PDA

View Full Version : [Truyện dài] PS I love you



artemix
13-11-2008, 11:37 PM
Thông tin sách:

Tên sách : PS I LOVE YOU
Tác giả : CECELIA AHERN
Biên dịch : Thiên Phước – Ngọc Lan, Thanh Hoa – Hạnh Nguyên.
Thể loại : Văn học nước ngòai.
Nhà xuất bản : NXB Trẻ.
Năm xuất bản : 2007


Chương 1

Holly áp chiếc áo len vào lòng. Những hồi ức lại ùa về theo mùi hương quen thuộc. Một nỗi buồn vô hạn, một nỗi đau sâu thẳm khiến tim cô nặng trĩu. Cô hoảng sợ. Ngôi nhà yên ắng quá! Trong nhà, chỉ có tiếng kêu ông ong phát ra từ chiếc tủ lạnh và tiếng tích tắc kim đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian.

Gerry đã ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Điều đó là sự thật. Cô sẽ không còn được luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, không còn được cùng anh nói cười hạnh phúc trong những buổi tối ấm cúng, không còn được anh được anh vỗ về sau một ngày làm việc vất vả, không còn được kề cận bên anh mỗi đêm dài, không còn được nghe anh hắt hơi khiến cô tỉnh giấc mỗi sớm mai, không còn phải nạnh nhau chuyện tắt điện trước khi lên giường… Tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Họ từng có một ước muốn rất đơn giản: được ở bên nhau cho đến hết cuộc đời này. Bất cứ ai quen biết Holly và Gerry đều ủng hộ cho mối tình của họ, bởi anh và cô là hai người bạn thân thiết, là cặp tình nhân đẹp đôi và là đôi tri kỷ đã được vận mệnh gắn kết. Nhưng mấy ai ngờ được rằng định mệnh đôi lúc lại quá khắt khe và không chiều theo lòng người.

Sau vài ngày bị đau đầu, và mắt bắt đầu mờ dần, Gerry đồng ý gặp bác sĩ vì sự thúc giục của Holly. Cả hai đều nghĩ chứng đau đầu này là do căng thẳng hay mệt mỏi gây nên mà thôi. Nhưng không. Chuyện không đơn giản như như thế. Một khối u đang lớn dần trong não Gerry.


o0o

Holly với tay gạt cần nước bồn vệ sinh, cô run lên vì cái lạnh toát ra từ sàn nhà và cố đứng vững để khỏi bị ngã. Gerry đã ra đi ở độ tuổi 30. Khi căn bệnh bước vào giai đoạn trầm trọng nhất, anh vẫn can đảm đùa rằng, có lẽ anh không nên sống một cuộc sống quá lành mạnh như thế, ít nhất thì cũng phải tận hưởng thêm thú vui “phàm tục” của cuộc đời này… Dù anh cười lớn khi nói điều đó, cô vẫn có thể nhìn thấy sự hối tiếc trong mắt anh. Anh hối tiếc về những điều mà trước đây đã không bao giờ anh nghĩ là sẽ dành thời gian để làm, hối tiếc là đã chưa đến được hết những nơi anh muốn đến, và buồn vì không còn được buồn vui với những trải nghiệm đang còn ở phía trước cuộc đời.

Trong Gerry, không còn nỗi sợ hãi của một con người bình thường khi năm tháng qua đi. Được già đi với thời gian bỗng chốc trở thành điều mà Gerry muốn đánh đổi tất cả để có được. Cả Holly và Gerry đều không bao giờ nghĩ rằng tuổi già không những là một thành tựu mà còn là một thách thức - Một thách thức mà cả hai đều không muốn nghĩ đến, không muốn nhắc đến… Cho đến ngày hôm nay…

Holly lần bước đi từ gian phòng này sang gian phòng khác trong cơn thổn thức. Những giọt nước mắt cứ tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng cô. Mặn đắng. Đêm vô tận. Không nơi nào trong ngôi nhà này cho cô cảm giác được ôm ấp hay vỗ về. Chỉ có im lặng bao trùm. Chiếc trường kỷ với cánh tay to uỳnh dang rộng mới hôm nào cả cô và Gerry còn đùa giỡn trên đó, giờ đây cũng thờ ơ với cô.

“Gerry sẽ không vui khi biết mình thế này”, Holly lẩm bẩm. Cô cố lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, và gắng không cho nước mắt chảy ra nữa. “Không. Gerry sẽ không vui khi biết mình buồn như thế”.

Đôi mắt to đen tròn của Holly lại sưng húp lên vì đã khóc suốt đêm qua. Cũng như bao nhiêu đêm trước, gần sáng cô mới có thể chập chờn thiếp đi. Mỗi sáng thức dậy, cô đều phát hiện ra mình đang nằm ở đâu đó trong một tư thế không chút thoải mái, và sáng nay là trên chiếc trường kỷ. Chuông điện thoại réo inh ỏi làm cô choàng tỉnh giấc. Hẳn là mẹ hoặc một người bạn nào đó gọi đến an ủi cô. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô loay hoay lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm chiếc điện thoại. Dường như trong tâm thức, cô còn mong mình sẽ tìm thấy được một điều gì khác nữa.

- Alo! - Giọng cô khản đặc và yếu ớt trong điện thoại. Đã lâu, cô không còn để ‎ý tới việc mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Người thương yêu nhất đời của cô đã ra đi mãi mãi. Và không gì trên thế gian này có thể lấp đầy khoảng trống mênh mông đó trong tim cô.

- Ồ, mẹ xin lỗi con gái yêu, có phải mẹ đã làm còn thức giấc? - Giọng mẹ cô tỏ ra lo lắng. Mỗi sáng, mẹ Holly đều gọi cho cô để xem cô có được bình an sau một đêm dài đầy mộng mị hay không. Bà không cố ý đánh thức con gái dậy, nhưng lại nhẹ nhõm khi nghe Holly trả lời điện thoại của mình.

- Không, con ngủ ngon lắm, không sao đâu mẹ.

Vẫn luôn là một câu trả lời như thế.

- Bố con và Declan đã ra ngoài rồi, và mẹ nghĩ đến con, con gái yêu ạ!

Bỗng dưng, giọng nói đầy cảm thông và dịu ngọt của mẹ làm Holly muốn khóc. Cô có thể hình dung gương mặt phúc hậu của mẹ, đôi hàng chân mày gọn gàng và vầng trán đầy những vết nhăn. Nhưng điều đó lại không làm cô thấy nguôi ngoai. Rõ ràng họ đang lo lắng cho cô, lẽ ra họ không cần phải thế. Đáng lẽ mọi thứ cứ nên diễn ra như bình thường. Đáng lẽ Gerry vẫn ở đây bên cạnh cô, trợn mắt chọc cô cười khi mẹ cô cứ càu nhàu mãi với cô một chuyện trong điện thoại. Những lúc như thế, Holly thường chuyển ống nghe cho Gerry vì không nhịn được những tràng cười khúc khích.Rồi anh sẽ tán gẫu với mẹ cô một chút và giả vờ như không nhìn thấy cô đang nhảy nhót quanh giường…

Cô ậm à ậm ừ trong suốt cuộc chuyên trò với mẹ dù rằng chẳng nghe được bà nói gì.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời, Holly. Sẽ rất tốt nếu con ra ngoài đi dạo một chút. Hãy ra ngoài để hít thở không khí trong lành, con ạ.

- Vâng, con cũng nghĩ vậy.
Cũng lại là những lời khuyên như thế! Không khí trong lành, dường như ai cũng nghĩ đó là phương thuốc duy nhất cho tất cả những gì cô đang phải trải qua.
- Hay là để mẹ ghé qua chỗ con rồi hai mẹ con mình đi đâu đó, con nhé?
- Thôi khỏi đi mẹ. Con vẫn ổn mà.
Cả hai im lặng.
- À… vậy thôi được rồi… con cứ gọi cho mẹ nếu con đổi ‎ý nhé. Hôm nay mẹ rỗi cả ngày đấy.
- Vâng, cảm ơn mẹ.
Cả hai lại cùng im lặng.
- Vậy nhé… Con nhớ giữ gìn sức khỏe, con gái.

- Vâng, con nhớ rồi - Holly nghĩ chắc mình sẽ phải đổi số điện thoại nếu cứ phải trả lời điện thoại của mẹ suốt thế này.

- Ồ, Holly, tí nữa thì mẹ quên mất. Cái phong thư ấy vẫn còn ở đây, thư của con đấy. Con nhớ không, cái phong thư mà mẹ nói với con lúc trước ấy. Mẹ để nó trên bàn trong nhà bếp. Chắc là con cũng muốn xem qua phải không? Lá thư này đã ở đây nhiều tuần rồi, mẹ nghĩ có vẻ như nó là một lá thư quan trọng.

- Chắc không có gì cả đâu, mẹ ạ. Có lẽ đó chỉ là một cái thiệp chia buồn mà thôi.

- Không, mẹ không nghĩ vậy đâu, con gái. Trên lá thư có ghi rất rõ là gửi cho con và phía trên là… À… thôi, con đợi máy một chút, để mẹ xem nào…

Ống nghe phía bên kia được đặt xuống đánh cộp, Holly nghe rõ tiếng bước chân đi, tiếng chiếc ghế rít do cọ xát vào sàn nhà, tiếng bước chân rõ dần, sau cùng là tiếng người nhấc ống nghe…

- Con vẫn còn đang ở đó chứ?
- Vâng!
- Đây, ngay trên đầu bức thư là dòng chữ “Bản liệt kê”. Có lẽ là thư từ công ty, hay là cái gì đấy… Mẹ cũng không biết nữa, con gái ạ! Có lẽ con nên…

Holly buông ống nghe, lặng người…
o0o


- Gerry, tắt điện đi Anh! - Holly cười khúc khích khi nhìn thấy chồng đang đứng trước mặt mình măc chiếc áo ngủ. Anh để chiếc áo từ từ tuột qua khỏi đầu và nhướn hàng lông mày trái về phía Holly.

- Tắt điện à? Chuyện này là thế nào? - Anh vừa nói vừa vênh đôi má lên cười toe toét. Anh không phải là một kẻ tự phụ, kiêu ngạo, nhưng lại có rất nhiều điều đáng để anh kiêu hãnh. Thân thể anh khỏe khoắn và rắn chắc đến hoàn hảo. Đôi chân dài vạm vỡ là kết quả của luyện tập thể thao từ nhiều năm nay. Gerry có vóc người to cao. Bên anh, cô luôn có cảm giác an toàn. Nhưng điều khiến Holly hạnh phúc nhất là khi Gerry ôm cô vào lòng, cô có thể nép mình vào ngực anh để có thể nghe thấy từng nhịp thở ấm áp.

Anh luôn muốn bày một trò gì đó để Holly mỉm cười. Trở về nhà sau giờ làm việc, anh luôn ở bên để an ủi và lắng nghe cô. Hiếm khi nào anh và cô giận nhau, nếu có, âu cũng chỉ là một chuyện vớ vẩn mà sau sau đó, cả hai cùng giảng hòa.

Gerry mặc xong áo và nhảy bổ vào giường. Anh ôm ghì cô vào lòng, rúc đôi chân lạnh cóng của mình vào chân cô.
- Aaaa...! Gerry, chân anh lạnh quá! - Holly biết rằng lúc này Gerry sẽ chẳng bao giờ chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp.
- Gerry! - Holly lên giọng.
- Holly! - Gerry nhại lại.
- Anh không nhớ là đã quên điều gì sao?
- Không, theo anh thì anh không quên gì cả! - Gerry ngang nhiên trả lời cô.
- Anh quên tắt điện.
- À, tắt điện hả? - Anh hỏi lại với giọng ngái ngủ, rồi anh vờ ngáy to.
- Gerry!
- Tối qua, anh đã phải ra khỏi giường để tắt điện rồi, anh còn nhớ mà.
- Vâng, nhưng anh vừa mới đứng gần công tắc điện cách đây một giây thôi mà.
- Ưhm… nhưng đó là cách đây một giây.

Holly thở dài. Một khi đã cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, cô rất ghét phải ra khỏi giường và đặt chân lên nền nhà lạnh ngắt, rồi sau đó lại phải mò mẫm trong bóng tối để quay trở lại giường. Cô tặc lưỡi trách móc Gerry.

- Anh không thể cứ tắt điện mãi cho em, em biết đấy, Holly - Anh gọi tên cô âu yếm - Nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên em, em sẽ ra sao hả Holly?

- Bảo ông chồng mới của em làm - Holly gắt yêu, cố hết sức đá đôi chân lạnh ngắt của Gerry ra xa.
- Haha…
- Hoặc là phải nhớ để tự tắt trước khi bước vào giường.
Gerry khụt khịt mũi.

- Điều đó mà xảy ra được thì tuyệt quá, vợ yêu của anh. Chắc là anh phải dán một mẩu giấy thật to bên cạnh công tắc điện trước khi anh đi xa, chỉ có như vậy thì em mới nhớ thôi, bé con của anh ạ.

- Anh thật là chu đáo, nhưng tốt hơn là anh nên chỉ để lại tiền cho em thôi.
- Và một mẩu giấy trên bồn tắm - Chàng tiếp lời.
- Ha ha…
- Và một mẩu nữa trên bình pha cà phê.
- Anh thật đáng ghét, Gerry.
- Ồ, cả trên cửa sổ nữa để mỗi sáng em phải mở cửa sổ ra để nắng tràn vào.
- Này, sao anh không liệt kê luôn tất cả những mà theo anh nghĩ nếu vắng anh, em không thể làm được.
- Đó cũng là một ‎ý kiến hay đấy chứ - Gerry càng cười lớn.
- Được rồi, em sẽ đi tắt cái bong đèn quỷ quái này ngay đây - Holly miễn cưỡng bước ra khỏi giường, mặt cô nhăn lại khi bước chân lên nền nhà lạnh cóng. Lát sau, cô đưa tay quờ quạng trọng bóng tối và từ từ trở lại giường.
- Holly? Em không thấy đường sao? Có nghe thấy tiếng anh không Holly? - Giọng Gerry vang lên trong căn phòng tối om.
- Vâng, em…
Huỵchhh!
- Ối - Cô kêu lên khi vấp vào chân giường - Đau quá…
Gerry cười to.
- Điều thứ hai trong bản liệt kê em cần làm là chú ý cái chân giường…
- Anh thôi đi có được không, và đừng có lẩn thẩn như thế nữa chứ - Holly cáu kỉnh ngắt lời Gerry và đưa tay ôm lấy cái chân tội nghiệp.
- Có muốn anh hôn lên chân cho đỡ đau không? - Anh hỏi.
- Không, em ổn rồi - Holly nói dỗi - Nhưng em có thể đặt chân ở đây để bớt lạnh không..?
- Aaaa! Chúa ơi, chân anh sắp đóng thành băng rồi này!
Holly cười vang ngạo nghễ.

o0o

Câu chuyện về bản liệt kê xuất phát từ đêm hôm ấy. Đó là một câu chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn mà Gerry và Holly đã kể cho hai người bạn thân của họ, Sharon và John McCarthy, nghe.

Ngày trước, John là người đã tiến đến chỗ Holly khi cô đang đứng ngoài hành lang trước cửa lớp để ấp úng với cô một câu mà giờ ai cũng biết: “Bạn của mình muốn hỏi cậu có đồng ý đi chơi với cậu ấy không?” Lúc ấy, Holly mới 14 tuổi, đắn đo và trao đổi với mấy đứa bạn quân sư, cuối cùng Holly cũng đồng ý.

Sharon và John cũng làm đám cưới cùng năm với Holly và Gerry. Vậy mà.. Bỗng dưng, Holly thấy ghen tỵ với hai người bạn của mình quá. Holly và Gerry đã cùng nhau đi du lịch qua nhiều nước trên thế giới… Dòng hoài niệm làm nỗi đau trong cô càng trở nên vô tận.

Tuần trăng mật ngọt ngào với Gerry, cô vẫn còn nhớ rất rõ, rất rõ.
Những dòng nước mắt lại lăn dài trên má, cô ngồi bất động trên trường kỷ, cạnh chiếc ống nghe đang buông thõng xuống đất. Nhịp đồng hồ vẫn gõ đều đều. Nhưng giờ đây, trong cô chẳng còn ý niệm thời gian nữa.. Holly không còn cảm thấy được gì ngoài nỗi đau quặn thắt từng hồi trong tim và một cơ thể rã rời chết lặng.

Holly chợt nhớ ra lâu rồi cô chưa ăn gì, có thể là từ hôm qua, cũng có thể từ nhiều hôm trước. Trong chiếc áo ngủ của Gerry và đôi dép hiệu “Disco Diva” anh đã tặng cô mùa Giáng Sinh năm trước, Holly lê những bước chân nặng nề vào bếp. Anh đã tặng cô đôi dép đó vì cô là một disco diva của anh, cô khiêu vũ rất giỏi. Holly mê khiêu vũ đến nỗi luôn luôn là người đến đầu tiên và là người cuối cùng rời khỏi câu lạc bộ. Holly đưa tay mở tủ lạnh và vớ lấy bình sữa, nhưng chẳng còn t‎í sữa nào. Cô ném chiếc bình một cách vô thức xuống sàn nhà.

Liệu có phải là Gerry đã giữ lời và viết cho cô một bản liệt kê như thế trước khi anh ra đi hay không? Cô đã ở bên anh từng giây từng phút từ khi anh bệnh cho đến khi anh rời khỏi thế giới này nhưng chưa bao giờ cô nghe anh nhắc đến điều đó. “Không, Holly, tỉnh lại đi, đừng có ngốc nghếch thế”, cô tự nói với mình. “ Phải chăng mình mong muốn anh trở về nên tưởng tượng ra tất cả những điều như thế. ”

Hết chương 1

artemix
10-05-2009, 07:36 PM
Chương 2

Holly dạo bước dọc theo cánh đồng rực rỡ những bông hoa loa kèn màu cam pha đỏ tía. Làn gió nhẹ thoảng qua làm những cánh hoa mỏng manh lay động, khẽ chạm vào người cô. Đất mềm và tơi xốp dưới đôi chân trần làm Holly cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trên mặt đất. Những chú chim chích hót véo von đâu đó trên những tán cây. Ánh nắng chan hòa khắp mặt đất và bầu trời không gợn một chút mây. Mỗi làm gió thoảng qua đều được ướp hương hoa loa kèn thơm ngát và dịu ngọt. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng và tự tại.

Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại. Mặt trời bị che khuất bởi một đám mây đen khổng lồ mang theo bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Xung quanh Holly, những bông hoa loa kèn chao đảo và nghiêng ngả theo từng cơn gió bạt. Cô không còn nhìn rõ mọi thứ được nữa. Mặt đất mềm xốp bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại lớp đá sắc nhọn khứa vào chân cô rướm máu. Những con chim im bặt tiếng hót, bám chặt vào cành cây giương đôi mắt hoang mang nhìn bầu trời bất ngờ thay đổi. Có điều gì đó bất ổn làm Holly cảm thấy lo sợ. Cô trông thấy lờ mờ phía trước một tảng đá màu xám đang trồi lên từ đám cỏ cao. Holly muốn quay trở lại nhưng không thể, lối đi cũ đã bị bịt kín.

Ầm! ầm! ầm! Cô hốt hoảng chạy băng qua con đường trải đá nhọn. Lá cỏ mọc lởm chởm trên cánh đồng cứa vào chân tay cô những vết cắt dài. Hai chân Holly khuỵu xuống trước tia sét xám xịt kèm theo tiếng nổ rền trời. Cô thét lên với nỗi đau tột cùng khi nhận ra cái tảng đá lớn ấy chính là một phần của Gerry. Sét lại rền lên những tiếng nổ vang trời. Ầm! ầm! ầm!

Gerry đang cố bước ra khỏi ngôi mộ. Anh đang gọi tên cô; cô có thể nghe rõ tiếng anh đang gọi tên cô khẩn thiết.

o0o

Holly vùng dậy trong tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài.
- Holly! Holly! Mình biết cậu đang ở bên trong. Hãy mở cửa cho mình với!
Mơ mơ tỉnh tỉnh, Holly lần bước ra cửa và nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Sharron.
- Trời ơi! Cậu đang làm gì thế? Mình gõ cửa cả tiếng đồng hồ rồi đấy!

Holly ngơ ngác nhìn quanh. Trời hơi lạnh một chút
- Chắc là buổi sáng.
- Này, cậu định không cho mình vào nhà đấy à?
- Ồ, vâng, Sharon, xin lỗi cậu. Mình đang nằm ngủ trên trường kỷ.
- Trời ơi! Trông cậu tệ lắm! - Sharron nhìn chăm chăm vào mặt Holly trước khi choàng tay ôm lấy cô.
- Cảm ơn cậu đã đến, Sharon!

Sharon không phải là người thích dông dài, đó là điều Holly rất thích ở cô bạn thân nhất của mình. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến cả tháng qua, cô không muốn gặp Sharon. Holly không muốn nghe sự thật. Cô không muốn nghe Sharon nói về cách mà cô phải sống với nỗi đau của mình. Đôi lúc, một mình sống với một nỗi đau lại dễ chịu hơn là có ai đó để chia sẻ.

- Ôi, mọi thứ ở đây ẩm mốc hết cả rồi. Cậu mở cửa sổ lần cuối ở đây là khi nào vậy? - Sharon đi vòng căn nhà, mở toang các cửa sổ và thu nhặt chén bát, cốc đĩa bừa bộn khắp nơi.

- Ồ, cậu không phải làm thế đâu, Sharon - Holly phản đối một cách yếu ớt
- Mình sẽ tự dọn dẹp…
- Khi nào? Vào năm sau hả? Mình không muốn cậu sống trong một căn nhà bê bối như thế này, còn bọn mình thì vờ như không biết điều đó. Sao cậu không đi tắm đi. Cậu tắm xong chúng ta sẽ cùng nhau uống chút trà.
Tắm ư? Holly cũng không nhớ nổi cô đã rửa mặt, gội đầu lần cuối cùng là khi nào nữa. Sharon nói đúng, chắc trông cô phải gớm ghiếc lắm với đầu tóc vừa dơ vừa rối và chiếc áo choàng quá bẩn đang mặc trên người. Đó là chiếc áo choàng của Gerry, mà Holly không có ‎ định đem đi giặt. Cô muốn lưu lại hơi anh trên đó.

- Ừ, mình sẽ đi tắm, nhưng hết sữa rồi. Đã lâu mình không đi… - Holly bỗng thấy xấu hổ vì sự thiếu quan tâm của cô với ngôi nhà và với chính bản thân mình.
- A ha! - Sharon hét toáng, đưa chiếc túi lên cao. Holly không để ‎ là Sharon có mang theo một chiếc túi căng phồng - Đừng lo, mình biết mà. Nhìn cậu là mình biết tỏng cậu chẳng ăn gì hàng tuần nay rồi.
- Cảm ơn, Sharon! - Giọng Holly nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Sharon lúc nào cũng tốt như thế.
- Gượm đã, hôm nay không được có nước mắt. Chỉ có niềm vui, tiếng cười thôi, bạn thân mến của tôi ạ. Nào, bây giờ cậu đi tắm đi, nhanh lên!
Holly cảm thấy mình bình tâm trở lại khi bước xuống lầu. Nàng mặc bộ đồ thể thao màu xanh và để tóc xõa tự nhiên trên vai. Tất cả các cửa sổ đã được Sharon mở toang. Một làn gió se lạnh ùa vào căn nhà, như thể muốn cuốn đi tất cả những u sầu và nước mắt của nàng.

Sharon, cậu thực sự là một thiên thần! - Holly đưa mắt nhìn quanh nhà. Mọi vật đều bừng sáng một cách khác lạ - Mình không thể tin là cậu làm hết những việc này chỉ trong nháy mắt!
- Chao ôi! Cậu đã ở trên đó hơn một tiếng rồi đấy. Mình đang nghĩ chắc cậu bị rơi xuống lỗ thoát nước rồi không chừng. Mà với cơ thể teo tóp như thế này, cậu có thể trôi tuột xuống đó lắm ấy chứ! - Sharon tinh nghịch - Thôi, được rồi, mình vừa mới mua một ít rau quả, trái cây, có phô mai, cà phê, và tất nhiên cả sữa nữa. Mình không biết cậu cất mì ống và đồ hộp ở đâu nên mình đặt tạm chúng ở đằng kia. À, có một ít thức ăn mình mới làm xong và cất trong tủ lạnh ấy. Nếu để cho cậu thì chắc việc này phải tốn mất cả năm chứ chẳng đùa. Xem nào, bạn của tôi sút mấy cân rồi?

Holly nhìn xuống. Lưng quần rộng đến nỗi tụt xuống tận hông. Cô không để ‎ý là mình đã gầy đi rất nhiều. Giọng của Sharron một lần nữa đưa cô về thực tại:
- Có một ít bánh quy để cậu dung kèm với trà. Loại bánh mà cậu thích nhất đấy.
- Ôi, Sharon - Holly không nén được xúc động - Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu vẫn luôn là một người bạn rất tốt, còn mình thì đúng là một người bạn tồi tệ, rất tồi tệ.

Holly ngồi xuống bên bàn và nắm lấy tay Sharron:
- Mình không biết sẽ ra sao nếu như không có cậu.
Sharon ngồi đối diện với Holly, im lặng nghe cô nói. Holly thường sợ sẽ phải bật khóc trước mọi người. Nhưng lúc này cô không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô là Sharon.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu đừng nói như vậy. Chúng mình là bạn mà! - Sharon cười dịu dàng, đầy cảm thông và khích lệ.
- Mình nghĩ là đã đến lúc mình phải tự xoay xở.
- Chà, chà! - Sharon tỏ vẻ vui mừng - Nhưng cậu đừng tự ép mình nếu cậu chưa thực sự sẵn sàng đấy nhé. Đừng quan tâm đến những người cho rằng cậu phải trở lại cuộc sống bình thường trong vòng một tháng. Dù sao, sống thật sự với nỗi đau cũng là một cách để chúng ta vượt qua nó.
Sharon lúc nào cũng đúng, Holly thầm nghĩ.
- Sharon, mình đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với cậu - Holly ghì chặt người bạn thân vào lòng.

- Cậu biết không, cứ ở một mình mãi trong nhà thì không tốt đâu. Bạn bè và người thân sẽ giúp được cậu.
- Giờ thì mình hiểu rồi. Mình phải tự giúp mình trước mới được.
- Hãy hứa là sẽ gọi cho mình. Hay ít nhất thỉnh thoảng phải bước ra khỏi nhà nhé.
- Mình hứa - Holly cười - Cậu lại đang bắt đầu giống mẹ mình rồi đấy.
- Tất cả mọi người đều muốn được chia sẻ với cậu. Bây giờ mình phải về. Hẹn gặp lại nhé - Sharon chào tạm biệt, hôn nhẹ lên má cô - Và nhớ là phải ăn cái gì vào đấy nhé! - Sharon nói thêm, đưa tay véo nhẹ ngang sườn bạn.

Holly vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe đưa Sharon đi xa dần. Trời bắt đầu tối. Cô quay vào ngôi nhà vắng lặng và ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Holly nghĩ về việc tại sao cô đã không nghĩ rằng, cả Sharron và John cũng có nỗi đau mất đi một người bạn thân từ thuở thiếu thời, cha mẹ nàng mất đi một người con, còn bố mẹ của Gerry thì mất đi đứa con trai duy nhất của họ. Còn cô cứ mải chìm đắm trong nỗi đau của mình mà không nghĩ đến người khác. Sharon đã giúp cho Holly nhìn sự việc theo một cách mới. Thật là tốt khi được quay lại với cuộc sống mình đã từng sống thay vì cứ nhặt nhạnh những mảnh vỡ và đắm mình vào quá khứ. Ngày mai là một ngày mới. Holly dự định bắt đầu sự thay đổi của mình bằng việc ghé qua nhà mẹ để lấy cái thư ai đó đã gửi cho cô.


o0o
Holly thức dậy sớm. Và lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, cô tỉnh dậy không phải do tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ lơ mơ của mình. Cô tự nhắc nhở bản thân, như vẫn làm mỗi sớm mai thức giấc, rằng những hình ảnh mà cô thấy về Gerry đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Holly đi tắm và thay bộ quần áo cô yêu thích: chiếc quần jeans xanh và áo thun màu hồng phấn đi cùng đôi giầy thể thao. Sharron nói đúng, cô đã gầy quá mức. Chiếc quần jeans thuở trước hơi chật, giờ phải có sự trợ giúp của chiếc thắt lưng mới ổn. Cô trang điểm qua loa cho gương mặt mình bớt vẻ nhợt nhạt và che đi những quầng thâm trên mắt.
o0o

Một giờ sau, Holly ra khỏi cửa hiệu làm tóc với tinh thần phấn chấn hơn. Khôg có Gerry đi bên cạnh, một vài người đàn ông trên phố nhìn theo bước chân cô. Holly đi nhanh đến chỗ chiếc xe của mình để cảm thấy an toàn hơn và lái xe đến nhà cha mẹ. Cho đến giờ phút này, mọi chuyện vẫn tiến triển tốt. Đến tiệm làm tóc của Leo đã là một tiến bộ của Holly. Ông Leo đã cố làm mọi cách cho nàng cười. Holly nhận thấy và biết ơn vì điều đó.

Holly bước lên vỉa hè ngôi nhà của cha mẹ và hít một hơi thở thật sâu. Sáng nay điều đầu tiên cô làm khi thức giấc là gọi điện bào hôm nay sẽ về thăm gia đình, trước sự ngạc nhiên của mẹ. Đã ba giờ ba mươi. Cô vẫn ngồi yên trong xe, cảm thấy hơi lo lắng, bồn chồn. Ngoài những lúc cha mẹ tới thăm, chưa bao giờ cô dành thời gian để chuyện trò với họ trong những tháng vừa qua. Holly không muốn mọi người chú ý‎ đến mình, hỏi những câu hỏi đại loại như cô đang cảm thấy thế nào và dự định sẽ làm gì tiếp theo…

Ngôi nhà ấu thơ của Holly nằm cạnh bờ biển Portmarnock. Cô dừng xe bên đường, ngồi yên trên xe nhìn chằm chằm ra biển. Cô đã sống ở đây từ ngày cất tiếng chào đời cho đến khi lập gia đình với Gerry. Cô rất thích đi bộ trên bờ biển, nghe âm thanh sóng biển xô bờ và tiếng gọi của những con mòng biển.
Holly không định ở lại lâu nhà bố mẹ. Cô hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa và nở sẵn một nụ cười để thêm tươi tỉnh.

- Ôi, chào con, con gái! Vào nhà, vào nhà đi! - Mẹ cô vẫn luôn niềm nở như thế, với gương mặt đầy yêu thương và cô luôn muốn hôn lên gương mặt ấy mỗi khi ghé thăm.

- Chào mẹ, mẹ khỏe không? - Holly bước vào, cảm thấy lòng nhẹ hẳn giữa không khí ấm áp quen thuộc - Mẹ ở nhà có một mình thôi sao?

- Ừ, bố con ra ngoài với Declan rồi, nó muốn mua ít sơn để sơn lại căn phòng.

Declan là em trai út của Holly và cũng là con út của gia đình, vì thế cha mẹ nàng đều nghĩ là họ phải cưng chiều nó một chút. Nhưng ‘cậu út’ ấy giờ đã là một chàng trai 22 tuổi, đang học ngành sản xuất phim tại trường đại học và trong tay lúc nào cũng có một cái máy quay phim.

- Trong tất cả những đứa con mẹ yêu quy‎, nó là đứa mẹ thấy ít lo lắng nhất, nó sẽ tìm được một con đường riêng cho mình - Mẹ cô nói, tay mang cốc nước đặt trước mặt cô - Trông con hôm nay rất tuyệt, con gái. Mẹ thích con để kiểu tóc này. Con có tin vui nào về công việc chưa?
- Chưa, chưa đâu mẹ ạ. Nói thật là con còn chưa sẵn sàng để đi tìm một công việc mới. Con vẫn còn thấy lúng túng lắm.
- Con nói đúng - Mẹ nàng gật đầu - Hãy cứ thư thả và nghĩ xem con thích làm gì nhất, nếu không con sẽ phải kết thúc bằng một công việc mà con không hứng thú chút nào, như trước đây.
Holly và mẹ trò chuyện khá thoải mái, có lúc im lặng, nhưng phần lớn thời gian là huyên thuyên chuyện này chuyện nọ mãi cho đến lúc Holly lấy hết can đảm để hỏi mẹ về phong thư.
- Ồ, mẹ quên khuấy đi mất! Con xem có gì quan trọng không?
- Nếu có gì thì con sẽ báo cho mẹ biết sớm - Holly vừa nói vừa chào tạm biệt mẹ. Nhưng cô không thể chờ được đến khi về nhà mới mở phong thư.
Ngồi trên đám cỏ xanh nhìn ra bãi cát vàng. Holly mân mê lá thư trong tay. Nó không phải là một lá thư bình thường như cô nghĩ mà là một bì giấy dày cộm thì đúng hơn. Địa chỉ được đánh máy nên cô không thể đoán biết qua nét chữ là ai gửi cho mình. Nhưng quan trọng hơn cả, bên trên phong bì là một hàng chữ vẻn vẹn có vài từ: ‘Bản liệt kê’.

Tâm trạng cô vui lên đôi chút. Nếu như lá thư này không phải của Gerry thì Holly phải chấp nhận một sự thật rằng anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô và cô phải tập quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Nhưng nếu như, nếu như đó là thư của Gerry viết cho cô…

Những ngón tay Holly run lên khi mở mép keo dán của chiếc bì giấy màu nâu. Cô dốc ngược chiếc phong thư nhỏ như những tấm thiếp bày ra trước mắt cô. Trái tim Holly như ngừng đập khi cô nhìn thấy những dòng chữ viết tay quen thuộc.

Đó là những phong thư của Gerry.

Hết chương 2

ZenG
10-05-2009, 08:24 PM
woa ^^ quyển này G đọc rồi này. Ý nghĩa lắm ấy. Những bức thư mà Gerry gửi cho Holly như một phép màu vậy. Nó giúp cô thấy dc giá trị của cuộc sống ^^
trong truyện có nhiều chổ cảm động. G ấn tượng lúc Holly biết anh trai là người giúp mình dọn vườn :D
art: Keep trying:78:

ps: Cecelia còn 1 quyển nữa >> If you could see me now. Khi nào đọc xong cái mớ Twilight series sẽ đọc quyển này ^^

artemix
11-05-2009, 12:08 PM
Hì, sẽ cố gắng típ tục cho tới hết truyện @.@
post 1 chương cũng thấy mệt mệt ... nhg sẽ cố gắng ^^~
@Zen: Chà, còn 1 cuốn nữa hả :D cũng cố gắng xong mớ Twilight series đã :52:

ZenG
11-05-2009, 07:05 PM
@Zen: Chà, còn 1 cuốn nữa hả

chính xác hơn là không phải 1 cuốn mà còn nhìu cuốn khác nữa, toàn là đỉnh thoai ^^ cô này ghê thiệt, trẻ mà có tài :D thật ngưỡng mộ. :111::111:

artemix
12-05-2009, 02:22 AM
@zen: ừm ^^~ tác gia mờ :)

Chương 3
Holly nín thở, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má và con tim nàng lại thổn thức. Nàng bắt đầu đọc những dòng chữ trên lá thư dài, thầm biết rằng cái khoảng thời gian mà người viết đã ngồi xuống bàn để viết cho nàng những dòng này sẽ không bao giờ quay trở lại. Nàng rà ngón tay mình lên từng nét chữ của Gerry.
Holly yêu dấu của anh,
Anh không biết em đang ở đâu khi em đọc được những dòng chữ này. Anh chỉ hy vọng rằng khi em đọc được nó, em vẫn khỏe mạnh và an lành. Em từng thì thầm với anh rằng em không thể tiếp tục sống mà thiếu anh. Em có thể tiếp tục, Holly ạ.
Em rất mạnh mẽ và can đảm. Em có thể vượt qua được nỗi đau này. Chúng ta đã từng chia sẻ những khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau và em là cuộc đời của anh. Em chính là cuộc đời của anh. Anh không có gì để hối tiếc.
Nhưng anh chỉ là một phần trong cuộc đời rất dài của em - Và sẽ còn nhiều phần khác làm nên cuộc đời của chính em nữa. Hãy luôn nhớ đến những ký ức tuyệt vời mà chúng ta đã có khi bên nhau, và em hãy đừng sợ để có thêm những ký ức đẹp đẽ khác nữa, em nhé.
Cảm ơn em vì em đã cho anh niềm vinh hạnh được có em làm vợ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và anh muốn cảm ơn em về tất cả. Anh sẽ mãi mãi ghi nhớ tất cả những gì em đã dành cho anh.
Bất cứ khi nào em cần anh, em hãy tin rằng, anh đang ở bên em.
Mãi mãi yêu em, Người chồng và là người bạn thân thiết nhất của em.
Gerry.
Tái bút: anh đã hứa là sẽ viết cho em một bản liệt kê, và đây là danh sách những việc em phải làm. Em phải mở những bức thư này chính xác vào khoảng thời gian mà anh đã ghi bên trên và nhớ là phải tuân theo đấy. Và em hãy nhớ là anh vẫn luôn dõi theo từng bước em đi

Holly đã khóc. Dù vậy, nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng vì dù thế nào Gerry cũng đang tiếp tục ở bên cạnh nàng. Nàng lướt mắt trên những chiếc phong bì tìm xem phong bì nào nàng có thể mở. Giờ đang là tháng Tư. Nàng đã bỏ lỡ tháng Ba, vì thế nàng nhẹ nhàng mở phong thư tháng Ba. Bên trong là một tấm thiếp nhỏ với dòng chữ của Gerry.

Đừng để chân bầm vì cái chân giường nữa em nhé. Hãy mua một cái đèn ngủ để bên cạnh giường!
Tái bút: anh yêu em…

Gương mặt còn đầm đìa nước mắt, Holly mỉm cười vì nàng nhận ra rằng Gerry của nàng đã thực sự quay trở lại! Holly cứ thế đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần.

o0o

John đi tới đi lui trong nhà bếp, cố đoán xem Holly và Sharon đang nói gì với nhau qua điện thoại.
- Phải, chính là nó, Sharon - Giọng Holly nức nở - Chính là nó.
- Được rồi, bình tĩnh nào. Cậu hãy đến đây, và chúng ta sẽ cùng nói về chuyện này. Sharon gác điện thoại và im lặng.
- Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? - John cao giọng hỏi.
- Ồ, xin lỗi anh yêu. Holly đang trên đường đến đây. Cô ấy,.. ờ.. Cô ấy nói rằng.. ờ..
- Gì hả Sharon, vì Chúa, em nói nhanh đi!
- Cô ấy nói Gerry viết cho cô ấy một bản liệt kê những việc phải làm.
John nhìn chằm chằm vào mặt Sharon, cố đoán xem vợ anh đang đùa hay thật.

o0o

- Nhưng làm cách nào mà Gerry có thể... Nhưng tại sao chúng ta không thấy có dấu hiệu nào là cậu ta.. Có vẻ như một bức chúc thư. Chúa ơi! Theo em thì cậu ấy viết khi nào..? À mà anh nghĩ là có đôi khi, cậu ấy cũng ở một mình...

Holly và Sharon chỉ ngồi nhìn nhau trong khi John cứ lắp bắp nói và cố đặt câu hỏi để tìm xem khi nào, ở đâu và làm thế nào mà cậu bạn đang trên giường bệnh của anh có thể xoay xở để viết ra tất cả những điều này mà không một ai trong số họ biết được.

- Cậu có sao không, Holly? Ý mình là cậu cảm thấy thế nào về chuyện này? Chắc là.. Không bình thường lắm, phải không? - Sharon lo lắng hỏi.
- Mình không sao đâu - Holly trầm tư - Thật ra, mình nghĩ đó là điều tốt nhất với mình lúc này. Nghĩ xem, tất cả chúng ta đều rất vui.. Mình muốn nói mình đã luôn mong đợi bức thư này.
- Thôi, chúng ta hãy cùng xem những cái này kỹ hơn đi - John hào hứng nói, anh bỗng nhiên thấy cao hứng - Ở đây có cả thảy bao nhiêu bức thư nhỉ?
- Ờ.. Mười cái - Sharon đếm, cô bắt đầu vào cuộc như đang bắt tay vào thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
- Được rồi, vậy là ở đây có tất cả mấy tháng? - John hỏi.

Holly, tay xếp từng lá thư một, trả lời:
- Đây là bức thư tháng Ba. Thư này Gerry bảo mình mua chiếc đèn để bên giường, còn đây, thư tháng Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Mười, Mười Một và Mười Hai.
- Vậy là sẽ có một thông điệp trong mỗi tháng - Cả ba cùng ngồi trong im lặng, cùng nghĩ về một điều: Gerry biết trước là anh sẽ không qua khỏi tháng hai.
- Gượm đã! - John đóng bộ mặt rất nghiêm nghị.
- Chuyện gì vậy? Đôi mắt xanh của John long lanh:
- Giờ đang là tháng tư và Holly chưa mở bức thư của tháng Tư.
- Đúng rồi, vậy mình có nên mở ra ngay bây giờ không?
- Mở đi - Sharon khuyến khích.
Holly cầm bức thư tháng Tư và chầm chậm mở nó ra. Chỉ còn lại tám lá thư nữa sau lá thư này, vì thế, nàng muốn khắc ghi mỗi giây phút được thực hiện việc này. Nàng kéo tấm thiếp nhỏ ra khỏi bì thư:

Một disco diva phải luôn luôn lộng lẫy. Hãy sắm cho mình một bộ quần áo thật đẹp bởi vì em sẽ cần đến nó vào tháng tới.
Tái bút: anh yêu em..

- Ôi, John và Sharon thích thú kêu lên - “Anh ấy đang bày trò bí ẩn gì đây không biết.”

o0o

Holly nằm trên giường, bật chiếc đèn ngủ, rồi tắt, bật rồi lại tắt… và mỉm cười một mình.
Giờ đây nàng muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể được tranh cãi với chàng, dù chỉ đôi chút mà thôi. Và nàng sẽ vui vẻ chui ra khỏi cái chăn ấm vì chàng, nàng sẽ vui vẻ bước đôi chân trần trên cái nền nhà lạnh lẽo vì chàng, và nàng sẽ vui vẻ nếu có bị va chân vào chân giường khi mò mẫm trong bóng tối.
Nhưng, tất cả đã hết.
Tiếng chuông điện thoại với đoạn nhạc trong bài “tôi sẽ tiếp tục sống” cắt ngang dòng suy nghĩ của Holly.
- A lô!
- Một ngày tốt lành! Em đã về nhà rồi đây, chị ạ!
- Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. - Ôi, Chúa ơi, Ciara! Chị không biết là em đã về!
- Vâng, thì em gọi điện đến để thông báo cho chị biết là em đã về nhà rồi, và rằng tối nay mẹ sẽ làm một bữa tiệc mừng.
- Tiệc mừng gì?
- Mừng em vẫn còn sống.
- Chúa ơi! Thôi được rồi. Vậy mà chị cứ nghĩ em sẽ tuyên bố điều gì đó. Vậy sẽ có những ai ở đó?
- Tất cả mọi người trong nhà. Richard và Meredith sẽ mang theo hai đứa cháu đáng yêu của chúng ta đến. Jack và Abbey cũng sẽ đến. Cả Declan cũng sẽ hiện diện, ba, mẹ và em. Và chị nhất định cũng phải đến nữa.
- Ưmmm…

o0o

Ciara, cô em gái 24 tuổi của nàng, đã đi xa gia đình cả một năm qua. Holly rất nhớ Ciara. Holly và cô em gái Ciara không phải là đôi chị em thân thiết với nhau như những chị em gái khác. Sở thích của họ khá khác nhau. Dù là hai cô con gái duy nhất trong một gia đình toàn anh em trai, giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách.

Nhưng tối nay, Holly có mong ngóng điều gì khác nữa không nhỉ? Hoàn toàn không. Holly miễn cưỡng gõ cửa và lập tức, nàng nghe tiếng bước chân của một đôi chân nhỏ đang chạy rầm rập ra phía cửa, kèm theo là một giọng nói to đến mức khó có thể tin đó là giọng của một đứa trẻ.
- Mẹ ơi! Bố ơi! Cô Holly! Cô Holly!
Đó là đứa cháu trai Timothy.
Ciara trông có vẻ rất vui:
- Sao, chị gái của em sao rồi? - Ciara nhẹ nhàng hỏi, vòng tay ôm lấy Holly đầy tình cảm.
- Ô, em biết đấy - Holly mỉm cười một cách yếu ớt - Dù rất khó khăn, nhưng chị vẫn đang cố đây.
- Cô em gái đáng yêu của tôi đây rồi - Jack dang rộng tay ôm Holly vào lòng - Em khỏe không?
- Em khỏe, cảm ơn anh - Holly cười buồn và hôn nhẹ lên má Jack trước khi quay sang mẹ - Mẹ ơi, con đã có mặt để giúp mẹ đây.
Đoạn cô đặt một nụ hôn lên gò má đang đỏ ửng của bà. - Ôi, mẹ không phải là người phụ nữ may mắn nhất thế giới sao, khi có những đứa con biết quan tâm, chăm sóc mẹ đến thế? Bà Elizabeth vừa cười vừa nói - Con làm gì bây giờ nhỉ? À, con qua kia gọt vỏ khoai tây cho mẹ đi.

o0o

- Nào, nào, các con, bữa tối đây rồi - Bà Elizabeth thông báo. Tất cả mọi người trong gia đình lần lượt vào phòng ăn. Cứ như là một bữa tiệc sinh nhật của trẻ con, ai cũng kín đáo tìm chỗ ngồi mình thích nhất. Cuối cùng, Hollyhài lòng với vị trí bên cạnh mẹ và anh Jack. Abbey ngồi giữa Jack và Richard. Declan ngồi đối diện với Holly và sát bên anh là một chiếc ghế trống mà lẽ ra Timothy sẽ được ngồi vào chỗ ấy. Sát chiếc ghế trống là Emily. Meredith, rồiCiara. Bố của Holly phải chịu thiệt nhất trong cuộc tranh dành này. Ông ngồi ngay đầu bàn, ở giữa Richard và Ciara.

Holly lúc nào cũng ngưỡng mộ tài nấu nướng của mẹ.
- Nào, Ciara, hãy kể cho mọi người về những chuyến phiêu lưu của con ở Úc đi - Ông Frank nhanh chóng kéo mọi người vào bữa ăn sum họp.
Đôi mắt Ciara sáng lên.
- Ồ, con đã có được một khoảng thời gian tuyệt vời nhất bố ạ. Mọi người chắc chắn phải đi đến đó một lần cho biết.
- Vậy, Ciara, em kể cho mọi người nghe chuyện của em đi. Em có chơi trò gì táo bạo ở đó không? - Holly gợi ‎ cho Ciara nói.
Ồ, có ạ, thật ra em đã chơi trò bungee - Cột một sợi dây thừng vào thành một chiếc cầu và từ trên chiếc cầu đó lao người xuống để thử cảm giác mạnh. Em đã thử vài lần, có cả ảnh đây này... Ciara lục tìm trong chiếc túi xách đang đeo đang lưng, trong khi mọi người đang quay mặt đi đề phòng cô lại chơi trò gì đó ngỗ nghịch. Cảm ơn trời, Ciara lấy chiếc ví ra và đưa mọi người xem bức ảnh cô chơi trò bungee.
- Holly, em định tổ chức sinh nhật sắp tới của em thế nào? - Abbey nghiêng người về phía trước hỏi. Rõ ràng là chị ấy cũng đang chán chết với cuộc trò chuyện cùng Richad ngồi bên cạnh.
- Ồ, đúng đấy - Ciara hét lên - Chị sắp tròn 30 rồi.
- Con không định tổ chức gì cả - Holly muốn mọi người biết rõ ‎ định của mình - Con không muốn có một buổi tiệc hay một cái gì đó bất ngờ đâu, xin mọi người đấy.
- Ồ không, chị phải.. - Ciara nói.
- Không, chị con không phải làm gì cả nếu chị ấy không muốn - Ông Frank ngắt lời, và nháy mắt với Holly tỏ ‎ ông luôn ủng hộ con gái.
- Cảm ơn bố. Con chị định cùng ra ngoài với mấy chị em gái thôi.
- Em có thể mang máy quay phim đi theo các chị không?
Declan hỏi.
- Để làm gì?
- Chỉ để quay vài cảnh về các câu lạc bộ nộp cho trường thôi mà.
- Cũng được, nếu nó có ích cho em... Nhưng em cũng phải biết là những nơi đó cũng chẳng phải hào nhoáng, sang trọng gì đâu nhé.
Thường thì, nàng sẽ cùng Gerry ra về sau những bữa ăn tối như thế này, hoặc nếu không cùng chàng bước ra khỏi nhà bố mẹ thì chắc chắn nàng sẽ phóng xe như bay về với chàng trong căn nhà ấm áp. Nhưng đêm nay thì không, đêm mai cũng không và đêm kế tiếp cũng không.

Hết chương 3

sarujun
20-02-2011, 03:01 PM
Chương 4
PS I LOVE YOU - SỨC MẠNH TÌNH YÊU


Vào hôm sinh nhật Holly đứng trước chiếc gương lớn ngắm mình. Nàng đã thực hiện những gì Gerry mong muốn. Nàng cũng đã mua cho mình một bộ quần áo mới. Để làm gì ư, nàng cũng không biết. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng không nghĩ đến mong muốn được mở bức thư tháng Năm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến tháng Năm.

Nàng thấy đã khá ổn trong bộ cánh màu kem nền nã. Chiếc quần vừa vặn ôm lấy đôi chân thon thả. Với bàn tay khéo léo của Leo, trông nàng quyến rũ hơn với kiểu tóc bới cao và vài lọn tóc nhỏ xõa hờ hững ngang vai.. Holly đưa tay vân vê từng lọn tóc và chợt mỉm cười nhớ lại những gì diễn ra lúc chiều ở tiệm của Leo.



o0o


Vừa thở hổn hển, nàng vừa vội vàng đẩy cửa bước vào tiệm làm tóc.

- Xin lỗi ông, Leo. Tôi mải lo nói chuyện điện thoại mà không biết là đã muộn.

- Ồ, không sao đâu cô gái. Mỗi khi cô gọi đến hẹn trước, nhân viên ở đây đều rất sẵn sàng phục vụ. Colin ! – Ông kêu to, giơ tay búng một tiếng lớn ra hiệu.

Leo nắm cần đẩy chiếc ghé nâng Holly lên cao hơn.

- Tối nay cô có việc gì đặc biệt sai ? – ông hỏi.

- Con số 3 – 0 . – Holly bậm môi.

- Nghĩa là gì? Là chuyến xe bus cô hay đi có phải không?

- Không phải. Tôi chính là con 3-0 đấy.

- Dĩ nhiên. Tôi biết điều đó mà. Colin !- ông lại kêu to.

Colin từ phòng nhân viên bước ra cùng với một chiếc bánh kem lớn trên tay, theo sau là toàn thể nhân viên trong tiệm làm tóc của Leo. Cùng Leo, mọi người đồng thanh hát bài “ Happy birthday” mừng sinh nhật Holly. Quá ngạc nhiên và xúc động, Holly không nói được lời nào, những giọt nước mắt lại có dịp lăn dài trên má nàng. Bài hát kết thúc, mọi người dành một tràng pháo tay chúc mừng nàng.

Holly vẫn không thốt lên được lời nào.

- Thượng đế lòng lành, Holly, những lần trước, cô đến đây cười gần rơi khỏi ghế, còn lần này thì lại khóc như thế này đây! – Leo vỗ vỗ vai cô.



o0o


Chuông cửa réo vang, Holly nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu và tự nhoẻn miệng cười trước khi bước ra mở cửa.

- Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật, Holly! – mọi người đồng thanh.

- Có ai muốn tự mình khui chai sâm – panh này không, hỡi các cô gái yêu quý?

- Nào, Holly, xin dành niềm vinh hạnh này cho em. – Abbey nói, cầm chai sâm panh trao cho Holly.

Các cô gái reo hò va chạy ùa ra khi nghe tiếng nổ “ bốp” rõ to của chiếc nút chai.

- Nào, chúng ta hãy cùng chúc mừng người bạn thân nhất của chúng ta, người vừa phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng đã mạnh mẽ và can đảm vượt qua tất cả. Cô ấy là người can đảm và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Cô ấy làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có nhiều ý nghĩa hơn. Chúc cho cô ấy sẽ tìm được niềm hạnh phúc của cuộc đời mình trong những năm tháng tiếp theo. Nào, hãy cùng nâng ly vì Holly.

- Vì Holly! – mọi người đồng thanh.

- Ôi, Abbey, đẹp thật! – Holly nói, tay nâng quyển album đựng ảnh được mạ bạc ngoài bìa.

- Nó sẽ giúp em cất giữ những kỉ niệm mới. – Abbey nhẹ nhàng nói.

- Vâng, rất hoàn hảo. – Holly nắm lấy tay của Abbey siết chặt. – cảm ơn chị.

- Được rồi còn món quà của mình thì không có được nhiều tình cảm như thế, nhưng với tư cách là một người bạn, mình tin chắc rằng cậu sẽ rất thích nó. – Denise nói, tay trao cho Holly một phong bì.

Holly reo lên khi mở chiếc phong bì:

- Ồ, cậu thật là sáng suốt! Lúc nào mình cũng mong đến nơi này, một kì nghỉ dưỡng tại khu du lịch Thiên Đường. Denise. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Món quà của Sharon là một cái lịch bàn, bên trong ***g những tấm ảnh chụp Holly, Sharon, Denise trong buổi tiệc Giáng Sinh cách đó hai năm.

- Chiếc váy trắng lúc đo mình mặc đắt tiền lắm đấy! – Holly đùa, long nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng cũ.

- Thôi nào, các chị gái, giờ thì chúng ta phải uống cho thật say! – Ciara hào hứng, và thế là một chai sâm panh nữa lại được bật nút.



o0o


Holly tỉnh giấc và nghe tiếng gào thét của bao tử trống rỗng. Như thường lệ, chẳng còn gì trong tủ lạnh cả và vì thế, nàng quyết định tự chiêu đãi mình bằng một tô mì gói nóng hổi. Trong bộ đồ pajama, nàng rúc vào chiếc ghế nệm vừa ngấu nghiến mì vừa xem chương trình truyền hình hay nhất của tối thứ bảy. Đêm qua, nàng đã phải kìm nén nỗi buồn thiếu vắng Gerry trong một ngày quan trọng như thế, nhưng nàng đã cảm thấy khá hài lòng với bản thân lúc này. Lần đầu tiên kể từ ngày Gerry rời khỏi nàng, Holly cảm thấy dễ chịu trong thế giới của riêng mình.



o0o


Holly ngồi ngay chiếc bàn trong nhà bếp, căng thẳng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Nàng uống ngụm cà phê tiếp theo và thôi bắt chéo chân. Đây đã là ly cà phê thứ ba. Hai tiếng đồng hồ lâu hơn nhiều so với trí tưởng tượng của nàng. Nàng vẫn còn khá mệt do đã uống khá nhiều rượu vào đêm sinh nhật hôm trước. Nàng nhịp nhịp chân xuống nền nhà theo quán tính, và rồi lại ngồi vắt chéo hai chân. Đã mười một giờ ba mươi. Lá thư đang nằm trên bàn, ngay trước mặt nàng.

Nàng nhặt nó lên, sẽ chẳng ai biết nếu nàng mở lá thư ấy ngay vào lúc này. Sharon và John có lẽ bây giờ kô còn tâm trí nào mà nhớ tới lá thư tháng Năm, còn Denise chắc chắn cũng đang nằm bẹp trên giường. Holly cũng có thể nói dối họ một cách dễ dàng nếu họ có hỏi. Nhưng nếu không ai biết gì hết và cũng chẳng ai thèm quan tâm thì sao?
Nhưng Gerry sẽ biết.

Cứ mỗi lần Holly cầm bức thư trong tay, nàng lại cảm thấy đang ở bên cạnh chàng, rất gần. Nàng cảm thấy như thể cả hai đang cùng chơi một trò chơi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng có thể cảm thấy chàng, và chàng sẽ biết nếu nàng “gian lận”; chàng sẽ biết nếu nàng kô tuân thủ luật chơi.

Đồng hồ điểm 0h. Nàng cẩn thận xé mép bì thư. Dốc bức thư xuống, nàng cầm tấm thiệp nhỏ và mở ra.

Hãy tiếp tục như em vẫn đang tiếp tục, nữ hoàng của anh!

Hãy đối mặt với nỗi sợ phải hát. Hãy cùng bạn bè đi hát karaoke ở câu lạc bộ Diva trong tháng này nhé, và biết đâu, em sẽ có thể được phần thưởng lớn…

Tái bút: anh yêu em…

- Làm sao có thể! – cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại và nói lớn như để cho Gerry nghe thấy. – Gerry ! anh thật đáng ghét! Làm sao em có thể thực hiện được điều này cơ chứ!
Tiếng chuông điện thoại làm nàng giật mìh. Sharon gọi đến:

- Sao rồi, đã 12h 5’, và Gerry nói gì thế? Mình và John đang nóng lòng muốn biết đây!

- Sao cậu nghĩ là mình đã mở lá thư ấy rồi?

- Ha ha.. Tình bạn 20 năm đủ cho mình trở thành một chuyên gia. Thôi nào, cho bọn mình biết là Gerry đã viết gì đi.

- Mình sẽ không thực hiện điều này đâu. – Holly tuyên bố.

- Nhưng điều gì mới được chứ? Cậu định không cho bọn mình biết sao?

- Không, mình sẽ không làm đâu.

- Tại sao? Nhưng đó là gì vậy? Cậu làm cho mình tò mò rồi đấy. - Sharon tiếp tục nói. – hãy nói đi nào.

- Holly, tiết lộ bí mật đi nào, đó là gì vậy? – John nói, anh đang cầm một ống nghe khác ở dưới lầu.

- Thôi được… Gerry muốn mình… hát karaoke. – Nàng lúng túng.

Cả John và Sharon bật cười nắc nẻ. Nhưng Sharon tỏ ra nghiêm túc ngay sau đó.

- Thôi được rồi… Xin lỗi cậu, Holly, nhưng mình chỉ đang nghĩ đến cái lần vừa rồi khi cậu…

- Phải, phải. – Holly ngắt lời. – cậu không cần phải nhắc lại điều đó đâu. Đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong đời mình. Đó là lí do tại sao mình sẽ không thực hiện yêu cầu này của Gerry

- Holly, đó chỉ là một cú ngã nhẹ…

- Vâng, xin cảm ơn! Mình nhớ là lúc đó mình vẫn ổn! Dù sao mình cũng không làm được ngay cả việc hát, mình cho là mình đã quyết tâm như thế vào cái lần đó rồi.
Sharon im lặng.

- Ôi, Gerry ! – Nàng kêu lên – Em cứ nghĩ là anh sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ em, chứ không phải làm cho em trở nên căng thẳng như thế này!

Đêm đó, Holly hầu như không ngủ được.



o0o


- Chúc mừng sinh nhật, Holly! Hay là anh nên nói “ Mừng sinh nhật muộn” đây? – Richard cười, trong anh có vẻ hơi căng thẳng.

Holly quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Richard đang đứng trước cửa nhà. Nàng đứng đó hoàn toàn không nói được điều gì. Đây là lần đầu tiên…

- Anh mang đến cho em một chậu phong lan nhỏ. – Richard nói, trao cho Holly một nhành phong lan với những búp màu xanh. – họ vừa mới mang từ rừng về và nó chuẩn bị nở hoa rồi đấy.

Holly càng cảm thấy bất ngờ hơn.

- Ồ, em thích nhât là hoa phong lan đấy! – nàng đưa tay vuốt ve những nụ hoa chớm nở.

- Ừm, em có cả một khu vườn rất xinh ở đây, - anh hắng giọng, - … nhưng hơi um tùm một chút..

- Anh có muốn vào nhà một chút không, hay chỉ định tạt ngang qua? – Tuy nói vậy nhưng Holly vẫn muốn nhận một lời từ chối. Dù Richard mang đến cho cô một món quà rất ý nghĩa, Holly vẫn cảm thấy kô có tâm trạng đón tiếp anh trai mình vào lúc này.

- À, phải. Anh sẽ vào một chút vậy. – Anh đứng ngay cửa, dậm dậm chân vào tấm thảm trước khi bước vào nhà.

Richard mặc chiếc áo len màu sữa và chiếc quần tây màu nâu. Mái tóc anh được chải gọn gàng đến nỗi không có lấy một cọng nào nằm sai vị trí. Mọi thứ anh khoác trên người đều hết sức gọn gàng và tuyệt đối sạch sẽ.

Hiếm khi Richard cười, và cũng hiếm khi người ta đọc thấy một niềm vui hiện lên trong đôi mắt anh. Anh rất hà khắc với mình, luôn trách móc bản thân và tự hành hạ mình mỗi khi phạm phải những lỗi lầm, dù là “rất con người”. Holly dẫn anh vào phòng khách, và đặt chậu lan mà Richard tặng cạnh chiếc tivi.

- Không, không Holly . – Richard nói. – Em không nên đặt nó ở đây. Nó cần phải được đặt ở chỗ thoáng mát, không quá nhiều độ ẩm, tránh xa ánh sáng mặt trời và tất cả các loại nhiệt độ khác.

- Ồ, dĩ nhiên. – Holly cầm bình hoa lên, nhìn quanh kiếm một chỗ thích hợp nào đó trong căn phòng. Anh ấy đã nói như thế nào nhỉ? Một nơi thoáng mát và không quá nhiều độ ẩm phải không nhỉ? Anh ấy vẫn luôn nghĩ mình là một cô bé ngốc nghếch thế đấy!

- Trên chiếc bàn nhỏ giữa nhà kia thì thế nào? Có vẻ nơi đó an toàn hơn.

Holly làm theo đề nghị của Richard một cách hờ hững. Anh đang đứng bên cạnh lò sưởi, nhìn quanh căn nhà.

- Nhà cửa sạch sẽ lắm. – Anh bình luận.

- Cảm ơn anh. Em cũng vừa mới.. à mới.. lau dọn.

Anh gật đầu như thể là anh đã biết trước điều này.

- Em lấy cho anh một thứ gì đó để uống nhé, trà hay cà phê nhé? – Nàng hỏi.

- Phải, được đấy. – anh nói, hai tay vỗ vào nhau. – trà rất tốt cho sức khỏe. Chỉ sữa thôi, không đường nhé.

Holly đặt hai cốc nước lên bàn, cạnh chậu hoa.

- Em chỉ cần tưới nước thường xuyên và chăm sóc nó cẩn thận đến hết mùa xuân là được.

Holly gật gật đầu, thầm biết chắc mình sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó.

Holly có cảm giác đang đứng cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Nàng nhận ra là nàng biết quá ít về anh trai mình và anh trai nàng cũng thế. Nhưng đó lại là cách mà Richard thích để có thể giữ lại mọi thứ. Ngày từ khi còn bé, anh đã giữ khoảng cách với mọi người trong gia đình. Anh không bao giờ chia sẻ chuyện vui buồn gì với ai. Câu chuyện của anh luôn bao gồm những số liệu, những dữ kiện, những kiến thức mà anh nghĩ người nghe cần phải biết. Lần đầu tiên cả gia đình biết đến Meredith là vào ngày cả hai đến dùng bữa tối cùng gia đình để thong báo về lễ đính hôn của họ. Không may, đó cũng là lúc quá muộn để mọi người có thể khuyên anh không nên cưới một phụ nữ luống tuổi khó tính tóc đỏ mắt xanh như thế. Và chắc chắn lúc đó, anh cũng kô bao giờ nghe ý kiến của mọi người.

- Emily và Timmy có khỏe không? À, xin lỗi.., ý em là Timothy.

Richard ngước mắt lên nhìn :

- Ồ, chúng khỏe cả, Holly ạ, rất khỏe. Nhưng anh đang lo lắng… - Ánh mắt anh xa xăm.

- Có chuyện gì ạ? – Holly hỏi, nghĩ rằng chắc Richard định tâm sự với cô điều gì đó.

- Ồ, chẳng có gì đâu, Holly . Nói chung thì trẻ con luôn là một nỗi lo ý mà. – Anh đẩy gọng kính sát vào mũi và nhìn Holly . – Em thật khỏe vì chẳng mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn của bọn trẻ.

Nói xong, Richard cười lớn.

Nhưng Holly lại có cảm giác như tim mình vừa bị cứa một nhát dao.

- Vậy là em vẫn chưa tìm được việc nào sao? – anh tiếp tục hỏi.

Holly vẫn ngồi thinh lặng, choáng váng. Nàng kô thể tin được anh trai nàng lại hỏi nàng những câu hỏi như thế. Nàng cảm thấy thật sự bị xúc phạm, bị tổn thương. Nàng chỉ
muốn đuổi ngay anh ấy ra khỏi nhà.

- Chưa. – nàng trả lời cộc lốc.

- Vậy em sống bằng gì? Em đã xin tiền trợ cấp thất nghiệp chưa?

- Chưa. – nàng đáp, cố không để mất bình tĩnh. – Em chưa đăng kí nhận trợ cấp thất nghiệp. Em đang nhận trợ cấp dành cho góa phụ.

- À, thế thì tốt, cũng có lợi đấy chứ nhỉ?

- Sao anh lại nghĩ em có lợi gì đó trong chuyện này?

Không khí trở nên căng thẳng. lát sau, Richard đập tay lên đùi một cái, như thể báo hiệu kết thúc cuộc thăm viếng.

- Vâng, - Holly cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Dù sao anh cũng rất vui khi được nói chuyện với em. Cảm ơn em vì tách trà nhé!

- Rất vui khi anh đến, và cảm ơn anh vì cây phong lan. – Holly nói, kô nở nổi một nụ cười.


--hết chương 4--

sarujun
21-02-2011, 11:36 PM
Chương 5
PS I LOVE YOU - SỨC MẠNH TÌNH YÊU


Xin chàooo… Vẫn còn đang sống đấy chứ, Holly? Cậu vẫn còn ở đó hay là mình lại phải nói chuyện một mình lần nữa đấy?

- Ồ, xin lỗi, Sharon , cậu vừa nói gì nhỉ?

- Mình hỏi cậu đã có kế hoạch gì về chuyện karaoke chưa?

- Sharon! – Holly kêu to. – Không cần phải suy nghĩ gì them về đề tài đó nữa.

- Được rồi, bình tĩnh nào! Mình chỉ vừa nghĩ đến việc chúng ta sẽ thuê một máy karaoke và để nó trong phòng khách nhà cậu. Đó là cách để cậu có thể thực hiện mong muốn của Gerry mà kô phải bối rồi chút nào. Cậu nghĩ sao?

- Không, Sharon, đó là một ý kiến hay nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì đâu; anh ấy muốn mình hát ở câu lạc bộ Diva cơ.

- A! lãng mạn quá nhỉ! Bởi vì cậu là 1 disco diva, nữ hoàng sàn nhảy của anh ấy có phải không?

- Mình nghĩ, nói chung là như vậy. – Holly đáp một cách khổ sở.

- Thật là thú vị, dù rằng, mình chưa bao giờ nghe nói đến câu lạc bộ diva bao giờ.

- Vậy thì mọi việc đã được giải quyết rồi nhé. Nếu không ai biết câu lạc bộ này ở đâu, thì mình không thể thực hiện được việc này, đúng không nào? – Holly nói, cảm thấy hài lòng như tìm được lối thoát.

Holly vừa gác máy thì điện thoại lại reo.

- Chào con gái!

- Mẹ! – nàng lên giọng như chuẩn bị cáo tội ai.

- Ôi, Chúa ơi, mẹ đã làm điều gì khiến con buồn sao?

- Hôm nay, con trai yêu quý của mẹ vừa ghé thăm con, và anh ấy làm con buồn lắm.

- Ô, mẹ xin lỗi con gái yêu. Lúc Richard đang trên đường đi, mẹ có gọi điện báo cho con nhưng không được. Con không nghe điện thoại sao?

- Vấn đề không phải ở chỗ đó đâu mẹ.

- Mẹ biết. mẹ xin lỗi. Thế thì tại sao? Nó đã làm gì khiến con buồn.

- Cứ hễ anh ấy mở miệng là có vấn đề.

- Ồ không đâu, mẹ thấy nó rất muốn đến để tặng con món quà sinh nhật đấy.

- Phải, con không phủ nhận rằng anh ấy đã tặng con một món quà rất dễ thương và rất ý nghĩa, nhưng anh ấy lại không ngần ngại nói những điều xúc phạm đến con.

- Con có muốn mẹ nói với nó giúp con không?

- Không, không,không cần đâu mẹ; chúng con đã lớn cả rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mẹ. Vậy mẹ gọi đến có chuyện gì không? – Holly nhanh chóng chuyển đề tài.

Hai mẹ con trò chuyện dăm ba câu qua loa.

Holly gác máy. Nàng quay về căn phòng trống rỗng và yên ắng.



o0o


Sáng hôm sau, Holly thức giấc, trên mình vẫn mặc nguyên quần áo của ngày hôm trước. Nàng có thể cảm nhận được cái cảm giác mệt mỏi như thường lệ của mình. Tất cả những suy nghĩ tích cực của những ngày qua cũng dần tan biến.

Bỗng chiếc điện thoại rung lên. Có tin nhắn của Sharon .

“ Câu lạc bộ Diva số 36700700. hãy suy nghĩ. Sẽ rất vui. Làm điều đó vì Gerry chứ?”

Gerry đâu còn trên cõi đời này nữa! Nàng chỉ muốn trả lời với Sharon như thế. Nhưng, khi nhìn thấy những lá thư chàng viết, nàng đã không còn cảm giác ấy nữa. Cứ như thể là chàng đang có một kì nghỉ xa và chàng vẫn thường viết thư về cho nàng, vì thế với nàng, chàng không phải đã ra đi mãi mãi. Có lẽ, ít nhất nàng cũng nên thử gọi đến câu lạc bộ này và tìm hiểu xem sao.

Nàng quay số và một người đàn ông nhấc máy. Nàng không nghĩ ra được điều gì để nói nên vội vàng gác máy. “Ôi, thôi nào, Holly ”, nàng tự nói với chính mình, “không đến nỗi quá khó như vậy đâu. Chỉ cần nói là có một người bạn quan tâm đến chuyện hát hò một chút và…”

Holly khích lệ bản thân rồi nhấn nút gọi lại.

Vẫn giọng người đàn ông trả lời.

- Câu lạc bộ Diva xin nghe

- Xin chào, tôi muốn hỏi xem ở đây có tổ chức các buổi hát karaoke ban đêm kô?

- Vâng, có thưa cô. À, chúng tôi… - nàng nghe có tiếng lật giấy. – vâng, xin lỗi, chúng tôi thường có tổ chức vào các tối thứ năm hang tuần.

- Thứ năm ư?

- Không, không, xin lỗi, xin cầm máy…- anh ta lại lật thêm vài trang giấy, - À không, chúng tôi có tổ chức vào tối thứ ba.

- Chắc chắn đấy chứ?

- Vâng, chính xác là vào tối thứ ba.

- Được rồi, ờ, tôi muốn hỏi, ờ… - Holly hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói điều đã chuẩn bị. – Một người bạn của tôi muốn hát karaoke ở đây và cô ấy muốn biết là sẽ phải chuẩn bị những gì.

Không có tiếng đáp lại từ phía đầu dây bên kia trong một khoảng thời gian khá lâu.

- A lô? – nàng tự hỏi kô biết người đàn ông này có phải là một gã ngốc kô nhỉ.

- À, vâng, xin lỗi, vì thật ra tôi không phải người tổ chức nên tôi..

- Thôi được rồi. – Holly tỏ vẻ tức giận. Nàng đã phải lấy hết can đảm để gọi đến, thế mà một thằng ngốc nào đó lại làm hỏng mọi cố gắng của nàng. – thế thì có ai ở đó có thể giúp tôi việc này không?

- Ồ, không. Tôi rất tiếc, chẳng có ai cả. Thật ra chưa đến giờ câu lạc bộ mở cửa. – Người đàn ông đáp lại những lời nóng nảy của Holly.

- Vâng, vậy thì xin cảm ơn anh rất nhiều. – Nàng trả lời một cách khó chịu.

- Này cô, nếu cô có thể chờ thêm giây lát nữa, tôi sẽ cố gắng tìm lời giải đáp cho cô.
Holly kiên nhẫn cầm máy và buộc phải nghe bài hát “Greensleeves” trong năm phút tiếp theo.

- A lô, cô vẫn còn ở đó chứ?

- Vẫn còn đây. – Nàng bắt đầu giận dữ.

- Tôi rất xin lỗi vì đã để cô đợi lâu nhưng vì tôi phải gọi điện hỏi. Tên bạn cô là gì vậy?

- Ừm, Holly Kennedy.

- Thật ra, tối thứ ba nào cũng có một cuộc thi hát karaoke. Cuộc thi kéo dài trong một tháng và mỗi tuần, hai trong số mười người sẽ được chọn, và cứ thế sau ba tuần, sáu người sẽ thi hát vòng chung kết vào tuần cuối cùng của tháng. – Ngừng trong giây lát anh ta nói tiếp. – Nhưng mà không may người ta đã đăng kí hết chỗ trong cả những tháng tới, vì thế cô có thể nói với bạn cô rằng, chị ấy có thể gọi lạ cho chúng tôi vào dịp Giáng Sinh. Đó là lúc cuộc thi tiếp theo được tổ chức.

- Ồ, vậy thôi được rồi.

- Nhân tiện, cái tên Holly Kennedy có vẻ quen quen. Có phải đó là chị gái của Declan Kennedy kô?

- Ồ, vâng… sao anh biết cô ấy? – Holly hỏi lại, hoàn toàn bất ngờ.

- Tôi không thể nói là tôi biết cô ấy vì tôi mới chỉ gặp cô ấy một lúc ở đây vào một đêm nọ cùng với em trai cô ấy.

Liệu Declan có đi lung tung với mấy cô bạn gái rồi giới thiệu với họ đó là chị gái cậu ấy không nhỉ? Cái thằng nhỏ đáng ghét…

- Declan chơi nhạc trong câu lạc bộ Diva ư?

- Không, không. – Người đàn ông cười. – Cậu ấy chơi nhạc cùng với ban nhạc của mình ở dưới tầng hầm.

Holly nhanh chóng hình dung ra nơi câu lạc bộ này tọa lạc.

- Vậy là câu lạc bộ Diva nằm trong quán Hogan sao?

Anh ta cười:

- Vâng, nó nằm ở tầng trên cùng. Có lẽ tôi phải cho quảng cáo nhiều hơn nữa mới được.

- Có phải là Daniel đó không? – Holly buộc miệng hỏi, và rồi nàng tự cốc vào đầu mình vì đã thốt ra câu hỏi ngu ngốc ấy.

- À vâng, thế tôi có biết cô không?

- ừm, không, không. Anh không biết tôi đâu! Holly từng nhắc đến anh trong một lần nói chuyện thế thôi. – Nàng nhận ra câu nói của mình nghe cũng có lí. – Chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm ấy mà. – Nàng nói thêm. – Cô ấy nói anh đã mang cho cô ấy một chiếc ghế.- Holly lại tự cốc vào đầu mình lần nữa.

Daniel cười lớn.

- Ồ, vậy sao, vậy hãy nói với cô ấy là nếu cô ấy muốn hát karaoke vào dịp Giáng Sinh, tôi sẽ ghi tên cô ấy vào đây ngay bây giờ. Cô không ngờ đến sô lượng người sẽ đăng kí tham gia đâu.

- Thật sao? – Holly hỏi lại, vẻ yếu ớt. Nàng cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

- À, nhân tiên, tôi muốn biết tôi đang được nói chuyện với…

Holly đi đi lại lại trong phòng:

- À, Sharon . Anh đang nói chuyện với Sharon.

- Vâng, Sharon . À, tôi đã có số điện thoại của cô trong máy và vì thế, tôi sẽ gọi cho cô nếu có ai đó hủy hẹn.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.

Holly nhảy bổ vào giường, lấy chiếc khăn lông trùm lên đầu, mặt nàng nóng bừng vì bối rối. Chuông điện thoại lại réo vang. Sau một hồi do dự, nàng mới bò ra khỏi giường và nhấn chiếc nút đỏ trên chiếc máy điện thoại.

- Chào Sharon. Chắc là cô mới ra ngoài. Tôi là Daniel ở câu lạc bộ Diva đây. – Anh ngừng giây lát rồi nói.- ừm, tôi vừa mới nhìn lại danh sách những người đăng kí và dường như đã có ai đó đã đăng kí với tên Holly cách đây vài tháng. Thật ra, tên cô ấy nằm ngay gần đầu danh sách. Trừ khi có một Holly Kennedy nào khác.. – Anh im bặt.- dù sao cũng nhớ gọi cho tôi khi cô có thể để chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Xin cảm ơn.

Holly ngồi đờ người trên mép giường. Nàng quá đỗi ngạc nhiên.

Trong quán cà phê Bewley, Sharon, Denise và Holly cùng ngồi bên nhau ngay cạnh ô cửa sổ nhìn ra đường Grafont. Đó là nơi họ thường gặp gỡ vào các ngày cuối tuần.

- Mình không thể tin là Gerry đã sắp xếp hết tất cả những việc này! – Denise kinh ngạc nói khi nghe Holly kể lại câu chuyện.

- Chuyện này cũng khá vui đấy chứ, phải không? – Sharon nói với vẻ thích thú.

- Ôi, Chúa ơi, mình sợ lắm… Nhưng mình nhất định phải hoàn tất việc này, vì Gerry .

- Vậy mới đúng là Holly chứ! – Denise cổ vũ bạn mình.

- Này, Denise. – Holly ngắt lời. – Mình muốn chỉ cậu và Sharon có mặt ở đó thôi, và không một ai khác. Mình kô muốn khuyếch trương chuyện này. Hãy giữ bí mật cho mình đấy nhé.

- Nhưng, Holly! – Sharon phản đối. – Nhưng đây là một việc rất hay cơ mà! Không ai nghĩ là cậu sẽ hát trở lại sau lần vừa rồi…

- Sharon! – Holly ngắt lời bạn. – không được nói đến chuyện đó. Mình vẫn còn sợ khi nghĩ đến chuyện đó đây này.

- Phải, mình nghĩ người nào không vượt qua được những việc như thế thì đúng là một kẻ nhát gan sợ chết. – Sharon lẩm bẩm.

- Vậy khi nào thì đến ngày hôm ấy? – Denise nhanh chóng chuyển đề tài.

- Thứ ba tuần tới – Holly rầu rĩ nói

- Đừng lo, Holly . Một tuần sẽ cho cậu bảy ngày để luyện giọng và trở thành một Maria Carey. Không vấn đề gì đâu. – Denise nói, nhìn Sharon nháy mắt.

- Thế cậu dự tính thế nào về việc hát hò này.

- Mình không biết, vì thế mới có cuộc gặp khẩn cấp này chứ.

- Được rồi! được rồi! Sharon kêu lên một cách phấn khích. – Mình có 1 ý kiến . Các cậu thấy bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha mà chúng mình vẫn hát với nhau thế nào?

“ Mặt trời, biển cả, tình yêu, bờ cát…
Hãy đến với em nào, hãy đưa tay cho em…”

Holly mở to mắt, má nàng ửng đỏ bối rối vì những người khách xung quanh cứ quay sang nhìn chằm chằm vào họ.

“ Ooh, ooh, ooh,
Ôi tình yêu ngọt ngào, ngọt ngào đến lạ!...”

Denise bắt nhịp cùng Sharon. Một số người trong tiệm tỏ vẻ thích thú, phần còn lại cảm thấy bực bội vì mình làm phiền.

… Ba cô gái nắm tay nhau bước xuống đường, họ đang tiến đến cửa hiệu quần áo do Denise làm chủ.

- Còn bây giờ, xin phép các cô gái nhàn rồi, tôi phải trở lại với công việc đây. – Denise nói, đẩy cửa bước vào trong tiệm. Hai người còn lại đi đến bãi đậu xe.


--hết chương 4--