PDA

View Full Version : [Fic] Đường lạ



Kỳ Nhạn
13-12-2008, 10:30 AM
Đường lạ, Đường lạ,
ta đi đâu đây,
ngươi dẫn ta đi đâu đây?
Chỉ là con đường ta chưa từng.
Ngươi giấu ta đi, đừng để ai biết,
rằng ta đang giữ một chồi non

Author: Pansy
Rating: K
Category: Oneshot
Status: Hoàn thành



Đường lạ


Lúc lang thang trên đường ta bắt gặp một con đường lạ. Một con đường không phải là không quen không biết. Một con đường không phải là không nhớ không hay.

Nhưng vẫn gọi tên nó, Đường lạ. Bất chấp tên con đường thực là gì, cảm giác vẫn lỏi len choán chỗ, thế là gọi tên nó, Đường lạ. Một chốc dạo phố, qua bao nhiêu là Đường lạ. Con đường hàng điệp già rủ mi. Con đường hoa sữa hương sánh đặc. Con đường cây sưa bóng phả tròn.... Chúng, ta gọi chung tên, Đường lạ.

Sao chúng lạ nhỉ, điên thật. Sao hết thảy chúng đều là Đường lạ. Có điều gì ở chúng ta không quen không biết. Có điều gì ở chúng ta không nhớ không hay. Sao lại gọi chúng là Đường lạ. Nhớ đã đi qua con đường ấy rất nhiều lần, rất nhiều lần.

Chốc chốc, đứng lại hững hờ trên Đường lạ, uống từ lá cảm giác hoang vắng sặc mùi sương ẩm ướt, đêm dài và buốt. Đôi chiếc xe ngang qua, những ánh đèn sáng lòe rồi vụt biến vào một Đường lạ khác, rồi biến mất tăm tích trong tối cao lạnh. Ta lờ mờ thấy, vài chiếc đèn xe màu như kẹo bơ, ngòn ngọt, ngây ngô, thơ bé. Ta đạp lên những vụn ký ức như đạp lên lá vàng khô, nghe tim mình cạn nước mà nứt vỡ muôn ngàn ngả. Bỏ mặc những vết thương, tự bảo, kệ chúng, cứ để thế, tự khắc nó liền, có còn nước đâu mà chảy. Rồi rẽ sang một Đường lạ khác, tiếp tính cố hữu của những tên ngu muội cung Nước, thờ ơ với mọi thứ và cả chính bản thân., lại tiếp tục giẫm nát trái tim mình. Giẫm nát trên Đường lạ, cho đến khi nước chảy kỳ hết giọt cuối cùng, quay về nhà, Nhà quen.

- Bố ơi, đường hôm nay nhiều bụi...

- Ừ, vào rửa mặt đi con.

Ngoan...

Bao giờ cũng thế, mở cửa ra trước nhà, Đường lạ. Lạ cả tiếng xôn xao buổi sáng, lời rao lanh lảnh vọng dài về phía trước. Lạ cả những người ta không quen luôn đi đường không ngoảnh lại; họ hình như hoặc là tàn nhẫn chối bỏ quá khứ, hoặc là mong chờ một điều gì đó ở tương lai. Nhưng bản thân họ lại đeo kính bịt khẩu trang lảng tránh ánh mặt trời hiện tại. Kỳ quặc. Hình như ta cũng kỳ quặc. Biết thế nhưng không bỏ được, tính tình kỳ quặc đó. Họ đang lảng tránh gì, ta đang lảng tránh gì. Hiện tại có những gì khién ta phải lảng tránh.

Xung quanh con người ta tồn tại rất nhiều thứ, rất nhiều sự việc. Nhiều sự việc quá rõ ràng nhưng lại lờ mờ trong đôi mắt hững hờ của ta. Cho đến khi đi trên Đường lạ mới giật mình. Ơ, cây hoa sữa ba chạc của ta ngày xưa giờ đã bị đốn, đốn sát gốc. Cho nên nó lạ? Không, không, nếu thế phải lạ từ lâu rồi, từ lâu rồi nó đã bị đốn, đốn sát gốc. Ơ, ghế đá ta ngồi ngày xưa giờ đã bị xê dịch hơn một mét, nằm cách xa cành liễu rủ xuống hồ, chẳng thể nào ngồi bứt hoa đan vòng đỏ đội đầu nhau. Ơ, tiệm bánh ngọt Ethereal đã thay người phục vụ mới, vừa khó tính vừa chi li, không làm sao mà nợ khất lần cho được. Ơ, ơ, ơ...

Ơ, ta biết nơi này rõ thế. Sao vẫn gọi nơi này, Đường lạ. Thật ta lạ gì con đường nơi đây?

Bản thân ta cũng không rõ nữa, Đường lạ lạ chỗ nào. Hình như cũng chẳng biết nó có lạ hay không. Ta thấy nó đã thay đổi nên ta bảo nó lạ;hay đó chỉ là ảo tưởng mà ta ám thị lên mình. Đúng là thay đổi thật; chẳng thứ gì có thể đứng yên một chỗ. Gọi là thay đổi tất yếu. Vậy còn lạ gì, nguyên lý của thời gian. Lạ gì ấy nhỉ, những chuyện đương nhiên như thế.

Nhón chân, ta vươn tay với lên, kẽ nứt của mặt trời vàng. Chạm lên cành nhỏ chưa mầm.

Nhưng hình như đầu cành nâu tía một thứ gì mềm mềm non trẻ. Bất giác cười. Một chồi non đang ẩn.

Nhìn ra Đường lạ, ta khẽ nhếch môi. Một nụ cười không hẳn là hạnh phúc vui vẻ, nhưng cũng chẳng buồn. Rời cửa sổ, ta lướt mình đến bên tủ, lựa một bộ váy ta ưng. Khi gió lùa vào căn phòng hất khẽ tấm đăng ten trắng, ta ngoái ra cửa sổ lần nữa, rồi quay vào ngay. Chỉ là một thói quen khó bỏ...

Tiếng nhạc làm vỡ bầu yên lặng, chiếc điện thoại như con dế đen bò dần về góc bàn cùng thứ âm rung rù rù đáng ghét. Ta bắt con dế đó đưa lên ngắm nghía. Một cái tên không lạ, tên một người bạn thân ta. Ta vơ lấy giấy bút, chép địa chỉ trong tin nhắn. Địa chỉ một người ta không quen. Nhưng có một người ta rất quen sống ở đó. "Mày qua đó mà vạc cho hắn một trận".Ta lắc đầu, bỏ lọt điện thoại vào túi xách, rảo bước đi ra ngoài Đường lạ, không quên chào bố mẹ ta. Họ nhìn ta. Ta thấp thỏm thoáng lo sợ liệu họ đã phát hiện ra thứ ta giấu trong ngăn kéo hộc bàn.

Đường lạ chiều nay lạnh. Bàn tay ta ấm những giọt nước biển xanh lam. Ta đi thật khẽ trên con nước bạc. Ta không dám chạy nhảy tung tăng in dấu chân lên bờ cát trắng. Ta phải giữ, giữ một chồi non, chồi non đang lớn. Cho tới khi, người ta rất yêu quay lại, anh ấy sẽ mỉm cười, có lẽ thế, và ở đây với ta. Ơ hay, lạ quá, sao ta đến biển làm gì. Đường lạ dẫn ta đến đây chăng, sao kỳ quá nhỉ. Nơi này đâu gần địa chỉ đó. Nhìn về phía ấy, chỉ thấy xa xa. Ngăn trở ánh mắt ta, những tòa cao ốc lố nhố chật hẹp. Ta đang làm gì đây, người ấy đang làm gì đấy. Đột nhiên bật cười. Hình như nước biển rỉ vào kẽ miệng, ta úp hai bàn tay lên mặt và gạt đi thứ nước biển ấy, rồi thả chúng cho gió, da tay khô hơi dinh dính. Nắm lại chút muối biển ấy trong tay, ta lang thang qua Đường lạ, để bóng những tòa cao ốc đáng ghét ấy ôm lấy mình. Ban nãy mùi biển làm ta lợm giọng muốn nôn. Chắc là vì Biển lạ.

Gặp con bạn thân trên Đường lạ. Nó xăm xăm kéo tuột ta vào dùng cơm cùng nó. Nhà hàng, có ánh nến, hoa hồng, tiếng dương cầm và vĩ cầm, nhẹ, nhẹ, nhẹ vậy thôi. Hết bàn rồi, lạ nhỉ, hôm nay đâu là một ngày đặc biệt. Con bạn ta và ta phải ngồi bàn bốn người. Tiếng nhạc đẩy chân ta, con bạn kéo tay ta. Còn hai chiếc ghế không người, hai chiếc ghế lạ ta muốn dành cho hai người ta quen. Một người là, bạn trai bạn ta tuần trước. Một người là, người ta rất quen. Vì nơi này có ánh nến, hoa hồng, cùng cả tiếng dương cầm và vĩ cầm êm dịu. Con bạn gẩy gẩy mấy con tôm bao bột trên đĩa, thản nhiên, rồi nhìn ta, tay vẫn gẩy gẩy cái thứ động vật lúc sống luôn đi lùi, náu mình trong vỏ cứng ấy.

- Mày khóc à?

- Không. Bụi.

- Là tao thì, tao có mà lột da đem đan tất hết, lũ chó ấy...

Ta cúi đầu ăn, cần mẫn lặng lẽ. Biết con bạn cũng chẳng hơn gì mình. Nghe tiếng đàn rung trong lòng, hơi nến ấm tỏa lên mặt nạ lạnh. Hơi nến, ta che miệng, không hiểu sao.

- Mày sao thế?

- Không, không, không...

Ta nói, lí nhí, giọng gần như đứa trẻ thò tay vào lọ mứt bị người ta bắt gặp.Nó đột nhiên nhảy chồm lên, nhìn chăm chăm vào mắt ta, ánh nhìn gần như ngạc nhiên lại kinh hoàng. Ta nhìn xuống đĩa chả cuốn, con ngươi khẽ rung động. Nó sững sờ buông người phịch xuống ghế.

- Hãy giải quyết chuyện đó đi!

Tai ta ù đi thoáng chốc, cố ăn nốt đôi miếng, rồi cáo xin về.




o0o0o0o0o



Ta mệt mỏi về nhà. Chào bố mẹ ta, nhưng họ nhìn ta thật kỳ. Ta lờ mờ đoán ra nhiều chuyện. Vội vã mở ngăn kéo hộc bàn, ta bỏ vào trong phong bì que thử thai với hai vạch đỏ hồng, ghi lên đó tên một người ta rất quen và địa chỉ một người ta không quen. Vội vã đem gửi. Bố mẹ nhìn ta thêm lần nữa. Ta gọi điện cho con bạn, đến nhà nó ở đôi ngày, chờ thư của người ta rất quen ấy...

Hằng ngày, không ra ngoài Đường lạ nữa, chỉ trong nhà, ngoảnh ra ngoài, chờ mầm non trên Cây nhỏ, bắt đầu tách vỏ nâu sẫm, kìa, nó nhú ra. Ta nhìn nó mân mê, và nếu có thể, chỉ muốn ôm vào lòng, sưởi ấm bằng tình yêu và nâng niu nó với tất cả lòng trân trọng, màu tia tía yếu ớt và non thơ.

Nhìn ra ngoài, ta luống cuống chìa tay qua song sắt đỡ lá thư từ bộ đồng phục xanh. Nhưng không mở thư. Chỉ ngồi thẫn. Ngồi thẫn trong song cửa xanh, nhìn mầm non còn tia tía. Vì là người ta rất quen nên ta rõ. Ta rời ghế cạnh cửa sổ, cầm theo lá thư. Ngang qua tấm gương dài ta đứng lại, phản chiếu trọn bản thân, này, sao dạo này ta lạ nhỉ. Lạ nhỉ. Ta buông lá thư xuống gót chân, tiến gần hơn chút nữa, kinh hoàng khi trông thấy mặt nạ, mặt nạ cười của ta, kẽ nứt bạc xám lạnh một đường dài, từ mi mắt xuống dưới cằm. Ta rùng mình, chiếc mặt nạ tuột ra, rơi, vụn vỡ, rồi bốc hơi sạch bách trong không gian như chưa từng tồn tại. Nước mắt ta, a, không thể chối là nước biển nữa rồi, rớt, đông lại trên mặt sàn lạnh câng.

Tại sao mặt nạ của ta lại rơi. Tại sao ta lại để mặt nạ của mình rơi.

Vì ta không cần nó nữa. Nếu anh thương ta anh đã không gửi thư. Nếu anh yêu ta anh sẽ đến tận đây chứ. Nếu anh còn thích ta thì anh sẽ gọi điện dăm ba lần.Như ng anh đã không thương, không yêu, không còn thích. Đã vậy cũng chẳng cần ta cười.

Băng qua Đường lạ, ta về nhà, Nhà quen. Thấy bố mẹ trong phòng ta. Ngăn kéo hộc bàn hé mở. Thế là rõ, họ đang tìm lại, thứ ta gửi cho anh. Ta thở dốc, thêm một lần muốn ói. A, ta căm ghét nơi này, căm ghét hết tất cả. Ta sẽ trả thù, trả thù. Khi nào mầm non nhú ra nó sẽ đâm toạc vỏ cây.

- Khanh, Khanh...

- Bố mẹ đang làm gì thế?

- Chúng tao biết hết chuyện của mày rồi, đồ con gái hư thân mất nết.

Bố tát ta như trời giáng. Nhưng ta ngẩng lên, nhìn trân trân vào mắt ông, tựa như con sâu sặc sỡ co mình cảnh báo bất kỳ ai tiến gần đến mình. Nhất là tiến gần đến nơi đôi bàn tay ta đang bất giác đặt trước bụng. Ta, ta không sai, không sai, không sai.

- Chiều nay, mày phải đi giải quyết chuyện đó ngay lập tức.

- Không, không, không...

Tiếng ta đục dần, nhưng cao hơn lên. Và cổ họng gần như khản đặc nghẹt cứng.

- Cấm cãi! - Bố nắm chặt lấy khuỷu tay ta, ta biết, ông định nhốt ta trong phòng. Ta vùng ra, chạy khỏi nhà, Nhà quen. Nhưng tại sao xung quanh ta toàn là Đường lạ. Đường này đường kia, chúng dẫn ta tới đâu. Đường lạ. Tiếng bố gay gắt ngay sau lưng ta. Ta chạy vào Đường lạ, vẫn nghe không ngừng thứ tiếng gay gắt chát chúa ấy. Ta ngã sấp, vẫn chạy. Chạy đi, ta phải giữ, đứa bé này, mầm non này, mầm non tia tía của ta. Chạy đi.

Chợt, dừng lại. Tiếng bố vẫn gầm lên ngay sau lưng. Sao ta dừng lại? Sao lại ở đây. Chạy đi chứ.... Nhưng mà, tại sao ta phải chạy. Ta bàng hoàng cúi nhìn, dòng nước đỏ âm ấm chảy chầm chậm, men theo đùi đến gót chân đọng thành vũng.Ta kêu không thành tiếng, ngã xuống, bàn tay cố với, mầm non tia tía còn ẩn trong cây.




o0o0o0o0o



Đường lạ, ta thích Đường lạ. Vì nơi đây có nhiều những mầm non, mầm non tia tía còn ngủ yên trong mùa Đông. Khi nào chúng thức giấc nhỉ. Ta mân mê ngắm nghía chúng. Ơ, ơ kìa, họ đến. Này Đường lạ, chỉ cho ta chỗ trốn đi, đâu, đâu, ta phải đi đâu nhỉ? Đây, ta chạy đây nhé, chơi trốn tìm với họ. Này hàng điệp già rủ mi, hoa sữa hương sánh đặc, cây sưa bóng phả tròn, che cho ta nhé, họ tìm ta đấy.

Chợt có người nắm lấy tay ta Người đó mặc áo trắng cả nhé, đẹp lắm. Phút chốc ta giật mình, nhưng bản thân vụng về vốn không hiểu cái giật mình ấy lắm. Đường lạ, ngươi nhìn nè, áo người ta ghi là "Bác sĩ Viện Tâm thần Trung Ương" đấy.

Ta cười khanh khách. Đường lạ ơi, người đó cũng muốn trốn ở đây với ta kìa. Cả mấy người kia nữa, cũng áo trắng, cũng muốn trốn ở đây hay sao ấy. Đường lạ, ngươi còn chỗ nào cho ta không?




END

chupechancuu
13-12-2008, 01:14 PM
bài viết hay lắm bạn ạ! mình đọc thấy tâm trạng giống mình :)