Xoai
16-03-2006, 08:54 PM
Xoai - http://blog.buctuong.net
http://img100.imageshack.us/img100/8784/april4lu.jpg
Lại một tác phẩm nữa của Shunji Iwai. Đây là bộ phim mà sau đó 3 năm bộ phim tiếp theo (All about Lily Chou Chou) của Shunji mới ra đời. Với tôi bất cứ bộ phim nào của Shunji Iwai tôi cũng phải sắp xếp thời gian để xem được liên tục, thậm chí phải xem lại nhiều lần. Nhưng lần này có lẽ đơn giản hơn. Phim chỉ dài 67 phút. Một câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời trong 67 phút...
http://blog.buctuong.net/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif
http://img78.imageshack.us/img78/1826/27ag.jpg
Mở đầu phim Uzuki Nireno rời quê nhà Hockaido lên Tokyo bắt đầu cuộc sống Đại học của mình. Có lẽ cuộc sống "thủ đô" đã khiến Uzuki không khỏi bỡ ngỡ. Khi nhập học, mỗi người phải tự giới thiệu về bản thân. Một bạn học đã hỏi vì sao Uzuki lại lên Tokyo học. Uzuki đã không trả lời..............
Năm nay tôi thi đại học. Nhiều người đang đọc bài viết này cũng đã từng thi đại học. Nếu ai đó hỏi bạn: "Tại sao lại chọn trường này?" bạn sẽ trả lời như thế nào? Quả thật đây là một câu hỏi khó. Vì bố mẹ thích thế? Vì tôi thích thế? Vì trường này thấp điểm, dễ vào? Vì trường này nổi tiếng? Vì trường này sau ra dễ xin việc? Vì ...... vì...........
Phim của Shunji là thế. Xem phim của Shunji luôn có một cảm giác như bị cuốn vào từng thước phim, đến khi nhập tâm theo bộ phim thì câu chuyện chính vẫn "chưa bắt đầu". Khác với nhiều đạo diễn khác, họ thường để hẳn 1 trường đoạn cuối phim để cởi nút thắt đang dần lộ ra từ đầu phim đến giờ. Nhưng Shunji thì khác. Cái nút thắt của Shunji không bao giờ xuất hiện ngay, khi cái cảm giác lãng quên câu hỏi "bộ phim này nói về cái gì" thì người xem mới nhận ra "à đây là vấn đề" Shunji muốn nói. Nhưng ngay khi đi vào câu chuyện chính thì Shunji lại nởi lỏng nút thắt ngay lập tức và..... hết phim. Người xem sẽ tự cởi cho mình nút thắt đấy..... Như "All about Lily Chou Chou", khi Philia tình cờ tìm ra ai là Blue_Cat thì những gì "còn sót lại" của Yuichi cũng tan vỡ, ngay lập tức Shunji đã để Yuichi kết thúc câu chuyện.......và người xem tiếp tục suy nghĩ. April Story cũng vậy. Tôi bị cuốn vào cuộc sống của 1 cô gái lần đầu lên Tokyo sống cuộc sống tự lập. Tưởng chừng như lãng quên cái chủ đề "lãng mạn" của bộ phim thì câu chuyện lại hé mở.................Ít ai chú ý đến câu hỏi của người bạn kia đặt ra cho Uzuki. Tôi cũng thắc mắc. Tại sao? Nhưng câu hỏi đó trôi đi ngay lập tức. Tôi chỉ nhìn thấy một cô gái đang một mình phải làm quen với cuộc sống mới, những người bạn mới. Uzuki đã khám phá ra nhiều điều mà trước đến giờ cô bé chưa từng nghĩ tới. Cái tài của Shunji là đã dẫn dắt câu chuyện một cách "tự nhiên" như nó không thể khác. Tự nhiên như khí trời và nước lã ý..........
http://img78.imageshack.us/img78/5451/15ce.jpg
Tokyo là một thành phố đẹp, kỳ nhập học màu xuân cũng là lúc những cánh hoa đào rụng. Một cảnh đẹp mà vùng quê Hockaido quanh năm lạnh giá của Uzuki khó có thể trông thấy........Cảnh đẹp rồi đến người. Những người ở dịch vụ chuyển nhà, cô hàng xóm, bạn học, anh chủ nhiệm CLB câu cá, cô nhân viên trông hàng sách, một gã sinh viên định giở trò đồi bại trong rạp chiếu phim, một vị giáo sư đáng kính, ......... Uzuki phải xây dựng những mối quan hệ mới mẻ này một cách khó khăn. Nếu như xem được 2/3 bộ phim nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện bình thường, 1 cô gái tự lập, cố găng vươn lên.......và chấm hết. Nhưng không.........người ta giới thiệu đây là một câu chuyện tình yêu cơ mà?
http://img78.imageshack.us/img78/3907/46hs.jpg
Lý do để Uzuki lên Tokyo học đại học là vì Yamazaki, anh chàng trên Uzuki một khóa. Uzuki thầm thương trộm nhớ Yamazaki như bao cô gái khác cùng trường THPT. Yamazaki chơi cho một band nhạc. Những gì còn lại trong đầu Uzuki là hình ảnh anh đứng giữa núi đồi bát ngát, trên tay là cây guitar và anh đang say sưa với bản nhạc của mình. Khi Yamazaki lên Tokyo học đại học thì Uzuki cũng quyết định lên Tokyo học. Học đại học ở Tokyo không phảir là chuyện dễ dàng. Đó là điều chắc chắn, vậy mà Uzuki đã đạt được mục đích. Nhưng tìm Yamazaki ở đâu giữa cái chốn thành hoa đô hội này? À đây. Đây người ta gọi là miracle of love. Khi người bạn hỏi về chuyện bạn trai của Uzuki thì lúc đó câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Uzuki nhớ lại những hình ảnh của Yamazaki, nhớ về cuốn sách Musashino của một tác giả nào đó mà chính Uzuki đọc cũng không hiểu hết................Khi Uzuki nói chuyện với một người bạn ở Hockaido, Uzuki không thể tin được vào mắt mình. Cuốn sách Musashino, hiệu sách Musashino-do nơi cô 2 lần mua quyển sách này sau khi bỏ quên khi chạy ra khỏi rạp chiếu phim vì 1 tên sàm sỡ, trường đại học Musashino nơi Uzuki đang theo học.............tất cả đều liên quan đến Yamazaki. Yamazaki đang làm thêm ở hiệu sách Musashino-do. Yamazaki đã tặng cuốn sách Musashino cho 1 người bạn. Yamazaki đang học ở trường Musashino. Musashino và Yamazuki, có ai đó thấy mỗi liện hệ giữa 2 từ này không?
http://img78.imageshack.us/img78/1788/53rz.jpg
Thật là kỳ diệu. Chính Uzuki cũng không hiểu vì sao cái tên Musashino lại khiến cô nhớ đến Yamazaki, cô cũng ko rõ vì sao cô lại chọn trường Musashino - nổi tiếng ư? Uzuki cũng chỉ mua sách ở hiệu sách Musashino. Thậm chí đến đoạn cuối, vị giáo sư cho Uzuki mượn ô quay lại hiệu sách gặp Yamazaki cũng là giáo sư đang dạy ở trường Musashino (nếu ai để ý)................... Một câu chuyện tình yêu đơn giản không mua nước mắt của bạn.......một phép màu và tình yêu chỉ mới bắt đầu.....................Câu chuyện ............ chỉ thế thôi..............
Xem phim này lại nhớ đến "bức thư tình thứ 2" của Đỗ Bảo, nghe nào....................
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDDF/
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.
Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
http://img78.imageshack.us/img78/6422/32fa.jpg
http://img78.imageshack.us/img78/3732/66la.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/4188/78jk.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/97/80uw.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/8784/april4lu.jpg
Lại một tác phẩm nữa của Shunji Iwai. Đây là bộ phim mà sau đó 3 năm bộ phim tiếp theo (All about Lily Chou Chou) của Shunji mới ra đời. Với tôi bất cứ bộ phim nào của Shunji Iwai tôi cũng phải sắp xếp thời gian để xem được liên tục, thậm chí phải xem lại nhiều lần. Nhưng lần này có lẽ đơn giản hơn. Phim chỉ dài 67 phút. Một câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời trong 67 phút...
http://blog.buctuong.net/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif
http://img78.imageshack.us/img78/1826/27ag.jpg
Mở đầu phim Uzuki Nireno rời quê nhà Hockaido lên Tokyo bắt đầu cuộc sống Đại học của mình. Có lẽ cuộc sống "thủ đô" đã khiến Uzuki không khỏi bỡ ngỡ. Khi nhập học, mỗi người phải tự giới thiệu về bản thân. Một bạn học đã hỏi vì sao Uzuki lại lên Tokyo học. Uzuki đã không trả lời..............
Năm nay tôi thi đại học. Nhiều người đang đọc bài viết này cũng đã từng thi đại học. Nếu ai đó hỏi bạn: "Tại sao lại chọn trường này?" bạn sẽ trả lời như thế nào? Quả thật đây là một câu hỏi khó. Vì bố mẹ thích thế? Vì tôi thích thế? Vì trường này thấp điểm, dễ vào? Vì trường này nổi tiếng? Vì trường này sau ra dễ xin việc? Vì ...... vì...........
Phim của Shunji là thế. Xem phim của Shunji luôn có một cảm giác như bị cuốn vào từng thước phim, đến khi nhập tâm theo bộ phim thì câu chuyện chính vẫn "chưa bắt đầu". Khác với nhiều đạo diễn khác, họ thường để hẳn 1 trường đoạn cuối phim để cởi nút thắt đang dần lộ ra từ đầu phim đến giờ. Nhưng Shunji thì khác. Cái nút thắt của Shunji không bao giờ xuất hiện ngay, khi cái cảm giác lãng quên câu hỏi "bộ phim này nói về cái gì" thì người xem mới nhận ra "à đây là vấn đề" Shunji muốn nói. Nhưng ngay khi đi vào câu chuyện chính thì Shunji lại nởi lỏng nút thắt ngay lập tức và..... hết phim. Người xem sẽ tự cởi cho mình nút thắt đấy..... Như "All about Lily Chou Chou", khi Philia tình cờ tìm ra ai là Blue_Cat thì những gì "còn sót lại" của Yuichi cũng tan vỡ, ngay lập tức Shunji đã để Yuichi kết thúc câu chuyện.......và người xem tiếp tục suy nghĩ. April Story cũng vậy. Tôi bị cuốn vào cuộc sống của 1 cô gái lần đầu lên Tokyo sống cuộc sống tự lập. Tưởng chừng như lãng quên cái chủ đề "lãng mạn" của bộ phim thì câu chuyện lại hé mở.................Ít ai chú ý đến câu hỏi của người bạn kia đặt ra cho Uzuki. Tôi cũng thắc mắc. Tại sao? Nhưng câu hỏi đó trôi đi ngay lập tức. Tôi chỉ nhìn thấy một cô gái đang một mình phải làm quen với cuộc sống mới, những người bạn mới. Uzuki đã khám phá ra nhiều điều mà trước đến giờ cô bé chưa từng nghĩ tới. Cái tài của Shunji là đã dẫn dắt câu chuyện một cách "tự nhiên" như nó không thể khác. Tự nhiên như khí trời và nước lã ý..........
http://img78.imageshack.us/img78/5451/15ce.jpg
Tokyo là một thành phố đẹp, kỳ nhập học màu xuân cũng là lúc những cánh hoa đào rụng. Một cảnh đẹp mà vùng quê Hockaido quanh năm lạnh giá của Uzuki khó có thể trông thấy........Cảnh đẹp rồi đến người. Những người ở dịch vụ chuyển nhà, cô hàng xóm, bạn học, anh chủ nhiệm CLB câu cá, cô nhân viên trông hàng sách, một gã sinh viên định giở trò đồi bại trong rạp chiếu phim, một vị giáo sư đáng kính, ......... Uzuki phải xây dựng những mối quan hệ mới mẻ này một cách khó khăn. Nếu như xem được 2/3 bộ phim nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện bình thường, 1 cô gái tự lập, cố găng vươn lên.......và chấm hết. Nhưng không.........người ta giới thiệu đây là một câu chuyện tình yêu cơ mà?
http://img78.imageshack.us/img78/3907/46hs.jpg
Lý do để Uzuki lên Tokyo học đại học là vì Yamazaki, anh chàng trên Uzuki một khóa. Uzuki thầm thương trộm nhớ Yamazaki như bao cô gái khác cùng trường THPT. Yamazaki chơi cho một band nhạc. Những gì còn lại trong đầu Uzuki là hình ảnh anh đứng giữa núi đồi bát ngát, trên tay là cây guitar và anh đang say sưa với bản nhạc của mình. Khi Yamazaki lên Tokyo học đại học thì Uzuki cũng quyết định lên Tokyo học. Học đại học ở Tokyo không phảir là chuyện dễ dàng. Đó là điều chắc chắn, vậy mà Uzuki đã đạt được mục đích. Nhưng tìm Yamazaki ở đâu giữa cái chốn thành hoa đô hội này? À đây. Đây người ta gọi là miracle of love. Khi người bạn hỏi về chuyện bạn trai của Uzuki thì lúc đó câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Uzuki nhớ lại những hình ảnh của Yamazaki, nhớ về cuốn sách Musashino của một tác giả nào đó mà chính Uzuki đọc cũng không hiểu hết................Khi Uzuki nói chuyện với một người bạn ở Hockaido, Uzuki không thể tin được vào mắt mình. Cuốn sách Musashino, hiệu sách Musashino-do nơi cô 2 lần mua quyển sách này sau khi bỏ quên khi chạy ra khỏi rạp chiếu phim vì 1 tên sàm sỡ, trường đại học Musashino nơi Uzuki đang theo học.............tất cả đều liên quan đến Yamazaki. Yamazaki đang làm thêm ở hiệu sách Musashino-do. Yamazaki đã tặng cuốn sách Musashino cho 1 người bạn. Yamazaki đang học ở trường Musashino. Musashino và Yamazuki, có ai đó thấy mỗi liện hệ giữa 2 từ này không?
http://img78.imageshack.us/img78/1788/53rz.jpg
Thật là kỳ diệu. Chính Uzuki cũng không hiểu vì sao cái tên Musashino lại khiến cô nhớ đến Yamazaki, cô cũng ko rõ vì sao cô lại chọn trường Musashino - nổi tiếng ư? Uzuki cũng chỉ mua sách ở hiệu sách Musashino. Thậm chí đến đoạn cuối, vị giáo sư cho Uzuki mượn ô quay lại hiệu sách gặp Yamazaki cũng là giáo sư đang dạy ở trường Musashino (nếu ai để ý)................... Một câu chuyện tình yêu đơn giản không mua nước mắt của bạn.......một phép màu và tình yêu chỉ mới bắt đầu.....................Câu chuyện ............ chỉ thế thôi..............
Xem phim này lại nhớ đến "bức thư tình thứ 2" của Đỗ Bảo, nghe nào....................
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDDF/
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.
Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
http://img78.imageshack.us/img78/6422/32fa.jpg
http://img78.imageshack.us/img78/3732/66la.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/4188/78jk.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/97/80uw.jpg