PDA

View Full Version : [Cảm Nhận] Nuôi một nỗi chờ



Fri3ng3R
09-02-2009, 11:53 PM
Tôi chờ đợi trong vô vọng. bạn là người bên ngoài, có thể hỏi rằng sao tôi không nói thử một lời xem sao, thà có một sự rõ ràng, chịu đau một lần rồi hết.

Ngày nào tôi cũng gần như “vật lộn” với chiếc điện thoại. Bởi đó là phương tiện duy nhất tôi còn nghe được tiếng quen thân, còn đọc được đôi dòng tin nhắn hiếm hoi. Đôi lúc muốn dứt khoát. Nhưng có thể nào dứt khoát khi từng ngày chiếc điện thoại không bao giờ off, với hy vọng là nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, để nhận ra rằng cuộc gọi của một người tôi chờ đợi.

Mọi việc đã vắng rất lâu rồi, dường như đã chìm vào quên lãng, khi mối tương giao chẳng còn một gạch nối, bởi công tác, hay một tương giao nào đó. Vậy mà tôi vẫn chờ đợi không chút đắn đo suy nghĩ. Không có suy nghĩ khác nào len lỏi vào được bức tường mong chờ rắn chắc kia. Chắc chờ một chấn động, một cơn sóng thần hay một cuộc động đất, bức tường kia sụp đổ. Ngày đó tôi mới nhìn thấy bầu trời cao xanh kia chăng.

Bạn sẽ cười cho một người mê muội như tôi, người đã từng sáng suốt khuyên can bạn bè, từng phân tích cho họ thấy đợi chờ trong vô vọng là một điều tự hủy hoại tâm tư mình. Tôi đã đọc hằng bao nhiêu bài thơ của các thi sĩ để an ủi bạn bè.

Vậy mà có đâu ngờ, bây giờ chính tôi lại rơi vào bẫy rập này. Dù rằng cô ấy không hề nói với tôi điều gì ngoài những trao đổi khi có những công việc cần hợp tác.

Buổi chia tay khi hết hợp đồng, tất cả chúng tôi cho email và số điện thoại với nhau, vui vẻ trong bữa cuối. Tất cả qua đi, công ty tôi có hợp đồng khác, với những người quen mới, những mối tương giao mới. Rồi chia tay, cho nhau email và số điện thoại. Cuối cùng chỉ còn số của cô ấy nằm trong phone của tôi, và email nằm trong địa chỉ. Ban đầu có lẽ vì lịch sự, có đôi dòng phúc đáp và trả lời vài tin nhắn của tôi, với cung cách ngắn gọn, lịch sự cùng vài lời thăm hỏi. Sau thì tất cả bặt tăm. Tôi hiểu thế, nên không nhắn tin, thỉnh thoảng nhân dịp lễ lạc, email với đôi dòng thăm chúc, cũng lịch sự nhã nhặn như từ buổi đầu giao tiếp.

Nhưng mọi chuyện trong tôi không khép lại nơi đó, nó vẫn là một nỗi đau âm ỉ trong tâm. Vì không có lời chối từ, bởi tôi đâu từng ngỏ lời- nên sự mong chờ và hy vọng vẫn còn đó.

Tôi chờ đợi trong vô vọng. bạn là người bên ngoài, có thể hỏi rằng sao tôi không nói thử một lời xem sao, thà có một sự rõ ràng, chịu đau một lần rồi hết.

Chính tôi sợ nghe một lời chối từ. Nên đành im lặng mà đợi chờ. Đến bao giờ? tôi nghĩ đến khi nào mọi chuyện qua thời gian chia cách tự nhạt phai.

Theo HoaLinhThoai.Com