PDA

View Full Version : [Truyện dài] Yuuki



dale_kl
04-05-2009, 12:05 AM
Tên truyện: ユウキ - 世界で8番目のたたか に勝った男の物語
Yuuki - Sekai de hachibanme no tatakai ni katta otoko no monogatari
(Tạm dịch: Yuuki - câu chuyện về chàng trai chiến thắng trận đánh thứ 8 trên thế giới)
Tác giả: Etsuko Ishikawa
http://img3.cdn.crunchyroll.com/i/spire1/07142008/b/2/9/0/b290a5fef4d460_large.jpg

Có thể nghe tên truyện, bạn sẽ có thể có nhiều suy nghĩ khác nhau. "Trận đánh thứ 8 trên thế giới" là thế nào?

Đây là một câu chuyện có thật rất cảm động về một chàng trai có tên gọi là Sanda Yuuki (三田 雄基). Anh đã mắc phải một căn bệnh mà trên thế giới, tính đến thời điểm đó, chỉ có 8 người mắc phải. Căn bệnh đó không hề có thuốc chữa. Nhưng điều đó không làm cho Yuuki suy sụp. Hơn cả thế, anh còn giúp cho những người bạn của mình hiểu được đúng ý nghĩa của cuộc sống.

Thông điệp của cuốn sách: Nhựng nụ cười hơn tất cả những liều thuốc mà bạn uống.
(hay ở Việt Nam có câu: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ^^)

Yuuki đã nói với tôi thế này. "Bây giờ mình được sống đã là may mắn, hạnh phúc lắm rồi." Vì vậy, cậu ấy luôn cố gắng hết sức để làm những việc mình còn có thể làm. Chúng ta không thể chữa được bệnh cho cậu ấy. Vì vậy tất cả chuyện đó phải trông chờ vào bác sỹ. Còn những sinh hoạt hàng ngày thì không còn cách nào khác là phải trông chờ vào gia đình của cậu ấy. Nhưng chúng ta cũng có việc mà chỉ có chúng ta mới có thể làm được. Hãy cùng làm chuyện chỉ có chúng ta mới có thể làm được. Tâm trạng vui vẻ sẽ giúp cho chúng ta vững lòng hơn.

(trích "Yuuki")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin ngoài lề: câu chuyện này đã được đài truyền hình NTV dựng thành phim và phát sóng vào năm 2006. Diễn viên chính đóng vai Yuuki là Kamenashi Kazuya.
Bộ phim đã được JPN làm Vsub. Bạn có thể download tại đây (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=18539).

Truyện dài Yuuki sẽ được Vtrans bởi dale_kl@JPN

Link download bản dịch tiếng Việt:
Prologue (http://www.mediafire.com/download.php?ndmmzzmzz1m)
Chương 1 (http://www.mediafire.com/download.php?myvkatomzy0)
Chương 2 (http://www.mediafire.com/download.php?wztyntddyjj)
Chương 3 (http://www.mediafire.com/download.php?mv3tixgv0dg)

dale_kl
05-05-2009, 01:32 AM
Giới thiệu

Ngày 3 tháng 12 năm 2001
12 giờ 12 phút
Sanda Yuuki qua đời.

Sau đó mười ngày,
Ngày 13 tháng 12
Sinh nhật thứ 24 của anh.

Sau đó hai tuần,
Ngày 16 tháng 12
Anh đã dự định tổ chức một bữa tiệc cùng bạn bè.

Ngày 5 tháng 12
Tang lễ của Yuuki được tiến hành.
"Bản thân tôi đã không thể làm được gì cho cậu."
"Tôi nghĩ rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."
Những người ở lại, ai cũng ấp ủ trong lòng những cảm giác khác nhau.
Buồn vì không còn được gặp nữa, và càng buồn hơn vì muốn gặp nhiều hơn nữa.
Thế nhưng, chắc chắn rằng, những tâm tưởng của mọi người, Yuuki sẽ nhận được, sẽ không có ai phải hối tiếc cả. Và trong giây phút từ biệt này, mọi người đều nghĩ rằng đó là "điều lớn lao nhất trong đời của Yuuki", không ai có thể cầm được nước mắt.

Cho đến giờ phút cuối cùng, Yuuki vẫn luôn bên cạnh những người bạn. Yuuki ở bàn thờ trên cao, mọi người không thể trông thấy gương mặt của anh nên đã hạ bức ảnh xuống. Đó là bức ảnh Yuuki đội trên đầu chiếc mũ Newyork yankees, cùng với chú chó cưng Bon, và chiếc xe máy yêu quý Harley Davidson. Mặc dù không thể nhìn được vào phía bên trong quan tài nhưng trong đó có rất nhiều thứ Yuuki thích đã được chôn theo.

Yuuki hoàn toàn chỉ như đang ngủ một giấc ngủ say vậy.


(còn nữa...)

dale_kl
06-05-2009, 02:28 AM
Prologue

Buổi lễ tốt nghiệp trung học đã sắp đến, Sanda Yuuki muốn biến ước mơ của mình thành sự thật.

Ngay từ ngày vừa trở thành học sinh trung học, Yuuki đã tự quyết định trước cho mình con đường đi sau khi tốt nghiệp. Một thầy giáo thân thiết ở trường cấp hai kể về một chương trình, Yuuki ngay lập tức đã có linh cảm rằng "Chính là nó!".

Trước đó, Yuuki vẫn rất mơ hồ. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục học tiếp theo một trường đại học Thể thao, rồi vươn tới tầm thế giới với môn thể thao ưa thích của mình. Nhưng anh cũng lại có một suy nghĩ khác rằng, chẳng phải bản thân mình còn có một niềm đam mê còn cháy bỏng hơn cả thế hay sao? Mình được sinh ra trong hơi ấm tình yêu của bố mẹ, sống vô tư không phải suy nghĩ gì. Nhưng điều thực sự mình muốn làm là gì? Mình nên làm gì?

Không chỉ là học đại học, đi du học hay đi làm, còn có rất nhiều sự lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Yuuki đã quá hấp tấp, không thể quyết định được con đường mà mình nên tiếp tục theo đuổi. Khi đó, thầy giáo đã nói với Yuuki rằng, "Còn có một cách như thế này.", và đó chính là chương trình Working Holiday.

Chương trình Working Holiday là chương trình thông qua việc cấp visa, giúp bạn có thể tạm trú ở nước ngoài trong khoảng thời gian tối đa là một năm. Khác với những chương trình hợp tác chia sẻ, bạn có thể tự quyết định tất cả mọi việc về lộ trình và cả số ngày tạm trú. Và điểm đặc biệt hơn cả là bạn hoàn toàn có thể tìm được một công việc ngay tại chỗ trong thời gian đó. Mặc dù bạn vẫn phải chuẩn bị những chi phí tối thiểu nhất như tiền mua vé tàu hay máy bay và chi phí sinh hoạt, nhưng bạn có thể tự kiếm được chi phí cho chuyên đi trong thời gian tạm trú ngay tại đó. Nhân đấy, nếu với visa dùng để đi du học hay thăm quan thì bạn sẽ bị ngăn cấm những việc như đi làm và kiếm thu nhập. Working Holiday không hẳn có nghĩa là "Du lịch" mà trên cả thế, nó có cảm giác giống như là "Mưu sinh" tạm trú ở nước ngoài.

Chương trình này có mục đích thông qua việc các bạn trẻ sinh sống ở nước ngoài trong một thời gian dài, không chỉ hiểu được văn hóa cũng như tập quán, kinh tế của đất nước đó mà còn làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới. Vào thời gian khi Yuuki là học sinh năm ba trung học, có ba đất nước bạn có thể tạm trú qua chương trình Working Holiday là Australia, Newzealand và Canada. (Bây giờ đã là bảy nước, thêm vào đó là Hàn Quốc, Pháp, Đức, Anh). Thế nhưng chỉ giới hạn trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.

Trong khi lắng nghe thầy giáo nói chuyện, Yuuki đã nhận ra bản thân mình muốn trong tương lai sẽ ở nước ngoài. Những điều đến bây giờ mình không thể làm được, điều mà bây giờ mình không thể nhìn thấy được, và đam mê cháy bỏng nhất của mình không có tại Nhật Bản. Thế nhưng, vẫn không có được dịp để xuất phát.

Yuuki ngay lập tức đã bị chương trình này thu hút. Và anh lo lắng rằng nếu bỏ lỡ cơ hội thì có lẽ sẽ không thể áp dụng chương trình này được nữa.

Đích đến mà Yuuki đã chọn là Australia.


(Hết prologue)

dale_kl
07-05-2009, 10:58 AM
Chương 1: Hướng tới Australia.

Thành phố Ebinashi, tỉnh Kangawa. Kể từ khi Yuuki mới được bốn tuổi cho đến tận bây giờ, cả gia đình đã luôn sống ở đây. Ông, bà, bố mẹ, anh trai, em trai và cả Yuuki nữa, một gia đình có bảy người.
Bố của Yuuki là một nghị viên hội đồng thành phố. Ông luôn khiến người ta có cảm giác về công bằng và luôn sống theo lương tâm của mình. Yuuki rất kính trọng người bố như vậy. Mẹ của Yuuki trông như một thiếu nữ. Bà là người dịu dàng và có sức chịu đựng hơn bất cứ ai. Hơn nữa còn là một người thích rượu. Yuuki rất yêu quý người mẹ đáng yêu này.
Nếu mọi người nghe về Working Holiday thì mọi người sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Cảm giác bất an cứ trực sẵn trong ngực của Yuuki. Anh mong rằng bố mẹ sẽ cho phép mình tham gia vào Working Holiday.
Ban đầu, bố anh dù là hơi tức giận và nói "Được rồi, đi đi rồi về!", nhưng cũng đã cho phép Yuuki đi. Mẹ anh cũng chỉ thoải mái nói rằng "Yuuki cũng đã 18 tuổi rồi. Con cứ đi đi." Cả người ông không mở miệng nói gì, cả người bà yêu thơ ca lúc nào cũng im lặng, cả anh trái, cả em trai, toàn bộ gia đình đều đồng ý cho Yuuki đi.
Yuuki đã chuẩn bị trước rằng sẽ bị gia đình phản đối mãnh liệt nên có chút gì đó hơi bất ngờ. Trong khi đó, người duy nhất phản đối chuyện Yuuki đi Austrailia lại là người bạn thân - con chó cưng Bon của Yuuki. Không biết Bon có hiểu cho không đây, mọi suy nghĩ lo lắng của Yuuki đều hiện rõ hết trên mặt. Đối với Yuuki, Bon không chỉ đơn thuần là một vật nuôi, mà còn là một thành viên gia đình mà Yuuki đã sống cùng trong suốt khoảng thời gian còn thơ ấu tới giờ.
Chín năm trước, khi Bon được gia đình nhận nuôi, Yuuki đã hứa với mẹ rằng "Con sẽ chăm sóc Bon cẩn thận!". Giờ đây khi nghĩ lại, Yuuki có cảm giác như nó mới là ngày hôm qua.

Vào mùa xuân năm Yuuki chín tuổi, chú chó nhà thầy hiệu trưởng nhà trẻ Nam Ebina đã sinh được năm chú chó con. Nhà trẻ Nam Ebina là nơi mà Yuuki đã theo học. Nhà của thầy hiệu trưởng năm trên đường từ trường tiểu học của Yuuki về nhà. Yuuki là người đầu tiên biết chuyện con chó yêu của thầy đã sinh được năm con chó con. Từ trường về, vẫn còn đeo cặp trên lưng, Yuuki đã cùng bạn bè của mình chạy thẳng đến nhà thầy hiệu trưởng. Năm chú chó con vừa được sinh ra, lông vẫn còn chưa mọc đang rúc vào bú tí chó mẹ Koro. Trong số đó lại có một con chó khác lúc nào cũng run run, rúc vào ngực chó mẹ. SO với những con chó đang bú tí chó mẹ khác thì con này đặc biệt nhỏ và gầy hơn cả. Yuuki thích chú cún này, đã kéo chú cún ra khỏi mẹ Koro của nó và ôm vào trong lòng. Ngay lập tức, chú cún con đã thở đều lại.
"Mày là mẹ mà, phải đối xử với các con mình như nhau chứ.", Yuuki đã nói với Koro như vậy. Yuuki nhìn chú cún này đến mấy lần cũng không thể rời đi được. Yuuki đặc biệt yêu quý chú cún này. Yuuki còn đặt tên cho nó là Bon và dự định sẽ nhận nuôi chú cún này. Thầy hiệu trưởng là người đã chăm sóc chó Bon, nhìn thấy Yuuki ngày nào cũng đến nên trong lòng cũng đã có ý muốn giao Bon lại cho Yuuki chăm sóc. Vì vậy, để Bon có thể đến chỗ của Yuuki mà vẫn lớn lên khoẻ mạnh, thầy luôn chỉ cho Yuuki biết cách phải chăm sóc chó như thế nào. Thế nhưng gia đình vẫn phải đồng ý nuôi chó đã. Thầy hiệu trưởng luôn lo lắng về chuyện này, nên cho dù Yuuki có xin bao nhiêu, thầy cũng nói: "Nếu mọi người trong nhà đều không đồng ý thì cả Yuuki và chó Bon đều đáng thương thật!". Và thầy đã không gật đầu chấp thuận.


(còn nữa...)

mattroilanh_tt
07-05-2009, 12:09 PM
Úi! Bạn dale đang dịch truyện ở đây. Giờ mới bít. Ủng hộ + đọc liền :108:

arashi203
07-05-2009, 10:43 PM
bạn ơi có thể up bản gốc bằng tiếng nhật để down được o:52:

dale_kl
08-05-2009, 12:08 AM
rất tiếc là dale chỉ có mỗi quyển truyện bản gốc tiếng Nhật trong tay... ^^
ko có bản mềm để up :p

chuyện scan chắc chịu rùi... :p
nếu có thời gian thì dale sẽ ngồi type lại vậy.... T_T (chuyện này ko dám chắc là sẽ làm dc... T_T)

dale_kl
08-05-2009, 01:52 AM
Chương 1 Hướng tới Australia.
(phần 2)

Trong thực tế, Yuuki đã suy nghĩ rất ngây thơ. ông bà thì có vẻ như không thích chó chút nào, bố mẹ thì lúc nào cũng bận rộn. Trong một môi trường như vậy, có lẽ việc nuôi chó là không thể nào. Vì vậy mà Yuuki đã bắt đầu một kế hoạch của mình.
Trước hết, Yuuki giúp đỡ ông làm việc. Tưới nước và nhổ cỏ ở vường hoa trong sân. Đấm lưng cho bà. Đánh giầy cho bố trước khi bố ra ngoài. Giúp đỡ mẹ dọn bàn ăn sau mỗi bữa ăn. Làm bài tập trước khi bị nhắc nhở.
Nhanh dần, Yuuki đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn. Cả nhà thấy vậy đều rất băn khoăn nhưng cũng lại rất mừng. Chỉ có anh trai Kenichirou và em trai Taku của Yuuki là hiểu hết mọi chuyện. "A, Yuuki bắt đầu đấy!", cả hai quay đầu nhìn nhau nói và ủng hộ Yuuki. CẢ hai đều biết chuyện Yuuki luôn đến chơi với chú chó và muốn được đón chú chó đó về gia đình mới này.
Kế hoạch của Yuuki đã bắt đầu được ba tháng. Yuuki đã rất cố gắng xin ông bà cho nuôi chú cún con. "Việc chăm sóc Bon cháu sẽ lo hết mà. Ông bà cho phép cháu đi!". Dần dần, ông bà cũng nhận ra điều đó và bố mẹ cũng cho phép Yuuki với điều kiện: "Dắt chó đi dạo một ngày cũng không được nghỉ. Dù cho trời mưa cũng không được phép nghỉ." Yuuki đã hứa với mẹ đúng y như vậy.

Yuuki nhanh chóng nhận nuôi Bon. Nhét chú chó nhỏ Bon vào trong áo rồi chạy ra ngoài. Trong lòng háo hức, tim đập rộn ràng. "Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau nhé!". Hơi ấm từ người chó Bon với hơi ấm của Yuuki cùng với nhau, niềm vui được nhen lên. Lúc nào khung cảnh đã quá quen thuộc khi Bon chạy cùng với Yuuki cũng hiện lên.

Bon không chịu vào trong ngôi nhà nhỏ mà bố đã làm cho. Lúc nào cũng chỉ cuốn lấy Yuuki và sủa ăng ẳng có vẻ rất cô đơn. Hơn nữa, Bon cũng chỉ mới rời khỏi mẹ. Yuuki đã cho Bon bú sữa theo đúng như cách mà thầy hiệu trưởng đã dạy. Yuuki đổ sữa vào trong một miếng da tròn giống như núm vú và nhét vào miệng cho Bon. Bon cũng đã say sưa ngậm núm vú giả đó mà hút chùn chụt. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gương mặt của Yuuki và sủa rất vui vẻ.
Yuuki rất siêng năng nuôi lớn Bon. Vừa cho Bon ăn thức ăn hộp dành cho chó, vừa đổ sữa cho Bon uống. Cho đến khi trời tối thì ôm lấy Bon rồi cùng ngủ. Bon cũng dựa dẫm và rúc đầu vào Yuuki. Bon vừa được gãi gãi phía sau tai thì ngay lập tức sẽ thấy dẽ chịu và nhắm mắt lại lim dim. Yuuki mà nghĩ "Chắc nó ngủ rồi nhỉ?" và dừng gãi lại thì Bon sẽ dùng chân trước, cào vào tay Yuuki mong được gãi thêm nữa.
Yuuki đã hoàn toàn trở thành chó mẹ của Bon. Dù cho trong khắp phòng của Yuuki toàn là phân và nước tiểu của Bon nhưng cậu bé vẫn cố hết sức tự mình dọn và đem đi bỏ.
Hàng ngày, Yuuki đều dắt Bon đi dạo hai lần vào lúc trước khi đi học và khi đi học về. Vào buổi sáng, có những lúc Yuuki dắt Bon đi dạo xa quá nên bị muộn mất giờ học ở trường. Cô giáo chủ nhiệm đã mời mẹ Yuuki đến và đề nghị: "Chị có thể bảo cháu ngừng việc dắt chó đi dạo vào buổi sáng được không?". Nhưng mẹ đã xin với cô giáo rằng: "Xin lỗi cô. Nhưng đây là việc mà Yuuki đã quyết định. Cho đến khi cháu có thể nghĩ được cách có thể dắt Bon đi dạo mà không đi học muộn thì xin cô hãy quan sát cháu thêm một thời gian nữa.".


(Còn nữa...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ôi trời... Yuuki đáng yêu thế XD...
Bố mẹ cũng rất quan tâm và hiểu cho con. Mặc dù chỉ là một cậu bé mới 9, 10 tuổi nhưng mẹ Yuuki vẫn rất tin tưởng vào Yuuki. ^^
Tình cảm của Yuuki và Bon cũng rất tự nhiên nữa... ^^
Mọi chuyện rồi sẽ thế nào nhỉ?

umi987
08-05-2009, 02:16 AM
@dale: đã tậu được quyển này rồi à? chúc mừng nhá!

phim thì xem rồi không biết đọc truyện thì thế nào:52: chắc cảm giác sẽ khác nhiều .đang đọc dale ạ, đọc xong sẽ ngỏng cổ chờ phần tiếp.dale cố gắng nhá! ^.^

dale_kl
10-05-2009, 01:59 AM
Chương 1: Hướng tới Australia

(Phần 3)

Điều làm Yuuki thấy khó khăn nhất chính là lúc sau khi đi dạo và phải đến trường. Bon nhớ giờ đi học của Yuuki nên cứ đến giờ đó thì lại cất tiếng sủa ầm lên. Yuuki chịu không nổi điều đó. Mặc dù Yuuki đã xoa đầu Bon, nói đi nói lại nhiều lần rằng: "Tao đi học rồi sẽ về mà. Tao không thể không đi học được. Xin lỗi mày nhé!", nhưng có lúc vẫn vừa xoa đầu Bon vừa khóc. Thấy vậy, Bon liếm hết những giọt nước mắt rơi lã chã của Yuuki.
Đi đến đâu Bon cũng chạy theo, Yuuki đóng cửa hàng rào nhốt Bon lại và nói: "Tao đi nhé!", rồi chạy đi.
Tiếng sủa có vẻ buồn bã của Bon cứ văng vẳng ở đằng sau. Tiếng sủa cứ như đuổi theo sát Yuuki, hơn thế nữa còn rất tha thiết. Yuuki vừa bịt tai lại, vừa khóc và chạy tới trường. Chạy trên con đường nhỏ bao phủ một màu xanh.

Yuuki tốt nghiệp tiểu học, vào cấp hai rồi nhưng ngày nào g vẫn ở bên Bon. Khi chơi bóng đá với đám bạn Eiji thuở nhỏ, thì Bon trở thành huấn luyện viên. Bon bị buộc lại cạnh cây thích trong công viên nhưng ánh mắt vẫn dõi theo quả bóng đá. Có lúc chỉ nhìn theo quả bóng mà Yuuki đá, cất lên tiếng sủa náo nức như cổ vũ cho Yuuki. Eiji trêu chọc Yuuki rằng: "Bất công quá! Yuuki ngốc! Cổ động viên của cậu lạ thật đấy!"
Đến lần sau, Bon đã trở nên thân thiết hơn, cũng nghịch vờn quả bóng. Bon nghiêng người dẫn bóng, chạy rất nhanh. Nhưng lại không chịu chuyền bóng cho ai khác ngoài Yuuki cả. Tất cả đều phá lên cười ngạc nhiên: "Lại là Yuuki nữa à?"

Tất nhiên, chuyện chăm sóc Bon không phải chỉ do Yuuki. Khi Yuuki đi học thì là mẹ, khi phải đi học dã ngoại, ở nhà không có ai thì anh trai và em trai giúp cho Bon ăn và đưa Bon đi dạo. Nhưng người mà Bon yêu nhất là Yuuki. Vừa nhìn thấy bóng của Yuuki là ngay lập tức vãy vẫy cái đuôi, hít hít mũi. Bon không hề xử sự như vậy đối với bất kỳ một ai khác, chỉ trừ mỗi Yuuki. Yuuki thấy Bon như vậy thật đáng yêu không chịu nổi!

Yuuki lớn lên cùng với Bon, vì vậy mà cậu bé không thể nghĩ đến một cuộc sống mà không có Bon. Chắc chắn đối với Bon cũng y hệt như vậy. Yuuki quyết tâm đi ra nước ngoài bằng chương trình Working Holiday, nhưng cứ nghĩ đến Bon là lại thấy khó khăn lớn. Đối với Yuuki, sự thật rằng một năm trời không được nhìn thấy Bon và hiện thực giấc mơ cảu mình, thế nào là đúng thực sự không có sự khác biệt nhiều.
Thế nhưng khổng thể mãi dậm chân tại chỗ được. Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, Yuuki đã quyết định rằng, chắc chắn mình sẽ đi.



(Còn nữa...)

dale_kl
12-05-2009, 01:19 AM
Chương 1: Hướng tới Australia
(phần 4)

Ngày 24 tháng 6 năm 1998, ngày Yuuki khởi hành sang Australia đã đến.

Vừa tỉnh dậy vào chiều tối, Yuuki thức dậy khỏi giường, ngay lập tức thay quần áo và chạy ra ngoài. Bon đang nằm ngủ trong cái hang chính nó đào ra bên cạnh ngôi nhà cho chó của nó.
"Tao đi đây, Bon!"
Bon vẫn còn đang lim dim, ngước đầu lên nhìn Yuuki. Yuuki xoa đầu bon. Sau đó, Bon nhảy chồm lên người Yuuki.
Yuuki và Bon lại cùng chạy bộ. Không cần biết trời là sáng hay tối, không có chút gì khác lạ cả, chỉ là cứ thế chạy dưới bầu trời này. Hôm nay sẽ là ngày chia tay Bon một thời gian. Vừa nghĩ thế, trong ***g ngực đã rất đau rồi. Bon vẫn không biết chuyện gì, vẫn cứ chạy sát lại gần Yuuki, tận hưởng những thời khắc mà nó thích thú.
Bon vừa chạy, đôi khi lại vừa ngẩng lên nhìn Yuuki. "Mày đừng nhìn tao như vậy mà! Một thời gian thôi, hãy cho tao một thời gian! Tao xin mày đấy!". Yuuki không thể chịu đựng thêm được nữa, ôm chầm lấy Bon. Bon vẫy vẫy cái đuôi, lè cái lưỡi ấm áp ra liếm mặt Yuuki, không cần quan tâm xem đó là đâu cả. Mặt trời đang nhô lên trên bầu trời phía đông kia, ánh sáng bình minh nhuộm đỏ bóng hình của cả hai người.
"Được rồi, hôm nay tao sẽ chạy cùng mày cho đến khị mệt rã rời thì thôi! Một năm cũng chỉ còn lần này thôi."
Yuuki đứng dậy đi và kéo dây buộc cổ Bon.

Đi dạo bộ với Bon xong, cả hai cùng quay trở về nhà. Yuuki sau khi ngồi ăn bữa cơm trưa với cả gia đình, vác lên mình một chiếc ba lô lớn, từng bước từng bước tiến lên con đường hướng tới Australia.
"Tạm biệt nhé, Bon!" . Yuuki cố nén nỗi buồn mà nói tạm biệt với Bon.
Bon nhìn theo sau bóng dáng khuất dần của Yuuki, cất lên tiếng sủa rất lo lắng. Vừa sủa, vừa cố thoát ra khỏi cái hàng rào không thắt dây trong nhà. Mất rất nhiều sức nhưng Bon cũng chỉ có thể chuyển động được ngôi nhà của nó.
"Tao xin lỗi, Bon!", Yuuki chỉ còn có thể nói được như vậy.
Gâu... Gâu...
Bon gào lên cất tiếng sủa gọi Yuuki, cứ như thế mãi... Yuuki vừa thấy đau lòng, vừa bịt tai lại và chạy đi. Trên cacnhs đồng, những bông mạ non lay lay theo gió. Chạy vòng quanh những cánh đồng đã gặt hết lúa, bóng dáng của Bon cứ vụt qua hiện lên trong đầu Yuuki.
"Bon, lần sau tao nhất định sẽ đưa mày đi. Từ giờ cho đến lúc đó, mày hãy sống thật khỏe mạnh nhé!"

Trên đường đi đến ga, Yuuki gặp Eiji, người bạn từ thuở nhỏ của mình. Eiji đến để tiễn Yuuki. Yuuki đang rất đau buồn khi nghĩ về Bon, nhưng lại bất ngờ được gặp Eiji tốt bụng, gương mặt anh lại rạng rỡ nụ cười.
"Cậu sang Australia nhanh nhé! Lần sau bọn mình gặp lại sẽ là ở bên đó!".
Khi Yuuki nghe câu chuyện về Working Holiday từ thấy giáo cấp hai, lúc đó Eiji cũng có ở bên cạnh. Và cũng đã quyết định sẽ đến Australia giống như Yuuki.
"Vậy hả? Được rồi, tớ sẽ chờ cậu ở bên đó!".
Eiji đáp lại Yuuki bằng một nụ cười và nắm lấy bàn tay phải của Yuuki thật chặt.
Được cả bạn thân và ra đình đưa tiễn, chuyến du lịch một mình lần đầu tiên của Yuuki bắt đầu.


(hết chương 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là đã hết chương 1... ^^
Chuyến đi của Yuuki giờ đây chỉ mới là bắt đầu. Còn rất nhiều câu chuyện hay và cảm động ở phía trước.

Đây là lần đầu tiên dale dịch truyện... Còn rất nhiều sai sót và câu văn cũng không được trau chuốt. mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ dale cũng như Yuuki... ^^

hami_chan
12-05-2009, 11:50 PM
đok cái preview của dale, tò mò down ngay fim về coi

coi fim xong, cảm động quá lại quay ra chờ từng chương truyện :D

mới có chương 1 nhưng cảm nhận jọng văn trong sáng dễ thương mà ko kém fần cảm động

điều nữa là thấy dale dịch khá tốt :D chỉ có 1 vài lỗi type ko đáng kể :P

với cảm nhận của 1 đok jả: câu văn gãy gọn, đủ ý, khá liền mạch

Lookin' forward to next chaps; gambatte dale ^^

dale_kl
13-05-2009, 12:00 AM
há há...
được khen kìa =))

ko tin dc... T_T

dịch cái nè coi như để nói lại tình tiết truyện thui... T_T
bao h Hami khá tiếng Nhật lên chút nữa, cho mượn truyện về tự đọc ;)

hami_chan
13-05-2009, 12:16 AM
hi ^^, hứa ùi đấy nhá ;))

khen thật mà, đok jống kỉu hami prof manga í =))

đùa thui chứ vì cũng học jap nên bít, dịch khó lắm "_ _ điểm dịch kém nhất trong các fần =.=

cái q đấy mà toàn kanji chak đầu hàng lun quá :hafroze:

dale_kl
20-05-2009, 01:05 AM
Chương 2: City & Surf
(phần 1)

Tối ngày 24 tháng 6, Yuuki xuất phát từ sân bay Narita. Chỉ sau ngày 25, Yuuki sẽ chuyển sang máy bay ở Brisbane, hướng tới Sydney.
Nhưng để chuyển máy bay, Yuuki phải xuống may bay ở Brisbane, sau đó gặp sai sót trong khi làm thủ tục xuất cảnh nên đã phải ra ngoài sân bay. Mặc dù đã ngay lập tức nhận ra được sai sót của mình và có thể quay lại, nhưng chuyến bay lần này tới Sydney lại gặp sự cố về máy móc nên cũng đã không thể cất cánh bay được.
Lần đầu tiên ra nước ngoài, đúng thật là khó khăn. Dù có lúc đã nản chí, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Yuuki đã giải thích sự tình của mình bằng thứ tiếng Anh còn sai nhiều, và đã có thể chuyển sang một chuyến bay khác đến Sydney.

Tối ngày 25, đến Sydney một cách vô sự. Cuộc sống Working Holiday của Yuuki cuối cùng đã bắt đầu.

Chương trình Working Holiday là tự bản thân mỗi người dựng nên một kế hoạch có lợi cho mình trong thời gian tạm trú ở nước ngoài. Có rất nhiều kế hoạch khác nhau của mỗi người. Có người chỉ đi làm thêm ở một chỗ trong suốt một năm trời. Có người lại theo học ở các trường ngôn ngữ. Có người lại lấy việc đi du lịch làm mục đích chính và chu du khắp các nơi. Về chuyện tạm trú thì tuỳ theo mục đích của mỗi người cũng khác nhau. Có người ở lại nhà người quen. Có người lại tự thuê cho mình một căn hộ. Có người lại sử dụng các căn nhà dành cho những người trẻ tuổi.
Trong trường hợp của Yuuki, anh chỉ muốn đi du lịch, ngăm phong cảnh, gặp gỡ những con người, dạo trên các đường phố. Vì vậy anh không chỉ trọ lại ở một chỗ duy nhất, mà thường trọ ở các khách sạn giá rẻ hoặc những ngôi nhà dành cho người trẻ tuồi. Anh đã quyết định cứ tùy vào tình huống mà đi vòng quanh Australia.
Yuuki đến trọ tại một khách sạn ở Sydney. Và ngay lập tức đã trở nên thân thiết với một người Phần Lan cũng trọ tại đó. Hai người vẫn thường rủ nhau ra ngoài đi ăn. Dù cho đây là trải nghiệm đầu tiên của tất cả mọi việc nhưng có vẻ như chính nụ cười rạng rỡ của Yuuki đã vượt qua được bức tường cách biệt về ngôn ngữ. Ở Sydney, Yuuki đã cùng những thanh niên khác cũng tham gia chương trình Working Holiday, vác trên vai chiếc ba lô to, tự gọi là nhóm "Ba lô trên vai", đi du lịch khắp nơi theo sở thích của mình. Trong nhóm đó có rất nhiều người quốc tịch khác nhau. Yuuki nói chuyện vẫn bằng thứ tiếng Anh còn sai sót, nhưng luôn cởi mở với mọi người, nói chuyện với họ về sự khác nhau giữa các quốc gia, và cùng đi ngắm cảnh với họ. Tận hưởng những cảm giác đầu tiên với Australia.

Trong khi còn học trung học, Yuuki đã là tuyển thủ thể thao, tham gia nhiều đại hội nên Yuuki rất tự tin về sức khỏe của mình. Vì vậy, dù là cuộc sống ở nước ngoài trong một thời gian dài nhưng về phương diện sức khỏe, Yuuki không hề lo lắng gì cả. Chỉ là, khoảng từ mùa xuân năm nay, có điều gì đó rất khác thường ở chiếc răng hàm bên phải. Có lẽ là do sâu răng. Lo lắng rằng chiếc răng sâu sẽ làm phá hỏng chuyến đi du lịch vui vẻ, ngày 22 tháng 6, ngay trước khi lên đường, Yuuki đã đến kiểm tra ở một phòng khám răng nơi anh sống.
Và ngày 28 tháng 6, ngay sau khi tới Sydney, Yuuki cũng được khám sức khỏe miễn phí với tư cách là một khách du lịch. Được các bác sỹ nói rằng không có vấn đề gì, Yuuki lại càng yên tâm.
Cho đến ngày 16 tháng 7, Yuuki vẫn ở lại Sydney. Anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở Australia. Ban ngày thì đi dạo trên các khu phố, mua sắm và đôi khi thì vào các viện bảo tàng. Để tiết kiệm tiền du lịch, Yuuki rời khỏi các khu nhà dành cho người trẻ tuổi, ban đêm nằm trong túi ngủ, suy nghĩ về chuyến du lịch ngày hôm sau và những việc trong tương lai.


(còn tiếp...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng bước đi đầu tiên, những ngày tháng đầu tiên của Yuuki tại một đất nước xa lạ đã bắt đầu như vậy. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn kể từ khi mới xuất phát và cả rào cản ngôn ngữ, nhưng chính nụ cười và lòng tin đã giúp cho Yuuki vượt qua tất cả. Những phút giây ban đầu là rất khó khăn, nếu bạn vượt qua được nỗi sợ đó và có dũng cảm để chấp nhận thủ thách mới, bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ về sau trong tương lai.


--- dale_kl ---

dale_kl
21-05-2009, 02:36 AM
Chương 2: City & Surf
(phần 2)

Ngày 14 tháng 7, ở Sydney
Cuộc sống của tôi có lẽ không có ở Nhật. Vì suy nghĩ như vậy nên tôi mới quyết định đi khỏi Nhật. Tôi muốn được nhìn thấy thế giới. Thế nhưng, tôi là người Nhật. Dù cho tôi có cảm giác rằng tương lai của mình không có tại Nhật nhưng việc tôi không thay đổi đất nước Nhật đó liệu có phải là chạy trốn không? Dù sao thì, những lời mà người bạn K đã nói với tôi cứ lởn vỡn mãi trong đâu: "Yuuki chỉ đang chạy trốn khỏi hiện thực mà thôi."
(trích Nhật ký của Yuuki)

Ngày 17 tháng 7, Yuuki rời khỏi Sydney, đi đến Melbourne. Yuuki thong dong xem một trận đấu bóng đá ở Melbourne. Dù một thời gian dài không dừng lại nghỉ ở đâu, nhưng có lúc Yuuki đã tạt qua một khu phố nhỏ nhưng sầm uất là Ballarat, và hướng về phía Bắc, đi tới Adelaide.

Ngày 28 tháng 7, ở Adelaide
Trong lúc m còn khoẻ mạnh, tôi đã muốn vươn tới thế giới bằng con đường thể thao. đó là lý do tôi muốn theo học tại trường đại học thể dục thể thao. Đó đã trở thành điều tâm huyết nhất của tôi bây giờ. Thể thao trên đất liền hay là trên mặt nước nhỉ? Mặc dù tôi không thể quyết định được một cách rõ ràng nhưng chắc chắn đó pahir là thể thao. Bản thân mình muốn làm gì nhỉ? để đi tìm câu trả lời, tôi đã đi du lịch.
(trích Nhật ký của Yuuki)

Sau khi ở lại Adelaide một tuần, Yuuki đi tới Perth. Mặc dù Perth là một thành phố lục địa lớn nhất của Australia nhưng ấn tợng đầu tiên của Yuuki về thành phố này lại là "một thành phố chán ngắt và buồn tẻ". Lúc đó, có nằm trong mơ Yuuki cũng không nghĩ rằng chính thành phố Perth này lại là nơi thay đổi bản thân mình nhiều nhất.

Ngày 8 tháng 8, Yuuki tới Perth và trọ lại trong một nhà trọ có tên là City & Surf trong thành phố.
Tại sân ga chính của những thành phố như Perth, có rất nhiều nhà trọ danh riêng cho các khách du lịch, và có thể nhìn thấy cả quang cảnh, nghe thấy tiếng của những người vừa tới nơi bằng tàu điện. Những nhà nghỉ này dành cho tất cả mọi người nhưng thực ra thì có rất nhiều khách du lịch. Công việc trong nhà nghỉ như thế này cũng là một công việc mà các thanh niên trẻ theo chương trình Working Holiday thường làm thêm.
Trước khi tạm trú lại Perth, Yuuki không hề có một lý do đặc biệt nào khi chọn City & Surf cả. Chỉ là tình cờ, khi tới nơi tiếng đầu tiên Yuuki nghe thấy là từ các nhân viên ở City & Surf. City & Surf là một khách sạn nhỏ, tính từ phòng dành cho hai người đến phòng dành cho sáu người, tất cả chỉ có mười phòng. Tiền trọ trong một ngày đêm cũng chỉ có mười đô la Úc (lúc đó là khoảng 85 yên, cỡ 150k VND). Khách trọ hầu hết là đi du lịch một mình. Đó là một nhà nghỉ tiêu chuẩn dành cho những người theo Working Holiday và các khách du lịch.
Nhà nghỉ được xây dựng trên đất bằng, phòng khách nối liền với nhà ăn ở chính giữa, hai bên mỗi bên năm phòng nghỉ. Phòng nghỉ của khách rất đơn giản, phòng nào cũng rất hẹp và chỉ có một chiếc giường hai tầng. Nhà ăn được đặt một chiếc bàn gỗ dài, mọi người ngồi xing quanh đó vừa nói chuyện vui vẻ, vừa dùng bữa, và uống nước. Cũng có cả những ngưòi chỉ ở lại một đêm, cũng có cả những người đã ở lại nửa năm. Nơi đây, chuyện gặp gỡ nhau rồi lại chia tay ngày nào cũng diễn ra.


(còn tiếp...)

dale_kl
10-06-2009, 07:30 PM
vào đây thông báo...
truyện Yuuki sẽ tạm ngưng mọt thời gian do dale đang thi... T_T

hẹn hết tháng 6 truyện sẽ lại tiếp tục dc cập nhật :loi:

dale_kl
22-07-2009, 01:53 PM
Chương 2: City & Surf
(phần 3)

Những thanh niên trẻ đến đây bằng chương trình Working Holiday thường làm thêm những công việc như nhân viên ở cửa hàng lưu niệm hoặc quét dọn, dẫn khách ở khách sạn mình trọ ở khu phố mình đang tạm trú.Trong số đó cũng có những người đóng mình trong những bộ vét và đi làm giống như công chức. Ngoài ra còn có những việc ngắn hạn, thời gian tính theo từng ngày như việc thu hoạch (hái quả) tại các nông trang. Mọi ngượi đều làm những công việc như vậy và đi du lịch bằng tự sức mình

Trong khoảng thời gian Yuuki ở City & Surf cũng vậy, anh đã dọn dẹp phòng và nhà tắm để trả thay cho tiền trọ, giúp đỡ các nông trường thu hoạch để tiết kiệm tiền du lịch. Nhưng không phải là Yuuki tìm được công việc mình yêu thích, tuỳ theo thời kỳ, cũng có những lúc dù muốn làm việc nhưng anh không có việc để làm.

Yuuki đã thấy ở đây thân thuộc như ở nhà. Anh đã ở đây từ ngày 8 tháng 8 cho đến ngày 21 tháng 10, gần hai tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, Yuuki vừa làm việc quét dọn và dẫn khách bằng chương trình Free Accommodation (chương trình làm việc thay cho tiền trọ), vừa nhận được sự giúp đỡ của một người cũng đang tạm trú ở City & Surf là Nobue. Nobue 26 tuổi, khi đi qua Frankfurt, Đức, chị đã làm việc tại một cửa hàng lưu niệm. Ở quê nhà Fukuoka, chị là quản lý cho một công ty bao bì. Làm việc được vài năm, chị đã đến Australia theo chương trình Working Holiday. Là người Nhật lớn tuổi nhất trọ lại City & Surf, chỉ có cảm giác như mình là chị cả vậy. Những người bạn quen nhau ở City & Surf, khi trở về nước cũng vẫn thường tiếp tục trao đổi thư từ, tin nhắn qua lại với nhau. Vào những lúc như vậy, việc tập trung mọi người lại là công việc của Nobue.

Ở nhà trọ cũng còn nhiều người Nhật khác nữa. Shin là bạn cùng phòng với Yuuki. Yuuki nằm ngủ ở giường tầng hai, Shin nằm ở giường tầng một. Shin lúc nào cũng trêu chọc Yuuki vì tư thế ngủ xấu của anh. Còn cả Chigusa khéo tay nữa. Không chỉ tự cắt tóc cho mình, Yuuki cũng đã vài lần được Chigusa cắt tóc cho. Bun là một chàng trai hiền lành, luôn tận tâm trong công việc, nấu ăn lại giỏi, cho dù cậu ấy luốn nói “tiếng anh của mình tệ lắm”, nhưng lại là người giỏi kết bạn. Cái tên Gambler nữa, cậu ấy có tên như vậy là cậu ấy thích “gamble”, thường hay ghé vào các casino. Còn cả Kajitaka, thỉnh thoảng lại lầm bầm, khiến không chỉ người Nhật mà cả người nước ngoài cũng bật cười.


(còn tiếp)

dale_kl
26-08-2009, 02:35 AM
Chương 2: City & Surf
(phần 4)

Trong số những người đi du lịch thì Yuuki là nhỏ tuổi nhất. Lúc mới bắt đầu cao lên, anh đã dối mọi người là mình hai mươi tuổi và cùng họ uống bia nữa.Nhưng nhanh chóng, mọi chuyện đã bị lộ, anh trở thành một đứa em trai đáng yêu của mọi người.
Ở Australia có rất nhiều người Nhật qua đây du lịch theo chương trình Working Holiday, và cũng có rất nhiều người trọ lại ở chỗ mình thích trong vài tháng như Yuuki và Nobue. Trong đó cũng có những người như Gambler, rời bỏ khách sạn và thuê cho mình một phòng ở khu biệt thự. Giá tiền thuê nhà ở đó cho một căn phòng có bể bơi, và 2 LDK (2 phòng khách, phòng ngủ và bếp) một tháng là 30.000 yên. Nếu ở Nhật thì đây quả là rẻ đến không tưởng tượng được. Nhưng cũng như ở Nhật, không cần người bảo lãnh và ký hợp đồng theo cả năm, có thể chỉ cần thuê phòng theo tháng mà thôi. Nếu có nhiều người cùng thuê thì tiền phòng cho từng người sẽ còn rẻ đi nữa. Yuuki thì không tự mình thuê một phòng nào cả mà thường đi đến chỗ bạn thuê để chơi.
Một tuần sau khi đến Perth, Yuuki đã vào nhập học tại một trường ngôn ngữ. Để sinh sống ở Australia, điều đầu tiên không thể tránh khỏi là phải học tiếng Anh. Nhưng thực tế anh lại không chú tâm học hành gì mà chỉ toàn gây phiền. Sáng nào cũng vậy, ngủ không dậy được nên trước khi đến trường học, mọi người phải đến để gọi Yuuki dậy. Nếu đã nghĩ có đi học hay không thì lại cùng với Shin đi xem phim, rồi về bị Nobue cùng mọi người quát mắng.
Trái ngược hẳn với quyết tâm trước khi nhập học, gần đây, Yuuki lại bận rộn với việc làm thêm và đi chơi hơn.
Đến tháng Tám, Australia nằm ở bán cầu phía Nam nên là màu đông. Ở nhà trọ giá rẻ như City & Surf không có hệ thống máy sưởi ấm nên rất lạnh. Khi đó, có một con mèo con rất hay đến đó chơi. Yuuki nhẹ nhàng dùng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quấn quanh, giữ ấm cho con mèo con và cho nó ăn từng chút một.
Con mèo con thường hay bám lấy Yuuki, mỗi lần thấy Yuuki là nó lại kêu lên meo meo rất ngọt ngào. Nhìn chú mèo nhỏ, Yuuki lại nhớ đến Bon. Yuuki hay nói chuyện một mình với bức ảnh của Bon mà anh luôn mang theo bên người không rời xa.


(còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------
đã lâu không update... xin lỗi nhé ^^

dale_kl
27-08-2009, 12:05 AM
Chương 2: City & Surf

(phần 5)

Bon trong bức ảnh không sủa gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào Yuuki.
(Bon, mày có đi dạo không? Mày có được thay nước uống hàng ngày không?)
Thấy lo lắng, Yuuki chưa từng viết một bức thư nào cũng đã bắt đầu viết một tấm card. Tấm card gửi đến cho em trai Taku nhưng chỉ vỏn vẹn có một dòng “Bon có khoẻ không?”.
Mẹ của Yuuki nhận được tấm card đọc xong liền bật cười.
Những bữa ăn ở City & Surf đều là tự mình nấu. Cũng có chuyện là tự mình nấu ăn cho một mình mình nhưng chuyện mỗi người bỏ ra một chút tiền, rồi cùng nhau vui vẻ dùng chung một bữa cơm chiều đơn giản thì có rất nhiều. Bạn bè đều gọi đó là “ăn share” và chỉ có một luật lệ duy nhất hình thành. Ví dụ như mỗi người bỏ ra 3 đôla để đi mua thức ăn và bia. Suất cho một người trưởng thành gồm đồ ăn và một chai bia sẽ à 3 đô. Nhưng nếu muốn thêm bia hay đồ ăn thì sẽ phải trả thêm tiền.
Cuộc sống ở City & Surf đã vượt qua hết mọi sự phân biệt về tuổi tác, giói tính, quốc tịch., tất cả chỉ như một gia đình lớn duy nhất. Ở City & Surf, dù là đi du lịch cùng bao nhiêu người thì mỗi lần đến dịp mừng sinh nhật ai đó, mọi người sẽ cùng mở một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật.
Là người có sức ăn mạnh, gần đây, Yuuki lại nhanh đói dữ dội.
Sau khi đã ăn hết sạch cá và khoai tây chiên người khác không ăn hết, Yuuki còn liếm mép ăn thêm một suất Pig Mac. Không thì suất cơm share của mọi người chỉ là một đĩa cơm cà ri, còn riêng Yuuki thì ăn cả một bát to cơm cà ri. Hơn thế nữa, một mình Yuuki ăn hết một cân gạo khiến cho mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ.
Ở ngoại ô Perth có bãi biển Scarborough nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Yuuki rất thích bãi biển này. Yuuki rất thích lướt ván. Anh đã mua một tấm ván ở Perth và trong thời gian ở Perth, anh đã vui thích lướt ván trên bãi iển Scarborough không biết bao nhiêu lần. Sau đó, tấm ván lướt này đã cùng Yuuki đi chu du khắp nơi trên Australia.
Tháng 10, Yuuki và những người bạn của mình ở City & Surf đã cùng nhau tham gia đại hội chạy marathon được tổ chức trên đảo Rottnest. Từ phía bên trong nội thành Perth đến đảo này có thể đi về trong ngày. Yuuki đã chạy hết sức mình trong cả đoạn đường đua dài 10km đó.
Thế nhưng, phía bên trong cơ thể của Yuuki, có một thứ gì đó đang bắt đầu nảy sinh.


(còn tiếp)

dale_kl
28-08-2009, 01:38 AM
Chương 2: City & Surf
(phần 6)

Ngày 20 tháng 10, ở Perth
Gần đây mình nói chuyện bằng tiếng Nhật còn nhiều hơn tiếng Anh nữa. Vì những người Nhật đến đây du lịch đã tăng lên nhiều. Nhưng cũng vì thế mà trước đây, cùng là người Nhật với nhau thì quan hệ rất thân thiết, còn bây giờ quan hệ với những đồng hương Nhật khác lại rất khó để trở nên thân thiết. Dần dần mình cũng sẽ lại thành một người đi du lịch một mình thôi. Cũng đến lúc phải thay đổi tư tưởng rồi.
(trích Nhật ký của Yuuki)

Giờ cũng đã đến lúc kết thúc chương trình học mà Yuuki theo học ở trường ngôn ngữ rồi. Yuuki đã quyết định ngày 21 này sẽ rời khỏi City & Surf.
Ngày 21 tháng 10. Không ngại ngần sáng sớm tinh mơ, mọi người đầu dậy sớm để tiễn Yuuki. Nơi đầu tiên mà Yuuki sẽ hướng tới sẽ là thành phố Alice Springs. Tham gia vào một chuyến đi trên chiếc xe 4 bánh tiến tới vùng đất sa mạc và tiếp tục chạy trên vùng đất đỏ xa xôi hẻo lánh một ngày trời. Trong đếm tối, ánh trăng chiếu sáng rực.

Ngày 23 tháng 10, ở Alice Springs
Khoảng 12 giờ 30 phút, ở phía xa của sa mạc hẻo lánh đã thấy xuất hiện mỏm đá Olga. Xác động thật đấy! Đẹp tuyệt! Quang cảnh đó kể từ khi đi đến Australia có lẽ là cảnh đẹp nhất. Đó đúng là Olga mà người đời vẫn ca ngợi. Sau đó mình còn trông thấy cả tảng đá Ayers nữa, nhưng Olga vẫn là đẹp nhất.
(trích Nhật ký của Yuuki)

Sau đó, Yuuki đi dọc qua trung tâm của Australia tiến lên phía Bắc, tới công viên quốc gia Kakadu, vòng quanh Darwin, dọc theo bờ biển phía Tây rồi lại một lần nữa hướng tới perth, đi theo hành trình về phía Nam. Thỉnh thoảng anh lại nận việc làm thêm, cuộc sống di lịch của anh từ sau đó cũng đã kéo dài được tháng.
Dù du lịch nơi đâu, anh vẫn thấy rằng cuộc sống ở City & Surf là thân thương nhất. Sau khi Yuuki đi khỏi, Nobue vẫn tiếp tục làm việc theo chương trình Free Accommodation, có lẽ chị vẫn khoẻ mạnh, hào hứng. Trong hành trình của mình, mỗi lần gặp gỡ với một khách du lịch người Nhật nào là Yuuki lại giới thiệu với họ rằng “City & Surf ở Perth là một nơi nghỉ chân rất tốt đấy”. Thực tế thì cũng đã có vài người bạn nhờ đó mà tới City & Surf.

Ngày 13 tháng 12, Yuuki lại một lần nữa quay trở về City & Surf ở Perth. Hôm đó, anh đã đón sinh nhật mười chín tuổi của mình.
Vì Yuuki mà có rất nhiều người khách du lịch sau khi nghỉ trọ lại một lần đã quay lại City & Surf đến lần thứ hai, thứ ba. Nhờ thế mà vòng tròn quan hệ bạn bè cũng được mở rộng hơn. Lần thứ hai trú lại City & Surf, Yuuki đã trở nên thân thiết với Yoshi, Ruru, Masa, Junpei, Miho.
Khi đó, Yuuki đã gặp lại một người mà anh không thể ngờ được. Đó chính là người bạn đã đưa tiễn anh khi anh rời khỏi Nhật, người bạn từ thời thơ ấu của anh, Eiji. Eiji cũng đã quyết tâm tham gia chương trình Worrking Holiday giống như Yuuki và nửa năm sau khi Yuuki xuất phát, Eiji đã tới City & Surf.
Hai người đã lâu không gặp nhau, nhưng Yuuki lại nhận được lời nhận xét của Eiji mà đến anh cũng không thể tin.


(còn tiếp)

-------------------------------------------------------------------------------
dale có thêm link download của từng chương ở post 1 cho bạn nào có hứng thú :D
do chương 2 còn đang dịch dở nên mới chỉ có link down chương 1 :">

dale_kl
30-08-2009, 11:47 PM
Chương 2: City & Surf
(phần 7)

“Hàm răng của Yuuki có gì thay đổi gì à?”
Yuuki vào trong nhà tắm soi lại gương cũng nói:
“Đúng thật. Cái này bị làm sao ý nhỉ?”, anh thấy thật khác lạ.
Lúc đó, răng của của Yuuki bắt đầu lung lay. Yuuki cũng rất lo lắng chuyện này, cả bánh mỳ và thịt anh đều cắt nhỏ ra một miếng vừa miệng để ăn. Nhưng so với sự lo lắng cho cơ thể cảu bản thận mình thì sức cuốn hút của những tháng ngày ở Australia vẫn rất mãnh liệt. Sau đso anh cũng không để ý đặc biệt gì hơn, sức ăn mạnh mẽ của anh vẫn không hề thay đổi.

Yuuki đã ở lại City & Surf cho đến giữa tháng hai. Thế nhưng lần thứ hai trú lại đây, không phải chỉ có toàn những chuyện vui vẻ.

Ngày 14 tháng 12, ở Perth
Ở trên giường, mình nhận ra chiếc nhẫn mua ở Adelaide đã bị rơi. Trời tối quá, mình không thể nhìn thấy gì nên nghĩ rằng để sáng mai rồi tìm, giờ đi ngủ đã. Thế nhưng sáng hôm sau cũng vẫn không thể tìm được chiếc nhân đã mất. Mình vẫn tin rằng nhất định mình sẽ tìm ra nó. Thế nhưng vẫn không thấy. Khi đang đỗ xe là lúc tôi nhận ra đã lâu, khi ra ngoài, tôi không mặc chiếc quần G-jean. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng chiếc quần G-jean đó đã không thấy đâu nữa. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó thì hy vọng tìm lại được chiếc nhẫn của tôi biến mất. Lúc đó tôi rất shock. Từ khi tôi đến Australia, thì đây là điều tôi shock nhất.

(trích Nhật ký của Yuuki)

Nobue vẫn sinh hoạt ở City & Surf như mọi khi. Có lần, đang đi dạo trên các con phố ở Perth cùng Yuuki, Nobue đã bắt gặp một người Nhật tên là Junji. Lúc đó, Junji đã nghỉ việc, đang đi thử thách du lịch trên chiếc xe đạp đến Australia được một tuần.
Sau cuộc gặp gỡ đó, Junji cũng trở thành một thành viên ở City & Surf. Junji rất giỏi trò làm xiếc trên đường phố. Trên hai tay cầm 2 cây gậy, rồi điều khiển một cây gậy khác nữa. Trò Flower stick của Junji đã mang đên City & Surf và trở nên rất phổ biến.
Mặc dù thời gian Junji ở lại City & Surf là rất ngắn, nhưng Junji hơn tuổi Yuuki nên yêu thương Yuuki như một đứa em trai, và Yuuki cũng vậy, kính trọng Junji như người anh của mình. Khi đưa tiễn Junji lên đường tới đích đến tiếp theo của mình, Yuuki đã hứa rằng “ Khi nào về Nhật, nhất định chúng ta lại cùng đi chơi với nhau nhé!”, hai người họ đã trao đổi những cái bắt tay để chắc chắn điều đó.

Vào tháng hai, Yuuki đã rời khỏi Perth, đi về thành phố Bambari ở phía Nam. Ngày 14, khi đang chuẩn bị cho bữa tối tại khu cắm trại Pemberton thì có một người Nhật lái xe, trên đầu buộc dải băng có ghi chữ Kamikaze đi ngang qua. Đó là Hama, một người Nhật cũng dùng chương trình Working Holiday, cưỡi xe máy vòng quanh Australia.
Hama cũng giống như Yuuki, để tìm được thứ mình thực sự muốn làm nên đã tới Australia. Sau đó, nhờ sự thuyết phục mạnh mẽ của Yuuki mà Hama cũng đã tạm trú lại ở City & Surf trong nhiều ngày.


(còn tiếp)

dale_kl
31-08-2009, 08:07 PM
Chương 2: City & Surf
(phần 8)

Yuuki đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những người bạn mà anh gặp gỡ. Một trong số đó là tập đi xe máy. Vốn dĩ, Yuuki đã rất ngưỡng mộ những người đi xe máy, sau khi gặp Hama, Yuuki đã quyết định chắc chắn. Sau khi về nước, nhất định phải thi lấy được bằng lái xe mô tô hai bánh.
Yuuki rất thích âm nhạc và đã cùng người bàn có cùng sở thích âm nhạc với mình là Yoshi vùi đầu vào học didjeridoo, một loại nhạc cụ của thổ dân Australia. Didjeridoo là một loại nhạc cụ bằng gỗ to đến hơn một mét. Yuuki đã được một xưởng nhạc của người thổ dân đặc biệt làm cho một chiếc didjeridoo. Lần này, để tìm một chiếc didjeridoo cho Yoshi, hai người đã ghé vào các cửa hàng trong nội thành thành phố Perth. Cả hai đều tìm được cái phù hợp với yêu cầu lý tưởng của mình nên đều rất mãn nguyện.
Kể cả sau khi về nước, Yuuki đã rất trân trọng chiếc đàn didjeridoo có chiều cao gần như mình.

Ngày 1 tháng 3 năm 1997, lần thứ ba Yuuki quay trở lại City & Surf.
Khi đó, chiếc răng cửa đang lung lay của Yuuki đã rơi vào tình trạng xấu hơn. Nó lung lay giống như lần thay răng của trẻ con vậy, đến mức nếu dùng sức một chút là thật sự có thể nhổ nó ra được. Nobue sau khi kết thúc một chuyến đi tương tự, cũng quay về City & Surf đã nói với Yuuki rằng: “Còn trẻ thế này mà răng cậu đã lung lay rồi à? Nếu không nhanh đến nha sỹ thay một cái răng giả thì sẽ bất tiện lắm đấy.” Nhưng Yuuki đã trả lời “Chỉ ba tháng nữa thôi là visa của em hết hạn rồi”, sau cùng đã không đi đến nha sỹ mà cứ thế tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Yuuki đã quyết định cùng với Nobue và Hama đi chuyến xe buýt đường dài hướng tới Melbourne. Từ Perth cho đến Melbourne là khoảng 3770 km đường bộ. Đến tháng 5 là visa hết hạn rồi, có lẽ sẽ không thể quay trở lại Perth được một lần nữa. Nghĩ vậy, Yuuki lại tự nhiên thấy buồn vô hạn.

Ngày 13 tháng 3, ở Perth
Cuối cùng cũng rời khỏi Perth. Anh Mike, chủ của City & Surf đã khóc. Mình cũng đã khóc khi ngồi trên xe buýt. Nhất định mình sẽ còn quay lại nơi đây.
(trích Nhật ký của Yuuki)

Ngày 18 tháng 3, ở Melbourne
Nobue và Hama đã quay về nước. Buồn thật. Và một lần nữa mình lại đi một mình. Buồn thì buồn thật nhưng thế này có khi cũng tốt. Tiếng Anh của mình sẽ khá hơn.
(trích Nhật ký của Yuuki)


(còn tiếp)
-----------------------------------------------------------------------
ko biết có ai đọc ko nhỉ? T_T

đã cập nhật link down hết chương 2...
còn một phần nữa thôi là chương 2 sẽ hết...
ngày mai dale sẽ post nốt phần cuối chương 2...

hungicp
31-08-2009, 11:00 PM
Chà! Chuyện xem hấp dẫn hơn Phim nhiều.
Mà tớ thấy có 2 người đang theo dõi đó thôi! Tớ và Souchan nè! :D

Thanks,

dale_kl
31-08-2009, 11:18 PM
Chương 2: City & Surf
(phần 9)


Không biết có phải do ảnh hưởng của người yêu thích chụp ảnh như Yoshi và Hama hay không, Yuuki đã xin bố mẹ gửi cho một chiếc máy ảnh và đã chụp rất nhiều ảnh ở Melbourne. Tình trạng của cái răng đã ngày càng xấu đi, đến bản thân mình cũng đã nhận ra rằng khuôn mặt mình có biến đổi.

Melbourne là một nơi mặc dù nằm bên trong Australia nhưng lại có nhiệt độ thấp hơn. Vì thế mà Yuuki đã bị cảm. Mặc dù vẫn có cảm giác lo lắng và buồn nhưng Yuuki vẫn một mình khám phá, ngắm nghía và tiếp tục bấm máy chụp những bức ảnh ở các góc phố.
Ngày 11 tháng 4. Sau khi rời khỏi Austrlia, Yuuki quyết định sẽ sang du lịch ở Indonesia. Anh đã gửi chiếc ván lướt sóng mua ở Perth sang Indonesia trước một bước. Thế nhưng vì vấn đề liên quan đến thủ tục mà anh không thể gửi sang được và còn phải huỷ bỏ cả chuyến đi sang Australia. Thật là gian nan, bản thân Yuuki đã nhận ra rằng trở về Nhật thì sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ngày 16 tháng 4, thời tiết và thể trạng của Yuuki đã tốt lên nhiều, anh đã vui vẻ lướt sóng ở vịnh Byron vì đã lâu rồi anh không chơi. Sau khi lướt sóng nhiều ngày, ngày 20, Yuuki lên đường hướng tới Brisbane. Ở Brisbane có khu bảo tồn gấu Koala Lone Pine, tại đây, anh đã được ôm những chú gấu koala và thấy sức khoẻ của mình quay trở lại.
Ngày 24 tháng 4, anh đi đến Cairns, vùng đất ánh trú lại cuối cùng ở Australia.
Cho đến ngày về nước thì còn một tháng nữa. Anh có nghĩ đến công việc nhưng không đi tìm việc, có rất nhiều ngày, cả ngày chỉ nằm dài trên giường và đọc sách.

Ngày 5 tháng 5, tại Cairns
Mình ngủ đến tận trưa. Khuôn mặt của mình đã khá thay đổi rồi. Chết rồi! Chết rồi! Có lẽ sẽ không chờ được đến ngày 28 (ngày dự định về nước) mất.
(trích Nhật ký của Yuuki)

Ngày 6 tháng 5, ở Cairns
Khuôn mặt tệ quá rồi.
(trích Nhật ký của Yuuki)

Chỉ một chút nữa là về nước rồi. Trái lại với suy nghĩ muốn ở lại Australia thêm một chút nữa, Yuuki thấy lo lắng vì chuyện khuôn mặt bị biến đổi nhiều dần so với trước đấy. Trong chính cơ thể của mình, có lẽ có cái gì đó đang diễn ra. Dù cho đã có ý định rằng ngay sau khi về nước sẽ đến bệnh viện ngay những không biết liệu có thể chờ được đến lúc đó không... Có một bóng đen nào đó mà anh không biết đến đang rập rình vồ lấy Yuuki.


(hết chương 2)
-------------------------------------------------------------------------------
do có ng` comment nên dale rất vui...
quyết định update nốt phần cuối chương 2 XD

chương 2 đã kết thúc...
và bóng đen đang rình rập Yuuki sẽ hé lộ dần trong chương 3...

dale_kl
02-09-2009, 11:58 AM
Chương 3: Biến cố sau khi về nước
(phần 1)

Ngày 26 tháng 5 năm 1997. Sau khoảng một năm, Yuuki đã trở về đất nước. Nhưng sau khi rời khỏi Cairns, nơi Yuuki đến trước lại không phải là sân bay Narita mà lại là sân bay Fukuoka. Cho dù có về nước nhưng anh lại không nhanh chóng trở về nhà ngay, anh muốn đến thăm những người bạn mà anh đã gặp gỡ tại City & Surf. Đầu tiên, anh đã đến Fukuoka thăm Nobue. Anh cảm thấy rất lo lắng về cái răng của mình và nghĩ rằng sẽ nhờ Nobue giới thiệu cho một bệnh viện nào đó.
Nobue nghe được tin Yuuki về nước trước nên đã gọi thêm những người bạn đã quen nhau ở City & Surf, đó là Kajitaka đã trở về nước trước và đang sống ở Kagoshima cùng với Bun, người đang sống ở Hyougo. Cả ba cùng đi đón Yuuki. Tình trạng cái răng lung lay của Yuuki ngày một trở nên xấu đi, nhưng không chỉ có vậy, và vùng gương mặt phía xung quanh mắt phải của Yuuki cũng đang thay đổi dần.

Ngày 2 tháng 6. Yuuki vẫn luôn lo lắng về sự lung lay của cái răng và đã được Nobue dẫn đi khám tại một bác sỹ chuyên khoa răng thân quen.
Yuuki đã sẵn sàng để chuẩn bị thay thế một chiếc răng giả.
Thế nhưng, kết quả lại nằm ngoài dự kiến.
“Anh nên kiểm tra lại kỹ càng ở một bệnh viện lớn hơn.”, sau khi được nghe bác sỹ nói vậy, Yuuki đã rất bất ngờ.
Không phải thay răng giả thì đúng là tốt thật nhưng không lẽ nó lại là một căn bệnh nặng hơn ư? Yuuki trở nên chán chường.
“Chỉ là cái răng thôi, sao mà phải ủ rũ thế?”
Được Nobue động viên, Yuuki đi đến chuyên ngoại khoa miệng của bệnh viện thuộc trường đại học Nha khoa Fukuoka khám. Không tính tới Nobue chắc chắn đi cùng, ngoài ra còn có cả Kajitaka và Bun cũng cùng đi.
Mặc dù chỉ nghĩ là khám răng thôi những nhóm người Nobue đã phải chờ một thời gian dài ở phòng chờ của bệnh viện. Có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, Yuuki cũng đã đi ra khỏi phòng khám.
“... Bác sỹ nói thế nào?”
Nobue rụt rè hỏi, Yuuki thì hoàn toàn suy sụp.


(còn tiếp)

dale_kl
02-09-2009, 08:26 PM
Chương 3: Sự cố sau khi về nước
(phần 2)


Theo lời giải thích của bác sỹ thì đây không phải là căn bệnh nha chu viêm (lợi co lại khiến cho răng bị rơi ra) mà nguyên nhân là do một khối u ác tính gây ra.
“Đây là một căn bệnh nặng có liên quan đến tính mạng, xin anh hãy nhanh chóng vào nhập viện ngay!”.
Mặc dù đã được một bác sỹ có thâm niên nói như vậy nhưng gia đình anh ở Kanagawa lại quá xa Fukuoka. Ở một nơi xa cách với gia đình, liệu anh có thể một mình chiến đấu với căn bệnh này được không?
Một bác sỹ trẻ tuổi đứng bên đã đoán được những suy nghĩ trong lòng của Yuuki nên đã nói lại với vị bác sỹ có thâm niên.
“Vậy thì anh hãy về nhà sớm ngày nào hay ngày đấy, rồi bắt đầu chiến đấu với ăn bệnh này.”
Vị bác sỹ đó đã liền gọi điện trực tiếp tới chuyên khoa răng miệng của một bệnh viên thuộc trường đại học trong nội thành tỉnh Kanagawa và giao phó cho họ bệnh tình của Yuuki. Không chỉ có vậy, họ còn không yêu cầu ở Yuuki một yên nào.

“Cậu sẽ gọi điện về nhà chứ?”, Nobue nói với Yuuki.
Sau khi nghe chữ “nhà”, trong tâm trí của Yuuki hiện lên gương mặt của những người thân trong gia đình và còn cả hình ảnh của Bon nữa. Vậy nhưng, Yuuki lại không có đủ dũng khí để nói lại với gia đình tình trạng bệnh của mình qua điện thoại.
“Không, đến em cũng chưa thể nào điều chỉnh được tâm lý của mình... Sau khi về đến nhà em sẽ nói.”


(còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------------------------
Kẻ thù của Yuuki đã dần lộ diện.
Anh sẽ phải làm thế nào đây?
phần sau sẽ là cuộc trùng phùng với gia đình.
sorry vì lần này hơi ngắn

dale_kl
03-09-2009, 06:32 PM
Chương 3: Biến cố sau khi về nước
(phần 3)



Đêm khuya hôm đó, cuối cùng Yuuki đã trở về ngôi nhà thân thuộc của mình.
Yuuki không hề mở cửa phía trước sảnh mà cứ thế tiến lại gần ngôi nhà nhỏ của Bon. Nghe được tiếng chân bước, Bon bắt đầu kêu lên gầm gừ.
(Hả? Mày đã quên tao rồi à ?)
Yuuki không cảm thông chút nào.
« Bon ! Tao đây, là tao đây mà ! »
Sau đó, tiếng gầm gừ của Bon tắt dần, Bon ngước lên nhìn Yuuki với đôi mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.
« Tao đây, là tao đây mà !»
Yuuki dùng hai tay xoa lấy mặt Bon. Cuối cùng có lẽ Bon đã nhận ra, vẫy vẫy cái đuôi như muốn đứt ra, vừa cất lên tiếng sủa gâu gâu, vừa liếm lấy liếm để gương mặt của Yuuki.
« Bon, tao về rồi đây!»
« Bon, mày có buồn không? »
« Bon, mày có được cho ăn đầy đủ không ? »
Yuuki ôm chặt lấy Bon.
Một người, một thú, dưới bầu trời sao rơi, đều mừng rỡ sau một năm gặp lại.

« Quả nhiên là Yuuki mà. Nếu đã về nhà thì sao lại không liên lạc gì trước chứ ? »
Từ phía trên đầu, tiếng nói của mẹ vọng xuống.
(A, không được. Vẫn đang mải mê với Bon, cùng chưa chào hỏi ai cả.)
« Vẫn thế, Bon vẫn được Yuuki yêu thương nhất .»
Mặc dù mẹ chỉ nói bằng giọng nói rất nhỏ, nhưng đã lâu không gặp Yuuki, tiếng nói của mẹ nghe rất mừng rỡ.
« Về bất ngờ thật đấy ! Đúng phong cách của Yuuki. »
Anh trai Kenichirou tươi cười. Em trai Taku thì đến giờ vẫn thấy như trong mơ.
« Yuuki, mừng con về nhà ! Con đi du lịch thoả thích chứ?”
Nghe được giọng nói ấm áp của bố, Yuuki lại thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện không biết sẽ nói và nói như thế nào về chuyện bác sỹ đã thông báo “đây là một căn bệnh nặng, có nguy hiểm đến tính mạng”.
“Rồi, bây giờ trước tiên con hãy vào đi tắm trước đi.”
Không ngại ngần trời đêm đã khuya, mẹ vẫn đi chuẩn bị đồ ăn cho Yuuki. Cả gia đình vẫn không hề biết gì về căn bệnh của Yuuki, mọi người chỉ thật mừng rỡ khi thấy Yuuki trở về nhà bình an vô sự.
Căn phòng của Yuuki vẫn y như một năm trước, khi anh bắt đầu bước chân rời khỏi nhà. Trên chiếc bàn, có một lọ chiếc lọ cắm những bông hoa tú cầu màu xanh tím. Trong thời gian Yuuki ở Australia, mẹ vẫn luôn cắm những bông hoa theo các mùa trong căn phòng, tất nhiên, chuyện đó Yuuki không hề hay biết.
(Mẹ, dù con không có nhà, mẹ vẫn luôn...)
Những suy nghĩ cảm động và biết ơn đến mẹ ngập tràn trong ***g ngực của Yuuki. Đã lâu không nằm trên chiếc giường quen thuộc, Yuuki dang rộng tay chân hết cỡ và thầm nghĩ: “Về đến nhà sướng thật!”.


(còn tiếp)

dale_kl
05-09-2009, 10:21 PM
Chương 3: Biến cố sau khi về nước
(phần 4)

Sáng hôm sau. Yuuki đã quyết định sẵn sàng nói chuyện với gia đình.
Về chuyện có liên quan đến căn bệnh có thể nguy hiệm đến tính mạng bản thân.
Về chuyện đã được bác sỹ dặn dò phải nhanh chóng về bên gia đình càng sớm càng tốt để cùng nhau chiến đấu chống căn bệnh này.
Khi chuyển lại lời nói của bác sỹ lại với cả nhà, Yuuki hoàn toàn không để cho tình cảm thật của mình thể hiện ra ngoài.
Thế nhưng cho dù thế nào, chính gương mặt thay đổi của Yuuki đã nói hết cho cả nhà biết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Sự thật là vào tối hôm qua, chỉ liếc nhìn gương mặt của con trai mình một thoáng, mẹ đã nhận ra được mắt bên phải của Yuuki sa xuống, cái mũi cũng thấp đi và mẹ đã cảm thấy bất an rồi. Vậy nhưng mẹ đã không thể nghĩ rằng căn bệnh của anh lại nghiêm trọng như vậy.
“Yuuki, sao chuyện quan trọng như vậy mà con...”, mẹ gắng nói cho hết câu với giọng nói đầy kinh ngạc.
“Bây giờ, ta cùng đến bệnh viện xem sao”, giọng nói cứng cỏi của bố đọng lại nơi ***g ngực của Yuuki.
Vậy nhưng, Yuuki lại kiên quyết “Đây là chuyện riêng của con”, và một mình đi đến chuyên khoa Răng miệng của một bệnh viện thuộc đại học ở Yokohama.
Vị bác sỹ đã khám cho Yuuki đã yêu cầu anh nhập viện ngay.
Nhận lấy thông tin liên lạc cho gia đình của Yuuki, mẹ đã luống cuống đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện cho anh.
Trong khi còn chưa biết phải làm gì thì buổi kiểm tra đã bắt đầu. Không chỉ có bệnh viện trường đại học mà Yuuki đã nhập viện mà còn thêm nhiều bệnh viện lớn khác cũng đến để kiểm tra, đồng thời họ còn tiếp tục cùng nhau bàn bạc, nghiên cứu về cách thức chữa trị tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh Ung thư tỉnh Chiba.
Bị dao cắt trong miệng để xét nghiệm cứ như chuột bạch nhưng Yuuki xử sự như những người mạnh khoẻ, cứ nói làu bàu khiến cho đến những bác sỹ kiểm tra cũng phải phì cười.

Sau khi nhập viện được khoảng hai mươi, kết quả thông báo của bác sỹ phụ trách đã được đưa ra. Ban đầu khi nghe bác sỹ nói “Chỉ nói chuyện với bố mẹ của cháu”, Yuuki đã đáp lại “Vì đây là cơ thể của cháu nên cháu muốn biết hết mọi chuyện”, sau cùng Yuuki đã vào ngòi cùng với bố mẹ.

Trên tấm phim chụp X-quang xương sọ của Yuuki, một nửa khuông mặt bên phải của Yuuki, từ phần phía trên má cho đến trán đã bị tan mất. Vì vayaj mà phần răng và lợi phái dưới má phải cũng bị rớt xuống. Phía bên răng không còn lợi đã không thể nhai hay cắn vật gì nên lúc đó Yuuki chỉ toàn ăn ở phía bên má trái. Một phần xương ở mũi cũng đã bắt đầu tan mất, điều đó khiến cho mũi của anh cũng trở nên thấp xuongs.
Đó là căn bệnh hết sức đặc biệt. Theo lời bác sỹ, trong suốt 130 năm qua, trên thế giới mới chỉ có báo cáo về bảy ca bệnh này, Yuuki là người thứ tám phát bệnh.
Théo phán đoán từ tấm phim chụp, các bác sỹ đã chẩn đoán rằng có lẽ xương bị một khối u ác tính đe doạ, sau cùng sẽ bị tan chày và chỉ còn lại phần mềm (ngoài xương ra, các phần như nội tạng, cơ thịt, mỡ).
Ở bệnh viện,căn bệnh này đã được đặt cái tên “Tan biến xương diện rộng”.
Nhưng đây không phải là một cái tên chính thức. Do trong quá khứ chỉ mới có bảy trường hợp mắc bệnh nên căn bệnh này vẫn chưa được đặt một cái tên chính thức.
Phương châm chữa bệnh được quyết định cho đến giờ sau cùng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cố gắng theo dõi quá trình tiến triển của bệnh. Trên thế giới cũng đã có những ca bệnh mà quá trình tiến triển của bệnh đã dừng hẳn và xương lại được khôi phục. Vậy nhưng với khả năng y học vào thời điểm này thì việc ngăn chặn tiến trình của bệnh là điều không thể.
Đối với cả Yuuki và gia đình, những người với tâm trí thông thường thì việc không thể ngăn chặn được căn bệnh này là quá khắc nghiệt. Niềm hy vọng còn lại chỉ là đây không pahir là ung thư, và điểm thứ hai là nếu tiến trình bệnh không phát triển thì có khả năng xương sẽ được khôi phục lại.
“Con không sao đâu. Chắc chắn con sẽ bình phục cho cả nhà xem.” Với cả gia đình thì những lời nói này của Yuuki ít nhất cũng là điều cứu vớt được.


(còn tiếp)

dale_kl
06-09-2009, 11:10 PM
Chương 3: Biến cố sau khi về nước
(phần 5)

Kết thúc một loạt những xét nghiệm liên tục, một tháng sau, Yuuki được pháp xuất viện. Bỏ lại gia đình vẫn còn đang lo lắng cho sức khoẻ của anh, Yuuki lại một lần nữa lên đường đi du lịch.
Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 1997, Yuuki đã cùng Nobue và một người bạn nữa cũng quen tại City & Surf là Ruru bắt chuyến xe buýt đường dài, đi từ Fukuoka đến Kagoshima.
Tại Kagoshima, họ lại tụ tập với những người bạn ở City & Surf, cùng nhau vui vẻ đi tắm cát ở Ibusuki, sau đó lại cùng nhau quay trở lại Fukuoka, đi ngắm yamagasa tại lễ hội Hakata.

Khi đó, nét mặt Yuuki đã thay đổi nhưng anh vẫn chưa cảm thấy sự đau đớn ở những phần bị bệnh. Ngoài những phần bị bệnh thì anh trông vẫn tràn đầy sức sống như người thường.
Sau đó, để kiếm thêm tiền cho chuyến đi, Yuuki đã làm người giao hàng cho các cửa tiệm tạp hoá, vừa tranh thủ đi thăm những người bạn anh đã quen ở City & Surf tại Kyushu, Kansai, Sanin, Sanyou, Shikoku. Cũng vì thế mà vòng tròn bè bạn ngày càng được mở rộng ra. Mặc dù đang mang trong mình bệnh nặng, nhưng tinh thần thích phiêu lưu của Yuuki vẫn mạnh mẽ như thường. Sau khi xuất viện, thời gian Yuuki ở nhà hầu như là không có.

Dạo gần đậy, Yuuki thường hay lấy tay che gương mặt phía bên phải của mình và mắt anh cũng thường nhắm lại.
“Cậu làm gì thế?”, Nobue cất tiếng hỏi.
“Em đang truyền năng lượng đấy”, Yuuki đáp lại.
Rồi Yuuki tập trung tinh thần của mình, tiếp tục truyền năng lượng “Lành lại nào, lành lại nào”. Dù đi du lịch rất hào hứng và luôn nói chuyện cùng bạn bè về những giấc mơ của mình nhưng trên một góc của gương mặt, Yuuki vẫn luôn nhận thấy rằng mình đang bị bệnh.
Từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, Yuuki đã cùng ông và bố đến Trung Quốc du lịch. Thế nhưng khi đến ngày về nước, Yuuki lại nói “Con muốn ở lại đây một mình và tiếp tục đi du lịch thêm chút nữa”. Chia tay với gia đình, Yuuki dùng tiền được hoàn lại khi trả lại vé máy bay chuyển sang đi tàu hoả và ở trọ lại tại một gia đình người trung Quốc, trải qua những ngày đầu đông ở đây. Sau đó anh còn đặt chân đến Hàn Quốc, à một tháng sau, kể từ ngày gia đình trở về nước, anh cũng đã về Nhật thông qua con đường ở Fukuoka.

Tháng 1 năm 1998.
Yuuki bắt đầu làm thêm một công việc vào buổi tối tại phái trước khách sạn Ebina Số một gần nhà. Vừa muốn tiếp tục đi du lịch, vừa muốn mua xe máy. Hơn nữa, những việc anh muốn thử thách, phiêu lưu còn nhiều như núi, để làm được điều đó thì tiền bạc là rất cần thiết.
Mặc cho căn bệnh của mình vẫn tiến triển từng chút một, những người lần đầu tiên gặp Yuuki không ề biết anh là một người đang bị bệnh nặng. Trừ gia đình và bạn bè ra, những người khác chỉ có thể nhận thấy vẻ khác lạ trên gương mặt của Yuuki.
Tháng tư, Yuuki nhập học vào khoá học tuyên truyền của khoa xã hội học hiện đại, bộ môn xã hội học của trường đại học Bukkyou tại Kyoto.
Để có thể tham gia vào khoá học chỉ kéo dài một tháng hè đó, Yuuki đã vác theo túi ngủ đi tới Osaka là nơi mà Junji đang ở, vừa sống tạm ở đó vừa tiếp tục theo học.
Khoá học vừa kết thúc, Yuuki và Junji đã cùng nhau đạp xe đi du lịch khắp Kyushu.
Từ Kyushu trở về nhà, Yuuki không để mình có thời gian nghỉ nào, lại tiếp tục cùng những người bạn ở City & Surf thử thách leo lên ngọn núi Phú Sỹ. Mặc kệ cho lịch trình đã được lên trước là chỉ đi và về trong ngày, giữa đường, Yuuki giúp đỡ những người bạn của mình leo núi rất vất vả, lên đến đỉnh núi, anh vẫn đứng thẳng với dáng vẻ khoẻ khoắn. Sau khi cả nhóm đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh hoàng hôn, con đường xuống núi đã trở nên tối sầm. Vừa ngắm bầu trời sao rộng mở trên cao, họ vừa leo xuống núi một cách an toàn. Rồi sau đó, họ đã ở lại một quán ăn gia đình cho đến tận đêm khuya.
Tháng chín, cuối cùng Yuuki đã mua được chiếc xe máy mơ ước của mình. Đó là chiếc xe SR 400cc của Yamaha. Mặc dù chỉ là một chiếc xe cũ thôi nhưng vì đây là chiếc xe máy đầu tiên Yuuki tự mình kiếm được nên anh coi nó như một báu vật. Điều đó đã khiến cho động lực của anh dâng lên cao, hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc anh muốn đi du lịch nhất.
Đích đến của Yuuki chỉ là vùng trung tâm Kansai nơi mà Junji đang sống nhưng sau cùng, anh lại đặt chân lên đến cả Shikoku và Kyushu.
Năm đó, Yuuki đã dùng rất nhiều thời gian của mình để đi du lịch.


(còn tiếp)

dale_kl
08-09-2009, 12:44 AM
Chương 3: Biến cố sau khi về nước
(phần 6)

Năm sau, tháng hai năm 1999, Junji mời Yuuki đi dự đám cưới của mình. Vợ mới cưới của Junji là Hiromi, người bạn từ thuở nhỏ của anh. Đó chỉ là một đám cưới nhỏ, không mời nhiều người, Yuuki đã đến dự, đại diện cho những người bạn của mình.
Trời chuyển sang mùa hè, Yuuki lại tiếp tục tham gia một khoá học thứ hai tại trường đại học Bukkyou. Và lại một lần nữa ở trọ lại chỗ của Junji. Dù cho đây là một gia đình mới nhưng vì là nhà của Junji nên Yuuki vô tư, thoải mái duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra và nằm ngủ. Nhìn thấy hai người này thân thiết như anh em ruột, Hiromi cười khúc khích.
Học xong ở trường thì kỳ nghỉ hè cũng kết thúc. Từ giữa tháng 8 đến tháng 9, Yuuki đã cùng một người bạn cùng làm thêm ở khách sạn Enabi số một và cũng là người bạn cũng sở thích đi xe máy với mình là Junpei khởi hành đi du lịch đến Hokkaidou. Đến tháng 10, Yuuki lại một mình đi trên chiếc xe máy tiến tới Kyushu.
Thế nhưng, căn bệnh của Yuuki đã được xác nhận rằng trở nên nặng hơn trước. Mắt phải của anh đã bị sụp xuống, răng bị rụng ra, hình dạng của khuôn miệng cũng bị thay đổi.
Tháng 12, Yuuki mở ra một trang web homepage. Tại đây, Yuuki đã kẻ lại những câu chuyện và những tấm ảnh về Ausstralia, giới thiệu chiếc xe máy SR Yamaha yêu quý của mình và tóm tắt những chuyện mình làm được trong ngày. Anh muốn truyền tình cảm của mình đến với những người bạn ở City & Surf nhiều hơn nữa. Và anh còn muốn tạo nên một nơi mà mọi người có thể tập trung lại. Với sự giúp đỡ của Chigusa, trang web đã bắt đầu hoạt động. Sau khi được mở, ngay lập tức Junji đã vào viết bài. Kể từ đó về sau, tại bảng tin của homepage, những người bạn ở City & Surf đã vào viết bài rất náo nhiệt.

Ngày 5 tháng 12
Gửi Yuuki,
Cậu đã mở được homepage này rồi à? Dần dà cũng làm được nhỉ. Nhưng làm thế nào mà làm được vậy? Tôi tự lấy tên mình là Gangan đấy. Cậu là Ego nhỉ. Có khi thế này hay đấy!

(trích Mail của Junji)

Ngày 7 tháng 12, sau khi homepage được mở ra, chú cún yêu Bon bị cảm. Chuyện này đúng là rất tệ. Cứ hắt hơi liên tục. Dù cho Yuuki có rủ nó đi dạo nhưng nó cũng không muốn đi, có đi thì cũng trốn vào bóng râm của cây cối rồi nhìn Yuuki có vẻ lạnh lùng. Bon cũng sang 20 tuổi rồi, những nét già cả của nó cũng hiện rõ lên từng ngày.
Yuuki cảm thấy rất lo lắng, nhanh chóng dẫn Bon đến một bệnh viện thú y gần nhà. Nó bị sốt cao, còn được tiêm hai mũi nữa. Chỉ nhìn thấy vậy, Yuuki đã thấy rất đau lòng.
“Vì nó đã sống lâu rồi, trong mùa đông, mong các vị hãy cho nó vào bên trong nhà”.
Được bác sỹ ở viện thúy nói vậy, ngay sau khi về nhà, Yuuki đã làm ngay một nơi dành riêng cho Bon trên tầng hai. Bon rất thích bãi cỏ nhân tạo Yuuki đã làm cho. Đặt Bon lên trên đó, Yuuki nhẹ nhàng lấy chiếc khăn quàng của mẹ quấn quanh người Bon để giữ ấm, Bon thiếp ngủ trông rất khó nhọc. Yuuki quá lo lắng, đêm hôm đó, anh đã ôm lấy Bon mà ngủ. Có lẽ Bon đang cầu mong mai sẽ được ăn món cá với xúc xích yêu thích.
Hai ngày sau, Bon đã khoẻ lại và có thể ăn được món cá và xúc xích yêu thích. Nó ăn rất khoẻ, giống như Yuuki vậy, ăn rất nhiều. Thấy nhẹ lòng, vừa cho nó thức ăn của chó xong, nhưng quay mặt đi là nó lại không ăn. Phải nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Yuuki nó mới chịu ăn. Nhưng chỉ như vayaj thôi, Yuuki cũng đã thấy rất mừng rồi.
Yuuki còn lo lắng cho Bon hơn cả bản thân mình nữa, do vậy mà kể từ đó, anh luôn tránh đi ra ngoài quá lâu.

Kể từ lúc đó, những phần bị bệnh của Yuuki đã bắt đầu trở nên đau đớn ghê người. Bố của Yuuki đã suy nghĩ rất nhiều, rồi đột nhiên, một vị giáo sư ở bệnh viện Tổng hợp Quân đội Giải phóng Trung Quốc, một người có thẩm quyền trong chữa trị y học Đông Âu đến thăm Nhật Bản. Ông nghĩ rằng có lẽ không chỉ chữa trị ở bệnh viện địa học thoe kiểu phương Tây, mà biết đâu có khả năng chữa trị được theo y học phương đông. Nhưng có nhìn bệnh án của bệnh viện trường đại học, họ vẫn không thể tạo ra một phương châm chữa trị nào, ông đanh phải từ bỏ con đường chữa trị theo y học phương đông.
Bệnh của Yuuki có xu hướng ngày càng trở nên xấu đi. Những cơn đau không thể chịu được vẫn tấn công anh. Đến bệnh viện thì lại không được chữa trị một cách nào cụ thể cả, bác sỹ phụ trách chữa trị cho anh cũng chỉ lặp đi lặp lại câu nói “Chúng ta hãy theo dõi bệnh tình thêm một chút nữa.”


(hết chương 3)

dale_kl
10-09-2009, 05:05 PM
Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 1)

Với một căn bệnh mà không biết đến cả nguyên nhân hay phương pháp chữa trị thì rố cuộc, ta phải làm thế nào để chống lại nó chứ? Thế nhưng, Yuuki tuyệt đối không vứt bỏ đi hy vọng của mình.
Dạo gần đây, mỗi khi trời vừa rạng sáng, Yuuki lại cầm trong tay viên đá có thể nạp được điện, mang theo một sợi dây và chạy bộ. Dù là một niềm hy vọng nhỏ nhoi đến đâu, Yuuki cũng mong có nó.
Mặc dù căn bệnh vẫn đang phát triển những Yuuki vẫn cảm thấy rất khoẻ mạnh. Cả tinh thần và thể lực đều không hề suy giảm. Kể cả năng lượng để anh tiếp tục khám phá những thử thách tiếp theo vẫn còn như trước đây. Để kiểm tra lại thể lực của mình một lần nữa, và cũng là để bước đi một bước tiếp theo, Yuuki đã quyết định tham gia cuộc thi marathon ở Okinawa.
Ngày 18 tháng 2 năm 2000. Yuuki đã cùng người bạn cùng làm thêm với mình ở khách sạn Ebina số một là Junpei và em trai của Junpei hướng tới Okinawa, nơi tổ chức cuộc thi marathon.

Ngày 20 tháng 2. Ngày tổ chức cuộc thi marathon Okinawa, thật không may, trời lại đổ mưa. Mưa ở Okinawa thật khác với mưa nơi anh ở, mưa xối xả. Cho dù như vậy, khoảng tám nghìn người tham dự cuộc thi vẫn đứng chờ ở vạch xuất phát. Họ xếp thành một hàng, và khi nghe thấy hiệu lệnh xuất phát tất cả cùng động loạt chạy. Vì thứ tự chạy được xếp theo số áo nên với số áo 10923 của mình, khi Yuuki chạy được qua vạch xuất phát thì đã là sau những người đi đầu đến chín phút ba mươi giây.

Ngày 20 tháng 2
Gần đây, trên đất nước Nhật Bản thanh bình này, những dòng chảy mạnh mẽ vẫn đang chảy mà tôi không biết đến, những giây phút để tôi chiến đâu với bản thân mình cũng đã không còn.
Trong giới hạn hiểu biết của tôi, ở một nơi thật thuần khiết đển như vậy, không còn nơi nào tôi có thể tự chiến đấu với bản thân mình được cả.
Thứ tự không có. Thời gian cũng không. Mục tiêu dù đã hoàn thành nhưng đó đã là nơi tôi tự chiến đấu với bản thân mình. Không phải là vượt qua chính mình, mà là chiến đấu với chính mình.
Trong khi chạy, tâm trạng của tôi đã rất thất thường. Những khi tôi cảm thấy đau đớn đến mức muốn dừng lại, nhưng cho dù có bị ngăn lại, tôi cũng không dừng và chúng tôi đã gây gổ với nhau. Chạy bất thường như vậy, đó chính là tôi.
Cuộc chạy thi thay đổi liên tục. Đường chạy đông đúc, đôi chân nhanh chóng mệt mỏi.
Nhưng dù là như vậy cho đến phút cuối tôi đã không bỏ cuộc. Tôi đã đấu tranh trong 4 giờ 45 phút.
Trong một trăm mét cuối cùng bước vào sân thi đấu, từng giây một, nước mắt tôi cứ như chực chảy ra, khi tôi với được đến nơi thì cảm giác chiến thắng đã xâm lấn trong cơ thể. Huy chương kỷ niệm đã hoàn thành cuộc thi. Tôi đã mơ ước có được nó. Tôi đã để lỡ mất nụ hôn của bác gái trao tặng huy chương cho mình.

Người ta nói rằng với những người đã tham gia chạy marathon, bụng sẽ rất đói, vì vậy nên mang theo đồ gì đó để ăn. Đúng thế thật. Cho dù không cử động gì mà đứng liền năm giờ đồng hồ thì cũng đói lắm chứ.
Thế nhưng lo lắng những điều đó là vô ích. Trên đường chạy, người ta đều phát nước, chuối, cam và những đặc sản như là đường đen của Okinawa mà. Nước thì lúc nào cũng uống nên bụng lúc nào cũng no căng. Okinawa thật tuyệt vời. Ấm áp. Lần sau, vào mùa hè, tôi sẽ mang theo lều và lái xe từ từ, vòng quanh nơi đây.

(trích homepage của Yuuki)

Nhìn thấy Yuuki vẫn mạnh khoẻ qua các ngày, nhưng bệnh trạng hiện giờ của Yuuki thì việc có thể hoàn tất được cuộc thi chạy marathon đã là một tiến bộ đáng kinh ngạc.
Ngày 21 tháng 3. Nhờ sự giới thiệu của một người bạn của bố, Yuuki đã đến kiểm tra tại bệnh viện chuyên khoa răng thuộc trường đại học Nha khoa Nhật Bản. Nhưng tại khoa răng đã biết, tình trạng cũng không thể khác được.



(còn tiếp)

dale_kl
12-09-2009, 12:37 AM
Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 2)


Ngày 13 tháng 4. Yuuki đến kiểm tra tại bệnh viện trực thuộc trường đại học Toukai.
Chuyện Yuuki phải nhập viện vào tháng sáu này đã được quyết định. Và để kiểm tra cho đến lúc đó, Yuuki thường phải tới bệnh viện. Họ đã lấy những tế bào trong khoang miệng của Yuuki để xét nghiệm, Yuuki còn phải chụp phim không biết bao nhiêu lần nữa... Trong khi khám bệnh, lúc xét nghiệm máu, chỉ bị rút ra một lượng máu nhỏ để xét nghiệm thôi nhưng Yuuki đã bị ngất đi vì thiếu máu. Dù rằng hai tháng trước, Yuuki đã hoàn tất cả đường chạy marathon nhưng vì căn bệnh quái ác này mà cơ thể của Yuuki suy sụp từng chút mộooix ngày. Cơ thể của Yuuki đang trong một tình trạng nguy hiểm, nghiêm trọng, điều đó không có gì phải bàn cãi nữa.

Từ ngày 5 cho đến ngày 12 tháng 6, Yuuki bắt đầu nhập viện tại bệnh viện Toukai. Các bác sỹ kiểm tra, xét nghiệm kỹ càng hơn nhằm tìm ra một phương pháp chữa trị sau này.
Sau khi xuất viện, Yuuki dùng số tiền mà mình đã kiếm được khi đi làm thêm để mua một “con ngựa sắt”. Đó là một chiếc Harley‐Davidson 883cc. Từ xa xưa, con người đã xem ngựa là người bạn đường đồng hành của mình trong các chuyến đi. Con ngựa hiện tại của Yuuki là một con ngựa sắt, hay cũng chính là chiếc xe máy mà Yuuki luôn gọi nó là chiến hữu.
Vì Yuuki đã sẵn sàng dùng khoản tiền mình đi làm thêm mà tự mua nên cho đến năm 27 tuổi, anh đã tạo thành một món nợ phải trả. Do vậy, chiếc xe Yamaha SR mà anh từng đi đã trở thành khoản thế chấp. Dù cả nhà đều lo lắng nhưng hình như niềm vui sướng của Yuuki có thể vươn tới tận trời cao.
Với chiếc bằng lái xe mô tô hai bánh hiện giờ của mình, Yuuki chưa thể cưỡi lên chiếc xe Harley được. Để lấy được chiếc bằng lái xe hai bánh phân khối lớn, Yuuki đã tham gia luyện tập tại trường dạy lái xe từ ngày 28 tháng 6. Ngay sau khi tốt nghiệp, Yuuki sẽ có thể cưỡi lên chiếc xe harley như trong mơ của mình. Thật háo hức, hồi hộp, Yuuki vừa gọi điện thoại, vừa gửi tin nhắn đến cho bạn bè để khoe khaong không biết bao nhiều lần.
Thế nhưng, trớ trêu thay, điều đang đợi Yuuki lại là lần nhập viện và xuất viện tiếp theo.

Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 18 tháng 7, Yuuki nhập viện vào bệnh viện Toukai lần thứ hai. Lại một lần nữa, vẫn là xét nghiệm, kiểm tra để tìm ra phương pháp chữa trị cho lần sau. Để chuyển từ phần bị nhiẽm mặt trên bệnh sang não, Yuuki đã phải qua khám rất nhiều ở ngoại khoa não, ngoại khoa chỉnh hình, khoa rằng, khoa mắt, khoa tai mũi họng. Không rõ nguyên nhân, hơn nữa lại là một căn bệnh có tốc độ phát triển nhanh, giữa các bác sỹ với nhau cũng không thể đưa ra được một kết luận chung nào. Sau cùng, đến ngày 29 tháng 9, Yuuki đã được quyết định làm phẫu thuật để đưa vào thay thế xương sọ. Theo những gì bác sỹ nói, họ sẽ lấy những phần xương sọ có nguy cơ bị sưng tấy ra, và thay vào đó những xương sọ nhân tạo.
Yuuki rất ghét phẫu thuật. Đây là một căn bệnh không có phương pháp chữa trị, vậy tại sao lại phải làm phẫu thuật, Yuuki không thể nào lý giải được điều đó. Thế nhưng đây là chuyện của bản thân mình, không phải, trên cả thế nữa, vì b mẹ, những người thân và bạn bè đã lo lắng cho mình, Yuuki đã quyết tâm làm phẫu thuật. Sau đó Yuuki đã nghĩ lại, nếu chỉ có một trên một phần vạn cơ hội chiến thắng thôi, chỉ thế thôi thì anh cũng sẽ thử.
Sau khi kết thúc thời gain kiểm tra những tháng ngày tham gia tại khu luyện tập lái xe của Yuuki sẽ lại được tiếp tục.

Tháng 8, Yuuki lại đi đến Tokyo để tham gia khoá học tại trường Bukkyou. Đây là lần thứ ba anh tham gia. Và lần này cũng vậy, anh lại trú chân tại nhà vợ chồng Junji. Tại đó, lần đầu tiên Nobue đã tập trung những người bạn ở City & Surf lại, tất cả đều đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ.
Thế nhưng, vì căn bệnh đã tương đối phát triển nên sau một thời gain đã lâu không gặp, đứng trước gương mặt đã thay đổi nhiều so với trước đây, Junji đã không tránh khỏi cú sốc này.
Sau khí khoá học kết thúc và trở về nhà, Yuuki đã cho bố mẹ xem những bức hình mình chụp chung với các bạn học. Bố mẹ xem xong bức ảnh đó đã rất ngạc nhiên. Gương mặt của con trai mình lại thay đổi, trông như một người khác vậy, bố mẹ đã cảm nhận được hoàn toàn điều đó.



(còn tiếp)

dale_kl
12-09-2009, 11:27 PM
Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 3)


Ngày 22 tháng 9. Yuuki nhập viện để điều chỉnh trước phẫu thuật.
Trước khi vào bệnh viện, Yuuki đã lấy hai tay ôm lấy mặt Bon và nói.
“Bon, từ ngay hôm nay tao phải vào trong bệnh viện rồi. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau được, thật không thể chịu được.”
Vì tuổi già, đôi mắt của Bon đã trở nên trắng đục nhưng vẫn ngước lên tìm kiếm Yuuki và cất tiếng sủa. Với Yuuki, tiếng sủa đó nghe như là lời nhắn nhủ của Bon rằng “Hãy cố gắng lên”.
Kể từ ngày hôm đó cho đến sinh nhật vào ngày 13 tháng 12 của mình, Yuuki đã phải ở lại bệnh viện trong một thời gian dài.

Nghe được tin Yuuki phải thực hiện một ca phẫu thuật lớn, đối với các bạn bè của anh ở City & Surf thì đây là một cú sốc lớn. Trông Yuuki khoẻ mạnh thế kia cơ mà... Yuuki có ổn không nhỉ? Mình có thể làm gì cho cậu ấy không nhỉ...?
Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Junji và Nobue đã trở thành trung tâm, thông qua bảng tin trên internet, thông báo cho nhưng người không thể đến thăm tình trạng của Yuuki và trở thành trung gian liên lạc.

Ngày 29 tháng 9, buổi sáng. Trước khi Yuuki vào trong phòng phẫu thuật, bố mẹ, anh trai, em trai và cả Junji, người đại diện cho bạn bè đã bắt tay nhau thân thiết. Theo lời bác sỹ, tình trạng xấu nhất cảu ca phẫu thuật này là cả hai mắt của Yuuki sẽ mất đi ánh sáng, nửa thân bên trái sẽ bị tê liệt. Mặc dù nghe nói như vậy nhưng Yuuki vẫn một lời “Con có cảm giác rằng con sẽ không sao đâu”.
Junji thì tập trung suy nghĩ nói: “Cố lên đấy nhé! Chúng tôi theo cậu đấy!”, và nắm lấy tay Yuuki thật chặt.
Yuuki cũng nắm lại tay Junji còn chặt hơn thế nữa.

Ngày 29 tháng 9
Gửi các bạn ở City & Surf!
Gương mặt của Yuuki đã hoàn toàn thay đổi so với nửa năm trước đây. Thần kinh ở một nửa gương mặt của Yuuki đã bị tê liệt, cho dù có bị bỏng, cậu ấy cũng không thể cảm thấy điều gì. Răng càng vào sâu bên trong cũng đã rơi vào tình trạng không thể nhai được nữa. Nhưng cả gia đình vẫn cư xử rất tự nhiên nên Yuuki đang ở trong một môi trường rất tốt.
Tôi đã có thời gian nói chuyện chỉ hai người rất lâu với Yuuki. Lúc đó, Yuuki đã nói rằng “Mỗi khi nghĩ đến bệnh tật, thật là em có cảm giác lo sợ lắm”. Chuyện đó cũng là bình thường thôi. Ai cũng sẽ lo sợ cả. Dù tôi đã đến thăm và muốn cậu ấy trút hết những buồn phiền vì căn bệnh ra, nhưng tôi đã không thể làm được sứ mệnh đó. Vừa đưa những tin nhắn của mọi người cho cậu ấy, cậu ấy đã khóc. Cậu ấy nói: “ Dù em chỉ còn có một mắt thôi và không thể khóc được, nhưng cám ơn mọi người”. Lúc đó cậu ấy đã có khóc.
Nhưng lúc bình tĩnh lại rồi, cậu ấy lại trở lại là Yuuki như mọi khi.

(trích mail của Junji)

9 giờ 30 phút sáng, ca phẫu thuật được bắt đầu.
Khi đó, bà ở nhà, một mình trong phòng, vì quá lo lắng mà đã không thể suy nghĩ gì, bắt đầu cất giọng ngâm một bài ca ngắn.

Hôm đó là ngày mà trái tim đã già phải đau đớn nhận tin về ca phẫu thuật của đứa cháu.

Ông ngồi ôm chặt lấy Bon. Ôm chặt lấy người bạn thân thiết của Yuuki là Bon, ông có thể chút nào đó trốn được cái cảm giác lo lắng trong lòng mình. Thường ngày ông rất ghét chó, hầu như không bao giờ được ông quan tâm đến, nhưng hôm nay, được ông ôm, Bon lại không thấy căng thẳng gì, chỉ nằm yên một cách ngoan ngoãn.
Mục đích của ca phẫu thuật lần này là tránh những phần nhiễm bệnh lan rộng ra trong não, lấy những phần xương sọ đã bị nhiễm bệnh ra, lấp lại vào đó những mảnh xương sọ nhân tạo. Theo dự kiến, chắc khoảng tám giờ sau ca phẫu thuật sẽ kết thúc.
Thế nhưng, cho dù đã hết giờ phẫu thuật theo dự kiến, Yuuki vẫn chưa thấy ra khỏi phòng phẫu thuật. Đã năm giờ nữa trôi qua, mười giờ tiếp theo nữa trôi qua, vẫn không hề có một cú điện thoại liên lạc nào từ gia đình vẫn đang ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Ngoài phòng chờ, cũng có gia đình của một bệnh nhân khác đang được phẫu thuật. Có những gia đình đã đén phòng chờ, chờ cho ca phẫu thuật kết thúc và đi ra. Thế nhưng, chỉ có gia đình cảu Yuuki là vẫn ở lại nơi đó. Đã sang ngày khác, đêm đã sang sáng, nhưng Yuuki vẫn chưa quay trở về.


(còn tiếp)

dale_kl
15-09-2009, 10:36 PM
Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 4)

Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 9. Nhờ lời cầu nguyện của gia đình Yuuki và bạn bè, ca phẫu thuật dài đã kết thúc. Kết quả, đây đã trở thành một ca phẫu thuật lớn kéo dài trong suốt 23 tiếng.
Sự phát triển của mầm bệnh còn hơn cả dự đoán. Việc gạt bỏ những phần xương bị nhiễm bệnh ra khỏi vô số những mạch máu dính chặt với nhau rất phức tạp. Tại phần xương sợ nhiễm bệnh, không chỉ có những mao mạch mà còn có cả những mạch máu lớn dính chặt không dứt.
Mỗi khi các bác sỹ gắp bỏ những phần xương nhiễm bệnh bị dính vào các mạch máu lớn, các mạch máu sẽ bị vỡ ra,dân đến tình trạng nguy hiểm do xuất huyết quá nhiều, do vậy, thời gian tiến hành phẫu thuật đã vượt xa so với thời gian đã tính toán. Cũng vì thế mà các bác sỹ đã không thể thay thế vào đó những mảnh xương nhân tạo.
Vì ca phẫu thuật này, ngoại trừ phần mắt trái, xương gò má bên trái và phía dưới cằm là còn lại, ngoài ra hai phần ba khuôn mặt phía trước, phần xương mũi, con ngươi mắt phải đều bị cắt bỏ đi. Các bác sỹ đã phải cấy ghép ga để che đi phần bị trống đó (má phải, mắt, phía trên cằm). Vì vậy mà giờ đây, Yuuki đã hoàn toàn mất đi khả năng cắn, nhai, mất đi khứu giác và cả con mắt phía bên phải của mình.

Tám giờ tối, Yuuki đã từ phòng phẫu thuật, quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt và gặp mặt gia đình.
Ngay sau khi nhìn thấy Yuuki, gần như cả khuôn mặt bị băng kín, hơn nữa, nửa khuôn mặt phía bên phải lại biến mất, những giọt lệ trong khoé mắt của em trai Taku đã rơi xuống không ngừng. Bố mẹ cũng nghẹt thở, không suy nghĩ được điều gì.
Khi bố vừa cất lên tiếng nói, Yuuki đã dùng ngón tay trỏ của mình, viết vào lòng bàn tay của bố câu nói “Con. Cảm. Ơn. Cả. Nhà.”.

Khi Junji trở về nhà của mình thì đã là ngày sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Anh đã gọi điện đến nhà của Yuuki.
Mẹ nhận điện thoại và đã nói rằng:
“Gương mặt của em nó đã thay đổi đến vậy... Bản thân Yuuki bây giờ, khắp người đều cuốn đầy băng, khuôn mặt của chính mình em nó còn chưa nhìn thấy. Bác rất sợ lúc nó nhận ra điều đó. Nhưng bác không được phép khóc. Bác mong các cháu hãy truyền sức sống cho Yuuki. Yuuki mà cố gắng sống tiếp được thì bác mới có thể thấy mình khoẻ lên được.”

Yuuki, ngay cả khi còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng không dễ bảo chút nào. Lúc đó còn đúng là thời kỳ Olympic Sydney khai mạc. Yuuki đã dùng chiếc bút dạ và tờ giấy xin từ mấy cô y tá, nài nỉ: “Em muốn xem truyền hình Olympic, cho em cái tivi”. Còn nữa, Yuuki còn viết những chữ rất to, cầu cứu đến gia đình như là “Các chị y tá ở đây đã chăm sóc con nên con sẽ lễ phép”, “Mẹ mang CD vào cho con”. Không ai có thể nghĩ anh lại là một bệnh nhân vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật lên tới hai mươi ba tiếng đồng hồ cả, anh hoàn toàn mạnh mẽ và rất hiếu kỳ. Vì đã khoẻ lên nên chỉ sau một ngày, Yuuki đã được rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, chuyển đến phòng bệnh riêng.

Bác sỹ trực tiếp chữa trị cho Yuuki đã đề xuất với bố mẹ rằng: “Nếu là một người bình thường, cậu ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Chúng ta hãy lập nên một đội cổ vũ tinh thần cho cậu ấy.”. Vậy nhưng, khi nghe thấy điều đó, Yuuki đã từ chối lời đề nghị của bác sỹ. Và bằng nghị lực tinh thần của mình, anh đã làm bố mẹ ngạc nhiên khi anh có thể chấp nhận sự thật và quay trở lại là con người thường ngày của mình.



(còn tiếp)

hungicp
16-09-2009, 10:23 PM
Hix, hôm qua sét đánh cháy hết cả Computer lẫn modem.

Chắc phải 10 ngày nữa mới có máy để đọc truyện này. Dale_kl đừng thấy ít người đọc mà dừng nghen. Khi nào sửa xong máy thì mình vào thank sau nha!

dale_kl
16-09-2009, 10:45 PM
thật hạnh phúc khi có người động viên mình :(( :(( :((

dale_kl
18-09-2009, 01:09 AM
Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 5)


Yuuki, ngay cả khi còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng không dễ bảo chút nào. Lúc đó còn đúng là thời kỳ Olympic Sydney khai mạc. Yuuki đã dùng chiếc bút dạ và tờ giấy xin từ mấy cô y tá, nài nỉ: “Em muốn xem truyền hình Olympic, cho em cái tivi”. Còn nữa, Yuuki còn viết những chữ rất to, cầu cứu đến gia đình như là “Các chị y tá ở đây đã chăm sóc con nên con sẽ lễ phép”, “Mẹ mang CD vào cho con”. Không ai có thể nghĩ anh lại là một bệnh nhân vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật lên tới hai mươi ba tiếng đồng hồ cả, anh hoàn toàn mạnh mẽ và rất hiếu kỳ. Vì đã khoẻ lên nên chỉ sau một ngày, Yuuki đã được rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, chuyển đến phòng bệnh riêng.

Bác sỹ trực tiếp chữa trị cho Yuuki đã đề xuất với bố mẹ rằng: “Nếu là một người bình thường, cậu ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Chúng ta hãy lập nên một đội cổ vũ tinh thần cho cậu ấy.”. Vậy nhưng, khi nghe thấy điều đó, Yuuki đã từ chối lời đề nghị của bác sỹ. Và bằng nghị lực tinh thần của mình, anh đã làm bố mẹ ngạc nhiên khi anh có thể chấp nhận sự thật và quay trở lại là con người thường ngày của mình.

Nobue và Junji, cùng những bạn bè ở City & Surf, mỗi người đều tự bản thân mình nghĩ rằng không lẽ không có việc gì mình có thể làm cho Yuuki ư?
“Mọi người hãy gửi những bức ảnh của mình.”
“Mọi người hãy gửi những đoạn thu âm giọng của mình.”
“Hãy cho cậu ấy thấy cho dù chúng ta xa cách những vẫn luôn ở bên nhau.”
“Hãy cùng sắp xếp thời gian để gặp mặt.”
Để lấp đầy khoảng thời gian cô độc của Yuuki tại phòng bệnh cá nhân trong bệnh vi, bạn bè đã thay phiên nhau đến thăm anh.
Quyết không để bị chán ngán, họ nói đuà với nhau, mang đồ ăn đến cùng nhau ăn, phòng bệnh của Yuuki đã trở thành một nơi tụ tập của những thanh niên trẻ tuổi. Những người bạn của Yuuki không chỉ lên kế hoạch và đến thăm anh một lần mà còn không bị trùng nhau, dù một chút cũng không để Yuuki phải lo lắng khi bị bỏ lại một mình.
Một người bạn Yuuki đã gặp ở City & Surf là Miyuki, sau khi trở về nước đã lấy chồng và sinh em bé cũng đến thăm Yuuki. Yuuki lóng ngóng ôm đứa bé trên tay, dường như sắp tuột tay khỏi đứa bé khiến ai cũng cảm thấy hồi hộp.

Thế nhưng, bạn bè anh lại ở khắp nơi trên Nhật Bản, mỗi ngày còn bận rộn nhiều công việc nên dần dần, họ cũng không thể đến thăm Yuuki được. Kể cả Nobue sống ở Fukuoka và Junji ở Osaka cũng vậy, từ bệnh viện Yuuki đang nằm ở Kanagawa đến đó đều rất xa.
Vi vậy, theo ý tưởng của Nobue, mọi người sẽ chụp những bức ảnh của mình, rồi cũng dán lên một tấm bảng panel lớn và gửi đến cho Yuuki.
Ngay lập tức, những bức ảnh gợi lên nhiều kỷ niệm được gửi liên tục đến nhà Nobue. Nobue đã sắp xếp dán những bức ảnh như để bắt chuyện với Yuuki và tạo nên một tấm bảng lấy tên là “Tia sáng mạnh mẽ”. Không chỉ có ảnh mà còn có cả một cuốn băng cassete ghi âm lại những giọng nói thân quê của những người bạn ở City & Surf do Hama biện soạn lại cũng được gửi đến cho Yuuki.

“Cậu đã rất cố gắng khi phẫu thuật đấy! Yuuki là anh hùng của mọi người!” (Hiromi)
“Này, là tôi đây, là tôi đây. Cậu biết ai không? Là Junji đây. Lúc trước chúng ta đã lên nhiều kế hoạch lắm rồi, vì vậy mà cậu nhanh khoẻ lại đi đấy ! Mọi người đều đang chờ cậu. » (Junji)
« Tôi muốn đi cắm trại như lời hứa đã hứa với cậu quá. Tôi cũng muốn đi cả canô nữa. Đi cắm trại thì lúc nào cũng có thể đi được, đừng hấp tấp quá. Cố gắng lên nhé ! » (Tetsuya)
« Yuuki, cậu có đang cố gắng không đấy ? Tôi muốn cùng mọi người đến Perth một lần nữa. Để chúc mừng Yuuki hồi phục, chúng ta hãy cùng đi ăn Fishu & Chips ngon lành ở Fremantle nhé.» (Hitomi)

(theo băng ghi âm gửi Yuuki)

Ngày 25 tháng 11
Gửi chị Nobue,
Bà già Nobue, chị có khoẻ không ?
Đầu tiên, nhờ vào những tấm ảnh tuyệt vời của chị mà em đã xác lập được vị trí người được yêu thích trong bệnh viện đấy. Em không phải gấu bông đâu mà còn được các bệnh nhân phòng bệnh khác yêu quý nữa.
Tất nhiên, em cũng được các chị y tá yêu quý lắm, vậy nên chị đừng lo lắng gì.
Càng nhìn tấm bảng, em lại cảng cảm thấy sự vĩ đại của kiệt tác lần này.
Em thấy khoẻ lên nhiều lắm.
Cám ơn chị.
Còn nữa, để có thể viết mail được thế này, tối hôm qua em đã cài đặt thành công trên điện thoại đấy. Cho dù không có điện thoại di động thì từ những máy điện thoại công cộng em cũng có thể nhắn tin được.
Em đã không để ý đến. Hãy gửi đến cho em những lời nói động viên nhé !

Bệnh nhân.
(theo mail của Yuuki)


(còn tiếp)

dale_kl
21-09-2009, 02:17 AM
Chương 4: Tia sáng mạnh mẽ
(phần 6)


Đêm tối trong bệnh viện thật dài. Đặc biệt đối với Yuuki, sự tĩnh lặng giữa đêm khuya thật khó chịu. Sau khi tắt đèn, tivi cũng không được xem. Thực chất, trong bệnh viện cấm sử dụng những đồ điện tử gây ảnh hưởng đến những máy móc dùng để chữa bệnh như là di động hay là máy vi tính. Ở đó, Yuuki đã bí mật mang vào máy tính và điện thoại di động, anh quyết tâm phải cài cho bằng được một chiếc điện thoại cầm tay trong anh sáng mờ mờ phía trước ăn phòng điện thoại sau khi đã tắt đèn.
Sau vài chục phút mày mò, Yuuki đã có thể nhận được mail của mọi người trên máy tính! Thế này là có thể liên lạc được với mọi người rồi!
Internet có thể giữ được liên lạc với tất cả bạn bè anh quen ở City & Surf ở khắp nơi trên cả nước, đối với Yuuki hay cả với những người bạn thì đó là một sợ dây gắn kết hơn bất cứ thứ gì.

Trên bức tường trong phòng bệnh là bức ảnh của Bon cùng với tấm báng “Tia sáng mạnh mẽ”. Vì vậy, lúc nào Yuuki cũng được ở bên bạn bè. Những gương mặt đùa nghịch, những gương mặt hài hước, những gương mặt hiểu biết… Tất cả những gương mặt thân thương đó đều đồng loạt nhìn và trò chuyện với Yuuki.
Yuuki hoàn toàn không hề cô độc.
Đêm không ngủ được, Yuuki vừa vuốt ve con thú bông mang hình Bon, vừa nghe cuốn băng ghi âm tiếng của mọi người. Sự ồn ào của bạn bè vang lên bên tai Yuuki. Anh nhìn lên những vì sao và hồi tưởng lại những tháng ngày cùng trò chuyện với bạn bề ở City & Surf. Trên giường, anh tự bật cười khúc khích một mình.
Anh cũng đã cho chị y tá chăm sóc anh nghe cuốn băng đó. Chị y tá nghĩ về những người bạn ở City & Surf của anh thông qua cuốn băng và tấm bảng “Tia sáng mạnh mẽ” và cảm thấy như đó là niềm vui của chính mình.

Chị y tá đã quá thân quen với Yuuki sau một thời gian nhập viện dài đã trở thành bạn của anh. Cho dù anh đã che giấu những đau đớn vì căn bệnh với bạn bè của mình nhưng anh không thể giấu được hay nói dối với chị y tá này. Yuuki luôn mạnh mẽ trước những người bạn của mình nhưng trước chị, anh lại rất thành thật,
Chiều đến, anh cư xử rất hồn nhiên, nhưng đến đêm khuya, khi chỉ còn một mình thì anh lại thật yếu đuối. Đêm tối không có một khung cảnh hay cơn gió nào, anh sẽ dần trở nên suy nghĩ tiêu cực.
“Mình còn phải chịu đựng đau khổ đến đâu nữa đây?”
Có lúc, trên chiếc giường đơn của mình, anh đã nghẹn ngào khóc, chị y tá thân thiết đã cầm đèn pin chạy đến. Đứng bên cạnh Yuuki, không nói gì, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài. Vì bệnh nhân mà lúc nào trái tim của những y tá cũng đau đớn. Nỗi đau của Yuuki cũng là nỗi đau của chị y tá đang đứng bên cạnh cho anh tựa vào. Bằng bàn tay mềm mại và ấm áp của mình, chị y tá đã nắm chặt lấy bàn tay của Yuuki và lặng lẽ khóc.
Với Yuuki, đó là giây phút mà con tim anh được nghỉ ngơi. Anh cũng im lặng, nắm chặt lấy đôi bàn tay của chị, cả hai cùng nghẹn ngào khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra như những cơn sóng bão àm không biết đến đâu là điểm dừng. Tuyệt đối không muốn để cho cả bố mẹ và bạn bè của mình thấy những giọt nước mắt này, sáng sớm hôm sau, Yuuki lại có thể mạnh mẽ đón ánh sáng mặt trời.


(hết chương 4)

dale_kl
22-09-2009, 07:36 PM
Chương 5: Người bệnh mạnh mẽ
(phần 1)


Ca phẫu thuật ngày 29 tháng 9 kết thúc, Yuuki đã hồi phục thuận lợi hơn tưởng tượng.
Ngay sau ca phẫu thuật, bữa ăn của Yuuki chỉ là nước cháo loãng nhưng đến khoảng giữa tháng mười, khi những người bạn của anh liên tục kéo đến thăm thì anh đã chuyển sang ăn cháo. Hơn nữa, sau khi đã có thể ngồi dậy được thì gần như anh không nằm trên giường của mình nữa, đến mức mà trên loa phá thanh của bệnh viện gọi tên anh: “Anh Sanda Yuuki, xin nhanh chóng trở lại phòng bệnh.”. Đôi khi anh còn làm cả phòng tiêm náo loạn cả lên khi chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện mua bánh mỳ về ăn. Sau ca phẫu thuật lần trước, để có thể loại sạch những phần não bị nhiễm trùng, vào ngày 19 tháng 10, Yuuki dã tiến hành ca phẫu thuật thứ hai, kết quả rất suôn sẻ.

Ngày 2 tháng 12
Gửi các bạn ở City & Surf
Thứ bảy vừa rồi, tôi đã đến thăm Yuuki đấy. Mặc dù theo thông tin từ các bạn, tôi đã săn sàng, thật mạnh mẽ, không suy sụp tinh thần nhưng rốt cuộc đó lại là một buổi thăm bệnh rất vui... Bản thân cậu ấy cũng nói mình là một người bệnh mạnh mẽ. Cậu ấy không hề chịu thua, còn nói trêu chọc tôi nữa. Cả cậu Kou đi cùng tôi nữa, hai cậu ấy còn trêu chọc nhau đến cuống cả lên.
Bây giờ xương mũi của cậu ấy vẫn chưa được ghép vào nên Hitomi không thể hạ gục cậu ấy được. Nhưng lần sau, khi cậu ấy được ghép cho cái mũi cảu Tom Cruise rồi thì tôi sẽ hạ gục cậu ấy ... Các bạn, chúng ta hãy cùng hạ cậu ấy đi!
Yuuki đúng là con quái vật tham ăn mà. Đặc biệt, hình như cậu ấy rất thích bánh hấp. Nhưng dù là cậu ấy đã mua rất nhiều bánh cho mình nhưng do không có răng trên nên cậu ấy phải ăn bằng răng dưới và lưỡi, trông rất khó nhọc.
Cậu ấy còn ăn kem Häagen-Dazs nữa đấy. Pudding, sữa chua, bánh hấp, sô cô la, tatas cả đều có thể ăn được nên bạn nào có đến thăm thì nhớ mang cho cậu ấy nhé.
Thật sự là rất rảnh rỗi, nên có thể giết được thời gian thì cậu ấy vui lắm. Hitomi đã tặng cho cậu ấy một con chó máy làm bạn đấy.

(theo mail của Hitomi)

Ngày 13 tháng 12
Ngày 13 tháng 12 năm 2000
Hôm nay là ngày mà ai cũng biết. Đúng, đó là “sinh nhật của tôi”. Chúc mừng sinh nhật!!
Sau ba tháng trong bệnh viện cũng đã đến ngày được xuất viện.
Chuyện đó tôi không nói gì với chị y tá cả, quà tặng cũng không có.
Cả ở nhà cũng vậy, ít nhiều gì thì tin nhắn đã tới nơi nhưng vẫn chưa thấy điện thoại.
Chắc chắn, kể từ giờ sẽ có rất nhiều chuyện.
Từ lúc nhập viện cũng ba tháng rồi, bệnh viện cũng trở thành nhà.
Bây giờ, có được ở trong căn phòng của mình, cũng không thấy thoải mái. Điều quan trọng là ở đó không có nụ cười thân thiện của những chị y tá.
Lần này, mình sẽ về chơi.

(theo homepage của Yuuki)

Xuất viện vào sinh nhật thứ 23. Điều bất ngờ nhất trong ngày hôm đó là Yuuki đã ăn được món katsudon do mẹ làm cho.
Miếng katsu được cắt nhỏ và mỏng, Yuuki từ từ chậm rãi cũng ăn được. Kiên nhẫn, mất thời gian ăn nhưng lâu lắm rồi Yuuki mới thấy thoả mãn như vậy. Đối với Yuuki thì cuộc sống quan trọng nhất là ăn mà. Dù là có phải chống lại bệnh tật, thì ý niệm đó vẫn được quán triệt.

Năm nay là năm cuối cùng của thế kỷ 20. Những từ ngữ như là “cuối thế kỷ”, “thế kỷ 21”, “thiên niên kỷ” đều được sử dụng khắp nơi. Năm mới vừa đến, Yuuki cũng vui vẻ chào đón một năm mới đầy những kỳ vọng, hoài bão.



(còn tiếp)

dale_kl
23-09-2009, 07:40 PM
Chương 5: Người bệnh mạnh mẽ
(phần 2)

Ngày 6 tháng 1 năm 2001
Gửi các bạn ở City & Surf
Dự định cho thế kỷ 21.
Dự định mùa xuân năm nay sẽ phẫu thuật để có được cái mũi như Tom Cruise.
Dự định nếu được các bác sỹ cho phép đi ra ngoài sẽ đi một chuyến trên chiếc Harley yêu quý để đến cảm ơn những người đã đến thăm tôi.
Những ai muốn đến thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu, hãy đến thăm tôi nhé.
Đó là những dự định cho thế kỷ 21.
Những chuyện khác nữa thì chưa biết.

(Theo mail của Yuuki)

Từ ngày 26 tháng 2, Yuuki nhập viện lần thứ tư tại bệnh viện trường đại học Toukai, kéo dài 45 ngày.
Yuuki và anh trai của mình là Kenichirou đều co chung một sở thích là xe máy. Ngay cả khi Yuuki phải nhập viện, đôi khi vẫn trốn khỏi bệnh viện, cùng anh trai, hai người, mỗi người một xe phóng đi mua đồ.
Có lúc, Yuuki đã tâm sự với anh trai.
“Ken-chan, em xin lỗi. Chỉ vì đi với em mà anh bị mọi người nhìn soi mói.”
Khuôn mặt của mình nửa bên phải bị băng kín, Yuuki nghĩ rằng không biết anh trai phải xấu hổ đến mức nào và rất lo lắng vì điều đó.
“Yuuki, em nói linh tinh gì thế? Chúng ta là anh em mà, dĩ nhiên là phải cùng nhau đi rồi”, anh trai nhẹ nhàng cười và nói với Yuuki.

Ngày 13 tháng 3, Yuuki đã cùng anh trai Kenichirou đi trên chiếc xe Harley đi du dịch đến núi Phú Sỹ và nghỉ trọ ở ngoài. Nhắm thẳng hướng tới Takane ở Phú SỸ, hai anh em đã thay phiên nhau lái xe đến đó.

Ngày 19 tháng 3, ca phẫu thuật thứ ba. Từ phần da phía xương mũi, bệnh của Yuuki lại tái phát. Đây là ca phẫu thuật để loại bỏ những phần nhiễm bệnh đó. Phần bị trống do cắt bỏ từ phía mắt phải cho đến gần mũi ngày càng rộng ra. Các bác sỹ dự định sẽ ghép dựng lại những phần đó. Các bác sỹ đã cẩn thận kiểm tra xem những bộ phận khác có nguy cơ bị tái phát hay không.

Ngày 14 tháng 4
Gửi các bạn ở City & Surf
Vâng, vâng. Xin lỗi đã làm mọi người phải chờ. Tôi đã xuất viện rồi đây.
Mặc dù là xuất viện từ thứ ba rồi nhưng do bận mải chơi nên... Bây giờ đúng là một mùa thật đẹp để leo lên xe máy dạo chơi phải không? Cả những người không đi xe máy cũng cảm thấy vậy chứ?
Leo lên xe máy đi chơi cho đến khi mệt nhoài đúng là mất rất nhiều thời gian. Quả thực là tôi không muốn đi chơi cho đến khi kiệt sức.
Tôi đã nối lại mạng internet cho máy tính trong phòng. Kể từ bây giờ, tôi hứa sẽ cập nhạt ở homepage.

(theo mail của Yuuki)

Ngày 14 tháng 4
Đối với tôi, ăn uống là một trong những thú vui lớn nhất của đời người. ...khẳng định được như vậy đúng là sướng điên. Sự thèm ăn đó không phải là nhất thời đâu. Trước khi bị bệnh, tôi ăn hết nửa cân spagetti và một cân gạo đáy. Nhưng ăn được nhiều như vậy cũng trở thành quá khứ rồi. Thế nhưng, gần đây cảm giác đó lại quay lại rồi.
Khi tôi phải gánh vác trách nhiệm phải ăn những đồ được bày ra trước mắt, cảm giác tận sâu trong đáy lòng tỉnh dậy. Đó là giác quan thứ sáu đấy. Chỉ cần cho vào trong bụng một chút thôi là dạ dày sẽ thức dậy, thế là có thể nhét vào được hết. Dạ dày của tôi là vô đáy!

(theo homepage của Yuuki)


(còn tiếp)

hungicp
01-12-2009, 06:45 PM
Cúc cu! :-t

Mới hứa đây mà đã lại quên hay sao vậy! :-w

dale_kl
01-12-2009, 08:38 PM
năm sau sẽ trả nợ

đợt này bận quá :(

cicile
13-12-2009, 08:35 PM
hay quá ss ơi T.T

MeggiMed
15-12-2009, 01:57 PM
Vừa khóc sưng cả mắt mới mò được sang đây.

Yuuki.

dale_kl
02-01-2010, 03:37 PM
Chương 5: Người bệnh mạnh mẽ
(phần 3)

Đó không phải chỉ là lời nói. Chỉ nhìn cái tính ăn tham không hề suy giảm của Yuuki thôi, những người đến thăm anh đều cảm thấy an tâm, mỉm cười vui vẻ. Mặc dù bệnh tình không được khả quan nhưng nhìn cách ăn uống của Yuuki thì anh hoàn toàn không phải là một kẻ vô dụng. Lại ăn nữa! Con người ta đang ăn thế này thì tuyệt đối không thể chết được!
Bạn bè, người thân đến trông nom anh trong phòng bệnh, thấy anh lúc nào cũng ăn, đều gật đầu đồng ý đúng là như vậy.
Bất ngờ bị bệnh tật tấn công như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng phải không nào? Nhưng anh sẽ cho nó thấy rằng về ý chí, nhất định anh sẽ chiến thắng. Những người bạn của anh nhìn thấy ý chí sống của anh như vậy đã học hỏi được rất nhiều điều.

Đầu tháng sáu, cô giáo dạy tiếng anh cấp 2 của Yuuki, cô Nemoto, ghé thăm nhà anh. Cô Nemoto thường hay dùng máy ghi âm. Thỉnh thoảng cô cũng hay đến diễn thuyết ở khu vực nhà Yuuki. Gần 2 tuần trước, mẹ Yuuki có đến nghe cô diễn thuyết và kể cho cô nghe bệnh tình của Yuuki. Yuuki chỉ gặp cô giáo Nemoto khi cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó thì gần như không có liên lạc gì đặc biệt hết. Vậy nên khi được cô giáo bất ngờ đến thăm, Yuuki đã rất ngạc nhiên. Khoảng trống sau khi anh tốt nghiệp nhanh chóng được lấp đầy.
Cô giáo không hề hỏi Yuuki xem “Con thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?”. Cô chỉ lẳng lặng ngồi cạnh bên giường Yuuki và bật chiếc máy ghi âm lên.
Âm thanh trong chiếc máy ghi âm cứ lặng lẽ trôi đi, từng giây một, Yuuki như được dẫn vào một thế giới khác. Ở nơi đó, ngập tràn những bông hoa đủ sắc màu, bầu trời xanh trong trải dài, những tia sáng rực rỡ ấm áp như đang nhảy múa. Nhắm mắt lại và lắng nghe, cái thế giới mà giờ đây tâm hồn Yuuki đang trôi dạt đẹp đến tuyệt vời. Yuuki có cảm giác như sự bất an, bồn chồn, lo lắng từ trước nay luôn bao quanh anh, không lúc nào tránh được giờ đây đã tan biến.
Khoảng thời gian này, sức khỏe của cô Nemoto đã không còn tốt nữa, cô đã nghỉ dạy. Mỗi tuần, cô thường đến thăm Yuuki hai, ba lần.
Ngay lập tức, Yuuki thấy rất muốn có chiếc máy ghi ầm này. Anh cứ nài nỉ cô Nemoto cho anh và cô đã bằng lòng. Đối với một người chỉ nằm trên giường, không có ai nói chuyện cùng như Yuuki thì đây là một món quà khiến anh thấy vui thích hơn cả. Yuuki vội vàng chạy đi mua cuốn băng ghi âm và đắm chìm trong đó.
Thế nhưng, khi Yuuki vừa bật cuốn băng ghi âm lên thì những âm thanh trong đó thật đơn điệu, tẻ nhạt, không hề có sự sâu sắc. Đây là cái máy ghi âm giống của cô Nemoto cơ mà… Yuuki đã nghĩ rằng nó không phải là thứ có thể thể hiện được trạng thái của mình.
Đã vậy thì mình sẽ luyện tập để chiếc máy ghi âm này có thể phát ra những âm thanh của tâm hồn mình.
Yuuki vốn là một người thích chơi các loại nhạc cụ, vậy nên anh đã quyết định thời gian rảnh rỗi sẽ đối diện với chiếc máy ghi âm này.

Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 25 tháng 10, Yuuki lần thứ năm nhập viện vào bệnh viện trường đại học Toukai. Lần nhập viện này kéo dài 133 ngày.
Ngày 18 tháng 6, ca phẫu thuật thứ tư được tiến hành. Do bị ảnh hưởng của lượng mủ đọng ứ lại phía trong phần khoang má vốn đã bị trống rỗng, Phần mí mắt phía trên bên phải của Yuuki bắt đầu bị kéo chảy xuống. Phải mổ ra, lấy hết mủ là làm sạch vết thương.
Kể từ lúc đó, phía bên trong miệng của Yuuki phải chịu áp lực của phần má phía trên, việc ăn uống càng ngày càng trở nên khó khăn, vất vả hơn. Ngay sau khi kết thúc ca phẫu thuật thứ tư, lịch cho ca phẫu thuật thứ năm để kéo phần má phía trên lên đã được sắp sẵn.


-------------------------------------------------------------------------------------
hơi ngắn một chút :p
mở đầu cho sự trở lại của Yuuki và cho các bạn biết là dale vẫn còn sống :))

Chúc mừng năm mới! Hy vọng trong năm nay các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Yuuki. ^^

MeggiMed
27-02-2010, 10:59 AM
ss Dale vẫn còn sống, đấy là điều em Med rút ra 1 tháng 25 ngày sau chap mới :cry:

Yuuki. Lời văn Nhật Bản khá lạ, lúc đầu cảm thấy hơi khô cứng, nhưng càng sau càng thấy hay. Ngắn gọn và khúc chiết, không thừa chữ.

*hoặc là nhờ translator :) *

Cảm ơn ss dale rất nhiều :cry:

dale_kl
03-10-2010, 02:17 AM
Chương 5 (tiếp theo)

Chương 5: Người bệnh mạnh mẽ
(phần 4)


Ngày 3 tháng 7
Gửi các bạn ở City & Surf
Ngày mai tôi lại phẫu thuật rồi.
Thật buồn khi lần nãy vẫn chưa phải thể tiến hành phẫu thuật chỉnh hình.
Có lẽ, ca phẫu thuật này vẫn sẽ khiến cho tôi có những hồi ức đáng sợ. Nhưng mà không còn cách nào khác nữa cả. Các bạn có muốn gửi mail cho tôi thì hôm nay phải gửi đấy. Tôi sẽ nhận mail đến hết tối hôm nay.
Ca phẫu thuật dự định sẽ kéo dài trong 4, 5 giờ. Tôi cũng không biết thế này là lâu hau nhanh nữa.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn ước với bầu trời phía xa kia rằng đây sẽ là một ca phẫu thuật nhẹ nhàng và thành công.

(Theo mail của Yuuki)

Ngày 3 tháng 7
Gửi Yuuki
Ngày mai phẫu thuật à...
Lần này cậu cũng phải dũng cảm vượt quá nhé! Chắc là tôi cũng chẳng phải lo lắng chuyện này.
Cậu ở trong bệnh viện được các chị y tá quan tâm,kết bạn, tôi cũng an tâm nhiều. Cậu cũng đừng có nói năng linh tinh, chọc giận các chị ý nữa thì các chị ý cũng sẽ đối xử dịu dàng với cậu hơn.
Đến giờ, cậu vẫn ăn chưa thấy ngon à? Khi nào xuất viện rồi, nhất định tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cái máy nướng bánh mỳ ngon cực kỳ.
Vậy nên cậu phải nhanh khỏe đi!!
Mọi người vẫn đang tiếp tục truyền sức mạnh cho cậu qua tấm bảng "Tia sang mạnh mẽ" đấy, đừng lo lắng gì hết.
Tôi mong ca phẫu thuật thành công và cậu sẽ sớm hồi phục.

(Theo mail của Nobue)

Ngày 4 tháng 7, ca phẫu thuật thứ năm được tiến hành. Từ phần một trên đến ngang mũi được cắt bỏ, phần má phía trên cũng được kéo lên để cậu ấy có thể ăn uống được. Phần xương từ eo đến huyết quản cũng được cấy ghép, và ca phẫu thuật để tái tạo mũi cũng đã được lên lịch, nhưng do căn bệnh tiến triển nhanh ngoài sức tưởng tượng nên ca phẫu thuật không thể tiến hành. Họ phải cắt bỏ hết những phần mủ đã bị nhiễm bệnh và làm sạch vết thương. Đông thời, những phương pháp trị liệu để tránh bưng mủ, nhiễm trùng cũng được thực hiện song song.

Ngày 7 tháng 7
Gửi các bạn ở City & Surf
Ngày hôm nay, ca phẫu thuật thứ sáu của Yuuki được tiến hành. Ca phẫu thuật hôm nay được hứa hẹn là sẽ thành công. Nhưng trong lòng mình, tôi cảm thấy có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Năng lượng của các bạn có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Trước ca phẫu thuật, đọc được những lời động viên của các bạn chính là bí quyết giúp cho cậu ấy co thêm dũng khí.
Nếu có thời gian, các bạn hãy gửi mail cho cậu ấy, dù chỉ là một mail thôi cũng được. Không phải là mail mang những lời nói đau buồn mà nên thật tươi vui. Gửi thật nhiều mail ngốc nghếch cũng được. Nhưng nếu cậu ấy cười nhiều quá thì vết thương liệu có bị há miệng không nhỉ? Liệu các bác sỹ có khâu lại vết thương cho cậu ấy không?

(Theo mail của Junji)

Ngày 27 tháng 7, ca phẫu thuật thứ sáu của Yuuki. Bệnh tình của Yuuki đã trở nên trầm trọng hơn trước. Cả phần mũi và má phía trên đều đã bị bưng mủ, ca phẫu thuật để loại bỏ những phần bị nhiễm bệnh đó đi đã được tiến hành trong suốt tám giờ đồng hồ.

Những ngày gần đây, Yuuki đã gặp được người mà cậu không hề nghĩ đến trong bệnh viện. Đó chính là cô hiệu trưởng ở nhà trẻ Ebina Minami, cô Yoneyama.
Khi đang kiểm tra sức khỏe lúc nhập viện trên tầng mười, cô giáo Yoneyama đã nghe được trên loa thông báo trong bệnh viện "ANh Sanda Yuuki! Anh Sanda Yuuki! Xin anh hãy nhanh chóng trở lại phòng beenhj0".
Cô đã nghĩ "Có khi nào là Yuuki học trò của mình không nhỉ? Mình có nghe nói cậu bé phải nhập viện chữa trị..."
Sau khi nghe thông báo, cô giáo Yoneyama đã không quay trở lại phòng bệnh của mình mà đi thẳng tới phòng của các ý tá trong bệnh viện. Cô đã xác nhận lại tên của bệnh nhân Sanda Yuuki và viết lại một bức thư gửi lại cho các cô ý tá rằng "Nhất định cô sẽ gặp em".
Từ lúc Yuuki học ở nhà trẻ Ebina Minami đến giờ cũng đã gần hai mươi năm rồi nhưng cô giáo Yoneyama vẫn nhớ Yuuki. Vì họ cùng sống trên một con phố nên đôi khi, cô và Yuuki vẫn thường gặp mặt nhau ngoài đường.
Nhưng cô giáo Yoneyama vẫn rất lo lắng. Không biết rằng gặp nhau chào hỏi, Yuuki giờ đã lớn rồi có muốn gặp mình nữa không...

============================
sau 9 tháng mới quay lại dịch tiếp :">
tội lỗi... tội lỗi...

dale_kl
05-10-2010, 01:37 AM
Chương 5 (tiếp theo)

Chương 5: Người bệnh mạnh mẽ
(phần 5)


Kết quả của buổi kiểm tra, cô giáo Yoneyama được chuẩn đoán bị viêm túi mật.
Lúc cô giáo Yoneyama nhận được kết quả của buổi kiêm tra cũng chính là lúc Yuuki, một lẫn nữa được phẩu thuật mũi, miệng và vùng má.
Vài ngày sau, mẹ của Yuuki đã đến thăm phòng bệnh của cô giáo Yoneyama. Sau khi nhận được thư của cô gióa Yoneyama, Yuuki đã nói rằng "Con muốn gặp cô Yoneyama".
Năm ngày sau khi mẹ của Yuuki đến thăm cô giáo Yoneyama, cô giáo Yoneyama đã đến gõ cửa phòng bệnh của Yuuki.
- Vâng, mời vào - tiếng nói mạnh khỏe của Yuuki cất lên.
- Yuuki.
Cô giáo Yoneyama tiến lại gần Yuuki.Gương bặt của Yuuki, nửa bên phải được băng kín mít, còn nửa bên trái thì sưng phồng lên. Anh đang nằm dựa trên thành giường và đã nhận ra cô giáo Yoneyama.
- Cô Yoneyama!
Nghe được tiếng của Yuuki, cô gióa Yoneyama lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
- Trông con vẫn khỏe mạnh như mọi khi. Nhưng con không sao chứ? - cô giáo Yoneyama cất tiếng hỏi.
- Vâng! Con khỏe ạ. - Yuuki đáp lại bằng giọng nói to, dõng dạc.
Giọng nói to và mạnh mẽ của Yuuki đã nổi tiếng ngay từ khi anh còn học ở nhà trẻ. Cho dù anh có nghịch ngợm thế nào đi chăng nữa thì thầy cô vẫn nhận ra được ai là thủ phạm. Chính vì anh nói rất to nên không thể giữ được một bí mật nào hết.
Cô giáo ngồi xuống bên cạnh giường của Yuuki. Mắt cô trò ngang nhau, hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Yuuki.
- Con rất vui là cô đã khỏe lại. Thầy Gorira có khỏe không ạ?
Sau khi nói vậy, Yuuki nuốt một hơi. Đã lâu rồi, Yuuki mới lại nhớ đến thấy hiệu phó Gorira.
Thầy hiệu phó cũng chính là chồng của cô hiệu trưởng nhà trẻ, không biết từ lúc nào mà tụi trẻ trong nhà trẻ lại gọi thầy là thầy Gorira. Đối với những đứa trẻ theo học ở nhà trẻ này, thấy giáo Gorira 4 đẳng Nhu đạo luôn phải để ý để ném bay, quật ngã hết đứa này đến đứa kia mà không để cho đứa nào bị thương. Những đứa trẻ đều rất thích thú, chạy đến bên thầy để được thầy quật ngã. Vào những ngày hè nóng nực, thầy Gorira cầm vòi nước đứng phun ở sân trường. Những đứa trẻ thì vừa la hét vui vẻ, vừa chạy trốn vòi nước của thầy. Thầy giáo Gorira tốt bụng, hiền hậu chính là người thầy được tụi trẻ con yêu quý nhất.
Ở vườn trẻ có rất nhiều động vật gặp bất hạnh. Những chú chim bồ câu bị thương ở cánh. những chú mèo vì tai nạn giao thông mà chỉ còn ba chân... Tất cả đều được thầy Gorira chăm sóc rất cẩn thận. Yuuki không thể nào quên được chuyện anh đã cùng thầy giáo Gorira chăm sóc, nuôi lớn một chú én con còn nhỏ, lông cánh chưa mọc nhưng đã bị rớt khỏi tổ.

Hai cô trò cứ như vậy, nhớ lại những kỷ niệm cũ và cùng nhau trò chuyện về quãng thời gian Yuuki theo học ở nhà trẻ.
- Lần sau cô sẽ mang cuốn nhật ký cô viết về hồi Yuuki học ở nàh trẻ đến. - Cô giáo vừa nói vậy, Yuuki đã trả lời mừng rỡ:
- Nhất định cô phải cho con xem nhé! Con muốn biết những chuyện mà con chưa được biết!
Chuyện mà Yuuki nhớ ấn tượng nhất là chuyện cô giáo chủ nhiệm Megumi đã mua kem cho anh trong một buổi đi thăm quan. Buổi đi tham quan ở vườn trẻ Minami có phụ huynh đi cùng với học sinh. Thế nhưng, vào ngày hôm đó, cả bố và mẹ của Yuuki đều không thể nào sắp xếp được, không thể nào cùng Yuuki đi tham quan được. Trong khi các bạn khác được nũng nịu bên bố mẹ của mình, riêng chỉ có mình Yuuki là lẻ loi một mình. Cô giáo Megumi nhìn thấy vậy nên đã đặc biệt, mua riêng cho Yuuki một cây kem.
Lòng tốt của cô giáo khiến Yuuki rất vui mừng, ăn cây kem cũng thấy ngọt hơn. Đó là một kỷ niệm mà anh không thể nào quên được, nó vẫn luôn ở lại thật dịu dàng trong ký ức của Yuuki.
- Vậy à, chỉ có mỗi chuyện về cây kem đó thôi sao? - Cô giáo cười một cách lạ lùng.
- Un, vẫn còn nữa ạ. Cả chuyện khi tập tránh nạn, chỉ có mông con chui dưới gầm bạn, còn đầu thì thò ra ngoài trêu đám bạn khiến cô nổi giận nữa.
- Sao lúc đó cô lại nổi giận nhỉ?
- Vì cô nói là phỉa coi trọng mạng sống của mình, không che chắn đầu đi là không được.
- May thật đấy, con vẫn còn nhớ được những chuyện khác ngoài chuyện cây kem.
Yuuki vẫn còn ngây thơ, nghịch ngợm y như anh 20 năm trước đây.
Mẹ của Yuuki nghe hai người nói chuyện cũng cảm thấy rất vui và nói một cách ghen tỵ với cô giáo
- Chỉ trước mặt cô giáo, thằng nhóc này mới quay lại trẻ con như vậy. Đã lâu rồi tôi không được thấy Yuuki như thế.


(còn tiếp)

=====================
hôm nay tạm ngừng ở đây ^^ Nốt một phần nữa là sẽ hết chương này rồi o^^o

dale_kl
06-10-2010, 02:04 AM
Chương 5 (tiếp theo)

Chương 5: Người bệnh mạnh mẽ
(phần 6)

Ca phẫu thuật gắp sỏi của cô giáo Yoneyama không phải là một ca phẫu thuật khó. Quá trình phục hồi sau phẫu thuật cũng diễn ra rất suôn sẻ. Các bác sỹ khuyên cô Yoneyama nên tự mình tập đi một cách từ từ để phục hồi chức năng. Hôm sau ngày phẫu thuật, cô giáo Yoneyama đã tự tay giữ lấy tay vịn trong bệnh viện và chầm chậm, bước từng bước một để tập đi. Và đến ngày hôm sau, cô đã quyết định sẽ đến phòng bệnh thăm Yuuki.
Ngày hôm sau, cô giáo Yoneyama đã đứng trước cửa phòng Yuuki, cô thầm cầu nguyện "Mong rằng Yuuki vẫn còn khỏe mạnh" và mở cánh cửa bước vào.
- Wah! Cô ơi, cô đã đi được rồi sao? Cô giỏi thật đấy!
Giọng nói của Yuuki hồn nhiên y như lúc anh còn nhỏ. Yuuki như vậy thật khiến cho người ta yêu quý, cô giáo Yoneyama nắm chặt lấy bàn tay của Yuuki.
- Cô ơi, con cám ơn cô, vừa phẫu thuật xong mà cô đã đến chơi với con rồi. Nếu con mà khỏe thì con đã có thể dìu cô đi rồi, tiếc thật đấy...
- Chỉ một câu nói cảm ơn của con thôi là đã khiến cô khỏe lại hoàn toàn rồi.
Cô giáo rất cảm kích trước những lời nói của Yuuki. Yuuki cũng nói cho cô giáo Yoneyama biết về tình trạng ca phẫu thuật của mình.
- Sắp tới ca phẫu thuật tái tạo mũi của con rồi vậy nên con đã ăn rất nhiều để thịt và xương có thể được tạo lại đấy ạ.
- Vì không thể nào lấy xương của người khác được nên hiện tại còn chưa biết lấy xương ở đâu nữa. Nếu lấy xương ở trên lưng thì sau này sao con có thể bơi được nữa. Thế nên con vẫn còn đang nghĩ.
Yuuki vừa cười vừa nói. Cô giáo Yoneyama rất ngạc nhiên trước tinh thần lạc quan sống luôn hướng về phía trước của Yuuki.
- Cô sẽ lại đến thăm con nữa.
Khi cô giáo vừa nói vậy, Yuuki đã nhấn mạnh lại
- Nhất định cô phải đến nhé!
Nỗi buồn khiến cho con người ta như tê cứng lại, thật đau lòng.
- Cô ơi, con cám ơn cô vì cô đã ghi lại những ngày tháng khi con còn ở nhà trẻ vào trong nhật ký của mình. Từ bây giờ, cô hãy tiếp tục viết về con, cô nhé!
Khi cô giáo Yoneyama định ra về, Yuuki đã nói lời cháo với cô như vậy.

Ngoài cô giáo Yoneyama, Yuuki còn gặp một người bạn mới nữa. Đó là Kobayashi Oshou. Kobayashi Oshou đi khất thực khắp đất nước. Đến năm 1998, đã dừng lại tại ngôi chùa Quan âm Ooya gần nhà Yuuki và trở thành người giữ chùa. Vừa làm người giữ chùa, Kobayashi Oshou vừa tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương, thường hay đi thuyết giảng về Phật giáo cho người khác và luôn đối xử rất thân thiết với tất cả mọi người.
Một ngày, vợ của một người quen thân với bố mẹ Yuuki đã tặng cho bố mẹ Yuuki một cuốn sách nhỏ. Đó là những lời Phật dạy do Kobayashi Oshou đã viết ra. Bác gái đó biết được Yuuki bị bệnh đã đến trông cậy vào Kobayashi Oshou và cầu nguyện cho anh sớm được lành bệnh.
Trước đó, bố mẹ của Yuuki chưa từng gặp Kobayashi Oshou nhưng ngày hôm sau, họ đã lập tức đến xin gặp ông. Sau khi Kobayashi Oshou nghe về chuyện của Yuuki, ông đã nói: "Vậy chúng ta hãy đến xem bệnh tình của cậu ấy thế nào. Hãy cho tôi được gặp Yuuki", và lập tức đến chỗ của Yuuki.

Kobayashi Oshou dần dần đã thường xuyên đến thăm Yuuki. Yuuki cũng vậy, anh rất háo hức chờ đợi những lần Kobayashi Oshou đến thăm mình. Kobayashi Oshou thường vừa mát xa cổ và chân cho Yuuki, vừa kể cho anh nghe nhiều câu chuyện. Hai người họ không chi nói chuyên với nhau về Phật học mà con nói về rất nhiều chủ đề khác nữa. Có Kobayshi Oshou ở bên cạnh, tâm hồn của Yuuki cảm thấy thật thanh thản.

Từ trên khắp cả nước, rất nhiều người bạn đã gửi sức mạnh đến cho Yuuki và chúc anh sớm khỏe mạnh. Nhưng âm thanh trong trẻo vang lên do cô giáo Nemoto tạo ra. Nhưng hình ảnh thơ dại của chính mình do cô giáo Yoneyama dựng nên cho anh. Những bài học về Phật giáo làm mở mang trái tim anh của Kobayashi Oshou. Sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình của các bác sỹ và y tá trong bệnh viện... Và còn có cả bố mẹ, gia đình, tận sâu trong trái tim của Yuuki, anh muốn nói lời cảm ơn gửi tới họ.
Mỗi khi nghĩ đến họ, Yuuki lại cảm thấy đau nhói, anh quyết định mình sẽ là một "Người bệnh mạnh mẽ" để không phụ lòng mọi người.

(hết chương 5)
===============

một chút nhỏ xíu ^^
khi nói về cấy xương ở đâu để ghép vào mũi, Yuuki đã nói rằng "nếu lấy xương ở lưng thì sao sau này có thể bơi được nữa". dale cứ nghĩ mãi, ko biết tại sao lại như vậy. Nếu chỉ vì lấy xương từ lưng khiến cho con người ta không thể cử động thì có lẽ các bác sỹ sẽ không làm vậy. Nên tự nhiên dale nghĩ có lẽ Yuuki sợ rằng ca phẫu thuật khi lấy xương ở lưng sẽ để lại sẹo, khiến anh không thể cởi trần mà bơi được nữa. Có lẽ cách nghĩ này phù hợp với tính cách của Yuuki hơn ^^.
Vì không am hiểu y học nên ko biết thế nào. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng dale. Còn các bạn nghĩ sao?

dale_kl
08-10-2010, 01:07 AM
Chương 6

Chương 6: Bài ca dũng khí
(Phần 1)

Ngày 5 tháng 8. Hôm đó la buổi trình diễn của cô giáo Nemoto. Lần này, cô xuất hiện với tư cách là người chỉ huy dàn nhạc.
Thị lực bên mắt trái còn lại của Yuuki cũng đã giảm đến mực tệ nhất. Sức khỏe của anh cũng đã kém đi rất nhiều nhưng được các cô y tá đi cùng, anh ngồi xe lắm và đến hội trường văn hóa của thành phố Ebina để xem.
Yuuki đã trông thấy được sự lôi cuốn của cô Nemoto khi cô chỉ huy dàn nhạc. Cô giáo Nemoto chỉ huy dàn nhạc rất có thần. Dáng vẻ đó của cô thật đẹp.
Yuuki đã cảm nhận âm nhạc bằng cả cơ thể mình. Toàn thân người anh run lên, từ bên mắt trái còn lại của anh, nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Cảm ơn cô, cô Nemoto".
Yuuki đã vỗ tay rất nhiệt tình, gửi đến cô giáo ở phía trên sân khấu.

Ở bệnh viện vẫn như vậy, bàn bè anh ở City & Surf vẫn thường thường kéo nhau đến thăm anh, nhưng trong đó, người mang đầy sức sống lại là Yuuki. Một lần anh cho đến cả hai cái bánh vào mồm, bạn bè anh nhìn thấy vậy đều cảm thấy an tâm và có phần ngạc nhiên. Nhờ có sự giúp đỡ của các cô ý tá, anh cũng đã có thể đi bộ đi vệ sinh được. Ai cũng nghĩ rằng nếu cứ như thế này, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra với Yuuki.
Thế nhưng, thực tế lại là những cơn đau đầu kéo dài không dứt đang tấn công Yuuki. Khi anh ăn, khi anh cắn thôi cũng càng ngày càng khó khắn, chỉ nghĩ đến ăn thôi cũng khó, thể trọng của anh ngày càng giảm sút.

Ngày 19 tháng 8, ca phẫu thuật thứ bảy được tiến hành.
Về ca phẫu thuật này, nội dung của sự cho phép tiến hành phẫu thuật sẽ được giải thích như sau đây.
1. Vì rằng thị lực bên mắt trái đã giảm xuống đến mức cực điểm nên có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác bên trái không thì có khả năng thần kinh thị giác cũng sẽ bị nhiễm bệnh nên nếu chỉ có một triệu chứng nhỏ cũng nên cần thiết phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.
2. Khi tiến hành phẫu thuật sẽ không dùng thuốc mê toàn thân, dự định sẽ tiến hành ca phẫu thuật mở khoang não và phẫu thuật thần kinh thị giác.
3. Nếu tiến hành phẫu thuật, có khả năng sẽ mất đi thị giác. Nhưng nếu cứ giữ nguyên như vậy, cũng có khả năng sẽ mất đi thị giác nên rất khuyến khích bệnh nhân tiến hành phẫu thuật. CÓ nhìn được hay không, một tuần sau ca phẫu thuật sẽ rõ.

Thực tế, khi đó mắt trái của Yuuki cũng đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Việc ký vào giấy đồng ý phẫu thuật chỉ còn là thủ tục, chuyện đó Yuuki rất hiểu. Chũ ký trong đơn rất lộn xộn, to và không có một thứ tự gì hết.

Sau ca phẫu thuật kéo dài đến 9 giờ đồng hồ, Yuuki được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mặc dù đã được tiến hành phẫu thuật khôi phục thị giác nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi thuốc mê, thứ mà Yuuki mang theo bên mình chỉ là một màn tối đen.
Ngày 27 tháng 8, Yuuki đã được các bác sỹ chữa trị thông báo cho anh rằng anh không còn hy vọng lấy lại được thị giác nữa.
Thế nhưng, ngay lúc đó, Yuuki đã ngẩng cao đầu, và cất vang giọng nói dõng dạc: "Bác sỹ! Cháu không tin rằng cả đời này cháu sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Cháu không muốn vứt bỏ đi hy vọng của mình. Dù thế nào, nhất định cháu cũng sẽ cố gắng tới cùng."
Mẹ anh đã rất lo lắng rằng khi được nghe tin mình sẽ không nhìn thấy gì nữa, nhất định Yuuki sẽ suy sụp, không nói được lời nào. Làm thế nào để khuyên nhủ, làm thế nào để khuyến khích, động viên anh, bà đã phải suy nghĩ đau đầu rất nhiều nhưng nghe những lời Yuuki nói, lồng ngực bà thấy ấm lại, không thể nói lên lời.
Bác sỹ phụ trách chính cho Yuuki cũng đã bị chính sức mạnh của Yuuki làm áp đảo. Ông nắm thật chặc lấy đôi tay của Yuuki và nói: "Bác cũng sẽ dốc hết sức mình cùng với cháu. Chúng ta cùng cố gắng nhé?"


(Còn tiếp)
=========================
Bao nhiêu ca phẫu thuật, phải cắt bỏ hết nhiều thứ, mất dần đi những điều quý giá nhất nhưng điều đó vẫn không thể nào làm mất đi được hy vọng và mơ ước của Yuuki.

Lee chan
12-01-2011, 11:45 PM
Thank cho ss dale! Truyện này có xuất bản ở Vn ko ss? Với lại có tất cả là bao nhiu chương vậy ss?
Coi Yuuki Kame đóng xong thì thích cái truyện này wá:big_ love:
Dale ơi cố lên!

dale_kl
13-01-2011, 12:36 AM
truyện này ko có xuất bản ở VN
cỗ vũ dale làm ngượng quá :">
toàn vứt đó bỏ không =((
tội lỗi ghê
dịch đến đây là mới được có 1/2 T_______T

MeggiMed
18-02-2013, 02:44 AM
SS Dale không còn làm nữa ạ =((