Acmagiro
13-10-2008, 10:44 PM
Phàm bất cứ người nào nghiên cứu Phật học đều không thể không biết đến tên tuổi ông Suzuki Teitaro Daisetsu (鈴木大拙貞太郎) . Ông nhận được huân chương danh dự của đất nước Mặt trời mọc vì những cống hiến cho Phật giáo và tên tuổi ông đã vượt ra ngoài phạm vi nước Nhật. Người Việt biết đến ông qua bộ "Thiền Luận" do hai cụ Trúc Thiên và Tuệ Sĩ dịch. Từ "Daisetsu" trong tên ông, đọc âm Hán Việt là "đại chuyết", nghĩa là sự vụng về lớn. Nhưng người ta cũng có thể hiểu "vụng về" ở đây như trong ngạn ngữ Trung Quốc "Nghệ thuật cao siêu phớt nhìn thì trông như vụng về" (đại xảo nhược chuyết 大巧若拙, ja. dai-kō wa dai-setsu no gotoshi)
Tác giả Shibaryo Tarou có viết về một nhân vật lịch sử cuối thời Edo ở Nhật là Soun. Soun là họa sĩ có tài, nhưng sau cùng nhận ra rằng những gì mình theo đuổi bấy lâu nay chỉ là lớp vỏ bên ngoài của thư họa. Chính nhờ duyên gặp được bức tranh của kiếm khách Miyamoto Musashi mà ông mới hiểu ra được cái lý của sự vật.
Dịch giả Phạm Vũ Thịnh đã giới thiệu cho bạn đọc truyện ngắn độc đáo này. Bạn đọc có thể xem ở đây:
http://damau.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3758&Itemid=5
Tác giả Shibaryo Tarou có viết về một nhân vật lịch sử cuối thời Edo ở Nhật là Soun. Soun là họa sĩ có tài, nhưng sau cùng nhận ra rằng những gì mình theo đuổi bấy lâu nay chỉ là lớp vỏ bên ngoài của thư họa. Chính nhờ duyên gặp được bức tranh của kiếm khách Miyamoto Musashi mà ông mới hiểu ra được cái lý của sự vật.
Dịch giả Phạm Vũ Thịnh đã giới thiệu cho bạn đọc truyện ngắn độc đáo này. Bạn đọc có thể xem ở đây:
http://damau.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3758&Itemid=5