PDA

View Full Version : [Fic] Series truyện tự sáng tác !!!!!



minhthang6
20-11-2008, 01:13 AM
Đây là các tác phẩm của bạn Thăng, do chính bạn í tức Hemi ( đang định cư ở Mỹ )sáng tác, nên chưa lần nào được post lên mạng ^ ^!!! nên khỏi sợ đụng hàng

Nếu bạn nào muốn copy để post ở các 4rum khác vui lòng liên hệ với mình nhá...Thank !!!


Mặt trời sẽ không nguyên vẹn

" Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất ... "



Một ngày gió…một ngày đặc biệt...biển nổi sóng..., hai tâm hồn đang thơ thẩn..."Biển hôm nay đẹp quá" --- nó khẽ thốt lên...rồi nó hát , một bài ca cũ kĩ...nó cũng chẳng nhớ rơ lời..."khi em xa anh sóng thôi không xô bờ...khi anh xa em đá chơ vơ..."...hát rùi, nó lại bật cười...tự hỏi ḿnh sao lại hát bài đó.
Anh lặng thinh...khẽ liếc nhìn mái tóc rối của nó...mà thấy sao lòng rối bời...nụ cười nó sao hồn nhiên thế???...vì vô tình hay cố ý...mà đã từ lâu, những nụ cười ấy vẫn hay xuất hiện trong những giấc mơ của anh.
Anh nhớ rõ cái ngày đầu tiên gặp nó...cũng tại nơi biển này...xe đạp nó đã đâm vào xe đạp anh…nó đă không xin lỗi…lại lên giọng bắt bẻ anh mãi lo ngắm biển mà không chịu né xe nó…gặp nó một lần ở biển…anh đă ngạc nhiên khi thấy nó từ phòng trọ lò đầu ra chào anh…vào cái ngày anh chuyển chỗ trọ mới…thế là …ngày nào anh cũng gặp nó… lại thêm một lần ngạc nhiên khi gặp nó trước cổng trường mình :” nhóc, em làm gì ở đây vây ?"...nó nhìn anh cười “mặc áo dài đến đây không học…thì làm rì chòi ???…chẳng lẽ lại đi dạy à” anh cười., trách mình thật ngớ ngẩn…
nó học lớp 10, là con gái lớp Văn, con` anh là dân Toán… …anh trổ hết kiến thức toán giảng giải cho nó mỗi khi nó lò dò qua phòng anh với cái mặt ngờ ngệt vì ́" bó tay với Toán”,nó thì chằng được dịp lên mặt với anh…vì anh tuy là dân Toán…nhưng cũng lãng mạn chả kém…văn của anh không hay lắm, nhưng cũng gọi là “đủ xài”… ở cùng chỗ trọ, mỗi sáng anh lại rù nó ra biển cùng các bạn chung phòng trọ…đạp xe một đoạn đường không ngắn lắm…đến biển…anh và nó chỉ ngồi…lặng thinh…chờ đợi cái giây phút mà theo anh và nó là tuyệt đẹp nhất của một ngày…bình minh trên biển…
…1 năm trôi qua rùi…con nhóc anh gặp ngày nào đó…vẫn vậy…vẫn xe đạp rong chơi, vẫn mái tóc xoăn dài không cột…vẫn những bài ca không đầu đuôi bật lên ngẫu hứng… Biển hôm nay đẹp thật…mặt trời đă lên được 2/3 rùi…anh lại khẽ nhìn nó…nó vẫn đang ngắm biển…vẫn chờ đợi cái phần còn lại của mặt trời …bất giác nó khẽ nói với anh.. “em nghĩ…mặt trời lúc bình minh này…chỉ đẹp khi nó còn chưa là một mặt trời nguyên vẹn... khi nó vẫn thiếu cái phần còn lại bị dấu dưới lớp núi kia..., anh có nghĩ vậy không?…”…anh không đáp…chỉ khẽ mỉm cười ---anh hiểu ý nhóc nói gì …nhưng anh lặng thinh… nó lại tiếp “mai em đi rùi…hôm nay là ngày cuối, em được ngắm biển của em…”..Một thoáng choáng váng, dẫu anh biết cái ngày này rùi sẽ đến…nhưng anh vẫn bàng hoàng lạ, tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh thế, anh cứ mong mặt trời kia cứ đứng yên măi …để làm ǵ??? để nhóc của anh được ngắm măi mặt trời lúc nó vẫn không nguyên vẹn…hay là để nhóc đừng rời khỏi anh... Nó nhìn anh , nở một nụ cười gượng gạo để giấu đi những giọt nước mắt…Anh vẫn im lặng không nói lời nào, anh muốn ôm chầm lấy nó mà thốt lên “Đừng đi nhá nhóc”...nhưng anh đãkhông làm được, anh không đủ can đảm để làm điều đó… …Một cơn gió biền nhẹ thổi…những sợi tóc xoăn bay bay trong gió…mặt trời lên cao rùi…Nó đứng dậy…ngắm biển lần cuối…rùi nhìn thẳng vào mắt anh “ Tạm biệt “…Nó bước đi.. anh đứng lại nhìn dáng nó , rùi không hiểu sao anh hét to lên “Nhóc ơi, bình yên nhá, anh sẽ đợi em…” …sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi…cuốn đi lời từ biệt vội vàng…

Hemi ( My Trần )

Hắn...

câu chuyện dựa trên một nhân vật có thật ... có thật trong suy tưởng của Hemi ... lúc đầu chỉ viết đại thôi ... vì không biết chắc người ta như thế ... nhưng sau khi post lên web thì mới phát hiện ra là ... cậu ấy giống hắn ...
Khi cậu ấy hỏi Hemi viết về ai ... Hemi chỉ biết cười và nói dối rằng Hemi viết về một người bạn ở Việt Nam ... ^^ ...

Căn phòng bốn vách... hắn ngồi đó trước màn h́nh máy vi tính... chát...
-"Bé" cho anh webcam đi
- Cho anh làm gì chứ???
- Cho anh đi mà , thương mà, nhớ " bé" quá à
Màn hình hiện lên webcam một cô gái, cô gái cười rùi lại type:
- Thấy webcam chưa?
Hắn trả lời :
- Ừ , thấy rùi, bé dễ " xương " wé è
- Vậy em tắt webcam nha
Nói rồi cô gái vội tắt webcam, hắn chỉ kịp kêu lên:
- Gì vậy nè, bật webcam lại đi " cưng "
Cô gái không đáp, chỉ cười. Hắn nghĩ thầm " Sao chảnh thế hả cḥi??? "

Chợt một cái nick trong list hắn sáng... hắn vội click vào:
- Em iu, lâu rùi không gặp em, nhớ em phát điên lên . Em có nhớ anh không???
- Ai thèm nhớ anh
Hắn cười, đáp :
- Thui mà, lâu rùi hổng gặp em, bật webcam cho anh coi cái nè, em " iu "
Webcam em " iu " bật lên
- Em iu, anh iu em nhiều lắm, biết không??? Khi nào về Việt Nam , anh sẽ cưới em , chịu không???

Lại một nick vừa sáng, hắn lại vào:
- " Vợ " của anh, em đang làm gì thía??? Hôm qua online đợi em mà hổng thấy em đâu hết hà, buồn ghia , nhớ " vợ " wé đi

Và cứ thế... hắn chát với 3 cô...5 cô... 7 cô... Hai tay hắn type liên tục ... đến khi rã cả hai tay thì hắn hát... hắn hát tặng mỗi cô một bài... Một hồi lâu sau mấy cái " nick" bắt đầu " rụng" dần... rồi chỉ còn 2 nick... 1 nick... rồi đến lúc hổng còn nick nào.
" Lại một buổi tối tẻ nhạt phải không mày??? " ---Hắn nói chuyện với chính hắn...

12 giờ đêm rùi... hắn chưa ngủ... hắn đang đợi... đợi một ai đó mà hắn không chắc là người đó sẽ đến... 12 giờ 5 phút... 12 giờ 7 phút... 12 giờ 17 phút... Người hắn đợi cuối cùng cũng đă xuất hiện. Hắn vội click vào nick người ấy...
- Hi , khoẻ không??? H́nh như lâu rùi không gặp
- Uh, hình như là ba hôm rùi
- Sao rùi, học hành sao rùi???
- Cũng ổn
- Có chuyện gì vui không???... kể nghe đi...
- Hổng có chuyện ǵ vui hết... chỉ có chuyện buồn thui à...
Hắn cười...
- Sao lúc nào cũng chuyện buồn không vậy... không vui lên nổi à???
- Ừ... tại buồn... nên chỉ chuyện buồn thui...^^
Rồi hắn ngồi nghe người ta kể chuyện... chuyện buồn của người ta...Hắn thì chỉ lặng im nghe... chỉ vậy thôi... rùi hắn thở dài
- Người gì mà... chẳng lạc quan tư nào ... vui lên đi chị Hai ạ... , vui như tui nè
À... mà nói nghe nè... có chiện này nói nghe nè...
- Chiện gì ??? có quan trọng không???
- Có chứ... quan trọng hơn cả việc ăn cơm hàng ngày...
- Lạy... Vậy thì nói đi...
Hắn hít một hơi dài... cố type ḍng chữ... hắn xóa... rùi ghi... ghi rùi lại xóa... mãi một hồi lâu sau... ḍng chữ mới hiện lên màn hình " Anh thích em "... Hắn đưa tay ấn vào phím " Enter <----I "... nhưng không hiểu sao... hắn rụt tay lại... xóa vội dòng chữ...
- Hì ...hổng có rì đâu... giờ đi ngủ nhe... có rì mai gặp... bên này giờ khuya rùi...
Hắn vội sign out... lại trở về với căn phòng bốn vách lạnh lẽo... lại là kẻ cô đơn... lại thở dài...

Hemi ( My Trần )
------------------------------------------------------------------------------------

Ảo...
" Có khi nào trên đường đời bất chợt

Ta vô tình đi lướt qua nhau ...

Bước hờ hững không ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu ..."

( trí nhớ kém quá nên quên mất tên tác giả bài này rùi ... T_T)



Một ngày mưa dầm dề... lạnh... gió... làm tê tái lòng người ...một mình nơi xứ lạ... căn phòng bốn vách... anh cô đơn quá... anh đang tìm một góc nào đó của riêng anh... nhưng không phải trong căn phòng nhỏ bé lạnh lẽo này...
anh co ro... lướt web... những trang web hiện lên... mờ ảo...

Anh vào một room chát khá đông người... lướt qua một lượt các nick... room rộn rã tiếng hát, tiếng cười... chẳng ai để ý đến cái nick lạ... anh ngồi đó... nhìn bà con 888... chả hiểu mô tê gì cả... chán...
rùi bỗng... "Oh... bà con... hình như là có mem mới đó... nhìn nick lạ ghia..." --- một cái "nick" lên tiếng
"Mình là mem mới của room... mong làm quen mọi người... " --- anh cười " Giới thiệu đi chứ... ai mà chả biết mem mới... ^^ " --- cái "nick" kia lại nói.

"hì ... mình là... Phong... ừ... chỉ vậy thui... Phong... " --- anh đáp...

room nhao nhao ... xúm lại... hỏi anh đủ thứ... nào là : ở đâu , bao nhiêu tuổi, có wc không???, có girlfriend chưa???...
" biết thì làm cái rì chứ... biết cái tên là được rùi mà... " anh nghĩ... rùi lặng thinh... không đáp...
Room cụt hứng... " thui kệ hắn... người rì mà... tiếp tục party đi bà con... giờ tới lượt ai hát cà... hehe... hình như tới tui ^^ "... cái "nick" lại lên tiếng ...
Cả room lại rộn rã tiếng cười... giọng hát vang lên... room im lặng... " tiếng mưa rơi đều... dưới mái hiên... giấc mơ ngày xưa nhìn anh ngồi ôm đàn âm thầm hát khúc yêu thương... nhớ anh thật nhiều... có hay chăng...ngẩn ngơ chờ mong đừng quên tình yêu của em... dành mãi cho anh nhé... " Anh lặng người... lâu rùi anh không nghe bài hát này... cái giọng... nghe sao mà giống nhóc thế nhỉ... từng câu từng lời... trong anh như hiển hiện rõ... khuôn mặt nhóc... ngày chia tay ấy... nơi biển... bài hát từ biệt nhóc tặng anh...

Bài hát kết thúc... một tiếng thở dài... Anh vội click vào cái nick ấy... "hi , chào bạn... bạn tên gì vậy???... ở đâu vậy???... bao nhiêu tuổi vậy??? "

" Biết thì làm cái rì chứ??? "... anh bối rối... hổng biết nói sao... cái câu nói ấy... anh vẫn dùng... giờ sao lại... Thoáng bàng hoàng... rùi anh lấy lại bình tĩnh...
" Làm bạn nhe ... " anh cười

cái nick đáp lại " Ok... làm bạn ... ^^
" Tối... anh chát với " nick"... " Khoẻ không??? Em đang làm gì vậy... "

"đang chát với anh nè... hổng thấy sao mà hỏi...^^ "

Những lần gặp nhau như thế... làm anh cảm thấy hạnh phúc...anh không biết nick tên gì ... cũng chẳng rõ " nick " ở đâu... bao nhiêu tuổi... anh cũng chẳng quan tâm...anh chỉ biết... một cảm giác rất lạ... rất lạ mỗi khi nói chuyện với "nick "... cái cảm giác ấy ... đã lâu rùi... anh mới tìm lại được.. ... có một cái gì vừa rất quen thuộc ... lại vừa xa lạ khó tả ...ở "nick" anh bắt gặp nhóc... vui tươi, hồn nhiên ... và một cô bé... lạnh lùng, khép kín ...

Kể từ ngày đó... hôm nào anh cũng vào room ... không như ngày đầu tiên, anh bắt đầu nói chuyện với mọi người... rùi những bài hát đầy tâm trạng... anh hát tặng bà con... tặng riêng cho một người... "khi cơn mơ đi qua đây , lũ chim ngủ vùi im tiếng ... khi cô đơn vây quanh đây ... nghe từng giọt buồn thấm ướt không gian ... ngày xưa em đi ngang qua đây ... có chút nắng ấm áp trong con tim ... Em ơi nơi phương xa xôi ... có hay chăng bài tình ca anh hát ... "

Và rồi ... một hôm ... anh bối rối khi phát hiện ra rằng : anh đã thích " nick " ... anh không nghĩ mình lại như vậy ... vì làm sao mà anh thích "nick" được chứ ... " nick " đâu phải là nhóc ..." nick" chỉ là một nữa của nhóc mà thui ... Thế giới online này ... hư thực ... thực hư ... anh không tin vào những cái hư thực ấy ... và nhất là ... những chuyện tình online ... anh không hiểu rõ chính mình ...


Lại một ngày mưa ...anh vào room nghe " nick " hát ... giọng hát ấy ... tiếng cười ấy ... " không ổn rùi ... mình đang làm gì thế này ... ??? phải chấm dứt thôi ... nếu cứ như vầy mãi ... mình sẽ điên mất ... " nghĩ rồi ... anh nhắn tin cho "nick" ... chỉ vẻn vẹn 2 chữ " Tạm biệt ... " rồi click delete " nick" ... xong ... thế là hết ... từ nay mình sẽ không online nữa ... Anh vội sign out ...không biết rằng ... "nick" vừa gửi cho anh một tin nhắn : "Phong...nhóc nhớ anh nhiều lắm ... biết không??? "


đã rất buồn khi viết bài này ... những ngày mùa đông đầu tiên nơi xứ Mỹ ... lạnh và rất nhớ Việt Nam T_T

_____( My Trần )______

tạm thời post 3 truyện, phải hỏi ý tác giả mới dám post tiếp :give_up:

Cốm
20-11-2008, 10:32 AM
Ừm, tớ nhận xét một chút nhá!

Về nội dung, tớ thấy viết cũng trôi chảy, văn mượt, nhưng nội dung thì hơi... motíp cũ, ko mới mẻ lắm :D.

Mà điều đầu tiên đập vào mắt là khoản trình bày. Vì đọc trên mạng thế này ấy nên cách nhiều dòng giữa các đoạn cho nó dễ nhìn, dễ đọc. Thứ hai là nhiều dấu 3 chấm thế, lạm dụng quá nhìn đoạn văn bị nát, bị băm băm ra ý ^^". Thứ ba nữa là có hơi nhiều lỗi chính tả khi type ^^", nếu được thì ấy nên sửa lại cho chuẩn :D.

minhthang6
20-11-2008, 11:04 AM
thank bạn đã góp ý !!!!
thứ nhất là bạn í viết truyện ngắn này theo dưới dạng nhật ký nên hơi lạm dùm 1 tí, với lại truyện này sáng tác đã lâu,minh lưu trong mấy giờ bật lại thấy nên up lên cho mọi người đọc chơi:crisp:
còn về cú pháp hay là chính tả thì chắc đó là ngôn ngữ của tuổi teen bên mỹ quá:nosey: tiếng lóng của tiếng việt. Mình thấy bây giờ giới trẻ dùng nhiều mà:crisp:

Thêm 1 tuyện ngắn nữa dành cho những bạn thích đọc !!!!:try:


Cuộc Sống ... và ... Những Lựa chọn ...


Đã bao giờ bạn đợi một chiếc xe bus? Đã bao giờ bạn ngồi thơ thẩn trước trạm xe bus góc đường một sáng mùa đông lạnh? Đã bao giờ bạn chạy thật nhanh để bắt kịp chiếc xe bus đang đậu trước trạm xe bus trước mặt ? Và đã bao giờ bạn chợt đi chậm lại khi thấy chiếc xe bus mà mình định đón vừa chạy xẹt bắng qua mình?

-------------------


Nó bắt đầu làm quen với việc dùng xe bus để đi lại thay vì dùng chiếc xe đạp mini " chiến " của mình từ ngày nó quá Mỹ. Lần đầu tiên lên xe bus, nó thấy bỡ ngỡ, hồi hộp và lẫn chút thích thú khi được ngồi trên đó. Nhà nó cách trường khoảng 30 phút, và những ngày đầu tiên đi học, khi mọi thứ còn quá mới với nó, thì việc đi xe bus vẫn chỉ là một thứ gì đó làm nó lo sợ. Nó sợ chiếc xe bus kia sẽ chở nó tới tận đẩu tận đâu thay vì tới cái trường mà nó sắp đến...

Rồi mọi thứ lại đâu vài đấy ... Nó quen dần với đường xá nơi này, và thay vì đón xe bus đi học, nó cuốc bộ tới trường mỗi sáng ...
Nhưng ... có một vài lần nó ngủ dây muốn, nhảy cuốn lên ... vội vã ra khỏi nhà với cái bụng đói meo, cái đầu rối chỉ được chải một nữa ... Nhìn đồng hồ ... Nó có 20 phút để đi bộ đến trường ...
Nó đi bộ ngang qua trạm xe bus , rồi chợt dừng lại " À " lên một tiếng ... sao lại không đón xe bus đi học nhỉ??? Nhìn vào cái thời khoá biểu, nó biết một chuyến xe bus sắp tới trong vòng 5 phút nữa ... Nhưng ... nó lưỡng lự ... vì ... có bao giờ xe bus đi đúng lịch trình thời gian của nó đâu ... Đi bộ thật nhanh tới trường trong vòng 20 phút, nó có thể bị trễ nhưng ... có thể không . Đứng đợi xe bus, nếu 5 phút nữa nó tới thì chắc chắn sẽ không bị trễ, không mệt ... Nhưng nếu chuyến xe bus đó đã chạy qua rồi thì sao??? nếu vậy nó phải đợi đến những 35 phút nữa để đón chuyến xe tiếp theo... Đi bộ hay đứng đợi xe bus ... Loay hoay mãi trước trạm xe bus , nó không biết là nó đã bỏ phí đi 5 phút ... lại trễ thêm 5 phút ... Và ... thế là nó đợi ... đợi xe bus ...

Chuyến xe bus cuối cùng rồi cũng đến, chở nó tới trường ... nhưng ... đó không phải là chuyến xe bus nó đã đợi mà là một chuyến xe bus khác chậm hơn 30 phút so với chuyến đầu ... Và dĩ nhiên , hôm đó nó trễ học ...

" Muộn chuyến xe bus này thì có chuyến xe bus khác ... " Một người bạn đã từng bảo nó như vậy ... Nhưng ... thử nghỉ mà xem ... nếu chuyến xe bus mà bạn đợi là chuyến xe bus duy nhất trong ngày chạy vào thời điểm đó, đến nơi đó ... thì bạn có dửng dưng mà bỏ lỡ chuyến xe bus đó không??? ...

Không bắt được chuyến này thì bắt chuyến xe bus khác ... ừ ... thì là vậy ... nhưng nếu bạn trễ một chuyến xe bus mà chuyến đó là chuyến cuối cùng trong ngày ... bạn làm gì??? cuốc bô về nhà ư?
-------------------
Có nhiều lần nó đi bộ tới trạm xe bus ... từ xa, nó nhìn thấy một chiếc xe bus đang đậu trước trạm... và thế là ... nó chạy, chạy thật nhanh để đuổi kịp chiếc xe bus đó ... chạy ... chạy mãi ... xe bus càng lúc càng gần trước mặt ... nhưng ... đến khi nó gần chạm được xe bus , thì chiếc xe lại nổ máy chạy đi ... Nó chỉ biết đứng đó, nhìn chiếc xe xa dần ... và thở ...
Những lần sau đó ... khi nhìn thấy chiếc xe bus đậu gần trước mặt ... nó đã lưỡng lự " nên chạy thật nhanh để đuổi kịp nó hay đi chậm lại để chờ chuyến xe sau??? "

Và lại có những lần nó ngồi hàng giờ trước trạm mà đợi xe bus . 10 phút, 15, 20, 30, 45, 50, 55, 60 ... tiếng rưỡi ... Trời mùa đông lạnh, xám xịt một màu ... Nó ngồi đó mà đợi, khẽ ngáp dài một tiếng, thò tay vào cặp kiếm cái máy nghe nhạc ... sờ soạn mãi một phút, nó mở toang cái cặp và ... phát hiện rằng nó bỏ quên cái máy ở nhà ... Lại thở dài ngán ngẫm nhìn xe chạy, miệng lẩm nhẩm một bài hát nó không nhớ rõ tên ... và ... chợt thấy lạnh ...

Xe rồi cũng đến ... lần này không phải chỉ một xe ... mà 2 xe đến cùng môt lúc ( lý do là một trong 2 xe đó chạy trễ so với lịch trình ). Hai chiếc xe cùng đậu lại trước mặt nó. Mừng rỡ đứng dậy, nhìn vào chiếc xe đầu tiên đầy ắp người ... nó khẽ liếc nhìn chiếc thứ 2 ... ngạc nhiên khi thấy chỉ mỗi người tài xế trên xe ... Mỉm cười leo lên chiếc xe sau ... và thế là ... lần đó ... lần đầu tiên nó được ngồi trên xe bus môt mình ... không ồn ã tiếng nói cười, không đầy ắp người ... chỉ mình nó ... lặng im ... ngồi trên đó ... thấy bình yên quá đổi ... vì ... được ở môt mình ... và nó cảm giác như ... chiếc xe bus ấy chỉ dành riêng cho mỗi mình nó mà thôi ... Lại nghĩ về câu " Cái gì cũng có cái giá của nó ... "

-----------------

Đôi khi trong cuộc sống, bạn đứng trước những ngã rẽ của lựa chọn ... lựa chọn giữa " tìm kiếm " và " chờ đợi " ... , lựa chọn giữa " thay đổi " và " kiên định", giữa " đầu hàng " và " tiếp tục", giữa " sống thật " và " sống ảo" , giữa " giả dối" và chân thật" ... Bạn bối rối, phân vân không biết lựa chọn cái n ào cho đúng, cho hợp lẽ ... nhưng ... dù gì đi nữa thì bạn cũng phải chọn một con đường để đi , không thể đứng mãi ở ngã rẽ mà phân vân mà lưỡng lự ... vì ... nếu bạn dừng lại ở đó khá lâu ... thì có thể ... một ngày những con đường kia ... sẽ chẳng dành cho bạn nữa ...




----------------

Cuộc sống không nhất thiết sẽ phải diễn ra sau những gì nó hiển hiện ra trước mắt bạn ... mà nó sẽ có thể diễn ra theo những gì mà bạn nghĩ ... Mọi thứ đều tuỳ thuộc ở bạn ... "Điều quan trọng không nằm ở " số phận" của bạn mà nằm ờ những " lựa chọn " của bạn ". Một nữa ly nước , bạn có thể thấy nó " cạn" một nữa, hoặc có thể " đầy " một nữa ...

---------------

Bạn không thể lựa chọn giữa " nụ cười " và " nước mắt" ... vì ... chúng chỉ là một ... là những gì mà bạn sẽ có, hay phải trả giá cho mỗi lựa chọn ... ???

(My Trần )