yurimasami
09-03-2009, 06:10 PM
chào mọi người, đây là fic đầu tay của mình, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mình chỉ viết theo cảm tính thôi, không có gì là thật cả, mong mọi người đọc và góp ý cho mình, cảm ơn mọi người nhiều.
mình đã viết được 4 chap nhưng càng viết càng thấy rối, post trước 1 chap thăm dò vậy.
thể loại: mình chưa nghĩ tới vấn đề này, ban đầu mình nghĩ nó sẽ chỉ là truyện lãng mạn, tâm lý thôi, nhưng sau này có 1 số ý tưởng mới, mình đang quyết định xem có nên cho vào 1 số chi tiết giả tưởng, kì bí không?, mình nghĩ đến khi câu chuyện kết thúc thì mình sẽ biết nó thuộc thể loại gì:sadcorner:
Butterfly
chapter 1: ...brick...
-Vì em đã thay đổi rồi...
-Thay đổi gì cơ? Em không hiểu Em không nghĩ mình đã thay đổi. Hãy cho em biết lý do thật sự đi. Tại sao thế?
Ngập ngừng 1 lát, Yuri quyết định nói tiếp, bằng 1 giọng yếu ớt pha chút tuyệt vọng và hoài nghi:
- Em nghĩ anh mới là người thay đổi.
Jejung im lặng, anh cảm thấy có lỗi, hay đang nghĩ cách để giải thích cho hành động của mình: nói lời chia tay với bạn gái vào đúng ngày Valentine mà không phải vào 1 ngày khác. Nếu anh làm điều đó vào một ngày khác, như ngày mai chẳng hạn, ít ra như thế sẽ khiến người đó cảm thấy bớt đau khổ hơn.
Toàn thân Yuri nóng bừng lên, tưởng như đầu mình sắp nổ tung ra. Căn bệnh đó, nó lại sắp hành hạ cô. Cô có thể cảm giác được nó đang đến. Cô cố kìm nén hơi thở như sắp bốc cháy của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không thể hiện ra sự yếu đuối đang sắp quật đổ cô.
Cổ họng Yuri bỏng rát. Có cái gì đó bóp nghẹt từng hơi thở của cô. Tất cả máu trong cơ thể như dồn lên đầu. Dù rất cố gắng, nhưng cô cảm giác mình sắp bị đánh gục bởi những lời lẽ kia..
- mình không thể để con người đó chiến thắng được. Ít nhất, người cuối cùng nói lời chia tay phải là mình. Tại sao lại vào hôm nay, sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy.- Với lòng kiêu hãnh của 1 đứa con gái, Yuri tự nhủ - Nếu muốn chia tay thì người nói ra điều đó là mình, chứ không phải anh ta.
Bằng tất cả sự tỉnh táo và bình tĩnh, Yuri nói bằng 1 giọng nhẹ bâng. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có cái gì đó nghèn ngẹn như muốn xen vào trong giọng nói của cô:
- Anh muốn chia tay vì ngoại hình của em đã thay đổi, đúng không?
cô mỉm cười, giấu cái cay đắng đang ùa tới phủ kín tâm trí cô.
Jejung không nói gì, anh thoáng ngẩng lên nhìn Yuri rồi lại cúi mặt xuống, lẩn tránh ánh mắt của cô. Rồi anh ta nói, bằng 1 bình thản, có lẽ đó là kết quả của sự suy tính trong mấy phút vừa qua.
- Nếu như em cần 1 lý do? Được, cũng tốt anh nói thẳng, vì có lẽ cả 2 chúng ta đều thích sự thật. Điều khiến chúng ta như ngày hôm nay đơn giản chỉ vì anh không còn yêu em nữa...
Yuri cố gắng kìm mình lại để ngăn không cho những cơn tức giận đem theo nước mắt và mặc cảm đến. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau qua từng câu chữ vừa rồi. Nó giống như hàng trăm cây kim ghim chặt vào trái tim nhỏ bé của cô vậy.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể cứ ở bên cạnh rồi nhìn em ngày càng thay đổi, kể cả về ....... ngoại hình lẫn tính cách, anh không hiểu tại sao, nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa, anh cần thời gian...
- Thời gian ư, để làm gì...?
Yuri gần như kiệt sức, cô có cảm giác mình sắp đi đến 1 cái hố chứa đầy nham thạch. Sức nóng của nó cũng như những lời nói của kẻ đứng trước mặt kia, cứ phả ra, như muốn thiêu cháy cô
- Thời gian....của anh hay của em cơ chứ...?
- uh...thì... thời gian ...tất nhiên là của.....em rồi
- Đừng cầu xin thứ em không có. Bây giờ, với em, nó còn là 1 thứ quá đỗi xa xỉ, thì làm sao em có thể cho anh cơ chứ.
Câu nói của Yuri khiến Jejung không thể nói thêm điều gì nữa. Cô là người đặt dấu chấm cho mọi thứ , một tình yêu, 1 giấc mộng đẹp mà cô đã từng ước nó đừng bao giờ kết thúc - như 1 kẻ thắng cuộc. Phải rồi, ít ra cô cũng đã đạt được điều ấy, làm người đánh thức chính mình khỏi giấc mộng dài u ám.
- Anh không cần nói thêm gì cả, và cũng đừng xuất hiện thêm 1 lần nào trước mắt tôi nữa. Thời gian của tôi dành cho anh đã hết. Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây.
Yuri bước đi, nhưng rồi cô quay lại. Cô cần phải nói thêm 1 điều nữa...
- Hãy nhớ rằng người bắt đầu là anh, còn người kết thúc là tôi. Tôi chưa bao giờ thua cả, anh hãy nhớ lấy, Yuri Jejung!
- Em vẫn vậy, quá hiếu thắng.....Được. Chúc em hạnh phúc, Yuri.
Jejung cười khô khốc. Có lẽ anh cũng đang đau lòng, đang buồn chăng, có một tia lóe lên trong tâm trí, ước gì là anh ta buồn thật. Nhưng Yuri không muốn cảm nhận điều đó. Tai cô ù đi và mắt sắp nhòe nước rồi,phải đi ngay trước khi ai đó trông thấysự yếu đuối của cô.
" Mạnh mẽ lên, cái gì rồi cũng sẽ qua" - cô không cho phép bản thân mình yếu đuổi. Cô không thể để ai đó nhìn ra phút yêu đuối của mình. Con người một khi tự mình đã vượt qua những khúc sông nguy hiểm nhất, sẽ trở nên trưởng thành, kiên cường và cứng rắn hơn bao giờ hết.
Không có taxi, mà Yuri muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cô nhấc điện thoại lên, trong lúc này người giúp được cô chỉ có một, phải rồi, một người đặc biệt, còn hơn cả một người bạn…
- Alo, có chuyện gì không Yuri? mình đang ở trường. Bạn tính bùng tiết này hay sao mà giờ này vẫn chưa xuất hiện
- Sho, đến đón mình đi. Mình đang ở Sakki, gần hồ nước. - Giọng Yuri như nghẹn lại.
- Thầy Kaka đang ở đây, bạn nói mình bỏ đi kiểu gì, tuần này mình đã đau bụng 2 lần rồi...
- Còn mình vừa chia tay với Jejung. Thế đã đủ lý do chưa? - Yuri gần như hét vào điện thoại. Nhưng rồi cô nói bằng một giọng yếu ớt - không đau bụng thì có thể đau đầu đúng không? còn mình đang bị đau tim đây, bạn tính giúp mình hay không?.....xin bạn đấy...
Yuri mềm yếu đã trở lại rồi. Bản thân cô cũng biết điều đó. Thật tệ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thể hiện con người thật của mình với Sho. Yuri càng không hiểu tại sao trước Sho, cô có thể nói ra những lời cầu xin, lời cảm ơn và xin lỗi dễ dàng hơn nói với những người khác. Có lẽ là..... vì Sho đặc biệt hơn những người khác, và cũng hiểu Yuri hơn. Chắc là chỉ có vậy....
- Cứ đứng đó đợi mình, mình đến đây. Đừng làm gì ngu ngốc nhé, ở yên đó đấy! - trong giọng nói của Sho có sự gấp gáp, và một chút lo lắng nữa.
- Mình biết rồi, mình cũng chẳng còn sức mà đi lang thang nữa đâu. - Yuri uể oải nói.
“Điện thoại đã phát ra những tiếng tút liên hồi. Vậy là thần hộ mệnh của mình đã đi rồi. Sho, cảm ơn cậu. Sau cùng thì chỉ còn có cậu thôi.”
Yuri ngồi xuống bên cạnh hồ nước. Không, giống khuỵu xuống hơn. Gần như kiệt sức,cô đã ngồi ở đó, mặc kệ cái nhìn của nững người xung quanh, cả 2 tay và mắt cô đều dán xuống đất. Cô không khóc, hay đúng hơn là không còn sức để khóc nữa. Cô có cảm giác nếu như ko chống cả 2 tay xuống mặt đất, có lẽ cô sẽ ngã xuống và rơi vào 1 thế giới tồi tệ nào đó.Kiên cường lên, cô không thể để mình rơi thêm vào 1 thế giới nào khác nữa, vì thế giới này đã đủ tệ hại lắm rồi.
Từ đằng xa, có tiếng động cơ Audi A8 đang vù vù lao tới, không nhanh bằng đua drift ở shibuya, nhưng cũng đủ để người ta quay lại nhìn mặt chủ nhân của nó, và ngỡ ngàng.Sho đẹp trai và lịch lãm bước xuống
“ Không biết đã có bao nhiêu đứa con gái nhìn thấy cậu ta để rồi tìm đủ mọi cách tiếp cận. Không biết đã có bao nhiêu mùa Valentine, cậu ta cùng tôi ngồi đếm số hộp chocolate được tặng, rồi bỏ vào 1 cái bao( chứa đầy chocolate, gấu bông, kẹo và 1 vài bức thư của các em lớp dưới...và cả các bà chị lớp trên!) hoặc cùng ăn thanh chocolate được cho là đắt tiền và ngon nhất rồi cùng nhau mang chỗ chocolate đó, phân phát cho những người chúng tôi gặp trên đường. Bất kì ai, từ những người vô gia cư, những cặp tình nhân, những cô gái xinh xắn hay những anh chàng đẹp trai cho đến những người lớn tuổi. Điên thật. Chúng tôi làm điều đó như để ăn mừng chiến lợi phẩm của ngày lễ Cupid vậy, như vừa ăn cắp được 1 mũi tên của thần ái tình...Có lẽ tôi đang bị trừng phạt vì điều đó chăng?”
Không nhìn nhưng Yuri biết rằng Sho đã tới. qua những tiếng thốt lên đầy hâm mộ của mấy cô gái trẻ đứng gần đó.
- Trông bạn tệ quá, trên mức tưởng tượng của mình. - Sho lo lắng
- Mình sắp không thở được nữa rồi, bạn làm ơn vứt mình vào xe dùm với.
- Không phải chứ, bạn nặng những 50kg, làm sao mà mình có thế...
- Anh ta cũng bỏ mình vì lý do đó đấy.....
- Ơ, mình xin lỗi, cái thằng đó...thằng khốn
- Nhưng anh ta nói đúng, mình....mình thực sự thay đổi rồi...
- không sao cả, trên đời này không thiếu đàn ông, nhìn mình đi, bạn thấy gì chứ, mình...mình khác với mọi người...bạn hiểu mình, mình còn đau hơn bạn gấp trăm lần ấy chứ, nhưng mình chưa bao giờ mất hi vọng, bạn hiểu chưa, vì vậy đừng có đau lòng, đừng có mặc cảm như thế.......
“ Tôi có cảm giác nước mắt sắp trào ra, nhưng không đủ sức ngăn nó lại, hay chính xác hơn là tôi không muốn làm điều đó. Sho đang ở bên tôi, che chở tôi. Điều đó khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi không cần phải giấu giếm nữa, cũng không sợ những ánh mắt soi mói chúng tôi từ nãy giờ, tôi cũng không cần phải là 1 người cứng rắn nữa, tôi có thể là tôi, với đúng cái bản ngã của mình. Tôi ôm chầm lấy Sho, khóc, khóc như 1 đứa trẻ bị lạc mẹ, là 1 kẻ bị bỏ rơi vào ngày lễ tình yêu, tôi khóc bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại của mình.”
Sho kéo Yuri vào vòng tay mình, dịu dàng và bình yên.
Một tay kéo chiếc áo vét màu xám của cậu vào che cho khuôn mặt của Yuri không bị nắng chiếu, tay kia xoa đầu. cậu dụi đầu vào tóc cô bạn, thì thầm vào tai những lời an ủi, dù không nghe rõ nhưng Yuri hiểu cậu ấy muốn cô gái của mình mạnh mẽ hơn, cậu ấy cũng đau lòng...và rồi từ từ, Sho cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai Yuri.
“Tôi đã quen với đôi môi này , với cái cảm giác được mơn trớn bằng thứ vải mềm mại mà một con người bình thường chẳng thể dệt nên. Và giống như 1 kẻ may mắn, tôi là người duy nhất Sho làm việc đó mà không chút e ngại. Cả 2 đứa chúng tôi đều hiểu nó chỉ là 1 cử chỉ thân tình trên mức bạn bè nhưng không phải là tình yêu, ít nhất thì 1 trong 2 người bọn tôi cũng nghĩ vậy.”
Yuri thấy hơi thở đang trở lại cạnh mình, cảm giác được bao bọc làm tan dần đi cái khí nóng như muốn nuốt chửng Yuri khi nãy. Đôi môi dịu dàng trên vành tai cô, mọng đỏ như quả anh đào trong tảng băng tuyết, một lúc nào đó, rồi nắng sẽ đến, băng sẽ tan, nhưng liệu khi băng tan, quả anh đào ấy có còn đẹp như khi nó sống trong băng tuyết không?
Yuri đã từng nghĩ rằng nếu không có con người này, không có đôi môi này, liệu cô có thể sống tiếp được không? nhưng cô không trả lời được, vì thế cô không nghĩ đến nó, ít nhất là đến lúc này, cô không muốn nghĩ về nó.
Bất giác, đôi tay đang vuốt mái tóc đen mềm mại kia khẽ nâng cằm Yuri lên, ngón tay cái bắt đầu mơn nhẹ theo viền môi dưới của cô, và khẽ run rẩy, họ đã gặp và an ủi nhau, bằng 1 nụ hôn theo nghĩa nào đó, một mối quan hệ phức tạp,theo nhiều chiều, được thêu dệt nên, ai mà biết được tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Jejung, Yuri và Sho, những điều phức tạp xung quanh cuộc sống của họ, những con người trẻ tuổi sống và nghĩ theo cách mà họ thích, liệu sẽ còn những gì xảy ra trong tương lai đây? không ai có thể trả lời được, nhưng Yuri biết rằng nếu cô đến với vòng xoáy này và bị nó cuốn đi, thì mãi mãi cô sẽ bị tổn thương, sẽ chẳng bao giờ còn thoát ra được nữa, sẽ còn đau đớn hơn cả khi nói lời chia tay với Jejung, có lẽ sẽ không có cơ hội để nói lời chia tay nữa...nhưng Yuri không sợ, cô không quan tâm tương lai sẽ thế nào, cô chỉ còn cảm nhận thấy tai mình đang ù ù, một vài ánh mắt đang nhìn mình, ghen tị có, bực tức cũng có, chê bai có, soi mói cũng có... và hạnh phúc cũng ẩn hiện đâu đó...Yuri biết rằng hạnh phúc đang ẩn hiện đâu đó, chỉ là chưa tìm ra thôi, cô tự nhủ với mình, và như 1 kẻ rơi xuống biển vớ được phao cứu sinh, cô lại tiếp tục cuộc tìm kiếm trên chiếc phao mong manh của mình, mặc kệ người ta bơi về phía cô để kéo cô vào bờ, trên bờ có nhiều vỏ trai lắm, chắc chắn rồi cô sẽ bị thương cho xem, vậy nên...cô sẽ tìm 1 bờ bãi khác, không có vỏ trai, không có thủy tinh và vỏ ốc, nơi mà cô không đau đớn nữa. có thể sẽ có tuyết rơi ngoài kia, sẽ có nguy hiểm luôn rình rập chờ cô kiệt sức để lôi cô đi, nhưng Yuri không sợ, cô vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm cho mình, cô gái ấy cứ tiếp tục bơi cùng cái phao của mình, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, cô không nghĩ nữa, chỉ cảm nhận cái ôm và nụ hôn đang cháy bỏng trên môi mình. lửa cháy ấm áp còn băng thì lạnh, chúng giống nhau vì đều khiến con người ta bị thương, nhưng với lửa thì khác, Yuri chọn lửa thay vì băng, vì lửa có màu đỏ, và ít ra, lửa sẽ sưởi ấm cho ta trong một vài phút của cuộc đời.
mình đã viết được 4 chap nhưng càng viết càng thấy rối, post trước 1 chap thăm dò vậy.
thể loại: mình chưa nghĩ tới vấn đề này, ban đầu mình nghĩ nó sẽ chỉ là truyện lãng mạn, tâm lý thôi, nhưng sau này có 1 số ý tưởng mới, mình đang quyết định xem có nên cho vào 1 số chi tiết giả tưởng, kì bí không?, mình nghĩ đến khi câu chuyện kết thúc thì mình sẽ biết nó thuộc thể loại gì:sadcorner:
Butterfly
chapter 1: ...brick...
-Vì em đã thay đổi rồi...
-Thay đổi gì cơ? Em không hiểu Em không nghĩ mình đã thay đổi. Hãy cho em biết lý do thật sự đi. Tại sao thế?
Ngập ngừng 1 lát, Yuri quyết định nói tiếp, bằng 1 giọng yếu ớt pha chút tuyệt vọng và hoài nghi:
- Em nghĩ anh mới là người thay đổi.
Jejung im lặng, anh cảm thấy có lỗi, hay đang nghĩ cách để giải thích cho hành động của mình: nói lời chia tay với bạn gái vào đúng ngày Valentine mà không phải vào 1 ngày khác. Nếu anh làm điều đó vào một ngày khác, như ngày mai chẳng hạn, ít ra như thế sẽ khiến người đó cảm thấy bớt đau khổ hơn.
Toàn thân Yuri nóng bừng lên, tưởng như đầu mình sắp nổ tung ra. Căn bệnh đó, nó lại sắp hành hạ cô. Cô có thể cảm giác được nó đang đến. Cô cố kìm nén hơi thở như sắp bốc cháy của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không thể hiện ra sự yếu đuối đang sắp quật đổ cô.
Cổ họng Yuri bỏng rát. Có cái gì đó bóp nghẹt từng hơi thở của cô. Tất cả máu trong cơ thể như dồn lên đầu. Dù rất cố gắng, nhưng cô cảm giác mình sắp bị đánh gục bởi những lời lẽ kia..
- mình không thể để con người đó chiến thắng được. Ít nhất, người cuối cùng nói lời chia tay phải là mình. Tại sao lại vào hôm nay, sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy.- Với lòng kiêu hãnh của 1 đứa con gái, Yuri tự nhủ - Nếu muốn chia tay thì người nói ra điều đó là mình, chứ không phải anh ta.
Bằng tất cả sự tỉnh táo và bình tĩnh, Yuri nói bằng 1 giọng nhẹ bâng. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có cái gì đó nghèn ngẹn như muốn xen vào trong giọng nói của cô:
- Anh muốn chia tay vì ngoại hình của em đã thay đổi, đúng không?
cô mỉm cười, giấu cái cay đắng đang ùa tới phủ kín tâm trí cô.
Jejung không nói gì, anh thoáng ngẩng lên nhìn Yuri rồi lại cúi mặt xuống, lẩn tránh ánh mắt của cô. Rồi anh ta nói, bằng 1 bình thản, có lẽ đó là kết quả của sự suy tính trong mấy phút vừa qua.
- Nếu như em cần 1 lý do? Được, cũng tốt anh nói thẳng, vì có lẽ cả 2 chúng ta đều thích sự thật. Điều khiến chúng ta như ngày hôm nay đơn giản chỉ vì anh không còn yêu em nữa...
Yuri cố gắng kìm mình lại để ngăn không cho những cơn tức giận đem theo nước mắt và mặc cảm đến. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau qua từng câu chữ vừa rồi. Nó giống như hàng trăm cây kim ghim chặt vào trái tim nhỏ bé của cô vậy.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể cứ ở bên cạnh rồi nhìn em ngày càng thay đổi, kể cả về ....... ngoại hình lẫn tính cách, anh không hiểu tại sao, nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa, anh cần thời gian...
- Thời gian ư, để làm gì...?
Yuri gần như kiệt sức, cô có cảm giác mình sắp đi đến 1 cái hố chứa đầy nham thạch. Sức nóng của nó cũng như những lời nói của kẻ đứng trước mặt kia, cứ phả ra, như muốn thiêu cháy cô
- Thời gian....của anh hay của em cơ chứ...?
- uh...thì... thời gian ...tất nhiên là của.....em rồi
- Đừng cầu xin thứ em không có. Bây giờ, với em, nó còn là 1 thứ quá đỗi xa xỉ, thì làm sao em có thể cho anh cơ chứ.
Câu nói của Yuri khiến Jejung không thể nói thêm điều gì nữa. Cô là người đặt dấu chấm cho mọi thứ , một tình yêu, 1 giấc mộng đẹp mà cô đã từng ước nó đừng bao giờ kết thúc - như 1 kẻ thắng cuộc. Phải rồi, ít ra cô cũng đã đạt được điều ấy, làm người đánh thức chính mình khỏi giấc mộng dài u ám.
- Anh không cần nói thêm gì cả, và cũng đừng xuất hiện thêm 1 lần nào trước mắt tôi nữa. Thời gian của tôi dành cho anh đã hết. Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây.
Yuri bước đi, nhưng rồi cô quay lại. Cô cần phải nói thêm 1 điều nữa...
- Hãy nhớ rằng người bắt đầu là anh, còn người kết thúc là tôi. Tôi chưa bao giờ thua cả, anh hãy nhớ lấy, Yuri Jejung!
- Em vẫn vậy, quá hiếu thắng.....Được. Chúc em hạnh phúc, Yuri.
Jejung cười khô khốc. Có lẽ anh cũng đang đau lòng, đang buồn chăng, có một tia lóe lên trong tâm trí, ước gì là anh ta buồn thật. Nhưng Yuri không muốn cảm nhận điều đó. Tai cô ù đi và mắt sắp nhòe nước rồi,phải đi ngay trước khi ai đó trông thấysự yếu đuối của cô.
" Mạnh mẽ lên, cái gì rồi cũng sẽ qua" - cô không cho phép bản thân mình yếu đuổi. Cô không thể để ai đó nhìn ra phút yêu đuối của mình. Con người một khi tự mình đã vượt qua những khúc sông nguy hiểm nhất, sẽ trở nên trưởng thành, kiên cường và cứng rắn hơn bao giờ hết.
Không có taxi, mà Yuri muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cô nhấc điện thoại lên, trong lúc này người giúp được cô chỉ có một, phải rồi, một người đặc biệt, còn hơn cả một người bạn…
- Alo, có chuyện gì không Yuri? mình đang ở trường. Bạn tính bùng tiết này hay sao mà giờ này vẫn chưa xuất hiện
- Sho, đến đón mình đi. Mình đang ở Sakki, gần hồ nước. - Giọng Yuri như nghẹn lại.
- Thầy Kaka đang ở đây, bạn nói mình bỏ đi kiểu gì, tuần này mình đã đau bụng 2 lần rồi...
- Còn mình vừa chia tay với Jejung. Thế đã đủ lý do chưa? - Yuri gần như hét vào điện thoại. Nhưng rồi cô nói bằng một giọng yếu ớt - không đau bụng thì có thể đau đầu đúng không? còn mình đang bị đau tim đây, bạn tính giúp mình hay không?.....xin bạn đấy...
Yuri mềm yếu đã trở lại rồi. Bản thân cô cũng biết điều đó. Thật tệ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thể hiện con người thật của mình với Sho. Yuri càng không hiểu tại sao trước Sho, cô có thể nói ra những lời cầu xin, lời cảm ơn và xin lỗi dễ dàng hơn nói với những người khác. Có lẽ là..... vì Sho đặc biệt hơn những người khác, và cũng hiểu Yuri hơn. Chắc là chỉ có vậy....
- Cứ đứng đó đợi mình, mình đến đây. Đừng làm gì ngu ngốc nhé, ở yên đó đấy! - trong giọng nói của Sho có sự gấp gáp, và một chút lo lắng nữa.
- Mình biết rồi, mình cũng chẳng còn sức mà đi lang thang nữa đâu. - Yuri uể oải nói.
“Điện thoại đã phát ra những tiếng tút liên hồi. Vậy là thần hộ mệnh của mình đã đi rồi. Sho, cảm ơn cậu. Sau cùng thì chỉ còn có cậu thôi.”
Yuri ngồi xuống bên cạnh hồ nước. Không, giống khuỵu xuống hơn. Gần như kiệt sức,cô đã ngồi ở đó, mặc kệ cái nhìn của nững người xung quanh, cả 2 tay và mắt cô đều dán xuống đất. Cô không khóc, hay đúng hơn là không còn sức để khóc nữa. Cô có cảm giác nếu như ko chống cả 2 tay xuống mặt đất, có lẽ cô sẽ ngã xuống và rơi vào 1 thế giới tồi tệ nào đó.Kiên cường lên, cô không thể để mình rơi thêm vào 1 thế giới nào khác nữa, vì thế giới này đã đủ tệ hại lắm rồi.
Từ đằng xa, có tiếng động cơ Audi A8 đang vù vù lao tới, không nhanh bằng đua drift ở shibuya, nhưng cũng đủ để người ta quay lại nhìn mặt chủ nhân của nó, và ngỡ ngàng.Sho đẹp trai và lịch lãm bước xuống
“ Không biết đã có bao nhiêu đứa con gái nhìn thấy cậu ta để rồi tìm đủ mọi cách tiếp cận. Không biết đã có bao nhiêu mùa Valentine, cậu ta cùng tôi ngồi đếm số hộp chocolate được tặng, rồi bỏ vào 1 cái bao( chứa đầy chocolate, gấu bông, kẹo và 1 vài bức thư của các em lớp dưới...và cả các bà chị lớp trên!) hoặc cùng ăn thanh chocolate được cho là đắt tiền và ngon nhất rồi cùng nhau mang chỗ chocolate đó, phân phát cho những người chúng tôi gặp trên đường. Bất kì ai, từ những người vô gia cư, những cặp tình nhân, những cô gái xinh xắn hay những anh chàng đẹp trai cho đến những người lớn tuổi. Điên thật. Chúng tôi làm điều đó như để ăn mừng chiến lợi phẩm của ngày lễ Cupid vậy, như vừa ăn cắp được 1 mũi tên của thần ái tình...Có lẽ tôi đang bị trừng phạt vì điều đó chăng?”
Không nhìn nhưng Yuri biết rằng Sho đã tới. qua những tiếng thốt lên đầy hâm mộ của mấy cô gái trẻ đứng gần đó.
- Trông bạn tệ quá, trên mức tưởng tượng của mình. - Sho lo lắng
- Mình sắp không thở được nữa rồi, bạn làm ơn vứt mình vào xe dùm với.
- Không phải chứ, bạn nặng những 50kg, làm sao mà mình có thế...
- Anh ta cũng bỏ mình vì lý do đó đấy.....
- Ơ, mình xin lỗi, cái thằng đó...thằng khốn
- Nhưng anh ta nói đúng, mình....mình thực sự thay đổi rồi...
- không sao cả, trên đời này không thiếu đàn ông, nhìn mình đi, bạn thấy gì chứ, mình...mình khác với mọi người...bạn hiểu mình, mình còn đau hơn bạn gấp trăm lần ấy chứ, nhưng mình chưa bao giờ mất hi vọng, bạn hiểu chưa, vì vậy đừng có đau lòng, đừng có mặc cảm như thế.......
“ Tôi có cảm giác nước mắt sắp trào ra, nhưng không đủ sức ngăn nó lại, hay chính xác hơn là tôi không muốn làm điều đó. Sho đang ở bên tôi, che chở tôi. Điều đó khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi không cần phải giấu giếm nữa, cũng không sợ những ánh mắt soi mói chúng tôi từ nãy giờ, tôi cũng không cần phải là 1 người cứng rắn nữa, tôi có thể là tôi, với đúng cái bản ngã của mình. Tôi ôm chầm lấy Sho, khóc, khóc như 1 đứa trẻ bị lạc mẹ, là 1 kẻ bị bỏ rơi vào ngày lễ tình yêu, tôi khóc bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại của mình.”
Sho kéo Yuri vào vòng tay mình, dịu dàng và bình yên.
Một tay kéo chiếc áo vét màu xám của cậu vào che cho khuôn mặt của Yuri không bị nắng chiếu, tay kia xoa đầu. cậu dụi đầu vào tóc cô bạn, thì thầm vào tai những lời an ủi, dù không nghe rõ nhưng Yuri hiểu cậu ấy muốn cô gái của mình mạnh mẽ hơn, cậu ấy cũng đau lòng...và rồi từ từ, Sho cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai Yuri.
“Tôi đã quen với đôi môi này , với cái cảm giác được mơn trớn bằng thứ vải mềm mại mà một con người bình thường chẳng thể dệt nên. Và giống như 1 kẻ may mắn, tôi là người duy nhất Sho làm việc đó mà không chút e ngại. Cả 2 đứa chúng tôi đều hiểu nó chỉ là 1 cử chỉ thân tình trên mức bạn bè nhưng không phải là tình yêu, ít nhất thì 1 trong 2 người bọn tôi cũng nghĩ vậy.”
Yuri thấy hơi thở đang trở lại cạnh mình, cảm giác được bao bọc làm tan dần đi cái khí nóng như muốn nuốt chửng Yuri khi nãy. Đôi môi dịu dàng trên vành tai cô, mọng đỏ như quả anh đào trong tảng băng tuyết, một lúc nào đó, rồi nắng sẽ đến, băng sẽ tan, nhưng liệu khi băng tan, quả anh đào ấy có còn đẹp như khi nó sống trong băng tuyết không?
Yuri đã từng nghĩ rằng nếu không có con người này, không có đôi môi này, liệu cô có thể sống tiếp được không? nhưng cô không trả lời được, vì thế cô không nghĩ đến nó, ít nhất là đến lúc này, cô không muốn nghĩ về nó.
Bất giác, đôi tay đang vuốt mái tóc đen mềm mại kia khẽ nâng cằm Yuri lên, ngón tay cái bắt đầu mơn nhẹ theo viền môi dưới của cô, và khẽ run rẩy, họ đã gặp và an ủi nhau, bằng 1 nụ hôn theo nghĩa nào đó, một mối quan hệ phức tạp,theo nhiều chiều, được thêu dệt nên, ai mà biết được tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Jejung, Yuri và Sho, những điều phức tạp xung quanh cuộc sống của họ, những con người trẻ tuổi sống và nghĩ theo cách mà họ thích, liệu sẽ còn những gì xảy ra trong tương lai đây? không ai có thể trả lời được, nhưng Yuri biết rằng nếu cô đến với vòng xoáy này và bị nó cuốn đi, thì mãi mãi cô sẽ bị tổn thương, sẽ chẳng bao giờ còn thoát ra được nữa, sẽ còn đau đớn hơn cả khi nói lời chia tay với Jejung, có lẽ sẽ không có cơ hội để nói lời chia tay nữa...nhưng Yuri không sợ, cô không quan tâm tương lai sẽ thế nào, cô chỉ còn cảm nhận thấy tai mình đang ù ù, một vài ánh mắt đang nhìn mình, ghen tị có, bực tức cũng có, chê bai có, soi mói cũng có... và hạnh phúc cũng ẩn hiện đâu đó...Yuri biết rằng hạnh phúc đang ẩn hiện đâu đó, chỉ là chưa tìm ra thôi, cô tự nhủ với mình, và như 1 kẻ rơi xuống biển vớ được phao cứu sinh, cô lại tiếp tục cuộc tìm kiếm trên chiếc phao mong manh của mình, mặc kệ người ta bơi về phía cô để kéo cô vào bờ, trên bờ có nhiều vỏ trai lắm, chắc chắn rồi cô sẽ bị thương cho xem, vậy nên...cô sẽ tìm 1 bờ bãi khác, không có vỏ trai, không có thủy tinh và vỏ ốc, nơi mà cô không đau đớn nữa. có thể sẽ có tuyết rơi ngoài kia, sẽ có nguy hiểm luôn rình rập chờ cô kiệt sức để lôi cô đi, nhưng Yuri không sợ, cô vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm cho mình, cô gái ấy cứ tiếp tục bơi cùng cái phao của mình, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, cô không nghĩ nữa, chỉ cảm nhận cái ôm và nụ hôn đang cháy bỏng trên môi mình. lửa cháy ấm áp còn băng thì lạnh, chúng giống nhau vì đều khiến con người ta bị thương, nhưng với lửa thì khác, Yuri chọn lửa thay vì băng, vì lửa có màu đỏ, và ít ra, lửa sẽ sưởi ấm cho ta trong một vài phút của cuộc đời.