PDA

View Full Version : Nhật lại gánh thêm khủng hoảng tâm thức



Hei
06-03-2009, 03:46 PM
Masaru Tamamoto, chuyên viên cao cấp tại Viện Chính sách Thế giới, cho rằng Nhật đang trong tình trạng rối loạn và cuộc khủng hoảng tại đất nước mặt trời mọc không mang tính chính trị mà là tâm lý học.



http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/album%201/images1732635_YM017443.jpg
Người lao động Nhật trong một nhà máy. (Ảnh minh hoạ: Corbis)

Các sự kiện gần đây đánh dấu sự trở lại của Nhật trên vũ đài quốc tế, hoặc ít nhất là có vẻ như vậy. Tokyo là chặng dừng chân mở màn cho chuyến công du đầu tiên của bà Hillary Clinton trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Tuần trước, Thủ tướng Nhật Taro Aso cũng là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới Nhà Trắng thăm và làm việc với tân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tất cả những điều trên cho thấy Washington dường như đang nhìn nhận Nhật, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, là một cường quốc.

Tuy nhiên, thực tế là, Nhật đang trong tình trạng rối loạn. Tỉ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Aso gần đây đã tụt xuống mức 11% và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông rõ ràng đang trong tình cảnh xáo trộn. Người tiền nhiệm của ông chỉ trụ được tròn một năm. Đảng Dân chủ đối lập (DPJ) cũng không mang tới những khác biệt hơn.

Điều này chủ yếu là vì Nhật đã trở thành một đất nước của những người bảo thủ. Những gì được thông qua cho chính sách quốc gia là tổng thể của những quyền lợi khác nhau của các bộ trưởng đối với các khoản ngân sách và các nhóm lợi ích được bảo vệ một cách đầy đố kị.

Không thể có lời biện hộ nào cho tất cả những sân bay hầu như chưa bao giờ được sử dụng hoặc những con đường chẳng dẫn tới đâu hay vị bộ trưởng tài chính trông có vẻ say xỉn tại một hội nghị của G7 hồi tháng 2 ở Rome. Vấn đề của nước Nhật nghiêm trọng tới mức đôi khi có vẻ như không một đảng chính trị nào có thể chế ngự được bộ máy và thực thi một chương trình nghị sự quốc gia mạch lạc.

Tuy nhiên, những gì mà hầu hết mọi người không nhận ra là cuộc khủng hoảng của Nhật không mang tính chính trị mà mang tính tâm lý học. Sau sự thất bại trong Thế chiến thứ hai, sự an toàn và tính dễ phỏng đoán trước đã trở thành các mục tiêu của xã hội Nhật.

Những người bảo thủ lên nắm quyền kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày tại đất nước mặt trời mọc. Nhật trở thành một đất nước với tình trạng lao động suốt đời, một hệ thống liên hiệp dựa trên việc nắm giữ cổ phần chéo nhau một cách bền vững và một lực lượng dân số trung lưu đông đảo mà mọi người đều bình đẳng và giống hệt nhau.

Những học giả bảo thủ ở đây thích nói về sự bình đẳng và đơn điệu này như những nền tảng của truyền thống Nhật. Trong phần lớn tiến trình lịch sử của mình, Nhật đã có sự phân tầng xã hội và sự bất bình đẳng rất lớn về mức độ giàu có và đặc quyền đặc lợi.

Nước Nhật "theo chủ nghĩa quân bình" là sản phẩm của những năm 1970, với hệ thống thuế luỹ tiến, phân phối lại của cải, trợ cấp và sự kìm hãm cạnh tranh thông qua quy định.

Tất cả những điều này dường như vận hành tốt cho tới khi sự định giá tài sản quá mức của Nhật lên đến đỉnh điểm trong những năm 1990. Ngày nay, người Nhật bị vây hãm dường như hài lòng với nhận thức rằng tất cả mọi người xung quanh họ đều bất hạnh như nhau.

Kể từ giữa thế kỉ 19, sự thành công của nền kinh tế Nhật dựa vào việc lựa chọn các mô hình sẵn có ở bên ngoài. Mô hình an ninh xã hội của Nhật lấy cảm hứng từ nước Đức dưới thời Bismarck, nhà nước quản lý từ Liên bang Xô viết, các công trình công cộng từ tập đoàn Tennessee Valley Authority, việc lắp ráp và sản xuất xe hơi từ hãng Ford.

Hầu hết những cách tân của Nhật liên quan tới việc làm hoàn hảo những gì người khác tạo ra. Sony nổi tiếng với sản phẩm Walkman nhưng hãng đã không phát minh ra máy ghi âm. Sự vươn lên tới tầm vóc vĩ đại về kinh tế của Nhật chủ yếu là một trò chơi đuổi bắt với phương Tây tiến bộ.

Vậy điều gì đã xảy ra một khi Nhật bắt kịp (phương Tây)? Trong hai thập niên qua, câu trả lời vẫn là tính ì. Khả năng bắt chước các mô hình bên ngoài của Nhật bị nhầm lẫn với sự tiến bộ. Nhưng nếu tiến bộ được định nghĩa là sự theo đuổi một tầm nhìn về tương lai đáng mơ ước thì người Nhật thực tế chưa bao giờ tiến bộ. Những gì nước Nhật có là một ý niệm về trật tự và sự sắp đặt, vốn có bản chất là sự trì trệ.

Ngược lại, ở phương Tây, ý tưởng về sự tiến bộ lại là việc thiết lập sự tự do và tự quản cá nhân. Ở Nhật, sự lãnh đạo bảo thủ đã mang tới an ninh và tính dễ phỏng đoán trước - để đổi lấy tự do cá nhân.

Vấn đề là các lãnh đạo chính trị hiện thời của Nhật không thể giữ được lập trường của họ trong cuộc mặc cả. An ninh việc làm có thể không còn được bảo đảm nữa. Các kế hoạch lương hưu và y tế quốc gia dường như phá sản trong một thời gian dài. Mọi người cảm thấy bấp bênh và mất tự do.

Các dấu hiệu của sự thất vọng ở khắp mọi nơi. Nhật nằm trong số các nước giàu có tỉ lệ dân tự sát cao nhất. Ước tính tại đất nước mặt trời mọc có tới một triệu người “hikikomori", những người tự nhốt mình trong phòng nhiều năm liên tục, ở các độ tuổi khác nhau từ thanh thiếu niên tới ngoài 40. Rồi có cả "những người độc thân ăn bám" - hoặc những người trưởng thành không kết hôn sống chung cùng cha mẹ của họ.

Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất của Nhật là dân số đang già đi và suy giảm. Theo những xu hướng hiện tại, tổng số dân dường như sẽ giảm từ khoảng 130 triệu xuống dưới 90 triệu trong vòng 50 năm hoặc hơn nữa. Cùng khoảng thời gian đó, 40% người Nhật có thể đạt độ tuổi trên 65.

Nếu Nhật muốn tồn tại như một đất nước, họ cần phải loại bỏ sự chống đối ăn sâu bám rễ đối với người nhập cư. Đối lập với những định kiến sâu rộng ủng hộ việc duy trì một nước Nhật "thuần khiết", Nhật rất cần phải "pha loãng máu của mình".

Đất nước đang già đi sẽ cần hàng triệu người nhập cư trung lưu từng qua đào tạo đại học với khả năng sản xuất cao, những người sẽ từ bỏ nguồn gốc và nuôi sống gia đình, những người mà niềm tự hào và thành công của họ sẽ là lời khẳng định cho các giá trị mới của Nhật.

Nước Nhật rất khao khát sự đổi thay, và điều này đòi hỏi phải mạo hiểm. Chấp nhận mạo hiểm không là điều phổ biến trong những người bị bộ máy quan liêu kiểm soát. Bạn sẽ không tìm thấy nhiều biển báo trên các bãi biển Nhật với nội dung "Bơi và tự gánh lấy rủi ro. Không có người cứu hộ". Nếu tấm biển đó xuất hiện, nhiều người Nhật chắc chắn sẽ yêu cầu nhà chức trách nói cho họ biết liệu có an toàn để bơi.

Sự thù ghét mạo hiểm tương tự như vậy được thể hiện thành chế độ bảo hộ nền công nghiệp trong nước và tính hẹp hòi thiển cận. Ví dụ, bộ nông nghiệp muốn tăng tính tự túc về lương thực. Hiện gần như không đủ các ý kiến phản biện và bất đồng trong giới truyền thông Nhật.

Dẫu vậy, ý tưởng rằng người Nhật sợ mạo hiểm không có căn cứ trong lịch sử, dù tốt hay xấu. Chúng ta hẳn còn nhớ sự kiện Trân Châu Cảng? Thực tế, sự thụ động của nước Nhật ngày nay, xét trên phạm vi rộng, là một phản ứng có tính toán và hợp lý trước hành động của nước này trong suốt Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, ngày nay, sự chú trọng tới tính an toàn và an ninh như vậy đã vượt quá thời kỳ huy hoàng của nó.

Nhật đã cạn kiệt những mô hình bên ngoài để bắt chước. Đất nước mặt trời mọc phải bắt đầu từ con số không, ôm ấp ý tưởng về sự tiến bộ dựa trên sự cách tân, tham vọng và thuyết động lực. Thực hiện điều đó đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận mạo hiểm và sự lãnh đạo phi thường. Tuy nhiên, lựa chọn còn lại sẽ là tiếp tục sảy chân xuống một con đường suy thoái.




Thanh Bình (Theo NYT)

hhkk1712
06-03-2009, 11:07 PM
Cái bài viết này mình thấy có nhìu cái nhìn thật thiển cận. Nói việc lắp ráp xe Nhật bắt chước Ford vậy cho hỏi sao xe phương Tây lại ko đc iu thích như xe Nhật. Xe phương Tây có thể tiết kiệm đc nhiên liệu như xe Nhật ko. Nếu Phương Tây tiến bộ giỏi vậy sao giờ nhìu nước phương Tây vẫn ì ạch ko vượt qua đc Nhật. Nếu nói Sony phát minh ra Walkman nhưng ko phát minh ra máy ghi âm, sao ko tự hỏi ngược lại: phương Tây có khả năng phát minh ra máy ghi âm nhưng sao lại ko có trình độ để tạo ra 1 cái walkman. Đủ hiểu rồi nhá. Công nhận về chính trị và tư tưởng thì người Nhật khá bảo thủ trong quan điểm nhưng nói về khoa học công nghệ thì hơi bị sai lầm bởi vì người Nhật có thể nói là dân tộc sáng tạo nhất thế giới, họ biết áp dụng cái hay của người khác để làm cái hay của mình chứ ko phải là bắt chước. Nếu nói bắt chước thì phải nói đến TQ kìa, đó mới là trùm ăn cắp và bắt chước. Công nghệ ở Nhật luôn đi trước thời đại. Minh chứng rõ ràng nhất là iPhone thành công ở khắp nơi nhưng sang Nhật là bị cho ra rìa.