PDA

View Full Version : [Fic] Ba và Con !!!!!!!!!



minhthang6
20-11-2008, 03:01 PM
Đây là 1 câu chuyện ngắn, nhưng nói đúng hơn là 1 đoạn tự truyện nói về bản thân tác giả ( tức là Hemi) bạn Thăng, mọi người vào xem roài cho ý kiến. Văn có thể không hay, mọng mọi người thông cảm


Ba và Con

Má bảo ...
Ngày đó, Má sinh con, Ba đã không ở bên cạnh Má vì lúc đó Ba vẫn đang mãi mê công việc tận Đà Lạt...
Nội: " Cái thằng thiệt tình, vợ con sắp đẻ mà còn ở đâu đâu ... không chịu về; cứ đi suốt... "
Má chỉ biết nhìn Nội ... cười im lặng ... rồi chợt thở dài ...
Một ngày đông nơi xứ biển... lạnh buốt ... Ba về , mang theo cả mùi đất, mùa mưa của Đà Lạt ... Ba chạy tới ôm chầm lấy Má, nắm bàn tay gần guộc của Má mà không nói lới nào ...
Ba nhìn đứa bé gái đang ngủ say gọn lỏn trong chăn, tựa sát đầu vào khuôn mặt non nớt, thì thào : " con mèo nhỏ ... Ba về rồi .. "

Năm 3 tuổi ... Ba bảo lúc đó con kén ăn lắm, Má dù có cố thế nào đi nữa thì con vẫn không chịu ăn ... Chỉ có Ba ... Ba biết cách làm thế nào để con có thể " há miệng và " Ùm " " . Ba ẳm con đi khắp xóm. Nhà nào có nuôi gà, nuôi vịt , nuôi heo là Ba lại dắt con vào. Con luôn nhìn chúng và cười thích thú ... Lúc đó Ba ném những hạt cơm về phía những con vật ... con thấy thế lại cười phá lên ... Ba nhân cơ hội đó, cầm một muỗng cơm rồi bảo " Ùm " . Thế là con ăn...


Năm 5 tuổi ... Sáng Mồng 3 tết... Ba cõng con ra biển. Con thích lắm vì dọc đường ra biển có bao nhiêu là trò chơi Tết. Đi ngang qua một quầy " bầu cua tôm cá", Con chợt bảo Ba dừng lại ... Ba nhìn con cười, rồi như hiểu ý con, Ba bảo " Chơi hén? " . Con gật đầu, rồi chìa tay đưa cho Ba tờ giấy 100 đồng . Đó là tiền lì xì những ngày trước của con . Tờ giấy bạc cuối cùng sót lại sau bao ngày Tết. " Đặt gì đây ? " Ba hỏi con. " Cá! Cá! " con hăm hở trả lời . Thế là Ba bỏ tờ 100 của con vào trên gốc giấy hình con cá. Con hồi hộp chờ đợi khi người chủ trò dở từ từ cái chén úp trên cái đĩa ra ... " Khui! 2 tôm, 1 bầu ! " ... Con xụi lơ tiu nghỉu . Thế là xong đời 100 đồng . Tờ giấy bạc cuối cùng con có được trong Tết... Ba nhìn con cười, rồi bảo : " hết tiền rồi ! Năm sau chơi lại vậy . Giờ ăn dưa hấu hén? " . Rồi dường như quên đi tờ giấy 100 đồng, con cười hớn hở " Ăn dưa hấu , dưa hấu ! "


Năm 6 tuổi ...Ngày đầu tiên đi học ...Ba dẫn con vào trường ... Tay con nằm lọt thỏm trong tay Ba ... Vác chiếc cặp nhỏ sau lưng, con bước đi sợ sệt, lạ lẫm... Rồi dường như cảm giác được nổi sợ hãi từ con, Ba bảo : " đừng sợ, con sẽ được gặp nhiều bạn thôi, đừng sợ, có Ba nà, đứa nào dám ăn hiếp con, nói Ba, Ba đánh đít nó" . Nghe Ba nói xong, con cười, siết chặt tay Ba ... cảm giác sợ hãi ban đầu dường như tan biến ... Lúc đó, con biết ... con biết Ba sẽ bảo vệ con


7, 8, 9 tuổi ... Những ngày tháng yên bình ... được Ba, Má chăm sóc, con thật hạnh phúc, và lụôn cảm giác được quan tâm, được bảo vệ . Con cảm ơn Ba, Má về những ngày tháng đó .

Rồi năm 10 tuổi... một tối, Ba vắng nhà ... Chuông điện thoại reo...
Con vội bắt điện thoại ... đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đang run rẩy
" Có mẹ nhà không con, bảo mẹ con lên trên đường lớn gấp nha con ... Ba con đang nằm bất tỉnh trên đó ... lẹ đi nha con ... bảo mẹ lên gấp "
Người đàn ông cúp máy ... Con sững người , như không tin vào tai mình nhưng rồi con cố chạy thật nhanh để báo tin cho Má biết , đầu óc con quay cuồng, mọi thứ dường như tối sầm lại ...
Sau khi xác nhận đúng người đàn ông đang nằm trong vũng máu bê bết kia chính là Ba... Má trở về nhà ...Má khóc , khóc thật nhiều ... Thằng em nhỏ thấy Má khóc , cũng khóc theo. Con đứng đấy nhìn Má, nhìn những người hàng xóm tốt bụng đang an ủi Má, nhìn đứa em nhỏ tội nghiệp ... Chợt một cảm giác đau nhói khó tả chạy qua tim con ... con điếng người, con đau, đau lắm ... con muốn khóc ... nhưng con không cho phép mình làm điều đó ... vì ... Má và Em đang khóc ... chỉ còn mỗi con ... người cần phải bình tĩnh và mạnh mẽ nhất trong lúc này ... Khóc thì làm được gì chứ ??? con đã tự hỏi ...


Ba về sau gần một năm trời nằm viện ... khuôn mặt hiền từ ngày nào giờ đầy sẹo; vầng trán cao gìơ trở nên móp méo ...người Ba đờ đẫn... Con nhìn Ba mà không thốt nên lời ... Ba nhìn con và cười ...
Từ ngày Ba về, Ba dường như trở thành một con người khác. Ba trở nên ít nói, ít cười ... Ba nhìn con bằng đôi mắt lạnh lùng không biết nói ...
Ba ngồi cạnh con mà như ngồi cạnh một người xa lạ . Con ngồi cạnh Ba , mà con mãi kiếm tìm Ba tận nơi xa nào ...

Con buồn, con mệt mỏi ...

Không còn những buổi chiều con và Ba cùng đi dạo biển, bắt còng ...
Không còn những đêm trăng sáng, Ba và con ngồi trước sân nhà và hát cùng cùng lũ trẻ trong xóm ...
Không còn những miếng dưa hấu mà con và Ba mỗi người nữa miếng ...
Không còn những sáng sớm con và Ba đi tắm biển chung...
Không còn những món quà nho nhỏ mà Ba vẫn thỉnh thoảng đột ngột tặng con ...
Không còn những câu nói đùa " Đứa nào dám ăn hiếp con ... ba đánh tét đít nó ... "
Không còn những cây kem mà Ba thường mua cho con ăn khi mỗi đợt Noel về ...
Không còn những lần Ba ngồi cạnh con kèm con học...
Và không còn những cái siết tay thật chặt mỗi khi con khóc sau một lần vấp ngã ...

Vắng Ba ...con đường mà con đã từng nghĩ là sẽ có Ba mãi mãi đi bên cạnh ... giờ chỉ mình con ... đơn độc một mình ...
--------------------------------------------
Sáng nay con dẫn Ba vào trường đăng kí lớp học ESL ... Con giúp Ba phiên dịch, làm giấy tờ ... Đi bên cạnh Ba ... con chợt nhớ về năm ấy ... một sáng đẹp trời, Ba nắm tay con ... ngày đầu tiên đi học ...
(Mytran)

Hải Phong
21-11-2008, 09:09 PM
Vì bạn nói đây gần như là tự truyện nên về phần mạch cảm xúc của truyện, tớ không nhận xét nhiều, nhưng nếu so với những fic tớ đã đọc, tác phẩm của bạn không gây ấn tượng lắm, uhm.. như thế nào nhỉ, tớ k giỏi nhận xét lắm, diễn biến có vẻ hơi nhanh, có lẽ bạn nên đi sâu hơn nữa vào miêu tả cảm xúc của nv (tớ chưa từng viết fic nên cũng k dám đưa ra nx cụ thể đc ^^).
Về phần trình bày, bạn hơi lạm dụng dấu ... làm cho truyện hơi khó đọc và người đọc k thích lắm :)
Nhân tiện, tham gia cuộc thi viết "Đông..." (http://japanest.com/forum/showthread.php?p=211887#post211887) của box đi bạn, tớ thấy bạn có tiềm năng lắm :">