dale_kl
26-09-2009, 07:29 PM
dale không biết dale bắt đầu để ý anh từ bao giờ. dale chỉ biết lần đầu thấy anh là trong Gokusen. Trong Gokusen có nhiều hotboy, điều này ai xem chắc cũng biết. Nhưng không hiểu sao lại chỉ để ý có một người. Người đó gầy gầy và có đôi lông mày rất mảnh. Hình bóng đầu tiên dale xem về anh là anh bê một két bia, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần đen, mái tóc thẳng nhuộm vàng. Tất cả đều làm nổi lên dáng vẻ mảnh khảnh và làn da trắng của anh.... rồi dần dần, anh ghi sâu vào tâm trí dale là một quietboy, mỗi khi anh mở miệng là một câu nói châm chọc được thốt ra, và tội nghiệp thay khi nạn nhân của những câu nói đó thường là Yankumi và Hayato... :)) Rồi đến Tatta hitotsu no koi, dale yêu Hiroto , yêu cái ngọt ngào của anh.... có thể Hiroto là một người không mạnh mẽ trong tình yêu. Khi được Nao tỏ tình trước, anh vẫn không thể chấp nhận được. Để rồi đến khi biết tin Nao đi hẹn hò với Yuta, anh mới dám đối diện với tình cảm của mình. Khi gặp phải sóng gió từ phía hai gia đình, anh lại phải lựa chọn. Anh lựa chọn gia đình, chọn người mẹ với công việc ở một quán bar vào buổi tối, chọn đứa em trai đang mang bệnh của mình, chọn cái xưởng đóng tàu mà anh đã phải thay người cha đã tự vẫn của mình để giữ lại nó... Anh đã chọn điều đó thay cho chọn tình yêu không thể quên vào tuổi 20 của mình... dale thik anh vì anh là một con người như thế...
và rồi cả Nobuta wo produce, sapuri, Yuuki... dale đã thik anh từ lúc nào không biết. Có lẽ ban đầu chỉ là thik những nhân vật được anh thể hiện trong phim... Nhưng dần dần, dale đã thik chính con người thật sự của anh.
Thik cái con người luôn hết lòng vì công việc, dù mình có mắc chứng sợ độ cao nhưng vẫn dốc sức ra cho Dreamboys, dù cho đang ốm, sốt vẫn cố lên sân khấu hát solo một mình, dù cho đang mắc bệnh trong người, ngất đến nơi, nhưng chỉ tiêm mấy mũi lại tiếp tục lên sân khấu nhảy... dale thik cái con người luôn hết lòng vì gia đình đấy. Sáng sáng, có thời gian rảnh, anh lại đi chơi bóng chày với em trai, đi mua sắm đồ với mẹ, ngồi nói chuyện với bố, đua cháu gái đi chơi, dẫn chó đi dạo... Anh còn kể, hồi nhỏ, gia đình anh không khá giả gì, vào sinh nhật mẹ, anh không biết tặng gì cho mẹ, dù biết mẹ thích một chuỗi vòng ngọc trai. Lúc đây anh đâu biết làm thế nào, anh chỉ biết tự tay mình làm hết việc nhà thay cho món quà tặng sinh nhật mẹ. Đến khi đi làm, khi có tiền rồi thì việc đầu tiên anh nghĩ tới là mua tặng mẹ một chuỗi vòng ngọc trai... Chịu quá nhiều áp lực cho công việc, nhiều lúc anh đã nổi giận, quát mắng mẹ mình. Nhưng sau đó anh đều nhận ra mình đã sai, trước khi ra khỏi nhà, anh đã nói câu "con xin lỗi mẹ"... Và trong cả thời gian vừa rồi, bận rộn với concert ở một nơi khá xa nhà, nhưng đến sinh nhật của bố, anh vẫn quay trở về nhà, vì với anh "cả nhà được ở bên nhau là điều tốt nhất"....
dale yêu anh vì anh luôn sống thật với mình, luôn làm mọi việc theo đúng cách mình nghĩ... Có người hỏi anh "Từ khi anh được debut đến h đã 4 năm, anh có thấy khó khăn trong các phần biểu diễn và ca hát của mình hay không?", anh chỉ trả lời :" tôi không nghĩ nhiều về chuyện đấy. Tôi chỉ hát và diễn theo đúng cảm xúc của mình.". Vậy thôi, chính cái "hát và diễn theo đúng cảm xúc của mình" đó đã khiến dale thik giọng hát và diễn xuất của anh. Có thể anh hát không hay nhưng dale thik vì mỗi bài hát anh đều hát bằng chính con người của anh...
Anh cũng rất mạnh mẽ. Anh không cho phép mình sợ thứ gì. Trước đây, anh rất sợ đám đông. Chỉ một câu nói "Mời các bạn theo dõi tiếp tập sau" trong Hadaka no shounen, anh cũng ngấp ngứ mãi mới nói được, nói xong thì gục mặt xuống gối. Nhưng anh biết mình không được như thế, anh đã phải đứng trước gương tập rất nhiều lần để quen dần. Và giờ đây, anh gần như trở thành một MC, người phát ngôn chính cho nhóm nhạc của mình... Anh cũng sợ độ cao, nhưng anh đã phải quen với nó. Anh tự nói với mình " Mình là Kamenashi" để cỗ vũ chính mình. Khi người bạn của anh không thể nhảy bungee từ trên 24m xuống, anh đã thay bạn nhảy. Lúc đó anh cũng sợ, nhưng anh biết rằng nếu anh cứ nghĩ thì sẽ không nhảy được, và nếu không nhảy được thì chuyện này không thể kết thúc. Và anh đã nhảy, một cú nhảy tuyệt vời! tuy nhiên không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ. Anh đã nhiều lần gặp tai nạn trên sân khấu. Có lần ngã từ trên dây bungee xuống ở sân khấu Dreamboys, có lần lại ngã từ trên bục cao cỡ 2m của sân khấu concert... Nhưng anh vẫn vượt qua mọi chuyện.... Có lẽ cái tính này của anh được hình thành từ nhỏ, khi một cậu bé 3 tuổi đã biết đi kiếm vỏ lon bia của bố để đổi lấy tiền mua kẹo... ^^
Lớn lên trong thế giới giải trí, một thế giới đầy phức tạp với những mặt trái của nó, anh vô tình đã bỏ qua những trải nghiệm của cuộc sống mà vốn dĩ ra những thanh niên cùng tuổi đã có. Một chàng trai đến 19 tuổi đầu mà chưa từng một lần hẹn hò thật sự. Sự trưởng thành của anh được đánh dấu qua những công việc anh đã làm. Phải đối mặt với những khó khăn, những trở ngại trong công việc khi những phim anh tham gia đóng lại có rating thấp, phải chịu những lời chỉ trích của khán giả, báo chí vì điều đó... nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, vẫn nỗ lực hết sức cho công việc của mình. Một ngày lên đến mấy show trên truyền hình để promote cho phim mình đóng... Trong hai ngày đi đến 9 tỉnh trong cả nước để promote cho bộ phim mình đóng... Mệt? Mệt lắm chứ! Mệt đến mức khi về nhà anh chỉ có thể lăn ra ngủ, ko thể làm gì hơn khác được. Mệt! Mệt đến không còn thời gian chăm sóc sức khoẻ của bản thân, điều duy nhất anh có thể làm là tắm nước có thảo mộc... Nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Tình yêu của anh chính là gia đình, bạn bà, sở thích và công việc.
Nhìn lịch làm việc của anh, nhiều lúc dale đã gần như phát khóc. Nhưng cũng như bao fan hâm mộ khác, dale luôn đứng sau và cổ vũ anh hết mình.
Chín chắn là vậy, trưởng thành là vậy, nhưng anh vẫn có những nết rất vô tư và hồn nhiên. Nhìn anh chơi đùa bên lũ trẻ con mà trông anh chả khác nào một trong số chúng =)). Hai mấy tuổi đầu rồi mà chỉ cần trong tay anh có một quả bóng chày là anh có thể chơi với nó cả ngày không chán. Bóng chày đã là bạn của anh từ nhỏ mà. Đến giờ, anh vẫn giữ thật cẩn thận chiếc găng tay bóng chày từ năm 9 tuổi của mình. Lúc nào cũng kêu người khác là hãy xem anh như một người đàn ông trưởng thành, thế mà mở mồm ra lại gọi chó là wan-chan, mèo là nyan-chan (chỉ có mấy bé mẫu giáo mới gọi thế)…
Cuộc sống thật bận rộn, niềm vui của anh cũng thật nhỏ bé, đơn giản. Nhưng anh luôn cười, cười thật thoải mái, thật sảng khoái. Và mỗi khi nhìn thấy anh cười như vậy, dale lại thấy vui. Bởi lẽ,
“nụ cười của anh chính là thế giới của em” (http://www.youtube.com/watch?v=xTFhyL9GZ-c)!
và rồi cả Nobuta wo produce, sapuri, Yuuki... dale đã thik anh từ lúc nào không biết. Có lẽ ban đầu chỉ là thik những nhân vật được anh thể hiện trong phim... Nhưng dần dần, dale đã thik chính con người thật sự của anh.
Thik cái con người luôn hết lòng vì công việc, dù mình có mắc chứng sợ độ cao nhưng vẫn dốc sức ra cho Dreamboys, dù cho đang ốm, sốt vẫn cố lên sân khấu hát solo một mình, dù cho đang mắc bệnh trong người, ngất đến nơi, nhưng chỉ tiêm mấy mũi lại tiếp tục lên sân khấu nhảy... dale thik cái con người luôn hết lòng vì gia đình đấy. Sáng sáng, có thời gian rảnh, anh lại đi chơi bóng chày với em trai, đi mua sắm đồ với mẹ, ngồi nói chuyện với bố, đua cháu gái đi chơi, dẫn chó đi dạo... Anh còn kể, hồi nhỏ, gia đình anh không khá giả gì, vào sinh nhật mẹ, anh không biết tặng gì cho mẹ, dù biết mẹ thích một chuỗi vòng ngọc trai. Lúc đây anh đâu biết làm thế nào, anh chỉ biết tự tay mình làm hết việc nhà thay cho món quà tặng sinh nhật mẹ. Đến khi đi làm, khi có tiền rồi thì việc đầu tiên anh nghĩ tới là mua tặng mẹ một chuỗi vòng ngọc trai... Chịu quá nhiều áp lực cho công việc, nhiều lúc anh đã nổi giận, quát mắng mẹ mình. Nhưng sau đó anh đều nhận ra mình đã sai, trước khi ra khỏi nhà, anh đã nói câu "con xin lỗi mẹ"... Và trong cả thời gian vừa rồi, bận rộn với concert ở một nơi khá xa nhà, nhưng đến sinh nhật của bố, anh vẫn quay trở về nhà, vì với anh "cả nhà được ở bên nhau là điều tốt nhất"....
dale yêu anh vì anh luôn sống thật với mình, luôn làm mọi việc theo đúng cách mình nghĩ... Có người hỏi anh "Từ khi anh được debut đến h đã 4 năm, anh có thấy khó khăn trong các phần biểu diễn và ca hát của mình hay không?", anh chỉ trả lời :" tôi không nghĩ nhiều về chuyện đấy. Tôi chỉ hát và diễn theo đúng cảm xúc của mình.". Vậy thôi, chính cái "hát và diễn theo đúng cảm xúc của mình" đó đã khiến dale thik giọng hát và diễn xuất của anh. Có thể anh hát không hay nhưng dale thik vì mỗi bài hát anh đều hát bằng chính con người của anh...
Anh cũng rất mạnh mẽ. Anh không cho phép mình sợ thứ gì. Trước đây, anh rất sợ đám đông. Chỉ một câu nói "Mời các bạn theo dõi tiếp tập sau" trong Hadaka no shounen, anh cũng ngấp ngứ mãi mới nói được, nói xong thì gục mặt xuống gối. Nhưng anh biết mình không được như thế, anh đã phải đứng trước gương tập rất nhiều lần để quen dần. Và giờ đây, anh gần như trở thành một MC, người phát ngôn chính cho nhóm nhạc của mình... Anh cũng sợ độ cao, nhưng anh đã phải quen với nó. Anh tự nói với mình " Mình là Kamenashi" để cỗ vũ chính mình. Khi người bạn của anh không thể nhảy bungee từ trên 24m xuống, anh đã thay bạn nhảy. Lúc đó anh cũng sợ, nhưng anh biết rằng nếu anh cứ nghĩ thì sẽ không nhảy được, và nếu không nhảy được thì chuyện này không thể kết thúc. Và anh đã nhảy, một cú nhảy tuyệt vời! tuy nhiên không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ. Anh đã nhiều lần gặp tai nạn trên sân khấu. Có lần ngã từ trên dây bungee xuống ở sân khấu Dreamboys, có lần lại ngã từ trên bục cao cỡ 2m của sân khấu concert... Nhưng anh vẫn vượt qua mọi chuyện.... Có lẽ cái tính này của anh được hình thành từ nhỏ, khi một cậu bé 3 tuổi đã biết đi kiếm vỏ lon bia của bố để đổi lấy tiền mua kẹo... ^^
Lớn lên trong thế giới giải trí, một thế giới đầy phức tạp với những mặt trái của nó, anh vô tình đã bỏ qua những trải nghiệm của cuộc sống mà vốn dĩ ra những thanh niên cùng tuổi đã có. Một chàng trai đến 19 tuổi đầu mà chưa từng một lần hẹn hò thật sự. Sự trưởng thành của anh được đánh dấu qua những công việc anh đã làm. Phải đối mặt với những khó khăn, những trở ngại trong công việc khi những phim anh tham gia đóng lại có rating thấp, phải chịu những lời chỉ trích của khán giả, báo chí vì điều đó... nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, vẫn nỗ lực hết sức cho công việc của mình. Một ngày lên đến mấy show trên truyền hình để promote cho phim mình đóng... Trong hai ngày đi đến 9 tỉnh trong cả nước để promote cho bộ phim mình đóng... Mệt? Mệt lắm chứ! Mệt đến mức khi về nhà anh chỉ có thể lăn ra ngủ, ko thể làm gì hơn khác được. Mệt! Mệt đến không còn thời gian chăm sóc sức khoẻ của bản thân, điều duy nhất anh có thể làm là tắm nước có thảo mộc... Nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Tình yêu của anh chính là gia đình, bạn bà, sở thích và công việc.
Nhìn lịch làm việc của anh, nhiều lúc dale đã gần như phát khóc. Nhưng cũng như bao fan hâm mộ khác, dale luôn đứng sau và cổ vũ anh hết mình.
Chín chắn là vậy, trưởng thành là vậy, nhưng anh vẫn có những nết rất vô tư và hồn nhiên. Nhìn anh chơi đùa bên lũ trẻ con mà trông anh chả khác nào một trong số chúng =)). Hai mấy tuổi đầu rồi mà chỉ cần trong tay anh có một quả bóng chày là anh có thể chơi với nó cả ngày không chán. Bóng chày đã là bạn của anh từ nhỏ mà. Đến giờ, anh vẫn giữ thật cẩn thận chiếc găng tay bóng chày từ năm 9 tuổi của mình. Lúc nào cũng kêu người khác là hãy xem anh như một người đàn ông trưởng thành, thế mà mở mồm ra lại gọi chó là wan-chan, mèo là nyan-chan (chỉ có mấy bé mẫu giáo mới gọi thế)…
Cuộc sống thật bận rộn, niềm vui của anh cũng thật nhỏ bé, đơn giản. Nhưng anh luôn cười, cười thật thoải mái, thật sảng khoái. Và mỗi khi nhìn thấy anh cười như vậy, dale lại thấy vui. Bởi lẽ,
“nụ cười của anh chính là thế giới của em” (http://www.youtube.com/watch?v=xTFhyL9GZ-c)!