PDA

View Full Version : Cuộc thi viết "Đông ..."



Hải Phong
06-11-2008, 01:25 AM
1. Giới thiệu :


http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/200761634354_KhucHatMuaDong2.jpg


Nhớ rằng ai đó từng nói: "Mùa đông có lạnh mới cảm nhận hết được cái ấm yêu thương ..." . Trong cái lạnh của đất trời, lòng người tự nhiên ấm hơn, nhẹ nhàng khi có ai đó để yêu, được yêu hay đơn giản là ngồi trong chăn thưởng thức ấm trà ngon. Đề tài lần này rất đơn giản, chỉ có 1 chứ "Đông" thôi. Hãy viết về những xúc cảm của bạn trong mùa đông của quá khứ, của hiện tại hay của tương lai. Không chỉ giới hạn ở tình cảm người với người, bạn có thể viết về một thành phố, hay bất cứ thứ gì bạn muốn - tất nhiên là gắn với đề tài :D






2. Thể lệ và thời gian


- Cuộc thi kéo dài từ 07/11/2008 đến hết 31/01/2009;

- Mỗi người tham dự có thể gửi nhiều bài dự thi, ở các thể loại thơ, ký, tùy bút ... tùy bạn có thể "chơi" được thể loại nào :D;

- Bài dự thi tối thiểu 500 chữ (đối với văn xuôi), 150 chữ (đối với thơ), tối đa không hạn chế (thoải mái múa bút đi bạn :D);

- Bài dự thi không được là bài viết đã đăng ở các diễn đàn khác hoặc đã đăng báo, và tất nhiên phải là của bạn;

- Khi trình bày bài dự thi, bạn nên thống nhất 1 màu chữ trong 1 bài, dùng màu dễ đọc (đừng sáng quá), font chữ vừa phải, nhớ cách dòng giữa các đoạn, không dùng tiếng lóng, tiếng nước ngoài, và chú ý về lỗi chính tả nhé :).

- Đánh mã số tại đầu mỗi bài dự thi. VD: Mã số 1/2/3 ...

3. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải cho bài viết xuất sắc nhất (đánh giá kỹ hơn về mặt văn phong, kỹ thuật viết) - 1 giải [do BGK bình chọn]
- Giải cho bài viết hay nhất - 2 giải: 1 cho văn xuôi, 1 cho thơ (nếu có) [do độc giả bình chọn]

Giải thưởng:
+ Bạn sẽ được set title theo giải mà bạn giành được.
+ 1 phần quà tặng nho nhỏ từ ban tổ chức :) (tình cảm là chính :D)

Bây giờ là 0h25' ngày 06/11 và Cuộc thi chính thức bắt đầu :)

Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn :)
Mọi bài viết và các bạn tham gia dự thi lẫn bình chọn đều được hoan nghênh và cảm ơn chân thành từ ban tổ chức :)
Arigatou !!!

"Bạn đừng lo ngại hay xấu hổ về khả năng viết văn hơi hạn chế của mình ^^”. Vì thực ra chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái hay của nó xuất phát từ tình cảm chân thành của bạn, hơn là chỉ những gì được thể hiện trên từ ngữ.
Đôi khi việc nói một câu đơn giản với đứa bạn thân “Mày ơi cảm ơn mày. Tao rất quý mày” trở nên khó khăn một cách kỳ quặc. Những lúc đó bạn chỉ cần mua một tấm thiệp hay chỉ đơn giản là một mảnh giấy và viết ra những gì bạn muốn nói. Dễ dàng hơn rất nhiều, tôi nói thật đấy!
Vậy đừng ngại ngùng gì hết nhé!"- Trích lời Kishi :">

Note: Mọi bài dự thi được post ngay trong topic này, sẽ có 1 topic khác dành cho phần bình luận, yêu cầu không bình luận ở đây. Thanks!

Ren Shuyamaru
18-11-2008, 09:24 AM
Mã số 1

Đông buồn lắm…

Đông sinh ra từ những giá lạnh tuyết băng. Đông chu du trong cuộc đời mình theo dòng thời gian bất tận. Nhưng ở những nơi Đông đến, vạn vật đều hờ hững với Đông, người ta không thích Đông vì Đông lạnh, Đông giá, Đông nhạt nhẽo và vô hồn như những khối băng, Đông tàn nhẫn và độc ác như những đêm sương muối… Ở những nơi Đông đến, tất thảy đều muốn Đông chóng qua đi…

Đôi lúc Đông tự hỏi: Mình sinh ra làm gì? Mình tồn tại vì đâu… Đông ngốc nghếch nên không biết. Vì thế Đông mải miết đi tìm câu trả lời ở bất cứ nơi nào Đông đi qua, nhưng tất cả những gì Đông nhận được là lời hứa hẹn trả lời vào sang năm khi Xuân sang, Hạ tới và Thu qua…

Xuân dịu dàng tràn ngập tình yêu, ở đâu Xuân đến người ta đều lưu luyến cho tận lúc chia tay…
Hạ sôi nổi náo nhiệt, ở nơi Hạ còn chưa kịp đặt chân tới người ta đã nhắc nhở Hạ về. Hạ đem tới niềm vui, ánh nắng cho cuộc đời…
Thu bình lặng và duyên dáng, lặng lẽ đến và lặng lẽ đi theo những cơn mưa...nhẹ nhàng đến sửng sốt tiếc nuối cho những ai vô tình không biết rằng Thu đã lướt qua…

Đông đôi lúc như cậu bé hồn nhiên, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Đông cũng muốn giống như Xuân, như Hạ và như Thu. Được đón nhận, yêu thương và trông ngóng. Vì thế Đông tung tẩy đi khắp nơi, xà xuống mọi thứ chạm tới được… Nhưng rồi…

Đông nhận ra minh bị hờ hững, lạnh nhạt. Người ta không thích Đông, người ta ghét Đông. Đông đến mang theo giá lạnh, tuyết rơi. Đông phả lên mọi nơi cái lạnh đến thấu xương trong những đêm sương muối, tàn nhẫn và độc ác với những em bé đánh giầy chỉ manh áo cộc, vô tâm và lạnh lung với những cô bé bán diêm…Người ta đón Đông tới trong hờ hững, thờ ơ…thầm mong Xuân tới đuổi Đông đi…

Đông buồn, Đông tự ái, Đông giận dữ, Đông khóc…nhưng nước mắt Đông không thành mưa, nó bị sự thờ ơ, lạnh nhạt của thế giới hóa băng thành mưa tuyết rơi nhẹ nhàng và buồn bã phủ khắp thế gian…

Đông không muốn quay về phương Bắc, nơi có những ngọn núi chìm trong bóng tối triền miên. Nơi Đông cô quạnh trong những nỗi buồn đau không bao giờ ngớt. Nơi Đông gào thét cho tình yêu, cho tự do và cho hạnh phúc…Đôi lúc Đông muốn được tan chảy thành nước hòa vào biển lớn, hay hóa thành những đám mây đem mưa tới mọi nơi, mọi miền…Đông biết Đông lạnh lùng vô tâm, nhưng trái tim Đông không vô cảm, băng giá…

Đông đi tìm lẽ sống của mình trong những cái nắm tay, cái ôm ấm áp yêu thương. Trong những cổ tích của tình yêu và hạnh phúc. Trong chăn ấm hay ánh nắng lúc bình minh… Đông biết Đông sẽ phải đi, đi để kể cho mọi người những câu chuyện của khát khao và ước nguyện, của tình thương và hạnh phúc, của những éo le và bất hạnh…để sưởi ấm tất cả những trái tim và tấm lòng…để Đông tìm thấy câu trả lời của mình…

Ps: rồi Đông sẽ sớm nhận ra thôi, đừng buồn nữa Đông nhé…!

seramun
18-11-2008, 08:27 PM
Mã số 2

Cây hoa tuyết


Phần 1: Ô cửa mùa đông

Thế giới đối với tôi là một ô cửa sổ.

Đó là ô cửa của một căn phòng nhỏ tầng 2 với cánh cửa chớp bằng gỗ và được trang trí bởi một chiếc rèm hơi cũ màu xanh lơ. Cửa sổ hướng ra một con đường nhỏ và bên kia đường là một công viên. Gọi là công viên không biết có chính xác không vì nó khá bé, có lẽ chỉ có thể gọi là vườn hoa, nhưng ở đó lại chẳng có nhiều hoa lắm - chỉ có mấy cây hoa nhỏ trồng lơ thơ, xen kẽ giữa những hàng cỏ dọc lối đi. À, không, có một cái cây rất to, mọc ven đường thẳng hướng cửa sổ trông sang. Cứ sang đông, từ những cành cây lại trổ ra những bông hoa màu trắng xóa. Và, trước mỗi đợt gió lạnh thổi làm cắt da, cắt thịt, những bông hoa lại lả tả bay theo chiều gió.

‘Trông giống tuyết quá!’. Đứa em gái của tôi đã có lần thốt lên như thế.
‘Mi đã bao giờ thấy tuyết chưa mà nói vậy?’.
‘Tất nhiên là chưa rồi. Nước mình ở xứ nhiệt đới mà. Nhưng nhất định một ngày nào đó em sẽ đến nơi nào có tuyết.’ Con bé nói bằng ánh mắt long lanh.

‘Một ngày nào đó...’ nhất định tôi sẽ rời khung cửa sổ này để ra ngoài kia chiêm ngưỡng thế giới. Ngày đó liệu có thể đến không nhỉ?

‘Em có biết tên của cái cây kia không?’.
‘Chịu.’ Đứa em ngúng nguẩy. ‘Chị toàn hỏi mấy thứ đâu đâu. Mà tên của nó đâu có quan trọng chứ?’

Vậy thì ta sẽ đặt tên cho mi là ‘Cây hoa tuyết’ nghe. Đâu cần thiết phải đi cả một chặng đường dài đến những chốn xa xôi để ngắm tuyết rơi, khi ta có thể ngắm được ở nơi này qua khung cửa sổ. Nơi đây, 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trôi qua theo cách của riêng mình. Mùa xuân là những hạt mưa bụi lất phất rơi vào cửa sổ, khiến tôi phải khép cửa lại rồi lại hé ra để ngắm nhìn những chồi non đang nhú trên những nhành cây nơi công viên bên kia đường. Mùa hè là những đợt nắng chói trang, khiến tôi phải buông rèm và chẳng dám ngồi cạnh cửa sổ nữa. Mùa thu, những hạt nắng vàng rộm như chanh như đang tí tách nhảy múa trên bậu cửa sổ. Và... mùa đông, chỉ còn những giọt nắng mảnh như tơ lượn qua khe cửa, hàng cây bên đường đang dần trút lá, và những bông tuyết trắng lại cuốn theo chiều gió.

“Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
Trên Matxcova lại đã đông rồi
Bao con đường như khói lửa cói ngời
Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
Nhắc những ai đang cô độc trên đời
Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng…”

Đứa em lại thơ thẩn ngồi đọc thơ. Chẳng hiểu sao đợt này nó lại hay sang phòng tôi, lại gần cửa sổ, nhìn xa xăm rồi lại tủm tỉm cười.

Phần 2 - Một chuyện tình

Khi còn bé tôi rất sợ tiêm. Một vết tiêm có thể làm cánh tay tôi ê ẩm gần một tháng trời. Nhưng bây giờ thì tôi đã quen, cánh tay cũng đã chai bởi những vết tiêm không còn cảm giác đau nữa. Căn bệnh quái quỉ khiến tôi chỉ có thể ngồi trên giường và nhìn thế giới qua khung cửa sổ.

Trời lại sang đông.

Gió đưa một bông tuyết qua ô cửa sổ và tôi đưa tay đón lấy. Nó không dễ dàng tan đi khi được ủ ấm như tuyết của vùng xứ lạnh.

Ông bác sĩ già vẫn thường đến khám và tiêm thuốc cho tôi phải đi công tác một thời gian. Do đó tôi có một bác sĩ mới.

‘Ôi, đau! Lẹ lên một chút nào!’
‘Anh chắc mới vào nghề chưa được 1 năm nhỉ?’
‘Sao em biết?’
‘Vì chỉ những bác sĩ mới vào nghề mới không dứt khoát khi tiêm như vậy.’
‘Em có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ?’
‘Vì tôi lớn lên trên giường bệnh mà.’

Khuôn mặt của anh bác sĩ trẻ hơi ửng đỏ. Trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi dù tiết trời đang lạnh giá. Tôi thấy tim mình như đập nhanh hơn.

Dự báo đêm nay gió mùa sẽ lại về. Những người qua đường dường như cũng trở nên hối hả hơn. Có một đôi nam nữ khoác tay nhau đi dạo trên lối mòn ngập lá ở công viên. Em gái tôi và anh bác sĩ.

Những hàng cây nơi công viên đó vẫn đang trút lá...

Có một ông bác sĩ nổi tiếng người Mỹ đến Việt Nam. Nếu phẫu thuật bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn. Có thể rời khỏi ô cửa sổ này để bước chân ra thế giới ngoài kia. Xác suất tử vong là 50%. Dẫu thế nào thì tôi cũng có thể đến một nơi thật xa. Nơi đầy tuyết trắng.

Phần 2 – Nơi đầy tuyết trắng

Đối diện ô cửa sổ gần giường bệnh là một bức tường. Nơi đó có nhành cây dại bám lấy tường để vươn lên. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến truyện ngắn ‘Chiếc lá cuối cùng’ của O’Henry. Chỉ có điều lá cây vẫn tuyền một màu xanh. Không biết vì mùa đông ở miền nhiệt đới chưa đủ lạnh để bắt cây trút lá, hay bởi vì loài cỏ dại thường có sức sống mãnh liệt. Ước gì mình có thể mạnh mẽ như những chiếc lá kia.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi vào viện. Tôi nhớ ‘Cây hoa tuyết’. Nhớ quay quắt ô cửa nhỏ mà thỉnh thoảng một bông tuyết vô tình theo làn gió bay vào.

Rồi ngày phẫu thuật cũng đến, tôi được đưa vào một căn phòng trắng toát. Ông bác sĩ người nước ngoài mỉm cười dịu dàng. Tôi bắt đầu được tiêm thuốc mê, dần chìm vào vô thức. Sự sống hay cái chết? Điều gì đáng sợ hơn? Khi ở giữa ranh giới của hai thứ vô hình đó, tôi thực sự hoang mang. Nhưng không hiểu sao, tôi không sợ hãi.

Nhắm mắt lại, tôi lại bắt đầu mơ, giấc mơ về một miền tuyết trắng.

HẾT

Cảm nhận riêng về tác phẩm của mình: Truyện này mình ưng phần mở đầu, nhưng thực sự thấy phần kết không ổn lắm. Bạn nào có thể thì viết lại giùm mình nghe :try:

Acmagiro
18-11-2008, 11:56 PM
Cho tớ tham gia mới

(Hị, bài này không phải của tớ, đăng hộ một người bạn không thể sử dụng Internet thôi)

Mã số 3

Truyện ngắn

Cuối đông là đến đầu xuân- Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

Hắn ngồi đã lâu, không một ai hỏi han gì. Không khí trong vựa củi ẩm ướt lạnh tanh. Đói, mệt và buồn ngủ, hắn em đi lúc nào không biết.


Tiếng chuông giao thừa đổ hổi làm Hắn bừng thức giấc. Năm mới rồi, năm mới rồi đấy ! Giấc ngủ vừa qua đã đem lại cho hắn sự sảng khoái. Tâm trí lâng lâng thư thái, những bắp thịt sau một thời gian nghỉ ngơi như được dãn nở thêm ra và một luồng sinh lực mới chu lưu khắp thân thể.


Hắn đứng dậy vươn vai. Chuông chùa vẫn thong thả buông những tiếng ngân nga, uy nghi đĩnh đạt, đủ một trăm lẻ tám tiếng cho một trăm lẻ tám mê vọng của người đời, mỗi tiếng là một lời nhắc nhở họ về tính chất phù ảo của kiếp nhân sinh.


Hắn tự hỏi có bao nhiêu người trong đêm nay, cái đêm trừ tịch này, đã nói được:
“Ta đã làm xong điều ta phải làm, ta chẳng có điều gì hối tiếc”. Riêng đối với hắn, mỗi tiếng chuông lại làm hắn rùng mình nghĩ đến những tư tưởng, những hành động xấu xa hắn đã phạm phải trong năm qua, năm trước và những năm trước nữa.
Không năm nào không có những điều hắn không hối tiếc. Người đời thay vợ đổi chồng, đối đãi với tổ tiên, cha mẹ, anh em, con cái, ai dám tự hào đã không có điều gì xúc phạm ?


“Ta vẫn tự nhủ:
nhất định không mong nhờ ai điều gì mà sao vẫn còn hy vọng ở họ lòng thương yêu ? Thật là ngu xuẩn và dại dột. Ta phải quyết tâm và ghi điều này lên giấy mới được !”. Hắn mở hành trang, lấy ra một mẩu nến, đánh lửa thắp lên rồi rút ra quyển sổ giấy đã vàng trong đó hắn ghi những điều nhận xét về võ công, về địa lý cũng như những ý tưởng hỗn độn của hắn trên bước đường giang hồ, kèm theo với cây bút nhỏ. Hắn nhổ nước bọt vào cái nghiên con, mài mực, viết câu khai bút:


“Ta muốn không có điều gì phải hối tiếc”. Nhưng viết thôi, không đủ, hắn cần tìm một câu ngắn, gọn, ý nghĩa súc tích như một thành ngữ để có thể nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Có thế hắn mới không quên. Bèn sửa:
“Ta sẽ không hối tiếc những điều ta làm”. Nhưng vẫn chưa vừa ý, hắn lại sửa lần nữa:
“Không làm những gì phải hối tiếc”. Hắn lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại câu này giữa những tiếng chuông lớn ngân nga và những tiếng chuông nhỏ đổ hồi báo hiệu một năm mới vừa đến.

Như cánh chim bạt gió, Hắn lầm lũi đi trong đêm tối, dưới trời giá buốt. Chiếc nón nan mong manh không đủ che đầu, gió lạnh lùa qua lần khăn mỏng quấn quanh trán, hắn phải cắn chặt hai hàm răng cho khỏi và vào nhau kêu lập cập. Hơi hắn thở ra trắng tựa khói, vướng vào hàng lông tơ trên mép chẳng mấy chốc đã đọng thành những giọt sương nhỏ li ti.


“Chà, lạnh dữ !”. Trước nay, lạnh như thế này đối với hắn có nghĩa gì đâu, sao đêm nay hắn run rẩy như chiếc lá ? Chắc chẳng phải vì cái lạnh bên ngoài mà vì lòng hắn nhu nhược. Như đứa trẻ nhỏ thích được mẹ ôm ấp nâng niu, hắn vẫn còn trông cậy vào tình thương của người khác. Trong thâm tâm, hắn chưa gạt bỏ được sự mong ước nắm một bàn tay trắc ẩn, nghe một lời âu yếm, hay nhận một cử chỉ vuốt ve, hắn vẫn còn bị tình cảm ràng buộc. Sự thất vọng vừa qua tại nhà người dì đã như một gáo nước dội vào dập tắt tất cả những mong ước ấy làm hắn lạnh tê, nhưng đồng thời cũng khích động lòng tự ái của hắn không ít. Hắn chẳng trách người dì và ông chú dượng, chỉ giận mình chưa đủ trưởng thành để sống một đời tự lập. Tự lập ! Trong cơn phẫn nộ với chính mình, Hắn nói to như hét:


- Tự lập ! Ta phải sống cuộc đời tự lập ngay tự trong lòng ta !


Tiếng kêu giận dữ phát xuất từ tâm khảm hắn vang lên tựa sấm động bên tai.
Trong giờ khắc trang nghiêm của buổi nguyên đán, giữa những tiếng chuông chùa dõng dạc uy nghi, tiếng kêu bi thiết ấy là lời hứa long trọng với chính mình, Hắn sung sướng như người vừa được giải thoát. Hắn bước nhanh hơn, hơi thở dồn dập, một thay đổi sâu xa đương làm đảo lộn cả tâm hồn và thể chất hắn.


“Kiếm đạo không phải là con đường dành cho những kẻ yếu hèn, không lý tưởng.
Người mang kiếm không lý tưởng chỉ là kẻ ăn mày lang bạt. Sự khác biệt giữa một kẻ ăn mày lang bạt và một hiệp sĩ giang hồ nằm trong đáy lòng mình chứ không ở nơi nào khác”. Hắn vừa lòng với những suy tư ấy. Hắn bước những bước dài, mạnh trên đường cỏ ướt sương và không còn thấy tê cóng trên đầu ngón chân như trước nữa.
Hồi lâu, cảnh trí xem chừng đổi khác. Rặng liễu ven đường nhiều thêm ra và nhà cửa cũng thưa dần. Dưới chân Hắn đã có những vũng nước đóng váng. Đôi lúc, hắn phải tránh đường mòn, đi lên bờ cỏ cho khỏi ướt chân.


Ngoài xa, một dải sương trắng đục mờ mờ, có lẽ là sông Kamo. Không ngờ hắn đến bờ sông Kamo chóng đến thế ! Trời còn tối lắm. Lau sậy và cỏ lác mọc rậm rạp ven sông càng làm cho bờ sông tối thêm, hắn không phân biệt được đâu là bờ, đâu là nước nữa.


Hắn men theo rặng liễu đến chỗ lũng cao. Trời chưa sáng, vả hẵn cũng không gấp nên quyết định ngồi nghỉ chân trên lũng. Nhìn quanh, vô số cành lá gãy, lá khô, hắn nhặt gom lại thành đống, mồi lửa đốt. Gió sông thổi ào ào, mấy lần lửa đã bắt lại tắt ngấm. Kiên nhẫn, hắn lấy nón che, thả từng chiếc lá làm mồi, đến khi lửa bốc cao, hắn xoa hai tay vào nhau khoan khoái và cởi hài xảo hong bên đống lửa. Ngọn lửa theo gió thổi tạt vào mặt nóng rát. Hắn lùi lại, bỗng tay chạm vào một túi nặng đeo bên mình. Sực nhớ đến mấy chiếc bánh dì hắn cho lúc sang canh, cơn đói ở đâu kéo đến khiến hắn ứa nước rãi. Hắn tháo túi, lấy bánh ra bày trước mặt, dùng cành khô xiên từng chiếc hơ lên lửa.


Bánh dầy gặp lửa phồng to tựa quả cam, vàng ngộm, nhắc hắn nhớ đến những ngày Tết nguyên đán xưa, khi còn nhỏ, hắn cũng nướng bánh ăn như thế này. Bánh dầy nhạt, không tẩm đường và cũng không có muối, nhưng dẻo và thơm, càng nhai càng có vị. Bất giác, hắn so sánh những chiếc bánh thuần hậu với cuộc đời hành hiệp hắn đang theo đuổi, đạm bạc mà cao khiết.


Hắn vui vẻ, vừa ăn bánh vừa ngó ngọn lửa bập bùng. Cơn gió thổi, ngọn lửa rạp sang bên rồi lại tỏa ra cháy xuê xoang hơn trước. Những tiếng nổ lách tách reo vui, một chút vui nhỏ trong niềm vui lớn sáng tạo của vũ trụ.


“Năm nay ta ăn một cái Tết nguyên đán của riêng ta ...giang hồ lãng tử như ta mà cũng có bánh ăn đầu năm thì chắc Trời Phật chẳng để ai đói lòng. Này sông Kamo là bạn, băm sáu ngọn Hải Nhai Sơn làm bối cảnh trang trí cho cây tùng xanh tốt ngoài kia !
Thật là hùng vĩ ! Ta phải làm cái gì mới được ! Ờ ờ ...ăn xong, ta sẽ xuống sông tắm gội cho thân thể thanh khiết đợi ánh sáng đầu tiên của năm mới.” Hắn lần ra bờ sông, cởi bỏ quần áo, xếp cùng với hành trang bên gốc liễu rồi nhảy xuống tắm. Nước lạnh quất vào da thịt làm cho bắp thịt hắn săn lại nhưng Hắn thấy sảng khoái vô cùng. Hắn vùng vẫy bơi lội, bọt nước bắn tứ tung chẳng khác gì một loài thủy cầm đang đùa nghịch.
Hắn vừa tắm xong, chân trời phía đông cũng vừa hửng sáng. Hắn bước lên bờ, linh cảm làn dương quang mới hé chiếu trên lưng, quay lại thì đúng lúc mặt trời vừa ló.
Xúc động trước vẻ đẹp bao la của cảnh vật, bóng tối lui dần dưới bầu trời rạng rỡ, sông dài, trời rộng trải thênh thang, Hắn cứ để nguyên thân thể trần truồng như kẻ cổ sơ, dạng chân giơ tay hít một hơi dài bầu không khí trong lành buổi ban mai vào ngực.
Giây phút huyền diệu ! Đột nhiên, hắn cảm thấy tâm hồn lâng lâng bay bổng, bừng lên một sự cảm thông với vô cùng và hòa đồng cùng vạn vật. Hắn không còn là hắn nữa, hắn là cái cây, là đám mây, là ngọn núi. Hơi thở của hăn, những tế bào trong cơ thể hắn chỉ là những mắt xích của vô cùng, ảo giác mà thôi, hiện ra rồi lại tan loãng vào thiên nhiên để mà luân lưu mãi. Không ngờ trong giây phút linh thiêng này, hắn vừa lý hội được cái nghĩa sắc, không của nhà Phật.

SEI-UN
24-11-2008, 12:02 AM
MÃ SỐ 4

HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
Trăng với mây, mây và trời, nắng và cây, mưa xa với gió lạ. Thoáng có chút buồn đi qua rồi đi hẳn, Hà Nội trong xanh giấu trong mình nỗi lòng người khách lạ muốn đi qua dừng chân nán lại nhưng không được. Hà Nội đẹp, trầm ngâm và lặng lẽ. Có những buổi chiều phá phách rồi lại chìm nhẹ vào tĩnh lặng thường tình. Biến mất trong đêm, cỏ hoa đều đã ngủ...
Trăng xa mà hóa gần. Thoạt tiên mới nhìn ngỡ đẹp nhìn hồi lâu giật mình nhận ra những lồi lõm thô kệch hiện lên ngày một rõ nét. Kinh hãi muốn chạy thật xa muốn trốn thật nhanh nhưng mắt không rời chân không bước. Càng nhìn càng thấy quen rồi dần dần lại thấy thỏa mãn. Ra thế, chẳng có gi đẹp hoàn hảo chẳng có gì là không có phần xấu xí. Ra thế trăng trốn sau mây. Ra thế vạn vật đều cần đôi...
Buổi sớm mai cơn gió lạnh tràn về. Thấy cảnh vật thay đổi tiết trời se lại. Trốn sau tà áo biếc, cựa nhẹ mình thấy cơn gió đầu đông. Sáng chớm lạnh. Hà Nội đông. Mờ hơi sương, cổ kính và yên nhẹ, trên mặt hồ có gió miền hư ảo. Thoáng một chút lạnh chạy qua trong suy nghĩ, rồi lại chìm lại, lại biến mất, lại thấy như là không...
Hà Nội đông ngày càng bớt lạnh. Cảm giác yên bình trong giấc ngủ giấu mình trong chăn cuộn tròn lười biếng biến đi đâu không thấy trở lại. Áo ấm ra đường vẫn lạnh cần một vòng tay ôm lại và cần được dang tay ôm lấy. Dạo bộ trên con phố Hà Nội đông thấy người gần người. Đi trên con phố quen sao thấy mình bâng khuâng lạ. Cảnh thì ở đây mà người thì ở đấy. Nghe thấy xa với tay ra không thể níu lại được.
Ký ức là một miền kỳ lạ của thời gian. Khoảng thời gian càng xa miền ký ức càng rộng. Miền ký ức càng rộng lòng càng thấy chơi vơi. Lòng càng chơi vơi thời gian càng xa hơn bất tận. Cứ thế cuộn chặt lấy nhau, quẩn quanh không ngắt quãng không rời rạc không nắm bặt kịp. Chưa kịp bước qua đã thấy ngập tận mắt.
Có một sớm thức dậy nhìn xung quanh xa xôi quá. Nhận ra dưới mắt mình mọi thứ đều khác lạ. Có chút gì thích thú ngắm nhìn mãi không thôi. Tươi mới và căng tràn sức sống. Cảnh vật đưa lại tâm hồn một làn gió mới xa vợi bát ngát tràn đầy. Để cho mọi suy nghĩ đi qua nhẹ bẫng.
Có ai đó nói "cứ tới đông là thích" . Đông đến lòng người đều băng lại. Thở ra những khói sương nhạt nhòa trong veo mỏng mảnh. Có lẽ vì thế mà người gần người hơn để qua đi cảm giác lạnh lẽo, gần nhau hơn để lòng được ấm lại.
Mỗi mùa đông là một mùa để nhớ. Đông nay khác đông trước. Đông sau lại khác đông nay. Đông Hà Nội là áo len khoác ngoài tấm áo dài trắng của ngày xưa Hồ Tây sương trắng mặt hồ. Đông Hà Nội là áo len khăn quàng, là nắm bàn tay nhìn ra mặt hồ Tây gợn sương xa xa chập chờn căn nhà sơn trắng.
Một tối ngày đông nhìn trời thấy chuyển gió. Gió đông vờn vũ không thôi trên trời. Mây tan biến còn trăng thì đi đâu mất. Bầu trời bơ vơ trơ trọi đến đáng thương. Muốn vươn tay ra với lên gắn một vì sao cho qua đi cảm giác cô quạnh nhưng càng cố vươn ra càng thấy xa xôi đến tội nghiệp. Đứng nhìn bầu trời hồng đỏ như sắp khóc.
Mưa đông buốt lạnh như một sự trả thù. Trả thù người và trả thù sự đơn côi. Buốt giá thấm sâu vào da thịt, vào lòng người. Bàn tay buốt lạnh nắm chặt lấy bàn tay ướt mưa. Hồi lâu rồi cũng ấm. Khó khăn. Mưa mãi rồi cũng thôi. Không gian lại ấm lên tiếng nói cười, tiếng thở nhẹ của khói sương, của những cô đơn lùi sâu lại rất xa.
Giữa đông người ta đón chào những tươi mới để hết đông đón chào sự sinh sôi.
Đông không làm nên đất trời nhưng không có đông thì đất trời không trọn vẹn.
Trời Hà Nội cần đông như người Hà Nội cần đôi...
Có gió lạnh tràn về sớm nay, ai nói đông Hà Nội không lạnh?


Một sớm mùa đông tỉnh dậy thấy trời không có nắng,
chỉ có gió ngân nga buồn mãi không vơi...

------------------
tâm sự một chút :D cái này viết đã lâu rồi, gần một năm rồi cũng nên ^^ khi ấy bùn nhắm, giữa cái cảm giác se lạnh của đất trời là một chút buồn vì một người gần bên đấy, nhưng xa lắm rồi. Đứng nhìn người qua lại tay nắm bàn tay lại thấy lạnh một chút, buồn một chút. Lại, tự ôm mình một cái, chợt khóc một tiếng. Rồi thôi. Lại ru mình một khúc ca mới, tự nhủ rồi ngày sau sẽ khác, đất trời lại đẹp tròn vẹn nguyên, con người lại cười khúc nhạc thành đôi ^^
(Đang có hứng thế này mún vít típ bài nữa :">)

mattroilanh_tt
24-11-2008, 12:45 PM
MÃ SỐ 5

Bài dự thi của tớ ở đây: http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=18973. Truyện của tớ hơi dài, lại chưa viết xong. Bao giờ xong tớ sẽ chuyển vào đây ^^.

kami
28-11-2008, 01:42 AM
2008 年12月 13日
Trời mờ nhạt, lạnh...Cái lạnh lẩn khuất, leo lỏi....Nhưng nó không lạnh, chỉ cảm thấy rực nóng trong cổ họng...
Đi dọc theo dòng Los Angeles, bên tai vẫn là giai điệu ấy, nó không biết là đã nghe từ lúc nào. Nó vẫn đang đi trên những cung bậc ấy, miên man...


FOREVER LOVE, FOREVER DREAM
afureru omoi dake ga
hageshiku setsunaku jikan wo umetsukusu
OH! TELL ME WHY
ALL I SEE IS BLUE IN MY HEART


http://media6i.nhaccuatui.com/NCT07/Forever%20love%20-%20X-Japan%20%5BNCT%202343880640%5D.mp (http://media6i.nhaccuatui.com/NCT07/Forever%20love%20-%20X-Japan%20%5BNCT%202343880640%5D.mp3)

Giờ thì nó đang đứng trên một trong các ngọn đồi của công viên Griffith với sương khói và khu buôn bán LA ở đằng sau....

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Los_Angeles_Pollution.jpg/800px-Los_Angeles_Pollution.jpg

Cảm giác như tất cả như ngày hôm qua, 10 năm trôi qua nhẹ như cánh hoa đào rơi. Giờ đây, trên tay nó không phải là bụi tro mà là những cánh hoa hồng xanh, nhạt, rất nhạt như sắc mặt lạnh lùng của anh bay trong gió.. Chỉ mấy tháng trước, những cánh hồng này đã làm nó mất ăn mất ngủ ròng rã mài đũng quần và chai sạn đôi bàn tay ở viện nghiên cứu của Suntory nâng niu, ghép, giảm màu...Nó muốn và đã cố gắng hết sức, vì Anh...Nó đã đặt ở Yokusuka rất nhiều hoa, chỉ toàn là hoa hồng, và là màu xanh mà anh rất muốn nhìn...Nhưng nó muốn quay lại đây, nơi mà nó biết, nó có thể gặp lại một phần cảm xúc đọng lại của anh...
Một ngày đầu đông.........


<còn nữa>

p/s: mình thích số 11 và truyện của mình là niki chưa xong được hìhì nên có thể dành mã số 11 cho mình k ah:)
thanks
và ai biết mình đang viết về nhân vật nào không ?
bạn admin chèn media hộ mình với, chèn hoài k dc ah:(

Dép Xỏ Ngón
29-11-2008, 12:36 PM
Mã số 6

Sáng này tỉnh ngủ với cái se lạnh mùa đông
Uhm đông về rồi! Đông về đêm qua với sự mất mát nghẹn ngào
Đêm qua ta tiễn bạn về nơi xa xăm bằng cành hoa cúc trắng
Đêm nay mình ta về hiu quạnh giữa thinh không

Vậy là bạn đã đi ! Mai này trên đường đời ai cùng ta sẻ chia ?? tết này ai cùng ta đón giao thừa ?!
Bất chợt thèm được nắm tay bạn dù chỉ 1 lần ,để ta biết rằng bạn vẫn còn hơi ấm

Thèm cái mùi của bạn, mùi trên áo khoác mà bạn đã chia sẻ vào mùa đông năm rồi
Thèm củ khoai nướng vội của bạn khi ta đi cắm trại đêm

....
Chiều nay bạn về miền đất lạnh ... ai sẽ sưởi ấm cho bạn đây ?? Mùa đông này thiếu đi bạn ai sẽ sưởi ấm cho ta đây ?

Ta đang ở Sg giữa nơi phồn hoa, ta muốn như ngày xưa, có bạn có ta!!

Sg đã vào đông! ! Hơi lạnh len lút từng dãy phố, từng con đường, hơi lạnh cũng chui vào túi áo ta,làm tê cóng bàn tay dù ta đã cố giấu nó đi!
Ta đi giữa phố Sg , cơn gió đông làm tóc ta bay , ngỡ như bạn về bên ta!!! Cơn gió quá vô tình, nó làm lạnh giọt nước nơi khóe mi!!

Ta khóc như chưa từng được khóc , ta nhớ bạn! ta muốn quay về những ngày ấy, ngày hai đứa cùng đi học, cùng cười, cùng cúp tiết ...

Xa rồi !
Xa quá rồi !!!
Bạn của ta ơi!


Chào nhé, cô bạn thân yêu!Ung thư đã cướp mất bạn!
Ta buồn !
Lại 1 lần vỡ oà ...
Lần này cho chính bạn ta ...


Đông này ko như đông trước
Đông này ... ta mất bạn ta!


Nỗi đau này ....
Ngàn thu không quên!
Cơn đau này ...
Suốt đời khó phai
[/size][/color]

p/s: viết về đứa bạn mình, mang dự thi luôn

Hitaka
01-12-2008, 11:19 AM
Mã số 13

Zippo XV

-"Con gái sao lúc nào cũng mang bật lửa thế ? Mày không hút thuốc , mà nó cũng chẳng còn xăng. "

Nó chỉ cười không đáp, chiếc bật lửa này bản thân nó là một câu chuyện. Nó không ấn tượng lắm với bật lửa như đa phần những người không hút thuốc thế nhưng nó lại bị bị hút hồn bởi chiếc zippo XV từ cái nhìn đầu tiên - một báo hiệu chẳng mấy vui vẻ. Ánh đồng lóe lên giữa đống chăn màn cũ ám mùi hôi, một chiếc dòng Venetian tinh xảo - một người đẹp bị bỏ quên giữa lâu đài cũ, nó thích những thứ xưa cũ. Nó hỏi mà chẳng ai nhận, một chiếc bật lửa vô chủ nên nó chẳng thấy tội lỗi khi bỏ vào túi và tự nhủ mình đã cứu một cổ vật khỏi họa quên lãng. Nhưng chính lúc đó nó chẳng ngờ chiếc bật lửa sẽ còn được nhớ đến chỉ nó là bị bỏ quên như một chi tiết nhỏ nhặt giữa cuộc sống vốn vội vàng , phức tạp .


Nó chính thức sở hữu chiếc zippo XV này được một năm từ đông năm ngoái , năm nay lại đã đông . Đông năm nay đến sớm , chắc không nhỉ là do mùa đông năm ngoái đến muộn . Giờ này năm ngoái nó hớn hở đón ba dịp đặc biệt : sinh nhật của nó, của tiền chủ nhân chiếc Venetian và giáng sinh . Vậy mà mùa đông đúng hẹn năm nay nó chẳng có chút hứng khởi nào hết không biết có phải vì cái tính bốc đồng hay thay đổi như nhiều người nhận xét không. Nó thuộc kiểu người dễ bị " đọc vị " vì hầu như mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt , nó sẽ khóc khi buồn , giậm chân đành đặch khi giận và cười toe toét khi vui. Nó sẽ chẳng thể thôi quan tâm đến người nó quý hay không thèm che giấu cái nhìn khinh khỉnh với người nó ghét. Với nó cuộc sống đã quá mệt mỏi để cam thêm vai diễn người tốt, nó đếch quan tâm thiên hạ nghĩ sao về mình thế nên nó đã choáng đờ người khi gặp vị tiền chủ nhân của chiếc zippo XV.


Nó cũng không biết tự bao giờ nó chủ tâm lắng nghe những tiếng thì thào , cố đọc ý nghĩ từ nét mặt người đối diện và không dám nói ra những điều bức bối. Nó biết mọi người thì thào điều gì sau lưng và tự bao giờ nó bị dằn vặt vì những nhận xét của thiên hạ. Nó muốn chấm dứt tình trạng này, nó đã nghĩ đến việc trả chiếc bật lửa cho chủ nhân đích thực nhưng suy đi tính lại nó có nhiều hơn một lý do để không làm thế . Vì nó yêu chiếc zippo này từ cái nhìn đầu tiên, nghe có vẻ không chính đáng lắm , thôi được lý do thứ hai nó lo sợ chiếc bật lửa thân yêu lại bị bỏ quên ở xó xỉnh nào đó và nếu lần này không được tìm thấy ai mà biết nó sẽ nằm lại đó bao lâu. Vì điều nghe có vẻ hơi chính đáng này mà nó đã giữ lại, không nó biết đó chẳng phải là lý do đích thực , ở đây vẫn còn lý do nữa, điều nó vẫn không muốn nghĩ đến , điều nó muốn chối bỏ.


Đôi lần nó định vứt chiếc zippo thân yêu với quyết tâm của một người sẵn sàng đoạn tuyệt quá khứ, nhưng nó lại chẳng làm được, chẳng lần nào. Cực chẳng đã nếu không quên được thì cứ nhớ đi, nhớ đến lúc không còn muốn nhớ nữa, đến lúc không thể nhớ nữa. Vì điều này mà nó cứ mang chiếc zippo bên mình như tình cảm chẳng thể nói ra nó vẫn mang trong tim.

Lạnh quá ! Vậy mà con bạn của nợ vẫn chưa đến, nó lầm bầm lôi bật lửa ra nghịch, nó thích tiếng bật nắp "tách " sắc lạnh, thích nhìn ánh lửa lóe lên, thích ngửi mùi hắc hắc cũ cũ. Đã bao lâu rồi nó không có thời gian ngắm đường phố thế này? Người lại người lặng lẽ, co ro trong gió lạnh không ngừng bước, chỉ có nó đang ngồi đây ngẩn ngơ nghĩ thời gian của nó có lẽ đã dừng lại ở mùa đông năm ngoái rồi, mùa xuân đã không đến. Trong số những người không ngừng bước đi ấy một lúc nào đó sẽ có người dừng lại, trao cho nó một ánh lửa chứ ?


Xong rồi đọc lại mà cứ thấy ngớ ngẩn thế nào ấy ! :sadcorner: . Tớ thích bài của bạn Acmagiro .

tinnygy
01-12-2008, 02:10 PM
Mã số 7 (giờ mới để ý, có vài người đánh số ko theo thứ tự)


MÙA ĐÔNG LẠNH


Mùa đông nơi Sài Gòn, khác biệt, ấm áp, và không lạnh tí nào. Tôi sống nơi thành phố trẻ này hết hai mươi mốt năm của cuộc đời, mỗi mùa đông trôi qua, từ thuở bé, tôi vẫn luôn mong chờ có một ngày, gió rét thổi đến và xa xa từ trên bầu trời xám xịt, giăng đầy những cụm mây như những cuộn bông mềm mềm xốp xốp ấy, tuyết như những giọt sáng long lanh rơi xuống. Và tôi sẽ giơ cao đôi tay nhỏ bé của mình, hứng lấy chúng, hứng lấy những giọt tuyết đầu tiên của đời mình, hai mươi mốt năm và những giọt tuyết vẫn chưa một lần phủ lên mái tóc tôi...

Lễ Giáng Sinh, năm nay tôi không còn hào hứng với nó. Với tôi, Giáng Sinh đã là dĩ vãng, 1 lần ngu ngốc tận hưởng cảm giác yên bình của trái tim và cả cuộc đời này, tôi vĩnh viễn mất đi trái tim đó. Em đến và mang cho tôi những ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi, ấm áp như làm tan chảy cả nhịp đập của tôi, bên em, cho dù nơi đây phủ đầy sương giá, tôi vẫn thấy ấm áp....

Nhưng hình như...

Hình như sự ấm áp ấy, chỉ có mình tôi cảm nhận được, với em, tôi cũng chỉ là một hình nộm thay thế, vô tri vô giác và nhất là không hề mang đến cho em cái hơi ấm ấy, thứ mà em cần, thứ mà em từng có khi ở bên người ấy. Cho đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua con đường của em. Một cơn gió lạnh cô độc lăn lông lốc trên những con đường bất tận, không ai cần, không ai muốn...

Đông năm nay, ngoài phố, những ánh đèn ***g đỏ chói từ nhà thờ, ngôi nhà của những con chiên ngoan đạo, tôi như một con quạ đen xấu xí bay chấp chới trong màn đêm lạnh, đứng bên ngoài, xa lạ, hờ hững với niềm vui của bao người.

Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, giấc mơ ngày bé lại hiện về, tôi thấy tuyết chảy ra khi chạm vào mặt mình...

Từng giọt

Từng giọt

Tuyết lăn dài trên mặt tôi

Tuyết tan chảy thành dòng, thấm ướt cổ áo dày... lan cả thân áo và thấm cả vào tim, lạnh buốt...

Gió vẫn thổi, tôi vẫn bước đi, hờ hững và xa lạ với niềm vui của mọi người, mùa đông của tôi đã bắt đầu lạnh...



PS: lần đầu viết fic dự thi, hy vọng không bị ai chửi vì viết dở wá :))

watanabe_toru
04-12-2008, 09:50 PM
Mã số 8:
Nhé!
Chẳng nhớ được ngày hôm qua
Cơn gió nào đã tới
Nắng nào đã ghé qua
Chỉ còn lại nỗi nhớ của em
Về cơn gió mang mùi hoa thơm ngát
Và hơi nóng trong không gian
Thoảng chút cỏ may còn vương ao
Đông đến rồi sao nắng chẳng buồn đi
Đã có lúc tưởng như chẳng thể đứng lên
Sau những lần vấp ngã
Đã có lúc tưởng như chẳng thể bắt đầu
Sau hàng nước mắt còn trên má
Như cây kia
Tưỏng như chẳng thể nẩy mầm
Sau cái giá của mùa đông lạnh lẽo
Nhưng em biết,mọi thứ
Luôn bắt đầu trong nắng sớm của mùa đông
Đông là hi vọng cho xuân về
Đông vốn chẳng có gì đáng sợ
Khoảng lặng này quí giá biết bao nhiêu
Ngày mai xuân về
Bắt đầu những khó khăn
Bắt đầu những trăn chở
Đừng khóc nữa
Khoảng lặng trong tim
Và mùa đông muôn đời còn mãi
Nhé!

Dép Xỏ Ngón
13-12-2008, 12:23 PM
Mã số 9



Những ngày Sài gòn trở lạnh đã qua! Dường Sài gòn hiểu nổi đau của ta
Ta nhớ em- nhớ em da diết
Em như làn gió thổi đến bên đời ta một chút tinh khôi rồi vụt biến mất như cái lạnh cuối mùa
Ngõ vắng điều hiu
http://www.oppisworld.de/natur/winter44.jpg
mình ta say với cơn gió Đông!
Ta như kẻ lạc mất phương hướng! Thinh lặng giữa mênh mông dòng đời
Con đường dường như quá xa lạ với ta , con đường chỉ riêng mình ta và ta
Mất em rồi ! Em đi mất rồi! Nơi em về xa lắm! Nơi đó ko có nỗi đau,nơi đó em ko phải kêu gào nước mắt!
Em đi - ta ko biết đó là niềm vui hay nỗi buồn ! Em đi - sẽ giải thoát cho em ... nhưng nhiều người rơi nước mắt vì em
Em khuyên ta phải cố ... nhưng em ơi! Ta yếu lòng lắm, ta hay bị lung lây , ta thấy mình ko làm được !
Ta xấu hổ
ta mệt
Ta khóc ...
Ước gì có em
để tựa vào vai em ,để nghe em an ủi
Ước gì có em
Để ngắm em khi em ngủ để rồi ta thấy mừng khi em mở mất ...
ta sợ em ngủ lâu
ta sợ em ko tỉnh
...
Nhưng rồi em cũng bỏ ta mà đi ! .. Ta biết trước ngày đó, sao mà đến nhanh thế! Còn những 2 tháng nữa mà ..
Sao đi vội vậy em ?! Noel này còn ai để ta biến thành Ông Già Tuyết , còn ai để ta đi "Mái Ấm "

Em về lòng đất! Mẹ hiền ôm em mãi mãi ...
Em về nơi chính mình sinh ra ...
.... Đông này mình ta quạnh hiu ...
...Đông này ta biết mình đã mất em ...
*******


"Tôi yêu mùa đông bởi một nét trầm buồn,một chút gió lạnh khiến con người ta xích lại gần nhau hơn.Những hôm gió mùa về rét căm,người đi trên phố ai cũng hối hả,người thì nhanh chóng đi để mau tìm đc một nơi nào ấm áp,người thì chầm chậm đi để đỡ rét.

Tôi có thói quen đi xe bằng 1 tay.Một tay đút túi,một tay cầm lái.
Một chút ấm từ bụng bự của mình làm tôi cảm thấy vui, một phần như mình đang ôm một ai đó,một phần như có một ai đó đang ôm mình

Tôi đi vào giữa dòng người...Người trên phố đi bên nhau rất vui.

Đôi khi trên con đường dài,tôi chỉ muốn cứ thế mà đi,ko có điểm dừng,đầu óc lên mây lên gió,ko biết đâu là nơi mình đã đi qua,ko biết đâu là nơi mình sẽ đến.Trống rỗng đến thoải mái.

Lại một muà đông sắp qua :")

Lilac
19-12-2008, 03:22 PM
Mã số 10:



NGÀY TUYẾT


http://img3.cdn.crunchyroll.com/i/spire1/810f638c8be9bd16dd13cbf166390a3f1229671098_full.jp g

“Tụi bây, cái áo len đỏ của tao đâu rồi? Có đứa nào thấy không?”
“Không, mày hỏi con Jane ấy, hôm qua tao nghe nó mượn”…

Ồn ào, náo nhiệt. Phòng này hò hét sang phòng kia, tầng trên ngoái đầu hét xuống tầng dưới.. như một bữa tiệc âm thanh, có điều những âm thanh trong trẻo nhưng không ngon miệng.
Kéo cao cái mền ấm áp, nó ráng vùi đầu vào mớ lông mềm mại để những âm thanh không len vào được chiếc mền vì cái cửa ở Ký túc xá này không đủ dầy để ngăn âm thanh được.

Rộn ràng thế đó, mùa đông mà, mùa giáng sinh mà. Cả đám con gái trong KTX này thì chỉ mong đến những ngày Lễ hội để mặc sức mà xúng xính bên người yêu, tay trong tay thả bộ suốt con đường tuyết trắng xoá, miệng thì hít hà, nhưng lòng thì ấm áp.

Thế đó. Còn nó, mùa giáng sinh với nó chỉ là một mùa kiếm được nhiều công việc làm thêm hơn, được nhiều tiền hơn để có thể trang trãi bớt chi phí cho cuộc sống du học này, còn ngoài ra thì nó ghét cái mùa đông lạnh lẽo này lắm. Nó ghét cái cảm giác bùi nhùi trong 1 đống áo lạnh, bước đi nặng trịch dưới những hố tuyết dày lạnh buốt.

Ngày mới sang, nó cũng ham hố mong mùa đông tới để được thưởng thức cái cảm giác được ngắm nhìn tuyết, cái mà ở đất nước nhiệt đới như nước nó chưa từng mơ thấy. Ngày mới sang nó cũng lãng mạn lắm…

Nhưng qua cái thoáng mới mẻ, háo hức ấy thì tuyết lại trở nên đáng ghét với nó. Chẳng lãng mạn và nhẹ nhàng chư trong những bộ phim tình cảm, tuyết lạnh đến cắt da, cắt thịt, nó ước phải chi mùa đông đừng có tuyết để nó đừng bầy hầy trong một mớ hỗn độn những thứ mà nó có thể đắp lên người để ngăn cơn ớn lạnh khi tuyết chạm vào da thịt.

2 năm rồi, nó đặt chân sang đất nước xa lạ này 2 năm rồi. Nó được sống trong 1 KTX khá khang trang dành cho lưu học sinh sang đây du học. Chẳng như hầu hết những cô gái sống trong căn nhà 6 tầng kiên cố này, nó không có cuộc sống xung túc để được đi du học, 1 dịp may mắn và tình cờ, nó có được học bổng sang đây.

Nhưng những háo hức ban đầu của nó bị dập tắt với cuộc sống hoa lệ nơi đất khách này. Dù không phải lo đến học phí và chi phí cư trú tại KTX này, nhưng nó vẫn phải lo những thứ không định hình rõ ràng như dụng cụ học tập, rồi nào áo mùa xuân, aó mùa thu, áo mùa hè, và cả áo mùa đông. Ngày mới nghe đứa bạn phòng bên cạnh thông báo cái list “quần áo theo mùa” ấy thì nó chỉ nghĩ nhỏ chắc là 1 người đam mê thời trang (như phần lớn những người sống trong căn nhà này vậy!) Nhưng sau rồi nó mới biết, tuy không đam mê thời trang và cũng không điệu đà gì, nhưng nó vẫn phải có đủ những thứ ấy cho những mùa rất khác nhau nơi đây. Và đau đầu nhất là quần áo cho mùa đông, phải nhiều để đủ ấm. Vì thế, khi mùa đông đến thì cái dáng vẻ quê mùa khi “chất” 1 đống quần áo củ lên người như nó càng lạc lõng trong căn nhà này hơn. Thế nên nó ghét mùa đông.

Nó mở cửa bước chân xuống con phố ngập tuyết. Một con đường tuyết ngập trắng xoá, dường như những cái cây chưa từng thử mình sinh sôi trong cát trắng ấy, đành ngậm ngùi khô cành cạch hai bên đường. Cái dáng của nó nhỏ xíu, ngập trong 1 đống quần áo, nhìn buồn cười như 1 bộ quần áo di động giữa hàng tuyết trắng xoá vậy.

Đẩy cửa bước ra, trước cửa tiệm là 1 con tuần lộc xanh thẳm với cái mũi đỏ chót, thay cho con bé mới vừa đẩy cửa bước vô tiệm. Bước từng bước nhẹ tới ông già Noel đã đợi sẵn, con tuần lộc gật đầu chào và bắt đầu nhảy múa điệu múa tuần lộc. Nó nhảy hăng say bên cạnh ông già Noel cười tủm tỉm chào mừng khách hàng bước vào tiệm bánh. Nó nhún nhảy một phần cho quên đi cái lạnh đang ngấm vào da thịt, một phần cho quên đi cái không khí giáng sinh ngập tràn từ trong tiệm ra ngoài phố. Tuy khách hàng vào tiệm bánh chỉ chú ý ông già Noel cao lớn bên cạnh nhiều hơn, nhưng cũng một vài cô bé lấn quấn bên con tuần lộc nhỏ xíu bên cạnh, ngày đầu tiên làm tuần lộc cho vậy cũng là thành công.

Khi những ngọn đèn trong tiệm bánh thấm mệt, dần tắt dần, nó tháo bộ đồ tuần lộc, quầy quả bỏ đi sau khi nhận tiền lương cho ngày hôm đó. Nó nghe tiếng ai gọi, nhưng cái đói, cái mệt làm nó lao nhanh hơn ra đường, leo lên xe buýt những mong ngã ra chiếc chăn ấm áp, nhấm nháp từng miếng bánh, phần thưởng của ông chủ tốt bụng.

Xe buýt vắng lặng, có lẽ, người ta thích đi dạo trong không khí giáng sinh này hơn, nó thiếp ngủ…

Cứ như thế, hơn 1 tuần làm tuần lộc, nó cũng đã quen dần với việc nhún nhẩy của con tuần lộc và nó cũng quen dần với những cốc trà nóng từ ông già Noel những giờ rãnh rỗi.
Một ngày dài nhún nhảy, nó lại leo lên chiếc xe buýt trống vắng và lại thiếp đi 1 giấc trước khi về lại căn nhà đầy âm thanh giáng sinh ấy.

Xe buýt im ắng, chỉ có tiếng máy ò è, nó chợt bất giác mở mắt. Trên xe buýt không chỉ có nó mà còn 1 người nữa đang…chăm chú nhìn nó ngủ ngon lành. Nó ái ngại nhìn xuống con phố đan xen từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo cùng những gia đình rôm rả tiếng cười… Lén đưa mắt nhìn về người thanh niên chăm chú nhìn nó, nó thấy hắn mỉm cười và… bước lại phía nó. Ngước nhìn về bác tài xế với lời kêu cứu không thoát ra khỏi cổ họng, nó điếng người.

Giữa đất nước xa lạ này, nó sẽ đối phó làm sao với cái dáng cao lớn kia? Tuy gương mặt có vẻ hiền lành, nhưng ai biết được hắn sẽ làm gì?? Khi khoảng cách giữa nó và tên cao lớn kia đã khá gần, nó toang la lớn thì nghe 1 giọng nói hiền lành “Chào tuần lộc!”… 1 giọng Việt Nam rành mạch…

Thoáng chút bàng hoàng, nó giật mình, tìm được 1 người đồng hương nơi miền đất cách nửa vòng trái đất này là 1 điều đáng bàng hoàng rồi, thế nhưng… sao tên này còn biết nó là tuần lộc, khi là tuần lộc, không phải người ta chỉ nhìn thấy 2 con mắt của nó thôi sao??

Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của nó, tên cao lớn phì cười “Tui, xin tự giới thiệu, tui tên là… ông già Noel” rồi tên ấy phá ra cười trước ánh mắt tròn xoe của nó. Nó chỉ nghĩ cái ông già Noel mà nó vẫn thường nhún nhảy bên cạnh là 1 tên Tây nào đó chứ không nghĩ là tên Việt Nam to con này. Ngày nào cũng nhún nhảy bên cạnh mà hôm nay nó mới biết được ẩn sau bộ mặt hay cười của ông già Noel là một gương mặt hiền lành và cũng khá đẹp trai…

Đường về KTX không còn xa nữa dưới những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười trong veo. Mùa đông dường như không còn lạnh nữa… Ngày mai chắc nó cũng sẽ xúng xính đi làm… Ngày mai chắc nó cũng sẽ nhẹ nhàng đi dạo dưới những con đường đầy tuyết, miệng thì hít hà nhưng lòng thì ấm áp… Tự dưng, nó thấy yêu mùa đông đến lạ lùng….



1 ngày tuyết trắng, Helsinki - Phần Lan.

ho@@nhd@o
27-01-2009, 11:02 AM
Giờ mới biết có cuộc thi này nên thử sức với một bài.Mình vừa post bài ở ngoài hôm qua hôm nay past vào đây thôi......

..Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hừng hờ....
-Bao giờ về sẽ mua cho mẹ một chiếc khăn thật ấm...
-Shinsetsu desune!!
Nhóc quay đầu lại thấy một gương mặt lạnh lùng mái tóc hất ngược lô nhô màu hung...Thoáng bối rối vì câu nói Nhóc lấy lại bình tĩnh nhíu đôi lông mày rồi mỉm cười...
-Mochiron desu...
Mái tóc kiểu Nhật,chiếc balo vẫn khoác trên vai Tuấn bạo dạn chìa tay làm quen Nhóc.
-Nếu không nghe anh nói em không nhận ra anh là người Việt.
-Anh cũng vậy đó cô bé...
Con đường từ Tokyo về Hamamatsu dường như dài hơn...Nhóc líu lo kể chuyện cho Tuấn,những câu chuyện không đầu không cuối nhưng kéo dài bất tận...
-Em đến Hamamatsu làm gì vậy?
-Anh đoán xem?
-Anh thử làm thầy bói nha...
-Thăm bạn?
-iie...
-Thăm... người yêu...?
-Uhm...nai.....!!!
Nhóc tinh nghịch chối từ tất cả các câu hỏi khéo léo như một cô bé chơi chốn tìm giữa một thảo nguyên mênh mông cỏ lau chỉ nhìn thấy đường chân trời...Mấy vị khách kế bên dường như cũng đang cố nát óc mà đoán xem 2 đứa đang nói điều gì khi một người hỏi bằng tiếng Việt người kia trả lời bằng tiếng Nhật rất rành rọt như giọng cô phát thanh viên thời tiết núi Fuji.
-Suiryou ga atatta !!!
- Vậy về Hà Nội em nhớ dẫn anh đi uống cà phê nha...
-Mochi...
Tuấn giơ tay lên chào khi đến Fukuroi eki...Cánh cửa khép lại rồi chiếc tàu lao vút đi nhưng cũng không xóa nhòa được ánh mắt đầy niềm vui dõi theo...Nhóc lục túi lấy Iphone ra hòa mình vào dòng nhạc rồi đắm mình trong những mơ mộng chợt đến...
5 năm trôi qua thật nhanh đối với Tuấn.Là con một gia đình công nhân nghèo việc Tuấn được sang Nhật là một niềm vinh hạnh với cả nhà..chỉ là một lưu học sinh ra đi với 2 bàn tay trắng muốn kiếm tiền về thay đổi cuộc sống của một miền quê mái tranh vách đất...Những đêm dài trằn trọc sau một chuỗi ngày làm việc mệt nhọc Tuấn luôn thao thức nhớ về mẹ về miền cát trắng miền Trung đầy nắng gió...
Nhóc Bảo Nhi hoàn toàn khác...là con út một thương gia bậc nhất đất Hà thành Nhi hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một đất nước để du học...Cô cũng không hiểu tại sao cô lại yêu đất nước Nhật đến thế...Phải chăng vì cô thích ngắm hoa anh đào và luôn mơ mộng mình được hòa mình vào cái lạnh giá của tuyết rơi trên đỉnh núi Fuji...
Mùa đông năm đó lạnh giá hơn mọi năm nhưng Nhóc thấy mình thật ấm áp...Tuấn đã xóa tan sự cô đơn trong lòng Nhóc khi bơ vơ giữa đất Nhật...Trước khi có anh thì Nhóc luôn tự mình bắt tàu điện đi khắp nơi trên đất Nhật...cô muốn đi hết cảm nhận hết những không khí của một đất nước đã in sâu vào cô trong những câu chuyện cổ tích...và giờ đây là một cổ tích hoàn toàn khác...Tuấn hẹn Nhóc đi Fuji vào tháng 12 đỉnh núi trắng xóa tuyết của Fuji đã làm Nhóc thấy xao xuyến...nụ hôn đầu đời Nhóc không thể quên khi ở độ cao 2700m giữa mây mù,tuyết giá và gió lạnh...Anh nói rằng anh không bao giờ quên Nhóc không bao giờ rời bỏ Nhóc...dù bất cứ điều gì...
Nhưng ông trời không nghe thấy lời nói đó...
Mùa đông năm sau anh trở về Việt Nam thăm mẹ bị ốm...Trước khi chia tay Nhóc anh đã nói nói rất nhiều...lần đầu tiên Nhóc thấy anh khóc...khóc vì thương mẹ vì sắp phải xa Nhóc khi tình yêu vừa mới chớm nở...Anh nói rằng mẹ là tất cả của cuộc đời anh...Còn Nhóc là niềm tin để anh tiếp tục vững bước trên sự nghiệp cả cuộc đời anh...
Mùa đông đó Nhóc xa anh,nhà ga Hamamatsu dường như rộng lớn hơn vì nơi đó không còn có anh đến đứng đó mỗi khi Nhóc đến...
2 tuần...
3 tuần...
5 tháng
không nhận được tin anh làm Nhóc như muốn gào thét xé tan bầu trời hướng về phương Nam gọi tên anh...
Kibou o idaku rồi lại Kibou o ushinau ngày này qua tháng khác làm tổn thương Nhóc...Giáp hè Nhóc về...lang thang khắp nơi tìm dấu chân anh mà không thấy...Nhóc ngàn lần tự nhủ mình rằng đã mất anh mất anh ngay sau khi tiễn anh khỏi sân bay Nagoya lạnh giá năm đó...Nhưng trái tim Nhóc lại không cho phép Nhóc quên được anh,lý trí Nhóc nhắc nhở anh vẫn đâu đó trong những cơn gió thoảng qua cháy bỏng những ước mơ về miển Trung...về những dự định tương lai đầy ắp...
Cùng sánh bước bên em_Dưới ánh trăng vàng Thời gian như đang ngưng trôi_với tôi Vì trái tim đang yêu ... Anh yêu em nhiều lắm ! Tay chỉ vì Sao Hôm_em cười nói : “Nếu yêu thật lòng_Lúc Sao Mai mới lên Cùng nhìn thấy_bóng_mình_trong (đáy) mắt nhau...’’
Em yêu anh và mãi mãi thuộc về anh....:sadcorner::sadcorner:


Watashi no...
Namae wa " Chiếc khăn gió ấm..."