PDA

View Full Version : [Truyện vừa] Con đường mùa đông



mattroilanh_tt
24-11-2008, 12:41 PM
Con đường mùa đông

Tặng cho mùa đông cũ...

By mattroilanh_tt

“Hạ thân,

Mùa đông năm nay lại đến sớm. Cái lạnh làm tớ trở nên lười biếng, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà chẳng muốn đến trường. Con đường đến trường vào mùa đông vẫn thế. Gió vẫn lao xao thổi làm những hàng cây trút lá. Nhưng chẳng hiểu sao, tớ thấy như thiếu một thứ gì đó. Có phải cậu không?

Cậu nhớ lần đâu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Đó cũng là một buổi sáng mùa đông. Khi đó ngồi sau lưng cậu, tớ thấy mùa đông dường như bớt lạnh. Đừng có... tưởng bở nha. Không phải vì... mà vì... tớ đang bực mình.”


^^ *** ^^

Két....!

Chiếc xe đạp khốn khổ của tôi lê dài trên mặt đường vì phanh gấp. Một con bé với mái tóc ngắn cũn cỡn đang chắn trước mũi xe.

“Cậu có phải học sinh trường Chu Văn An không?”. Con bé hỏi tôi bằng gương mặt rất chi là vênh váo.
“Phải! Có chuyện gì?”
“Cho tớ nhờ xe đến trường với. Giờ chạy bộ chắc không kịp”.
“Được rồi. Lên xe đi!”
“Không. Để tớ lái, cậu ngồi sau đi. Với tốc độ đạp xe như rùa của cậu chắc tớ cũng đến trường muộn mất.”

Trời ạ. Đã đi nhờ xe người ta mà còn. Chưa bao giờ tôi thấy một đứa con gái nào bạo dạn đến thế.

Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh với tốc độ “chim bay” trên con đường gập gềnh. Mỗi lần đến chỗ sóc, tôi lại đứng tim vì thương chiếc xe của mình.

Thật không may, con bé đáng ghét đó được chuyển đến lớp tôi. Và xui xẻo hơn, cô giáo cho phép nó lựa chỗ ngồi, và nó chọn chỗ trống ngay cạnh tôi.


http://yeuamnhac.net/cool/Pics/WinterHouse.jpg

“Chúng mình thật có duyên phải không? Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở ngôi trường mới này đó. Tên cậu là gì thế?” Nó hớn hở bắt chuyện.

“Trung.” Tôi trả lời cộc lốc.

“Chúng mình học chung một lớp. Ngồi gần nhau, lại về cùng đường. Từ mai cậu cho tớ đi nhờ xe nhé!”

Bạn bè vẫn thường nói tôi là đứa bạn tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi bạn bè nhờ vả, đặc biệt là các bạn gái. Thật ra tôi chẳng tốt đến thế, mà chỉ hơi cả nể mà thôi. Tất nhiên, tôi cũng chẳng muốn làm mất hình tượng trong sáng đó của mình. Và, giờ đây, cái tính cả nể và hình tượng tuyệt đẹp nó đã hại tôi. Không được, mình phải cương quyết lên, trang nam tử đại trượng phu, không thể để con bé quen mui nhờ vả được.

“Hôm dọn nhà nhiều đồ lỉnh kỉnh quá, nên ba mẹ mang cái xe cho bà đồng nát mất rồi. Vẫn chưa kịp mua xe mới. Có lẽ tớ cũng chẳng mua nữa, vì hay chuyển nhà, mỗi lần đi lại mất công thu dọn.” Con bé nói tiếp bằng cái giọng lơ lớ, chẳng rõ miền Nam hay miền Trung. Cái giọng thỏ thẻ của nó làm trái tim đang đông cứng vì giận dữ của tôi bắt đầu mềm lại.

Và thế là từ hôm đó, tôi và nó thay phiên nhau chở nhau đi học. Nó chở đi còn tôi chở về. Nó bảo là mùa đông nó muốn ngủ lì một chút, để tôi chở sẽ muộn học mất. Còn khi về, nó muốn thư thả ngắm cảnh nên nhường cho tôi làm tài xế. Nó nói chắc cũng chẳng ở lại đây lâu nên sẽ cố khắc ghi những hình ảnh mà mình nhìn thấy. Nghe mấy lời đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy mủi lòng.


^^ *** ^^

“Gửi Trung hâm,

Tớ đã ổn định chỗ ở và lại tiếp tục đi học rồi. Chuyển riết cũng thành quen. Ở trong này chẳng có mùa đông. Vì vậy sức khỏe của tớ khá hơn, chẳng bị ho nữa. Chỉ thương ông anh của tớ, cứ đổi chỗ ở liên tục thế này, chẳng biết bao giờ ổng lấy được vợ. Sau này, nhất quyết tớ sẽ không theo cái nghề xây dựng.

Tái bút: Gửi cậu chút nắng.”


http://www.vnnblog.com/uploads/c/C0ngchuatuyet/19099.jpg

^^ *** ^^

Hạ là một con bé nghịch ngợm và cứng đầu. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại hay khóc. Có hôm nó trực lớp trong giờ thể dục, tôi quên mang sổ đầu bài nên quay lại lớp lấy (À quên giới thiệu, tôi là lớp trưởng đó nha ^^) thì thấy nó đang lủi thủi khóc một mình.

“Có vụ gì thế?”. Tôi cố hỏi bằng một giọng dịu dàng và ân cần như ánh mặt trời trong một ngày nắng mùa đông.

“Mới mọc cái mụn nè.” Nó ngẩng mặt và chỉ tay vào cái mụn đỏ chót trên chóp mũi.

Ôi trời! Tôi đâu có dỗi hơi để quan tâm đến việc... nhỏ nhặt thế chứ.

Hạ có mái tóc rất thưa, nó hay để tóc ngắn nên nhược điểm đó càng dễ bị chú ý. Có lần trong giờ giải lao tôi nói đùa với nó:

“Cậu sẽ hói trước năm 20 tuổi”.
Nó chớp mắt nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước.

“Đùa chút thôi mà. Dù thế nào thì cậu cũng có thể tự hào mình là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này bị hói.”

Phản ứng trước lời an ủi của tôi, Hạ càng khóc to hơn, nước mắt rơi lã chã và bắt đầu hình thành tiếng nức nở. Cả lớp quay lại nhìn, làm tôi cảm thấy hình như mình có lỗi.


^^ *** ^^

“Hạ thân,

Vẫn ở giữa mùa đông, nhưng vừa hết đợt gió mùa. Hôm nay trời hửng nắng. Chỉ còn chút gió hơi se lạnh vừa đủ để làm ửng đỏ mặt cô bé bàn bên, người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy. Tớ thấy hơi rung rinh rồi. Cậu đừng ghen nhé...”

“Bắt quả tang Trung đang viết như nhé!”
“À, ừ...”
“Viết thư cho Hạ phải không? Từ ngày Hạ đi lớp buồn hẳn đi nhỉ?”
“Ừ...”
“Các cậu thân nhau quá, làm tớ phát ghen lên đó! Cho tớ địa chỉ của Hạ đi, tớ cũng muốn viết thư cho cậu ấy.”
“Ừ, địa chỉ là...”.
“Cảm ơn nha. À, mà quên mất, giảng giùm tớ bài toán này đi. Nghĩ mãi mà không ra.”
“Xem nào, đạo hàm hai vế lên, rồi chuyển x sang bên này...”
“Tuyệt quá, cậu đúng là thiên tài toán của lớp mình” – Cô bạn nói và nở một nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh xắn dễ thương.

Nhưng không hiểu sao tôi không thấy mùa đông của mình ấm lại.


^^ *** ^^
http://i197.photobucket.com/albums/aa14/ShioriYuri/winter.jpg

“Hạ thân,

Thấy bức thư của tớ đẹp không? Viết trên lá vàng đó. Có lần cậu đã bảo tớ là sẽ iu người nào gửi cậu bức thư tình viết bằng lá vàng phải không? Tớ xin lỗi vì đợt đó đã bảo thằng Huy còi lớp bên gửi cho cậu đống thư viết trên lá chuối vàng, để rồi khi đến nơi nó đã héo quắt lại và chuyển thành màu nâu.

Đây là lá bàng xịn đó, cậu có thể ép lại, để sau này có thể khoe với con cái đây là mối tình đầu của cậu.

Chúc cậu có một ngày vui vẻ.

Tái bút: Đừng tưởng bở.”

“Hứ!

Bấy nhiêu thôi đã đủ để tớ muốn trở về giết cậu rồi. Vậy thì tớ sẽ tạm coi cậu là mối tình đầu. Nhớ là tình iu của chúng ta gắn với con đường đến trường. Cậu mà lờ vờ dẫn cô nào qua đó thì dù chồng con rồi, tớ cũng quay về phá đám.

Tái bút: Tớ lại sắp chuyển nhà, vì vậy đừng vội viết thư trả lời tớ. Bao giờ có địa chỉ mới tớ sẽ gửi thư cho cậu.”

Đó là bức thư cuối cùng tôi nhận được của Hạ.


^^ *** ^^

Hạ đến và ra khỏi cuộc sống của tôi trong 2 mùa đông lạnh giá. Ký ức của tôi về Hạ cũng mờ dần theo thời gian, chỉ còn lại hình ảnh một con đường, với hai hàng cây trút lá bên đường. Tôi cũng không thể ngờ mình đã đánh mất một thứ gì đó nhỏ bé nhưng quan trọng mà không thể nào tìm lại được.

Mùa đông năm đó tôi 18 tuổi.

(Còn tiếp)

LeeTongWook
07-01-2009, 03:31 PM
trang nam tử đại trượng phu, không thể để con bé quen mui nhờ vả được.
Chết cười câu này =))


“Cậu sẽ hói trước năm 20 tuổi”.
Nó chớp mắt nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước.
có những câu nói như vô tình nhưng lại làm tổn thương người khác lắm.

thấy nó đang lủi thủi khóc một mình.

“Có vụ gì thế?”. Tôi cố hỏi bằng một giọng dịu dàng và ân cần như ánh mặt trời trong một ngày nắng mùa đông.

“Mới mọc cái mụn nè.” Nó ngẩng mặt và chỉ tay vào cái mụn đỏ chót trên chóp mũi.
Chắc là nói dối rồi,làm gì có ai khóc chỉ vì mỗi cái mụn.Hi vọng chi tiết này sẽ được lý giải ở phần sau.

Cô bạn nói và nở một nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh xắn dễ thương.

Nhưng không hiểu sao tôi không thấy mùa đông của mình ấm lại.
Chỉ những đứa kém cỏi thiếu cá tính thì mới thích 1 người chỉ vì người đó xinh xắn dễ thương (hình như mình cũng nằm trong số đó ^^ ).

kei_itsumo
26-03-2009, 10:31 PM
ôi...lại dừng rồi hả ss?? mong quá mong quá...huhu

artemix
26-03-2009, 11:06 PM
Úi, vào ủng hộ ss mt viết típ ^^~ dạo nè cũng ít đọc truyện, tiểu thuyết... :D
tự nhiên lạc vô đây hihi, ss nhớ viết cho hết bộ truyện nhá ;)