PDA

View Full Version : [Fiction] Chông chênh



Du Mai
13-04-2009, 09:42 PM
[ Title ]
Chông chênh

[ Author ]
tớ, Du Mai

[ Category ]
slice of life, POV, angst, series

[ Rating ]
K

[ Status ]
Multi-chapter. Series. Ongoing



+ Archieve: [Danh sách những nơi post fic hợp pháp]

*Blog chính thức: Bạch Đậu Khấu (http://casotcachua.wordpress.com/)

1. Vnsharing.net - Thế giới ngòi bút (http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=1598439&posted=1#post1598439)
2. Miền đất hứa của fiction/fanfiction (http://fan-fiction.chinhphuc.info/forum-f15/topic-t202.htm#702)
3. Nông trường Truyện tranh Việt Nam - Fiction (http://vncomicfarm.com/index.php?showtopic=4754&st=0&gopid=33702&#entry33702)
4. ACCVN (http://profile.acc.vn/2061134/works/title/1812/)
5. WS (http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=1793)
6. Japanest - Văn học (http://japanest.com/forum/showthread.php?p=262286&posted=1#post262286)








Chông chênh
by Du Mai

Chông chênh 1. Bánh bao đậu đỏ (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=262286&postcount=2)

Chông chênh 2. Cô đơn mùa đông (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=262398&postcount=3)

Chông chênh 3. Bỗng nhiên xa lạ (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=267193&postcount=4)

Chông chênh 4. Chìm trong nhợt nhạt (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=267194&postcount=5)

Nhảm 1. Lựa chọn (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=268058&postcount=6)

Chông chênh 5. Cả hai đứa chúng tôi (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=268059&postcount=7)

Nhảm 2. Chính sách 'cào bằng' (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=269788&postcount=8)

Chông chênh 6. Tớ đang sống này~ (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=269791&postcount=9)

Nhảm 4. Thế giới bơi trong đàn cá y như cá bơi trong đại dương (http://www.japanest.com/forum/showpost.php?p=269792&postcount=10)

Chông chênh 7. Nửa đêm về sáng (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=272309&postcount=11)

Nhảm 5. Những nỗi đau mất trí nhớ (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=272310&postcount=12)

Nhảm 6. Nấm (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=272312&postcount=13)

Nhảm 7. Những đứa trẻ không được yêu thương (http://japanest.com/forum/showpost.php?p=272313&postcount=14)














http://i288.photobucket.com/albums/ll180/duthudongnhatchimai/show_fpicgif.gif =~= Tình trạng hiện tại...
[ gói gọn trong bốn chữ đúi-như-cá-chúi *giãy giãy* ]

Du Mai
13-04-2009, 09:43 PM
1. Bánh bao đậu đỏ - [by Du Mai]






- Bánh bao đậu đỏ rất ngon~


Kansu đột nhiên nói.


- Hở? Bạn đang nói cái quái gì thế?


- Tớ đang nói, rằng bánh bao đậu đỏ rất ngon.


- Bạn đã ăn nó rồi à?


- Không, tớ chưa bao giờ ăn nó. Tớ mới chỉ được nghe tới nó gần đây?


- Vậy cái chữ ‘rất ngon’ đó từ đâu ra vậy?


- Tớ không biết, tự nhiên điều đó bật ra trong đầu, và tớ thực sự cảm thấy rằng nó rất ngon.


Nói rồi, Kansu quay lại với ly sữa chua đá uống dở, tiếp tục khuấy khuấy một cách nghịch ngợm và chăm chú.


Còn tôi, im lặng.


Thực ra, tôi còn muốn nói một điều gì đó nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác, đến đó là đủ rồi. Nếu nói nữa, chỉ thêm thừa thãi.


Là tôi có cảm giác thế, còn cái gì sẽ thừa thãi thì tôi hoàn toàn không xác định được. Cảm giác đó dường như nằm ngoài giới hạn của ngôn từ. Và việc đó khiến tôi có đôi chút khó chịu.


- Bạn còn muốn nói điều gì đó nữa mà.


- Ừ.


- Lại nằm ngoài giới hạn của ngôn ngữ à?


- Ừ.


Kansu gõ gõ cái muỗng lên thành chiếc ly thủy tinh cổ dài cầu kỳ họa tiết, làm phát ra thứ âm thanh trong veo gần giống với âm thanh của từ “keng keng” mà chúng ta phát âm từ vòm miệng. Mục đích của việc những từ ngữ biểu thi âm thanh ra đời là nhằm ngôn ngữ hóa, ký hiệu hóa những cảm nhận. Nhưng có lẽ đó là việc làm hết sức ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Dù rằng, chúng cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu trong việc giao tiếp.


- Khó chịu nhỉ?


Kansu nói, trán hơi nhăn lại, bạn ấy dường như thực sự khó chịu. Điều đó đem lại cho tôi chút cảm giác được quan tâm an ủi. Tôi khẽ mỉm cười, Kansu không nhìn thấy biểu hiện đó.


- Những lúc này, có lẽ điều duy nhất mà chúng ta làm được là im lặng.


Tôi nói, vừa nói vừa xoay người chỉnh lại chiếc gối tựa.


- Nhưng dù cho tớ có im lặng thì cũng đâu thể cảm nhận được điều mà bạn đã cảm nhận.


Kansu đá đá vào chiếc gối dưới chân, nói với một vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Tôi nhìn vẻ mặt đó với tâm trạng tương tự.


Tôi, một đứa trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi cá tính và cách thức giao tiếp của những người đối diện. Có thể, khi đang nói chuyện với người này, tôi có biểu hiện như thế này, thế nọ. Nhưng chỉ cần quay sang nói chuyện với một người khác, với cá tính hoàn toàn khác biệt, tôi sẽ ngay lập tức bộc lộ mọi thứ theo một cách khác hẳn. Cứ như thể đã biến thành một người nào đó trong tích tắc, với mục đích là trở nên tương thích với người mà tôi đang tiếp xúc.


Khả năng đó không phải nhờ quan sát, nó đơn giản chỉ xuất hiện và tồn tại, tự nhiên như một hơi thở bình thường. Một hơi thở tồn tại và không ai có ý định để tâm đến nó. Cá nhân tôi không có chút trăn trở nào về việc đó. Không thắc mắc, không suy nghĩ cũng như chẳng chút đắn đo về việc cách thức biểu đạt bản thân liên tục thay đổi tùy theo đối tượng giao tiếp. Chính vì thế, tôi chẳng nhận thức được rằng đó là điểm mạnh hay điểm yếu, tốt hay xấu. Có điều, nó khiến tôi cảm thấy thú vị.


Khi bản thân bạn không nhất quán, bạn sẽ cảm thấy thật lộn xộn. Thường thì sự lộn xộn và hỗn độn khiến những người ngăn nắp, sống theo nguyên tắc cảm thấy khó chịu. Nhưng nó lại rất quen thuộc và thân thương đối với những người có cùng bản chất. Mà tôi thì chưa bao giờ tự nhận mình là một người ngăn nắp hay có nguyên tắc cá nhân cố định. Vậy nên, cảm giác không nhất quán khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thậm chí, còn có thể nói là thích.


Kansu cũng là một ví dụ cho sở thích kỳ quặc đó.


Bạn ấy có vẻ ngoài trầm tĩnh và hơi lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Tôi chẳng bao giờ biết bạn ấy đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Cứ như thể Kansu đã bỏ quên tính cách của mình ở đâu đó cách chỗ bạn ấy ngồi hàng chục dặm.


Luôn luôn đứng một mình. Dường như không thể mỉm cười hay làm cái gì đó đại loại như khích lệ mọi người xung quanh về sự nỗ lực của họ. Chính điều đó đã thu hút tôi, khiến tôi muốn ở bên cạnh bạn ấy bất cứ khi nào có thể.


Tôi nhìn thấy ở Kansu một cái bóng đơn chiếc và cô độc. Có một thứ gì đó ngăn cách, phân biệt bạn ấy và mọi người. Một thứ gì đó nằm ngoài sự cắt nghĩa của ngôn từ. Thứ ấy tồn tại. Nhưng không mấy ai có ý định đoái hoài đến chúng. Chúng phân cách giữa Kansu và mọi người, cũng theo cái cách mà chúng đã làm với tôi. Tôi và Kansu gặp nhau, đó có thể nói là một điều kỳ diệu. Ấy là tôi cảm thấy thế. Chứ bản thân tôi không thể chứng minh hay giải thích tại sao lại là kỳ diệu.


- Tớ muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ.


Kansu đột ngột cao giọng, cắt đứt khoảng không gian lặng lẽ đang nằm lăn lóc trên chiếc bàn ngăn cách giữa tôi và bạn ấy.


- Mua ở đâu?


Tôi hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi đĩa kem chocolate đang lặng lẽ nằm chình ình ngay trước mặt, trên bàn.


- Không biết.


- Ừ.


- Nhưng tớ muốn ăn nó.


- Ừ.


- …với bạn.


- Bạn muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ với tớ!


- Ừ.


- Bạn đang nghĩ vậy à?


- Ừ.


- Ê, chờ chút, dường như có thứ gì đó đang bị tráo đổi. Nói chính xác là hoán đổi. Giữa chúng ta.


- Ừ.


Kansu mỉm cười. Tôi cảm thấy nó thật ‘xinh tươi’, đó là từ ngữ tôi dành để miêu tả nụ cười đó, những nụ cười của Kansu. Tất nhiên, đó không thực sự là một từ chính xác, nó chỉ gần đúng ở một mặt nào đó.


Cảm giác của con người bao giờ cũng vượt ra khỏi khả năng của từ ngữ. Và đó chính là lý do tại sao con người phải học chúng. Sau đó lại đau đầu giải quyết các hiểu lầm mọc lên hằng ngày, và thật tệ là chúng, những hiểu lầm lại nhiều đến nỗi sự ‘mệt mỏi’ phải bực mình ra mặt. Như nấm mọc sau mưa, đó có lẽ là hình ảnh thích hợp nhất để biểu thị mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sự hiểu lầm không đáng có.


Nhưng ở đây, giữa tôi và Kansu không có nấm cũng không có mưa. Chỉ có một nụ cười mà tôi gọi là ‘xinh tươi’. Kansu cười trông không đẹp. Khi cười, bạn ấy thường nhắm tịt mắt lại, hoặc gần như thế. Trong khi mồm toe toét cười mím chi với một vẻ đắc ý thấy ghét. Nhưng nụ cười đó lúc nào cũng khiến tôi dễ chịu. Và tôi thường bị ‘dụ dỗ’ cười theo.


Nhìn ai đó mỉm cười và muốn cười theo. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Đôi khi, chỉ cần nghĩ về những cảm nhận trong những khoảnh khắc tương tự, tôi bất giác lại mỉm cười và cảm thấy hết sức hạnh phúc.


- Tớ có thể mua cho bạn một cái bánh bao to.


Tôi vừa cười vừa nói, tay xoay xoay đĩa kem lớn gần sạch trơn.


- Tớ không muốn bánh bao nhân thịt. - Kansu hơi chu mỏ.


- Nhưng một cái bánh bao chay không nhân thì chắc cũng chẳng hại gì. - Tôi nhăn răng cười.


- Không tệ. - Kansu nói và sau đó chúng tôi cùng cười.


Vậy là bánh bao đậu đỏ không còn là vấn đề quan trọng nữa.


Đôi khi, chẳng có gì khác biệt giữa một cái bánh bao chay không nhân và một cái bánh bao nhân đậu đỏ. Và đôi khi, mọi thứ xuất hiện và biến mất mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả.


Mọi chuyện dường như đơn giản hơn những gì các bạn đang tưởng tượng nhiều.

Du Mai
14-04-2009, 07:51 AM
2. Cô đơn mùa đông - [by Du Mai]






Gần đây, sự cô đơn của tôi trở nên xác thực một cách đau đớn. Không có gì đủ khả năng ngăn cản sự quay trở lại ngày càng nhiều của các giây phút cô đơn nhợt nhạt và nhọn hoắt. Khi mà sự trống rỗng hoàn toàn bao phủ và chiếm ngự căn phòng, nơi chiếc giường chất ngập sách của tôi nằm chỏng trơ trong bộn bề và lộn xộn. Tất cả hợp lại với nhau, như những kẻ đồng minh thực sự, tìm cách nhấn chìm tôi trong một trạng thái đớn đau có thực.


Tôi nhớ Kansu.


Những nỗi nhớ thường vô hình và chẳng có giá trị gì trong việc cứu rỗi hay ngăn chặn những nỗi bất an đang lảng vảng xung quanh. Chúng thậm chí còn thông đồng với nhau nhằm chống lại tôi, bằng cách tạo ra những phút yếu lòng và khiến tôi muốn khóc.


Trong căn phòng, dường như có một góc nhỏ, mà ở đó tồn tại sự bấp bênh không thể chịu đựng.


Và nếu không thể nín nhịn, tôi sẽ khóc. Mặc dù, khóc thực sự là một công việc nhọc nhằn và đáng chán. Nó khiến tôi trở nên yếu ớt và thường xuyên rơi vào những biến loạn tâm lý mới phát sinh. Hậu quả luôn kèm theo những đau thương khó đỡ.


Và nếu thế giới ngập chìm trong làn nước nhạt nhòa trước mắt thì tôi không thể nào có đủ bình tĩnh và khoảng trống bình yên để tìm cách đẩy lùi những cảm xúc khó chịu, dày đặc và phiền nhiễu đó.


Và nếu tất cả chuyện đó không được ngăn cản, bằng một cách nào đó. Tôi có lẽ sẽ nổi giận. Thực sự nổi giận. Đó sẽ là cơn giận bộc phát. Một cơn giận bước ra từ bên trong cơ thể, với một năng lượng cực kỳ khủng khiếp và đầy nguy hiểm.


Và nếu tôi không thế gặp Kansu trong lúc đó. Có thể, tôi sẽ tổn hại đến chính mình và làm những chuyện mà bình thường tôi không bao giờ chấp nhận. Ví dụ như làm đau bản thân, dù cho đó là một việc làm ngớ ngẩn nhất trần đời. Một sự vô ích hiển nhiên mà không phải ai cũng nhận thấy và tìm cách né tránh.


Tất cả có thể sẽ bị phá hủy một khi tôi nổi giận với những ức chế bùng phát từ sâu thẳm trong lòng.


Tuy nhiên, thứ bảy này, giữa mười hai giờ trưa và mười bốn giờ chiều, tôi sẽ được gặp Kansu. Và điều tôi cần phải làm bây giờ là cố gắng chịu đựng cho tới lúc đó. Chỉ cần tôi có thể gắng gượng cho đến lúc có thể nhìn thấy khuôn mặt của Kansu và mỉm cười, tôi sẽ ổn.


Ừm, chịu đựng không phải là một cách hay, nó chỉ càng khiến tất thảy bị dồn nén một cách quá đáng, khiến mọi thứ đi quá xa và sớm vỡ tung trong áp lực. Tôi có lẽ nên tìm cách thư giãn hay tạm quên đi tất cả trong một giấc ngủ dài. Hoặc giả, tôi chỉ cần không gặp bất cứ ai, ngồi nhà, trong một căn phòng trống rỗng hơi người, dọn dẹp một chút và xuống tinh thần từ từ. Để rồi sau đó biến thành một cái gì đó u ám và nặng trịch ngồi thu lu trong một góc tối.


Tôi khẽ thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh chất đống trong một góc tối nhỏ hẹp, tự cảm nhận sự tồi tệ gặm nhấm cái bụng đói meo cùng tinh thần không mấy phẳng phiu và sáng sủa.


Tôi nghĩ là mình nên ăn một cái gì đó trước khi tìm cách giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc quá độ.


Nghĩ thế nào làm thế nấy, tôi rời khỏi căn phòng, bước từng bước xuống cầu thang bằng đá trơn lạnh. Sau hai mươi hai bước, tôi xuống tới nơi giao thoa giữa cầu thang và nhà bếp. Nơi mà chúng ta có thể dùng từ ‘cửa’ để hình dung, mặc dù ở đó chẳng tồn tại bất cứ cánh cửa nào cả.


Trước mũi chân tôi bây giờ là tấm thảm màu hồng sẫm có in chữ Welcome màu than chán ngắt. Chữ Welcome bị dày xéo bởi những bàn chân, trở nên lệch lạc và quay vào trong bếp, theo hướng mà nếu tôi làm theo lời mời thì có lẽ sẽ đi tới chỗ để xe và cửa thông ra ngoài. Một kiểu đuổi khách phần nào ý nhị, dành cho những kẻ rỗi hơi và hay để ý những điều nhỏ nhặt. Tôi vừa nghĩ thế, vừa lầm bầm và bước vào căn phòng mà chúng ta hay gọi là ‘bếp’ hoặc ‘phòng ăn’. Đến trước tủ lạnh và đứng bần thần ở đó một lúc.


Rồi tôi quyết định ngồi xuống, mở tủ lạnh và lặng lẽ ngắm nhìn các thức có trong đó.


Một đĩa giò lụa xắt miếng chất đầy trong một chiếc đĩa sứ men trắng, rìa các miếng giò do gặp khí lạnh trong một thời gian dài đã hơi thâm và teo lại. Một hộp sữa chua vị dâu và ba hộp sữa trăm phần trăm không đường. Hai bìa lạp xưởng, một còn nguyên, một đã dùng hết hơn phân nửa. Một bịch thạch trái cây đã bóc. Vài lon bia…


Tôi hơi nhướng mắt, tỏ vẻ bất mãn rồi với tay cầm lon sương sâm đang uống dở ở ngăn trên cánh tủ đặt lên bàn. Sau một hồi nhìn quanh quất, tôi vơ thêm được một hộp phô mai con bò cười ‘thêm nhiều canxi’ chỉ còn đúng hai miếng hình tam giác một cạnh tròn và một nửa thanh chocolate đen 85% cocoa. Đóng tủ lạnh, tôi đặt các thứ vừa tìm thấy lên bàn. Cảm thấy hơi thiêu thiếu.


Sau một hồi nhìn chằm chằm vào mớ đồ ăn thức uống trên bàn, tôi chợt nhớ là trên ngăn đá còn một hộp sữa chua đã đóng băng cứng ngắc. Ai đó đã bỏ nó lên đấy và quên bẵng đi trong một thời gian dài không đụng đến. Hiện tại thì nó đã quá cứng, tôi không thể dùng cục sữa chua đóng đá đó để ăn với món chocolate đen ưa thích. Vì vậy, tôi đành dùng phô mai thế vào. Mặc dù phô mai ăn cùng với chocolate đen vốn không thể trở thành món khoái khẩu.


Có lần, tôi đã kể cho Kansu nghe về món chocolate đen nhúng sữa chua ngon lành đó. Bạn ấy đã nhìn tôi và nói rằng nó có thể khiến tôi đau bụng. Tôi vừa cười vừa quả quyết rằng tôi đã nếm thử, rằng nó rất tuyệt và sau đó chẳng có điều gì xảy đến với cái dạ dày dầy cả tấc của tôi. Khuôn mặt Kansu lúc ấy thiệt sự rất kì quặc. Tới nỗi, cho dù sau một thời gian dài, tôi thậm chí đã quên mất biểu hiện của khuôn mặt đó nhưng tôi vẫn còn nhớ là nó trông hết sức kì quặc. Đó dường như đã trở thành một điểm ấn tượng khó phai mờ trong trí óc. Và giờ thì tôi bật cười vì điều đó.


Tôi nghĩ là tôi sẽ phải ăn chocolate đen và phô mai. Sau đó tráng miệng bằng chỗ sương sâm còn lại trong lon. Một hỗn hợp gồm nước, đường, nước sương sâm và thạch rong biển.


Có thể tôi sẽ cảm thấy khá hơn sau đó. Hi vọng là vậy. Cho đến thứ bảy này, giữa mười hai giờ trưa và mười bốn giờ chiều.

Du Mai
11-05-2009, 02:33 PM
3. Bỗng nhiên xa lạ - [by Du Mai]






Tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đầy mộng mị.


Tôi láng máng nhớ rằng sáng nay Kansu đã đưa cho tôi một tờ giấy mà trước khi rời khỏi nhà, tôi đã làm rơi ở đâu không biết. Nội dung tờ giấy là gì, tôi hoàn toàn không rõ. Tôi thậm chí còn chưa mở nó ra, vậy mà giờ lại đánh mất nó.


Trong cơn ngái ngủ, tôi rời khỏi khán phòng, ra tới ngoài, vào công viên và tìm thấy một máy bán nước tự động bên cạnh cái ghế xiêu vẹo đã sứt mẻ nhiều chỗ, để lộ những cọng kim loại gỉ sét. Gió ẩn mình trong những bóng tối, thổi qua những tán cây dày, tạo nên âm thành xào xạc đều đều và mát rượi. Tôi hít một hơi dài, đong đầy không khí vào ***g ngực nhỏ hẹp, cảm thấy đỡ buồn ngủ hơn chín phần mười khi nãy.


Máy bán hàng tự động trưng ra một vẻ hiện đại chỉn chu khác hẳn cảnh sắc xung quanh nó. Nổi bật lên giữa những chiếc ghế cũ kỹ, những thùng rác móp méo, những hàng cây nham nhở lá và bãi cỏ lún phún lùn tịt.


Tôi bất giác thở dài, trong khi mắt chăm chú quét ngang những món thức uống xếp mẫu ngay ngắn và đẹp đẽ trong ánh sáng vàng nhạt đằng sau tấm kính trong mờ. Sau cùng, tôi quyết định lấy một lon sương sâm, thứ thức uống mà tôi ưa thích. Rất may là trong ba lô của tôi bao giờ cũng có trữ sẵn một ít tiền xu phòng những lúc hết tiền, vì hiện tại trong ví tôi chẳng còn một cắc nhỏ.


Buổi tối trong công viên thường có rất nhiều người qua lại. Đa số là các bà các ông đứng tuổi và những đôi nam thanh nữ tú sánh bước khoác vai. Một số đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có cơ hội tám nhảm với những người cùng hội hoặc thư giãn tinh thần. Số khác đi dạo và chọn những chiếc ghế đá trong góc tối để có khoảng không gian riêng mà tình tự. Già trẻ, lớn bé có cả. Thiệt sự rất đa dạng và nhiều nguồn.


Tôi vừa cầm lon nước mới lôi ra từ máy bán hàng tự động, vừa dùng hai tay phác một chuyển động trong không khí, đầu nghĩ về tờ giấy của Kansu và món khoai tây chiên trộn bột gia vị hương phô mai. Đột nhiên, một chiếc túi giấy nằm bẹp xẹp trên rìa bồn hoa thu hút ánh mắt của tôi. Kèm theo đó là bài “Be the one” của BoA bất thình lình phát ra từ cái điện thoại nhét sâu trong túi quần bên trái.


“Alo”


- Bạn đấy à?


“Ừ”


- Có chuyện gì không?


“Bạn làm mất tờ giấy tớ đưa sáng nay rồi đúng không? Bạn không có ý định tìm nó à?”


- Ừ. Tớ cũng không rõ tớ có muốn tìm nó hay không nữa. - Tôi ngạc nhiên liếm môi.


“Bạn cho rằng nó không quan trọng, hay bạn chỉ mới có đủ thời gian nghĩ đến nó mà chưa kịp suy tính điều gì khác?”


- Tớ mới chỉ nghĩ đến nó thôi.


“Ừ.”


- Mà sao bạn biết?


“Tại sao à? Chứ bạn nghĩ là tại sao tớ biết? Bạn không nhớ gì hết à?”


- Ừ, tớ chỉ nhớ là tớ đã làm mất nó từ chiều. Ngoài ra chẳng còn nhớ điều gì cả.


“Ờ, sáng nay tớ đã đưa nó cho bạn. Nhưng bây giờ thì tớ lại thấy nó nằm trên ghế sopha nhà tớ, tớ nghĩ bạn đã bỏ quên nó.”


- Ồ, vậy là tớ đã bỏ quên nó ở nhà bạn. Mai tớ sẽ sang lấy. Điều đó cần thiết chứ.


“ Cũng không hẳn, nhưng tớ nghĩ bạn nên lấy nó về.”


- Ừ, vậy mai tớ lại qua nhà bạn.


“Bạn đang ở đâu đấy?”


- Công viên.


“Tớ không thích công viên, nhất là công viên vào ban đêm.”


- Ừ.


“Bạn đang làm gì ở đó.”


- Đứng bên cạnh một cái máy bán hàng tự động với một lon sương sâm trên tay.


“Nó lạnh chứ?”


- Ừ, nó lạnh.


“Tớ nghĩ bạn đang muốn một túi khoai tây chiên trộn bột gia vị hương phô mai.”


- Ừ, tớ có nghĩ về nó nhưng không chắc là có thèm hay không?


“Bạn sẽ đi và mua một túi cho mình chứ?”


- Có thể có, có thể không.


“Còn tùy vào luồng xe và vị trí của nơi bán khoai tây chiên à?”


- Ừ.


“Bạn muốn mua khoai tây chiên từ Kentucky hay Lotteria?”


- Tớ không biết.


“Mà khoai tây chiên ở đâu ngon hơn nhỉ?”


- Tớ không biết.


“…”


- …


“Tớ có cảm giác là cuộc nói chuyện của chúng ta đang dần sa lầy.”


- Kiểu như tiến tới một ngõ cụt?


“Ừ.”


- Vậy bạn có muốn đi tiếp hay không?


“Tớ nghĩ là không, hẹn mai gặp lại”


- Tạm biệt, chúc ngủ ngon.


“Ngủ ngon.”


Tôi nhét điện thoại vào túi quần, lắc lắc lon sương sâm đang cầm. Cuộc nói chuyện đã cuốn trôi phần lớn chỗ nước đường hương sương sâm kèm thạch rong biển mà tôi có. Tôi ngửa cổ uống nuốt chỗ còn lại, bỏ cái lon rỗng còn sót vài miếng thạch nhỏ xíu dưới đáy vào thùng rác kế đó.


Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ. Tôi đang đứng đây, hai bên là cái ghế đá tàn tạ và một máy bán hàng tự động sáng choang lạnh lẽo, trong một công viên, giữa bóng tối phủ dầy và ánh đèn vàng vọt. Đột nhiên thấy mình xa lạ và khác biệt với đám người xuôi ngược xung quanh. Nói thế không có nghĩa là tôi có khả năng xác định bản chất của sự khác nhau đó. Đơn giản chỉ là cảm nhận cá nhân, giống như việc tôi thích khoai tây chiên vị phô mai trong khi những người khác thì thích vị hành.


Đây có phải là một biến thể của sự hoang mang trong đơn độc?

Du Mai
11-05-2009, 02:34 PM
4. Chìm trong nhợt nhạt - [by Du Mai]






- Một cuộc đời hoàn toàn có thể vừa trống rỗng vừa ngắn ngủi. Ngày nối ngày vô vị, không để lại dấu ấn hay kỷ niệm nào. Sau đó, đùng một cái, tất cả dừng lại.


Tôi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Kansu nhún vai trả lời khi nhìn thấy điệu bộ dò hỏi của tôi.


- Tớ lấy nó từ một cuốn sách. Và cảm thấy thích đến nỗi học thuộc lòng lúc nào không biết.


Tôi che miệng, ngáp dài trong tiếng u u nhè nhẹ phát ra từ máy điều hòa, trong lòng dâng lên một niềm trắc ẩn đớn đau kỳ dị.


Tôi biết, rằng mình đã sống ít đến nỗi có chiều hướng hoang tưởng, cho rằng mình sẽ không bao giờ chết. Kansu cũng thế. Bạn ấy đồng ý với tôi rằng đó là cảm nhận có được dành cho sự buồn tẻ. Thứ cảm giác tương đối không đau đớn, phần nào nhợt nhạt như chính tên gọi của chúng. Một loại cảm giác có phần mờ nhạt, cho phép con người tiếp tục thực hiện các động tác quen thuộc của cuộc sống không chút lăn tăn. Tuy nhiên, sự buồn tẻ kéo dài không phải là một tình thế có thể chịu đựng được. Dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ đóng bánh thành những nhận thức đau đớn hơn rất nhiều.


Tôi, Kansu và những đứa trẻ tương tự, những đứa trẻ đang bơ vơ trong cuộc sống thực tại đầy khắc nghiệt và cuồng loạn, với một cảm giác mất phương hướng nặng nề và rõ rệt, đang cần một sự đổi hướng, hay có thể là một cú giật nảy người hòng thức tỉnh một số điều vốn đã bị chôn vùi trong quên lãng.


Nhưng để có được một sự thay đổi toàn diện, tự chúng tôi phải tìm được cho mình một điểm đến xác định. Hay nói đúng hơn là một hướng để theo giữa hàng ngàn con đường mịt mờ và đóng bụi.


Nói là nói thế, chứ thật ra chúng tôi vẫn chỉ là những con xúc sắc sáu mặt đang quay tít, chỉ biết chống chế một cách mơ hồ trước cuộc sống bình lặng và tiếp tục lăn theo đám đông trên lối mòn trước khi có một quyết định mang tính cá thể.


Kansu đưa cho tôi một cốc chocolate lớn nổi bọt. Tôi lắc đầu, cuộn mình trong chiếc ghế bành màu đỏ và nghĩ đến bữa trưa không món cá đang chờ sẵn ở nhà.


Trên bàn là một miếng pizza khô cứng với rất nhiều mỡ hành và nước sốt béo ngậy. Kansu đã gọi nó và ngay lập tức tặc lưỡi đầy tiếc rẻ khi vừa cắn miếng đầu tiên.


Tôi thừa biết là bạn ấy tiếc tiền. Lẽ ra, chúng tôi nên ra ngoài, đến một quán nhỏ gần nhà và thưởng thức món bò kho nóng hổi ăn kèm bánh mì ròn. Tất nhiên đó là một dạng câu mà khi thốt ra thường được bắt đầu bằng cụm từ “Giá như mà…” ngớ ngẩn. Nhưng chúng tôi, ở đây bao gồm tôi và Kansu, là những kẻ mà một khi đã quyết định thì không bao giờ chấp nhận sự “giá như” đầy tiếc nuối. Tất cả đều có cái giá của nó. Vậy nên, Kansu chỉ tặc lưỡi. Còn tôi, thì im lặng và nhìn chằm chằm vào miếng bánh ăn dở còn thừa lại trên bàn.


Kansu hết nhìn tôi lại nhìn miếng bánh. Sau rốt, nó quyết định mang chỗ bánh còn lại cho bé ki ki lông trắng mũi đen có tên là Cốp. Và lôi từ trong tủ chạn ra một túi snack khoai tây Vinamít.


Hai đứa châu đầu lại đánh chén khoai tây, uống nước lọc và tiếp tục chìm trong sự thinh lặng tẻ nhạt.


- Mở cái gì đó nghe đi bạn. - Tôi thở dài rồi nói.


- Bạn muốn nghe cái gì? - Kansu vừa nhai rôm rốp vừa hỏi, trong khi tay cầm mấy miếng snack khoai, so độ ngắn dài và xếp loại.


- Bật tivi đi.


- Ừ.


Những hình ảnh bắt đầu xuất hiện và thay thế màn hình đen bóng ban đầu. Tất cả các kênh đều có một thứ gì đó đang diễn ra. Những hình ảnh chuyển động, màu sắc nhảy múa. Nhưng mắt tôi chẳng xác định được chuyện gì đang xảy ra trên đó.


Căn nhà vắng tanh và cảm giác buồn chán đang dâng lên dần dần, bắt đầu di chuyển chầm chậm từ mặt sàn lên tới trần nhà, nhấn chìm tôi trong một không gian tẻ ngắt, đặc sệt.


- Bạn.


Tôi lên tiếng, cố gắng xua đi điều gì đó đang trĩu nặng trong không khí.


- Gì thế?


- Chán quá.


- Ừ.


- Có thể làm cái gì đó khác không?


- Không, ngoại trừ ngủ.


- Tại sao chúng ta không cùng ra ngoài và làm điều gì đó?


- Vì nếu bạn đã chán thì dù chúng ta ra ngoài cũng sẽ thấy chán. Và nhất là chẳng biết đi đâu. Như thế còn tệ hơn là ngồi đây, cùng với nhau.


- Ừ.


Tôi quẳng mình xuống ghế, trùm cái gối mềm màu đỏ lên đầu. Tinh thần trôi nổi, lờ mờ và có phần bối rối. Tự cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào, dù chỉ để nhai và nuốt.


- Tớ muốn khóc. - Tôi nói, giọng bình thản.


- Ừ.


- Nhưng không khóc được.


- Ừ.


- Tớ có nên cười không? Hoặc làm cái gì đó ví dụ như hát hò và nhảy múa.


- Không.


- Ừ. - Ngừng một chút, tôi lại hỏi. - Vậy tớ nên làm gì?


- Chẳng làm gì cả.


- Như thế thì sẽ rất bức bối.


- Vẫn biết thế.


Kansu thở dài, một tiếng thở dài chẹn ngang ngực từ rất lâu, tới giờ mới có dịp thoát ra. Tôi biết điều đó. Đồng thời còn nghe được hơi thở ức chế trong tận cùng bất lực của chính mình.


Tôi nhìn Kansu, mỉm cười, một nụ cười đơn đớn. Kansu nhìn tôi và đáp lại bằng một nụ cười tương tự. Cả hai chúng tôi điều hiểu rõ sự nhỏ bé của chính mình, đều ý thức được mình là những kẻ-phải-cô-đơn.


- Một kết cấu đau thương và không thích đáng.


- Chẳng thể nào thay đổi nó đâu.


- Vẫn biết vậy.


- Phải, vẫn biết vậy.

Du Mai
14-05-2009, 02:02 PM
Nhảm 1. Lựa chọn - [by Du Mai]






Chông chênh. Nó tạo cho tôi có cảm giác như đang một mình ở trên một cái thuyền thúng. Bập bềnh và quay tròn. Đương nhiên là cô độc phát khóc. Và buồn nôn.


Chênh vênh. Thứ cảm giác kỳ lạ. Đứng một mình ở một nơi thật cao, thật hẹp và thật nguy hiểm. Có một chút mất thăng bằng và khiến người ta bức bối. Kèm theo đó là một chút sợ hãi mơ hồ không chắc chắn.


Chông chênh vs Chênh vênh.


Lúc đầu, tôi tự hỏi, mình sẽ chọn cái nào trong số chúng để làm tựa đề cho một cái fic thật buồn và đau thương. Cuối cùng, tôi chọn Chông chênh. Vì ít nhất, tôi đã không còn ngả nghiêng nữa, chỉ cuộn tròn trong một thứ gì đó ít bấp bênh và ít cheo leo hơn.


Tôi bây giờ đã không sợ té nữa. Đơn giản vì tôi đã tiếp đất an toàn. Và tiếp tục hành trình bằng cách lăn lông lốc và đơn đớn theo cái cách dễ chịu hơn. Một chút.

Du Mai
14-05-2009, 02:02 PM
5. Cả hai đứa chúng tôi - [by Du Mai]






Tôi không thích thế giới này. Tôi có thể khẳng định chắc chắn là tôi không thích thế giới này. Nhưng cũng không thể rời khỏi nó hoặc căm ghét nó một cách thậm tệ đầy định kiến. Và để cho nỗi đau và sự ức chế thôi không hành hạ tâm trí, tôi chấp nhận ở lại, một cách tự nguyện với vẻ tự hài lòng gần như bắt ép.


Kansu và tôi.


Cả hai đứa chúng tôi, đều là những đứa trẻ được tạo nên từ cùng một thứ chất liệu âm thầm và đau thương, nhuốm đôi chút sự phản kháng dù chỉ là trong câm lặng.


Cả hai đứa chúng tôi, đều luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo lắng mơ hồ quái dị, rằng một chút nữa thôi, những chiếc mặt nạ sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Và sau đó, hoặc tôi, hoặc Kansu, hoặc cả hai sẽ trở nên trần trụi trước những con mắt hiếu kỳ rỗi hơi và thóc mách. Cuối cùng, khi mà sự riêng tư sâu kín bị xâm phạm, có lẽ chúng tôi sẽ không còn đủ sức đứng vững và rồi sẽ rơi, rơi mãi xuống tận nơi tăm tối nhất, trở nên cô độc và đớn đau ở đó.


Cả hai đứa chúng tôi, đều rất sợ một ngày nào đó, khi tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy nhau và thậm chí là không thể nhớ tới nhau. Lúc đó, có lẽ tôi sẽ là người khóc trước. Vì dù không còn nhớ tới Kansu, nhưng tôi đã quen với việc mình không còn một mình đơn độc trên cõi đời này và hoàn toàn bấu víu vào đó như một chỗ dựa quen thuộc.


Cả hai đứa chúng tôi, đều thật sự rất yếu đuối dù luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn mức cần thiết rất nhiều. Nhưng không đứa nào chịu thừa nhận điều đó với bất cứ ai, và cả với nhau.


Cả hai đứa chúng tôi, đều không chịu nổi việc ngồi bên nhau, nhìn nhau và chấp nhận thinh lặng như một điều tất yếu. Chúng tôi muốn được trò chuyện, được nói với nhau thật nhiều, thật nhiều như thể đây là lần cuối cùng gặp gỡ. Nhưng hiện thực bao giờ cũng khó khăn hơn ta nghĩ. Tôi chỉ có thể nói với Kansu những điều mà ngôn ngữ có thể dung chứa và thể hiện. Sau đó chấp nhận sự im lặng kéo dài và ngầm hiểu một số thứ khác mà bản thân có thể truyền đạt cũng như đón nhận.


‘Cả hai đứa chúng tôi’. Đó là một cụm từ thiệt sự thân thương và gần gũi. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi đều cảm nhận được một chút bình yên nhỏ nhặt. Đến nỗi, đôi khi những cảm xúc khác đè bẹp nó bằng sự trấn áp mãnh liệt. Nhưng tôi vẫn biết, rằng nó đang ở đó, rằng nó vẫn tồn tại và chờ một khoảng trống để chen vào an ủi tôi.


- Này, kết thúc được rồi đó.


Kansu kéo tôi ra khỏi những cụm từ ‘Cả hai đứa chúng tôi’. Bạn ấy không thích tôi chìm quá lâu trong một thứ gì đó. Đối với Kansu, quá độ là một điều hết sức tồi tệ, vì bản thân nó có thể dẫn đến những rắc rối không cần thiết về sau. Tôi công nhận điều đó và để yên cho bạn ấy lôi mình ra khỏi những suy tưởng lan man lặng lẽ.


- Ừ.


- Bạn muốn ăn gì đó không? - Kansu nhướn mày dò hỏi.


- Tớ vừa ăn rồi, cả bạn cũng thế mà. - Tôi đáp lại và cười, một nụ cười tự chủ và điều độ.


- Thì ăn nữa, đâu có đạo luật nào quy định chỉ được gọi và ăn một lần trong một quán.


Kansu lấy tay gẩy gẩy những mẩu giấy vừa xé vụn bày đầy mặt bàn. Tôi nghĩ đến một đôi môi đỏ loét son và che miệng ngáp dài.


- Tớ không muốn ăn nữa.


- Căng da bụng, chùng da mắt. - Kansu lom lom nhìn tôi với vẻ nghịch ngợm.


Tôi gật gật đầu và ngáp thêm một cái nữa. Một cái ngáp dài và to đến nỗi cơ hàm như muốn rời ra và rơi xuống đánh bộp.


Kansu thở dài, dựa lưng vào thành ghế và yêu cầu tôi bắt đầu một câu chuyện. Bạn ấy cho rằng việc đó có thể khiến trí não tôi hoạt động và giúp tôi không còn ngáp vặt một cách quá đà như thế. Kansu vừa dứt lời, tôi đã nghĩ ngay đến một tòa nhà đang phình to, nghiêng ngả và dần dần lún xuống. Tôi nói ra ý nghĩ đó. Và Kansu chặn lại. Bạn ấy tuyên bố rằng bạn ấy không muốn ngôi nhà đó lún xuống và mất hút. Vì như thế, câu chuyện sẽ kết thúc một cách nhanh chóng, thiếu kịch tính và những tình tiết hấp dẫn khác.


Tôi làm vẻ mặt ngán ngẩm và ngay sau đó khẳng định rằng, dù cho ngôi nhà có mất hút thì câu chuyện vẫn có thể tiếp tục nếu tôi thực sự muốn điều đó. Kansu gật gù đồng tình, tiếp tục tỏ ra lắng nghe bằng cách kết thúc ý kiến và im lặng.


Tôi để mặc cho căn nhà từ từ lún xuống và bắt đầu mô tả về nó. Một căn nhà bình thường và đen đúa, chỉ có những ô cửa sổ là sáng choang, bóng loáng và tỏa ra mùi nước rửa chén hương chanh. Trong nhà không có ai và ngoài đường cũng vậy. Việc ngôi nhà chìm dần xuống đất là một sự kiện không được chứng kiến, bởi lẽ nó là một hiện tượng khó được chấp nhận và thông cảm. Chẳng ai muốn nhìn thấy nhà của mình biến mất như thể một tảng đá lặn xuống đầm lầy chứa đầy bùn đặc sệt. Không một ai. Và tôi tôn trọng điều đó.


Tôi dừng lại, tiếp nhận cái nhìn bình thản của Kansu và lắng nghe bạn ấy thắc mắc vài điều ngớ ngẩn không mấy liên quan. Phải nói thêm là cả hai đứa chúng tôi đều là những đứa kém cỏi trong việc định hướng chủ đề nói chuyện. Dần dần, ngôi nhà với những ô cửa sổ bóng láng nước rửa chén hương chanh hoàn toàn bị bỏ rơi và quên lãng. Thi thoảng, nó cũng bon chen và hiện lên trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi liền đạp nó xuống và bảo rằng ‘Giờ chưa phải lúc, cưng à~’

Du Mai
19-05-2009, 05:31 PM
Nhảm 2. Chính sách ‘cào bằng’ -






Tôi đột nhiên nghĩ đến việc viết một cái gì đấy, cho vào phong bì, sau đó rời khỏi nhà, đi bỏ thư và không trở về trước bữa ăn trưa. Nhưng đến khi tôi cầm cây bút lên thì ý tưởng đó ngay lập tức bay mất, như thể bốc hơi cấp kỳ và không để lại chút dấu vết gì hòng tạo ra một cuộc kiếm tìm vô nghĩa.


Tôi hơi chau mày, có cảm giác muốn làm một việc gì đấy đã quên. Nhưng cũng chỉ có vậy. Tôi nhanh chóng bỏ rơi một ý muốn không xác thực, rời khỏi chiếc bàn và căn phòng bộn bề giấy dó và sách vở.


Khi tôi di chuyển, tôi nghĩ đến chính sách ‘cào bằng’ và đơ ra một lúc để tiêu hóa một khoảng trống đột ngột bon chen. Chấm công theo số lượng và bỏ qua chất lượng là một việc làm ngu ngốc vẫn thường được duy trì và đồng tình một cách ngớ ngẩn. SAFC hay xã hội hay bất cứ cộng đồng nào cũng thế, đều thật ba-chấm khi chấp nhận vô điều kiện chính sách ‘cào bằng’, không để tâm đến những lời góp ý và sự phản hồi có đôi khi quá khích.


Tôi đã ra tới cửa. Và dù không có lá thư nào trên tay, tôi vẫn có thể đi, hoặc đến bên thùng thư màu vàng trước bưu điện, hoặc không. Chỉ đơn giản là đi đến một nơi nào đó.






---

Bonus.

Chả liên quan gì cả. Khởi sự là một đứa trẻ, chấm dứt cũng vẫn là một đứa trẻ

[B]Chân thành gửi đến những bạn thích-vơ-vào-mình. "Ông vua ở truồng", nhưng dưới những đồ trang sức thật lộng lẫy.

Du Mai
19-05-2009, 05:34 PM
6. Tớ đang sống này~ - [by Du Mai]






- Tớ đang sống này!


Tôi nói, bằng một giọng khàn khàn đơn đớn. Kansu quay lại nhìn tôi.


- Tớ biết, tớ thấy mà.


- Nhưng tại sao tớ không thể cảm nhận được điều ấy. - Tôi mếu máo.


Kansu nhìn tôi, rồi lẳng lặng rời xa tôi, trốn vào một góc nhỏ hẹp, kẹp giữa tủ quần áo và cạnh giường. Rồi bất thình lình đáp trả.


- Tớ cũng vậy mà.


Tôi bật khóc. Còn Kansu thì không. Bạn ấy không phải là một đứa trẻ mà cứ hễ buồn là lại khóc. Không như tôi, Kansu không có quá nhiều nước mắt để phung phí. Tôi biết điều đó, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn ấy khóc. Điều đó cũng giống như một chiếc bình không vết nứt, dù cho bản thân có nổ tung bởi những áp lực từ bên trong cũng không bao giờ rỉ ra dù chỉ là một chút nước. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy hết sức đau lòng và càng khóc to hơn nữa.


Dường như Kansu cũng nhận ra điều đó. Nhưng vẫn im lặng và từ từ chìm dần vào những suy nghĩ mang tính riêng tư cá thể.


Còn tôi thì khóc. Cảm thấy bản thân đang rời ra, thủng lỗ chỗ và tàn tạ như một trang sách cũ bị mọt gặm dần từ gáy.


Nhưng chỉ một lúc sau, khi những cơn đau co thắt từ từ dâng lên theo chiều dọc và tràn qua đỉnh đầu, tôi bắt đầu phát ra những âm thanh tắc nghẽn khò khè. Không còn đủ hơi sức để xé toạc sự bất lực chặn ngang thanh quản. Chỉ còn những giọt nước mắt với cái vị lờ lợ nhợt nhạt là vẫn kiên trì ứa ra, ràn rụa, thi nhau phủ đầy khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn.


Tôi gập mình, cảm thấy cổ họng nghẹn lại và khô khốc. Tôi cố gắng thu gọn, cuộn tròn như một con tằm bó chặt mình trong kén. Cơ thể dần dần tê dại bởi những xung đột âm ỉ và đau đớn đang cuộn xoáy bên trong đại não.


Tiếng khóc của tôi lúc này dường như không còn là một tiếng khóc nhân loại thuần chất, mà đã méo mó biến dạng với những cơn đau mãnh liệt bộc phát từ thẳm sâu tâm khảm. Ở đâu đó trong tâm trí, nơi ý thức vẫn còn nép mình ngự trị, tôi đang cố gắng viện dẫn ra một vài điều, loay hoay tìm cách tự mình thoát khỏi tình trạng quằn quại đau thương.


Bỗng nhiên, Kansu bật khóc. Tôi chợt lặng người khi ý thức được thứ âm thanh khùng khục, nặng trịch, khó khăn bật ra từ cổ họng. Tiếng khóc của Kansu đã kéo tôi ra khỏi những đớn đau quá độ, dẫn tôi trở về với nhận thức, giúp tôi bình tĩnh trở lại.


Vừa chắp nối những hơi thở đứt quãng, tôi vừa tìm cách nói với Kansu, rằng mọi chuyện đã ổn rồi, rằng tớ không sao và đừng khóc nữa. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể nói bất cứ điều gì khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt mếu máo đến không chịu nổi của Kansu.


Và tôi đã biết, tại sao Kansu lại trở nên thinh lặng mỗi khi tôi tỏ ra sắp khóc. Vì bạn ấy không biết phải làm gì cả, đơn phương tận hưởng cảm giác bất lực trong cô độc. Giống như tôi bây giờ.


Ngay lúc đó, tôi đã thề, rằng từ giờ tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ khóc trước mặt Kansu.

Du Mai
19-05-2009, 05:35 PM
Nhảm 4. Thế giới bơi trong đàn cá y như cá bơi trong đại dương~ - [by Du Mai]






Tôi lụm nó ở đâu đó giữa những cuốn sách, và nếu nhớ không lầm thì là lụm đâu đó giữa những trang sách trong cuốn “Một mùa đông ở Stockholm” của Agneta Pleijel.


Bản thân tôi lúc này đây vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Chỉ cảm thấy rất thích và muốn viết về nó. Vì thứ cảm giác mà cuốn sách gây ra cho tôi. Chông chênh và chòng chành.


Đối với tôi mà nói, đối với một đứa mà sự logic chỉ là một sự tồn tại bình thường không thiết yếu, tôi không cảm thấy khó chịu khi đọc và cố hình dung về một “thế giới bơi trong đàn cá”. Nói thẳng ra là tôi không hiểu và cũng không có nhu cầu hiểu nó. Tôi chỉ muốn hình dung và cảm nhận.


Thế là tôi nghĩ đến một đàn cá bơi trong đại dương. Hình ảnh này có thể tái tạo không mấy khó khăn dù cho tôi chưa từng tận mắt chứng kiến. Tôi nhìn thấy nhiều đàn cá đông đúc bơi thành từng bầy từng bầy một, như những vết mực lem nhem quệt ngang quệt dọc trên một mặt giấy. Hình ảnh đó khiến tôi có cảm giác bị bỏ rơi, vì tôi là một cá thể đang chứng kiến những bầy đàn ngược xuôi trong lòng biển.


Tôi thấy mình cô độc.


Nếu tôi là một thành phần trong những bầy đàn đang bơi ngang bơi dọc kia, tôi có thể nào nhìn thấy những gì mình đang thấy không? Nếu như tôi chỉ là một thành viên trong một cộng đồng và hoàn toàn nhất nhất đi theo những chuyển biến của cộng đồng thì tôi có thể nào nhìn thấy những gì mình đang thấy không?


Tôi tự hỏi. Những câu hỏi không cần lời đáp trả.


Và tôi nghĩ đến việc bản thân chìm sâu dưới đáy biển, cuộn tròn.


Đó là những gì tôi tự cảm nhận khi nghĩ đến vế sau của câu nói. Vậy còn vế trước. Thế giới bơi trong đàn cá là cái gì?


Quả thực, tôi không thể nào hình dung một cách rõ ràng về một thế-giới-bơi-trong-đàn-cá. Tôi không biết cái thế giới giữa những đàn cá đó là thế giới gì, của ai.


Tôi nghĩ đến cấu trúc câu. Đó là một câu so sánh với từ “như”. Nghĩa là về một khía cạnh nào đấy, chúng có sự tương đồng nhất định.


Cá bơi trong đại dương giống Thế-giới bơi trong đàn cá.


Giờ thì đàn cá là cả một đại dương còn thế-giới thì trở thành một con cá.


Ha.


Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được phần nào trong đó.


XD






---

Tái bút. Có những thứ ngôn ngữ không giúp tôi truyền đạt nên tôi đành cam chịu vậy thôi. Chúc mọi người ngày lành thiệt lành.

Du Mai
29-05-2009, 08:18 PM
7. Nửa đêm về sáng - [by Du Mai]






Có đôi khi tôi giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm. Khi ấy tôi có thể chọn lựa, hoặc là nằm xuống và ngủ tiếp, hoặc là rời khỏi giường và đi loanh quanh trong nhà một mình cho tới sáng.


Thường thì việc chọn lựa dựa vào tình trạng của tôi lúc đó. Nếu tôi mệt, cảm thấy cơ thể rã rời trong khi đầu thì nặng trịch, tôi sẽ nằm xuống và tiếp tục ngủ, vì đó là một nhu cầu thiết yếu. Còn nếu tôi cảm thấy tỉnh táo và khát nước và đổ mồ hôi thì tôi sẽ leo xuống giường, ngồi thừ một lúc cho tỉnh hẳn rồi lần mò tìm đường xuống cầu thang trong bóng tối. Tôi sẽ uống nước trong phòng khách, ăn cái gì đó trong tủ lạnh dưới bếp và lang thang trong nhà cho đến khi nào tôi muốn ngủ lại.


Những lúc ấy tôi thường có cảm giác rất lạ, như thể mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này, vì một lý do nào đó có thể rất hoang đường. Và nếu có thể, tôi muốn mở cửa, rời khỏi nhà và đi trên những con hẻm nhỏ gấp khúc nối nhà tôi với đường lớn. Tôi muốn lang thang khắp những con phố tối om và tận hưởng cảm giác cô đơn khi bản thân chỉ còn là một cá thể đơn độc trên cõi đời này.


Nhưng tôi cũng biết, rằng những điều tôi đang cảm thấy không phải là hiện thực, rằng tôi không phải là người duy nhất còn lại. Và nếu tôi rời khỏi nhà trong lúc này tôi sẽ gặp nguy hiểm, hơn bất cứ ai. Vậy là tôi ngồi lại, một mình trong bóng tối. Hoặc đứng lên và đi vòng quanh nhà trong khi cố tránh không gây ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.


Có thể nói, cái cảm giác chỉ còn lại một mình và loay hoay đi lên đi xuống cầu thang là một điều rất tuyệt. Nó giải phóng tôi khỏi những khuôn mặt giả trá ban ngày, lôi tôi ra khỏi những cảnh giác căng thẳng thường trực và trả tôi về với chính tôi. Một đứa trẻ xỉn màu và loang lổ những cảm xúc chân thực.


Đôi khi, tôi ngồi trên những bậc thang bằng đá lành lạnh và có ước muốn được từ đó lăn xuống đất. Lăn tròn. Bình bịch, bình bịch lăn qua mười mấy bậc. Thân mình cạ vào từng cạnh vuông góc mài mòn của từng bậc thang. Sau đó tiếp đất và gập người tận hưởng sự đau đớn bầm dập trong thinh lặng. Đã có lúc tôi định làm thế. Nhưng khi vừa áp mặt xuống nền đá, tôi lại thấy sợ. Một nỗi sợ hãi đặc quánh rỉ ra trong não, ngăn tôi thực hiện hành động được coi là rồ dại. Cuối cùng, tôi ngồi dậy và quay vòng vòng trong những suy nghĩ cá nhân về nỗi sợ hãi vừa rồi.


Những lúc như thế, tôi lại muốn ăn một thứ gì đó. Và tốt nhất nên là một mẩu chocolate đen để lạnh đến mức cứng lại. Cái vị ngòn ngọt ngăn ngẳn đắng đó khiến tôi dễ chịu.


Ngồi bệt trước tủ lạnh, tập trung nghiền nát những mẩu kẹo cưng cứng, cảm nhận chúng rã ra trong miệng, trở nên mềm dẻo và dinh dính rồi dần dần biến mất, tôi có cảm giác mình đang sống. Có lẽ, hành động phá hủy một thứ gì đó đã giúp tôi chạm vào sự tồn tại của chính mình. Rằng tôi sống. Và miếng chocolate trong miệng biến mất cho sự sống của chính tôi.


Và có khi ước muốn được lăn xuống cầu thang cũng là một biến thể của khát khao mãnh liệt ấy. Dù rằng đó là một phương thức tồi, vì tôi sẽ làm tổn hại đến bản thân. Nhưng tôi cảm thấy nhợt nhạt. Và tôi muốn biết, rằng thực sự tôi có tồn tại hay không?


Rằng, tôi có phải là một thực thể? Hay chỉ là một ảo ảnh đáng buồn?






---

Kết thúc rồi. Ban đầu, tôi đã từng nói rằng tôi muốn viết đến hết chap 13 của Chông chênh rồi mới kết thúc nó. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nữa. Hay nói đúng hơn là không thể. Tôi chẳng thế nào tiếp tục kéo dài nó ra theo ý nguyện. Vậy nên, tôi đành tự mình dừng lại. Cho dù làm thế thật buồn.

Du Mai
29-05-2009, 08:19 PM
Nhảm 5. Những nỗi đau mất trí nhớ - [by Du Mai]






Có những nỗi đau đã đánh mất ký ức và không còn nhớ được vì sao chúng là những nỗi đau.


Tôi có rất nhiều những nỗi đau như thế. Đơn giản là vì những cảm xúc thường đọng lại lâu hơn những ký ức. Có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy buồn và đau thương, mặc dù tôi không còn nhớ lý do thật sự đằng sau những cảm giác đó.


Ví dụ tôi rất sợ bị những người tôi đã bỏ lại sau lưng tìm thấy tôi, nó khiến tôi bất an và lo lắng và sợ hãi và mệt mỏi. Tôi không nhớ từ đâu mà mình có những cảm xúc ấy. Một thứ hỗn hợp tạp nham và hổ lốn. Nhưng nó khiến tôi đau. Và tôi căm ghét những khoảnh khắc đó. Nhưng lại không biết được vì sao tôi như thế.


Có lẽ một ký ức nào đó trong quá khứ đã tạo nên chúng và tất cả đeo bám tôi.


Cho đến bây giờ.

Du Mai
29-05-2009, 08:19 PM
Nhảm 6. Nấm - [by Du Mai]






Tôi nghĩ nấm rất ngon. Tôi thích nấm. Nhưng có một số người ghét chúng. Tôi không biết tại sao họ ghét chúng. Nấm rất dễ thương. Vậy mà vẫn có người ghét chúng.


Giống như tôi.


Khi tôi tỏ ra ngoan ngoãn và vâng lời. Họ nói tôi là một đứa tẻ nhạt và chán ngắt. Nhưng khi tối bắt đầu có những ý kiến riêng và tự mình quyết định lấy số phận thì họ lại nói tôi là một đứa trẻ hỗn xược và cứng đầu.


Lúc tôi nói nhiều, họ cho là phiền phức và yêu cầu tôi im đi. Nhưng khi tôi không còn muốn nói với bất cứ ai về bất cứ điều gì nữa, họ lại bảo tôi không muốn chia sẻ và không biết cách đáp lại sự quan tâm của mọi người.


Tôi nhìn họ. Và biết mình khác biệt. Rằng tôi không thể đứng đằng kia, lẫn vào trong tất cả mọi người. Không phải là tôi tự tách biệt mình. Mà là vì họ không dung chứa tôi và tôi cũng chẳng muốn mình dung chứa họ. Những kẻ hời hợt với những tín điều và định kiến.


Nhưng dù cho tất cả mọi người đều ghét nấm, thì chúng vẫn cứ mọc hàng ngày, và tồn tại và lớn lên, một cách độc lập và hoàn toàn tự chủ.


Và không phải ai cũng ghét nấm.


Còn rất nhiều người thích nấm, giống như tôi.

Du Mai
29-05-2009, 08:20 PM
Nhảm 7. Những đứa trẻ không được yêu thương - [by Du Mai]







“Nếu đứa con không làm vừa lòng bố mẹ thì có thể nó sẽ bị chối bỏ và vĩnh viễn không còn được chấp nhận nữa.
Nó sẽ từ khước từ tha thứ cho chính bản thân mình.
Vì sinh ra là một đứa trẻ không được yêu thương.”


Tôi trích dẫn chúng. Và chỉ có vậy.


Có đôi khi, chúng ta đành dùng lời nói của người khác để diễn đạt chính mình.