PDA

View Full Version : [A] Miyazaki Aoi - Xanh da trời



tea_tea
29-09-2009, 01:55 PM
http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/Resizeofaoi04.jpg




MIYAZAKI AOI






Em là một con bé ham hố, thấy người khác thế nào thế nọ em cũng muốn mình thế nọ thế này ngay. Aoi-san…


Em thích xanh da trời... một phần nhiều nhờ Aoisan.


Dĩ nhiên em vẫn luôn gọi chị là Aoichan nhưng cũng như lần trước đó thì hôm nay em sẽ gọi chị là Aoi-san. Lạ một điều là những người em thích hay có cảm tình đều sinh năm 1985. Không phải là hầu hết đâu nhưng em thích chị - một trong những người sinh năm 1985. Em nhớ bà chị pink girl của em. Bà ấy thích màu hồng nên em gọi là pink girl. Bà ấy thích mèo con nhưng không lẽ em gọi bà ấy là miêu tỉ trời. Hahaha…


Có lẽ tình cảm của em dành cho chị không lớn như em tưởng và những khi em biểu hiện ra nhưng ngay lúc này, khi viết những dòng này em thích chị nhất, em dành cho chị tình cảm nhiều nhất. Con bạn em từng bảo :

"Cô giáo tao nói là trong mỗi ngày một người đều có 15 phút " " đột xuất. Mày có thể hiểu là 15 phút của người ta rải ra. Còn mày 15 phút dồn vào 1 giây nên biểu hiện của mày " " lúc thình lình đó = 15 x 60 lần người khác…"

Chắc là vậy rồi.

Em biết em không ngu như nghĩa từ ngu thuần túy mà là cái “NGU” trong cách biểu hiện nên con bạn đã nói đúng vào điều đó. Em đang trong trạng thái 15 dồn 1. Hãnh diện quá chị nhỉ?





http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/atsuhime-main450.jpg




Em sẽ chẳng có cơ hội quen được chị nếu em không lần mò vào con đường phim Nhật. May mắn đó. Atsu Hime là phim đầu tiên em xem. Lúc ấy em hăm hở học tập các bạn xem taiga mà còn 50 tập nữa chớ. Hiện giờ nghĩ ra thấy phục bản thân ghê. Xem ngang giữa chừng em đi tìm xem Tada kimi Aishiteru. Chính xác thì em đã xem được gần hết CD1 vào năm 2008 nhưng phần vì lười phần vì không quan tâm nên chả xem hết dù bị dụ dỗ hết mình. Và lần đầu tiên em khóc. Em khóc sao Shizuku quá đẹp. Shizuku trưởng thành. Shizuku diện váy đen quyến rũ. Shizuku không còn đeo kính cận. Shizuku tóc dài… Em thẫn thờ lúc lâu và em khóc khi Makoto khóc. Em khóc khi cùng ánh nhìn của Makoto chăm chú vào những bức ảnh Shizuku chụp. Em khóc khi cùng Makoto nhớ lại bức thư mà chị gửi cho.

“Nhưng sự thật là, những chuyện đó không có quan trọng. Bây giờ em chỉ muốn gặp anh. Em muốn được gặp anh, và nếu có thể, em muốn được anh khen ngợi. Em muốn anh nói với em ‘Em cực khổ rồi’, ‘giỏi lắm’ với một giọng nói nhẹ nhàng như trước đây.”


Giong nói ấy sao mà dịu dàng thế, trông mong thế!


“Anh biết không, em bắt đầu yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời

“Đây là nụ hôn của đời tôi, một nụ hôn duy nhất”

“Này Makoto, trong nụ hôn ấy có chút tình cảm nào không?”



“Có. Nó không chỉ có một chút. Em là… tất cả của anh.”


Shizuku mà biết được chắc sẽ sướng rơn. Nếu là đang nằm trên giường thì ắt hẳn Shizuku sẽ lăn qua lăn lại ôm cái gối mềm mà thầm cười mãi mất.


Em thích Tada vì Shizuku, vì chị, vì Makoto, vì Tamaki. Khuôn mặt ngây thơ, trẻ con cùng mái tóc hơi bù xù, cử chỉ hơi luộm thuộm nhưng vô tư của Shizuku đã ở mãi trong tâm trí em.

Em thật sự đã khóc, khóc rất nhiều. Và cảm giác khi ấy làm em run nhẹ lên như có luồn điện xẹt ngang qua. Và rồi em biết rằng mình sẽ thích một nữ diễn viên tên là Miyazaki Aoi. Dĩ nhiên em khóc chưa đã nên đã nín và 3 ngày sau mỗi đêm em vẫn khóc. Lưới… lưới tình đó, Aoisan… Sao chị nỡ làm em thành thế này!!!



Tada như cái rồ ga xe giúp em tiến thẳng phía trước con đường dài ngoằng của Atsu hime. Nó giúp em bớt lười thêm kiên nhẫn. Nó giúp em bớt chán thêm hăng hái để cày để cuốc Atsu hime. Và em đã cán đích luyện chưởng xong Atsu. Một lần nữa, thêm một lần nữa em thêm khâm phục tài diễn xuất của chị.







http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/1YbFoHBkIkvzydv8qHku8q52o1_500aaa.jpg






Nghĩ cũng lạ thật. Từ nhỏ tới giờ em có cuồng ai đâu, vậy mà dính trúng chị cơ chứ! Ấy mới khổ. Thật thấu hiểu cho các bạn khác về tấm lòng thần tượng một người. Tâm trạng khi ấy rạo rực lắm khi tìm được cái hình xinh không thể tả của Aoisan. Tâm trạng khi ấy cứ như là muốn nhảy cẫng lên khi thấy tấm hình chụp chung với con vịt của Aoisan.Thật không đỡ nổi sự “đột lốt” cừu non siêu điệu nghệ của Aoisan kinh hoàng hơn bão dữ dành cho em. Em vẫn luôn tưng tửng. Ừ thì em có bao giờ không tưng tửng, tí tởn cơ chứ. Em đem đi khoe với tụi bạn hình chị. Em hỏi tụi nó chị “bao nhiêu tuổi?”. Chắc là nếu em hỏi thế thì tụi nó cũng ngắm nhìn kỹ hay suy nghĩ kỹ mới trả lời. Có thể dưới tuổi thật 6 7 tuổi, có thể là 4 5 tuổi. Cái em muốn nói là toàn dưới tuổi thật không. Càng nói thì càng muốn hét lên trước mặt chị là “Lừa đảo, lừa đảo quá đi.”. Vậy mà em lại iu điểm này cơ chứ. Em dùng từ “iu” thôi chứ chưa dám dùng từ “yêu” đâu. Người ta sẽ nghi ngờ giới tính của em mất. Hahaha…


Không nghi ngờ gì nữa một phần thành công lớn của bộ phim lịch sử 50 tập Atsu – Hime thuộc về diễn xuất của chị. Được cùng diễn chung với các anh, các chú, các dì, các cô, các chị thuộc hàng thực lực hay gạo cội quả không còn gì trông mong hơn. Chị có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm với họ. Thế là ta đây cũng sẽ càng “cứng tay” lên thôi! Em mừng. Atsu là cột mốc son trong sự nghiệp có thể nói là chỉ mới khởi đầu trên bước đường nghệ thuật của chị. Đương nhiên, thâm niên nghề của chị từ năm 4 tuổi rồi cơ và hàng loạt vai diễn điện ảnh nữa.






http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/Resizeofaoichan1.jpg






Chị xuất thân và thành công với phim điện ảnh trước. Nhìn vào bảng phim thì biết, một loạt dài phim điện ảnh xếp hàng. Ước mơ be bé của em là “xử” hết tất cả loạt phim ấy. Ứớc mơ chỉ là ước mơ thôi. Từ từ tiến ha! Nhưng phải có Eng sub chứ nên tự nói vui là “phải có súp mới húp cháo được chứ cho cái chén không ăn được gì.” Phì cười…

Thế là bắt đầu công cuộc mới, tìm link những movie chị đóng. Điều kiện là có Eng sub dù trình ngoại ngữ của em chỉ dám mơ “đếm đếm” thôi. Không tìm được thì nhờ người tìm. Em sợ coi raw lắm, nó làm em nản nên em coi những phim có sub. Chả sao cả không hiểu thì Lạc Việt này, Oxford này, từ điển trực tuyến này. Đủ cả chỉ sợ ta không có can đảm, nhẫn nhịn cùng chinh chiến thôi. Yeah yeah!



Thích một người thì cũng mong tìm được người cùng thích. Ấy là con đường thứ hai, tìm “đồng chí”. Và em đã tìm được rồi. Dù có thể theo em nghĩ chị ít được các bạn yêu thích hay có nhiều thật đó mà em chưa tìm ra thôi nhưng em đã tìm được các “đồng chí” của mình. Bạn em khen chị “biến hóa” em vui. Thế là hai con bắt đầu màn quay mòng mòng chat qua lại. Em thì cứ cố gắng giải thích tại sao em vui cho nó hiểu, nó thì cứ cố gắng hiểu ý em. Rốt cuộc em buộc phải chốt lại một câu “Chẳng phải người mình thích được người ta khen mình không vui sao.” Trình độ hai con baka quá cỡ. Em thì vòng vo giải thích mà không chạm đúng ý chính, còn nó thì “ừ hả ừ ha” những câu nói của em. Nhưng như thế lại vui thật vui… Em quen được sếp Ju này, quen được nok này, quen được bà bà HH, quen được seichan. Dù HH chỉ là ½ đồng chí còn lý do thì nên giữ trong tim thôi. Hố hố. Em lại quen thêm được bạn rồi. Có thể hú hí với họ dù hiếm khi. Dĩ nhiên ai cũng có công việc riêng của mình. Nhưng với em thấy là đủ, thế là vui… Nhờ thế em sẽ càng iu Aoisan hơn. Nó giống như ngọn lửa được thêm đèn dầu vậy. Nó sẽ không bao giờ tắt…



Em thích nụ cười của Aoisan. Em trích lại một bài viết bên DAN của em để nói về cảm xúc khi ấy. Ngốc quá cỡ đi thôi thì cứ ngốc luôn cho “tràn đầy”. Cái này gọi là “bon chen” với đời dù đời “bon” một cái là em xẹp lép hơn con tép liền.



Khi chị không cười thì trông chị luôn có gì u uất, che giấu. Nó như muốn xé toạt ***g ngực chị mà thoát ra ngoài tự do nhưng bản thân chị luôn kiềm nén nó, vây hãm nó và thỏa hiệp với nó. Sự giằng xé kịch liệt từ đôi mắt chị mà em có thể nhìn thấy được. Cũng có khi chị cười nhưng nụ cười này không thật lòng, nó giả dối và đau lòng lắm. Tuy nhiên, em vẫn thích chị cười nhất. Nếu điều đầu tiên bắt em phải để ý ai đó thì chính là nụ cười, kế đến là đôi mắt. Chị cười trong vô tư lự lắm. Trong Tada, em yêu nụ cười trẻ con, hồn nhiên ấy. Em ấn tượng chị từ đó. Chị không đẹp chói lòa như ai khác, chị xinh xắn khi chị cười. Nụ cười đó ấm áp lắm. Nhiều khi là cười nhe cả hàm, nhiều khi là hở tí xíu, nhiều khi lại là cười mỉm nhẹ. Em đều thích. Em biết nụ cười thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc nhưng với em nụ cười đẹp nhất là nụ cười khiến người khác vui lây và ấm lòng. Em sẽ rất vui khi đối phương trao cho em nụ cười.



Vâng em luôn tự nhủ với mình rằng chị không đẹp mà chỉ xinh xắn thôi. Em có cảm giác chị nhỏ nhắn lắm và nếu được em muốn ôm Aoisan cơ. Dù sự thật đau lòng là chị cao hơn em. Sự thật ơi… sự thật sao mà phũ phàng quá đáng!!! Lúc này em đang cười. Cười vì sự thật là hiển nhiên. Cười vì mình biết chấp nhận sự thật. Và cười vì sao mình hớn vô độ quá khi không chỉ thừa nhận sự thật mà còn “đạp” trên sự thật đó để cười tươi roi rói.





http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/OhxIgFLU09nctcnuhylU8WRr_500.jpg





Em hâm rồi ạ. Gomenasai!


Biết nói thêm gì nữa nhỉ?



Movie của chị phần nhiều từ năm 2000 tới 2004 toàn “no smiles”. Ấy thế mà nụ cười của chị với em là của hiếm đó. Toàn đóng vai tâm lý dồn nén nên em cũng dồn nén theo luôn. Trong ấn tượng của em là một Aoisan “no smiles” và một Aoisan “always smiles”. Em xem một cái clip hình như chị đi du hí ở Chile mà thấy bà chị già tuổi của mình tí tởn cười không. Sao mà nỡ thừa nhận bà già tuổi già thật. Xinh khủng khiếp. Nhưng khi nhớ lại Sachiko trong Harmful Insect (Gaichu) hay Kozue trong Eureka và Yu trong Sukida thì chị vẫn chả già lên tí nào. Éc phải thế thôi lúc ấy mới có 15 hay 16 thôi mà…



Cảm xúc lẫn lộn…


Em là đứa a – dua nên khi tìm được thông tin Aoi Yuu (Yuuchan) là bạn thân của Aoisan thì lại hớn hở tìm xem Yuuchan là ai. Biết Yuuchan qua Osen. Té thêm cái rầm vì thêm một mụ “đột lốt” cừu non nữa. Chết thêm. Hai bạn quả tài cao, chơi chung là hợp rồi. Thêm một điều vui nữa. Thích thêm Yuuchan nữa. Này này, Aoisan thế nào thì vẫn hơn tẹo mà. Thế là em có thêm nhiều niềm vui từ nho nhỏ đến bự bự.






http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/s320x240p.jpg





Có dạo ngày nào em cũng lôi hình Aoisan ra ngắm rồi tủm tỉm cười một mình. Nhưng em biết lý do thật sự em thích Aoisan là gì mà...



Aoisan à, qua những vai diễn của Aoisan. Em luôn thấy một chút gì rơi rớt, mỏng manh, dễ vỡ trong tâm hồn Aoisan. Nó cực dễ bị tổn thương. Có lẽ tố chất quan trọng nhất của người nghệ sĩ chính là sự đồng cảm chân thật với chính cảm xúc của mình và cả cảm xúc suy nghĩ của nhân vật mình thể hiện trên màn ảnh. Vâng, từng có ai đã nói với em điều đó. Cuộc sống vốn không cân bằng và công bằng. Có lúc, em dường như sợ cái yếu đuối, mỏng manh trong các vai diễn của Aoisan. Em cũng muốn hỏi rằng : ”Liệu có phải có một Aoisan thực như vậy?”. Hỏi bâng quơ thôi nhưng thật ra rất để tâm đó. Em ngược ngạo, vòng vo thế…


Và cũng có lẽ bên trong con người em cũng có những lúc chợt “rung cảm” thế. Em sợ yếu đuối, em sợ nhìn thấy bóng tối, em sợ phải giam mình lại… Ai cũng có khi phải trải ra những điều này. Rồi em đã thấy một chút gì đánh động được tâm hồn em qua Aoisan.



Em đã thích Aoisan như vậy. Em chờ mong được xem những vai diễn tiếp theo của chị. Em muốn tin là Aoisan sẽ thật hạnh phúc, sẽ không như những nhân vật mà mình thể hiện là khép mình, là bế tắc… Và thật sự chị là một diễn viên tài năng.


Như bao lần khác, em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi được xem và đã xem movie mới nhất của Aoisan – Shonen Merikensack. Nó làm em cười lăn lộn. Nó làm em phải thán phục trước tài hóa thân vai diễn của chị. Một Kanna cực kỳ hài hước, đanh đá nhưng nhõng nhẽo, sôi nổi nhưng cũng không kém phần vô trách nhiệm nhưng trên hết tuổi trẻ thì phải dấn thân trải đời. Hehehe.

Em nhịn cười không được khi…



http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/ShonenMerikensackimage02.jpg





Shonen ơi, sao mà tao iu mày quằn quại cảnh mày tái hiện lại khúc Aoichan bị dính phân, dính ói, bị nhìn lén, bị sờ lén rồi thì Aoichan khóc như mưa thất tình khi nghe bài Sakura. Aoichan *vô liêm sỉ* vô khu tắm nam quay phim vô tư. Aoichan mê muội, lơ lửng tới lé mắt khi lần đầu nghe punk của Shonen. Aoichan dữ dằn, cà chớn cầm cây kéo xoẹt xoẹt mái tóc của thằng bồ cũ...


Và…


Với người nghệ sĩ thì tâm hồn họ nhạy cảm hơn bình thường nên cũng dễ chênh vênh trong cảm xúc hơn. Em mong chị cứng cỏi vượt lên trên mọi chuyện hiện nay hay sau này. Em mong chị luôn vui vẻ. Và nếu được chị sẽ hạ sinh một bé bi xinh xắn cho tụi em ngắm từ xa. Dù biết rằng nhiều lúc cũng không tin là chị là “bông có chủ” rồi vì trông Aoisan còn “nít” lắm cơ.

Nhìn vào ánh mắt của Aoisan, em tin mọi thứ sẽ an lành. Vừa tinh ranh vừa tai quái nhưng cũng rất trong veo vô tư hay có khi lại là một ánh nhìn sâu hoắng như dò xét đối tượng. Dẫu thế nào thì hãy cứ dịu dàng và mỉm cười nhá Aoisan.




Còn rất nhiều điều em muốn nói ra nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Vì em thích Aoisan khi cười. Thích Aoisan dạo này tuy ốm tí nhưng vẫn hăng say làm việc với lịch dày đặc. Thích Aoisan vô tư, tự do trong cái clip hay ảnh chụp. Thích Aoisan với những bộ mặt khác nhau qua các vai diễn. Thích Aoisan vì Aoisan đã làm em thích Aoisan…












http://i169.photobucket.com/albums/u207/mayaseilinh/Resizeof2628491420_af3aed8a70aaa.jpg











Chán thì ngừng, mệt thì nghỉ và sức khỏe là hàng đầu ha Aoisan…






Dù ở mãi trong lòng
Vẫn mong được tự do
Để tấm lòng thêm rộng
Để nụ cười thêm tươi...







Bầu trời dưới con mắt Aoisan nó trông thế nào nhỉ?





---

Add xong, phù.

Khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên lần đầu là em "chết" luôn rồi =((

mattroilanh_tt
29-09-2009, 02:01 PM
Chạy thôi bà bà dí chết =))

Bà bà nào vậy :choideu:

tea_tea
29-09-2009, 02:02 PM
Ko có gì :hehe:

Sao lại 8 bà thế ss Trời :crisp:

Mới edit cái thôi mà théc méc liền hà :hehe:

29-09-2009, 03:20 PM
bà bà phải chăng là HH ?!

tea_tea
29-09-2009, 04:12 PM
:hehe:

bạn anh tinh tường thiệt :hehe:

Tớ có nhìu bà bà lắm :hehe:, HH một trong số đó thôi :hehe:

Lexie
29-09-2009, 11:38 PM
Tớ mới bik Aoi-chan gần đầy thôi,xem xong Tada kimi wo Aishiteru là tớ đổ liền,sau đò xem đến Vỉgin Snow,mà khổ nỗi lại ko thix phim này,xem buồn ngủ,cũng ráng lết tới hết phim vì Aoi-chan^^.Cũng lạ,tớ để ý rất kĩ,Aoi trong Tada và Aoi trong VS khác nhau rất nhiều(nhắc tới cái VS hôm nọ vào DAN thấy bọn fan Jun Ki ăn nói mà ngứa cả mắt),tuy cùng 1 ng đóng nhưng lại khác nhau quá cỡ,ko nhận ra nổi.Tớ mới xem Aoi qua 2 phim đấy thôi,nên cũng chẳng biết j nhiều.Tớ cũng hay lên youtube gõ từ khóa "aoi miyazaki" tớ thấy CM rất nhiều,nhưng tớ lại thấy nhiều khía cạnh khác của Aoi,ko rập khuôn 1 kiểu,u uất có,nhí nhảnh có,vui tươi có,có thể nói Aoi diễn tả dc nhiều tâm tạng,sắc thái khác nhau.Đó chỉ là nhận xét của tớ về Aoi qua các CM và các đoạn clip thui.Hiện tại thì tớ đang tìm down sub các phim khác của Aoi,ngày mai đi coi NANA 1 cái đã:D tuy hơi cũ 1 tí

Cái này,tiện thể khoe tí

Em có cảm giác chị nhỏ nhắn lắm và nếu được em muốn ôm Aoisan cơ. Dù sự thật đau lòng là chị cao hơn em. Sự thật ơi… sự thật sao mà phũ phàng quá đáng!!!tớ cao hơn Aoi-chan đấy:be_eaten:

Tớ có sở thix gọi những chị lớn tuổi hơn tớ là bà(tuy` ng^^) ,dù hơn 1 tuổi tớ cũng gọi bà ,huống chi bả hơn tớ 5 tuổi,đôi khi gọi iu Aoi-chan là Aoi bà bà :D

Tasaki
29-09-2009, 11:59 PM
Bài của em viết rất dễ thương, nếu như có thêm màu sắc, hình ảnh thì đã được tròn 5đ rồi. :choideu:

tea_tea
30-09-2009, 07:43 AM
Em bảo làm cần bổ sung mà :crisp:. Hôm qua bị PH dí mún chết :frozesweat:. Anh nỡ cho điểm òi à :dead1: - Tasaki [đùa thôi]

Bà bà là PH tớ đấy :loi:

tea_tea
30-09-2009, 12:33 PM
@Lexie: :big_ love:, tớ [em] cũng đang down tiếp vài movie này.

Coi cũng kha khá CM, movie và search hình nên mới dám chuẩn bị viết đó.

Coi cái Harmful đi, đi đâu cũng dụ Harmful trước :crisp:

Không thì coi Shonen :hehe:

Đảm bảo lăn lộn :be_eaten:

Lexie
30-09-2009, 12:57 PM
@L

Coi cái Harmful đi, đi đâu cũng dụ Harmful trước :crisp:

Không thì coi Shonen :hehe:

Đảm bảo lăn lộn :be_eaten:
uh uh,tớ đang tìm mấy phim ấy đây,còn cái shounen coi trailer thấy tếu chết đi dc,còn cái màn dính phân8->