Eizan
14-09-2008, 10:27 PM
16 giờ 30 chiều qua (13/9), trên chiếc tàu Hòa Bình mang tên Clipper Pacific chở 750 du khách quốc tế đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng có 102 nạn nhân của trận bom nguyên tử ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaky (Nhật Bản) vào năm 1945.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/14/jv.jpg
Bà Yoshida với một em bé Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam
Vợ chồng ông bà Sakai (64 tuổi, ở thành phố Hiroshima) là những người đầu tiên bước xuống tàu. Ông Sakai rất yếu, phải dùng chiếc xe lăn mới có thể tự đi lại nhưng vừa đặt chân xuống cảng, đã vồn vã chào bằng tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam, xin chào Đà Nẵng”.
Ông Sakai cho biết: Chúng tôi mang đến đất nước các bạn thông điệp phản đối chiến tranh trên thế giới. Hy vọng các bạn cũng có chung suy nghĩ như chúng tôi, sẽ cùng chung tay để trái đất hòa bình hơn”.
Cơn mưa nặng hạt không ngăn được buổi giao lưu cảm động, giữa 102 vị khách đặc biệt từ Nhật Bản và các nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Bà Nakamura Kykoyo năm nay đã 84 tuổi, những bước chân đã run rẩy khi đặt chân lên đất Việt Nam và khi được tận mắt chứng kiến những em nhỏ dị dạng vì chất độc điôxin: “Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi - những nạn nhân của bom nguyên tử là tột cùng đau khổ nhưng khi chứng kiến các bạn, những em nhỏ dị dạng tật nguyền, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, thì ra, cũng bất hạnh như chúng tôi”.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/14/jv1.jpg
Những vị khách đặc biệt đến từ tàu Hoà Bình
Bà Kykoyo là người già nhất trong 102 nạn nhân của hai trận bom nguyên tử khủng khiếp cách đây 63 năm. Bà kể: “Ngày 9/8/1945, khi thành phố Nagasaky chìm trong khói bom, tôi 21 tuổi. Lúc đó, ai cũng kinh hoàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi ngất đi một lúc, tôi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình toàn xác chết, những xác chết của bố mẹ và năm người anh em của tôi. Những người còn sống sau đó thấy cổ họng bỏng rát nên chạy đôn đáo ra sông để uống nước. Ai nấy đều ho sặc sụa. Ngày đó, vì uống nước và hít thở khí độc nên giờ đây, tất cả chúng tôi đều mang bệnh”.
Buổi giao lưu cảm động kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng, lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Lần đầu tiên, họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau âm ỷ của quá khứ, những nỗi đau của chiến tranh hiện hữu đến tận ngày hôm nay. Bà Aonoko Yoshida (Nagasaky) ôm Lê Thị Hảo - một em bé dị dạng vì chất độc điôxin, bày tỏ với phóng viên Tiền phong: “Chiến tranh thật kinh khủng”.
Ông Katsuys Omori - đại diện cho 102 nạn nhân, nói: “Chúng tôi đến đây với thông điệp phản chiến, cả hai dân tộc chúng ta đã cùng nếm trải đau thương. Vì thế, chúng ta không còn cách nào khác là phải kết nối vì một thế giới hòa bình”.
Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đồng tình với quan điểm trên và bày tỏ, chuyến đi của tàu Hòa Bình và 102 vị khách nói riêng với thông điệp yêu chuộng hòa bình sẽ thành công và mang lại những kết quả tốt đẹp.
Theo Tiền Phong
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/14/jv.jpg
Bà Yoshida với một em bé Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam
Vợ chồng ông bà Sakai (64 tuổi, ở thành phố Hiroshima) là những người đầu tiên bước xuống tàu. Ông Sakai rất yếu, phải dùng chiếc xe lăn mới có thể tự đi lại nhưng vừa đặt chân xuống cảng, đã vồn vã chào bằng tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam, xin chào Đà Nẵng”.
Ông Sakai cho biết: Chúng tôi mang đến đất nước các bạn thông điệp phản đối chiến tranh trên thế giới. Hy vọng các bạn cũng có chung suy nghĩ như chúng tôi, sẽ cùng chung tay để trái đất hòa bình hơn”.
Cơn mưa nặng hạt không ngăn được buổi giao lưu cảm động, giữa 102 vị khách đặc biệt từ Nhật Bản và các nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Bà Nakamura Kykoyo năm nay đã 84 tuổi, những bước chân đã run rẩy khi đặt chân lên đất Việt Nam và khi được tận mắt chứng kiến những em nhỏ dị dạng vì chất độc điôxin: “Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi - những nạn nhân của bom nguyên tử là tột cùng đau khổ nhưng khi chứng kiến các bạn, những em nhỏ dị dạng tật nguyền, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, thì ra, cũng bất hạnh như chúng tôi”.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/14/jv1.jpg
Những vị khách đặc biệt đến từ tàu Hoà Bình
Bà Kykoyo là người già nhất trong 102 nạn nhân của hai trận bom nguyên tử khủng khiếp cách đây 63 năm. Bà kể: “Ngày 9/8/1945, khi thành phố Nagasaky chìm trong khói bom, tôi 21 tuổi. Lúc đó, ai cũng kinh hoàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi ngất đi một lúc, tôi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình toàn xác chết, những xác chết của bố mẹ và năm người anh em của tôi. Những người còn sống sau đó thấy cổ họng bỏng rát nên chạy đôn đáo ra sông để uống nước. Ai nấy đều ho sặc sụa. Ngày đó, vì uống nước và hít thở khí độc nên giờ đây, tất cả chúng tôi đều mang bệnh”.
Buổi giao lưu cảm động kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng, lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Lần đầu tiên, họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau âm ỷ của quá khứ, những nỗi đau của chiến tranh hiện hữu đến tận ngày hôm nay. Bà Aonoko Yoshida (Nagasaky) ôm Lê Thị Hảo - một em bé dị dạng vì chất độc điôxin, bày tỏ với phóng viên Tiền phong: “Chiến tranh thật kinh khủng”.
Ông Katsuys Omori - đại diện cho 102 nạn nhân, nói: “Chúng tôi đến đây với thông điệp phản chiến, cả hai dân tộc chúng ta đã cùng nếm trải đau thương. Vì thế, chúng ta không còn cách nào khác là phải kết nối vì một thế giới hòa bình”.
Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đồng tình với quan điểm trên và bày tỏ, chuyến đi của tàu Hòa Bình và 102 vị khách nói riêng với thông điệp yêu chuộng hòa bình sẽ thành công và mang lại những kết quả tốt đẹp.
Theo Tiền Phong