PDA

View Full Version : Chính khách thời mở cửa, cần gì ?



tungsalem
08-09-2008, 12:29 AM
Có những huyền thoại đối đáp người Việt đi sứ phương Bắc cách đây nhiều thế kỷ vì ứng biến giỏi đã mang vinh quang cho tổ quốc, có người vì thế mà mất mạng nhưng không làm hổ thẹn nước Nam. Ngày nay, không ai chết vì lỡ lời. Nhưng phản ứng đúng lúc, đúng chỗ sẽ làm rạng danh đất nước.
Chiến tranh lạnh đi qua và cũng hết thời nguyên thủ quốc gia công du được hàng triệu người tung hô bên đường. Thời nay hội nhập với thế giới, người thích mình cũng nhiều nhưng kẻ ghét ta không thiếu. Người không yêu mến ta chỉ đợi dịp để khiêu khích, đôi khi rất độc chiêu.

Chính khách thời mở cửa phải đủ bản lĩnh và văn hóa ứng xử. Dù sang nước ngoài có thấy biểu tình chống đối, họ cần biết đi vào đó như chỗ không người.

Đương nhiên, tụ tập đông người phản đối ai và tổ chức nào cũng phải nằm trong giới hạn cho phép của cảnh sát. Dân tới đó tha hồ mà “xả hận” trong khu vực qui định. Chính khách Tây quen cảnh đó nên không hoảng hồn khi thấy hàng chục ngàn người hò hét phản đối.

Trong lúc Tổng thống chiêu đãi khách, bên ngoài dân hò hét, loa pin thét lên choe choé. Nói vui, ngay trước dinh Tổng thống Mỹ, bà Connie và người bạn già Thomas đã thay nhau biểu tình “ngồi”, chống chiến tranh và vũ khí nguyên tử từ năm 1981 đến nay.

Ở Mỹ, biểu tình như cơm bữa nên chính khách của họ đi nước khác thấy người ta phản đối họ cũng cảm thấy như ở…quê nhà.

Tổng thống Bill Clinton đến nói chuyện với sinh viên đại học Bắc Kinh, một người hỏi “Tại sao Chủ tịch Trung Quốc sang Mỹ bị phản đối. Nếu ngài sang thăm Bắc Kinh cũng bị biểu tình thì sao đây?”. Clinton liền đùa “Ở ngay nước Mỹ, tôi cũng bị phản đối dữ lắm. Khi ông Giang Trạch Dân thăm Mỹ, tôi nói vui, có ông ấy chia sẻ để tôi cảm thấy đỡ cô đơn khi bị la ó chống đối”.

Chuyện Tổng thống Iran đến thăm Đại học Columbia (Mỹ)
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/53/2008/08/1_Mohmoud.jpg
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad diễn thuyết tại trường ĐH Columbia, Hoa Kỳ
Nguồn ảnh: britannica.com

Thế mà điều đó xảy ra với Tổng thống Iran khi ông đến thăm Đại học Columbia ở New York tháng 9-2007. Đó chính là lời của ông Lee Bollinger, Giám đốc trường Đại học danh tiếng của Mỹ này, khi giới thiệu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad lên phát biểu trước 600 người nghe trong phòng chật ních khách mời cao cấp, giáo sư và cán bộ giảng dạy. Chưa kể mấy ngàn sinh viên không thể mua vé, phải đứng xem qua màn hình ngoài sân trường, không kể rất đông nhà báo, hãng thông tấn trên thế giới đến đưa tin.

Lời giới thiệu viết sẵn, đầy khiêu khích đó được tràng pháo tay vang dội hưởng ứng vì nhiều người Mỹ rất ghét Tổng thống Iran. Bollinger phần nào làm đám cử tọa hài lòng, dù không thích kiểu giới thiệu “hiếm có khó tìm” này.

Tổng thống Iran từng có những phát biểu gây tranh cãi như đòi xoá sổ nhà nước Israel, xem lại nạn diệt chủng trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Ông Bollinger định dùng diễn đàn này làm nhục Tổng thống Iran.

Trước sự áp đảo tinh thần như thế, nhưng ông Ahmadinejad cũng không phải vừa. Bị uất ức đè nặng trong lòng vì lời phát biểu lăng mạ của chủ nhà, ông vẫn nhẹ nhàng "Tôi xin có đôi lời phàn nàn về người vừa giới thiệu, đọc những tuyên bố chính trị chống lại tôi. Ở các trường đại học Iran, nếu quí vị được mời phát biểu, chúng tôi thường tôn trọng ý kiến của các sinh viên và giáo sư để họ tự đánh giá về bài nói chuyện. Tôi không nghĩ là trước tôi khi phát biểu lại cần những đánh giá kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô” như thế này".

Ông còn “đá” thêm "Tôi được mời đến đây với tư cách khách mời chính thức. Tôi muốn nói thêm, dân tộc Iran có thói quen, nếu mời khách thì tôn trọng khách. Truyền thống và văn hoá của chúng tôi đòi hỏi như thế. Và tôi biết, nước Mỹ các bạn cũng có văn hoá đó".

Thật không ngờ, trả lời của ông Mahmoud Ahmadinejad được khán giả đồng tình, vỗ tay tưởng vỡ khán phòng. Mặc dù trước đó vài phút, chính họ đã hoan nghênh những lời lăng mạ dành cho ông.

Sau đó, phát biểu dù còn đôi điều phải tranh luân của ông Ahmadinejad đã làm cho 600 cử toạ và hàng nghìn sinh viên im lặng nghe, không một ai huýt sáo hay hò hét đòi "im mồm đi", những việc thường xẩy ra ở những cuộc nói chuyện bên Mỹ nếu diễn giả nói linh tinh hay bị họ ghét bỏ, kể cả Tổng thống.

Chính trị gia trong thời đại ngày nay
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/53/2008/08/1_Obama.jpg
Thật ra, được đón bằng hoa và tung hô vẫn sướng hơn, không ai thích cà chua trứng thối. Tổng thống Bush đến Hà Nội được đón tiếp nồng hậu làm ông nhớ mãi “Đến Việt Nam mới không thấy ai biểu tình chống tôi”.

Tuy nhiên, bước vào thế giới toàn cầu hoá mang nặng tính dân chủ hỗn mang và đầy cạm bẫy, chính khách sẽ phải đối đầu với những chuyện chống đối hay kiểu giới thiệu như “chửi” hóc búa trên.

Đôi khi, chính khách đăng đàn phải chuẩn bị để thuyết phục đám cử toạ ghét mình cay đắng để rồi họ phải hoan hô thì tuyệt nhất. Nể trọng hơn, nếu người ta dám đến “hang sói” để tranh cãi với những người học thức đầy mình nhưng lại bất đồng quan điểm.

Hầu hết cử toạ có học khá công bằng vì họ có đủ thông tin để “check and balance”. Ai nói đúng sẽ được đồng tình và hoan hô. Ai nói sai hay lừa dối sẽ bị huýt sáo và la ó. Hình ảnh quốc gia được nâng lên hay hạ xuống chính do những giây phút có tầm văn hóa đó.

Chúng ta muốn làm bạn với tất cả, nhưng không phải ai cũng giơ tay ra bắt. Tham gia vào ASEAN, APEC, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và các diễn đàn quốc tế khác, Việt Nam đang vươn lên những tầng cao mới trong đối ngoại. Nơi đó không có những câu hỏi được gửi trước để cả đêm chuẩn bị trả lời. Thế giới toàn cầu hóa đòi hỏi tất cả phải “trực tiếp”, “ngay lập tức”, phải nhanh như internet.

Có những huyền thoại đối đáp người Việt đi sứ phương Bắc cách đây nhiều thế kỷ vì ứng biến giỏi đã mang vinh quang cho tổ quốc, có người vì thế mà mất mạng nhưng không làm hổ thẹn nước Nam. Ngày nay, không ai chết vì lỡ lời. Nhưng phản ứng đúng lúc, đúng chỗ sẽ làm rạng danh đất nước.

Chính khách thời hội nhập cần đủ bản lĩnh, tri thức và tầm văn hoá mới có thể đi ra thế giới bên ngoài một cách đĩnh đạc.

Theo Việtnamnet