PDA

View Full Version : [Fic]Ba phần một ước mơ



Kỳ Nhạn
20-02-2009, 04:14 PM
Author: Kỳ Nhạn
Genre: Truyện ngắn
Rating:K
Status:Hoàn thành
Summary: Cho phép mình không summary nha*cười*




Ba phần một ước mơ





Một ước mơ, chung cho ba người, chia ra ba phần. Một phần vỡ, một phần tan, một phần chỉ lóe lên, riêng một lần, rồi mãi mãi nằm im trong bóng tối.



Nguyệt đếm đi đếm lại những cánh hoa hồng. Cô chẳng thích hoa hồng, đặc biệt là hồng đỏ và đỏ sẫm. Cho nên cô đếm hoa hồng, nhưng là hoa hồng trắng cơ.

Một

Hai

Ba...

Hoa là thứ rất đẹp đẽ. Người ta đồ rằng những hình sắc tuyệt vời nhất trên đời này đều bắt đầu từ hoa. Và những điều thiêng liêng sâu sắc cũng được ấn ước trên từng cánh nhỏ, dấu ấn ước ấy đã điểm lên từng nụ hoa từ lúc khởi sinh còn nằm yên trong ngàn cây lá.

Nguyệt yêu hoa. Cũng có những loài cô không thích, nhưng cô yêu hầu hết các loại hoa. Tuy nhiên hồng đỏ và hồng nhung, thứ hoa tình yêu mà gần như tất thảy mọi người trên Trái Đất đều tôn thờ thì cô lại đứng về thiểu số.

Mười hai cánh. Cô vuốt lại bông hoa cho nó trở về nếp cũ và đếm từ đầu lần nữa. Mười hai cánh. Nhụy hoa vàng đã lộ ra. Người ta hay ngắt cánh hoa để đếm. Còn Nguyệt chỉ lấy ngón tay đặt khẽ lên cánh hoa, miệng nhẩm khẽ như thì thầm. Cô hay bảo với Dương: Thế sẽ không làm đau hoa. Dương có thói quen ngắt cánh hoa nắm giữ trong lòng bàn tay rất ấm, vò chúng, xé vụn chúng ra. Nhưng từ ngày biết Nguyệt yêu hoa, biêt người anh yêu cũng vậy, anh không làm thế nữa.

Vẫn chẵn mười hai cánh. Mà thật ra, nếu có lẻ thành mười một hay mười ba cánh thì cũng chỉ thế thôi.

Nguyệt thôi đếm hoa. Cô hơi xoay người, rồi lại như lưu luyến, cô lại trở bên chiếc đàn piano chỉnh lại hoa trong lọ. Nhưng thế nào cũng không vừa ý. Thế là cô bỏ dở lọ hoa trống, hồng trắng vung vãi trên mặt bàn, nước loang loang. Cô ngồi xuống, gục mặt trên phím đàn làm một loạt những thanh âm hỗn loạn chạy lung bung trong phòng chật hẹp và rồi tan chảy trong nắng đang hắt qua ô cửa sổ. Tay kia cô hờ hững nhấn phím đàn.

Mi son son

Mi son son

Mi son

Nguyệt mệt mỏi khép hờ mi mắt. Gió lùa tấm voan mỏng che cửa sổ.


"Phòng này chật chết được"

"Hôm nào mình tập bản này đi, mình vừa sáng tác đấy."

"Chắc nghe đậm đà lắm đây. Ý cậu sao?"

"Ừ, vậy chiều thứ năm ngày mai nhé."


Phòng này, rõ ràng người ta bảo là rất hẹp, rất chật...

Thôi Tú đành đợi vậy, đến chiều thứ Năm, mình sẽ tập bản ballad đó nhé...

Nguyệt muốn mở mắt, nửa muốn nằm đây, bất động mãi, chờ một người tên Tú sẽ phóng xe đạp đến, bực bội mở cửa và tuôn vào mặt Nguyệt một tràng xối xả "Tớ tìm cậu mãi! Sao mà hôm nay dở chứng đến sớm thế hả?". Nguyệt chỉ cười. Tú sẽ lại hết giận khi Nguyệt cười, vuốt lại tóc, cằn nhằn nho nhỏ trong miệng vài câu. Ừ, lúc đó, nhất định Nguyệt sẽ cười thật đẹp. Nếu Tú vẫn giận dỗi, Nguyệt sẽ giật bím tóc của Tú, hỏi vu vơ đến khi Tú cười. Và mọi việc sẽ vẫn tốt đẹp.

Nguyệt sẽ thương Tú, yêu Tú lắm, Tú ạ...

À mà đâu còn những cái "sẽ" đó nữa.

"Tú chuyển trường rồi"

"Đến đâu ạ"

"Trường học thiên đàng"



Chiều thứ năm, bản ballad của Tú đã quay cuồng trong một căn phòng nhỏ. Thiếu đi người đàn vĩ cầm. Cho nên tiếng đàn ooc và piano mới xa xôi.

Người ta bảo, vì Tú là người rất tốt, cho nên Tú sẽ được lên thiên đàng...

Phải, Tú là người tốt, rất, rất, rất tốt. Tú cũng yêu hoa như Nguyệt. Tú cũng không thích hoa hồng đỏ và hồng nhung như Nguyệt. Không, không phải. Đúng hơn Tú đã làm Nguyệt yêu hoa như Tú, không thích hoa hồng đỏ và hồng sẫm như Tú.

Tú đẹp. Đẹp lắm. Tú đẹp như thiên thần. Đôi mắt màu nâu nhạt rất trong lúc nào cũng lấp lánh một điều gì đó. Bím tóc hoe vàng mượt mà. Bàn tay thon nhỏ. Tú sống nghiêm túc, sâu sắc và tình cảm. Ở bên Tú bao giờ cũng thấy yên bình. Chắc vì Tú đã đem cất giấu những bão giông sâu trong lòng bàn tay của mình rồi.

Nguyệt thương Tú. Nguyệt ngưỡng mộ Tú. Từ khi gặp Tú Nguyệt thay đổi thật nhiều. Nguyệt dần yêu thích những bản nhạc nhẹ nhàng. Những bản nhạc đó êm như bước chân Tú, dịu như bàn tay Tú, nhẹ như hơi thở Tú.

"Giá mà tớ có thể cùng các cậu sống thật lâu, thật hạnh phúc..."


Tú được yêu nhiều. Và Tú cũng đã yêu rất nhiều. Yêu hết thảy. Cho nên mới tan vỡ.

Ai cũng thấy từ Tú, chỉ gặp lần đầu thôi, một màu trắng, trắng muốt. Một màu trắng, trắng rất trong. Một màu trắng, trắng rất mỏng. Vì rất muốt, rất trong, rất mỏng cho nên cũng rất yếu ớt. Tâm hồn các thiên thần thường rất dễ tổn thương.

Dương yêu Tú, nhưng Tú không yêu Dương. Tú không thích hồng đỏ và hồng sẫm, cho nên không yêu ai.

"Trái tim tớ mãi mãi không thuộc về con trai"


Vỡ bình hoa thì đừng vỡ đáy. Nếu không hoa có đẹp đến mấy cũng chóng tàn. Bình hoa không đựng được hoa thì là vô tích sự.


"Những kẻ không giúp được cho đời thì chẳng cần sống nữa"


Chính Tú đã nói vậy. Tú đẹp, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tâm hồn Tú lại rạn nứt từ đáy của nó, và từ vết rạn nước cứ ngày một rỏ ra. Cho nên sự sống trong Tú cũng cứ ngày một chết.

Có lẽ Tú đã nghĩ, Tú chẳng cần sống nữa rồi...

Nhưng có thực là Tú được lên thiên đàng không nhỉ? Dương từng kể cho Nguyệt rằng, những ai tự tử sẽ biến thành thần chết, khoác áo choàng đen ngày ngày lấy đi sinh mạng của người khác mà không thể siêu thoát vào kiếp luân hồi. "Mãi mãi làm thần chết. Thế chắc buồn và đau lắm nhỉ..." Tú nói một cách ngây thơ. Vậy hẳn giờ Tú cũng như vậy.

Mi son son

Mi son son

Mi son

Tú thuộc về thế giới khác rồi. Có buồn, có đau bằng khi Tú ở thế giới này không? Chắc không. Nhưng sẽ cô đơn nhiều lắm.

Dương mở cửa thật yên, đặt tay lên vai Nguyệt. Cô chớp khẽ mắt, nhưng không nhìn Dương. Phía bên kia ánh mắt cô, cây đàn vĩ cầm lặng lẽ góc tường. Nguyệt nhẩm khẽ lại đoạn nhạc còn dang dở. Thôi nhé, piano, ooc, vĩ cầm của ta ơi. Từ nay ta sẽ chẳng đàn thêm một vĩ thanh nào nữa. Và Tú trong ta rồi cũng sẽ ngủ yên cùng các người. Ngủ mãi.

Nguyệt đứng dậy, đặt lọ hoa cho ngay ngắn, cô cắm hoa vào mà chẳng để ý đẹp xấu gì. Mơ hồ, cô lau phần nước đang loang ra trên mặt bàn piano. Cánh cửa khép lại một căn phòng chật hẹp, có piano, vĩ cầm và đàn ooc. Tự dưng Nguyệt thấy thỏa mãn từ xa xôi bất tận một góc nào đó tưởng sẽ ngủ yên. Cô đạp xe như bay đến cây cầu bắc qua con sông dữ. Dòng nước xám này đã nuốt chửng Tú, nhấn chìm một thứ ánh sáng trắng, rất muốt, rất trong, rất mỏng vào sâu trong lòng. Cô nhìn chăm chăm xuống đó.

Mãi cho đến khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng sắp lịm tắt, Nguyệt mới rùng mình, leo lên thành cầu và buông mình xuống với tất cả ao ước mãnh liệt trong lòng. Nắng tắt hẳn và chỉ còn lại một vừng sáng nhỏ phía bên kia chân trời.






.................................................. .......................

* * *
.................................................. .......................




Sáng hôm sau, Dương đến lớp.Cậu thả mình vào một góc im lặng sâu trong xôn xao của bạn bè. Không có Tú. Không có Nguyệt. Ước mơ về một buổi hòa nhạc của riêng ba đứa đã mãi mãi chôn vùi dưới lòng sông sâu. Chỉ còn lại một phần ước mơ của cậu.

Dương mở cửa phòng thanh nhạc lần nữa. Cậu kéo chốt cửa sổ. Một cơn bực bội xâm chiếm lòng cậu thật âm thầm.Cậu ngắt lấy mỗi bông hoa hồng trắng trong lọ một cánh hoa, nắm giữ chúng trong lòng bàn tay rất ấm,đem vò và xé vụn.

Từ không gian bé nhỏ ấy có tiến piano vang lên. Yên lặng đáp lời cậu. Mọi người đang lắng nghe.

Bản nhạc kết thúc, Dương rời phòng, hòa tan vào cuộc sống.

Không ai biết tên người nhạc sĩ ấy. Không ai biết tên bài nhạc ấy. Vì nó vừa buồn vừa chứa chan hy vọng cho nên nó được gọi là "Ballad chia tay"

Ngày qua ngày, mọi người dần quên đi huyền thoại một bản ballad trong phòng thanh nhạc. Chẳng ai đàn được bản nhạc đó.

Chỉ có một người, giữa bộn bề nhịp sống, mãi đem cất giấu một tờ phác nhạc trong chiếc hộp đặt trên bàn thờ. Một bản nhạc chỉ một lần được lắng nghe.



END.