PDA

View Full Version : [Nhật ký] Gửi Osaka mà em thương nhớ...



nanomicro
14-10-2008, 11:09 PM
Đôi lúc không biết viết những tâm sự vào nơi nào... Người ta thường nói nên trút bỏ những tâm sự, không biết có nên quên nó không...
Chọn japanest, đơn giản chỉ là vì, có thể không ai biết đến những dòng này. Những tâm sự sẽ không được tính, những hồi ức sẽ bị xóa đi một ngày kia...

nanomicro
14-10-2008, 11:48 PM
Nếu ví Osaka giống như Sài Gòn, còn Tokyo giống như Hà Nội của mình thì không hợp lẽ tí nào. Sài Gòn lung linh náo nhiệt, Hà Nội thanh lệ yên bình. Sài Gòn sống vội vã, phập phồng theo từng hơi thở, Hà Nội nhẹ nhàng như một cánh hoa...
Và Osaka cũng nhẹ nhàng như thế, cũng phớt hồng khi xuân sang, như một cánh hoa anh đào...
Em đến Osaka một ngày mưa ảm đạm. Xuân sang, hoa anh đào đã nở khắp những koen và những con đường nơi em học.
Trường em ở một góc của Osaka, còn ryo của tụi em thì ở trên một đỉnh núi. Nói là núi nhưng người ta vẫn đạp xe được từ dưới dốc lên tới tận ryo. Và dốc gaidai ấy còn được những thế hệ sempai kohai nhắc mãi với tên dốc tình gaidai, nơi chứng kiến biết bao tình yêu nảy nở dưới tán hoa anh đào...

nanomicro
15-10-2008, 12:00 AM
Một buổi chiều, trời mưa. Em biết tin em sẽ đi JP...
Em không biết nên vui hay nên buồn...
JP, chưa bao giờ là mong ước của em. Em vẫn mơ đến một American dream của mình, em muốn biêt cái lạnh tái tê của Minneapolis, cho đến vùng nắng Austin. Em muốn tới miền nắng ấm Caifornia , hay vẻ đẹp lãng mạn dịu dàng New England mỗi độ thu về. American dream của em giờ đã thành kỷ niệm, cũng như Osaka giờ cũng đã thành kỷ niệm, bay đâu đó vu vơ trong giấc mơ của em...

nanomicro
15-10-2008, 12:19 AM
Em không biết từ Osaka đến New York xa bao nhiêu km, cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới đến được chỗ anh, nhưng em biết là em nhớ anh nhiều hơn tất cả...

Phòng em học ở trên tầng 3, nhưng em thích lên tầng 5 những lúc nghỉ. Để được nhìn ra xa hơn một chút, đến những koen ở đằng kia, nơi hoa anh đào còn đang vuốt ve theo gió.

Tháng tư, trời vẫn còn hơi lạnh. Khoác trên mình chiếc áo khoác nhỏ, với vốn tiếng Nhật đủ để tìm đường về, em đi dạo trong những góc Osaka. Cứ như thế, em đi...

Ừ, cứ thế, tự nhiên như thế, em đã trở nên quen thuộc với nơi này biết chừng nào, Osaka có đủ dịu nhẹ để làm em vơi bớt cảm giác trống trải nơi em chẳng có một ai thân thiết, chẳng có anh... Osaka, đủ êm ái để em không thấy buồn những chiều mưa... Osaka đẹp và lung linh để em biết thế nào là một nơi hoa lệ... Osaka, dần dần trở nên dịu nhẹ và thân thương... Em đã gắn bó với nơi này từ khi nào đó em không biết, chỉ biết là từ đó, em có một nơi để nhớ...

nanomicro
15-10-2008, 04:45 PM
Dự báo thời tiết của Vista hôm nào cũng ... sai. Dự báo thời tiết của yahoo hôm nào cũng...chẳng đúng. Và những hôm nào mưa không hẹn mà tới, em lại đứng thơ thẩn ở những mái hiên, chờ ngớt mưa để về ryo. Mưa Osaka, cũng như mưa Sài Gòn (điểm duy nhất em thấy giống Sài Gòn đó anh), đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh...

Nanba nối ba tuyến chikatetsu, là một trong những ga lớn của Osaka. Một chiều mưa tháng 6, em ngồi trong quán ăn ở Nanba, một mình... Anh biết không, cảm giác một mình trong một quán ăn dưới ga thật là tuyệt, giống như mình đã đi vào một thế giới khác, thế giới dưới lòng đất, nơi chỉ có ánh đèn điện chiếu sáng suốt ngày đêm.
Vẳng đâu đó tiếng vĩ cầm réo rắt, "meditation from thais", một bản nhạc nhẹ nhàng. Thời gian phút chốc như ngừng trôi, chỉ còn em và tiếng vĩ cầm...

Dưới Nanba có một nơi tập trung rất nhiều sản vật của các vùng miền, Kobe, Kyoto, Hiroshima, Shizuoka... Lúc đầu em rất thắc mắc, tại sao không phải là một con đường nào đó trên mặt đất mà lại là dưới tầng ngầm? Tại sao lại là Nanba?
Câu chuyện bắt đầu từ khi người ta xây dựng hệ thống chikatetsu với Nanba là mối nối của nhiều tuyến chikatetsu. Chikatetsu chỉ dùng để đi trong nội Osaka, vì thế nên những ông chồng dối vợ để đi chơi đêm thường sử dụng chikatetsu. Người Nhật rất hay nói dối là phải đi công tác nơi này nơi khác, thế nên để thêm phần chắc chắn, họ thường mua đặc sản vùng này vùng nọ về để minh chứng cho sự "trong sạch" của mình. Nhận thấy nhu cầu đó, con đường nhỏ nối từ ga này sang ga khác dưới lòng đất Nanba trở thành nơi để người ta bán biết bao nhiêu đặc sản của vùng kansai kantou...

nanomicro
15-10-2008, 05:05 PM
Nếu nước mình gọi teen là 9x, thì người Nhật họ gọi teen là shinjinrui, cũng có thể hiểu là một thế hệ mới. Những thế hệ mới thường rất quậy, rất nổi và cũng rất ồn ào. Sankaku koen là một nơi như thế, náo nhiệt suốt ngày đêm với những shinjinrui.

Đến sankaku koen, em như lạc bước vào một góc phố của Hà Nội, với một đoạn ngắn thôi những ngôi nhà xây hình ống, những chiếc xe đạp để tràn qua vỉa hè, những chiếc xe 50cc gentsuki đủ mọi loại màu sắc, những biển hiệu sặc sỡ... Một depato khá lớn nằm ở bên góc đối diện với koen, sơn màu hồng nhạt duyên dáng...

Ngày nào cũng có những nhóm shinjinrui ở đây, nhiều kiểu cách và cũng nhiều màu sắc. Đến đêm thì những nhóm đó nhường chỗ cho những nhóm nhạc nghiệp dư, cũng rất trẻ và rất đáng yêu. Họ thường chơi acoustic, thường ngồi ở phố đi bộ và koen nơi mọi người hay qua lại. Những bạn Nhật đó khá thân thiện với người nước ngoài, họ sẵn sàng giới thiệu về Osaka, về Jpop, Drama, về nippon bunka, tuyệt vời hơn bất kỳ quyển sách hướng dẫn du lịch nào. Chính họ là những nhịp sống trẻ, là những nét góc cạnh lấp lánh của nước Nhật hiện nay...

nanomicro
15-10-2008, 09:46 PM
Tháng 8...

Fukuoka là một thành phố lớn của Nhật Bản, nằm trên đảo Kyushyu, ở phía Tây của đảo. Từ phía đông của đảo (cụ thể là trường APU bạn em học) đến phía Tây của đảo đi bus hết 2 tiếng...

Em xứng đáng được gọi là 雨女の人, tức là cứ đi ra ngoài đường là trời mưa ý mà. Hôm em đi fukuoka cũng thế, cũng mưa rả rích suốt ngày đêm (ước gì có anh ở đây che ô cho em nhỉ :D).

Fukuoka được gọi là thành phố năng động nhất châu Á. Sức sống của thành phố này tập trung ở Hakata, nơi không bao giờ tắt ánh đèn. Nhìn từ Hotel trên cao, Hakata giống như trái tim của Fukuoka, nhịp nhàng không bao giờ ngừng nghỉ.

APU là trường đại học nhiều sinh viên VN cỡ nhất nhì JP đấy. Nếu không kể cái khoản phải leo núi theo bus mất 30 phút thì em cũng sẽ bầu cho APU vào những trường có view vào cỡ top của JP. APU nằm trên đỉnh núi, vào mùa xuân mây có lúc lững lờ trôi...

Beppu là nơi Ritsumeikan chọn để đặt cơ sở APU. APU là một bước tiến của trường, vươn ra khỏi Kyoto cổ kính để hướng ra thế giới. Nơi đây đúng là địa lợi nhân hòa, rất đỗi thanh bình. Lần đầu đến beppu, ấn tượng của em là những hàng cây thẳng tắp nơi bến cảng, xua đi 10 tiếng mệt mỏi trên tàu...

Những ngày ở beppu là những ngày thật êm ả. Em quên đi những bài test, những shiken, những nặng nề mà em gặp phải ở JP...