PDA

View Full Version : COMME UNE PLUME AU VENT(Như cánh mỏng phất phơ trong gió)



Hải Phong
22-11-2008, 01:26 PM
Đọc bài này trên tuanvietnam.net hay quá :X

Đến giờ em đã hiểu về Comme une plume au vent . Như cánh mỏng phất phơ trong gió... là cỏ đấy, rối bời ưu tư, là hoa đấy rơi như niềm tiếc nuối, là chong chóng đấy, gọi tên ai giữa miên man vòng quay...

COMME UNE PLUME AU VENT (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MoqbeaD5yG)


Ca khúc: COMME UNE PLUME AU VENT (Như cánh mỏng phất phơ trong gió)
Sáng tác và biểu diễn: Sylvain Cosette
*****
(À mon amour)
Khi nghe bài hát ấy em đã không hiểu “Comme une plume au vent” là gì? Một cánh mỏng phất phơ trong gió…Vừa mong manh, mềm mại, lại vừa kiên nhẫn xốn xang. Đó có giống như những ngọn cỏ ngả vào ngực gió, bảo rằng Gió vô hình vô sắc, chỉ khi lung lay cỏ Gió mới biết mình đang tồn tại.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/05/blowing-jbble-org.jpg
Như cánh mỏng phất phơ trong gió...
Nguồn: jbble.org

Đó có giống như đứng trên đỉnh đồi rắc hoa vàng lưng núi. Gió bay xa mà hoa cũng bay xa. Hay là... chỉ mỏng manh thôi một cánh chong chóng nhỏ, sinh ra từ gió như đoá hoa mùa đến, rồi tàn phai theo gió như đoá hoa mùa đi.
Tôi đã biết đến bao đêm trắng
Chứa đầy nỗi khổ đau, dằn vặt.
Tôi đã biết đến sự im lặng
-chứng nhân duy nhất hiểu tôi buồn.
Nhưng chưa bao giờ ôm tuyệt vọng.

Từ rất lâu, em không còn sợ bóng tối và sự cô độc. Đã có thể một mình đi trong đêm, có thể nhìn vào nỗi buồn bằng ánh nhìn bình thản lặng lẽ. Chẳng có ai để nói, để cười và để sẻ chia. Nhưng em cũng không cầu ai cả.

Em biết rồi, nếu giữ cho lòng mình yên thì nỗi buồn cũng trở nên quá đỗi dịu dàng.
Ta đã yêu trong mùa gió
Như những đóa hoa thả hương tím triền đồi
Dốc vàng một màu thương nhớ
Khúc Romance cười, lặng lẽ ướt mưa...
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/05/feather-focusonnature-be.jpg
Nguồn: focusonnature.com
Không ai hiểu gió từ đâu thổi về, chỉ biết rằng bốn mùa gió nổi. Mỗi cánh hoa rơi là một bức thư tình gió thả vào cuộc đời. Chớm heo may xao xác giữa độ thu, niềm trăn trở của gió mùa đông bắc, hơi mát ẩm ướt lúc xuân về hay sự ấm áp cơn gió lành mùa hạ.

Quanh năm gió thổi tới lòng người mọi cung bậc, mọi thăng trầm của cảm xúc; quanh năm gió vẽ lên bức tranh thời gian những gam màu nóng lạnh, những đường nét mỏng mảnh dữ dội.

Gió mang đến những yêu thương rồi lại cuốn đi những thương yêu ấy. Gió ơi...
Chẳng giữ được đâu thứ tình yêu phù du của gió. Mọi nồng nàn, ngọt ngào cũng qua đi, còn lại chăng là chút hương thơm của hồi ức.

Rồi gió cũng cuốn theo thôi!
Tôi đã trông thấy mặt biển xanh
Cùng những bến bờ dài vô tận
Hơn một lần khiến tôi chìm đắm.
Nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
Tôi nghe thấy thẳm sâu lòng mình
Một giọng nói cất lên khe khẽ
Về con đường thênh thang, rộng mở
Những dòng sông chảy mãi không ngừng.
Không hiểu sao trong khoảng thời gian này, em luôn bị ám ảnh bởi sự ra đi. Cũng không hẳn là ám ảnh, mà chỉ là một thôi thúc, một ước muốn, một điều gì đó thực sự cần thiết.
Nhưng đi đâu? Làm sao trốn tránh mình, làm sao tìm ra con người ở tận sâu trong con người mình?

Những con đường dài thật dài, những con đường xanh thật xanh, những con đường quanh co, những con đường uốn khúc chạy lên đồi hay thoai thoải xuống núi. Những con đường nồng nồng mùi biển hay ngan ngát hương hoa sữa.

Những con đường mang đến sự ra đi, những con đường đưa đón sự trở về. Không có con đường nào đưa chúng ta đến với nhau...
Loanh quanh cũng chỉ một mình cùng những vụn vặt cỏn con. Ngày rất vắng và mùa rất vắng. Nắng tắt rồi nắng lên. Ngày đi và đêm xuống. Có điều gì mênh mang, nuối tiếc như một lối cũ lâu lắm rồi không ai lại qua?
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/05/chongchong-yeah1-com.jpg
Nguồn: yeah1.com
Tôi mơ về ngày xuân xa xôi
Mùa dịu dàng tung tôi lên cao vợi
Như cánh mỏng phất phơ trong làn gió
Được nâng niu giữa mặt đất, bầu trời
Và để rồi thời gian ngừng trôi
Mùa dịu dàng đặt tôi ngồi xuống
Như cánh mỏng phất phơ trong gió.
Bao lần đi trong đêm tối, em muốn gió bế bổng mình trên đôi cánh rộng, tung mình lên bầu trời, và có thể em sẽ bay, sẽ biến thành gió hoặc thành muôn cánh hoa rơi xuống. Em thực sự muốn trở nên nhẹ bẫng, nhẹ bẫng.

Không còn nỗi buồn nào trú ngụ, nhưng cũng không có niềm vui nào tỏa sáng. Có thể trong em- đã ngưng đọng tất cả rồi. Mà sao muốn quá, mà sao ước quá được thành trở thành cơn gió.
Ta đã yêu nhau ư?
Trong mùa gió mái tóc em rối bời như cỏ
Những sợi dây tình vướng víu
Gỡ hoài chỉ thấy tơ vương

Đến giờ em đã hiểu về Comme une plume au vent. Như cánh mỏng phất phơ trong gió... là cỏ đấy, rối bời ưu tư, là hoa đấy rơi như niềm tiếc nuối, là chong chóng đấy, gọi tên ai giữa miên man vòng quay.

Vì ngọn cỏ ngả vào ngực xanh, đoá hoa lưng đồi bay về chân trời xa xăm lắm, chong chóng sinh ra từ gió gọi mùa đến mùa đi. Tất cả đều là hiện thân của tình yêu và nỗi nhớ
Em muốn kể anh nghe về buổi chiều qua, khi em ngồi trên tầng hai một quán cafe vắng bên hồ, ngậm ống hút ly chocolate và tay thì giơ cao chiếc chong chóng gió, để những cánh chong chóng xoay tít vào nhau chóng mặt.

Em nhớ anh.

Khi ngồi một mình dưới bầu trời rộng mở như thế, trong một ngày xám trời, nhìn nắng xuyên qua mây soi mờ ảo xuống lòng hồ, em mới hiểu mình cũng nhạt nhòa như nắng trước cơn mưa.

Nhưng em không buồn nữa, phải bình an đúng không anh. Em sẽ an nhiên như chong chóng gió, xoay tròn xoay những sắc màu. Em sẽ không để cuộc đời này khiến em nghiêng ngả.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/05/blowing-devianart-com.jpg
Em một mình, và sẽ không để cuộc đời làm mình nghiêng ngả...
Nguồn: devianart.com

Em sẽ đợi anh, sẽ chờ anh, như chong chóng đợi gió lên để đan cài những sắc màu và lan tỏa những vòng sóng. Em mãi chờ anh, mãi đợi anh, không bao giờ thay đổi, như ngọn cỏ bốn mùa xanh ngát, như hoa bốn mùa đơm hương.
Ơi tình yêu, bàn tay nào dắt em đi?
Qua nhớ quên và những gì còn mất
Con tim em biết một điều rất thật
Trong mùa gió, hình như ta chưa yêu...
Một ngày trời đổi gió... Ta về phố xưa mong nhặt lại cái tên cũ kỹ lâu rồi. Ta về để tìm những thao thức bâng khuâng một thuở. Mà sao tâm hồn chỉ thấy cồn lên những trận gió tơi bời quên lãng. Người xưa, tình xưa... đâu rồi?
Và ta sẽ lại về, lại về, dẫu phố xưa chỉ toàn xác lá, dẫu người xưa giờ xa hơn kẻ lạ. Thì vẫn còn nguyên vẹn trong ta thứ tình yêu phù du mới chớm, tình yêu trong mùa gió...
Con đường mòn này, có thể anh sẽ trở về, có ngày em sẽ ra đi từ đấy. Em và anh, chúng ta sẽ gặp nhau, để nói với nhau một điều gì đó, dù chỉ bâng quơ thôi như một cánh mỏng phất phơ trong gió... Đúng không anh thân yêu?


Lan Tử Viên

Nguồn: Tuanvietnam.net (http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/3856/index.aspx)
(http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/3856/index.aspx)