PDA

View Full Version : [M] Shinigami no seido | Sweet Rain



kodaki
28-09-2009, 01:32 AM
Info:
http://i93.photobucket.com/albums/l49/dehy/poster.jpg
Aka Accuracy of death
Ngày khởi chiếu: 22.03.2008
Đạo diễn: Masaya Kakei
Biên kịch: Kotaro Isaka(tác giả cuốn tiểu thuyết được chuyển thể), Masaya Kakei & Hirotoshi Kobayashi (chuyển thể thành kịch bản phim)
Starring: Takeshi Kaneshiro, Manami Konishi, Sumiko Fuji, Takuya Ishida, Mitsuru Fukikoshi, Ken Mitsuishi, Jun Murakami
Thời lượng: 113 phút
Website chính thức: http://www.shinigaminoseido.jp/


Summary:

Chiba là một Shinigami, đi bên cạnh anh lúc nào cũng có một con chó mực. Anh không giết người mà chỉ làm công việc phán xét. Khi anh có một đối tượng nào đó, anh sẽ quan sát họ trong vòng 7 ngày, rồi sau đó sẽ quyết định cho người đó sống hay chết (proceed or suspended). Đặc biệt, mỗi lần anh xuất hiện ở đâu thì bao giờ trời cũng sẽ mưa rất lớn, nếu không mưa thì bầu trời cũng u ám. Anh còn là một người rất yêu âm nhạc. Lần này, đối tượng của anh là Kazue Fujiki. Cô thuộc dạng người thật sự bất hạnh bởi không biết vô tình hay hữu ý mà tất cả những người thân liên quan đến cô đều đã chết Vì vậy, cô sống rất bi quan, ít khi nào nở nụ cười.
Người ta nói mưa sẽ ngừng rơi một ngày nào đó…
…nhưng…
Có bao nhiêu người sẽ còn phải chết, có bao nhiêu cơn mưa nữa còn đổ xuống? Khi nào mưa sẽ ngừng rơi?

Review:

Một câu chuyện về tử thần, xem ra không còn quá mới mẻ nữa vì đã có quá nhiều người khai thác đề tài này. Lúc mới xem trailer và đọc bản tóm tắt nội dung của nó, tôi cứ ngỡ đây lại là một bộ phim về tình yêu giữa thần chết và nạn nhân nữa. Điều cuốn hút tôi nhất có lẽ là ở việc tên phim và tên bài nhạc chủ đề của nó lại đối nghịch nhau. Đó là điều mà trước đây, tôi chưa gặp bao giờ. Tên phim là Sweet Rain nhưng tên bài main theme của ó thì lại là Sunny day. Sự đối nghịch ấy khiến tôi bắt đầu suy nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì?
Một điều cuốn hút tôi nữa là ở dàn diễn viên. Tôi thích cả Takeshi Kaneshiro và Manami Konishi. Vì vậy, nhất quyết phải xem phim này cho bằng được. Thêm một điều nữa, tôi nghĩ phim này là chuyển thể từ tiểu thuyết văn học (phim điện ảnh Nhật hay có xu thế chuyển thể từ tiểu thuyết), vì vậy tuy đề tài không mới mẻ, nhưng chắc chắn nó cũng phải có điều gì đó sâu sắc, người ta mới làm. Tất cả những lí do đó, đã khiến tôi xem phim này. Và quả thật, phim đã không phụ công tình tôi ngồi down bằng torrent (vì tôi không biết cách mở port nên down mất 1 ngày rưỡi).
Phim được chia làm 3 câu chuyện nhỏ

Câu chuyện 1:
http://i93.photobucket.com/albums/l49/dehy/fujiki.jpg
Đối tượng lần này của Chiba là : Kazue Fujiki, nữ, 27 tuổi, làm công việc văn phòng. Việc cô làm là túc trực chờ nghe điện thoại than phiền của khách hàng. Dạo gần đây, cô hay bị một người khách bí ẩn gọi quấy rối. Không hiểu sao người khách hàng này mỗi lần gọi đến công ty đều yêu cầu đích danh cô nghe.
“Cô nghĩ gì về cái chết?”
Khi Chiba cứu cô khỏi một bọn côn đồ, anh đã hỏi cô như thế.
“Tại sao anh lại hỏi như thế?”
“Cô vẫn hay cố lãng quên nó à?”
“Tôi vẫn thường hay nghĩ về nó. Không có gì tốt trong cuộc đời tôi cả. Đôi lúc, tôi muốn chết”
‘Tôi hiểu rồi.Cô không còn phải lo lắng nữa. Cô sẽ sớm được yên nghỉ thôi.”
Hôm đó đã là ngày thứ 6. Và chỉ còn một ngày nữa thôi, là mọi việc sẽ kết thúc. Có vẻ như sẽ là quyết định cho cô chết vì chính bản thân cô cũng muốn thế. Vì ba mẹ cô đã chết, vị hôn phu trước đây của cô cũng chết. Cô đã từng 2 lần vạch cổ tay để tự tử nhưng vẫn không chết.
Đến lúc này, mọi chuyện lại đi ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ nghĩ trước đó, đây sẽ là bộ phim tình yêu trong 7 ngày. Thời gian 7 ngày sẽ trôi qua chậm rãi và hai người sẽ có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng không ngờ, thời gian đó lại trôi qua quá nhanh và khá bình lặng. Lúc xem đến đoạn phim đó, tôi cũng bất ngờ. Tôi đã mơ hồ nhận thấy hình như đây không phải là phim tình yêu như tôi lầm tưởng.
Đến ngày thứ 7, gã đàn ông bí ẩn trong điện thoại hay gọi điện quấy rối cô đã không còn nhượng bộ nữa. Ông ta đòi gặp mặt cô. Cô hoảng sợ, không muốn đến chỗ hẹn nhưng công ty thì lại bảo không có lí do gì mà cô không phải đến đó cả. Thế là cô đến đó.
Thì ra người đàn ông đó chính là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Ông ta rất thích chất giọng của cô và đã nhắm cô sẽ là ca sĩ chính mà ông ta đào tạo trong thời gian tới. Nhưng ông lại không muốn lộ diện trong thời gian đầu mà chỉ muốn gọi điện đến để nghe giọng của cô.
Và cuối cùng, Chiba đã quyết định để cho cô sống.

Cuộc đối thoại giữa Chiba và con chó của anh sau câu chuyện này.

“Tại sao anh lại quyết định trì hoãn?”
“Chẳng lẽ tôi không được ah?”
“Anh đã yêu cô ta rồi ah?”
“Nhảm nhí”
“Thế thì vì sao?”
“Vì cô ấy vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của đời mình”

Câu chuyện 2:
http://i93.photobucket.com/albums/l49/dehy/fujikison.jpg
Đối tượng lần này của Chiba là: Fujita, nam, 40 tuổi, là một tay xã hội đen. Anh tiếp cận với Fujita lần này qua Akutsu-đàn em của Fujita, dưới danh nghĩa anh là một người bán thông tin. Fujita đang muốn giết Kuriki. Ông ta cần thông tin của Kuriki
Fujita, Akutsu, Kuriki trước đây đều là dưới trướng của Nanami. Nhưng Kuriki đã phản bội và giết Nanami. Vì vậy, Fujita muốn trả thù cho đại ca của mình.
“ Ông nghĩ gì về cái chết”
“Tôi không sợ chết. Anh Chiba, người trong xã hội đen để sống được là nhờ vào phản xạ không phải nhờ vào trí não. Nếu như anh ta không thể trung thành với đồng đảng của mình tốt hơn là chết đi”
“Tốt. Tôi vui khi nghe những lời nói đó của ông.”
Và Chiba đã cung cấp đúng thông tin về địa điểm của Kuriki cho Fujita biết. Nhưng lạ một điều là Akutsu lại luôn luôn ngăn cản, không cho ông ta đến địa điểm đó.
“Ai rồi cũng phải chết thôi. Con người không thể thoát khỏi quy luật này mà. Tại sao anh lại muốn ngăn cản điều đó.”
“Không đúng. Có một người có thể. Là anh Fujita”
Đối với Akutsu, Fujita như một người anh trai. Trước đây, cậu cũng từng có một gia đình êm ấm. Nhưng từ sau khi bố cậu chết, mẹ cậu-một người ca sĩ đã giải nghệ từ lâu, lại bỏ rơi cậu. Cậu thành đứa trẻ bơ vơ lang thang. Fujita xem cậu như em trai. Vì vậy đối với Akutsu, Fujita là người thân duy nhất, người rất quan trọng. Anh không hề muốn Fujita chết đến nỗi anh giả vờ như bán đứng Fujita, làm tay trong Kuriki. Nhưng thật ra, anh làm như thế cũng chỉ vì mục đích là muốn tìm thông tin về Kuriki để ngăn cản, không cho Fujita phải chết.
Cuối cùng, Akutsu bị nhóm người của Kuriki bắt và chúng uy hiếp Fujita phải đến để giải cứu cậu. Fujita đã đến vì ông thực sự cũng rất yêu mến cậu. Ông không chết trong làn đạn của băng nhóm Kuriki. Ông đã giải thoát thành công Akutsu và thậm chí là còn giết được cả Kuriki. Nhưng cuối cùng, ông lại chết vì tai nạn giao thông.

Cuộc đối thoại giữa Chiba và con chó của anh sau câu chuyện này.

“Chết vì tai nạn giao thông, có phải là một cái chết tốt không?”
“Là một cái chết tốt”
“Tại sao?”
“Bởi vì ông ta đã hoàn thành được điều mình mong ước. Ông ta đã hoàn thành được mục tiêu của mình, vì vậy, tôi chấp nhận”
“Vậy còn cậu trai trẻ”
“Khoảng thời gian sau này, cậu ta sẽ sống như thể không có ngày mai”

Câu chuyện 3:
http://i93.photobucket.com/albums/l49/dehy/fajp4106708608.jpg
Đối tượng lần này của Chiba là: một bà lão, 70 tuổi, làm nghề cắt tóc.
Bà sống cô độc, trong một ngôi nhà màu trắng với một con robot. Ngoài sân nhà bà, có trồng những bông hoa hướng dương nhưng nó đã héo hết. Lần này, Chiba tiếp xúc với bà bằng cách làm một người muốn đến cắt tóc. Bà lão dường như đã đoán biết được anh chính là Shinigami. Bà nói bà đã sẵn sàng chết và yêu cầu anh làm giúp bà một công việc để bà thanh thản trước khi chết. Bà muốn anh mới tất cả những bé trai 7 tuổi trong khu bà ở đến cắt tóc chỗ bà. Bà sẽ cắt miễn phí cho chúng một ngày nhưng có điều chúng sẽ không được dẫn mẹ của chúng đến mà phải đến một mình.
Thật là một lí do khó hiểu. Với một bà lão đã 70 tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Tại sao bà lại muốn cắt tóc miễn phí cho những bé trai đó? Rõ ràng không phải để luyện tập. Nhưng vì lí do gì?
“Bà nghĩ gì về cái chết?”
“Đó là ước vọng cuối cùng của tôi”

“Nói cho tôi biết anh nghĩ gì về cái chết”
“Đó là công việc của tôi”
“Không. Ý tôi hỏi là cảm xúc của anh kìa”
“Nó chẳng có gì đặc biệt cả”
“Uhm,nó chẳng có gì đặc biệt cả. Vì người ta chết hằng ngày nên nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh nói ra điều đó thật quá dễ dàng. Ý tôi là, vì anh chỉ đến gặp những con người lúc họ sắp chết mà không gặp những con người khi họ đang sống vì vậy anh thực sự không biết cuộc sống là gì. Đó là lí do khiến anh có thể nói chết chẳng có gì đặc biệt.”
“Vậy thì cuộc sống đặc biệt à?”
“Đối với cả thế giới, hoặc trong lịch sử, chẳng có cuộc sống của ai là đặc biệt cả nhưng với những người đang sống, nó rất quan trọng.”
“Không đặc biệt nhưng quan trọng à?”
“Uhm. Có những thứ không đặc biệt nhưng quan trọng. Chẳng hạn ví dụ như nhìn bầu trời xanh lúc có ánh nắng mặt trời ấm áp. Nó rất bình thường nhưng lại quan trọng”
“Xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy bầu trời xanh bao giờ cả. Vì những lúc tôi làm việc, hầu như lúc nào trời cũng mưa.”
“Vậy à. Thế thì nó chẳng phải là một ví dụ tốt rồi.”

Kết thúc:

Phim đã gần sắp hết.
Tôi còn đang tưởng như 3 câu chuyện này chẳng có gì liên quan cả, chỉ là những câu chuyện nhỏ xoay quanh công việc của Chiba nhưng tất cả đều đã đi chệch hướng suy nghĩ của tôi. Đoạn kết của nó thật sự khiến tôi bất ngờ.
Ngày hôm ấy, đã có rất nhiều đứa trẻ đến tiệm cắt tóc của bà lão. Trong đó, có một đứa trẻ cuối cùng muốn đến cắt tóc nhưng nó không hề biết việc hôm nay sẽ được cắt tóc miễn phí, nó muốn trả tiền. Nhưng cậu khách trước cậu bé này đã là người khách hàng cuối cùng, cậu không còn được cắt nữa.
Khi cậu bé kia đã đi, bà dẹp cử tiệm. Lúc này, bà mới thổ lộ tâm sự:
“ Tôi không hiểu tại sao những người thân liên quan đến tôi đều chết. Đầu tiên là ba mẹ tôi. Sau đó, cô chú nhận nuôi tôi cũng qua đời. Rồi đến vị hôn phu của tôi, chồng tôi. Mà không, vẫn còn một người sống sót. Là con trai tôi. Thực sự lúc đó, tôi rất sợ hãi. Tôi không muốn nó cũng lại ra đi. Tại sao bao giờ tôi cũng là người bị bỏ lại. Vậy nên, tôi phải rời xa nó. Nhưng dạo gần đây, nó lại liên lạc với tôi. Nó nói tôi rằng tôi không muốn gặp nó cũng được nhưng tôi phải gặp cháu nội của tôi. Vậy nên, tôi mới muốn cắt tóc miễn phí cho tất cả mọi cháu trai 7 tuổi. Đó là tuổi mà tôi đã bỏ nó đi, đồng thời cũng là tuổi của đứa cháu tôi bây giờ. Tôi nói với nó, tôi muốn tôi gặp đứa bé trong tình trạng tôi không biết nó là ai, nó cũng không biết tôi là ai. Như vậy thì sẽ không tổn hại gì…”
“Đó là lí do mà bà muốn mời tất cả những bé trai 7 tuổi quanh đây đến cắt tóc à. Bà muốn chính bản thân bà bị nhầm lẫn có đúng không.”
Trời bên ngoài vẫn đang mưa. Bà mở cửa bước đi ra ngoài mà không lấy dù theo.
“Ơ…bà đi đâu thế, trời vẫn còn mưa mà, không có dấu hiệu nó sẽ dứt” – Takeko-người máy phục vụ bà hỏi như thế
Bà chỉ mỉm cười trả lời
“Nhưng bà biết rồi trời sẽ nắng thôi.”
Khi bà lão đi, một khúc nhạc chợt vang lên.

Có cái gì đang rơi
Không phải là giọt nước mắt mà là một lời cầu nguyện
Điều mà em vẫn luôn tìm kiếm
Là ánh mặt trời ẩn sau những vầng mây

“Ơ…sao cô lại mở bài nhạc này”
“Bài nhạc này là bài nhạc bà chủ vẫn rất thường hay nghe. Bà nói mỗi khi buồn bà thích nghe nó.”
Bìa đĩa đó ghi: Single “Sunny day – Kazue Fujiki”
Lúc này, trời bên ngoài đã không còn mưa nữa. Ánh nắng bắt đầu ló dạng trong những bông hoa hướng dương đã héo rũ ngoài khu vườn của ngôi nhà màu trắng ven biển. Đây là lần đầu tiên, Chiba nhìn thấy bầu trời xanh, thoáng đãng như thế.
“Thật là đẹp”
“Gặp lại anh rồi, Chiba”

My feeling:

Có những thứ không có gì đặc biệt cả, nó rất bình thường nhưng lại quan trọng…
Tôi thích nhất câu đó trong phim. Nó giúp tôi nhớ lại cái định nghĩa mà tôi đã quên cách đây 2 năm. Lúc trước, tôi cũng từng nghĩ đặc biệt khác quan trọng. Nhưng vẫn còn mơ hồ không biết nó khác nhau chỗ nào. Bây giờ thì tôi đã hiiểu. Dường như, câu nói đó, cũng đúng cho tôn chỉ của phim Nhật đấy chứ. Vì phim Nhật thường có cốt truyện rất đơn giản với những gì diễn ra hằng ngày, mạch phim lại không nhanh, đôi lúc chậm. Nhưng vì sao nó vẫn cuốn hút, vẫn khiến người ta xúc động? Có lẽ vì nó chân thực, nó nhắc cho ta nhớ những điều đơn giản, ý nghĩa mà đôi khi ta quên mất. Hay ngắn gọn hơn, lí do là vì : Có những thứ không có gì đặc biệt cả, nó rất bình thường nhưng lại quan trọng…
Tôi không rõ, phim này đem lại cho tôi cảm xúc gì nữa, chỉ biết là tôi cảm thấy thích. Nếu nói phim này buồn cũng không hẳn. Vì nó là qui luật tất yếu của đời người. Chỉ là coi phim thấy thời gian nhanh quá. Nó cũng không buồn vì còn một vài đoạn hài. Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu cảm xúc trong tôi là gì. Có lẽ nó thật khó nói, một chút gì đó man mác nhưng mà cũng một chút gì đó cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Nhất là sau khi xem phim xong, được nghe trọn vẹn bài Sunny day. Đó là điều mà bạn không làm được trong suốt bộ phim vì bài nhạc ***g trong phim luôn bị cắt giữa chừng. Đúng là mảng phim thuộc thể loại slice of life có khác. Nó nhẹ nhàng nhưng cứ có cái gì đó khiến người ta nhớ mãi khi xem xong. Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao mỗi lần đọc lại truyện của tôi, tôi cảm thấy không có mấy xúc cảm rồi. Vì lúc trước tôi chọn đặc biệt chứ không chọn quan trọng. Tôi quá chú trọng việc cố sáng tạo ra một cốt truyện đặc biệt mà quên mất có những thứ hạnh phúc xuất phát từ sự đơn giản. Cho dù bạn có sáng tạo được một cốt truyện đặc biệt như những truyện của Kaori Yuki chẳng hạn, nếu vẫn thiếu đi một chút những điều đơn giản mà quan trọng thì truyện của bạn sẽ không bao giờ lấy được sự đồng cảm của người khác. Ngẫm lại những truyện của Kaori Yuki, Clamp, tôi mới chợt nhận ra sensei có những cốt truyện rất độc đáo, sáng tạo nhưng vẫn không thiếu đi những điều đơn giản nhất mà lại quan trọng nhất. Chính vì thế, nhiều người mới đồng cảm.
Dù sao, có dùng ngàn lời vẫn không thể diễn tả được cảm xúc của tôi. Bạn hãy xem và tự giải mã cảm xúc của mình.

Main theme: Sunny day – Kazue Fujiki (ra ngày 19.03.2008)
http://i93.photobucket.com/albums/l49/dehy/Cover.jpg
Romaji:


koboreochita no wa
namida jyanaku inoru koe
miagete ita no wa
kumo no ue no taiyou

nemuru youni ikite ita
itsumo kodoku datta
kimi ni deau sono hi made wa
zutto zutto koko de

hitori demo utaeru
ai no uta ga aru toshite mo
hitori de wa sagasenai
ryoute ni fureta kono nukumori

kamen wo matoeba
wasurerareru kigashiteta
kioku wo shimatta
hako ni kagi wo kakete

anna kurai basho de sae
kimi wo mitsukedaseta
modoru koto ga dekinakute mo
motto motto tooku

hitorikiri oboeta
ai no uta ga aru toshite mo
hitori de wa todokanai
doa no mukou de matsu ashita e
koko kara mou ichido arukidasu
with you...

kanashimi wo yasashisa ni
kaete miseru kara
itsuka wa kanarazu
hontou no jibun wo yurusetara
itami mo kieteku
kitto

hitori demo utaeru
ai no uta wa mou iranai
hitori de wa sagasenai
hidamari no youna kono nukumori
kimi to nara sagaseru
mita koto no nai ashita wo

Vietnamese Translation:

Có cái gì đang rơi
Không phải là giọt nước mắt mà là một lời cầu nguyện
Điều mà em vẫn luôn tìm kiếm
Là ánh mặt trời ẩn sau những vầng mây

Em đã từng sống giống như em đang ngủ quên
Em đã luôn luôn cô đơn
Cho đến ngày em gặp anh
Em đã luôn luôn, luôn luôn ở bên anh

Dù cho có một bản tình ca
Em vẫn chỉ có thể hát một mình
Hơi ấm từ vòng tay anh
Khiến em không còn cảm thấy cô đơn

Nếu em đeo một chiếc mặt nạ
Em cảm giác em có thể quên
Em nên cất những kỉ niệm của mình
Và giữ chặt nó trong một chiếc hộp

Dù trong đêm tối
Em vẫn có thể tìm thấy anh
Dù em không thể quay lại
Em sẽ tiếp tục đi xa, đi xa hơn

Dù cho có một bản tình ca
Nó chỉ gợi nhớ lại sự cô đơn
Em không thể đón nhận nó một mình
Vì vậy em sẽ bước tới một lần nữa
Đến cánh cửa mở ra tương lai
Với anh…

Em sẽ chuyển nổi buồn
Thành sự ấm áp
Và một ngày nào đó
Khi bản thân em thật sự cảm thấy thanh thản
Nỗi đau sẽ biến mất
Em biết…

Em không cần một bản tình ca
Em có thể tự hát một mình
Em không thể tự mình nhận ra
Nhưng khi có anh, em biết
Chúng ta có thể tìm một nơi có ánh mặt trời tỏa sáng
Một tương lai mà em chưa bao giờ thấy trước đây