PDA

View Full Version : [Truyện dài] Akai Ito - Sợi tơ hồng bản dịch Tiếng Việt



Lạc Lạc
31-01-2009, 03:13 PM
http://img.photobucket.com/albums/v488/bimat/Akai%20Ito/12422604sd3.gif
Mùa thu vừa qua là một mùa ấm cùng khá nhiều drama tình cảm lãng mạn. Nhưng có lẽ cho tới thời điểm này, bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Lian là bộ phim Akai Ito - Sợi tơ hồng. Bộ phim được chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết qua điện thoại ăn khách nhất năm 2007. Akai Ito là câu chuyện về tình yêu của hai con người trẻ tuổi Mei và Atsushi – hai con người được gắn kết với nhau bởi sợi dây huyền diệu của số phận - “sợi tơ hồng”. Tuy nhiên để đến được bên nhau họ đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua mà số phận đã đặt ra để thử thách tình yêu của cả hai...
Chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng tìm được bản dịch tiếng Anh của tiểu thuyết này nên vội vàng bắt tay vào dịch nó. Giới thiệu cùng các bạn và hy vọng sẽ tìm được những bạn cũng yêu thích truyện - phim này như mình :)

Phim đang được KST làm Viet hardsub



Thanks pi-forperfect for providing me the English translation.
Viettrans: liankool92


http://www.nipponcinema.com/images/trailers/akai_ito_teaser_320.jpg
Giới thiệu
Ông trời đã se dây tơ hồng vào ngón tay của anh và em.
Sợi dây số mệnh vô hình không phải là tấm bản đồ để em tìm thấy anh.
Vì thế nếu gặp được anh , chắc chắn em sẽ yêu anh.

Mặc dù đôi khi em hay nhầm lẫn, đôi khi em phạm những sai lầm.
Anh à, nhưng chắc là, anh cũng như em đều có chung điều ước nguyện, sẽ sớm tìm thấy em, đúng không?
Liệu đến bao giờ chúng ta mới gặp được nhau?
Có khi nào cùng sống trên thế gian này nhưng mãi mãi ta chẳng nhận ra nhau không anh?

Em luôn khao khát được gặp anh.
Muốn được làm quen với anh.
Ngay cả khi đó là một tình yêu lầm lỡ...
Ngay cả khi tình yêu của chúng mình sẽ kết thúc...

Nhưng em tin, nếu là anh, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.
Bởi nó được tiếp nối bởi sợi dây tơ hồng
Một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy anh...

Ngày đó là bao lâu, em sẽ vẫn chờ...


http://img2.imageshack.us/img2/5848/0717471989062873lujsdba.gifChapter 1
Những kỷ niệm trong quá khứ
Part 1 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=237283&postcount=3) | Part 2 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=237714&postcount=6)| Part 3 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=238120&postcount=8)

http://img2.imageshack.us/img2/5848/0717471989062873lujsdba.gifChapter 2
Những suy nghĩ thầm kín
Part 1 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=240968&postcount=9) | Part 2 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=241971&postcount=10)| Part 3 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=242431&postcount=12) | Part 4 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=243119&postcount=13)| Part 5 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=243465&postcount=16)

http://img2.imageshack.us/img2/5848/0717471989062873lujsdba.gifChapter 3
Bí mật xảo trá
Part 1 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=248335&postcount=17) | Part 2 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=258157&postcount=19)

http://img2.imageshack.us/img2/5848/0717471989062873lujsdba.gifChapter 4
Sự lãng quên
Part 1 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=267700&postcount=20) | Part 2 (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=269087&postcount=22)

meocondilac_202
31-01-2009, 05:54 PM
Ủng hộ bạn Lian nhá . Đọc cái giới thiệu thấy hay quá !.

Lạc Lạc
31-01-2009, 06:37 PM
Cảm ơn bạn mèo con nha
Và sau đây là chap 1 của tiểu thuyết

Chapter 1
Những kỷ niệm trong quá khứ
---Yuya,
Đó là tên của người tôi thích.
Nhưng đôi mắt của anh ấy không bao giờ hướng về tôi.
Ngay cả khi anh ấy đang nghe tôi nói, hay ở ngay bên cạnh tôi.
Có phải anh ấy đang tìm kiếm hình bóng của chị ấy ở trong tôi không?
Chỉ một chút thôi, chị ấy hơn tôi 2 tuổi.
Đúng vậy...
Yuya thích chị gái của tôi, Haruna.

Khi Yuya và tôi, Mei gặp nhau lần đầu tiên khi chúng tôi vẫn còn bé tý.
Chẳng trách tại sao chúng tôi đã gần như rời xa quá khứ rất nhiều.
Năm chị Haruna 4 tuổi còn tôi mới lên 2, bố mẹ đã mua một ngôi nhà mới và chuyển đến đó.
Và, ngay ngôi nhà kế bên chính là gia đình của Yuya.
Lúc đó, anh ấy mới lên 3. Gia đình chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra 3 chúng tôi chạc chạc tuổi nhau nên ngay lập tức cảm thấy tâm đầu ý hợp.
Haruna, tôi và Yuya cùng được đưa đi học ở 1 nhà trẻ, rồi lên tới tiểu học, trung học.
Lúc nào cũng vậy, cả ba chúng tôi luôn ở bên nhau.


To be continued

|Haru|
31-01-2009, 07:18 PM
Êhhhhhhhh, Lian tìm giỏi quá zậy, Haru mò mãi mà ko tìm đc bản dịch tiếng anh của Akai Ito,có mỗi bản Nhật =)), nghe nói có xuất bản truyện tiếng việt mà tìm ko thấy, chắc là tin đồn :((, thanks Lian nha, yêu lắm cơ ^.^

bé sa
31-01-2009, 08:52 PM
Mình cũng rất thích phim Akai Ito, và cũng đang trans bản truyện Akai Ito được 1 ít phần đầu từ bản tiếng Nhật. Lian trans hay lắm :be_beated2: Mong đọc tiếp các chap sau của bạn :)

Lạc Lạc
01-02-2009, 05:45 PM
@Chị Haru: Hè hè, thấy em tài ko :D
Cơ bản thích truyện này lắm ấy mà ^^
@sakira: Cảm ơn bạn nhé, nếu bản Eng bị ngừng, chắc chắn lúc đó sẽ chờ bạn post bản J à ^^

Tiếp theo chapter 1
Những kỷ niệm trong quá khứ

----
Khoảng thời gian khi tôi mới vào trung học, tôi nhận ra lần đầu tiên mình biết yêu.
Người đó, không ai khác, chính là Yuya.
Đối mặt với cảm xúc của mình dành cho Yuya, tôi tin chắc rằng tôi đã biết yêu.
Cảm nhận được tình cảm kỳ lạ ấy, tôi vội vã nói với chị Haruna về điều đó.
Nghĩ lại thật buồn cười, vì chỉ có trẻ con mới như thế thôi, "Yuya là của em" - tôi nói giọng gần như khẩn cầu.
Tối hôm ấy chị Haruna nhẹ nhàng "Chị chỉ thích con trai bằng tuổi mình thôi" , măt chị đỏ bừng vì xấu hổ.
Lúc này đây, khi nghĩ lại những chuyện này, làm tôi thấy mình ngây thơ biết bao.
Mặc dù tôi cũng mơ hồ nhận ra tình cảm của Yuya giành cho Haruna và nó cũng làm cho tôi cảm thấy chút gì đó bất an.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ mọi thứ đã tốt hơn là nỗi đau bây giờ.

Trên thực tế, mối quan hệ của ba chúng tôi vẫn không có gì thay đổi.
Mãi cho tới khi bước vào năm thứ hai của trung học...
Đã xảy ra một chuyện mà có lẽ suốt cả quãng đời còn lại tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

lixi_daunam123
02-02-2009, 09:53 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình thích phim Sợi chỉ đỏ này lắm. Nội dung nhẹ nhàng nhưng cảm động. Thích nhất sự trong sáng của mấy cô cậu học trò trong phim này. Mình cũng đang muốn đọc truyện xem nó thế nào. Mà nói chung là truyện thường sẽ chi tiết và sâu sắc hơn phim. Nhưng mình cũng chỉ tìm thấy bản tiếng Nhật (thế là vô phương). Cảm ơn bạn dịch truyện này :p11:

Lạc Lạc
02-02-2009, 12:50 PM
http://farm1.static.flickr.com/172/438817677_ba82147c1f.jpg
Những lá hoa anh đào rơi rải rác trên sân sau ngôi trường mà tôi đang học.
Vì có hẹn với Yuya ở đây nên tôi đang ngồi trên bãi cỏ đợi anh ấy.
Gió thổi cánh hoa bay lất phất như vũ điệu của mùa xuân.
Kỳ lạ thay, gió của mùa xuân thật ấm.
Ngày trước, cả 3 chúng tôi thường hay đến trường cùng nhau, nhưng vì chị Haruna đã tốt nghiệp nên giờ, chỉ có tôi và Yuya.
Vì vậy, theo lẽ thường, khi thấy Haruna và Yuya có khoảng cách nào đó, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc như hơi ấm của mùa xuân mang đến cho tôi.
Tuy nhiên, lúc này đây, tôi vẫn mong ước anh ấy sẽ đến, dù rằng cảm giác mơ hồ ấy vẫn chưa biến mất hẳn.
Không phải Yuya thích Haruna sao?
Tôi nghĩ rằng có lẽ nào mình đã sai, nhưng sau ngần ấy năm trời, cảm xúc ấy vẫn chẳng phai nhoà.

Tôi tiếp tục chờ đợi trong im lặng, cho tới khi thấp thoáng thấy bóng Yuya từ đằng xa.
Mái tóc hung hung của anh ấy phất phơ trong gió, làm nó có vẻ rối bời.
Từ khi anh ấy trở thành học sinh năm 3, anh đã nhuộm mái tóc nâu của mình.
Nhìn thấy tôi, anh ấy vội vã ngồi xuống bên cạnh
"Xin lỗi đã để em chờ lâu"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Chuyện này có thể làm em hơi bất ngờ, nhưng em đã có bạn trai chưa hay là em đã thích ai đó chưa?"
Yuya đột nhiên hỏi như vậy làm tôi thấy hơi bối rối, tim đập loạn xạ cả lên. Có cảm giác như sắp đoán được điều anh ấy định nói tới.
"Thật ra, anh thích Haruna..."

Tôi đã không nhầm sau tất cả mọi chuyện.
Những cánh hoa anh đào rơi trong gió, màu xanh của cỏ, xanh của trời, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa trong mắt tôi.
Nụ cười của anh ấy bỗng trở nên ngại ngùng. Anh ấy cúi đầu nhìn tôi.
Nhưng trong đầu tôi bây giờ, mọi thứ đều là màu trắng.
Giọng nói của anh ấy văng vẳng bên tai làm tôi tỉnh giấc, như vừa trải qua một cú sốc đau đớn.
"Mei, đừng nói là em không định giúp anh nhé"
Giấu nỗi đau vào bầu trời cao thăm thẳm, bằng tất cả những gì có thể, để lấp đi cảm xúc của mình, tôi cố gắng nở một nụ cười với anh.

Hết Chap 1


Dịch đến đây làm mình hững ghê, có vẻ cảm giác như "đau" hơn khi xem phim :)
Ô, bản Eng ra chậm quá nên tớ mới chỉ dịch được đến đây, biết nói thế nào nhỉ, càng đọc càng hay à ^^

Lạc Lạc
08-02-2009, 05:05 PM
Chapter 2
Những suy nghĩ thầm kín
http://www.nipponcinema.com/images/trailers/akai_ito_teaser_320.jpg


Từ hôm đó trở đi, tôi giấu kín cảm xúc của mình dành cho Yuya trong sâu thẳm trái tim tôi.


Tôi sợ rằng nếu thổ lộ lòng mình, không khéo mối quan hệ bao lâu nay của tôi và Yuya sẽ tiêu tan mất, sẽ buồn biết bao.

Kể từ buổi chiều ở sân sau hôm ấy, không lúc nào anh ấy ngừng nói về chuyện này.


Mặc dù anh ấy lúc nào cũng kể về tình cảm của mình đối với Haruna, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui bởi vì tôi vẫn luôn được ở bên anh như thời thơ bé.

Lắng nghe chuyện anh ấy thích 1 người khác thật sự tồi tệ, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi không được ở bên Yuya nữa.

Nếu tôi ở cạnh anh, có khi một ngày nào đó, anh ấy sẽ quay lại thích tôi thì sao? Có thể nào không...
Như mọi hôm, tôi trở về nhà, nhìn chị Haruna dưới đôi mắt một cô em gái, tôi thấy chị đẹp và trưởng thành hơn nhiều.
Mặc dù đó là vẻ đẹp khi đã trang điểm và nhuộm tóc nâu, nhưng trông chị vẫn thật dịu dàng và duyên dáng.
Đó là người mà tôi không bao giờ là đối thủ. Tôi biết chứ.
Nhưng làm thế nào tôi có thể thu hút được tình cảm của Yuya đây? Tôi không thể bỏ cuộc, không thể...

Lạc Lạc
11-02-2009, 06:25 PM
Một hôm Yuya nói với tôi:
" Haruna sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu trang điểm và nhuộm tóc nên cô ấy thực sự càng thêm cuốn hút. Anh đã có cảm giác mình thật xa cô ấy biết bao. Mới cả, anh mới chỉ học năm 3 trung học, nên anh cũng nhuộm tóc để thay đổi mình một chút. Mei, em cũng là một cô em gái rất dễ thương, tuy không trông trưởng thành như chị em, nhưng Mei xinh theo kiểu của riêng em, thật đấy. Đó có phải là sự khác biệt giữa hai chị em em không nhỉ? Mà nè, trong lớp em cũng có nhiều "đuôi" lắm đó".
Và Yuya nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh ấy thật ấm... nó giúp tôi vượt qua mọi đau đớn mà mình đang trải qua.
---Tôi chẳng cần cái đuôi nào hết.
Tôi chỉ cần có Yuya thôi.
Tại sao lại là Haruna?
... Nếu đó là một người khác, không phải là Haruna, liệu có đỡ đau hơn thế này không?
Cùng 1 dòng máu chảy qua huyết quản.
Cùng được sinh ra dưới 1 mái nhà.
Cùng ngồi chung trên 1 chiếc bàn ăn.
Cùng sống ở ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc.
Thế mà tại sao Yuya lại không thích tôi mà lại là Haruna? Tại sao? Tại sao thế?

Bỗng một ngày, tôi bắt gặp Haruna đang nói chuyện với 1 anh chàng ở trước cửa nhà.
Chị ấy nở một nụ cười mà chưa bao giờ tôi bắt gặp trước đó, và rồi anh ấy nắm lấy tay chị, bộ đồng phục cho tôi biết anh ấy cùng trường với Haruna.
Đó là ai thế? Sao hai người lại nắm tay nhau?
Nhận thấy tôi đang nhìn, Haruna ngượng ngùng vẫy tay với tôi.
Và rồi, anh ấy cùng chị đi thẳng ra chỗ tôi đang đứng.
"Đây là Mei, em gái em, con bé dễ thương đúng không?"
"Ồ, Mei-chan nổi tiếng đây sao? Haruna đã kể cho anh rất nhiều về em. Anh là bạn cùng lớp của cô ấy, tên anh là Sekiya. Rất vui khi được làm quen với em".
Không chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, đúng không? Tôi đoán chắc, anh ấy chính là bạn trai của chị.
Bỗng chốc, trong trái tim tôi dâng lên hai luồng cảm xúc kỳ lạ.
Đó là Yuya đã đánh mất tình yêu của mình, tự nhiên tôi thấy vui.
Nhưng rồi lại buồn quá!

------------

Đau quá, chẳng hiểu sao tớ cảm nhân được nỗi đau này, đau hơn trên phim nhiều. Tình cảm này, nó sâu sắc hơn cả 1 tình cảm học trò. Sao tớ thương Mei thế này :((

broken_heart_87
11-02-2009, 08:14 PM
Truyện hay quá bạn ơi, mong bạn dịch nhanh nhanh nhé, đang ko biết chuyện gì tiếp theo?
Thế về sau Haruna có thích Yuya ko?

Lạc Lạc
13-02-2009, 09:54 AM
Sau khi chia tay hai người, tôi trở về nhà với niềm vui nho nhỏ, có tin nhắn của Yuya
< Em có thể tới cửa hàng của Denny ngay bây giờ không? Anh sẽ chiêu đãi em món bánh pút-đinh>
Tôi nên làm gì bây giờ? Vừa nhìn thấy chị gái mình cùng bạn trai đi cùng nhau, giờ lại nhận được lời mời đi chơi của Yuya, nó làm tôi có chút gì đó hơi hụt hẫng vì mọi thứ diễn biến sao mà nhanh quá.
Nhưng, gì thì gì, cũng lâu lắm rồi tôi không nhận được lời mời bất ngờ như vậy.
Sự lo lắng của tôi bỗng chốc gục ngã trước ao ước được gặp anh
< Em rất vui khi được anh chiêu đãi ^^>
Sau khi trả lời tin nhắn, tôi vội vã chải lại tóc.
Thay bộ đồng phục ra và khoác vào mình chiếc váy dài.
Tôi muốn trông mình thật dễ thương khi đứng trước mặt Yuya với chiếc váy màu xanh da trời ấy.

Tôi dừng xe trước cửa hàng Denny, nhìn khắp các dãy bàn, tôi mới nhân ra mái tóc màu nâu quen thuộc.
"A, Yuya, chào anh".
" Ồ, em ngồi đi."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, và bắt đầu mở cuốn thực đơn. Anh đang uống trà...
...Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với đôi mắt tò mò như thể chúng tôi là 1 cặp đang hẹn hò ở đây vậy.
Tự nhiên, anh nhìn tôi cười mỉm.
- Sao thế, sao tự nhiên anh lại cười?
- Không có gì. Anh đang nghĩ xem nên chọn món nào?
Đúng lúc đó, anh nhìn ra cửa ra vào.
- Ah, Kouta, lại đây nào.
...? Kouta ư? Đó là ai vậy?

Kouta đi thẳng tới bàn chúng tôi đang ngồi.
Trái ngược hẳn với nước da rám nắng, tóc Kouta cũng nhuộm màu nâu như Yuya. Bộ quần áo anh ta mặc thực sự khiến người đối diện phải loá mắt.
Tôi đã từng nhìn thấy anh ta ở trường, cũng là học sinh năm ba trung học.
Kouta cùng những người bạn của mình , là một nhóm khá nổi trong trường về độ ăn chơi trác táng.
Như thể quen tôi từ trước, anh ta ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh tôi "Xin lỗi vì tớ tới trễ, cảm ơn cậu".
Thế nghĩa là sao? Không phải chỉ có hai chúng tôi hẹn nhau sao?
" Giới thiệu với em, Mei. Đây là Kouta. Em đã từng gặp cậu ấy rồi đúng không?"
Yuya khẽ mỉm cười khi nói.
Từ lúc đó, tôi không còn cảm thấy vui nữa, mọi thứ bỗng trở nên lộn xộn.
Bằng cách nào đó, tình cảnh càng trở nên tồi tệ hơn.
"... Nói gì đi chứ? Sao vậy? Anh làm trở ngại hai người rồi. Có lẽ anh nên về nhà".
" Không phải trở ngại".
"Nhưng..."
Nghe tôi và Yuya nói chuyện, Kouta lên tiếng
"Ah, đáng ra anh phải nói trước mới phải. Anh đã nhờ Yuya giúp anh trở thành bạn của em, Mei-chan à"
"Hả?"
Anh ta đang nói về cái gì thế? Tôi thật sự không hiểu.

Lạc Lạc
15-02-2009, 04:16 PM
Tiếp tục nào, bản Eng ra tới chap 3 rồi mà mình còn ì ạch chưa xong Chap 2 có chết ko? :(
Tiếp nhé các bạn ^^
----------
Tôi đâu phải tuýp con gái như thế. Cho dù hôm nay tôi có trang điểm một chút nhưng dù có ngồi cực gần cũng không thể nhận ra. Mà kể cả tôi có trang điểm đậm hơn cũng có nổi bật thêm chút nào đâu.
" Em đâu phải tuýp con gái có thể làm bạn anh. Kouta-san, chắc anh có nhầm lẫn gì đó rồi. Mà thôi được rồi... tại sao lại là em?"
Tôi quên sạch cảm giác khó chịu lúc trước, hỏi thẳng anh ta.
Và rồi Kouta vừa cười vừa nói
"Anh cũng không biết nữa."
Là sao đây? Tôi mới là người không biết gì cả nè.
Nhưng tôi cũng hiểu Kouta thật sự có thiện chí với mình.
Và rồi, tôi đã nhận ra rằng, khi Yuya muốn giới thiệu tôi với Kouta nghĩa là anh ấy chẳng có tình cảm gì với mình hết.
"Cho anh số điện thoại của em được không?"
"...Chắc chắn rồi, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."
Đó là một lời nói dối.
Sự thật, không ai có thể thay thế được Kouta.
Tôi tự hỏi liệu Yuya có hối tiếc không, dù chỉ một chút thôi, anh ấy không hoàn toàn muốn giới thiệu tôi cho người khác?
Liệu trong lòng anh ấy có chút gì đó ghen tị không?
Khả năng ấy chắc chỉ có 1% thôi...
Chầm chập, tôi quay sang nhìn Yuya và bắt gặp trên khuôn mặt anh ấy có chút gì đó căng thẳng.
Khuôn mặt như thể muốn thốt lên "Tại sao, Mei?"
Thái độ đó là sao?
Có phải tôi còn chút gì để hy vọng, đúng không?

"Tuyệt, đưa anh nào".
Như thường lệ, sự nhạy cảm của Yuya lúc nào cũng bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt anh ấy.
Kouta và tôi cùng nhau trao đổi số điện thoại và email.
Suốt quãng thời gian ấy, Kouta vẫn chỉ im lặng.
"Vậy thì khi nào chúng ta đi chơi nhé! Cảm ơn cậu, Yuya. Mei-chan, hẹn gặp lại em"
Vừa dứt lời, Kouta đã lao ra khỏi cửa hàng Denny.

To be continue...

katiputa8x
15-02-2009, 04:33 PM
cám ơn bạn đã up lên cho bọn mình đọc
Mình đã xem Akai Ito đến tập 7, phim thật là hay, xem phim mình rất xúc động, nhưng chắc chắn đọc truyện cũng sẽ rất hấp dẫn, vừa đọc truyện vừa xem phim mình có thể hiểu kỹ hơn, mình thích lém
MÌNh rất ngưỡng mộ Mei, bạn ấy thật tốt, nhưng có vẻ như rất ko đc may mắn trong chuyện tình cảm
Mình rất mong Mei và Akun sớm vượt qua đc những trở ngại để đến với nhau.

jul_0902
16-02-2009, 03:05 PM
Thx :x
Ấy dịch hay lắm :x
Tớ cũng xem phim đến tập 7 rồi . Thích không khí nhẹ nhàng trong phim, cũng như trong truyện ấy dịch :x

Lạc Lạc
16-02-2009, 09:04 PM
Tớ... tớ biết nói thế nào đây? Lúc này đây tớ cảm thấy rất vui vì các bạn đã ủng hộ tớ, mỗi comment của các bạn đều trở thành động lực giúp tớ tự tin khi dịch các chap tiếp theo. Lúc mới bắt đầu, tớ cứ lo rằng sẽ chẳng ai đọc, sẽ lo mình sẽ không thể nào dịch hay được, chỉ sợ rằng Akai Ito - tiểu thuyết qua điện thoại ăn khách nhất ở Nhật, khi mình dịch nhỡ nó không thể chuyển tải hết được cái hồn của nó. Tớ lo lắm, và cho tới giờ cũng vẫn lo nhưng đã đỡ được hơn ít nhiều. Cảm ơn vì tất cả, và hy vọng các bạn sẽ vẫn dõi theo cả phim cả truyện cho tới cuối cùng ^^ Hy vọng nữa là bản Eng ra đều à ^.^
Tiếp nha, đây là phần cuối chap 2

Chap 2 - tiếp theo và hết
"Nào, giờ chỉ còn hai chúng ta thôi".
"Ừ"
Một sự im lặng đáng sợ.
Thế rồi Yuya là người mở lời trước tiên
"Tại sao trông em lại thích thú như vậy khi cho cậu ta số điện thoại chứ? Chẳng nhẽ, trong mắt em, tuýp người em thích là kiểu Kouta hả?"
Ế?
"Tại sao em lại dễ dàng trao đổi số điện thoại với cậu ta thế chứ?"
---Yuya đã giới thiệu chúng tôi với nhau cơ mà. Sao anh ấy phải tức giận như thế?
Rõ ràng những câu nói của Yuya đã làm trái tim tôi trở nên loạn nhịp.

- Anh nói thế nghĩa là sao? Tại sao...? Không phải anh đã giới thiệu cho bọn em quen nhau? Sao bỗng dưng anh lại tức giận?
- Bình thường, em đâu phải là người dễ dàng cho người khác số điện thoại, đúng không? Đúng là anh đã sai khi không từ chối lời đề nghị của Kouta đòi gặp mặt em. Nhưng anh cũng không nghĩ rằng, Mei ạ, em lại là một cô gái dễ dãi đến thế, cho người bạn trai mới quen số điện thoại của mình.
Yuya tức giận cầm cốc nước rỗng lên uống rồi chợt nhận ra điều ấy, anh bỏ vội nó xuống bàn.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới dám lên tiếng.
- Yuya, anh đang ghen sao?
- Hả?
Mọi cảm xúc của anh ấy thể hiện trên khuôn mặt.
Điều đó đã thắp lên trong tôi một niềm hy vọng khôn cùng.
- Ừm, lúc này có lẽ là vậy.
----Hả?
Yu-Yuya?
Ghen?
- Cái cảm giác như thể phải "chia sẻ" cô em gái dễ thương của mình với ai khác thật khiến anh khó chịu! Anh đã lo lắng cho em như một người anh trai, bởi vì anh biết, một thằng con trai như Kouta muốn nhiều hơn những gì mà cậu ta nói định làm bạn với em.
Và rồi, cái cách anh ấy vừa nói vừa cười đã phá tan niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong tôi.

Ah, tất cả chỉ có thế thôi ư?
Trong mắt của Yuya chỉ có hình bóng của Haruna mà thôi, những tình cảm của tôi sẽ không bao giờ được anh đáp lại cả.
Đã biết như thế, vậy mà tôi vẫn cứ hy vọng.
Để rồi...

Cũng như khoảnh khắc ở sân sau trường ấy, khi lần đầu tiên nghe anh nói anh thích Haruna, tôi nở nụ cười gượng gạo.
Và rồi, nước mắt, cảm xúc, tất cả như vỡ oà...

Hết chap 2

--------
Xin lỗi, tớ lại đang khóc rồi :(( Ôi, Mei ơi, quên Yuya đi :((

–––

Lạc Lạc
28-02-2009, 07:47 PM
Chapter 3
Bí mật xảo trá

Quên cả lời hẹn, tôi lơ đãng ngồi ăn bánh pút đinh
Lúc này đây, Yuya vẫn vui vẻ nói chuyện về Haruna và trường lớp.
Pút đinh ư... Giờ đây nó chẳng có vị gì cả.
Não bộ của tôi giờ chẳng tiếp nhận một cái gì nữa.
Im lặng, tôi đút kem vào miệng mình.
Sau khi ăn hết chiếc bánh, tôi chợt nhận ra tình cảm của mình đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi.

---Cảm giác khó chịu lại dâng lên.
Tôi đã nghe quá đủ về Haruna rồi.
"Anh biết không, em đã nhìn thấy chị Haruna đi cùng bạn trai đấy. Hôm nay, họ đã nắm tay nhau trước cửa nhà đó..."
"Ế..."
Dường như anh ấy đang suy nghĩ về những gì tôi nói, nụ cười trên mặt Yuya chợt biến mất.

Nụ cười tan biến, Yuya chết lặng người và hoàn toàn choáng váng.
Nhìn anh ấy như vậy, tim tôi đau nhói.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, liệu như thế này có tốt hơn là tôi không nói ra chăng?
---Có phải tôi đã không suy nghĩ kỹ trước khi nói ra...?
Nhưng tôi cũng không thể nói dối, bởi vì sự thật là tôi rất đau khổ khi tình cảm của mình không được Yuya đáp lại.
--Chỉ là, dường như tôi đã không tưởng tượng nỗi đau mà Yuya phải nếm trải---

Nếu tôi nghĩ tới nó, tôi chỉ tính toán lợi ích cho bản thân mình mà thôi.
Thật là xấu xa.
"Trong trường hợp này, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như chị em không trở thành bạn gái của Yuya được. Hãy quên chị em đi và tìm cho anh một tình yêu mới".
......
---Em đang ở đây---
Đó là những gì tôi muốn nói.

Còn tiếp

---------------
Lâu rồi chả dịch, dịch rồi lại thấy hay :))
Ôi, Mei ơi, đã biết đấu tranh cho tình yêu rồi đấy ^.^
Yêu thế >:D<

mininghe
20-03-2009, 08:08 PM
hôm wa mới coi fim tập 1 thấy dễ thương quá đi:aaa:
đọc truyện thấy còn sâu sắc hơn nữa
cám ơn bạn lian nha, mà truyện này dài khoảng mấy chap ???

Lạc Lạc
27-03-2009, 11:31 AM
Nổi hứng dịch tiếp :))
Lâu rồi nhỉ, mấy tháng rồi, sợi tơ hồng bao giờ mới đưa hai người đến với nhau đây ^.^
--------------
Tôi đã không thể tưởng tượng những gì đang xảy ra... Có lẽ tôi nên ngừng bản thân mình hành động thì đúng hơn.
Cảm xúc hỗn loạn như thiêu đốt tôi.
"Yuya, nếu đó là sự thật, tốt nhất anh nên quên chị em đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn".
---Tôi nói trong khi chính bản thân cũng chẳng quên được tình yêu của mình.
"Vẫn còn rất nhiều những cô gái ở xung quanh anh mà".
---Nhưng với tôi, không một ai có thể thay thế Yuya cả.
"Này, Yuya, anh có nghe em nói không?"
“... Eh.”
"Ế...? Là sao chứ?"
'Mei... Im lặng đi".
Mắt tôi mở to, quá ngạc nhiên khi Yuya bỗng to tiếng với mình.
Choáng váng.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác toàn thân mình bất động, cứng đờ vì sợ hãi.
Tôi ngửa mặt nhìn thẳng vào Yuya.
Đó không phải là anh. Không có gì ngoài đôi mắt vô hồn đong đầy sầu khổ đó.
Nhưng, tôi cũng không thể ngăn mình lại được nữa.
"Tại sao... tại sao lại là chị em chứ?"
Những cảm xúc bấy lâu chợt tuôn trào.
"Mei, em không thể hiểu cảm xúc của anh lúc này đâu. Haruna là mối tình đầu của anh. Cho dù anh chưa từng bao giờ thổ lộ với cô ấy, nhưng anh vẫn luôn thích cô ấy. Đó là lý do vì sao không phải dễ dàng để quên cô ấy, cũng như quên đi những tình cảm của mình"
"Yuya..."
"Thật lòng anh không muốn quát em hãy im đi. Cảm ơn vì đã giúp anh".
Yuya mỉm cười buồn bã.

Và tôi cũng như anh, cảm giác đau buồn ấy.
Nhưng vì cũng đứng ở vị trí như Yuya, cũng đau nỗi đau đó, nên tôi chẳng muốn hiểu gì thêm nữa.
"Xin lỗi, em phải đi rồi... Cảm ơn anh chiêu đãi".
Tôi lao đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh đau đớn này.

Hết chap 3

Lạc Lạc
13-05-2009, 09:42 AM
Hôm nay dở chứng, có hứng dịch tiếp Akai Ito, chẳng hiểu sao càng đọc càng thấy hay :oo:

Chapter 4
Sự lãng quên

Tôi nhấn pedal đạp như điên về nhà, những suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.
-- Yuya... phải quên anh ấy đi.
Yuya chỉ cảm thấy phải "chia sẻ" cô em gái của mình nên khó chịu ư.
Hơi thở của tôi bỗng đứt đoạn, thở dốc, đột nhiên nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Những giọt nước mắt cay đắng chảy xuống miệng tôi, mặn chát, tôi dừng xe lại.
Là gió, tôi muốn gió cuốn tình yêu của tôi đi xa mãi.
Những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, và tôi cũng muốn những tình cảm của mình dành cho Yuya, theo những giọt mồ hôi ấy chảy ra.
Ừ, tôi đã quá mệt mỏi với tình cảm dành cho Yuya rồi.
Tình yêu của tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ được đáp lại.
Tôi thật sự phải quên anh ấy thôi...
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi nghe được tình cảm Yuya dành cho Haruna.
Đã hơn 10 lần tôi quyết định quên anh ấy, nhưng rồi quyết định ấy lại bị dẹp lép khi tôi gặp anh.
Nhưng giờ là chắc chắn, lúc này tôi phải quên anh.
---Chúa ơi, Người có thể lấy đi những tình cảm dành cho Yuya từ sâu thẳm trái tim con không?
Này...
Mình phải quên bản thân mình?

Pi pi pi pi
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, hôm nay nó kêu sớm hơn 10 phút.
Bởi vì tôi bị huyết áp thấp, cho nên thức dậy sớm 10 phút cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, không gì có thể giúp đỡ hết.
Trong khi mắt tôi vẫn còn ngái ngủ, tôi đã hoàn thành hết việc vệ sinh cá nhân sớm hơn 10 phút lận.
"Hử? Mei, sao em dậy sớm vậy?"
Đang đi vào phòng khách, Haruna đã ngồi đó tự bao giờ và đang ăn bánh mì cất giọng hỏi tôi.
"Vâng, thay đổi chút".
Tôi lí nhí.
Haruna không thể tin nổi tôi lại hành động kỳ lạ như vậy.
Chuẩn bị vội vàng, tôi lao ra cửa sớm hơn thường lệ về giờ đi học cũng 10 phút.
10 phút sau, cũng là lúc Yuya tới rủ tôi đi học.
Đã 7 năm 2 tháng, trừ kỳ nghỉ hay đi học trễ, lúc nào Yuya cũng tới rủ tôi đi học cùng. Nhưng giờ đã khác, tôi quyết định rời nhà sớm hơn 10 phút, để không phải gặp anh.
---Cho tới khi tình cảm của tôi phai nhòa, tôi cần có khoảng cách với anh---
Đó là những gì tôi nghĩ.
Nếu tôi không làm thế, tôi sẽ không quên được anh. Những cảm xúc sẽ lại trỗi dậy.
Dần dần, rồi tôi sẽ quên được.
Mở cửa nhẹ nhàng để Yuya không biết, tôi bước vào thang máy.

Yuupa
13-05-2009, 12:50 PM
thank bạn liankool nhiều lắm
mình đã xem hết phim Akai Ito và thật sự rất thích bộ phim này. Mình cũng đang tìm truyện để đọc nhưng không tìm thấy bản engsub,may quá hôm nay vô đây lại thấy có bản vietsub mừng quá đi mất

Lạc Lạc
17-05-2009, 10:03 AM
Chap 4
Part 2

Lúc tôi bước ra khỏi khu nhà cũng là lúc tiếp xúc với bầu không khí mùa hè oi ả.
"Ôi nóng quá" - Tôi thốt lên.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tới kỳ nghỉ hè. Vì vậy, tôi sẽ không còn cơ hội đi học cùng Yuya nữa. Nói cách khác, nếu tôi tránh mặt, chắc chắn cả mùa hè chúng tôi sẽ không phải gặp nhau.
Còn bạn bè mình, tôi thân với một cô bạn từ thời tiểu học, Yuri, chúng tôi đã lên kế hoạch cho mùa hè đi tắm biển hay đi bơi... Bãi biển và bể bơi trong mùa hè, sẽ dễ chịu lắm đây. Chỉ cần đắm mình vào những cuộc vui, tôi tin mình sẽ sớm quên được Yuya.

-- Ước gì mùa hè đến nhanh hơn nhỉ---
Tôi cảm thấy mình đang mong đợi mùa hè này biết bao.

Tôi đã nhìn thấy con đường vào cổng trường, thấp thoáng những người bạn của mình đang đến lớp.
"Mei, chào buổi sáng".
"Ah!"
Ai đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau
"Ngạc nhiên không?"
Tim tôi đập thình thịch vì không nhìn được ai phía sau mình, thì ra đó là cách chào hỏi nhiệt tình của Yuri.
"Đừng có mà làm thế sáng sớm chứ" - Tôi gắt nhẹ.
Nhìn thấy tôi hoảng sợ, Yuri bật cười thành tiếng.
Cô ấy biết hết chuyện của tôi với Yuya.
Hôm qua tôi đã tâm sự cùng cô ấy suốt 2 tiếng đồng hồ qua điện thoại.
"Một ngày đẹp trời ha. Tớ ước gì kỳ nghỉ hè đến mau mau để bọn mình còn đi chơi nữa."
"Vào lớp đi, nghỉ tiết tớ sẽ quăng cho cậu vài cái bánh ☆"

"Tiết 4 hôm nay, bọn mình sẽ đi mua Yakisoba, sau đó lại trèo lên tầng tượng như mọi khi nhá"
Yuri liến thoắng.
Cô ấy nói nhanh tới nỗi tôi không nghe kịp. Nhưng đó mới đúng là tính cách của một Yuri dễ thương tôi luôn yêu quý chứ.

Còn tiếp...

dnbt_yu
21-05-2009, 12:22 PM
Cô Lian, iu cô quá :x:x:x tới h vẫn còn đắm đuối cái film này :x mà tìm mãi chỉ có ngất ngưởng với Jap, sao cô tìm đc bản Eng hay thế.

HIKARUSHIN
21-05-2009, 05:14 PM
:-s
Tìm bản Eng ở đâu vậy
:-s

pigqueen
13-07-2009, 05:12 PM
Cho mình xin Akai Ito bản gốc tiếng Nhật với, đi làm quên tiếng Nhật nhìu wé.:loi:Mê phim Akai Ito lâu rùi. Nghe đâu ở VN sắp xuất bản tiểu thuyết này bằng tiếng việt. Nhưng vẫn muốn được một lần đọc bản gốc tiếng Nhật. Bạn nào có cho xin với nhé!!!

akira123
21-10-2009, 09:35 PM
bạn ui, típ típ đi bạn:cute::cute:ủng hộ bạn hít mình nè:covu:đang đọc hay hihi

no more words
25-10-2009, 11:47 AM
Thank Lạc Lạc nhiều nha :D Giờ mới để ý là có bản dịch tiếng Việt của Akai Ito ở đây :x
Phim Akai Ito mới đầu mình xem đơn thuần vì có Sayuri Iwata & Kaoru Hirata (mặc dù xem hết 11 tập hổng thấy bạn này đâu hết :(( ), chứ ko chú ý lắm đến nội dung :p Nhưng mà càng xem càng thấy phim hay, rất nhiều đoạn dễ thương, dù đôi lúc xuất hiện tình huống bi kịch quá :frozesweat: Dù là phim tình cảm nhưng đem lại rất nhiều bài học về cuộc sống cho người xem :big_ love:
Mà muốn có một bộ phim hay thì tất nhiên cốt truyện phải hấp dẫn :x Vì thế thật tuyệt khi được đọc cuốn tiểu thuyết qua điện thoại này bằng tiếng Việt :drink1:

akira123
27-03-2010, 02:16 PM
Hay wa đọc 1 lèo hết 4chap, đang chờ các cháp tiếp theo nè ..

RinShannie
17-11-2010, 01:02 AM
Hay quá, mình rất thik phim này, bây giờ mới phát hiện ra cũng có ab5n dịch truyện này. Bạn ơi, bạn có dịch tiếp ko vậy? Đang hay quá ^^, mà bạn tìm bản English ở đâu vậy?

____[Zu]_
25-02-2011, 05:56 PM
truyện này hay quá, phim kug~ tuyệt. Yêu film Nhật quá cơ :big_ love::big_ love::big_ love::aha::aha: