PDA

View Full Version : 16 Ngày vòng quanh Nhật Bản



kame kazuya
23-08-2009, 12:20 AM
Chuẩn bị lên đường
Ngày 19 mình vẫn đi làm bình thường cho đến hơn 3h00 chiều. Đi tạm biệt mọi người mà cảm giác như mình chuẩn bị bị chuyển công tác đến nơi, đến là bịn rịn và quyến luyến. Cuối cùng thì mình cũng có thể dứt áo ra đi dù lòng còn chút tơ vương.
Trên đường về nhà mình tranh thủ mua vài hộp ômai để làm quà cho w-inds. và bạn bè quốc tế.
4h30 về đến nhà. Thùy đã phải đợi mình rất lâu. Mình về phát là dắt Thùy lên phòng luôn. Lúc này mới chính thức dọn dẹp đồ đạc của mọi người để lên đường du hí. Tự dưng bực bội không chịu đc:die_die:, vì thấy du lịch ba lô mà người lỉnh kỉnh toàn đồ là đồ, hết 2 vali, 1 balo và 1 túi đồ đeo trước bụng.

Ị xong thì cũng đến giờ đi ra sân bay, mình đã chuẩn bị hơn 10 cái khẩu trang để chống cúm Hihi.

8h30 Bay vào Tp HCM. 10h30 bắt đầu hành trình lang thang ở Tân Sơn Nhất. Lần đầu vào sân bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất, chả biết đằng nào mà lần, cứ lếch tha lếch thếch, thất tha thất thểu, thế mà cũng vào được chỗ check in và làm thủ tục Hải quan.

Ngày đầu tiên
1h15 ngày 20/8/2009. Bay từ TP HCM sang Nhật. Ngủ như đúng rồi. Chân dài khổ lắm, ngồi cứ tê hết cả chân mới tay
8h00 giờ địa phương [ Nhật ] máy bay hạ cánh xuống sân bay Fukuoka. Cú sốc lớn đầu đời của mình là khi cô tiếp viên hỏi mình cái gì đó. Đương nhiên là có hiểu cái gì đâu. Bao nhiêu tiếng Nhật Chikku và Ban dạy bây giờ mình dùng được đó là nghe được kiểu "bla bla bla bla desu" " bla bla bla bla shita" " arigatou gozaimasu"... Hự hự đi chết đây :dead1:
Xuống sân bay lại shock tập 2 khi bị Hải quan Nhật kiểm tra hành lý, bắt mình mở vali và bới móc nhẹ nhàng, chả có gì, ngoài 1 lô 1 lốc mỳ, phở, đồ vệ sinh...
Thank GOD là mình gặp được Chikku, mừng đến là mừng :drink1: Hành trình gian khổ bắt đầu :be_eaten:

Fukuoka-kunamoto-mount Aso-Fukuoka

Mình, Chikku và Ryo bạn Chikku quyết định thuê con ô tô để tiện đi lại. Thuê được con Mazda 3 mới toanh thẳng tiến Kunamoto. Tưởng gần mà xa ơi là xa. Khốn. Hết ngủ lại nói chuyện lại ngủ lại nói chuyện mà mãi mới tới nơi.
Kunamoto - Jo đẹp theo đúng kiểu Jo của Nhật, nhìn thì to mà bên trong diện tích bé xíu. Đến đây công cuộc ngắm zai đẹp của 2 tú bà được phát huy hết tốc lực với chỉ tiêu trẻ không tha, già không thương, nước ngoài cũng được mà nước Nhật cũng đẹp, đến anh bán đá bào mà 2 đứa cũng không tha. Sao mà lắm zai đẹp thế không biết. Có mấy anh người HQ nhìn như diễn viên Bi-Rain :big_ love:. Các em gái chân không dài lắm, không đẹp lắm nhưng mà trắng, trắng như kiểu bạch tạng :crybaby:, nhưng mà vẫn thích nhìn. Không hiểu là mình ngắm lâu đài hay ngắm gái nữa.
Sau đó cả 3 lên đường đi Mount Aso. Trước khi sang Nhật mình có nói với Chikku và Ryohei là mình muốn tới chỗ nào mà có cánh đồng thật đẹp. Thế là nó lái xe đưa mình tới đó. Phải nói là cảm giác thật tuyệt. Con đường quanh co, xanh mát, mây đi qua xe, mình có thể ngửi thấy mùi mây :big_ love:. Kia rồi cánh đồng, ngựa, bò, hồ,.... Ồi mùi phân bò, phân ngựa :big_ love: Gió thổi ***g lộng, mình chỉ muốn hét lên thật to, ĐẸP QUÁ. Thực ra nhìn từ xa thì đẹp còn nhìn từ gần thì :-"

Xuống núi Ryo chọn 1 quán khá là đẹp để ăn sashimi thịt ngựa. Cơm và sashimi chỉ cần diễn tả bằng 1 từ thôi NGON :iluv:

Đi nhiều nên rất mệt, lúc về chả nói được câu nào. Ryo phải xuống xe rồi hút thuốc để chống buồn ngủ. Và sau đó Ryo quyết định là đi đường cao tốc, trả phí 2000 Yên đi về cho nhanh. Trước đó, nó tỏ ra khá là sợ đường cao tốc vì nó kể rằng có đoạn đường mà ngày xưa thời chiến tranh, có rất nhiều chết và hay xảy ra tai nạn bla bla bla. Đường cao tốc có 1 đoạn dài rất tối, không có đèn cao áp. Vì sợ nên mình không thể ngủ được nữa. Chỉ chăm chú nhìn đường phía trước.
Hơn 10h00 tối, về Hostel đã đặt trước. Nhìn trong ảnh thì Hotel này rất đẹp, hoành tráng lắm. Sự thật thì :huhu:
Cứ đi ngủ đã, tính sau. Hết 1 ngày rồi mà. Hôm nay đã đi vượt kế hoạch tới tận Mount Aso


Ngày thứ 2 Saga - around Fukuoka

9h30 sáng cả 3 mới bắt đầu lên đường tới Saga để gửi đồ cho Phòng. Nhìn Phòng xinh hơn bao nhiêu. Chắc do hợp đất. Phòng dẫn đi ăn Ramen. Vì không biết tiếng Nhật nên mình chọn đại 1 loại nào đó, và khi nhận được phần của mình thì đó không phải là bát Ramen mà là 1 CHẬU Ramen. Ramen ăn với vừng rất hợp lý, nhưng hơi bị ngấy :hmmm:
Sau đó, Ryo dẫn đến Đảo nhân tạo, toàn bộ đảo là do người Nhật làm. Mình đã từng được đọc đâu đó nên biết nó được làm từ rác và Đất. Ra đến biển cảm giác thật dễ chịu. Nước xanh trong. THÍCH THÚ :be_eaten:. Hôm trc thì đc lên núi, hôm nay thì được xem biển, đủ cả :hehe:
Đi xem viện Hải dương học, xem show cá heo, cá voi, hải cẩu như con nít. Công nhận là hay thật, bọn chúng rất thông minh.
Đến giờ đi trả xe. Đối mặt với sự thật là mất đi 200 USD vì có 1 số vết xước xuất hiện trên đầu xe. Chả hiểu lúc nào va vào đâu nữa :crybaby:
Hết oto để đi thì phải đi bằng phương tiện công cộng. Đi underground! Rất nhanh để đi từ Airport đến Akasaka [ chỗ thuê hotel], khoảng 15 phút gì đó.
Tiếp tục đi đến vòng tròn chả nhớ tên của Fukuoka, nơi mà có thể nhìn toàn bộ Fukuoka, mình bị bệnh sợ độ cao nên nhìn được ít thôi :dead1:. Cái vòng tròn này nghe đâu là cũng có tiếng lắm :hehe:, để tẹo kiểm tra xem n ó là cái gì.
Cuối cùng là nhậu nhẹt. Vụ này kể sau. Ở Nhật ăn cái gì cũng ngon.


Ngày thứ 3: Vô gia cư ở Hiroshima.


Tạm biệt Chikku và Ryo, chỉ còn lại riêng mình ra với đống đồ tiến tới HIroshima, nơi tình yêu đang ở. Ôi, hồi hộp vì đi có mỗi 1 mình. Sau 3 tiếng ngồi Shinkansen thì đến Okayama. Trao trả đống đồ cho bạn của Aza mình lại lên tàu quay về Hiroshima. Ở Okayama chả có cái quái gì cả ngoài tượng Momotaro. Ăn tạm 1 set lunch rồi lên tàu. Ngủ 1 giấc 1 tiếng là đã tới Hiroshima.
Vì đã book online nên cảm thấy rất yên tâm. Mình rất thích cái Hana hostel vì nó gần JRStation và nó khá là friendly. Hỏi thăm 1 em đẹp trai thì đã tới được Hana Hostel. Thế nhưng, đến nơi mình mới biết là mình book nhầm ngày. Book lên tận ngày 31/8/, và ở Hana Hostel hôm nay không có 1 free bed nào. Khốn thế :crybaby: :dead1:
Anh Staff ở Hana Hostel đã rất tốt khi gọi điện để kiếm cho mình 1 Hostel khác. K guest house là nơi mình đang type những dòng này. Mọi người ở đây rất tốt. Từ Hana ra K guest house khá gần, mặc dù anh Staff kia đã chỉ dẫn cho mình tận tình nhưng mình vẫn bị lạc. Nhìn bản đồ không hiểu gì luôn :frozesweat:.
Lếch thếch lôi cái vali to đùng và rất nặng, đầu tiên mình hỏi đường 1 con bé khá xinh [ chọn mãi mới được em này], mình hỏi Matoba-cho ở đâu, nó tìm trên điện thoại Softbank và đưa mình tới Matoba-cho. Nó nghĩ mình đủ thông minh để biết được cái K guest house ở đâu nên ở ngã tư thì nó đi đường nó, mình đi đường mình. Cảm ơn cảm iếc xong, loanh quanh 1 hồi vẫn chưa tới được nơi cần phải tới, mình đánh liều hỏi 1 anh không đẹp trai lắm. Anh này lại nhìn bản đồ và dẫn mình đi loanh quanh 1 hồi. Anh í còn định xách vali hộ mình nữa. Tốt bụng ghê chứ. Mình cứ nói tiếng Anh, anh đó cứ nói tiếng Nhật, thế mà vẫn hiểu nhau mới kinh chứ :cute:. Tại anh này cũng không biết đường nên cứ đi ngược xuôi, vòng đi vòng lại. Trời thì nắng, mình thì lỉnh kỉnh. Khổ lắm, trông thương lắm. Nhưng mà đến được K Guest House rồi.
Check in và tắm rửa xong xuôi, mình đi ra Tram Stop, lên đường đi Miyajima.

Miyajima- Không thể tuyệt hơn
Đi Miyajima vào buổi chiều là 1 quyết định đúng đắn. Đi phà! Nắng, hoàng hôn, gió, cảnh vật, núi non, Shrine, ... Tất cả hòa quyện vào với nhau làm nên 1 buổi chiều tuyệt vời. Mình yêu Miyajima với những hàng thông và cột đá, với những ngôi đền nhỏ nhưng cổ kính. Những cửa hàng đóng cửa với dãy đèn trước hiên. Phải nói là cực đẹp.
Rồi lại đi Tram về Matoba-cho. Ngồi nói chuyện với 1 chị người Peru. Chị í rất hay ho, nói chuyện rất nhiều. Nói chung là friendly
11h00 tối, mình ra ngoài mua Okonomiyaki, món này rất nổi tiếng ở Hiroshima. Anh cooker cực hay. hehe, mình thích anh í rồi. Mình sẽ mơ về anh í đêm nay :aha:.
Thôi, đi ngủ đã, mai còn cổ vũ cho w-inds. nữa.

À khốn nhất là không sạc được pin máy tính, máy quay và máy ảnh:crybaby: giắc cắm ở đây là giắc cắm dẹt, trong khi mình toàn giắc cắm tròn :die_die:...mai quay w-inds. thế nào đây :alone:.
Thôi, đi ngủ nhé

duonglv
24-08-2009, 09:12 AM
ảnh ọt đâu hết rổi? up lên đi
:die_die:

duonglv
24-08-2009, 09:13 AM
đi chuyến hoành tá tràng mà không quay phim chụp ảnh bằng máy chuyên dụng thì vứt xó:drink1:

nupagachi
24-08-2009, 10:49 AM
mọi người bình tĩnh
chắc ss ý đang chạy tua, chưa có time để up :be_eaten:
lúc về là up ngay ý mà,xem tha hồ :big_ love:
cố lên ss ơi :drink1:
chờ update thêm của ss,ss viết xem hồi hộp,gay cấn ghê :big_ love:
mà vụ giắc cắm, ss ra hàng đồ điện mua cái chuyển ý, thể nào cũng có mà :hiteen:
cơ mà bên nhật toàn xài điện 110V đúng không nhỉ? bên Việt toàn xài 220V sang đó cắm không biết có sao không :ask:

azarashi
24-08-2009, 10:03 PM
:be_eaten: Ảnh ọt đâu rùi ss?? Sao ko cơ hội chụp mí dzai -gái xinh mà ss khen đó lên luôn :big_ love:

kame kazuya
07-09-2009, 09:14 PM
Chuẩn bị tinh thần



Trước khi là thành viên của JPN, mình đã luôn mong muốn được đến Nhật - đất nước của truyện tranh, đất nước của bóng chày, Geisha, bánh ngọt, đất nước mà anh Kamenashi Kazuya, Nhóm KAT TUN, nhóm w-inds. đang sinh sống... Cho đến khi vào forum, khi gặp được những người cùng chung sở thích thì ước mơ kia như được nung nấu nóng chảy cồn cào. Không còn là " ÔIiiii, Tôi muốn sang NHẬT " mà là " Ôiiiii, TÔI PHẢI SANG NHẬT ". Mình dồn rất nhiều QUYẾT TÂM cho ước mơ này của mình ( còn một số QUYẾT TÂM để dành cho các việc khác ).

1. Tiền
Muốn sang Nhật thì phải có tiền ---> phải kiếm tiền. May là đã có công ăn việc làm ổn định, tháng vài ba triệu nhét tài khoản. Số tiền ấy bình thường ở VN thì khá là ấm no sung sướng, nhưng động đến đi Nhật, đi Tokyo, Osaka - Thành phố đắt đỏ nhất, nhì thế giới thì cũng chỉ như hạt cát của cả Vũ trụ bao la ( Nói thế cho nó to tát thôi, chứ thực ra không đến nỗi thế, hehe :hurry: ). Vì thế kế hoạch hành động để CÓ TIỀN được vạch ra, với chủ trương đường lối quan trọng là TIẾT KIỆM LÀ QUỐC SÁCH và CHĂM CHỈ LÀM VIỆC

Kế hoạch cụ thể như sau:

- Ngay sau khi được lương thưởng Tết âm lịch, mình lập tức trích ra tiền 6 tháng đưa mẹ trước để mẹ lo trang trải tiền điện nước, và 1 số tiền sinh hoạt gia đình. Số còn lại cho nó vào kho đông lạnh
- Là con gái, mình không thích mua sắm shopping quần áo lắm. Nhưng mình thích giầy và có 1 bà chị chả biết diễn tả thế nào - đại khái là bà chị này mà mệt mỏi ốm yếu cứ cho vào hàng thời trang là khỏe re, như chưa từng biết mệt. Vì thế dù không muốn, nhưng mình vẫn bị lôi kéo vào vòng mua sắm linh tinh. Để đối phó với tình trạng này mình quyết không lân la đi qua cửa hàng giày, và thường xuyên để quên thẻ ở nhà. Khi nào chị gái thân yêu gọi " Kame ơi, xuống đây cho xem đôi giày ( cái váy, cái quần, cái áo, cái mũ, cái kính, cái túi,...) này vừa đẹp vừa rẻ này" thì mình tự coi như mình bị disable đi, tai điếc không nghe thấy, mắt mù không nhìn thấy, chân què để không đi xuống,....
- Mình hạn chế đến mức tối đa sở thích đi tới tiệm làm tóc yêu quý của mình. Vì mỗi lần nhuộm, duỗi, xoăn,... là 1 số tiền sẽ ra đi. ôiiii, nooooô
- Đi chơi, đi đàn đúm bạn bè cũng trở thành dĩ vãng. Bạn bè gọi thì mình viện cớ bận học, bận làm, mẹ không cho đi... Mà đúng thế thật, phải đi làm kiếm tiền chứ lị, ai có thời gian đi chơi :dead1:

Đấy là vài điểm chính, còn những điểm lặt vặt không thể nhớ nổi nên không kể ra. MÌnh đã thực hiện kế hoạch đó hơn 1 năm trời. Mình làm được. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn phá lệ làm 1 em giày, mỗi lần mua giày thì câu nói của Shizuka lại xuất hiện trong đầu mình, bao biện cho hành động tội lỗi " Một đôi giày đẹp sẽ đưa bạn đến những nơi kỳ diệu ". Vâng, mua 1 đôi giày đẹp để đến với Tsukasa là không có gì là sai trái cả. Và cũng hãn hữu lắm mới đi làm tóc chứ không còn cái kiểu tháng lại xoăn, lại duỗi, lại nhuộm. Tóc khoẻ ra trông thấy! Kế hoạch được mình chấp hành khá là nghiêm chỉnh. ôi, mình phục mình, mình thật là vĩ đại :crisp::hurry:

2. Vé - Visa - Hành trình

Công cuộc tìm hiểu kỹ lưỡng về Vé, Visa, dự trù được thực hiện từ hơn 1 năm trước. Mọi thứ về chuyến đi Nhật là quá mơ hồ, nên phải hỏi các bậc tiền bối. Khốn nỗi là trong JPN cũng tuyền những người như mình!!!! Mình muốn biết thật gần như chính xác là ít nhất mình phải có bao nhiêu ---> biết đường mà còn làm thêm làm nếm, làm Công ty không đủ thì freelance, rồi tính toán lương thưởng cho hợp lý.

- Vé: Lục lọi lại JPN, mình tìm thấy đống dự tính của mình như sau
hị hị, thì còn phải đập phá chứ lị. em tính rồi anh Kha ạh. 1000 USD tiền vé cho nó xông xênh nhá, còn tiền taxi nữa. Ở bên kia thì có friends or ở park cũng ok mà. Em có mang theo mỳ tôm đi cho tiết kiệm. Mua vé của w-inds. mất khoảng 80 USD cho nó xông xênh ( thực tế em dự trù là 200 USD cơ, vì muốn có chỗ tốt nhất). tiền tiêu vặt khoảng 2500 USD nữa ( vì Nhật đắt mà, còn đi chơi mà chả mua gì thì buồn lắm)
1000+200+2500 = 3700 ( gọi là 4000 cho xông xênh trong tiết kiệm) 4000 * 16000 = 64 triệu còn giề. Mà thằng bạn em mới sang Nhật ở 1 tháng, nó tiêu hết 5000 USD của nó + hơn 3000 của bạn nó nữa cơ. Nó kêu là món ăn của Nhật ngon lắm, không thể không ăn. chẹp. em mà có tiền năm nay, đi với nó có phải là đc nhờ không??? Hic, số khổ ghê cơ

http://japanest.com/forum/showthread.php?t=15826


- Visa: Mình không lo lắm về khoản này và đưa ra vài phương án để CÓ Visa. Công ty mình có liên quan tới bọn SMBC. Mitsui,... toàn Nhật xịn nhé ( sang Nhật mới biết các công ty này cũng khá lớn, chi nhánh của chúng nó có khi còn HOÀNH hơn cả Tổng nhà mình :frozesweat: )
+ Công ty mình có liên doan với Idemitsu của Nhật nên thư mời của chúng nó là không khó. Với cả mình biết mấy bác người Nhật ở dưới tầng 5 nữa.
+ Không thì chơi kiểu HÈN 1: làm quyết định đi công tác tại Nhật để làm Visa dễ hơn.
+ HÈN 2: Nhờ công ty của vợ Sếp ( 1 Travel Agency ) làm hộ Visa du lịch, mình sẽ không đi theo tour mà sẽ tự túc. Cuối cùng mình chọn cách Hèn này, cho nó chắc ăn, nhưng mà mình chả hèn tẹo nào nhé :hehe:
+ Hèn nhất là mình phải dựa dẫm vào những mối quan hệ quen biết chả thân thiết gì lắm để có được Visa. Hơ hơ. Thôi, chọn hèn 2 rồi mà, hèn này chỉ là phương án dự trù cho Hèn 2 mà thôi

- Hành trình: 1 năm trước, mình chưa định hình gì về hành trình mình sẽ đi, chỉ biết sẽ sang Nhật và sẽ xem w-inds. biểu diễn. Chỉ cần thế rồi về VN cũng được. Nhưng mà không được, đã mất công sang, mất công xin visa, tại sao không đi thăm thú.
Mình đã tham gia vào forum phượt để học hỏi kinh nghiệm, vào VYSA để mong chờ sự giúp đỡ, mua Lonly Planet về nghiên cứu vào trang Japan Guide để thám thính.... Ở cả JPN, phượt forum, cũng như Japanguide, mình luôn tìm được những lời khuyên hữu ích. Các forum đã tư vấn cho mình về cách đi lại, những gì cần mang theo, ... Thời gian trôi nhanh kinh khủng, đến lúc w-inds. có lịch diễn và lễ hội Yosakoi tại Tokyo ấn định ngày cũng là lúc mình hoàn thành lịch trình tung hoành toàn nước Nhật.

Khâu ban đầu thế là khá ổn. Chỉ còn bắt tay vào thực hiện

kame kazuya
08-09-2009, 12:29 PM
Bắt tay vào thực hiện

Khi bắt tay vào thực hiện mới thấy đủ thứ cần phải suy tính thật kỹ. Khi w-inds. có lịch diễn và Lễ hội Yosakoi cũng ấn định ngày vào 29/8 và 30/8 cũng là lúc lịch trình dự kiến được đưa ra. Mình cũng sẽ đi vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 để có thể dự được cả 2 chương trình trên.

Quyết định về ngày đi được đưa ra là mình sẽ khởi hành đêm 19/8, sẽ xem ww-inds. ở Hiroshima vào ngày 23/8. Hành trình lâu dài lại là 1 vấn đề cần phải xem xét kỹ lưỡng. Để không bỏ sót 1 vấn đề nào, mình đã phải ngồi viết ra danh sách những thứ cần phải lo toan và đây là những phần chính cần phải lo:

-. Lịch trình đi
-. Nơi ở
-. Đi lại
-. Vé w-inds.


1.Về vé của w-inds., mình phải tận dụng hết mọi cách, sử dụng mọi chân rết ở khắp mọi nơi trên Nhật Bản để có thể mua được vé của các anh nếu không mua nhanh thì không thể mua được đâu :die_die: :die_die: :die_die: :die_die: Vấn đề xuất hiện ở chỗ mình sẽ xem ở Hiroshima, nhưng ở Nhật, ngoài Tokyo ra thì ở những nơi khác mình không quen ai cả.

Về cơ bản là mình ăn ở hiền lành, nên trời phật phù hộ, 1 thành viên của JPN đã hết lòng giúp đỡ khi nhờ bạn ở Okayama ( gần Hiroshima ) đi mua vé giúp mình :hurry: :hurry: :hurry: :hurry: > vé được Ship về VN, chỉ đợi ngày mình có Visa và lên đường.

Việc còn phải làm với w-inds. là banner để tặng các anh. Vì lo xa nên mình đã nhờ trước Thím HOàng ở đội Yo cả năm trời. ấy thế mà gần đến ngày đi, chỉ nhận được 1 từ xin lỗi. Khốn lắm! Đánh cũng không hả giân :die_die: :die_die: :die_die: :die_die: :die_die:. Đành phải nhờ 1 em gái xinh xắn khác vẽ hộ vào ngày 15/8 và tối 17/8 thì nhận được bản vẽ của em, đem đi in ngay trong chiều 18/8, đến sáng 19/8 mới nhận được banner cơ :dead1:. Đành phải tĩnh tâm, hy vọng và cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với việc in banner cả :(

2. Khi tham gia vào phượt Forum, mình được sự chỉ bảo tận tình của các Sempai đi trước, mình nên đi đâu, làm gì, đi như thế nào, lịch trình cần sửa như thế nào, đều được các Sempai hướng dẫn cụ thể.

- Đi lại: quyết định sẽ đi mua JR PAss loại 14 ngày.
- Ở: cái này thì tự mình quyết định là sẽ ở Hostel và tự book trước bed. Khi ở FUkuoka thì đã có Chikku nên mình không phải lăn tăn gì cả. Hiroshima, Osaka, Kyoto, Nara, Hokkaido,... trước mắt cứ book hostel ở Hiroshima và Osaka cái đã. Tiêu chí đề ra là Hostel phải sạch, gần Station, có mạng,...

Hiroshima: book trước hana hostel, giá khoảng 30USD/night. check in lúc 15h00
Osaka: Chisun Inn Esaka, 200 USD/3 nights.


- Lịch trình: thay đổi liên xoành xoạch sao cho hợp tình hợp lý nhất. Ban đầu thì nó là thế này:

Tối 20/8 Bay đến Narita

Ngày 21 là có mặt ở Nhật.

Trưa ngày 21/8 đi Hiroshima

Tối 21 cho đến sáng 23/8 là ở Hiroshima ( coi w-inds. show ạ )

Ngày 23/8, ở Osaka
Ngày 24,25/8 ở Kyoto

Ngày 26/8, 27/8 ở Yokohama

28/8, 29/8 ở Tokyo ( thời gian này có Lễ hội Yosakoi )

30/8 đi Fuji-san


Sau thì nó thành thế này trên Facebook ( khi có sự hướng dẫn của Japanguide )

Day 1 (20/8): Fukuoka- Kunamoto - Fukuoka
Day 2 (21/8): Fukuoka- Saga- Fukuoka
Day 3 (22/8): Fukuoka- Okayama- Hiroshima-Miyajima- Hiroshima
Day 4 (23/8): Hiroshima (xem w-inds.)
Day 5 (24/8): Roundtrip Hiroshima - Osaka
Day 6 (25/8): Osaka-Kyoto-Osaka
Day 7 (26/8): Osaka-Koushien-Nara-Osaka
Day 8 (27/8): Osaka- Mount Fuji Trip (Hakone)
Day 9 (28/8): Mount Fuji - Nikko
Day 10(29/8): Nikko-Tokyo (Yosakoi Festival) -Night train to Hokkaido
Day11 (30/8): Hokkaido
Day 12 (31/8): Hokkaido-Tokyo
Day 13 (1/9): Tokyo
Day 14(2/9) : Some close side trips
Day 15 (3/9): Tokyo
Day 16 (4/9): Tokyo - Comeback

Như đã nói ở trên, trước khi đi Nhật 2 tuần, mình mới đưa hồ sơ hộ chiếu cho CÔ, coi như đổ mọi trọng trách về VISA cho CÔ. Lo thì vẫn cứ lo, nhưng CÔ nói chắc như đinh đóng cột là 100% là sẽ có VISA nên bớt lo chút xíu. Sau 6 ngày thì VISA có thật. Con đường đến NHật đang trải 1 thảm hoa hồng, chờ đón Kame sang tíu tít với các anh yêu :crisp:.

Khi đã có VISA và vé máy bay thì mới có thể mua được JRPASS. Vì mình bận, nên mãi đến chiều ngày 18/8 mình mới đi lấy VISA và đi mua JR PASS. Mình đến Văn phòng của JAL: Tầng 5, tòa nhà 63 Lý THái Tổ, Hà Nội thì được câu trả lời là : bạn phải mua vé của JAL thì JAL mới bán JR Pass cho bạn. mình lại phi đến Văn phòng ANA: Tầng 4 tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, tại đây mình cũng được câu trả lời như với JAL. Lúc này mình mới dùng điện thoại để kiểm tra nốt cái trụ sở của JTB nó ở đâu, tìm mãi cũng không thấy số điện thoại để gọi hỏi trước, khỏi tốn công đi. Cuối cùng thì mới gọi đến Hanoi Tourism & Service Company(Hanoi Toserco). Tại Hanoi Toserco, người ta có bán JR Pass mà không cần phải có vé của JAL hay của ANA, nhưng hết giờ làm việc rồi, nên phải để sáng mai thôi. Dù năn nỉ ỉ ôi thế nào, mình cũng đành để sáng 19/8 mới đi mua JR Pass vậy.

Sáng 19/8, sau khi làm xong công việc ở công ty, mình phi như bay đến số 8 Tô Hiến Thành để
mua JR Pass. Không có JRpass thì mình sẽ phải mất 1 đống tiền cho việc di chuyển khắp Nhật Bản. Trời thương người hiền lành chất phác. Mọi thứ đều ổn thỏa cả.

Đến chiều 19/8, sau khi làm xong việc và bàn giao công việc tại công ty, check list lại lần nữa
- JR PAss: Done.
- Vé w-inds., Banner, Nón, Ô mai để tặng w-inds.: Perfect.
- Lap: Very perfect
- Thuốc men: Té re các loại
- Ô, áo mưa, áo khoác ( để còn leo Fujji ), quần áo thường nhật ( toàn váy và short ): không cần chỉnh
- Đồ nghề để tắm, đá kỳ: done
- Tiền, Thẻ Master, Visa: Cực chuẩn
- Máy ảnh, máy quay, điện thoại Roaming, Iphone: Đầy đủ
Vậy là có thể lên đường được rồi

Onion Club
08-09-2009, 01:28 PM
:be_eaten::be_eaten::be_eaten::be_eaten:típ đi sis:be_eaten::be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Dĩn
08-09-2009, 06:09 PM
em đang kím $ ss ơi @_@ bao giờ thì đủ $ đi Nhật đây :dead1:
Nhật nhật nhật :drink1:

kame kazuya
08-09-2009, 06:36 PM
at least là 4000 USD :D

dale_kl
08-09-2009, 07:34 PM
ss ơi, vác con rùa về cho dale :((

ngưỡng mộ quá...
vẫn thắc mắc vấn đề giao tiếp bên đó ss làm thế nào...
ko ng` hướng dẫn... ngôn ngữ ko biết... dg` đi ko biết...

vậy mà ss xoay xở dc hết...

you are my hero XD

kame kazuya
11-09-2009, 10:07 PM
Khởi hành


Đi đúng mùa đại dịch cúm H1N1, mẹ lo lắng đứng ngồi không yên bắt mang theo nào là thuốc tỏi, nào là củ tỏi để bên mình cho bọn cúm nó sợ, nào là lỉnh kỉnh thuốc chống cúm. Mình cũng sợ, nhưng theo biện pháp phòng còn hơn chống, lấy mấy chục cái khẩu trang từ công ty về làm của riêng dùng dần. Cơ mà cái biện pháp dùng khẩu trang khiến mũi mình bị nóng cứ đỏ ứng lên, to ra đến vài milimét :dead1:

Đi hơn về kém, mình bị cái là mê tín nên răm rắp làm theo. Chưa kể là trước khi đi mình thắp hương :crisp:. Có nên kể là mình đem theo cả 1 đống bùa chú không nhỉ :hehe:, động vào mình thì chỉ có nước điện giật tanh tách nhé :crisp:.

Thuỳ, Haru và Hime bên HSY đến tiễn mình :">, ôi cảm động thế chứ, mình hoàn toàn bị chinh phục bởi những điều đơn giản như thế. Thuỳ đúng là bà mẹ đảm đang của HSY, lôi cái đống mà mình gọi là " ĐÃ SẮP XẾP GỌN GÀNG ĐÂU VÀO ĐẤY" ra gấp lại từ đầu, xếp lại toàn bộ. Có bàn tay của bà mẹ nó phải khác chứ lị :be_eaten:

Bố chở Thuỳ, Hime và mình ra sân bay, chả hiểu sao nhanh đến Nội Bài Airport thế chứ, chưa hết chuyện nọ lọ xọ chuyện kia đã thấy đến nơi rồi. MÌnh phân phát khẩu trang cho mọi người, thế mà chả ai hưởng ứng cả. Nội Bài thì rõ là đông và chật chội chen chúc chứ, thật là coi thường sức khoẻ quá đi. 3 chị em lại ngồi tán tiếp, chả hiểu tán cái quái gì nữa, ngắm zai, ngắm gái đủ hết :drink1:. Nhìn thấy 1 em chân đẹp long lanh, nhưng máy ảnh chớp chậm quá, phí của giời.

Mọi lần đi công tác, có người check in, check out cho, chả phải làm gì. Hôm nay phải tự túc từ A-Z, cũng lóng ngóng như gà mắc tóc. Ôm hôn Thuỳ với Hime, cứ cảm giác như mình đang được đi du học xa ơi là xa, và lâu ơi là lâu mới về. Cảm giác lâng lâng ( vì mình không được đi du học mà :loi: :die_die: ). Đến lúc quay ra hỏi bố là có ôm hôn thắm thiết trước khi lên máy bay không, bố từ chối thẳng thừng "thôi, ôm ấp gì" :hurry:. Thấy buồn cười và nhận ra sự thật là đi du lịch chứ có phải du học quách đâu. Ôi giồi ôi, cái thân tôi :dead1:. Chuyện ở Nội Bài thế là hết chuyển sang chuyện Chuyến bay
Up hình 3 chị em
http://i620.photobucket.com/albums/tt288/kamekazuya2302/IMG_01001-1.gif

Chuyến bay cất cánh lúc 8:00 P.M gì đó, bay an toàn, hạ cánh an toàn xuống Tân Sơn Nhất lúc 10:00 P.M gì đó. Chuyện chuyến bay từ Nội Bài vào TP HCM đến đây Kết thúc.


Đã đến Tân Sơn Nhất rất nhiều lần, lần nào xuống 1 cái là cũng có người cầm hộ túi và mình chỉ việc trèo lên Ô tô là xong hay là có chị gái đi cùng mò mẫm hộ. Lần này thì phải tự xách vali ư, balô ư, nón ư... Thú thực đây là lần đầu mình bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất. Tân Sơn Nhất to hơn Nội Bài. Mình mất ít nhất 2 tiếng để vòng vèo thám hiểm cái khu từ bay nội địa ra bay quốc tế. Nói vòng vèo thám hiểm cho oai, chứ là mò mẫm để tìm cho ra cái chỗ bay quốc tế với làm thủ tục hải quan đấy chứ ạ. Cứ như là chân đất mắt toét. Này, Mình đi converse hơi xịn, đeo kính 4 Điốp mà riêng tiền mắt kính đã là 500k đấy nhá.

Khu bay quốc tế nó phải khác. Toàn trai xinh gái đẹp cả, toàn vali to như vali mình ( có khi còn to hơn gấp 2 lần í chứ ). MÌnh khác người ta ở chỗ mình đi 1mình, không ai quan tâm chăm sóc cả. Đang đi vào khu kiểu Waiting Area bên trong thì thấy có 1 gia đình, cho con đi nước ngoài, cả nhà khóc, con trai, con gái, bố mẹ, người đi người ở khóc hết, khóc ơi là khóc, khóc nấc lên í. Làm mình cũng tí nữa thì khóc. Đấy đi du học là nó phải như thế.

Đi thêm 1 đoạn nữa thì gặp vài anh Hàn Quốc đẹp trai, vài anh nước ngoài cũng đẹp trai cứ nhòm nhòm mình :aha: Rõ ràng khóa quần cúc áo đã cài cẩn thận lắm rồi mà. Thế nên chỉ có 1 trường hợp có thể xảy ra :P. Nhìn mình hơi bị ổn :crisp:


Tiếp tục đi thêm thì lại gặp 1 gia đình, tiễn người thân chả hiểu là đi đâu, nhưng chắc chắn là không phải đi du học vì chả khóc lóc gì cả, lại còn xồ vào đánh nhau, chửi Phắc kiu nữa chứ. Mà cái thằng chửi phắc kiu, nó chửi hay lắm, âm Phắc kiu đúng là âm Mỹ chuẩn nhé. Cái hình ảnh này nó thật là trái ngược với hình ảnh du học lúc nãy í. Mình là mình chả thích tẹo nào.

Quyết định là làm thủ tục Hải quan sớm chứ không săn lùng những cái đẹp nữa! Anh Hải Quan hỏi tên tuổi địa chỉ, nơi làm việc, hỏi mình có phải con lai không, bao giờ bay từ Japan về Vietnam, mình trả lời vanh vách. Cho qua 1 cách an lành. Công cuộc của mình bây giờ là chờ đợi đến 1:00 A.M để bay chặng nữa. Lôi hết từ máy tính, đến điện thoại ra, chat chit, nhắn tin, mãi mà nó chả đến 1:00 A.M cho. Thôi thì đi ngủ giống các bác Nhật già, đang ngủ lặt lẽo ở mọi tư thế trước Gate bay đi Nhật. Mỗi người 1 dáng, 10 phân vẹn 10!

Đến 1giờ kém, mình bắt đầu rục rịch lên máy bay ngồi, máy bay không đông lắm, nên 1 mình mình được hẳn 3 ghế, tha hồ duỗi thẳng cẳng mà khò khò, chả sợ bố con thằng nào. Đúng là mang theo đủ thể loại bùa chú có khác, may từ chỗ có không gian thoáng đãng mà ngủ , đến may là cả đêm, máy bay bay êm như ru, không sóc xiếc gì cả. Mình ngủ ngon thật là ngon đến tận sáng hôm sau :be_eaten:, chuẩn bị 1 hành trình để đời :hurry:

jupiter
12-09-2009, 07:10 PM
wa ss giỏi quá
em ngưỡng mộ ss rồi đấy
trước lúc đọc bài ss e nghĩ là vào ngành Nhật của khoa Đông phương thật khó
nhưng đọc xong rồi thì khó đến mấy ta cũng quyết vào
nippon aishiteru
zehi nihon ni sumu
zehi nihon e ryuugaku suru

kame kazuya
14-09-2009, 01:08 PM
Ngày đầu tiên đi Nhật

tiếng loa từ khoang cơ trưởng vang lên thông báo chuẩn bị hạ độ cao đánh thức mình dậy khỏi giấc ngủ say sưa và nồng nàn. Các em tiếp viên xinh tươi rục rịch bữa sáng cho hành khách, mình cố gắng chùm chăn, ngủ thêm được tí nào thì tốt tí ấy. Dù có thoát khỏi bữa sáng của các em tiếp viên thì cũng không thoát khỏi ánh sáng mặt trời đang cố gắng len qua kẽ mắt đầy dỉ toét nhoèn của mình. Bỏ chăn khỏi đầu nhìn ra cửa sổ thấy cũng đẹp làm kiểu ảnh kỷ niệm phát
http://i620.photobucket.com/albums/tt288/kamekazuya2302/IMG_0108.jpg

cái tính lười biếng không bao giờ thoát được, dù trời có đẹp đến mấy thì cũng dằn lòng, chui vào chăn nướng thêm 1 chút. Chút rồi chút nữa đã nghe thấy tiếng thông báo sẽ hạ cánh xuống sân bay Fukuoka. Lại nhòm ra cửa sổ nhìn thành phố từ trên cao, sáng sớm nên thành phố vắng vẻ, xe cộ đi lại chả có mấy. Thấy cái cầu, thấy dòng kênh, thây kho cảng. Nhưng theo nhận xét cá nhân thì cái gì nó cũng xám xám. Cảm giác phấn khích, hồi hộp bắt đầu rộ lên. Lòng cứ gọi là rộn hết cả ràng.
XuỐng khỏi máy bay, vali của mình đã chờ sằn mình ở dưới sau đó thì mình làm thủ tục check out Hải quan. có 1 bác người Việt cứ loay ha loay hoay mà không lấy được dấu vân tay, Hải quan hỏi cũng không biết hỏi gì và trả lời như thế nào. Mình lại trở thành người phiên dịch. Hải quan nói được tiếng Anh, thế mới may :->. Hải quan có hỏi bác đó về thân nhân và người bảo lãnh, hóa ra là con gái bác này lấy chồng người Nhật, anh này đang đợi bác í ở ngoài. Mấy ông Hải Quan gọi điện cho con rể bác nay kiểm tra thì mới cho bác í thoát.
Đến lượt mình cũng chẳng mau lẹ hơn, mình ghi số điện thoại liên lạc của mình, ông Hải quan thấy số lạ và không phải số địa phương cũng chẳng phải số di động của Nhật. Vậy là mình phải giải thích đi giải thích lại giải thích tái giải thích hồi là số đấy là số điện thoại của mình, nó là số điện thoại roaming quốc tế, lúc nào và ở đâu cũng có thể gọi cho mình, không tin gọi thử coi. Ấy thế mà ông Hải quan không tin thật, nói là phải có số của người bảo lãnh của mình ở đây. Vậy là số của Chikku đựoc khai báo không 1 chút phân vân và suy xét. Mìn nói với cái LÃO đang làm khó dễ cho hành trình du Nhật của mình là " bạn tao đang đợi ở ngoài kia". Lão gọi cho Chikku xác minh cho chuẩn rồi mới giải thoát cho mình. Khốn! Ông tung ra cả đống điện thoại cho bây giật mình bây giờ x(

Cứ đinh ninh thế là thoát khỏi Fukuoka Airpory nào đâu lại sinh ra 1 vấn đề khác. Vali kéo đã nặng thì chớ, ra đến gần cổng chuẩn bị nhảy lên sung sướng thì lại bị 1 anh zai không đẹp lắm bắt mình dừng lại kiểm tra hành lý. Nào thì kiểm. Có 3 vali, anh muốn kiểm cái nào? Hay cả 3 cho nó chặt chẽ. Anh này rất chi là niềm nở nho nhã, cũng giống ông Hải quan nói ở trên. Mình cũng phải nhỏ nhẹ. Sao lúc này bùa ngải của mình chả có tác dụng gì thế này :(, sao số mình nó khổ thế hả giời. Công của Thùy ngồi sắp xếp đã bị anh kia đạp đổ chỉ trong vòng vài phút. Móc lên móc xuống cũng chỉ thấy mỳ ăn liền phở ăn liền và ôi dào là 1 lô 1 lốc BVS. Nó vừa móc vừa cười
ngượng, Mình chả ngượng. ai kêu nó thích kiểm tra làm gì. khốn! Kiểm tra thấy mình không phải thuộc thành phần bất hảo, không co drugs và vũ khí là nó yên tâm trao trả tự do cho mình để hòa nhập với cộng đồng ngay.
Sau khi về VN ngồi buôn dưa lê với Thông-cậu này sang Nhật trước mình 2 tháng để thi lên dan Kendo, cũng trong tình trạng bị xét hỏi như thế nhưng bị ngồi giam giữ ở sân bay còn lâu hơn cả mình vì Thông không có số di động của ông thầy người Nhật. Khốn nhất là ông thầy người Nhật cũng đang đợi cu cậu ở sân bay.

Lỉnh kỉnh vali, balô ra ngoài đã thấy ngay bóng dáng béo tròn của Chikku và cậu bạn người Nhật. Từ ngày cô em sang Nhật béo lên trông thấy, bề ngoài cũng khác hắn so với cách đây 1 năm khi còn ở Việt Nam. Thấy rõ lắm ở em những thói quen, bóng dáng của 1 thiếu nữ đằm thắm Nhật Bản. (Hehehe, thú thực với Chikku là ss thích nhìn thấy em không make up hơn như thế mới trẻ trung sôi động.)
Sau màn chào hỏi lễ phép cả 3 lôi nhau đi lang thang nói chuyện về sẽ đi đâu, ăn uống gì. Mình ba hoa 1 hồi nào KAT TUN với w-inds., bạn người Nhật mới nói tên nó giống với 1 thành viên của w-inds. - nó tên la Ryo, rồi nó lại còn tự nhận nó giống Kamenashi của mình mới kinh chứ. Đến 10h00 thì cả 3 lôi nhau thuê xe ô tô đi lại cho thuận tiện. Lúc đặt qua mạng thì đặt 1 em loại rẻ nhất, nhưng vì loại đó hết nên thuê đc 1 em mazda 3 mới toanh mà giá cả rất phải chăng. ( phải chăng do ăn ở hiền lành nên mới có em xe ngon như thế :-> )

ảnh em mazda 3 màu bạc. Không tì vết

vậy là lên đường. Theo kế hoạch thì điểm đến đầu tiên sẽ là Kunamoto để xem cái Jo nổi tiếng nó ra làm sao.
2 đứa chúng nó thuê xe ô tô để thuận tiện cho mình ngắm cảnh, nhưng mình ngắm cũng chỉ được 1 lúc, khen Nhật đẹp được khoảng dăm câu là mắt mũi zip hết cả lại và lăn quay ra ngủ. Mình cảm giác đường từ Sân bay Fukuoka ra đến Kunamoto xa đến là xa, vật vã ở trên ô tô, hết ngủ lại nói chuyện mà mãi mới tới nơi.

Này thì Kunamoto Jo này, không hổ danh là 1 trong 3 lâu đài đẹp nhất Nhật Bản , bên ngoài nhìn hoành bên trong diện tích bé tí
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122481337788_651177788_2276799_4094119_n.jpg

trời trong xanh, cây xanh xanh

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122481332788_651177788_2276798_7427042_n.jpg
người đẹp đứng trước lâu đài
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122481372788_651177788_2276804_7608037_n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_126933192788_651177788_2327834_3422885_n.jpg

nhìn từ trên cao

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122481362788_651177788_2276802_6092778_n.jpg

Dưới đường ngầm nè
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122481392788_651177788_2276808_7184478_n.jpg

Bên trong lâu đài đã được biến hóa thành 1 bảo tàng dựng lại cuộc sống trước đây trong lâu đài này, vài cái áo giáp, vài cái kiếm, chả thấy thanh kiếm XUân Vũ của Amidamaru trong SHamanking đâu cả :D. Không được chụp ảnh hiện vật bên trong

Đây là những thẻ tre ghi tên những người đóng góp để tu bổ lại Kunamoto-jo
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_126931157788_651177788_2327823_5564145_n.jpg

Công cuộc ngắm zai đẹp của 2 tú bà được phát huy hết tốc lực với chỉ tiêu trẻ không tha, già không thương, nước ngoài cũng được mà nước Nhật cũng đẹp, đến anh bán đá bào mà 2 đứa cũng không tha

Anh-chị bán đá bào
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122481347788_651177788_2276800_1727634_n.jpg

Có mấy anh người HQ nhìn như diễn viên Bi-Rain . Các em gái chân không dài lắm, không đẹp lắm nhưng mà trắng, trắng như kiểu bạch tạng , nhưng mà vẫn thích nhìn. Không hiểu là mình ngắm lâu đài hay ngắm gái nữa.

Mấy anh đẹp zai

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122481377788_651177788_2276805_2665165_n.jpg

Ryo để cho 2 chị em đói rã họng ra, không cho ăn uống gì mà dông thẳng xe lên Aso. Lại 1 đoạn đường xa lắc xa lơ nữa. Trước khi sang Nhật mình có nói với Chikku và Ryohei là mình muốn tới chỗ nào mà có cánh đồng thật đẹp. Thế là nó lái xe đưa mình tới đó. Phải nói là cảm giác thật tuyệt. Con đường quanh co, xanh mát, mây đi qua xe, mình có thể ngửi thấy mùi mây. không khí vô cùng thoáng đãng mát mẻ dễ chịu, thơm phức hương vị của thiên nhiên cỏ cây hoa lá. Ánh nắng chiều, hoàng hôn và mây mù hòa quyện làm nên thứ màu kỳ ảo như kiểu Chúa ban phép từ trên trời. Mình phải hét lên với Ryo và Chikku bao nhiêu lần là "ĐẸP QUÁ. đẹp đến phát khóc nhưng tao bận ăn snack mất rồi".

Trời rất mù
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122489267788_651177788_2276863_5053639_n.jpg

tia nắng cuối chiều
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122489827788_651177788_2276872_3887313_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122489812788_651177788_2276871_2881905_n.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122489807788_651177788_2276870_64422_n.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122489667788_651177788_2276868_426614_n.jpg

kame kazuya
14-09-2009, 07:32 PM
Cảm giác thư giãn, thanh thản còn hơn là đi Spa. Bác Phong thổi vù vù, thổi bay đi tất cả ưu tư, muộn phiền :D

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122489637788_651177788_2276867_5928916_n.jpg

Chikku mặc thế kia lạnh là cái chắc, ôm cái :*
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6534_1091451134594_1475982872_30218246_5505887_n.j pg

cái sự bựa của Ryo không có giới hạn
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6534_1091451094593_1475982872_30218245_4992651_n.j pg

Đây là khu nổi tiếng với món thịt ngựa nên nuôi nhiều ngựa lắm, cả bò nữa. Những thứ thiên nhiên thế này là không thể thiếu ( ảnh nhỏ cho đỡ phản cảm :P )
http://i620.photobucket.com/albums/tt288/kamekazuya2302/IMG_0138.jpg


Leo lên trèo xuống xong thì bụng đói chân run lắm rồi, từ sáng, đã bỏ được tí cơm nào vào bụng đâu. Lúc này thì thịt gà H5N1 chết vài ngày cũng thấy ngon chứ huống gì thịt ngựa

Quyết định chọn quán này
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122490752788_651177788_2276906_7411268_n.jpg

Sashimi thịt ngựa ăn kèm với gừng và mù tạt Wasabi thêm tí nước tương Chinsu :P. Vậy là không bị té re rồi. Màu thịt hồng, xen kẽ là những thớ mỡ trắng, ngửi mùi thịt tươi thơm tho, chỉ muốn đưa luôn vào miệng 1 miếng mát ngọt thanh dịu dịu.

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122490757788_651177788_2276907_5130820_n.jpg


Đang mệt, húp bát canh Miso thì tỉnh cả người. Cơm thịt và bát canh miso thịt bò ngon tuyệt. Người Nhật làm món ăn thật là ngon, vừa miệng, không đặm không nhạt, NGON!

http://i620.photobucket.com/albums/tt288/kamekazuya2302/IMG_0155.jpg


Ăn uống no nê là 2 con mắt nó lại trĩu xuống, gay cấn nhất là đến cả Ryo- người nắm giữ tính mạng của cả Chikku lẫn kame cũng trong trạng thái "No ra bụng trùng ra mắt". Chikku đã phải dùng đến chiêu "Mỹ nhân tán phét" ( chiêu này vừa mới nghĩ ra :P) mà không ăn thua (mình thì buồn ngủ rồi nên chả nói đâu, lười cả mở miệng :D). Lúc đầu Chikku hỏi là "ss thích về đường cao tốc hay về đường thường? Đường cao tốc thì về nhanh hơn khoảng 1 tiếng nhưng mất khoảng 3000 yên". Mình đương nhiên là chọn Cao tốc, mất tí tiền, nhưng được nghỉ ngơi sớm nhưng Ryo không đi vì cậu cũng nhát đường cao tốc với lại theo nời Ryo nói với Chikku thì trên 1 đoạn đường cao tốc, thời chiến tranh có rất nhiều người chết tại đó, về sau thì có nhiều tai nạn nên nó càng hãi hơn.

Đường về tối om, vắng hoe vắng hoắt, thỉnh thoảng mới có cái ô tô đi ngược chiều. Ryo không chống đỡ được với cơn buồn ngủ, phải xuống xe hút 1 điếu thuốc cho tỉnh táo. Khi đó cũng là lúc cậu quyết định về bằng đường cao tốc. Mình lúc này mới HÃI VẬT VÃ ạ, đi xe với 1 người buồn ngủ và câu chuyện dân gian kia. Noooooooooo, mình còn 15 ngày nữa để đi thăm Nhật bản, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà. Muốn ngủ cũng không nổi nữa, mắt cứ mở thao láo nhòm đường. Tốc độ thì đạt 130-140km/h. Mong về đến trung tâm FUkuoka lắm rồi.

Về đến Fukuoka thì mình bị hớp hồn bởi Fukuoka dome, nó cực đẹp, cực rực rỡ nhưng mình không chụp ảnh được vì máy bị hết pin rồi :D

Ai đến Fukuoka thì cố nhìn nó vào ban đêm, long lanh. CHỈ ĐI VÀO BAN ĐÊM để chụp ảnh thôi nhé :D Nó có tên là Yahoo Dome

http://farm1.static.flickr.com/11/14895457_9431c7dd2b.jpg?v=0

Về đến khách sạn. Trong hình thì nó to lắm, nhưng sự thật thì nó chỉ có khoảng 4x5m thôi ( đã bao gồm toilet và bathroom rồi đấy)

Thông tin chi tiết về khách sạn xin xem http://www.yoshinoyahotels.com/akasaka/English/service.html

Nhưng có chỗ để ngủ như vậy là tốt lắm rồi, không còn gì phải kêu ca phàn nàn nữa cả. Tắm Rửa rồi đi ngủ thôi :X

snoobgun
15-09-2009, 06:24 PM
oa sướng thật :) cho hỏi năm sau bạn có đi nữa không thì cho mình đăng ký một suất , cũng đang muốn đi du lich nhật bản mà chả bít đi kiểu ji :loi:

kappa
15-09-2009, 11:26 PM
:cry:

bai' phuc, bai' phuc ss Kame

Mgz
17-09-2009, 11:41 AM
oạch mình đăng ký account ở đây hồi nào vậy ta :O (/edit oh snap trong top 600, số ID 9 nút luôn))

hi kame :)


té ra cũng bị xét vali lol, An-nam-mít giờ bị mang tiếng quá đi thôi :(, tui thì được hân hạnh uống trà 3 tiếng, hix hix


mà sao bạn quen được nhiều thổ địa bên đó vậy, sướng ghê, mình solo chả quen ai :/

KHA
17-09-2009, 12:33 PM
Tham gia JPN nhiều vào, ham hố nhiều vào thì tất nhiên là sẽ được hộ tống từ A-Z khi sang Nhật. Gì thì gì chứ sang đó cứ bám cẳng em Chick, em Phòng, lão Phí là ấm vào thân rồi :be_eaten::be_eaten::be_eaten::be_eaten: (Đang liên hệ một tour đi Nhật free :big_ love::big_ love::big_ love::big_ love:)

kame kazuya
17-09-2009, 01:18 PM
bác Kha: tại em ăn ở nhân đức nó thế đấy anh ạ :"> hì hì, có nghe kể tiếp không anh :D

Mgz
17-09-2009, 01:44 PM
Tham gia JPN nhiều vào, ham hố nhiều vào thì tất nhiên là sẽ được hộ tống từ A-Z khi sang Nhật. Gì thì gì chứ sang đó cứ bám cẳng em Chick, em Phòng, lão Phí là ấm vào thân rồi :be_eaten::be_eaten::be_eaten::be_eaten: (Đang liên hệ một tour đi Nhật free :big_ love::big_ love::big_ love::big_ love:)

hồi đó máu me ayumi hamasaki/anime giữ lắm giờ thì :( , vẫn coi như im lặng hơn rồi, già rồi chất spammer giảm hẳn , để xem khi nào có dịp ghé lại Nhật Bổn đã, chắc cũng 2-3 năm gì đấy :( , vẫn chưa được đi hanami lần nào , hoa anh đào thì chỉ có ở Hà Nội, HCMC vẫn đói sakura, thật là bất công.

kame kazuya
23-09-2009, 07:43 PM
Thế nào thì sẽ gọi là ngày thứ 3??? tính từ 0:00 nhé.
Vậy thì ngày thứ 3 của mình bắt đầu bằng việc chui vào toilet tắm rửa kỳ cọ cho thật sạch mọi loại vi trùng từ H1N1 cho đến HxNx. Nhìn trên ảnh thì mọi người biết rồi đấy, cái khách sạn của mình thật là lung linh, rộng rãi và thoải mái. Kỳ thực thì chỉ rộng khoảng 6mx3m đấy là tính cả Toilet rồi đấy nhé. Mà Toilet bao gồm cả tắm rửa ị đái, rửa mặt mũi chân tay, bồn tắm. Nhưng được cái là đẹp và sạch sẽ chu đáo.

Về đến khách sạn là thấy thoải mái rồi, thế mà mình cũng nặn ra được 1 vài ấm ức sau:

Ấm ức 1: Ổ cắm điện. MÌnh đã cẩn thận đến nỗi gọi điện thoại sang cho Chikku check về ổ cắm nó có khác với ở VN không. Chikku chắc như khoan nhồi bê tông " 2 chân như ở nhà thôi ss ạ, ss cứ yên tâm". Ừ thì 2 chân, yên tâm lắm rồi. Ở nhà mình ngoài cái nồi cơm điện với ổ máy tính 3 chân ra thì cái gì cũng 2 chân hết, mà kể cả 3 chân thì cũng bẻ 1 chân còn 2 chân.

Tắm xong ra sạc điện thoại, các loại đồ công nghệ máy quay, máy ảnh, laptop thì...... Ohhhh nooooooooo. 2 chân nhưng không có vừa, chân nó là chân dẹt, còn chân mình chân tròn. Cố nhét cũng chẳng vừa, nên cũng chẳng cố.

Chỉ còn mỗi anh Iphone là được việc. Cắm chạy phè phè.

Ấm ức 2: Điện 110 khiến cho mình phải chờ đợi lâu đến là lâu. Mình định uống tách trà trước khi đi ngủ. Lấy nước cho vào ấm siêu tốc nho nhỏ để đun. Đợi phải đến 15 phút mà không thấy nó sôi. Thế là mình mới đi tắm. Mình tắm thuộc dạng đầu lâu gọi bằng cụ, nào xà bông, nào kỳ kỳ cọ cọ ( lần này nhớ mang theo đá kỳ mà, không thì ăn đòn, 15 ngày không đá kỳ dễ chết lắm ), rồi nào sữa tắm.... Tắm xong ra ngoài mới thấy nó sủi tăm. Ôi khốn. Mãi không Sôi 100 độ C cho. Thôi thì uống 80 độ, rồi thì đi đái dắt cũng được.
Mà cái vụ điện 110 này còn làm mình phải thức dậy giữa chừng để đổi sạc iphone cho sạc HTC, sáng hôm sau còn liên lạc. Đấy, điện 110 dùng cho tiết kiệm. Việt Nam mình đã nghèo còn chơi sang, cứ 220 chạy cho máu

Ấm ức 3: Staff và wifi. Trà cháo xong xuôi, mình lôi laptop ra để online cập nhật tình hình cho mọi người ở nhà. MÌnh đã hứa là cập nhật rồi mà lị, phải giữ lời hứa chứ. Trong cái quảng cáo thì nó ghi là có wifi, thế mà mình có thấy quái đâu. Mình bắt thang máy phi từ tầng 6 xuống tầng 1 để xem có wifi không? Cũng không có. Mình hỏi thằng Staff ở đấy nó chả hiểu cái vẹo gì cả. Mình hỏi nó có plug in để sạc không. Nó đếch hiểu, mình phải vẽ ra 2 cái chân tròn, và cái ổ cắm cho chân dẹt của nó. Nó sorrie xin lỗi mình không có. Rồi mình hỏi wifi, wireless nó đều không hiểu. Hỏi In tơ nét tộ thì nó chỉ vào cái máy tính của nó. Thế là lại giấy bút để vẽ biểu tượng wifi rồi bắn bắn internet ra laptop của mình. Ôi, Khốn. bực vãi đạn ra mà nó thì cứ nhỏ nhẹ, lễ phép, dễ thương lại trông cũng được trai nên mình nỡ lòng nào nổi cáu. Có khi còn tỏ ra dễ thương í chứ.



Thôi tạm thời ru ngủ cái thói quen vào mạng đấy của mình.

Bố khỉ, lên tầng 6 thì vào nhầm phòng. Phòng mình là 604 thì cứ gõ cửa 605, đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Có tiếng lục đục nghĩ là Chikku hay Ryo mở cho mình. Hoá ra là người trong phòng 605 ra đóng cửa vì thấy có kẻ khả nghi. Mình bắt đầu suy sụp vì nghĩ là Chikku với Ryo để mình ở ngoài và lén lút bên trong thì mình gõ đại cái phòng bên cạnh và mở vào. Ồ, thì ra đây mới là phòng mình, thằng Ryo thì nằm ngủ thẳng cẳng.

Mình đành lên giường đi ngủ thôi, kệ cha nó máy quay mới chả máy ảnh và laptop



Sáng 8h00 mình dậy tắm rửa thay quần áo. Bước ra khỏi Toilet thì thằng Ryo " kame-chan, Ohayo". Ờ Thì "morning". Chikku nhà ta thì hãy còn say giấc nồng lắm. Thằng Ryo sáng dậy bị sổ mũi, phải đưa nó thuốc nhỏ mũi ngay. Nó mà lăn ra ốm thì mình khổ, ai lái xe đưa mình đi chơi, đi gặp Phòng đây.
Chikku dậy, Make up xong. MÌnh gọi cho Phòng hẹn 9h00 ở chỗ Phòng. Thế mà 9h00 3 chị em mới lịch kịch ra khỏi Khách sạn.

Vì được Ryo đèo nên trên xe lại ngủ tiếp. Mình ngủ như con HEO :die_die:

Gặp Phòng này

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_126933207788_651177788_2327836_4349561_n.jpg

Cô bạn dạo này xinh hơn, da dẻ hồng hào không có mụn nữa. Chuyện sang đấy khí hậu trong lành mát mẻ thế cơ mà.

Rồi cả 3 dẫn nhau đi ăn Ramen. Phải công nhận là quán Ramen ngon nhất trong số những quán Ramen mình ăn trong thời gian ở Nhật. Ở đây Ramen chọn Ramen bằng máy bán tự động. Nhét tiền vào máy, chọn Ramen và nước uống, lấy phiếu rồi đưa cho người ở quán, ngồi đợi, lúc sau là có Ramen. Mình chọn 1 cái khá đắt tiền. Lúc sau thì nó đem cho 1 chậu Ramen, ăn mãi không hết. ôi cái tội ngu, học chữ đại rồi mà không nhớ chữ đại, mà thực ra thì có nhớ chữ quái nào đâu. Ăn lặc lè mãi không hết, lại phải đổ cho thằng cu Ryo. Thằng này gầy mà ăn thì như khủng long ( bạn nào ở Hà Nội hôm gặp Ryo thì quá rõ rồi còn gì ). Ramen này là mỳ sợi trứng, nước dùng thịt theo kiểu Nhật, bát của mình thì có giá với thịt nạc. Vị của Nhật khác hẳn vị của Việt Nam. Thêm vừng vào ăn ngậy hơn hẳn, thơm nữa. Ngon ư? Tất nhiên rồi, thế mà cũng phải hỏi.

Gặp được Phòng là thấy vui. Vui nhất là cái Vali của mình nhẹ hơn hẳn. Tha hồ mà tung tăng ở những chặng sau. Vì Phòng phải đi làm nên không thể tiếp tục ăn chơi nhảy múa cùng 3 chị em bọn mình được.


Ryo-kun đưa Chikku và mình đển Hakata Station để đổi JRPass và đặt trc chỗ ngồi cho hành trình của mình. Công nhận là Station của Nhật đông người đi lại thật. Mình quên không chụp ảnh cái Hakata Station rồi.

Tiếp đó, NÓ-cái thằng Ryo nó đưa 2 chị em đến 1 nơi mà chị em nào cũng thích. Nó đưa ra biển Fukuoka. Phải nói là đẹp. Ai mà dẫn bạn gái đến đây tỏ tình vào hoàng hôn thì còn gì bằng. Hoặc rủ bạn bè nhậu nhẹt, BBQ trên bờ biển cũng TUYỆT CÚ mèo.

Nước biển rất trong xanh, sạch sẽ, không khí thoáng đãng, vắng vẻ ít người qua lại. Chắc tầm chiều chiều thì mới đông các bạn trẻ đi dạo chơi và làm BBQ như mình nói. Tiếc là mình không mang theo đồ bơi, không thì zai Nhật chết với mình. hè hè :P

Đấy, có thấy nước trong vắt không >"< ( cả chân đẹp nữa )
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122490782788_651177788_2276910_4687486_n.jpg


Không có chân đẹp thì biển vẫn đẹp
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122494192788_651177788_2276930_2065534_n.jpg


cả người cũng đẹp. Người đẹp đang nếm thử rong biển tươi :)). Mà phải chú thích thêm là biển ở đây trong nhưng có rất nhiều rong biển kiểu như thế này
Ryo nói là ăn được, nó cho lên miệng ăn thử thật luôn trước mắt mình
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122494197788_651177788_2276931_8183376_n.jpg

Không ăn được. Thực ra là ăn được nhưng hơi tanh tanh :P
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122494207788_651177788_2276932_1212765_n.jpg


bị lừa rồi, rong biển ăn chẳng ngon tí nào :((
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122494222788_651177788_2276934_1927129_n.jpg

Anh ấy thật là đàn ông :X
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_140136652788_651177788_2472487_1886048_n.jpg

Chân ai đẹp hơn. Chân mình là cái chắc :hurry:
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_140136657788_651177788_2472488_5481496_n.jpg

kame kazuya
25-09-2009, 09:16 PM
Chị ấy

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_140136662788_651177788_2472489_4170152_n.jpgh ttp://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_140136637788_651177788_2472484_939500_n.jpght tp://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_140136637788_651177788_2472484_939500_n.jpg

Anh ấy và chị ấy
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_140136637788_651177788_2472484_939500_n.jpg

Thời gian ở bãi biển này không nhiều, nhưng cảm giác cực thú vị vì đi vào tầm chiều nên ánh nắng không chói chang, chỉ nhè nhẹ, dìu dịu thôi. Hôm trước lên núi, hôm sau xuống biển. Còn t hiếu gì nữa đây?

Tiếp tục chơi bời ở đây Fukuoka, Ryo dẫn hai chị em đến Viện Hải Dương Học. Viện Hải Dương học này được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo, được làm từ rác và đất. Hòn đảo này theo như mình thấy thì đã được quy hoạch thành khu công nghiệp và làm cảng biển... Mắt nhìn thấy thế thì nói thế, chứ chả biết có phải không :P


Viện Hải dương học, xa xa thấp thoáng số 10 :D

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122494242788_651177788_2276938_6474382_n.jpg

Bên trong có rất nhiều loại sinh vật biển, loại nào cũng có... và nhìn thấy chúng nó là nhìn thấy đĩa King Crap Cua biển bỏ lò sốt Phomát, nào baba rang muối chuối đậu, Cá khô nhắm rượu, sashimi cá voi,...

Đèn hắt ở bên trong cũng hình cá dễ thương nữa
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122494247788_651177788_2276939_8321648_n.jpg

Rùa ăn snack cá :D
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122494252788_651177788_2276940_3439715_n.jpg

Con cá này dài dã man, hình như là vài mét
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_140142987788_651177788_2472519_8215325_n.jpg

Đây mới đúng là Kame này. hì hì
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_140142972788_651177788_2472517_8122412_n.jpg

Trong cái bể kính này, người ta có trình diễn người bơi lội giữa đàn cá mập nữa
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_140142977788_651177788_2472518_2615138_n.jpg

Thực sự mình cũng không hiểu sao rất nhiều couple vào đây nữa. Hay vì ánh sáng trong này nó tối nên mới dẫn nhau đến đây abc. (J/K) Người Nhật rất lịch sự trông vấn đề tế nhị và riêng tư. Các đôi yêu nhau không bao giờ thể hiện nơi công cộng những cử chỉ như ôm hôn nhau say đắm như ở những nơi khác.

Vào trong này có trò chơi cho trẻ con, kiểu truy tìm con cá. Hehe, mình cũng chơi trò này. Chikku với Ryo phải can lại vì "ss chơi hăng quá, ai cũng phải nhìn".

Có khu để khách tham quan có thể mày mò đống sinh vật biển sống. Mình tóm ngay con sao biển với quả cầu gai. hơ hơ

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122494257788_651177788_2276941_3199640_n.jpg

Đồng hồ Rolex thế hệ mới
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122494277788_651177788_2276942_6892762_n.jpg

Tiếp đó là đi xem show cá heo, hải cẩu, cá voi. Mấy con này dễ thương không chịu nổi. MÌnh còn thích nữa là trẻ con. Ở đây thấy trẻ con hào hứng với Show này lắm, trông chúng nó rất chi là dễ thương, nhìn chỉ muốn cắn cho vài cái. Nhưg quên mất không chụp ảnh chúng nó rồi :P. Ở bên ngoài có bán hàng lưu niệm, mình mua 1 em rùa, hôm nào chụp ảnh khoe :D

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122499697788_651177788_2277133_2650155_n.jpg

Vịnh của nó đẹp chưa??? hehe, máy lỏm, chụp chưa lên cái đẹp của nó rồi
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122499702788_651177788_2277134_5830264_n.jpg

Trên đường đi về thì thấy quả tháp 3, tháp đôi thì HN cũng có VIncom rồi. Lúc đàng xa, mình kêu là tháp đôi. Một lúc sau thì chikku đính chính " tháp 3 ch không phải tháp đôi ss ạ", ừ thì chụp phát nào
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122499717788_651177788_2277136_4823382_n.jpg

Chiều thanh bình trên cây cầu từ đảo về trung tâm Fukuoka

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122499712788_651177788_2277135_5183207_n.jpg

kame kazuya
25-09-2009, 09:44 PM
Sau khi đi Biển về thì phải đi trả xe.
Lúc này mới phải đối diện với 1 sự thật đó là em xe Mazda 3 mới cứng cựa bị 1 vệt xước dài ở thân xe từ ngày hôm qua. Ryo cũng đoán trước là mất khoảng 200USD. MÌnh cũng không ngạc nhiên về mức tiền này. Ô tô mà. Nhật mà. Cũng không biết là bị xước lúc nào. Chắc thằng nào nó thù mình :die_die:. hì hì.

Đến nơi trả xe, đúng như dự đoán, mất hơn 200USD tiền đền bù. Ryo cúi gập người để xin lỗi vì chiếc xe đó mới như thế mà lại làm xước. Mình cũng cảm thấy áy náy và thương cho con xe.

3 người lếch thếch ra station gần đó để đi tàu về khu Hotel cất đồ. Có lẽ thằng Ryo là zai Nhật duy nhất biết giúp phụ nữ xách đồ. Nó cứ nằng nặc đòi kéo vali hộ mình và kêu "em khoẻ mà, em là đàn ông".

Cho mày kéo :P. Vali vừa to vừa nặng vừa hỏng bánh xe, kêu long xòng xọc cả đường. Chiều Fukuoka mát mẻ lộng gió. Cũng may là Ryo nó cho đi Subway trước, không có đi 1 mình lại lơ ngơ như con bò đeo nơ :hehe:. Đứng trên tàu, 2 tú bà cứ liếc ngang liếc dọc. Bao nhiêu là trai đẹp, 1 loại code được tung ra từ đá lông nheo "zừ mờ xừ mỡ zừm zừm..". Khốn! biết thế đi subway và phương tiện giao thông công cộng sớm có phải tốt không :die_die:. Bao nhiêu là hàng ngon đang nhởn nhơ trước mắt thế cơ mà :big_ love:

Cất đồ trong khách sạn, nghỉ ngơi 1 lúc. Cả 3 lại lục đục kéo nhau đi cái circle. Cái này là cái circle lớn thứ nhì thế giới. Thằng Ryo nó giới thiệu thế, cái này to bằng cái ở Yokohama, nhưng mà ít đèn hơn. Lên trên này mất tầm 700 yên

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122499732788_651177788_2277138_5328507_n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122499742788_651177788_2277139_4577900_n.jpg

Chụp ảnh thì hoành tráng thế thôi, chứ lên trên 1 cái là mặt xanh như đít vịt. Mình mắc bệnh sợ độ cao từ bé. Chân tay cứ líu ríu cả lại. Ruột tự dưng bị hẫng 1 cái. Chả làm ăn được gì, chụp ảnh không xong. Đoạn này thì thằng Ryo chụp. Từ trên Circle có thể ngắm toàn cảnh FUkuoka. Mình nhìn thấy đàng xa là tháp Fukuoka ( thằng Ryo chụp được, mình không chụp đc :(( )
Cái nhà đằng xa kia trông như lâu đài. Hehe, gọi luôn là lâu đài nhé
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122499752788_651177788_2277141_7869274_n.jpg

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122499757788_651177788_2277142_2762127_n.jpg

Lâu đài thực chất lại là 1 cái Nhà hàng xa xỉ, thường để tổ chức đám cưới

Xuống khỏi cái Circle kia thì mẹt nó như thế này đây. Đám cưới mình mà ở đây thì phải biết. HỘi Yo tha hồ mà nhảy múa. Nhưng ai sẽ cưới mình đây

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122499762788_651177788_2277143_2625187_n.jpg

Rồi lại phải chờ đợi xe bus, trong lúc chờ đợi, nói chuyện được rất nhiều với thằng Ryo, lúc này nó có vẻ là đã quen với tiếng Anh hơn. Nó đã từng ở New Zealand 1 năm cơ mà. hà hà. Cả nhà có vẻ đói. Đói lả ra í chứ. Mình lúc này ăn cái gì cũng được

Mấy chị em lang thang trên phố tìm 1 hàng ăn thật ngon. Ngon vào, thật là ngon nhé!!! có cả bia nữa, tự dưng thèm bia kinh khủng
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_126931172788_651177788_2327826_8205955_n.jpg

Chọn quả quán màu đỏ chót, rất bắt mắt này nhé

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_126931177788_651177788_2327827_4824811_n.jpg

Bên trong quán nó như thế này
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_126933217788_651177788_2327838_7580794_n.jpg

Quán này có thằng cu đầu bếp trông kháu lắm. Định ra chụp ảnh nhưng thấy nó có vẻ bận nên thôi, không làm phiền.
trong quán rồi, lúc nàh đang đợi món ăn
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6534_1091451254597_1475982872_30218249_3431123_n.j pg
Chiến đấu thôi 2 bia, 1 sake của Chikku
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_140136692788_651177788_2472493_346936_n.jpg

Sashimi bò gà ngựa phối hợp. Mình yêu sashimi, MÌNH YÊU SASHIMI VÔ CÙNG
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122499772788_651177788_2277144_5405450_n.jpg

Thêm 1 món Salad nữa (khi nào up ảnh sau), salad ăn đơn giản nhưng vị rất ngon, chỉ có đậu phụ, rau xà lách, cà chua bi và thịt bò xào, và cả mayonaise nữa, sao mà ngon đáo để

Món lẩu cũng hấp dẫn không kém. Lẩu có nấm, vài lát chanh, rau riếc, ớt khô xắt sợi nhỏ, thịt bò. Lại nói đến thịt bò, những miếng thịt xắt dầy hơn bình thường, những gân mỡ, thơm ngon đến miếng cuối cùng. ăn với mỳ sợi trứng kiểu sợi mỳ Udon. Ôi, nói đến đây nc bọt tuôn ừng ực, biết làm sao đây. Nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. Mặt đỏ bừng lên vì chất men len lỏi vào tận trong máu. Em chikku có nhiều tâm sự nên uống hơi nhiều sake. Mình đã có kinh nghiệm uống sake rồi, nên không dám uống nhiều. Uống vào thì có vẻ nhẹ còn hơn cả bia, nhưng cứ thử uống nhiều xem, chết không kịp ngáp luôn í chứ. Em chikku chơi cho vài phát Sake và không có dấu hiệu dừng lại. Đến phút cuối, anh hùng Kame đã phải cứư Mỹ nhân chikku bằng việc lén lút uống hết cốc sake cuối cùng.

Ngậm sake trong miệng mới thấy độ mạnh của nó, nóng muốn bỏng mồm luôn. LO phí tiền nên mình chả nhả ra đâu, uống chứ.
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122499777788_651177788_2277145_6502736_n.jpg


Chikku sau khi uống thì gục hẳn, chết có kịp ngáp vào món tráng miệng của Ryo. hehe, thấy Ryo có vẻ khá là tiếc món tráng miệng đó. Ai chưa say rượu hãy hỏi chikku cảm giác thế nào...
Đứng không vững, rũ rượi như người chết rồi. Biết thế chụp quả ảnh làm kỷ niệm.
Sau khi lau dọn quán khá là tươm tất, mình và Ryo xin lỗi quán vì gây trouble thế này và bắt taxi đi về khách sạn.
Chú lái taxi rất tốt khi hướng dẫn cho mình cách giúp em nó tỉnh rượu. Nhưng hãng taxi thì khốn lắm. Đi có mỗi đoạn ngắn cũn mà đi luôn cả ngàn yên của mình. Ngàn rưỡi chứ có ít đâu.

Một buổi tối thú vị với nhiều kỷ niệm. 2 ngày trôi qua quá nhanh. Vậy là ngày mai, còn mình ta rong ruổi, mình ta cô đơn trên con đường phía trước.

Xin cảm ơn Chikku, cảm ơn Ryo vì tất cả, vì 2 ngày bước chân trên đất Nhật. Nếu không có 2 em, Kame có lẽ đã shock hoàn toàn trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tiếng không biết, không người quen, bỡ ngỡ và cô đơn.
Cảm giác bên 2 em rất thú vị. Chúc em hạnh phúc! Thực sự cảm ơn em và Ryo. :loi:

jewelry_flower
26-09-2009, 05:04 AM
Chà, bao giờ thì có ảnh live w-inds đây ạ:big_ love::big_ love::big_ love::big_ love:

kame kazuya
26-09-2009, 01:50 PM
Toi nay em nhe':hehe:

kame kazuya
27-09-2009, 12:59 AM
Đưa Chikku vào phòng là nó ngủ luôn, không thèm thay quần áo bẩn lúc nãy chớ vào. Thôi, ngủ được là tốt. chứ mà quằn quại như mình đợt trước thì chẳng hay hớm gì. Thế này làm sao sáng mai mà dậy sớm được chứ.
Cả thằng Ryo cũng ngủ chỏng quẻo luôn, không tắm táp và tháo kính áp tròng ra. Mình thì không thể, nhắc lại KHÔNG THỂ :die_die: kiểu đấy được. Dù buồn ngủ vẫn xách đồ vào Toilet tắm rửa kỳ kỳ cọ cọ. Sau đó thì đi sạc pin điện thoại. KHỐN, muốn ngủ sớm không xong :die_die:

Khoảng 3h00 sáng thì Ryo tỉnh giấc tháo kính áp tròng của nó với của Chikku. Thằng đấy trông thế mà rất chi là chu đáo.

7h00 sáng ( giờ Nhật) mình dậy tắm táp nhẹ nhàng để 2 đứa kia khỏi thức giấc. Khổ thân, chắc mệt lắm. Mình thì bình thường. Ở nhà luyện quen rồi. Thế và nữa cũng không sao.

Biết mình phải rời Fukuoka sớm, nên 2 đứa cũng lục đục dậy lúc 8h00. Mình định cứ để chúng nó ngủ cơ, rồi sẽ ra đi trong im lặng :be_eaten: . Đến là cao thượng í. hị hị. Nhưng thôi, đã dậy rồi thì cùng đi vậy

Hakata station
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6534_1091451294598_1475982872_30218250_3347190_n.j pg

Những bức ảnh vớt vát trước khi 3 chị em chia tay nhau. Bịn rịn lắm :((. Rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, con đường phía trước thế nào... Cái đó mình không biết trước được, chỉ biết rằng đã quyết thì chỉ còn cách tiến về phía trước, không có bước lùi
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6534_1091451374600_1475982872_30218251_4429511_n.j pg

Ra đến Hakata Station, mình bắt gặp 1 anh trông cứ như là zai Harajuku, rất đẹp trai, khuyên khiếc xỏ tùm lum, chắc anh này định lên Tokyo làm ca sĩ lập nghiệp đây. Thấy cả gia đình đi tiễn. Mình nghĩ cũng buồn cười. Vì Shinkansen của Nhật chạy vèo cái là lên đến Tokyo, sao lại có cảnh bịn rịn như thế nhỉ. Chỉ có mình mới là người bịn rịn nhất. Chưa chi đã phải chia tay Chikku và Ryo rồi. Lên Shinkansen Hikari, sắp xếp hành lý xong, vẫy mỏi cả tay. Thằng Ryo thì cứ ở ngoài làm trò- thằng này bất bình thường lắm, nhưng cũng rất Kawaii.

Cảm giác ngồi trên Shinkansen lúc này rất hồi hộp. Vì sao ư??? Nhắc lại 1 lần nữa về mình đi Nhật với : Tiếng Nhật không biết tẹo nào!!! và không người thân thích, CHỈ ĐI 1 MÌNH. Ôi, tim đập thình thịch, lo lắng là điều tất yếu. Sợ nhất là không biết tiếng Nhật, tới nhầm ga thì chết.
Từ Fukuoka, mình sẽ tới Okayama để gửi đồ cho bạn Aza, và như thế, trên người mình chỉ còn 1 vali duy nhất :crisp:

Lần đầu ngồi trên Shikansen, tai ù đi mỗi khi đi vào đường hầm. Quê thế đấy. Mình ngủ gật được 1 lúc thì có 1 bà người Mỹ đến ngồi cạnh. Bà người Mỹ này khá là dễ gần. Mình nói là mình sẽ đi Hiroshima và Miyajima, bà đó cho mình xem ảnh ở Hiro và Miya luôn. Bà còn nói khi đến Miya và Nara thì hãy cẩn thận những con nai, bọn nó ăn tất cả mọi thứ, chúng nó đã nhồm nhoàm cái bản đồ của bả. Nói chuyện rất nhiều và mình có cơ hội giới thiệu VN cho người Mỹ. Bà đó cũng rất muốn tới Việt Nam.
Được 1 lúc thì đến Okayama. Đợi bọn bạn Aza lâu chết được, nên làm 1 vòng xem xét thế nào. Chỗ Station này chả biết có phải là trung tâm không? nhưng mà thấy lèo tèo lắm. cũng chưa thấy gì hấp dẫn cả. Thế là lại quay lại Station ngồi đợi ở 1 bức tượng, thấy mọi người cứ đi qua là chụp ảnh bức tượng, chả hiểu thế nào, quay lại nhìn thì hóa ra là tượng Momotaro - Truyện Đào Thái Lang Cậu bé quả đào, chắc ai đọc truyện nhiều thì cũng biết. Nó thế này đây

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_126933222788_651177788_2327839_1045439_n.jpg

Không khí ở Okayama có vẻ mát mẻ, nhiều gió, mình ngồi chỗ Momotaro mà gió thổi bay nón đến mấy lần, đã lười lại còn phải đi nhặt nón. Ôi, cái thân khốn khổ của tôi. Ngồi buồn ngắm cảnh chút chơi, thấy ở đây, con gái cũng bình thường, thỉnh thoảng lại có anh đẹp trai đi qua, sợ chả dám chụp, cầm Iphone giả vờ nhắn tin, nhưng thực tế là chụp các anh, thế mà các anh lướt nhanh quá, máy chả kịp bắt hình. Mình đã nghe đồn thổi về vụ không được chụp ảnh ở Nhật, nên máy ảnh có dám chĩa vô các anh đâu :dead1:
Bạn của Aza đến dễ dàng nhận ra mình, bởi mình đội nón VN, mình chuẩn bị tặng cho các anh w-inds. đấy :hurry:. Vậy là 1 vali 20kg đã trao trả cho chủ nhân ruột, còn cái valị nhỏ của mình sẽ nhét vào trong vali lớn. Mình thế là nhẹ quá rồi, Vị chi là còn 1 ba lô xanh đeo vai và 1 vali kéo. Yề.
Bây giờ sẽ là Hiroshima thẳng tiến. Các anh w-inds. hãy đợi em :big_ love:

kame kazuya
27-09-2009, 02:33 AM
HIROSHIMA- Từ đây mới là bắt đầu cuộc hành trình khám phá - không còn mình nữa, chỉ còn TÔI đơn côi :D

Từ Okayama đi Hiroshima nhanh lắm, mất khoảng 20 phút thôi. Đến Hiroshima Station vào khoảng 14h00. mình đã search sẵn trên mạng cả năm trời, và rất ưng í em Hana Hostel. Book luôn, book nhanh không có lại hết chỗ :hehe:.

Tại sao lại book Hana Hostel?
- Gần Station, mất khoảng 7' đi bộ
- Sạch sẽ
- vui vẻ

Và nhiều lý do liên quan khác.

Khi vừa xuống Hiroshima station là đi kiểm tra cái Toilet ở đây thế nào. Nghe nói là ở Nhật Toilet rất sạch. Nhưng không phải thế. Toilet ở ga trung tâm lại không sạch sẽ và đủ độ tin cậy mà bệt cả cái mông xuống, nên dáng đi tè của mình chỉ là chồm hỗm mà thôi. Kiểm tra Toilet xong, mới có dịp ngó nghiêng và cảm nhận.

Nhiều Tây Balô hơn hẳn ở Okayama, nhộn nhịp hơn ở Okayama, nhưng chưa nhộn nhịp bằng Hakata Station chỗ Fukuoka. Thấy bọn Tây, thằng nào cũng có bản đồ. mình vòng vèo kiếm chỗ Information. Ngay trong Station có quầy thông tin cho khách du lịch, có cả máy tính free để tra cứu. (Biết thế mình tranh thủ vào Facebook cập nhật tình hình). Mình tra ngay địa chỉ của Hana Hostel, vì thế quái nào trong lúc in mấy cái tở book hostel. lại chả có Hana của mình đâu. Tra xong địa chỉ thì mình hỏi chị ở quầy thông tin. Chị này đưa ra ngay 1 tờ bản đồ chi tiết vị trí mình đang đứng và chỉ cho mình Hana hostel ở đâu. Cảm ơn rối rít và quẩy đít ra đi.
Ra đến cổng chính của Station là mình chẳng biết phải rẽ phải hay rẽ trái, nhưng mình quyết định là rẽ phải. Đi được 1 đoạn thì mình hỏi 1 thằng, thằng đó nói mình phải đi hướng ngược lại. Thế là cắm đầu cắm cổ đi theo hướng ngược lại. Lúc đó mới thấy tên Ekimae Mart. Nó là cái chợ, bán đủ thứ đồ. Đến đúng cái chỗ mà quầy thông tin đã mention trước đó mà mình lại 1 lần nữa lại chả biết là nên rẽ hướng nào. Hỏi bừa 1 thằng cu cao ráo, hơi đen đen, nhưng đẹp trai ( phải
chọn đẹp trai mà hỏi cho đỡ phí cái công vác xác sang NHật chứ lị:crisp:). Nó chỉ cho mình là đi thẳng đến cái ngã thứ 2 hay 3 gì đó thì rẽ phải. Thằng này là học sinh, nên hiểu ngay được mình hỏi gì và cũng tậm tọe được right với left + go straight.

Đi đúng như những gì thằng cu đen đen đó nói mà vẫn không thấy Hana đâu. Mình hỏi thêm 1 anh nữa. Hóa ra nó lấp ló ngay trước mắt mình mà mình không nhìn thấy.

Hey, I get there. Yeah :hurry:
14h30, chưa phải là giờ check in. Kéo cánh cửa bước vào Hana Hostel cảm giác yên tâm hẳn, ít ra là có chỗ trú chân rồi.
Khi mình vào đã nghe thấy tiếng chào lảnh lót của anh Staff. Anh này cool lắm, có râu quai nón nhé, đầu cắt cua nhé :big_ love:
Mình sổ 1 tràng tiếng Anh nói là " Tao đã book rồi, cho tao check in". Anh Staff niềm nở hỏi tên mình và tra trên máy thì không thấy tên mình đâu. Rồi kiểm tra xem tên mình chỗ nào.

ÔI TRỜI CAO ĐẤT DÀY ƠI!!! KHỐN RỒI! CÁI SỐ TÔI NÓ VẤT VẨ VỀ ĐƯỜNG ĐI LẠI

Anh Staff nhẹ nhàng nói với mình rằng " Mày book vào ngày 31/8 chứ không phải 22/9". Ôi, khônggggg. Sao lại có thể ngu ngốc đến nỗi như thế cơ chứ.
"Thế mày cho tao check in hôm nay được không??? Tao không biết chỗ nào để đi cả, tao đi 1 mình và đây là điểm đến đầu của tao"

" Rất tiếc chỗ tao hôm nay không còn chỗ nào trống cả'

" tao chỉ cần 1 bed thôi, tao đã book ở đây vì đã đọc trên mạng về Hana và tao rất thích. mày làm ơn"

"Bed cũng không có, hôm nay chỗ tao hết sạch mà"

Anh Staff thoáng thấy sự thất vọng của mình, cộng với khuôn mặt đỏ ửng mệt mỏi vì trời nắng đã giúp đỡ mình không cần suy nghĩ
" Ưm, được rồi, để tao sẽ tra giúp mày xem còn ở đâu không. Tao chỉ lo không có, vì thời điểm này mọi người đi du lịch rất đông"

Bàn tay anh Staff thao tác nhoay nhoáy trên máy tính tra hệ thống để tìm giúp mình hostel.
"Mày ở Miyajima được không"
"tao không thích ở Miyajima, tao thích ở trung tâm. mày tìm kỹ giúp tao"

Mắt anh Staff dán chặt vào màn hình để tìm kiếm " à, tao thấy rồi để tao thử hỏi xem sao". Ngay sau đó anh gọi điện cho Hostel hàng xóm.
"Moshimoshi, Hana hostel desu....balabala masu blalabla shita..."

Sau đó anh dập máy, quay sang chỗ mình và nói
"ok, đêm nay mày qua K Guest house ở, cũng gần đây thôi, mất 10 phút đi bộ đó. Bên đó chỉ còn 1 giường cho đêm nay"
"Vậy bên mày ngày mai có bed nào không?"

" Bên tao còn"

" thế mai tao sẽ quay lại chỗ mày nhé. tao cảm ơn"

Anh Staff hướng dẫn cụ thể cho mình đường đi lối lại đến K Guest House, nói ra khỏi đây thì rẽ thế nào. Vậy mà vừa ra khỏi Hana Hostel là đã rẽ sai rồi. Anh Staff thấy mình lơ ngơ và chỉ lại cho mình phải rẽ thế nào. Đi mà chả biết rẽ phải rẽ trai ra làm sao. Loay ha loay hoay, trời thì nóng. Thấy con bé người Nhật xinh xinh đang đến gần. Thế là hỏi luôn. Đã nói rồi, có hỏi thì hỏi những ai trông xinh xắn dễ thương cho đỡ mất công hỏi. Đoạn này mình hơi bất ngờ vì khi mình hỏi, con bé người Nhật lôi điện thoại ra và tra GPS, rồi nói với mình kiểu như là " mày đi theo tao". Vừa đii với nó, mình vừa nói ba hoa chích chòe về w-inds và về KAT TUN, nó chẳng hiểu cái vẹo gì cả. Đến gần K Guest House, nó nghĩ là mình có thể tự đi được nên bỏ mình ở ngã tư. Nó đâu biết rằng mình chịu chết với cái bản đồ.
Nó vừa đi 1 cái là mình LẠI tìm đường trong vô vọng, không biết xem bản đồ, không biết chỗ mình đang đứng ở đâu. Cứ đi ngược đi xuôi đi lòng vòng mãi mà không tìm thấy nơi cần tìm. Đoạn đường mình đi thấy toàn ông già. Mình chả hỏi. Thây 1 anh đi tới, hơi hói, mìnhh hỏi luôn. Trẻ tuổi là được rồi, đến giờ phút này thì chả câu nệ cái gì nữa cẩ.

Anh này trông dáng vẻ hơi vội vàng đi đâu đó. Thấy mình hỏi nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Nhìn bản đồ và dẫn mình đi. Đi ngược rồi lại đi xuôi. Đi xuôi thấy sai lại đi ngược lại. Anh này cũng không biết xem bản đồ giống mình hay sao í. Anh này rất tốt bụng, còn định kéo luôn hộ mình cái vali to tổ bố nữa chứ. Mình thì xem film nhiều nên cảnh giác, nhất quyết kéo cái vali đến cùng. Vừa đi vừa nói chuyện thì phát hiện ra anh này gốc Trung Quốc nhưng sống ở Nhật. Thảm nào mà cái đầu hói thế chứ lị :hurry:

Cuối cùng cũng tìm thấy K Guest House, anh Trung Quốc còn xin lỗi mình vì đã đưa mình đi lòng vòng, trong khi K Guest House lại rất gần. Mình cảm ơn anh đó còn chưa xong nữa là anh í còn xin lỗi mình.
Cảm giác yên tâm vì gặp được những người tốt.
Vừa vào trong cửa của K Guest House đã thấy ở đây rất sạch sẽ. Các chị staff niềm nở chào đón mình và đã biết trc mình là người được bên Hana cử đến

Trả tiền và làm thủ tục check in. MÌnh ở phòng 402. Thang máy đưa mình lên tầng 4, cất đồ xong là mình kiểm tra cái Toilet luôn. Phần Bathroom riêng, phần WC riêng. Cả 2 đều RẤT sạch sẽ. Ổn. Mình đi tắm cái.

Phòng tắm nó như thế này. Thích tắm bao lâu tuỳ thích chứ không phải kiểu nhét xu vào rồi tắm 100 yên được 10 phút
http://kshouse.jp/hiroshima-e/facilities/img/shower_h1.jpg

Tắm rửa và thay đồ là mình lên đường đi Miyajima như trong lịch trình.
Từ chỗ mình ở K Guest House ra trạm Tram rất gần. Đi bộ vèo cái là đến nơi. Tiện nhất có lẽ là mình không phải đổi Tram để đến Miyajima. Mất khoảng chưa đến 1 tiếng để đi từ chỗ mình là Matobacho đến Miyajima. Tram mình đi khá là cũ kỹ, trông như là đồ cổ, nhưng trên tàu điện này vẫn có bảng điện tử thông báo cái gì đó. Thường thì người ta sẽ đi ra JR Station để đi tàu của JR đến Miyajima, nhưng mình chọn Tram, vì chưa đi Tram. Tàu chạy chậm và dừng lại rất nhiều điểm, cứ khoảng 100m là dừng 1 lần thế nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Khi lên tàu thì sẽ phải lấy 1 cái thẻ ghi số để khi xuống thì sẽ biết mình phải trả tiền bao nhiêu. Mình lơ nga lơ ngơ, bước lên mà quên không lấy thẻ đó, cũng không biết Miyajima chỗ nào, vừa lên 1 cái đã dặn anh phụ tàu là " khi nào đến Miyajima thì bảo tao". Anh Phụ tàu trả lời " Miyajima là FINAL STATION". ợ hợ hợ, sợ quá, nghe cứ như là FINAL DESTINATION í :frozesweat:

Ngồi trên tàu ngủ được 1 lúc thì anh phụ tàu gọi mình nhìn ra ngoài "Kia kìa, Miyajima kia kìa thấy không?". Thấy thấy, thấy chứ lị, có đeo kính rồi mà. Ánh nắng chiều tà hắt xuống mặt nước khiến cho Miyajima có 1 vẻ đẹp khó tả. Lòng rạo rực, phơi phới.

Cuối cùng cũng đến Final stop.
Miyajima là 1 hòn đảo thế nên muốn ra được đó phải đi bằng phà, người có thẻ JR thì không phải mua vé (9 triệu quả thẻ JR để đi trong 14 ngày cơ mà. Mình thật là ĐẠI GIA :crisp:)


Lúc đầu đến Final Stop, mình hãy còn non lắm, chả gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình chu du 1 thân 1 mình cơ mà, thế nên mình hỏi toán loạn, hỏi xem giờ phà chạy, hỏi chuyến cuối cùng từ Miyajima về chỗ này và hàng tá câu hỏi lúc nào cũng thường trực trong đầu của mình. Hỏi ít thôi, không có nó oánh cho thì boả mịe.

Mình vào chỗ nghỉ có điều hoà, hỏi 2 anh chị này. Anh zai nói tiếng Anh khá hơn chị gái. Tức là rặn ra được vài từ để cho mình hiểu nó rất muốn giúp mình nhưng mình chả hiểu gì cả. Thấy một đám người Ý đến đi ra Miyajima là mình cũng bám đuôi luôn. Ắt hẳn là bọn này cũng đi như mình.

Đây chính là đôi bạn trẻ nói giúp đỡ mình không xong đây
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_126933247788_651177788_2327841_5068091_n.jpg

kame kazuya
02-10-2009, 08:11 PM
Hơn 10 Phút ngồi trên phà với ánh nắng cuối chiều thơ mộng dù gió có mát cũng chẳng ai nỡ ngủ cả. Ánh nắng chiều hãy còn rực rỡ, nhưng mong manh
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506092788_651177788_2277202_916220_n.jpg

Thêm vào đấy là cả 1 lô 1 lốc gái Ý zai Itali xinh đẹp đang ở trước mặt mình. Cái Shrine có từ thế kỷ thứ 6 ( hình như thế ) ngày càng gần hơn
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506077788_651177788_2277199_4529576_n.jpg

Và gần hơn nữa
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506082788_651177788_2277200_6250902_n.jpg


http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506087788_651177788_2277201_7528924_n.jpg

Lúc này mình chưa cảm giác được nhiều về vẻ đẹp uy nghi của nó, chỉ mải mê những gió cùng mây.
Có lẽ trời đã phù hộ cho mình, đi đến đâu thời tiết cũng rất đẹp, chiều ý người. Không cố tình đi Miyajjima vào chiều muộn, nhưng lại thành 1 kỷ niệm không bao giờ quên

Đặt chân lên đến đảo, đón khách du lịch là những chú hươu hay nai gì đó. Bọn này vừa hôi lại ỉa rất lắm, nhìn xuống dưới chân là những GIỌT shit của chúng, chúng ị ít lắm, bé tí tẹo như đầu bông ngoáy tai hoặc to hơn chút xíu.
Nhiều người thích con này, bọn gái Nhật thấy nó cứ tíu ta tíu tít ríu rít hết cả lên rồi trầm trồ với nhau "kawaii KAWAII KAWAIII neeeee"

Mình chụp cái ảnh lấy lệ 1 con thôi, chứ con này hôi, mình chả thích đâu

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_144735902788_651177788_2513285_3420403_n.jpg

Và khi vừa vào đảo 1 cái sẽ nhìn thấy ngay cái nhà này, như kiểu hotel hay gì gì đó. Tiếng Nhật thì mình chịu rồi
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_144553167788_651177788_2512116_3952913_n.jpg

Cứ thấy bảng chỉ dẫn là mình đi theo, thấy có cái bảng chi lên trèo lên trên 1 cái đồi, mình đi lên. Chả thấy bóng ma nào cả, đường đi thì toàn là shit hươu với nai, hôi lắm. Càng trèo lên cao, lượng shit càng giảm nên thấy trong lành hẳn.
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_144553202788_651177788_2512123_2785281_n.jpg

đến khi bắt gặp mấy cái như kiểu nhà tròn sau mông cụ Lý ở Hồ Gươm nhưng có vẻ cũ kỹ cổ xưa lắm thì thấy sợ sợ. Sao lại chả có ma nào thế này??? Hay là bị ma ám???
Nhưng mình nhất quyết phải chụp cái ảnh để chỉ chỏ cho bà con ở nhà rồi mới rời khỏi đây được
Trong luc chụp ảnh chân run như cầy sấy, vừa chụp vừa lo khi mang đi rửa ảnh sẽ thấy 1 thiếu nữ mặc áo trắng tóc dài buông xõa xươi. Ôi KINH QUẤ.

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_144553177788_651177788_2512118_449713_n.jpg


Lúc đi xuống thì phi như bị té re. Xuống dưới thấy người đi lại cho nó lành. Bước qua cái cổng này thôi là mình bước vào một thế giới khác, thế giới của sự cổ kính pha lẫn với nét đẹp hiện đại, nét đẹp của thiên nhiên hòa quyện với giá trị văn hóa nhân tạo.
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506097788_651177788_2277203_933181_n.jpg

Cũng không uổng công khi ngồi đợi, ngồi nhòm chờ từng khoảnh khác đi qua. Mình muốn níu giữ mãi khoảnh khắc chiều tà đó. Cũng bởi Hiroshima - Miyajima là địa danh đầu tiên mà tự bản thân mình khám phá. Thấy yêu lắm nước NHật bởi sự truyền thống không hề bị phôi pha.

Đường đi trên đảo thẳng tắp hàng lối những cây thông gầy guộc mà mạnh mẽ, bầu trời trong không 1 gợn mây, mặt trời đang khuất dần phía núi.
Phải nói thêm là ở Nhật toàn đồi núi thôi

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506102788_651177788_2277204_6702211_n.jpg

Khi tiến gần tới Shrine, mình đã bắt đầu run lên vì vẻ hùng vĩ oai nghiêm của nó. Mình như bị chết dí ở Shrine, rình từng khoảnh khắc. Đối với mình, từ lúc bước chân lên đảo, mỗi giây trôi qua đều tràn ngập cảm xúc
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506112788_651177788_2277205_487883_n.jpg

Những người đến đây cũng mong muốn được làm nghệ sĩ nhiếp ảnh 1 lần, súng ống các loại được các bác sử dụng triệt để, mình thì mỗi Ixy quèn với Iphone vớ vỉn đem ra đọ hàng với các bác.
Khách du lịch đến đây rất đông, mùa nước rút nên có thể đi bộ đến tận Shrine
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506127788_651177788_2277206_3140001_n.jpg

Ngay đối diện Shrine là Khu floating no stage
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506132788_651177788_2277207_5416292_n.jpg

Nói gì thì nói, lần đầu khám phá Nhật bản, thu hút mình nhất là cái Shrine này
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506137788_651177788_2277208_3820558_n.jpg

Hoành tráng lắm, phần mái lấy ý tưởng từ cánh chim bay bay :D
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506147788_651177788_2277209_8130860_n.jpg

Tooooo nữa
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506152788_651177788_2277210_1732971_n.jpg

Gặp lúc nước chưa dâng lên, thì phần chân đế trông khô cằn thế này đây
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506162788_651177788_2277212_438419_n.jpg

Mặt trời khuất dạng, chỉ còn le lói những tia nắng cũng đang chực tắt dần

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506167788_651177788_2277213_2332426_n.jpg

Iphone 3GS đọ với các loại súng
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_126935272788_651177788_2327849_673945_n.jpg

kame kazuya
02-10-2009, 08:35 PM
Nhờ 1 chú đẹp trai người ý chụp cho cái này

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506182788_651177788_2277215_7955054_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506187788_651177788_2277216_3757871_n.jpgT rên con đường săn lùng cái đẹp thì gặp cái shrine đá này, trước cổng một ngôi đền nhỏ cổ kính. Mình có cảm giác, cứ mỗi bước chân đi là lại có cái gì đó hay ho để lưu giữ trong tâm trí.

Chụp bằng iphone vì máy ảnh sắp hết pin
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_144555712788_651177788_2512165_2284694_n.jpg

Lại bước thêm vài bước nữa đã gặp đền này rồi. Khng nhớ nổi tên đâu. Có lẽ tiếng Nhật, ngoài tên mấy anh zai đẹp ra thì mình chả nhớ được gì :D
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506192788_651177788_2277217_2480469_n.jpg

Cái temple gỗ ở trên, như kiểu nhà sàn, và đây là dưới gầm sàn, gỗ trông rất cổ mà không thấy bị mối mọt gì cả. Chắc chắn Nhật đã có công nghệ bí quyết gì ở đây mà từ xa xưa nhé
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506222788_651177788_2277220_2651555_n.jpg

Cái tháp này ngay bên cạnh cái temple ở trên. Giống Thiên Mụ ở Việt Nam chưa ạ???
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506207788_651177788_2277218_179800_n.jpg

Thấy hai em gái Nhật xinh xắn trắng trẻo, mặc Kimono là gọi lại sờ mó ngay
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506212788_651177788_2277219_258548_n.jpg

Trên đảo có rất nhiều quần thể di tích khác, nhưng mình thích thiên nhiên. Đang đi lững thững thì gặp em mèo này. Giống hệt em mèo ở nhà em đang nuôi
Chắc là thần mèo canh lãnh thổ Miyajima. Mắt lóe sáng vì có flash
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506232788_651177788_2277222_6346713_n.jpg

Cái này thì không flash, trông em mèo hiền hơn nhiều
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122506237788_651177788_2277223_2117189_n.jpg

Khi trời nhá nhem tối, mình muốn tìm hơi ấm nơi con người, nơi ánh sáng phát ra khiến cho mình yên tâm hẳn. Đã đi vào đường hầm ở Mỹ đình, Hoà Lạc, Kim Liên.... và cả ở Kyushyu nữa, cảm giác ở đây khác hẳn. Thanh bình đến lạ thường.
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122506242788_651177788_2277224_1998621_n.jpg

Eugene_w-inds
02-10-2009, 11:04 PM
s ơi tiếp đi s, hành trình của s thú vị quá, hay quá đi!!!!!:drink1::drink1::drink1::drink1:

kame kazuya
04-10-2009, 03:45 PM
Từ trang này viết chuyển đại từ nhân xưng thành tôi cho nhiều cảm xúc nhé :crisp: ( eo, mình thật tởm :hehe: )


Bóng tối buông dần xuống từng ngóc ngách nhỏ trên đảo Miyajima, khách du lịch cũng thưa thớt dần. Có hostel, hotel trên đảo, nhưng tôi đồ rằng ít người ở lại lắm, tại sao tôi lại dám đồ như vậy, vì tôi nhận thấy rằng các cửa hiệu nhà hàng đã bắt đầu đóng cửa, ngõ vắng thưa người, dường như chỉ còn mình tôi đi ngó nghiêng, chợt bắt gặp 1 cặp tình nhân, tay trong tay... Hơi chạnh lòng chút xíu

Ở Nhật lạ lắm, người ta cũng phát triển rồi, thế mà cho đến lúc này tôi hầu như không thấy một cảnh ôm hôn thắm thiết nào nơi công cộng. Họ không thích thể hiện tình cảm nam nữ, cùng lẵm tôi thấy là cái nắm tay như bức ảnh dưới đây.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng thích hình ảnh đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau đi trên khắp nẻo đường hơn là hình ảnh quấn quýt hôn hít thường chỉ hợp với người phương Tây. Còn nếu như họ có nhu cầu lớn hơn thì vào Love hotel hết rồi.

Nhìn thấy đôi này tôi lại nhớ về thời còn trai trẻ :crisp: và mong lại có 1 ai đó nắm lấy tay tôi, khiến mình đủ tin cậy, cảm thấy yên bình mà cùng sánh bước về phía trước

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513772788_651177788_2277267_327135_n.jpg

Đi 1 mình nghĩa là tôi đã phải lên dây cót tinh thần nhiều lắm. Trước khi đi, tôi bị bạn bè người thân, các cô chú ở công ty doạ cho điên cuồng. Tính thì sợ ma, nhát như cáy, lại thêm người trêu trọc rằng ở Nhật lắm ma lắm, nên cũng có cảm giác rờn rợn

Đường thì cứ vắng như thế này, bố thằng Tây nó cũng sợ chứ chả trách đứa con gái như tôi. Lúc nhìn vào cửa hàng búp bê tôi lại nghĩ đến phim Bao Thanh Thiên hình nhân thế mạng, lúc nhìn người bán hàng lưu niệm tôi cứ liên tưởng ra quỷ hiện hình. Và rồi tôi phải hít thật sâu, để lấy dũng khí đi và cảm nhận sự thanh bình chứ không phải là cảm giác tịch liêu ( cô tịch và liêu trai )

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_126935277788_651177788_2327850_3611942_n.jpg


Vì đã mang trong người rất nhiều bùa nên tôi cảm thấy yên tâm hơn, cảm giác như ma quỷ không thể chạm tới nổi sợi lông tơ của mình. Mắc bệnh mê tín nhiều khi cũng lợi hại lắm.

Qua các ngõ nhỏ của Miyajima, mỗi con ngõ lại có 1 đèn ***g trước cửa rất đặc trưng. NGõ thì là đèn ***g đỏ, ngõ thì là đèn ***g trang trí vài cành hoa.... Cái nào cũng đẹp, cũng mới lạ.
Cái này thì kiểu hộp vuông nhé
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513767788_651177788_2277266_346158_n.jpg

Cái này thì dáng hoa hoa nhé
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122513782788_651177788_2277269_8256411_n.jpg


Gần hơn chút nữa nè
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513787788_651177788_2277270_7291235_n.jpg

Có cho tôi thêm vài buổi chiều nữa để dạo mát nơi đây có lẽ tôi cũng không chán, tôi thích cảm giác yên bình tĩnh lặng này rồi. Tôi ra bến và ngắm nốt những tia nắng cuối cùng, ngắm những ngọn đèn thẳng tắp. Phía bờ bên Hiroshima, nhà nhà cũng rạng đèn. Tôi tóm lại cũng chỉ là 1 đứa con gái, chưa đủ chín chắn, nhưng cũng chẳng còn trẻ con, vậy mà vẫn bị thu hút bởi những thứ ánh sáng lung linh diệu kỳ. Đơn giản chỉ là ánh nắng, ánh đèn vàng, ánh đèn ne-on, không khoa trương hoa lệ.
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513792788_651177788_2277271_150912_n.jpg


http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513807788_651177788_2277272_3386813_n.jpg

Tôi đã nghĩ rằng, thật chẳng uổng công mình ngồi đợi hoàng hôn ở đây. Lòng thanh thản lạ thường. Bình thường thì cũng thanh thản lắm, nhưng thanh thản hơn mọi khi nhiều. Vứt hết mọi chuyện qua 1 bên, chả mấy khi được hưởng thụ. Cuộc sống nhộn nhịp, có mấy khi được thở 1 cái thật dài cho trôi qua mọi muộn phiền
Có máy ảnh xịn có khi ảnh còn trung thực hơn đến mọi người
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513812788_651177788_2277273_4876720_n.jpg

Cây cô đơn, người cũng cô đơn. Thôi thì cây và người cùng làm bạn dốc bầu tâm sự
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122513817788_651177788_2277274_6252548_n.jpg

Dù cảnh đẹp có níu kéo, nhưng chuyến phà gần cuối chẳng chịu đợi ai, tôi lại lên phà và trở về Hiroshima. Lần này đi tram thì kinh nghiệm lắm rồi, ngồi và đợi đến khi nào loa phát lên "Matobacho desu, Matobacho desu" là dừng thôi. Tôi tỉnh như sáo khi ngồi trên tram, lắng nghe từng âm thanh trên loa, đi đi qua bomb domb, tôi giật mình bởi vẻ đẹp vào ban đêm của nó. Tôi tự nhủ, sáng mai chắc chắn tôi sẽ đến đây trước khi đi xem w-inds. diễn.

Đi về Matobacho, bụng tôi hơi đau, có lẽ là do chưa kịp nhét cái gì vào bụng, ngoại trừ vài hụm nước mua ở máy bán tự động. Tôi đau bụng lắm, vẫn cố chụp ảnh 1 cái nhà dịu dàng soi mình xuống mặt nước ( nhưng chưa upload ảnh đó lên rồi )

Về đến K Guest house, tranh thủ tắm rửa qua, vào phòng thì gặp 1 chị người Peru. Chị này đang khá là chán nản bởi đi cùng bạn, bạn chị đó lại đi cùng với gia đình nên chị ta bị bơ vơ. Tôi có ngồi nói chuyện với chị và show cho chị những bức ảnh mà tôi đã chụp được hôm nay. Chị lấy làm thú vị và nói cho tôi nghe lịch trình của chị. Đên Hiroshima là chị đã hoàn thành tour của mình, chị sẽ nghe theo lời của tôi mà đến với Miyajima vào sáng sớm ngày mai. Tôi hy vọng chị cũng sẽ có được những bức ảnh thật đẹp như tôi đang có.
Cuộc trò chuyện đơn giản chỉ là chia sẻ kinh nghiệm về những chặng mà chị đã đi. Chị khuyên tôi nên đến chỗ nọ hoặc đến chỗ kia. Chị có đi xem Fuji nhưng không may cho chị, hôm đó có quá nhiều mù, và dù đi cáp treo, chị cũng không nhìn được gì.
Tôi hỏi chị đã ăn Okonomiyaki chưa? vì ở HIroshima, khá là nổi tiếng với Okonomiyaki, khoảng trên dưới 1000 hàng gì đó. Chị nói chị cũng muốn thử, nhưng chị chưa biết tìm ở đâu.
Tôi để điện thoại ở nhà, và lang thang ngoài phố. Chả có ai bạo như tôi đâu nhỉ. Phố vắng hoe vắng hoét, chả gì thì cũng gần 12 giờ đêm rồi mà. Vài người đạp xe dạo mát, còn lại chả thấy bóng xe hơi. Tôi thấy 1 chú đang đi lại gần, tôi đánh liều hỏi xem chỗ nào bán Okonomiyaki, ông đó nói tôi chỉ cần đi thẳng là thấy. Và tôi thấy thật. Tôi cảm thấy rất vui khi vào cửa hàng này.

Staff của cửa hàng rất nhộn, họ thấy lạ với khách người Việt Nam như tôi. Tôi ngồi chọn đại 1 cái Okonomiyaki, phải nói thêm là ở Việt Nam, tôi đã từng nghiện món này rồi. Anh bán hàng cũng là người làm bếp rất dễ thương, 2 anh đó vừa Kakkoi, vừa Kawaii. Tôi chăm chú nhìn 2 anh làm bánh nấu bếp mà quên mất cái bụng của tôi đang sôi èo èo
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122513822788_651177788_2277275_1598862_n.jpg

Phục vụ ở đây rất tốt, bánh không đắt lắm, ăn ngon chết thôi, nóng hôi hổi, mải ăn quên không chụp bánh ạ.
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122513827788_651177788_2277276_1453936_n.jpg

Gì chứ, tán zai đẹp tôi cũng nghề lắm. Khi nói chuyện với họ bằng tiếng Anh, tôi phải nói thật chậm và phát âm giống Nhật nhất để họ có thể hiểu.
Chiếc bánh và cửa hàng bánh khiến tôi vui suốt dọc đường về hostel
<object width="400" height="300" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/122539352788" /><embed src="http://www.facebook.com/v/122539352788" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="300"></embed></object>

Về HOstel, tôi gọi chị người Peru dậy, xuống living room cùng ăn Okonomi và trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện ríu rít như chim trong khi một số người khác thì đang viết post card về cho gia đình. Chị người Peru 32 tuổi rồi mà trông trẻ dã man, chị cũng hoàn toàn không biết gì về VN, tôi giới thiệu cho chị qua sách lonly planet Vietnam và qua ômai. Chị hứa sẽ đến VN vào 1 ngày không xa.
Khi ăn xong bánh chị đi ngủ, còn tôi tranh thủ online, cập nhật tình hình về cho gia đình.
Ngày đầu khám phá Nhật Bản của tôi đã để lại cho tôi những ký ức không phai về sự tốt bụng của con người nơi đây, của vẻ đẹp tĩnh nơi Miyajima, và tính cách friendly của người bạn nơi tôi ở.
Cái Máy tính thì chẳng friendly lắm đâu, tôi ngồi 2 phút nó bắt tôi nhét 100 yên, cứ vèo vèo 1 cái là hết 20 phút. Thằng HQ ngồi bên cạnh nói là "mày có nhiều điều để nói nhỉ". Thằng đấy còn mời mình bia và muốn dạo mát với mình bên ngoài.
2giờ sáng, dạo mát với 1 thằng HQ béo ú và xẩu ỉn không quen biết. ÔI, tôi chưa điên nhé. Tôi lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai, ngày quan trọng, tôi được gặp w-inds., nhìn thấy các anh biểu diễn.... Tôi hoàn toàn bị kích thích

pam
11-10-2009, 07:40 PM
tiếp đi kame ơi!:big_ love::big_ love::big_ love::big_ love::big_ love:

kame kazuya
12-10-2009, 08:23 AM
tiếp đây. Kame vừa mới ốm dậy xong ^^

kame kazuya
12-10-2009, 08:25 AM
Ngày thứ 4
Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi vừa xem lại tour Seventh Ave của w-inds. Và cũng là lúc tôi đang ốm. Tất cả những kỷ niệm, hình ảnh của ngày thứ 4 trên đất Nhật bản của tôi hiện ra rõ nét và cũng thật sinh động.
Tôi nhớ từ lúc tôi tỉnh mắt ra, thu dọn đồ đạc tại K Guest House ra sao.
Đó là vào khoảng 7h00 sáng Nhật Bản, tôi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ no nê con mắt và bắt đầu tắm rửa, sửa soạn tinh tươm. Chị người Peru thì dậy sớm hơn và đã bỏ nhà ra đi mất tiêu rồi. Ngay từ sáng sớm, tôi đã có cảm giác hồi hộp, trống ngực đập liên hồi. Trước khi rời khỏi nơi nghi ngơi thoải mái này, tôi phải check lại đồ cho cẩn thận, tính tôi bất cẩn, hay quên thì chắc ai là bạn thân của tôi đều hiểu.
Nón- ok
Ômai- ok
Banner –Ok
Máy chụp ảnh và quay film đều hết Pin. Khi xuống nhà check out, tôi hỏi Staff về cái vụ giắc cắm thì staff có đưa ra vài cái, nhưng tôi biết quá muộn rồi. Tôi phải dời K Guest House, đi đến Hana Hostel, đi Bomb Dome, đi Peace Park, đi
Atomic Museum,…. Hàng loạt nơi tôi phải đi và quan trọng nhất TÔI SẼ ĐƯỢC XEM W-INDS. Biểu diễn! tatara tá ra tá ra tá ra.
Tôi để lại máy tính, máy quay ở lại K Guest House và nhờ Staff ở đó sạc pin giúp rồi yên chí xách va li sang ở nhờ Hana Hostel đêm nay.
Đây là phòng mà tôi ở tại K Guest House, cái giường tầng 2 đó
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_144553182788_651177788_2512119_2839237_n.jpg
8h00 Hana Hostel mở cửa cũng là lúc tôi bước chân vào, vẫn anh đẹp trai đã cứu giúp tôi ngày hôm qua, anh kêu phòng tôi ở tầng 3 nên tôi lên đó cất vali.
Trước khi đi bắt tram để đến 1 số địa điểm tôi đã tính trc là phải đi, tôi để ý thấy trước cửa Hana hostel có 1 ngôi đền, tranh thủ chụp cái ảnh rồi mới lên đường và còn hỏi anh Staff chỗ w-inds. Diễn là ở đâu nữa. Anh Staff lại tra internet và cho tôi 1 cái bản đồ ghi rõ địa điểm. Trong lòng không khỏi khấp khởi hào hứng. Lại 1 ngày nữa tuyệt vời. Hành trang trên vai bây giờ là 1 balô với nước uống, Banner, Ômai, đầu đội 4 cái nón, và 1 ruột tượng đeo trước bụng với những vật dụng thực sự cần thiết giấy tờ cá nhân, điện thoại,….

Đền trước Hana Hostel
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122513832788_651177788_2277277_3319537_n.jpg
Đến ngày thứ 2 ở Hiroshima, tôi đã thấy thân thuộc lắm rồi, từ Hana chạy ra chỗ bắt Tram mất có 2-5 phút là cùng. Bắt đúng con màu xanh xanh bẩn bẩn ghẻ ghẻ của ngày hôm qua là sẽ ra đến Bomb Dome.
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_144553162788_651177788_2512115_353836_n.jpg
Tay cầm nhăm nhăm vài tấm bản đồ, tôi khá tự tin với ngày thứ 2 một mình của tôi ở Hiroshima và là ngày thứ 4 của tôi trên đất Nhật.
Mất 10-15 phút thì đến Bomb Dome, di tích còn sót lại của vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima. Thú thực tôi bị những lời dụ dỗ của Thông Lao nên đến đây với 1 sự tò mò ham hiểu biết. Tôi không hiểu tôi nên miêu tả cái cảm giác của tôi khi đến đây như thế nào. Rất đông người đến đây chụp ảnh và chiêm ngưỡng Bomb Dome, nhưng không phải vì thế mà tôi bớt sợ. Tôi sợ những điều vô hình. Dưới ánh nắng ban ngày mùa hè, di tích trước mắt cho thấy 1 sự thật đáng sợ về chiến tranh. Riêng ở đây, mới có những chú thích bằng tiếng Anh để người tham quan hiểu rõ hơn về Bomb Dome, về Hiroshima thời đó.
Khi đang thao tác chụp lại vài bức ảnh, tôi để ý thấy trên đống đổ nát hoang tàn kia, có con bồ nông, hay con chim gì gì đó rất giống bồ nông. Nó không như tôi, nó chả sợ gì sất, cứ đứng trên nóc Bomb Dome mà kêu. Xem, ngắm tứ phía của Bomb Dome, đọc tiểu sử, lịch sử vắn tắt mất khoảng 15-30 phút, tôi rảo bước qua bên khu công viên Hòa bình. Từ Bomb dome sang khu công viên hòa bình và đài tưởng niệm phải đi qua 1 con cầu bắc qua dòng kênh ^^. Nghe nói là dòng kênh/ song này cũng nổi tiếng lắm. Có cả thuyền chở khách tham quan nữa, nhưng tôi chả dại mà phí tiền đi thử.
Từ Bomb Dome sang Peace Park, tôi bắt gặp rất nhiều dải hạc giấy, người ta tết thành chùm, nhiều lắm, ở khắp nơi, quên xừ mất là không chụp lại cho mọi người thấy. Chùm hạc này khiến tôi liên tưởng đến mấy chùm giấy trước cửa những ngôi đền linh thiêng, chắc là 1 dạng cầu siêu. Ừ, chắc vậy.
Sang đến phần bên kia của cây cầu, tôi ra trước đài tưởng niệm, thấy người ta ném xu cầu cho những nạn nhân của vụ ném bomb nguyên tử, tôi cũng làm theo. Tôi cầu nguyện với những gì thành tâm nhất. Tôi đã thực sự mong là họ được siêu thoát. Dạo vài bước qua khu công viên, tôi quyết định sẽ vào bảo tàng Atomic theo chân mấy anh balô Hàn Quốc đẹp trai
Thề là 2 cái thằng đấy đẹp trai kinh hồn luôn, tôi đã định mở mồm mấy lần xin chụp ảnh cùng mà không mở được. KHỐN thế đấy! chả ai cho cơ hội nữa cả.
Mua vé vào Atomic Museum, lại 1 lần nữa tôi phải căng mắt đọc lịch sử, tôi thấy rợn người với những thước phim đang được chiếu ngay tại lối vào của Bảo tàng. Bên trong người ta cũng có làm mô hình của bomb dome nữa, tôi cảm giác được là mình đang đứng trong bomb dome. Cái trí tưởng tượng của tôi nó phong phú lắm, tôi đứng dưới và cứ nghĩ đến mấy con quạ lởn vởn trên đầu.
Về lịch sử của vụ ném bomb nguyên tử, tốt nhất chúng ta nên tự tìm hiểu lấy! vì tôi chả chụp ảnh trong này đâu. Có rất nhiều chứng tích của vụ ném bomb năm ấy. Không chỉ là chiếc đồng hồ chết vào đúng thời khắc ném quả bomb. Còn có cả tảng đá in bóng người đang ngồi đợi trước nhà bank, là mảnh áo nát bươm của học sinh, là đôi dép, là những vật dụng cá nhân đã trở thành dị hình….Có lẽ sợ hơn cả khi vào gian trưng bày mô phỏng, tôi cứ đi theo dòng người, nhìn theo những gì mà người đi trước nhìn. Họ đi có đôi có cặp, có bạn bè, còn tôi đi 1 mình, tôi đã hét lên thất thanh khi nhìn thấy những hình nộm người trong trận ném bomb đó, gai ốc nổi lên, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ trưng bày đó. Có thể đã nhiều người nhìn tôi mà thương hại. Tôi cố gắng đi xem cho kỳ hết những chỗ còn lại trong Bảo tàng, để cho khỏi phí nghìn yên vào đây. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng kia, tôi đã chả còn tâm trạng nào nữa, tôi thực sự đã rất sợ hãi. Cuối hành trình trong bảo tàng là 1 thước phim về sự sống. Sau những gì kinh hoàng đã trải qua ở Hiroshima, không ai nghĩ rằng sẽ còn sự sống, nhưng không phải vậy, cây cối với sức mạnh tự nhiên phi thường đã lại đâm chồi nảy lộc, chim choc gọi nhau tới sinh sống và con người cùng nhau tái thiết lại Hiroshima từ những đống đổ nát không thành hình.
Ra khỏi Bảo tàng, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, đi xa khỏi đó rồi, tôi vẫn còn cảm giác gai gai. Gọi về cho bố mẹ, không ai nhấc máy, gọi cho chị gái thì chị gái đang đi cổ vũ bóng đá. Dù thế nào, cũng khó để cho những hình ảnh kia thoát khỏi tâm trí tôi 1 chốc 1 nhát được.
Tôi rẽ sang 1 địa điểm mới, đó là sân bóng chày đối diện với toàn khu tưởng niệm về Bomb nguyên tử. Sân bóng chày nhỏ với những cây leo bên ngoài, trông khá là thanh bình. Nhưng đó khôg phải là mục tiêu của tôi. Mục tiêu tới là Hiroshima Jo. Nhìn trên bản đồ cứ nghĩ là xa lắm, nhưng đi bộ vèo 1 cái là tới nơi rồi. Trên đường đi Hiroshima Jo sẽ đi qua công viên tuổi trẻ ( họ đang tổ chức cái gì ở đó, nom có vẻ linh đình), đi qua Bảo tàng nghệ thuật… nhưng tôi không vào.
Hiroshima Jo ( lịch sử thì tốt nhất là tự tìm hiểu, tôi chỉ cung cấp những cảm nhận của tôi thôi) nhìn từ bên ngoài trông rất Nhật, Từ xa tôi đã trông thấy vẻ uy nghi của nó lấp ló mà hiên ngang sau những hàng cây. Tôi bắt đầu chụp nó từ xa. Và khi đến gần thì thấy hóa ra nó bé tí, bé hơn cái Kunamoto –jo ở Kyushyu rồi. Nó được làm bằng gỗ. Tôi mua vé vào cửa mất 500 yên và đi thăm quan bên trong lâu đài. Lần này tôi bật phì cười vì cái Lâu đài này rất bé, rất cổ kính nhưng người ta đã tu sửa lại rồi, bước vào trong tầng 1 là đã mát lạnh điều hòa, cửa thì là cửa kính tự động, hoàn toàn chả ăn nhập gì với dáng vẻ của nó sất. Bên trong lại bày vài cái áo giáp, thanh kiếm, rồi miêu tả lại cuộc sống bên trong lâu đài ngày xưa. Không khác bên trong Kunamoto-Jo là mấy. Tôi cũng cứ leo lên trên tầng trên cùng và ngắm cảnh ở đó chút chút rồi lại leo xuống. Nhìn từ bên ngòai Hiroshima Jo có khi hay hơn nhiều. Và quả đúng như vậy.
Pose piếc xong tôi lên đường đi về. Bụng đói meo, tôi rẽ vào cửa hàng Family Mark, mua vài cái bánh Shu kem , bánh mỳ kẹp cùng thạch trái đào. Anh bán hàng ở đây rất dễ thương, tôi có đề nghị anh cho tôi chụp 1 cái, anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng đồng ý và giơ 2 ngốn ra để chụp.
Ăn no xong tôi lại tiếp tục hành trình của mình, đi đường tôi thấy nhiều thứ hay ho, như những cái ô tô vận động tranh cử, bắt gặp 1 nơi đang cử hành hôn lễ,…Tôi chỉ nhìn mà quên mất phải chụp ảnh. Tôi phát hiện ra là ở Nhật, những người làm công ích xã hội rất già. Có người già mà chân đi không vững vẫn chăm chỉ nhặt lá, quét rác ở khu công viên, bảo vệ cũng già nữa. Nói chung là già và rất già nhưng người ta vẫn làm việc. Theo quan điểm cá nhân thì tôi không thích nhìn những hình ảnh đó tẹo nào, cũng như tôi bất bình khi bố mẹ tôi nghỉ hưu mà vẫn cứ thích đi làm thêm.


Từ Hana Hostel, bắt tram đi Bombdome, mất khoảng 15 phút.
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513847788_651177788_2277278_6575229_n.jpg

Chứng tích của vụ ném bomb nguyên tử. Sợ nhất là đến đây bị dính phóng xạ
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122513852788_651177788_2277279_3139947_n.jpg

Dù đông khách du lịch đến thăm bombdome, nhưng vẫn cảm giác rờn rợn, tịch liêu.
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122519942788_651177788_2277365_3073320_n.jpg

Này thì đổ nát
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_152731117788_651177788_2570608_4063926_n.jpg

Cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử này
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_152731122788_651177788_2570609_6679341_n.jpg

Before nhé
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_152731132788_651177788_2570610_4934003_n.jpg

After rồi này
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_152731142788_651177788_2570611_5786353_n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs206.snc1/7322_152731147788_651177788_2570612_97020_n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_152731157788_651177788_2570614_1633919_n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_152731162788_651177788_2570615_716614_n.jpg

Zai HQ lướt qua ^^
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122519962788_651177788_2277367_5560386_n.jpg

Qua cầu này là sang đến phần đài tưởng niệm rồi
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_152731167788_651177788_2570616_2678726_n.jpg

Đứng trên cầu và chụp
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs226.snc1/7322_152731177788_651177788_2570617_3504929_n.jpg

Đài tưởng niệm, em cũng ném đồng xu, cầu cho những nạn nhân Bombdome bình yên nơi suối vàng
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122519977788_651177788_2277370_5364212_n.jpg

Gái xinh lướt qua ^^, em này chân hơi cong tí
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122519972788_651177788_2277369_5624181_n.jpg

Chiếc đồng hồ chết cứng cựa vào lúc quả bomb nguyên tử ném xuống HIroshima. Vào trong bảo tàng bomb nguyên tử, cảm giác rất sợ
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122519982788_651177788_2277371_2296765_n.jpg
Đồng hồ thật.
Có những mô hình người bị bomb tàn phá, nhìn thấy cảnh đó em đã hét lên trong bảo tàng. Cảm giác sợ hãi, da gà gai ốc nổi lên, tim đập nhanh hơn bình thường.
Sau khi ra khỏi Bảo tàng em phải gọi điện về cho nhà, cố làm mọi việc để quên đi hình ảnh đó. Yếu mà còn ra gió. Chụp xong ảnh mới biết là cấm chụp ảnh quay film trong bảo tàng ^^
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122519987788_651177788_2277372_1475048_n.jpg

Sách lịch sử nói về vụ ném bomb đó, có cả sách Vietnam nữa
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122519992788_651177788_2277373_5793824_n.jpg

kame kazuya
12-10-2009, 08:26 AM
Rồi lại đi bộ vòng vèo sang Hiroshima-Jo
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122519997788_651177788_2277374_3590189_n.jpg

Đi qua cái temple này nhé
http://farm4.static.flickr.com/3641/4036405515_dacc9f45cf.jpg

Vào thì rửa nước thanh lọc tâm hồn nhé ^^
http://farm4.static.flickr.com/3509/4036384703_33487f9c60.jpg

Vào đây thì có 1 cái Temple, bắt thẻ. Nếu không tốt thì buộc vào đây. Tốt thì đút túi mang về.
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122520007788_651177788_2277376_2515127_n.jpg


Có mấy trái trym ở dưới, Em này chắc cầu cho tình yêu ^^
http://farm3.static.flickr.com/2490/4036384707_a9961ac551.jpg

HIroshima Jo, bé bé, làm bằng gỗ
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122520012788_651177788_2277377_4955936_n.jpg

Hầu hết các Castle bên trong đều đã biến thành bảo tàng rồi
Vào là mất 500 yên, chả có gì đâu, đi 1 cái cho biết thôi. Thế mà em vẫn cứ vào, ngu thế chứ
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122520027788_651177788_2277379_6823121_n.jpg

Bên trong tí nhỉ (bị cấm chụp hình chỗ này đấy, lỡ chụp mất rồi ^^ )
http://farm3.static.flickr.com/2474/4036433167_83ecd653c7.jpg

trước khi vào thăm
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122520032788_651177788_2277380_2674613_n.jpg

Dáng dấp nón lá Vietnam( nón này tẹo nữa tặng w-inds. nhé )
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122520047788_651177788_2277382_6487267_n.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122520037788_651177788_2277381_5841976_n.jpg

Đường phố Hiroshima, vắng vẻ lắm ^^, Đoạn này là trên đường đi về K Guest House
http://farm3.static.flickr.com/2513/4036384711_673d128bc4.jpg

ĐI bộ nhiều nên rất đói, vào Family Mart kiếm cái gì đó ăn. Mua Su kem. Khốn kiếp nhất là Su ngon dã man, ngon hơn ở VN nhiều lắm. ăn 1 cái sao đủ no, phải làm vài chiếc, thêm Tea với lại thạch nữa. Đủ sức để đi tiếp rồi.
Đây là anh bán hàng ở Hiroshima
Rẽ vào Family Mart, anh bán hàng dễ thương ^^
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122524642788_651177788_2277402_2124079_n.jpg



12 giờ tôi về đến K Guest House và lấy đồ ban sáng tôi để lại. Bây giờ thẳng tiến là Hiroshima Station thôi. Quá nhanh
quá dễ dàng. Tôi ra đó ngồi ở 1 chỗ nghỉ chân, ăn tiếp và uống tiếp. Sau đó bắt đầu hỏi đường ra chỗ w-inds. Biểu diễn.
Đó là Alsok Hall, lòng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc.

Tôi chọn mặt gửi gắm niềm tin. Trong đầu tôi nghĩ rằng mấy đứa nhỏ nhỏ chắc sẽ được học tiếng Anh ở trường mà khá hơn để giao tiếp với tôi. Thấy 2 em học sinh ở đó, tôi đánh liều xổ 1 tràng tiếng Anh. Nhìn mặt chúng ngây ra để hiểu tôi biết suy nghĩ của mình đã sai. Tôi phải lôi vé w-inds. Ra, hỏi địa chỉ, cách đây có xa không,..bla bla hoàn toàn bằng tiếng Anh và ngôn ngữ cử chỉ. Lại như vài lần trước, 2 em lôi điện thoại ra tra bản đồ, rồi lại nhìn vào bản đồ của tôi đang cầm trên tay, ngâm cứu 1 lúc lâu tôi cũng chưa nhận thấy điều gì khả dĩ hiện lên trên khuôn mặt 2 em. Rồi em bé đẹo kính nói đợi 1 chút và chạy ra xe ô tô, em bé còn lại vẫn cầm bản đồ ngẫm xem cái Alsok Hall ở đâu. 5’ sau, em bé đeo kính chạy lại chỗ tôi và cố gắng diễn tả cái gì đó vừa bằng tiếng Anh, vừa bằng tiếng Nhật và vừa bằng ngôn ngữ cử chỉ. Tôi đã từng được luyện trò Pictionary nên đoán 1 cái là trúng ngay. Tara!!! Em đó nói là mẹ em sẽ đưa tôi đến nhà hát của những giấc mơ! Có lẽ tôi cũng rất tin vào những điều tốt đẹp mà không chút do dự, suy nghĩ khi trèo lên xe, để cho họ muốn đưa tôi đi đâu thì đưa. Bước chân lên xe 1 cái, tôi cúi rạp người để cảm ơn cô mẹ của em gái đeo kính.

Cô nói với tôi rằng, cô phải chở bọn trẻ đến trường trước rồi mới đưa tôi đến buổi biểu diễn của w-inds. Được. vầng ạ, thế nào cũng được cô ạ, miến là tới đó trước buổi biểu diễn của w-inds, là được rồi. Lòng tôi thấy thanh thản lắm, đúng là mình ở hiền gặp lành, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Chưa bao giờ niềm tin vào điều tốt, vào con người của tôi lại như lúc này.

Trước khi lên đường sang Nhật, với vón tiếng Nhật chả đủ dùng, tôi đã tâm niệm rằng, tôi đi để khẳng định mình và thêm niềm tin vào con người. Dẫu sao cuộc sống cũng vẫn nhiều người tốt hơn người xấu chứ. Tôi tin như vậy và tôi đi.
Ở Hiroshima, niềm tin của tôi được củng cố gấp trăm tỉ ngàn vạn triệu lần. Ai cũng sẵn lòng dang tay ra giúp đỡ tôi. Như cô và bọn trẻ con này cũng vậy. Trường của bọn trẻ lại phải vòng lại qua chỗ bomb dome, Hiroshima jo, cô và bọn trẻ có chỉ cho tôi “kia kìa, Bomb dome, Hiroshima jo”. Đoạn đường đưa trẻ con đi học diễn ra khá xôm và vui vẻ, chúng ăn Obento ngay trên xe, chúng có mời tôi 1 miếng Onigiri nhưng tôi từ chối vì đẵ ăn no căng cả bụng lúc nãy rồi. Tôi có hỏi sao hôm nay ngày nghỉ mà trẻ con vẫn phải đi học, hóa ra bọn trẻ đi học thêm nhạc, đứa đeo kính chơi sáo Flute. Tôi nghĩ là tôi hiểu đúng những gì cô diễn tả cho tôi bằng thứ tiếng Anh nửa tiếng Nhật. Khi nào tôi không hiểu thì cả 3 mẹ con cùng diễn tả mỗi người 1 ý sao cho tôi dễ hiểu nhất. Khi tôi đoán trúng được ý của họ, cả 4 đều cảm thấy rất sung sướng. Thú thực tôi chỉ nghĩ đến trò Pictionary và Actionary mà thôi ^^.

Trước lúc bọn trẻ xuống xe, tôi đề nghị được chụp hình cả 3 mẹ con để viết Nhật ký về những người tôi đã may mắn gặp được hôm nay. Nhưng cô từ chối, bọn trẻ nói là mẹ già rồi nên không thích chụp ảnh đâu, còn chúng nó thì lập tức giơ ngón tay ra hiệu chữ V và mỉm cười chụp hình. Bọn trẻ xuống xe, mẹ chúng có nói khích lệ là “ cố lên con nhé”, tôi cũng chới với adua theo “Fighting”, chúng mỉm cười và đi vào trong sân trường.

Còn lại 2 cô cháu, cô nói với tôi về w=inds. Họ rất nổi tiếng, cô cũng thấy họ trên TV vài lần. Tôi cũng nói là tôi rất thích nghe họ hát, đó cũng chính là lý do vì sao tôi đến Nhật. Rồi câu chuyện chuyển sang chủ đề gia đình, tôi hỏi cô còn đi làm không hay ở nhà chăm sóc gia đình. Cô trả lời rằng cô vẫn đi làm. Vậy nên cô có thể hiểu được chút ít tiếng Anh ^^. Mất 20 phút đi ôtô từ trường của bọn trẻ đến Alsok Hall, 20 phút đó mà cũng ối chuyện, cứ Anh với Nhật xen kẽ, vậy mà hiểu được nhau, thế nó mới tài tình làm sao ^^.

Rồi cũng đến cái nơi định mệnh. Cô còn chúc tôi may mắn nữa. Tôi cúi rạp người cảm ơn cho đến khi xe của cô đi khuất. Tôi nghĩ rằng, có lẽ GOD đã cử thiên thần đến để giúp tôi.

Lang thang khắp các nẻo đường, ngõ hẻm ở HIroshima, em phải lên đường đi xem w-inds. show. Em không hề biết đường đến Alsok Hall, nên hỏi 2 bé này. 2 bé này tiếng Anh không biết, đường cũng không biết nên chạy ra hỏi mẹ. Rồi 2 em gái chạy lại chỗ em, cố gắng diễn tả là " chúng nó không biết đường, nhưng mẹ sẽ chở em đến đó". Cảm ơn. Người Nhật thật sự rất tốt
2 em bé này đã cùng mẹ chở Kame đến Alsok Hall để xem w-inds. :X thực sự cảm ơn mọi người :((
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122524647788_651177788_2277403_7746730_n.jpg

kame kazuya
12-10-2009, 08:27 AM
ALSOK HALL – w-inds.
Tôi chờ đợi ngày này cả năm nay, tôi lên kế hoạch cho ngày này cả năm trời. Tôi tiết kiệm chi tiêu 1 năm cũng chỉ vì cái ngày này. Tim tôi như muốn vỡ ra trong niềm hạnh phúc. Như người Việt có câu “ Khổ tận Cam lai” thực ra tôi chả hiểu câu đấy đâu, nhưng nghe nóii là nó phù hợp hoàn cảnh nên cho vào.

Alsok Hall be bé, nho nhỏ thôi, tôi biết trước nhờ đã xem qua google, xem qua đĩa tour của w-inds. Năm nào chả thế, đến Hiroshima là lại diễn ở đây. Tôi chọn xem ở chỗ bé với hy vọng nhìn được các anh càng gần càng tốt ^^. Mua được vé ở tầng 1 có nghĩa là đã gần lắm rồi đấy.

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122524652788_651177788_2277404_3926705_n.jpg

Khi tôi đến thì đã có nhiều fan hâm mộ ngồi đợi lắm rồi, chủ yếu là phái yếu, hầu như không thấy bóng dáng con trai đâu cả. Mọi người đang đợi đến giờ soát vé vào xem biểu diễn. Tôi lang thang nhòm ngó mọi ngóc ngách, rồi bước chân vào trong sảnh, nơi đó đang diễn ra mua bán nhộn nhịp những đồ của tour diễn. Tôi cũng bon chen vào để mua 1 áo phông Ryo và 1 cái vẫy vẫy phát sáng để cổ vũ cho các anh. Hầu như ai cũng mua cái vẫy vẫy phát sáng đó. Biết thế tôi mua thêm 1 cái áo của Kei nữa, áo Kei màu đen rồi có hình lấp lánh, đẹp lắm, có 2 loại, 1 loại áo xịn thì đắt còn áo lỏm lỏm thì rẻ hơn. Thật có lỗi với Ryu khi không mua gì cho anh. Tôi còn phải tiết kiệm tiền. hôm nay mới ngày thứ 4 thôi, còn 12 ngày nữa trên đất Nhật Bản cơ mà. Ít ra lúc đó tôi cảm thấy mình đủ vì mua được 1 món cho tôi và 1 món cho con bé em như đã hứa.
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122524667788_651177788_2277405_460643_n.jpg

Công cuộc chờ đợi diễn ra còn rất lâu, vì tôi có mặt ở đây từ lúc 2h30. Tôi cứ quẩn quanh với nón, ai cũng nhìn tôi với con mắt nửa tròn nửa dẹt. Chắc họ nghĩ tôi đang thu hút sự chú ý. Tôi chọn 1 chỗ để ngồi cho đỡ mỏi chân, lôi chai nước ra uống và tia xem có em nào xinh không. Ừm, biết nói thế nào nhỉ, các em make up đậm quá, chả hiểu là có xinh không nữa, tôi chả make up gì cả, trông chắc bơ phờ lắm vì tôi đi bộ cả sáng rồi mà.
Tôi thấy vài người trong Staff của w-inds. Ra ngoài sảnh hút thuốc nói chuyện. Tôi để ý thế đã, rồi quan sát xem thành phần hâm mộ của w-inds. Ra sao

Lực lượng fan nữ của w-inds, đủ mọi thành phần lứa tuổi, Có những em chỉ khoảng 11-12 đến các bác tầm 60. Mẹ tôi ở nhà cũng bị tôi đầu độc nhạc w-inds. Với KAT TUN suốt ngày. Bây giờ hỏi mẹ xem ban nhạc tôi thích nhất, mẹ tôi thể nào cũng trả lời vanh vách là KAT TUN với w-inds. Chuẩn bị sẵn tâm lý cho mẹ, nhỡ con rể mẹ lại là Kame xịn hay Ryo xịn cho mẹ khỏi sốc.

Tôi thấy 2 cô bạn nước ngoài, không phải Châu Á ăn mặc cũng quái quái nhưng chả dám bắt chuyện, nhỡ có gì nó tẩn cho thì bỏ mịe.

Chụp lén 2 bạn người nước ngoài ^^
http://farm3.static.flickr.com/2506/4037184794_5b2713a7f5.jpg


Lại lầm lũi đứng nghĩ xem làm thế nào để chuyển được quà tới các anh. Lần này thì tôi liều thật, ra hỏi staff phục vụ cho w-inds. Concert.

Mịe, khốn! Trông đẹp trai ngời ngời, sành điệu thế mà tiếng Anh không biết, làm tôi chả biết phải diễn ra ra sao. Tôi đành lấy giấy bút ra vẽ vẽ, viết viết. Kiểu I gift  you w-inds.

Finally cũng hiểu ý của tôi và lôi ra vài cái box to lắm, mỗi box có ghi tên của từng thành viên trong nhóm, Keita, Ryu, Ryo, và cho cả staff, dancer, 1 box cho cả nhóm. Tôi nhét hết cả banner, nón, ômai cho vào box w-inds.
Lúc lôi Banner ra, có rất nhiều người trầm trồ, trong đó có cả 2 bạn nước ngoài kể trên. Chúng khen là vẽ đẹ. có phải tôi vẽ quái đâu. Phải chạy đôn chạy đáo mới có được đấy chứ. Ôi, thực sự nghĩ đã đầy đủ mọi thứ nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái cờ VN để cho các anh thấy là tôi đã phải lặn lội từ VN đến để xem các anh thế nào. Đã cho vào trong hộp rồi chẳng nhẽ lại đòi lại, tiểu nhân quá.

Bọn nước ngòai bắt đầu quan tâm đến tôi vì tôi có banner làm vội trông cũng đẹp và câu chuyện bắt đầu. 2 bạn đó từ Mỹ đến, bạn áo đen hiện đang dậy tiếng Anh tại Nhật, đi xem w-inds. Trên 10 lần đã từng được vuốt vào tay Keita khi gặp các anh ở Station. Tôi mà nói tôi còn được đứng cạnh các anh chụp ảnh chắc là 2 bạn đó há hốc mồm mất. Nhưng tôi chỉ giữ ở trong lòng thôi ^^. Vì yêu w-inds. Mà cả 2 quyết định làm việc tại Nhật, họ nói được cả tiếng Nhật nữa. Chả bù cho tôi, giao tiếp với người Nhật hết sức khó khăn. Cuộc trò chuyện kết thúc để xếp hàng đi vào xem concert.
Tôi vô tư lắm, cứ đứng lung tung, chả biết quy trình trật tự hay gì gì đại loại thế. Thấy người ta xếp hàng thì cũng đứng vào hàng thế thôi. Đứng vào hàng và mọi người bắt đầu trò chuyện với tôi. Fans của w-inds. Hay lắm, thân thiện nữa. Khi họ biết tôi LẶN LỘI từ VN đến để xem w-inds. Diễn ai cũng khâm phục tôi ( đến tôi còn khâm phục tôi nữa là ^^). Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hỏi xem tôi là fan của anh nào trong 3 anh. Tôi trả lời là cả 3. Họ nói đó là Best answer. Nhưng vẫn gạ gẫm tôi thành thật với bản thân và tình yêu của mình. Tôi trả lời là Ryohei ^^. Chả nhẽ lại đi giải thích là tim tôi to lắm, ngoài chứa 3 anh w-inds.

Tôi còn chứa cả 6 anh KAT TUN và hàng loạt zai đẹp như Yamapi, Toma Ikuta, Ryo NEWS,… Họ còn hỏi tôi mấy cái hiểu biết về w-inds. Như là debut là bài gì. Tôi còn hát luôn cho họ nghe nữa cơ. Họ cứ đứng mà Sugoiii neeee và vỗ tay. Cuộc nói chuyện diễn ra không khó khăn lắm vì chúng tôi cùng có chung 1 tình yêu và họ có thể hiểu những gì tôi nói bằng thứ tiếng Anh – Nhật lẫn lộn. Và họ nói tiếng Nhật pha tiếng Anh tôi cũng hiểu được hết. Mình quá giỏi đi. Rồi mấy người đến và họ nói với tôi là không được mang máy ảnh, máy quay hay bất cứ thứ gì có thể thu lại hình ảnh các anh, cũng như concert. Tôi biết làm thế nào đây khi trong balô của tôi là Máy quay mới sạc, máy ảnh, điện thoại Iphone, HTC.

Họ nói với tôi là thực ra ai cũng có nhưng đều để ở chế độ tắt hoặc giấu thật sâu ở dưới đáy balô. Tôi cũng nghe lời họ, giấu máy ảnh, máy quay thật sâu dưới đáy balô, còn iphone thì nhét vào bụng. Họ nhìn thấy tôi để Iphone vào bụng cười và giúp đỡ tôi đeo lại ruột tượng để che giấu tội phạm ^^. Họ thực sự rất nice với 1 đứa hâm mộ các anh điên cuồng như tôi. Rồi họ hỏi xem vé của tôi ngồi ở đâu. Tôi xòe ra và lúc này tôi mới biết là mình xếp hàng sai vị trí, chỗ mà tôi vừa đứng VIP lắm đấy, chỗ đẹp, hàng đầu nhé. Tôi phải ra chỗ khác xếp hàng nên chào tạm biệt họ. Họ lại chúc cười và chúc tôi may mắn cũng như dặn tôi hãy bình tĩnh, đừng hồi hộp.


Xếp sang vị trí khác, tôi lại được sự giúp đỡ của 1 fan đến từ vùng Okayama, nghe đâu phải lái xe ô tô mất 2 tiếng đồng hồ mới đến được đây để xem các anh biểu diễn. Rồi có 2 em bé nữa cũng đến gần tôi nói chuyện như là để thực hành tiếng Anh luôn vậy, Tuy nhiên cuộc nói chuyện diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ. Mọi người cởi mở và giúp đỡ tôi rất nhiều.

Và tôi cũng để ý rằng nếu trong fanclub thì sẽ được vé vàng. Tức là chỗ ngồi sát sân khấu, tha hồ mà ngắm ngiá các anh đấy. Tôi cũng muốn gia nhập FC để được nhìn anh thật rõ nữa. Cũng không chỉ có tôi lỉnh kỉnh balô ruột tượng mà còn có rất nhiều bạn mang cả vali kéo. Chắc họ cũng phải đi 1 đoạn đường xa mới đến được đây để xem anh diễn.

Còn thằng cha soát vé sao mà xấu thế, mặt trông như đầu đường xó chợ, mắt thì lé lên lé xuống, lại còn kiểm tra máy ảnh với máy điện thoại rất kỹ nữa. Tôi chưa quen với việc đi xem biểu diễn mà bị soi kỹ như vậy. Đi qua chỗ tôi, hắn nói gì gì đó, tôi không hiểu hắn cũng chán nên bỏ đi luôn ^^

Thôi, đằng nào cũng đến giờ diễn rồi, Tôi phải xem w-inds. Đây.


Concert

Khi vào trong Hall được 5 phút để ổn định chỗ ngồi, chỗ đứng thì đèn và nhạc bắt đầu nổi lên, báo hiệu chương trình bắt đầu, các anh của tôi chuẩn bị xuất hiện.
BÙM

Đèn sân khấu bừng sáng, 3 anh xuất hiện bất động và nhạc Can’t get back nổi lên. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận, nhưng buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi. Tôi hú hét trong điện loạn như những fan khác, mồm thì hát theo, tay cầm cái vẫy vẫy sáng sáng vừa mua lúc nãy và mắt thì nước mắt chảy thành dòng.

Tôi đã nằm mơ về ngày này nhiều lần lắm rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ được nhìn thấy concert của các anh. Vậy mà tôi hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, cứ để nước mắt chảy ra. Tôi nhìn sang bên cạnh, mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

Bài hát đầu tiên là Can’t get back, bài hát mà tôi thích nhất. Sau khi hò hét với sự xuất hiện ban đầu quá kakkoii của các anh, tôi chìm hoàn toàn trong cảm xúc.

Đúng là các anh của tôi bằng xương bằng thịt, đang nhảy múa, đang hát ở trên sân khấu kia rồi. Mục tiêu sang đến Nhật của tôi chỉ là đây mà thôi. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Sau khoảng lặng của bản thân để tôi chìm đắm trong cảm xúc và tự hào về bản thân mình, tôi vui vẻ trở lại hòa nhịp cùng các fan cổ vũ các anh hết mình. Khi các anh dừng biểu diễn, tôi đã hét thật to từ dưới w-inds. Daisuki. Tôi yêu w-inds., yêu rất nhiều. Yêu đến nỗi tôi đã cố gắng làm việc thật tốt, đã tiết kiệm để có ngày đoàn tụ với các anh bên trời Nhật này. Tôi xúc động lắm, mặt tôi vừa cười mà mắt ướt nhoèn ra được.


Ở trong Hall, staff trông coi rất kỹ, tôi giấu Iphone trong bụng mà chưa có cơ hội lấy ra để mà xơ múi chụp hình. Ở Nhật, người ta cấm quay film chụp ảnh concert và cả người nữa. Thế nên hình ảnh về tour của w-inds. Trên Youtube cũng như những trang chia sẻ cá nhân hầu như là không có. Staff đang đứng ngay sau lưng tôi đây cơ mà, bên cạnh cũng có nữa, thế nên không ai chụp ảnh quay film được đâu. Tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian phân tán tư tưởng về việc quay film chụp ảnh, chỉ cần tôi đang thưởng thức các anh là được rồi, no con mắt, đã cái lỗ nhĩ.

Đến đoạn MC thì em bé người Nhật phải dịch cho tôi ý để tôi có thể cùng cười với các fans. Mọi cuộc nói chuyện tôi thấy các fans đều cười, các anh nói chuyện dễ thương hết sức, trái ngược hẳn lúc diễn kakkoi lúc nãy. Anh nói về việc mới nhuộm tóc màu sữa caffe chiều qua, nó khiến anh đẹp trai hơn, anh giả giọng người nọ người kia, hát 1 khúc nhạc nhại giọng,… tôi cũng chả hiểu lắm nhưng mà vẫn cười được vì điệu bộ của các anh đáng yêu quá. Thật là đáng công tôi hâm mộ. Tranh thủ lúc MC, tôi đã lôi iphone ướt nhẹp mồ hôi ra để record âm thanh concert. Tôi chỉ cần giơ điện thoại cao hơn 1 chút thôi là sẽ bị tịch thu ngay, có khi còn bị đuổi nữa. Thu được âm thanh là tôi đã cố gắng lắm rồi. Dù gì cũng phải có chút bằng chứng là tôi đã xem các anh chứ lại, không có mọi người ở nhà lại không tin ^^.

Các anh diễn liên tục, không biết mệt mỏi, diễn thuần thục, không sai sót. Tôi thề là ở VN, 1 concert lớn của các ngôi sao lớn của VN cũng không hoành bằng buổi biểu diễn nhỏ này của các anh. Âm thanh, ánh sáng đạt độ tuyệt hảo. Tôi không có gì phàn nàn về phần trình diễn của các anh cả, biết nói gì hơn đây. Tuyệt của tuyệt.

Tôi đã được hóng hớt về vụ dancer nữ uốn éo quanh Kei, nhưng tôi thấy phần trình diễn hoàn toàn bình thường. Dù gì thì mọi người cũng cố gắng hết mình để đem lại cho fans cảm giác họ cống hiến hết mình. Tôi còn nhìn thấy cả bác Ken, cả anh Yuki dễ thương nữa. 2 chị Dancer mới thì không xinh long lanh, nhưng họ làm việc rất nghiêm túc. Tôi đặc biệt cảm tình với bác Ken và anh Yuki qua những bài blog của Ryo và Kei. Tôi và fans cũng hò hét tên của 2 người đó nữa. Mọi người phấn khích lắm, không có chuyện phản đối Dancer nữ như tôi đã được nghe. Tôi lấy làm mừng. Dù thế nào tôi cũng ủng hộ các anh hết mình. Vì các anh cũng đã phải làm việc hết mình để thay đổi, mang lại cho khán giả, cho fans những điều kỳ diệu. Tôi sang Nhật xem các anh biểu diễn cũng chính là điều kỳ diệu do các anh mang lại, do âm nhạc cũng như phần trình diễn của các anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Phần MC, Kei liên tục bị ho, vừa cười vừa ho, vừa nói vừa ho. Các fans tỏ ra lo lắng và hỏi xem anh có ổn không. Anh nói anh ổn và cười rất dễ thương. Ngọt ngào đến thế là cùng ^^ trái tim tôi muốn rụng rời.

Tôi không nhớ rõ là các anh đã hát những bài gì nữa, vì tôi cũng không nhớ được tên hết. Nhưng có bài Close to you này, có Rain is falling, Hybrid Dream, boogie 66, Shiki,…. Bài nào tôi cũng bập bõm theo được đoạn điệp khúc, không chí ít cũng là đoạn ố ô ố ô yeah yề yê yế ^^

Đã có lúc tôi bị staff phát hiện việc đang thu âm các anh và bị mời ra ngoài. Tôi phải nói là tôi chỉ thu âm thôi chứ không chụp hình đâu. Nói thế mà Staff cũng không cho, và giải thích cho tôi là ở Nhật, không được cả quay film chụp hình lẫn thu âm. Tôi hơi buồn 1 chút, nhưng lúc sau tôi lại lén lút record đoạn cuổi của buổi biểu diễn.

Lúc cuối chương trình, Kei hát và chạy sang phía cánh phải của sân khấu, fans bên cánh phải được dịp sờ mó và hò hét như điên, sao anh không chạy sâu xuống phía dưới 1 tẹo, có phải là em được sơ múi tí tẹo không ^^, sờ vào cái lông măng ở tay thôi cũng được ^^.

Đến lượt Ryu cũng bày trò khi vén hết cả áo lên lộ hết cả hàng họ bên trong. Anh mặc cái quần như quần của thằng hề với 2 cái quai quần che 2 cái ti ^^. Dễ thương hết sức. Kei lại vỗ vào mông Ryu và đuổi vào. Các anh cười thật tươi và đi vào trong cánh gà.

Đó là lúc tôi bắt đầu thấy hụt hẫng. 2 tiếng trôi qua quá nhanh so với hơn 1 năm tôi chuẩn bị lên đường. Mặt tôi cũng chuyển sang dần trạng thái thất thần. Tôi thẫn thờ đi ra ngoài, muốn nghe các anh hát thêm, muốn nhìn các anh nhảy thêm mà không biết làm cách nào. Tôi đã định đi về, đã tìm đường để đi về Hiroshima Station. Mà rồi lại quay lại, với hy vọng nhận được dù chỉ là 1 cái vẫy tay của các anh từ xa. Có vẻ si tình quá nhỉ.

Tôi cùng khoảng 100 fans nữa đứng đợi với hy vọng đó. Tôi lôi máy ảnh ra định bụng sẽ chụp, tôi lại bị staff lườm và nói cất ngay máy ảnh đi. Tôi cứ nhăn nhở và nói wakaranai là cha đó chán nhưng vẫn chỉ vào điện thoại là cất đi không tao tịch thu ^^. Tôi nhìn thấy dancer lên ôtô, Yuki và cả bác Ken đã thật gần. Anh Yuki còn cười nhăn nhở nữa. Yêu không chịu được. Rồi đến các chị dancer. Các chị cũng nhìn và chào các fans. Còn mỗi các anh là chưa thấy đâu. Đợi phải đến 40 phút sau thì có 1 xe từ dưới đường hầm đi lên. Tôi đoán ngay đó là các anh. Xe đi qua, các fans không biết, không kịp chào và vẫy tay mỉm cười. Tôi cũng vậy.

Dù tôi đã quay sang nói với 1 fan khác rằng, đó, xe của các anh đã đi rồi đó. Vậy mà tôi vẫn cứ nán lại thêm, như níu kéo cái tia hy vọng là các anh chưa rời khỏi nơi này. Tôi nhìn lên tầng trên, thấy bóng người và ánh đền sáng, tôi chỉ hy vọng các anh còn đứng đó. Tôi đợi thêm nửa tiếng nữa, lên cầu và nhìn trân trân vào phòng có đèn sáng đó. Đèn tắt, không bóng người, không dáng của Ryo, của Kei hay Ryu, tôi hiểu rằng, đã hết!

Chóng vánh, tôi chưa chịu chấp nhận điều đó. Các anh chưa biết rằng có 1 fan đã phải khổ sở thế nào để từ VN sang đến đây xem các anh biểu diễn. Tôi đã hoàn toàn sai lầm trong tính toán khi đi xem concert. Tôi đã tính thiếu nên tôi hối hận và tôi thất vọng. Tôi buồn. Tôi hụt hẫng… Tôi..Không thể tả lại được cảm xúc lúc đó. Chỉ biết rằng tôi đã đi bộ như 1 người mất hồn từ Alsok Hall về đến Hana Hostel. Tôi chán không buồn bắt bus hay taxi hay gì gì đại loại thế. Tôi chỉ muốn đi bộ dưới ánh đèn vàng vọt, dưới cây cầu, trên đoạn đường vắng, Tôi buồn nhưng không khóc. Tôi đã thất vọng về sự tính toán sai lệch, không kỹ lưỡng của mình! Chưa bao giờ tôi hụt hẫng đến thế, chơi bungee chắc cũng không đến nỗi thế này đâu. Đến bao giờ tôi mới lại được xem các anh đây. Đến bao giờ????


Phần record tôi sẽ upload sau khoảng tháng 12 khi đĩa tour của các anh được tung ra thị trường

Và nên nhớ rằng, không nên làm xấu hình ảnh fan hâm mộ VN bằng cách xấn xổ xờ mó, chụp hình và nên có 1 kế hoạch thật tốt để không phải hối tiếc như tôi. Chính vì tôi hối tiếc nên tôi làm đủ mọi cách để xem các anh thêm lần nữa. Lần này, Tôi đã làm xấu hình ảnh fan Việt Nam khi lôi máy ảnh ra chụp rồi :(. Đấy là do tôi không biết rõ thôi :((. Xin lỗi các anh

kame kazuya
12-10-2009, 08:28 AM
Đường từ Alsok Hall về đến Hana Hostel có vẻ xa, tôi không nhớ mình đã đi bộ bao nhiêu lâu nữa. Khi về đến Hana, anh Staff có hỏi tôi về concert. Tôi có nói rằng nó rất tuyệt, tôi đã không biết là họ khôg cho tôi chụp ảnh quay film nên fía staff của w-inds. Có vẻ không hàii lòng lắm. Anh Staff của Hana Hostel đã rất nice khi giảng giải cho tôi về mấy vấn đề tự do cá nhân, các Star không thích ánh đèn Flash, bla bla bla… Tôi làm thủ tục check in và lên phòng.

Phịch! Tôi thả người rơi tự do xuống dưới sàn nhà, mặt chả thèm nghếch lên xem có ai trong phòng không nữa. Hóa ra trong phòng có 2 chị người Nhật Bản đang đi du lịch Hiroshima. Chị gầy gầy đến bên cạnh tôi làm quen và hỏi han linh tinh. Biết sao đây, tôi đành trả lời thành thật là tôi vừa mới đi xem w-inds. Về. 2 chị này tỏ vẻ hào hứng và nói là đã từng là fan của các anh từ vài năm trước. Điều này bây giờ cũng chẳng thể làm tôi vui hơn. Cũng rất vui được làm quen với 2 chị đó. Tôi vác máy tính xuống dưới Lobby định ngồi buôn dưa lê với mấy đứa ở nhà thì nghe ồn ào trong living room.

Tôi mặc kệ, tôi chả quan tâm. Thế rồi cái đám ồn ào đó lại ra chỗ Lobby, chúng rủ tôi taste thử rượu Sake vì hôm đó là ngày ở Hana Hostel cho thử 2 loại rượu Sake. Đang chán đời, uống rượu cũng thú vị. Chúng tôi Canpai và bắt đầu làm quen lẫn nhau. Nhóm đó đều là dân mắt xanh mũi lõ, tóc vàng, da trắng. Người thì đến từ Đức, đến từ Áo, đến từ Hà Lan, Balan, Staff người Nhật và cả 1 anh người Hàn Quốc nữa ( có nên tính thêm tôi là người VN không nhỉ ^^ ).

Chúng tôi giới thiệu cả cách nói khi uống rựou nữa. Kanpai, chin chin và trăm phần trăm. Vì trăm phần trăm của VN khá là khó nhớ nên tôi dạy kiểu ngắn gọn 1,2,3 Zô. Rồi chúng túm cổ tôi vào Living room ngồi đàn đúm nói chuyện. Living room bé thôi nhưng tiện nghi và nối liền với bếp. Nếu thích có thể tự vào bếp pha 1 tách cà fê ngồi nhâm nhi. Nhưng anh người HQ mang theo Sochu nên chúng tôi tiếp tục được thưởng thức Sochu. Tôi cũng không nhớ là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đâu nữa, nhưng chắc chắn là có nhắc đến w-inds. Vậy nên 2 con bé người Áo hào hứng và bắt đầu tuôn 1 tràng không ngớt về Nhật Bản và zai Nhật.

Hóa ra 2 con bé đó cũng khôg khác tôi là mấy, cũng mê zai Nhật, văn hóa Nhật như điếu đổ. Nhưng mà tiếng Nhật của chúng nó tốt lắm, tốt hơn tôi nhiều. Khi tôi bắt đầu nhắc đến tên vài Idol của mình, 2 con bé đó rú rít không ngừng ^^, chúng nó biết hết, không những thế còn biết rõ hơn cả tôi. Biết cả Yamapi đang để kiểu tóc xoăn xoăn dài dài, trông chả ra thể thống gì cả.

Mấy đứa con gái cứ túm lại hò hét làm cho vài thanh niên cứ mắt tròn mắt dẹt chả hiểu sao lại rú rít ầm lên như thế. 2 con bé người Áo thì có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức tiếng Anh và tiếng Nhật, Anh người Đức thì có thể nói tiếng Đức + tiếg Anh, anh người Hà Lan thì có thể nói tiếng Anh+ tiếng Hà Lan và hiểu được tiếng Đức nhưng không nói được. Balan thì tậm tọe tiếng Anh để giao tiếp, anh người Hàn Quốc thì có thể nói tốt tiếng Nhật, hiểu chút tiếng Anh và nói rất sõi tiếng Hàn ^^., chị người Nhật thì nói được tiếng Trung Quốc và chút ít tiếng Anh. Còn tôi thì nói được chút ít tiếng Anh, chút ít tiếng Đức và tí tẹo tiếng Nhật, tiếng Việt thì thõi thôi rồi.


Và tiếng được sử dụng chủ yếu trong buổi tối ngày hôm đó là tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nhật. Anh người HQ thì nói tiếng Nhật với 2 con bé người Áo, 2 con bé người Áo thì nói tiếng Anh với những người còn lại hoặc bọn Đức với Áo mà hứng lên thì chơi toàn tiếng Đức với nhau. Khổ cho chúng nó là tôi nghe có thể hiểu được chúng nó nói gì ^^.

Đa chủng tộc ngồi chung như vậy nên vui lắm, các loại ngôn ngữ vung vít ra hết, khua khoắng loạn cả lên. Tôi thì vẫn cầm máy tính để chat chit. Nhưng được 1 lúc thôi vì bọn kia nói chuyện đến ung cả thủ. Tôi bắt nhịp câu chuyện của chúng rất nhanh, từ các vấn đề cá nhân đến vấn đề chính trị. Rồi tôi cũng bị phát hiện ra là tôi nói được tiếng Đức ^^. Tại chúng nó ríu rít như trym nên thành phản xạ, bật ra lúc nào không biết.


2 Con bé người Áo nói là chúng ghét tiếng Đức lắm. nói tiếng Nhật có phải là nhẹ nhàng hơn bao nhiêu không. Chúng nó cũng giống tôi ở điểm là vì vài anh zai Nhật mà phải đi từ Châu Âu sang Châu Á, tiền tiết kiệm cũng chui vào Nhật Bản hết ( ngành du lịch Nhật có lẽ phải trích ra 1 khỏan để cảm ơn mấy idol groups ). Tôi cũng chia sẽ với chúng về việc tôi gặp vài zai đẹp trên đường, không biết làm thế nào để chụp, toàn giả vờ đưa máy ảnh lên chụp cảnh nhưng kỳ thực là chụp zai. Chúng nó gật đầu lia lịa và đồng cảm lắm. Bởi chúng cũng thế. 1 đứa chạy lại gần zai đẹp, giả vờ giơ chữ V lên để chụp ảnh, nhưng đứa kia đã hiểu ý là phải chụp zai bên cạnh rồi. Hay thật!


Anh người HQ thì hút thuốc lá, mấy đứa con gái chúng tôi ghét hút thuốc, ghét mùi thuốc nên bắt đầu diễn ra cuộc nói chuyện về thuốc lá với anh HQ bằng tiếng Nhật. Thú vị lắm ^^.

Vì sẵn máy tính trên tay nên tôi vào sànnhac.com, lôi ra vài bài của KAT TUN, mấy con bé hát Real Face thôi rồi, còn chuẩn hơn cả tôi nữa. Bọn con trai chỉ có thầm khâm phục thôi.

Để ý trên tường có cái guitar, anh người Hà Lan cầm và bắt đầu làm vài bài cơ bản. Nghe là đã thấy chơi cũng ở mức bình thường thôi. Nhưng phải nói là anh người Hà Lan này đẹp trai như tranh vẽ. Tôi và 2 con bé người Áo hâm mộ chết được. Lúc đầu anh người Hà Lan không định hát đâu, nhưng mà bị mấy đứa con gái bọn tôi gạ gẫm, cuối cùng anh cũng phải cất tiếng ca phục vụ cái lũ lắm mồm chúng tôi.


Anh người Đức ngồi cạnh tôi hỏi dò anh người Hà Lan là hồi học cấp 3 or đã từng bao giờ chơi trong ban nhạc chưa vì anh đánh rất tốt. Anh Hà Lan nói là chưa, chỉ chơi cho bản thân nghe thôi.

Buồn cười nhất là anh người Đức hỏi tôi chơi game online giỏi không? Tôi chả hiểu sao anh ta lại hỏi như vậy. Tôi toàn chơi game facebook, chứ mấy game chuyên nghiệp chả chơi bao giờ. Tôi hỏi lại anh ta lý do vì sao lại hỏi tôi như thế. Anh ta trả lời “ tại người HQ chơi game onl giỏi nhất thế giới, ai cũng cầm điện thoại or thiết bị điện tử bấm bấm như tôi nên anh ta cho rằng tôi chơi game cũng giỏi”. OMG, đấy là người HQ, hóa ra anh ta nhầm tôi với người HQ, chả nghe người ta giới thiệu lúc nãy gì cả * dỗi *. Khi biết tôi chả liên quan đến HQ thì anh tax in lỗi lấy xin lỗi đẻ và đổ lỗi cho tôi giống các em gái HQ quá. Chả biết nên vui hay nên buồn đây

Chúng tôi cứ điên cuồng, nói chuyện như thế cho đến 12 giờ đêm, mọi người lục đục kéo về phòng. Tôi nán lại chat chit thêm và gọi điện về cho bố mẹ. Anh người Đức cũng chuẩn bị về phòng, rồi quay lại, cầm đàn guitar và hát cho tôi nghe. Anh nói tôi biết nhiều bài hát thế, chắc là bài anh đánh sau đây tôi cũng biết. Tôi nói anh phải hát thì tôi mới nhớ được giai điệu. Phải nói anh người Đức này đánh đàn chuyên nghiệp và tình cảm hơn anh Hà Lan kia rất nhiều. Khi đàn dạo được 1 đoạn thì tôi phát hiện ra đấy là bài hát Every body hurts của REM, bài này tôi đã từng rất thích năm tôi học lớp 8. Tôi nói với anh người Đức là anh là người nhạy cảm và tình cảm nữa. Lúc này cha đó mới tuôn 1 tràng cảm xúc, nhiều cái cũng giống như tôi, cũng giống lý do tôi đi du lịch 1 mình. Nhiều lúc con người là thế, chả quen biết gì mà đồng cảm đến lạ thường. Thỉnh thoảng ai đó cũng muốn lang thang 1 mình, đến những nơi không ai biết mình, gặp những con người mới lạ, trải nghiệm những cảm xúc mới. Anh này đang sống và học tập tại thành phố Chiba, nói rằng nhiều lúc chỉ muốn đứng lại nhìn dòng người đi qua, thấy mình nhỏ bé ^^. À giống mình đây! Nói thêm khoảng 1 tiếng thì tôi ngáp lên ngáp xuống, anh người Đức cũng khá là nice khi nói với tôi rằng “ đây là lần đầu tiên tao nói cảm xúc của tao và có người ngồi lắng nghe tao như thế, mọi người ai cũng vội vã cả. Cảm ơn mày”. Tôi cũng chỉ có thể nói được là “ rất vui vì nói chuyện và được chia sẻ với mày” rồi đi lền tầng lấy quần áo đi tắm tôi mới có thể đi ngủ được.


Lại 1 ngày đáng nhớ nữa trôi qua. Mới chỉ có 2 ngày tôi lang thang 1 mình mà sao có quá nhiều kỷ niệm.


Tôi không biết phải nói gì ngoài việc cám ơn những con người tôi đã gặp, họ quá tốt. Xin cảm ơn 3 mẹ con đã đưa tôi đến Alsok Hall. Cảm ơn những fans của w-inds. Vì đã trò chuyện và đối xử tốt với tôi. Cảm ơn những người ở Hana Hostel đã cho tôi 1 đêm thật vui. Tôi ước rằng, trời phật sẽ cho tôi gặp lại họ, để lại buôn dưa lê như thế ^^. Chính những người như bọn họ đã cho tôi đủ tự tin cũng như niềm tin để đi tiếp chặng đường này. Nìem tin của tôi vào con người chưa bao giờ dập tắt.

KHA
12-10-2009, 08:59 PM
CÔ đi đâu thì đi - phởn đâu thì phởn, nhớ về JPN đúng ngày đấy :die_die::die_die::die_die::die_die:

kame kazuya
13-10-2009, 09:11 AM
em ở VN rồi mà :D. hehe. Định đầu tháng 11 mới đi Hồng Kông cơ:hehe:

nupagachi
13-10-2009, 10:27 AM
uầy uầy,
ss update đã quá :big_ love:

kame kazuya
14-10-2009, 09:57 AM
Ngày thứ 5: Hiroshima – Osaka
Sáng ngày thứ 5 ở Hana Hostel tôi dậy khá là muộn. Mọi người đã đi chơi hết mất tiêu rồi. Xuống bếp chung tôi làm gói mỳ ăn bánh và ăn thạch. Sau đó thì lấy quần áo bẩn mấy hôm rồi đem vào máy giặt + Laundry. Bọn Nhật đến là giỏi trong việc thiết kế ra mấy cái đồ nuốt xu, kiếm tiền của con nhà người ta.

Nếu như ngày đầu ở Fukuoka tôi khá là nhà quê khi mê mẩn cái máy bán nước tự động, máy bán vé tự động, máy bán thuốc lá tự động, Máy giỏi lắm, đút tiền vào là nuốt luôn, còn tính toán rất nhanh để trả lại tiền thừa nữa. Nên khi tôi ở Fukuoka, tôi tốn khá là nhiều tiền vào việc uống nước ^^
Ngày đầu tiên ở Hiroshima thì tôi phát bực mình với cái máy tính nối mạng, cứ đòi ăn xu liên tục để tôi được vào mạng. Chúng nó tính chuẩn luôn, cứ 30 phút là nuốt 250 yên (hình như giá là như thế). Khi đến phút thứ 28,29 gì đó thì máy sẽ phát ra tín hiệu báo sắp hết giờ, làm tôi cứ cuống hết cả quýt lên để tìm xu nhét vào nói cho xong câu chuyện đang dở dang >”<

Còn hôm nay, ngày thứ 5 tôi lại được chứng kiến cái máy giặt nuốt xu, nuốt vào mới giặt, mới quay, mới làm đủ trò. Sao tôi lại quê mùa lạc hậu thế hả trời. Tôi biết là Nhật Bản rất hiện đại rồi nhưng sao vẫn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. Đóng 1 đống tiền học phí >”<

Quần áo của tôi được mang lên sân thượng giặt giũ, có cả dây phơi và mắc quần áo đủ dùng. Nhưng tôi không còn đủ thời gian để phơi phóng và đợi cho quần áo khô. Có máy laundry mà ^^, 500 yên để quần áo khô coong đó.

Tầng trên cùng của Hana Hostel có 1 living room nhỏ, trong đó có 1 ghế massage ^^, đúng sở trường của tôi rồi. Phải ngồi cho nó bõ vài đồng mình bỏ ra chứ lị. Tôi ngồi được 1 lúc thì ra ngoài thượng hóng gió, hóng ánh nắng buổi sáng của Hiroshima lần cuối trước khi cất bước ra đi. Tôi xuống dưới tấng 1, lôi thạch đào cất từ hôm qua lên trên sân thượng nhâm nhi thưởng thức. Có cái thú của nó. Đang ngồi thì anh Hàn Quốc đến và lại chuyện phiếm. Anh ta nói toàn tiếng Nhật nên tôi cũng chỉ hiểu bập bõm. Anh ta vẫn ức chế vì hôm qua lũ con gái không đồng ý với việc đàn ông hút thuốc. Nói rồi anh ta lôi sợi thuốc lá và giấy ra cuốn để hút, mặt anh ta trông thực sự sảng khoái. Được 1 lúc thì vốn liếng tiếng của cả 2 cùng cạn, tôi và anh ta chỉ ngồi im lặng thưởng thức không khí trong lành, ánh nắng hiền hòa và gió nhè nhẹ. Chúng tôi đều đã có những ký ức thật đẹp về Hiroshima và niềm vui khi được ở trọ tại Hana Hostel.

Quần áo giặt xong, tôi mang laundry và xuống phòng thu dọn hành lý, đồ đạc. Chị người Nhật ở cùng phòng với tôi cũng đang make up, dọn dẹp để chuẩn bị đi đón người yêu và rời khỏi nơi đây. Chị người Nhật này rất muốn tiếng Anh của chị tốt hơn nên cố gắng hết sức để nói chuyện với tôi. Chị nói rằng hôm nay người yêu chị sẽ tới, rồi 2 anh chị sẽ đi chơi với nhau. Cuối năm nay chị sẽ sang Úc để học tiếng Anh. Chị thấy tôi thật dũng cảm khi tự đi 1 mình như thế ở 1 đất nước hoàn toàn xa lạ ^^. Chị còn xin tôi địa chỉ email để có dịp, chị sẽ sang Việt Nam và liên lạc với tôi. Tôi không suy nghĩ và viết luôn cho chị địa chỉ email của tôi.

Quần áo khô, tôi thu gọn và nhét vào 1 cái vali nhỏ, đồ của tôi cũng không có gì nhiều nữa. Khi gấp quần áo, thu dọn đồ, lòng tôi cứ cảm thấy nặng trĩu, lưu luyến kiểu sao sao đó. Mặc dù so với K Guest House thì Hana Hostel nhỏ hơn, bé hơn, chật chội hơn, xấu xí hơn, nhưng tôi đã cảm thấy rất thỏai mái.

11h00 tôi xuống tầng 1 và check out. Anh Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị rời khỏi Hana Hostel. Chúng tôi chào nhau lần cuối. Bắt tay bắt chân như nguyên thủ quốc gia. Anh Hàn Quốc tặng tôi 1 cái hộp Origami bé tí tẹo khoảng 2cmx 2cmx 1,5cm, bên trong đựng những con Hạc còn bé hơn thế. Anh chúc tôi may mắn và nói rằng khi gấp Hạc người ta sẽ cảm thấy thanh bình trong tâm hồn. Tôi đã thực sự xúc động.
Hít 1 hơi thật sâu, tôi kéo vali bước ra khỏi Hostel và hướng về Hiroshima Station. Như tôi đã kể thì Hana Hostel rất gần Station, chỉ mất 5-10 phút đi bộ mà thôi.

Bây giờ hành trình của tôi là Hiroshima – Osaka.

Đã được Chikku hướng dẫn cách nhìn bảng tàu chạy, tôi không gặp chút khó khăn nào trong việc kiếm tàu đi Osaka. Lần này không còn cảm giác hồi hộp nữa, mà chỉ có cảm giác buồn, hụt hẫng. Những dư âm của buổi xem w-inds. vẫn còn ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Tôi mua bánh mỳ kẹp ở Station và thưởng thức khi ngồi trên tàu, thỉnh thoảng thấy mấy chị bán đồ ăn trên tàu đi qua lại gọi làm gói bánh, gói bim bim ^^ rồi chìm vào giấc ngủ khi miếng bim bim còn đậu hờ hững trên mép. Ở VN, khi đi tàu xe tôi thấy khó ngủ lắm trừ phi uống thuốc. Thế mà tôi ngủ được trên Shinkansen, ngủ rất ngon, ngủ há hốc mồm mới kinh, tàu chạy êm là 1 chuyện nhưng vì nó nhanh nên vẫn phát ra tiếng ù cả tai, đặc biệt là lúc đi vào đường hầm. Ù tai thôi rồi.

kame kazuya
14-10-2009, 08:02 PM
Ngủ mà thính lắm, khi mơ màng nghe thấy Osaka 1 cái là tôi lật đà lật đật xách vali xuống tàu. Tôi nghe thấy Hùng ở lớp Kendo nói là đi vào Station ở Osaka to và đông đúc lắm, cẩn thận không có lạc, thế mà khác với tưởng tượng của tôi. To thì có nhưng không nhộn nhịp lắm. Tôi tìm Information Centre mà không thấy, bắt đầu điện thoại, nhắn tin cho thằng cu tên Quân đang học ở Đại học Osaka do Haru bạn trong đội Yosakoi của tôi giới thiệu cho ^^. Lằng nhằng nhỉ? Tức là Quân là bạn của bạn tôi, chứ trước đó tôi chả biết gì về nó cả =))

Gọi không thấy bắt máy, nhắn tin không thấy trả lời. Tôi đành tự thân vận động vậy. Tôi đã phòng thủ cái bản đồ của Chisun Inn Esaka ( Hotel ) và hỏi những cô gái xinh đẹp đang trò chuyện ở đó. Theo như tôi hiểu các em gái xinh đẹp da trắng sành điệu đó nói thì tôi phải đi theo đường kia, xuống dưới tầng và bắt subway để đến Esaka Stop. Ôi, tôi đoán thế mà giỏi. Đi theo những gì tôi hiểu, tôi bắt subway, nhìn bảng chỉ dẫn, mua vé subway line Midosuji màu đỏ là tôi sẽ đến Esaka stop. Tôi đếm mất 2 stop thì đến Stop Esaka, gần xịt à. Xuống Subway, tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm Chisun Inn Esaka ^^.

Ngay khi bước ra khỏi ga Esaka, tôi đã cảm nhận được không khí đô thị của Osaka. Nó nhộn nhịp hơn hẳn ở Hiroshima, đường cũng to hơn nữa.

Ngày tôi đến Osaka, thời tiết có vẻ tuyệt đẹp. Trời nắng, nhưng gió mát và trong lành. Bỗng dưng nhớ tới vài cái ảnh mẹ Nhím chụp ở Tokyo ngày gió ( chả liên quan gì đến nhau nhỉ ^^ ). Tôi bước đi trong gió với dáng vẻ hiên ngang, tìm địa chỉ Hotel như trong điện thoại của tôi đã chụp lại. Như trong chỉ dẫn thì nó gần lắm: 7 phút đi từ ga Esaka. Tôi nhìn thấy biểu tượng Lawson và 1 số dấu hiệu quen thuộc mà bản đồ đã nhắc đến. Hăm hở kéo vali đi thật nhanh để về Hotel nghỉ ngơi. Đi mãi mà chả thấy đâu. Tôi lại vòng tiếp, vẫn chưa thấy tăm hơi nó đâu. Tôi quay ra điểm Lawson đầu để mà đứng đó xác định phương hướng. Xác định xong lại kéo lọc sọc vali đi tiếp mà vẫn không thấy 1 tung tích nào cả. Trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ nó đâu đây thôi, quanh quẩn khu này, tôi cũng đi quanh quẩn theo cái suy nghĩ quẩn quanh đấy của mình. Vòng đi vòng lại ở 1 khu mất khoảng hơn 1 tiếng, dưới trời nắng, miệng khô không khốc ^^. Tôi ra máy bán tự động làm lon Pepsi 0,75 ( tôi nghĩ thế vì nó to lắm, đang được khuyến mãi mà ^^ ), Rồi lại lôi vali lọc sọc chạy lại chỗ nhộn nhịp, gần Esaka Station. Lần này thì tôi chán, chả muốn đi tìm theo trí thông minh của mình nữa. Đành phải hỏi thôi. Vẫn như mọi lần, dù mệt đến mấy tôi cũng phải chọn em xinh xinh để hỏi. Được cái ở Osaka cũng là thành thị lớn rồi nên người xinh cũng không thiếu, thấy 1 em tóc dài gần đến mông, mượt mà, trắng trẻo, xinh xắn, nhỏ nhắn đi tới, tôi chạy lại hỏi bằng tiếng Anh. Nhưng em này chẳng hiểu gì cả, tôi lại đổi sang tiếng Nhật sai hết cả ngữ pháp để cho nó biết là tao không hiểu tiếng Nhật đâu, mày mà chỉ dẫn bằng tiếng Nhật là tao đi luôn đấy. Cứ koko doko =)). Nông dân hết sức. Em này chỉ cho mình right left bằng tiếng Anh. Khi tay em đó chỉ sang trái thì em đó nói turn right, mình thấy không ổn rồi. Mình đính chính cho em nó là left chứ và lắng nghe nó nói 1 hồi. Nó phát hiện ra mặt mình trông chả có vẻ gì là hiểu cả, nó mới nói là thôi đi theo tao “ I go with you”. Mình lại cảm ơn rối rít ^^. Đến đoạn nó nói chỉ cần đi thẳng là tới thì nó bỏ rơi mình. Ôi, buồn thế chứ, đã giúp thì giúp cho chót đi. Mình đi thẳng theo lời nó mà lòng cũng hơi lo lo, nhỡ nó gà không biết đường thì bỏ mịe =)). Thế mà mình cũng tin nó và đi thẳng. Đi và thêm 1 lần nữa nhận thấy dấu hiệu có trong bản đồ, mình cũng yên tâm hơn. Ra là lúc nãy mình đi sai =)) ( lại chả quá rõ =)) ).

À kia rồi, seven eleven :D, rẽ vào đây là thấy này. Mình rẽ và thấy thật. Check in thôi. Mình lôi tờ giấy đã in sẵn từ ở nhà làm bằng chứng cho việc đã book trước.
Lý do tại sao lại chọn Chisun Inn Esaka:
- Gần Station
- Dễ tìm ( tự xỉ vả bản thân vì quá ngu trong cái khỏan nhìn bản đồ và đóan hướng )
- Thay đổi không khí ở, 1 mình 1 phòng ( khi book cái này, mình chưa hình dung là hostel nó ra làm sao, cứ nghĩ nó kinh khủng lắm nên tự thưởng cho 3 đêm ở đây Hotel chứ không phải hostel )
- 200 USD/3 nights, quá rẻ rồi còn gì, tính ra là 66USD/night. ở 1 mình 1 phòng, có phòng vệ sinh riêng, trong khi ở Hostel là 30 USD/night ở Dorm, giường tầng và chung toilet =)). Đúng là tính cua trong lỗ
Và 1 số lý do khác.

Cảm giác đầu tiên khi check in là Staff. Khỉ gió đồng lăn!!!! Bực cả mình, không nặn ra nổi cả 1 chữ tiếng Anh. Thế này thì còn làm ăn gì cơ chứ. Trong khi các anh Staff ở Hostel tiếng Anh cứ gọi là nhoay nhoáy.

Cầm chìa khóa lên phòng. Ôi, cái phòng nó còn bé hơn cả phòng ở Fukuoka. Nhưng thôi không sao, cũng đoán trước rồi. Vứt đồ đạc ngổn ngang, tôi bắt đầu kiểm tra phòng vệ sinh và tìm kiếm mạng wifi. Thấy trong quảng cáo, bọn này ghi là có mạng ADSL hẳn hoi nên tôi mới book, thế mà bật điện thoại, bật máy tính lên chả bắt được tí sóng wifi nào. Cứ như là trêu ngươi tôi vậy. Tôi mở tung hết tất cả đồ đạc ra bày bừa khắp phòng, nghịch ngợm cả tủ lạnh lẫn cái máy gì gì hình như là để xem film fiếc gì đó ( đương nhiên là phải trả tiền thì mới được xem rồi >”< ). Tôi đi tắm xong, ra 7-11 mua hộp sữa, bánh ngọt và đủ đồ linh tinh để nhậu nhẹt tưng bừng trong phòng. Định là sẽ đi Ceramic Village để mua cho thím bộ bát đĩa. Ăn được chút bánh xong 1 cái là tôi chán đời, lên giường lăn cu quay ra ngủ. Ngủ tít thò lò cho đến chiều tối, khoảng 5h00 – 6h00, tôi tỉnh dậy xem qua lonely planet và quyết định đi Umeda Sky Building. Tôi xem Lonely Planet từ trước và đã định rằng sẽ phải đến đây rồi.

Bước chân ra khỏi cửa Khách sạn, trời đã xế chiều. tôi lại bắt subway đi Umeda Station. Đến Umeda Station, tôi mới bắt đầu bị ngợp vì rộng và quá đông đúc người. Mọi thứ nó cứ hỗn độn hết cả lên. Tôi thấy nhiều cửa hàng, nghĩ rằng thím 2 nhà tôi mà ở đây là thể nào cũng lê la, chả chịu bỏ qua đâu mà. Tôi thì khác. Tôi có mục tiêu cần phải đến. Tôi đi tìm đường ra khỏi cái Station rộng lớn đó và mũi tôi thì liên tục bị tra tấn bởi mùi thơm của bánh ngọt, của thức ăn. Ôi, tôi muốn ăn hết tất cả mọi thứ, bánh ngọt, bánh mặn, thịt nướng, nhiều cửa hàng quá, ôi, hấp dẫn tôi quá….

Tôi lần mò ra khỏi được Station, và chả biết phải đi hướng nào. Va phải 1 anh Nhật đẹp thôi rồi, hỏi luôn chứ lị. Wowwww, không ngờ anh này lại nói tiếng Anh tốt thế, để ý kỹ 1 chút thì anh này đi cùng 1 thằng người nước ngoài. Anh này định giúp tôi đến Umeda Sky Building nhưng mà có hẹn nên không thể đi được. Ôi khốn!!!! Hẹn nào thế cơ chứ >”<

Tôi cũng đi theo chỉ dẫn, nhưng đến ngã tư ngã năm gì đó thì lại chịu, chả biết đằng nào mà lần. Tôi hỏi 1 em học sinh, em này đang trên đường đi học về. Em cũng rất tốt khi dẫn tôi đi. Sao tôi ngu hướng thế nhỉ >”<, liên tục phải hỏi đường người khác, phải làm phiền người ta. Em dẫn tôi đến đoạn xuống hầm, nói cứ ra khỏi hầm là thấy Umeda Sky Building.
Tôi đi đúng như thế. Và … ĐẾN NƠI ( dù hơi khó khăn 1 chút )

ddomddomddor
15-10-2009, 12:50 PM
... đọc mấy bài tường thuật mới biết cái bệnh lẫn lộn trái phải di truyền của nhà Kame thế mà lại hay...toàn gặp được người tốt và trai xinh gái đẹp:big_ love:

kame kazuya
17-10-2009, 12:59 AM
Khong fai la toan gap dc. Mà là to hoan toan co chu y' va fai trai xinh gai dep de hoi duoNg :hehe:

ddomddomddor
17-10-2009, 09:44 AM
Nói thế cho khách quan ấy mà:crisp:

aikawa
17-10-2009, 01:37 PM
thì ở nơi đất lạ xứ người mà muốn hỏi đường dĩ nhiên phải tìm giai xinh gái đẹp rồi =)) hỏi thế mới có hứng chứ hỏi mấy ông già lụ khụ hay mấy anh sinh viên kính dày cộp thì còn đâu là cảm xúc :))
mất tiền đi mà có cơ hội thì phải ngắm cho bổ con mắt chứ nhỉ=))

ddomddomddor
19-10-2009, 06:04 PM
ờ hớ...bổ mắt bổ mắt:be_eaten::be_eaten:

ddomddomddor
19-10-2009, 06:04 PM
Chết rồi, quên mất đây không phải box chatchit...lại spam vào đây..sorry...:loi:

kame kazuya
19-10-2009, 06:20 PM
nhưng mà cứ chém thoải mái đi, tớ khuyến khích :P

kame kazuya
24-10-2009, 01:54 PM
Umeda Sky Building

Trước đây tôi đã đi tháp Petronas, đợ ở dưới chân tháp từ lúc 4h00 sáng, Tháp đó đó khi cao hơn tháp này ^^ vì khi tôi leo lên tháp Petronas tôi còn có thể ngưỉ được mùi mây ( mũi tôi thính nên cái mùi không khí loãng tôi cứ gọi chung chung là mùi mây :)) ). Và tôi cũng làm trên toà nhà 19 tầng, từ phòng của tôi ( chỗ tôi làm ở Láng Hạ nhé ), tôi có thể phóng tầm mắt ra tận Hồ Tây. Tức là tôi cũng không phải xa lạ với mấy cái building to cao đẹp zai ngất ngưởng lắm.

Thế mà, thực sự là tôi vẫn bị cái Umeda Sky Building này khiến cho tôi trở thành 1 đứa xa rời thế giới văn minh. Tôi thích nó. TÔI RẤT THÍCH UMEDA SKY BUILDING ^^. Nó cũng bao gồm 2 toà tháp, nối liền với nhau bởi thứ kiến trúc gì đó mà với vốn kiến thức của tôi, thì tôi chịu. NÓ không phải là cây cầu nối liền 2 toà tháp.

Nó như thế này nhé. Từ dưới nhìn lên toàn Umeda Sky Building như hiện tượng nhật thực toàn phần.

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122529977788_651177788_2277448_6235534_n.jpg


Lúc đi thang máy lên tầng gần áp chót thì không phải mua vé, trong bụng đinh ninh là miễn phí rồi. ĐI lên hí hửng lắm. Tôi có nên kể thêm bệnh nữa của tôi không nhỉ. Ngoài cái bệnh mù phương lạc hướng thì tôi còn bị bệnh sợ độ cao. Hồi tôi bé, tôi còn chả dám đi lên tầng 2 nhà mình nữa ^^. Sợ đến vãi tè cả ra quần í chứ. Lần này, khi nhìn thấy Umeda Sky Building trong sách Lonely Planet, tôi đã take note là phải đi rồi. Lúc đi thang máy lên, đông nam thanh nữ tú lắm, thang máy hật chội đông người những vẫn khiến tôi có cảm giác hẫng, tai lập tức ù đi. Thang máy phi cứ gọi là vèo vèo ạ. Thật chẳng giống với cái thang máy ở công ty tôi, như là đi tàu chợ, lặc lè mãi mới lên được tầng 18 ^^. Bây giờ ngồi nghĩ, đi chậm đâm lại hay, không có cảm giác hẫng hay chóng mặt ù tai gì cả. Hãy thử tưởng tượng, bạn đi lên độ cao 173m trong chưua đầy 2-3 phút thì sẽ sư nào.

Ôi, tôi đến chết với cái bệnh sợ độ cao của tôi. Lên đến tầng gì gì đó, tôi nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy đẹp lắm rồi. Tôi theo bảng chỉ dẫn đi vào và mua vé mất 700 yên nhé. Mua vé xong thì lại xem xét mấy thứ linh tinh, hàng lưư niệm (hình như thế ). lên đtầng có kính để nhìn ra ngoài, có cả ống nhòm loịa khủng để nhìn những chố cần nhìn. Các đôi ngồi xúm xít lại với nhau, dập dìu, ríu rít nói chuyện. Lên đến đoạn này, tôi chỉ có thể khẽ nói với bản thân " wow, sao mà đẹp thế này, đây là lần đầu tiên tôi thấy đẹp và lung linh như thế" . View ra được cả 1 khu rộng lớn của Osaka. Trong phút chốc, sự chán nản, hụt hẫng, nỗi buồn về buổi biểu diễn của w-inds. ngày hôm qua trong tôi chợt tan biến. Thay vào đó là sự thư thái nhẹ nhàng, là tâm hồn sảng khoái. Tôi ngắm tứ phía, tám phương. Từ góc nhìn nào cũng thấy Osaka thật đẹp. Nhưũng con đường, những toà nhà, đâu cũng lung linh bởi những ánh đèn. Tôi đã nói ở lần trước. Con người ta dễ bị hấp dẫn bởi những thứ ánh sáng lung linh lắm. Tôi có gặp 1 cô người Tây Ban Nha ở đây, cô cũng đi 1 mình giống tôi. Hỏi ra thì mới biết chồng cô đang đợi ở dưới, nhưng ông sẽ phải tiếc vì không lên đây thôi. ^^ Cô ở Tây ban Nha, nhưng đây cũng là lần đầu cô thấy thích thú khi ngắm cảnh đuờng phố từ trên cao.

Thực ra đến hôm nay khi viết lại những dòng này, tôi cũng không nhớ chính xác trình tự m ọi việc xảy ra như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ rằng, toà nhà này giành cho những đôi tình nhân yêu nhau, nên có 1 khu thờ hòn đá tình yêu, bán đồ lưuu niệm cũng toàn là tim với lại khoá, chìa khoá... rồi dây chuyền với mảnh ghép đôi lại với nhau. Có bán cả bùa tình yêu nưũa, rồi bày cách thế nào để tóm anh ấy =)). Tôi cũng ra bắt thẻ tình yêu, cũng ném đồng xu cầu cho mình bớt ế ẩm =)). 18 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa. :">

Sau khi chán chê mê mỏi ở dưới phòng view có kính, tôi thu hết dũng khí đẻ đi lên 1 cái thang máy hình ống, thang cuốn tôi đi lên trên gác thương. cái thang này nó dài và sâu hun hút, khiến tôi có cảm giác mình đang trôi vào 1 cái cống., vì nó dài và dốc nên tôi sợ bị ngã ngửa ra đằng sau >:)

Lên đến tầng thượng lại là 1 cảm giác khác hẳn. Lộng gió. Tôi chắc phế quản hơi yếu nên gặp gió phát là phải gió luôn, húng hẳng ho. Lên đây cũng đông nữa. Các đôi tình nhân nắm nay nhau, chụp ảnh. Những người du lịch thì lôi đủ loại súng ống ra, đo xem thằng nào hàng khủng hơn. Ôi, đẹp vãi ra ạ. Thành phố lên đèn rồi mà, xe cộ đi lại không tấp nập, nhìn từ trên cao mới thấy hệ thống giao thông ở Nhật thực sự là rất có khoa học ^^. Về cơ bản là không khí ở đây rất trong lành, tôi hít no cả 1 ngực căng tràn fresh air. Tôi thích lắm, tôi yêu lắm cái sự rộng mở tầm mắt, cái sự phóng khoáng mà tôi đang được hưởng, có khi tôi đang nhìn được đến cả Kobe cũng nên :)). Đến lúc này thì tôi bấn thật, vì không chỉ cảnh đẹp, dưới chân tôi là đám sỏi dạ quang đang phát sáng nữa, thích lắm, điẻm cộng cho Umeda là zai Italia, zai Spain đẹp lung linh hơn cả các ánh đèn. Tôi nhìn thấy 1 anh... ĐẸP ZAI LẮM. :X, tôi nhắn tin về cho Xuân Ảnh đang tích cực làm việc ở nhà " Anh ơi, zai TBN cũng đẹp nữa", Xuân Ảnh nhắn tin lại " bây giờ mới biết à, đồ nhà quê". Đồ khốn!!! ^^. Tôi lại nhắn tin tiếp " Oh, 1 of those prettie boys is comming. what should i do, what am I gonna say"

Zai TBN đến gần và điều duy nhất tôi có thể nói đó là " could you please take me a picture". Đương nhiên là làm sao có thể từ chối 1 người sáng láng như tôi đựơc. Anh ta cầm máy ảnh của tôi và chụp cho tôi. Tôi nhìn vào cái ảnh đầu tiên, thấy không được như ý lắm nên tôi giải thích rằng " anh chụp thế nào mà rõ mặt em, nhưng vẫn phải lấy được sỏi dạ quang đang phát sáng í nhé"
Vì là máy ảnh lởm, nên dù cố gắng hết sức anh cũng không thể chụp được như ý của tôi. Tôi đành phải cảm ơn và cất bước ra đi, thăm thú trên tầng thượng này. Nhật đúng là lắm trò thật. Tôi thấy 1 đôi phải ngồi lên cái ghế phát sáng và chơi trò chơi có thưởng. Đương nhiên theo như tôi hiểu thì đôi đó không được phần thưởng gì cả =)).

Ngắm thì cũng đến thế, tôi bắt đầu ho nhiều hơn nên quyết định sẽ đi xuống. Đành phải chia tay với khung cảnh đẹp lung linh trên này mà lại đi thang máy ống cuốn xuống dưới thôi. Xuống dưới thì có một ông chú người nước nào dó cười với tôi, tôi cười lại và ông đó bắt chuyện với tôi. Hỏi xem tôi từ đâu đến, khi biết tôi người Việt Nam, ông chú này nói tôi đợi một chút và lôi từ trong balô ra cái mũ lưỡi trai có hình lá cờ Việt Nam. Tôi đề nghị ông chú đội mũ để tôi chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm, ông chú sẵn sàng luôn. Qua nói chuyện thì biết ông chú này đang làm việc tại Hà Nội, nhưng đầu tháng 11 sẽ chuyển vào TP HCM làm việc vì ông chú không thích không khí ở Hà Nội mà thích không khí ở TP HCM hơn. ông nói tôi có study abroad không vì thấy tôi nói tiếng Anh khá thuần thục. ông ít gặp được người VN nói khá chuẩn về phonetic như thế. Cháu xin cảm ơn, chú đã quá khen rồi, đấy là chú chưa gặp lũ bạn cháu học cùng ngày xưa cũng như những người cùng làm việc mà cháu biết thôi, nói chả khác gì dân Mỹ, dân UK cả, mà toàn học Vietnam nhé.
Dù sao lời khen của ông chú cũng khiên tôi cảm thấy vui. May mà ông chú không biết ngữ pháp của tôi tệ như đứa trẻ mới học tiếng Anh vậy. khề khề.

Tôi chào ông chú nước ngoài. ông chú xuống trcs và tôi xuống sau vì tôi muốn mua tí quà trên này. Nhiều loạ bưu thiếp đẹp mà :"> Rồi tôi tiếc tiền nên lại thôi.

Bây giờ lại đến màn tra tấn tinh thần khi tôi phải đi thang máy xuống dưới ground. Có mỗi mình tôi trong buồng thang máy. Thời gian thang máy đi từ tâgn 173m xuống dưới ground tôi đã quá sợ mà bám chặt vào thanh vịn, rồi ngồi thụp xuống, miệng rên khe khẽ, mắt nhắm tịt lại, thế mà không hết cảm giác hẫng hụt, bị trôi vèo 1 cái...
Xuống dưới gound, tôi lại 1 lần nữa nhìn kỹ hơn toà nhà đẹp đẽ này. Tôi thích nó ^^

Tôi lại lững thững đi xuống dưới đường hầm đi bộ về Umeda Station, hoà mình vào dòng người tấp nập. Tôi phát hiện ra 4 ngày và có khi hơn thế tôi chưa cắt móng tay móng chân. Cảm giác ngứa ngày bắt đầu nổi lên. Tôi rẽ vào Family mark ven đường tìm cái cắt móng chân móng tay và tìm cái giắc cắm để mua mà không được. Cái bấm móng tay thì quá to so với cần thiết, còn cái giắc cắm thì đương nhiên không có rồi. Tôi đành mua thêm vài cái Su kem và đi tiếp. Tôi đã nói là Su kem ở Nhật ngon tuyệt hảo chưa nhỉ. Ngon lắm, cắn vào 1 cái là kem mát mát ngọt dịu dịu bên trong chảy ra. ăn 4 chiếc mà không bị ngấy đâu nhé.

Tôi đi thăm thú ở khu Umeda, mùi thơm của các quán ăn bay qua mũi tôi. ăn bánh Su rồi mà nước miếng vẫn cứ phải nuốt ừng ực, tôi quay cuồng giữa những mùi thơm của quán ăn, và hàng loạt công thức tính toán xem là sẽ chọn món nào. Ở khu này có vẻ rất nhiều quán cafe đẹp và tấp nập. Đúng là đô thị có khác. Đông, tấp nập nhưng lại không quá ầm ĩ. Đẹp rất phong cách. zai xinh gái đẹp cứ lướt qua thì tôi còn lấy đâu ra buồn phiền. Đang đi thì gặp 2 thằng người Mỹ nhí nhố, chúng nó như kiểu đóng phim hài giữa đường giữa chợ vậy, chúng nó cũng lại nói chuyện với tôi, chúng hỏi tôi có phải vẫn đang high school không??? Tôi hơi cảnh giác nên khai khống tuổi của mình lên tận 25 :)). Nói tuổi thật ( 18 tuổi ) chúng nó lại thấy mình non mà bắt nạt thì chết dở. Thấy mình 25 cái là mắt chữu A, mồm chữ O cả lũ, suýt xoa mãi về chuyện trông mình trẻ thế, và vì là đã trưởng thành nên chúng nó rủ rê ngay vào quán bia uống bia nói chuyện. Lại 1 lần nữa tôi cảnh giác khi từ chối và nói rằng mai tao phải đi sớm nên không uống bia bọt với chúng mày được. Dẫu sao thì tao cũng rất vui khi nói chuyện với chúng mày. Rất vui được nói chuyện. Đang xã giao chuyên nghiệp thì 1 thằng hét toáng lên vì thấy con gián. Ở Nhật lắm gián lắm. Con này chỉ là 1 con gián điển hình ở Osaka thôi.
Sau khi chào xong, tôi bước đi trông có vẻ rất chuyên nghiệp thành thạo nơi đây đến lúc thấy ổn ổn thì mới phát hiện không đúng đường và vòng lại xuống đường ở dưới lòng đất, đi qua rất nhiều hàng bánh ngọt siêu ngon, cũng như cửa hàng thời gian ở dưới lòng đất và hướng về phía station.

Lần này mua vé viếc các thứ với lại các stop thì tôi ngon lắm rồi :-> tự hào tự hào ghê. Trên đường đi về tôi đã liên lạc được với cậu bạn tên Quân mà tôi dã nói ở bài trước. 2 chị em hẹn nhau sáng mai sẽ gặp ở Umeda Sky Building, lúc 8h00 sáng.

Đi về đến ga Esaka, tôi lại phăm phăm đi ra ngoài qua lối Exit thôi. Lúc tôi đi đến umeda Sky Building, tôi quên mất không để ý xem là mình đang đi cửa số mấy. Chính vì thế, về đến Esaka rồi mà tôi vẫn bị lạc, phải vòng lại lần 2 thì mới đúng hướng.
Tôi đi qua 1 cửa hàng bán hoa, nó khiến tôi thấy rất hay, đi qua quán Ramen mà tôi dinh ninh rằng ngày mai tôi sẽ ăn món đó, tôi đi qua trạm xăng ENEOS, đi qua cửa hàng 7eleven, rẽ phải là về đến khách sạn.

Tôi vào 7Eleven, tìm mua bấm móng tay, 1 đống bim bim, 1 hộp sữa bồi bổ sức khỏe và lại bánh ^^. Ăn như 1 con heo, ăn gì cũng thấy ngon miệng mới kinh chứ.
Vào phòng, uống nốt chai Coca hay pepsi gì đó từ trưa mua, rồi ăn bánh, ngồi hí hoáy xem mấy thứ trong phòng và phát hiện ra trong phòng có thể vào mạng ADSL, có giắc cắm mạng, lỗ cắm mạng, nhưng máy của tôi không dùng giắc đó, nó chỉ chơi được wwifi mà thôi. ÔI, khốn, tôi vò đầu bứt tóc và vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Tắm táp xong tôi bật nhạc w-inds. nghe, cắt móng chân móng tay thật kỹ và mở sách ra ngâm cứu chặng tiếp theo của tôi. Tôi lên lịch để có thể xem ww-inds. lần nữa. Đấy chỉ là hy vọng mong manh, nhưng tôi vẫn cố gắng vớt vát và làm hết sức có thể.
Tôi nhắn tin về VN cho Aza để nó gửi cho tôi lịch diễn tại các tỉnh của ww-inds.
Theo lịch diễn này, tôi chỉ có thể xem lại các anh tại Kanagawa, Kenmin Hall. Tôi bắt đầu mở bản đồ tìm Kanagawa, tìm toét cả mắt cũng không thấy đâu, tôi lại phải nhăn tin về hỏi Aza xem nó nằm ở khu nào khu nào.
Được rồi, tôi đã xác định được vị trí. Và trong đầu, lịch đi của tôi bắt đầu thay đổi, tôi đã định bỏ qua Fuji.

Nằm nghiên cứu bản đồ cũng như những tờ giới thiệu mà chị người Peru tôi gặp ở Hiroshima đưa tôi hôm trước, tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đem lại năng lương, 1 giấc ngủ với tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng được nhìn w-inds. biểu diễn thêm 1 lần nữa, 1 giấc ngủ với ước mơ điều kỳ diệu sẽ lặp lại 1 lần nữa...

Kết thúc ngày thứ 5 tôi ở NHật Bản

pam
31-10-2009, 08:47 PM
kame đâu rồi...update tiếp đi.:die_die::die_die::die_die::die_die:

kame kazuya
31-10-2009, 10:51 PM
Van dang tinh duong. Met lam :(

kame kazuya
10-11-2009, 09:32 PM
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122524717788_651177788_2277410_2956363_n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122524722788_651177788_2277411_3414089_n.jpg


http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174214182788_651177788_2750661_1016836_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174214197788_651177788_2750662_4495214_n.jpg


http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174214202788_651177788_2750663_5196106_n.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174214207788_651177788_2750664_2979026_n.jpg


http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122524742788_651177788_2277414_1169299_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122524752788_651177788_2277415_557352_n.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122529957788_651177788_2277445_8246499_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122529972788_651177788_2277447_3743253_n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174214212788_651177788_2750665_7632654_n.jpg

kame kazuya
11-11-2009, 07:13 PM
Vừa đi xem w-inds. về hôm CN. Chính các anh đã tiếp cho thi thêm sự hứng khởi để viết tiếp hành trình này của tôi. Không những thế tôi còn muốn kể lại tất cả những kỷ niệm, những hành trình mà tôi đã đi qua, NHật Bản, Hồng Kong,... và cả đất nước con người Việt Nam.

Ngày thứ 6 tại Nhật.

Thường thì cảm thức của tôi v thời gian không rõ ràng lắm. Biết nói thế nào nhỉ, tôi cảm giác thời gian trôi rất chậm, nhưng trong cái chậm đó tôi cũng lại cảm nhận được sự vội vã hối hả của nó.
6 ngày ở bên NHật, đã có lúc tôi thấy nó ì ạch chậm rãi trôi đi. Rồi tôi nhìn lại và lên " đã 6 ngày ở Nhật, tôi vẫn sống, vẫn an toàn ^^"

Ngày thứ 6, tôi có hẹn với Quân, bạn của Haru, hiện đang ở Osaka Daigaku. Người mà chật vật mãi mới liên lạc kết nối được. 8h00 sáng ở Umeda Sky Building. Tôi dậy lúc 6h00 sáng ( local time) và tắm rửa qua loa, cứ thế tôi lên đường.

Sáng ở Osaka, lúc tôi đi, chắc ở Nhật người ta cũng mới dậy thôi. Tàu không đông như tôi nghĩ. Từ Esaka đến Umeda Stop cũng không phải là xa lắm. Khi tàu dừng lại ở Umeda, tôi mới thấy thế nào là người NHật đi làm. Đông người đi bộ lắm. Trông ai cũng vội vã, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhiều, chân cứ bước thoăn thoắt như một cái máy. Tôi thích đoạn mà tôi đi dưới đường hầm, tôi đợi đèn đỏ sang đường. Khi sang đến đường bên kia, tôi nhìn lại cái đoạn đường hầm đó, người người cứ ùn ùn lên. Rất ấn tượng! Lúc đó có mỗi tôi phởn phơ.
Đứng dưới chân Umeda Sky Bui;ding, tôi tìm quanh quất xem bóng dáng nào của người Việt không. Tôi nhìn thấy 1 anh chàng cũng đang nhìn quanh quất. Tôi cứ hỏi đổng lên " Quân ơi, Quân". Nhưng không phải.
Lúc đầu tôi gọi điện cho Quân thì không dược. 1 lúc sau, Quân gọi cho tôi, hỏi xem tôi đang ở đâu, nó không biết Umeda Sky Building ở chỗ nào cả, nó đang đứng trước cửa Yodobashi - 1 trung tâm mua bán điện tử nổi tiếng ở Osaka. Lúc đó tôi không biết chỗ đó là chỗ nào. Khi dập máy, tôi mới láng máng trong đầu và định vị chỗ hẹn. Tôi cứ đi theo những gì tôi nghĩ trong đàu. Tôi đúng.

Không khó nhận ra 1 dáng vẻ VN trên đất Nhật. Cứ thấy thừng nào đang lóng ngóng chờ ai là Quân rồi.
Lần đầu gặp Quân, tôi không có cảm giác khó gần lắm mà thay vào đó là thiện cảm giành cho 1 thằng cu học giỏi, ngoan ngoãn, tốt bụng ^^ dễ thương và thật thà nữa =)). Tôi và Quân sẽ cùng đi Nara. Trước đó trong lịch trình thì tôi sẽ đi Kyoto, nhưng do hôm đó là thứ 3 nên các danh lam ở Kyoto đóng cửa ( anh người Đức ở Hana Hostel chia sẽ với tôi như vậy) nên kế hoạch chuyển thành đi Nara . Tôi và Quân vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, hỏi han lăng nhăng. Đi được 1 lúc tôi không rõ là đi đâu mới hỏi Quân: Chị em mình đang đi đâu đây :-/

Quân ngớ người ra trả lời : em tưởng chị đang dẫn em đi =))
Ôi, tôi muốn đi chết, bó tay với em Quân này quá đi mất. Hồn nhiên kinh khủng. Vậy là chúng tôi quay ngược trở lại để về đến Umeda Station và bắt đầu tìm kiếm tàu đi Nara.

Tôi có JR Pass, nên có thể đến Nara bằng Shin và các tàu của hệ thống JR, nhưng Quân thì lại không dùng hệ thống đó mà dùng thẻ Hankyu ( hình như thế, cái này để khi nào Quân vào đính chính đi ). Tức là nếu đến Nara mà đi cùng nhau thì tôi hoặc Quân phải chuyển hệ thống tàu mà đi.

Hỏi han các bác ở Station 1 hồi thì 2 chị em chúng tôi cũng bắt được tàu đi Nara.

Quân ở Nhật được 4 tháng, được học bổng MEXT ( 100% và mỗi tháng được thêm 12oo USD để tiêu vặt). Tức là cu cậu phải giỏi thì mới đạt được cái học bổng này. Quân và các bạn học sinh Việt Nam hiện đang học tiếng Nhật để tiếp tục học Đại Học bên đó.

4 Tháng của Quân ở Nhật, cậu đi chơi không biết có nhiều hay không, nhưng học thì như trâu như bò. 4 tháng ở NHật, Quân chưa đén cái tòa nhà cao cao mà tôi thích í. ^^.

Trên đoạn đường từ Osaka đi Nara, 2 chị em buôn bán rất nhiều. Tôi thì tập trung nói về các zai đẹp, Quân thì thích gái đẹp và thổ lộ vài điều tâm sự với tôi ^^. Nói chung là vui

Đến ga Nara, 2 chị em vào Information Centre, lấy thông tin về Nara. Quân rào đón với tôi rằng khi đến Nara chị sẽ thấy lạ. Tôi cũng muốn biết đó là cái gì lắm.


Bước chân vào khu vực gì đó ở Nara ( tiếng Nhật tôi không biết mà không có phiên âm nên chịu thôi, chả biết là khu gì, nhưng đại khái nó là cái công viên hay sao í ), tôi đã nhìn thấy hàng đàn nai, hưou... Tôi đã nghe nói về con vật này rất dạn người. Chúng nó sẽ ăn tất cả những gì có thể. Tôi xà vào hàng kem để mua kem, trong khi Quân loay hoay với tấm bản đồ. 1 chú hươu đến gần và ngoạm luôn cái bản đồ đó, nhai nhai rồi nuốt luôn, xem chừng bản đồ cũng ngon lắm =)). Bọn khốn đấy, chúng nó còn đến gần tôi, định đớp cái kem tôi vừa mới mua xong :diedie:, nhưng đừng hòng lấy được miếng ăn từ tay của tôi :hehe:, chúng nghĩ tôi là ai cơ chứ. Tôi giơ kem lên cao, rồi lại hạ xuống để liếm.

Cho chúng mày chết vì thèm kem của tao nhé. Thực lòng là tôi thấy hả hê lắm :crisp:

Tôi và Quân quyết định sẽ đi tour Nara

Bắt đầu nhé.

Vèo phát là đến chỗ này
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122529987788_651177788_2277449_78116_n.jpg

Vào trong mất 500 yên nhé
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174923137788_651177788_2756258_5178239_n.jpg


http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174923142788_651177788_2756259_5038883_n.jpg


Một nửa là nhà cổ, nửa lại là hiện đại
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122530002788_651177788_2277451_7461914_n.jpg

chả có cái gì ^^

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122529992788_651177788_2277450_7257085_n.jpg

đường
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122530007788_651177788_2277452_3286996_n.jpg

này thì hồ này

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122530012788_651177788_2277453_1506960_n.jpg

Cạnh hồ thì có hoa
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122530022788_651177788_2277454_1118530_n.jpg

Hồ đẹp, trời đẹp hơi nắng nên ảnh bị tối
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122530032788_651177788_2277455_3227169_n.jpg

đường quanh co nhưng rất mịn ^^
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122530042788_651177788_2277456_6420831_n.jpg

cột đá nhiều vô kể, có chỗ nhiều như rừng cột đá luôn vậy :-S
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122530047788_651177788_2277457_6386636_n.jpg

hun hút
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122530047788_651177788_2277457_6386636_n.jpg

Nara không khí trong lành và có mùi đặc trưng là mùi phưn của mấy con hươu nai phàm ăn này này
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174931272788_651177788_2756362_5403869_n.jpg

Cột đá rêu phong
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174931282788_651177788_2756363_6635382_n.jpg

Đi vào đền chùa thì nhớ cầu may, tình yêu tiền tài, sức khỏe,....

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174909482788_651177788_2756066_8131468_n.jpg


Cũng như bao người, em mong hòa bình để còn được đi đây đó mà không sợ bom rơi đạn lạc

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122530052788_651177788_2277458_5817227_n.jpg

HSY
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122530062788_651177788_2277459_6559380_n.jpg

Kendo
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122530072788_651177788_2277460_3846841_n.jpg


Mái hiên giống kiểu giàn trồng mướp hương ở Vietnam
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122533057788_651177788_2277472_7938568_n.jpg

kame kazuya
11-11-2009, 07:48 PM
ở đây nhiều cột đá lắm, chả hiểu lắm cột đá thế này để làm gì. Có 1 em tu sĩ dáng đẹp đi đằng trước. Mặc Hakama
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122533062788_651177788_2277473_4062402_n.jpg


temple bất kỳ
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122533067788_651177788_2277474_940476_n.jpg

Thêm 1 cái Temple bất kỳ nữa. Ở Nara nhiều kiểu này lắm. Nhưng mà cũng phân biệt temple ^^, chỗ thì cầu tiền tài, phúc, lộc, thọ, sức khỏe, sinh con cái, tình yêu,.... Cẩn thận không có lại cầu tiền tài chỗ cầu sinh con trai nhé ^^
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174909487788_651177788_2756067_7908822_n.jpg



Todaiji= to vãi đạn. Khi đến Toudaiji, sẽ có 1 cái lư hương to lắm, mọi người thắp hương ở đó rồi cúi đầu xuống, vẩy vẩy khói hương vào đầu để thông minh sáng láng nhé ^^
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122533077788_651177788_2277476_2360471_n.jpg


To
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122533082788_651177788_2277477_3042255_n.jpg

To bình thường
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122533087788_651177788_2277478_5092121_n.jpg

bên nách của Toudaiji
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174931287788_651177788_2756364_6101598_n.jpg

thấy mấy bé học sinh yêu yêu, cũng xấn xổ vào chụp cùng. Duyên hết sức
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122533092788_651177788_2277479_1181125_n.jpg


Uống nước tinh khiết nào
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174909502788_651177788_2756070_1011519_n.jpg

Hai thần tả hữu canh cổng Todaiji
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174909492788_651177788_2756068_3494978_n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174909497788_651177788_2756069_6911346_n.jpg

Phật tổ này
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs028.snc3/11550_174909507788_651177788_2756071_4910716_n.jpg

Ở trong Toudaiji cái gì cũng to. Tượng to, cột cũng to. Học sinh đến Nara rất đông. Khi vào Toudaiji, các học sinh sẽ chui qua cái lỗ hổng này để xin thông minh, may mắn

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122533097788_651177788_2277480_318610_n.jpg


Em bé cũng chui qua
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122533107788_651177788_2277481_7083541_n.jpg

À quên, cái tượng này bên ngoài Toudaiji, có từ thời Edo thế kỷ thứ 16
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122535032788_651177788_2277495_7089491_n.jpg

Một chỗ nào đó ở nara
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174909537788_651177788_2756076_7949819_n.jpg


Thôi, đói rồi, 2 chị em ăn trưa thôi. Quán này ăn ngon lắm. Quyết định là ăn Udon đi
Bữa trưa là 1 bát Udon thịt bò sữa thơm lừng. Ngon! ăn 1 bát chậu mà vẫn còn thòm thèm

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122533117788_651177788_2277483_5327418_n.jpg


Quân thì ăn Udon Cari. Nó ăn không hết >"<, tôi phải ăn hộ >"<. Phải đánh đòn vì tội bỏ thừa
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs008.snc3/11550_174909547788_651177788_2756077_166007_n.jpg

kame kazuya
13-11-2009, 10:26 AM
Tôi và Quân thực hiện tour Nara khá là nhanh. Sau khi đi vào 1 vài temple và di tích, tôi đã rút ra 1 kinh nghiệm thuộc tầm xương máu, vào trong là tốn tiền, cứ khoảng 500 yên trở lên ( nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì có 1 thẻ bus hay gì đó khoảng bao nhiêu tiền đó để có thể vào thăm thú tất cả các di tích ^^ , cái này tôi sẽ check lại sau). Nhưng vào trong thực ra cũng không có gì nhiều, nó gần gần như nhau =)). Căn bản vào 1 hay 2 cái thì còn thấy thú, chứ đi nhiều quá đâm sẽ nhàm ^^. Cái này là tùy người đi thôi, tại tính tôi đồng bóng, lúc thích, lúc không thích. Tôi không phủ nhận là Nara đẹp, thì nó dành cho vua chúa ngày xưa đi nghỉ ngơi, rong chơi mà lị ^^. Thực sự là rất trầm lắng. Mỗi lần đi đến 1 cái đền nào đấy lại thấy khác, khuôn viên của Nara cũng đẹp, nhưng tôi nghĩ mọi cảnh vật sẽ đẹp mê hồn khi hoàng hôn buông xuống hoặc khi mặt trời ló dạng. Tôi đến Nara vào buổi trưa, lúc trời nắng và nóng. Đi bộ trong Nara thôi cũng đủ mệt rồi, ăn bát chậu UDon thịt bò sữa cũng không thấm tháp được vào đâu. Phải nói Udon ở đây ăn rất hợp khẩu vị của tôi. Ngon ^^! Khi tôi ngồi viết những dòng này, tâm trí tôi vẫn còn nhớ như in hương vị bát udon đó, sợi udon to, dai dai như bánh dày, mà không, có phần dai hơn, hút chụt một cái thì thật là tuyệt. Nước Udon tôi không biết là nc gì, nhưng nó rất trong, rất thơm và hợp khẩu vị. Ở Việt Nam, khi đi ăn ở ngoài, tôi thường phải thêm cái nọ cái kia vào bát thì mới thấy ăn ổn ổn. Còn ở Nhật tôi cứ thế ăn, không đặm quá, không nhạt quá. Trở lại với bát Udon thịt bò sữa của tôi nhé, nước dùng trong thì đã nói rồi, sợi mì thơm và dai cũng nói rồi, còn thiếu miếng thịt. Thịt bò sữa được thái lát mỏng, mỡ bò lẩn mẩn trong cả thớ thịt trông không khác thịt bò Kobe là mấy ( bỏ mẹ, có khi ở VN bán thịt bò sữa cho mình rồi khống lên là thịt bò Kobe í chứ). Tôi muốn học cách thức chế biến của người Nhật lắm, ở Nhật cái gì cũng tinh tế, kể cả bát Udon thuộc loại chậu mà tôi đang ăn đây. Trông hình thức thì đơn giản, nhưng ăn vào là cảm nhận được hết sự tinh túy trong đó. Tôi nhớ bát Udon nóng hôi hổi, ăn vào lại cảm giác mát lành thế không biết :-<
Ban đầu tôi định đi Nara thật nhanh để tôi sẽ đi Kyoto trong ngày vì tôi vẫn còn ấp ủ dự định thay đổi lịch trình 1 cách khoa học để có thể tận dụng thời gian bên này gặp w-inds. Thêm lần nữa, Thế rồi, khi gặp Quân tôi bị Quân dụ dỗ.

Trên những nẻo đưởng ở Nara, câu chuyện của tôi và Quân có khá nhiều thể loại, cuối cùng vòng vo lại quay trở lại sở thích gái gú, zai đẹp của cả 2 chị em. Tôi thì chả có nhu cầu gì ngoài nhu cầu ngắm CÁI ĐẸP! Quân kể là ở Osaka Daigaku có nhiều anh Hàn Quốc trông cool lắm ^^. Hehe, thế thì tuyệt quá còn gì nữa, mắt tôi sáng long lanh, bao nhiêu mệt mỏi trong người tan biến :X. Nhật hay HQ hay bất kể nước nào mà đẹp trai thì được tuốt. Oh yess. Tôi mở lời hỏi xem có đến thăm trường Quân được không, đến 1 tí tẹo thôi, xem mặt mấy zai đẹp đó rồi về….


Và rồi thế là mà…


Đương nhiên là được chứ lị….


Và không chỉ thế….


Tôi có ở đấy cũng chẳng sao


Cái gì thế này??? Tôi vừa nghe thấy điều gì???? Zai đẹp, ở miễn phí, có wifi, máy tính chạy phè phè,Đại học Osaka, ở trong Dorm như tôi đã từng tưởng tượng và ước mơ 1 lần được sống trong KTX sinh viên ở Nhật ….., có người quen, quan trọng hơn cả là ZAI ĐẸP HÀN QUỐC đang vẫy gọi “ Kame ơi, đến đây nhanh lên”. Tâm trí tôi đang bước chân sáo và nếu tinh thần của tôi có miệng thì nó cũng đang hát bài “ cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”

Tại sao tôi không biết điều này sớm hơn .


Sao Haru không nói với tôi. Huhu, có người quen thế này thì tốt quá đi mất như kiểu gặp được phao cứu sinh vì tôi cũng đã rủa thầm cái Chisun Inn Esaka trong bụng rồi…

Vừa đi tôi vừa nói với Quân “ Sao Nga chẳng nói với chị gì cả, làm chị phải thuê cái Chisun Inn Esaka mất 200 USD/3 nights mà blablabla” - màn xấu tính của con gái bắt đầu được bộc phát, có gì xấu xa khó chịu là tôi bắn ra hết đấy >


Tự dưng tôi cảm thấy vui, tôi muốn về Chisun Inn Esaka Check out và move đến Đại học Osaka càng nhanh càng tốt. Tôi không còn ý định ngắm hoàng hôn ở Nara nữa. Tôi cũng đã đi đến rã cẳng ở Nara rồi, đến Todaiji để ngắm tượng Phật và thấy sự vĩ đại của Người rồi.


Nanananana, ta sẽ về Osaka Daigaku. Kanwokku no Otoko, chotto matte ^^ * bay bay*

Khi xem xong cái này thì 2 chị em tôi quyết định quay về Osaka.

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122535042788_651177788_2277497_2938969_n.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122535047788_651177788_2277498_724077_n.jpg


Gật gù trên tàu và về đến Esaka, tôi nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc mà tôi bày bừa tung tít lên vào chiều hôm

qua. Thu dọn xong tôi kỷ niệm ở đó chút quà. Hà hà, ăn lắm nên đau bụng quá đi mất :D. Trông mình thế mà khốn nạn phết
Check out và tôi nhận được tiền mà tôi đã trả vào hôm qua, đương nhiên mất 1 cơ số tiền chứ gì nữa. Chúng nó tính tôi đã ở đó 2 ngày và trả tôi có hơn 50 USD. Ôi, chả nhẽ tôi xửng cồ lên , tôi phải giữ gìn nhan sắc để tẹo nữa ngắm nghía tăm tia chứ lị

Tôi khá lo lắng khi đi về Osaka Daigaku cùng Quân, tôi liên tục hỏi, thế có được không??? Nhỡ bị bảo vệ trường bắt được thì làm thế nào, chị sẽ ngủ ở đâu??? Em cứ ngủ trên giường chị ngủ dưới đất cũng được vì nhỡ chị ngủ trên giường chị tè dầm thì sao =)).
Quân nói rằng thì em đi giặt đệm. Phòng mấy thằng Hàn Quốc hay có gái vào, thấy chúng nó hay phải đi giặt đệm lắm. Lần này thì phải là em, cho chúng nó trố mắt lên =)).
Phải nói là em Quân này vừa thật thà, vừa cáo ạ. =)), nhưng cũng hết sức dễ thương nữa

Theo lời kể của Quân, tôi hình dung ra KTX với hình ảnh của Hanakimi, và bếp ăn tập thể cũng y như trong truyện Hanakimi. Ôi tôi nôn nóng quá đi mất.

2 chị em tôi bắt subway từ Esaka đi Senrichuo, Final Stop của line Midotsuji màu đỏ. Khi đi Quân cũng kể cho tôi về vị trí của trường như thế nào. Nó hẻo lánh và nằm trên núi, rất xa trung tâm. Thế cũng không sao. Và muốn đến trường thì từ Senrichuo lại phải bắt cái Osaka Monorail thì mới đến được. Quân giới thiệu cho tôi rằng “ chị nên đi thử cái này, vì nó chạy như trên không trung í, không nhìn thấy đường ray đâu cả”
Khi vừa đến Senrichou, đã có ngay 1 em Osaka Monorail đang đợi 2 chị em, nghĩa là thời gian 2 line rất chi là khớp nhau. Leo lên em Monorail đó, hình ảnh về Osaka cứ lần lượt hiện ra thật đẹp trong tâm trí của tôi. Thanh bình là những gì tôi có thể tả!

Em monorail này chạy không rầm rập, không lao đi vun vút mà cứ trôi bềnh bồng, nhẹ nhàng như đi trên mây thật. Tàu trông có vẻ rất mới, sạch sẽ. Đây là loại tầu chạy bằng từ trường mà tôi đã có lần được đọc trong sách báo. Tôi gom góp tất cả những hình thức giao thông công cộng vào trong tâm trí để làm kỷ niệm.
Tôi có nói với Quân rằng không biết đến bao giờ VN mới được như thế này. Xây 1 cái cầu, đường ray chắc chắn để tàu qua lại suốt ngày mà không bị hỏng. Có khó quá không??? Tôi nghĩ. Nếu như người làm có tâm và mong muốn 1 đất nước phát triển thực sự thì điều này không có gì là khó cả.
Tàu cập bến cuối lần nữa. Theo lời Quân tiếp thì chúng tôi sẽ phải đi bộ tầm 15’ sẽ vào đến KTX. Không sao, mấy ngày nay tôi luyện đi bộ quen rồi, đi thêm 15’ có là vấn đề gì.

Khi xuống tàu, luồng không khí mát ở trên núi khiến tôi thích thú. Ở đây như 1 khu vực nông thôn ánh điện không nhiều, trái hẳn với những con đường tấp nập ở Umeda. Thoáng đãng, mát mẻ… và lúc đó, tôi thực sự đã sống trong cảm giác yên bình.

2 chị em kéo đồ của tôi lếch thếch lên dốc. Vừa đi, tôi vừa phát hiện ra là tôi bị Quân lừa =)), mấy anh Kakkoi người Hàn Quốc về nghỉ hè hết trơn rồi, còn vài thằng ở đây thôi… Tuy có hơi thất vọng nhưng tôi vẫn cứ tin rằng mấy thằng còn sót lại có thể làm tôi mãn nhãn =))
Đi vào trường có gặp lũ học sinh, Quân chào mọi người, tôi cũng mỉm cười theo. ÔI, chuyên nghiệp vãi đạn ạ. Tôi cố nhớ đường đi đến KTX của Quân cho đến cái đoạn mà Quân xách vali vào thang máy, bấm thang máy lên tầng 3 ( đúng không Quân nhỉ ^^ )
Vào phòng của Quân, check mail, check mọi thứ và bắt đầu upload ảnh của chuyến đi. Văn hóa xã hội, thông tin đã về với tôi sau 1 đêm loay hoay ở Esaka. Mừng quá, mừng quá * bay bay*. Sau đó thì tôi với Quân sẽ đi mua kính cho tôi, vì tôi làm rớt kính ở Nara rồi. Không có kính thì tôi chỉ như đứa mù dở mà thôi 

Nghỉ ngơi, uống C sủi là tôi với Quân té ra ngoài. 2 chị em đi bộ qua những con đường dốc. Đi xuống dốc thì không sao. Đi lên dốc mới là vấn đề.
Đẹp quá, thích quá, nơi đây tuyệt quá. Xung quanh tối om, vài bóng đèn điện cao áp không làm cho cả khu vực rực sáng.

Tôi và Quân đi qua cả những khu ruộng của người dân Osaka, tôi thấy cả hệ thống thủy lợi cho những khu ruộng nhỏ đó. Những căn nhà khá lớn im ắng trong bóng tối, chỉ có đèn ngoài hiên là sáng. Mà như tôi đã nói rồi đó, điện 110V, sáng sao nổi =)). Đúng như những gì tôi đã hình dung khi nghe những bài hát của w-inds., bài gì mà về mùa hè nhỉ :-/. Và cũng làm tôi nhớ đến document tour Journey 2007 của w-inds. Khi các anh đi qua những cánh đồng.

Lilac
13-11-2009, 12:17 PM
Cái Dorm của pạn Quân có đẹp jống Hana Kimi hok ss???? :drink1:
Em đang cày, nghe tới 4000 USD, em .... :dead1:

kame kazuya
13-11-2009, 08:13 PM
Hehe, tiết kiệm đi, không thì chơi chứng khoán đê.
Mọi người xem xong nhớ ấn nút thanks

Lilac
17-11-2009, 10:01 AM
sss Rùa, Rùa, sao mới có ngày thứ 6 đã chạy đi đâu mất rồi???? :hurry::hurry::die_die::die_die::die_die:

:be_eaten: Post nữa đi ss, koi như... học kinh nghiệm, mai mốt đi! (khiếp, nghe gần lắm, chứ cứ "mai với mốt hoài.... Hix....) :dead1::dead1:

kame kazuya
17-11-2009, 10:47 AM
ở công ty bận quá, ở nhà thì không có mạng :((. huhu, nhưng có gì cần hỏi thì cứ hỏi, quan trọng là cứ kiếm xiền đi đã :D

kame kazuya
19-11-2009, 03:54 PM
Ngồi download lại toàn bộ album singles của w-inds. và nhớ ra bài hát về mùa hè của w-inds. mà tôi rất thích là natsu matsuri :)), nhẹ nhàng êm ái lắm, lại cả mát mẻ như gió thoảng qua nữa ^^.

Tôi và Quân, 2 chị em cứ thi nhau chạy về với miền sáng đằng xa xa, nơi tôi có thể mua được kính cận để tiếp tục những chặng tiếp theo.

Cái thứ ánh sáng văn minh đó nó cũng xa xôi cách trở lắm. Nhưng cái thú vui đi bộ, chạy chạy qua những con đường nhỏ hẹp, 2 bên là cánh đồng cũng thú lắm. Đã lâu rồi, phải nói là từ hồi tôi còn nhỏ, còn ở khu tập thể dầu khí đến bây giờ mới lại có được cảm giác đó. Rồi 2 chị em cũng đến được cái cửa hàng bán kính. Cửa hàng này chắc cũng rục rịch đóng

cửa, bên trong có 1 em bé gái đang đo kính. Tôi hỏi người ta xem có kính áp tròng không??? Họ không có bán, tôi nhòm nhòm vào mấy cái gọng kính và mắt kính. Ôi, thôi, tôi xin ^^. Chắc về VN tôi mới mua cái kính xịn để dùng thôi. chứ ở đây đắt bỏ mịe ^^. Nhỡ đoạn đường sau tôi hết tiền thì làm thế nào.

Vậy là tôi và Quân bàn bạc với nhau là sẽ đến ga Senri Chuo xem họ có bán không, nếu không thì lại chạy lên khu Namba để mua.

Quyết định như thế, tôi và Quân dắt díu nhau ra chỗ đợi xe bus, trời vẫn tối và thấp thoáng xa xa là những ánh đèn. Đợi mất 15' thì xe tới. Bus của chúng tôi đi lòng vòng lắm, nên cũng mất thời gian. Xe đón cả 1 lũ 1 lĩ học sinh đi tập thể thao về, người chúng nó chua lòm. hichic .... Tôi sợ mồ hôi và mùi mồ hôi ( của tôi thì không sao :P)

Đến ga Senri Chuo, một số cửa hàng đã đóng cửa, tôi và Quân hỏi xem ở đó có cửa hàng bán kính mắt nào không??? Một bác già già chỉ cho 2 chị em, dặn dò chúng tôi phải chạy nhanh lên, vì 8h00 tối là cửa hàng đóng cửa rồi. Hai chị em lao như tên bắn về hướng được chỉ. Đến nơi thì cửa hàng đã đóng rồi, đành tiu nghỉu tay không. Nhìn đồng hồ và biết rằng ra đến Namba cũng không còn cửa hàng nào mở đâu mà. Lòng tôi không khỏi lo lắng vì thiếu kính cận thì mắt tôi chả nhìn thấy cái chữ gì sất.

Quân an ủi " Em còn cái kính ở nhà, chị cứ lấy mà dùng". Thôi thì đành dùng tạm vậy.
Thế là hai chị em lảng vảng ga Senri Chuo tìm đồ ăn, cũng tối rồi mà. Tôi quên xừ mất vụ ăn ở căng tin trường Osaka để ngắm nghía tăm tia vài anh, vài nàng xinh đẹp. Vào 1 quán Ramen, xì xụp 1 hồi thì 2 chị em cắp đít đi về.

Lại bắt bus. Xe bus đậu ngay trước cổng ĐH Osaka nên đi bộ không nhiều, chỉ phải đi từ cổng vào ký túc thôi. tataratata \:D/. Trên xe Bus, Quân có nói cho tôi về khu xa xôi hẻo lánh này, toàn dốc là dốc, có 1 cái dốc cực dốc, dân Việt Nam ở đó ( hay là chỉ có mỗi em Quân ) gọi là DỐC TÌNH. DỐC này dựng ngược cả lên, đi bộ qua đây thì chết dở, còn đâu là chân ngọc chân ngà nữa mà là chân voi :dead1:. Khi ngồi trên bus đi qua quả DỐC TÌNH đấy, tôi thấy lưng mình như dán chặt vào chỗ tựa thật, đồ đạc trên xe mà có chắc cũng trôi tuột hết về phía đít xe. Dốc sao mà dốc thế.

Không mua được kính, 2 chị em như kẻ thất thể cùng thất thểu đi vào dorm. Đi thang máy và lên tầng 3, rẽ tay trái hình như 2 lần là vào phòng Quân. Quân đi tắm, tôi lại tiếp tục cập nhật tình hình cho ở nhà biết và book phòng để ngày mai tôi sẽ đến Kyoto

Buổi tối ở đây thực sự yên tĩnh, có thể nghe được tiếng côn trùng lượn vèo cái trước mặt, Quân nó chả dám mở cửa sổ vì mở cửa là hàng loạt côn trùng bay vào phòng tụ tập nhau trên cái đèn học sáng trắng nhờ nhờ của Quân.

Tôi nhìn thấy lũ chăn gối bông, chỉ muốn lao lên nằm luôn, nhưng mà người thì bẩn chả dám. Liếc qua thì phòng thằng Quân này cũng sạch sẽ, nhưng không được ngăn nắp lắm. Quân không phải là thằng bừa bãi, nhưng mà nó để giường tủ không đúng nên thành ra trông hơi bừa :D

Du học sinh tôi gặp thứ 2 sau Quân tại Osaka Daigaku này là Lộc, cậu bé người nhỏ nhắn da ngăm đen ló đầu vào phòng, tự dưng thấy TÔI, một con bé lạ hoắc lạ huơ ngồi thản nhiên trong phòng 1 thằng con trai, trong Male Dorm. ÔI, tôi bắt đầu thấy giống Hanakimi rồi đấy. Lộc rụt rè bước vào và ngồi hỏi han. Thằng Quân nó nói láo là tôi là Sempai khóa trên, bây giờ về nước rồi, đang được nghỉ nên quay lại Nhật du lịch. Thế mà Lộc cũng tin sái cổ :hurry: ( hay là chính tôi bị lừa nhỉ :-/ )


Thế rồi 3 chị em chúng tôi, lần lượt lục đục kéo nhau lên tầng trên, phòng của 1 em khác. Bọn chúng đang ngồi trao đổi bài và chơi linh tinh.

Lúc này tôi mới được mở mắt là mấy đứa nhỏ đang ngồi cạnh tôi học giỏi hết sức. Chúng đạt học bổng Mext của Chính Phủ Nhật Bản. Học bổng Mext là học bổng mà tôi nghĩ, ít nhiều members trong JPN quan tâm và hàng mơ ước.

Tôi biết Đăng, học sinh giỏi Toán cấp Quốc gia, đạt giải nhì. Cậu bé ít nói và chỉ cười bẽn lẽn :))

Tôi biết Lộc, người đã đạt giải Nhì Lý cấp Quốc gia. Cậu này thì lý lắc hơn 1 chút, rất dễ thương

Tôi biết Minh, cậu bé Amser tóc đỏ =))

....


Bọn chúng rất dễ thương. Thỉnh thoảng có 1 thằng cu Tây đi qua, bọn nó lại chào. Khi cu Tây dòm vào phòng thì ôi thôi :dead1: người ở kỷ Jura. Thảm nào lũ chúng nó cứ giới thiệu " anh đấy hay lắm".

Bọn chúng tôi ngồi đàn hát. Minh và Đăng đều chơi được guitare cổ điển. Minh còn có bài tủ là "tuổi hồng" vừa đàn vừa hát, đem đi cưa gái thì ổn ^^. Hỏi nó biết thêm bài nào không, đàn chị nghe thì mới vỡ lẽ ra là biết đàn hát mỗi bài đó thôi.

Thế cũng đủ rồi. Đêm thanh bình mát mẻ, chỉ có mấy đứa Việt Nam ngồi co cụm trong phòng. Tôi thì khó lòng chui ra được cái chăn bông ấm áp kia. Phòng của Đăng cũng ngăn nắp hơn phòng của Quân. Trong phút chốc, tôi có cảm giác nơi đây thân thuộc, không muốn rời. Cứ chui vào chăn ấm ngồi co chân lên, nói chuyện, hỏi han, nghe đàn nghe hát, thỉnh thoảng tôi lại rống lên giữa đêm khuya "ngày hôm qua", "bông hồng thủy tinh",...


Đến gần 1h00 sáng thì tôi mới rút lui về phòng 1309 của Quân để tắm rửa và đi ngủ. Tôi trông như 1 tên trộm, nhòm ngang ngó dọc bước vào trong WC của nam, không có ai cả. Yên tâm và tắm. Lúc tắm, tôi tí nữa thì khóc khi nhìn xuống chân của mình. 2 bắp chân của tôi cứng lại, to gấp đôi bình thường, cảm giác hơi tức tức nơi bắp chân. Tôi phi nước nóng vào đôi chân ngọc ngà (nhiều ruốc nhưng đã wax ) của mình, hòng cứu vãn tình thế. Chứ không thì tôi mặc váy làm sao đây :((. Ôi, TSB những cái dốc chứ lị:die_die:


Tắm xong cũng phải 2 giờ sáng. Tôi chui vào chăn ngủ đợi đến sáng hôm sau tiếp tục hành trình của mình tới Nơi mà những giấc mơ được ấp ủ.


Ngày thứ 6 của tôi đã kết thúc, và ngày thứ 7 đang tới. Chỉ một thời gian ngắn khi bước vào Osaka Daigaku, tôi thấy yên tâm.

Tôi vừa đọc 1 bài ký sự của 1 bác đi Peru, trên đất nước Peru của thần mặt trời, chỉ có 5 người Vietnam sinh sống. Bác này đi đến đâu cũng được sự giúp đỡ nhiệt tình của người Việt Nam trên đất Peru đầy những bùa chú, thần linh, và vô vàn khó khăn khác.

Tôi xin trích ra ở đây đoạn mà bác chaubathong viết khi đi Peru " Thật ra, tôi biết chị Dao, Văn, chị Nhung cũng thông qua đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Chỉ có thế, không bà con, bạn bè thân thuộc. Vậy mà suốt những ngày rong ruổi tại Peru, hơn lúc nào hết tôi mới thấm thiá hết hai chữ đồng hương. Chị Dao, Văn bỏ cả công việc để dẫn tôi đi mọi ngóc ngách để tìm hiểu thực tế. Thậm chí, chị Dao còn tháp tùng theo tôi qua tỉnh khác cách đó 400 cây số để gởi gắm tôi cho nhà gia đình chồng. Văn thì vài ngày lại hỏi han từ những điều nhỏ nhặt nhất: ăn, ngủ có được không, và thậm chí còn hỏi tôi có thiếu tiền không thì Văn cho mượn (dù Văn hãy còn trong hoàn cảnh “chạy gạo từng bưa”). Mấy anh bên đại sứ quán ở tận Chile nhưng vẫn email, gọi điện liên tục…Vì thế, làm sao tôi quên được vẻ mặt đầy nghi ngờ của dân balô tứ xứ: “ Mày nói dối, nếu không phải là bà con, bạn bè thân thiết làm sao có thể giúp nhau tận tình đến vậy?” Lúc đó, tôi đã trả lời không giấu vẻ tự hào: “ Ừ, người Việt Nam như thế đấy. Ở bất cứ nơi đâu cũng coi nhau như anh em một nhà.”

Vâng, người Việt Nam thế đấy, tôi vô duyên thế đấy khi nghĩ rằng đây chính là nhà và lũ nhóc là những đứa em của tôi. Mai tôi đi và tôi sẽ nhớ chúng vô cùng. Chỉ đi 1 ngày thôi, tôi sẽ quay lại nơi đây mà. Chúng cho tôi cảm giác nơi đây là nhà :drink1:

Tôi đang ngồi viết những dòng này, tôi thấy nhớ chúng nó lắm. Chắc giờ đây bọn nó đang chổng mông chổng tĩ lên mà học hành mà thi cử. Con gái con trai, đứa nào cũng giỏi giang, xinh xắn, dễ thương...

Nhớ ghê gớm....

Với Đăng
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs127.snc1/5452_122568797788_651177788_2277793_4603348_n.jpg

Cả lũ
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122568802788_651177788_2277794_152171_n.jpg

Thiếu mất Lộc, Quân...
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122568807788_651177788_2277795_6820179_n.jpg

Tôi buôn dưa lê rất giỏi ^^
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs147.snc1/5452_122568817788_651177788_2277796_4203212_n.jpg

kame kazuya
19-11-2009, 10:21 PM
Ngày thứ 7: Osaka - Koushien - Kobe - Kyoto


Tôi không còn nhớ được chi tiết là tôi tỉnh dậy buổi sáng ở Osaka Daigaku thế nào nữa. Tôi chỉ biết là tôi đã ngủ rất ngon tại phòng 1309 của Quân, còn Quân thì té sang phòng 1310 của Minh ở bên cạnh để ngủ.

Tôi không cảm thấy tội lỗi lắm khi để Quân sang phòng của Minh đâu, thật sự đấy !!!


Tôi cũng nhớ rằng, trước khi đi ngủ tôi có chat với 1 cậu bạn ở VN, hẹn nhau ở Kyoto và cùng nhau khám phá Kyoto ( cậu này ở Nhật vài năm rồi, cũng Mext ). Chi tiết về cậu bạn đó cũng hay, tôi sẽ kể sau khi mà đến cái đoạn tôi gặp cậu đó ở Kyoto


Tôi tỉnh dậy mấy giờ lúc nào tôi cũng không biết, nhưng hình như là Quân sang đánh thức tôi hay sao đó. Tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Chỗ đánh răng rửa mặt này là ở hành lang và hết sức là công cộng ^^. Kiểu sinh hoạt chung này khá là mới mẻ với 1 đứa như tôi, quanh năm chỉ đánh răng trong nhà vệ sinh chứ có đem ra ngoài đánh bao giờ :D. Đi đánh răng mới thấy mấy thằng HQ, Vene cũng ra đánh răng ^^. Tuy chỉ có vài thằng HQ sót lại nơi đây, nhưng tôi không phủ nhận rằng bọn chúng rất cool và chải gel rất kỹ. Tối hôm qua, khi đi qua phòng HQ ( phòng của thằng HQ nào đó có treo cờ HQ) tôi lại trêu Quân bằng cách " giả vờ xông vào phòng đó", nhưng tôi HÈN, làm đếch có gan mà đẩy cửa xô vào phòng chứ =)).


Đánh răng bằng kem đánh răng của thằng cu Minh, không có bọt nên giảm đc hẳn tình trạng nôn ọe khi đánh răng của tôi. Tôi bị thích kem đánh răng đấy :big_ love:

Và rồi tôi ăn mặc chỉnh tề, để lại vali to đùng, chỉ mang theo vali nhỏ đủ dùng cất bước ra đi, trong lòng tràn đầy phấn khởi.

Con đường từ Dorm ra đến trạm Hankyu đẹp lắm, gió nhẹ nhàng, nắng dịu dàng, lá khẽ khàng ^^. Đẹp!!! Tiếc là tôi không nhận ra rằng phải chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm nơi đây.

Đi bộ ra Hankyu và bắt các loại train để đến Koshien. Thực ra đi đến Koshien không khó lắm, tôi đã mang theo quả kính mẻ của Quân rồi nên cũng an tâm hơn. Nhưng bây giờ tôi quên mất là tôi đi ra Koushien kiểu gì rồi. Chỉ nhớ mang máng rằng phải bắt line Hanshin Kobe line hay sao đó :D. Damn, i almost forget how to get to Koushien from Senrichuo >"<

Ga mà tôi cần xuống đối diện với Sân Vận Động Bóng Chày Koushien. Khi tôi nhìn thấy biểu tượng của Koushien từ xa, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến gần nó. Nhưng chân tôi bị đau, nên tôi chỉ có thể tập tễnh đi qua 1 cái sân mà quạ bu đầy :frozesweat: Rồi đi qua vài cái thanh cọc để làm gì đó, đi qua 1 cái làm thành kiểu line để đi băng sang đường là thấy Koushien của tôi rồi đấy.



Tôi phải giải thích về lý do tại sao BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO tôi cũng phải đến Koushien để mọi người hiểu 1 chút.

Tôi đọc nhiều truyện tranh của Nhật Bản, rất nhiều, đủ các thể loại từ yêu đương nhăng nhít hở nọ hở kia cho đến những truyện đấm đá huỳnh huỵch, giết người máu me be bét, và cả những truyện dành cho con nít còn đang học mẫu giáo nhớn,.... Nói chung là RẤT NHIỀU


Đọc nhiều nhưng in đậm trong tâm trí tôi là người hoạ sĩ dí dủm Adachi Mitsuru. Ông là người hoạ sĩ có thể khiến cho người khác khóc và làm cho người ta cười. Những nét vẽ đơn giản, không rườm rà đã thấm đẫm 1 khoảng não của tôi. Tôi coi ông là thần tượng về truyện tranh của mình. Tôi không biết tả về ông thế nào nữa ^^.

Mà ai đọc truyện của Adachi thì biết đấy, ông hay vẽ về thể thao, đứa nọ thích đứa kia.... rất phù hợp với lứa tuổi xì tin chúng mình :crisp:

Tại Việt Nam đang phát hành truyện Crossgame vào thứ 3 cách tuần ^^ ( Quảng cáo theo kiểu bác Adachi :P)

Túm lại tôi bị ám ảnh về Koushien qua truyện tranh của Adachi. Nó trở thành 1 địa điểm mà tôi PHẢI ĐẾN khi sang Nhật.

Truyện tranh của Gosho Aoyama đã từng hiện lên hình ảnh Koushien với hàng vạn người đang đối mặt với nạn khủng bố bằng bomb tự sát. Chỉ có thế thôi nhỉ :D

Trong truyện tranh về bóng chày của bác Adachi, thì Koushien hiện lên như 1 đích ngắm của vinh quang - nơi mà hầu hết các tuyển thủ chơi bóng chày bậc phổ thông đều mong ước được chơi 1 trận ở đây. Nó hiện lên sừng sững, như 1 ngọn núi khổng lồ, mà những người leo núi muốn chinh phục lên tới đỉnh. Con đường lên tới đỉnh vinh quang, không bao giờ trải thảm hoa hồng, nhưng nếu biết cố gằng vượt qua bản thân, vứt hẳn sự lo sợ bị thua cuộc sang 1 bên ...ắt hẳn sẽ tới đích.

Những ước mơ của học sinh cấp 3 chơi bóng chày không biết từ lúc nào đã trở thành ước mơ của tôi :D. Tôi cũng bon chen mong mỏi được đặt chân lên sân vận động này, cũng hy vọng có nắm đất Koushien để mang về.


Và tôi đang đứng trước nó đây. Tôi cảm giác nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh bóng chày. xung quanh cũng có mấy cửa hàng bán đồ bóng chày của đội Hanshin Tiger, theo tôi hiểu đó mới chính thức là đội bóng chủ nhà của sân Koushien này.

Khi tôi đặt chân đến nơi này, cũng là lúc vừa mới kết thúc giải National High School Baseball Championship diễn ra vào tháng 8 hàng năm y như trong truyện của bác Adachi đấy ^^. Tôi cảm giác rất thích thú.

Tôi ngồi nghỉ đợi sang đường thì thấy kênh truyền hình của Nhật đang quay tại đây, chắc họ làm phóng sự tẹo rồi về. Tôi nhìn họ làm phóng sự xong thì cũng sang đường để ngắm Koushien cho kỹ hơn.


Tôi lượn vòng quanh Koushien, ngắm lên dàn đèn cao áp, với tôi dàn đèn cao áp nơi đây cũng nhiều ý nghĩa lắm. Những cột trụ của dàn đèn cao áp to như trong sân Mỹ Đình ấy. Tôi lượn đi lượn lại mà không thấy cửa nào của Koushien mở cả. Tôi bắt đầu buồn!

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi lại làm thêm vòng nữa, ngắm cái nơi yêu dấu trong tâm tưởng của tôi. Lần này là tường, là những tranh áp phích treo bên ngoài Koushien, hình ảnh của Koushien ....

Ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy quạ.

Trời hôm đó không nắng mà hơi âm u...

Tôi không nhớ rõ là tôi đã đi quanh bên ngoài sân vận động bao nhiêu lần, Gate 1, gate 2, gate 3,...gate 24... Cửa nào cũng đóng im ỉm

Ban đầu tôi có để ý thấy người ta dựng 1 cái xe tải ở ngoài gate 8, cửa hé mở và các anh các chú có khuân vác gì đó vào trong hay bê ra ngoài, nhưng tôi lại quảy đít đi lòng vòng mà không dám mở lời để xin vào trong. Lúc làm vài vòng quanh đấy, không thấy xe tải nữa tôi đã tiếc cái cơ hội vừa mới vụt qua. Tôi đã ước mong có thể quay ngược trở lại thời gian 1 chút thôi, để tôi lấy can đảm xin xỏ mấy chú kia.


Koushien Stadium không phải là danh lam thắng cảnh, không phải bảo tàng, hay địa điểm du lịch nổi tiếng để mở cửa cho khách vào tham quan. Tôi buồn. Tôi đã ngồi nghỉ khá lâu trước sân vận đọng Koushien, tôi đã cất bước quay trở lại station để ra về...Nhưng không đành, tôi quay lại và tìm khu quản lý của sân vận động.

Tôi đã tìm thấy 1 khu nhỏ nhỏ mở cửa, bên ngoài ghi vài chữ tiếng Nhật mà chả hiểu là gì, tôi cứ cho đấy là khu quản lý đi và tôi hy vọng tràn trề. Bước vào trong có 2 bạn sinh viên mặc đồng phục. Tôi nói tiếng Anh, chúng nó đêck hiểu gì, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, còn tôi lại phải lôi tiếng Nhật nửa mùa của mình ra mà nói là " i want to go naka " =))

Đương nhiên 2 đứa chúng nó hiểu được tôi mới gọi là giỏi. Đứa con trai đi vào trong gọi 1 anh ra. Anh này biết tiếng Anh và tôi nói cộng thêm khoa chân múa tay cho anh í hiểu là tôi muốn đi vào trong để ngắm Koushien. Anh ta hiểu chứ, nhưng ban đầu nói với tôi là tôi không thể vào được vì anh ta không có quyền đó.

Tôi lại phân trần với anh ta là, tao chỉ vào tao ngó 1 cái thôi rồi tao về. Tao từ xa tới đây chỉ mong được đến Koushien 1 lần mà thôi.


Tôi thấy anh ta gãi đầu gãi tai, trông khó xử lắm. Thế rồi anh ta nói tôi đợi ở đây, anh ta sẽ vào báo cáo với quản lý hỏi xem có được không.

Tôi hy vọng tràn trề tập 2.

Khoảng 5 phút sau, anh ta quay ra gãi đầu gãi tai và nói xin lỗi với tôi là quản lý của anh ta cũng không có quyền hạn để cho tôi vào.

Tôi cảm giác như mình thất bại, cảm giác như tôi đang hết rồi, không thể cố gắng hơn được nữa. Tôi cảm ơn 3 người và đi ra. Thôi thì đành vậy. Ra ngoài chụp thêm mấy kiểu rồi về. Tôi bị nghẹn ở cổ. Tôi muốn khóc!


Tôi lại đi xung quanh sân vận động thêm khoảng vài lần nữa, cũng chỉ lượn lờ nhìn ngắm bên ngoài thôi, chứ không làm gì được nữa. Tôi đã hy vọng bao nhiêu thì tôi thất vọng bấy nhiêu.


Khi tôi vòng thêm vài lần quanh Koushien Stadium, cái xe tải sửa chữa Stadium lại xuất hiện ở cổng thứ mười mấy. Tôi đi qua, rồi tôi lại giật lùi lại. Tôi đã để lỡ cơ hội 1 lần, tôi sẽ không thể bỏ lỡ thêm lần nữa. Tôi đánh liều nói với mấy chú ở đó " anh ơi, anh cho em vào được không ạ"...
Mấy anh này chìa thẻ nhân viên sửa chữa ra và nói "tao không cho mày vào được".

Tôi suy nghĩ 1 giây và nói " anh có thể vào trong và chụp giúp em tấm ảnh được không", anh này nhận lời ngay. Lúc anh đó nhận lời chụp bên trong sân vận động giúp tôi, tôi đã nói cảm ơn , cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đứng ngoài đợi, các anh ở đó hỏi tôi từ đâu tới, và tôi trả lời là Việt nam, họ còn hỏi tôi đến làm gì tôi nói tôi travel. Có vẻ vì thế mà họ cho tôi đừng ngoài cửa và nhìn vào trong. Tôi nhìn thấy màu cỏ xanh, màu ghế xanh, cảm giác hơi tối vì sân vận động có mái che.
Bao nhiêu mệt nhọc của tôi tan biến khi tôi nhìn thấy màu xanh mát của cỏ, tôi bắt đầu tưởng tượng ra những trận đấu bóng chày trong H2, Touch, tôi nghe như tiếng hò reo của khán giả


Anh mà tôi nhờ chụp ảnh đi ra ngoài, đưa tôi máy ảnh. Lúc tôi cầm máy ảnh và xem ảnh của Koushien, nứơc mắt của tôi trào ra không kiểm soát nổi. Tôi cúi người cảm ơn những người thợ đang sửa chữa Koushien trong nhạt nhòa nước mắt. Có lẽ, văn tôi không đủ để tả cảm giác lúc này, nó thiêng liêng lắm.
Tôi khóc vì mừng vui đã có được ảnh của Koushien,
Tôi khóc vì những người thợ đã giúp đỡ
Tôi khóc vì thất bại
Tôi khóc vì 3 người ở khu quản lý kia đã hết sức giúp đỡ tôi
... Tôi khóc rất nhiều

Dù chưa được vào tận bên trong, mang nắm đất Koushien về VN, nhưng tôi cũng cảm thấy toại nguyện cho những cố gắng của mình. Hai bức hình bên trong sân vận động đó có một sức mạnh vô hình khiến tôi bật khóc, khiến tôi tỉnh người, nó cũng là một hiện diện của lòng tốt người Nhật. Tôi chỉ tiếc là đã không mở miệng xin chụp hình các chú thợ sửa sân vận động, 3 người ở khu quản lý đã giúp đỡ tôi. Trong thâm tâm, tôi nghĩ ông Trời đã gửi họ xuống để giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn!!! Và lời nói cảm ơn của tôi, tôi nghĩ cũng không đủ, và lời cảm ơn không làm vừa lòng tôi với những gì họ đã làm cho tôi.


Với tôi, hai bức hình đó thế là đủ cho lần này, đủ cho công sức tôi lượn lờ vài vòng quanh Koushien và yên chí lên đường đi Kobe gần đó mà không tiếc nuối.
xa xa
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124490572788_651177788_2298111_1107765_n.jpg



gần gần
http://farm3.static.flickr.com/2551/4117523470_1c0525c0fa.jpg

Có 1 cửa hàng bóng chày chuẩn bị mở ở đây

http://farm3.static.flickr.com/2631/4117523474_92122cfff4.jpg


Dàn đèn
http://farm3.static.flickr.com/2536/4117523484_b18057e271.jpg

Dàn đèn nữa
http://farm3.static.flickr.com/2641/4117523488_d9e30060a6.jpg

Sơ đồ sân vận động
http://farm3.static.flickr.com/2776/4117523492_9e3130642a.jpg

Chụp lại ảnh chụp sân vận động
http://farm3.static.flickr.com/2528/4117547682_37091fd018.jpg

ảnh mà anh người Nhật chụp cho ở bên trong
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124490577788_651177788_2298112_1968930_n.jpg

Nửa sân còn lại
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124490582788_651177788_2298113_6840154_n.jpg

Thêm cái ảnh trên mạng
http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/7f/e1/p0o0q_fight/folder/51558/img_51558_58894592_0?1254139145
http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/7f/e1/p0o0q_fight/folder/51558/img_51558_58894592_1?1254139145

Koushien của tôi là đây ( khi tôi đến không có những cây leo bám quanh tường sân vận động đâu, cái ảnh này chụp năm 2007 rồi )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Hanshin_Koshien_Stadium_2007-30.jpg/799px-Hanshin_Koshien_Stadium_2007-30.jpg

kame kazuya
19-11-2009, 10:39 PM
Sau khi đền Koushien Stadium, tôi bắt train đi Kobe.
Trong hành trình ban đầu của tôi, tôi không chọn Kobe làm đích đến vì tôi đọc sách, tìm hiểu thấy không có cái vẹo vọ gì cả :D.
Tôi lại bị thằng cu Quân dụ dỗ. Thằng cu nó nói nó thích Kobe lắm, Kobe đẹp lắm. Nếu lên Đại Học em muốn học ở Kobe =))

Vậy là trí tưởng tượng phong phú của tôi nhạy bén nghĩ ra những hình ảnh long lanh giành cho Kobe, đưa nó vào list những nơi mà tôi sẽ đi. Kobe cũng gần gần Osaka, mà cũng chẳng xa Kyoto là mấy.

Train đưa tôi đến Kobe, tôi lôi sách Lonely planet ra và xem những nơi cần phải đi
- Kobe Habourland Nó ở ngay trong Kobe Station, công nhận là đẹp, nhưng đi vài vòng là hết rồi
- Osamu Tezuka Museum
- China Town ( loại ngay vòng gửi xe )
- cái khu mua sắm gì đó khá là đặc biệt của Kobe, nằm ngay chỗ Kobe Station

Tôi đi ra Habour Street ở Kobe, thấy nó chả có vẹo gì, trời thì sầm sì, lất phất vài hạt mưa bay bay. Vậy là tôi ngồi tạm bên chỗ người ta nghỉ ngơi ngoài Habour Street và không biết có nên đến Osamu Tezuka Museum hay không.

Tôi cũng thích truyện Black Jack lắm vài truyện của Osamu Tezuka cũng hấp dẫn. Trời hơi mưa đâm cũng ngại. Đang nghỉ ngơi thì tôi quyết định quay vào trong Station và kiếm đồ ăn. Trưa đó tôi ngồi ăn Big Mac. Thế quái nào tôi lại nhặt được 1 tờ rơi về 1 địa điểm nào đó đẹp lắm. Nghe cũng quen quen. Tôi gọi về cho Quân xem cái đảo mà Quân nói là đảo gì. Rokko Island!!!


Trong lúc ăn trưa tôi nghiên cứu tàu để đi Rokko Island. Trong cái tờ rơi đó người ta tả về 1 cánh đồng cam, 1 cánh đồng toàn là rau củ quả gì gì đó. Tôi thích ngắm cả 1 cánh đồng hoa hơn là ngắm hoa trong lọ. Vì sao ư??? Vì tôi lười đi đổ hoa, và vì lười đi đổ hoa mà tôi phải ngửi cái mùi nước hoa lưu cữu, thật là kinh khủng khiếp tởm lợm :frozesweat:


Tôi lên đường đi Rokko Island. Đó là 1 hành trình gian nan vì trời bắt đầu mưa nhẹ nhẹ và tôi thì không biết chính xác cái cánh đồng kia nó ở đâu, hiện có còn rau củ quả hoa gì không??? Đổi hết chuyến nọ đến chuyến kia. Subway đi trên 1 cái cầu qua 1 vịnh lớn. Có 1 anh thanh niên cao to đẹp trai đứng cạnh tôi trong suốt chuyến đến Rokko, nhưng mà dừng trước tôi 2 trạm >:). Đi qua cái vịnh này có rất nhiều cầu, cảm giác như mình đang lủng lẳng trên cao vậy.

Khi đến được Rokko Station. Theo sách chỉ dẫn, tôi đi đến Kobe Fashion Museum nằm ngay sát Rokko Station. Đi vài bước là tới.

Khi nhìn từ bên ngoài, tôi không hiểu sao Quân lại thích Kobe, tôi cảm giác nó rất tẻ. Tẻ hơn nhiều những thành phố mà tôi đã đi qua, có thể tôi chả hiểu cái gì về kiến trúc or tìm thấy nét văn hóa Nhật đặc biệt ở đây.

Trời xám xịt, những toà nhà cũng xám ngoét. Đó là điều tôi thích, nhưng hôm nay tôi không hứng thú tẹo nào. Bên cạnh Kobe Fashion Museum là Kobe Plaza hotel, một Hotel xám nhưng dòng chữ màu mè nổi bật tôi lại chẳng thấy ăn khớp với nhau tẹo nào.

Một viễn cảnh thực sự nhức nhối. Cánh đồng hoa của tôi đâu, thiên nhiên tươi đẹp mà tôi đã đc nhìn thấy nó đi đằng nào rồi. Cái tôi muốn nhìn thấy là màu mè của hoa lá cành chứ không phải những ngôi nhà đậm chất nghệ thuật mà một đứa mù nghệ thuật như tôi chẳng hiểu, chẳng quan tâm tí gì.

Nhưng thôi, đã đến thì hãy cứ đi, xem đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Bước chân đưa đẩy, tôi càng tiến gần hơn về phía trung tâm, nơi mà tòa nhà Kobe Fashion Museum đang sừng sững.

Tôi kiểm tra xem bên trong có gì không??? thì không có vẹo gì ngoài việc trưng bày mấy đồ trang phục từ ngày xưa, rồi chất liệu vải,..... Toàn cái chỉ có các bà, các chị các cô hứng thú chứ với đứa 8 vía như tôi thì chả thích tẹo nào. có khi Shoe Store thì tôi lại vào có khi còn kiếm được vài đôi.

Tôi hỏi xem muốn đến được cánh đồng hoa của quả rau kia bằng cách nào, thì được biết nó phải đi bus rồi cáp treo mất đến cả tiếng đi về.

Thế đấy, vì Kobe không có trong lịch trình của tôi mà tôi vẫn cứ cố đi nên nó thế đấy. Lại thêm thằng cu Quân khen lấy khen để nữa.

Tôi quyết định give up vì cũng mệt rồi, phong cảnh lại chẳng phong phú. Nên tôi sẽ về cố đô Kyoto cho kịp chuyến tàu.

Quyết định thế và lên đường!!!

Tôi dám cá là vào một buổi chiều ảm đạm, mưa lất phất, bạn bị lạc tuyến tàu, dừng nhầm chỗ và đi 1 mình, bạn sẽ dễ khóc lắm.

Tôi thì chả. Tôi kiên trì, bám sát các chỉ dẫn của Station thế mà vẫn bị lạc như thường. Xời, hơi giỏi khi bị lạc ở Nhật nhé :crisp:

Bây giờ khi ngồi viết lại, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã không khám phá trọn vẹn Kobe, tôi đã có cơ hội nhẽ ra tôi phải nắm trọn lấy nó.

Huhuuhuhuhuhu, cho tôi đi Kobe đi, tôi muốn ăn thịt bò Kobe xịn của xịn cơ, và muốn xem cả người ta nuôi bò như thế nào, muốn được làm con bò được uống bia hàng ngày, ăn ngô non, cỏ non, nghe nhạc Mozart và massage bằng tia nước ấm.

TÔI MUỐN LÀM ÔNG HOÀNG BÒ :crybaby: !!!!


Vài hình ảnh chán nản ở Kobe

Cầu cảng Kobe

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124495272788_651177788_2298131_6820393_n.jpg

Bảo tàng thời trang - Rokko island

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124495277788_651177788_2298132_552268_n.jpg

Đường đi vào bảo tàng
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs146.snc3/17369_224501422788_651177788_3025529_1527973_n.jpg

Ảnh trên google nó chụp đẹp hơn mình chụp :D
http://farm1.static.flickr.com/29/56559279_21193efda3.jpg?v=0

Chú ý: Nếu có đi Kobe thì chỉ đi vào buổi tối thôi, tôi vừa xem ảnh Kobe buổi tối :crybaby: huhu, sao lại đến vào buổi trưa cơ chứ
Muốn biết lý do vì sao tôi lại đi Rokko Island, please search những thông tin có liên quan. Khà khà khà :P

maxier
19-11-2009, 11:12 PM
ôi, Koushien, Touch, cả 7 seedss nữa, ahhhhhhhhhh T.T Thật cũng mong có một ngày được chạm vào Koushien. Nó đã trở thành biểu tượng của sự nỗ lực hết mình rồi thì phải.
Max cũng rất thích Adachi Misuru. Thích ngang với cả Watanabe Taeko và Ai Yazawa. Cái gì ông vẽ cũng thế, ko đao to búa lớn, nho nhỏ nhưng mà ý nghĩa, tinh tế, sâu sắc và rất dễ thương.

p/s: Kame à kame viết nhanh lên nhéeeeee
:be_eaten:

kame kazuya
28-12-2009, 09:22 PM
Khi đã thấy được line tàu chậm đến Kyoto, tôi làm 1 giấc ngặt nghẽo trên tàu. Ngủ há hốc miệng ra là cái chắc, chảy dãi hay không thì không biết nhưng khi ngủ dậy, thấy miệng khô lắm. Bọn đứng trên tàu chắc thấy hết răng sâu của tôi rồi.


Trong số những ngày mệt nhọc và ảm đạm thì đoạn đi Kobe này là một trong những đoạn gian nan vất vả nhất.


Bây giờ thì thêm đoạn vất vả nữa ở Kyoto là tròn ngày vật vã đây :be_eaten:

Không thể nhớ được là tôi đến Kyoto vào mấy giờ chiều. Bước chân vào Station trung tâm của Kyoto, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nó. Trong ký ức tôi, nó là Staition đẹp nhất mà tôi từng đi ( nhưng nghe nói là ở Nga còn đẹp hơn nhiều :-> )

Một mình tôi lại lôi thôi lếch thếch Vali bé, balô đằng sau lưng. Đầu tiên là khám phá cái station ở đây đã. Tôi thấy tụ tập đông đông trên đoạn cao cao, thế là cũng ham hố leo lên trên dù đang mệt chết đi được. Người ta đang biểu diễn ca nhạc ở đó! Tôi không rõ là thể loại nào chắc là pha tí Rock pha tí Pop Nhật.

Tôi chỉ thích KAT TUN với w-inds. thôi :->

Nào ta tìm đường về K House, nơi tôi đã book với Quân vào đêm hôm trước. Tôi book vì nghe nói là gần Station lắm, đi bộ là tới và tôi đã ở K House 1 đêm chỗ Hiroshima rồi, nên tôi vô cùng yên tâm về độ sạch sẽ thoáng mát. Nhưng lần này không có female dorm mà chỉ có mix dorm thôi. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải chung phòng với cả con trai con gái, đàn ông đàn bà. Thôi kệ, bọn nó ở được thì tôi ở được.

Vài nét sơ sơ về K House như trên nó giới thiệu nhé. Nếu bạn nào đi Kyoto mà muốn thuê hostel thì tôi nghĩ hệ thống của K House cực ổn. Rất sạch sẽ. Có 1 anh bên phượt đi Nhật Bản tháng 10, tôi cũng đã giới thiệu K House này, anh ấy cảm thấy rất hài lòng, tôi cũng thế :-.

http://kshouse.jp/kyoto-e/facilities/index.html

Chỉ đường của K House như thế này

DIRECTIONS

From JR Kyoto station

1: You have to go to central exit of JR Kyoto station after you get out the station gate.
(You will find Kyoto tower from central exit of JR Kyoto station)

2: Walk on the Karasuma-dori street which is on the right side of Kyoto tower building until you get to the next big intersection called Karasuma-shichijo. Kyoto station is behind you at this point.
(There is a convenience store called lawson (blue sign) on the right side the intersection.)


3: Turn right on the intersection above and walk straight on Shichiji-dori street.
(please make sure to walk on the left side of the street.)

4: Turn left on the one way narrow street after you passed the Kawaramachi-dori street on Shichijo-dori
street.
( Before you turn left , you will pass a convenience store called Mini-Stop and big intersection
called Shichijo-Kawaramachi, do not turn left on Shichijo-Kawaramachi intersection ,you have to pass the interscetion and turn left first narrow street after you passed the Shichijo-Kawaramachi intersection).

5: walk straight 1min , We are yellow building on the right side of the street.

If you have heavy bags, taking a taxi is another choice. The cost is 540-660yen.

540 yen - 660 yen, nghĩa là còn gần hơn cái đoạn mà tôi đi ở Fukuoka rồi đấy, tôi cũng không có heavy bag, chỉ có cái vali kéo kiêm balô bé xíu xiu. Với lại đi bộ mới thấy được Kyoto là thành phố như thế nào.

Tôi đi như chỉ dẫn trên của K House, đường phố Kyoto hiện ra khá là nhộn nhịp và tấp nập, không như ở Kobe mà tôi vừa đi. Ít ra thì nó cũng đem lại cho tôi tinh thần hứng khởi mới.

Tôi đi trên đường vào giờ các em học sinh tan học nên khá là đông. Các em trong bộ đồng phục nhìn thật là yêu ấy. Từ chỗ station đến K House mà đi theo chỉ dẫn thì phải đi qua một công trình đang xây dựng. Và đây là điểm khác biệt với VN.

Đoạn đường xây dựng đó không hề bẩn, cũng chẳng hề bụi. Có 1 bác khá già, đứng làm chỉ dẫn đường, xe xây dựng đi vào thì bác ra hiệu cho tôi đứng lại, rồi chỉ cho xe kia tiến vào trong. Khi xe vào tận bên trong rồi thì bác ra hiệu cho tôi đi qua và cúi đầu cảm ơn.

Đấy, lịch sự lắm, sạch lắm, xây dựng ban ngày mà đường phố sạch bong, chả hít ngửi thấy bụi đâu cả. Xe chở vật liệu xây dựng được che chắn cẩn thận, không có tí nào rớt ra ngoài.
Bao giờ VN mình mới được như thế đây. Tôi vẫn mơ...


Tôi xem rất nhiều hình ảnh về Kyoto, với cố đô, trong thâm tôi nghĩ đó là nơi cổ kính cũ cũ như kiểu Huế ấy. Thế nên cũng hơi ngợp khi nhìn thấy hình ảnh Station hiện đại, đường phố cũng hiện đại, đẹp đẽ khang trang.

Gió thổi nhè nhẹ, không mưa, nhưng trời bắt đầu có dấu hiệu bóng tối đang buông dần.

Tôi loanh quanh tìm K House, cũng phải mấy lần như lúc đi tìm Chisun Inn Esaka ở Osaka vậy. Tôi muốn là tôi có thể tìm thấy 1 cái Hostel mà là tự mình tìm nên hạn chế hỏi.

Tôi quay đi quẩn lại ở cái bước 4 trên chỉ dẫn của K House mà chết tiệt, chả thấy gì cả, đi vòng 1 hồi lại phải quay về bước 4 để xác định tiếp.

Thế rồi, trời nhá nhem tối, điện thoại có dấu hiệu hết pin, các cửa hàng bắt đầu lên đèn... nghĩa là tối rồi đấy :">

Tôi quyết định bám gót 1 nhóm người ngoại quốc. Vì tôi nghĩ rằng bọn khoai Tây chúng nó cũng balô giống mình nên sẽ chọn K HOuse.

Tôi tò tò đi theo và...........ta ta ta tá ra tá ra tá ra... Chuẩn không cần chỉnh :">
Bọn nó dừng trước cửa K House, mở cửa đợi tôi vào.

Đấy, may lắm nhé.


Vào trong K House, là 1 khung cảnh nhốn nháo của những hợp chủng quốc, mọi người đang check in, đang chuẩn bị đi chơi, đang đi chơi về...

Có 1 cái tủ đựng giầy ở ngay lobby, và bạn chỉ được phép đi dép của K House trong K House thôi.

Tôi làm thủ tục check in nhanh chóng và lên lầu cất đồ đạc của mình.

Ở phòng của tôi, 1 câu chuyện mới với những con người mới bắt đầu :D

kame kazuya
29-12-2009, 08:05 PM
Cũng như Dorm của K HOuse tại Hiroshima, tôi cảm thấy rất thoải mái và sạch sẽ, một màu xanh dìu dịu nhè nhẹ của tấm chăn, màu trắng tim tươm của ga trải, màu vàng nhạt của gỗ...Tất cả đều hoàn hảo với giá 16USD/night.

Tôi chỉ cần 1 chỗ để ngủ thôi mà.

Lúc tôi bước chân vào dorm, dọn dẹp đồ đạc được 1 lúc thì có 1 người khác bước vào, trông anh ta có vẻ ngoài khá là dữ tợn với cái đầu trọc lốc, gương mặt gầy hốc hác giống hệt Voi đờ mọt trong truyện Hari pót tơ. Tôi cảnh giác và ra vẻ chăm chú vào cuốn lonely planet, tấm bản đồ sau câu chào với anh ta ( chắc phải gọi bằng chú vì trông cũng hơi nhừ rồi ).

Ấy thế mà anh ta cùng với khuôn mặt dữ tợn kia cứ hỏi han tôi là từ đâu tới, tôi đi 1 mình à, bla bla bla... Rôi sau đó là màn giới thiệu của anh ta, hình như tên là Sebastian, người Berlin, Đức. Thế là tôi lại được dịp nói chuyện bằng tiếng Đức với thứ ngữ pháp lủng củng xủng xoảng của mình. Cho đỡ quên ấy mà. Anh ta đã ở Kyoto được 1 tuần và hoàn toàn muốn ở đây thêm cả tháng nữa. Quan trọng là anh ta không nhớ tên của tôi và xin lỗi lên xin lỗi xuống vì tên tôi khó nhớ quá :die_die:

Đang ngồi thì 1 anh nữa đi vào, chào hỏi hồ hởi lắm, chắc cũng vừa đi tham quan Kyoto về. Lại một màn chào hỏi nữa. Và đặc biệt là anh này cũng ở Berlin, Đức. Thế rồi 2 đứa chúng nó nói chuyện như chim về một vấn đề gì đó. Anh trai trẻ mới vào thì chuẩn bị lên HOkkaido học ở trên đó 3 tháng vào mùa đông và chủ đề Hokkaido diễn ra rôm rả bởi tôi đang muốn đi HOkkaido và đang lên lịch để đi Hokkaido, anh đầu trọc thì đã ở Hokkaido, khuyên tôi hoàn toàn nên đi HOkkaido vì ở trên đó đẹp lắm, không biết tôi thế nào, chứ anh ta thích thiên nhiên, nó thực sự rất đẹp.
Ồ, thế thì giống mịe nó tôi rồi, tôi cũng thích nhìn thấy 1 cánh đồng hoa, cánh đồng lúa.... Anh đầu trọc tiếp tục support ý định đi Hokkaido của tôi.

Anh trai trẻ kia thì đang lo sợ rằng có chịu nổi mùa đông lạnh lẽo ở miền Bắc nước Nhật không. Và anh ta cắt đứt câu chuyện HOkkaido bằng việc phải đi tắm, vì theo anh ta, người anh ta đã bốc mùi lắm rồi.

Như vậy, chỉ còn tôi và anh Voi đờ mọt kia. Vài chuyện phiếm đứt quãng giữa tôi và anh ta. Tôi quay sang đọc sách để tìm hiểu kỹ hơn về lịch trình sắp tới của tôi. Khi tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên thì thấy anh đầu trọc đang dùng 1 cái dao nhíp để gọt móng tay, xong rồi miệng hỏi tôi sẽ đi đâu, đi 1 mình có sợ không.

Ôi, mẹ kiếp. Trước không sợ, nhưng giờ thì sợ. Tôi cảm giác anh ta chuẩn bị giết tôi đến nơi. Tôi gợi ý rằng:
- tao có bấm móng tay đấy, mày dùng dao thế kia nguy hiểm lắm"

- Không, tao thích dùng cái này - Và con mắt thì ngước lên nhìn tôi.

Thôi chết tôi rồi, đời tôi tiêu rồi :dead1:

Tôi vẫn cố gắng nhìn vào cuốn sách mà bụng thì lo ngay ngáy.

Nhưng chả có việc gì xảy ra cả, anh ta cũng rút đi tắm.

Đang ngồi thì 1 cô bạn trẻ người Mỹ bước vào, cô ta thu dọn đồ đạc được 1 lúc thì tôi cũng rút sang phần female để đi tắm.
Lúc quay lại, anh trai trẻ có hỏi tôi ăn gì chưa, rồi rủ tôi cùng đi kiếm cái gì đó để măm măm.
Cũng được. Tôi hỏi rằng Seb đi đâu rồi, thì biết rằng lão ta đã đạp xe đạp đến khu phố cổ để ngắm Geisha rồi, lúc nãy nó có rủ tôi đi mà tôi không đi.

Tôi cùng với trai trẻ kia đi kiếm quán ăn, ba hoa chích choè về đủ thứ chuyện. Buổi tối nó buồn lắm ấy. Ngoài cái khu trung tâm nó hiện đại, tấp nập và đúng kiểu chợ du lịch ra thì vắng hoe vắng hoắt ra. Tìm mãi không có quán Nhật kiểu truyền thống nào cả. Mà tôi và thằng kia thì không có ý định ăn đồ tây, chả hiểu sao, lắm quán ăn Tây sang trọng thế.

Đi khá xa mà không thấy được cái nào cho đúng ý cả. Tôi và nó chui vào 1 cái quán nho nhỏ, có vẻ là bán đồ ăn Nhật.

Chả biết thế nào, tôi và nó bước chân vào, khó có thể bước chân ra, ngại chết đi được. Cũng không biết món ăn có ngon không. Trông bọn tôi phân vân lắm, có 1 đôi già người Mỹ (nghe qua giọng tôi đoán thế) nói rằng nên ăn thịt nướng, ngon lắm.

Ừ thì thịt nướng, ừ thì bia, ừ thì Cocacola, ừ thì cơm trắng.

Chuyện riêng tư về thời đi học được lôi ra. Thằng này học dốt, giỏi mỗi môn thể dục, nó đang cố gắng để học nốt ĐH về Hoá học =)). Nó kể nó nghịch như thế nào, học hành khó khăn ra sao, tiếng Anh của nó cũng kém, chỉ đủ để phiếm thôi. Khi nào không phiếm được tiếng Anh thì đá qua tiếng Đức, cứ qua lại như thế. Tôi nghĩ nó cũng thấy vui khi nói chuyện với tôi :">

Ăn xong rồi trả tiền mới thấy đắt, đắt lòi ra ấy. Ngu lắm :((, tiền ơi là tiền. Tất nhiên nó trả tiền nó, tôi trả tiền tôi, nhưng cái món thịt nướng này nó mới đắt làm sao :((, ăn thì chưa đủ đô với tôi. Mới có tô cơm nhỏ sao mà no được cơ chứ. Chết tiệt thật, bấm bụng đi về thôi chứ biết làm dư lào.

Mà đi bộ 1 quãng xa về nhà thì hết cha nó cơm :die_die:.

Cảm giác của tôi buổi tối đó ở Kyoto không được hay lắm vì tôi đã không đi phố cổ của Geisha, tôi đã đi qua 1 khu Temple nổi tiếng ngay cạnh Station mà không vào. Tôi thấy nó hiện đại quá, không cổ kính như trong tưởng tượng, nó đúng là chợ du lịch rồi....

Trong dorm, tôi chat chit được 1 hồi thì díp mắt ngủ quên lúc nào không biết.
Đang ngủ thì có 1 đôi nữa vào phòng, có nói chuyện về hôm đó họ đi Miyajima, họ rất thích Miyajima và nói với đầu trọc là nên đi Miyajima đi. Cái anh của cái đôi mới vào, thay áo ngay trước mặt tôi, dù tôi đã ngủ rồi nhưng tôi vẫn loáng thoáng được rằng thì là mà người anh ta rất đẹp :">. Cơ mà chị người yêu anh ta cũng xinh. 2 đứa to như tịnh mà chen chúc nhau nằm trên 1 cái giường 1, ôm nhau ngủ. Đôi này kiểu Châu Á, nhưng sống tại Mỹ ấy.


Vậy là hết 1 ngày cực nhọc của tôi, mệt, nên ngủ ngon lắm, cầm điện thoại trên tay chat chit mà thiếp đi nhé. May là không đái dầm, không thì ê mặt lắm :hehe:.

kame kazuya
29-12-2009, 08:22 PM
Ngày thứ 8: Kyoto - Osaka.

Thằng cu trai trẻ kia lục đục dậy, tôi cũng đã dậy rồi nhưng lười nên nằm nhắm mắt thêm chút xíu nữa. Tôi thấy thằng cu kia cứ nhòm xuống xem tôi dậy chưa, cơ mà tôi vẫn cứ lười, lười như hủi ấy.

Mọi người lục đục kéo nhau dậy, tôi cũng phải dậy thôi. Đầu trọc đã đi từ sáng sớm tinh mơ rồi. Thằng trai trẻ rủ tôi thuê xe đạp để tham quan Kyoto, phải thuê ngay không thì mọi người thuê hết mất.

Vô cùng đáng tiếc với nó là tôi từ chối vì bạn tôi từ VN sẽ qua và đi chơi Kyoto với tôi.

Người có hẹn ở Kyoto với tôi là Hùng - Bạn này học chung cấp 2 với tôi :P. Cuối năm 2008, khi tôi đang cafe với nhóm bạn cùng làm thì gặp cùng ở đó - So hot ấy. Tôi đang luyên thuyên với nhóm bạn về cái lọ cái chai thì tôi nghe loáng thoáng vài từ tiếng Nhật, định tinh vi 1 tẹo ấy thế mà là múa rìu qua mắt thợ. Cậu kia đang học bên Nhật, nhóm bạn của cậu đó có hỏi tên tôi có phải là Kame không, học trường Action không??? Ô, thế thì đúng cha nó rồi. Thế rồi bắt quàng làm họ :">. Tôi cũng không hỏi han địa chỉ email, số điện thoại gì cả để mà lỡ có sang Nhật. MỌi chuyện cứ thế trôi bẵng đi...

Đến 1 ngày kia, khi tôi lên chương trình đi NHật và thật sự không yên tâm khi không có người thân quen gì cả, nên tôi đã vào VYSA, lập topic với nhan đề "cần sự giúp đỡ từ khắp mọi miền NHật Bản".
Mọi người vào chém ngược chém xuôi là chính với sửa lại lịch trình cho tôi, khuyên tôi nên đi bằng gì. Một hôm tôi thấy có người add nick YM, giới thiệu là Hùng mà lần trước gặp ở So hot ấy. Tôi khá là ngạc nhiên vì chả hiểu sao lại có nick của tôi ( tôi giấu như mèo giấu cứt ấy). Hoá ra là cậu đó vào trong VYSA và blablabla, đoán là tôi =)).

Tôi với cậu đó có duyên đấy chứ :">

Và chat chit qua lại, chúng tôi hẹn nhau tại Kyoto. Sáng hôm đó là lúc cậu ấy mới bay từ VN xuống sân bay chỗ Osaka và sẽ đi Bus đến chỗ tôi :D.


Tôi check out khỏi hostel và đến Station đợi Hùng, tranh thủ ăn cái nọ cái kia.

kame kazuya
16-01-2010, 10:52 PM
Phát hiện to lớn là ở Kyoto Centre Station bán rất nhiều bánh truyền thống, người mua kẻ bán tấp nập nhộn nhịp, có cửa hàng bánh rất nổi tiếng ở đây mà nhân viên tuyền mặc Kimono, tóc cũng cuốn cầu kỳ như trong film Osin vậy. Các cửa hàng cạnh tranh nhau bằng cách cho khách nếm thử bánh. Cửa hàng nổi tiếng kia thì khách xếp hàng dài dằng dặc từ sáng sớm, và tôi dự định cũng sẽ xếp hàng ở đó để mua bánh làm quà cho mọi người ở nhà....

Tôi không hiểu thiết kế của Station này lắm, không biết shinkansen và subway sẽ đi như thế nào mà người ta còn làm cả văn phòng ngay tại Station...

Hôm đó trời nắng từ sáng sớm, tôi đi theo nơi có ánh mặt trời, đi lên tầng cao nữa và có 1 sảnh để giải lao ở đó ( chỗ này là chỗ cao hơn cái rạp hát mà tôi nói ở trên nhé). Và tôi thực sự cảm phục kiến trúc sư đã thiết kế nên khu tổ hợp Station and Hotel and Building này :D, rất tiện lợi, rất đẹp, rất nghệ thuật mà vẫn thấy không bị ngộp trong không gian gò bó.

Cũng có nhóm du lịch thích thiết kế của station này, toàn học sinh thôi, hình như là Thái Lẳn. Tôi nhìn lũ chúng nó ríu rít chụp hình và cũng xin chụp cho tôi 1 bức... Nghe thảm nhỉ :))


Chụp hình xong là lúc Hùng gọi điện tìm tôi... Người Việt Nam tìm ra nhau không khó lắm, hơn thế chúng tôi biết mặt nhau quá rõ rồi... Cảm giác rất vui và thôi thì trăm sự nhờ cậu ấy vì cậu ấy đã đi Kyoto rồi.

Chúng tôi định mua Tour bằng Bus quanh Kyoto, nhưng lại thôi và tôi thì muốn ra rừng trúc...

Ríu rít như chim thì Sếp tôi gọi điện. Vậy là tôi đã đi được hơn 1 tuần rồi đấy. Lúc nghe Sếp đi công tác mà vẫn gọi điện hỏi thăm, tôi muốn khóc lắm ấy... Tự dưng lên cơn nhớ bố mẹ, nhớ mọi người ở nhà, nhớ Sếp lớn, nhớ Sếp bé, nhớ cô Sếp, nhớ chú Sếp, nhớ chị Sếp và nhớ anh Tùng xèng đồng nghiệp ở nhà thế. Hôm về Osaka Daigaku đã viết email về cho mọi người ở nhà rồi mà gửi không được, rồi chát chít với con Heo 1 tẹo thì phải đi mua kính áp tròng :(... Ôi, nỗi nhớ cồn cào sao sao vậy... Chú Sếp bé hỏi thăm xem đi đứng thế nào, có tình hình gì không, Sếp lớn đang đi công tác và nhắc đến tôi :((... Tôi được dịp kể lể là cháu đi nhiều lắm, hai bắp chân cháu đang xưng vù lên đây chú ạ. Cháu đang đi thăm thú Kyoto.... blablabla. Cứ nghe thấy giọng chú Sếp bé là tôi thấy lòng phấn chấn mà xúc động lạ kỳ...

Thêm vài ba câu chuyện với Hùng, chúng tôi đã đến Station để đi rừng trúc Saga. Station này có trưng bày đầu tàu hỏa cổ, màu đen xì xì :P. Vừa đi, tôi và Hùng vừa tranh thủ ăn miếng bánh mỳ kẹp linh tinh cho đỡ đói. Hùng mua chai coffee, còn tôi vẫn như mọi khi, nước uống dành cho vận động viên :">

Từ Station, chúng tôi phải đi bộ 1 quãng xa, con đường nhựa đỏ như con đường làng ở quê, ven đường có những nhà bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ, mà khi nhìn vào giá thì đắt lòi ra. Mà theo Hùng thì đấy là rẻ lắm rồi đấy (Những tượng bằng đá bằng đất sét nung, bằng thủy tinh xin xắn nhỏ nhắn như vẫy gọi túi tiền của tôi). Những cây có sắc đỏ, tôi cứ nghĩ rằng trời chuyển thu nên lá chuyển đỏ ( đó là 1 phần ) nhưng cũng có những lá non màu đỏ đỏ (Hùng bảo thế, tin hay không thì tùy nhưng tôi chọn phương án là trời chuyển thu cho nó lãng mạn >:) ). Trên con đường nhỏ ấy, tôi thấy nắp cống có hình lá Phong, và nhận ra rằng mỗi đường phố, mỗi nơi tôi đã đi qua, nắp cống đều có hình đặc trưng. Tiếc là không quay lại được những nơi tôi đã đi qua.



Vâng, đã đến Rừng trúc rồi đây. Nhưng muốn rừng rậm thêm nữa thì phải đi sâu vào trong. Nhìn rừng trúc này cứ ngỡ mình là diễn viên trong Ngọa Hổ Tàng Long, nếu mà biết phi thân lên cao thì hay biết mấy. Khà Khà. Một màu xanh mơn mởn của cây lá, xanh rợp lối tôi đi, Xanh của bình yên :X... Tôi Có lẽ hơi già về sở thích, rừng cây tĩnh lặng, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi qua. Khu này ít khách du lịch hơn những chỗ khác, có lẽ mọi người không thích nó lắm. Tôi thì thấy đẹp, nhưng chưa đẹp như trong những bức hình mà tôi đã xem về Kyoto. Lang thang trong đó 1 lúc tôi và Hùng tiếp tục hành trình của mình. Đi vài bước thấy 1 bảng hướng dẫn, mà nhìn lên thôi đã toàn thấy Temple lớn với Temple nhỏ rồi :)). Chúng tôi có đi loanh quanh vài cái temple và thấy rằng temple ở Kunamoto giống Temple ở Hiroshima, tương tự như ở Miyajima, chẳng khác ở Nara và same same như ở Kyoto :D. Tôi và Hùng chuyển sự tập trung từ temple sang việc đọc những lời ước trên khung gỗ của mọi người. Người thì ước sinh con đẻ cái, người thì ước xinh đẹp, người thì ước có nhiều người chú ý, cũng có những học sinh ước học giỏi qua kỳ thi này.....Có chỗ chúng tôi đi qua trong temple, xanh mướt 1 góc ...
Thế nào mà chúng tôi lạc vào 1 công viên nhỏ cho trẻ em, có cây tỏa bóng mát, có cầu trượt, có bập bênh, có xích đu... Hùng hỏi tôi muốn nghỉ không??? Ờ, nghỉ thì nghỉ. Và rồi chúng tôi ngồi lên trên 2 cái xích đu.

Phải gần 20 năm nay tôi không ngồi lên xích đu. Ký ức cuối cùng mà tôi còn giữ về cái xích đu là năm 9x, trong đám cưới của anh Hùng - chị Ngọc (anh họ tôi), đám cưới diễn ra trong nhà trẻ Hoa Hồng ở Thái Thịnh. Lần ấy tôi phải tranh giành mãi mới được ngồi lên đó, mà đã ngồi rồi thì không xuống nữa, cứ gắn chặt đít trên đó thôi :">. Tôi và đứa nữa thi nhau xem ai bay lên cao hơn. Cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú còn đọng đến tận bây giờ...

Vậy mà đã gần 20 năm trôi qua, cháu tôi đã học lớp 11 rồi, còn anh họ tôi đã mất.

Nhưng tôi nghĩ rằng, hôm đó, khi ở khu công viên cho trẻ nhỏ ở Kyoto, tôi đã thấy rất hạnh phúc- rất rất rất hạnh phúc khi ngồi trên xích đu, và lại đu xem tôi và Hùng ai cao hơn. Tôi nghĩ rằng tôi đã cười toe miệng, cười hết cỡ, dám cá là cười như một con điên lắm ( cái này phải check lại với Hùng )... Hùng có gợi ý là chụp ảnh không, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng vì nghĩ rằng tôi đang điên lắm. khà khà
Hôm đó cũng là hôm tôi ngấm mệt với quãng đường đã qua của mình, tôi chỉ muốn ngồi trên chiếc xích đu ấy tận hưởng cảm giác hạnh phúc đến tận cùng và tranh thủ nghỉ ngơi. Chúng tôi ngồi trên xích đu, dưới tán cây mát rượi, kể chuyện trên trời dưới biển, mọi thứ nghe thật là hoàn hảo. Thề là chả muốn nhấc mông lên tẹo nào, ngồi đấy, nhắm mắt và tưởng tượng ra 1 bản nhạc du dương bất kỳ, tôi chắc là mình ở thiên đường :D.

Rồi tôi và Hùng cũng dời khu xa xôi hẻo lánh này và quay lại trung tâm Kyoto.

kame kazuya
20-01-2010, 07:37 PM
Quay trở lại Saga Station, tôi và Hùng thấy đàng sau sân ga có nơi bán đồ lưu niệm. Lần này thì tôi không thoát được việc tốn tiền. Khi nhìn những đoàn tàu cổ đồ chơi chạy bằng pin, tôi nghĩ đến ngay mẹ tôi. Mẹ tôi sẽ rất thích bộ đồ chơi đó. Tôi quyết định mua luôn không cần suy nghĩ.
Ở những quầy này còn bán cả những con búp bê Nhật bản mặc Kimono, uốn tóc cầu kỳ theo kiểu truyền thống... giá khoảng 5000 -10000 yên. Đắt lắm, chẳng chơi được.
Mua xong, đứng đợi tàu thì mẹ gọi, gớm thiêng thế chứ lị. Cú điện thoại này của mẹ làm tôi đang hào hứng bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Mẹ cứ nghĩ tinh thần của tôi bị làm sao nên tôi mới quyết chí ra đi 1 mình như vậy, rồi lại lo lắng linh tinh, buồn tủi 1 mình. Tôi có nói là không phải như vậy thì mẹ cũng chẳng tin, toàn tin mấy cái thông tấn xã con cạc cạc ở tận đẩu tận đâu ấy. Bực mình lắm, làm tôi cảm thấy thực sự là mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Chặng tàu từ Saga về Kyoto Center Station lòng nặng trĩu, không muốn cất lời nói chuyện với Hùng nữa.


Đến Kyoto Center Station, chúng tôi vào 1 cửa hàng bán mỳ Soba và Udon. Tôi tiếp tục chọn Udon và ăn hết 1 cách ngon lành. Còn Hùng thì chọn Soba lạnh. Mỳ soba được cho vào 1 cái rá nhỏ, chắc là đút vào tủ lạnh nên sợi mỳ ăn mát mát, kèm theo đó là 1 bát nước dùng trong vắt, đậm hương vị Nhật Bản, Hùng chọn thêm Tempura để ăn kèm, có các loại như Thịt lợn tẩm bột rán, tôm tẩm bột rán, cà tím dài tẩm bột rán.... Món tẩm bột rán này tôi không có cảm tỉnh lắm. Đây là 1 hàng quán đặc trưng của Nhật, khách tự phục vụ từ khâu lấy đĩa, chọn món đến khâu mang cái đĩa đựng đồ của mình đi đổ.
Điều đặc biệt của người Nhật đó là họ không ngại khi ngồi ăn 1 mình, già trẻ lớn bé cứ thế mà kiếm chỗ cho riêng mình rồi ngồi cặm cụi ăn, cặm cụi hút sợi mỳ đến sụtttt 1 cái ngon lành, ăn xong thì cắp đít đứng dậy trả tiền đi về.
Người Nhật tuy bé nhưng họ ăn rất khoẻ, món nào cũng cho vào bát tô to vãi đạn mà ăn hết cả nước cả cái mới kinh hoàng chứ. Tôi cũng ăn được như thế :">

No nê, chúng tôi bắt đầu đau đầu vì phải lựa chọn nên xem đi đâu. Ở Kyoto, khắp nơi đều là thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng, KHông muốn nói bước vài bước là có temple với lại danh lam rồi. Tôi chọn bừa là đi Imperial Palace.
Trên bus, tôi gật gà gật gù vì no da bụng trùng da mắt, đường phố Kyoto hiện lên sầm uất cứ loáng thoáng lướt qua cửa kính xe bus.

Khi đến Imperial Palace tôi mới được biết là ở đây đóng cửa, chỉ mở 1 lần trong năm vào lễ lạt gì đó. Cũng hơi thất vọng 1 chút. Nhưng vẫn cố cắm đầu cắm cổ đi vào trong. Khu này rất rộng, bên ngoài là công viên, người ta hay chạy bộ hoặc đi xe đạp trong này.

Tôi và Hùng kiếm chỗ nghỉ chân, nghe nhạc, nói chuyện linh tinh, màn cắt móng chân được diễn ra ở đây rất hoành tráng :D.

Rồi cũng phải đi tiếp thôi, địa điểm tiếp theo là tìm cái khu đền toàn màu đỏ... Cả hai cũng phải rất khó khăn mới tìm ra được khu đền đó. Tôi không hiểu người ta sáng tạo ra cái bản đồ làm gì khi mà chả ai biết xem cả. Hỏi người NHật, người ta cũng xoay ngang xoay dọc, rốt cục là chẳng biết đằng nào mà lần. Chúng tôi cứ thế đi bộ, hỏi khoảng 5 người thì đến được khu temple này, tôi cũng không nhớ tên, phả về nhìn lại bản đồ mới nhớ được :">

Lúc này khoảng 2h00 chiều, khá là nóng bức. Tôi mua thêm được trò chơi cho đồng nghiệp Heo quay ở nhà (trò mà Nobita vẫn chơi thua Xekô ấy) [ Ngoài lề 1 chút là đồng nghiệp Heo quay chơi trò đó rất siêu, bách phát thì 80 lần là ăn luôn, mang lên công ty thì mấy chú trưởng Ban cũng phải làm thử vài lần xem có được không, trên phòng tôi mọi người phải xếp hàng để chơi thử đấy :-> ]

Ngó nghiêng chụp vài 3 tấm hình rồi lại quay trở ra. Phải nói là tâm trạng tôi lúc bấy giờ rất khó chịu nên không còn cảm nhận được vẻ đẹp ở Kyoto nữa rồi. Thực lòng xin lỗi Kyoto và hứa rằng lần sau quay lại, sẽ có những kỷ niệm không quên về nơi này.

Tôi cũng không nhớ rõ là tôi và Hùng còn đi đâu thêm nữa không nhưng nhanh chóng trong buổi chiều hôm đó, chúng tôi lên tàu và trở về Osaka.

Sau này, tôi có 1 kinh nghiệm là: Khi ở Kyoto, sẽ rất thú vị nếu như thuê 1 chiếc xe đạp và dạo quanh thành phố, ngắm thật kỹ, cảm thật sâu về Kyoto, nó không đơn thuần là nơi chỉ để lươn lướt qua như tôi đã làm... Thêm nữa là bạn đi đến đâu thì nên tích vào bản đồ nơi bạn đã đi qua, không có sẽ tốn thời gian trong việc lòng và lòng vòng. Điều cơ bản là không vội, không vướng bận, tâm hồn thanh thản thì mới thấm được nơi này... Tôi đã lỡ lần này để dấu ấn Kyoto sâu đậm hơn trong tâm trí tôi.



Làm tí ảnh cho nó có bài nó có màu sắc phong phú, húhú :hehe:

Đường phố Kyoto khi mà đi từ Ga Kyoto ra

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124851057788_651177788_2302241_7369759_n.jpg

Chân đất mắt toét, dép tổ ong ở Kyoto Station, chỗ này còn làm được cả rạp hát đó
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124495292788_651177788_2298134_4745399_n.jpg

Lên trên cao, chỗ mà có cái lobby để nghỉ ngơi, hít khí trời
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124851062788_651177788_2302242_2324348_n.jpg

Temple bất kỳ ở Kyoto
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124495302788_651177788_2298135_6653459_n.jpg

Thích nhất là khoảng không gian xanh mát mắt này
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124863347788_651177788_2302409_2586642_n.jpg

Lá non hay là lá bắt đầu chuyển đỏ :">
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124863352788_651177788_2302410_7114391_n.jpg

Biểu tượng trên nắp cống ở Kyoto
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124863357788_651177788_2302411_5395496_n.jpg

Qua cái đường Ray này là vào rừng trúc
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124863362788_651177788_2302412_7918201_n.jpg

Rừng trúc không hề đông đúc
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124863367788_651177788_2302413_544299_n.jpg

kame kazuya
20-01-2010, 07:58 PM
Rừng trúc giống bãi tre ở Việt Nam
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124863372788_651177788_2302414_634231_n.jpg

này thì trúc này
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124863377788_651177788_2302415_7126718_n.jpg

Lá đỏ tiếp này
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124863382788_651177788_2302416_1419336_n.jpg
Đi cái này nhé
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124867207788_651177788_2302445_5293284_n.jpg
Cổng vào
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124867222788_651177788_2302446_7772632_n.jpg
Rất to, nhưng không phải lúc nào cũng vào đc bên trong để tham quan
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124867237788_651177788_2302447_2150427_n.jpg
Lại là temple
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124867242788_651177788_2302448_6056142_n.jpg
Lại là Tori
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs159.snc1/5932_124867247788_651177788_2302449_2826695_n.jpg
Lại temple đỏ tiếp, chán lắm rồi đấy nhé
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124867252788_651177788_2302450_776328_n.jpg
Anh này đẹp trai mà chụp đc mỗi phần lưng. Bắt thẻ xong thì quấn vào đây nếu thẻ không tốt
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124867257788_651177788_2302451_1114700_n.jpg
Tóc anh đấy rất đẹp. đã đẹp zai lại còn chất nữa
http://http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs139.snc1/5932_124867262788_651177788_2302452_6225002_n.jpg

Nhưng không đẹp bằng zai này :hehe:
http://farm5.static.flickr.com/4063/4289761941_b51f614038.jpg
Khi vào temple, lúc nào cũng có chỗ như thế này
http://farm3.static.flickr.com/2678/4289761947_44465f424e.jpg
Cái này cũng to không kém ở Miyajima
http://farm5.static.flickr.com/4004/4289761945_a5ec2d995f.jpg

kame kazuya
20-01-2010, 08:09 PM
Và bây giờ, tôi xin giới thiệu qua Kyoto bằng một số hình ảnh của anh chị danngoc, người đi Nhật Bản trước tôi và khiến máu sang Nhật của tôi sôi sùng sục. trong 14 ngày, anh chị đã qua được 4 đảo lớn của NHật, rất khâm phục độ chơi của anh chị này



Nhân vật nổi tiếng, có mặt từ khi nhà ga thành lập.
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1616_resize.jpg

Cửa sau mà cứ tưởng là cửa trước. Trời mưa, rất lạnh mà lại không có ô.
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1617_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1624_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1626_resize.jpg

Kiến trúc kết hợp cổ điển và hiện đại.
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1629_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1633_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/IMG_1553_resize.jpg

Vẫn Ga Kyoto nhé
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/IMG_1555_resize.jpg

hiện đại
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kyoto/IMG_1562_resize.jpg

Cổ kính
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%203-2008/Kanazawa%2023-3/IMG_1642_resize.jpg

Lại đạp xe, lần này chạy dọc bờ sông.

Không khí thật trong lành, yên tĩnh, tinh khiết. Bờ sông đẹp tuyệt vời, lau cỏ mọc xanh mướt. Rất nhiều cò vạc và các lọai chim trời khác ra đây kiếm cá, nhất là các chỗ lòng sông tạo thành ghềnh. Người lớn ra đây tập thể dục, còn các cô dẫn các bé mẫu giáo ra chơi đùa.

Nàng
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1027_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1031_resize.jpg

SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ
Rượu dân cúng cho đền
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1043_resize.jpg

Thê Húc Nhật Bản
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1047_resize.jpg

Đẹp không này
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1050_resize.jpg

kame kazuya
20-01-2010, 08:19 PM
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1054_resize.jpg

Các bác ấy đi Ginkakuji rồi :D
rặng tre trước lối vào Ginkakuji
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/ginkakuji_bamboo_forest_resize.jpg

Lối vào rất ấn tượng có hình dáng thế này từ thời trung cổ.
Chàng
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1082_resize.jpg

Đi lang thang giữa những thảm thực vật đẹp mê hồn. Có hàng chục loại rêu và địa y tuyệt đẹp. Chùa hòa lẫn vào đồi núi, thiên nhiên một cách tuyệt đối hoàn hảo.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1097_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1102_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/06-9-2005/IMG_1104_resize.jpg

Chùa Vàng, nổi bật trên mặt hồ và đám thực vật xanh thẫm. Rực rỡ, tráng lệ.
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1195_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1206_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1212_resize.jpg


Gần ngay đấy là Chùa Ryoanji, nổi tiếng với Vườn Thiền.

Đây là một quần thể chùa cổ khá lớn. Phía trước là hồ Kyoyochi. Hồ được đào từ cuối thế kỷ 12. Trong những năm gần đây có rất nhiều vịt Bắc Kinh xuất hiện trên hồ. Do đó, Ryoanji thường được biết dưới cái tên Oshidoridera (ngôi chùa vịt Bắc Kinh). Nước hồ phun ra từ hai tảng đá phía nam hồ.

Vườn Đá (Vườn Thiền): cái vườn độc đáo này, dài hai mươi lăm mét từ đông sang tây và rộng mười mét từ bắc xuống nam. Mảnh vườn Thiền hình chữ nhật này hòan tòan khác với những khu vườn lộng lẫy vẫn thường được xây trong khuôn viên những nhà quyền qu‎ý thời kỳ Trung cổ. Ở đây không hề có cây, chỉ có mười lăm hòn đá và sỏi trắng được sử dụng trong vườn. Tùy mỗi du khách tự chọn cho mình một chỗ ngồi mà tự họ cảm nhận ý nghĩa độc đáo của mảnh vườn. Ta càng nhìn lâu vào nó, ta càng tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Mảnh vườn đá được bao quanh bởi những bức tường đất thấp được cảm nhận là phần tinh túy của nghệ thuật Thiền.

Những bức tường này làm bằng đất sét nấu trong dầu. Thời gian trôi qua, các hình vẽ kỳ dị độc đáo này tự hình thành do dầu từ từ thấm ra.

Mảnh vườn nổi tiếng tòan thế giới này được biết là do Soami, một họa sĩ và nhà làm vườn, mất năm 1525.


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1218-2_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1220-2_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1226-2_resize.jpg

Chậu rửa bằng đá độc đáo – “Tsukubai”
Tsukubai, chậu rửa bằng đá dành cho phòng trà đạo, trên mặt có khắc một hàng chữ độc đáo “Tôi học chỉ để được hài lòng”. Người mà học chỉ để được hài lòng là người luôn giàu có về mặt tinh thần, trong khi kẻ không biết hài lòng thì vẫn khó chịu, bứt rứt thiếu vắng trong lòng dù cả khi y có tài sản nứt đố đổ vách. Khái niệm này vô cùng quan trọng trong triết lí Thiền học.
Chậu đá Tsukubai được xem là do Mitsukuni Tokukgawa (1628-1700), một lãnh chúa phong kiến và là một nhà sưu tập được biết dưới tên “Dai-nippon-shi” (Đại Nhật sĩ?) cúng cho chùa.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1232_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1234_resize.jpg

kame kazuya
20-01-2010, 08:20 PM
Lại đi tiếp. Chợt phóng xe băng qua một khu rừng tre bạt ngàn, xanh mát mắt
http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1255_resize.jpg

trên con đường rợp bóng mát, chợt mở ra một cái hồ tuyệt vời. Ghé dừng lại, định bước vào, thì gặp bảo vệ ngăn lại nhưng cử chỉ thái độ rất lịch sự. Thì ra đây là một quán trà đạo nổi tiếng của tư nhân. Nhưng chú bảo vệ lại dẫn ra ven hồ, chỉ vào cảnh đẹp, chỉ vào bụi lau um tùm và nói: quán trà ở đó, nhìn không rõ nhưng cảnh đẹp lắm, chụp đi!

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1260_resize.jpg


http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1266_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1261_resize.jpg

Chùa Daikakuji

Chùa Daikakuji vốn nguồn gốc là một dinh thự của Hòang đế Saga. Năm 876 ông đã ra lệnh chuyển dinh thự này thành một ngôi chùa theo tông phái Shingon (Tịnh độ chân tông) như là một biểu hiện của lòng thành tâm sùng kính của mình với những lời giảng Shingon và đối với người sáng lập tông phái, thần sư Kobo Daishi. Ta sẽ tìm thấy nơi đây rất nhiều bức tranh nổi tiếng theo phong cách Fusuma thuộc thời kỳ Momoyama (Đào Sơn).
Điện Shinden: Khỏang 400 năm trước Điện Shinden của Hòang Cung Kyoto được dời về khuôn viên của Chùa Daikakuji trong cung Saga. Phía trước điện Shinden là một khu vườn theo kiểu truyền thống của Vườn cảnh Hòang gia vớpi những cây cam dại trồng bên phải và cây mận trồng bên trái.
Những bức tranh trên tấm cửa trượt là do Sanraku Kano vẽ mô tả cây mẫu đơn cùng cành mận nở hoa trắng và hồng.
Điện Shingyoden: Khỏang 1200 năm trước vương quốc phải chịu một trận dịch khủng khiếp. Theo lời khuyên của Kobo Dashi, Hòang đế Saga bắt tay vào sao chép bản kinh Hannya Shingyo làm bản kinh nhật tụng. Người ta kể rằng sau đó vương quốc đã mau chóng hồi sinh sau cơn dịch bệnh. Bản kinh sao lại do Hòang đế Saga nay được giữ trong điện Shingyoden.
Điện Shoshinden: Nơi đây cũng được công nhận là một di sản văn hóa hết sức quan trọng. Căn phòng xa nhất ở cánh nhà phía đông có tên là Okanmurino-ma. Bức tranh Shohekiga trong phòng này được vẽ bởi Sanraku Kano và Shiko Watanabe. Con diều hâu trên tranh, được vẽ bằng mực Ấn Độ, như thôi miên người xem bởi sự độc đáo của nó.

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1274_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1281_resize.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a8/lythedan/Nhat%209-2005/07-9-2005/IMG_1287_resize.jpg

kame kazuya
20-01-2010, 08:51 PM
Cảm ơn 2 bác danngoc đã có chuyến đi Kyoto thú vị và rất chăm chỉ pose hình :D. EM sẽ học tập hai bác về khoản chăm chỉ pose.

Tiếp câu chuyện của tôi tại Nhật.


Tôi và Hùng bắt tàu về Osaka

Từ Kyoto đi Osaka không lâu lắm, mất cỡ 40 phút là cùng. Tôi và Hùng ngật ngưỡng, ngủ lăn lóc trên tàu. Chắc trông khổ sở lắm

Tôi không nhớ là chúng tôi dừng tàu ở đâu??? Chắc cũng chỉ mấy khu chính chính thôi Umeda, Namba hay đại loại thế.
Công việc của tôi là tìm cửa hàng thể thao để mua đồ Kendo. Tôi đã gọi điện về cho đứa bạn ở Việt Nam để hỏi kỹ về cửa hàng bán đồ Kendo đấy mà tìm hoài chẳng thấy đâu cả. Đi trong khu mua sắm, hỏi đến cả nhân viên cũng không biết cửa hàng đó nằm đâu.

Chiều ở khu trung tâm này rất đông, bà con mua sắm nhộn nhịp. Các cửa hàng thời trang thì có các em rất xinh, mặc rất mốt bán hàng. Nhìn đồ cũng đẹp, nhưng tôi không mua thứ gì cả. Thang máy trong khu mua sắm này bố trí 1 chị, đứng ở trong và ngoài thang máy, nhiệm vụ của chị ấy là bấm các tầng và cúi chào, cảm ơn khách vì đã đi thang máy. Tôi có cảm giác mình là thượng đế thực sự. HỌ rất lịch thiệp và tốt bụng, nếu họ không tốt bụng thì tôi nghĩ rằng họ đã làm rất tốt công việc của mình.

Tôi và Hùng ở Station và hỏi nhân viên địa chỉ mua đồ Kendo ở đâu. Ông nhân viên này không biết và gọi 1 chị nữa ra tìm trên cuốn bản đồ cẩm nang, cũng chẳng thấy đâu. Chị nhân viên ở Station nói tiếng Anh rất siêu, phát âm chuẩn như là đi du học ở nước ngoài về vậy. Trong khi chị nhân viên này tìm trong cuốn cẩm nang các khu vực ở Osaka thì bác nhân viên kia lấy điện thoại ra hỏi tổng đài. Nhưng đợi 1 lúc lâu thì nhân viên tổng đài cũng tìm không ra. 2 người họ xin lỗi chúng tôi và tôi thì cúi đầu cảm ơn họ.
Chúng tôi give up chuyện tìm mua đồ Kendo, quyết định đi vào những khu mua sắm sầm uất ngắm ngiá tăm tia giới trẻ ở đây

Tôi thực sự bị loá mắt vì đúng là ở Osaka - thành phố sầm uất chỉ sau Tokyo, con người ở nơi này thực sự là khác hẳn những nơi mà tôi đã đi qua. Con người trông lạnh lùng và sành điệu hơn nhiều, ngoài sành điệu thì cũng đẹp hơn những nơi khác nữa. Cũng như ở VN, vào giờ chiều, bọn họ đi mua sắm , shopping. CÓ khu chỉ giành cho giới trẻ mua sắm mà thôi. Tôi và Hùng cũng trà trộn vào đám người trẻ hiện đại đó.

Thêm 1 lần nữa, tôi phải nhắc lại là... GIỜI ƠI, các anh trai bán hàng ở đây đẹp quá đi mất. Đến HÙng còn phải khen nữa là tôi. Giày dép, quần áo ở đây cũng không rẻ lắm, không có nhãn hiệu nổi tiếng (mà tôi biết :">)

Cửa hàng nào cũng có style riêng, tôi loá mắt vì màu mè sặc sỡ.

Thanh niên ở đây chuộng đi bốt. Họ đi bốt ngay cả vào mùa hè. Con gái Mặc quần short và đi bốt, con zai mặc quần zài và đi bốt. Trông họ thực sự đáng để làm icon về thời trang. Tôi tự dưng cảm thấy hơi bị mặc cảm về cách mình ăn mặc hôm nay rồi đấy, chân thì bẩn, đi dép tổ ong, lôi tha lôi thôi, luộm thà luộm thuộm.

Để thuận tiện cho công việc ngắm và soi, Hùng đã đi thay kính áp tròng và đưa tôi kính của Hùng để dùng tạm.

Khi ra ngoài nghỉ ngơi, có kính vào nhìn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chợt nhìn em lúc nãy mình khen xinh cũng bình thường thôi, vẫn hàm răng xấu điên đảo. Răng người Nhật ở những nơi tôi đã đi qua cho đến giờ phút này ở Osaka là RẤT XẤU. Đám trẻ thì ngồi ngoài tán gẫu và hút thuốc lá. Nam nữ nhả khói như ống pô bị hỏng. Trông họ bây giờ không còn đẹp lung linh nữa, nhưng vẫn rất lấp lánh ^^


Chúng tôi rời khu này, và đi ra chỗ mua bán truyện sách cũ mới. Đây là 1 nơi thiên đường của tôi. Tôi mải mê lạc vào thế giới thần tiên của mình, Tôi nhận ra được những bộ truyện thân quen. Truyện ở đây rất đẹp, đẹp hơn nữa khi nhìn hàng dãy, hàng tầng lớp truyện tranh. Thích lắm lắm lắm ấy.
Tôi chưa mua truyện gì cả, dù cũng muốn vác Onepiece với Dragonballs về VN

Ra ngoài thì thấy biển sexi. Tôi và Hùng không biết bên trong bán hàng sexi hay là nơi abcc :D. Hai đứa cứ chừa nhau lên thử mà cuối cùng chả đứa nào lên, chỉ dám lén lút chụp ảnh cái biển hiệu gái ở trần.

Đi bộ nhiều, bụng bắt đầu đói, chúng tôi đi bộ vào cái khu nữa cũng sầm uất không kém, bán đủ thứ đồ, từ đồ ăn, đến sexi toys, đến Karaoke, trò chơi,... rất nhiều...
Đi dọc cái khu đó mà không biết sẽ ăn gì, tôi quyết định là sẽ ăn thịt nướng. Tuyệt!!!!

kame kazuya
14-03-2011, 07:40 PM
Trong số những bài mình viết ở đây, có lẽ đây sẽ là post tâm trạng nhất của mình. Chưa bao giờ khi nghĩ về Nhật Bản mà lại cảm giác đau lòng như thế. Những hình ảnh về Sendai, Fukushima, Miyagi tràn ngập trên các phương tiện truyền thông càng làm thêm xót xa và trái tim thực sự nhói đau.

Ai cũng biết, mình đến với Nhật cũng chỉ vì lòng hám zai đẹp. Mong muốn được nhìn thấy zai đẹp trong mộng đã khiến mình cố gắng để đạt được mục tiêu - Sang Nhật ngắm zai đẹp của mình. Chứ thực ra khi quyết định chuyến đi ấy của mình, những hiểu biết về Nhật Bản, văn hóa, con ngươờ, ẩm thực cũng chỉ gói gọn trong 1 con số rất đẹp, số 0. Mình chả biết gì cả ngoài truyện tranh, ngoài Yosakoi, ngoài mấy người làng giải trí, ngòai sushi và sashimi.

Tự tìm hiểu bản đồ, đường đi lối lại, tự lên chương trình, cộng thêm sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, đã khiến mình hiểu về Nhật hơn bao nhiêu. Bản đồ Nhật Bản như nằm trong bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra vị trí những nơi mình đã từng đi qua trên đất Nhật.

Chuyến đi lớn 1 mình lần đầu tiên trong cuộc đời ấy, chính là kỷ niệm không bao giờ quên đối với mình. Xông pha thực tế, tự mình đi chỗ nọ chỗ kia, không biết mình đã yêu mến đất nước, con người nơi đây từ lúc nào.

Ở đâu trên thế giới này lại có những con người tận tình, chu đáo đến vậy. Mình với sự hậu đậu, bất cẩn thường lệ, chưa kể cộng thêm chứng mù phương hướng, mắt cận lòi, luôn có thể lạc, không tìm thấy nơi cần phải đến, mất thứ nọ cái kia, chết không kịp ngáp bất cứ lúc nào. Nhưng với sự tận tình của người dân Nhật Bản, những người đã sử dụng hết ngôn ngữ giọng nói, cố gắng phát âm ra thứ tiếng Anh - Nhật, ngôn ngữ cơ thể, điện thoại thế hệ mới nhất, bỏ hẳn cả công việc đang dang dở để chỉ đường, thậm chí còn sẵn sàng đèo mình đến tận nơi mình cần đến, sẵn sàng chia sẻ cho mình miếng dán nóng cơ thể khi mình tí nữa thì toi trên đỉnh Fuji. Những điều đó mình luôn khắc cốt ghi tâm với lòng tri ân sâu sắc. Rồi còn cả những anh sửa chữa sân vận động Koshien, đã làm cho mình rơi nước mắt vì đã chụp ảnh nội y của Koshien, cho mình ngắm vọng Koshien từ cửa ra vào. Đấy là chưa kể đến những người làm dịch vụ, người bán hàng, người chỉ dẫn đường, người bấm thang máy, họ luôn khiến mình cảm thấy mình là thượng đế thực sự, trong khi túi tiền thì không đầy

Một con bé thành phố nửa mùa là mình đã mắt chữ A, mồm chữ O, đã ghi nhớ từng chút một với mỗi ngày đi qua trên đất nước này. Chưa nước nào mà mình đi qua lại thấy sạch sẽ như vậy, xin lỗi mọi người nhưng thực sự, đố các bạn tìm thấy một cục cứt chó bơ vơ bên đường. Chỉ có người Nhật mới dám bốc, gắp cứt chó cho vào túi nilon khi dắt chó đi dạo. Cũng chỉ có người Nhật mới xây dựng được những tòa nhà cao chọc trời mà ít làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh: Mình đã đi qua một công trình xây dựng, mà không thấy có một chút cát bụi nào bay vào mắt chui vào mồm nhai lạo xạo, lại còn có cả 1 bác đứng để chặn mình lại, xin nhường đuờng cho xe chở vật liệu vào (xe chở vật liệu vô cùng sạch sẽ và đóng kín, không cho bay cát hay vật liệu ra ngoài), rồi bác dó còn cúi chào cảm ơn mình vì đã nhường đường.

Chuyến hành trình 1 mình không dài của mình đi qua 3 đảo lớn của Nhật Bản, kéo 1 mạch từ Kyushyu đến Hokkaido, đi đến đâu, mình thêm yêu thích Nhật Bản đến đó. Đó là sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên và con người. Họ gìn giữ thiên nhiên và di tích quả đáng nể. Từ Tokyo, di chuyển lên phía Bắc, nơi mà đi qua, mình chỉ muốn vỗ vai anh lái tàu "Dừng lại cho tôi ngắm một chút được không, chỉ chụp 1 kiểu ảnh thôi rồi về". Mình đi đâu cũng chỉ muốn thốt lên Ôi, đẹp quá mà cũng không thể thành lời. Có một chút gì đó như kiểu vừa tìm được soul mate, chỉ cần lặng im ngắm nhìn và cảm nhận, sẽ thấy dấy lên trong lòng một thứ cảm giác khó tả, lâng lâng, bay bay, say say.

Nếu bạn là một người vô cùng là mâu thuẫn, thì Nhật bản hợp đấy. Mình là người đầy rẫy mâu thuẫn,, vừa muốn đông đúc vui vẻ nhộn nhịp, vừa muốn yên tĩnh, đến Nhật, kể cả là Tokyo thì thỏa mãn hoàn toàn. Ngã tư Shibuya, đông đúc là vầy, mà sao không có cảm giác bực mình vì những tiếng ồn.

Đang đi đường mệt nhọc, rẽ vào quán cơm bình dân Yoshinoya làm tí Gyodon, bát canh Miso, đời không còn gì sướng hơn. Tất cả đều rất vừa miệng, ăn lần nào cũng thấy ngon. Vì sao, vì họ cân đo đong đếm rất cẩn thận, không thừa, không thiếu, không ước luợng, mọi thứ đều đã cho vào quy chuẩn. Chỉ có người Nhật khi nấu ăn mới kè kè cái cân, ly nước sẵn vạch đong, thìa muỗng tiêu chuẩn.

Sau lần đầu tiên tới Nhật, mình quyết sẽ đi nữa, đi nữa, đi nữa (mấy thằng Tây chung Hostel của mình cũng có quyết định này). Và mình đã trở lại lần thứ 2. Lần này mình được Hòa thượng trụ trì chùa Nisshinkutsu cưu mang, cưu luôn cả hơn 30 mống trong đội Yosakoi đến từ VN nữa. Đã cưu mang ở như khách sạn 5 sao, lại còn được vui chơi, ăn uống. Chúng mình đã có những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Khi tham gia Lễ hội Yosakoi tại Tokyo, đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng không tránh khỏi mệt mỏi, sau mỗi lần biểu diễn, đội quân chúng mình như những kẻ thất trận, hồn vía bay đi đâu, thất thểu bước đi. Nhìn sang những đội Nhật, mình không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Dù họ mới biểu diễn những động tác khó, cũng mệt không kém, nhưng họ vẫn phơi phới, tinh thần tràn trề, kể cả chỉ là đứa nhóc 5 tuổi. Họ chuyên nghiệp trong biểu diễn, chuyên nghiệp trong phong cách, và chuyên nghiệp trong cả tác phong và tinh thần. Người lớn đã đành, trẻ con trong đội cũng vậy. Mình hoàn toàn bị cảm phục!

Trong lúc này đây, khi ngồi viết những dòng này, Nhật của mình đang phải đối phó với hàng lọat thảm họa thiên nhiên và đối mặt với những hệt lụy. Những hình ảnh hiện lên làm cho đau xót, con tim như muốn khóc nấc lên, cứ thổn thức không ngừng. Nửa đêm cũng tỉnh dậy để cập nhập tình hình người thân và dân Nhật ra làm sao. Mình đã muốn khóc vỡ òa khi biết tin Fri của mình bình an vô sự. Mình đã lo cho nó nhất, gọi điện suốt mà không liên lạc đươc, khi mà những ngươờ mình quan tâm nhất đã cung cấp thông tin dù ít. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Thầm rên lên Yokkata!

Bây giờ, không thể làm gì khác ngòai cầu nguyện, Nam mô quan thế âm bồ tát, Ommani padmehum,... Thực sự, muốn phi vèo 1 cái, gia nhập vào đội quân tình nguyện kia góp phần nhỏ bé của mình mà chỉ có thể ngồi đây, cầu nguyện và nhớ lại kỷ niệm xưa. Hãy thể hiện tinh thần Nhật!

kame kazuya
10-05-2013, 12:24 PM
ớ, hóa ra mới viết đến đây à. Bao nhiêu là chuyện mà quên hết mất tiêu. Đọc lại mới nhớ ra vài chỗ. Dạo này lười quá, chả viết được cái gì ra hồn cả. chuyến này cũng chưa up xong mà dồn dập các chuyến khác rồi. Nhưng có lẽ, đây là chuyến đi đáng nhớ và để đời nhất trong tất cả các chuyến đã từng đi. 16 ngày ngắn ngủi, các bạn like post này, đa số hiện tại đã đang đi học, làm việc lâu dài tại Nhật. Còn mình thì vẫn Việt Nam, một chữ tiếng Nhật bẻ đôi vẫn không biết :aha:, được cái may mắn là lúc nào khỏe và lên cơn nhớ thì vẫn có thể đi được.
16 ngày ngắn ngủi, tìm hiểu được nhiều vấn đề, ăn được nhiều món, chơi được nhiều nơi, gặp được nhiều người, nhiều câu chuyện để kể. Quan trọng nhất, đó là thời gian 1 mình, khám phá ra chính bản thân. Đó chính là tuổi trẻ của tôi. Tôi 18 tuổi :crisp: