born2share
10-09-2008, 03:45 PM
Mình thích cái cảnh sông nước miền Nam qua các bức ảnh, thích áo bà ba. Thích cái nắng ấm của Sài Gòn. Thích cái nhỏ nhẹ từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi, cử chỉ của con gái trong đấy. Nhẹ nhàng và đáng yêu.
Sài Gòn bây giờ đang là mùa mưa đúng không nhỉ? Sài Gòn ư? Với mình thật lạ lẫm. Nơi mà mình chưa từng đặt chân đến nhưng sẽ đến. Mình chắc là như vậy. Sài Gòn, có cái gì đó cuốn hút lắm.
Mình muốn được hòa vào cái không khí tấp nập của Sài Gòn. Mình chưa tưởng tượng được nó thế nào. Hà Nội đã ồn ào mà người ta nói Sài Gòn còn ồn ào hơn. Tất cả đang chờ mình khám phá.
Hà Nội bây giờ đang giữa thu rồi. Tiết trời lành lạnh, nao nao. Trời thu nắng nhưng vẫn lạnh. Sài Gòn ơi! Hà Nội nhớ quá, nhớ cho dù chưa một lần gặp mặt.
Hà Nội nhớ Sài Gòn như mưa nhớ nắng, như Hạ nhớ Đông, nhớ như nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa. Cồn cào và cháy bỏng.
Ta bắt gặp hình bóng của Sài Gòn là những buổi tối mùa hạ đi café ở Đào Tấn. Anh, người đã mang trong mình duyên nợ với Sài Gòn nói cho mình cảm giác ấy. Đấy là trời đêm với gió mát, là con đường không tấp nập người qua lại. Trong cảm giác của anh nơi đây giống như những con phố vắng của Sài Gòn. Với mình thì lạ lẫm lắm. Chỉ nghe và nhớ. Mình nhớ, nhớ dai lắm.
Café Sài Gòn thế nào nhỉ? Mình có một lời mời café Sài Gòn, mong có ngày được vào nơi ấy. Sài Gòn một ngày mưa chắc đẹp lắm. Mưa sẽ làm tan đi cái mệt nhọc cả tinh thần và thể xác, mưa làm cuốn đi những tất bật, lo toan của cuộc sống.
Mưa Sài Gòn chắc đẹp lắm nhỉ? Là cơn mưa thoáng chốc. Thoáng, rất lạ. Có lẽ những gì thoáng qua cũng đều để lại cho con người ta những suy tư, nhớ nhung.
Mình chợt nhớ đến bài hát Cà phê một mình của Ngọc Lễ. Mình rất thích bài này, chẳng biết tình cờ hay không khi mình có một cái nick giống như lời câu đầu tiên trong bài hát đó: Sáng nay cà phê một mình. Phải chăng có duyên? Mình thêm yêu Sài Gòn. Nhưng đôi khi Hà Nội cảm giác ghen tị với Sài Gòn lắm lắm. Vì Sài Gòn có nhiều kỉ niệm với anh. Nào là những ngày mưa café Sài Gòn với tiếng nhạc cứ mênh mang "Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa. Nhớ em bao nhiêu cho vừa".
Bây giờ hết duyên với Sài Gòn rồi nhưng sao mỗi khi nghe câu này Hà Nội vẫn thấy chạnh lòng. Có lẽ tại Hà Nội ích kỉ quá rồi. Nhưng Hà Nội mong được một lần như Sài Gòn, được thấy mình luôn ấm áp, lại có chút mát mẻ của mùa mưa. Và một chút điệu đàng, nhẹ nhàng của con gái nơi này. Nhẹ nhàng và cuốn hút như thế ai mà chẳng yêu.
Hà Nội không ghen với Sài Gòn nữa đâu vì Hà Nội mong một lần được như Sài Gòn và là chính Sài Gòn.
Hà Nội sẽ một lần mặc áo bà ba, sẽ tận hưởng cảm giác mênh mang và bồng bềnh của sông nước miền Tây. Hà Nội cũng sẽ đi café Sài Gòn, nghe nhạc Trịnh, nghe cả bài hát làm Hà Nội ghen tị nữa.
Sài Gòn được anh ưu ái nhiều lắm, Sài Gòn như mối tình đầu của anh. Tình đầu khờ khạo và khó quên, Hà Nội hiểu. Tình đầu là những lần Sài Gòn ra hay anh vào thăm. Là một tối anh và Sài Gòn cùng xem hạ cờ, lang thang vài vòng hết Thanh Niên đến Điện Biên Phủ hay Phan Đình Phùng. Hà Nội cũng đi lại những con đường ấy. Thấy ghen tị nhưng Hà Nội biết có những con đường chỉ riêng Hà Nội mới đi qua. Thôi, nhường cho Sài Gòn những con đường ấy, còn những đường khác, phố khác của Hà Nội nhé?
Đã qua rồi tình đầu khờ khạo. Hà Nội không được là tình đầu nhưng mong rằng Hà Nội sẽ là tình cuối. Tình đầu khó quên nhưng tình cuối mới là mối tình bất diệt. Chưa thể nói được điều gì nhưng Hà Nội vẫn và sẽ vui. Hà Nội hiểu rằng trong anh còn có Hà Nội. Hà Nội sẽ trân trọng và giữ gìn.
Hà Nội không ghen với Sài Gòn nữa. Chưa từng được hưởng hết cái chất Nam Bộ nhưng Hà Nội có cái lanh lợi của con gái Bắc, có cái bưởng bỉnh thay vì nhẹ nhàng như Sài Gòn. Hà Nội cũng đặc biệt phải không?
Hà Nội và Sài Gòn, mình cùng vẽ nên mầu sắc cuộc sống. Và Sài Gòn ơi, Hà Nội muốn nói một điều rằng rất quý Sài Gòn. Hy vọng một ngày không xa sẽ được gặp Sài Gòn để xem Sài Gòn ra sao, để Hà Nội được nũng nịu, ghen tị. Yêu Sài Gòn, hẹn một ngày gặp mặt.
VnExpress
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
Mình có sưu tầm một số ảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân Hà Nội và rất muốn một lần được thăm Hà Nội! :be_beated2:
Sài Gòn bây giờ đang là mùa mưa đúng không nhỉ? Sài Gòn ư? Với mình thật lạ lẫm. Nơi mà mình chưa từng đặt chân đến nhưng sẽ đến. Mình chắc là như vậy. Sài Gòn, có cái gì đó cuốn hút lắm.
Mình muốn được hòa vào cái không khí tấp nập của Sài Gòn. Mình chưa tưởng tượng được nó thế nào. Hà Nội đã ồn ào mà người ta nói Sài Gòn còn ồn ào hơn. Tất cả đang chờ mình khám phá.
Hà Nội bây giờ đang giữa thu rồi. Tiết trời lành lạnh, nao nao. Trời thu nắng nhưng vẫn lạnh. Sài Gòn ơi! Hà Nội nhớ quá, nhớ cho dù chưa một lần gặp mặt.
Hà Nội nhớ Sài Gòn như mưa nhớ nắng, như Hạ nhớ Đông, nhớ như nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa. Cồn cào và cháy bỏng.
Ta bắt gặp hình bóng của Sài Gòn là những buổi tối mùa hạ đi café ở Đào Tấn. Anh, người đã mang trong mình duyên nợ với Sài Gòn nói cho mình cảm giác ấy. Đấy là trời đêm với gió mát, là con đường không tấp nập người qua lại. Trong cảm giác của anh nơi đây giống như những con phố vắng của Sài Gòn. Với mình thì lạ lẫm lắm. Chỉ nghe và nhớ. Mình nhớ, nhớ dai lắm.
Café Sài Gòn thế nào nhỉ? Mình có một lời mời café Sài Gòn, mong có ngày được vào nơi ấy. Sài Gòn một ngày mưa chắc đẹp lắm. Mưa sẽ làm tan đi cái mệt nhọc cả tinh thần và thể xác, mưa làm cuốn đi những tất bật, lo toan của cuộc sống.
Mưa Sài Gòn chắc đẹp lắm nhỉ? Là cơn mưa thoáng chốc. Thoáng, rất lạ. Có lẽ những gì thoáng qua cũng đều để lại cho con người ta những suy tư, nhớ nhung.
Mình chợt nhớ đến bài hát Cà phê một mình của Ngọc Lễ. Mình rất thích bài này, chẳng biết tình cờ hay không khi mình có một cái nick giống như lời câu đầu tiên trong bài hát đó: Sáng nay cà phê một mình. Phải chăng có duyên? Mình thêm yêu Sài Gòn. Nhưng đôi khi Hà Nội cảm giác ghen tị với Sài Gòn lắm lắm. Vì Sài Gòn có nhiều kỉ niệm với anh. Nào là những ngày mưa café Sài Gòn với tiếng nhạc cứ mênh mang "Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa. Nhớ em bao nhiêu cho vừa".
Bây giờ hết duyên với Sài Gòn rồi nhưng sao mỗi khi nghe câu này Hà Nội vẫn thấy chạnh lòng. Có lẽ tại Hà Nội ích kỉ quá rồi. Nhưng Hà Nội mong được một lần như Sài Gòn, được thấy mình luôn ấm áp, lại có chút mát mẻ của mùa mưa. Và một chút điệu đàng, nhẹ nhàng của con gái nơi này. Nhẹ nhàng và cuốn hút như thế ai mà chẳng yêu.
Hà Nội không ghen với Sài Gòn nữa đâu vì Hà Nội mong một lần được như Sài Gòn và là chính Sài Gòn.
Hà Nội sẽ một lần mặc áo bà ba, sẽ tận hưởng cảm giác mênh mang và bồng bềnh của sông nước miền Tây. Hà Nội cũng sẽ đi café Sài Gòn, nghe nhạc Trịnh, nghe cả bài hát làm Hà Nội ghen tị nữa.
Sài Gòn được anh ưu ái nhiều lắm, Sài Gòn như mối tình đầu của anh. Tình đầu khờ khạo và khó quên, Hà Nội hiểu. Tình đầu là những lần Sài Gòn ra hay anh vào thăm. Là một tối anh và Sài Gòn cùng xem hạ cờ, lang thang vài vòng hết Thanh Niên đến Điện Biên Phủ hay Phan Đình Phùng. Hà Nội cũng đi lại những con đường ấy. Thấy ghen tị nhưng Hà Nội biết có những con đường chỉ riêng Hà Nội mới đi qua. Thôi, nhường cho Sài Gòn những con đường ấy, còn những đường khác, phố khác của Hà Nội nhé?
Đã qua rồi tình đầu khờ khạo. Hà Nội không được là tình đầu nhưng mong rằng Hà Nội sẽ là tình cuối. Tình đầu khó quên nhưng tình cuối mới là mối tình bất diệt. Chưa thể nói được điều gì nhưng Hà Nội vẫn và sẽ vui. Hà Nội hiểu rằng trong anh còn có Hà Nội. Hà Nội sẽ trân trọng và giữ gìn.
Hà Nội không ghen với Sài Gòn nữa. Chưa từng được hưởng hết cái chất Nam Bộ nhưng Hà Nội có cái lanh lợi của con gái Bắc, có cái bưởng bỉnh thay vì nhẹ nhàng như Sài Gòn. Hà Nội cũng đặc biệt phải không?
Hà Nội và Sài Gòn, mình cùng vẽ nên mầu sắc cuộc sống. Và Sài Gòn ơi, Hà Nội muốn nói một điều rằng rất quý Sài Gòn. Hy vọng một ngày không xa sẽ được gặp Sài Gòn để xem Sài Gòn ra sao, để Hà Nội được nũng nịu, ghen tị. Yêu Sài Gòn, hẹn một ngày gặp mặt.
VnExpress
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
Mình có sưu tầm một số ảnh sinh hoạt hằng ngày của người dân Hà Nội và rất muốn một lần được thăm Hà Nội! :be_beated2: