve vẩy cái dù và quay về phía Hagimura. Như thường lệ, ông ta có một hàng ria lộn xộn ở trên mép.

"Cậu đến sớm quá đấy.” Ông ta hạ cái dù xuống.
"Kashiwabara-san, ngài cũng đến rất sớm."
"Tôi đang ở đồn. Tôi phải hoàn thiện mấy mẫu báo cáo trước ngày mai. Nhưng tôi đã mệt và ngủ thiếp trên ghế. Bởi vậy, khi được nhận được điện thoại, tôi đã bừng tỉnh."

Kashiwabara vẫn giữ cái dù. Đó là một cái dù màu đen. Có thể nói thói quen chơi gôn của Kashiwabara đã trở nên trầm trọng đến mức ông không thể nói mà không ve vẩy cái dù như tại câu lạc bộ chơi gôn. Thỉnh thoảng, chiếc dù lại chạm vào mặt sàn.

"Tôi cũng bị mất cảnh giác. Tôi không thể tin nổi họ lại bị giết ở ngay nhà kho này," Hagimura nói, "Họ bị giết thế nào nhỉ?" anh nói khẽ, cố gắng làm cho đàn anh của mình hiểu.

"Có vẻ như người chủ và vợ của ông ta bị đâm trong căn phòng dưới tầng một. Nhưng tôi không biết họ đã phải chịu đựng bao nhiêu nhát dao. Máu vương vãi ở khắp mọi nơi."
"Kashiwabara-san, anh đã xem hiện trường chưa?"
"Mới nhìn qua thôi. Tòa án đã mang mọi thứ đi rồi."
"Đôi vợ chồng đó…" Hagimura lắc đầu, "Không phải là chúng ta mới ăn trưa ba ngày trước ở đây sao?"
"Đúng vậy. Tôi dùng món Hayashi Rice."
"Món Hayashi Riceđó ngon thật. Tôi không nghĩ là chúng ta còn được thưởng thức món đó sau ngày hôm nay. Cậu sẽ không bao giờ biết được cuộc sống ở nơi này đâu."

Hagimura nhớ lại điều gì đã xảy ra vào ba ngày trước đó. Sau khi Kashiwabara và anh tìm hiểu một vụ tai nạn đâm phải người rồi bỏ trốn, họ quyết định ăn trưa tại "Ariake". Họ là những khách hàng quen thuộc của nhà hàng. Ở đây họ có thể kiếm được cả phần ăn lớn với giá rẻ - đấy là còn chưa nói đến việc đồ ăn ngon đến thế nào, đặc biệt cho những viên chức cảnh sát sau khi làm việc vất vả. Nhà hàng này là nơi chào đón họ.

.....

|Haru|
28-08-2008, 01:44 PM
Cảm ơn vì ấy đã trans sang TV :x, Haru cũng đang mong ngóng phim này đây, chưa kể truyện của Keigo thì ko thể bỏ qua, Galileo quá tuyệt :x.
Có bản eng, share cho tớ đc ko :"> , tớ cũng muốn tự đọc bản eng tiện luyện eng luôn í mà :">
Cho tớ mang qua DAN quảng cáo nhé :">

mattroilanh_tt
28-08-2008, 05:13 PM
Thêm một đoạn nữa:

"Có mấy đứa trẻ sống ở ngôi nhà này phải không?" Hagimura nhìn về phía ngôi nhà. "Hình như là 2 cậu con trai
"Có 3 đứa" Kashiwabara nói, "Đứa bé nhất là con gái. Một đứa học lớp 6, một đứa lớp 4 và 1 đứa học lớp 1."
"Anh có vẻ biết khá nhiều."
"Tôi đã gặp chúng cách đây một thời gian. Đúng ra thì mới chỉ gặp đứa lớn nhất thôi. Khi tôi đến cậu ta đang đứng trước nhà. Cũng chính thằng nhóc đã gọi điện cho cảnh sát."

Hagimura cố nhớ lại. Anh nhớ đã một lần thấy một thằng bé cao lớn đến nhà hàng khi anh đang dùng bữa tại "Ariake". Nhưng bây giờ thì anh không thể nhớ nổi trông thằng bé thế nào.

"Anh đã nghe câu chuyện chưa?"
"Mới nắm được ý chính thôi. Nhưng khi cảnh sát đến, thằng bé bị hỏi đi hỏi lại chuyện đó. Bây giờ nó đang nghỉ ngơi ở trong phòng."
"Phòng nào?"
"Ở tầng hai.", Kashiwabara nói vậy và dựng chiếc dù lên.
Hagimura nhìn lên nhưng anh không thấy bất kỳ cánh cửa sổ nào.
"Có vẻ như bọn chúng an toàn dù ba mẹ đã bị giết."
"Hình như chúng ở bên ngoài vào lúc xảy ra vụ việc,"
"Ở bên ngoài? Vụ giết người xảy ra vào lúc mấy giờ vậy?"
"Khoảng 12 giờ đến 2 giờ sáng. Có vẻ như họ bị giết khi bọn trẻ ra ngoài.”
"Lũ nhóc ra ngoài vào lúc nửa đêm ư?"
"Để xem sao băng."
"Hả?"
"Ừm..." Kashiwabara lấy quyển sổ tay từ trong túi quần ra. "Mưa sao băng Perseids. Bọn chúng tới công trường xây dựng Newtown để xem mưa sao băng."
...

@ Haru: Nếu bạn quảng cáo hộ thì ... càng tốt. Bản Eng http://community.livejournal.com/ryuseinokizuna/ -> cũng mới dịch đến Chương 3 thui. Hi vọng bản Eng sẽ ra đều đều để mình còn vừa đọc vừa dịch :)

mattroilanh_tt
01-09-2008, 10:21 AM
Hic !! Ốm liệt giường rùi. Dịch thêm được mỗi đoạn:

"À... Tôi hiểu anh muốn nói là trong xui xẻo thì vẫn có chút vận may."
"Chung ra khỏi nhà bằng lối cửa sổ tầng 2 mà không xin phép ba mẹ. Lúc đó ba mẹ chúng vẫn còn sống. Cậu con lớn nhất nói vậy."
Hagimura quay đầu và nhìn ra phía sau ngôi nhà. Có một lối đi nhỏ ở phía sau. Thẳng với lối đi là cửa phía sau nhà và có ánh đèn hắt ra từ phía đó. Ngang qua lối đi là một ngôi nhà nhỏ dựng tạm để làm nhà kho. Mái nhà được lợp bằng thiếc. Từ đó, Hagimura ngước lên và giật mình.

Cửa sổ trên tầng hai đang mở và có một cậu bé đang ngồi trên bậu cửa. Cậu bé có vẻ không để ý đến mấy ông thám tử ở phía dưới mà nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm.

"Koichi," một giọng nói vang lên bên tai Hagimura. Kashiwabara đang đứng ngay cạnh anh.
"Hử?"
"Đó là tên của thằng bé. Đứa thứ hai là Taisuke và em gái chúng là Shizuna," Kashiwabara nói và nhìn vào sổ tay. Ông thởi dài và lắc đầu "Thật đáng thương."

Cấp trên và các đồng nghiệp khác của họ đến hiện trường sau đó. Hagimura hỏi những người hàng xóm xung quanh trong khi Kashiwabara đợi kết quả khám nghiệm của cảnh sát khu vực, như yêu cầu của cấp trên.

Ngoài việc thường xuyên đến ăn ở "Ariake", họ cũng được cử làm vụ này vì họ quen với bọn trẻ - những người phát hiện ra xác chết.

"Chẳng tác dụng gì khi hỏi loanh quanh như vậy để lấy thông tin… Chẳng có nhiều người thức khuya đến thế." Một thám tử tên là Yamabe vừa đi vừa phàn nàn.

"Hãy bắt đầu từ đây nhé," Hagimura chỉ một quán mì có thể nhìn thấy từ phía xa. Ngay lúc đó, một chiếc xe tuần tra trông giống như xe của cảnh sát khu vực đến gần họ.

‘Niềm tự hào của nhà hàng – Món Hayashi Rice. 100 năm lịch sử tiềm ẩn trong hương vị. Hãy đến và thưởng thức!’
Nhìn vào dòng chữ viết trên bìa của thực đơn, Koichi nhớ lại việc cậu đã hỏi ba cậu, Yukihiro vào vài năm trước đó.

Câu hỏi, "Có đúng là nhà hàng của chúng ta được xây dựng 100 năm trước không ba? ".
"Đồ ngốc! Dĩ nhiên là không rồi," Yukihiro nói trong khi tay đang thái hành.
"Nhưng ở đây viết là chúng ta có 100 năm lịch sử."

Thực ra thì cậu cũng chỉ vừa mới học được từ "lịch sử" ở trường.

"Hayashi Rice [1] là món cơm chứa đựng nhiều lịch sử trong đó. Con có thể không biết nhưng Hayashi Rice là món ăn do người Nhật Bản sáng tạo ra. Có một món cà ry màu xanh rất phổ biến gọi là Yokosuka đúng không? Vì vậy người Nhật đã dùng chúng với cá món ăn của riêng người Nhật!"

[1]: Hayashi Rice là một món cơm trộn bao gồm: thịt bò, hành, nấm với nước sốt được làm tử rượu vang và cà chua.

Cậu bật cười, "Nhưng bất cứ ai đọc câu này đều nghĩ là món Hayashi Rice đã được làm từ 100 năm trước đó,"
"Họ có thể nghĩ vậy nhưng đó không phải chính xác những gì được viết phải không? Nhưng nếu mọi người có hiểu lầm một chút thì cũng tốt thôi," Cái bụng béo của Yukihiro rung lên khi ông cười to.

Cách suy nghĩ của Yukihiro hơi qua loa, đại khái. Ông không bao giờ than phiền về những gì bọn trẻ miễn là không gây rắc rối cho người khác. Như Koichi nhớ, cha cậu không bao giờ yêu cầu anh em cậu những thứ như, "Đi học đi!" hay "Hãy làm mấy việc vặt trong nhà!"

Có vẻ như ông cũng chẳng giỏi giang gì trong việc suy nghĩ chi tiết về công việc kinh doanh. Mẹ bọn trẻ, Toko, thường xuyên than phiền về việc đó.

"Cha các con không giỏi trong việc điều hành việc kinh doanh. Thậm chí khách hàng vẫn thường nói với chúng ta là nên tăng giá nên một chút nhưng ông ấy cứ luôn nói rằng quán chúng ta đang nổi tiếng là vừa rẻ, vừa ngon. Sẽ tốt hơn nếu ông dùng nguyên liệu rẻ đi một chút nhưng ông luôn nói, ông không thể nấu những món ngon bằng nguyên liệu rẻ tiền. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều tiền vào việc đó. Mẹ không biết ông ấy muốn làm gì nữa!"

Nhưng Toko thấy, cách suy nghĩ của Yukihiro hơi có phần qua loa, đại khái, nhưng lại khác hẳn khi ông nấu ăn. Ông lựa chọn nguyên liệu và thực đơn một cách rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đó là những thứ mà ông không bao giờ tự thỏa hiệp.

Thực ra Yukihiro chỉ là thế hệ thứ hai của nhà hàng này. Cha ông mới là người sáng lập của ‘Ariake’. Mặc dù chỉ là một hàng ăn nhỏ, hương vị các món ăn ở đây có đặc trưng riêng và được nhiều người biết đến. Khách hàng từ nơi xa cũng đến đây để thưởng thức. Kế thừa nhà hàng, Yukihiro sẽ phải hối tiếc nếu mọi người bắt đầu than phiền là chất lượng của nhà hàng giảm từ thế hệ thứ hai.
"Một khách hàng của chúng ta đã từng thường xuyên đến quán của ông nội. Ông ta nói rằng, so với thế hệ trước, món ăn ở đây có vẻ nhiều gia vị hơn. Không biết lưỡi của ông ta có vấn đề gì không!" Yukihiro đã có lần giận dữ.

Mặc dù chưa từng chứng kiến lần nào, nhưng Koichi đã từng nghe nói rằng những người kinh doanh cùng lĩnh vực với họ đã nhiều lần lập kế hoạch để ăn cắp công thức nấu ăn của gia đình câu. Có một lần, một đầu bếp còn non tay đến học việc và nói toẹt ra là muốn học bí quyết nấu ăn. Koichi đã từng nghe chuyện đó từ Toko.

"Có một người đàn ông trẻ, thường xuyên đến đây nhờ ba con dạy anh ta công thức nấu ăn, nhưng ba con luôn từ chối. Nguyên nhân là công thức nấu ăn là thứ ba học từ ông nội. Ông nội chỉ dạy ba công thức nấu ăn mà không dạy ai khác."

Công thức nấu ăn đó đáng giá thế nào? Koichi không thể hiểu được. Tuy nhiên, cậu biết rằng đối với ba cậu, đó là một thứ rất quan trọng. Koichi biết là có một bàn thờ ở trong phòng của ba mẹ, và trong ngăn kéo của bàn thờ là một quyển vở cũ. Thỉnh thoảng, Yukihiro lấy quyển vở ra đọc, ghi chú vào đó và để lại chỗ cũ. Mặc dù chưa bao giờ hỏi, Koichi biết rằng đó là công thức nấu ăn của nhà hàng.

Một hôm, Koichi đọc nó mà không được sự cho phép. Đột nhiên Yukihiro bước vào và vỗ vai cậu.
"Nếu con muốn tiếp quản nhà hàng, ba sẽ đích thân dạy con! Đừng lén lút như một tên trộm thế!"

Koichi cố gắng để không rơi nước mắt. Cậu cắn chặt răng.
Yukihiro hỏi tại sao cậu lại lẻn vào và đọc mà không xin phép.

"Bởi vì con nghe nói là ai cũng có thể nấu món Hayashi Rice." Koichi trả lời.
"Ai cũng có thể nấu được? Vậy nghĩa là sao?"
"Hôm qua, ở trường con được bảo là chỉ cần biết công thức là có thể nấu các món ăn của chúng ta một cách dễ dàng."
"Ai nói vậy?"
"Bạn con."
"Vậy, con cũng muốn thử nấu một món sao?"
Koichi gật đầu.
"Ở đâu?"
"Ở nhà bạn con"
"Con muốn nấu món nào?"
".... Hayashi Rice"

Yukihiro mắng cậu "Sao con có thể nghĩ đến một việc làm ngu ngốc đến thế!"
Nhưng sau đó một lúc, ông đứng dậy và gọi Koichi, "Đến đây."
Ông đưa Koichi vào bếp và đưa cho cậu con dao.
"Thái rau đi," cha cậu nói.
"Ta sẽ dạy con cách làm món Hayashi Rice từ một đến mười. Nó có phải là thứ mà ai cũng có thể nấu được không, con có thể tự trả lời."
Yukihiro đặt biển ‘tạm thời đóng cửa’ trước cửa. Toko bảo ông không nên đóng của hàng nhưng ông không nghe.
"Tôi sẽ dạy thằng bé nấu ăn. Vì vậy đừng quấy rầy!"
Koichi muốn trốn, nhưng cậu nghĩ nếu làm vậy sẽ bị đánh một trận ra trò!

mattroilanh_tt
03-09-2008, 12:49 PM
Yukihiro dạy cậu cách làm nước sốt trước. Koichi thấy đây thực sự là một công việc phức tạp – từ cách đặt nhiệt độ bếp và cách pha trộn gia vị. Cậu bắt đầu hình dung ra việc cha cậu chăm chỉ làm công việc này ngày qua ngày, và cậu thấy đau đầu.

Họ bắt đầu công việc từ buổi sáng và đến khi hoàn thành thì ngoài trời đã tối. Nhưng Yukihiro nói rằng thông thường cần mất nhiều thời gian hơn.

"Bây giờ thì ăn đi," Yukihiro đặt đĩa thức ăn vừa nấu trước mặt Koichi. Koichi ăn nó với một cái thìa. Cậu nhận ra đó là món Hayashi Rice ngay lập tức.

"Ngon quá" cậu thốt lên.
"Vậy sao? Vậy bây giờ con còn nghĩ đây là thứ mà ai cũng có thể nấu nữa không?" Yukihiro hỏi.
Koichi lắc đầu, "Con không nghĩ vậy. Món Hayashi Rice ngon thế này cơ mà. Ngay cả biết công thức thì cũng không thể nấu được. Chỉ có ba mới làm được ngon thế này thôi."

Ba cậu gật đầu hài lòng, sau đó ông bật cười, "Chỉ cần con hiểu được điều đó. Bây giờ, con cũng có thể làm được món Hayashi Rice."
"Thật vậy sao?"
"Ta không nói dối," Yukihiro nghiêm mặt lại. "Nhưng đừng nấu nó tại nhà bạn của con. Hãy làm tại đây và nếu bạn con ăn, hãy yêu cầu chúng trả tiền. Món Hayashi Rice của chúng ta không phải là thứ có thể cho không," và khi nói vậy, ông lại bật cười lần nữa.

‘Niềm tự hào của nhà hàng - Món Hayashi Rice với hương vị ẩn chứa 100 năm lịch sử. Hãy đến và thưởng thức!’
Quyển thực đơn gợi lên cho Koichi rất nhiều kỷ niệm. Đó toàn là những ký ức vui vẻ khiến cậu mỉm cười.
Nhưng khi cậu ngẩng đâu, mọi thứ như vỡ tan trong giây lát. Căn phòng được xây dựng cho khách hàng đến thưởng thức những món ăn ngon nay toàn là những viên chức cảnh sát với những khuôn mặt nghiêm nghị.
"Ariake Koichi-kun?"
Nghe gọi tên mình, cậu quay đầu lại. Hai người đàn ông với tấm thẻ màu đen đang đứng trước cậu.

HẾT CHƯƠNG II

Hi vọng sớm đến phần 3 anh em nhà Koichi lớn lên và trở thành những tên đại bịp :))

mattroilanh_tt
05-09-2008, 11:45 AM
Chương 3

"Đứa em trai... Đôi mắt của nó đang chết..."

Đó là các thám tử của sở cảnh sát. Họ không giới thiệu tên mình. Người đàn ông với mái tóc bạc, ngắn ngồi phía trước Koichi và người đàn ông cao, trẻ hơn thì ngồi bên cạnh cậu. Ngay sau đó, một người nữa cũng tham gia. Ông ta kéo chiếc ghế từ bàn bên cạnh sang. Koichi nhận ra người mới nhập hội này là khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Koichi còn nhớ là lần cuối ông ta ở đây là mới vài hôm trước. Có vẻ như ông ta biết ba cậu khá rõ. Họ thường hay nói về gôn ở quần thanh toán. Tuy nhiên, trước hôm nay, Koichi không biết được là ông ta cũng là một cảnh sát.

Sau khi gọi điện cho cảnh sát, cậu đợi ở trước cửa hàng và người đàn ông này đã đến trước tiên. Đây là lần đầu tiên cậu biết được tên ông ta là Kashiwabara.
"Chúng ta nói chuyện được chứ?" người đàn ông có mái tóc bạc hỏi cậu.
Koichi quay sang Kashiwabara. Cậu đã kể với ông gần như tất cả mọi chuyện.

"Nếu bây giờ cháu thấy mệt, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai?" Kashiwabara nói. Ông có vẻ quan tâm đến cậu bé.
Koichi khẽ lắc đầu. "Cháu không sao."
Sự thật là bây giờ cậu không muốn gì hác ngoài việc đi đến chỗ các em mình. Tuy nhiên, cậu biết rằng, nếu cậu không cố gắng kể hết mọi chuyện bây giờ, khả năng bắt được tên sát nhân sẽ thu nhỏ lại, vì vậy không được phép trốn chạy vào lúc này.
"Tôi muốn nghe mọi chuyện xảy ra trong đêm nay, càng chi tiết càng tốt?" người đàn ông tóc bạc nói.
"Ừm... vậy cháu nên bắt đầu từ đoạn nào đây?" Koichi hỏi bằng giọng khàn khàn. Cậu đã gần như kiệt sức và cậu cũng thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy.
"Điều đó tùy thuộc vào cháu thôi. Hãy bắt đầu từ phần nào dễ nhất,"

Mặc dù được quyền lựa chọn, đầu óc cậu vẫn là một mớ hỗn độn, cậu thấy thật khó để sắp xếp những thứ trong đầu cậu một cách rõ ràng.Koichi nhìn lại Kashiwabara lần nữa.
"Sao cháu không bắt đầu kể về việc các cháu bí mất rời khỏi nhà?"
"Dạ," Koichi gật đầu và nhìn lại về phía người đàn ông tóc bạc.
"Khoảng 12 giờ, cháu lẻn ra khỏi nhà cùng các em. Bọn cháu ra ngoài bằng nối cửa sổ. Chúng cháu ra ngoài để xem mưa sao băng Perseids..."
"Ta hiểu. Vậy là cháu không nói với ba mẹ về chuyện đó,"
"Đúng vậy," Koichi gật đầu.
"Khi các cháu rời khỏi nhà, ba mẹ các cháu đang ở đâu?"
"Họ đang nói chuyện ở chỗ này,"
"Cháu có thấy họ có điểm gì khác so với thông thường không?"
"Không... họ nói chuyện như mọi khi,"
Đêm qua, trước khi nẻn ra khỏi nhà, Koichi có xem qua tình hình ở tầng 1. Ba mẹ cậu lúc đó đang nói chuyện với nhau. Vì họ nói chuyện rất nhỏ nên cậu không nghe rõ họ đang nói chuyện gì. Nhưng Koichi đoán là họ đang bàn về việc kinh doanh. Đó có vẻ là điều mà họ không muốn bọn trẻ nghe thấy..

(Còn tiếp)


Bàn thêm một chút về phim. Bộ phim đã được khởi quay vào ngày 12/8 -> vào đúng đêm xảy ra mưa sao băng Perseids (tại Việt Nam cũng có thể quan sát). Có vẻ đây là điềm lành nhỉ. Hi vọng bộ phim không làm khán giả thất vọng ^_^

|Haru|
06-09-2008, 01:07 AM
:)) Đây đây đến đây, vào spam tí cho vui nhà vui cửa ko 1 mình MT lại thấy buồn
Eo cái hôm ở VN kêu có mưa sao bằng mà Haru ngồi mốc mõm chờ có thấy cái quái gì đâu :((, hôm đấy thức đến hơn 3h lận =)), dù ngồi máy tình nên ko buồn ngủ lắm :)), hình như tại hôm đấy nhiều mây
Ah hoá ra phim khởi quay sớm thế là vì vụ mưa sao băng này :-?

mattroilanh_tt
06-09-2008, 11:39 AM
Thanks Haru -> lại có cảm hứng để dịch tiếp roài.

"Vậy là cháu đã được ngắm sao băng. Thế mấy giờ các cháu về nhà?"
"Chúng cháu không thấy,"
"Hử?"
"Chúng cháu không thấy được sao băng. Thời tiết quá xấu, vì vậy chúng cháu quay về nhà,"
"Ồ, ta hiểu. Vậy mấy giờ các cháu về đến nhà?"
"Cháu nghĩ vào khoảng 2 giờ sáng. Nhưng cháu không chắc lắm. Một lúc lâu sau đó cháu mới xem đồng hồ."
"Không sao. Vậy cháu ra khỏi nhà bằng cửa sổ nhưng lại vào nhà bằng cửa chính à? Sao lại thế nhỉ?"
"Bởi vì em gái cháu. Cháu và em trai có thể trèo qua cửa sổ dễ dàng nhưng bọn cháu mang theo em gái nên không thể. Con bé lại đang ngủ nữa."
"Vậy là cháu có chìa khóa?"
"Vâng"
"Cháu luôn mang theo chìa khóa à?"
"Nó gắn vào ví của cháu."

http://i35.tinypic.com/301ouox.png

Khi bị hỏi những câu hỏi như thế, Koichi không hiểu nổi tại sao cậu lại bị hỏi những chuyện vụn vặt như vậy. Những câu trả lời của mình có giá trị không? Không còn câu hỏi nào tốt hơn để hỏi à?

"Được rồi, ta muốn hỏi về chuyện khi cháu vào cửa hàng," người đàn ông tóc bạc bắt đầu chuyển sang một câu hỏi quan trọng hơn.

"Bởi vì đèn tắt, cháu nghĩ là ba và mẹ đã ngủ, vì vậy cháu mở cửa bằng chìa khóa và vào trong kho. Sau đó cháu thấy cánh cửa phòng ngủ khép hờ và ánh sáng phát ra từ đó."

Koichi nhìn về phía quầy thanh toán và cánh cửa chỗ đó.
"Vì vậy, cháu nghĩ ba mẹ còn thức và cháu nghĩ sẽ bị mắng. Cháu đành mở cửa vì không còn lối nào khác để đến cầu thang ngoài đi qua phòng đó..."

Sau cánh cửa này là 3 tấm thảm tatami là chỗ để chuẩn bị nấu nướng. Bên phải là chỗ để giày dép và kế đó là cầu thang. Trước cầu thang, bên trái là phòng ngủ của ba mẹ, và phía sau cầu thang, có một cái cửa dẫn ra hành lang.

Khi Koichi nhìn vào đó, cậu thấy cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ đang mở. Nhìn vậy, cậu linh cảm có điều gì đó không ổn vì bất cứ khi nào ba mẹ cậu ngủ, họ đều đóng cửa phòng. Lúc đầu Koichi nghĩ là ba mẹ biết các cậu trốn ra ngoài nên đang đợi các cậu về quở trách.

Trong khi cõng Shizuna trên lưng, Koichi nhìn nhanh vào trong phòng và...
"Cháu thấy một đôi chân," Koichi nói với cảnh sát.
"Chân?" vị cảnh sát tóc bạc khẽ nghiêng đầu.
"Đó là chân của mẹ cháu. Bà đi tất. Cháu không hiểu tái sao chân mẹ cháu lại dưới sàn như thế, cháu nhìn trộm vào trong và...." Koichi không biết làm thế nào để diễn tả những hình ảnh đó bằng lời.

Điều đầu tiên cậu thấy là mảnh vải nhuốm màu máu đỏ trên sàn nhà màu trắng. Trong thoáng chốc, cậu thấy nó giông hình ảnh mặt trời mọc trên quốc kỳ Nhật Bản. Lá cờ đó che phủ một phần cơ thể của Toko nên cậu không thấy mặt bà. Lúc đó cậu chợt nhận ra đó không phải lá cờ mà máu của bà nhuốm trên cái tạp dề, cậu thấy cơ thể cha mình nằm trong nhà bếp. Yukihiro nằm sấp mặt xuống sàn. Lưng áo ông tuyền một màu máu. Cả ba và mẹ cậu đều đang bất động. Cơ thể họ đã bị đông cứng.

Koichi bừng tỉnh khỏi nỗi kinh hoàng bởi tiếng động từ hướng cửa chính. Cánh cửa luôn vang lên tiếng kọt kẹt nhỏ mỗi khi mở ra hay đóng vào. Koichi, vốn quen thuộc với điều đó, phản ứng với tiếng động quen thuộc. Vẫn cõng Shizuna sau lưng, cậu từ từ quay trở lại. Cậu đi giày vào và trở lại nhà kho. Khi cậu đi ra, cậu thấy Taisuke đang chạy về phía cậu. Cậu không nhớ mình đã nói gì với em trai mình nữa – cậu cũng không chắc là có phải mình đã nói gì đó hay không. Tất cả những gì cậu còn nhớ là mặt của Taisuke đã trở nên trắng bệch như một hồn ma trong khi cổ tay cậu thì đang run rẩy.

"Cháu quá hoảng hốt. Cháu không còn kết nối được mọi việc nữa..." Koichi cúi đầu xuống. "Cháu đưa các em lên tầng 2, quay lại nhà kho và gọi 110. Sau đó cháu đợi cảnh sát đến trước cửa nhà."

Vị thám tử đầu bạc lặng thinh. Koichi đang cúi xuống và không biết có điều gì đó đang hiện ra trên nét mặt ông ta.

"Ta nghĩ vậy là đã đủ rồi," Kashiwabara nói, "Khi cậu bé bình tĩnh lại, có thể nhớ thêm một số điều gì đó."
Người đàn ông tóc bạc gật đầu. "Đêm nay bọn trẻ sẽ ở đâu?"

"Tôi chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng theo như tôi được biết, chúng không có họ hàng ở gần đây. Vì vậy tôi đã gọi cho giáo viên của Koichi-kun," Kashiwabara trả lời.
"Được rồi. Khi nào cậu tìm được chỗ cho bọn chúng nghỉ ngơi thì báo cho tôi biết. Koichi-kun..." người đàn ông tóc bạc nói.

Lúc Koichi ngẩng đầu lên, cậu thấy vẻ tiếc thương hiện lên trên gương mặt của người đàn ông tóc bạc. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cháu, nhưng nhiệm vụ của các bác là phải bắt được tôi phạm càng sớm càng tốt."
Koichi lặng im và khẽ gật đầu.

|Haru|
06-09-2008, 12:52 PM
Cố gắng dịch nào :D. Hy vọng có thể xong trước khi phim chiếu :D

mattroilanh_tt
07-09-2008, 07:36 PM
Hai vị thám tử đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Kashiwabara đặt chiếc ghế lại chỗ cũ. "Cháu có thấy khát nước không?"
Koichi lắc đầu.
"Ojisan (bác ơi)...?"
"Gì cơ?"
"Cháu có thể về chỗ các em cháu không?"
Kashiwabara trông có vẻ hơi ngần ngại.
"Ờ, về chuyện này thì… thật ra bây giờ, các bác phải kiểm tra tầng hai. Vậy cháu có thể quay lại đó và dẫn các em đi chỗ khác được không?"

Koichi nhìn chằm chằm vào Kashiwabara.
"Chúng cháu không ở lại đó được sao? Chúng cháu sẽ không làm phiền các bác đâu," Koichi nài nỉ.
"Không, không được cháu ạ. Các bác phải kiểm tra toàn bộ ngôi nhà một cách kỹ lưỡng. Các bác sẽ tìm cho các cháu một chỗ để nghỉ đêm nay,"

"Shii... em gái cháu vẫn còn đang ngủ. Nó buồn ngủ lắm bác ạ..."
"Ta hiểu là cháu không muốn đánh thức nó dậy," Kashiwabara trả lời.
"Cháu nghĩ sẽ ổn thôi…Cháu muốn nó được ngủ ngon, chỉ trong đêm nay thôi. Nó không biết gì hết. Nó ngủ say và không biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu đã nghĩ rồi, ít nhất trong đêm nay..."

Khi nói những lời đó, Koichi cảm thấy ngực mình nhói đau. Tưởng chừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tim gan cậu. Hình ảnh gương mặt Shizuna lúc ngủ hiện lên trong tâm trí cậu. Chỉ nghĩ đến việc cậu phải nói cho cô bé biết việc ba mẹ mình đã bị giết, cậu đã không thể chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy mất phương hướng, không biết mình cần phải làm gì. Cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Những dòng cảm xúc òa ra trong ngực cậu và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt non nớt. Khi nhìn thấy thi thể ba mẹ mình, cậu đã gắng kiềm chế để không khóc nhưng giờ đây, không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn trào. Cậu vồ lấy cái ba lô bên cạnh và gục mặt vào đó. Cậu nức nở thành tiếng. Cậu không thể kiềm chế được nữa.

Buồn ngủ quá! Mai dịch tiếp...

Buổi họp tổng hợp kết quả khảo sát hiện trường được tổ chức tại đồn cảnh sát Yokosuka giờ sáng hôm sau.
Tất cả các nhân viên kiểm tra hiện trường đều đã thức suốt đêm qua. Hagimura cũng nằm trong số đó. Anh đã đi lòng vòng quan khu vực cửa hàng ‘Ariake’ cùng với Yamabe. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào cả. Chưa nói đến khó khăn trong việc tìm người thức vào giờ đó, họ đã hỏi cả các cửa hàng tạp hóa và xe bán mì nhưng hầu như chẳng có thông tin nào hữu ích.

Có vẻ đây là trường hợp cần phải cử thêm một vài chuyên viên khảo sát hiện trường nữa tới. Họ cũng không nhận được bất cứ báo cáo nào hữu ích từ đội thanh tra lưu động. Vị cảnh sát trưởng của huyện có vẻ lo lắng.

Theo như lời khai của cậu con trai lớn nhất, rõ ràng là vợ chồng Ariake đã bị giết trong khoảng thời gian giữa 12 giờ đêm và 2 giờ sáng. Theo như các báo cáo, các cảnh sát đã được gọi đến hiện trường vào 2 giờ 10 phút. Cậu con trai lớn khẳng định là ngay khi phát hiện ra thi thể, cậu đã gọi điện cho cảnh sát.

Cặp vợ chồng bị đâm trong phòng ngủ nhưng vật gây án đối với mỗi người lại khác nhau. Ariake Yukihiro bị đâm từ phía sau bởi một con dao làm bếp. Lưỡi dao dài khoảng 30 cm. Mũi dao xuyên qua cơ thể ông và ra khỏi ngực. Theo như bác sĩ khám nghiệm tử thi, ông đã bị chết ngay lập tức. Toko cũng bị đâm bởi một con dao làm bếp, nhưng nhỏ hơn. Mũi dao xuyên vào ngực trước – trái ngược với chồng cô. Bên cạnh đó cổ cô còn có một vết thâm, có vẻ như trước đó đã bị bóp cổ. Nhưng nguyên nhân của cái chết là do vết thương cô bị đâm bởi kẻ sát nhân. Cả hai vật gây án đều còn nằm lại cơ thể của nạn nhân. Có lẽ kẻ sát nhân đã đâm nạn nhân quá sâu nên sau đó không rút được dao ra, cũng có thể đơn giản là bởi vì những con dao trên là tài sản thuộc về ‘Ariake’ và kẻ tội phạm không muốn mang theo vật chứng. Không tìm thấy dấu vân tay trên cán dao. Có vẻ như tên sát nhân đã đeo găng tay trong khi gây án.

Vào lúc xảy ra vụ án, trong phòng có dấu hiệu của sự vật lộn nhưng tổng thể việc gây án không hề bị gián đoạn. Cũng không có vẻ là kẻ sát nhân đang tìm cách cướp đi thứ gì đó. Tuy nhiên, họ không tìm thấy tiền bán hàng trong ngày, có vẻ chúng được lấy đi từ chiếc túi giấu trong quần thu tiền. Đây là một vấn đề vì chỉ có bọn trẻ mới có thể xác nhận được việc này.

Họ cũng vẫn chưa khẳng định được là việc gây án được thực hiện bởi một hay nhiều người. Không có đủ bằng chứng để kết luận điều này. Họ cũng chưa biết được là kẻ tội phạm có phải là kẻ quen biết với gia đình hay không. Và việc gây án được lên kế hoạch từ trước hay không, cảnh sát cũng vẫn chưa xác định được. Không có vật gây án nào được mang theo nhưng lẽ thông thường là nhà hàng thì sẽ luôn có đầy đủ dao để gây án. Tóm lại là đội điều tra còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết vụ án này.

Sau khi buổi họp kết thúc, đội cảnh sát đặc nhiệm của huyện lại chia làm 2 nhóm để tiếp tục việc khảo sát hiện trường. Hagimura và các thám tử khác của quận cũng nằm trong một nhóm.

Hagimura quay sang Kashiwabara, người đang ngồi ngay cạnh anh. Ông đang tựa má vào tay và nhắm mắt. Hagimura băn khoăn không biết có phải ông đang ngủ không, nhưng sau đó anh thấy ngón tay ông gõ nhẹ trên mặt bàn.

"Bọn trẻ đang ở đâu?" Hagimura hỏi nhỏ.
"Ở nhà trọ," Kashiwabara trả lời.
"Nhà trọ?"
Kashiwabara rời tay khỏi mặt và xoa bóp cổ mình.

"Đó là một nhà trọ ở Shioiri. Chúng đang ở cùng với thày giáo của cậu con cả."
"Ngài đưa chúng đến đó à?"
"Không, tôi chỉ thấy chúng lên xe cảnh sát."
"Bọn chúng thế nào rồi?"
"Bọn trẻ á?"
"Ừ."
Kashiwabara thở dài.
"Đứa em gái vẫn đang ngủ. Cậu con trai lớn bảo chúng tôi đừng đánh thức con bé dậy. Cảnh sát cứ để vậy đưa nó lên xe."

"Con bé biết ba mẹ mình bị giết rồi chứ...?"
"Theo như những gì cậu con trai lớn nhất nói thì ... con bé vẫn chưa biết," Kashiwabara nhìn vào đồng hồ. "Có lẽ nó vẫn chưa nói với em. Không biết vị giáo viên có nói gì không. Trông ông ta không có vẻ đáng tin cậy lắm, hi vọng chúng sẽ ổn,"

Cần nói những gì để đứa bé đó có thể hiểu được thảm họa này? Hagimura vẫn chưa thể hiểu nổi.
"Còn thằng bé thì sao?"
"Thằng con cả có vẻ rất mạnh mẽ. Nó trả lời lưu loát mọi câu hỏi. Tôi thấy hơi ngạc nhiên,"
"Còn thằng bé thứ hai?"
"Thằng bé thứ hai à..." Kashiwabara khẽ lắc đầu. "Nó thậm chí không nói được lên lời. Khi bước lên xe cảnh sát, trông nó hệt như một con búp bê vậy. Đôi mắt nó đã chết."

HẾT CHƯƠNG 3

Híc! Dịch tiểu thuyết khó hơn dịch phim thì phải :(

mattroilanh_tt
09-09-2008, 10:47 AM
Ryusei no Kizuna
Chương 4


"Chỉ còn lại 3 chúng ta..."

‘Vậy là, khu này cũng có nhà trọ à!’ Koichi nhìn vào khu vườn được cắt xén cẩn thận. Có rất nhiều loại cây được trồng trong vừa, thậm chí có một vài chiếc đèn ***g được treo lên. Những hòn non bộ được đặt rải rác và rêu phong phủ đầy trên đỉnh của những phiến đá.

"Ta đã nghĩ ra rồi... Một vụ cháy thì sao nhỉ?" Noguchi hỏi.
Koichi quay đầu nhìn ông thày giáo chủ nhiệm.
"Cháy...?"
"Ừ, nói với cô bé là nhà các em bị cháy. Vì vậy ba mẹ em đang ở bệnh viện và các em được mang đến đây. Hãy nói với nó như thế," Noguchi nói bằng một giọng dịu dàng. Ông nổi tiếng là người có chất giọng cao nhưng hôm nay ông lại nói bằng chất giọng trầm và ấm. Nếu ở trường mà ông cũng nói vậy thì có lẽ đã không bị mang biệt danh là ‘Chim hay hót’, Koichi thầm nghĩ khi nhìn vào gương mặt gày gò của ông ta.

Họ đã đi đến hành lang của nhà trọ. Không có một vị khách nào khác ở đó.
"Em nghĩ thế nào?" Noguchi hỏi lần nữa.
"Thày định bảo em nên nói dối em gái mình sao?"

"Ít nhất là bây giờ. Em gái em còn quá nhỏ để biết sự thật, chúng ta không biết nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật, phải không?"
"Nhưng, một ngày nào đó nó sẽ biết..."
"Ồ... dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói cho cô bé biết sự thật vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ thày nghĩ tốt nhất là nên nói dối. Chúng ta sẽ cho cô bé biết lý do sao chúng ta lại ở đây, phải không? Chúng ta cũng sẽ giải thích tại sao ba mẹ em không ở đây. Khi nào em gái em bình tĩnh trở lại, chúng ta sẽ nói cho cô bé biết sự thật."

Koichi ngẩng đầu và đan hai bàn tay lại.
Cậu hiểu những gì Noguchi đang nói – cho Shizuna biết sự thật lúc này thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, còn khó khăn hơn cho cậu khi phải nói cho cô bé biết sự thật sau đó. Cậu không biết làm thế nào thì tốt hơn. Lúc nào nên nói cho cô bé biết – đó không hề là một bài toán đơn giản.

"Shizuna đang ở với Tsushima-sensei. Khi cô bé tỉnh giấc, ta sẽ kể cho nó chuyện về vụ cháy. Vậy nhé?"

Tsushima là giáo viên chủ nhiệm của Shizuna. Bà là người phụ nữ có gương mặt tròn.
"Vậy còn Taisuke thì sao? Taisuke không thể nói dối. Ít nhất trong tình hình hiện tại của cậu ấy."

Từ lúc nhìn thấy cơ thể ba mẹ mình, có sự thay đổi lớn trong hành vi của Taisuke.
Nếu người khác không kéo cậu đi, cậu bất động. Trong lúc họ đợi cảnh sát, cậu ngồi tay ôm lấy đầu gối và không thể tự di chuyển được. Khi họ mang cậu đến nhà trọ, mặt cậu lạnh như tượng đá. Cậu chỉ bước đi khi mọi người nhắc cậu.

Lúc đó, Taisuke vẫn đang thu mình ở góc phòng. Lần cuối cùng Koichi nghe được giọng nói của cậu là vào đêm trước.

...........

Không biết Koichi có nói cho Shizuna biết sự thật ko? Chắc phải nói chứ nhỉ?

"Ồ, giáo viên của cậu ấy Okada-sensei sẽ đến đây sớm thôi, chúng ta sẽ nghĩ về chuyện em trai em sau. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến chuyện giải thích cho em gái em thế nào."

Koichi gật đầu một cách yếu ớt. Có rất nhiều thứ khiến cậu phải nghĩ đến. Điều quan trọng nhất là từ ngày mai anh em cậu sẽ sống như thế nào. Không, không phải ngày mai – mà là hôm nay. Cho dù có nghĩ như thế nào, cậu vẫn không hình ra được. Đầu óc cậu trở lên lộn xộn, như có một cơn lốc đang lộng hành ở đó. Cậu không chịu đựng được và thầm ước có ai đó có thể giúp cậu suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng cuối cùng cậu quyết định có lẽ tốt hơn là mình sẽ tự suy nghĩ.

"Vậy là chúng ta đồng ý như vậy nhé?"
"Vâng ạ" Koichi trả lời.
"Ồ, thật đúng lúc," Noguchi nhìn về phía sau Koichi.

---------

mattroilanh_tt
11-09-2008, 01:40 PM
Dịch tiếp nào !!!

Koichi quay đầu lại và cậu thấy Tsushima-sensei đang bế Shizuna tiến lại gần phía họ. Shizuna mặc một cái áo phông và quần soóc. Đó là mấy thứ đồ Koichi vơ vội vào ba lô khi cậu với các em rời khỏi nhà.

Tsushima-sensei lần lượt nhìn vào Noguchi và Koichi.
"Cô nhóc tỉnh giấc, nên tôi bế nó đến đây. Ờ...còn về chuyện...?"
"Tôi vừa nói chuyện với Ariake-kun, chúng ta cứ nói vậy với cô bé," Noguchi nhìn vào Tsushima.
"Được thôi," bà giáo viên gật đầu.
"Tsushima-sensei, Taisuke đâu rồi?" Koichi hỏi.

"Cậu ấy ở cùng một nữa nhân viên cảnh sát, có lẽ sẽ ổn thôi,"
"Niichan, chúng ta đang ở đâu thế này? Sao chúng ta lại ở đây? Ba và mẹ đâu rồi?" Shizuna hỏi.
Koichi cảm thấy lúng túng. Cậu không biết nên bắt đầu như thế nào.
"Ariake-san, nhà em bị cháy đêm qua,"
Nghe Tsushima-sensei nói vậy, đôi mắt buồn ngủ của Shizuna chợi mở to. Có lẽ quá bất ngờ, cô bé không nói được câu nào.
"Các em đi xem sao băng phải không? Vì vậy các em được an toàn nhưng ba mẹ các em bị thương,"
http://i38.tinypic.com/35brrk8.jpg
"Hử??" Shizuna trông như sắp khóc và quay sang Koichi. "Cô nói dối!"
"Đúng vậy," Koichi nói. "Có một đám cháy,"
"Nhà chúng ta đã bị thiêu rụi ư? Chúng ta không được ở đó nữa sao?" Mắt Shizuna đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Không cháy hết đâu em, mọi thức sẽ ổn thôi,"
"Đúng vậy, ngôi nhà vẫn ở đó, chỉ có điều tạm thời các em không ở đó được, vậy nên phải ở đây,"
"Vậy ba mẹ Shii đâu?" Shizuna nhìn quanh.

"Cô đã nói với em là họ bị thương đang ở trong bệnh viện mà,"
"Ơ...!" Shizuna quay sang nhìn Koichi, "Niichan, chúng ta phải làm gì?"
Koichi muốn an ủi em mình nhưng cậu không thể nghĩ ra một từ ngữ nào có tính chất động viên. Cậu bối rối và lo lắng cho cô bé. Chính cậu cũng không biết mình phải làm gì.

Một người nữa đi về phía Koichi.
"Bác có thể nói chuyện với cháu không?"
Koichi ngẩng đầu. Đó là Kashiwabara.
Ông nói với hai vị giáo viên. "Tôi mượn Koichi-kun một chút nhé? Chúng tôi phải đi đến hiện trường. Tôi sẽ đưa cậu bé đi theo,"
"Bây giờ?" Noguchi nói và trở về chất giọng bình thường. "Nhưng cậu bé chưa ngủ được chút nào,"
Kashiwabara nhìn xuống Koichi, "Cháu không thể đi cùng sao?"

Koichi lắc đầu.
"Không sao. Cháu sẽ đi với bác," và cậu quay sang Tsushima. "Hãy giúp em trông các em nhé,"
"Được thôi, cô sẽ ở bên cô bé,"
"Niichan, anh đi đâu thế?" Shizuna hỏi.
"Anh trở về nhà. Họ cần tìm kiếm một vài thứ,"
"Shii cũng muốn đi theo anh,"
"Em phải ở lại đây. Anh sẽ đi một mình."
"Ứ...!!"
"Em không nên quấy rầy cậu ấy thế," Tsushima-sensei mắng cô bé.
Shizuna rút lại lời năn nhỉ, nhưng cô bé lại nghĩ ngay đến một chuyện khác. "Sensei, bệnh viện ở đâu hả côl? Chúng ta tới chỗ ba mẹ nhé?"
"Chúng ta sẽ đến đấy sau …"
Trong khi Tsushima-sensei cố gắng dỗ dành Shizuna, Koichi đi ra ngoài.

Azin
11-09-2008, 08:31 PM
haha, tấm hình random quá nhở, Zin đang đọc!!!

Hức, edit, đọc đến khúc Koichi-kun trả lời cảnh sát mà khóc, làm sao, làm sao một đứa bé còn nhỏ như thế mà phải chịu một cú shock quá lớn, vẫn phải bình tĩnh để giúp tìm hung thủ, lại còn có thể nghĩ đến em gái như thế! Còn Tai-kun, ôi, "đôi mắt cậu bé đã chết"...T__T, huhuhu!!! Quả thật là nếu Shizuna vì tình yêu ích kỷ mà quay lưng lại với anh mình thì Zin sẽ ghét Shi lun cho coi!!!

mattroilanh_tt
12-09-2008, 09:51 AM
He...he... cuối cùng cũng có 1 cái comment. :D. Đọc xong mà xúc động chảy nước mắt (đọc comment chứ ko phải đọc chuyện nhé!).

Cậu lên xe cùng với Kashiwabara. Đây đã là lần thứ 2 cậu ngồi trên 1 chiếc xe cảnh sát. Cậu đã từng muốn là một ngày nào đó xẽ được ngồi trên xe cảnh sát, nhưng chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ ngồi xe trong tình huống thế này.
"Cháu có mệt không?" Kashiwabara hỏi.

Koichi lặng im và khẽ gật đầu.
"Chắc chắn là cháu phải mệt rồi," vị thám tử khẽ lẩm bẩm.
Có một vài chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà hàng "Ariake". Mọi người xếp thành một hàng rào bao quanh khu vực. Mọi thứ có vẻ hơi khác đêm trước. Đêm qua không có nhiều người ở bên ngoài ngôi nhà nhưng bây giờ có rất nhiều người vây quanh nó.

Gần đó, có một người đàn ông mang một chiếc máy quay phim cỡ lớn và một người phụ nữ cầm micro ở tay đang đối diện về phía nhau. Thấy vậy Koichi tự bảo mình là sẽ giữ Shizuna tránh thật xa khỏi TV.

Koichi ra khỏi xe và đi vào nhà. Có rất nhiều cảnh sát và thám tử ở đó. Vị cảnh sát đầu bạc tiến lại gần cậu, "Tôi xin lỗi lại làm phiền cậu thêm lần nữa,"

Koichi chỉ gật đầu.
"Tôi muốn cậu đi xem xét ngôi nhà. Nếu có điểm gì khác thường, cho dù không đáng kể, hãy nói cho chúng tôi biết,"
"Được ạ" Koichi trả lời.

Cậu bắt đầu từ cổng vào, quan sát kỹ mấy chiếc bàn. Thẳng thắn mà nói, nếu có bất cứ điểm gì bất thường, Koichi không chắc là mình có thể nhận ra, cậu chưa từng quan sát kỹ lương nhà mình cũng như cửa hàng. Cha cậu, Yukihiro thỉnh thoảng lại thay đổi cách sắp xếp, bố trí bàn ghế mà mấy lần đó cậu cũng chẳng nhận ra.

"Chỗ quầy tính tiền thì sao?" người đàn ông tóc bạc hỏi.
Koichi đi về phía quầy tính tiền, cậu thấy mấy dụng cụ nấu nướng, mấy chiếc bình đựng nước theo mùa, nhưng cậu chẳng thấy điểm gì kỳ lạ.
"Nhà cậu có chiếc túi bí mật hay một cái hầm nào đó trong nhà không?"
"Hầm?"
"Nơi để cất tiền đấy mà,"
"Ồ," Koichi gật đầu.

"Tiền bán hàng để ở đây," cậu chỉ vào trong quầy thu tiền.
Có một chiếc hộp hình vuông, làm băng nhôm đặt ở đó, trene đó có ghi chữ ‘Bột cà ri’ bằng bút đánh dấu.
"Hử? Cái hộp này sao?"
"Vâng"
Vị thám tử đeo găng tay vào, lấy chiếc hộp ra và mở nắp. Có mấy đồng xu và tiền giấy trong đó.
"Tất cả đều ở đây à."
"Cha cháu bảo không có lý do gì để có một cái hầm cả," Koichi nói. "Điều đó có khác gì nói với mấy tên trộm là ở đây có tiền!'"

Azin
12-09-2008, 11:44 AM
Gần đó, có một người đàn ông mang một chiếc máy quay phim cỡ lớn và một người phụ nữ cầm micro ở tay đang đối diện về phía nhau. Thấy vậy Koichi tự bảo mình là sẽ giữ Shizuna tránh thật xa khỏi TV.

Chỉ chú ý mỗi đoạn này, ôi, Koichi bé bỏng! Làm sao mà 1 tâm hồn non nớt đang bị tổn thương lại có thể quan tâm và vĩ đại đến thế!!! Thương Koichi quá!!!

@mtl: đừng lo, còn Zin là còn comment mà XD

mattroilanh_tt
12-09-2008, 01:27 PM
@ Zin: Ko lo Shii phản bội Koichi đâu. Vì hình như là người Shii thích ko phải là con kẻ sát nhân. Thấy mọi người bảo đến cuối chuyện mới phát hiện ra ai là kẻ sát nhân -> chắc bộ 3 trả thù nhầm. Đọc đến đoạn dưới đây xuất hiện chi tiết chiếc ô. Lúc trước lại miêu tả rất kỹ việc ông cảnh sát vung vẩy cái ô -> liệu có chuyện chính ông cảnh sát đã giết ba mẹ Koichi ko nhỉ. Nói chung mình thích kết thúc có hậu: Shii và anh giám đốc 28 tuổi ấy thành 1 đôi cơ...

Vị thám tử tóc bạc và các thám tử khác nhìn vào nhau dò hỏi trong giây lát. Koichi mở cánh cửa gần quần thu tiền và tiếp tục tìm kiếm. Đó là cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của ba mẹ, nơi mà từ lúc xảy ra vụ việc cậu chẳng muốn bén mảng đến. Cậu tự hỏi liệu có cần thiết phải vào lại căn phòng đó nữa hay không.

"Trước khi xem xét căn phòng, hãy kiểm tra cửa đằng sau trước," người đàn ông tóc bạc nói.
Koichi gật đầu và đẩy cánh cửa phía góc. Có một lối đi nhỏ ở phía sau nhà và kế đó là một cánh cửa bằng gỗ có khóa.

Ở phía trước cửa, có một cái xô. Trong xô có cắm một cái dù làm bằng nhựa trong suốt. Koichi dừng mắt ở đó.
"Có chuyện gì vậy?" vị thám tử hỏi.
"Nhà cháu không có chiếc dù này," Koichi nói.
"Ồ?" ngài thám tử lại gần cái xô. Ông cố gắng kiềm chế không chạm đến chiếc dù. "Sao cháu biết?"

"Gia đình cháu không có ai có loại dù này và nếu bọn cháu cắm dù ở đây thế nào cũng bị mắng vì mọi người cũng hay dùng đến cái xô này."

http://cdimg1.crunchyroll.com/i/spire3/08022008/a/d/d/f/addf343b536920_full.gif

Vị thám tử đi vòng quanh cái xô và gật đầu.
Ông gọi một thám tử khác đến và thì thầm điều gì đó vào tai ông ta.
Koichi tiếp tục xem xét căn nhà, nhưng cậu không thấy điều gì đặc biệt nữa. Phòng của bọn trẻ trông vẫn như cũ và cậu không đủ can đảm để xem lại phòng ba mẹ. Hình ảnh tấm thảm nhuốm đầy máu lại tràn ngập tâm trí cậu khi cậu nhìn vào cánh cửa phòng.

Khi Koichi quay lại nhà trọ, trời đã sáng. Cậu bước vào phòng và thấy Shizuna đang ngồi cạnh một chiếc bàn to và thấp để gấp mấy hình thù ngộ nghĩnh bằng giấy. Tsushima-sensei ngồi ngay bên cạnh cô bé. Có vẻ như Taisuke đang ngồi trong căn phòng có cánh cửa chớp bên cạnh.

"A, niichan! Mọi chuyện sao rồi? Căn nhà vẫn ở đó phải không anh?" Shizuna hỏi.
"Mọi chuyện vẫn ổn, anh đã bảo em rồi mà," Koichi ngồi xuống bên cạnh cô bé.
"Ariake-kun, cô phải ra ngoài một chút, cô gần gọi điện thoại," Tsushima-sensei nói.

"Được ạ" cậu trả lời.
Khi Tsushima-sensei ra ngoài, Koichi hỏi Shizuna, "Em đang gấp cái gì thế?"
"Một con sếu. Một con sếu với 1000 cái lông. Em muốn tặng nó cho ba mẹ," Shizuna nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang hát và tiếp tục xếp giấy.

|Haru|
12-09-2008, 02:36 PM
Đúng là Koichi giỏi, còn nhỏ thế mà đã bình tĩnh quan sát mọi thứ, suy nghĩ chu đáo cho các em như thế. Đáng khâm phục , thảo nào sau này :-s
Vụ trả thù nhầm cũng có thể đấy nhỉ :-? , eo nhưng tốn bao công sức để trả thù cuối cùng phát hiện ra là nhầm thì đau phết đấy :(

mattroilanh_tt
12-09-2008, 03:43 PM
Hic! Tớ thấy có tin đồn là sau này Koichi lại yêu Shii :(. Tớ vẫn thích tình cảm giữa họ là tình anh em thui. Dù Shii không phải em ruột của Koichi nhưng cũng sống với nhau từ bé. Iu nhau kỳ kỳ thế nào đó. Hi vọng đây chỉ là tin đồn :D.

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang khéo léo gấp giấy, những ký ức buồn lại trở lại tấn công Koichi. Trong khoảnh khắc, dường như nó bóp nghẹt trái tim của câu. Koichi nắm lấy tay Shizuna. Con sếu bằng giấy trong tay cô bé bị vò nát. Shizuna nhìn cậu, ngạc nhiên và sợ hãi. "Niichan..."
"Thật là vô ích khi làm những thứ như thế này..."
"Ơ?"
Koichi đứng dậy và mở cánh cửa chớp.

"Đừng! Tai-niichan đang ngủ trong đó, anh ấy bị ốm,"
Đúng là Taisuke đang nằm trên một tấm phản. Koichi lại gần. Taisuke trông giống như một con rùa đang ngạc nhiên và run rẩy. Chân và tay của cậu xoắn lấy thân mình.

Koichi giữ lấy tay Shizuna và kéo cô bé lại chỗ Taisuke.
"Đau," Shizuna nức nở.

Người anh trai giữ chặt lấy mặt cô em gái bằng cả hai bàn tay.
"Shii! Hãy nghe cho rõ! Ba và mẹ đã ra đi! Họ đã chết!"
Đôi mắt to và đen láy của Shizuna khẽ chớp. Và sau đó mặt mặt chuyển sang màu đỏ.
"Anh nói dối..."
"Đó không phải là lời nói dối! Không hề có đám cháy nào cả, sự thật là họ đều đã bị giết chết. Họ bị giết bởi người xấu!"

"Rõ ràng là anh nói dối! Không phải vậy! Em ghét niichan!"
Shizuna lắc mạnh tay Koichi và dậm chân xuống mặt sàn.
Cô bé khóc to và bắt đầu giận dữ.
Koichi ôm lấy cô bé và vỗ về.
"Không! Không" cô bé gào lên.
"Chỉ còn lại 3 chúng ta thôi..." Koichi nói. Tất cả mọi thứ tối sầm trước mắt cậu.
Và khi từng chữ một đang rời khỏi miệng Koichi, Taisuke, cậu bé với linh hồn dường như đã chết từ tối qua bỗng thét lên. Bao nước mắt và những đau đớn mà cậu dồn nén từ mấy hôm nay òa ra trong tiếng hét.

HẾT CHƯƠNG 4

loveTT
12-09-2008, 11:56 PM
Hic! Tớ thấy có tin đồn là sau này Koichi lại yêu Shii . Tớ vẫn thích tình cảm giữa họ là tình anh em thui. Dù Shii không phải em ruột của Koichi nhưng cũng sống với nhau từ bé. Iu nhau kỳ kỳ thế nào đó. Hi vọng đây chỉ là tin đồn .
Mình cũng không thích như vậy, dù không phải anh em ruột nhưng tình cảm anh em từ bé là thiệt mà ><. Cũng mong đó là tin đồn thiệt.
Cám ơn bạn mattroilanh_tt nhiều nhen ^^.
Coi tới khúc này cảm động quá, gánh nặng thật sự đè nặng lên vai Koichi rồi, phải vừa ổn định tinh thần của mình, vừa phải chăm sóc các em, mong sẽ được tiếp tục coi các chap tiếp theo ^^.

Azin
12-09-2008, 11:57 PM
Ôi, Ko-chan, Tai-chan, Shi-chan, mấy ngày nay mtl cướp biết vao nc mắt của Zin nhé, thật ko bít Nino sẽ đóng vai này thế nào đây!!!

Mà Zin thích Tai iu Shii hơn, hahaha, Zin thì từ hùi Angel Sanctuary đã rất thích mí zụ ... này!!!

mattroilanh_tt
13-09-2008, 10:47 AM
Tiếp chương 5 nào!

Yusei no Kizuna
Chapter 5

"Khi chúng ta tìm ra kẻ sát nhân, hãy cùng nhau giết hắn..."

http://img.photobucket.com/albums/v203/yanie/RyuseiKizuna/ryuseichap7_signsmall.jpg

"Đêm qua? Ừm, tôi không chắc. Để tôi kiểm tra lại hóa đơn," người đàn ông với mái tóc mỏng nghiên đầu trong khi đang sắp xếp những cái bánh sanwich và cơm nắm vào giá để đồ ăn. Ngực ông ta đeo một tấm biển nhỏ với chữ ‘Giám đốc chi nhánh’ viết trên đó.

"Ông có thể giúp chúng tôi kiểm tra không?"
Nghe lời yêu cầu của Hagimura, vị giám đốc chi nhanh thở dài và có vẻ muốn để ngoài tai, có vẻ như chuyện này mang rất nhiều rắc rối đến cho ông ta.

"Đợi một chút," ông ta nói vậy và đi về phía bàn thu nhân.
Hagimura đã kiểm tra tất cả các nhà hàng mới mở trong khu vực này.
Tường và sàn nhà không hề bị thiệt hai. Đầu tiên, anh nghĩ đây là một tiệm đồ uống vì họ trưng bày bia và rượu ở bên ngoài. Nhưng thực tế, nó là một cửa hàng bách hóa nằm ở ven đường quốc lộ số 16. Hagimura phải đến đây để hỏi một vài chuyện. Đồng nghiệp của anh, Kashiwabara, đang đứng trước cửa hàng bán báo một cách uể oải.

"À, đêm qua, chỉ có một chiếc dù được bán vào lúc 11 giờ 22. Về chuyện này, tôi có thể nhớ ra được khách hàng mua nó," Đó là câu cuối cùng mà vị giám đốc chi nhánh nói sau một hồi vừa tra hóa đơn vừa lẩm bẩm.

"Vậy là ông ở cửa hàng vào giờ đó?" Hagimura hỏi.
"Đúng vậy. Tôi gần như ở đây một mình vào tối qua."
"Ông có nhớ người đó trông thế nào không?"
Vị giám đốc chi nhánh nhăn mặt lại có vẻ như đang tập trung suy nghĩ.
"Tôi nghĩ đó là một người đàn ông nhưng không nhớ rõ mặt. Anh biết đây, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn vào mặt của từng khách hàng đâu..."

"Ông không nhớ được gì hết sao? Quần áo và dáng người anh ta? Có điều gì để lại ấn tượng cho anh không? Độ tuổi và cách anh ta nhìn anh?"

"Tôi đã nói với anh rồi, tôi không có nhớ. Tôi rất xin lỗi, nhưng đừng hi vọng gì nhiều. Trí nhớ của tôi không hẳn là tốt lắm, đừng có tin tưởng quá."

"Được rồi, nếu ông nhớ được điều gì đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi?" Hagimura đưa cho ông ta tờ thông báo điều tra với số điện thoại của đồn công an.

"Ồ, được, được." Vị giám đốc chi nhánh lấy tờ thông báo và đặt xuống góc bàn. Hagimura nghĩ là nó có thể bị cho vào thùng rác ngay khi họ rời khỏi đây.

Hagimura gọi cho Kashiwabara và họ ra khỏi cửa hàng cùng nhau.

"Tôi không muốn nói với cậu chuyện này sau khi cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng bất cứ ai có đầu óc đều có thể biết hướng giải quyết vụ này,” Kashiwabara nói với Hagimura bằng một giọng khinh bỉ.
"Tôi không biết điều đó,"
"Thật là phí thời gian. Tên giám đốc đó đã nói chả có ai nhớ được mặt của khách hàng. Đấy là chưa kể, cũng có thể tên tội phạm đã mang cái dù từ nhà đến chứ không phải mua ở đâu đó,"

"Đúng vậy, mọi thứ đều có khả năng, nhưng có 50% là hắn đã mua chiếc dù ở đây đêm qua. Trời chỉ bắt đầu mưa từ đêm qua, và tên tội phạm có vẻ sẽ không mang dù từ nhà khi trời chưa mưa."
Kashiwabara lắc đầu.
"Thật và vô ích khi đuổi theo một chiếc dù, sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu,"
"Sao ngài có thể chắc vậy? Chúng ta còn chưa biết điều đó cơ mà,"
"Được rồi, vậy tôi hỏi cậu câu này – cậu nghĩ tại sao tên tội phạm lại bỏ cái dù ở lại?"
"Hắn quá vội nên đã quên nói. Cũng có thể hắn chạy trốn khi trời đã tạnh hoặc ngớt mưa. Đó cũng có thể là sơ suất của hắn." Hagimura cãi lý.

“Vậy thì cậu đã nghe kết quả kiểm tra chưa? Dấu vân tay trên chiếc dù đã bị lau sạch. Cậu nghĩ là có kẻ điên nào làm việc đó rồi vô tình quên cái dù lại à?"

"Cũng có khả năng là hắn đã lau sạch dấu vân tay trước khi thi hành án. Hơn nữa cũng không thể cho rằng những dấu vết đó đã được lau sạch một cách cố ý. Nếu tên tội phạm đeo găng tay thì dù hắn không lau cũng chẳng thể tìm được dấu vân tay."

Kashiwabara thở dài và khẽ cười.
"Cậu nghĩ tên tội phạm chỉ muốn ăn cắp thứ gì từ họ thôi sao? Hay hắn là một người quen?"
"Quan sát hiện trường, có vẻ như không có sai sót khi cho rằng tên tội phạm là người quen. Họ đã bị tấn công vào lúc mất cảnh giác,"
-------

|Haru|
15-09-2008, 01:07 AM
Ko hiểu sao Haru lại thích Koichi và Shii thành đôi hơn Tai với Shii, cái chuyện anh em yêu nhau với Haru là bình thường (sau khi đã nghiền vài bộ incest :))) . Nếu mà yêu Shii thật thì vai của Nino có vẻ sẽ có nhiều phức tạp trong tâm lí đây :-?, vì Shii đi yêu con của người mà họ cho là kẻ thù cơ mà. Mong thật đấy, Haru cực kì tin tưởng và hy vọng vào Nino , diễn xuất của anh qua mấy phim ổn lắm mà :x

Ha hớn hở
15-09-2008, 01:04 PM
Càng đọc càng mong phim...
MTL cố lên :D

mattroilanh_tt
15-09-2008, 01:34 PM
Lén lút mãi mới dịch được 1 đoạn:

"Tôi cũng nghĩ vậy. Điều đó có nghĩa là, hắn ta không chỉ xông vào nhà mà còn được hai vợ chồng họ chào đón. Ngoài ra, bây giờ không phải mùa đông, nếu tên tội phạm đeo gang tay vào nhà thì vợ chồng họ sẽ nghi ngờ. Vì vậy có thể cho rằng, hắn đã lau sạch dấu vân tay trên cán dù sau khi giết người. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao chúng không mang chiếc dù đi. Có lẽ lý do duy nhất là chiếc dù gây trở ngại cho chúng khi trốn thoát và nó sẽ không thể là manh mối để điều tra."

Hagimura không thể tranh cãi với bậc đàn anh. Những lời ông nói đều đúng sự thực và hợp lý.

Theo những gì Ariake Koichi nói, chiếc dù nhựa đặt gần cửa sau của nhà "Ariake" không thuộc về gia đình họ. Sau đó mọi người cũng phát hiện ra là mọi dấu vân tay trên cán dù đều đã được lau sạch.

Sau khi kết luận chiếc dù là của tên tội pham, Hagimura và Kashiwabara đến một cửa hàng tạp hóa gần đó có bán loại dù họ đang điều tra nhưng ...

"Tôi hiểu những gì ngài nói, Kashiwabara-san. Nhưng khi chúng ta thấy một vật chứng mà tên tội phạm để lại, quy trình điều tra thông thường là phải tìm nơi bán nó,"

"Thông thường hả," Kashiwabara vừa đi vừa nhún vai. "Giống như họ nói chúng ta đi quét đường trong khi một nhóm khác thì đi chụp ảnh đường chính."
"Đường chính?"
"Nợ nần của họ..."
"Ngài nghĩ cần phải điều tra chuyện đó sao?"

"Đó là kết luận rõ ràng,"
Chỉ mới 2 giờ trước đó, một đội điều tra tập trung điều tra mối qua hệ của đôi vợ chồng đã phát hiện được một vài điều thú vị. Gần đây, vợ chồng Ariake có hỏi vay tiền mấy người bạn mới của mình nhưng vì công việc kinh doanh không được thuận lợi nên họ đã không trả tiền đúng hạn. Cho đến giờ, vẫn chưa tìm ra tổng số nợ là bao nhiêu.

Đã đọc xong ... Yokatta ... không phải MTL mà là bạn Yanie (cái bạn trans từ J sang E đấy). Bạn ấy chỉ nói điều bạn ấy lo lắng đã ko xảy ra. Mà trước đó bạn í có nói là ko muốn Koi iu Shii :D!

Ko bít cuối cùng Shii có iu ai ko nhưng MTL ủng hộ tình iu của của Shii với con của kẻ bị nghi là kẻ sát nhân -> hơi giống Bara no nai Hana ya :)

Azin
15-09-2008, 01:57 PM
Vì Zin quá cảm phục Koiichi nên rất thương coi, bây giờ Koii là nhất, cả Tai cả Shii mà phản bội Koii thì Zin sẽ ghét hết XD

mattroilanh_tt
16-09-2008, 11:08 AM
Ngoài lề 1 tý, hình như Arashi sẽ hát theme song của phim. Mình thì thích nhóm Koii to Taii hơn, theo kiểu Shuji to Akira í.

Anyway, đọc tiếp chuyện nào!

Tuy nhiên, theo như một người bạn học cùng trung học với Ariake Yukihiro, một bác sĩ làm việc tại phòng khám tư, thì Ariake Yukihiro đã đến chỗ ông ta và nói, "Càng nhiều càng tốt, nhưng ít nhất cho tôi vay 1 triệu yen?".Có lẽ là họ cần thêm tiền để mở rộng hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

"Nhưng theo những gì cảnh sát điều tra về hoạt động kinh doanh của Ariake, họ không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến nợ nần. Trước đây họ có vay tiền của ngân hàng nhưng đã trả đầy đủ."

"Họ vay tiền ngân hàng và trả đúng hạn không có nghĩa đó là khoản nợ duy nhất họ phải trả."
"Vậy là họ còn nợ những người khác?"
"Cũng có thể. Thậm chí có thể tồi tệ hơn. Chủ của Ariake là một tay bạc và tiền được dùng vào việc đó."
"Ông ta là một con bạc sao?" Hagimura sửng sốt. Anh nhớ là kết quả điều tra không hề thu thập được chứng cứ liên quan đến việc đó.

"Tôi nghe được một lần khi đến cửa hàng. Đua xe, đua ngựa, chơi cờ - anh ta đều tham gia cá độ. Có lẽ đó là nguyên nhân đẩy họ vào nợ nần."

"Tại sao ngài không nói việc đó với những người trong đội điều tra chính?"

"Tôi sẽ không nói với họ đâu!" Kashiwabara rung người lên vì cười. "Tôi muốn họ phải đi một con đường vòng dài nhất. Họ đã bảo chúng ta đi điều tra một cái dù vô tích sự. Nghề này chẳng hề đơn giản như cậu nghĩ. Hăm hở quá cũng chẳng giải quyết được việc gì. Với lại, cũng chẳng mất nhiều thời gian để họ điều tra ra việc đó đâu,"

"Vậy ngài cho rằng, họ bị giết người vì nợ nần đã vay để cá độ sao?" Hagimura hỏi.
"Cũng có thể."
"Nhưng tôi không cho rằng một người cho vay tiền lại muốn giết con nợ của mình …"
"Thông thường thì như vậy. Nhưng cũng chẳng chắc được điều gì. Có thể chủ nợ đến đòi nợ, hai bên cãi vã sau đó hắn không kiềm chế được và đâm chết họ. Cũng có thể là như thế," Kashiwabara trả lời.
"Cũng có thể là như thế, nhưng..."

Khi Hagimura ngẩng đầu lên, anh thấy máy nhắn tin trên ngực Kashiwabara kêu.

"Ồ, chuyện gì khẩn cấp vào giờ nàynhỉ?" Kashiwabara nói, đút tay vào túi áo và nhìn quanh.

Có một trạm điện thoại cách chỗ họ 20 m. Trong lúc Kashiwabara gọi điện, Hagimura châm điếu thuốc. Nhìn vào lưng đàn anh của mình, anh thầm nghĩ Kashiwabara-san có vẻ hăm hở hơn mọi lần. Có lẽ bởi vì nạn nhân trong vụ này là mấy đứa trẻ.

Kashiwabara đang sống một mình nhưng ông đã từng kết hôn một lần. Con trai ông đang học tiểu học. Vợ ông giành quyền nuôi con.

"Tôi chưa bao giờ làm được một điều gì với tư cách một người cha. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là lúc nó 3 tuổi. Có lẽ nó đã quên mất mặt tôi rồi. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho nó," ông đã từng nói vậy với một nụ cười tang thương trên gương mặt. Đó là lần đầu tiên ông bộc lộ cảm xúc như thế.

Anh em nhà Ariake có lẽ làm ông nhớ đến con trai mình, Hagimura đoán thế.

Kashiwabara rời khỏi trạm điện thoại. Khuôn mặt ông nghiêm nghị hơn lúc trước.

"Gọi một cái tắc xi đi. Chúng ta sẽ đến nhà trọ Shioiri,"
"Nhà trọ? Có chuyện gì xảy ra đối với bọn trẻ sao?"
"Thằng thứ hai đã bắt đầu nói lại. Hình như nó nhìn thấy tên tội phạm,"

"Hử?!"
"Giáo viên của thằng anh có gọi điện đến trụ sở. Ông ta nói rằng nên để thằng bé nói chuyện với vị thám tử nào quen thuộc nhất và thằng bé còn nói tên tôi nữa. Tôi nghĩ tôi nợ nó!"

Nhìn thấy một chiếc tắc xi đi ngang qua. Hagimura và Kashiwabara giơ tay lên vẫy gần như cùng một lúc.

"Cháu nghĩ hắn ta có một cái mũi nhọn. Nhưng cháu không nhìn rõ lắm, nên cũng không chắc..." Giọng Taisuke trở nên nhỏ hơn. Cậu ngẩng đầu và nhìn vào Koichi như thể trông đợi một sự giúp đỡ.

"Em có thể làm được mà," Koichi nói nhỏ.

"Mặt hắn thế nào? To hay nhỏ?" người đàn ông với tấm lưng vuông đang ngồi trước một quyển vở nháp hỏi Tai. Không chỉ là một cảnh sát, có vẻ ông là một vị cảnh sát nghiêm túc.

Taisuke cố gắng suy nghĩ "Cháu nghĩ là nó không to, có vẻ là loại mặt nhỏ thì đúng hơn"

Người đàn ông có tấm lưng to gật đầu và vẽ quyển sổ.

Koichi nhìn xuống chiếc bàn thấp. Có khoảng 10 con hạc bằng giấy để ở đó. Shii đã xếp mấy con hạc đó. Bây giờ cô bé đang nằm ở phòng bên cạnh. Cậu không còn nghe tiếng Shii khóc nữa, nên có lẽ cô bé đã mệt và đi ngủ rồi.

Shizuna và Taisuke cuối cùng đã chấp nhận cái chết của cha mẹ là vào ngày hôm đó. Shizuna đã kích động và khóc rất nhiều. Taisuke thì nổi giận và la hét. Đã vài tiếng trôi qua, nhưng tiếng khóc của các em vẫn văng vẳng bên tai Koichi. Cơ thể cậu nóng lên vì quá căng thẳng.

Mấy người lớn mắng Koii vì đã nói cho Shii biết sự thật. Nhưng Koi không hề hối tiếc, bởi vì bây giờ, anh em cậu sẽ tự quyết định mọi chuyện cho bản thân mình. Chỉ còn lại 3 anh em trên cõi đời này, bây giờ chúng phải nghĩ cho bản thân mình.

Taisuke bắt đầu nói khi ngưng khóc. Cậu nguyền rủa kẻ đã lấy đi cuộc sống của ba mẹ cậu và sau đó, cậu đột ngột nhìn sang Koichi và nói, "Niichan, Em đã thấy hắn. Kẻ đã giết ba và mẹ,"

Theo Taisuke, đêm qua, hi Koi cõng Shii trên lưng đi vào cửa chính, có một người đàn ông đi ra khỏi cửa sau.

Koichi ngạc nhiên và nói với giáo viên của cậu, Noguchi. Ngay sau đó Noguchi gọi cho cảnh sát, Kashiwabara và những người khác đến. Một trong số họ là người đang ngồi hỏi Tai. Ông ta đến để vẽ lại gương mặt của kẻ sát nhân theo lời kể của Taii.

Kashiwabara và những người khác đang ở ngoài. Họ lo lắng là nếu có quá nhiều người trong phòng, Taii sẽ lo lắng và không thể nói được. Mọi người bảo Koii ở lại với Taii.

"Hắn ta có giống vậy không?" người đàn ông cho Taii xem bức phác thảo.
Trên quyển sổ vẽ là phác thảo một người đàn ông với khuôn mặt nhỏ và cái mũi nhọn. Koi không nhận ra gương mặt đó.

"Cháu nghĩ là nó to hơn một chút," Taisuke chỉ vào chỗ trán. "Ông ta trông có vẻ khỏe mạnh,"
"Trông khỏa mạnh?"
"Vâng," Taisuke khẽ gật đầu.

"Em nói vậy thì ai hiểu nổi," Koichi nó. "Trông khỏe mạnh? Vậy nghĩa là sao chứ?"
"Ừm..." Taisuke ngẩng đầu lên suy nghĩ.

"Không sao. Cháu cứ nói với bác những gì cháu thấy ấn tượng về người đó," người đàn ông mỉm cười và bắt đầu vẽ tiếp. Sau đó ông lại cho Taii xem bức phác thảo, "Thế này thì sao?"

So với bức vẽ trước, người này trông có vẻ lạnh lùng hơn. Koii không biết là ông ta vừa sửa phần nào nữa. Taii gật đầu, "Vâng, cháu thấy hắn ta... giống thế này."

"Được rồi, cảm ơn cháu," người đàn ông liếc nhìn một cách vui vẻ. "Chúng ta sẽ mang nó đi phân phát. Nếu cháu nhớ thêm được điều gì, thì hãy liên hệ với chúng tôi."

Người đàn ông rời căn phòng với quyển sổ vẽ trên tay. Sau đó, Kashiwabara và những người khác vào phòng. Vị thám tử trẻ Hagimura và một ông tóc bạc đi theo sau. Vì Hagimura đã từng đến cửa hàng cùng Kashiwabara, Koichi nhận ra mặt anh. Cậu vẫn chưa biết tên anh. Mọi người cũng cho cậu biết là ông tóc bạc tên là Yokoyama.

"Chúng tôi xin lỗi vì phải hỏi cháu những câu hỏi kiểu này, nhưng chúng tôi muốn biết về chuyện cậu nhìn thấy người đàn ông càng chi tiết càng tốt," Kashiwabara nói.

Taisuke bắt đầu kể về những gì cậu nói bằng một giọng ngâp ngừng. Koii, đứng đằng sau không ngừng băn khoăn khong biết vụ này dùng để làm gì. Một người đàn ông trong bộ quần áo màu đen với chiều cao trung binh đột ngột chạy ra khỏi cửa sau...Đó là tất cả những gì Taii biết. Taii cũng không thể nói tuổi ông ta và cũng chưa nghe giọng ông ta.

Mấy vị thám tử rời căn phòng với khuân mặt thất vọng.
"Niichan, giá như em có thể nhìn hắn kỹ hơn..." Taisuke nói bằng giọng chán nản khi mấy vị thám tử rời khỏi phòng.
"Không sao. Bây giờ họ đã có tấm phác thảo rồi. Họ sẽ bắt tên tội phạm sớm thôi. Còn có cả cái dù nữa,"

"Dù?"

"Nó thuộc về tên tội phạm, hắn ta bỏ quên cái dù. Họ sẽ điều tra ra điều gì đó,"
Khi Koii nói vậy, cánh cửa đằng sau cậu từ từ mở. Shii đứng ở đó.

"Em đã dậy rồi sao?" Koichi hỏi.

Shizuna, mắt sưng lên vì khóc, đi đến và níu lấy Koichi.
"Shii sẽ bắt hắn! Sẽ giết kẻ đã giết ba và mẹ!"
Koichi chạm nhẹ vào lưng cô em gái.
"Em nói đúng. Khi chúng ta tìm ra tên tội phạm, hãy cùng nhau giết hắn..."

HẾT CHƯƠNG 5

Đọc đến đây mới thấy ko phải Koii hay Taii mà chính Shii mới là nhân vật đáng ... sợ. Còn bé mà...

Truyện bắt đầu hay roài!!

Azin
16-09-2008, 09:17 PM
Vẫn là Koii số 1, ôi thương Koii bị ám ảnh bởi tiếng khóc của các em, thương cả Taii nữa...Shii...để mattroilanh thương =))

|Haru|
17-09-2008, 01:16 AM
Thật ra cái suy nghĩ muốn trả thù kẻ thù giết cha mẹ của Shii cũng tự nhiên thôi, nhưng 1 đứa bé như vậy mà ... chẹp ...
Giờ Haru cũng thích Koii nữa :x

mattroilanh_tt
19-09-2008, 11:34 AM
Ryusei no Kizuna
Chương 6

"Mấy đứa trẻ đó... Chúng phải vào trại trẻ mồ côi..."

Khi Hagimura bước qua cánh cửa tự động, ông chủ nhà hàng nhìn anh với ánh mắt ‘không phải lại là anh đấy chứ’. Nhận ra thái độ của ông ta, Hagimura cười một cách nhăn nhó.

"Chắc anh cũng phải biết rằng dù cậu có đến đây bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi. Tôi đã bảo đừng hi vọng gì ở tôi mà," vị giám đốc chi nhánh nhìn xuống khi nói chuyện.

"Tôi cũng bắt buộc phải đến đây thôi...Không hề muốn gây áp lực cho anh," Hagimura đáp lại.
"Ờ, anh nói vậy nhưng cứ nhìn thấy anh đến đây là tôi đã thấy bực mình," vị giám đốc bắt bẻ.

Vị giám đốc chi nhánh mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy. Đó là phác thảo một gương mặt. Một vài ngày trước Hagimura đưa cho ông ta.

"Tôi nói lại với anh lần cuối nhé ... Tôi không nghĩ khách hàng mua dù của tôi hôm nọ là người này đâu. Anh ta trẻ hơn người này. Nhìn xem, tôi chả biết đâu. Tôi chẳng nhớ nữa, 10 ngày rồi còn gì!"

"Cũng không cần phải là khách hàng đã mua dù của anh đâu. Chỉ cần anh báo cho tôi khi gặp người nào giống thế này là được – dù chỉ là hơi giống."

"Tôi hiểu. Nhưng tôi chẳng nhớ ai giống thế này hết. Nếu tôi nhớ ra, tôi sẽ gọi cho anh. Anh là Hagimura nhỉ? Tôi sẽ báo cho anh biết sau nhé,"

Một vài khách hàng vào cửa tiệm. Vị giám đốc chi nhánh hành động như thể ông khong có thời gian tiếp vị cảnh sát nữa.

"Vậy thì có gì anh báo cho tôi nhé," Hagimura nói trước khi rời cửa hàng.

Anh nhìn vào đồng hồ thì thấy hơn 10 giờ một vài phút. Anh quyết định là hôm nay như vậy là đủ và đưa tay vẫy một chiếc tắc xi đang đến gần. Anh ngồi trong tắc xi và thoa bóp bắp chân mình, ước tính xem mấy ngày nay đã phải đi bộ bao xa. Anh khẽ thở dài.

Khi tắc xi về đến đồn cảnh sát Yokosuka, các đồng nghiệp của anh đã chuẩn bị ra về. Anh không nhìn thấy Kashiwabara. Hagimura hỏi một đàn anh, Yamabe, là ông ta đang ở đâu.
"Kashiwabara đi đến Kinugasa," Yamabe nói.

"Kinugasa?"
"Hình như có một người đàn ông tuần nào cũng đến ăn trưa ở ‘Ariake’. Ngay khi biết được anh ta đang làm cho một ngân hàng ở Kinugasa, Kashiwabarra đã đi đến đó để tìm. Ông không biết tên chi nhánh nên đã kiểm tra từng cái một,"

"Ông ta trông giống bức phác thảo chứ?"
Yamabe lắc đầu.
"Ông ta lùn và béo. Tôi không nghĩ là ông ta giống bức vẽ này. Nhưng Kashiwabara nghĩ là có thể ông ta biết người trong bức vẽ,"

Hagimura đồng tình và gật đầu, "Tôi hiểu rồi,"

Việc Ariake Taisuke nhìn thấy người có thể là tên tội phạm có lẽ là một đầu mối quan trọng. Có rất nhiều vụ điều tra thành công căn cứ trên việc phác thảo chân dung tên tôi phạm. Việc tìm kiếm trước hết là trong những người có quan hệ với gia đình Ariake và những khách hàng thường hay lui đến cửa hàng. Nhưng 10 ngày đã trôi qua mà đội điều tra vẫn chưa thấy được manh mối nào.

"Cho đến giờ, việc điều tra có lẽ đang rơi vào bế tắc," Yamabe nói. "Cũng có thể bức phác thảo là sai, hoặc tên tội phạm không phải người có quan hệ với vợ chồng họ. Có lẽ đội điều tra chưa tìm được thông tin nào hữu ích. Có lẽ việc điều tra này rồi cũng phải dừng lại thôi."

.....................

Mau mau đến Chương 11 để xem anh Yukinari tuyệt vời đến thế nào. Hi vọng Kaname Jun ko làm mình thất vọng. :D.

Gần 1 tháng nữa là phim chíu rùi. Cố lên.

.....................
Trên thực tế, không có chứng cứ để nói là vợ chồng nhà Ariake đã mắc quá nhiều nợ. Mặc dù đội điều tra đã đặt mức độ ưu tiên cao nhất cho chuyện này, kết quả cũng không có gì khác biệt. 2, 3 ngày gần đấy, họ lại quay lại việc hỏi quanh mấy người hàng xóm.

"Còn về chuyện thư viện thì sao?" Hagimura hỏi.
"Anh muốn nói chuyện có người nhìn thấy bà vợ ở đó sao? Ờ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ nó chẳng liên quan gì cả," Yamabe trả lời bằng thái độ không mấy mặn mà, đồng thời mặc áo khoác vào. Có lẽ ông ta chuẩn bị ra về.

Một vài ngày trước đó, Ariake Toko được nhìn thấy ở trước cửa thư viện vào ban ngày. Người làm chứng là chủ một cửa hàng rau quả quen biết ra đình họ khi ông ta đang chở xe rau qua đó. Ông ta khai là đã nhìn thấy Toko đi vào thư viện nhưng nhân viên thư viện thì lại không nhớ đến việc này. Không có giấy mượn sách nên có lẽ bà chỉ đến để đọc báo và tạp chí mà thôi. Các thám tử cũng đều cho rằng bà đến thư viện vì việc đó.

"Tôi về nhà đây " Yamabe nói.

Yamabe vừa ra khỏi phòng thì Kashiwabara bước vào với cái áo khoác quàng quanh cổ. Áo sơ mi của ông ướt đẫm mồ hôi.

Khi Kashiwabara nhìn Hagimura, ông nhấc bàn tay mình lên một chút và quẳng người lên cái ghế. Ông lấy một điếu thuốc từ túi áo khóa và châm lửa hút. Ông hít một hơi dài và thở ra nhưng không có vẻ là ông đang bị căng thẳng. Mấy ngày gần đây, khuôn mặt Kashiwabara trở nên hốc hác một các đáng sợ. Nó nhợt nhạt và xanh sao. Nhưng ánh mắt ông thì lại khác. Chúng sáng lấp lánh và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

"Tôi nghe nói ngài đến Kinugasa," Hagimura nói.
Kashiwabara gật đầu và kéo cái gạt tàn lại gần.

KHA
19-09-2008, 10:23 PM
Đừng buồn vì ít người comment nhé. Anh cá là họ vẫn luôn theo dõi và cổ vũ em. Gambatte !

Azin
19-09-2008, 11:34 PM
Ông thanh tra Kashiwabara đó nhiệt tình như thế thì làm sao mà làm thủ phạm đc huh mtl!!! mà ko biết bọn trẻ sẽ làm thế nào để ko bị tách ra đây nữa!!!

Zin ko thích anh Kaname Jun, mà cũng ko thấy anh í hợp với Erika-chan!!! haizzz!!!

mattroilanh_tt
20-09-2008, 10:54 PM
Thanks bác KHA đã động viên :D

Tình hình là MT đã dịch gần hết Chương 8, nhưng lại chưa xong Chương 6 và Chương 7 :not_listen:. Băn khoăn 1 hồi quyết định chưa post Chương 8 vội dù chương này rất hay -> mọi người lớn cả rồi mà.

Tiếp chương 6

"Tôi có gặp một người trong Hiệp hội Tín dụng. Tôi nghe nói anh ta là một khách hàng quen thuộc của ‘Ariake’ nhưng khi gặp tôi, anh ta nói là mới ăn ở đó có ba lần. Đúng là không thể tin tất cả những gì người ta nói."

"Ngài có cho ông ta xem bức phác họa không?"

"Tôi có cho ông ta xem nhưng anh ta nói là không nhớ gương mặt này," Kashiwabara ngửa đầu ra phía sau, Hagimura nghe thấy khớp cổ ông kêu ‘rắc…rắc”. "Cậu thì thế nào?" ông hỏi.

"Tôi cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Tôi đã hỏi mấy siêu thị và cửa hang trong khu vực này nhưng chỉ thu được câu trả lời tương tự,"

"Cũng có thể hắn không phải người trong thị trấn này," Kashiwabara kẹp điếu thuốc lên môi và lấy tay trải rộng tấm bản đồ Yokosuka lên mặt bàn.

"Nếu hắn từ nơi khác đến, vụ giết người lại xảy ra vào lúc nửa đêm, hắn phải đi xe hơi đến đây. Như vậy hắn phải đỗ xe ở..."

"Nếu ngài muốn nói về bãi đỗ xe gần nhất thì đội điều tra đã kiểm tra video quan sát nhưng không may là không có ai giống với bức phác thảo xuất hiện ở đó,"

"Nếu tôi là tên tội phạm, tôi cũng xe không bao giờ đỗ xe ở bãi gần nhất. Những người quanh đó có thể thấy và tố cáo tôi. Nhưng nếu có một chỗ nào đó hơi xa một chút, có nhiều xe đến và đi…Đỗ xe ở nơi như thế sẽ không bị nghi ngờ, cho dù là vào lúc nửa đêm."

Kashiwabara miết nhẹ tay trên tấm bản đồ và chỉ vào một điểm. "Ví dụ như, chỗ này thì sao?".

Hagimura đến bên cạnh Kashiwabara và nhìn vào tấm bản đồ. Kashiwabara đang chỉ tay vào một siêu thị lớn ở Shiori. Có một vài nhà hang, thậm chí có một rạp chiếu phim và một trung tâm giải trí ở trong đó – và cũng vì thế, bãi đỗ xe ở đây rất lớn.

"Nó khá xa so với nơi xảy ra vụ án. Đi bộ từ đó sẽ rất mệt,"

"Nhưng cũng không xa đến nỗi không thể đi bộ. Còn chỗ này nữa, ở đây," Kashiwabara chỉ vào một khách sạn liền kề với một siêu thị. "Đó cũng là một bãi đỗ xe quy mô lớn phải không?"

"Đó là một bãi đỗ xe với 3 tầng hầm,"
"Không biết ở đó có máy tính tiền đỗ xe không..."
"Có đấy, nhưng vẫn phải có một người trực ở lối ra,"

"Tốt rồi. Tôi sẽ cho anh ta xem bức phác thảo," Kashiwabara bỏ điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, cầm lấy chiếc áo khoác và đứng dậy.

"Ngài định ra về sao?"
"Cậu nghĩ tôi có việc gì thú vị hơn để làm ở nhà sao?" Kashiwabara khoác áo và đi ra phía cửa.

"Đợi chút, tôi sẽ đi với ngài," Hagimura theo sau ông.
Họ vẫy một chiếc tắc xi đỗ trước đồn cảnh sát và đi về phía khách sạn. Kashiwabara vắt hai chân vào nhau và nhìn ra cửa sổ. Có vẻ như ông đang bực mình vì một việc gì đó.

Azin
20-09-2008, 11:48 PM
Ơ...nói thế thì phóng thẳng đi đọc chương 8 tiếng Anh mất!!!

Iu bạn mattroilanh_tt lắm ế, hehe!!!

mattroilanh_tt
21-09-2008, 03:03 PM
"Mấy đứa trẻ đó..." Kashiwabara nói khi họ gần tới khách sạn. "Có lẽ chúng phải vào trại trẻ mồ côi,"
"Trại trẻ mồ côi?"

Kashiwabara khẽ gật đầu trước câu hỏi của Hagimura.

"Có lẽ không thể để chúng ở nhà mấy người họ hàng. Một phần vì họ cũng không phải họ gần và bọn trẻ thậm chí còn chưa gặp họ lần nào. Nếu ép họ phải nhận nuôi thì chắc bọn trẻ sẽ cảm thấy khó xử."

"Vậy còn cửa hàng ‘Ariake’?"

"Cũng không biết nữa… Vì họ có một vài khoản nợ ngân hàng nên có lẽ nó cũng sẽ bị phát mãi," Kashiwabara đoán vậy.
"Vậy thì thật tệ,"
‘Mình sẽ không được ăn món Hayashi Rice nữa’, Hagimura thầm nghĩ.

Khi Koichi nhìn Taisuke bỏ chiếc xe tăng đồ chơi vào thùng các tông, cậu nhặt nó lên.
"Em vừa bỏ chiếc xe Gundam vào hộp rồi mà? Anh đã bảo là em chỉ được mang một món đồ chơi đi thôi?"

"Nhưng đây là món đồ chơi cuối cùng mà ba mẹ mua cho em,"
"Rồi, vậy thì bỏ cái xe Gundam ra. Mọi người bảo chúng ta là không được mang quá nhiều đồ,"

"Chỉ Gundam và cái này thôi mà," cậu chắp hai tay vào trước mặt.

"Không được, chỗ này chỉ để em đựng quần và tất thôi. Anh biết là em không muốn để đồ chơi lại nhưng sẽ rắc rối nếu như em không có quần áo để mặc. Sẽ không ai mua them cho em đâu,"

Với vẻ mặt đau đớn, Taisuke ngẩng đầu lên và bỏ chiếc xe Gundam ra. Cậu nhìn vào cái xe tăng một lúc rồi lại bỏ chiếc xe Gumdam vào trong hộp, và để chiếc xe tăng lên mặt bàn học.

Koichi rời mắt nhìn Taisuke và tiếp tục công việc của cậu, để quần áo, đồ dung học tập của cậu vào trong thùng các tông. Cậu để mấy thứ đồ của Shizuna vào trong hộp của mình nên có khá nhiều đồ trong hộp. Shizuna đang nằm trên giường. Cô bé không ngủ mà chỉ nằm đó buồn bã. Có 2 món đồ mà Shii thích là con thỏ nhồi bông và chiếc gối có thêu hình con voi nhưng Koii bảo cô bé là chỉ được chọn một trong hai, cô bé đã khóc.

Koichi không muốn điều gì hết ngoài việc cho Taii và Shii mang toàn bộ mấy món đồ ư thích của chúng nhưng cậu không biết cuộc sống ở trại trẻ mồ côi sẽ thế nào. Và nếu cố tưởng tượng, cậu cũng không thấy một cuộc sống đầm ấm và vui vẻ. Ngược lại, có thể bọn chúng sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn và mấy món đồ chơi có thể làm chúng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, Koii nghĩ rằng chúng không nên dựa dẫm và những thứ như thế. Cậu nghĩ bọn trẻ sẽ tốt hơn nếu chấp nhận thực tế nghiệt ngã này. Nếu như chúng có thể chịu đựng được việc rời xa những món đồ chơi yêu thích, chúng có thể vượt qua được con đường đầy nhọc nhằn phía trước.

Mấy người lớn đã quyết định là bọn chúng nên vào trại trẻ mồ côi. Thực ra họ cũng có hỏi ý của Koii và Taii nhưng đúng là chúng chẳng có nhiều sự lựa chọn.

"Có rất nhiều bọn trẻ ở vào hoàn cảnh giống như các em. Mà có lẽ cũng không hoàn toàn giống, đó là những đứa trẻ bị mất ba mẹ do tai nạn hoặc bệnh tật. Sẽ rất tốt nếu chúng được họ hàng nhận nuôi nhưng với những đứa trẻ không có họ hàng gần thì thường được đưa vào trại trẻ mồ côi. Đây cũng không phải là một trường hợp hiếm gặp. Rất nhiều người rời khỏi trại trẻ mồ côi đã làm cho các công ty lớn và thành đạt. Điều quan trọng nhất là các em phải cố gắng sống cuộc sống của các em từ thời điểm này," Vị giáo viên chủ nhiệm, Noguchi, cố gắng thuyết phục và an ủi Koichi. Khi nghe vậy, Koii thầm nghĩ, ‘Tôi biết rõ về chuyện đó, thậm chí nhiều hơn ông’.

Họ nói với bọn trẻ là mỗi đứa trẻ được lấy một chiếc hộp các tông. Trại trẻ mồ côi nói rằng chúng có thể mang theo đồ nhưng chỗ để là một vấn đề nên chúng chỉ nên mang theo một số thứ cần thiết.

Chỉ riêng quần áo và đồ dùng học tập của bọn trẻ đã làm đầy mấy cái thùng các tông. Koii đứng dậy và nhìn vào các em.

"Nào, xuống cầu thang và lấy một số đồ của ba mẹ - một số vật để làm kỷ niệm. Chúng ta có thể lấy một thứ của mẹ và một thứ của ba."

Taisuke đứng dậy một cách uể oải còn Shii vẫn nằm nì trên giường. Koii thở dài.

"Shii, nghe anh nói này. Anh sẽ không quan tâm đến việc em có khóc tiếp hay không đâu. Đây chỉ là đồ cho hôm nay thôi, sau này chúng ta còn có thể quay lại."

mattroilanh_tt
22-09-2008, 03:42 PM
Nghe anh trai nói vậy, Shii liền rời con thú nhồi bông mà con bé đang ôm rồi đi xuống giường. Bọn chúng đi xuống cầu thang, vào phòng ngủ của ba mẹ. Đó là lần đầu tiên Koii quan sát căn phòng một cách kỹ lưỡng kể từ khi xảy ra vụ việc. Mấy cảnh sát đã có lần bảo cậu đi vào phòng nhưng cậu đã không thể quan sát căn phòng một cách đầy đủ trong lần đó.

Phòng ngủ được nối với một phòng khách của gia đình. Đó là căn phòng nơi gia đình họ ăn 3 bữa cơm mỗi ngày. Có một chiếc bàn lớn thấp để 5 thành viên cho gia đình ngồi quây quần, một bàn thờ của người theo đạo phật và một chiếc TV nữa. Có một chiếc lò sưởi đựng trong một chiếc tủ đựng đồ nhỏ. Vào mùa đông, họ lôi chiếc bếp đó ra và bật chiếc quạt sưởi ở trong đó.

Bây giờ thì không còn bất cứ dấu vết nào của việc ba mẹ các cậu đã bị giết trong căn phòng này. Các giáo viên và hội trưởng hội phụ huynh đã cho phép cảnh sát lau sạch căn phòng. Tuy nhiên, không hiểu sao, Koichi vẫn cảm thấy có mùi của máu.

Shizuna đến gần bàn trang điểm của Toko và ngồi vào đó. Cô bé lấy một thỏi son và một hộp phấn. Koii nhớ lại lúc Shii ngắm nhìn mẹ đang trang điểm.

"Em có thể lấy cả hai," Koichi nói.
"Thật sao? Nhưng..."
"Một cái cho anh. Giữ cho anh, Shii,"
Shizuna gật đầu.
Taisuke nhìn vào chiếc đồng hồ của ba. Mặc dù đó chỉ là một chiếc đồng hồ mạ vàng đã cũ, Yukihiro luôn khoe khoang rằng nó là hàng cao cấp
"Em lấy cái này nhé?" Taisuke hỏi.
"Được thôi,"
"Vậy niichan lấy cái gì?"

"Anh đã quyết định rồi," và cậu mở ngăn kéo chiếc bàn thờ.

Có một quyển sổ nhỏ ở trong đó. Cậu lật từng trang, đó là những trang giấy đã ố vàng với đầy chữ viết tay.
"Miễn là có cái này, anh sẽ không sao," Koichi nói với Taisuke và Shizuna. "Anh có thể làm mấy món của ba bất cứ khi nào các em muốn."

HẾT CHƯƠNG 6

mattroilanh_tt
23-09-2008, 04:25 PM
Ryusei no Kizuna
Chương 7

Lại một năm mới bắt đầu, Hagimura lo lắng vì điều tồi tệ nhất mà anh nghĩ đến đang trở thành hiện thực.

Đã nửa năm trôi qua mà vụ giết 2 vợ chồng chủ nhà hàng nọ vẫn chưa được giải quyết. Căn cứ trên manh mối quan trọng nhất là bức phác thảo, họ đã tra vấn khoảng 2000 người. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm ra ai có thể là tên tội phạm.

Mãi mà chẳng lớn! Buồn :( ~Còn 1 chương nữa. Cố lên !!!

Các chi tiết về những khoản nợ liên quan tới cặp vợ chồng này vẫn còn là điều bí ẩn. Tuy nhiên, ngay trước khi vụ giết người xảy ra, họ đã rút một khoản tiền khoảng 2 triệu yên khỏi các tài khoản của mình. Nhân viên giao dịch của ngân hàng đã xác nhận là lượng tiền trên đã được rút ra bởi chính vợ chồng họ. Vì cảnh sát vẫn chưa tìm thấy số tiền mặt trên, họ nghi ngờ rằng kẻ giết người đã lấy tiền đi. Hơn nữa, người ta cũng nghĩ rằng việc vợ chồng họ đi rút tiền rồi bị giết trong cùng một ngày khó có thể là sự trùng hợp ngũa nhiên. Tên tội phạm hẳn phải biết rằng họ đã chuẩn bị tiền mặt và vì vậy hắn đã lên kế hoạch hành động vào tối hôm đó. Câu hỏi đặt ra là ai có thể biết là họ đã rút số tiền đó? Ngoài ra, mục đích rút tiền của họ kia là gì? Nhưng dù họ có điều tra hàng xóm và những người quen của gia đình Ariake bao nhiêu thì cũng vẫn ko thể thu được câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Sau khi việc điều tra diễn ra được một tháng, đội điều tra đã có vẻ mất kiên nhẫn. Đối với những vụ việc kiểu này, khoảng thời gian ngay sau khi vụ án xảy ra đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả của việc điều tra và liệu vụ việc có được giải quyết hay không. Rất nhiều cảnh sát điều tra đã được huy động nhưng cho đến giờ vẫn chưa có một dấu hiệu nào. Có lẽ họ đã đến mức giới hạn của mình.

Có một hôm, một vị thám tử trở về sau cuộc điều tra, trông có vẻ mệt mỏi nhìn vào tờ phác thảo trên tường và nói, "Không biết nó có thực sự giống tên tội phạm không?"

Nghe những lời đó Hagimura có một cảm giác xấu. Có lẽ vụ án sẽ không bao giờ được giải quyết...

Không khí tại cục điều tra càng ngày càng trở nên nặng nề đặc biệt là khi vừa bước sang năm mới. Một tuần trước đó, họ nghe trong bài phát biểu đầu năm mới của vị cảnh sát trưởng là vừa có thêm một vụ án mới. Ở một bãi đất vắng người gần ngã tư Yokosura, xác chết của một người phụ nữ trẻ được tìm thấy. Tên tội phạm đã dùng bạo lực và có dấu hiệu cho rằng cô ta đã bị thắt cổ bằng một sợi dây thừng. Một chiếc túi xách được tìm thấy bên cạnh xác chết được cho là thuộc về người phụ nữ nhưng chiếc ví đã bị cướp mất. Trong túi còn có bằng lái xe, do đó cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của cô ta. Cô ta là nhân viên của một siêu thị gần đó và bị tấn công trên đường về nhà. Hagimura và các thám tử khác được triệu đến ngay lập tức. Như thường lệ, họ đã cật vấn một số người sống cở gần đó. Với sự xuất hiện của vụ việc này, Hagimura có cảm giác rằng, vụ án Ariake sẽ bị ngừng điều tra.

Dĩ nhiên là họ vẫn để lại một nhóm nhỏ để điều tra vụ Ariake nhưng số lượng thành viên bị giảm xuống một cách đáng kể. Chỉ còn lại 20 người. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề gì to tát – lòng nhiệt tình của những người cảnh sát trong đội điều tra này đã giảm xuống âm. Cùng với Kashiwabara, Hagimura được điều động vào nhóm điều tra vụ án mới.

Một đêm lạnh, Hagimura và Kashiwabara vào một tiệm Oden. Họ vừa đi thẩm vấn về. Có vẻ như vụ giết nữ nhân viên siêu thị đã gần được giải quyết. Một gã đàn ông tốt nghiệp cùng trường trung học với nạn nhân đã bị bắt giữ. Có tin đồn trong những người bạn học cùng họ là gã kia đang theo đuổi nạn nhân. Sau khi kiểm tra dấu vân tay của người đàn ông này khớp với dấu vết để lại trên chiếc túi xách, họ đã ra quyết định bắt giữ.

"Giá như vụ nào cũng có thể giải quyết dễ dàng như vụ này," Hagimura khẽ lẩm bẩm.
Kashiwabara ngay lập tức nhận ra. "Cậu đang nói về vụ Ariake à?" ông hỏi dù đã biết sẵn câu trả lời.

Hagimura gật đầu trong khi gắp miếng khoai tây lên.

"Tôi biết là chúng ta không có nhiều bằng chứng. Chỉ có mỗi bức phác thảo và chiếc dù để lại. Ngoài ra, vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm nên không có người làm chứng. Nhưng không lẽ không thể có manh mối nào sao? Rõ ràng là họ bị giết bởi một người quen, vậy nếu chúng ta hỏi những người hàng xóm và toàn bộ những người quen của gia đình này, ngài có nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó không?"

Kashiwabara lắc đầu và rót bia vào cốc.

"Có lẽ chúng ta sẽ không thể làm được điều gì khác. Anh nghĩ là chúng ta đã cho bao nhiêu người xem bức phác thảo rồi?"

"Tôi biết là ngài đã đi rất nhiều nơi với bức phác thảo đó rồi. Tôi không thể giúp gì nhưng cảm thấy rất tức giận,"

"Tôi phải nói thế nào nhỉ...có lẽ tên tội phạm chẳng phải người quen. Ít ra, đó cũng không phải người hay gặp cặp vợ chồng đó. Tôi đã thẩm vấn hầu hết những người quen của họ - tất cả họ đều không có dấu hiệu gì mờ ám."

"Nhưng tôi không nghĩ là vợ chồng họ lại mời một người lạ vào nhà vào lúc nửa đêm."
"Chuyện đó vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng tôi cũng đã tra vấn cả chồng cũ của người vợ, cậu biết mà,"
"Tôi cũng biết thế. Nhưng đúng là chẳng có manh mối nào phải không?"
"Đúng vậy. Thật phí thời gian" Kashiwabara uống một hơi cạn ly bia.

Đó là vào khoảng 2 tuần sau khi vụ giết người xảy ra và đội điều tra bắt đầu tập trung vào các mối quan hệ của gia đình Ariake, họ đặc biệt quan tâm đến quá khứ của Toko. Mối quan hệ của vợ chồng họ không có gì đặc biệt nên họ tập trung vào quá khứ của họ. Và họ nhanh chóng tìm ra được sự thật là Yukihiro và Toko vẫn chưa đăng ký kết hôn. Ngoài ra, mấy đứa con của họ đều là kết quả của những mối quan hệ trước đó. Koii và Taii và con đẻ của Yukihiro nhưng mẹ chúng đã qua đời ngay sau khi sinh Taii. Trong khi đó, Shii là con gái của Toko với bạn trai cũ của bà ta. Nói cách khác, Shii là một đứa con hoang.

Toko đã từng làm trong lĩnh vực giải trí và vào thời gian đó, bà có quan hệ với một người đàn ông và Shii được sinh ra từ mối quan hệ đó.

Theo như một người phụ nữ cùng làm việc với Toko trong thời gian đó, người đàn ông này đã có vợ và con. Tuy vậy, Toko vẫn quyết định sinh và nuôi con một mình. Họ cũ của Toko là Yazaki, Shizuna cũng có họ như thế nhưng cô bé được phép dùng họ Ariake tại trường học. Nếu Shizuna mang họ khác với cách anh trai mình, bạn bè học cùng cô bé có thể phát hiện ra.

Tại sao Ariake Yukihiro và Yazaki Toko lại đăng ký kết hôn? Câu trả lời được nắm giữ bởi người đàn ông đã từng có quan hệ với Toko trong quá khứ, nói cách khác, người có thể là cha của Shii. Theo như người đàn ông đó, khi Toko quyết định sinh Shii, ông ta đã thỏa thuận là sẽ chu cấp tiền cho cô bé đến khi trưởng thành nhưng nếu Toko kết hôn, ông ta sẽ không phải trả khoản tiền này nữa.

Toko cần tiền nên đã trì hoãn việc kết hôn với Yukihiro. Yukihiro có lẽ cũng nghĩ là không cần quá vội để bước sang một cuộc hôn nhân mới.

Khi Kashiwabara gặp người đàn ông đó, ông ta nói, "Tôi không biết là cô ta đang sống như vợ chồng với một người đàn ông khác. Tôi đã bị lừa. Cô ta đã lấy rất nhiều tiền từ tôi."

Nhưng khi cảnh sát kiểm tra các hóa đơn của ngân hàng, có vẻ như cả năm qua anh ta chẳng phải chi ra cho Toko đồng nào.

Kashiwabara hỏi ông ta, "Anh có muốn nhận nuôi Shizuna không?"
"Ồ, không," ông ta trả lời ngay lập tức và nói, "Toko nói là cô ta muốn sinh đứa bé bằng mọi giá nên tôi để cô ta làm vậy. Nhưng đó chẳng phải mong muốn của tôi, tôi thậm chí còn chưa một lần nhìn mặt nó. Ngay từ đầu tôi cũng không chắc nó có phải con tôi không,"

"Nghe nói vậy, tôi thực long muốn đánh anh ta một trận," Kashiwabara nói.
Nhưng họ không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa người đàn ông này và tên tội phạm. Tuy nhiên, một vài điều tra viên thích quan tâm đến mấy mối quan hệ phức tạp nên có theo dõi ông ta một thời gian. Nhưng kết cục là, đó chỉ là một sự lãng phí thời gian.

"Kashiwabara-san, ngài có biết là tỷ lệ tội phạm bị cảnh sát Kanagawa bắt giữa kể từ ngày thành lập trung tâm điều tra là gần 100% không? So sánh với Tokyo và Osaka, kết quả này thực sự là quá tốt,"
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy vậy,"
"Tôi thắc mắc về vụ Ariake,"
Nghe Hagimura hỏi vậy, Kashiwabara mỉm cười một cách đau đớn và xoay xoay cái đầu vòng quanh cổ.

"Tôi không biết. Nhưng chắc chỉ khoảng 3 năm nữa, thì có lẽ chỉ còn chúng ta và bọn trẻ là nhớ về vụ này,"
Hagimura thở dài, "Đó là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra,"
"Tôi cảm thấy buồn khi phải nói vậy," Kashiwabara tiếp tục uống bia.
Không may, lời tiên đoán của ông lại trở thành hiện thực. Chẳng cần đến 3 năm, chỉ khoảng 1 năm sau đó, chẳng còn viên cảnh sát nào nhắc đến vụ việc này nữa. Tuy nó vẫn chưa chính thức khép lại, nhưng Hagimura và mấy người khác cũng chẳng thấy được sự tiến bộ nào.

mattroilanh_tt
24-09-2008, 04:30 PM
Hic! Còn 1.5 trang nữa là hết chương 7 ~

Ngày tháng trôi đi, câu chuyện về 3 đứa trẻ dần biến mất khỏi tâm trí Hagimura.

Taii tỉnh giấc khi có ai đó chạm vào vai mình. Cậu nhìn quanh và thấy Koii đang đứng quanh đó.
"Mày đang làm gì thế? Tao đã bảo mày làm xong bài tập mới được đi ngủ cơ mà?"
"À…em thấy buồn ngủ," Taii nuốt nước bọt và nhìn quanh. Quyển vở cậu đặt trên bàn đã ướt đẫm vì nước.
"Tao phải làm gì với mày bây giờ! Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày làm nó sau vậy,"
"Thật sao?? May quá!"

"Chỉ lần này thôi đấy. Nhanh lên và chuẩn bị mọi thứ đi!"
"Xong rồi. Em đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua cơ,"
Taisuke nhanh chóng trèo lên chiếc giường tầng. Phía trên là chỗ của Taii và dưới là giường của Koii. Chúng chưa bao giờ đổi giường cho nhau kể từ ngày chuyển đến đây.

Khi Taii lấy chiếc ba lô và trèo xuống, Koii mở chiếc màn ở tầng dưới của chiếc giường tầng khác. Trong đó là một thằng bé béo ú đang đọc truyện tranh và bật đèn sáng.

"Tsuyoshi, như tao đã nói với mày lúc trước, tao và Taii lại ra ngoài hôm nay. Vậy mày lại làm như mọi lần nhé," Tsuyoshi nhìn Koii chớp mắt.
"Anh ra ngoài làm gì vào lúc nửa đêm vậy? Nếu họ tìm thấy, anh và Taii sẽ bị mắng đó,"

"Cũng không có gì cho mày làm đâu. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, tao sẽ lại đãi mày Ramen,"

Thằng nhóc Tsuyoshi gật đầu vui vẻ. Cậu ta háu ăn đến nỗi bà phục vụ nhà ăn phải luôn chuẩn bị một phần ăn lớn cho riêng cậu.

Koichi mở cửa và nhìn ra phía ngoài. Cậu quay sang Taii và gật đầu.

"OK, cơ hội đến rồi!"

Taisuke thò tay xuống gầm giường, lấy sợi dây thừng bằng ni lông giấy ở đó. Lần đầu tiên cậu dùng đến chiếc dây thừng này là khi cậu đang học năm lớp 7. Lúc đầu cậu cảm thấy hơi sợ nhưng giờ thì đã quen dùng nó.

Cậu buộc sợi dây vào chân giường và ném phần còn lại qua cửa sổ. Koii, đeo găng tay và một dụng cụ leo núi hình số 8 ngang eo và móc sợi dây thừng vào đó. Sau đó cậu nhảy lên bậc cửa sổ.

"Để tao đi trước," cậu nói trong khi nhìn xuống dưới tòa nhà rồi tụt xuống 1 cách nhẹ nhàng.
"Tuyệt thật," Tsuyoshi trầm trồ thán phục.

'Mày biết là tao cũng khá tốt mà!' Taisuke nghĩ và trèo lên bậu cửa sổ. Cậu đang cách mặt đất 5 m. Cậu cố gắng không nhìn xuống càng ít càng tốt rồi vụng về trèo từ từ xuống. Dĩ nhiên việc cậu dùng được vòng số 8 là do Koii dạy.

Sau khi hạ cánh an toàn, cậu nhìn lên và vẫy Tsuyoshi. Thằng nhóc cuộn dây thừng lại.
"Không biết Shii có ổn không," Taisuke nói.

"Nó sẽ ổn thôi," Koichi bắt đầu bước đi.
Chúng đi về một bên của tòa nhà nơi có mấy chiếc xe đạp dựng ở đó. Shii đã ở đó. Cô mặc một bộ đồ thể thao và một chiếc áo len.

"Các anh đến muộn quá, em đông cứng rồi đây này,"
"Tại em đến sớm đấy chứ," Taisuke nói. "Em ra ngoài bằng cách nào thế?"
"Không giống mấy anh, em không thèm dùng mấy trò cổ lỗ sĩ vậy đâu,"
"Em tán tỉnh Kawaguchi, phải không?" Koichi cười toe toét. "Em là học sinh duy nhất học năm 1 ở trường cấp 2 phải không?"

Kawaguchi là một sinh viên tình nguyện thường xuyên đến đây. Anh đến vào ban đêm và làm trực ban.
"Ờ... dù sao thì, đi thôi, trời lạnh quá!"

Koichi và Taisuke lấy 2 cái xe đạp. Cả hai cái đều do Koii mang về. Cậu nói là cậu mua mấy chiếc xe đạp cũ này từ tiền làm thêm nhưng chẳng ai biết được sự thật. Miễn là mấy vị giám đốc trại trẻ mồ côi không tìm được bằng chứng là những chiếc xe này bị đánh cắp thì họ không thể nói được điều gì.

Shizuna ngồi sau lưng Koii và Taii đạp xe theo sau. Mỗi lần chúng đi như thế này, những ký ức đau đớn và buồn thương lại hiện ra. Đó là lý do Taii không muốn đi khi nghe Koii nói về kế hoạch đêm nay. Nhưng Koii nói với cậu, "Đừng cố gắng chạy trốn sự thật. Làm vậy không đạt được điều gì tốt đẹp đâu. Không ai có thể kéo em ra khỏi những ký ức đó. Chỉ có một điều có thể làm được, đó là quay lại đó và bắt đầu lại từ đó,"

Koichi đã học năm cuối ở trường trung học. Mùa xuân tới, cậu sẽ rời trại trẻ mồ côi. Trước khi việc đó xảy ra, có một điều cậu muốn làm bằng mọi giá.

Điểm đến của chúng là cánh đồng cỏ gần đó. Khi cả ba xuống xe, chúng đứng ở ven đồng cỏ.

"Có phải mưa sao băng Leonid là do các ngôi sao trên chòm sư tử rớt xuống không?" Shizuna hỏi.
"Không. Không liên quan gì đến chòm Sư tử cả. Hướng của những ngôi sao đó chỉ tình cơ trùng với chòm Sư tử mà thôi,"
Nghe Koichi giải thích, Shii cảm thấy hơi thất vọng.

Đêm nay không có sao. Khác hẳn với đêm hôm đó. Họ nhìn lên bầu trời, một vài ngôi sao lấp lánh giống như đang ở cung thiên văn.
Và rồi...........
Nhưng để hàn gắn cơn ác mộng diễn ra và một đêm rất xa, nhưng ngôi sao bắt đầu nối tiếp nhau rơi xuống trên nền trời đen thẫm.
"Waa~" Shizuna thốt lên.
Taisuke im lặng. Nó quá đẹp để có thể diễn tả bằng lời. Những giọt nước mắt lăn trên má cậu.
"Này... các em có tin rằng định mệnh của chúng ta gắn liên với những ngôi sao rơi không?" Koichi hỏi.
Taisuke lặng im vì cậu chưa hiểu những gì anh nói. Koii nói tiếp.
"Không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trôi dạt vô định trong không trung..., chúng ta không biết bao giờ chúng ta sẽ bị đốt cháy. Nhưng..." Koichi hít một hơi dài trước khi tiếp tục. "...ba chúng ta được nối liền với sợi dây định mệnh. Do đó, chúng ta không phải sợ hãi bất kỳ điều gì hết!"

HẾT CHƯƠNG 7

mattroilanh_tt
25-09-2008, 04:44 PM
Ryusei no Kizuna
Chapter 8

“8 năm sau đó...”

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 2 giờ, Minamida Shiho đi lên cầu thang. Sau khi nhìn một vòng quanh cửa hàng cà phê, cô trông thấy Takayama và đi về phía anh ta.
Shiho mặc một bộ véc màu xám nhạt. Vì cô hơi cao nên cho dù cô mặc một chiếc váy với độ dài bình thường thì trông vẫn có vẻ hơi hở hang một chút.

Chắc phải có điểm gì đó để Takayama thích cô ta.
"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?"
"Chưa, anh vừa mới đến thôi. Anh chưa gọi gì cả,"
"Vậy thì tốt quá"
Shiho bỏ chiếc túi xách xuống và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Takayama. Vừa ngồi xuống cô đã vội đứng dậy như thể nhận ra điều gì đó.

"Em nghĩ là chúng ta nên ngồi cạnh nhau,"
"Em nghĩ vậy sao?"
"Ờ, ý em là, vì cả hai chúng ta cùng nói chuyện với một người khác nên..." Và cô ngồi xuống bên cạnh Takayama không chút ngập ngừng. Mùi nước hoa xông vào mũi anh ta.

Shiho gọi một ly trà sữa theo kiểu hoàng gia còn Takayama gọi một ly cà phê.

"Sao anh không gọi thứ gì đó đắt một chút," Shiho nói.
"Tại sao?"

"Người mà chúng ta đang đợi đã đề nghị chúng ta đến đây, nên anh không có gì phải ngại cả."

"Cho dù như vậy thì..."

Takayama cầm lấy quyển thực đơn và xem qua giá cả mấy thứ đồ uống. Ly trà sữa hoàng gia mà Shiho gọi rõ ràng là đắt hơn nhiều so với cốc cả phê mà anh vừa gọi. Thực ra, đó cũng chỉ là vấn đề của 200 Yên, nhưng anh nghĩ, nếu điều đó làm cho cô ấy nghĩ là mình đã đạt được điều gì đó, thì cũng chẳng hại gì?

"Xin lỗi về chuyện này," Shiho đan hai bàn tay lại. "Em đã kéo anh vào tình huống lạ lùng này,"
"Không sao mà. Anh cũng đã nghĩ về việc lãi suất ngân hàng đợt này quá thấp, nên chúng ta nên dùng tiền vào một việc gì đó,"

"Em cảm thấy tốt hơn khi nghe anh nói điều đó. Thực sự em không muốn gây rắc rối cho anh, Hisanobu-san,"

"Em đừng nói như thể chúng ta là người lạ vậy,"
Takayama đưa tay với chiếc cốc và cảm thấy hơi khát. Ngay cả đến lúc này, tim anh vẫn đập nhanh hơn bình thường khi cô nói tên thay vì họ của mình.

"Dù sao thì anh ta đến muộn quá. Bắt chúng ta đợi thế này thật là bất lịch sự," Shiho đứng dậy.

Cô đi về phía chiếc bàn cách đó khoảng vài mét. Một người đàn ông mặc bộ véc màu nâu đang ngồi đó, quay lưng về phía cô. Cô đi về phía trước anh ta và phá lên cười.
"Senpai, anh đang làm gì thế? Chúng em đợi ở kia một lúc rồi!"

"Hử??" người đàn ông quay đầu lại. Khi nhìn thấy Takayama ở đó, anh ta vội đứng dậy.
"Tôi thực lòng xin lỗi. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã bắt anh phải đợi!" Anh ta nói bằng giọng khiêm nhường.

Người đàn ông kẹp chiếc cặp dưới nách trong khi một tay cầm cốc cà phê và một tay cầm tờ hóa đơn chuyển sang bàn mà Takayama đang ngồi.
"Senpai, anh đến đây lâu chưa?"

"Ừm, tôi nghĩ là khoảng 20 phút,"
"Ờ, tôi nghĩ là khi tôi vào thì anh đã ngồi đó rồi," Takayama nói.
"Thật vậy sao? Tôi thật lòng xin lỗi vì đã không để ý. Tôi tưởng là hai người sẽ vào cùng nhau."
"Nhưng anh cũng chẳng nhận ra khi em bước vào!" Shiho nói bằng giọng giận rỗi.
Nghe Shiho nói vậy, người đàn ông có vẻ lúng túng, "Tôi biết vậy, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn."

"Và đó là lý do anh không thể theo được mấy vụ chuyển nhượng tài sản tại ngân hàng,"
"Đừng có nói vậy chứ," chưa kịp ngồi xuống, anh ta lấy tấm danh thiếp từ túi áo trong. "Ừm, Tôi nghĩ anh đã nghe Minashida-san nói về tôi, nhưng anh cứ xem qua danh thiếp,"

Danh thiếp của anh ta viết – Ngân hàng Sankyo – Chi nhánh Nihonbashi – Phòng quản lý - Komiya Yasushi.

Takayama có một tài khoản tại Ngân hàng Sankyo. Có lẽ Shiho nhớ vụ đó nên cô đã nhờ anh ta giúp trong vụ này. Đồng nghiệp của cô ta không thể theo được mất vụ chuyển nhượng tài sản và đang gặp rắc rối nên cần được giúp đỡ.

"Tôi rất mừng là anh đồng ý giúp tôi," Komiya cúi người xuống thấp.
"Sao anh không ngồi xuống đi? Anh làm mọi người chú ý đấy." Shiho nói.

"À, tôi xin lỗi," Cuối cùng Komiya cũng ngồi xuống ghế.

Trông anh ta giống một nhân viên ngân hàng mẫu mực với đầu tóc gọn gàng. Anh ta đeo một chiếc kính với gọng vàng trông không có vẻ chạy theo mốt và cà vạt thì trang nhã. Anh ta không cao lắm nhưng với dáng ngồi thẳng, người khác dễ nhầm tưởng anh ta là một người cao lớn.

Thấy vị khách có vẻ là một người nghiêm túc, Takayama cảm thấy an tâm. Anh ta vốn không giỏi nhìn người trong lần gặp gỡ đầu tiên.

"Senpai, em chưa kể chi tiết với anh ấy. Em cũng chẳng hiểu lắm. Vậy anh nói đầu đuôi mọi việc đi,"

"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ giải thích ngay bây giờ," Komiya lấy một tờ giấy ra khỏi cặp và đặt xuống trước mặt Takayama và Shiho. "Ờ... tôi muốn giới thiêu cho anh về Quỹ Trái phiếu USD, từ một tổ chức tài chính Châu Âu. Thời hạn là 2 năm. Lãi suất hàng năm bằng USD là 3-4%,"

"Thế có nghĩa là bọn em không thể hủy hợp đồng trong 2 năm đó phải không?" Shiho hỏi.

"Tất nhiên là anh có thể, nhưng trong trường hợp đó, chúng tôi không đảm bảo sẽ trả lại được cho anh 100% vốn. Số tiền này được đem đầu tư bởi nhiều người để thu lợi nhuận. Nếu hoạt động đầu tư không suôn sẻ thì anh sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, nếu anh đợi đến ngày đáo hạn, chúng tôi sẽ đảm bảo là anh được trả lại toàn bộ vốn và lãi,"

..........
Hic! Chả ai thèm comment

Azin
25-09-2008, 07:11 PM
Từ từ nào người iu, mấy bữa nay ko comment cho tình iu đc là do đọc tẹt ga bằng tiếng Anh rùi, đọc lại tiếng Việt xong thì tắt máy đi ngủ, cứ quên lun comment, tình iu nhỏ đừng bùn nhá!!!

Cái vụ giả nhân viên ngân hàng làm cứ nghĩ tới Kurosagi, Pi với Ryo đúng là hợp nhau hết chỗ nói lun!!! Ko bít Erika sẽ đóng vai Shii flirty như thế nào đây!!!

Koii đáng sợ thật ế, khúc sau nói về mấy zụ lừa gạt mà tỉnh như rùi...hehe, Nino của tớ cute ế mà, ko bít đóng sao đây!!!

loveTT
26-09-2008, 12:09 AM
Bạn mattroilanh_tt đừng buồn nhen, vẫn đang theo dõi truyện bạn dịch ấy chứ, nhưng chả biết cm gì ráo, nói nhảm thì giống spam topic quá, tội nó, nên thôi ^^.
Thank bạn đã dịch truyện, mình sẽ theo dõi cho tới hết ^^, tới khi có phim luôn ^^.

Pi với Ryo đúng là hợp nhau hết chỗ nói lun!!!
hai người đó không hợp mới lạ, mới gặp nhau đã gặp tiếng sét ái tình rồi, hehe

Đọc tới đoạn này bạn azin không nói là love không biết Taii đóng giả nhân viên ngân hàng luôn.

Thắc mắc một điều ba mẹ bị giết liên quan gì tới việc 3 anh em quyết định đi làm lừa đảo, coi kurosagi và lair game thì còn hiểu

mattroilanh_tt
26-09-2008, 12:17 AM
@ LoveTT ~ Có lý do nhưng mà còn ở mấy ... chương sau :D. Nếu bạn tò mò thì bôi đen đoạn này để đọc: Sau khi rời trại trẻ mồ côi, Koii làm cho 1 công ty lớn, sau đó công ty bị phá sản, người ta tìm cách để đổ mọi nợ nần cho Koii ~ Thêm mấy vụ nữa, túm lại 3 anh em họ lớn lên bị lừa đảo nhiều nên quyết định thà đi lừa người còn hơn để người lừa :D

MT thích mấy vụ lừa đảo trong Ryusei no Kizuna hơn vì theo MT, lừa đảo là một công việc nên được làm theo nhóm. Xem Kurosagi chỉ mong ít nhất 1 lần Maki giúp Pi lừa đảo mà cô nàng chả thèm giúp -> Chán !! Đi lừa đảo 1 mình chán chết :))

|Haru|
26-09-2008, 02:32 AM
Ôi trong Kurosagi Maki mà đi giúp lừa đảo thì còn gì là ước mơ làm công tố viên nữa :)), với lại phim đấy Kurosaki đc xây dựng hình tượng là 1 kẻ lạnh lùng và luôn sống trong cô đơn ko cần biết hạnh phúc là gì, nhờ Maki giúp thì hơi sụp đổ hình tượng .
Nhưng lừa theo nhóm thì đúng là có hay hơn thật, vì nhiều tiểu sảo, mánh khóe và nhân lực :)), 1 mình như Kurosagi thì quay đi quay lại vẫn là 1 người cải trang, ở đây có 2 người cải trang xem khoái hơn

mattroilanh_tt
26-09-2008, 12:43 PM
"Vậy ra nó là cái tổ chức ‘như thế’ phải không? Như vậy nghĩa là nó sẽ không bao giờ bị phá sản phải không?" Shiho nói bằng giọng nghi ngờ.

"Không có công ty nào trên thế giới này có thể khẳng định là sẽ không bao giờ bị phá sản, nhưng..." Komiya mở cuốn sổ tay. "Ừm...độ rủi ro tín dụng của tổ chức là..."

Komiya bắt đầu giải thích Moody được xếp hạng Aaa, trong khi S&P là AAA. Tuy nhiên, Takayama có vẻ không hiểu những từ ngữ chuyên ngành mà anh ta đang nói. Dù thế nào, có vẻ như đây là một tổ chức có uy tín và không cần phải lo ngại.

Shiho hỏi thêm một số câu hỏi và Komiya trả lời từng câu một cách lịch sự. Mặc dù là là đàn anh của cô trong trường đại học, anh không làm cao mà sử dụng những từ ngữ kính cẩn, trang trọng với một bậc đàn em. Takayama thích điều đó và có ấn tượng tốt về anh ta. Anh cảm thấy yên tâm khi đặt niềm tin vào người này. Tuy nhiên, lắng nghe cuộc nói chuuyện giữa Shiho và Komiya, anh vẫn không thể hiểu nổi cuối cùng hàng hóa trao đổi ở đây là cái gì. Anh hoàn toàn mù tịt về kiến thức kinh tế.

"Vậy, anh nghĩ sao? Em nghe anh ấy giải thích thì có vẻ cũng ổn," Shiho nói với Takayama.
"Được thôi, anh để em quyết định," Takayama trả lời.
Với câu nói 'anh để em quyết định', Takayama có cảm giác như đang nói chuyện với người yêu, điều này làm anh có cảm giác dễ chịu.

"Số tiền tối thiểu phải là 2,000,000 yen phải không anh?" Shiho hỏi lại.
"Đúng vậy," Komiya trả lời.
"Em đã nói với anh qua điện thoại là em chỉ có 500,000 thôi. Anh ấy sẽ lo phần còn lại, vậy có được không?"
"Được thôi. Nhưng phải đăng ký với một tên,"
"Vậy thì đăng ký bằng tên của anh ấy đi,"

"Được thôi. Vậy là 2 năm nữa, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Takayama-san nhé?" Komiya xác nhận lại trong khi lần lượt nhìn vào Takayama và Shiho.

"Không sao," Shiho trả lời. "Bọn em sẽ tự giải quyết sau, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Lúc đó, toàn bộ tiền của em có khi đã ở trong tài khoản của Hisanobu rồi,"

Nghe cô nói vậy, Takayama cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.

Ren Shuyamaru
27-09-2008, 11:34 AM
Bạn Mặt trời ko lạnh thân mến, được sự đồng ý của Staff, "Tủ sách Văn học" (http://japanest.com/?cmd=act:main|cat:40) của JPN đã được thành lập và trong những suy tư nên post truyện j đầu tiên để lấy "may" hay "vạn sự khởi đầu nan", Shuya đã chọn truyện của bạn để đưa lên. Mời bạn qua chiêm ngưỡng thêm thành quả của mình, hy vọng qua JPN News, truyện của bạn sẽ tới được nhiều người hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những đóng góp và tấm lòng cho JPN, cho mọi người. Hãy cố gắng lên nhé, chúng mình luôn bên cạnh ủng hộ và cổ vũ bạn. Chúc thành công :)

PS: mình ko có thói quen comment những thứ chưa hoàn thiện, nên nói về "Định mệnh sao băng" thì thấy đây là truyện rất hay, ngày càng hồi hộp và hấp dẫn, lại càng muốn sớm được xem phim. Hy vọng cmmt này có chút ý nghĩa j đó với bạn. Gambatte ne~

mattroilanh_tt
28-09-2008, 06:44 PM
Anh vô tình liếc nhìn sang bên cạnh và cô không có vẻ như vừa nói một điều gì đó quan trong. "Anh có nghĩ vậy không?" cô hỏi ý kiến của anh.
"Ờ..." anh trả lời bằng một giọng hơi khàn.
"Được rồi. Tôi xin lỗi là phải giải quyết dứt điểm ngay ở đây," Komiya lôi một đống giấy tờ từ trong cặp của anh ta.

Đầu tiên, anh ký vào hợp đồng và đóng cho nó một cái dấu. Anh ta cũng làm tương tự như vậy với một tờ hóa đơn để trống. Nhưng khi anh ta chuẩn bị ghi số tiền vào đó, Takayama ngẩng đầu lên hỏi.
"Ừm... tôi nên trả bao nhiêu đây?"
"Ý của anh là sao?"
"Tôi nghĩ là tôi nên trả toàn bộ 2 triệu yên. Như vậy chúng ta đỡ phải làm mấy thủ tục giấy tờ lằng nhằng," anh quay sang nhìn Shiho. Cô cũng đang điền vào hóa đơn với số tiền là 500,000 yên.

"Không sao đâu em..." Komiya nhìn sang Shiho.
"Anh không thể làm vậy được," Shiho nói bằng giọng dứt khoát. "Em không muốn gây rắc rối cho anh Hisanobu-san, em đã nhờ anh giúp nên sẽ chỉ công bằng nếu em cũng góp vào đó,"
"Nhưng, em biết..."

Cô lắc đầu.
"Không. Em chỉ ước là giá như mình có thể trả được ít nhất một nửa.”
Takayama cười gượng và thở dài.
"OK. Anh hiểu rồi. Em thật là bướng bỉnh,"
"Em có những quy tắc riêng đối với tiền nong," cô lại tiếp tục điền nốt tờ hóa đơn. Sau khi điền xong các tài liệu cần thiết, Takayama và Shiho đưa cho Komiya. Komiya ký và giao lại cho họ.

"Hai người có thể đợi khoảng 20 phút không? Tôi sẽ làm thủ tục ngay bây giờ," Komiya cầm cặp và đứng dậy.

"Vậy gặp lại anh sau nghe," Shiho khẽ vẫy tay.
Komiya đi về phía cầu thang nhưng đột nhiên, anh ta quay trở lại với một bộ mặt bối rối nói với Takayama.
"Tôi quên một chuyện quan trọng. Anh có mang theo sổ bảo hiểm không?"
"Sổ bảo hiểm? Cô ấy có nói nên tôi có mang đi," Takayama lấy quyển sổ bảo hiểm ra khỏi túi áo.

"Anh cần nó để làm gì?" Shiho hỏi với một giọng không hài lòng.
"Tôi xin lỗi. Gầy đây thủ tục có vẻ rắc rối hơn một chút.”
Sau khi Komiya rời khỏ đó, Shiho gọi một cốc nước cam.
"Hisanobu-san, anh không gọi thêm thứ gì sao?"
"Không cần. Anh vẫn còn cà phê,"
"Em thực sự xin lỗi vì đã nhờ anh việc này,"
"Không sao mà. Đằng nào anh cũng phải tìm chỗ đề đầu tư tiền của mình. Nếu cứ để tiền một chỗ thì thật là lãng phí,"
"Cảm ơn anh," Shiho mỉm cười.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau. Takayama cảm thấy họ trở nên gần gũi hơn sau khi cùng nhau làm việc này. Bây giờ mà ngỏ lời với cô ấy thì có lẽ vẫn quá sớm, nhưng nếu mọi việc vẫn tiến triển thế này, có lẽ anh sẽ đạt được kết cục mà mình mong muốn.

mattroilanh_tt
30-09-2008, 10:56 AM
'Nếu như cô gái xinh đẹp này thuộc về mình...' Takayama nghĩ trong lúc ngắm nhìn Shiho đang uống ly nước cam bên cạnh anh. Chỉ ngắm nhìn cô thôi đã đủ để anh thấy hạnh phúc.

"Có chuyện gì vậy?" Shiho chớp mắt khi cô nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Không, không có gì," Takayama đưa mắt sang hướng khác.
Anh không phải là mẫu người có thể nói những câu như, ‘Anh chỉ đang ngắm nhìn em thôi'.

Komiya đã trở lại với mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu. Tôi sẽ chuyển lại sổ ghi tiền gửi ngân hàng trước. Vui lòng kiểm tra," Anh ta lấy trừ trong cặp ra 2 quyển sổ và đặt xuống trước mặt Shiho và Takayama.

Takayama cầm lên và kiểm tra nội dung. 1,500,000 yen đã bị rút.

"Còn đây là sổ bảo hiểm của anh. Cảm ơn rất nhiều. Khoảng một tuần nữa, một tờ trái phiếu sẽ được gửi đến cho Takayama-sama, nếu có bất cứ trục trặc gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi," Komiya nói một cách lịch sự.
"Senpai, như vậy là anh hoàn thành được nhiệm vụ phải không?" Shiho hỏi.
Komiya thở một cách mệt mỏi và gật đầu. "Em đã cứu anh đấy,"

"Từ nay thì đừng có dựa dẫm vào em nữa nha?"

"Xin lỗi. Anh nhất đính sẽ đền bù cho em vụ này," Komiya cầm tờ hóa đơn thanh toán trên mặt bàn và đứng dậy. "Tôi có chút việc phải đi bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ nay mọi người đã trở thành khách hàng của Ngân hàng Sankyo Bank,"

Komiya cúi đầu mấy lần trước khi rời khỏi bàn. Takayama chào anh ta với nụ cười trên môi.
"Anh ta là một người tốt phải không?" anh nói.

"Đó là lý do tại sao anh ta không thực hiện được công việc của mình. Doanh số không phải là thứ mà lòng tốt có thể mang lại!" Shiho nhìn vào đồng hồ và kêu lên, "Ôi không, em bị muộn rồi!"

"Em rời chỗ làm để đến đây sao?"
"Sắp có cuộc họp rồi. Hisanobu-san, anh ở lại một mình nhé,"
"Ồ không, anh cũng phải đi đây,"

Takayama Hisanobu vẫy một cái tắc xi trước tiệm cà phê. Sau khi tiễn anh, cô bắt đầu đi bộ. Ngay sau đó, điện thoại di dộng trong túi cô reo chuông.
"Alô,"
"Tâm trạng của khách hàng thế nào?"
"Ồ, tuyệt lắm. Không có vấn đề gì cả," cô nói và nhìn quanh.

Ở chỗ ngã tư, cô nhìn thấy Ariake Taisuke ở đó. Anh mặc một bộ véc màu nâu và đeo kính mắt gọng vàng, hoàn hảo trong vai một nhân viên ngân hàng.

"1,500,000 yên trong vòng 1 tháng. Làm ăn thế này thì chán quá,"
"Chịu thôi, đó là chỉ dạo của Kou-niichan mà. Chúng ta sẽ tìm cách kiếm thêm 500,000 yên nữa vậy,"
"Em có thế làm được mà. Tên đó đã điên cuồng vì em rồi,"
"Được thôi! Anh nghĩ em là ai chứ?"
"OK, gặp anh sau,"
"Tạm biệt" Shizuna gác máy và nhìn sang Taisuke và khẽ vẫy tay.

HẾT CHƯƠNG 8

mattroilanh_tt
01-10-2008, 12:07 PM
Ryusei no Kizuna
Chương 9

Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả...

Sau khi xuống tại đường ray Tozai tại nhà ga xe điện Monzen, anh đi bộ một đoạn trên đường Kasaibashi. Anh đi vào một khu chung cư màu xám đối diện với một cửa hàng xe hơi. Đó là một chung cư cũ không có những trang thiết bị hiện đại như cửa tự động khóa ở hành lang.

Anh đi lối cầu thang bộ lên tầng 3 và dừng lại ở trước cửa phòng 305. Có một chiếc đèn LED nhỏ bằng hạt gạo gắn ở trên cửa. Sau khi đã chắc chắn là chiếc đèn đó không bật, anh lấy chiếc chìa khóa của mình ra. Nếu chiếc đèn bật sáng, điều đó có nghĩa anh phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đó là quy tắc Koichi đặt ra khi họ gắn đèn LED. Nếu đèn bật sáng, điều đó có nghĩa một người nào đó nguy hiểm đang đợi ở trong. Không chỉ cảnh sát mà có những kẻ khác vẫn đang truy đuổi bọn họ.

Đó chỉ là một căn hộ một phòng nhưng rất rộng. Có hai giường ngủ đơn và một phòng nhỏ là nơi để Koichi làm việc. Tuy nhiên, căn hộ lại bị thiếu những tiện nghi như bàn ăn và ghế sô pha.

Koichi ngồi đối diện với một chiếc máy tính để trên bàn. Nhạy cảm với hơi nóng nên anh mặc một chiếc áo không có tay ở trong phòng.
"Ồ, xem ra mọi việc đều trôi chảy nhỉ?" Koichi nói trong khi vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

"Shii gọi cho anh rồi à?" Taisuke bỏ áo khoác và ngồi xuống giường trong khi gỡ chiếc cà vạt ra khỏi cổ.

"Ừ, sau khi con bé xuống Koishikawa,nó sẽ đến đây,"
"Koishikawa?" Taisuke hỏi và gật đầu nhận ra. "Ồ, chỗ của ông thày giáo,"
"Ông ta muốn bàn về chuyến đi, nên gọi cô bé đến chỗ gần trường. Không hiểu thày giáo kiểu gì! Gọi điện cho phụ nữ vào giữa buổi học!"

"Chuyến đi? Chuyến đi tắm suối nước nóng mà Shii nói lúc trước sao?"
"Còn chuyến nào nữa,"
"Aniki, anh định cho con bé đi tắm suối nước nóng với ông ta sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi," Koichi đi lòng vòng quanh chiếc ghế. Anh cầm một chiếc phong bì cạnh chỗ mình và ném về phía Taisuke.
Taisuke kiểm tra nọi dung. Đó là một chứng chỉ quỹ USD. Dĩ nhiên, nó là một tờ giấy giả mạo. Trên đó ghi tên của Takayama Hisanobu và số tiền là 2,000,000 yên.

Trông ổn chứ, em nghĩ sao?" Koichi cười lớn.
"Mặc dù anh đã làm công việc này nhiều lần rồi, em vẫn cảm thất rất tuyệt. Không ai có thể nghĩ là nó là đồ giả,"

"Gửi nó qua đường bưu điện, theo sắp xếp thì là vào tuần tới,"

"Vậy là, chúng ta sẽ có 2 năm bình yên phải không?"
"Có lẽ vậy... Mong sao tên Takayama đó không đột xuất rút lại khoản tiền đã đầu tư vì một lý do nào đó,"
"Vẫn còn 5,000,000 yên trong tài khoản của anh ta. Anh ta cũng có thể cất tiền ở nơi nào đó khác. Trừ trường hợp quá khẩn cấp, em không nghĩ là anh ta sẽ muốn hủy bỏ hợp đồng,"

"Cũng có thể... Nhưng anh ta là loại người đó. Tốt nhất là hãy cẩn thận."

Azin
01-10-2008, 01:39 PM
Gọi điện cho phụ nữ vào giữa buổi học!

Zin nghĩ nên là "nữ sinh" vậy mới thấy đc cha thầy giáo perverted chứ bé Sun!

về vụ chiếc đèn led, hì, Zin nghĩ sau này sẽ có 1 chi tiết là Koi hoặc Shii hoặc Tai dù thấy chiếc đèn bật vẫn đâm đầu zô mà thôi :p, bond mà!!!

À, Zin sắp ra mắt bản dịch Nobuta wo produce ế, ăn theo mattroilanh nhé!!!

mattroilanh_tt
01-10-2008, 01:44 PM
@ Zin: Tại vì hình như Shii không phải là nữ sinh :)) Nobuta cũng có tiểu thuyết à?

Azin
01-10-2008, 01:51 PM
À, quên, lúc đó hình như Shii đâu có học hành gì nữa, quên mất!!!

Ôi trời có chứ sao ko, drama làm trên novel mà, còn đang định nhờ bạn bên Mỹ mua dùm cuốn "Be with you" bản dịch tiếng Anh nữa kìa, hết cả tiền T__T

mattroilanh_tt
02-10-2008, 10:05 AM
Hi vọng sớm được đọc truyện của bé Zin :D

Koichi giơ hai tay và vươn người trong khi vẫn đang ngồi trên ghế. Những thớ thịt trên vai anh nổi lên.

Họ vừa áp dụng “Chiến lược trái phiếu quỹ USD” đối với Takayama Hisanobu. Đây là một trong những kế hoạch ưa thích của họ. Với kế hoạch này, họ có thể rút một số tiền lớn từ mục tiêu của mình mà không phải làm các hành động như hối thúc, giục giã. Những nạn nhân của họ thường tự nguyện và không nhận ra là mình đã bị lừa.

Mưu kế ở đây là họ không cố rút một khoản tiền lớn ngay một lúc. Ở ngân hàng, không ai có thể rút được khoản tiền 2,000,000 yên hoặc nhiều hơn trừ khi họ đích thân đến ngân hàng. Ngay cả khi đó là số tiền ít hơn 2,000,000 yên, vẫn có xác suất là người rút sẽ bị hỏi thêm một số thông tin. Đó là lý do họ mượn sổ bảo hiểm của Takayama. Nhưng ngay cả khi có sổ bảo hiểm trong tay, họ cũng không thể rút được 2,000,000 yên hay nhiều hơn vì sổ bảo hiểm không thể thay thế chứng minh thư vì không có ảnh trong đó.

Khi Takayama nói là anh ta muốn trả toàn bộ 2,000,000 yên, Shii đã khăng khăng từ chối là vì lý do đó. Tuy nhiên, chỉ cần có Chứng minh thư là họ có thể rút đến 5,000,000 yên. ‘Câu chuyện mấy ngày này đã diễn ra như thế’ Taisuke thầm nghĩ.

Update! (Bị merger :()

“OK, đây là điều quan trọng nhất!" Taisuke cầm chiếc cặp đang để cạnh anh.

Anh lôi một chiếc phong bì có in biểu tượng của một ngân hàng đưa cho Koii và thở phào nhẹ nhõm. Vào những lúc thế này, anh cảm thấy tự hào chút đỉnh.

Koichi nhìn vào bên trong phong bì và gật đầu vài lần. "Chúng ta cần khả năng diễn xuất của Shii để lấy 500,000 yên, hử?"

"Con bé nói sẽ làm việc gì đó. Nó đầy tự tin. Nó nói mấy thứ kiểu như 'anh nghĩ em là ai chứ'," Taisuke nhớ lại cuộc nói chuyện với Shii qua điện thoại.

"Con bé sẽ ổn thôi. Chắc là nó sẽ làm xong việc," Koichi cười.

Lại up tiếp

Mặc dù họ đã cuỗm 1,500,000 yên từ Takayama, họ vẫn có thể lấy thêm 500,000 yên từ anh ta. Đó không phải là điều gì khó khăn với anh em họ. Shii có thể chỉ cần nói với Takayama là: "Có việc gấp nên em cần lấy lại 500,000 yên,"

Mặc dù Takayama đã trả 1,500,000 yên, anh ta vẫn nhận được tờ chứng chỉ quỹ với giá trị lên tới 2,000,000 yên. Vì vậy, việc bỏ thêm 500,000 để vừa tròn 2 triệu yên không phải là điều gì quá khó đối với anh ta. Dĩ nhiên là nếu anh ta không phát hiện ra là mình vừa bị bịp.

Tất cả mấy trò lừa đảo đều do Koii đặt ra và Taii luôn cho rằng đây là những mánh tuyệt vời để kiếm tiền.

"Aniki, anh đang làm gì thế?" Taisuke hỏi trong khi thay quần áo.
"Thu thập thông tin về mục tiêu tiếp theo," Koichi trở về bàn máy tính.
"Đã quyết định rồi sao?"
"Vẫn chưa chắc chắn lắm,"
"Ai thế? Bác sĩ à?"
"Không phải bác sĩ. Đợi Shii về anh sẽ nói luôn,"
"Chắc phải giàu lắm?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta chỉ nhắm vào mấy người giàu thôi mà,"
"Em phải đóng giả thành ai đây? Lại nhân viên ngân hàng à?"
"Không, không phải lần này. Anh đang tính cho chú trở thành tay buôn đồ trang sức,"
"Thợ kim hoàn?"
"Em phải nhớ rõ là. Dù sống hay chết cũng phải lừa cho anh ta mua một viên kim cương trị giá 10 triệu yên,"
Taisuke quay đầu lại khi nghe Koii nói thế.
"Anh nói thật chứ??"
"Anh sẽ viết kịch bản sau. Lần này chúng ta sẽ đối diện với thử thách lớn đó,"
Taisuke đan 2 bàn tay vào nhau và đứng dậy. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia và mở lắp.”

"10 triệu à! Gay đây!” anh uống một hớp bia.

Họ bắt đầu đi lừa đảo từ 3 năm trước. Tất cả bắt đầu khi Shii, vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi và có được bằng marketing đa cấp độ.

mattroilanh_tt
03-10-2008, 10:10 AM
Lúc đó, Koichi đang làm việc tại một công ty thiết kế nhỏ mà một sinh viên học trên anh trong trường đại học giới thiệu cho. Trong khi đó Taii làm hết công việc part-time này đến công việc part-time khác. Những công việc part-time của anh cũng khá tốt nhưng Taii chẳng bao giờ ở yên một công việc được lâu. 2 anh em họ sống cùng với nhau. Shii đến chỗ họ bất cứ khi nào cô có thể. Mặc dù cô đang làm việc lại một tiệm cơm gia đình, cô không hề có ý định sống một mình.

Một ngày khi Shii đangđi mua sắm, một người phụ nữ bước lại gần cô – Đó là một người phụ nữ vào trạc 30 tuổi ăn mặc rất đẹp. Bà nói với Shii, "Ôi, tôi không thể tin nổi! Cô đúng là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm!” Và bà nói, "Cho tôi 30 phút nhé, hãy nghe những gì tôi nói," và bà mời Shii vào một tiệm cà phê. Bà nói với Shii là bà là một chuyên gia thẩm mĩ, công việc của bà là cần tìm những người có năng khiếu thẩm mĩ để giới thiệu cho các thẩm mĩ viện và bà đang tìm kiếm các tài năng cho việc đó. Đối với bà tài năng chính là trẻ và đẹp. Nếu chuyên gia thẩm mĩ mà không đẹp thì khách hàng sẽ không thể tin tưởng vào thẩm mĩ viện được. Giọng nói của bà có sức thuyết phục đặc biệt.

Shizuna ngay lập tức bị hút vào câu chuyện. Trở thành một chuyên viên thẩm mĩ cũng không tồi. Và cô cảm thấy sung sướng khi nhan sắc của mình được thừa nhận.

Tuy nhiên, để làm việc tại tiệm thẩm mĩ không hề đơn giản. Trước hết cô cần phải có chứng chỉ về mĩ học. Cô cần phải học qua video và giáo trình để qua kỳ thi và khi cô tốt nghiệp, bà sẽ giới thiệu cô với một số thẩm mĩ viện. Tổng chi phí đào tạo vào khoảng 300,000 yên. Đó không phải là số tiền mà Shii có thể trả được vào lúc đó. Bởi vậy, cô đi vay tiền. Cô giấu chuyện này với 2 anh. Không phải vì cô sợ các anh không cho phép mà cô chỉ muốn bí mật tham gia vào kỳ thi và làm các anh ngạc nhiên khi mình đã đỗ. Tuy nhiên, vì sống cùng 2 anh nên cô không thể giấu được sự thật là mình đang học thi, hơn nữa Koii lại là người rất tinh ý. Ngay lập tức anh nhận ra...

"Em đã bị lừa rồi,"
Anh bắt đầu giải thích về bằng marketing đa cấp độ. Anh giải thích là họ đã bắt cô trả số tiền đào tạo cho cả khóa học nhưng giáo trình sẽ chỉ được gửi trong 2 tháng đầu, và cuối cùng Shii sẽ không thể nào liên hệ được với họ và chắc chắn họ cũng sẽ chẳng bao giờ liên hệ lại với cô. Và dĩ nhiên, câu chuyện về người phụ nữ với nhiều mối quan hệ với các thẩm mĩ viện chỉ đơn thuần là một lời nói dối.

Nghe anh trai giải thích, Shii biết rằng những gì cô mong đợi và cố gắng thời gian qua chỉ là một trò đùa ác ý. Sắc mặt cô chuyển sang màu xanh.

Cô nhận ra mình đã bị lừa.
"Em sẽ hủy hợp đồng. Em sẽ lấy tiền lại."
Koichi lắc đầu.

"Vô ích thôi. Thời hạn em có thể hủy hợp đồng đã hết."

"Vậy thì em sẽ nói với cảnh sát. Em nói với họ là mình đã bị lừa."

"Cảnh sát chẳng thể làm được gì. Thà em nên đến Trung tâm Hỗ trợ người tiêu dùng còn hơn."
"Vậy thì em sẽ đến đó."
"Tốt nhất là không. Chỉ mất thời gian thôi. Họ sẽ không thể liên hệ được với người đó. Họ không thể làm gì được."
Shizuna khóc và gục đầu trên vai anh.
"Vậy thì em phải làm gì?? Chỉ khóc lóc rồi đi ngủ thôi sao?"
"Không phải vậy," Taisuke nói. "Tại sao? Tại sao phải từ bỏ? Aniki, anh không thấy tức giận sao?"
"Im..."
"Làm sao em có thể không nói? Đó là 300,000 yên! Đó là một khoản tiền lớn! Làm sao Shii có thể trả được nợ??"
"Tao bảo im cơ mà!"
"Em sẽ không từ bảo đâu. Em sẽ làm việc gì đó,"
Koichi gãi đầu thở dài và nhìn vào Taisuke.

"Ai nói là anh định từ bỏ? Anh chưa nói gì về việc đó mà,"
"Nhưng..."
"Vấn đề chính là, tất cả những gì chúng ta phải làm là lấy lại 300,000 yên phải không?"
"Không, nhưng anh nói cứ như là không thể làm việc đó vậy,"

"Lấy lại tiền từ kẻ đó chẳng dễ dàng gì đâu. Và kể cả có thể làm được việc đó thì cũng sẽ có rất nhiểu rắc rối."

"Vậy, anh định làm thế nào?"

Koichi thở mạnh và nhìn lần lượt vào 2 em.

Update !

"Các em không nghe người ta nói là tiền không tự nhiên sinh ra và mất đi à? Nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Nếu tiền của Shii bị bà ta cướp mất, thì chúng ta sẽ lấy nó từ nơi khác,"

"Vậy lấy ở đâu giờ?"
Nghe Taii hỏi, Koii nhếch môi cười, "Ờ...anh cũng không biết nữa…"

Sau khi nghe việc Koii đề xuất, Taii và Shii chết đứng người. Anh nói là tất cả những gì họ cần làm là dùng thủ đoạn mà người phụ nữ đó vừa lừa Shii để đi lừa một người khác tham gia kỳ thi đó.

"Trên thế gian này, chỉ có những kẻ đi lừa và những kẻ bị lừa. Cứ nhìn vào cảnh sát và chính phủ mà xem. Họ lừa đảo cả quốc gia để bỏ tiền vào túi. Tất cả mọi người đều biết như thế nhưng quốc gia này có trở nên hỗn loạn không? Không, họ bỏ cuộc à? Nói cách khác, chẳng có ai bị thiệt trọng vụ này. Nếu ai đó làm gì với em, em chỉ cần làm việc đó với người khác. Và người nào bị lừa nếu họ không muốn bị thiệt, họ chỉ cần đi lừa người khác,"

"Ý anh nói là giống trò ‘Người hầu già’[Trò chơi bài của Nhật gồm có 8 người chơi, trò chơi kết thúc khi chỉ còn lại quân bài Joker và người giữ quân bài này là người thua cuộc, trong suốt cuộc chơi, khi ai đó nhận được quân bài này họ sẽ lừa người khác lấy quân bài đó]?"
Koichi gật đầu, "Đúng vậy,"

Koichi bảo Shizuna nói cho anh cách mà người phụ nữ kia thuyết phục cô càng chi tiết càng tốt. Sau khi phân tích những gì Shii nói, nghĩ ra kế hoạch của riêng mình và bảo 2 em của mình học thuộc lòng. Sử dụng một thiết bị từ công ty thiết kế của Koii, họ đóng gói lại mấy đồ dùng học tập và Shii vừa mua và làm cho nó trông như một sản phẩm mới.

Họ ra ngoài đường và tìm mục tiêu là những người phụ nữ trẻ trông có vẻ tự tin vào ngoại hình của mình, những người có vẻ không hài lòng với cuộc sống hiện tại và lo nghĩ về tương lai. Có khá nhiều cô gái trông giống Shii lúc bị lừa.

Taisuke nghĩ là tìm người nào có vẻ hiền lành thì sẽ tốt hơn nhưng Shii không đồng ý.

"Tốt hơn là tìm những người tự tin với khả năng của họ. Loại người đó dễ bị lừa hơn,"
"Vậy là giống em à?"
"Ờ," Shizuna gật đầu, trông có vẻ hơi phật ý.

Cuối cùng hai người họ chọn một người phụ nữ trẻ đang đi mua hàng ở cửa hàng Yurakucho. Nhìn cách cô ta chọn mĩ phẩm có thể thấy rằng cô ta rất quan tâm đến việc làm đẹp.

Shizuna tiếp cận và mời cô ta vào cửa hàng cà phê. Sử dụng kinh nghiệm của mình lúc bị lừa, cô đã thành công trong việc thuyết phục người phụ nữ đó. Và khi Taii xuất hiện, anh mang mấy đồ dùng học tập mà trước đó Shii được gửi đến trong một túi giấy.

"May mắn là hôm nay chúng tôi có thể đưa luôn cho em giáo trình. Do dạo này số người đăng ký học quá nhiều nên giáo trình hơi bị khan hiếm. nếu em đăng ký hôm nay, chúng tôi sẽ đưa em giáo trình ngay bây giờ,"

Nghe những lời đó bằng giọng nói thuyết phục của Shii. Người phụ nữ đồng ý ký hợp đồng ngay lập tức. Taii và Shii đưa cô đến văn phòng cho vay và bảo cô xin vay 300,000. Người phụ nữ không hề nghi ngờ và nhận đống đồ dùng học tập từ chỗ Taii. Cô về nhà với một gương mặt rặng rỡ và nụ cười hạnh phúc.

Vài ngày sau đó, lại có vài cuốn giáo trình đáng nghi gửi đến căn hộ của họ. So với mấy giáo trình mà Shii nhận được trong tháng đầu, mấy quyển này chẳng có tí nội dung nào. Họ gửi mấy thứ đó cho người phụ nữ bị lừa. Và như Koii dự đoán, đó là những quyển giáo trình cuối cùng được chuyển đến cho Shii. Và họ cũng không thể gửi gì cho người phụ nữ kia được nữa.

"Em đã gần như mất tất cả. Em đã bị lừa," Shizuna cắn môi. "Nếu Kou-niichan không ở đây, có khi em đã tự tử rồi,"
Koichi giơ hai tay lên như mừng chiến thắng và nói, "Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả,"

Cha mẹ ơi ~ Trò lừa này...:be_beated2:
HẾT CHƯƠNG 9

mattroilanh_tt
04-10-2008, 10:11 AM
Tiếp tục Chapter 10 ~ Hi vọng 1 ngày nào đó truyện này được xuất bản tại VN

Ryusei no Kizuna
Chương 10

Kou-niichan, nếu như thế giới này chỉ có kẻ lừa đảo và người bị lừa, vậy thì hãy trở thành những tên lừa đảo đi!

Taii đang chuẩn bị bữa tối thì cửa mở và Shii bước vào.
"Chào buổi tối!"
Cô khịt mũi, nhìn vào Taii và mỉm cười nhăn nhó. "Lại cà ri à? Sao anh không cho thêm nhiều món vào thực đơn?"
"Anh cho thêm rồi mà. Hôm nay là món cà ri rau!"
"Cái gì? Không phải thế nghĩa là anh cho toàn bộ đồ còn lại trong tủ lạnh vào trong chảo sao? Thật là đen đủi khi em sang đây không phải vào tuần Kou-niichan đến phiên nấu..." Shizuna ngồi lên giường, bỏ túi xách và túi đồ ăn sang một bên. "A, em quá mệt,"

Koichi, vẫn đang ngồi trước bàn máy tính, quay sang nhìn Shii và hỏi.
"Tâm trạng vị giáo viên thế nào rồi?"
"Có lý do gì để tâm trạng ông ta không tốt chứ. Em mới là người bị gọi đến gặp ông ta đột xuất mà,"

"Để nói về chuyến đi à?"
Shizuna gật đầu mệt mỏi.
"Ông ta bảo là, nếu muốn ngắm lá đỏ thì nên đi sớm hơn. Ông ta mang theo một đống tờ rơi về các điểm du lịch. Có một nhà trọ với hồ nước nóng ngoài trời nối liền các phòng với nhau và ông ta bảo là hãy đến đó,"

"Vậy thì bao giờ đi?"
"Ông ta nói là tốt nhất là tuần thứ hai của tháng tới, vào thứ bảy."

Koichi nhìn và tờ lịch trên tường. "Vậy là chúng ta chỉ còn có 3 tuần,"

"Quyết định bây giờ nhé," Taisuke nói bằng giọng hào hứng khi nhìn vào cái ấm. "Tên giáo viên này cũng không có nhiều tiền như chúng ta nghĩ, chỉ lấy 500,000 yên của anh ta theo cách đơn giản nhất, giống như là bán bảo hiểm,"

Koichi khoanh tay và nhìn vào Shizuna.
"Em thấy ông ta thế nào?"
Shizuna nhăn mặt và nghiên đầu.
"Kỳ quái...giống như Kou-niichan dự kiến, ông ta keo kiệt hơn chúng ta tưởng và có vẻ rất thận trong. Ông ta nghi ngờ em vì đã tỏ ra quá dịu dàng khi nói về vụ bảo hiểm với ông ta,"

"Ờ, trực giác của ông ta tốt đấy," Koichi phùng má và thở ra một hơi.
Trong khi vụ giao dịch với Takayama Hisanobu đang diễn ra, họ cũng nhắm tới một giáo viên độc thân. Ông ta là một người đàn ông 35 tuổi đang dạy nữ công gia chánh tại trường trung học Koishikawa. Ông ta là mục tiêu Shii tìm được trong một buổi tiệc xem mặt. Sau khi Koii nghiên cứu chi tiết, ông ta được xếp vào nhóm C. Điều đó có nghĩa là không thể kiếm được hơn 500,000 từ ông ta … nhưng nửa triệu cũng hơn không được gì. Nếu mục tiêu được xếp vào nhóm B, có nghĩa là họ sẽ không kiếm hơn 1 triệu. Takayama Hisanobu được xếp vào nhóm này. Và đối với nhóm A, ồ, đối với những người này thì vô hạn, nhưng cho đến này họ với tìm được 2 mục tiêu thuộc nhóm này.

"Nếu em theo ông ta đi nghỉ ở suốt nước nóng, chúng ta sẽ kiếm được tiền ngay lập tức,"
Nghe Shii nói, Taii bật ra luôn, "Này!".
"Em định vi phạm nguyên tắc của chúng ta sao."
"Em biết, em chỉ định nói …"
"Đừng bao giờ đùa về chuyện đó. Dù thế nào thì, em..."
"... không được ngủ với ông ta chứ gì? Em biết, em biết. Đừng có nói vụ này nữa, em chán việc nghe nó rồi," Shizuna vẫy tay bảo Taii đừng nói nữa với vẻ mệt mỏi.

Nghe cô nói vậy, Taii không nói nữa. Anh nhìn vào Koichi, Koii gậy đầu như muốn nói ‘Đừng lo lắng, không có gì thay đổi ở đây cả’. Và Taii lại quay lại làm món cari.

‘Tiền chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Do đó những gì chúng ta cần làm là sao cho tiền quay về túi chúng ta.’ Đó là phương châm của họ kể từ khi bắt đầu kiếm tiền bằng việc đi lừa người khác. Nhưng cũng từ lúc đó, Koii đặt ra một số quy tắc. Một trong số đó là sẽ không làm gì để kẻ nào đụng chạm đến cơ thể của Shizuna. Anh nói rắng tất cả kẻ nào muốn dùng Shizuna để thỏa mãn dục vọng của mình đều xứng đáng xuống địa ngục.

Dĩ nhiên là, Taii đồng ý và thêm rằng, nếu phải làm việc đó thì thà anh đi ngủ với một bà già nào đó còn hơn.

Azin
04-10-2008, 09:53 PM
Dĩ nhiên là, Taii đồng ý và thêm rằng, nếu phải làm việc đó thì thà anh đi ngủ với một bà già nào đó còn hơn.

Hehe, iu thế...

Ren Shuyamaru
04-10-2008, 09:57 PM
Tiếp tục Chapter 10 ~ Hi vọng 1 ngày nào đó truyện này được xuất bản tại VN

Gõ cửa với Alpha Books đi, có 1 mem JPN nhà mình xuất bản sách rùi đó :D

|Haru|
04-10-2008, 10:02 PM
Truyện Nhật ở VN xuất bản cũng nhiều nhưng chưa có truyện về đề tài trinh thám thì phải :-? , hy vọng là có 1 ngày Ryusei đc xuất bản, Haru sẽ chạy đi mua ngay :))
Mới phát hiện ra điều này MT có chu kì làm việc rất đều , cứ khoảng 9 Am là post Ryusei :)) , tán nhảm tí :P

Ren Shuyamaru
04-10-2008, 10:13 PM
Post thế để khỏi merge ấy mà :p

mattroilanh_tt
05-10-2008, 11:16 AM
@ Shuya: Đâu có, up liên tục vô tình vào lúc đó nó ko bị merge đấy chứ :D. Mà để ý thì chỉ có 2 bài gần đây là up vào lúc 9 AM thui ~

@ Haru: Thực ra cũng có xuất bản 1 vài truyện trinh thám rồi, chỉ có điều toàn truyện cũ. Nếu NXB nào muốn làm Ryusei thì chắc sẽ vất vả trong việc thương lượng bản quyền đó vì truyện với XB năm 2008, chưa xuất bản ở nước nào khác.


"Không, chúng ta cũng không thể làm như thế. Làm vậy có khác nào đi bán dâm đâu. Chúng ta sẽ không làm những việc như vậy mà sẽ chỉ sử dụng kỹ thuật lừa đảo mà thôi." Koichi nói một cách dứt khoát.

Taii vẫn còn nhớ như in những lời Koii nói. Không bao giờ có chuyện Koii để Shii đi nghỉ ở suối nước nóng với ông ta. Nhưng anh thực sự lo lắng cho Shii. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, cô có thói quen nói là, ‘Sẽ ổn thôi, em sẽ làm nếu cần phải như thế’. Có lẽ cô không có ý gì khác nhưng điều đó làm Taii thấy khó chịu. Anh cũng cảm thấy bực bội khi nghe Shii nói với chính mình, ‘Em sẽ không để tên nào đó hôn em hoặc sờ vào ngực em đâu.’

Koichi, khoanh tay lại và bắt đầu nói.
"Giảm thời gian xuống đi. Chúng ta sẽ lấy 500,000 yên dưới danh nghĩa tiền bán bảo hiểm. Hãy khóc lóc và than phiền với ông ta là em không đạt được chỉ tiêu bán bảo hiểm tại công ty,"

"Em tự hỏi không biết có ổn không," Shizuna xoay xoay đầu.
"Hãy làm cho hắn tag hen. Taisuke, đến lúc em xuất hiện rồi đó,"

"OK,"
"Nếu không thuận lợi thì rút lui thôi. Ông ta chỉ là mục tiêu hạng C thôi mà, chúng ta không nên phí quá nhiều thời gian cho vụ này. Chúng ta còn một kế hoạch lớn ở phía trước,"
"Kế hoạch lớn?" Khuôn mặt Shizuna lập tức trở nên hớn hở. Cô luôn xúc động trước các âm mưu mới.

mattroilanh_tt
06-10-2008, 01:10 PM
"Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau bữa tối. Anh không muốn chúng ta quá phấn khích và không muốn ăn nữa," Koichi vừa nói vừa vuốt cằm.

Căn phòng được thuê bởi Koichi và Taisuke và họ có nhiệm vụ phải chuẩn bị bữa tối hàng ngày. Mỗi người nấu 1 tuần xen kẽ nhau. Căn hộ của Shii nằm ở Nihonbashi Hamacho. Ở căn hộ của cô, không có một đồ vật nào để chứng tỏ 2 anh của cô tồn tại. Căn hộ của Koii và Taii cũng thế - không có một bằng chứng nào cho thấy họ có một em gái. Không ai có thể nhận ra cô vẫn thường xuất hiện ở đây.

Lúc đó, Koii đã ngừng làm việc tại công ty thiết kế.

Sau khi Shii bị lừa trong vụ bằng cấp, tất cả những gì anh em họ muốn là lấy lại tiền để trả nợ cho cô. Họ không có ý định bước chân vào thế giới của những kẻ lừa đảo. Tất cả những gì họ biết vào thời điểm đó là chỉ cần anh em họ ở bên nhau, họ có thể vượt qua tất cả. Taii một lần nữa cảm thấy mối ràng buộc của tình anh em.

Nhưng sau đó, không may chính bản thân Koii lại trở thành nạn nhân của một vụ việc mà họ không lường trước được...

Một sáng vào cuối kỳ nghỉ, Koichi đến công ty thiết kế như mọi khi. Nhưng khi đến nơi, tất cả những gì anh thấy chỉ là một căn phòng trống. Mọi thứ đã biến mất – máy ảnh kỹ thuật số, máy tính, máy photo, máy in, các biểu đồ màu, mực, giấy, bút chỉ, bút bi, gạt tàn… tất cả đã biến mất. Không có lấy một thứ nào còn sót lại. Không, thực ra, vẫn còn lại một thứ. Đó là chìa khóa phòng. Nó được đặt trên khung cửa sổ mà thậm chí kể cả những kẻ mù cũng có thể tìm thấy. Koichi nói anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi anh kể lại với Taisuke, Taisuke nghĩ “Tất nhiên, ai cũng sẽ bàng hoàng khi họ nơi làm việc của họ bất ngờ biến mất!”

Đương nhiên là vị chủ tịch công ty đã không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Các chủ chủ nợ cố tìm một ai đó chịu trách nhiệm về khoản nợ của mình. Koichi nhanh chóng phát hiện ra rằng công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính.

Mặc dù bị các chủ nợ gây sức ép, Koichi không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Anh cũng là một nạn nhân trong vụ này. Anh không những mất việc mà còn bị quịt 2 tháng lương. Hơn nữa, lúc trước vị chủ tịch nói rằng anh nên mua một cái máy ảnh kỹ thuật số của riêng mình để phục vụ công việc công việc và thuyết phục anh mua một cái máy ảnh với giá 400,000 yên và được để lại tại văn phòng. Nó đã bị lấy đi và Koichi nghi ngờ rằng đây là chủ ý của ông ta ngay từ đầu. Vả lại, có một số công việc theo hợp đồng đã được khách hàng trả tiền trước và hóa đơn của một vài trong số đó do chính Koichi ký. Vì vậy các khách hàng tìm gặp Koichi và coi chữ ký của anh là một bằng chứng để đòi lại tiền. Bất đắc dĩ, Koichi đành hứa với họ rằng anh sẽ hoàn thành công việc mà anh đã nhận. Anh mượn máy từ một người quen là nhân viên thiết kế. Tất nhiên, anh không thể tự chi trả tất cả chi phí, vì thế Taisuke và Shizuna đã giúp anh kiếm kiền bằng các công việc bán thời gian của họ. Khi Koichi hoàn thành những nhiệm vụ chưa giải quyết xong, anh đã sụt 4 kg.

“Anh sẽ không tin vài bất kỳ ai nữa!” Koichi nói với Taisuke và Shizuna, đôi má của anh đã trở nên hõm rất sâu. “Anh sẽ chỉ tin vào hai em! Lẽ ra anh nên biết từ đầu. Thật xấu hổ. Anh sẽ không mắc một sai lầm như vậy thêm một lần nữa”

“Aniki, đó không phải là lỗi của anh. Anh đã bị lừa. Không cần xấu hổ về việc đó”. Taisuke nói.

Nhưng đôi mắt giận giữ của Koichi không hề trở nên do đự. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết và anh nói “Anh đã nói điều này trước đây rồi phải không? Trong thế giới này, chỉ có kẻ đi lừa đảo hoặc bị lừa. Nhưng dù là một người nhận thức được điều này anh vẫn để cho bản thân mình bị lừa. Anh thật là một kẻ đần độn! Thậm chí anh còn đặt các em vào rắc rối. Là một người anh, anh cảm thấy xấu hổ. Anh là kẻ tệ nhất”.

Koichi gục đầu xuống. Sau đó, Shizuna đặt tay cô lên vai Koichi.
“Vậy thì Kou-niichan, chúng ta hãy trở thành những kẻ lừa đảo.”
Koichi nhìn lên cô. Taisuke cũng nhìn chằm chằm vào em gái mình. Anh không hiểu những gì cô đang nói.

“Các anh không thấy nó thật kỳ lạ sao? Tại sao chúng ta phải là những người duy nhất chịu đựng tất cả những sự mất mát này? Cha mẹ chúng ta bị giết, chúng ta phải rời bỏ ngôi nhà của mình, họ hàng của chúng ta lấy tiền từ việc bán căn nhà và sau đó khi chúng ta cuối cùng đã có thể sống với nhau một cách yên bình thì những kẻ lạ mặt đến và lừa hết sạch tiền của chính chúng ta! Thật không công bằng phải không? Thật kỳ lạ! Kou-niichan, thế giới này chỉ bao gồm kẻ lừa đảo và những người bịlừa, phải không? Thật nực cười khi chúng ta lại là những kẻ bị lừa. Vậy thì, hãy trở thành những kẻ lừa đảo đi!”

“Những kẻ lừa đảo? Ý em là gì?” Taisuke hỏi.
“Kou-niichan và Tai-niichan đã giúp em lấy lại tiền em mất, đúng không? Và chúng ta đã làm nó khá tốt phải không? Hãy tiếp tục làm như thế. Hãy làm thêm việc đó và lấy tiền từ những người giàu trên thế giới,”
“Như vậy thì lại là chuyện khác, phải không Aniki?”

mattroilanh_tt
08-10-2008, 09:39 AM
Nhưng Koichi không gật đầu. Anh vẫn ngồi cúi đầu yên lặng.

Vị chủ tịch của công ty được tìm vào 1 tuần sau đó. Xác chết của ông được tìm thấy ở bán đảo Oga tại huyện Akita. Cảnh sát kết luận là ông đã nhảy xuống đó tự sát và không để lại bất cứ di thư nào.

Ông đã góp vốn để thành lập một công ty mới làm về công nghệ thông tin. Sau khi công ty thành lập, ông là người chịu trách nhiệm về mảng thiết kế. Ông đã dồn toàn bộ tiền bạc và tâm trí của mình vào đó. Nhưng công ty ty hoạt động không hiệu quả à triển vọng cũng không tốt. Những người đã gạ gẫm ông gia nhập công ty đã ôm tiền và bỏ chạy để lại cho ông một đống nợ nần và nỗi thất vọng. Ông cũng bỏ chạy mà không hề suy nghĩ, ông cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã kết thúc nên đã quyết định tự vẫn. Đó là những gì được viết trong di thư của ông.

Có lẽ, đó là điều làm Koichi suy nghĩ. Ngay sau đó, anh tuyên bố, "Hãy trở thành những tên lừa đảo! Chúng ta sẽ không bao giờ chịu khổ đau nữa,"

Shizuna nắm chặt hai bàn tay. Taii cũng gật đầu. Nếu Koii đã nói đó là ý tưởng hay, thì đó sẽ là điều tốt nhất cho tất cả bọn họ.

"Vũ khí quan trọng của chúng ta là sắc đẹp của Shii. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả! Trên thế giới này có rất nhiều kẻ giàu có và háo sắc. Họ là mục tiêu của chúng ta! Chúng ta sẽ không đi lừa đảo những người nghèo – đó là luật của chúng ta.” Koichi nói.

Mặc dù chưa từng chính thức thảo luận về vấn đề này, nhưng vai trò của họ tự động phân chia một cách tự nhiên. Koii chịu trách nhiệm lập kế hoạch và nghiên cứu về đối tượng. Taii và Shii sẽ là những người thực hiện kế hoạch. Việc sắp xếp về cơ bản sẽ là, đầu tiên, Shii sẽ tiếp cận một người đàn ông và tạo ra một chiếc “cầu thang” tiếp cận tiền bạc của ông ta, lúc đó Taii sẽ xuất hiện.

Các kế hoạch của 3 anh em họ chưa thất bại một lần nào và đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Shii không những chỉ xinh đẹp, cô còn có một sự hấp dẫn bẩm sinh mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải điêu đứng. Chỉ cần nói chuyện với một người đàn ông, cô lập tức hiểu được ông ta là loại người nào và mẫu phụ nữ mà ông ta thích.

Trong khi đó, Taii là “Thiên tài Hóa trang” – danh hiệu do Koii và Shii phong cho. Người bán bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, thày bói, vận động viên bóng chày, trai bao...anh có thể hóa thân thành bất cứ ai. Và một khi anh đã cái trang, tất cả mọi người đều tin rằng anh chính là nhân vật đó mà không phải là ai khác.

"Nếu anh làm diễn viên, chắc là đã nổi tiếng ở Hollywood rồi." Shizuna đã có lần nói vậy.

Taisuke chưa bao giờ để tâm về chuyện đó. Tất cả mọi lần, anh đều chỉ đơn thuần muốn làm sao để không gây rắc rối cho Shii và Koii. Anh chỉ cố gắng hoàn thành vai diễn bằng hết khả năng của mình. Tuy nhiên, anh cũng không từ chối là anh cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi làm loại công việc này. Chỉ cần nghĩ về vai diễn tiếp theo, anh đã thấy lòng mình bồi hồi và vui sướng. Tuy trước đây anh đã làm đủ thứ việc tạm thời, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế trước đây.

Sau khi giải quyết xong món cà ri, Koii đưa cho họ xem một số tài liệu.
"OK, hãy chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo..."
"Đừng có nửa kín nửa hở như thế... Nói mau cho bọn em đi!" Shizuna nhấm nhẳng.

"Mục tiêu tiếp theo sẽ là người đàn ông này," Koichi đặt tờ giấy lên trên bàn kính.

Có ảnh của một người đàn ông ở trên đó, anh ta khoảng 30 tuổi và có một gương mặt gầy.

Mặc dù không quá đẹp trai, anh ta có vẻ gì đó dịu dàng và quyến rũ.

"Trông tử tế hơn mấy mục tiêu trước đây," Shizuna nói.
"Tên anh ta là Togami Yukinari. Anh ta là người thừa kế một hệ thống nhà hàng,"

"Vậy là chúng ta sẽ làm cho anh ta mua viên kim cương trị giá 10 million yên phải không?" Taisuke hỏi.
"Trúng phóc," Koichi gật đầu. "Chúng ta nhất định phải làm anh ta mua nó. Tất nhiên đó sẽ là món quà mà Togami Yukinari tặng cho Shizuna,"
Shizuna liếm môi và ra dấu hiệu tán thành, "Vậy thì bắt đầu nào!"

HẾT CHƯƠNG 10

Ryusei no Kizuna
Chương 11

Việc thanh toán đã xong xuôi. Chúng ta mua được chai.

Kawano Takeo bắt đầu để mấy tờ quảng cáo lên mặt bàn, giống như nhân viên của một công ty du lịch. Anh ta cũng đặt xuống một tờ báo cáo được điền đầy bởi các con số và chữ. "Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh nghĩ là chúng ta nên đến Hakone. So sánh về chuyến bay và các thứ khác, 3 nhà nghỉ này là tốt nhất. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi và món ăn ở đó cũng tốt nữa. Giá cả không khác nhau nhiều lắm nhưng anh cũng đã làm bảng so sánh... Em xem thử đi …" Kawano lật tờ báo cáo so sánh cho Shizuna xem.

Chi phí của những nhà nghỉ này được liệt kê chi tiết trong báo cáo. Vì Kawano sẽ là người chi trả nên việc ông ta cho Shii xem chả có tích sự gì. Có lẽ ông ta chỉ muốn để Shii biết được là ông ta đã chi cho cô bao nhiêu tiền.

'Đó là lý do tại sao phụ nữ chẳng thể mê nổi ông!’ Shizuna nghĩ như thế.

Tất nhiên, cô giấu suy nghĩ đó trong đầu và không thể hiện ra trên gương mặt mình. "Chúng đều rất tuyệt!" cô nói và mỉm cười với Kawano.

"Vậy anh sẽ lo mọi chuyện nhé?"
"Được thôi. Tuy nhiên ... Em chẳng muốn nói điều này đâu, nhưng em vẫn không biết bao giờ mới thu xếp được thời gian,”

Mặt Kawano lập tức tối sầm lại.

"Nhưng nó vào cuối tuần cơ mà..."

Shizuna lắc đầu.

"Với những người phải đến từng nhà để chào hàng như em, cuối tuần cũng là ngày làm việc. Đúng ra, đó là thời điểm tốt nhất để gặp khách hàng vì họ bận trong suốt cả tuần."
"Anh hiểu..." Kawano trông có vẻ chán nản.

Với mái tóc mỏng, những nếp nhăn trên mặt và cái bụng phệ, nhìn đi nhìn lại Shii vẫn không tin nổi là ông ta mới có 35 tuổi. Ông ta học về hóa học tại trường đại học và sau khi tốt nghiêp thì đi làm cho một công ty dược phẩm. Ông ta nghỉ làm sau đó 6 tháng do không hợp với công ty. Bây giờ, ông ta làm giáo viên dạy nấu ăn tại một trường trung học. Tuy nhiên, ông ta không được các giáo viên trong trường yêu quý và được học sinh cho là lập dị. Toàn bộ những thông tin này là do Koichi thu thập.

Tuy nhiên, trừ ngoại hình ra thì ông ta cũng không đến nỗi lập dị như mọi người nghĩ. Ông ta chỉ đơn thuần là không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Tất cả những gì ông ta muốn là một người bạn gái để cưới, vì vậy ông ta đã đăng ký một buổi hẹn xem mặt trên internet. Nhưng khi đến đó rồi, ông ta không đủ can đảm để bắt chuyện với phụ nữ. Khi Shii lại gần ông ta, ông đã không thể nói lên lời và nhìn cô bằng ánh mắt của một chú cún đang sợ hãi.

Shizuna chưa từng gặp gỡ loại người này bao giờ. Sau buổi tiệc một ngày, ông gửi tin nhắn cho cô. Họ đã đi ăn tối với nhau ba lần và xem một bộ phim cùng nhau. Điều này đã làm Kawano vui sướng ngất ngây và hành động như thể đã là bạn trai của Shizuna.

mattroilanh_tt
09-10-2008, 12:14 PM
Vào khoảng thời gian mà mấy anh em Koii-Taii-Shii chuẩn bị lấy tiền của ông ta thì Kawano mời Shii đi nghỉ hồ nước nóng. Vì ông ta không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ nên vụ mời mọc này đã làm anh em họ bất ngờ. Tuy nhiên, ngay sau đó Shii phát hiện ra nguồn gốc của vụ này do mấy lần ông ta nói hớ. Thì ra có một diễn đàn trên internet cho những người khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Và có vẻ Kawano đã được một thành viên nào khác của diễn đàn đó tư vấn (Hic! Giống box chat chít của JPN). Ông được khuyên là nếu muốn có quan hệ sâu sắc với một cô gái thì hãy mời cô ấy đi nghỉ ở nơi nào đó.

Họ đang ngồi ở một tiệm cà phê trên tầng 2 của một hiệu sách gần Ga Ikebukuro. Trong khi nhâm nhi cốc trà, Shii nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước cửa hàng tạp hóa, có một người đàn ông đàn ông mặc một chiếc áo kẻ màu sắc lòe loẹt. Anh ta có mái tóc dài và đeo một chiếc kính gọng đen. Anh ta mang một chiếc túi giấy. Khi Shii nhìn thấy anh ta, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu anh ta còn lang thang ở Akihabara đến tận bây giờ thì có thể anh ta trở nên quá lập dị đến nỗi cô chẳng thể nhận ra.

mattroilanh_tt
10-10-2008, 02:01 PM
Bản tiếng Anh bắt đầu ra chậm lại ... :(

Cô kín đáo sử dụng chiếc điện thoại di động trong túi xách dưới mặt bàn. Cô tìm mà ấn vào một nút gọi đặc biệt.

Cô nhìn người đàn ông đứng đằng trước cửa hàng tạp hóa có phản ứng. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Sau khi kiểm tra, anh lại cất đi. Tín hiệu đã được nhận.

"Vậy... Yukari... bao giờ em mới có thể chắc là có thể đi được?" Kawano hỏi.

"Hmm..."
Shizuna ngẩng đầu lên và suy nghĩ về cách viết chữ ‘Yukari’? Có phải ‘Yukari’ với chữ 'ka' trong 'kaori' (hương thơm)? Hay Yukari với chữ 'ka' trong 'kakou' (chiếm hữu)? Cô không chắc. Cô chưa bao giờ dùng kanji để viết tên mình kể từ khi giới thiệu tên với anh ta. Trong email và tin nhắn, cô chỉ dùng chữ katakana để viết tên.

"Nếu em làm tốt công việc của mình, có lẽ việc xin nghỉ phép sẽ dễ dàng hơn."
"Em gặp khó khăn trong công việc sao?"

"Anh có thể nói như thế," Shizuna gật đầu. "Công ty chẳng muốn thuê người không đem lại tiền về cho họ. Nếu doanh số giảm xuống, họ sẽ cắt giảm tiền lương của bọn em."

Kawano thở dài thất vọng. Ông không thích nói về chuyện công việc lúc này. Có lẽ bởi vì ông đã để lại cuộc sống kiểu này sau lưng mình. Shizuna nhìn ông ta và thấy cảm thương mấy đứa học sinh bị nhồi vào lớp ông ta.

"Vậy thì anh sẽ giúp em ký một hợp đồng..." Kawano lẩm bẩm trong khi vuốt mái tóc mỏng về đằng sau.

Shizuna phải cắn chặt vào môi để không hét lên, 'Vâng, làm vậy đi!' Thay vào đó cô mỉm cười với ông ta.

"Em không muốn gây rắc rối cho anh Takeo-san. Với lại anh cũng cần chi trả cho chuyến đi mà,"

"Đúng vậy, nếu trừ đi chi phí của chuyến đi thì anh sợ không còn đủ tiền nữa. Nhưng anh nghĩ là nếu có thể giúp được em thì anh sẽ …”

'Thật ngu ngốc!' Shizuna cảm thấy tức tối. 'Không phải ông đã tính từng đồng chi phi phí của chuyến đi này trong cái báo cáo chết tiền tiệt này sao... chắc chắn ông phải biết còn đủ hay không chứ??'

Kawano, người chưa bao giờ bỏ tiền vào những thứ xa xỉ, có khoảng 10 triệu yên trong tài khoản tiết kiệm. Rõ ràng ông ta là một người cực kỳ bủn xỉn. Đầu tiên, khi ông ta tỏ ra thận trọng khi được thuyết phục mua bảo hiểm, Shizuna chỉ nghĩ ông ta là người thận trọng mà thôi. Nhưng bây giờ cô nhận thấy rằng ông ta chỉ đơn thuần không muốn rời xa tiền của mình.

mattroilanh_tt
12-10-2008, 12:42 AM
Kawano nhìn về phía sau Shizuna. Cô cảm thấy có ai đó đang đi về phía họ.
Một người đàn ông lại gần bàn họ. Đó là người đàn ông với mái tóc dài đứng ở cửa hàng tạp hóa lúc trước.

"Tôi biết rồi!" người đàn ông nhìn vào gương mặt Shizuna và mỉm cười.
"Tôi biết đó là cô Yukari-san!"
"A... Yamada-san," Shizuna kêu lên.
"Tôi nhận ra cô dù chỉ nhìn đằng sau. Uhmm... cô đang làm việc à?" người đàn ông vẫn mỉm cười và lần lượt nhìn Shizuna và Kawano.

"Không…không phải..."
"Thật sao? Tôi tưởng vì giờ đã là cuối tháng nên cô phải làm them để hoàn thành khối lượng được giao. Cô vẫn ký đủ hợp đồng đó chứ?"
"Ờ, tôi có thể lo được…"

"Này..." Kawano bắt đầu xen ngang vào cuộc trò chuyện. "Bạn em à?"
"Ko…Không phải là bạn..."
"Tôi là ân nhân của Yukari-san," người đàn ông nói và nhìn vào Shii như muốn tìm sự đồng tình.

"Ân nhân?" Kawano chau mày.

"Ờ…tôi xin lỗi nhưng Yamada-san, chúng tôi đang bàn một chuyện quan trọng, lần sau sẽ tán gẫu với anh nhé..."

"Ồ, vậy sao. Được thôi. Nhưng nếu cô cảm thấy khó khăn, thì cứ tìm gặp tôi nhé?"

"Vâng, càm ơn anh nhiều,"
"Nhân tiện, ở khu vui chơi có nhiều trò hay lắm. Lần sau lại cùng đến nhé,"

"Vâng, tất nhiên rồi,"

Người đàn ông tóc ra đi khỏi đó, miệng cười toe toét hệt như lúc anh ta đến. Tuy không nhìn thấy, nhưng anh biết rõ sự mất kiên nhẫn hiện ra trên mặt Kawano thế nào.

"Hắn ta là ai thế?" Kawano hỏi.

"Anh ta học trên em mấy khóa ở trường trung học. Lúc trước em có tình cờ gặp anh ta và bán được mấy hợp đồng bảo hiểm. Anh ta đồng ý ký ngay lập tức..."

"Ồ…" Kawano trông có vẻ hơi buồn. "Vậy là em đến khu vui chơi cùng anh ta?"

"Khi em hỏi anh ta là nên làm gì để trả ơn thì anh ta nói rằng chỉ muốn em đi cùng đến đó. Nhưng chỉ một lần thôi."
"Anh không biết nên nói gì…nhưng anh có cảm giác xấu về hắn ta. Hắn trông như… cái gì nhỉ, một ‘Otaku’?"

mattroilanh_tt
13-10-2008, 10:00 AM
"Em chẳng biết anh ta làm gì để sống, nhưng có rất nhiều tiền. Em cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của anh ta khi bản thân mình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu của công ty,"

"Em nhận lời giúp đỡ từ một gã đàn ông như vậy sao??" Mắt Kawano trở nên nghiêm nghị. "Em có thể trông cậy vào một gã otaku như thế sao?"

"Em không còn cách nào khác..." Shizuna nói một cách lạnh lùng và nhấp một ngụm trà.

Kawano với tay lấy cốc cà phê. Khi ông nhấc chiếc cốc lên khỏi đĩa, có những tiếng lóc cóc vang lên. Điều đó chứng tỏ là ông đang rất tức giận.

"Anh không thể để em làm như thế. Không được hẹn hò với một người đàn ông chỉ để đạt được chỉ tiêu trong công việc."
"Buổi hẹn đó chán chết đi được. Bọn em chỉ đến khu vui chơi thôi,"

"Có vẻ như anh ta đã nghĩ em là bạn gái,"
"Đừng có ngu ngốc thế!"

"Dù thế nào, anh cũng không thể để em làm việc đó nữa."
"Nhưng..." Shizuna ngẩng đầu lên.
Kawano đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn. "Bao nhiêu?"
"Bao nhiêu gì cơ?" cô ngẩng đầu lên.
“Hợp đồng ấy. Em cần bao nhiêu để đạt được chỉ tiêu?"

Khi nhìn vào ông ta, cô thấy máu nóng của ông ta đã bốc lên đầu. Cô cố kiềm chế không niếm môi. Mang vẻ mặt miễn cưỡng, cô nói tiếp.

Anh nhìn Shizuna và Kawano đi ra khỏi cửa hàng sách bằng ống nhòm. Shizuna khoác tay ông ta. Họ dắt tay nhau qua đường phố và đến ngân hàng.

Taisuke bỏ ống nhòm ra khỏi mắt và nhìn vào đống hồ. Lúc đó đã là 6 giờ. Sau đây, họ còn một việc khác để làm. Việc này quan trọng hơn và anh không muốn lãng phí thời gian vào ông giáo viên trung học này.

Anh lại nhìn vào ốm nhòm lần nữa. Nếu anh làm việc này trong khi đang ăn mặc một cách bình thường, người khác sẽ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng vì anh ăn mặc giống một otaku nên chẳng có ai nghi ngờ cả.

Hai người cuối cùng cũng ra khỏi ngân hàng. Sau khi Shizuna nói vài điều với Kawano, cô gọi một chiếc tắc xi đi ngang qua. Vẫy chào tạm biệt Kawano, cô lên xe. Nhìn chiếc tắc xi rời đi, Kawano trông có vẻ buồn và hối hận.

Taisuke đứng dậy và đi ra phía đường. Anh vội vàng đi tìm và vẫy một cái tắc xi. Khi đã nhảy vào trong, anh nói, "Vui lòng đưa tôi tới Aoyama!".

Điện thoại di động của anh vang lên. Đó là Shizuna.
"Yamada nghe đây." Taisuke nói.
"Việc thanh toán đã được thực hiện xong. Chúng ta được một chai."

"Thật tuyệt." Taisuke gật đầu. Một chai có nghĩa là một triệu yên. Như vậy là ngay cả một gã keo kiệt, bủn xỉn như Kawano cũng trở nên hào phòng khi một otaku có thể ăn cắp cô gái của hắn.

"Tôi sẽ xuống trụ sở ở Nihonbashi và đóng gói lại. Sau đó, tôi sẽ đến Aoyama."

"OK. Tôi sẽ kiểm tra sơ bộ trước."
Sau khi gác máy. Taisuke bỏ kính và mái tóc giả ra. Anh lấy ra một cái gương và nhanh chóng sửa lại kiểu tóc. Anh không cần nhiều thời gian như Shizuna để ‘đóng gói lại’.

Anh ra khỏi tắc xi ở Aoyama, anh vào một nhà vệ sinh gần tòa nhà. Trong một chiếc túi để trong túi giấy, có một chiếc áo sơ mi và áo khoác ngắn. Sau khi thay đồ, anh gói quần áo và mấy đồ hóa trang vừa thay ra vào túi giấy và để vào trong chiếc túi còn lại. Sau đó, anh rời khỏi nhà vệ sinh.

Điểm đến tiếp theo của anh là ven đường Kotto. Anh nhìn một tấm biển có chữ "Baron" (Ông trùm, Đại gia) ghi trên đó. Đứng bên kia đường đối diện với tấm biển, anh rút điện thoại di động, đặt lên tai và giả vờ nói chuyện. Điều đó che dấu sự thật là mắt anh đang nhìn chằm chằm vào lối vào của Baron đó.

Đàn ông và phụ nữ ăn mặc diêm dúa nối đuôi nhau đi vào. Họ khoảng tầm ngoài 20 và ngoài 30 tuổi. Có một số đôi nam nữ, nhưng cũng có một số nhóm có cùng giới tính. Cũng có một số người đi vào một mình.

Một bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây vào tối nay. Một người nào đó có ý nghĩa quan trọng với Taisuke và anh em anh sẽ tham dự bữa tiệc này.

Anh nhìn vào đồng hồ, đã gần 7 giờ.
Một chiếc xe đỗ lại và một người đàn ông ra khỏi đó. Anh ta mặc một chiếc áo véc da màu nâu. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, Taii lấy điện thoại mới tấm ảnh một người đàn ông trong đó ra để kiểm tra. Anh so sánh người trong ảnh với người đàn ông vừa ra khỏi tắc xi.

Người đàn ông mất hút vào trong tòa nhà. Taisuke rút điện thoại ra gọi.

"Xin chào, văn phòng thiết kế mỹ thuật đây." Giọng Koichi vang lên trong điện thoại.
"Mục tiêu đã vào tòa nhà. Anh ta đến một mình bằng tắc xi."

"Giống như dự kiến. Các vị khách khác thì sao?"

"Có rất nhiều kiểu người trong số họ. Một người phụ nữ vào đó một mình cũng không có gì là bất thường. Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?"

Koichi không trả lời câu hỏi của Taisuke ngay lập tức mà im lặng trong giây lát.

"Cứ thực hiện kế hoạch như lúc đầu đi. Nếu Shii vào đó một mình, trông sẽ có vẻ lạc lõng. Nên em cùng vào với con bé."

"Hiểu rồi,"
Sau khi gác máy, anh lại nhìn vào "Baron" một lần nữa, sau đó có người chạm tay lên vai anh. Đó là Shizuna. Cô mặc một chiếc váy dài màu xám và khoác một chiếc áo khoác ngắn. Cô đã trang điểm lại nhưng trông có vẻ nhạt hơn lúc trước.

"Trang điểm vậy có ổn không?" Taisuke hỏi.
"Anh nghĩ em không đủ xinh đẹp sao?"
"Anh thấy chưa đủ khêu gợi."

"Kẻ địch của chúng ta không phải mẫu người thích phụ nữ quá khêu gợi đâu. Vào thôi Kasugai-san,"
"Được rồi, Saori-san,"
Họ băng qua đường và cùng nhau đi vào ‘Baron’.

HẾT CHƯƠNG 11

Híc! Hết cái để dịch luôn. Đúng đoạn cao trào :(

artemix
13-10-2008, 12:34 PM
Chẹp, đúng là... Đang hay thì dừng lại cái rụp @>@ Tiếc ghê hem bít bao h thì có tiếp để đọc đây :D Càng đọc truyện càng mong film ghê hizhiz Thanks mt nhá :) Gambattene ^^~

mattroilanh_tt
13-10-2008, 04:49 PM
Bạn Yanie dịch xong rùi nhưng bạn Pregsball chưa edit xong :( Hi vọng xong sớm, đang sốt ruột ^^ Ko bít Shizuna sẽ "câu" Togami Yukinari như thế nào?

artemix
13-10-2008, 05:23 PM
Hiz, hum trc nửa đêm chui vô đây đọc 1 lèo lun >.< Bi giờ lại ngồi chờ @>@ Bít thía đợi khi nào update đầy đủ đọc 1 phát hết truyện cho sướng :P nhg mờ bít làm sao đc bi h mê rùi... :((
À, mattroilanh cho mình post bản dịch của bạn sang 4rum trg mình nhé :) Thấy hay wa' nên mún giới thiệu cho mọi người cùng đc :)

mattroilanh_tt
14-10-2008, 02:48 PM
@ artemix: Bạn có thể mang post ở các 4rum khác, nhưng nhớ ghi rõ nguồn (credit) và có link sang topic này ^^'

Vẫn chưa có chap 12 :sadcorner:

|Haru|
16-10-2008, 10:51 PM
Thôi mai có phim để xem rồi :D
Chỉ có điều với tốc độ này phim sẽ đi nhanh hơn truyện dịch :))
Thôi thông cảm ... thông cảm

hungicp
19-10-2008, 06:03 PM
Truyện hay quá! Mà truyện viết kiểu này, xem movie có lẽ khó mà hấp dẫn được như truyện. Truyện này chuyển thể thành drama chắc sẽ rất tuyệt.
Hy vọng MTL tiếp tục up để được đọc đến hết. Movie ra rồi cũng post nữa nha

Thanks!!!

Nasi
20-10-2008, 01:59 PM
phew :aaa: vừa gặm xong hết 11 chương :aaa: anh em nhà này sao mà cute thế :be_beated2: nhất là bạn Taii ý :be_beated2:

Chờ tiếp ch 12 của sunny :hiding_something::hiding_something: bạn sunny nhớ giữ gìn sức khỏe để còn trường kỳ mà trans bạn nhá :blingeye: bạn mà ko trans nữa là bạn nas chết đấy :kantoi:

mattroilanh_tt
24-10-2008, 02:01 PM
@ all: Sau một thời gian khá lâu bị gián đoạn, MT lại có thể dịch tiếp bộ truyện này. Sau đây là Chương 12:

Ryusei no Kizuna
Chapter 12

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy ngay lập tức...

English Translator: x_evelyn_x
English Editor: yanie02, pegsball
Vietnamese Translator: mattroilanh_tt

Khi Togami Yukinari rót rượu đỏ từ bình vào ly, anh nghĩ, “Nó phải rất ngon”. Sau đó, anh xoay chiếc cốc, ngắm nhìn những giọt rượu còn vương trên thành rơi xuống. Đó là tốc độ và độ sánh của rượu mà anh muốn. Trong khi xoay chiếc cốc, anh ngửi hương vị rượu và từ từ thưởng thức. Đó là hương vị khá nồng nhưng không hề gắt mà rất dịu. ‘Loại rượu này rất phù hợp để uống với món thị bê.

"Nó được nhập từ Piemonte," Người đàn ông trẻ đang giữ bình rượu nói. Trước đó anh ta đã nói mình đã học để trở thành người phục vụ rượu chuyên nghiệp và đang mặc bộ đồng phục – tuy nhiên, bộ đồng phục đó không hợp với khung cảnh và không hợp với dáng người anh ta.

"Nó ở miền bắc nước Ý phải không?"

"Đúng vậy, nó được ghi nhãn ‘Gran Riserva’. Riserva là..."

Yukinari giơ tay ra hiệu cho anh ta ngừng nói. “Không cần đâu, mấy chuyện đó tôi biết rồi …" Anh không thích nghe người khác nói khi đang thưởng thức rượu. Điều đó làm anh mất tập trung và có những định kiến về rượu trước khi thưởng thức xong.

kei_itsumo
25-10-2008, 09:50 AM
wow, hay tuyệt vời luôn, mới đọc bản truyện đã hay:aaa:, hok biết xem phim thế nào nữa...??? chắc ngất ngây con gà tây lun wá!:be_beated2:

mattroilanh_tt
25-10-2008, 11:06 AM
@ Keiko: Thật ra nội dung và không khí trong phim khác so với truyện nhiều :D. Mỗi cái có 1 cái hay riêng ^^.

Anh nhấp thêm một ngụm và từ từ khép mắt lại. Anh tưởng tượng ra các khách hàng của mình đang thưởng thức bữa ăn của họ... Họ ăn một miếng cốt-lét thịt bê, và khi hương vị của món ăn vẫn còn lưu giữ trong miệng, họ lấy cốc rượu... họ sẽ cảm thấy gì sau khi ăn nhỉ? Liệu loại rượu này có phù hợp với vị nước sốt Demiglaze không?

Thời kỳ lên men đối với rượu Riserva là một điều quan trọng và luật pháp quy định phải ghi chính xác thời gian này. Chỉ có một khác biệt nhỏ giữa rượu được ủ 5 năm hay 6 năm – đó không phải là vấn đề - điều quan trọng nhất là hương vị rượu. Liệu nó có phù hợp với hương vị món ăn không? Đặt chiếc ly xuống bàn, Yukinari kết luận là kết quả cũng không đến nỗi tồi. Tuy nhiên... anh nghĩ. Giá cả này chẳng phải là điều mà anh mong ước. Với giá cả này của nhà cung ứng, Yukinari sẽ phải bán nó tại nhà hàng với giá thấp nhất là 7,000 yên mới có lãi. Điều này có vẻ hơi quá đáng, nhất là đối với các cặp tình nhân đếnnhà hàng đển thưởng thức các bữa ăn đơn giản và hợp lý.

Yukinari lấy một quyển sổ tay trong túi áo khi anh nghĩ là mình phải ghi lại tên loại rượu này. Anh nghĩ nếu anh đặt mua với số lượng lớn thì có thể thương lượng lại giá cả.

Yukinari bước ra khỏi bàn tiệc mình đang đứng và nhìn quanh. Không khí ở đây có vẻ giống như một bữa tiệc búp phê, nhưng thực tế, đó là một tiệc rượu kiểu Ý. Thức ăn được đặt dọc trên bàn bên cạnh các loại rượu nổi tiếng.

Khách đến dự tiệc bao gồm các doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, một số người rất nổi tiếng và ngoài ra còn nhiều loại người khác. Có tin đồn là một số vé mời đã được đem rao bán trên mạng. Tuy nhiên, những người tổ chức muốn bữa tiệc của mình càng nổi tiếng càng tốt nên không thấy phiền lòng vì điều đó.

Yukinari đến góc phòng, nơi để mấy món hải sản, cá sống và rượu trắng. Anh đang tính xem có nên bán thử một số loại rượu này trong nhà hàng của mình không.

Khi cầm một ly rượu lên, anh bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang nói.

“Anh biết không, hôm trước tôi có nghe là nhà hàng Miền Tây đó có một thực đơn rất ngon miệng.”

Vừa nghe từ “Miền Tây”, Yukinari lập tức chú ý. Anh quay đầu về phía có tiếng nói chuyện và cố gắng nghe.

Cuộc hội thoại được thực hiện giữa một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ đứng gần đó. Anh đã nghĩ họ là một cặp tình nhân, nhưng ở họ có một điều gì đó khác.

“Nhà hàng bán đồ ăn miền tây khá hiếm đó... tên nó là gì vậy?”
“Nó gọi là ‘Togami–tei’. Nghe hơi lạ phải không?”

Yukinari giật mình. Anh chưa hề nghĩ cái tên này lại được nhắc đến.
“Để tôi rót rượu cho ông nhé?” một người bồi bàn hỏi Yukinari.
“Ồ... vâng.” Yukinari đưa chiếc ly cho người phục vụ nhưng sự chú ý của anh lại tập trung vào cuộc nói chuyện đang diễn ra gần đó.

kei_itsumo
26-10-2008, 02:12 PM
thì đương nhiên film cũng hơi khác với gốc truyện mới hạp với thực tiễn chứ ^^ cái này thì tớ cũng biết, nhưng mà nhìn cái rating 2 tập đầu đủ biết sức hút của film như thế nào rồi...^^ vì cốt truyện đã rất hay rồi

mattroilanh_tt
27-10-2008, 01:55 PM
@ keigo: Tớ cũng thích cả phim lẫn truyện :D

“Ồ, tôi biết chỗ đó. Nó ở khu trung tâm phải không? Tôi chưa đến đó bao giờ. Không biết đồ ăn với cách phục vụ ở đó ra sao nhỉ?”
“Tôi ăn món thịt bò hầm. Tôi đi với một người bạn và cô ấy gọi đồ biển. Chúng đều rất ngon.”

“Vậy sao? Có lẽ tôi sẽ đưa vợ đến đó…”
“À... Tôi không chắc là anh nên dẫn vợ đi đâu... Ở đó có lẽ phụ nữ sẽ không cảm thấy thoải mái.”

Nghe thấy câu đó, Yukinari ngừng uống rượu. Anh không thể ngăn mình tập trung nghe cuộc hội thoại đó.
“Thật sao? Ý cô là gì?” Người đàn ông hỏi và Yukinari tiếp tục lắng nghe.

“Ờ... khó có thể nói được thành lời. Tôi nghĩ bất cứ người phụ nữ nào đến đó cũng cảm thấy thế. Nhưng cũng có thể ấn tượng của tôi không đúng.”

“Nghe đáng ngại đó, nhưng nó lại làm tôi thấy tò mò.” Người đàn ông trả lời.
“Có lẽ anh nên đến đó một lần. Nó sẽ làm anh hiểu rõ vấn đề.”
“Tôi nghĩ cô nói đúng. Tôi sẽ thử tới đó xem sao.”

Hai người đó bắt đầu đi một cách chậm rãi. Yukinari cảm thấy bối rối trước những bình phẩm của họ. Anh đặt chiếc ly xuống bàn và đi theo.

Họ đi bộ ngang qua phòng và tiếp tục nói chuyện. Người phụ nữ cao và nhìn từ bên cạnh, cô vào khoảng hơn 20 tuổi. Người đàn ông kia cũng trẻ nhưng có vẻ lớn tuổi hơn cô gái này. Anh ta có dáng người tầm thước và phong cách của một doanh nhân.

“Xin lỗi,” Yukinari gọi từ phía sau. Hai người họ dừng lại và cùng quay đầu. Trên mặt hai người đều có vẻ ngạc nhiên.

Yukinari giật mình. Cô gái đang quay lại nhìn anh quá xinh đẹp và kiêu sa hơn những gì anh đã tưởng tượng.

"À….Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi không thể không nghe câu chuyện của hai người.”
Hai người nọ nhìn nhau. Cô gái ngẩng đầu lên.

“Hai người đang nói về một nhà hàng miền tây …” Yukinari nhắc lại. “Các bạn nhắc đến ‘Togami-tei’ phải không?” Anh nói tiếp.

Cô gái gật đầu.
“Đúng vậy. Có chuyện gì không?”
“Ờ... các bạn có thấy bất cứ vấn đề nào ở nhà hàng đó không?”
“Hử?”
“Ờ... lúc trước cô có nói là nhà hàng đó không tạo cho phụ nữ cảm giác thoải mái. Cô có thể giải thích cụ thể không?”

mattroilanh_tt
27-10-2008, 04:28 PM
Người đàn ông ngắt lời.
“Tôi xin lỗi, nhưng anh là …?”
“À, tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu trước.” Yukinari lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo. “Đây là danh thiếp của tôi.”

Tấm danh thiếp ghi, ‘Tập đoàn Togami, Giám đốc, Togami Yukinari’. Sau khi nhìn vào tấm danh thiếp, mắt cô gái mở to. Người đàn ông bên cạnh đứng yên lặng với thái độ ngạc nhiên.
“Ôi không, tôi đã làm gì thế này …” cô gái che miệng lại.

“Chúng tôi xin lỗi!” người đàn ông nói và cúi đầu xuống. “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nhà hàng đang đứng cạnh mình cả! Vui lòng quên những gì chúng tôi nói, tôi không hề có ý xúc phạm anh. Ngoài ra, cô ấy cũng nói là thức ăn ở nhà hàng rất ngon.”

Yukinari lắc đầu.
“Tôi không hề thấy phiền lòng. Trái lại, tôi còn thấy mình may mắn. Tôi hầu như không nói chuyện với những khách hàng quá lịch sự. Đó là lý do vì sao suy nghĩ của các bạn làm tôi quan tâm.”

Cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng và nhìn xuống. Đôi mắt cô lấp lánh.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi không có ý định gì khác. Chỉ đơn thuần là buôn chuyện thôi. Hãy tha thứ cho cô ấy.”

“Ồ, ý kiến đó rất quan trọng. Hãy thẳng thắn với tôi.” Yukinari nói với cô gái.
“Xin anh để tâm chuyện này.” Người đàn ông xen vào, “Cô gái này là con gái của một khách hàng của chúng tôi, cô ấy không hiểu biết gì về ngành công nghiệp thực phẩm. Tôi cũng ko nghĩ suy nghĩ của cô ấy là nghiêm trọng, vậy nên có lẽ bỏ qua đi.”

mattroilanh_tt
29-10-2008, 12:41 PM
“Tôi không có ý định làm gì không hay với các bạn. Tôi thực sự vui khi được nghe những lời nhận xét chân thật. Tôi hi vọng hai người có thể hiểu,” Yukinari gãi đầu.

Người đàn ông quay về phía cô gái.
“Cô nghĩ sao, Saori-san? Nếu đó là những gì anh ấy muốn thì cô cho anh ta lời nhận xét thẳng thẳn đi?”

“Xin hãy giúp đỡ!”Yukinari cúi đầu và nói.
“Anh làm tôi thực sự bối rối …” Cô gái nói và thở dài. “Tôi không phải đưa ra ý kiến của mình ngay lập tức phải không?”
“Ý cô là ...?”
“À, tôi muốn quay lại đó để xem lại ý kiến của mình... cho chính xác.”
“Cô muốn quay lại nhà hàng của tôi sao?”

Cô gái gật đầu.
“Tôi không muốn đưa ra một ý kiến vô trách nhiệm và làm anh rắc rối. Ý tôi là, ấn tượng của tôi hôm đó có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan …”

“Tôi nghĩ ấn tượng ban đầu là đủ tốt để tôi quan tâm.”

“Tôi không nghĩ là mình có thể làm việc đó. Tôi đã nói một cách thiếu cẩn trọng. Tôi không muốn hối tiếc về những gì mình nói ra. Tôi sẽ đến nhà hàng lần nữa và nếu ấn tượng của tôi giống như lần trước, tôi sẽ gửi thư cho anh. Đây là địa chỉ phải không?” cô nói và nhìn vào danh thiếp của Yukinari.

“Ồ, tôi không ngại.”
Thực ra Yukinari muốn nghe ý kiến của cô ngay tại đây, nhưng có lẽ anh không thể ép cô nói ra ý kiến của mình.

Anh ít khi gặp một người phụ nữ lại cân nhắc khi đưa ra ý kiến của mình. Đó cũng là lý do tại sao anh muốn nghe ý kiến của cô đến vậy. Anh không muốn nhận được ý kiến đó thông qua thư, mà phải trực tiếp.

“Vậy thì, hãy làm vậy đi. Saori-san sẽ dễ đưa ra ý kiến của mình qua thư hơn.” người đàn ông đứng bên cạnh kết luận.
“Cô định đến ‘Togami-tei’ vào lúc nào?” Yukinari hỏi.
“Tôi không chắc ….”
“Khi nào cô xếp lịch, vui lòng báo cho tôi biết. Sau khi cô ăn xong, vui lòng cho tôi xin ý kiến, chỉ khoảng 5 phút thôi.”

“Tôi không thể gửi thư được sao?”
“Xin giúp đỡ.” Yukinari lại cúi đầu lần nữa.

Yukinari nghe tiếng người phụ nữ thở dài.

“Được thôi. Tôi sẽ cho anh biết. Nhưng anh đừng hi vọng quá nhiều. Tôi không hiểu biết nhiều về nhà hàng và đồ ăn,”

mattroilanh_tt
30-10-2008, 06:34 PM
“Ý kiến của cô rất quan trọng đối với chúng tôi. Cám ơn rất nhiều”.
Cô gái mỉm cười gượng gạo và nhìn người bạn đồng hành của mình.

“Lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này.”
“Đừng lo lắng. À... Tôi xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu... Đây là danh thiếp của tôi.” Người đàn ông đưa danh thiếp cho Yukinari.
Tấm danh thiếp viết: Công ty Cortesia – Japan, Tokyo, Phòng kinh doanh, Bộ phận kinh doanh số 1, Kasugai Kenichi.

Yukinari biết công ty này, ‘Cortesia’. Đó là một công ty kinh doanh kim loại và đá quý.

“Vậy là anh không làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, thực phẩm.”

“Như tôi nói lúc đầu, tôi có quen một vài người trong lĩnh vực này, đó là lý do tôi được mời. Và cô gái này rất thích thưởng thức rượu …”

“Ờ…..” Yukinari một lần nữa nhìn vào cô gái.

“Tôi là Takamine. Takamine Saori.”
Cô gái lấy tấm thẻ sinh viên từ trong túi xách, trên đó có chữ “Takamine Saori”. Cô là sinh viên năm cuối của một trường đại học nữ tại Kyoto. Cô đang trong kỳ nghỉ và đến Tokyo để vui chơi, nghỉ ngơi.

“Chắc chắn cô sẽ có một tương lai sán lạn!” Yukinari nói.

“Nhưng, tôi không thể tốt nghiệp mà không có kinh nghiệm gì, phải không?” Saori nhìn về phía Yukinari bằng ánh nhìn cương quyết. Anh cảm thấy cô có một tính cách mạnh mẽ.

“À, tôi hiểu rồi” Yukinari trả lời. Cô ấy không muốn đưa ra ý kiến của mình về nhà hàng một cách dễ dàng và cũng không muốn cố thiết lập các mối quan hệ trước khi đi làm.

kei_itsumo
31-10-2008, 06:57 PM
thanks nhìu, sao nay vô hokt hấy chức năng thanks nnữa, nên rốt cuộc phải thanks như vậy, truyện hay quá chừng...

mattroilanh_tt
31-10-2008, 09:49 PM
@ Keiko: Đổi sang skin JPN HOT vẫn thank được, mỗi tội hơi đau mắt. Hì...hì...

Sau đó, Saori và Kasugai rời khỏi bữa tiệc. Yukinari tiếp tục thưởng thức rượu nhưng anh không thể tập trung được nữa. Anh không thể bỏ hình ảnh Saori ra khỏi tâm trí mình. Anh không chắc là mình đang lo nghĩ về lời nhận xét của cô về ‘Togami-tei’ hay bị cuốn hút bởi con người cô nữa.

Bữa tiệc kết thúc sau 9 giờ. Yukinari bắt tắc xi về nhà anh ở Meguro. 10 năm trước, cha anh, Masayuki đã mua căn nhà này. Trước đó, một gia đình người Đức đã sống ở đây. Lối vào nhà khá dài. Nhìn từ ngoài, trông nó giống một căn nhà truyền thống của người Nhật, nhưng thực tế, chỉ có duy nhất một chiếc chiếu tatami trải trong nhà.

Masayuki đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Có vẻ như ông cũng vừa mới về nhà và đang nói chuyện với một giám đốc chi nhánh bằng một giọng nghiêm khắc…

“Dù thế nào, tôi không cho phép sự thất bại lần thứ hai. Hãy nhớ điều đó!” Masayuki nói trước khi gác máy.

“Chuyện gì vậy ba?” Yukinari hỏi.

“Không có gì. Chỉ là họ tính nhầm số hàng dự trữ trong kho nên không đủ nguyên vật liệu cho bữa tiệc. Có vẻ như ba phải dạy họ từng việc một như nói với mấy đứa trẻ vậy.” Masayuki tặc lưỡi và bỏ áo khoác ngoài. “Vụ thưởng thức rượu thế nào?”

“Con thấy một vài loại không tệ. Nhưng, cũng chẳng có loại nào thực sự xuất sắc,”

Masayuki cười.
“Miễn là con biết suy nghĩ và lo lắng cho cả những chuyện nhỏ nhặt, con sẽ ổn thôi. Ba cũng bước vào đời với bao nhiêu lo nghĩ.”

“Nhưng con không định đi con đường giống như ba."

“Tất nhiên rồi, đó cà cửa hàng của con, và con phải chịu trách nhiệm về nó.”
“Con hiểu.”
Yukinari rời phòng khách và lên cầu thang. Phòng anh ở trên lầu 2.

Gần đây, anh đã được chọn làm giám đốc cho một nhà hàng mới của ‘Togami-tei’. Vị trí đã được quyết định và việc xây dựng cũng đã bắt đầu. Anh nghĩ về chuyện đó hàng ngày và cố gắng hết sức để mọi chuyện được đúng như kế hoạch.

Anh muốn mở một cửa hàng thật hoàn hảo theo ý mình. Đó là ước mơ của anh. Dĩ nhiên, anh cũng muốn làm vừa lòng các khách hàng của mình.

Một lần nữa, Takamine Saori lại hiện lên trong tâm trí anh. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy ngay lập tức, anh nghĩ.

HẾT CHƯƠNG 12

kei_itsumo
01-11-2008, 11:24 AM
sao không dịch thành "cơm Hayashi" luôn??
lại để là "Hayashi Rice"

Koala1297
01-11-2008, 05:08 PM
Cái này có tổng cộng mấy chương zậy

mattroilanh_tt
01-11-2008, 05:17 PM
@ Keiko: Nhiều đoạn quên xóa chữ nên vẫn để thế. Bản này tớ mới dịch 1 lần, chưa xem lại. Đợi bao giờ xong (ko bít bao giờ xong) thì edit lại 1 thể ^^.

@ Kaola: Có 53 chương :D

artemix
02-11-2008, 08:37 PM
Vẫn chưa có phần típ để dịch à mtt :( Lâu ghê ta, nhg giờ có film nữa rùi từ từ xem rùi đọc típ vậy :D

mattroilanh_tt
03-11-2008, 12:34 PM
@ Artemix: Có rồi, mình bận dịch phim nên chưa kịp dịch đó thôi ^^'. Chúc mừng Artemiz, được 48 bài rồi :01:.

Ryusei no Kizuna
Chương 13

Nếu Aniki nói vậy... chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác...

Viên đá lấp lánh được gắn vào giữa chiếc nhẫn. Nó được vây quanh bởi một loạt các viên đá nhỏ xếp xen kẽ nhau. Taii chớp mắt liên tục khi nhìn vào nó.

“Thật độc đáo. Anh kiếm nó ở đâu thế?”
Koichi, người đang cầm chiếc nhẫn trong tay ngoác miệng cười.

“Thực ra nó là đạo cụ sửa dụng trong một bộ phim – anh thậm chí chẳng mất công làm nó. Trông giống y như thật phải không?”

“Để em xem đã nào”, Taisuke cầm lấy chiếc nhẫn và đưa lại gần mắt.

Lần này, anh đóng vai một người kinh doanh đồ trang sức, vì vậy anh cũng đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực này. Anh đã học được khá nhiều thứ, đặc biệt là nơi ‘Kasugai Kenichi’ làm việc – ‘Cortesia Japan’. Chiếc nhẫn đính hôn do công ty này sản xuất có một đặc điểm quan trọng. Phía bên trong chiếc nhẫn, một chữ C được chạm trổ. C là chữ viết tắt của ‘Cortesia’ và cũng là dấu hiệu đảm bảo chiếc nhẫn là hàng thật. Chiếc nhẫn mà Taii đang cầm trong tay cũng khắc một chữ C tương tự khắc ở bên trong – đó là biểu tượng của công ty ‘Cortesia’.

“Thứ này có thể lừa được bất cứ ai” Taii nói khi soi chiếc nhẫn dưới kính lúp.

“Này, anh Taii, trông ổn đó! Trông anh cứ như thợ kim hoàn chuyên nghiệp vậy,” Shizuna trêu trọc.

“Cubic Zirconia (Một loại chất hóa học dùng để làm các đồ trang sức giả) phải không?” Taisuke nói.

“Dĩ nhiên rồi!” Koichi nói một cách “đau khổ”. “Viên kim cương thật có giá khoảng vài triệu đồng. Nhưng vấn đề là, em có thể nói nó là giả hay không?”

Taisuke rời mắt khỏi chiếc kính lúp.

“Mặc dù nhìn qua trông nó giống nhau, nhưng qua kính lúp có thể dễ thấy những vết cắt đơn giản. Ngoài ra, màu sắc của viên đá có vẻ hơi chói – có thể nói nó đúng là đồ giả.”

"Hả...!!" Koichi và Shizuna nhìn vào nhau.

“Ờ, đó là những gì em muốn nói,” Taisuke trả lại chiếc nhẫn và đặt vào tay Koichi. “Thật ra em cũng chẳng biết nhiều. Em chưa từng thấy kim cương thật bao giờ nên chẳng thể so sánh được.”

“Chán ghê cơ! Nhưng anh cũng chẳng đổ lỗi cho em được.” Koichi nói và để chiếc nhẫn lại vào hộp. Sau khi cất đi, Koichi lấy ra một chiếc hộp nhỏ hơn và đưa cho Taii. “Thế cái này thì sao?” anh nói.
Trong hộp là một chiếc nhẫn khác. Thay vì một viên đã lớn, chiếc nhẫn này bao gồm rất nhiều những hạt đá nhỏ kết vào nhau.

“Đây là sản phẩm mới của Cortesia.” Taisuke trả lời ngay lập tức. “Nó còn chưa được ra mắt và tất nhiên không thể có tại Nhật Bản.”

“Chợ đen thật đang sợ. Mấy thứ hàng giả được lưu chuyển bằng tốc độ chóng mặt. Anh mua nó ở Okachimach. Các chuyên gia có thể biết ngay nó là hàng giả, nhưng với một người không chuyên, thì họ sẽ không thể tìm thấy sự khác biệt.”

mattroilanh_tt
03-11-2008, 01:38 PM
Vừa thấy 1 bài, giờ đã biến mất, nhanh thật. Các mod đừng lỡ tay xóa nhầm bài của tớ nhé T__T

(Tiếp)

“Em còn không nghĩ nó là giả cơ. Em mới nhìn thấy chiếc nhẫn thật trong ảnh.” Taisuke nói.
Shizuna đưa tay lấy chiếc nhẫn về xem. Cô nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón thứ 3 và nó trở nên rực rỡ khi phản chiếu ánh đèn.

“Dễ thương quá. Em thích nó.”

“Kích cỡ rất vừa với em, Shii. Nó cũng sắp thành của em rồi. Nhưng bây giờ, em không được đeo nó ra khỏi nhà – chỉ có thể đeo ở đây thôi.” Koichi nói.

Shizuna hờn dỗi khi nghe mấy lời đó và tháo chiếc nhẫn ra.

“Chán ngắt!” Cô nói.

“Đây là mấy chiếc nhẫn anh làm để bán cho Togami phải không?” Taisuke hỏi.

“Đúng vậy. Chiếc lớn em vừa thấy trị giá 6 triệu rưỡi, còn chiếc nhẫn nhỏ là 3 triệu rưỡi. Như vậy tổng cộng là 10 triệu Yên. Có lẽ chúng ta sẽ đẩy giá cao hơn một chút.”

“Anh không nghĩ hắn sẽ phát hiện ra nó là đồ giả sao?”
“Tất cả đàn ông đều đổ trước em. Nếu anh ta dẫn em đi mua nhẫn và trao ngay như một món quà, có lẽ anh ta sẽ không để ý đâu. Và có lẽ anh ta sẽ không có cơ hội nhìn lại nó lần nữa.”

“Liệu có chuyện Togami biết nhiều về đồ trang sức không?” Shizuna hỏi với chút lo lắng trên gương mặt.

Koichi lấy ra một tập tài liệu trên bàn.

“Togami Yukinari, 28 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Yoshiaki, Khoa Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, anh ta giúp cha mình quản lý hệ thống nhà hàng. Ngay sau đó, anh ta trở thành giám đốc của chi nhánh Kichijoji. Sở thích là nghe nhạc, đi du lịch bụi và câu cá. Trong thời gian học đại học, anh ta có tham gia câu lạc bộ đi xe đạp. Anh ta chưa từng sống một mình. Xe hơi của anh ta là loại Legacy Touring Wagon. Không hâm mộ bất cứ người nổi tiếng nào. Đúng hơn, anh ta chẳng biết nhiều về giới nghệ sĩ. Ban nhạc yêu thích cũng không có nốt. Luôn luôn cắt tóc ở một cửa tiệm gần đó. Anh ta chưa từng nhuộm tóc.

Ba là ông Togami Masayuki. Chủ tịch của một nhà hàng thức ăn miền Tây, ‘Togami-tei’ bao gồm 4 chi nhánh ở trong nội thành. Ngoài ra có 2 chi nhánh ở Yokohama và Osaka. Trong vòng 10 năm qua, công ty này đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Họ cũng vừa có kế hoạch sẽ mở thêm một nhà hàng trong thời gian tới. Có tin đồn cho rằng Yukinari sẽ là người quản lý nhà hàng này. Nhà Togami ở Meguro, nhưng hình như họ đã từng sống ở Yokohama.”

Koichi đọc xong và nhìn lần lượt vào Taii và Shii. “Thế nào? Nhìn vào hồ sơ này thì thấy anh ta chẳng có kinh nghiệm nào về đồ trang sức cả. Ngay cả nếu như thông tin anh thu thập chưa hẳn là đủ lắm… Theo như anh biết thì anh ta chỉ duy nhất một lần hẹn hò với một cô gái và họ đã chia tay trong thời gian học đại học. Ngoài ra, anh ta không hề có quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào. Có lẽ anh ta có quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này – hay nói cách khác, anh ta là một kẻ thất bại! Ngay cả khi đó là một chiếc nhẫn giả, không có lý nào anh ta nhận ra nó phải không? Anh nghĩ là anh đã nói đôi lần, nhưng, yếu tố quyết định là diễn xuất của hai em thôi."

Taisuke lấy tài liệu từ tay Koichi và đọc đi đọc lại. Có lẽ không có điều gì để lo lắng nữa.

hungicp
03-11-2008, 07:51 PM
Hix, muốn biết làm sao họ có thể lừa được quá!
Học hỏi kinh nghiệm để phòng thân :D
Thx MTL,

kei_itsumo
03-11-2008, 10:36 PM
hic, thật sự rất mong chờ cái ep03. Anh chàng chủ nhà hàng ấy trong film là cái anh hay đòi ăn cơm Hayashi fải hok?? hok ngờ Jun nhà ta đóng hay thật...haha, bị lừa.
Có xem Jun trên Tantei Q, h mới đc gặp lại, tội nghiệp Jun nhở???

Max
04-11-2008, 09:48 PM
Bạn MTL cố gắng lên nha.Mình đang mong ep3 vietsub thì có quy định phải 50 bài mới được thấy link nên đành chăm pót dậy.Hi vọng truyện sẽ sớm được dịch xong.

mattroilanh_tt
05-11-2008, 12:08 PM
@ Keiko: Ep 3 khâu dịch và edit xong rồi, chỉ còn typeset và encode thôi ^^. Bao giờ ra thì mình ko dám nói trước... dễ bước ko qua lắm :01:. Đúng Jun là anh chàng chủ nhà hàng đó. MT cũng thích anh này lắm, cả trong phim lẫn trong truyện :)).

@ Max: Bạn cứ từ... từ... mà post. Với tốc độ này khi nào bạn đủ 50 bài bọn mình ra tập 3 là vừa :)).


Taisuke rất thán phục Koichi. Việc Koi có thể thu thập đượcnhững thông tin chi tiết như vậy trong thời gian ngắn như thế rất đáng kinh ngạc. Mặc dù anh đã làm như vậy quá nhiều lần, nhưng chưa lần nào để xảy ra sơ xuất.

Mục tiêu lần này là do Koichi phát hiện ra. Koii phát hiện ra anh ta trong một buổi tiệc dành cho những người độc thân. Yukinari có lẽ không bao giờ nghĩ rằng trong số những người đàn ông đến đó để tìm người phụ nữ định mệnh của mình có một anh chàng đi để tìm mục tiêu lừa đảo tiếp theo.

Theo Koichi nói thì anh chỉ tình cờ phát hiện ra anh ta. Koichi chú ý khi nghe loáng thoáng là ba Yukinari là chủ nhà hàng thức ăn miền Tây. Và khi tiếp tục lắng nghe đoạn đối thoại đó, Koichi đã quyết định Yukinari là mục tiêu tiếp theo của mình.

Koichi xếp anh ta vào nhóm A. Nói cách khác, họ có thể thu được số tiền khổng lồ khi tiến hành kế hoạch.

“Vậy là tối nay em sẽ gặp lại hắn. Shii, em đủ tự tin chứ?” Koichi hỏi.

Shizuna đã hứa với Togami Yukinari trong bữa tiệc rượu là tối nay cô sẽ quay lại nhà hàng Togami-tei, dùng bữa ở đó và sau đó sẽ nói chuyện với anh ta.

“Dĩ nhiên. Em đã lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng.” Shizuna nói với vẻ mặt tự tin.

“Không có gì phải lo lắng hết. Rất dễ để đưa tên Togami đó vào lưới. Kế hoạch của anh hai bao giờ cũng hoàn hảo.” Taisuke nói.

“Đúng vậy - chỉ cần nói đến tên nhà hàng thôi mà anh ta đã vào tròng rồi! Em cố lắm mới không cười khi anh ta đến!” Shizuna thêm vào.

Nghe hai em nói, Koichi gật đầu hài lòng.

“Thứ làm anh quyết định anh ta thành mục tiêu của chúng ta vì anh ta quá quan tâm đến nhà hàng của mình. Quá quan tâm đến một điều gì đó có nghĩa là không có thời gian dành cho phụ nữ - anh đã nghe anh ta nói liền tù tì về nhà hàng của mình. Vì vậy, anh đã tính là chỉ cần nghe ai nhắc đến tên nó, anh ta lập tức sẽ chú ý. Các em đã tạo nên một cái bẫy hoàn hảo. Vào lúc đó, sắc đẹp của Shii không có ý nghĩa gì đối với anh ta.”

“Chán ghê,”
“Anh nói ‘vào lúc đó’ cơ mà?? Từ bây giờ tất cả phụ thuộc vào em. Bây giờ phải làm cho thật tốt.”

“Để đó cho em. Em biết điểm yếu của anh ta.” Trông Shizuna đầy hăm hở và quyết tâm.

mattroilanh_tt
07-11-2008, 05:08 PM
(Tiếp)

“Tốt, vậy từ giờ trông cậy cả vào Shii.” Koichi quay lại chiếc ghế của mình và nhìn vào Taisuke và Shizuna lần nữa. “Anh có một chuyện quan trọng để nói với các em. Sau khi kết thúc vụ này, chúng ta sẽ giải nghệ. Togami Yukinari là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.”

Taisuke mở to mắt khi nghe những lời đó.

“Anh nói gì vậy, Niichan?” Shizuna bối rối hỏi lại.
“Em không hiểu tiếng Nhật sao? Sau khi lấy được tiền từ Togami Yukinari, chúng ta sẽ không làm việc này nữa. Anh muốn từ bỏ nghề lừa đảo này.”

“Tại sao?” Taisuke hỏi.
Koichi thở dài.
“Vậy em định tiếp tục việc này đến bao giờ? Cả em và Shii đều sẽ lập gia đình vào một ngày nào đó. Để điều đó xảy ra, chúng ta phải dần thoát khỏi cuộc sống này.”

“Nhưng, sao lại quyết định đột ngột vậy…” Taisuke nhìn vào Shizuna để tìm kiếm sự ủng hộ.

Shizuna gật đầu đồng ý với câu hỏi của anh trai mình.

“Đúng thế, anh không thể đột ngột đưa ra quyết định như thế được. Chúng ta đang làm rất tốt mà.”

Koichi lắc đầu.
“Đây không phải một quyết định vội vàng. Anh đã nghĩ về nó nhiều lần. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm việc này, đến một lúc nào đó, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Sau khi lừa đảo quá nhiều người, rất dễ xảy ra việc chúng ta tình cờ gặp lại kẻ chúng ta đã lừa đảo. Đến lúc đó, sẽ thực sự là thảm họa. Anh đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi đâu. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta.”

Koichi nói với ánh mắt cương quyết. Điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Cả Shii và Taii đều tin rằng mọi quyết định của anh mình đều chính xác.

“Nếu Aniki đã nói vậy... chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.” Taisuke trả lời.
“Còn em thì sao, Shii?”
“Em sẽ ổn thôi.”
“OK. Vậy thì hãy gắng hết sức mình để hoàn thành phi vụ cuối cùng này. Sau khi lấy được tiền, chúng ta sẽ mở một nhà hàng nhỏ ở một nơi nào đó.” Koichi nói với một nụ cười.

loveTT
08-11-2008, 08:17 PM
Sau một thời gian, quay lại, đọc luôn một lèo, thấy sướng thật, thank bạn mattroilanh nhiều nhen. Cốt truyện đã bằng cùng với phim rồi nhỉ, 53 chương à, sẽ theo mà đọc hết ^_^. Phim và truyện hơi khác, nên xem 2 cái song song không bị nhàm chán nhỉ, nhưng nhờ có phim nên khi xem truyện dễ hình dung nhân vật hơn.
Mình là mình hâm mộ bạn Koi trong truyện lắm nhen ><. Một người anh thật tuyệt vời, nhưng bạn Nino hơi nhỏ con nên mình thấy không thấy được hình ảnh người anh có thể bao bọc, chở che cho em mình (chỉ là ý kiến riêng)
Hơi buồn là phải đủ 50 bài mới thấy link down phim, mà mình lại lười spam lắm, không biết chừng nào mới xem được link, thôi thì đọc truyện và xem phim raw + engsub cũng được rồi ^_^.

otcaycay
08-11-2008, 11:33 PM
ngay từ đoạn đầu truyện mình đã thấy cậu anh cả koichi này sẽ không tầm thường rồi, mình cảm giác ở đó một tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng. Nhân vật này quả thật rất hấp dẫn mình. hihi. Đang chờ xem anh chàng này sẽ làm gì tiếp theo.

conankenshinkyo
09-11-2008, 03:56 PM
Trong những truyện ở box này thì đây là truyện tôi quan tâm nhất. Theo diễn tiến của truyện thì có khi bố của Yukinari lại là hung thủ sát hại bố mẹ của anh em nhà Ariake cũng nên. :D

jewelry_flower
12-11-2008, 08:48 PM
Quả đúng là truyện và phim mỗi cái có một nét khác nhau. Càng đọc càng thấy tâm lí nhân vật càng rắc rối, có nhiều tính cách đan xen với nhau quá ^^ Nhưng mà quả thật là Shii trong truyện đúng là con người ghê gớm hơn Shii trong phim. Taii thì lại có vẻ hiền lành và cần cù hơn Taii vui vẻ và có phần ngô nghê trong phim. Chỉ có Koi là tính cách khá giống, nhưng vẫn có cái gì đó khác biệt.......
Nếu Shii và Koi thành một cặp thì mình chẳng phiền đâu, và kiểu diễn xuất trong phim cũng đang có chiều hướng Koi quan tâm đến Shii hơn mức bt, nhất là khi Taii hỏi Koi rằng anh có coi Shii như mọi thứ, chỉ trừ vai trò "một người phụ nữ" hay ko thì Koi lờ đi ko trả lời là nghi rồi ^^~Nhưng mà kể ra thế thì tội Koi lắm, vì yêu thế chỉ làm Koi khổ thôi.
Đọc mãi mà ko comment cho bạn MT, tội lỗi quá, MT cố lên nhé ^^!

Bright Moon
14-11-2008, 01:27 PM
cả truyện cả phim đều ra lâu rứa :(

mattroilanh_tt
18-11-2008, 10:21 AM
Togami Yukinari đến Togami-tei vào khoảng 8 rưỡi. Nhà hàng hôm nay rất đông khách. Nơi quầy tiếp tân, một vài khách hàng quan đang ngồi đó. Khi Yukinari đi qua, anh cúi gật đầu chào họ một cách lịch sự.

Sau khi nói chuyện với một cặp vợ chồng già, khách quen của cửa hàng từ ngày mở cửa, anh tiến sâu hơn vào nhà hàng. Gần như tất cả các bàn đều kín người.

Takamine Saori đang ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh tườn. Có vẻ như cô vừa ăn xong và đang uống trà.

Yukinari trở lại quầy tính tiền và kiểm tra hóa đơn của cô. Anh muốn biết Saori đã ăn món gì.

Sau khi kiểm tra, anh lại chỗ Saori đang ngồi. Saori nhận ra và ngẩng đầu chào anh. Nhìn khuôn mặt duyên dáng đang mỉm cười của cô, Yukinari thấy tim mình như đập nhanh hơn. ***g ngực anh như đang dao động. Anh không hiểu sao mình lại phản ứng như thế.

“Vậy là cô đã dùng món cốt-lét?” Yukinari hỏi.
“Vâng. Nó rất ngon.”
“Tốt. Tôi có thể ngồi đây không.

Cô gật đầu và anh ngồi xuống. Anh gọi bồi bàn và gọi một cốc cà phê.

“Tôi không nghĩ là cô lại đến một mình. Tôi đã nghĩ là cô sẽ đến cùng với bạn mình,”

“Cô ấy định đi cùng nhưng sau đó lại có việc đột xuất.”

“À, vậy sao. Cô có thể lùi lại mà?”

“Tôi đã nghĩ đến việc đó, nhưng tôi đã nói với anh là sẽ đến, tôi không muốn hủy cuộc hẹn và làm phiền anh.”

Yukinari lắc đầu.
“Sao tôi có thể thấy phiền được. Tôi đã nhờ cô đến đây ăn mà. Tôi thấy có lỗi vì đã bắt cô phải đến đây... đặc biệt là vì một lý do quá vụn vặt thế này.”

“Đừng lo lắng. Tôi đâu có ngại phải ăn một mình.” Saori mỉm cười và uống trà.
Cà phê của Yukinari được mang đến. Sau khi nhấm nháp một ngụm cà phê, anh ngồi thẳng người và nhìn vào Saori.
“Vậy, cô có thể nói với tôi được không? Về khuyết điểm của nhà hàng.”

Saori ngại ngùng khoa tay.

“Không phải là khuyết điểm. Những người khác có thể không nhận thấy... chỉ riêng tôi thôi. Anh không cần nghiêm trọng hóa mọi chuyện như thế.”

“Tôi muốn gnhe ý kiến của cô. Hãy thẳng thắn với tôi.” Yukinari đặt cả hai tay lên đầu gối.

Saori có vẻ bối rối, nhưng sau đó cô miễn cưỡng gật đầu.

“Được rồi. Vậy thì tôi nói vậy. Ghế ngồi chỗ quầy tiếp tân kia...”

“Chỗ đó có gì không ổn sao?”

“Chỗ đó có nhiều khách ngồi phải không? Ngồi đó họ có thể giao tiếp với nhân viên, không khí rất vui vẻ và thân thiện.”

“Vậy sao?”
“Vâng, rất nhiều nhà hàng đồ ăn Pháp và Ý có những khách hàng quen thuộc, nhưng nếu anh đến mấy chỗ đó sẽ không bao giờ thấy có ghế ngồi chỗ đó, ở đó không có không khí ấm cúng.” Cô tiếp lời.
“Vậy ghế ngồi ở đó là điều không tốt sao?”
Nhưng Saori lắc đầu.
“Đó không phải là vấn đề. Khi tôi đến đây lần đầu, tôi cảm thấy không thoải mái với không khí đó. Tôi cảm thấy mình lạc lõng.”

“Cô quan trọng hóa vấn đề đó. Tôi biết là so với mấy nhà hàng Pháp và Ý chúng tôi không có nhiều khách quen. Tôi nghĩ cô sẽ quen với không khí này nếu đến vài lần.”

Nghe Yukinari nói vậy, Saori ngẩng đầu, “Nhưng nếu người ta đến chỉ vì bữa ăn, thì tôi không nghĩ họ sẽ cố làm quen với nó.”

“Thật sao? Nhưng...” Yukinari khẽ mỉm cười, “Tôi xin lỗi, tôi biết là mình đang hỏi ý kiến cô, nhưng tôi lại buột miệng tranh cãi!”

“Tôi không muốn làm anh bực mình. Nếu tôi nói gì sai, vui lòng quên nó đi - chỉ là ý kiến của một người không có kinh nghiệm.”

“Không, đó là ý kiến quan trọng. Cho đến giờ, tôi chưa từng để ý đến “không khí” của nhà hàng”.

Yukinari lấy quyển sổ trong túi áo và ghi lại ý kiến của Saori.

“Nhưng,” Saori nói, “Món ăn ở đây thực sự rất ngon.”
“Cảm ơn rất nhiều,” Yukinari nói.
Saori thư giãn và mỉm cười với anh. Nhìn vào gương mặt cô, Yukinari thấy tim mình đạp nhanh lần nữa.

HẾT CHƯƠNG 13

jinjin
27-11-2008, 03:16 AM
bác nào có bản raw tiếng nhật không share cho em với. Em xin đa tạ. Xem mấy tập phim thấy khá là hấp dẫn :D

kei_itsumo
29-11-2008, 09:57 AM
bộ stop tại đây hả MTL , bản tiếng anh chưa ra àh???

chipchip1904
29-11-2008, 08:26 PM
mình đang tìm bản tiếng nhật để luyện đọc liệu có thể share cho tớ được ko

bebutapcasweety
06-12-2008, 06:14 PM
cảm ơn nha, truyện bạn dịch hay lắm :x

seramun
07-12-2008, 09:43 PM
Không biết bao giờ truyện này được xuất bản tại Việt Nam? Chắc sẽ hot lắm đây.

Lạc Lạc
16-12-2008, 11:54 AM
Em đã đọc đến chương 6 của truyện rồi chị MT ơi :be_beated2:
Phải nói là cực hay, đọc song hành cùng xem phim luôn nên càng ngày càng thích truyện này hơn :aaa:
Thấy đạo diễn tại ghê khi gói gọn mấy chương truyện chỉ trong 1 tập :be_beated2:
truyên hay cực, chị cố gắng dịch hết nhé chị MT ^^

duongqua_8700
26-12-2008, 11:05 AM
MT dịch từ tiếng Anh hay tiếng Nhật vậy?
Dương cực mê tiểu thuyết nhưng giờ đang down cái Drama xem rồi :p
Kinh nghiệm là film xem trước, tiểu thuyết cất bước theo sau :hehe:
MT cứ từ từ dịch nhé, nhanh cũng tốt nhưng cái quan trọng nhất của công việc dịch tiểu thuyết là phải truyền tải được hết ý đồ của tác giả.
Mà sao MT ko liên hệ với NXB văn học, xem họ có mua được bản quyền xuất bản ko, ok thì MT nhào vô lấy tiền nhuận bút ta :aha:

Lilac
26-12-2008, 02:16 PM
Đúng đếy, zào NXB lấy xiền nhuận bút ko thôi phí phạm tài năng đấy MTL ơi!

(Lấy zià rùi Alo cho pà kon ra đi... ăn chè! Hén!) ^^

Phim ra hết rùi, zào đây nghiền ngẫm tiểu thuyết cho... đỡ nhớ! hixx... (mặc dù ngán truyện dài lắm, nhưng vẫn ham đọc RnK!) **

Max
02-01-2009, 10:39 AM
Truyện sao mà lâu rứa. Xem xong phim lâu òy, hok thix cái kết thúc một tí. Hi vọng kết thúc của truyện khác so với kết thúc của phim.
Mong sớm được đọc típ. Dù sao cũng thanks MT đã dịch truyện.

kieutrang1989
25-12-2009, 06:16 PM
Mình cũng vừa xem mới xem phim Ryusei no Kizuna tập 1 xong.Công nhận phim này hay thật đấy.Xem comment thì thấy mọi người khen truyện cũng hay lắm.Cứ thắc mắc mãi.Giờ tìm đươc topic này dịch truyện.Mình đọc thử thấy truyện này hay thật đấy.Mình không phải là dân mê truyện chữ (chỉ thích đọc truyện tranh thôi ^^) Nhưng đã theo đọc được tới 13 chương của truyện này rồi.^^.thanks MT đã dịch truyện này nha.Mình thấy truyện cũng dài đấy nhưng bạn cố găng nha.^^ thanks nhiều.:)

oguri_michiyo
25-07-2010, 02:34 AM
chị trời ơi,
truyện chị dịch hay lắm
chị cho em mang post sang DAN chia sẻ mọi người cùng đọc nha!

muoinhoca5
17-08-2010, 10:47 PM
:loi: Arigatou MT ^^ Mình thix phim lắm...(thực chất thix Nino thì mới xem phim :dead1:) H đọc truyện bạn càng iu hơn :hmmm: Chời ơi tôi chàng anh hai Ariake mà :sadist:

dragonfly
17-07-2012, 04:34 PM
Mình chưa xem phim, do chưa download được, thấy bản truyện dịch của bạn tò mò xem thử, rất hay. Mình đọc chương 1 thấy thú vị rồi. Cám ơn mattroilanh nhé.

Aokiji Yusuke ♪
16-12-2012, 03:10 PM
trời ơi , hay quá mà link die mất r ._.:55-tail: