PDA

View Full Version : [Tản văn] Góc Sài Gòn



Kiyoko
13-06-2009, 07:16 PM
Ai cũng có một góc nghệ sĩ đâu đó trong mình.
Cô bé ấy, không phải là một nghệ sĩ, cô bé ấy không biết pha màu vẽ, cũng không thuộc một lời ca.
Nhưng cô bé ấy có một góc Sài Gòn để thương nhớ, có cả một ký ức để tìm về, có một tình yêu trong sáng dễ thương... Góc Sài Gòn của cô bé ấy đẹp như một bức tranh, sáng long lanh sau những cơn mưa tan tác đầu tháng 6.
(ttvnol.com)


Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Ngày xưa…mà cũng chưa xưa lắm, vì quãng thời gian đang còn tính được trên 10 ngón tay…

Em ra đi tìm đường cứu bản thân mình (vì theo như lá số tử vi, em buộc phải sống tha hương thì mới có cơ hội làm ăn nhớn) mục tiêu của em là Sài Gòn (hợ hợ, nói điêu đới, ko đi SG thì biết đi đâu)…

À, em vào Sài Gòn để đi học đại học

Trường học của em ở đường Võ Văn Tần, đường này đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh, có nhiều cây, có cả phòng trà MTV, có nhiều quán ăn đêm, lại còn được đường Trương Định nhiều cây sao thẳng tắp cắt ngang nữa, đã thế còn gần xịt công viên Tao Đàn…nói thể là cho dễ hiểu cái ý em sắp diễn đạt đấy là đặt chân vào SG em đã được sống trong khung trời lãng mạn…em hồi đó, đang còn thơ dại, chập chững vào đời (dù là em đủ tuổi đi bỏ phiếu rồi đới)...thế nên thấy thật lung linh và diệu kỳ...Sài Gòn trong trí tưởng tượng của em là phồn hoa, là náo nhiệt, vậy mà sao cái cảm nhận ban đầu nó lại quá đỗi dịu hiền như thế...

Em đi học buổi chiều, chiều Sài Gòn thì hay có mưa, từ những cơn mưa SG bất chợt này, em có quen được một bạn học cùng lớp, tên bạn thì đặc biệt lắm, chẳc cả nước mỗi tên bạn như thế, nói ra thì nó trúc trắc lắm nên em cứ tạm gọi bạn là người Sài Gòn nhé (dù thực ra bạn thì không phải là người sinh ra và lớn lên ở SG, quê bạn ở miền Tây, mà xuất xứ của gia đình bạn thì nó lại là từ 1 nước khác Việt Nam, loằng ngoằng nhờ).

Ban đầu thì là thỉnh thoảng giả vờ như là bạn thích nghe giọng nói miền Bắc của em (của đáng tội cực, hồi đấy lớp em học, đông như gì ý, mỗi em con gái ko phải miền Bắc nhưng giọng nói của em khác tất cả mọi người trong cái tập thể ý - thế là tự nhiên em nổi tiếng, nổi tiếng vì có điểm đặc biệt) – em biết là giả vờ, vì em thề, chỉ khi nào em nói chầm chậm thì may ra bạn hiểu, chứ em nói đúng cường độ và âm lượng giọng nói của em thì bạn sẽ chẳng hiểu em đang nói cái gì (cũng y như việc em phải mất tới 3 tháng để hiểu được thầy cô trên bảng đang nói cái gì, phải ngớ người ra đến cả 1 buổi học khi mà em thì gọi là “ích xì” còn thầy em thì dứt khoát phát âm thành “ít” ế) – nhưng cái gì lạ thì hay cuốn hút người khác, có những hôm em nhận được những lời đề nghị kiểu dở hơi như là:

“Ấy nói cái gì tớ nghe đi”
“Nói gì là nói gì”
“Gì cũng được”
“Ờ, ấy hâm”
“hâm là gì?”
ối vẻ mặt ngây ngô chưa từng có, bởi “hâm” không có trong từ điển của bạn ý (mãi sau này thì có đứa nào nó rỉ tai bạn hâm = khùng thì em cũng được 1 bữa giận lẫy – à thêm nữa là chả biết nghe đâu là ở ngoài Bắc gọi nhau tớ ấy, thế nên toàn bắt chước, xưng hô như thế với em).

Xong phần làm quen và những đưa đẩy ban đầu nhé!
....
Lớp học của bọn em có khung cửa sổ rộng, có thể phóng tầm mắt qua đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi nhìn xuống công viên Tao Đàn, mỗi lần giải lao thì em thường đứng cuối góc lớp để nhìn qua khung cửa sổ này…thỉnh thoảng bên tai có tiếng thì thầm

“Này, nhìn thấy cái hồ con con kia không, có trẻ con đang đạp vịt đấy”
“Thì sao”
“Hợp với ấy vì ấy trẻ con lắm”
“Hừm, ấy hâm, ấy trẻ con thì có, tớ người lớn”

Ừ, cứ tự nhiên như thế, người SG và em song hành, người Sài Gòn có đủ dịu nhẹ để làm em vơi bớt cảm giác trống trải nơi em chẳng có người thân, không bạn bè, người SG đủ nồng ấm để em cảm giác được chở che trong những chiều mưa…Ừ, không thể phủ nhận là bọn em bắt đầu có tình cảm với nhau…em ,lần đầu tiên biết thế nào là những rung động đầu đời, rung động trước một người khác giới…những chớm nở, cái gì cũng thật dịu nhẹ và quá đỗi thân thương…Yêu hay không, em không thể biết, chỉ biết là từ đó, em có người để nhớ...

...to be continue...

tinnygy
13-06-2009, 08:13 PM
Không nhớ trong Tao Đàn có cái hồ con con nào mà có vịt để con nít đạp nữa nhỉ '___'

Sami.[A]
13-06-2009, 09:21 PM
thỉnh thoảng a lại kiếm đc mấy bài văn... lạ thật :hurry:
già rồi ngồi lần mò đây mà :hehe::crisp:

bé sa
13-06-2009, 09:49 PM
Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!
Ra thế :hehe: nhưng e vẫn chưa hiểu, chị nhà và Sài Gòn có 関係 j hem ý nhỉ. Ol mà ko pm e nhá, phạt :choideu:

ss Tin ơi, có thể đây là truyện hư cấu, nên ko chắc là có cái hồ con con mà đạp vịt hay ko :hurry:


Comm bài kẻo bị kêu là spam :D
Em cũng muốn vào Sài Gòn :big_ love: Mà bài tản văn này đậm chất Bắc thế, muốn thấy cái j đó Nam 1 chút, Sài Gòn 1 chút .... Ko byk nhân vật em sau nì sẽ thế nào ở 1 nơi xa lạ nhỉ, có bị Nam hóa hay ko? Chờ phần tiếp :be_eaten:

Kiyoko
13-06-2009, 10:42 PM
Em ngày trẻ con không biết đi xe máy (không phải em dốt tới độ 18t ko tập được cái sự cỏn con ấy mà là vì khi em thi đại học xong, papa có cho em trèo lên xe máy lần đầu và việc của em, đáng lẽ phải đi đường thằng như papa chỉ thì em ngang bướng, đưa cả xe, em và papa vào cái cổng sắt nhà em, từ đó em sợ) – phương tiện di chuyển của em là xe buýt. Và một buổi chiều mưa, những cơn mưa không báo trước, em chẳng mũ nón ô dù gì cả, đứng thẩn thơ ở sảnh chờ hết cơn mưa để có thể di chuyển sang trạm buýt bên phía công viên để đón tuyến xe số 26 với bác tài mập mạp dễ thương cứ nhìn thấy em là ồ lên “con nhỏ miền Bắc đi học dzề nè”., mãi rồi mà trời chẳng chịu hết mưa, ngán ngẩm…thì từ đâu có xe máy trờ tới, áo mưa lúp xúp
“ấy lên xe tớ đi, tớ chở ấy về, mưa thế này, ấy đi xe buýt thì tội lắm” – ôi chao là cảm động, nhưng dù thích bỏ xừ, em vẫn phải ưỡn ẹo 1 tẹo
“ấy đi khác đường tớ mà, đưa tớ về nữa thì ấy về nhà sao được, bên chỗ tớ lại có triều cường” (em ở quận Bình Thạnh, còn ngSG ở quận 4)
ngSG thấy em nói thế có vẻ là thương em lắm “không sao, nhất là tớ qua nhà thằng Tuấn Anh ngủ nhờ 1 đêm cũng được”. Thế là lúp xúp có 2 đứa dở hơi 1 nam, 1 bắc vi vu trong chiều mưa Sài Gòn…ngọt ngào đến không tưởng…em biết, từ đấy, em có người để thương…

Bọn em càng trở nên thân thiết hơn từ sau chiều mưa đấy, gần như hình với bóng, tới lớp ngồi gần nhau, đi thực hành cũng chọn máy tính gần nhau, hoặc có hôm đóng băng ở cái căng tin vừa xấu vừa đắt của trường cả buổi…em cảm nhận được, ngSG cũng thương và cũng mến em

Mưa mãi rồi thì SG cũng bừng lên những ngày nắng, nắng SG không gắt chói như miền Trung quê em, nhưng cũng đủ làm làn da em bắt nắng…người SG bắt đầu ngạc nhiên khi mà tại sao con gái miền Bắc (ai cũng biết nhỉ, em ở xứ Thanh, là đầu miền Trung, nhưng người dân quê em có giọng nói ko nặng như các bạn Nghệ An, Hà Tĩnh, vì vậy khi vào SG, các bạn đều quy em về con gái Bắc, mãi rồi em cũng chả buồn đính chính nữa, vì đó là việc làm bất khả thi) lại có thể bị bắt nắng như thế được (của đáng tội lắm, em tuy sống ở vùng gió Lào, nhưng da em lại trắng trẻo, chắc cái này được ảnh hưởng từ mẹ) – và từ ngạc nhiên chuyển qua thích thú khi nhìn thấy em mặc áo cộc tay thì tay em lộ rõ cái sự ăn nắng. Ng SG cười nhẩn nha bảo “kiểu này mà đi biển thì phải biết nhỉ”…em thì vu vơ, chả để ý lời nói đấy của người SG…

Và rồi bọn em đi biển thật, đấy là lần đi chơi xa đầu tiên của lớp em, đúng dịp gần sinh nhật em nữa, nên chuyến đi càng thêm thú vị - nơi bọn em đến là Vũng Tàu - biển VT công nhận mà nói, xấu hơn Sầm Sơn nhà em cả tỉ lần, nhưng mà nơi đây, đã để lại cho em những ngọt ngào đến lịm tim, những ngẩn ngơ đến giờ em vẫn chưa thoát khỏi…dù đã 4 năm rồi, em rời Sài Gòn và cũng chừng ấy năm rồi, em chưa đặt chân trở lại miền đất ấy, phương Nam dấu yêu của em…
Xe khởi hành đi VT lúc 5h sáng, người SG xung phong đón em, vì 5h sáng em làm sao có thể tới kịp bằng xe buýt để đến được điểm tập trung…ngồi trên xe, người SG khẽ nói với em

“Ấy này, tớ vui lắm”
“Sao vui, còn tớ, tớ lạnh chết khiếp” (em thề là em lạnh thật)
“Tớ vui vì bọn mình được đi biển, vì đi chung thế này đỡ ngại hơn là tớ rủ mình ấy đi”
“Èo, ấy rủ mình tớ đi, tớ chả đi đâu”
“Ừ mà ấy vừa bảo ấy lạnh, hay là…”
“Là gì, đừng nói là ấy lột phăng chiếc áo duy nhất ấy đang mặc rồi đưa cho tớ nhé, dị chết, người đi đường tưởng chúng mình bị làm sao”
“Không. Hay là ấy…ấy…ôm tớ đi cho đỡ lạnh”
….

Ừ nhỉ, đúng là đỡ lạnh thật mà…và vì rất ấm, nên bọn em đến chỗ tập kết lúc nào chẳng hay, hú hồn là chả đứa nào để ý thây em đã ôm người SG. Bọn em gửi xe, và xếp đồ để về với biển…

Câu chuyện Nam - Bắc thực sự bắt đầu, từ đây!!!

...to be continue..

Kiyoko
14-06-2009, 09:54 AM
Sau gần 2h đồng hồ vạ vật trên xe thì bọn em cũng tới được VT, mà kể cũng lạ, em đi xe thì chẳng bị say xe, nhưng người SG thì như bị chết trôi, vờ vật, khổ sở, cứ như đang ở địa ngục, nhìn thì cũng thương nhưng không lẽ lại quan tâm quá sức nhiệt tình, mấy chục đứa khác nó cười thì sao (giờ nghĩ lại mới thấy hâm, ai cười kệ ai, việc mình thì mình làm chứ nhỉ - nhưng hồi đó em mới 18, giờ thì em 26 mất rồi, già câng)…lần đấy bọn em ko dùng phòng nghỉ, mà cắm trại ở bãi sau – em cũng chẳng hiểu sao mà lớp trưởng + bí thư lớp em hồi đấy lại nhanh nhẹn tháo vát trong vụ này thế, bọn em chỉ việc đóng tiền và thoải mái vui chơi. Ăn uống ngủ nghỉ xong xuôi cho chặng đường gần như là “tử thần” với người SG thì chiều đến, người SG cũng dần tỉnh, bọn em bắt đầu chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại ban đêm…

Vòng quanh và quây quần, lần lượt bọn em tự giới thiệu về mình - một thủ tục chẳng lạ lẫm gì nhưng thực sự là cần thiết, nhất là ai cũng tò mò về em – cô gái nói giọng Bắc duy nhất của lớp – có người vẫn nghĩ em tới từ Hà Nội, nên ra sức đặt những câu hỏi về thủ đô ngàn năm văn hiến, em nào biết gì, vì em đi Hà Nội chơi từ khi em bé tí, 3 hay 5 tuổi gì đấy, Hà Nội với em chỉ là đền Ngọc Sơn có con rùa to khủng khiếp, là được bố mua cho chiếc kem Thủy Tạ, nhưng bù lại đấy, em say sưa kể về mùa đông, về mùa thu miền Bắc, về cái suýt xoa hít hà khi cơn gió lạnh ùa về.. “Này cậu, cái lạnh thì nó cảm giác như thế nào” “Mình không biết tả như thế nào cả, à, nó giống như khi cậu cho tay vào nước đá ý, lạnh buốt kiểu như vậy, bọn tớ ra đường là khăn len, mũ len, quần áo thật ấm thì mới có thể chịu được cái lạnh như thế”..những người chưa một lần đặt chân tới miền Bắc, đều ồ lên suýt xoa, như thể mùa đông đã về trên bãi biển này…rồi lửa cũng gần tắt, mọi người lần lượt về lều của mình để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài…bỗng em nghe tay mình ấm nóng lạ thường và tiếng thì thầm, giọng nói ấm bên tai

“Mình đi dạo biển đêm nhé”…em lặng lẽ gật đầu và thấy mùa đông vẫn ở cách đây cả nghìn cây số…

“Ấy này, chẳng hiểu sao tớ thấy ấy rất thân thuộc nhé, cứ như thế là tụi mình gặp nhau ở đâu rồi ấy”
“Thôi ấy đừng có xạo đi, ấy đang tán tớ đấy à”
“Trời, ấy chẳng ý tứ gì cả, nếu mà tán thật thì ấy cũng phải để yên cho tớ tán chứ, ai lại huỵch toẹt ra thế, chán chết”
“Ối, làm gì mà ấy căng thẳng thế, chẳng cần bóng gió xa xôi gì, chỉ cần như tớ này : D, ơi tớ thực sự thích D. mất rồi, tớ thích, và tớ thương…thật đấy”
….
Người SG tròn mắt nhìn em theo kiểu “có phải ấy không thế” – nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhàng và nheo mắt tinh nghịch của em, rồi người SG nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thực sự, thực sự lúc đấy em nghĩ rằng, cao to và hùng vĩ như Vạn Lý Trường Thành thì cũng chỉ đến như vòm ngực của người SG mà thôi (à, nhân tiện em bonus, người SG của em cao 1m78, còn em được xếp vào diện lùn, vì chỉ nhõn có 1m55, hé hé)

Rất nhiều, rất nhiều câu chuyện về người SG, về những cảm nhận Sài Gòn, về xứ dừa Bến Tre, về xứ rau má nhà em, đều được bọn em lần lượt kể về…vòng đi vòng lại đến nát cả 1 đọan bờ biển, mà có khi nếu không có kiểu sóng xô bờ cát thì chắc là dấu chân bọn em vẫn còn in tới tận lúc này, và bọn em cùng đón bình minh trên biển…thực sự em thấy lãng mạn vô cùng, ôi tuổi 18, người ta làm được nhiều những điều mà đến khi 26 tuổi rồi thì người ta ngồi nghĩ lại và chẳng hiểu sao lại có thể điên rồ đến thế, vì giờ bảo em thức trắng 1 đêm ở bãi biển thì ngay lập tức em sẽ bĩu môi “điên à?” rồi ngúng nguẩy đi về phòng làm 1 giấc đến sáng cho mà xem…
Ngày hôm sau, tụi lớp em có khá nhiều trò vui trên biển, nhưng em và người SG đành phải chối từ, vì còn bận… ngủ, hé hé, ko quen thức đêm mà (à, bọn em mỗi người 1 lều, ngủ riêng nhé)

Chiều tối hôm đấy bọn em lên đường trở về lại Sài Gòn để chuẩn bị cho ngày mai đi học - hồi đấy siêng lắm, vì mới, nên chả đứa nào nghĩ đến chuyện cúp học cả…Vũng Tàu để lại trong em ấn tượng khó phai, lần đầu em biết thế nào là cái ôm thật sự, lần đầu em biết thế nào là được một chàng trai thổ lộ tình cảm, lần đầu em biết được, mùi của đàn ông thì quyến rũ như thế nào…rất nhiều cái sự lần đầu để lại ấn tượng sâu sắc…

Về Sài Gòn thì cũng là lúc, ngày sinh nhật em sắp tới gần…

...to be continue...

tinnygy
18-06-2009, 02:23 PM
Ồ... mùi của đàn ông... :-? ngôn từ thật là mạnh bạo :-? Nhưng mà đâu phải ai ở SG cũng ngố về HN đâu mà nhao nhao vào hỏi 8-}



ôi chao là cảm động, nhưng dù thích bỏ xừ, em vẫn phải ưỡn ẹo 1 tẹo

Đúng là con gái nhỉ =))

Kiyoko
14-09-2009, 04:44 PM
Tuần lễ sinh nhật (là tự em gọi thế cho oách cây xà lách thui :D)

Người SG biết ngày sinh của em, cái này là do lần bọn em đi đăng ký vé xe buýt tháng mới, cần có xác nhận của trường, nên người SG biết được và rất ấm ức khi em sinh trước người SG cả tuần, em sinh cuối tháng này, người SG sinh vào đầu tháng kế tiếp…nhưng sao em chẳng thấy đả động gì tới sinh nhật em thế này, cũng có chút buồn phiền và tủi thân, chốn này, chẳng có người thân thiết gì cả, bạn bè thì toàn mới quen, thế là tự an ủi mình ừ thôi, chắc kiểu gì ngày đấy mẹ cũng gọi điện…em vẫn đi học, vẫn đi chơi với người SG như bao ngày bình thường khác…

Ngày xx, tháng yy, năm zz…em tròn trịa 18 tuổi để bước qua tuổi 19, mọi thứ vẫn bình thường, người SG vẫn chẳng nhắc nhở gì cả, ngày đấy chưa có di động nên mọi thứ chỉ là liên lạc qua cách gặp gỡ, không còn cách nào khác, email với lại internet cũng có rồi, nhưng em thề là bọn em chưa có dịp tiếp xúc. Buổi chiều, em vẫn đến lớp như thường, vẫn chỗ ngồi đấy, bên cạnh vẫn là người SG thân thuộc…tiết học thứ nhất trôi qua, giờ giải lao, lại khung cửa sổ quen thuộc, em dõi mắt sang Tao Đàn và mắt hình như ướt…người SG lúc này đến bên em

“Cúp học không ấy? Thầy này dạy dở òm”
“Cúp làm gì? Biết đi đâu bây giờ? À, hay đi nhà sách đi, tớ chưa được qua Nguyễn Văn Cừ bên Quận 5 bao giờ cả”
“Ừ, thế thì nhà sách nhé”

Rồi cũng tới được Q5 và nhà sách, em vẩn vơ lựa chọn mấy cuốn sách cho chuyên ngành học, xem mấy cuốn truyện, kệ đĩa nhạc Trịnh (uhm, em thích nghe nhạc của bạn già này), rồi mon men đến khu tô tượng, người SG để em ngồi tô và bảo tớ lang thang kiếm sách đây, chừng nửa giờ sau quay lại, kêu thôi tụi mình về đi…em đã định hét toáng lên rằng “sao ấy vô tâm thế, hôm nay là ngày sinh nhật của tớ đấy, ấy biết không?” – nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng.
Lần này ko đưa em về nhà mà chỉ trả em lại bến xe buýt ở Tao Đàn, em hậm hực xuống xe, thì người SG rút từ trong cặp ra 1 món quà, là con hổ bằng bông, và nhoẻn miệng cười với em
“Quà sinh nhật nè, hết buồn chưa, tớ làm sao quên được ngày sinh của ấy nhỉ”
“Hừ, ấy làm tớ chờ quá lâu, mà sao tặng tớ con hổ này, bộ tớ dữ lắm à”
“Ấy không thấy à, hổ, nhưng nó bằng bông cơ mà, ấy cá tính và mạnh mẽ, nhưng với tớ thì mềm như bông ấy, là tớ nghĩ thế”

“ơ mà đúng là ấy trẻ con thật đấy, người lớn tặng quà mà ko thèm cảm ơn là sao nhỉ?”

Xe số 26 đã tới, em lên xe và không quên quay lại tặng người SG một cái le lưỡi
Ngọt ngào, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả vòng tay âu yếm…và thật tiếc khi mà giờ đây, sau cuộc di chuyển từ SG về HN, em đã làm thất lạc chú hổ bằng bông đấy, món quà kỉ niệm đầu tiên của tình cảm đầu đời…

...to be continue...

Sinh nhật của em vào ngày 26, còn người SG thì vào ngày 4, nghĩa là khi sinh nhật em qua, thì cũng là lúc bọn em chờ đón ngày sinh của người SG...em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày này...món quà em tặng người SG là 1 chiếc đồng hồ...và 1 tấm thiệp tự tay em làm (à, em tương đối khéo tay, em biết đan, biết làm thiệp hand made, biết nấu nướng, chữ viết cũng rất đẹp nữa - khoe xíu) với dòng đề tặng "Cảm ơn nhé, vì sự xuất hiện của ấy ở Sài Gòn này"

"Hôm nay sinh nhật ấy, tớ sẽ mời ấy đi ăn nhé, ấy thích ăn gì"
"Tớ thích cơm tấm và thích kem"
"Ôi này thật ko thế, tớ cũng thích kem cực kỳ, nào tụi mình đi"

....quán cơm tấm quen thuộc của bọn em ở đường Cách Mạng Tháng 8, giá cực rẻ mà lại ngon, em thích cơm sườn, còn người SG hay ăn cơm cá kho tộ...sau rồi bọn em đi ăn kem ở 1 cái quán nào đó mà thú thật vì lâu quá rồi em chẳng nhớ nổi tên quán nữa, chỉ nhớ nó ở Bùi Thị Xuân thì phải. (Mãi về sau là người SG thú nhận cũng thích kem bình thường thôi, nhưng vì để giả vờ với em thì lúc đấy là cơ hội cực tốt )

...........Từ sau 2 dịp sinh nhật này em và người SG có khá nhiều kỉ niệm, vì bọn em đã thân thiết hơn rất nhiều, em thích trò chơi chạy bóng nắng sau lưng người SG, em thích được người SG che mưa khi đi ra bến xe buýt Tao Đàn, em thích cái nắm tay của người SG khi bọn em băng qua đường để đi học thể dục ở sân vận động Phú Thọ - như thể là lớn hơn em rất nhiều và muốn được bảo bọc em trước những hiểm nguy rình rập...em vẫn đang thích và đang thương người SG, nhưng để gọi là Yêu thì em nghĩ là chưa tới. Đã 5 tháng từ khi bọn em bắt đầu quen nhau, mức biểu lộ tình cảm cao nhất, vẫn là cảm giác về vòm ngực rộng ấm khi ở biển Vũng Tàu...em cảm nhận, người SG đã thương em nhiều hơn một chút.

..Vì trường của bọn em địa điểm phải thuê linh tinh, nên mỗi môn bọn em học 1 nơi, Anh văn thì em phải học bên đường Nguyễn Thị Minh Khai - người SG được miễn môn học này vì theo quy định của nhà trường, ai có TOEFL 550 trở lên là được miễn toàn bộ học phần Anh văn, người SG có tấm bằng này, cũng dễ hiểu thôi, vì người SG học cấp 3 bên Úc (còn lí do vì sao ko học tiếp ĐH ở Úc thì em xin được giữ làm bí mật cho em và cho người SG nhé, vì nó liên quan đến những phức tạp trong gia đình của người SG) - thế là cứ sáng thứ 3 hàng tuần, em thì lóc cóc đi học Anh văn, người SG thì ngủ nướng - rồi một hôm em thấy bóng người SG thấp thoáng ngàoi cổng, lại gần thì nghe bảo "đi ăn bánh mì Nam Sơn đi, tớ cá là ấy sẽ thích"

Tiệm bánh Nam Sơn ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa - người SG nói nhiều, nhiều lắm về những dự định về mẫu hình lý tưởng, về tình yêu, về tình bạn, về những quan niệm, tiếng Việt, tiếng Anh và thậm chí cả tiếng Trung (đến giờ phút này thì em hoàn toàn khâm phục các bạn Tàu khựa, khi mà cho dù các bạn sống ở đâu đi nữa, thì con cái cháu chắt của các bạn luôn nói đưụơc tiếng mẹ đẻ 1 cách trôi chảy) - em nghe chẳng hiểu gì vì ko xâu chuỗi được sự kiện, chỉ lờ mờ là hình như mình quan trọng với người SG thật...

P/s: Từ khúc này trở đi, em sẽ chỉ tóm lược, vì giờ đây bọn em đã quá quen thuộc nhau, chỉ còn là chia sẻ chứ không còn là làm quen và bị hấp lực bởi nhau nữa

...to be continue...

kei_itsumo
10-10-2010, 01:41 PM
oa....hơn 1 năm rồi...sao chưa thấy ai post tiếp...mà~~~ tác giả là ai vậy ? :crybaby:

bé sa
10-10-2010, 03:40 PM
oa....hơn 1 năm rồi...sao chưa thấy ai post tiếp...mà~~~ tác giả là ai vậy ? :crybaby:

post bài này là a bạn của ss ;)) hình như tác giả là chủ post lun :hehe: