KHA
06-10-2008, 12:07 PM
Ngủ ngoan nhé, ngôi sao mùa hạ...
Tên ca khúc Natsuhiboshi có nghĩa Ngôi sao mùa hạ đã gợi ra điều gì quá đỗi êm đềm, một cánh hoa mỉm cười trong gió hay một ô cửa sổ với rèm cửa màu bạc mở tung mỗi sớm mai? Ca khúc: NATSUHIBOSHI & LA BERCEUSE DE ÉTOILES
Sáng tác: Toshiro Masuda
*****
Phần âm nhạc của Anime Naruto và ba bộ phim khác được kí dưới tên Toshiro Masuda. Những bản nhạc này chiếm một vị trí quan trọng trong giới Anime và đưa Toshiro trở thành nhạc sĩ sáng tác soundtrack hàng đầu.
http://www.vietxgen.com/forum/music_box/upload/1223267355-7b7299c0fd001257e97b06afcf42139a.mp3
download (http://www.vietxgen.com/forum/music_box/upload/1223267355-7b7299c0fd001257e97b06afcf42139a.mp3)
Ca khúc: Natsuhiboshi
Cho đến nay, nhạc sĩ Toshiro Masuda đã sở hữu một bộ sưu tập nhạc dành cho Anime khá đồ sộ. Anh sáng tác 3 OST Naruto, viết nhạc cho các phim Exel Saga, Jubei Chan-The Ninja Girl và Ai Yori Aoshi.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/star-photobucket-com.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/sea-wallcoo-com.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/summer-thewallpapersweb-com.jpeg
Những ngôi sao trắng xinh, bờ cát hiền,
những bình minh trong trẻo...
ấy là dư âm mùa hạ còn đọng mãi...
Để hoàn thành những dự án như thế cần có sự trợ giúp của một đội ngũ âm nhạc đắc lực mang tên “634 projets”, tuy vậy Toshiro vẫn ưa thích và nâng niu từng khoảnh khắc làm việc một mình, được chìm đắm vào thế giới riêng và để những nốt nhạc từ bề sâu tâm hồn nương theo làn gió bay, bay mãi.
Bài hát Natsuhiboshi chính là một khoảnh khắc người nhạc sĩ lắng nghe lòng mình, chuyển những tiếng ầm ì quá khứ thành một giai điệu ngắn tuyệt đẹp của hiện tại và có sức lan tỏa dài lâu.
Ca khúc mở đầu bằng tiếng đàn oóc chậm rãi, vài nốt guitare chấm phá như những hạt mưa rơi thanh thản trên phố buổi chiều hạ. Tại sao lại có liên tưởng ấy?
Vì ngay tên ca khúc Natsuhiboshi có nghĩa Ngôi sao mùa hạ đã gợi ra điều gì quá đỗi êm đềm, một cánh hoa mỉm cười trong gió hay một ô cửa sổ với rèm cửa màu bạc mở tung mỗi sớm mai?
Chẳng thế mà khi soạn sang lời Pháp, bài hát được gọi âu yếm La berceuse des étoiles (Khúc hát ru ngôi sao).
"Ngôi sao mùa hạ dịu dàng ơi, vì sao ngươi mang màu đỏ?
- Những đêm tối trời tràn đầy giấc mơ tôi nhung nhớ.
Ngôi sao mùa hạ ơi, ngươi đang làm gì thế?
- Cô bé không thấy sao, tôi đang khóc đấy mà.
Ngôi sao mùa hạ ơi, vì đâu ngươi đi lạc?
– Tôi đã đánh mất đôi sandale trắng. Vì thế mà tôi khóc nhè thôi."
Toàn bộ ca từ của bài hát ngắn và giản dị đến nhường ấy. Đó là cuộc đối thoại giữa ngôi sao mùa hạ cùng đứa bé thơ. Mẩu trò chuyện bâng quơ cứ trở đi trở lại, thủ thỉ trên nền nhạc êm đềm được vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm, chắc hẳn từ một giấc mơ cổ tích không phải bất cứ ai cũng có thể nghe thấy, từ một đêm tối trời mùa hè không phải bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận.
Chỉ biết rằng điều ấy thật đẹp, và thao thiết…
Trong ký ức tuổi nhỏ, mùa hè thoáng đãng như một đồng cỏ êm, gió đưa hương trái cây thơm ngát, những buổi chiều bay bổng cánh diều, và đêm tối xanh lập lòa đom đóm.
Bầu trời mùa hạ mang màu biển, ở đó mỗi ngôi sao là mắt của loài cá bạc, mỗi cụm mây là một cọng rong xanh. Đường chân trời như lằn ranh của dải cát mịn, và mặt trăng co lại thành vỏ ốc chứa bài ca êm ái. Giữa đại dương ấy, tâm hồn con người chỉ còn là một ngọn sóng bơi, bơi.
http://www.tuanvietnam.net/Library/medias/laberceusedesetoiles.mp3
Ca khúc: La berceuse des étoiles (Khúc hát ru ngôi sao)
download (http://www.tuanvietnam.net/Library/medias/laberceusedesetoiles.mp3)
Năm nào mùa hè cũng trở lại cùng hương vị cũ, hình ảnh quen mà cảm giác của đứa trẻ đâu còn như trước. Thời gian đánh rơi trên bậu cửa những vệt bụi mờ, và lấy đi trong tim người tình cảm vẹn nguyên. Đừng hỏi vì sao càng sống càng thiếu thốn, nụ cười ít đi và phút trầm ngâm cứ kéo dài.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/sky-walcoo-com.jpg
Nguồn: wallcoo.com
Mùa hạ này, những nỗi buồn vẫn nối tiếp nhau. Mưa đến mưa đi, ngày dài, đêm sẫm, bao nhiêu điều gói lại câm nín. Khoảng lặng thật lạ lùng, rất đỗi đáng yêu, và cũng quá chừng buồn.
Ngoại ô với những vỉa hè gạch mịn ướt, tơ nhện giăng lưng chừng trên cây, má cọ vào lá, tơ nhện buông trên vai áo. Tháo giầy, đi chân trần trên bãi cỏ, viết lăng nhăng lên bức tường sặc sỡ. Thấy mình trở lại làm đứa bé ngày xưa, đầu óc đầy ắp câu hỏi nhưng chẳng còn nhớ chìa khóa mở cánh cửa màu nhiệm đặt ở nơi nào.
Nắng mùa hạ đôi khi dịu dàng đến thế, mà cũng sắc sảo đến thế. Có hôm bắt gặp trong nắng một đôi mắt sương mù. Có hôm tìm thấy trong gió một chút rét mùa xa. Càng lớn càng phải chạm mặt nỗi buồn. Những câu trả lời tưởng như rất bâng quơ trong bài hát cũ, giờ kết thành bức tranh rõ nét.
Ngôi sao mùa hạ mang màu đỏ nhớ nhung, một ngôi sao biết khóc và bị lạc đường. Đấy chẳng là những gì mà một người “không còn trẻ con” phải đối diện ư? Chẳng phải cái mẩu chuyện giữa vì sao với đứa bé kia thực ra chính là cuộc đối thoại của cùng một người, ở hai thời điểm khác nhau: khi còn nhỏ - lúc trưởng thành.
Người nhỏ tuổi thì hồn nhiên mà người trưởng thành chẳng giấu nổi nỗi xót xa, cay đắng quá. “Em hồn nhiên em chẳng biết ta buồn/Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ/Những chùm hoa nở bừng trong gió/Những bông hoa ngày cũ chết lâu rồi” (Lưu Quang Vũ)
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/0809nhac.jpg
Trong trẻo, thảnh thơi, mùa hạ cứ thế qua đi, qua đi...
Nguồn: wallcoo.com
Bài hát kết thúc bằng đoạn vibe hay tiếng tinkerbell dịu dàng khắc khoải giống như chút nắng cuối cùng của chiều hạ vẫn làm đám mây rực sáng màu đuôi phượng hoàng lửa, giống như cái vẫy tay đầy luyến tiếc trong mắt buổi tiễn đưa. Rồi những dư âm cũng chìm khuất cả trong cơn mưa cuối mùa.
Có thể nói Natsuhiboshi chính là cuộc hành hương về quá khứ của chàng trai Toshiro. Đứng dưới bầu trời mùa hạ cũ, thấy lại cậu bé ngày xưa, và nhặt nhạnh mình trong giấc mơ cổ tích.
Phải mang một tâm hồn tinh tế lắm người nhạc sỹ mới có thể lắng nghe những âm vọng phát ra từ chính lòng mình, tiếng ầm ì từ góc khuất trái tim và chuyển thành một giai điệu xúc cảm lắng sâu đến nhường ấy.
Một cánh hoa xoay xoay trong gió mát, một ô cửa sổ với rèm cửa màu bạc mở tung mỗi sớm mai, một nụ cười mỉm ngước nhìn trời biếc, mùa hạ dài cứ thế đi qua… Còn nhớ cô bé Asưka trong bộ phim Nhật Bản cùng tên đã từng nói: Mùa hạ hết rồi, phải kéo mành trúc xuống thôi. Và thế là món bánh Mành trúc mang dư âm mùa hạ của gia đình cô thôi được bày bán dù vẫn còn đắt hàng.
Mùa đã trôi đi cùng ngày nắng, ngày mưa. Giấc mơ cổ tích mong manh và chẳng thể nào nắm bắt như ánh sao rớt giữa đêm hè. Lúc này, ta có thể nói to: Mùa hạ đi rồi, cùng hát bài ca tạm biệt nhé. Và thế là Bài hát mang dư âm mùa hạ ngân vang: Người thân yêu ơi, giấc mơ tôi tràn đầy nỗi nhớ. Vì thế nên mắt tôi mang màu đỏ dịu dàng.
Mùa ơi, phải một năm sau mới gặp lại. Lúc đó biết có còn yêu nhau?
Lan Tử Viên (tuanvietnam)
Tên ca khúc Natsuhiboshi có nghĩa Ngôi sao mùa hạ đã gợi ra điều gì quá đỗi êm đềm, một cánh hoa mỉm cười trong gió hay một ô cửa sổ với rèm cửa màu bạc mở tung mỗi sớm mai? Ca khúc: NATSUHIBOSHI & LA BERCEUSE DE ÉTOILES
Sáng tác: Toshiro Masuda
*****
Phần âm nhạc của Anime Naruto và ba bộ phim khác được kí dưới tên Toshiro Masuda. Những bản nhạc này chiếm một vị trí quan trọng trong giới Anime và đưa Toshiro trở thành nhạc sĩ sáng tác soundtrack hàng đầu.
http://www.vietxgen.com/forum/music_box/upload/1223267355-7b7299c0fd001257e97b06afcf42139a.mp3
download (http://www.vietxgen.com/forum/music_box/upload/1223267355-7b7299c0fd001257e97b06afcf42139a.mp3)
Ca khúc: Natsuhiboshi
Cho đến nay, nhạc sĩ Toshiro Masuda đã sở hữu một bộ sưu tập nhạc dành cho Anime khá đồ sộ. Anh sáng tác 3 OST Naruto, viết nhạc cho các phim Exel Saga, Jubei Chan-The Ninja Girl và Ai Yori Aoshi.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/star-photobucket-com.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/sea-wallcoo-com.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/summer-thewallpapersweb-com.jpeg
Những ngôi sao trắng xinh, bờ cát hiền,
những bình minh trong trẻo...
ấy là dư âm mùa hạ còn đọng mãi...
Để hoàn thành những dự án như thế cần có sự trợ giúp của một đội ngũ âm nhạc đắc lực mang tên “634 projets”, tuy vậy Toshiro vẫn ưa thích và nâng niu từng khoảnh khắc làm việc một mình, được chìm đắm vào thế giới riêng và để những nốt nhạc từ bề sâu tâm hồn nương theo làn gió bay, bay mãi.
Bài hát Natsuhiboshi chính là một khoảnh khắc người nhạc sĩ lắng nghe lòng mình, chuyển những tiếng ầm ì quá khứ thành một giai điệu ngắn tuyệt đẹp của hiện tại và có sức lan tỏa dài lâu.
Ca khúc mở đầu bằng tiếng đàn oóc chậm rãi, vài nốt guitare chấm phá như những hạt mưa rơi thanh thản trên phố buổi chiều hạ. Tại sao lại có liên tưởng ấy?
Vì ngay tên ca khúc Natsuhiboshi có nghĩa Ngôi sao mùa hạ đã gợi ra điều gì quá đỗi êm đềm, một cánh hoa mỉm cười trong gió hay một ô cửa sổ với rèm cửa màu bạc mở tung mỗi sớm mai?
Chẳng thế mà khi soạn sang lời Pháp, bài hát được gọi âu yếm La berceuse des étoiles (Khúc hát ru ngôi sao).
"Ngôi sao mùa hạ dịu dàng ơi, vì sao ngươi mang màu đỏ?
- Những đêm tối trời tràn đầy giấc mơ tôi nhung nhớ.
Ngôi sao mùa hạ ơi, ngươi đang làm gì thế?
- Cô bé không thấy sao, tôi đang khóc đấy mà.
Ngôi sao mùa hạ ơi, vì đâu ngươi đi lạc?
– Tôi đã đánh mất đôi sandale trắng. Vì thế mà tôi khóc nhè thôi."
Toàn bộ ca từ của bài hát ngắn và giản dị đến nhường ấy. Đó là cuộc đối thoại giữa ngôi sao mùa hạ cùng đứa bé thơ. Mẩu trò chuyện bâng quơ cứ trở đi trở lại, thủ thỉ trên nền nhạc êm đềm được vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm, chắc hẳn từ một giấc mơ cổ tích không phải bất cứ ai cũng có thể nghe thấy, từ một đêm tối trời mùa hè không phải bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận.
Chỉ biết rằng điều ấy thật đẹp, và thao thiết…
Trong ký ức tuổi nhỏ, mùa hè thoáng đãng như một đồng cỏ êm, gió đưa hương trái cây thơm ngát, những buổi chiều bay bổng cánh diều, và đêm tối xanh lập lòa đom đóm.
Bầu trời mùa hạ mang màu biển, ở đó mỗi ngôi sao là mắt của loài cá bạc, mỗi cụm mây là một cọng rong xanh. Đường chân trời như lằn ranh của dải cát mịn, và mặt trăng co lại thành vỏ ốc chứa bài ca êm ái. Giữa đại dương ấy, tâm hồn con người chỉ còn là một ngọn sóng bơi, bơi.
http://www.tuanvietnam.net/Library/medias/laberceusedesetoiles.mp3
Ca khúc: La berceuse des étoiles (Khúc hát ru ngôi sao)
download (http://www.tuanvietnam.net/Library/medias/laberceusedesetoiles.mp3)
Năm nào mùa hè cũng trở lại cùng hương vị cũ, hình ảnh quen mà cảm giác của đứa trẻ đâu còn như trước. Thời gian đánh rơi trên bậu cửa những vệt bụi mờ, và lấy đi trong tim người tình cảm vẹn nguyên. Đừng hỏi vì sao càng sống càng thiếu thốn, nụ cười ít đi và phút trầm ngâm cứ kéo dài.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/sky-walcoo-com.jpg
Nguồn: wallcoo.com
Mùa hạ này, những nỗi buồn vẫn nối tiếp nhau. Mưa đến mưa đi, ngày dài, đêm sẫm, bao nhiêu điều gói lại câm nín. Khoảng lặng thật lạ lùng, rất đỗi đáng yêu, và cũng quá chừng buồn.
Ngoại ô với những vỉa hè gạch mịn ướt, tơ nhện giăng lưng chừng trên cây, má cọ vào lá, tơ nhện buông trên vai áo. Tháo giầy, đi chân trần trên bãi cỏ, viết lăng nhăng lên bức tường sặc sỡ. Thấy mình trở lại làm đứa bé ngày xưa, đầu óc đầy ắp câu hỏi nhưng chẳng còn nhớ chìa khóa mở cánh cửa màu nhiệm đặt ở nơi nào.
Nắng mùa hạ đôi khi dịu dàng đến thế, mà cũng sắc sảo đến thế. Có hôm bắt gặp trong nắng một đôi mắt sương mù. Có hôm tìm thấy trong gió một chút rét mùa xa. Càng lớn càng phải chạm mặt nỗi buồn. Những câu trả lời tưởng như rất bâng quơ trong bài hát cũ, giờ kết thành bức tranh rõ nét.
Ngôi sao mùa hạ mang màu đỏ nhớ nhung, một ngôi sao biết khóc và bị lạc đường. Đấy chẳng là những gì mà một người “không còn trẻ con” phải đối diện ư? Chẳng phải cái mẩu chuyện giữa vì sao với đứa bé kia thực ra chính là cuộc đối thoại của cùng một người, ở hai thời điểm khác nhau: khi còn nhỏ - lúc trưởng thành.
Người nhỏ tuổi thì hồn nhiên mà người trưởng thành chẳng giấu nổi nỗi xót xa, cay đắng quá. “Em hồn nhiên em chẳng biết ta buồn/Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ/Những chùm hoa nở bừng trong gió/Những bông hoa ngày cũ chết lâu rồi” (Lưu Quang Vũ)
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/09/0809nhac.jpg
Trong trẻo, thảnh thơi, mùa hạ cứ thế qua đi, qua đi...
Nguồn: wallcoo.com
Bài hát kết thúc bằng đoạn vibe hay tiếng tinkerbell dịu dàng khắc khoải giống như chút nắng cuối cùng của chiều hạ vẫn làm đám mây rực sáng màu đuôi phượng hoàng lửa, giống như cái vẫy tay đầy luyến tiếc trong mắt buổi tiễn đưa. Rồi những dư âm cũng chìm khuất cả trong cơn mưa cuối mùa.
Có thể nói Natsuhiboshi chính là cuộc hành hương về quá khứ của chàng trai Toshiro. Đứng dưới bầu trời mùa hạ cũ, thấy lại cậu bé ngày xưa, và nhặt nhạnh mình trong giấc mơ cổ tích.
Phải mang một tâm hồn tinh tế lắm người nhạc sỹ mới có thể lắng nghe những âm vọng phát ra từ chính lòng mình, tiếng ầm ì từ góc khuất trái tim và chuyển thành một giai điệu xúc cảm lắng sâu đến nhường ấy.
Một cánh hoa xoay xoay trong gió mát, một ô cửa sổ với rèm cửa màu bạc mở tung mỗi sớm mai, một nụ cười mỉm ngước nhìn trời biếc, mùa hạ dài cứ thế đi qua… Còn nhớ cô bé Asưka trong bộ phim Nhật Bản cùng tên đã từng nói: Mùa hạ hết rồi, phải kéo mành trúc xuống thôi. Và thế là món bánh Mành trúc mang dư âm mùa hạ của gia đình cô thôi được bày bán dù vẫn còn đắt hàng.
Mùa đã trôi đi cùng ngày nắng, ngày mưa. Giấc mơ cổ tích mong manh và chẳng thể nào nắm bắt như ánh sao rớt giữa đêm hè. Lúc này, ta có thể nói to: Mùa hạ đi rồi, cùng hát bài ca tạm biệt nhé. Và thế là Bài hát mang dư âm mùa hạ ngân vang: Người thân yêu ơi, giấc mơ tôi tràn đầy nỗi nhớ. Vì thế nên mắt tôi mang màu đỏ dịu dàng.
Mùa ơi, phải một năm sau mới gặp lại. Lúc đó biết có còn yêu nhau?
Lan Tử Viên (tuanvietnam)