Dép Xỏ Ngón
13-02-2006, 10:29 AM
Lại bắt đầu một mùa trăng nữa. Khi nãy Uyên trông thấy cái vầng sáng bàng bạc, thanh mảnh, dịu hiền hình lưỡi liềm bẽn lẽn ẩn sau lũy tre làng. Mới 9 giờ tối. Vậy mà cả xóm dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có cửa nhà ông Ba là còn để ngỏ. Ánh điện mờ mờ, nhàn nhạt, xanh xao của bóng đèn tròn yếu ớt hắt ra ô cửa nhỏ bé trông hiu hắt thế nào.
Từ chỗ Uyên ngồi nhìn sang thấy hai bóng người cúi mặt gần sát đấy, chốc chốc lại ngẩng lên cho đỡ mỏi. Thỉnh thoảng, những tiếng gõ đều đều phát ra từ hướng đó, chìm vào cái tĩnh lặng của đêm quê nghe đơn điệu, tẻ nhạt và buồn đến lạ. Ông bà chắc đang cặm cụi làm thêm vài cái rổ cho phiên chợ ngày mai. Cả nhà Uyên đều đã đi ngủ. Một mình cô nằm dài trên chiếc chõng tre ngoài sân. Mẹ cũng tắt điện rồi: "Chẳng làm gì để chi cho tốn tiền. Con hóng mát một chút rồi vô nhà đóng cửa cẩn thận nhé!" "Dạ, mẹ cứ ngủ trước đi. " Uyên trả lời nhưng biết mình sẽ còn ngồi đây lâu, lâu lắm...
Giờ này ở kí túc xá, có lẽ cả bọn vừa đi thư viện về, rồi lại sắp đùa giỡn, la hét...Thật vô phúc cho đứa nào ở nhà, lười học, chui vô mùng sớm. Thế nào cũng bị nhỏ Thơm lôi cổ hoặc quậy phá cho đến khi chịu nhảy xuống khỏi giường mới thôi. Phòng Uyên sống vui vẻ và tốt lắm. Ở chung bốn năm trời còn gì. Thương yêu, hiểu nhau quá đỗi, hễ có dịp là túm lụm lại bày trò, chọc đứa này, trêu đứa kia. Lúc thì nằm ngổn ngang giữa cái nền gạch bông chật hẹp, đè nhau la hét chí chóe. Khi lại im lặng nghe Thành và Nhung hát, hứng lên cả phòng cùng "rống" thật to...Lắm hôm chỉ mỗi mình Thơm đóng kịch, làm trò hề đến lúc cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo bảo ngừng. Rồi lại nhảy lên giường, cặm cặm cụi cụi ghi ghi chép chép, rồi thư viện, giảng đường, rồi ăn uống, nghịch phá...
Nhiều khi Uyên cứ ngỡ như mình đang sống trong một gia đình thật hạnh phúc chứ chẳng phải chỉ giữa tình thân bạn bè. Uyên hình dung sẽ đáng chán và vô vị biết bao nếu đời sinh viên không có những tháng ngày sống ở kí túc xá...Vậy mà bây giờ đã trở thành những kỷ niệm xa ngút ngàn... Làm sao Uyên không nhớ, không buồn...Đến khóc mất thôi! Chẳng biết dạo này tụi nó sống thế nào nữa? Có vất vưởng, chán chường kéo lê những ngày dài thất nghiệp như Uyên? Từ ngày rời trường, chỉ liên lạc được với vài đứa...Mà năm mùa trăng rồi chứ ít! Hôm chia tay, trăng cũng bắt đầu mọc như thế này đây. Cả phòng kéo nhau ra biển nằm dài trên bãi cát. Lặng im, thở dài rồi ôm nhau khóc. Nghe trong lòng như vỡ vụn...
Vậy là hết quãng đời sinh viên, hết những ngày vật lộn với sách vở, hết những ngày sống chung, hết cái thời vô tư...Bốn năm trời cực nhọc chỉ để chờ đợi cái giây phút nhận tấm bằng đại học, chuẩn bị bước vào đời, tự lập...Sao ai cũng buồn quá đỗi? Cứ như là vĩnh viễn chẳng gặp nhau nữa...Ừ! Mà chắc là thế...Bây giờ Thơm và Nhung đã vào tận Sài Gòn xô bồ, tấp nập. Thanh và Vân tìm việc trên cao nguyên xa tít mù. Thêm về Quãng Ngãi...Biết đến khi nào...Uyên lại thở dài, không dưng mà khóc ngon lành. Lúc này đang ở kí túc xa, thế nào Đào cũng lôi Uyên ra giữa phòng, cả bọn xúm xít, quây quanh trêu "Nghe vẻ nghe ve, nghe vè mắt ướt..." Uyên sẽ lại thấy lòng mình mềm ra, sẽ lại có cảm giác bình an, được sẻ chia, sẽ lại ngập tràn vui sướng giữa tình thân ...
Chỉ có cửa nhà ông Ba là còn để ngỏ. Ánh điện mờ mờ, nhàn nhạt, xanh xao của bóng đèn tròn yếu ớt hắt ra ô cửa nhỏ bé trông hiu hắt thế nào.
Từ chỗ Uyên ngồi nhìn sang thấy hai bóng người cúi mặt gần sát đấy, chốc chốc lại ngẩng lên cho đỡ mỏi. Thỉnh thoảng, những tiếng gõ đều đều phát ra từ hướng đó, chìm vào cái tĩnh lặng của đêm quê nghe đơn điệu, tẻ nhạt và buồn đến lạ. Ông bà chắc đang cặm cụi làm thêm vài cái rổ cho phiên chợ ngày mai. Cả nhà Uyên đều đã đi ngủ. Một mình cô nằm dài trên chiếc chõng tre ngoài sân. Mẹ cũng tắt điện rồi: "Chẳng làm gì để chi cho tốn tiền. Con hóng mát một chút rồi vô nhà đóng cửa cẩn thận nhé!" "Dạ, mẹ cứ ngủ trước đi. " Uyên trả lời nhưng biết mình sẽ còn ngồi đây lâu, lâu lắm...
Giờ này ở kí túc xá, có lẽ cả bọn vừa đi thư viện về, rồi lại sắp đùa giỡn, la hét...Thật vô phúc cho đứa nào ở nhà, lười học, chui vô mùng sớm. Thế nào cũng bị nhỏ Thơm lôi cổ hoặc quậy phá cho đến khi chịu nhảy xuống khỏi giường mới thôi. Phòng Uyên sống vui vẻ và tốt lắm. Ở chung bốn năm trời còn gì. Thương yêu, hiểu nhau quá đỗi, hễ có dịp là túm lụm lại bày trò, chọc đứa này, trêu đứa kia. Lúc thì nằm ngổn ngang giữa cái nền gạch bông chật hẹp, đè nhau la hét chí chóe. Khi lại im lặng nghe Thành và Nhung hát, hứng lên cả phòng cùng "rống" thật to...Lắm hôm chỉ mỗi mình Thơm đóng kịch, làm trò hề đến lúc cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo bảo ngừng. Rồi lại nhảy lên giường, cặm cặm cụi cụi ghi ghi chép chép, rồi thư viện, giảng đường, rồi ăn uống, nghịch phá...
Nhiều khi Uyên cứ ngỡ như mình đang sống trong một gia đình thật hạnh phúc chứ chẳng phải chỉ giữa tình thân bạn bè. Uyên hình dung sẽ đáng chán và vô vị biết bao nếu đời sinh viên không có những tháng ngày sống ở kí túc xá...Vậy mà bây giờ đã trở thành những kỷ niệm xa ngút ngàn... Làm sao Uyên không nhớ, không buồn...Đến khóc mất thôi! Chẳng biết dạo này tụi nó sống thế nào nữa? Có vất vưởng, chán chường kéo lê những ngày dài thất nghiệp như Uyên? Từ ngày rời trường, chỉ liên lạc được với vài đứa...Mà năm mùa trăng rồi chứ ít! Hôm chia tay, trăng cũng bắt đầu mọc như thế này đây. Cả phòng kéo nhau ra biển nằm dài trên bãi cát. Lặng im, thở dài rồi ôm nhau khóc. Nghe trong lòng như vỡ vụn...
Vậy là hết quãng đời sinh viên, hết những ngày vật lộn với sách vở, hết những ngày sống chung, hết cái thời vô tư...Bốn năm trời cực nhọc chỉ để chờ đợi cái giây phút nhận tấm bằng đại học, chuẩn bị bước vào đời, tự lập...Sao ai cũng buồn quá đỗi? Cứ như là vĩnh viễn chẳng gặp nhau nữa...Ừ! Mà chắc là thế...Bây giờ Thơm và Nhung đã vào tận Sài Gòn xô bồ, tấp nập. Thanh và Vân tìm việc trên cao nguyên xa tít mù. Thêm về Quãng Ngãi...Biết đến khi nào...Uyên lại thở dài, không dưng mà khóc ngon lành. Lúc này đang ở kí túc xa, thế nào Đào cũng lôi Uyên ra giữa phòng, cả bọn xúm xít, quây quanh trêu "Nghe vẻ nghe ve, nghe vè mắt ướt..." Uyên sẽ lại thấy lòng mình mềm ra, sẽ lại có cảm giác bình an, được sẻ chia, sẽ lại ngập tràn vui sướng giữa tình thân ...