PDA

View Full Version : [ Khác ] Phim,nhạc...Những cảm xúc trong đời...



Điêu
01-11-2008, 06:57 PM
Taiyou no uta | Good-bye days...


Thử một lần được làm tên ngố Kouji.Đeo heaphone và nhìn ra cửa sổ trong ngọn gió lành trời đêm...''Good-bye days'' bên tai tha thiết đầy chân thành ,thôi thúc tôi phải viết về một ''ngọn nến''.Là em...


Goodbye days - YUI (http://www.youtube.com/watch?v=Dc_rz4KOG60&NR=1)

http://i60.photobucket.com/albums/h34/ryohiroshi/YUI_chan/YUI113.jpg

Ngọn nến nhỏ trên hộp đàn...



Có ai bảo em giống như bông hướng dương đang cố gắng vươn mình đến ánh mặt trời xa vợi ,mặc cho căn bệnh XP đang hành hạ từng ngày?...Nhưng Kaoru không phải là loài hoa rực rỡ đó,em chỉ là ngọn nến nhỏ đặt trên hộp đàn,lặng lẽ tỏa ánh sáng ấm áp trong màn đêm đang bao trùm tĩnh mịch .Để giọng hát và tiếng đàn cất lên,quyện vào trong gió nhẹ bay theo áng mây trời...
Chỉ một lần thôi,được thấy em chơi đàn.Cho bóng đêm và con đường bây giờ là của riêng em,cho đôi mắt đam mê thay khuôn mặt chán chường buổi sáng ,cho que diêm thắp lên ngọn lửa lớn của tình yêu,cho nốt nhạc vu vơ thay lời muốn nói...
Để em thấy chính em không còn bóng dáng của sự tuỵêt vọng hay nỗi buồn bã bên cạnh .Chỉ có tiếng hát cất lên xóa tan màn đêm u tối xung quanh...
Để ánh mắt say mê,cho đôi tay nhỏ miệt mài không ngừng trên sợi dây đàn,cho những câu hát và cả que diêm thắp nến cũng trở nên ý nghĩa.Dù chẳng ai nghe,dù không ai thấy...


...Như tia nắng nhỏ, lặng lẽ thắp lên ánh nắng niềm tin .Rồi dần tắt khi mặt trời xế bóng...


http://i233.photobucket.com/albums/ee301/Neko13Momoiro/sun27jpg_595.jpg

Này,mặt trời đừng lên...


Bởi ,nếu mặt trời lên,sẽ chẳng thấy được gì khi phải trốn ánh nắng...
Bởi,nếu mặt trời lên,sẽ chẳng còn được cầm guitar bước ra ngoài phố vắng để cảm giác thế giới này là của riêng mình.Để mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ, cho tiếng đàn lặng lẽ vang lên giữa đêm đen,và cùng gió hòa lẫn với ánh trăng trời...
Bởi,nếu mặt trời lên...


...Sẽ chẳng còn được nhìn anh với khuôn mặt ngái ngủ và tiếng xe máy cũ ồn ã khắp con đường...


...Sóng,và hộp đựng nến...

Cho dù là lớp kính dày cũng không ngăn em được nhìn anh mỗi ngày...
Dù phải chạy trốn mặt trời nhưng ,em không thể chạy trốn tình cảm của mình đối với anh.
Bài hát vang lên nhẹ nhàng giữa giữa chốn đông người ,nhưng em biết, khuôn mặt anh lúc đó đã cho em câu trả lời...Anh đã biết tình cảm em dành cho anh.Cũng như bài hát đó,dù cuốn hút rất nhiều người nhưng em hát chỉ để một kẻ ngốc nghe thôi,anh nhỉ?...



http://i60.photobucket.com/albums/h34/ryohiroshi/YUI_chan/YUI12.jpg
Chỉ một lần thôi,cho em dựa đầu vào vai anh thật yên lành.Chẳng quan tâm suy nghĩ gì hết,mặc thời gian trôi qua thật nhanh ,mặc ánh nắng mặt trời đã bắt đầu ló dạng,mặc căn bệnh em đã mang đã trở chứng điên cuồng...
Chỉ một lần thôi,để em bật khóc khi anh ôm em vào lòng và bảo rằng ''Chúng ta sẽ gặp nhau vào ban đêm''...Để em bị anh véo má và trêu ''thật là một khuôn mặt kỳ lạ...''
Chỉ một lần thôi,để em chợt nhận ra, anh chính là ''chiếc hộp đựng nến'' của đời em.Dù là gió,dù là nắng hay chính căn bệnh ám ảnh cuộc đời này cũng không thể dập tắt hy vọng của em được...Vì,bên cạnh em đã có anh.
Chỉ một lần thôi,để em thấy em không cô độc bên cuộc đời quá rộng ...Để em biết em có thể bật cười khi thấy anh ôm đàn và hát inh ỏi bằng chất giọng vịt kêu,để em nhận ra ước mơ ''tuy không thể đánh đàn nhưng em có thể hát mà'' cho những ngày cuối đời thật ý nghĩa...Cảm ơn anh,Kouji...
Chỉ một lần thôi,để nước mắt em chảy khi em hát câu ''Goodbye days'' mà không cho anh được thấy...Để em kể cho anh nghe về cảm giác lần đầu em nhìn thấy anh...Để anh cắn chặt răng,khóc đau đớn trên đường về mà em chẳng hề hay biết được...



...Và,chỉ một lần thôi...


...Chỉ,một lần cuối thôi anh nhé,để em lấy hết can đảm đánh cược với lòng mình mà bước ra khỏi xe lăn,tiến về phía mặt trời đang mọc và cũng là...phía anh.Cho dù em không được lướt trên con sóng mà anh đang lướt...Cho dù em không được bước lên bãi cát nóng màu nắng anh đang đi...Nhưng không sao đâu anh nhỉ?Vì em đã bật cười khi được véo vào má anh và nói câu trước kia anh từng nói với em :



''Thật là một khuôn mặt kỳ lạ ''



http://i233.photobucket.com/albums/ee301/Neko13Momoiro/sun14jpg_595.jpg

...Goodbye days...


Cho dù em chẳng còn ở nơi này...
Nhưng sẽ chẳng sao đâu vì bóng dáng em còn tồn tại trên từng kệ sách hay cây guitar quen thuộc...
Và,giọng hát em còn lưu mãi chốn đây ,ở những đám mây trời hay Walkman ai đó mà em chẳng thể nào biết được...
Đừng khóc như trẻ con.Hãy để em trở lại là em,giản dị và chân thành như lần đầu anh gặp.Em sẽ không biến mất,chỉ tạm vắng mặt ở nơi này thôi.Hãy cứ tin rằng ở một nơi nào đó rộng lớn bao la...Trên thế gian này hay nơi nào cũng được ,em vẫn đang ngồi bên cửa sổ dõi theo anh như những ngày xưa...Thử cảm nhận xem ,trong từng ngọn gió thỏang qua có tiếng nói của em...Hãy tiếp tục lướt trên con sóng mà anh đang lướt,để ánh hòang hôn phản chiếu trên đầu mặt biển,để tiếng hát em lại quyện vào trong gió thổi bay tóc anh khi anh nhớ về em...
...''Good-bye days'' vang trên Radio da diết.Phương xa ấy,anh có biết em đang cười hạnh phúc?...
Bởi,em biết có một thứ của em mà chẳng thể nào mất được...
Đó là tình yêu của em nằm trong trái tim anh và tâm hồn của mọi người...




...Tạm biệt cuộc đời,tạm biệt những ngày đã qua...