Eizan
17-03-2009, 10:56 PM
Ngày nay, nhiều năm sau khi hồi phục, các gia đình khá giả ở Nhật thậm chí vẫn dùng nước bồn tắm để giặt quần áo, cách phổ biến để tiết kiệm chi phí tiện ích.
http://img520.imageshack.us/img520/3277/small125100.gif (http://img520.imageshack.us/my.php?image=small125100.gif)
Khi người Mỹ thận trọng với tình trạng suy thoái và dần thích nghi với tiết kiệm, thì Nhật lại đang cố đánh giá xem tính căn cơ truyền thống sẽ ảnh hưởng tai hại thế nào đến thị trường tiêu dùng.
Cự tuyệt chi tiêu
Tình trạng bất ổn kinh tế ở Nhật Bản từ thập niên 1990 cho tới đầu những năm 2000, tình trạng lao dốc trên thị trường chứng khoán, đã biến những người chi tiêu hào phóng thành kẻ tiết kiệm quá mức và trở thành gánh nặng làm tê liệt nền kinh tế Nhật Bản.
Ngày nay, nhiều năm sau khi hồi phục, các gia đình khá giả ở Nhật thậm chí vẫn dùng nước bồn tắm để giặt quần áo, cách phổ biến để tiết kiệm chi phí tiện ích. Con số tiêu thụ whiskey, thứ đồ uống được ưa chuộng trong giới giàu có tăng vọt trong thập niên 80 đã tụt giảm 5 lần. Và quốc gia này không còn quan tâm tới xe hơi. Lượng tiêu thụ mặt hàng này kể từ năm 1990 đã giảm đi một nửa.
Gia đình Takigasaki ở ngoại ô Nakano, Tokyo còn tiết kiệm cả từ 1, 2 yên. Mặc dù họ có một khoản dự trữ kha khá, Hiroko Takigasaki vẫn cẩn thận hạn chế cả rau ăn. Khi dùng quá định suất một tuần, cô trở lại bài toán tiết kiệm chi phí khẩn cấp: Dùng món cải bắp hầm.
“Bạn gần như có thể chế biến bất cứ món gì với cải bắp và có lẽ một ít khoai tây nữa”, cô Takigasaki, 49 tuổi, người làm việc bán thời gian tại gia, phục vụ người ốm đau bệnh tật, nói.
Chồng cô có việc làm lương cao với "gã khổng lồ" điện tử Fujitsu, nhưng cô vẫn rất thận trọng: “Tôi không biết khi nào anh ấy mất việc. Thực sự, chúng tôi cần để dành nhiều tiền, càng nhiều càng tốt”.
Nhật Bản rốt cuộc đã vượt qua khỏi "Thập niên Thất thoát" những năm 1990, một phần nhờ sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ và Trung Quốc. Nhưng thậm chí khi nền kinh tế đã tăng trưởng, những người tiêu dùng vẫn “cự tuyệt” với chi tiêu. Từ năm 2001 tới 2007, chi tiêu tiêu dùng tính trên đầu người chỉ tăng 0,2%.
Giờ đây, khi hàng xuất khẩu không còn ’vượng’ do nhu cầu sụt giảm trên toàn thế giới, kinh tế Nhật Bản trong tình trạng rơi tự do bởi quốc gia này không thể dựa vào tiêu dùng nội địa để khôi phục tình trạng buôn bán ế ẩm.
Trong 3 tháng cuối năm 2008, tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm 12,7% - mức giảm cao nhất kể từ cú shock đầu thập niên 70.
Thập niên Thất thoát Tiêu dùng
“Nhật Bản quá lệ thuộc vào xuất khẩu nên khi các thị trường nước ngoài sụt giảm, kinh tế nước này cũng trở nên bất ổn”, Hideo Kumano, một nhà kinh tế học tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, nhận định. “Bề ngoài, Nhật Bản có vẻ hồi phục sau Thập niên Thất thoát những năm 1990, nhưng thực tế nước này lại lâm vào một Thập niên Thất thoát thứ hai - thất thoát tiêu dùng”.
Nhật Bản có một số lý do thuyết phục để thắt chặt hầu bao. Có lẽ quan trọng nhất là thu nhập trung bình của người lao động đã giảm xuống trong những năm gần đây, thậm chí sau khi các công ty đã hồi phục và tăng lợi nhuận.
Mâu thuẫn đó là kết quả việc cắt giảm chi phí "mạnh tay" ở các công ty xuất khẩu như Toyota và Sony. Họ giống như nhiều công ty Mỹ hiện đang chật vật đối phó với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng thuộc một số nền kinh tế mới nổi như Hàn Quốc, nơi giá nhân công thấp.
Để cạnh tranh ưu việt hơn, các hãng chọn cắt giảm việc làm, tiền lương, thay thế lực lượng lao động chủ chốt bằng lao động tạm thời, những người không được bảo đảm việc làm và hưởng trợ cấp ít hơn. Các lao động phi truyền thống hiện chiếm hơn 1/3 lực lượng lao động Nhật Bản.
Giới trẻ cảm nhận sức nặng của sự thay đổi đó. Khoảng 48% lao động ở độ tuổi 24 hoặc trẻ hơn là công nhân thời vụ. Các lao động này, những người đến tuổi trưởng thành trong thời điểm thị trường việc làm khó khăn, cũng đều hướng tới việc tiết kiệm chi tiêu.
Họ trở nên thờ ơ với xe hơi. Một cuộc khảo sát năm 2008 của Nikkei cho thấy 25% nam giới ở độ tuổi 20 muốn có ôtô, giảm 48% so với năm 2000. Điều đó đã góp phần làm đình trệ tiêu thụ mặt hàng này.
Nữ thanh niên Nhật Bản thậm chí có vẻ mất đi lòng ham muốn với thời trang ngoại. Ví dụ, Louis Vuitton báo cáo mất 10% doanh thu tiêu thụ tại Nhật Bản năm 2008.
“Tôi chẳng quan tâm tới các khoản chi tiêu lớn”, Risa Masaki, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Tokyo và là hàng xóm của gia đình Takigasakis nói. “Tôi chỉ muốn một một cuộc sống khiêm tốn”.
Sự chờ đợi
Dân số già của Nhật Bản chẳng giúp gì cho tiêu dùng. Các hãng hy vọng họ sẽ phung phí các khoản dành dụm suốt đời lúc nghỉ hưu nhưng thực tế không phải như vậy. Giới kinh tế học đổ lỗi cho tình trạng giảm chi tiêu ở người già bắt nguồn từ việc mất niềm tin vào hệ thống lương hưu Nhật Bản, đang oằn mình dưới sức nặng của một xã hội già hoá nhanh nhất thế giới.
“Chồng tôi sẽ nghỉ hưu trong 5 năm nữa và tôi rất lo lắng”, mẹ của Masaki, bà Naoko, 52 tuổi, nói. Bà cho hay chẳng có sự trợ giúp nào để chồng bà, một viên chức trong bộ máy chính quyền có thể chờ đợi một gói nghỉ hưu "đủ tầm". Lương hưu có thể hạ thấp và bà còn hai người con chưa lập gia đình.
“Tôi muốn ông ấy tìm một công việc khác và làm việc theo khả năng”, bà Masaki nói. “Chúng tôi phải sẵn sàng lo liệu cho bản thân”.
Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng giảm phát, khi người tiêu dùng vẫn chờ đợi hàng hoá giảm giá nhiều hơn mới mở “hầu bao”.
Theo NYtimes/VNN
http://img520.imageshack.us/img520/3277/small125100.gif (http://img520.imageshack.us/my.php?image=small125100.gif)
Khi người Mỹ thận trọng với tình trạng suy thoái và dần thích nghi với tiết kiệm, thì Nhật lại đang cố đánh giá xem tính căn cơ truyền thống sẽ ảnh hưởng tai hại thế nào đến thị trường tiêu dùng.
Cự tuyệt chi tiêu
Tình trạng bất ổn kinh tế ở Nhật Bản từ thập niên 1990 cho tới đầu những năm 2000, tình trạng lao dốc trên thị trường chứng khoán, đã biến những người chi tiêu hào phóng thành kẻ tiết kiệm quá mức và trở thành gánh nặng làm tê liệt nền kinh tế Nhật Bản.
Ngày nay, nhiều năm sau khi hồi phục, các gia đình khá giả ở Nhật thậm chí vẫn dùng nước bồn tắm để giặt quần áo, cách phổ biến để tiết kiệm chi phí tiện ích. Con số tiêu thụ whiskey, thứ đồ uống được ưa chuộng trong giới giàu có tăng vọt trong thập niên 80 đã tụt giảm 5 lần. Và quốc gia này không còn quan tâm tới xe hơi. Lượng tiêu thụ mặt hàng này kể từ năm 1990 đã giảm đi một nửa.
Gia đình Takigasaki ở ngoại ô Nakano, Tokyo còn tiết kiệm cả từ 1, 2 yên. Mặc dù họ có một khoản dự trữ kha khá, Hiroko Takigasaki vẫn cẩn thận hạn chế cả rau ăn. Khi dùng quá định suất một tuần, cô trở lại bài toán tiết kiệm chi phí khẩn cấp: Dùng món cải bắp hầm.
“Bạn gần như có thể chế biến bất cứ món gì với cải bắp và có lẽ một ít khoai tây nữa”, cô Takigasaki, 49 tuổi, người làm việc bán thời gian tại gia, phục vụ người ốm đau bệnh tật, nói.
Chồng cô có việc làm lương cao với "gã khổng lồ" điện tử Fujitsu, nhưng cô vẫn rất thận trọng: “Tôi không biết khi nào anh ấy mất việc. Thực sự, chúng tôi cần để dành nhiều tiền, càng nhiều càng tốt”.
Nhật Bản rốt cuộc đã vượt qua khỏi "Thập niên Thất thoát" những năm 1990, một phần nhờ sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ và Trung Quốc. Nhưng thậm chí khi nền kinh tế đã tăng trưởng, những người tiêu dùng vẫn “cự tuyệt” với chi tiêu. Từ năm 2001 tới 2007, chi tiêu tiêu dùng tính trên đầu người chỉ tăng 0,2%.
Giờ đây, khi hàng xuất khẩu không còn ’vượng’ do nhu cầu sụt giảm trên toàn thế giới, kinh tế Nhật Bản trong tình trạng rơi tự do bởi quốc gia này không thể dựa vào tiêu dùng nội địa để khôi phục tình trạng buôn bán ế ẩm.
Trong 3 tháng cuối năm 2008, tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giảm 12,7% - mức giảm cao nhất kể từ cú shock đầu thập niên 70.
Thập niên Thất thoát Tiêu dùng
“Nhật Bản quá lệ thuộc vào xuất khẩu nên khi các thị trường nước ngoài sụt giảm, kinh tế nước này cũng trở nên bất ổn”, Hideo Kumano, một nhà kinh tế học tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, nhận định. “Bề ngoài, Nhật Bản có vẻ hồi phục sau Thập niên Thất thoát những năm 1990, nhưng thực tế nước này lại lâm vào một Thập niên Thất thoát thứ hai - thất thoát tiêu dùng”.
Nhật Bản có một số lý do thuyết phục để thắt chặt hầu bao. Có lẽ quan trọng nhất là thu nhập trung bình của người lao động đã giảm xuống trong những năm gần đây, thậm chí sau khi các công ty đã hồi phục và tăng lợi nhuận.
Mâu thuẫn đó là kết quả việc cắt giảm chi phí "mạnh tay" ở các công ty xuất khẩu như Toyota và Sony. Họ giống như nhiều công ty Mỹ hiện đang chật vật đối phó với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng thuộc một số nền kinh tế mới nổi như Hàn Quốc, nơi giá nhân công thấp.
Để cạnh tranh ưu việt hơn, các hãng chọn cắt giảm việc làm, tiền lương, thay thế lực lượng lao động chủ chốt bằng lao động tạm thời, những người không được bảo đảm việc làm và hưởng trợ cấp ít hơn. Các lao động phi truyền thống hiện chiếm hơn 1/3 lực lượng lao động Nhật Bản.
Giới trẻ cảm nhận sức nặng của sự thay đổi đó. Khoảng 48% lao động ở độ tuổi 24 hoặc trẻ hơn là công nhân thời vụ. Các lao động này, những người đến tuổi trưởng thành trong thời điểm thị trường việc làm khó khăn, cũng đều hướng tới việc tiết kiệm chi tiêu.
Họ trở nên thờ ơ với xe hơi. Một cuộc khảo sát năm 2008 của Nikkei cho thấy 25% nam giới ở độ tuổi 20 muốn có ôtô, giảm 48% so với năm 2000. Điều đó đã góp phần làm đình trệ tiêu thụ mặt hàng này.
Nữ thanh niên Nhật Bản thậm chí có vẻ mất đi lòng ham muốn với thời trang ngoại. Ví dụ, Louis Vuitton báo cáo mất 10% doanh thu tiêu thụ tại Nhật Bản năm 2008.
“Tôi chẳng quan tâm tới các khoản chi tiêu lớn”, Risa Masaki, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Tokyo và là hàng xóm của gia đình Takigasakis nói. “Tôi chỉ muốn một một cuộc sống khiêm tốn”.
Sự chờ đợi
Dân số già của Nhật Bản chẳng giúp gì cho tiêu dùng. Các hãng hy vọng họ sẽ phung phí các khoản dành dụm suốt đời lúc nghỉ hưu nhưng thực tế không phải như vậy. Giới kinh tế học đổ lỗi cho tình trạng giảm chi tiêu ở người già bắt nguồn từ việc mất niềm tin vào hệ thống lương hưu Nhật Bản, đang oằn mình dưới sức nặng của một xã hội già hoá nhanh nhất thế giới.
“Chồng tôi sẽ nghỉ hưu trong 5 năm nữa và tôi rất lo lắng”, mẹ của Masaki, bà Naoko, 52 tuổi, nói. Bà cho hay chẳng có sự trợ giúp nào để chồng bà, một viên chức trong bộ máy chính quyền có thể chờ đợi một gói nghỉ hưu "đủ tầm". Lương hưu có thể hạ thấp và bà còn hai người con chưa lập gia đình.
“Tôi muốn ông ấy tìm một công việc khác và làm việc theo khả năng”, bà Masaki nói. “Chúng tôi phải sẵn sàng lo liệu cho bản thân”.
Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng giảm phát, khi người tiêu dùng vẫn chờ đợi hàng hoá giảm giá nhiều hơn mới mở “hầu bao”.
Theo NYtimes/VNN