PDA

View Full Version : [Fic/One shot] Haru



mekka
27-06-2009, 11:18 AM
Title: Haru/ The remaining old songs (1)
Author: Mecca
Genre: Spiritual
Rating: T



Haru đang khóc.

Tiếng đàn dương cầm của nàng chảy buồn bã qua những khe hở của ô cửa đóng kín. Tôi há miệng, để suối âm thanh màu mận chín đẹp ngây ngất ấy tràn vào cổ họng. Nó có vị trà, hơi đắng, nhưng thanh khiết và thoảng hương lài. Tôi rút tập giấy trắng và phác lên đó khuôn mặt Haru. Nàng tóc vàng. Hai bím tóc buông dài từ ngọn tháp cao. Tôi đưa tay chạm vào bím tóc nàng, nhưng nó trườn khỏi tay tôi, lẩn sâu vào tờ giấy.

Giấc mộng làm hoàng tử của tôi bị một cơn gió xuân bay qua vô tình cuốn phăng đi.



Ngày ngày, Haru lấp đầy tôi bằng tiếng đàn của nàng. Nàng chơi đàn rất đúng giờ. Khi đã bắt được thói quen đó, tôi có thể chủ động gặp nàng mà không phải mỏi mòn chờ đợi. Thực ra, kinh nghiệm này cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Bởi những khi Haru không chơi đàn, tôi vẫn chôn chân trước cửa sổ nhà nàng, hi vọng não nề rằng cánh cửa khép kín ấy sẽ mở ra chút đỉnh. Và Haru sẽ hạ cố ló khuôn mặt nàng ra. Tôi sẽ hạnh phúc nhường nào nếu nàng có đôi mắt xanh mở to trong trẻo và mái tóc vàng dài vô tận. Nhưng nếu mắt nàng đen và tóc đen, thì cũng chẳng hề chi, tôi vẫn yêu nàng.

Kể từ ba ngày trước, cái lần đầu tiên tôi tình cờ đi ngang qua con phố nhỏ cũ kĩ này – nơi hầu như chẳng một ai đặt bước đến - và phát hiện ra sự tồn tại của Haru, tôi đã nuôi sự sống trong mình bằng tiếng đàn của nàng. Nó là nước uống và lương thực của tôi. Tôi tồn tại nhờ vào nó và niềm khao khát được gặp nàng. Lạ lùng và biệt lập với thế giới, nhưng tiếng đàn của nàng không bao giờ phản bội. Nó say mê và trìu mến, thấm đẫm, bảo vệ tâm hồn và thân xác tôi khỏi sự vẩn đục. Tôi tắm mình trong dòng chảy âm thanh thần thánh ấy, nhận ra phía sau nó ẩn hiện một đôi mắt thăm thẳm dịu dàng, nửa tuyệt vọng mà vẫn lại chứa chan hi vọng.

...

Lúc đầu, tiếng đàn của Haru vàng tươi như nắng xuân. Nàng thả vào đó vài cánh hoa anh đào và cẩm chướng hồng rực rỡ. Uất kim hương và cúc vạn thọ nở rộ trên tay tôi khi tôi hứng lấy dòng âm thanh mềm mại. Và tôi uống nó. Nó ngọt ngào, mơ hồ lẫn một chút vị hoa quả đầu mùa. Đó là cái cách Haru mỉm cười với tôi. Nàng ôm lấy tôi, ru tôi ngủ say trong nụ cười nàng. Kể từ cái ngày đó, đối với tôi, Haru là Chúa.

Tiếng đàn của nàng thật kì diệu!

Những thanh âm do nàng tạo ra... Không phải một nhạc sĩ nổi tiếng nào, mà là nàng. Những bản đàn của chính nàng. Tim nàng phủ màu và đôi tay nàng gieo hương vị cho nó. Lần nào tôi cũng uống đến no say. Càng hấp thụ nó, tôi càng cảm thấy thân thể mình căng đầy sức mạnh. Mê mẩn trong nhục cảm vô bờ bến, cơ thể tôi nhảy múa tới lúc rã rời.

Cần chi nữa thế giới ngoài kia đầy dối lừa và bịp bợm.

Tôi chẳng đắn đo bước vào thế giới của nàng.

Đẹp, diệu kì, trong trẻo, lấp lánh hào quang của niềm vui và tình yêu.

...

Vậy mà giờ đây nàng lại khóc...

Nàng khóc, khóc to, và to hơn nữa.

Những ngày sau đó, nỗi sầu bi của nàng lan tỏa dầy đặc trong không gian sự sống của tôi. Nó ép tôi dính chặt trong cái biên giới nửa mơ hồ nửa thực tế đến phũ phàng ấy. Những khớp xương của tôi tan ra và thân thể tôi gãy rục dưới một sức nặng vô hình không định nghĩa nổi. Nước mắt tôi chảy tràn trề trong khi cố nhích thân hình tàn tạ tới bên dải lụa âm thanh màu xám. Tôi vục đầu vào nó. Lạnh cóng, tê buốt tới tim gan.

Mắt tôi mờ đi, trái tim đập yếu ớt trong nỗi đau tột cùng khi tôi nhận ra tiếng đàn của nàng không còn hương vị nữa.Thậm chí, màu sắc của nó cũng dần nhạt nhòa. Xám, bạch kim và bây giờ gần như trong suốt. Sức mạnh của Haru không đủ để lấp đầy nỗi trống rỗng của nàng.

Tôi tự hỏi, đến bao giờ thi nàng sẽ hoàn toàn biến mất?

...

Tôi phải gặp nàng.

Tôi yêu nàng. Yêu cách nàng cười. Yêu cách nàng ôm lấy tôi đầy trìu mến. Nàng là Chúa của tôi, là khải hoàn vô tận và hạnh phúc vô bờ. Tôi sẽ giữ lấy bàn tay nàng như nàng đã giữ lấy tay tôi khi tôi tới đây, khi tâm hồn tôi tưởng như đã bị bào mòn bới phiền muộn và bệnh tật. Tôi sẽ cứu nàng, sẽ đưa nàng đến với sự sống. Tôi sẽ đánh cắp nàng và mang nàng đi thật xa. Xa, xa khỏi cánh cửa sổ luôn khép chặt nghiệt ngã giam giữ nàng. Xa, xa khỏi cái con phố hôi hám bẩn thỉu níu bước chân nàng. Xa, xa khỏi cái thế giới cười khinh tiếng đàn của nàng.

Và tôi bám lấy nó.

Dải âm thanh trắng xóa, run rấy.

Từng bước, tôi leo lên.

Tôi nghe rõ hơi thở gấp gáp của Haru. Nàng đang hấp hối. Nàng đang muốn trăn trối điều gì đó, Nàng giục giã tôi. Nước mắt nàng chảy ướt áo tôi.

Tôi leo, leo mãi.

Tưởng như không bao giờ tới nơi. Tưởng như tòa tháp đó được xây bằng vĩnh viễn. Tưởng như thời gian ào ào chảy qua đôi vai đau nhói, và cứ thế đi mãi bỏ mặc tôi. Tôi vẫn cứ leo. Khi tôi ngước nhìn lên, cánh cửa sổ đó là cái đích để tiến tới. Và Haru, vẫn kiên nhẫn dệt tấm thang âm thanh cho tôi.

Khi tôi dùng chút sức tàn cuối cùng để giật tung cánh cửa sổ, thì cũng là lúc dòng âm thanh ngừng tuôn chảy. Haru ngồi đó, bên chiếc đàn dương cầm cũ kĩ. Ánh trăng chan chứa phòng nàng. Những giọt lệ của Haru vẫn tràn ra từ hai hố mắt trống rỗng. Đôi bàn tay nàng trơ xương trắng, không ngừng nhảy múa trên những phím đàn gãy ứa máu. Không một âm thanh nào phát ra, nhưng có gì đó như làn nước, dịu dàng quấn lấy tôi, nâng tôi bay lên.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm vào nụ hôn ngọt ngào bất tận của Haru, là một khoảng không tranh tối tranh sáng. Ở đó, trơ trọi và gấp khúc, là thân hình của một đứa trẻ đã chết vì đói. Đôi mắt nó vẫn mở to ngước lên bầu trời, và hai bàn tay giơ ra như cố hứng lấy một thứ gì vô hình. Vô hình, và tàn nhẫn.