PDA

View Full Version : Cuộc thi "MANGA DƯỚI GÓC NHÌN BẠN ĐỌC"



Yukin
05-10-2008, 02:39 AM
Chào các bạn, Yukin nghĩ trong chúng ta có lẽ không có ai không nhớ đến lọat bài báo lẫn phóng sự truyền hình về những truyện tranh gợi dục, phản giáo dục v.v.. cách đây không lâu trên báo tuổi trẻ.
Đáng buồn thay, đó lại là một thực trạng "con sâu làm rầu nồi canh" vốn vẫn tồn tại bao lâu nay trong xã hội nói chung và trong cộng đồng Otaku nói riêng. Từ đó, có rất nhiều ý kiến ra vào chung quanh thế giới Manga và cộng đồng Otaku.

Nhân cơ hội này, tranh thủ sau 1 năm cày bừa cật lực, Yukin có dành dụm được chút đỉnh, mong tổ chức một cuộc thi nho nhỏ, hy vọng có thể tạo cơ hội để đưa cách nhìn của chúng ta - những bạn đọc Manga ra chia sẻ với mọi người.

Manga là một thế giới, tốt có, mà xấu cũng có, có những bạn ở đây chỉ mới đọc Manga vài năm, nhưng cũng có những bạn gần như đã gắn với Manga ngay từ thời thơ ấu. Bao chuyện vui buồn, tình bạn, tình yêu, những trăn trở băn khoăn về Manga, liên quan đến Manga, mong rằng các bạn có thể cùng Yukin chia sẻ với nhau những quan điểm, những tâm tư, kỷ niệm của chính mình quanh thế giới Manga mà chúng ta đã vẫn và đang tiếp tục gắn bó đó nhé..

Cuộc thi này chỉ nhỏ xíu mà thôi, nhưng Yukin mong rằng có thể nhận đựơc sự ủng hộ từ những ai đọc Manga, mọi ý kiến đóng góp, mọi thắc mắc xin vui lòng nhắn tin về cho Yukin theo số đt: 0909509618. (Chỉ nhắn tin thôi nha, tại vì Kin đi làm cả ngày.) hoặc gửi mail về địa chỉ phía dưới.
Rất mong đựoc sự ủng hộ của các bạn.

Blog:http://360.yahoo.com/otaku_ns
----------------------------------------------------------------


CUỘC THI VIẾT:

“MANGA – DƯỚI GÓC NHÌN BẠN ĐỌC”



A.Thể lệ:

_ Công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổI.

_ Có đọc Manga (truyện tranh Nhật).

_ Nhóm hoặc cá nhân.


B. Ngôn ngữ viết:

_ Tiếng Việt có dấu, không chấp nhận tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào khác, trừ trường hợp dùng để bổ trợ cho bài viết.

(Lưu ý: đối với mọi bài viết có sử dụng ngôn ngữ nước ngòai, yêu cầu có thêm phần phụ lục giải nghĩa.)


C. Hình thức:
MỗI bài thi đều phải bao gồm 2 phần. Phần bắt buộc và phần tự chọn.

1/Phần bắt buộc:

_ Nhằm đảm bảo rằng cuộc thi có thể thực sự chuyển tải ý kiến của những người đọc Manga, mọi người dự thi đều buộc phải trả lời 1 bảng câu hỏi ngắn về Manga. Bảng câu hỏi này rất đơn giản và không được tính điểm, nhưng là bắt buộc. (Mỗi bài dự thi đều phải kèm theo 1 bảng trả lời, nếu không sẽ bị lọai mà không cần xét tiếp.)

Các bạn vui lòng theo đường Link này để down cái form mẫu về, nhỏ tẹo thôi:
Form (http://miayu.t4v.net/Miayu/Form_-_Manga_duoi_cai_nhin_ban_doc.xls)
(Direct link, các bạn cứ click chuột phải rồi save target as là ok.)

2/Phần tự chọn:

_ Phần văn viết với nội dung: thể hiện cách nhìn, cách nghĩ, những cảm xúc về Manga. Các bạn viết 1 bài văn dự thi với chủ đề nêu trên, tùy cho các bạn tự thể hiện. Khuyến khích các bạn tự do thể hiện mọi suy nghĩ, tư duy, chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm của mình với cộng đồng bạn đọc Manga. Manga được đề cập là Manga nói chung, không phân biệt Manga mới hay cũ, không đề cập đến cụ thể một Manga nào.

_ Bài dự thi phải có độ dài tối thiểu là 2 trang A4, còn tối đa là .. không giới hạn.. ^____^..Bài thi có thể viết theo giọng văn Tự sự hoặc Bình luận đều được.

Một số chủ đề gợi ý:

_ Tự sự: Manga đã thay đổi bạn như thế nào, tôi và Manga, tình bạn từ trang truyện..

_ Bình luận: Manga xuất bản tại Việt Nam, những điều tốt và xấu xung quanh thế giới Manga, Manga và cuộc sống thực tại…

_ Không giới hạn số lượng bài dự thi. Một bạn có thể gửi nhiều bài dự thi, miễn là những bài đó không víêt về cùng 1 đề tài. (Ví dụ: bạn A có thể gửi 2 bài dự thi, 1 bài mang chủ đề “Manga, bạn và tôi”, bài kia là “Manga trong mắt tôi – tốt hay xấu”.)

3/Thông tin cá nhân:

_ Các bạn vui lòng ghi tên thật, địa chỉ liên lạc thật, số điện thọai thật để BTC có thể liên hệ với các bạn trong trường hợp các bạn đọat giải, tránh dùng nickname để hạn chế những tranh cãi không đáng có về sau.


D. Nghiêm cấm:

_ Không dùng lời lẽ quá khích, thô tục, châm biếm, viết phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

_ Không đả phá chế độ, chính quyền, không công kích cá nhân, đụng chạm tôn giáo và các hành vi khác trái vớI quy định của pháp luật hiện hành.

_ Không chèn, vẽ thêm hình ảnh bừa bãi vào bài dự thi, trừ phi hình ảnh, đồ thị, biểu đồ hoặc các số liệu đó nhằm phục vụ cho bài viết.

_ Người viết phải tự chịu trách nhiệm hòan tòan về nội dung bài viết.



E. Phương thức dự thi:

Bài dự thi có thể gửI theo 2 cách sau:

_ Email: các bạn type trên file word rồI attach vào Email và gửi về hộp thư của chúng tôi: otaku_ns@yahoo.com. Đề tựa là: Bài dự thi.

_ Bưu điện: các bạn cũng có thể đánh máy hoặc viết tay trên giấy A4, gửI về địa chỉ:

Ms.Trương Hương

113 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM

Ngòai bì thư ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi “Manga – dưới góc nhìn bạn đọc”.

(Tuy nhiên, rất không …khuyến khích các bạn dùng hình thức này để gửi bài dự thi vì lý do, bưu điện Việt nam rất hay đánh lạc mất thư, BTC không chịu trách nhiệm vớI những bài dự thi bị thất lạc.)


F. Thời hạn:
_ Hạn chót nhận bài dự thi là ngày: 30/10/2008. Tính theo thời gian ghi nhận trên email và dấu bưu điện.

_ Thời gian chấm bài: kéo dài từ ngày 30/10/2008 đến ngày 15/12/2008. Ngày 15/12/2008, BTC sẽ công bố chính thức kết quả cụôc thi.


G. Cơ cấu giải thưởng:

Vì Yukin cũng không phải giàu có nên giảI thưởng cũng chỉ khiêm tốn, đó là:

_ Giải do BTC chấm gồm: 800,000VND. Thành phần chấm giải gồm: Yukin và Kenshin. Thang điểm và cơ cấu chấm điểm sẽ đựơc up lên sau.

_ Giải do Người đọc bình chọn gồm: 200,000VND.

Giải thưởng này được tính trên cơ sở là các phiếu bầu của người đọc cho từng bài viết. Hằng tuần, BTC sẽ up những bài dự thi không phạm quy lên Blog VOF để mọi người cùng đọc. Nếu bạn đọc nào cảm thấy yêu thích bài viết được đăng thì sẽ để lại Comment ghi rõ: “Bỏ 1 phiếu ủng hộ cho bài viết này” (quy định rõ là phải có câu này mớI được tính là 1 bình chọn). Cuối cuộc thi, BTC sẽ thống kê số phiếu bình chọn lại để lựa ra bài thi được bình chọn nhiều nhất.

_ Một số giải khuyến khích gồm quà lưu niệm do Kenshin tài trợ.

Hiện tại giải thưởng chỉ có bấy nhiêu, nhưng BTC sẽ cố liên hệ xin them tài trợ để giải thưởng them phần xôm tụ.

_ Một bài dự thi sẽ không được đọat 2 giải. Nếu bài đọat giải do BTC chấm trùng với bài đọat giải do bạn đọc bình chọn, giải do bạn đọc bình chọn nhiều nhất sẽ được hủy bỏ, trao cho người kế tiếp. Tương tự, những giải khuyến khích sẽ không trùng với giải bình chọn hay giải do BTC chấm.

_ Mọi bài dự thi đều sẽ được up lên Blog, do đó, cảm phiền các bạn đã gửi bài ghé vào đây thường xuyên để xem thử xem bài của mình đã đến được vớI BTC hay chưa nhé.


H. Ngày trao giải, địa điểm trao giải:

_ Giải thưởng sẽ được trao vào dịp lễ Noel (BTC được nghỉ lễ Noel ^____^) – ngày 24/12/2008. Thời gian và địa điểm trao giải cụ thể sẽ thông bá o sau.

-----------------------------------------------------------------

Rất mong nhận được mọi ý kiến đóng góp, cũng như sự quan tâm của các bạn.

Ren Shuyamaru
05-10-2008, 03:21 AM
Hoan nghênh ý tưởng của các bạn, tiếc là tớ ko có tài năng j nên cũng ngại đóng góp. Chỉ có lời chúc thành công cho các bạn thôi. Hy vọng cuộc thi của các bạn sẽ được hưởng ứng nhiệt tình. Giải thưởng vật chất tuy không lớn nhưng hy vọng cuộc thi sẽ tạo được sự lôi cuốn mạnh mẽ, và biết đâu đấy đây lại trở thành cuộc thi thường niên thì sao nhỉ ^^'

PS: sau này chắc tớ cũng phải cày bừa tích cực để làm mấy vụ này quá :p

Azin
05-10-2008, 12:33 PM
Tức là viết về manga nói chung, ko viết về một cái riêng biệt nào phải ko... lại ham hố rồi :sadcorner:

Mà cho "em" hỏi Kenshin có phải là sis Ken lúc trc trên ACC ko ạ, cả nick yukin cũng quen nữa!!! :p

Yukin
06-10-2008, 11:27 AM
Hìhìhì.. xem ra vẫn còn người nhớ mấy bà già của Hội Tam Hoàng nhỉ.. Phải bạn ơi, Yukin và Kenshin hồi xưa định cư ở ACC, giờ thành dân lang thang ròi..
Rất mong cuộc thi sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả mọi người, nếu cuộc thi này thành công, sau này, Yukin sẽ còn tiếp tục tổ chức thêm nhiều những cuộc thi khác. Mong là sẽ nhận được nhiều bài tham gia, bạn nhớ tranh thủ viết bài liền nhé.. ^__^

Yukin
09-10-2008, 12:03 PM
Giải đáp thắc mắc:

Trong thời gian vừa qua, Yukin nhận đơợc một số thắc mắc của các bạn tham gia về phần bài thi bắt buộc, Yukin xin được trả lời như sau:

_ Trang nhà: trang chủ mà bạn thường hay lui tới, đó có thể là diễn đàn, website hoặc blog cá nhân v.v.. (ví dụ: www.accvietnam.vn)

_ Thông tin cá nhân: các bạn có thể để trống, nhưng ít nhất phải có số đt liên lạc và tên thật. Trong trường hợp bạn đọat giải, Yukin k thể gọi điện vào nhà bạn mà ấp úng rằng à.. ờ ... vui lòng cho gặp bạn...Yukily (chẳng hạn)... ^____^ .. đúng k mấy bạn. Di động thì không sao.. hìhìhì

_ Câu hỏi trắc nghiệm: có thể có 1 lựa chọn, mà cũng có thể nhiều lựa chọn.

Điêu
19-10-2008, 11:54 AM
:(( chị Yukin ơi,bây giờ e mới biết.Dù không tài ba gì đâu nhưng muốn tham dự lắm.Bây giờ 19-10 rôì,nếu bưu điện chuyển đến trễ thì có xét dấu bì thư không chị?:(

Yukin
19-10-2008, 10:20 PM
hìhìhì.. rất cảm ơn em đã quan tâm đến cuộc thi. Em an tâm, thời hạn tính căn cứ trên dấu bưu điện chứ không phải ngày gửi đâu, có thể du di mà, em gửi bài sớm nhe.
Rất mong nhận bài dự thi của em. ^___ ^ viết tốt nhé

Azin
19-10-2008, 11:49 PM
Đang cố tìm time để vik, đã vạch outline rồi, mà sis Yukin, dời blog sang địa chỉ khác đc ko sis, chứ cái yahoo này toàn lỗi mà phải sign in mới comment đc T___T

Yukin
21-10-2008, 11:25 AM
Rất tiếc khi phải từ chối đề nghị của em, có nhiều lý do, trong đó:
_ Thông tin này đã được thông báo rộng rãi, giờ đổi lại, coi bộ hơi khó.. chắc để kỳ sau vậy
_ Trên cơ bản thì Yahoo vẫn hiện đang popular nhất
_ Yukin cũng chỉ biết xài có mỗi cái Yahoo >.<
Cho nên chắc hẹn em kỳ khác tính quá ... ráng viết bài nhé, Yukin chờ bài của em..

Yukin
28-10-2008, 12:39 AM
Thông báo mới ngày: 27/10/2008

Đã nhận bài dự thi đầu tiên: <vỗ tay nào..>

(Yukin tự nhủ không biết có nên cộng thêm điểm ưu tiên đến sớm k nhỉ.. )

_ Số thứ tự: 1a-b
_ Thể lọai: Tự sự
_ Tựa đề: Những điều Manga muốn nói
_ Gửi ngày: 26/10/2008
_ Tác giả: 1 bạn ở Hải Phòng


Rất mong các bạn vào Blog để đọc bài và bỏ phiếu bình chọn cho bài viết đầu tiên của cuộc thi.. ^____^..



Rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng, tình hình do Yahoo Blog đang lên cơn, cho nên Yukin, dù đã ngồi đồng hết 2 giờ vẫn k thể post bài thi đầu tiên lên như đã thông báo, mong các bạn thông cảm. mai Yukin sẽ cố post thử xem được không?
các bạn thông cảm. <Công nhận blog Yahoo chán thật, lần sau nhất định sẽ chọn chỗ khác.. >

Yukin
28-10-2008, 09:54 PM
Chào tất cả các bạn, thời gian thấm thóat thoi đưa, cuối cùng thời hạn nhận bài dự thi cho cuộc thi viết "Manga dưới góc nhìn bạn đọc" đã sắp hết rồi. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Yukin có nhận được rất nhiều đề nghị của các bạn muốn dời thời hạn cuộc thi lại.
Do đó, Yukin và Kenshin đã thảo luận và quyết định dời kỳ hạn nhận bài thi sang ngày 15/11/2008. (tức là đã gia hạn 15 ngày).

Tuy nhiên, để bảo đảm tính công bằng cho các bạn gửi bài đến sớm, mọi bài dự thi đến trước ngày 31/10/2008 đều sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên cho phần chấm bài do BTC chấm. Cơ cấu chấm bài và số điểm ưu tiên sẽ được Kenshin thông báo sau.


Bổ sung thêm một số hướng dẫn cho việc làm và gửi bài dự thi:
_ Phần thi bắt buộc: các bạn hãy điền vào file excel rồi đính kèm file đó vào thư chứ đừng dán vào hoặc copy vào thư sẽ rất dễ bị lỗi mà k hiện chữ
_ Phần thi tự chọn: cảm phiền các bạn type vào word rồi đính vào email chứ đừng type thẳng trong email, máy nó không nhận diện được T_____T
_ BTC sẽ dấu tên của thí sinh chỉ trong trường hợp các bạn có yêu cầu. Nếu do các bạn quên k yêu cầu thì có thể nhắn tin cho yukin theo số đt: 0909509618 để báo Yukin biết.


Bài dự thi đã nộp:

Bài số 1: "Những điều Manga muốn nói" - mã số bình chọn 01
Ngày nhận bài thi: 26/10/2008
Thể lọai : Tự sự
Tác giả: Yến Ngọc.

(nhắn bạn này gửi lại bài thi bằng file excel và word cho Yukin nhé, bạn dán vào email như thế sẽ bị mất chữ và hiện ô vuông thôi, BTC không đọc được ... T___T)

Bài số 2: "Tôi và Manga - tình bạn cháy bỏng" - mã số bình chọn 02
Ngày nhận bài thi: 28/10/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả: Akira


Mời mọi ngời cùng vào đọc, chia sẻ, bình luận và bình chọn cho bài viết mà bạn thích nhất nhé... Mọi người mại dzô... Grin

Yukin
29-10-2008, 11:58 PM
THÔNG TIN VỀ CÁC BÀI DỰ THI:
Last Update: 29/10/08

Bài số 1: "Những điều Manga muốn nói" - mã số bình chọn 01
Ngày nhận bài thi: 26/10/2008
Thể lọai : Bình luận
Tác giả: Yến Ngọc.
Link: bài thi số 1 (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=17219&page=2)
Bình chọn: 0

Bài số 2: "Tôi và Manga - tình bạn cháy bỏng" - mã số bình chọn 02
Ngày nhận bài thi: 28/10/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả: Akira
Link: bài thi số 2 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&p=50#comments)
Bình chọn: 01

Bài số 3: "Xin đừng bất công với Manga" - mã số bình chọn 03
Ngày nhận bài thi: 29/10/2008
Thể lọai: Bình luận
Tác giả: Akira
Link: bài thi số 3 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&p=57&n=28500)
Bình chọn: 0

last update: 30/10/2008

Bài số 4: "Manga dưới góc nhìn của tôi" - mã số bình chọn 04
Ngày nhận bài thi: 30/10/2008
Thể lọai: Bình luận
Tác giả: vebum_na
Link: bài thi số 4 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&p=63#comments)
Bình chọn: 0

last update: 31/10/2008

Bài số 5: "Tôi và Manga" - mã số bình chọn 05
Ngày nhận bài thi: 31/10/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả:
Link: bài thi số 5 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&p=66#comments)
Bình chọn: 0

last update: 03/11/2008

Bài số 6: "Tôi đã yêu Manga như thế" - mã số bình chọn 06
Ngày nhận bài thi: 01/11/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả:
Link: Bài thi số 6 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&p=70#comments)
Bình chọn: 0


Bài số 7: "Manga con đường tìm lại chính mình" - mã số bình chọn 07
Ngày nhận bài thi: 04/11/2008
Thể lọai: Tự sự/Bình luận
Tác giả:
Link: Bài thi số 6 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-8)
Bình chọn: 0

Bài số 8: "Với tôi, Mâng là..." - mã số bình chọn 08
Ngày nhận bài thi: 06/11/2008
Thể lọai : Tự sự
Tác giả:
Link: bài thi số 8 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-8)
Bình chọn: 0

Bài số 9: "Đó là con đường bạn đã chọn - đầy chông gai nhưng mà xứng đáng" - mã số bình chọn 09
Ngày nhận bài thi: 30/10/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả:
Link: bài thi số 9 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-9)
Bình chọn: 01

Bài số 10: "Hãy để con tim chỉ cho chúng ta thấy điều gì là đúng nất" - mã số bình chọn 10
Ngày nhận bài thi: 04/11/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả:
Link: bài thi số 10 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-10)
Bình chọn: 0

Bài số 11: "Anime Manga - Xin đừng đổ lỗi nữa" - mã số bình chọn 11
Ngày nhận bài thi: 5/11/2008
Thể lọai:Bình luận
Tác giả:
Link: bài thi số 11 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=bai-thi-11)
Bình chọn: 0

Bài số 12: "Manga và tôi" - mã số bình chọn 12
Ngày nhận bài thi: 13/11/2008
Thể lọai: Tự sự
Tác giả:
Link: bài thi số 12 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-12)
Bình chọn: 0

Bài số 13: "Đừng làm độc giả tầm thường của truyện tranh" - mã số bình chọn 13
Ngày nhận bài thi: 15/11/2008
Thể lọai: Bình luận
Tác giả:
Link: bài thi số 13 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-13)
Bình chọn: 0

Bài số 14: "Đừng đổ tội cho truyện tranh nữa" - mã số bình chọn 14
Ngày nhận bài thi: 15/11/2008
Thể lọai: Bình luận
Tác giả:
Link: bài thi số 12 (http://blog.360.yahoo.com/blog-_tE5vkc.b6d6lMUgw3e5EQ--?cq=1&tag=b%C3%A0i-thi-14)
Bình chọn: 0


kishi: Có gì update bạn nên edit lại bài đầu, đừng post thành nhiều bài như thế này :D.


@ Kishi: sory, lẽ ra là nên làm thế, nhưng mà, tại vì Yukin muốn mọi người chú ý topic này 1 chút, nếu vào mà k thấy có bài mới, mọi người sẽ lười k mún vào xem đâu.. T___T

Yukin
28-11-2008, 05:23 PM
Chào các bạn, sory thì đã không update tin tức thừong xuyên, dạo vừa qua net nhà bị điên, công việc dồn cục nên lơ là chút đỉnh.. T___T

Tổng kết lại cuộc thi đã nhận được tổng cộng 13 bài dự thi, tất cả các bài viết đang được Ken chấm, kết quả sẽ được up lên vào ngày 15/12 đúng như kế hoạch đã định.
Tuy nhiên, thể theo rất nhiều lời yêu cầu, và cũng vì tình hình mạng Yahoo dạo này thật sự rất có vấn đề nên Yukin sẽ post toàn bộ các bài dự thi lên trên toàn thể các forums để mọi ngừoi có thể vào mà bình luận, góp ý và bỏ phiếu bình chọn cho bài dự thi mà bạn yêu thích nhất.

BTC xin nhắc lại rằng muốn bỏ phiếu, các bạn phải ghi rõ ra: "bỏ 1 phiếu cho bài số....". Mỗi một nick chỉ được quyền bỏ 1 phiếu cho 1 bài duy nhất mà thôi nhé.. nếu nick nào bỏ phiéu cho 2 hoặc nhiều bài khác nhau toàn bộ phiếu bầu của người đó sẽ bị hủy bỏ đó..

Bà con mại vô nhe... ^____^

Bài số 1:
NHŨNG ĐIỀU MANGA MUỐN NÓI
Mã số bình chọn 01

Thể lọai : Bình luận
Tác giả: Yến Ngọc.
Những điều manga muốn nói

Biết về manga chưa lâu, đọc manga rất ít, hiểu về manga cũng rất hạn hẹp, nhưng với tôi, manga là tất cả những cảm xúc chân thành của cuộc sống. Đó là những hỉ nộ ái ố hết sức đời thường vẫn diễn ra quanh ta, hàng ngày, hàng giờ.

Đó là sẻ chia và đồng cảm.
Là Toru ôm lấy Kyo, trong hình dạng nguyên thuỷ của Kyo, vừa khóc vừa nói rằng:
“Nhưng từ hôm nay, tớ muốn h ểu Kyo rõ hơn.
Từ hôm nay tớ hy vọng được nghe hết những buồn phiền, lo lắng, hay bất an của cậu như tớ đã từng chia sẻ mọi lo âu của mình
Hãy kể cho tớ nghe tất cả những chuyện buồn
Tớ muốn được chia sẻ với Kyo
Tớ muốn được cùng sống bên cạnh Kyo… cùng ăn cùng học, cùng vui buồn chúng ta sẽ ở bên nhau.
Cứ thế nhé.”


Đó là lòng tin vào người khác.
Là Ashura ôm lấy Kujaku mỉm cười rằng :
“Em tin Kujaku. Kujaku không phải người xấu”
Kujaku ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát anh lại lấy lại được vẻ tưng tửng thường ngày của mình.
“Ashura dễ thương quá.Lúc nào cũng tin anh hết.”
“Tuy anh đây hay nói dối nhưng lần này anh nói thậy đấy.”
Đó chỉ là bề ngoài mà thôi, tận sâu thẳm trong lòng Kujakua rất cảm ơn Ashura vì đã tin anh vô điều kiện như đã tin Yasha, Ryuu hay Sohma. Ashura hoàn toàn không biết gì về anh ,về quá khứ của anh, về xuất thân của anh, Ashura chỉ biết”Kujaku không phải là người xấu”. Chỉ đơn giản như vậy.
Đó là Rakan gieo hạt xung quanh Chigusa để chứng minh rằng, anh không phải là ayame.

Đó là mong ước, là ước nguyện chân thành, dù nó có thể hay không thể. Là ước nguyện của Ashura- ou
“Mong ước thực sự của ta, làm Yasha-ou sống lại là điều không thể sao?”
Thực sự đó là điều không thể, bởi “Không ai có thể làm người chết sống lại, cho dù đó là “thần”.” Nhưng đó vẫn là một ước muốn, một ước muốn bất thành, một ước muốn viển vông, nhưng lại là một ước muốn đáng trân trọng.
Hay đó là ước nguyện hết sức bình dị của Sue: Được đến Fairy Park một lần cùng với Kazuhiko và Ora.
“Em ước gì cả ba chúng ta đều có thể đến đây, vào cùng một ngày nào đó”

Đó là những lời hứa.
Là lời hứa của Taishakuten v ới Ashura- ou, rằng sẽ không để cho Ashura trở thành thần huỷ diệt
Là lời hứa sẽ luôn của Yasha với Ashura
Là lời hứa sẽ sống tốt của Karura- ou với em gái cô.
Là lời của Blood với Ishuka
“Giết người là không đúng.
Vậy thì ta sẽ không giết người nữa.
Đó là một lời hứa mà ta sẽ không bao giờ phá vỡ”

Đó là sự hi sinh vì người mình yêu. Là khi Taishatuken biết rằng:
“Nếu phải sống trong thế giới không có người mình yêu thì sẽ biết đau khổ”
nhưng vẫn cắn răng sống. 300 năm, không có người mình yêu suốt 300 năm nhưng không để lộ rằng mình đau khổ, vẫn thản nhiên cười lạnh lùng, vẫn thản nhiên ra tay tàn độc.Thực sự, liệu có mấy ai làm được chăng?
Là sự hi sinh vô điều kiện của Kujaku với Ashura. Anh tự nguyện đánh đổi tính mạng của mình để Ashura được tỉnh lại.

Đó là trân trọng những gì thuộc về quá khứ.
Là Toru nhặt chuỗi hạt niêm phong “hình dạng nguyên thuỷ” của Kyo, sau khi Kyo ném nó đi. Hàng động của Kyo là muốn quên đi quá khứ. Còn việc làm của Toru là muốn tôn trọng quá khứ. Tôn trọng, không có nghĩa khơi lại nỗi đau, mà là nhắc nhở, để cố gắng.
Bởi quá khứ là tấm gương mà hiện tại khi soi vào sẽ mong muốn tương lai tốt hơn.

Đó là sự tha thứ
Là Ishuka tha thứ cho Amaji, tha thứ cho Rio , và cũng là tha thứ cho chính m ình, vì đã có ý muốn giết người
“Con người… cười sẽ tốt hơn, đúng không?”
“Tuy tôi muốn giết người… muốn đến phát khóc, nhưng… dù thế nào… thì con người cười vẫn tốt hơn”
“Dù cho… giận đến muốn chết đi… dù cho muốn giết người… nhưng điều luôn luôn mong mỏi trong lòng… vẫn cứ là… nụ cười của ngư ời ta yêu thương nhất”

Tại sao? Tại sao con người luôn luôn cố gắng như vây? Cố gắng chia sẻ. Cố gắng cảm thông. Cố gắng tin tưởng Cố gắng giữ lời hứa. Cố gắng tha thứ. Cố gắng hi sinh. Và còn cố gắng rất nhiều nữa. Tất cả vì cái gì?
Tất cả vì yêu.
Vì yêu?
Phải vì yêu.

Vì yêu mà chia sẻ, như Toru chia sẻ với Kyo.

Vì yêu mà tin tưởng.
Như Ashura tin tưởng Kujaku.
Như Rakan tin tưởng Chigusa

Vì yêu mà mong ước
Như mong ước của Ashura – ou
Như mong ước của Sue

Vì yêu mà giữ lời hứa của mình với người mình yêu
Như Taishakuten đã hứa với Ashura- ou.
Như Yasha đã hứa với Ashura.
Nhu Karura- ou đã hứa với em gái mình
Như Blood đã hứa với Ishuka.

Vì yêu mà hi sinh vì người mình yêu
Như Taishakuten đã hi sinh vì Ashura- ou
Như kujaku hi sinh vì Ashura.

Vì yêu m à trân trọng những gì thuộc về quá khứ
Như Toru trân trọng quá khứ của Kyo, trân trọng quá khứ của cả mười hai con giáp

Vì yêu mà tha thứ.
như Ishuka vì Blood mà tha thứ cho Amaji, cho Rio .

Yêu, còn là sự tức giận.
Là cái tát và cả những giọt nước mắt của Akane với Yorihisa khi anh n ói r ằng s ự m ất ng ủ c ủa anh l à v ì s ợ ph ải đ ối m ặt v ới qu á kh ứ đ ầy ắp nh ững k ỉ ni ệm v ề ng ư ời anh trai c ủa m ình.
Là cái tát và cả những giọt nước mắt của Rakan với Chigusa khi anh thản nhiên mỉm cười rằng:
“Cậu không cần phải lo lắng cho tôi bởi vì tôi bất tử, dù bị thương như thế nào thì tôi cũng không chết”
Là giọt nước mắt của Rinran khi Senrou bình thản nói “được” với tất cả những cô gái tỏ tình với anh ta.

Yêu, còn là mong mỏi nụ cười của người mình yêu.
Là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, của Lawrence với Adrian .
“Tôi cảm thấy nụ cười của Lawrence rất đẹp và sáng rực
Nó làm bừng lên trong mắt tôi một hình ảnh
Anh sẽ không bao giò để em đi.”

Là nụ cười của Yuna với Rheino
“Và ta đã hiểu, thứ ngây ngất nhất không phải nụ hôn mà chính là nụ cười của cô ấy.”
Là nụ cười của Blood, là động lực cho Ishuka cố gắng sống, cố gắng thứ tha.
Là nụ cười đẹp nhất của Kujaku khi anh nói:
“Good morning, Ashura”

Yêu, như năm anh em Okano lén đọc nhật kí của Hajime, để rồi hậu quả là cả năm người phải lãnh một trận đòn tơi bời hoa lá từ chị Hai yêu dấu. Là khi năm “thằng chết toi” đó đánh cho thần t ượng của chị Hai thừa sống thiếu chết, chỉ vì:
“Người yêu của chị Hai phải là một người mạnh mẽ, ít nhất phải đánh thắng được năm đứa tụi em. Có như vậy thì mới có thể bảo vệ được chị Hai.”

Tại sao? Tại sao vì yêu mà con người có thể chia sẻ nhiều như vậy? Tại sao vì yêu con người có th ể tin tưởng nhau nhiều như vậy? tại sao vì yêu con người có thể mong ước mãnh liệt như vậy? tại sao vì yêu con người có thể hi sinh cho nhau nhiều như vậy?
Tại sao? Tại sao lại có thể yêu nhiều đến như vậy?

Vì muốn được hạnh phúc. N ếu không phải hạnh phúc của mình, thì cũng là vì hạnh phúc của người mình yêu.

Hạnh phúc.

Đã có lần tôi đọc một bài viết trên mạng viết về một bộ truyện tranh, mà theo nhận xét của nhiều người, đó là bộ truyện tranh phản giáo gợi dục. Tôi không muốn bình luận gì về ý kiến đó. Bài viết có viết “người mẹ được giới thiệu là đã chín lần ly hôn”. Có lẽ điều đó là sai, bởi ly hôn, chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, vì ly hôn thường để lại vết thương lòng không chỉ cho người lớn mà còn cho con trẻ. Và chẳng ai lại ly hôn nhiều như vậy cả. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy điều đó không có gì đáng chê trách. Ly hôn, có lẽ vì người phụ nữ đó không tìm thấy hạnh phúc thực sự chăng? Muốn hạnh phúc, đó đâu phải điều gì sai trái. Hay cái sai ở đây, là vì người mẹ ly hôn quá nhiều, và bà hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của cô con gái? Có lẽ vì vậy chăng, nên cô con gái mới là một người “siêu mê truyện tranh”, bởi truyện tranh và thực tế còn có một khoảng cách. Có lẽ đắm mình vào truyện tranh, là vì cô muốn quên đi thực tại đau đớn kia chăng? Còn người mẹ sốt sắng tìm bạn trai cho con gái của mình, phải chăng là vì bà không muốn con gái mình cũng giống như mình, cũng chín lần ly dị?

Tất cả, cũng chỉ vì hạnh phúc mà thôi.

Vẫn biết chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó nhưng tôi vẫn muốn nhìn vào mặt tốt nhiều hơn. Tôi không hiểu vì sao con người lại có sở thích bới móc những chuyện xấu của người khác. Nếu những chuyện đó làm hại đến xã hội thì không nói làm gì, nhưng nếu như đó là một chuyện nhỏ nhặt thì thật chỉ phí công ngồi lê đôi mách mà thôi. Hay đó là như người ta vẫn nói : Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa?

Muôn đời là như thế thật sao?

Muốn hạnh phúc điều đó đâu có gì sai? Hay là vì hạnh phúc mà mình muốn sẽ khôngbao giờ được chấp nhận nếu hạnh phúc đó không thể dung hoà với hạnh phúc chung?

Không thể dung hoà với hanh phúc chung. Phải chăng đó là lí do mà Sue không bao giờ được tự do? Phải chăng đó là lí do mà Adrian và Lawrence phải ra đi mãi mãi? Phải chăng đó là lí do mà Yuna và Rheino không thể ở bên nhau?

Họ chỉ muốn có hạnh phúc thôi, có gì sai đâu. Họ chỉ vì hạnh phúc mà thôi.

Giữa manga và thực tế luôn có một khoảng cách. Đó là vì manga là ước mơ, là những ước mơ được gửi gắm qua những trang sách. L à ước mơ mà con người vẫn mãi kiếm tìm

Vì muốn được hạnh phúc.
Vì khát khao hạnh phúc.

Bạn có từng đọc chưa, đọc những dòng chữ này:

Tôi khát khao hạnh phúc
Tôi kiếm tìm hạnh phúc

Đưa tôi đi…
đến một nơi nào đó
thật xa…
Xa xăm đích thực
Đưa tôi đến…

Điều kì diệu còn lưu lại
nụ hôn dài vĩnh cửu
Không bao giờ tan biến
trong hư không
Niềm hạnh phúc không
bao giờ lụi tắt?

Đưa tôi đi
Tôi khát khao hạnh phúc
- Clover -


Tại sao… con người… lại phải mãi kiếm tìm hạnh phúc?
Là bởi vì con người cô đơn. Vì con người sợ nỗi cô đ ơn.
Như Ishuka níu áo Blood lại với nét mặt hốt hoảng. Đó là vì cậu sợ cô đơn
Như Etou Akira ôm người khác. Vì hơi ấm của người khác làm anh bớt sợ hãi, bớt cô đơn

Cô đơn.

Là cô đơn vĩnh hằng của Sue khi cô bé là một “clover 4 lá”_ Clover mạnh nhất. “Mạnh” phải chăng đó là một cái tội ?Mạnh nhưng không thể bảo vệ người mình yêu .Mạnh nhưng không thẻ tự do.Vì mạng nên bị săn duổi.Vì mạnh nên phải bị giam cầm.

“Clover 4 lá không thuộc về ai cả”

Vì mạnh nên không thể thuộc về ai cả. Không! Phải nói là không được phép thuộc về bất cứ ai. Vì mạnh, nên phải chịu cảnh cô đơn.

Cô đơn.

Tiếng chim ca
Giọng ca vô định
Dù giang rộng đôi cánh
Chúng vẫn không thể chạm tới bầu trời xanh
Một nơi không phải cất đôi cánh lẻ loi…

Đưa tôi đi
đến nơi xa xăm đích thực…
- Clover -

Em muốn lãng quên thực tại
để cùng anh chìm vào giấc mơ
Ở nơi đó em nghĩ về anh mãi
Hãy đưa em
đến cõi hạnh phúc
- Clover -


Hạnh phúc, là khi Kazuhiko, với nụ cư dịu dàng, hỏi Sue:
- Em đã tìm thấy những gì mà em cần tìm chưa?
Và Sue đã trả lời, sau những giọt nước mắt, là một nụ cười:
- Vâng.

Hạnh phúc đó, mang một chút đau thương, một hạnh phúc không hoàn hảo.

Có phải thế chăng? Vì cô đơn nên muốn kiếm tìm hạnh phúc?
Vì muốn có một hạnh phúc thật hoàn hảo, thật trọn vẹn nên mới mãi kiếm tìm?

Đó là câu hỏi mà manga muốn hỏi. Và đó cũng là tất cả những gì manga muốn nói.

“Manga là cuộc hành trình vô tận trên con đường kiếm tìm hạnh phúc”


Bài số 2:
TÔI VÀ MANGA - TÌNH BẠN CHÁY BỎNG
Mã số bình chọn 02
Thể lọai: Tự sự
Tác giả: Akira
Tuổi thơ của tôi gắn liền với manga và anime.Thời thơ ấu của một đứa trẻ ít được cha mẹ chăm sóc vì bận rộn lo toan cho cuộc sống như tôi thường ở nhà một mình với chiếc Video game và những cuốn manga như Doraemon, Bác sĩ quái dị, Teppi, Thủy thủ mặt trăng, nhóc Maruko, … và thời đó anime là một thứ hiếm hoi dù vậy tôi vẫn rất may mắn được thưởng thức nó, tôi luôn tạ ơn thượng đế về điều này.
Tôi vẫn không thể quên cảm giác ban đầu của tôi khi xem anime Buurin, từ tập đầu tôi đã bị nó say mê, bị cuốn hút vào thế giới thần kì của chiếc mũi lợn Buurin.Tôi yêu cách ***g tiếng chân thật đến xúc độngcủa các Seiyuu, yêu cách những người bạn trong Buurin thể hiện tình cảm của mình, cách họ quan tâm giúp đỡ nhau và bảo vệ những gì xung quanh mình, yêu cả cách mà Quả Lâm và Yến Nhi cạnh tranh nhau để tìm hạnh phúc cho mình, yêu nụ cười của họ , nhẹ nhàng và thánh thiện!
Tôi yêu nhân vật Quả Lâm , một hình tượng nữ hiệp sĩ quả cảm, nhân hậu, và hết lòng với bạn bè, nhất là những tập cuối khi Đông Đông luôn tìm cách cản trở Quả Lâm thu thập trân châu vì không muốm ngày chia tay đến gần, Đông Đông giận Quả Lâm vì cô không chú ý cảm xúc của mình mà chỉ lo tìm trân châu để trở thành nữ hiệp sĩ xinh đẹp. Căng thẳng giữa họ lớn dần cho tới khi Đông Đông tình cờ tìm thấy cuốn album của Quả Lâm, cuốn album đầy những hình lưu giữ kỉ niệm giữa họ từ khi gặp mặt, lúc vui buồn, khó khăn hoạn nạn, …Đông Đông hiểu rằng Quả Lâm không hề vô tâm, cô luôn trân trọng từng phút giây bên Đông Đông, chỉ mong muốn kiếm đủ trân châu để Đông Đông có thể quay về quê hương, đơn giản là Quả Lâm giấu kín tình cảm của mình trong lòng .Ôm tập album, nước mắt Đông Đông trào ra không dứt, đoạn cao trào này khiến đứa trẻ như tôi lúc đó cũng rưng rưng nước mắt theo, thật xúc động quá ,tình bạn giữa họ !
Quả Lâm lúc đó giống như muốn nói cho tôi biết rằng: bạn thân yêu của tôi , đừng để ý lời nói vô tâm hời hợt của tôi mà hãy cảm nhận tình yêu của tôi dành cho bạn, hãy quan sát hành động chất chưa nỗi lòng của tôi, dù tôi không nói ra nhưng bạn sẽ hiểu vì bạn quan tâm và yêu mến tôi.
Mỗi câu chuyện trong Buurin thật sự là một bài học sâu sắc nhẹ nhàng vào trái tim , tiềm thức và tâm trí trẻ thơ tôi , lưu trữ trong đó một cách tự nhiên và thoải mái .Cho đến tận bây giờ Buurin vẫn ảnh hưởng đến tôi qua lời nói, cách cư xử sinh hoạt hằng ngày đều phảng phất văn phong những người bạn trong Buurin .
Tôi không bao giờ quên được lần đầu tiên mình bật khóc khi xem anime, Vol. cuối cùng , khi Buurin tháo chiếc mũi lợn và quay mặt đi cố giấu cảm xúc qua lời nói nghẹn ngào để an ủi Quang Nhất khi sự thật chiếc mũi lợn bị lộ và Quả Lâm không thể quay về hình dáng ban đầu .Không khí lúc đó đầy bi thương và cực kì nặng nề của mọi người vì đau buồn, hối hận đã không thể giúp được bạn mình và vì bảo vệ mình mà bạn đã hi sinh bản thân, ai cũng muốn khóc nhưng tất cả đều nén gượng để nước mắt không trào ra, nhạc nền nhẹ nhàng tha thiết đến lay động lòng người đã làm tôi bật khóc .
Tình bạn cao thượng quá , tuyệt vời quá!
Thế giới của anime thế giới mà bao trẻ thơ hằng mơ ước về một xã hội tươi đẹp, con người luôn quan tâm ,bảo vệ nhau, đối với một đứa , thế giới chỉ đơn thuần là là những gì xung quanh nó, chất chứa cảm xúc kỉ niệm vui buồn về những người bạn, là báu vật duy nhất sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ nó .Chính Buurin đã dạy cho đứa trẻ như tôi hiểu rằng thế nào là tình bạn, cách chúng ta nên đối xử với nhau, cách thể hiện tình yêu của mình để bảo vệ báu vật tình bạn mãi mãi.
Bạn đã từng xem anime? Bạn đã từng rơi nước mắt hoặc đã từng lăn ra cười ?
Hãy cảm ơn anime vì nó đã và đang đánh thức con người chân, thiện, mỹ trong bạn đấy !Giúp bạn hiểu được rằng tiền bạc, địa vị không thể chia sẻ vui buồn, không quan tâm đến bạn, không thể cho bạn tình yêu chân thật và những người bạn yêu mến, chấp nhận bạn vì bản thân bạn.
Dù cuộc sống có khó khăn, con người vì danh lợi mà không tiếc bán rẻ bản thân, bán đứng bạn bè, đối xử tàn tệ với những gì xung quanh, … thì tôi luôn nhớ đến Buurin mà đừng đánh mất bản thân mình, luôn sống hết lòng vì bạn bè và người thân !
“Hãy trân trọng báu vật của bạn vì bạn chỉ được sống một lần.”
Tuy vậy, cuộc sống không hề dễ dàng chút nào, tuổi thơ của tôi được manga giác ngộ về tình bạn và thời niên thiếu của tôi cũng ảnh hưởng bởi manga rất nhiều. Manga đã thay đổi cuộc đời, thái độ sống và tinh thần của tôi trên mọi khía cạnh sống.
Những ngày đầu năm cấp 3 của tôi thật khó khăn vì có những thay đổi lớn , mở đầu bước ngoặc mới .Môi trường học tập căng thẳng, có tính cạnh tranh cao, mọi người lạnh lùng với nhau và chỉ biết lao đầu vào học, không ai quan tâm đến ai .Một cảm giác cực kỳ cô đơn, áp lực đè nặng và buồn chán luôn xâm chiếm bản thân tôi. Cuộc sống tẻ nhạt với điệp khúc đi học, học thêm và về nhà, ít quan tâm đến ai, hầu như không có bạn , thời gian rảnh chỉ tìm đọc manga để giải tỏa áp lực học tập.
Không hoài vọng, không mơ ước, sống không mục đích, không gì cả ngoài nỗ lực đuổi theo những điểm số.
Vì trường khá xa nhà nên tôi đi học bằng xe đưa rước, đối với nhiều người , điều đó thật tồi tệ, nhưng tôi đến lúc này vẫn luôn thấy biết ơn nó vì nhờ thế mà tôi gặp HC lớp bên cạnh.
Thật may mắn! Nhờ có manga .
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đây.
HC cũng như tôi , yêu manga và anime đến cuồng nhiệt , không chỉ thế HC còn yêu luôn cả các ca sĩ Nhật , các chương trình quảng cáo ,… của đất nước hoa anh đào này.Chúng tôi càng lúc càng gắn bó hơn ,đi học thêm chung , trò chuyện cùng nhau và thảo luận về manga .Thậm chí ngay cả khi tan học tôi không thèm về nhà mà sang nhà HC chơi .Chính tại đây và lúc này, tôi đã hiểu thế nào là Otaku . HC là một Otaku, nhà HC dán đầy wallpaper các manga yêu thích, một tủ đầy manga và anime cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật, tủ trang trí phòng khách đầy búp bê, quạt, đĩa trang trí hình cô gái Nhật,…HC chỉ tôi cách tìm manga trên mạng ,down anime, nhạc, chia sẻ cho tôi các clip quảng cáo mà HC dày công tìm kiếm. Mỗi lần thi HK xong, tôi thường qua nhà HC, cả hai cùng ngồi xem DVD live show của Ayumi Hamasaki-thần tượng của HC sau khi xem anime Inu-Yasha, cùng nhau design các bức wallpaper anime, cùng hát những bản nhạcc anime, thậm chí HC còn dạy tôi tiếng Nhật và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành nhà phát triển ý tưởng quảng cáo, mơ về nước Nhật xa xôi, được đặt chân lên thánh địa Akibahara tham dự các lễ hội cosplay,…
Thậm chí năm 11, tôi còn cùng các bạn trong lớp diển kịch cosplay cho buổi ngoại khóa trường, một vở kịch ngắn dựa theo truyền thuyết xa xưa của nữ thần Mặt trời, thật không dám tin là lúc đó tôi có thể mặc hakama đứng lên bục la hét bằng tiếng Nhật (dù nói bậy là chính) và xách kiếm dài Nhật múa lung tung, chém loạn xạ như vậy, thật hạnh phúc biết bao khi bản thân được sống phá cách, được vùng vẫy trong thú vui manga mà mình yêu thích!
Cảm giác khi mồ hôi rơi, quên đi cảm giác bản thân : xấu hổ, rụt rè, sống không mơ ước ,… tự đốt cháy mình với tình yêu manga mãnh liệt và cảm giác khi các bạn bên dưới chăm chú theo dõi, hạnh phúc đến tê người!
Chính HC đã khơi nguồn ngọn lửa nhiệt tình với đam mê, cháy bỏng cùng ước mơ của tôi , không còn tháng ngày ủ rũ ôm sách vở, tôi hiểu được cách sống hết mình ,khao khát được thử thách, tìm hiểu điều thú vị của cuộc sống.
Thời gian trôi , chúng tôi tốt nghiệp tú tài và mỗi đứa mỗi nẻo đường, HC đi du học, tôi thì vẫn tiếp tục học đại học ở VN .Ngày chia tay, HC tặng cho tôi hạt giống hoa Asagao mà chú của HC đem từ Nhật về .
Từ lúc đó, ban công rêu phủ nhà tôi luôn ánh màu tím biếc mỗi sớm mai thể hiện tình bạn vĩnh hằng của chúng tôi, tình yêu manga, đánh dấu cho khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ về tình yêu cái đẹp, đam mê cuồng nhiệt được chính tay mình tạo nên sắc màu cho cuộc sống, những hoài bão xa xôi luôn cháy rạo rực trong tim …
Tôi lúc nào cũng biết ơn manga đã gắn kết tôi với những người bạn tuyệt vời, cho tôi một cuộc sống đầy thi vị.
Cảm ơn HC, cảm ơn manga !

Yukin
30-11-2008, 08:40 PM
Bài số 3: "Xin đừng bất công với Manga" - mã số bình chọn 03
Thể lọai: Bình luận
Tác giả: Akira

XIN ĐỪNG BẤT CÔNG VỚI MANGA

Hiện nay manga đã trở thành một từ phổ biến trên toàn thế giới , được biết đến như một hình thức truyện tranh giải trí cho mọi lứa tuổi, giới tính, thành phần xã hội, … có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Những người say mê manga mà được gọi là Otaku chủ yếu là giới trẻ, là những học sinh, sinh viên, … sống khép kín, ít tham gia các hoạt động xã hội, thể thao,… không thích giao tiếp cộng đồng, có thời gian rỗi sau giờ học, sống nội tâm là chính, yêu cái đẹp, tôn thờ chủ nghĩa tài năng, độc lập và sống phá cách lập dị, không thích theo lề lối xã hội mà người ta thường gọi là quậy ngầm.

Manga hướng vào họ, tác động làm bùng nổ tư tưởng sáng tạo, không gò bó qua những nhân vật, sự kiện, mô tuýp trong manga không theo quy luật nào cả, nhờ đó mà giúp họ phát huy thế mạnh cá nhân. Ngoài ra, manga còn khuyến khích, hướng họ yêu một môn thể thao nào đó để giao tiếp xã hội, mở rộng thế giới của mình và cân bằng cuộc sống.

Có thể nói manga hoàn toàn thay đổi được một con người. Bản thân bạn không biết gì về cờ vây, và cũng vì không biết nó nên không thích và không muốn chơi con người sau khi đọc manga Hikaru no go , bạn sẽ hiểu được giá trị đích thực của nó, yêu nó và tìm đến nó một cách chủ động và tích cực, rõ ràng nhờ manga đả thông tư tưởng , giúp bạn hiểu, thích cờ vây như thế tốt chính bạn, cho gia đình và xã hội.

Ngoài ra, manga còn tôn vinh các giá trị của cuộc sống như tình bạn, tình đồng đội, các mối quan hệ xã hội,… qua các mẩu chuyện cảm động, mang giá trị nhân văn sấu sắc giúp con người trân trọng hơn những gì mình đang có. Từ đó, manga có thể giúp người ta hiểu nhau hơn, tìm ra tiếng nói chung, hướng giải quyết cho các mâu thuẫn xã hội, có thể bày tỏ cảm xúc thái độ của mình mà không tổn thương đến ai.

Nói chung, manga dựa trên các kinh nghiệm có thật từ cuộc sống, nó truyền tải thông tin, cách đánh giá, nhận xét, bày tỏ thái độ, chia sẻ cảm xúc, nhờ vậy mà người đọc manga có thể tiếp nhận các giá trị đó mà áp dụng vào cuộc sống của họ theo quan điểm, tư duy của cá nhân họ.

Vì thế, manga xây dựng một cuộc sống tích cực hơn, phong phú hài hòa hơn.

Bản thân manga là một hình thức giải trí nên nó đương nhiên đem lại sự thư giãn đúng nghiã cho người đọc với nội dung cực kì thu hút và phong phú. Từ thể loại phiêu lưu bí ẩn, rùng rợn như One Piece, những cuộc phiêu lưu của Crocket, Quyển sách kì bí, … đến các cuộc chiến năng lực siêu nhiên bảo vệ mọi người chống lại thế lực đen tối nào đó như Dragonball, Dragonquest, Bleach, Dgrayman,…kích thích tinh thần chiến đấu quật cường, không lùi bước trước nghịch cảnh của người đọc hoặc chỉ đơn giản là các câu chuyện học đường vui nhộn, liên quan đến tuổi mới lớn , tình bạn, tình yêu nhẹ nhàng hồn nhiên như Imadoki, Ouran host club, Salad days, hay các manga về thể thao như Teppi, Slamdunk, Jindo,…hoặc manga về lịch sử như Kaze Hikaru,… cũng có manga kinh dị gợi nhiều suy nghĩ như Godchild, Zombie loan, Jigoku shoujo, ... cho đến các manga trí tuệ tầm cao kén độc giả như thám tử Kindaichi, thám tử lừng danh Conan, thám từ Toma, Deathnote,…kích thích phát huy trí tuệ , tư duy người đọc qua các vụ án từ đơn giản đến phức tạp từ đó hình thách thói quen suy nghĩ, phân tích lập luận cho người đọc.

Tôi biết nói thế này nhiều người sẽ phản bác rằng sao không đọc Chicken soup hay Hạt giống tâm hồn, ... nó cũng giúp bạn kiên cường, trân trọng cuộc sống, … mà lại đọc thứ vớ vẩn rẻ tiền như manga. Vâng, tôi hiểu chứ, tôi cũng thừa nhận giá trị tinh thần của các cuốn sách ấy đem lại nhưng sao mọi người không hiểu là những cô cậu học sinh sau thời gian học tập nhồi nhét căng thẳng ở trường suốt ngày chỉ có chữ và chữ, những bài gỉảng đạo đức áp đặt chán ngán, các vị sinh viên suốt ngày ôm tài liệu học thuật khô khán, đầy chữ và mớ thuyết giáo nhàm tai thì liệu họ có đủ can đảm sau đó đọc cuốn Chicken soup đầy những chữ và chữ?

Thật ra, mỗi loại có ưu điểm riêng , nếu đem so sánh manga với Chicken soup thì thật vô ích.

Lại nói thêm, để cho ra đời một cuốn manga các mangaka (người sáng tác manga) và đồng sự đã có sự đầu tư tâm huyết lâu dài, bản thân đã từng trải cuộc sống, tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm, … mới có thể đưa ra cốt truyện, cách phát triển vấn đề, điểm cao trào, phương pháp giải quyết nút thắt hợp lý, uyên bác về một số lĩnh vực cuộc sống, am hiểu về tâm lý học, nhân mỹ học, thời trang, …cách liên kết các nhân vật, quản lý cuộc sống của mỗi nhân vật trong hàng chục nhân vật, …

Nói nhiều như vậy mục đích để khẳng định mangaka là những người tài năng, yêu nghề, … do đó đứa con tinh thần manga chính là tinh túy của họ chứ không thể xem như sản phẩm giải trí vô bổ. Mỗi manga là một bài học kinh nghiệm cuộc sống, là giá trị tinh thần, lao động tim óc của rất nhiều người. Không phải tự nhiên mà manga Naruto, Inuyasha, Fullmetal Alchemist, … có thể lay động hàng triệu con tim trên thế giới.

Ưu điểm của manga rất nhiều, đó là sự thật.

Nhiều người lại cho rằng đọc manga không bằng đọc truyên chữ, manga chỉ giành cho trẻ con, đọc truyện chữ có thể phát khả năng tưởng tượng, phán đoán tình tiết, mới mang tính học thuật, … và manga là thứ vớ vẩn dành cho người kém trí. Tôi không hề bác bỏ suy nghĩ ấy nhưng tôi muốn bênh vực manga vì tôi yêu manga, tiếp nhận cả mặt xấu, tốt của nó.

Tôi thừa nhận đọc truyện chữ được mặc sức tưởng tượng nhưngđó là suy nghĩ tưởng tượng của chính bạn, liệu có đúng với tinh thần mà tác giả xây dựng? Bạn tưởng tượng mọi thứ theo kinh nghiệm, thế giới bạn đã và đang trải nghiệm và có thể lệch lạc với ý tưởng của tác giả, mục đích của họ, …Nói chung, không có gì chắc rằng bạn theo sát được ý chí của tác giả, chưa nói đến việc bạn không lãnh hội được thông tin, tình cảm mà tác giả muốn truyền tải. Thậm chí, chưa kể đến đọc mà không thể tưởng tượng như khi truyện đề cập trái “blue berry” mà bạn chưa thấy trái đó dù nó có thật chứ chưa nói tới các loại quả mà tác giả nghĩ ra, hay ví dụ nói nhân vật A nào đó hakama đi guốc Nhật, đeo kiếm, mà bạn không biết hakama là gì, guốc Nhật có khác guốc Việt Nam, kiếm Nhật có giống kiếm Trung Quốc, bạn sẽ làm cách nào tưởng tượng đây? Mà ngôn ngữ lại có rào cản của nó trong khi hình ảnh thì không.

Thứ đến, khả năng viết văn học thuật, nếu bạn có ý định làm nhà văn thì không cần bàn thêm. Ngược lại, chỉ có thể nói với bạn là chúng ta sống không thể giao tiếp bằng cách viết. Đừng quên rằng tại sao chúng ta cần đến tivi hơn radio.

Còn manga, nó phô bày toàn bộ về nhân vật, từ cách đi đứng, dáng người, cách vuốt tóc, cách liếc mắt, trang phục cụ thể, chính xác từng chi tiết, …Và đương nhiên bạn lãnh hội thông tin từ tác gỉả ít nhất 90 %. Manga cung cấp thông tin cho bạn qua cách sinh họat, suy nghĩ, ngôn từ, hành động của nhân vật một cách sinh động, chân thật nhất. Có thể phần nào giúp bạn truyền đạt cảm xúc hiệu quả hơn, nói cách khác bạn học cách giao tiếp của nhân vật vì lúc đó bạn đã trở thành một phần của cuốn manga, bạn nhập vai hoàn toàn vào câu chuyện, bạn thấy rõ nét mặt, cảm nhận cảm xúc qua ngôn từ ,…bạn dần tiếp nhận cách nói chuyện của nhân vật trong manga một cách “bản năng”, vô cùng tự nhiên. Chưa kể khi xem anime, bạn còn chịu tác động cảm xúc mạnh mẽ hơn qua âm nhạc chủ đạo,nhạc nền , màu sắc, phong cảnh, âm thanh sinh hoạt, …

Đó là tại sao có cosplay ( hóa trang thành nhân vật trong manga) manga mà không có cosplay truyện chữ. Bởi các otaku quá hiểu nhân vật mình yêu thích, hòa vào tâm hồn, đồng cảm nhân vật đó và trogn phút chốc muốn được thể hiện tình yêu của mình, lòng biết ơn đối với mangaka bằng cách phút chốc được hóa thân thành nhân vật đó, vậy thì có gì không tốt nhỉ?

Đó chẳng qua là cầu tiến của bản thân hướng tới vẻ đẹp chân, thiện, mỹ , khát khao được tài giỏi như nhân vật đó, được hạnh phúc như họ, … nghĩ rằng đó là mong muốn chính đáng , là tình cảm chân thật quý báu, thật bất công khi cho rằng họ hoang phí, tập tành bắt chước công chúa, hiệp sĩ, … Có trách chỉ có thể là họ hơi quá khích, và cuồng nhiệt đến cháy bỏng mà thôi. Còn nếu chỉ vì thế mà bạn cho rằng họ mất gốc thì xin đính chính rằng họ chỉ “Nhật hóa” thôi.

Dù bạn không yêu manga, dù không hiểu chúng tôi thì cũng xin đừng phỉ báng, bài xích, phê phán manga và Otaku, thật bất công cho chúng tôi, vì mỗi người có cuộc sống riêng, một tâm hồn riêng.

Khách quan mà nói có manga tốt thì cũng có manga xấu. Một số manga khai thác về vấn đề giới tính vượt khuôn khổ đạo đức phong tục Á Đông, không thể phủ nhận nhưng đó là quyền tự do của mangaka và quyền của chúng ta là xem hay không, thế thôi. Thật ra bản thân tôi cũng không chấp nhận manga nội dung xấu này xuất bản công khai không quản lý ở Việt Nam, không phải do tư tưởng tôi kém cởi mở mà vì như đã xét các tác động vô tận của manga ở trên thì ai cũng biết được thể loại manga này ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ non nớt thế nào.

Tôi cũng hiểu rằng một con sâu sẽ làm rầu nồi canh nhưng chỉ mong mọi người đừng quá có cái nhìn phiến diện đối với manga, đừng vì một số manga không lành mạnh mà đánh giá tiêu cực về manga. Điều đó thật bất công, thật phi lí cho nhưng mangaka đã tâm huyết với nghế, thật vô lý cho những người yêu manga bị xét chung là bệnh họan, đồi trụy, thiếu văn hoá, kém ý thức khi mà họ hết mình yêu manga, trân trọng giá trị tích cực mà manga lành mạnh đem lại và hết lòng bảo vệ manga khỏi định kiến sai lệch của xả hội.

Phần đông chúng ta ai cũng từng đọc manga Doraemon thời thơ ấu, vậy bây giờ hỏi bạn rằng bạn có muốn cho con em mình đọc bộ manga này không? Nếu bạn đồng ý tức là ý chí và trái tim bạn hoàn toàn chấp nhận manga, vậy thì suy nghĩ gì nữa nhỉ

=================================================
Bài số 4: "Manga dưới góc nhìn của tôi" - mã số bình chọn 04
Ngày nhận bài thi: 30/10/2008
Thể lọai: Bình luận
Tác giả: vebum_na

Manga trong cái nhìn của tôi

Manga-không hiểu từ bao giờ hai tieng nay lại trở nên thân quen với tôi như thế. Tôi chỉ còn nhớ là hình như bmình đã dọc truyện từ hồi còn nhỏ,lúc lớp 5 hay 6 gì đó. Hồi đó, không có nhiều truyện như bây giờ nhưng mỗi truyện lại có cái hay của riêng nó và không truyện nào giống truyện nào hết như đôrêmon,rurouni kenshin,siêu nhân batman,inuyasha…

Còn bây giờ,theo tôi thấy truyện không còn hay như trước nữa chủ yếu là shoujo manga bình thường,của nghiệp dư,thậm chí còn thêm vào một số yếu tố sex nữa…muốn kiếm một bộ tuyện coi thật là khó.chẳng bằng với hồi xưa,mỗi lần có truyện mới ra là tôi có thêm một niềm vui mới.Cảm giác cứ lâng lâng ,nôn nóng,sau khi đi học về là muốn chạy ù ra tiệm truyện mướn về coi ngay. Đôi khi còn ở đó đọc nữa,rồi nghe mấy anh chị ở đó bàn tán về truyện này truyện kia …vui lắm .Nhưng bây giờ ,mỗ lần ra tiệm truyện là tôi chẳng còn thấy hứng thú như trước nữa.Nhiều lúc tôi ước gì mọi thứ được trở lại như thời xưa. Tuy nó ít ỏi nhưng lại hay và có ý nghĩa,mỗi bộ truyện chứa đựng trong nó một triết lí sống đẹp đẽ và có ích cho đời. Ở mỗi thể loại điều có tác phẩm,như shonen có rurouni kenshin,inu yasha,x1990…hay đáng kể là “đại gia” conan,shoujo có con nhà giàu,nữ hoàng ai cập, cô bé khóc nhè…(nhiều lắm không nhớ hết nữa) theo đó hàng chục câu lạc bộ ra đời, thành viên lên đến hàng ngàn thậm chí là hàng chục ngàn(conan,nữ hoàng ai cập,lúc đó chắc mấy anh chị phụ trách câu lạc bộ nhận thư mỏi tay luôn ^_^).Manga trong mắt mấy độc giả như tôi trong sáng và tinh khiết lắm.Nó như một luồng gió mới làm tan đi cái nóng của ngày hè oi bức.

Theo dòng thời gian truyện tranh thâm nhập vào việt nam ngày càng nhiều,tốt có ,xấu có. Ở tiệm truyện mỗi ngày nhận được tới 3,4 bội truyện mới nhưng hầu như là của các nhà xuất bản không mấy danh tiếng lắm như đà nẳng,văn hoá thông tin…và chủ yếu là các shoujo manga ngắn.Dần dà manga không còn đọc chiếm thị trừơng nữa mà xen vào đó còn có manhua (Trung Quốc),manwa (Hàn Quốc) chưa kể một số tác giả Việt Nam đã bước vào sáng tác và thành công (Thần Đồng Đất Việt).

Cho đến ngày nay có thể nói,truyện tranh đã phát triển không ngừng tới mức không kiểm soát được. Đại thể như gần đây,một số báo, đài ,tivi đang ầm ĩ việc manga bẩn xâm nhập vào Việt Nam dưới những cái tên rất Việt Nam như chàng trai trong truyện tranh…nhưng không thấy tâm hơi tác giả đâu hết. Điều này khiến cho một số người vốn đã có thành khiến với manga giờ lại còn khó chịu hơn .Bản thân tôi là một độc giả nhiều năm gắn bó với manga nhìn thực tế như vậy thật đáng buồn.

Nhưng cái buồn của tôi không chỉ dừng lại ở đó.nói thật,gần 2 năm nay tôi không tìm được quyển manga nào để coi cả. Không tìm được không phải vì truyện ít quá mà thực tế là truyện nhiều thật đấy nhưng truyện coi được lại quá ít thậm chí là không có luôn .Cái thì hình coi được nhưng nội dung dở tệ, cái thì dở cả nội dung lẫn hình ảnh,còn cái đang coi thì đứng “phải chờ nhà xuất bản bên đó ra đã” đặc biệt như conan ,inuyasha,ngóng dài cổ luôn. Mặt khác ,các nhà xuất bản của ta lại đua nhau xuất bản:truyện chẳng cần nội dung hay nguồn gốc cứ có truyện để ra là được , “đặt cái tựa sao cho hay một chút”,nhiều truyện cũ được xuất bản lại nhưng chất lượng in ấn lại dở tệ hơn trước .Nhìn cảnh này thật đáng buồn cho tương lai manga và đặc biệt là cho độc giả.Lại còn cái cảnh lên giá nữa chứ ,khiến cho túi tiền của các bạn độc giả như tui đây cứ kêu hoài.HồI đó, ở chỗ tôi chỉ 1000 là mướn được 2 cuốn truyện rồi bây giờ mướn chưa được 1 cuốn nữa chưa kể đến việc mua truyện nữa từ 10000 đến 15000 một cuốn,” thời đại giá cả đắt đỏ nên truyện cũng lên theo”

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân tôi thì buồn thật đấy nhưng tôi thấy có một số người vẫn coi truyện một cách vô tư,thậm chí còn thích thú trước một số yếu tố không mấy hay ho.Hỏi ra mới biết: họ là những người mới coi truyện nên không có ý kiến gì,hay chỉ coi đó là thứ để giải khuây thôi nên sao cũng được,một số chuyển qua coi các thể loại đang thịnh hành hiện nay như sa(cái này tôi thấy hơi nhiều) enchi,ya… .

Nói tới đây,tôi mới nghĩ lại hay là mình bị “chai “với manga quen thuộc rồi thể như:một cô gái bình thường với ba ,bốn anh chàng vừa đẹp trai ,giàu có,học giỏi nhất trường ,shonen thì đánh không ra đánh …nên muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn chăng?Chắc là vậy.

Xét cho kĩ thì tình hình truyện tranh hiện nay cũng có mặt tốt đấy chứ,như nó đã phổ biến hơn trước ,số người đọc truyện tăng đáng kể và lứa tuổi đọc truyện không giới hạn,báo đài hay một số chương trình của vtc có nhắc đến truyện tranh(mặc dù hiện nay đang nói về mặt tiêu cực ),số tiệm cho mướn truyện nhiều hơn trước , các nhà xuất bản đã mua bản quyền đàng hoàng,truyện in ấn ngày càng giống so với nguyên gốc.Người ta bắt đầu chú ý tới truyện tranh mà cụ thể ở đây là manga-cái đã có từ trước giờ mới được quan tâm đến.Trên mạng internet xuất hiện ngày càng nhiều những trang web scan truyện, cho download truyện trực tiếp hoặc đọc online. Đủ mọi thể loại,mọi đất nước xấu có ,tốt có nhưng cái đáng nói là dân otaku chúng ta được thưởng thức những bộ truyện đang hot,hay chưa được xuất bản ở việt nam một cách nhanh nhất mà lại sát bản gốc nữa chứ.Xu hướng này làm cho nhiều người coi truyện bị thôi thúc đi học ngoại ngữ như tiếng Nhật ,tiếng Anh,tiếng Trung Quốc..

Xa hơn nữa manga đã góp phần nuôi dưỡng trong tâm hồn otaku chúng ta niềm yêu mến đất nước Nhật Bản xa xôi dù chưa một lần ghé thăm và mơ ước một ngày nào đó được chạm chân trên xứ sở hoa anh đào đi trên những con đường như aikihabara, được tham dự cosplay, được nhìn thấy những mangaka yêu quí, được phàn nàn hoặc yêu cầu họ về vấn đề mà chúng ta quan tâm và đặc biệt hơn nữa là được cầm trên tay quyển manga chính gốc.(nghĩ đến đây thui là cũng thấy vui rồi) ở chỗ của tôi muốn tìm một cuốn tạp chí truyện tranh thôi cũng là khó rồi huống chi là có lễ hội giành cho manga và anime. Các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội thì còn đỡ có tổ chức lễ hội hoài ,thật là vui,tôi cũng muốn tham dự nhưng đi đâu có được ,buồn quá.Hi vong các nhà tổ chức những lễ hội này có thể quan tâm hơn nữa tới những otaku ở tỉnh .+ -+
Cái gì cũng vậy có xấu thì cũng có tốt , đâu ai hoàn hảo nhưng “tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn”.Truyện tranh nếu hay từ nội dung đến đẹp từ hình thức thì chắc hẳn đây sẽ là điều đáng mừng cho otaku. Đồng thời cũng phải cải tiến nội dung lẫn hình thức không nên ăn theo phiên bản cũ( nhất là shoujo)nhưng vậy sẽ tạo ra một nền truyện tranh không ngừng vận động hướng mình ra ánh sáng.Và dước con mắt của giới báo chí và những vị không mấy ưa gì hai chữ truyện tranh sẽ có cái nhìn khác đi và coi đó là mặt tích cực chứ không phải là tiêu cực.như hiện nay.

===============================================

Bài số 5: "Tôi và Manga" - mã số bình chọn 05
Ngày nhận bài thi: 31/10/2008
Thể lọai: Tự sự

TÔI VÀ MANGA

Trong cái thế giới rộng lớn này một cô bé mười lăm tuổi như tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ trên một vũ trụ bao la này. Có lẽ tôi sẽ là một người không biết gì đến thế giới này, là một người coi thường những người khác và coi mình là trung tâm của thế giới hay là một con người bị coi là thành phần xấu của xã hội bởi vì một lí do tôi không biết cuộc sống này như thế nào. Nhưng tôi đã không trở thành con người như thế và tôi chắc rằng mình sẽ không trở thành người như thế vì tôi đã được một thứ chỉ cho tôi thế giới này là như thế nào, đó là manga. Manga, là thứ mọi người hiểu theo một cách đơn giản là truyện tranh nhật bản . Nhưng đối với tôi nó ko đơn thuần là truyện tranh mà nó còn là cửa sổ để tôi nhìn thấy thế giới này như thế nào . Giống như trong XXXHolic (của Clamp) nó đã chỉ cho tôi biết một điều rằng nếu bạn muốn có được thứ gì thì bạn phải trả một cái giá tương xứng với nó, trong MAR (của Anzai Nobuyuki) đã chỉ cho tôi thấy rằng dù ở tuổi nào ta cũng nên có một chút mơ mộng , hay trong Inu-yasha ( của Rumiko Takahashi) cũng đã để cho ta thấy rằng tình bạn , tình yêu sẽ không bao giờ có một khỏang cách dù cho đó là ở hai thế giới khác nhau. Và như vậy tôi gần như đã thấy được những điều tốt đẹp của cuộc sống. Tôi cũng biết được rằng thế giới thật sự không phải là tốt đẹp hòan tòan khi tôi đọc Death Note ( của Takeshi Obata và Tsuqumi Ohba) nhưng luôn có những người mong muốn thế giới này thực sự tốt đẹp bằng những cách khác nhau. Tất cả những điều đó tôi cảm thấy được rằng sẽ làm hòan thiện bản thân tôi trong cuộc sống này.

===============================================

Bài số 6: "Tôi đã yêu Manga như thế" - mã số bình chọn 06
Ngày nhận bài thi: 01/11/2008
Thể lọai: Tự sự

TÔI ĐÃ YÊU MANGA NHƯ THẾ …



Cái hồi đó thì làm gì biết manga là gì, người ta chỉ kêu truyện tranh thôi, thế nên tôi quen rồi trong bài viết này tôi sẽ ít khi nhắc đến chữ manga ^________^ .

Vậy là đã hơn 12 năm tôi gắn bó với manga, khoảng thời gian chẳng quá dài nhưng cũng không quá ít.

Đọc truyện từ hồi lớp 4 tôi còn nhớ lúc đó quyển truyện chỉ có giá là 3,500đ, tôi cũng nhớ hoài lần đó, tôi để dành đủ 3,500đ như mọi khi hí ha hí hửng đến sạp báo mà tôi hay mua truyện nhưng khi tôi đưa tiền ra thì chú bán báo nói “Cuốn truyện này đến 4,000đ lận con” vậy là tôi ngậm ngùi đi về.Trước khi về tôi còn ráng ngía cái bìa truyện nữa chứ, hic, lần đó tôi xem bộ “Siêu Nhân Batman” …

Tôi không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào việc mua truyện, một tuần tôi xem khoảng 6,7 tựa mà cái hồi đó toàn là mua truyện không, truyện nó chất đống đống ở nhà không biết cất chỗ nào cho hết, mà đọc tôi giữ kỹ lắm chẳng nhăn lấy một miếng, tôi xem truyện như báu vật … Nhà tôi khó, mẹ chẳng bao giờ cho xem truyện cả, đọc truyện hư mắt, đọc truyện không lo học v.v.v … biết bao nhiêu là lý do nhưng mẹ có cấm thì tôi vẫn lén đọc, tôi đọc ở bất cứ nơi đâu có thể đọc được, thú thật là cái nơi an toàn nhất với tôi chính là cái … nhà vệ sinh >”<, rồi tối, lúc ba mẹ đi ngủ hết, tui mở cái đèn ngủ nhỏ nằm kế bên mà đọc, được một thời gian thì bị ba phát hiện, hai người giận lắm, mẹ quyết định bán hết số truyện của tôi. Khỏi nói cũng biết tôi đau lòng như thế nào. Sau đó tôi ít mua truyện hẳn vì mẹ hay lên phòng kiểm tra, mua nhiều quá chẳng biết đường đâu mà giấu . Năm lớp 8 tôi quen nhỏ bạn chung lớp, nó cũng mê truyện y như tôi vậy, có thể nói nhờ truyện mà tôi và nó mới quen nhau và làm bạn thân cho tới giờ, nó kêu tôi đi mướn truyện về đọc đi đừng có mua nữa, nhà nó cũng khó y như nhà tôi với lại truyện ra càng ngày càng nhiều mà giá thì càng ngày càng mắc. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy có lỗi với mấy nhà xuất bản nhưng vì bản thân tôi phải chuyển qua mướn truyện thôi. Rồi nó dẫn tôi đến cái chỗ mà nó hay mướn, lần đầu tiên đến đó trông tôi y như nhà quê mới lên thành phố vậy, tôi đứng ngây ra lâu ơi là lâu, truyện ôi quá trời là truyện >”< cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy một chỗ nào có nhiều truyện hơn thế.

Đến năm 12 tôi đột nhiên bị cận, ngồi ngay bàn ba mà nhìn lên bảng chẳng thấy gì vậy mà tôi cũng không dám nói với ba mẹ, cứ để yên cho đến hết học kỳ 1, đến lúc nhức mắt không thể chịu nổi nữa mới dám xin đi mua kiếng, mà mua kiếng xong tôi cũng chỉ dám đeo khi đi học chứ về nhà không dám lấy ra, tôi biết tôi bị cận như thế ba mẹ lại đổ thừa cho truyện tranh và ghét truyện tranh hơn. Tôi vẫn đọc truyện nhưng do nhiều bài tập quá nên bớt lại, khoảng một tháng trước khi thi Đại học thì ngừng hẳn.

Vào Đại học tôi vẫn đọc truyện bình thường, nhiều lúc nghe mấy đứa bạn nói lớn già đầu rồi mà còn đọc truyện tôi thấy không đúng chút nào. Lớn thì đọc truyện của người lớn nói vậy thôi, đọc truyện quen rồi giờ bỏ làm sao được.

Nhớ cái hồi nghe câu slogan của ACCVN là : "Lấy anime/manga làm tâm quay một vòng chúng ta có cả thế giới”, tôi thích lắm, tôi thấy tự hào vô cùng. Cảm giác hơn được nhiều đứa khác, biết những thứ mà tụi nó không biết, những kiến thức rất hay mà sách vở không hề dạy (mà có dạy chưa chắc tôi đã nhớ ^.^)

Tôi thích đọc truyện xuất bản, thích cảm giác được cầm quyển truyện trên tay, đọc rồi khóc cười với nó. Có thể vì tôi tiếp cận internet sau người ta cũng có thể vì sở thích mà truyện online đối với tôi là một thứ rất xa lạ và tôi chẳng bao giờ đụng đến. Có nhiều bộ mê lắm, nghe đồn trên mạng ra đủ hết rồi tôi cũng không buồn tìm đọc.

Tôi thích live action và anime, thích xem những chuyển động bên ngoài bộ truyện mà mình đọc. Tôi cũng thích cosplay nữa, nghe nói về cosplay nhiều rồi nhưng mới đi xem gần một năm nay. Có nhóm cos đẹp, có nhóm cos không được đẹp lắm tuy nhiên nhóm nào cos tôi cũng thích hết vì tôi biết muốn tham gia cos các bạn đã phải bỏ công sức ra rất nhiều. Cảm giác được nhìn thấy nhân vật mình yêu thích từ trang truyện bước ra ngoài đời rất tuyệt. Tôi vẫn thích truyện nhất …

Đọc nhiều thích cũng nhiều nhưng bộ truyện để lại ấn tượng trong tôi nhất là Đồng Hồ Cát.

Manga

Đầu tiên là tình cảm của An và Daigo, sau nữa là Fuji, Shiika, đó là một câu chuyện dài xuyên suốt từ thời thơ ấu của bốn người bạn thân cho đến lúc lớn. Có nhiều tình tiết rất hay và cảm động, nhưng hơn hết cái tôi tâm đắc nhất ở bộ truyện này là nó cho tôi biết được tình cảm là thứ hữu hạn nhất trong các thứ hữu hạn.Tình yêu giữa An và Daigo, rồi tình cảm của Fuji, những tưởng đó sẽ là mãi mãi, nhưng không, Đồng Hồ Cát cho tôi biết tình yêu không giống như trong nhiều bộ shoujo vẫn thể hiện, tình yêu cũng có giới hạn của nó…

Một bộ khác mà tôi chắc rằng dù cho thích truyện tranh hay không ai đã đọc cũng phải tấm tắt khen hay. Tôi muốn nhắc đến Đôrêmon. Cũ nhưng không cũ, đọc hoài vẫn không thấy chán … chắc không phải chỉ một mình tôi nghĩ như thế. Đó là những câu chuyện thật đời thường mà vẫn tràn đầy ý nghĩ, những bài học sâu sắc mà không hề khó hiều. Thật may vì trên đời vẫn còn một tác phẩm như thế, tôi cá là bất cứ một phụ huynh khó tính đến thế nào đi nữa cũng không thể cấm con em mình đọc Đôrêmon. Truyện tranh đã dạy cho tôi rất nhiều điều, nó như một người thầy dạy tôi nhìn cuộc sống từ nhiều phía, lại giống như một người bạn chia sẻ buồn vui. Nếu bắt tôi phải đặt thang điểm cho tình yêu của tôi đối với nó thì tôi khó mà tả hết được, chỉ biết là, tôi đã yêu truyện tranh như thế …

===============================================

Bài số 7: "Manga con đường tìm lại chính mình" - mã số bình chọn 07
Ngày nhận bài thi: 04/11/2008
Thể lọai: Tự sự/Bình luận

Manga – con đường tìm lại chính mình…

Thật đáng tiếc là hôm nay tôi mới phát hiện ra cuộc thi này trên 1 trang web. Và bây giờ tôi tham gia dự thi thì đã muộn. Tuy vậy, tôi vẫn muốn nói lên cảm xúc của mình về thế giới manga. Có lẽ là sẽ không hay, và có lẽ nó không phải là một bài dự thi, mà chỉ là cảm xúc thật lòng của tôi muốn chia sẻ đến những người bạn có cùng sở thích, cùng cảm xúc như tôi…

Mỗi con người chúng ta đều có 1 khoảng trống trong tâm hồn, một nỗi niềm mà vì lý do nào đó bạn phải giấu kín. Tôi cũng vậy, đôi lúc sự giày vò về tâm hồn đó làm tôi đau đớn đến ngạt thở, tôi không tin bất cứ ai, và … luôn cô độc. Nhưng khi tôi tìm đến với manga, tôi mới tìm lại được chính mình, và tìm được những người bạn hiểu mình.

Năm nay tôi đã 19 tuổi, có lẽ đó không còn là cái tuổi để mơ mộng và đắm chìm trong một thế giới khác. Nhưng manga là một thế giới không có biên giới, không phân biệt tuổi tác, giới tính, hay sự khác biệt văn hóa. Đó là nơi tâm hồn con người gặp nhau và chia sẻ. Tôi bắt đầu đọc truyện tranh vào năm lớp 8, và hầu như tất cả truyện tranh tôi đều thông thuộc, hơn thế nữa, tôi từng vẽ truyện tranh, và đó từng là lẽ sống của đời tôi.

Nhưng con người ta vốn không thể chạy trốn thực tế, với sự kỳ vọng của cha mẹ, tôi đã từ bỏ ước mơ manga của mình, và như bao học trò ngoan khác, tôi vào đại học… không phải là đại học mỹ thuật như mơ ước, mà là trường kinh tế. Tôi luôn cố gắng chôn kín ước mơ kia của mình để tập trung vào việc học kinh tế. Nhưng thật ra, mọi chuyện không hề dễ dàng như tôi tưởng… giữa sài gòn ồn ào và bụi bặm, tôi khát khao và nhớ nhung những tháng ngày phong trần của mình ngày trước.

Năm ấy, tôi học cấp 3, và mỗi tuần, nhóm thầy trò học vẽ chúng tôi, đều đi lang bạt trên những chiếc xe máy, giá vẽ cồng kềnh, màu cọ tèm nhem…đi chu du khắp nơi, bằng cảm xúc của mình vẽ nên sắc màu cuộc sống. một cuộc sống tự do, và là chính mình, không cần ai đánh giá và phán xét. Lúc ấy, tâm hồn tôi thật dịu mát, tôi luôn vui vẻ và mở rộng lòng mình, kể cả những tác phẩm truyện tranh của tôi, nó chứa đựng sự nhân ái và vui vẻ…

Tôi rất thích truyện Mars – Chiến Thần của tác giả Fuyumi Souryo, chỉ đơn giản là nó rất phá cách, và nó chính là cuộc sống tôi hằng ao ước. Ở đó, tôi tìm thấy Rei con người có vẻ dũng mãnh, đam mê tốc độ, nhưng có ánh mắt vô cảm, một Kira tâm hồn đầy những vết thương nhưng vẫn kiên cường. Lúc Kira vẽ Rei bằng “ màu của sự buồn thương”, không hiểu vì sao…đôi mắt tôi cũng nhạt nhòa, giờ thì tôi đã hiểu, những bức tranh của mình…chúng đều có những đôi mắt thật buồn…

Đọc Mars, tôi dần tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Tôi dõi theo sự thăng trầm của Rei và Kira, tôi vui mừng khi thấy họ vượt qua được nỗi đau và xoa dịu nỗi đau cho nhau. Tôi mừng vì họ vẫn là chính mình sau bao gian nan thử thách. Và tôi cũng dần thay đổi mình, tôi sống có ý nghĩa hơn và không tự hành hạ mình như trước, tôi lại tiếp tục dùng nét cọ để theo đuổi ước mơ, có lẽ ngày hôm nay tôi vẫn là một nhà kinh tế, nhưng ngày mai tôi sẽ là một nhà họa sĩ nghiệp dư, sống và chết với lý tưởng và ước mơ của mình…
Gần đây, những truyện tranh sex đã bị các cơ quan ngôn luận phê phán rất dữ dội. và những người không hiểu biết đều gộp chung manga chân chính với những quyển truyện tranh khiêu dâm đó. Riêng tôi cảm thấy rất buồn và bất bình. Nhưng tôi tin rằng những otaku thật sự hiểu manga sẽ phân biệt được đâu là những manga chân chính. Tôi nghĩ rằng cuộc sống bon chen và phức tạp này vốn đã chứa đựng sự cạnh tranh và hoen ố, chỉ những manga thật sự được viết bằng tấm lòng và cảm xúc của người họa sĩ thì mới có thể đứng vững được và tỏa sang. Vì vậy, các bạn hãy xem bây giờ là một giai đoạn thử thách, đối với cộng đồng otaku chúng ta và cả nền manga việt nam.^^!

===============================================

Bài số 8: "Với tôi, Manga là..." - mã số bình chọn 08
Ngày nhận bài thi: 06/11/2008
Thể lọai : Tự sự

Với tôi, manga là …
Tôi 22 tuổi, hiện đang làm trong một công ty xây dựng. Chưa bao giờ tôi cho rằng mình là một otaku. Thật vậy, kể từ khi tôi biết đến manga, thành thật mà nói, chưa bao giờ tôi đặt manga vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Tôi bắt đầu đọc manga từ năm 7 tuổi, so với nhiều người đó không phải là sớm. Thậm chí, nhiều bạn nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng thâm niên đọc truyện lại hơn tôi rất nhiều. 7 tuổi, học lớp 2, và manga đầu tiên tôi đọc, tất nhiên là Doraemon, rồi đến Dragon Ball, Dragon Quest. Chẳng nhiều nhặn gì, vì tôi chỉ có thể đọc những đầu truyện được xuất bản tại Việt Nam. Suốt 12 năm phổ thông, tôi vẫn đọc truyện như thế. Sự phát triển của internet cũng không giúp tôi làm giàu thêm kiến thức về manga của mình. Đơn giản là vì tôi còn phải học. Việc học rất quan trọng với gia đình tôi, và cũng quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn mình bị ghi tên vào sổ đầu bài, không muốn nhận điểm 5, 6, không muốn bị thầy cô nhắc nhở trong giờ kiểm tra. 12 năm, tôi đã học hành chăm chỉ, không phải do ba mẹ muốn thế, mà là chính tôi muốn thế. Vì vậy, manga dù ở bên cạnh tôi suốt những năm phổ thông, nhưng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Sau đó, tôi lên Đại học. Với những gì tôi đã trải qua, tôi không nói mình hoàn toàn hài lòng với ngôi trường mình đã chọn. Những gì còn đọng lại trong tôi sau 4 năm, không phải là kiến thức tôi được học mà là những người bạn tôi đã có. Năm nhất, tôi gia nhập một nhóm vẽ truyện tranh. Cuối cùng, nhóm tan rã, nhưng tôi có được 2 người bạn rất tốt. Năm thứ 2, tôi lại gia nhập một nhóm bạn khác. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một ngày hội cosplay, nhỏ thôi, nhưng ấm cúng. Sau ngày hội ấy, nhóm cũng tan rã, mỗi người một con đường. và tôi cũng lại có thêm những người bạn mới. Hai năm sau đó, tôi không còn tham gia vào các hoạt động offline nữa. Tôi cần tập trung học cho kỳ thi Tốt nghiệp. Nhìn lại, manga là điều đưa tôi đến với những nhóm bạn mới, nhưng vẫn không phải là điều quan trọng nhất.

Dù tôi không còn say mê việc học như khi còn học Phổ thông, tôi cũng đã hoàn thành 4 năm Đại học. Việc học ở Đại học không hứng thú lắm, nhưng tôi không thể bỏ ngang, vì tôi muốn tìm được việc làm. May mắn thay, ngay sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc cho mình. Một sinh viên mới ra trường như tôi đã gặp không ít khó khăn trong môi trường mới. Đi làm rồi mới biết, kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng, cũng như cuộc sống vốn không bao giờ dễ dàng. Tôi đã hiểu nỗi lo tiền bạc là như thế nào. Gia đình tôi không quá khó khăn, nhưng tôi không thể sống dựa vào cha mẹ mãi. Tôi cần một chỗ ở riêng. Và để làm được điều đó, tôi phải cố gắng kiếm tiền. Một lần nữa, manga không thể là điều tôi quan tâm nhất.

Tôi thích đọc manga, điều đó hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên, tôi không thể đọc manga suốt ngày rồi nhận bài thi với điểm 5, 6. Tôi không thể đắm chìm trong manga và không giao tiếp với bạn bè. Tôi cũng không thể dùng tiền đổ xăng mua manga rồi đi bộ đến công ty. Và trong công việc, những từ ngữ chuyên ngành, hay cách thức hoàn thành công việc đều không phải những thứ tôi có thể tìm thấy trong manga.

Manga, có những mặt tốt và những mặt xấu; tôi cảm nhận điều đó rất rõ qua chính bản thân mình. Xét cho cùng, tôi là một người sống nội tâm, có kiến thức bao quát nhưng tôi thiếu kiến thức xã hội và là người thụ động trong giao tiếp.

Vậy thì với tôi, manga là gì. Tôi cho rằng manga là thứ tôi chọn để thư giãn. Hay nói đơn giản, manga là thú vui. Có người chọn âm nhạc, chọn phim ảnh hay các loại sách văn học làm thú vui. Còn tôi, tôi chọn manga. Tôi không cho rằng manga vượt trội hơn các thể loại giải trí khác. Chỉ đơn giản là tôi chọn manga cho chính tôi, như các bạn trẻ khác chọn âm nhạc hay phim ảnh cho chính họ.

Càng lớn, tôi càng thấy được tính muôn mặt của manga. Cuộc sống thực tế bận rộn và mệt mỏi hơn nhiều, nhưng tôi vẫn đọc manga, vào những lúc tôi có thể. Thể loại manga tôi đọc cũng dần thay đổi. Hiện nay, tôi thích đọc manga dành cho tuổi trưởng thành và manga dành cho trẻ em. Sự trái ngược giữa 2 thể loại này giúp tôi giữ được cân bằng trong cuộc sống. Thành thật mà nói, tôi đọc manga để giữ được tinh thần đương đầu với thực tế đồng thời không đánh mất chính mình.

Nghĩ về manga, tôi nghĩ về một loại sản phẩm tinh thần mà tôi là người sử dụng. Và mangaka, là những nhân viên trong một ngành công nghiệp mà tôi là khách hàng. Tôi không phán xét sự khác nhau giữa các sản phẩm, không đánh giá quan điểm làm việc giữa các nhân viên. Tôi chỉ đơn giản là chọn cho mình một sản phẩm thích hợp.

Tôi của hiện tại, có một phần là manga. Nếu tôi không đọc manga, tôi bây giờ sẽ khác. Đó là điều mà tôi không bao giờ phủ nhận. Cũng như việc manga chưa bao giờ là quan trọng nhất với tôi, nhưng tôi cũng không bao giờ hối hận khi đã chọn manga. Ngay lúc này, tôi vẫn làm việc và vẫn suy nghĩ về những nhân vật trong manga. Tôi sẽ tiếp tục đi làm cùng với một quyển manga trong túi xách. Có lẽ, manga đối với tôi cũng chỉ đến thế này thôi…


==============================================
Bài số 9: "Đó là con đường bạn đã chọn - đầy chông gai nhưng mà xứng đáng" - mã số bình chọn 09
Ngày nhận bài thi: 30/10/2008
Thể lọai: Tự sự

“Đó là con đường bạn đã chọn, đầy chông gai
nhưng mà xứng đáng.”

Tôi đã nghĩ như vậy khi cùng những người bạn của mình chung tay xây dựng www.ichinews.vn. Một trang web nhỏ nhưng với ước mơ lớn là mang truyện tranh, hoạt hình đến với người Việt Nam. Đó là tâm nguyện của chúng tôi và các thế hệ trước chúng tôi nữa, thật ra giản dị bất ngờ, mong sao thế hệ trẻ em Việt Nam nào cũng như chúng tôi ngày xưa, có một khoảng trời ấu thơ thật đẹp đẽ và hạnh phúc với truyện tranh.

Chúng ta đã thật hạnh phúc

Từ cái thuở còn ê a đánh vần, tôi đã say mê chiếc chong chóng thần kỳ của Doraemon. Chỉ một chiếc chong chóng nhỏ xinh thôi, có thể đưa tôi đi khắp thế giới. Vậy là tôi đã bắt đầu cuộc hành trình gian nan nhưng ngập tràn hạnh phúc cùng với truyện tranh như thế đấy. Thật may mắn rằng ít nhất cuộc hành trình này khởi đầu với Doraemon, Nobita và những người bạn đáng yêu, nhờ vậy mà khúc dạo đầu của tôi đã thật lạc quan và tin yêu cuộc sống.

Khi tôi lớn hơn một chút, thế giới mở rộng ra và truyện tranh, hoạt hình không còn là những trang giấy ố vàng và mỏng manh nữa. Tôi bắt đầu hiểu manga là gì, anime là gì… Tại sao có những bộ truyện khiến cho bạn háo hức và hạnh phúc tới độ có thể cười thầm tới cả tuần trời, lại có những trang truyện khiến bạn khóc ngon lành như trẻ nhỏ. Tại sao có người nói truyện tranh là tốt, có người lại nói là xấu? Tại sao con người không bình đẳng với nhau ngay cả trên trang giấy…

Chúng ta rồi sẽ hiểu truyện tranh không đơn giản, muốn lớn lên cùng truyện tranh cũng thật lắm gian nan. Đó là chưa kể đến quá trình trưởng thành của bạn, chắc hẳn cũng không dễ chịu gì. Sẽ có rất nhiều nước mắt và nụ cười, nhưng sau cùng, tôi đã nghĩ, “Thật may vì ít ra cũng được đọc truyện.”

Bạn có thể cũng đã nghĩ như vậy sau một bài kiểm tra khó nhăn răng >.<. Bạn sẽ chắc chắn nghĩ như vậy khi đi làm ngày 8 tiếng và trở về với chăn ấm, nệm êm và manga yêu thích. Còn bao nhiêu cơ hội nữa để chúng ta sống từng ngày và không thôi háo hức, mong chờ như thế khi cuộc đời ngày càng ngắn lại…

Những gì tôi biết về thế giới, tôi học qua truyện tranh

Slogan cao ngạo một thời của Câu lạc bộ truyện tranh, hoạt hình Việt Nam “Lấy manga, anime làm tâm, quay một vòng, chúng ta có cả thế giới.” Thú thật với các bạn là tôi càng ngày càng tin đó là sự thật. Cho dù rất thường xuyên, cuộc sống và công việc muốn “bứt” bạn ra khỏi truyện tranh, nói với bạn rằng “Tất cả chỉ là thế giới tưởng tượng nhảm nhí. Tỉnh dậy mau!” thì dẫu bạn là ai, bạn đã thay đổi như thế nào trong suốt 20 năm qua thì với bạn vẫn phải cảm ơn những trang truyện đã dạy mình nhiều điều.

Trong buổi trình chiếu “Nobita và chú khủng long lạc loài”, rất lẩu rồi chúng tôi mới được xem lại những thước phim tuyệt vời về tình bạn. Chúng tôi ngồi đó, bên cạnh nhau, không nói gì, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống chỉ vì các nhân vật đã nói với nhau rằng “Sẽ ổn thôi – Chỉ cần bạn hiểu”, như thể sau bao nhiêu năm, có người nhắc nhở chúng tôi rằng tình bạn đích thực là như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên làm sao khi phát hiện ra chỉ có lớn khôn thì mình mới khám phá ra ý nghĩa của những bộ truyện/phim mà mình yêu quý và cách mà chúng thay đổi con người bạn.

Còn điều gì mà bạn biết về cuộc sống, lại chưa từng thấy xuất hiện trong truyện tranh?

Hãy thử nghĩ về tình yêu, tình bạn… Hãy thử nghĩ về ô nhiễm môi trường, hiểm họa toàn cầu… Hãy thử nghĩ tới cả những điều bạn chưa bao giờ mơ tới. Tôi chắc chắn rằng, tất cả những gì con người có thể hoặc sẽ có thể nghĩ tới đều xuất hiện trong truyện tranh. Và chính truyện tranh là người thầy đầu tiên đưa bạn tới với thế giới đầy hiểm họa, không hề công bằng, đen tối và bệnh tật nhưng cũng chính thế giới ấy là nguồn sống của bạn, là nơi bạn sẽ phải đương đầu, là nơi bạn sẽ phải học cách thích nghi.

Có quá nhiều phụ huynh cảm thấy con em mình không an toàn với truyện tranh vì những cảnh sex, bạo lực hay những câu chuyện cấm kị trái với thuần phong mỹ tục. Nhưng liệu dẹp bỏ những trang truyện ấy thì thế giới có hiện lên tươi đẹp và thuần khiết như chúng ta mong muốn hay không? Con trẻ hay bất kỳ ai đều có quyền được nhìn vào thế giới như nó vốn có. Chúng ta không thể huyễn hoặc nhau rằng khi còn nhỏ nếu biết tin yêu vào cuộc sống thì sau này lớn lên hạnh phúc và được yêu thương.

Bạn cũng phải có thật nhiều dũng cảm và quan trọng hơn là kiến thức để sẵn sàng đương đầu với những gì truyện tranh mang lại. Truyện tranh cũng như thế giới hiện thực vốn không bao giờ là an toàn tuyệt đối mà ngày càng có xu hướng phức tạp, đen tối và bệnh tật nhiều hơn. Nếu bạn muốn “học” từ truyện tranh thì trước hết hãy là một người đọc thông minh và có trách nhiệm, nếu không thì e rằng học phí sẽ rất đắt đấy!

Rốt cuộc thì bạn cũng đã lựa chọn lớn lên cùng truyện tranh, phải không nào? Những trang truyện có thể mang lại cho bạn nụ cười, nghị lực và hòai bão tuổi trẻ nhưng hòan toàn có thể biến bạn thành đại ác ma, sứ giả bóng tôi (đó là tôi chỉ đùa vậy thôi ). Tôi thì thích làm một diễn viên hài hơn. Vậy nên hãy khoan nghĩ tới các tác hại của truyện tranh vội mà cứ từ từ thưởng thức chúng như đang nhâm nhi tuổi trẻ của mình. Cho dù với giá truyện hơi đau đớn như hiện nay, bạn vẫn không mất gì nhiều mà, phải không?

Thay cho lời kết

Tôi đã bắt đầu với ước mơ trở thành một trong những người đang "Đưa truyện tranh và hoạt hình tới với người Việt Nam" vào 4 năm trước. Nhưng không có gì vào thời điểm đó hay bây giờ có thể giúp tôi chắc chắn mình đã đi đúng hướng. Thêm vào đó việc tìm thấy ước mơ cho mình trở nên vô cùng khó khăn. Khó đến mức tôi nghĩ cũng bình thường thôi nếu trong số chúng ta có người không thấy mình theo đuổi giấc mơ nào cho tới khi... 21 tuổi chẳng hạn. Và cho dù bạn có nghĩ rằng mình đã tìm thấy điều mình muốn theo đuổi thì bạn cũng sẽ tự hỏi mình "Có thật không? Có thật tôi muốn theo đuổi điều này không? Điều này dành cho tôi sao?"

Nhưng rốt cuộc thì đây đều là những câu hỏi lớn, có lẽ chúng ta phải mất một vài năm, một vài chục năm, một vài cuộc đời... cũng chưa chắc đã có lời đáp. Suy cho cùng thì câu trả lời thế nào thì bạn cũng đang cố gắng đi tìm.

Bạn đang cố gắng bước về phía trước, phải không?

Không đến với truyện tranh, hoạt hình, tôi cũng có rất nhiều điều để làm. Cũng như các bạn, đi học, đi chơi, đi làm... Tôi không cho rằng truyện tranh, hoạt hình là lựa chọn duy nhất của mình, cũng không coi truyện tranh, hoạt hình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Nhưng biết nói thế nào nhỉ? Nếu có truyện tranh, nếu có hoạt hình, tôi nghĩ cuộc sống mình sẽ tươi vui hơn, sống động hơn. Nên tôi nghĩ mình sẽ chọn một con đường nào đấy, tìm ra một cách nào đấy để đi trên con đường mà có chúng.

Tôi cũng như các bạn, chúng ta đều hiểu rằng việc lựa chọn cho mình một con đường như thế nào là rất quan trọng. Không biết có phải tôi nghiền manga hay không nhưng tôi luôn tin chắc rằng "If there is a wish, there'll be a way".

Và cho dù bạn có chọn truyện tranh, hoạt hình hay không thì tôi vẫn xin chúc các bạn đi con đường của mình mà không phải hối tiếc.

Rốt cuộc thì chúng ta đâu có 2 cuộc đời để mà nuối tiếc, phải không nào?

==============================================
Bài số 10: "Hãy để con tim chỉ cho chúng ta thấy điều gì là đúng nất" - mã số bình chọn 10
Ngày nhận bài thi: 04/11/2008
Thể lọai: Tự sự

Hãy để con tim chỉ cho chúng ta thấy, điều gì là đúng nhất.

Tôi chưa bao giờ quan tâm người ta nghĩ tôi như thế nào, và cũng chưa từng quan tâm người ta nghĩ về manga như thế nào. Từ khi còn rất nhỏ, tôi được xem Doraemon – đó là khi tôi chỉ biết xem tranh, chứ chẳng biết lấy một chữ bẻ đôi. Tôi vốn không định viết một bài cảm nhận nào cả, nhưng khi nhìn người khác viết và chia sẻ, tôi cũng muốn viết.

Có lẽ bạn sẽ không bao giờ thích thú về quá khứ của người khác, nhưng hãy nhìn qua một lần vào câu chuyện của tôi.

Tôi nhớ mẹ tôi từng nói rằng, mẹ đã rất hối hận vì để bố cho tôi xem truyện tranh – đó là thời kỳ mẹ cấm tôi xem Thủy Thủ Mặt Trăng. Nhưng tôi lại chưa bao giờ hối hận và còn nhớ rất rõ, cứ đúng ngày truyện ra, tôi sẽ cầm theo cặp của mình, chạy thật nhanh xuống cửa hàng truyện để mua truyện, vì mỗi sáng mẹ và tôi đều phải đi bộ từ nhà chúng tôi sang nhà ngoại (bây giờ nghĩ lại tôi thấy: còn bé sao mà gian thế ). Em tôi cũng vậy, tuy chỉ là em họ nhưng chúng tôi đều có cùng sở thích và đều… gian như nhau, nơi được chúng tôi ưu ái giấu truyện chính là cái Salon gỗ ở nhà ngoại.

Thời gian trôi qua, dù cho bị bao nhiêu người trong nhà cấm đoán, chúng tôi vẫn tiếp tục sở thích của mình. Nhiều khi tôi nghĩ rằng: lý do mọi người cấm đoán chúng tôi rất hiểu, nhưng chúng tôi không để ý đến chuyện các nhân vật mặc váy ngắn, hay họ yêu đương thế nào. Ấn tượng mà Manga và Anime để lại trong tôi từ ngày đầu tiên, đó chính là tình cảm chân thành; cách các nhân vật sống, cách họ đối xử với gia đình, bạn bè.

Các nhân vật trong truyện thường là người sống biết yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Họ được gia đình, bạn bè và thầy cô yêu mến. Nhưng không phải nhân vật nào cũng thế, có những nhân vật sống cuộc sống cô lập, nhưng vẫn luôn có ai đó không bỏ rơi họ (ở đây thường là một người bạn), và gia đình cũng như bạn bè, luôn cố gắng kéo họ quay lại với cuộc sống, cởi mở hơn và hạnh phúc hơn. Tôi là một trong những người sống cô đơn, và nhờ những câu chuyện trong Manga, tôi biết được rằng trên đời này, vẫn còn tồn tại những giá trị rất chân thật.

Và từ đó tôi cũng từng ao ước, giá mà người ta làm ra nhiều thứ từ manga: những bộ quần áo, kiểu tóc, những tấm poster lớn, decal, tranh vẽ… Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ: sao mà điên quá, đâu ai chịu bỏ tiền ra để làm những thứ này vì truyện tranh, mà liệu chắc rằng trên đời này có ai muốn những thứ ấy như mình? Nhưng mặt khác tôi nghĩ, đó cũng chỉ là một ước muốn rất giản dị, rất đời thường mà thôi.

Rồi nhiều năm sau đó tôi lên mạng, gặp gỡ những người bạn đầu tiên, tôi lại cảm thấy hạnh phúc và cười: trên đời đâu phải chỉ có mình là điên thế? Thế ra mình không khác người, chỉ là những người giống mình quá ít mà thôi. Tôi không bao giờ quên được lần đầu tiên, bạn tôi chở tôi đi mua poster và cô em gái của bạn ấy cũng tặng một món quà có liên can đến Manga cho tôi. Bạn sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc (có lẽ là sẽ hạnh phúc đến muốn khóc nữa) khi lần đầu cầm những món đồ. Những món mà bạn không bao giờ dám nghĩ rằng nó có trên đời. Và một niềm hạnh phúc lớn lao nữa, đó chính là tìm được những người cùng sở thích với mình, điều đó cũng giống như là: một ngày kia bạn phát hiện ra, mình đã gặp được người bạn “tri âm” của mình, mà ở đây còn là “rất nhiều bạn tri âm” nữa chứ. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, chia sẻ suy nghĩ và kiến thức, chúng tôi cảm thấy hiểu nhau nhiều hơn.

Vào năm 2003 chúng tôi thành lập một nhóm gọi là Manga Anime Group, nhóm khoảng 30 thành viên trở lên. Khi đó chúng tôi còn rất trẻ, rất nhiệt huyết, rất thích vẽ ra một tương lai mà mình hằng mong ước; chúng tôi muốn đem manga đến với tất cả mọi người, muốn chia sẻ sự hiểu biết, niềm hạnh phúc của mình với người khác. Khi nhóm rút lại còn chừng 20 người, chúng tôi dịch bộ truyện đầu tiên: Magic Knight Rayeath – cho NXB Trẻ. Sau nhiều tháng với những mơ mộng, chúng tôi bắt đầu quay về thực tế, lúc này nhóm rút lại chỉ còn 12 người. Chúng tôi lấy tên nhóm là MAG, cũng nhờ sự nhiệt huyết và bồng bột - chẳng biết sợ là gì, chúng tôi may mắn được cộng tác với NXB Kim Đồng, được làm câu lạc bộ của Dragon Ball, Hikaru no Go; dịch một số truyện như Please Save My Earth, +Anima,… ngoài ra nhóm còn nhiều hoạt động khác. Tất cả chúng tôi đều quen nhau qua trang truyentranh.com và gặp nhau vào tháng 3 năm 2003, chính sở thích với anime và manga đã gắn bó chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Đôi khi tôi nghĩ: đừng quan tâm đến người ta nghĩ anime manga như thế nào, ta chỉ cần quan tâm những gì anime manga đã mang đến cho mình – là niềm vui, hạnh phúc, tình cảm chân thành, và thật nhiều điều khác mà không gì đánh đổi được. Bởi định kiến của con người là điều rất khó thay đổi, và sự ngăn cách vẫn sẽ mãi còn nếu con người ta không chịu bỏ ra dù chỉ một phút, nhìn vào thế giới của nhau.

Giờ đây, mẹ tôi cũng xem manga, mặc dù mẹ biết tôi cũng xem Hentai và Yaoi, mẹ cũng khuyên nhủ tôi, và mẹ biết rằng tôi đủ vững vàng, đủ kiến thức để không sa đà vào bất kỳ con đường tội lỗi nào. Nhưng tính đến nay, đã lâu rồi tôi cũng không còn xem Hentai hay Yaoi nữa, vì tôi không cảm thấy quá say mê chúng như những thể loại truyện cơ bản. Không phải bất cứ ai xem truyện hơi mát mẻ một chút, kích thích một chút, thì họ sẽ dễ dàng hư, nếu vậy có lẽ những con người sống hết mình với gia đình và bạn bè mà tôi hay gặp, họ đều đã hư cả rồi.

Nếu không có anime - manga, tôi sẽ không có được tất cả mọi thứ bây giờ: kinh nghiệm sống, tình cảm, bạn bè, người yêu thương,… Nếu những lớp trẻ sau này cũng có người như tôi, nhưng món ăn và chỗ dựa tinh thần đơn giản như thế này, mà họ cũng không có; tôi cảm thấy đó thật là một điều bất hạnh, một sự mất mát lớn lao cho họ.

Yukin
30-11-2008, 08:54 PM
Bài số 11: "Anime Manga - Xin đừng đổ lỗi nữa" - mã số bình chọn 11
Ngày nhận bài thi: 5/11/2008
Thể lọai:Bình luận

Manga và Anime – Xin đừng đổ lỗi nữa.

Trong vài tháng gần đây báo đài liên tục lên án những loạt truyện tranh bẩn mà tiêu biểu là truyện tranh Nhật Bản (manga), về những lời lẽ kích dục, bạo lực, cảnh nóng trong truyện. Có lẽ chưa bao giờ vấn đề này được xã hội lẫn báo chí quan tâm gay gắt đến như vậy. Với quan điểm muôn thuở: “truyện tranh là dành cho thiếu nhi”. Các bậc người lớn lên án những hình ảnh nóng bỏng, bạo lực trong manga, xem chúng là những thể loại “truyện tranh - hoạt hình biến tướng”. Lời lên án này phần đúng cũng nhiều nhưng phần sai lại càng nhiều hơn.

Phần đúng ở đây là những chi tiết ấy có thật trong manga, là yếu tố dùng để tạo tình huống hoặc thu hút người xem. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, anime - manga cũng như nhiều loại hình giải trí nghệ thuật khác, nó cũng được phân ra làm nhiều thể loại nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Anime – Manga có rất nhiều thể loại, dành cho con trai, con gái, trẻ em 5 tuổi, người lớn, trung niên hay các cụ già cũng có. Loại hình này tương đồng với phim ảnh, có những phim dành cho quý bà 30-40 tuổi trở lên, có những phim thì chỉ có những cô cậu mới lớn coi mới hiểu. Việc hướng dẫn con em mình lựa được cuốn truyện phù hợp đòi hỏi sự hiểu biết lẫn quan tâm từ chính bản thân người lớn. Liệu nhân vật truyện tranh có thật chỉ dành cho thiếu nhi không? Điều này là không thể bởi con nít theo thời gian cũng phải lớn và anime – manga cũng vậy, nó cũng phải phát triển theo thời gian. Cái sai lớn nhất của lời lên án đã nêu trên nằm ở nhận thức của từng quý phụ huynh, của những người lớn trong xã hội.

Trong một nghiên cứu của Mỹ, ảnh hưởng về tình dục không an toàn từ phim ảnh là rất lớn, nghiên cứu này được thực hiện với 2.000 bạn trẻ, tuổi từ 12 đến17. Trong khi ở nước ta, phim và truyện chữ về sex vẫn lan tràn nhiều vô kể, người ta có thể dễ dàng tìm kiếm chúng hơn bất kỳ hoạt hình hay truyện tranh sex nào. Nếu nói về những từ ngữ kích dục, lối sống buông thả thì trong năm 2007 – 2008 các nhà xuất bản cũng ra không ít truyện tiểu thuyết, đa số đều là tiểu thuyết trung quốc, trong đó cũng nói về đời sống buông thả, quan hệ tình dục. Vậy thì ở đâu là nơi giải trí lành mạnh cho độc giả được xem là nhỏ tuổi? Truyện, phim không có để mà xem, mà đọc. Truyện tranh Việt Nam thì không được chăm sóc đúng mức, không tạo đủ sự thu hút mạnh mẽ với độc giả. Còn đối với phim ảnh thì các rạp đa phần toàn chiếu những phim, mà người ta xếp từ hạng 17 tuổi trở lên. Tuổi trẻ đang sống rất thiếu những món ăn tinh thần bổ ích, vì vậy truyện tranh và hoạt hình được xem như là cứu cánh được nhiều bạn trẻ bám víu vào nhiều nhất.

Thế nhưng, cái phao cứu sinh này lại bị những lời lên án từ phía những người lớn. Và cũng để trét thêm vết nhơ cho phao, các nhà xuất bản, cửa hàng bán sách truyện cũng thờ ơ không kém trong khâu chọn lựa, quản lý đầu sách và cũng như việc đưa thông tin cụ thể liên quan đến thể loại, độ tuổi giới hạn của truyện. Người lớn khi thấy cái gì “xấu” (truyện tranh – hoạt hình) thì chỉ biết cấm, cấm và cấm tất cả. Mà bởi vì cấm nên các bạn trẻ yêu loại hình giải trí này phải đi vào con đường hoạt động bí mật. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Càng hoạt động trong tối nhiều thì con người dù sáng tỏ cách mấy, cũng đều đen nhẹm. Do không trang bị kỹ càng các kiến thức về loại hình giải trí mình yêu thích, việc chịu ảnh hưởng xấu từ chính chúng là điều hiển nhiên.

Đơn cử như vấn đề tình dục. Tôi rất lấy làm buồn cười khi vào cách đây 6 đến 8 năm, vẫn còn rất nhiều nữ sinh lớp 12, đại học luôn nghĩ rằng: chỉ cần hai người nằm cạnh nhau, là đã có thai. Kiến thức thường thức về tình dục không được trang bị bởi vì người lớn đã cố tình giấu nhẹm nó đi. Bởi vì họ ngại, họ xấu hổ, hay họ không quan tâm? Quý con quá sợ con hư rồi sau này, họ lại bật ngửa ra kêu trời rằng con mình đã hư tự thuở nào. Vậy đây là lỗi của giáo dục, của xã hội hay của thế giới? Những cảnh gợi dục trong truyện tranh – hoạt hình đa phần chỉ nhằm mục đích giải trí cho người xem phù hợp với độ tuổi là chính. Đồng thời cung cấp những kiến thức thường thức về vấn đề tình dục ở từng độ tuổi con người, về cách xử lý tình huống trong cuộc sống thông qua hình ảnh các nhân vật. Đây là một chi tiết tốt chỉ khi nào người lớn chịu tiếp nhận, đồng cảm và chia sẻ với những đứa con nít.

Đôi khi phụ huynh nên quan tâm đến con em của mình hơn, cách đơn giản nhất là nhìn vào thế giới của chúng, hãy cùng xem để biết rằng con bạn nghĩ gì, hãy chia sẻ và chỉ cho con cái những suy nghĩ đúng. Trong một số bộ truyện còn có nhiều người cha, người mẹ rất mực yêu thương con, nhưng họ cũng có những lúc cãi vã và không hiểu con cái mình. Các bậc cha mẹ đôi khi cũng nên đọc qua, để hiểu diễn biến tâm lý con cái và cách giải quyết. Bởi vì truyện tranh là dành cho tất cả mọi người.

=============================================

Bài số 12: "Manga và tôi" - mã số bình chọn 12
Ngày nhận bài thi: 13/11/2008
Thể lọai: Tự sự

Manga và tôi

Ước mơ của bạn là gì?

Niềm tin của bạn là gì?

Hạnh phúc là thế nào?

Những câu trả lời mãi mãi là có sẵn trong tôi

“ Không có con đường chung cho tất cả mọi người đi đến hạnh phúc”

“ Đừng nhìn về phía sau, nếu có cái gì đó cần nhìn thì hãy nhìn về phía trước”

“ Có một câu thần chú vô địch chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu”

Manga với tôi đã là một phần quen thuộc và không thể thiếu. Nếu các bạn có âm nhạc, có phim ảnh hay một điều gì khác nữa thì tôi chỉ có manga. Đã từ rất lâu rất lâu để tôi có thể biết tôi yêu truyện tranh nhiều hơn tôi tưởng

Khi chỉ là cô bé con, với tôi truyện tranh là thế giới thần tiên quá. Với những bộ quần áo thướt tha, với những anh hùng mạnh mẽ cứu cả thế giới. Lúc ấy một con bé ngơ ngác như tôi đã không khỏi ao ước về một ngày kia mình sẽ đi cứu thế giới một ngày kia mình sẽ là anh hùng bảo vệ mọi người trong lặng lẽ.

Thời gian cứ trôi, trôi thật nhanh hay thật chậm tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết thời gian cứ qua đi thì tình yêu mà tôi dành cho truyện tranh càng lớn. Truyện tranh mang đến cho tôi nhiều thứ mà tôi mãi tưởng nó chỉ là ảo ảnh. Với truyện tranh tôi có một thế giới để là chính mình. Chỉ có trong thế giới ấy tôi mới là những gì tôi muốn, những gì tôi có thể. Tôi là một con bé trầm tĩnh và ít bạn bè. Ngày ngày cuộc sống của tôi diễn ra vô cùng lặng lẽ và có phần lạnh lẽo. Nhưng với manga tôi tìm được nhiệt huyết, được ước mơ. Truyện tranh đem đến cho tôi nhiều ước mơ và có đôi lúc ước mơ đấy là khờ dại nhưng nó cho tôi động lực để cố gắng, nó cho tôi cảm giác mình có thể phấn đấu

Có lẽ những ai không yêu thích truyện tranh không hiểu hết được cảm xúc của tôi. Cảm xúc là không thể nói hết bằng lời. Và mặc dù chả giỏi văn, cũng chả giỏi thể hiện cảm xúc nhưng tôi vẫn luôn muốn viết, viết hết cái nỗi lòng cái tình cảm của tôi dành cho truyện tranh và trong cái thế giới truyện tranh ấy.

Bước chân vào thế giới nơi tôi tìm thấy

Bước chân vào nơi tôi muốn ước mơ

Và đứng lên nếu gục ngã.

Không từ bỏ ước mơ, cố gắng hết mình và tôi sẽ là số một. Chính Hikaru trong HNG đã dạy tôi điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn nick Hikaru. Đơn giản tôi luôn muốn nhớ về Hikaru về ánh sang đã đem đến cho tôi một niềm yêu thích

Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu tôi không có một niềm đam mê truyện tranh thì bây giờ tôi sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ chẳng là ai cả, sẽ chẳng biết thế nào là mơ ước.

Nhiều lúc nhìn những đứa bạn xung quanh tôi lại thấy mình đang may mắn một phần nào đó. Vì tôi có mơ ước và tôi làm tất cả vì mơ ước của mình.

Nhẹ nhàng, bâng khuâng và nhớ nhung

Cảm xúc với truyện tranh vui có buồn có

Không biết tôi đã bao lần rơi nước mắt. Khi Kamui vỡ tan thành trăm mảnh hay Subaru và kenkai tan dần trong vô vọng tôi đã không cầm được nước mắt

Truyện tranh mang lại bi kịch và nước mắt

Nhưng nhờ đó tôi hiểu được thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau

Ai bảo truyện tranh không có tính chất giáo duc thì chẳng qua người đấy chưa đọc truyện tranh mà thôi

X1999 thì sao, sự than khóc của địa cầu vì con người. Đó không phải là lời cảnh báo sao. Rồi có ai không cảm thấy yêu gia đình mình hơn, yêu những người thân của mình hơn

“ Thượng đế ơi bao nhiêu may mắn trước giờ của con xin trả lại hết cho người chỉ xin người giúp cho tụi nó lần này”

Nhẹ nhàng đến không tin được Hajime đã dạy tôi cách sống, cách yêu thương mà chẳng cần đền đáp

Truyện tranh mang đến cho tôi những người bạn, những người thật sự hiểu tôi.

Truyện tranh cũng mang đến cho tôi một ngôi nhà mới với slogan: “ Lấy manga và anime làm tâm xoay một vòng chúng ta có cả thế giới”

Khi mùa đông lạnh lại về lòng tôi ấm áp đọc Skip Beat

Khi mùa hạ trôi chậm thì tôi thường nghĩ về Hoshi no Koe

Lạ lùng. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã biết nén nỗi buồn vào trong và chỉ chia sẻ với những nhân vật truyện tranh.

Khi khóc tôi tự gọi tên

Khi buồn tôi ngắm những tấm hình

Và khi vui tôi cười lặng lẽ

Vì sama tôi có thể cố gắng hết mình.

Tôi biết cho dù tôi có thế nào thì sama của tôi cũng không bỏ tôi đơn độc

Những khó khăn, đau khổ mà các nhân vật truyện tranh phải chịu đựng là rất nhiều nhưng tất cả vẫn vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc.

Ừm. Vì thế tôi cũng không thể bỏ cuộc được

Con đường dài dù chỉ có một mình dù gặp bao vấp ngã tôi vẫn có thể bước tiếp

“ Để tôi của ngày hôm nay khác với tôi của ngày hôm qua”

Ừ, đúng thế đấy. Cuộc sống là không đợi chờ và niềm đam mê cũng như ước mơ của tôi chưa bao giờ dừng lại.

Như Lawr vậy. Ừ thì hai con người yêu nhau đến cuồng nhiệt đấy nhưng có lẽ đó là tình yêu sâu đậm nhất mà tôi từng biết. Và có bao giờ bạn từng biết những giọt nước mắt là vì yêu thương?

Có lẽ sẽ là chưa bao giờ đâu nhỉ nếu bạn chưa đọc Kaze Hikaru.

“ Gió vô dạng vô hình chỉ khi cỏ cây lung lay người ta mới biết là có gió ở đấy”

Lời của Yamanami cả đời này Sei không quên và tôi cũng vậy. Bài ca giữa gió và bầu trời cứ vang lên không dứt và rung mãi đến tận đáy lòng. Những con người can đảm hy sinh hết mình vì lý tưởng vì ước mơ. Liệu bây giờ trên đời này còn ai như thế không nhỉ?

Tôi đã không biết bao lần bật khóc và muốn dừng lại. Tôi cũng không biết bao lần đã hỏi hoài rằng tại sao mình cứ luôn buồn thế.

“ Trên đời này chuyện không như ý đã chiếm đến 99% rồi nếu 1% còn lại mà cứ dành để khóc lóc thì thật là vô vọng”

Ừm. Cười khi thất bại, đứng dậy khi ngã, đi tiếp kể cả khi gặp chướng ngại, chính Nana đã dạy tôi biết. Tình yêu thương giữa con người với nhau thật sự rất bền chặt. Có lẽ phải đến khi Ren died tôi mới thấu cải cảm giác đó. Từng bông tuyết rơi rơi mà tôi cảm giác như bầu trời đang khóc.

Nhẹ nhàng đến đáng yêu, hãy cố gắng để thành công. H2 và Touch đã nói điều đó. Nhưng có lẽ tôi chẳng cần kể thêm nữa vì mỗi người là một cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Mái nhà của tôi_ ngôi nhà ấm áp nơi tôi chẳng bao giờ đơn độc, nơi tôi khóc khi tôi muốn, nơi tôi nói những gì tôi suy nghĩ, nơi tôi tìm được tất cả những gì trong tôi

Thế đấy, nhưng để có thể nói hết mọi điều thì chắc chẳng bao giờ đủ.

Giờ tôi đã 18 tuổi , đã bao nhiêu năm trôi qua mà tôi biết đến truyện tranh

Không cần ồn ào hay giải thích

Tôi biết tôi yêu truyện tranh và manga trong tôi luôn rực rỡ và đầy hy vọng

Chỉ cần thế thôi là đủ
Để tôi trong thế giới này là tất cả những gì tôi muốn

============================================

Bài số 13: "Đừng làm độc giả tầm thường của truyện tranh" - mã số bình chọn 13
Ngày nhận bài thi: 15/11/2008
Thể lọai: Bình luận

Đừng làm độc giả tầm thường của truyện tranh

Nếu ai đó từng nói với bạn rằng "Truyện tranh chỉ dành cho bọn con nít vì nó là một loại hình giải trí đơn giản, ít chữ và dễ dãi" thì tôi có thể khẳng định với bạn rằng:

1. Người nói câu này là một dạng độc giả tầm thường của truyện tranh.
2. Người nói với bạn câu này, không có ý gì khác hơn là biến bạn trở thành một độc giả tầm thường của truyện tranh.
3. Và cuối cùng, chắc chắn, nhận định này hoàn toàn sai lầm.


1. Truyện tranh đích thực là một loại hình giải trí. Thậm chí tính giải trí của nó có thể sánh ngang với âm nhạc, điện ảnh, thể thao... Tuy nhiên nó không phải là một loại hình giải trí đơn giản.
2. Truyện tranh đích thực là một loại hình nghệ thuật sử dụng ít ngôn từ vì đơn giản là phần quan trọng nhất của truyện tranh bao giờ cũng là tranh.
3. Truyện tranh không hề dễ dãi nếu theo ý nghĩa là dễ đọc, dễ cảm và dễ quên. Vì truyện tranh là một phần của văn hóa. Mà văn hóa thì không bao giờ là dễ dãi.

1. Bạn có phải là một độc giả tầm thường của truyện tranh?



Trở lại vấn đề một độc giả tầm thường, nếu rất nhiều người trong các bạn đang nổi nóng với tôi và cho rằng tôi không có vị trí nào để gọi tên thế nào là một độc giả tầm thường thì rất có thể là các bạn đã đúng. Nếu cho cơ sở ở đây là số đầu truyện tôi từng đọc qua, các chứng chỉ chuyên ngành về phê bình truyện tranh... Tất cả những thứ ấy sẽ xếp tôi vào hạng độc giả hạng bét của truyện tranh.

Tuy nhiên tôi đọc truyện tranh đã 15 năm nay một cách tự hào và kiêu hãnh. Và đổi lại 15 năm say mê truyện tranh, tôi có thể nói cho các bạn, ít ra là cảm xúc của tôi đối với một độc giả tầm thường của truyện tranh là như thế nào.

Trước tiên, một độc giả tầm thường của truyện tranh không có thái độ tôn trọng truyện tranh như một tác phẩm nghệ thuật. Theo họ, truyện tranh chỉ mang tính giải trí đơn thuẩn, lúc nào rảnh rỗi thì coi, coi xong thì bỏ, bỏ rồi thì không bao giờ luyến tiếc.

Thực tế là rất nhiều bạn trẻ Việt Nam ở trong tình trạng như vậy. Tuy nhiên một trong những điều biến bạn trở thành một độc giả tầm thường tệ hại nhất là trong số các đầu truyện mà bạn có thể nhớ nổi tên, thì bạn đã cho mình cái quyền để phán xét và nói tới văn hóa đọc truyện tranh. Thậm chí phán xét cả một nền công nghiệp truyện tranh mà bạn chưa từng có ý định biết tới.

Chính sự ngu dốt và tự mãn ấy sẽ biến bạn trở thành một kẻ đọc truyện tầm thường mà chỉ có ở Việt Nam mới có thể hả hê mà viết bài đăng báo. Đừng sang Nhật, đừng sang Mỹ, đừng sang Hàn Quốc... vì cẩn thận không người ta sẽ cười nhếch mép và nhìn bạn với ánh mắt kỳ thị vì cái sự lùn tịt về văn hóa ấy.

2. Truyện tranh có làm suy đồi văn hóa đọc?



Thật ra mà nói, mỗi khi đọc những bài báo blah blah nói về việc truyện tranh làm suy đồi văn hóa đọc ấy, tôi chỉ muốn lăn ra cười một các khinh bỉ. Vì cứ như trò lừa tụi con nít là cứ nuốt hạt táo vào thì mai sau trên đầu mọc cây táo vậy. Haha, giá mà mọc được, anh sẽ bón phân cho nó. Tuy nhiên có nuốt cả bụng táo thì chỉ đau bụng thôi chứ còn mọc cây thì chả mọc được đâu.

Thực tế là chẳng có ở đâu có cái sợ sệt ngu dốt như ở Việt Nam cả. Chẳng khác gì mấy câu hỏi ngu si trong giờ sinh học là "Thế em cầm tay bạn trai thì có mang bầu không?". Đến thời đại nào rồi mà còn sợ là vì người ta đọc truyện tranh nhiều nên đọc truyện chữ giảm đi.

Xin lỗi chứ sinh viên Việt Nam lâu nay vốn có cái trò lười đọc, lười nghĩ chắc nổi tiếng toàn châu lục rồi. Khỏi phải nhờ tới truyện tranh mới lười. Mà kể nhiều người đọc truyện tranh như thế thì mấy nhà xuất bản sẽ đốt pháo bông ăn mừng. Tạp chí của mình sẽ đắt như tôm tươi. Khổ nỗi, giờ phải cấm tự sướng thì mới may ra ít ra giảm tốc độ suy đồi văn hóa của giới trẻ.

Nên thay vì kiếm ông thần mà đổ tội thì hãy nhìn vào vấn đề chính là ở người đọc. Vì truyện tranh nó có lịch sử trăm năm rồi, bao thế hệ đã lớn lên với quyển truyện tranh trên tay mà có thế hệ nào như thế hệ này đi đổ tội cho truyện tranh phải chịu trách nhiệm về cái lối sống vội vã và xôi thịt của mình?

Thật lạ, giá mà đổ cho coi phim nhiều nên đọc ít hay học bài nhiều nên đọc tiểu thuyết ít thì nghe có lý hơn ha.

3. Muốn suy đồi cùng truyện tranh ư? Không dễ đâu.

May mắn thay truyện tranh chưa bao giờ phụ lòng người hâm mộ. Càng ngày càng xuất hiện những tác giả mới, những tác phẩm mới khiến cho các tín đồ truyện tranh phải không ngừng... rút hầu bao mà không kịp cả suy nghĩ gì.

Nếu gạt bỏ phần hình vẽ mà không cần thi đấu truyện tranh sẽ ăn đứt các thể loại truyện khác, mà chỉ đề cập tới nội dung thôi, thì xin khẳng định là muốn suy đồi cùng truyện tranh từ xưa tới nay chưa bao giờ là đơn giản.

Thực tế là muốn suy đồi cùng Osamu Tezuka với Black Jack (hay được biết tới ở Việt Nam với cái tên Bác sĩ quái dị), Mitsume ga Tooru (Cậu bé ba mắt), Hi no Tori (Phượng hoàng lửa) thì e rằng tất cả những gì bạn có thể tìm thấy ở những tác phẩm kinh điển này là tiếng nói của Con người, thiết tha, trìu mến và ấm áp như tình yêu của mẹ hiền, mà cũng lạnh lùng, nhẫn tâm và tàn khốc như tiếng nổ của bom nguyên tử vậy. Những vấn đề mà nhân loại 20 năm trước và nhân loại 100 năm sau vẫn phải đối mặt.

Hay muốn suy đồi cùng Rurouni Kenshin (tác giả Nobuhiro Watsuki) thì chắc là bạn sẽ bị đau đầu với bối cánh rối ren của truyện này. Mà nếu không có ý định hiểu về văn hóa Nhật thì chắc ngạo khí của cả một thời đại chắc theo bạn mà bay thôi. Vì suy cho cùng, muốn coi oánh nhau thì thà thuê phim chưởng về coi chứ mấy màn võ vẽ của Kenshin vẽ ra chỉ được 2-3 trang.

Thôi thì mấy bộ xưa cũ cho vào kho. Nếu muốn suy đồi mấy bộ mới hơn, nữ tính hơn, tình cảm hơn thì xếp Nana vào. Thực tế thì chỉ có trẻ con lớp 3 mới thấy mấy cảnh abc trong Nana đủ độ suy đồi. Vì với tạo hình nhân vật "Thang dây" như thế thì chỉ có tưởng tượng 2 cái thang suy đồi cùng nhau. Vì thực tế câu truyện xoáy sâu vào nội tâm từng nhân vật, để mỗi khi tiếng cười của họ vang lên hay những khi lệ chảy dài thì bạn cũng sẽ thấy như tim mình đau nhói. Đau và dai dẳng. Còn nếu với một người giải trí qua loa thì e rằng độ nhạy cảm mức trung bình vớt của bạn không cứu bạn khỏi bàn này được.

Còn rất rất nhiều tác phẩm mà khi lật từng trang truyện tôi thấy sững sờ và gai người (như gần đây đọc 7 seeds vậy). Và tự hỏi tại sao những tác giả ấy lại có thể nghĩ ra những tình huống như vậy? Tại sao tôi cứ như đang đứng ở cửa sổ phòng mỗi nhân vật, nhìn thế giới qua đôi mắt của họ và khóc cười? Tại sao chỉ là một tệp giấy nhỏ với hai màu đen - trắng lại khiến cho người ta rung động như thể lần đầu tiên được nhận ra cái Tôi của mình, lần đầu tiên nhìn thế giới với ánh mắt trẻ thơ.

Một đứa bé cho dù không đọc sõi từng câu nhưng cũng có thể khóc cười cùng anh chàng Nobita hậu đậu, khi nào cũng "Doraemon ơi! Doraemon ời". Một bà nội chợ có thể vừa khóc lật từng trang Nana mà ước ao một hạnh phúc tròn đầy. Hay một chính trị gia cầm trên tay mình tác phẩm kinh điển của Tezuka mà nghĩ về thế giới, đặt câu hỏi về tương lai nhân loại.

Ai bảo truyện tranh là tầm thường?
Ai bảo truyện tranh là dễ dãi?
Nếu không có một khối óc và trái tim, thì bạn sẽ mãi mãi là một độc giả tầm thường của truyện tranh.
Và truyện tranh, sẽ không bao giờ, thực sự là đến được với bạn

Yukin
01-12-2008, 03:10 PM
Bài số 14: "Đừng đổ tội cho truyện tranh nữa" - mã số bình chọn 14
Ngày nhận bài thi: 15/11/2008
Thể lọai: Bình luận
Tác giả:


Đừng vội đổ tội cho truyện tranh…

Cuối cùng thì truyện tranh có tội gì? Sau hàng loạt phóng sự, bình luận, đánh giá… của truyền thông đại chúng và thậm chí là những nhà quản lý, giáo dục, tôi vẫn không hiểu truyện tranh có tội gì?

Nếu là một sản phẩm công nghiệp bán chạy cũng bị quy kết vào tội phản văn hóa, đi ngược thuần phong mỹ tục thì chắc có lẽ không chỉ truyện tranh mà tất thảy phim ảnh chúng ta xem, tiểu thuyết chúng ta đọc và âm nhạc chúng ta nghe mỗi ngày đều mang trọng tội đó.

Hãy bắt đầu bằng những tội danh đã được gán ghép cho truyện tranh.

1. Tội thứ nhất: Phục vụ quá nhiều đối tượng độc giả.

Trên thế giới không có và chưa từng có bất kỳ công ước nào quy định đã là truyện tranh thì chỉ có phục vụ thiếu nhi. Chỉ có duy nhất Việt Nam, vừa chập chững bước vào làng truyện tranh thế giới đã một mình một quy định không giống ai.

Nhẽ ra truyện tranh cũng như sách giáo khoa tiểu học, đã bị mặc nhiên là dành cho đối tượng thiếu nhi từ 6 tới 10 tuổi thì chỉ có phục vụ đối tượng này thôi, ai bảo anh truyện tranh lại còn ham “chút” lợi nhuận để bắc quàng sang các đối tượng khác.

Chưa kể tới việc độc giả cũng vậy, tại sao quá tuổi thiếu nhi lại vẫn còn tiếp tục đọc truyện? Nếu theo quan niệm của người Việt Nam thì chắc chắn rằng cho dù thị trường có nhu cầu rất lớn cho truyện tranh dành cho lứa tuổi trưởng thành thì truyện tranh cũng không được phép đáp ứng nhu cầu này. Cái quy định mặc nhiên này sẽ được áp dụng với tất thảy các đầu truyện cho dù khai sinh ở Nhật, ở Mỹ, ở Châu Âu… hay ở Việt Nam.

2. Tội thứ 2: Khiêu dâm và bạo lực.

Trong khi mặc nhiên khẳng định truyện tranh là dành cho trẻ em thì các nhà lý, các nhà giáo dục và các nhà truyền thông lại nhận định rằng truyện tranh, đặc biệt là manga Nhật Bản đầy rẫy yếu tố khiêu dâm và bạo lực. Tất yếu cái nọ đùn đẩy cái kia. Đã khiêu dâm, đã bạo lực thì không còn là dành cho trẻ em.

Điều này tất nhiên không có gì bàn cãi ngoại trừ việc xem xét xuất thân của manga. Bản thân manga khi ra đời đã không phải dành cho đối tượng độc giả là trẻ em. Chính trong quá trình hình thành và phát triển, manga phân nhánh thành các thể loại vô cùng phong phú mà dòng truyện dành cho trẻ em chỉ là 1 phần rất nhỏ.

Những nhận định vô căn cứ khi đưa ra cái cục bộ một số đầu truyện để áp đặt lên cho toàn bộ nền công nghiệp truyện tranh, hoạt hình đã thể hiện một tầm nhìn hạn hẹp, thiếu hiểu biết.

Mặt khác, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì các yếu tố khiêu dâm, bạo lực đang được “ưa chuộng” hiện nay chỉ là một hệ quả của lối sống công nghiệp cũng như sự thay đổi trong quan niệm về tình dục thời đại mới. Và tất yếu, các yếu tố này có ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống chứ không phải riêng gì một, hai bộ truyện được lấy ra làm dẫn chứng. Thật khó hiểu khi tại Việt Nam, khiêu dâm và bạo lực trong âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết thì được nhưng truyện tranh thì lại không.

3. Tội thứ 3: Suy giảm văn hóa đọc

Đó hòan toàn là một nhận định lố bịch vì từ trước tới nay, người Việt Nam đã đổ tội này cho vô vàn thứ: Internet, văn hóa phẩm đồi trụy… và giờ tới lượt truyện tranh mà quên đi thói lười biếng vô tội vạ của người Việt Nam khi tiếp nhận các ấn phẩm dù ở hình thứ nào.

Nhưng vì đã gọi là “đọc” nên theo quan niệm thông thường của người Việt thì phải là cầm một ấn phẩm nhiều chữ, các câu chữ phải đúng chuẩn tiếng Việt. Còn truyện tranh thì do sinh ra đã mắc một tội không bao giờ gột được đó là… tòan hình, đúng như cái tên truyện-bằng-tranh, lời thoại có phần thiếu thốn nên được quy kết ngay cho tội dụ dỗ trẻ con, thanh niên và người già bỏ đọc chữ sang coi hình.

Trên thực tế, người Việt Nam trong cả văn nói và văn viết thì thường không sử dụng đúng ngữ pháp. Chúng ta coi đó là điều hiển nhiên vì rất nhiều lý do nhưng khi manga du nhập vào Việt Nam thì lời thoại lại được yêu cầu phải đúng chuẩn tiếng Việt, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ vì lý do mắc cười là… sợ trẻ con học theo sai.

Vậy, nếu người Việt Nam khóai coi hình hơn đọc chữ thì âu cũng là cái tội trời sinh, không biết khi nào gột sạch được…

Theo bạn thì truyện tranh còn tội gì nữa? Còn “vấn nạn” gì của giới trẻ mà chưa tìm ra nguyên do thì liệu có bị gán ghép cho truyện tranh hay cộng đồng yêu thích truyện tranh hay không?

Chúng ta đang sống trong một thế giới biến động và xung đột không ngừng. Việc lựa chọn đọc gì, xem gì, chơi gì hòan tòan phải dựa vào bản thân mỗi người. Nếu bạn lựa chọn một cách dễ dãi những thứ mà người khác mang cho thì tất yếu bạn không thể trách cứ gì về chất lượng của chúng. Còn tôi tin tưởng, chỉ cần có một cái đầu biết suy nghĩ, bạn hòan toàn có thể làm chủ được tình thế. Và quan trọng hơn, khi đó bạn biết mình là ai và mình muốn gì ở truyện tranh.

Kominami
21-12-2008, 04:38 PM
Cuộc thi này có vẻ hay đấy, đúng là trong tình hình manga đang bị chỉ trích hiện nay thì những ai là fan của manga cần có tiếng nói để những người luôn chỉ trích nó có thể hiểu lí do tại sao manga luôn thu hút người đọc. Ủng hộ, mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tham gia cuộc thi này.