PDA

View Full Version : Giới thiệu Fansubs-Preview



Lawliet07
18-12-2009, 04:56 AM
Rookies



http://i56.photobucket.com/albums/g185/sgtmama/Rookies.jpg

“Chỉ một quả…chỉ một quả nữa…chúng tôi chỉ còn cách chiến thắng một bước thôi,hay đáng lẽ là vậy.”
“Mùa hè đó…
Giấc mơ chiến thắng giải bóng chày trung học
..đã tan tành”

Khi giấc mơ tan vỡ…một nửa của thế giới,nhưng con người luôn luôn mạnh mẽ đã đối mặt với điều đó như thế nào?
Mười chàng trai với 10 cá tính khác nhau,chung một giấc mơ Koushien…đồng loạt tan vỡ.Họ,những con người bị xem là “rác rưởi” trốn chạy niềm đam mê,họ…những con người được xem là “phế thải” đồng thời chối bỏ giấc mơ của mình…họ sống trong “thiên đường” của riêng họ,ngạo nghễ trước những giấc mơ của người khác…
Cho đến một ngày…

“thằng cha đó đó…”
Kawato Koichi bước vào “thiên đường”
“ổng nói ước mơ kìa…hahaha”
“Sao không ngẩng mặt lên mà hú đi,đồ điên”

Tưởng chừng là một sự thách đố,tưởng chừng là sự đối đầu đầy căng thẳng khi con người đó,nói lên nhưng thứ mà họ đang cố quên lãng đi,những thứ mà họ chỉ cười xem như một thứ xa xôi hão huyền….Thế nhưng

“Mơ ước đạt được từ nỗi thất vọng,con người có hoàn thành mơ ước thì mới biết thế nào là hạnh phúc”

Cuộc đối đầu của một con người và 10 người còn lại đã bắt đầu như thế,gay gắt nhưng lại sâu sắc như thế,bởi con người đó,đã chạm vào nơi mà họ phong kín bấy lâu.Và như thế…cuộc dẫn dắt Tân Binh-Rookies bắt đầu.

Mười chàng trai với 10 tính cách khác nhau…họ trốn chạy ước mơ của mình,giữ chặt sự yêu thích ở tận sâu trong lòng…vì cái nhìn của mọi người,thay vì đấu tranh,họ lại chọn cách bỏ trốn thật xa.Nhưng…”em không thể thôi yêu thích bóng chày”,giọt nước mắt đầu tiên của người con trai đó khi thật sự nói lên được cảm giác của bản thân,những lời thật lòng che kín “Nếu có thể,cùng mọi người,một lần nữa…chơi bòng chày” cuối cùng cũng được thốt ra.

Trên sân thượng đầy nắng đó,có ánh mắt khát khao đến cháy bỏng,có ánh mắt đầy nuối tiếc,có sự ngỡ ngàng,có một chút cảm nhận…có cả sự bất cần và chối bỏ,hơn hết…những điều mà họ trốn chạy lần đầu tiên được khơi dậy trong 10 con người đó…

“Tất cả các em,hãy tin vào tôi.Các em có thể sẽ không thấy ngày mai…tất cả các em,tôi sẽ dắt các em tới tương lai.Hãy chờ đó”

Nếu nói Rookies cũng mang bản chất như Gokusen hay những drama tương tự thì tôi sẽ nói các bạn rằng không.Ở đó,họ…nhưng con người đang gục ngã trước sự thất bại trong đời đã trốn chạy đang tìm lại giấc mơ của chính mình.Bắt đầu lại từ nơi mà họ đã ngã xuống…

“Kể cả tao nói tao muốn làm tổng thống Mỹ,ổng chắc chắn cũng tin tưởng tao.Ổng là vậy đó”

Mười chàng trai với những suy nghĩ khác nhau,cá tính khác nhau…và một người luôn muốn tìm lại giấc mơ cho họ.Một chặng đường chông gai đang mở ra…liệu họ sẽ ra sao?Hãy xem một nửa mạnh mẽ của thế giới,nghị lực và cam đảm cùng với những suy nghĩ ngốc nghếch,nhố nhăng…những ngọn cỏ dại của chúng ta trưởng thành trưởng thành như thế nào.

“Tôi chỉ là cỏ dại…không làm được gì cả.Nhưng tôi không phải rác rưởi,tôi không muốn là rác rưởi”

[D]Rookies-Tân Binh
Subs by Dog Bones

Link V-sub
(http://japanest.com/forum/showthread.php?t=16726)
Link Movie : (http://japanest.com/forum/showthread.php/38527-D-JPN-Fansubs-Rookies-the-movie-T%E1%BB%90T-NGHI%E1%BB%86P-vietsub-update-link-MF) Phía cuối của giấc mơ,liệu có phải là ... kết thúc???



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
lập topic này vì muốn viết vài lời giới thiệu cho một số film của JPN,đôi khi lời giới thiệucho một bộ phim khá ngắn gọn tóm lại chủ đề làm ọi người có vẻ ít quan tâm dù rằng nội dung phim thì khá hay.
Nhưng mà Law coi không nhiều lắm nên hy vọng mọi người,ai xem xong,có cảm xúc với bộ phim nào đó thì viết luôn nha:choideu:
:crisp:maketting là một phần không thể thiếu nếu muốn mọi ngươời biết nhiều mà

Lawliet07
23-12-2009, 09:25 PM
JIN


http://img3.ak.crunchyroll.com/i/spire2/9f5cdf6d3856814fa862383f9ba50c991257119224_full.jp g




Nói đến cổ trang của Nhật là những cảnh chém giết đầy máu và nước mắt,những mảnh đời vùng vẫy trong xã hội phong kiến,những tâm hồn mạnh mẽ của Samurai với lưỡi kém sắc bén.Nói đến cổ trang của Nhật...mấy ai trong chúng ta nghĩ về những thứ sâu kin đằng sau hai chữ " chiên tranh"

Thế kỷ XXI với những tiến bộ khoa học hiện đại,con người đã bớt đi những lo lắng...tránh khỏi hàng loạt những căn bệnh và cách đó chỉ vài trăm năm được xem như là thảm họa.

Jin,một bác sĩ ngoại khoa não với kỹ thuật tài tình...thế nhưng một sự cố đã khiến sự tự tin vào chính mình tan biến,như một bức tường ngăn cách giữa tài năng và thực tế.

" Thượng đế chỉ cho ta những thử thách mà chúng ta sẽ vượt qua được"

Trở về thời kỳ Edo,một xã hội cũ kỹ đang phải học hỏi những thứ tân tiến nhất,vị bác sĩ mang trong lòng một bức tường ngăn cách đó sẽ sử dụng tài năng của mình như thế nào ở một đất nước thiếu thốn đến cả những trang thiếu bị tối thiểu nhất.Khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc,khi mà con người ta tin tưởng hơn hết vào cái gọi là "lương y",khi mà một người mẹ phải vươt qua tất cả những hoảng sợ đề nhìn người khác đục lỗ trên đầu con trai mình...sẽ thế nào nếu người bác sĩ ấy phải phẫu thuật nối động mạch cho một người phụ nữ mà không hề được gây tê,hay giảm đau.

Thế nhưng,chính những nơi không hề có một chút nào sự tân tiến thì con người ta mới biết trân trọng mạng sống như thế nào?Ở một thời kỳ cũ đó con người ta mới biết sức mạnh nằm trong câu nói"Chichin puipui",trong niềm tin,trong sự yêu thương mạnh mẽ đến mức như thế nào?

Liệu ở một nơi như thế,Jin-một bác sĩ ngoại khoa đầy tài năng trước đó sẽ làm thế nào trước những gì anh đã được học và những mạng sống đang cần anh cứu chữa?Liệu ở một nơi như thế,Jin sẽ học được những điều gì...và chúng ta cảm nhận được gì?

Thích cách mở đầu...và kết thúc
Giọng nói vang lên với bao điều trắc ẩn, như những câu hỏi tu từ không bao giờ có lời đáp và khép lại cũng là những câu hỏi như những lời tự trách bản thân...
Thích nhạc nền của phim.
Một chút buồn, một chút căng thẳng, một chút gay gắt, một chút ... khó hiểu.
Coi phim, thấy nụ cười đau khổ của Jin khi tự thoại một mình trong phòng bệnh của Miki. Thấy gần như Jin muốn khóc khi nói lên câu " Em lạnh lùng thật đấy"
Phim hay ở chỗ câu " Thượng đế chỉ cho ta những thử thách mà chúng ta sẽ vượt qua được"
Phim hay ở chỗ .... con sẽ mang đậu cho chú cả đời.
Phim hay ở chỗ ... người phụ nữ giỏi nhất là sự cam chịu, chịu đau, chịu khổ để vượt qua tất cả.
Phim hay ở chỗ ... câu thần chú xua đuổi cơn đau.
Thằng nhóc nhỏ vậy, trong cái nhí nhố của trẻ thơ vẫn hiện hữu sự sâu sắc, thấu đáo về tình cảm mẫu tử.


From:fantasy

Một đề tài hấp dẫn, tình huống ly kỳ, bí ẩn.
Tính nhân văn, tình người, và cao nhất là cái tâm của người lương y.

[D]Jin-Nhân
Sunbs by JPN&Mola

Link V-sub (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24954)
Link Season II (http://japanest.com/forum/showthread.php/35827-D-JPN-Fansubs-amp-DAN-subbing-team-JIN-2-Updated-HD-ep-1-Ep-2-11?p=441820#post441820)

Lawliet07
23-12-2009, 09:55 PM
LIAR GAME


http://www.wishix.com/drama/liargame/liargame.jpg


Con người thường nghĩ địa ngục là nơi tăm tối,xấu xa nhất trên thế giới này.Thế nhưng,có một người lại nói rằng..."Là con người",con người vì tiền mà có thể lừa dối lẫn nhau,con người vì trục lơi cho chính mình mà đẩy người khác vào con đường của bất hạnh...

Liệu rằng trên thế giới này có còn một con người ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng vào con người bằng một niềm tin mạnh mẽ,liệu trên thế giới này...có người nào có thể mang "100 yên" đến đồn cảnh sát khi cô ấy nhặt được nó trên đường.

Liệu sẽ thế nào nếu vào một ngày,được gửi đến bạn với một tấm bưu thiếp tham gia "Liar Game"...và 100 triệu yên,tham gia...hay từ bỏ.

Luật của nó rất đơn giản,lấy hoặc bị lấy 100 triệu yên,trong khoảng thời gian nhất định,bạn sẽ bị đòi lại 100 triệu yên đã được trao ban đầu và nhận 100 triệu đã lừa từ ng khác.

Cô gái ngây thơ luôn tin tưởng vào con người đó bị cuốn vào "Liar Game" như thế...Và...Ngay ngày đầu tiên cô ấy đã bị lừa mất đi 100 triệu yên...Cuộc chơi sẽ tiếp diễn thế nào khi cô ta hoàn toàn tin tưởng vào con người và chẳng biết thế nào là dối trá...

Công ty sẽ đòi nợ bằng bất cứ giá nào khoảng tiền 100 triệu mà họ đã đưa ra...

"Con người ta tự nhiên đã lừa dối lẫn nhau"
"Đây là một trò chơi dối trá...vậy thì có tội gì khi cô bị tôi lừa"
"Chỉ trách mình ngu nên mới bị lừa"

Tại sao khi muốn hạnh phúc cho mình lại là phai đẩy một người khác vào bất hạnh?
"Có cách để cho tát cả người chơi được hạnh phúc"

Xem...để biết chúng ta dễ dàng bị lừa như thế nào?Xem để biết,cái cách mà họ bỏ tất cả để cuối cùng là mục đích chiến thắng?Xem để biết từ những nơi dường như chỉ có sự toan tính lừa lọc lẫn nhau...vẫn con chút ánh sáng vào lòng tin,vào người.

Và xem để biết,cánh tay phải đắc lực của Nao...Akiyama thông minh như thế nào để đưa cô chiến thắng từng vòng của "Trò chơi dối trá"...

[D]Liar Game-Trò chơi dối trá I & II
Subs by JPN

Link V-sub season I (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24992)

Link V-sub season II (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25267)



http://www.youtube.com/watch?v=CyryeCuMSis

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::

(Nếu tính 300 yên là giá trung bình một chai nước ở Nhật thì 100 triệu yên gần như tương đương với 2 tỷ VND,trung bình 1 chai nước khoáng ở VN là giá 6000VND...cai này tính như là giá trị sử dụng =.=" không chính xác với tỷ giá quốc tế)

Amen bị nợ 2 tỷ yên thì chắc con cũng đi lừa ng ta chứ bị nợ 2 tỷ chắc chết T___T

HH
24-12-2009, 02:24 AM
Tớ tham gia với Law :x Tớ sẽ viết về bộ phim đưa tớ đến với JPN (chính xác là vì down bộ này mà reg nick vào JPN :aha:)


Byakuyakou

Link V-sub (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19606)

http://img697.imageshack.us/img697/516/byakuposter.jpg



Byakuyakou là một bộ phim trinh thám. Trinh thám, nhưng xuyên suốt chiều dài của bộ phim, người ta lại có cảm giác rằng nó là một câu chuyện tình. Không, những câu chuyện tình mới đúng. Những câu chuyện tình đầy cay đắng và thất bại. Và nỗi cô đơn.

Nếu bảo tôi phải tả Byakuyakou bằng một từ duy nhất, thì tôi sẽ dùng từ cô đơn để miêu tả những con người trong phim, những con người, vì cô đơn, vì sự tồn tại đơn độc của họ trên cõi đời này, mà họ cứ mãi đi kiếm tìm, cho dù là trong đêm tối - đêm tối bao trùm cả cuộc đời họ... Đi tìm tình yêu, đi tìm sự sống, đi tìm một cá thể khác họ có thể cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, một cá thể khiến cho họ cảm thấy sống còn là ý nghĩa, và sống là một điều hạnh phúc.

Hãy tưởng tượng một ngày kia, bạn trở thành một người bất tử. Bạn sẽ sống mãi, cho đến tận cùng của thời gian. Nhưng những người thân của bạn đều đã qua đời. Bạn sẽ sống vì ai, sống cho cái gì? Đến lúc đó, sống và chết có gì khác nhau?

Những con người trong Byakuyakou cũng thế. Họ cô đơn. Họ không còn người thân, hay tệ hơn, người thân của họ lại chính là những con sói chỉ chờ họ sa cơ để đưa họ vào những cạm bẫy của cuộc đời. Mẹ bán con. Bố đê tiện bẩn thỉu. Đối với một đứa trẻ, có gì đau đớn hơn là bị chính những người sinh thành ra mình lợi dụng và sử dụng như những công cụ kiếm tiền có thể vất đi bất cứ lúc nào?

Ryouji và Yukiho là hai đứa trẻ như thế. Và để sống, chúng bám vào nhau. Và từ đó, chúng yêu nhau. Và vì yêu nhau, chúng gắng gượng để sinh tồn. Để bảo vệ nhau, hai đứa trẻ nay đã lớn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù có nhơ nhuốc, ác độc đến đâu. Yêu hay là cần? Phân biệt hai điều đó quả thật là điều xa xỉ đối với hai sinh linh chỉ còn có nhau để tồn tại.

Byakuyakou là một bộ phim về tội ác, về sự trừng phạt. Nhưng hơn thế nữa, hơn thế rất nhiều, Byakuyakou là một bản tình ca về khát vọng yêu và được yêu, khát vọng được sống như những người bình thường nhất, nhưng đối với nhiều người, lại khó biết dường nào...

Mặt trời đã không bao giờ mọc trên con đường của Ryouji và Yukiho.

Nhưng không vì thế mà họ không tiếp tục bước đi... Dù phía trước, có là đêm tối.

[D]Byakuyakou-Hành trình trong mặt trời đêm
Subs by JPN

Link V-sub (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=19606)



http://www.youtube.com/watch?v=ETP6v-UN0OI

Lawliet07
24-12-2009, 04:36 AM
Halfway


http://img525.imageshack.us/img525/2124/halfwayposter.jpg


Sẽ có những thứ chưa bao giờ cùng nhau thuần nhất trong cảm xúc và suy nghĩ của con người

Một con đường đê xanh mướt cỏ…
Sự ngốc nghếch của một cô gái khi nằm trong phòng y tế khăn che cả mắt nói rằng mình thích một chàng trai mà không hề hay rằng người đó đang đứng trước mặt mình…
Đứng chờ đợi người ta trên đường…lại vụt bỏ chạy khi người ấy nói rằng “Em…làm bạn gái anh nhé”
Vẫn con đường đê xanh mướt cỏ đấy…thêm lá vàng rơi…
“Nếu anh đã quyết định trước khi ngỏ lời với em thì tại sao anh còn ngỏ lời”
“Trước khi hẹn hò với Hiro anh đã quyết định đi rồi.Vậy nên bây giờ anh mới đang đau đầu đây”
Yêu…là muốn người mình yêu ở bên cạnh mình,nhưng lại muốn để người ta ra đi
Em và Tokyo anh sẽ chọn cái nào...

“Biết đâu đấy khi đến Tokyo anh ấy lại thích một người khác”
“Nếu nghĩ anh ây vì em mà bỏ cuộc thì cảm thấy rất vui”
“Nếu nghĩ chỉ vì em mà anh ấy phải từ bỏ thì lại có cảm giác tội lỗi”

Không đầu cũng chẳng có cuối - cuộc sống ở đâu đó vẫn chảy trôi. Nó như những gì ta chợt bắt gặp trên đường đời xuôi ngược…Halfway

Không có cái kết bi thảm như Koizora…
Không lấy nhiều cảm xúc và nước mắt như Tada,kimi wo arshiteru
Nhưng đọng lại sau hơn 85’ của một phim…là một cảm nhận chơi vơi,lưng chừng…
Chỉ là một mối tình…chỉ là những khoảnh khắc phải quyết định rất giản đơn trong cuộc sống…chỉ là phải chọn giữa lý trí và cảm xúc…cũng chỉ là những cảm nhận rất đơn thuần giữa buồn,vui giận dỗi,ngốc nghếch,ghen tuông…và khóc.Thế nhưng bạn đã bao giờ thử cảm nhận điều mà cô ấy đã cảm nhận,bạn đã quyết định những thứ mà cô ấy phải quyết định,đã làm những thứ mà cô ấy phải làm.

Có một thứ rất đặc biệt trong cả bộ phim,Hiro chưa bao giờ khóc,theo đúng nghĩa của từ khóc.Kể cả khi Hiro để người yêu mình ra đi.Cả bộ phim chỉ vốn là một mảng của cuộc sống bình thường,bình thường đến nỗi hết sức bình thường.Hiro thương thầm Shu,người mà mỗi sáng vẫn cùng cô đi suốt con đường.Và rồi cô ấy được Shu ngỏ lời…Hiro hạnh phúc,Hiro ngốc nghếch,Hiro vui vẻ,Hiro giận dỗi.Hiro ghen…cô ấy trãi wa từng cảm xúc một với người cô yêu.Cho đến một ngày Hiro biết rằng Shu quyết định rời nơi đó để đến Waseba ở Tokyo học đại học,cô tức giận…tra hỏi,rồi chia tay.Đó là một sự dối trá,Hiro cho rằng Shu quyết định điều đó rồi mà vẫn ngỏ lời với cô là lừa dối.Cô buộc Shu phải chọn giữa cô và Tokyo…

Shu đã chọn Hiro…

Đó là vui mừng…là hạnh phúc,là vui vẻ?Hiro cảm nhận đã giữ được người mình yêu bên cạnh…thế nhưng chính bản thân cô ấy lại bắt đầu có những cảm giác khác.Cảm thấy bên cạnh sự vui vẻ đó là sự ích kỷ,cảm giác bên hạnh phúc là tội lỗi.Shu đã chọn cô thay vì ước mơ của anh,đó là cảm giác của sự chiến thắng nhưng Shu đã chọn cô thay vì ước mơ,đó lại là cảm giác cả sự thất bại.”Đi đi” và “Đừng đi” tất cả tạo nên những cảm xúc dằn xé trong lòng Hiro,sự lưng chừng của nửa chặng đường…

Biết đâu đấy khi rời xa anh ấy sẽ thích một người con gái khác,biết đâu đấy khi để anh ấy ra đi là mọi thứ sẽ kết thúc…biết đâu đấy và biết đâu đấy,mọi thứ có thể xảy ra khi Shu rời bỏ…

Thế nhưng,Hiro đã lôi Shu ra khỏi lớp…đã kéo Shu đi đến văn phòng…và đã “Xin hãy để anh ấy đến Waseba”…cô ấy cuối cùng lại quyết định để người mình yêu ra đi…

Yêu…là muốn giữ người đó bên cạnh mãi mãi…
Nhưng yêu…không phải là xiềng xích để giữ người đó bên cạnh mãi mãi…
Yêu…là không muốn để người đó ra đi…
Nhưng yêu…là ích kỷ với bản thân phải để người đó ra đi…

“Đồ ngốc”…
“Em rắc rối đấy”…
“Đồ ngôc”…
“Anh là đồ nói dối”…
“Đồ ngôc”…
“Xuống đi…anh không được lên nữa”…
“Tại sao lại ở Tokyo?”…
“Tại sao anh lại đến Tokyo chứ.”…
“Thế này không đủ,anh ngốc lắm”…

Đó là tất cả những cảm xúc của Hiro khi cô để Shu ra đi,đến Tokyo để anh thực hiện giấc mơ của mình…Trong những câu hét lên và tiếng nhại nhại nữa như khóc nửa như không cùng với những câu dỗ dành của Shu là tất cả tình yêu mà Hiro đã dành cho anh.

Hiro tiễn Shu đi bằng nụ cười,bằng sự mạnh mẽ,bằng tất cả yêu thương nhưng không hề bi lụy…không hề có một giọt nước mắt…

Có thể,mỗi sáng sớm khi lại đi trên con đường Hiro sẽ khóc…
Có thể,mỗi lần đi dạo trên con đường đê cỏ xanh mướt và ngập lá vàng Hiro sẽ khóc
Có thể,mỗi lần nhắc đến halfway Hiro vẫn sẽ rơi nước mắt
Có thể,mỗi khi mở cửa sổ Hiro sẽ rất nhớ Shu…
Có thể…có thể và có thề,mỗi thứ một gợi nhớ đến Shu,Hiro vẫn sẽ khóc…
Nhưng nếu phải chọn lựa một lần nữa…Hiro vẫn để Shu ra đi và vẫn tiễn anh bằng nụ cười…

Dù rằng…
“Em xin tuyên bố…Em không muốn anh đi Tokyo…Em không muốn anh đi…”

Một mảng của cuộc sống bình thường,bình thường đến nỗi hết sức bình thường.Thế nhưng bạn đã bao giờ thử cảm nhận điều mà cô ấy đã cảm nhận,bạn đã quyết định những thứ mà cô ấy phải quyết định,đã làm những thứ mà cô ấy phải làm...khi mà mọi thứ sẽ đối nghịch nhau giữa..."Lưng chừng"của cảm xúc

P/S: Bạn đã bao giờ ngồi trên tàu lửa?
Bạn đã bao giờ nhìn người thân qua khung kính cửa sổ xe?
Bạn đã bao giờ đặt tay mình lên khung cửa xe cảm nhận người mình yêu rời xa dần theo vòng way của từng nhịp tàu lửa?
Lúc đó thế nào…?
Đó là điều mà Shu đã làm…

[M]Halfway-Nửa chặng đường
Subs by JPN

Link V-sub (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24682)


http://www.youtube.com/watch?v=jIjOje9-4e4

Mở đầu trailer là tiếng đàn piano nhẹ nhàng nhưng cứ vương đọng mãi trong tim người nghe. Và rồi trải dài khắp bộ phim là những vòng bánh xe đạp: trong sân trường rộng thoáng… bên bờ đê rạp cỏ xanh… giữa đường cái lớn bóng chiếc xe đạp song hành... và cái nắm tay. Câu nói "Tớ thích cậu" vang lên cùng một cái ôm ấm áp giữa hoàng hôn mùa đông mờ sắc. Trailer của Halfway khẳng định nó không chỉ xuất sắc bản thân mình, mà còn hứa hẹn một bộ phim tình cảm học đường ngọt ngào đầy dấu ấn. Hãy chờ đón xem nhé!

(Trích Ichinews)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lười viết lại,mang lun bài dự thi Cảm xúc phim 2009 mang về...:choideu:,có ai phản đối hem thì Law viết lại

Lawliet07
24-12-2009, 04:56 AM
Nobuta Wo Produce

http://i86.servimg.com/u/f86/13/06/57/00/nwp-po10.jpg

Tôi thường suy nghĩ vẩn vơ, nếu như bất chợt có ai đó hỏi mình bộ phim Nhật hay nhất tôi từng xem là gì? Hay nếu muốn giới thiệu một bộ phim cho một người bạn, tôi sẽ lựa chọn bộ phim nào? Tôi đã nghĩ, à không, trong đầu tôi bất giác luôn hiện ra cái tên đó, Nobuta wo Produce.

Ngày trước xem Hana Kimi, tôi đã cười thật nhiều, và cũng đã khóc một cách hoàn toàn bất ngờ. Hana Kimi làm tôi nhớ cuộc sống cấp 3 mình đã từng trải qua, Hana Kimi bắng nhắng, nhí nhố, và bất chợt làm tôi cảm thấy tiếc, vì hình như mình đã đang không sống hết sức mình, đã bỏ qua một thứ gì đó, bỏ quên một điều gì đó, vì hình như mình đã thiếu một cái gì đó và sẽ không thể có được.

Khi xem đến Nobuta wo Produce, cũng không tránh khỏi có một chút suy nghĩ so sánh với Hana Kimi. Cùng một đề tài học đường, cùng một đề tài thời học sinh trung học, cũng nhí nha nhí nhố [cách thể hiện có phần khác nhau, đương nhiên], nhưng Nobuta wo Produce cho tôi một cảm giác dịu dàng hơn, và thật hơn nhiều. Khác với Hana Kimi, đi qua từng tập NwP, tôi không còn cảm giác nuối tiếc cái thời học sinh đã qua không trở lại đó, ngược lại, tôi trân trọng tất cả những gì mình đã có được, những tình cảm ấm áp đã cho đi và đã được nhận lại. Và một tình bạn không thể quên như bộ ba Shuji – Akira – Nobuta.


"Nếu tiếp tục sống, sẽ có những ngày đau khổ, nhưng cũng sẽ có những khoảng thời gian thật tuyệt vời."


Kiritani Shuuji

Kotani Nobuko

Kusano Akira


3 chữ K nằm cạnh nhau trong danh sách lớp.
3 con người luôn bí mật đứng cùng nhau trên sân thượng của trường.
3 con người, 1 người nổi tiếng, 1 tên khùng khùng, và 1 người luôn hứng chịu những trò đùa quái ác của 4 cô bạn cùng lớp.
Cơ hội để con đường họ đang bước gặp được nhau dường như là con số không. Nhưng rồi cả ba cũng trở thành “những người bạn” của nhau. Nghe thật bình thường, giản dị, nhưng có những điều bình thường lại chính là một phép màu kì diệu. Cũng như tôi, thời gian trôi đi tôi mới nhận ra rằng, gặp được những người bạn thân hiện giờ, đó là may mắn và hạnh phúc mà ngày đó tôi hoàn toàn không biết được.

"Sau này, cậu có nghĩ bọn mình sẽ còn nhớ chứ?... Những năm sau này, cậu có nghĩ bọn mình sẽ nghĩ về những năm tháng vui vẻ này không?"

Cùng học, cùng chơi, cùng trải qua năm tháng học sinh, cùng vui, cùng quậy phá,... Đương nhiên rồi, tất cả sẽ trở thành kỉ niệm. Dù cho có lúc vui, có lúc buồn, nhưng sau này khi nghĩ về nó, chắc chắn sẽ lại mỉm cười và... Kỉ niệm là một điều gì đó thật đẹp.


***

Có lẽ, với những ai đã xem qua Nobuta wo Produce, bất chợt một lúc nào đó, sẽ lại tìm thấy con người mình nơi những nhân vật không thật ấy. Hay ít ra thì tôi cũng có cảm giác ấy.

Một Akira tưng tưng, chẳng cần để ý những người xung quanh nghĩ gì, hay mình trong mắt người khác thế nào. Có khi nào bạn thấy, những thứ mình làm thật vô nghĩa không? Bạn có từng lạc bước giữa vô vàn những thứ mờ ảo trước mắt để rồi không còn biết mình cần làm gì, hay mình đã, đang, và sẽ đánh mất điều gì hay không?
Có lẽ Akira luôn tưng tưng nên cậu ấy nhìn mọi thứ khác chăng? Hay là những gì Akira nói quá sức giản dị nên bất giác khiến người khác phải nghĩ về nó?

Một Nobuta nhút nhát, rụt rè [có phần hơi thái quá, đâm ra dễ làm người khác khó chịu]. Nhưng có khi nào vì một tổn thương nào đó mà bạn đâm ra nhút nhát và sợ hãi trước cả khi làm một điều gì đó không? Nhưng rồi, có khi nào vì một tác động nào đó, bạn cố gắng thay đổi một điều gì đó, dù là rất nhỏ, rất chậm hay không?
Nobuta vẫn cứ nhút nhát, dù không nổi tiếng theo kiểu "hot girl" ở trường trung học, nhưng một cách nào đó, khi Nobuta nghỉ học, mọi người lại thấy nhớ.

Một Shuji sống có vẻ giả dối, hứa nhưng cố gắng thoái thác. Nhưng có ai muốn mình cô đơn? Hay muốn bị mọi người ghét bỏ, xa lánh? Shuuji luôn nghĩ mình sống thật tệ, một con người giả dối, một vỏ bọc hoàn hảo... Nhưng Nobuta sau khi xem cuốn băng Shuji đã quay, một đoạn băng lộn xộn, không nội dung rõ ràng, cũng đã nói, "Cậu ấy thật sự yêu mến mọi người nên mới có thể quay một đoạn phim như thế". Rốt cuộc thì, đó là phải là vỏ bọc hay không? Hay ngay cả cậu cũng không biết rõ con người mình, Shuji?



***

"Bây giờ, người đang nắm tay ngươi, cơ hội để được gặp người đó giống như một điều kì diệu. Ngay cả khi ngươi đi vào chỗ sáng, cũng đừng để mất người đó."

Trong vô vàn con người trên thế giới này, để gặp được nhau, chỉ có thể gọi là phép màu kì diệu. Bạn có nhận ra điều kì diệu của riêng mình chưa?


(Bài viết này của Souchan-Cảm xúc phim 2009)
Thanks for Souchan

[D]Nobuta wo produce
Subs by HMP

Link V-sub (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=24356)


http://www.youtube.com/watch?v=A_RT9qvXDFQ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Edit bài này xong...tự nhiên mún xem lại Nobuta quá T__T

Lawliet07
24-12-2009, 05:22 AM
Gokusen
(Season I)



http://files.myopera.com/iuphin/blog/Gokusen.jpg

Gokusen một bộ phim nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. Một drama học đường thực sự đã chiếm được cảm tình của tôi một cách tuyệt đối
Gokusen- Bản nhạc thiêng liêng về tình thầy trò

Gokusen- Bản hòa tấu vui nhộn nhưng ấm áp tình bạn bè

Gokusen- Một chút thanh âm ngọt ngào cho những rung động đầu đời, vụng về, “baka” đến lạ!

Còn gì nữa ư? Phải xem Gokusen bạn mới có thể hiểu hết được nó ý nghĩa và thực sự tuyệt vời đến thế nào!


Gokusen là câu chuyện về một cô giáo mới ra trường tên là Yamaguchi Kumiko rất yêu nghề giáo và mong muốn trở thành một giáo viên tốt nhất, đáng yêu nhất ^^. Bề ngoài trông Kumiko vụng về, không hấp dẫn và đôi khi hành động như một “cô giáo trẻ con”. Tuy nhiên không ai biết Kumiko lại là cháu gái duy nhất của một dòng họ “Trùm Mafia”-Odeo, tất nhiên đã là cháu gái cưng của trùm xã hội đen thì Kumiko cũng là một gangster chính hiệu và là người thừa kế duy nhất của dòng họ Mafia này.



http://files.myopera.com/iuphin/blog/gokusen2.jpg


Thế nhưng Kumiko không muốn đi theo con đường của gia tộc, cô lại nuôi ước mơ cháy bỏng là trở thành một giáo viên tốt. Vì thế cô đã xin vào dạy ở một trường nam sinh. Nhưng thật xui xẻo cho cô vì lần đầu tiên bước chân vào sự nghiệp giáo viên cô đã gặp phải chướng ngại đó là trở thành cô giáo chủ nhiệm của lớp 3-D – lớp được mệnh danh là lớp cá biệt của trường với 27 tên nam sinh… gangster học đường. Ngay ngày đầu tiên Kumiko đã được chúng đặt cho biệt danh là Yankumi (có lẽ đây là một cái biệt danh quái đản thì phải, vì theo cách chúng cười chế diễu Kumiko thì tớ đoán thế, chứ thật ra tớ chả hiểu tiếng Nhật Yankumi nghĩa là gì , tức chết đi được!)
Theo dõi quá trình “cô giáo mafia” trên con đường thuần hóa những cậu học sinh gangster của mình người xem có thể cảm nhận được những niềm vui, nỗi buồn, những mặt trái của thế giới học đường, những giọt nước mắt và cả máu đã rơi xuống ở nơi mà bên ngoài cửa lớp sẽ không thể nào hiểu hết được.

Xem, để hiểu được rằng cần lắm một người thầy như Yankumi (tớ cũng chỉ thix gọi bằng biệt danh của cô ấy, nghe rất iu).

Tôi đã cảm động khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Kuma, khi lần đầu tiên có một giáo viên bảo rằng “ Nếu em đã nói rằng em không làm điều đó, thì tôi sẽ tin em”. Và Yankumi đã thực sự làm điều đó, cô tin tưởng vào những cậu học sinh cá biệt của mình, cô luôn là người đứng ra che chở bảo vệ chúng trước những mũi tên lúc nào cũng chực chờ chỉa vào đám học sinh của cô. Ban đầu chúng nghĩ rằng cô cố tình giả tạo trước mặt chúng để lấy lòng chúng. Nhưng, trãi qua bao nhiêu chuyện lũ học trò gangster kia cũng nhận ra rằng, cho dù tất cả giáo viên và học sinh của trường có quay lưng lại với chúng thì Yankumi vẫn luôn luôn ở bên cạnh che chở bảo vệ chúng bằng chính sự tin tưởng của cô.

Và tôi đã khóc khi xem đến đoạn Yankumi ra tay ngăn chặn cuộc thanh toán lẫn nhau giữa học sinh của lớp cô và một băng nhóm học sinh của trường khác. Băng nhóm trường Ojuchi vì tư thù cá nhân với lớp 3-D nên cố tình gây chiến. Kuma vì muốn bảo vệ cô bạn mới quen ở trường nữ sinh bên cạnh mà đơn than độc mã đối đầu. Lớp 3-D vì bảo vệ Kuma và cũng vì sĩ diện của những “anh hung mới lớn” nên kéo băng nhóm đến thanh toán lẫn nhau.

Cục diện được dàn xếp bởi nấm đấm của tên cầm đầu trường Ojuchi dành cho Yankumi. Không phải cô không đánh lại chúng bởi vì trước đó cô đã cho những tên nam sinh khác nằm đo ván. Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định không đỡ cú đấm của cậu để rồi sau đó cô hỏi cậu khi bàn tay cậu đang run rẩy vì đau

“ cậu đấm tôi rồi tay cậu có đau không?”.

“ Khi cậu đánh người khác bản than cậu cũng bị đau cơ mà? Vậy tại sao các cậu lại giải quyết mọi chuyện theo cách này chứ?”.

Và tôi thật sự bị cảm động đến rơi nước mắt vì câu nói của Yankumi “ Kuma. Cậu thật sự là một người đàn ông. Cậu đã đến đây, dùng sức lực của mình để bảo vệ người mà cậu yêu mến. Còn các cậu. Các cậu dùng nắm đấm và sức mạnh của mình chỉ để thỏa mãn sĩ diện hão và tự ái cá nhân. Nhưng khi các cậu lớn lên và thực sự trưởng thành, các cậu sẽ hiểu, nắm đấm và sức mạnh của người đàn ông thực sự là dùng để bảo vệ cho những người than yêu của mình.”


http://files.myopera.com/iuphin/blog/b37590472.jpg


ST from internet

[D]Gokusen season I
Subs by JPN

Link V-subs (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=25209)

:::::::::::::::::::::::::::::
Koi phim nay xong iu cái anh đầu tiên bên trái phía dưới:be_eaten: ko biết tên,chỉ bik anh này đóng trong Tokyo Dogs ep 1:be_eaten:

Lawliet07
24-12-2009, 05:23 AM
Hotaru no Haka

http://img297.imageshack.us/img297/592/modomdom.png


Tôi tự hỏi đã bao giờ bạn nhìn thấy đom đóm chưa ?
Nếu bạn thấy rồi. Nó đẹp, rất đẹp đúng không ?
Nếu chưa thấy. Tôi khuyên bạn ít nhất hãy ngắm nó, dù chỉ một lần trong đời.

Có rất nhiều cách để kể về đom đóm. Một sự bình yên, êm đềm đến lạ thường. Nhưng lấy đom đóm để kể về sự tàn khốc của chiến tranh thì có lẽ chỉ có Hotaru on Haka làm được.

Chuyện phim đưa ta về những năm 1943 của thế kỷ trước, khi Nhật Bản mở rộng cuộc chiến của mình ra thế giới. Đối với đại đa số các nước thì Nhật là Phát Xít, nhưng đối với người Nhật thì đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa, cuộc chiến vì đất nước. Còn đối với những trẻ em trong cuộc chiến đó thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù đó là nước chiến thắng hay kẻ chiến bại.

Hai anh em Seita và Setsuko có bố là Đại úy hải quân thực hiện sứ mệnh quốc gia. Gia đình họ từ Tokyo sơ tán về Kobe, ở đây họ gặp gia đình Sawano - họ hàng xa của mẹ Seita và Setsuko. Cả hai đều có chồng ra trận. Chính vì vậy mà hai gia đình cũng thân thiết với nhau hơn. Đây là khoảng thời gian êm đềm của hai gia đình.

Nhưng chiến tranh không trừ một ai. Cả Kobe cũng nằm trong vùng ném bom của quân đội Mỹ. Trong một lần tránh bom, mẹ của Seita đã qua đời - để lại hai anh em không nơi nương tựa. Mẹ chết, nhà cháy, hai anh em phải sống dựa vào dì Sawano Hisako.

Với 6 miệng ăn, cộng thêm hai anh em Seita và Setsuko, lương thực ngày càng khan hiếm khiến cho những bữa ăn lại càng thiếu hơn. Hisako đã cố kiếm mọi cách để có tiền mua gạo, kể cả việc bán chiếc Kimono mẹ mình để lại và nhịn cơm để bọn trẻ được no bụng.

Seita và Setsuko ngày càng trở thành gánh nặng cho gia đình Hisako, dù cho cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Chính lá thư báo tử về chồng cô hy sinh nơi chiến trường đã như giọt nước làm tràn ly. Cô trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Những bữa ăn hai anh em nhà Seita chỉ có nước mà không có cái.

Không chịu đựng được sự ghẻ lạnh của dì, Setsuko thì luôn miệng kêu đói. Seita phản ứng lại. Dù đã có được chiếc nhẫn mà mẹ Seita để lại để mang đi đổi lấy gạo. Nhưng rồi Hisako vẫn một vẻ lạnh lùng. Seita đã đưa em ra ngoài trú tạm trong một hầm trú ẩn ở bìa rừng. Không còn nhà, không có thức ăn, tiền mỗi ngày một cạn kiệt. Seita phải tìm mọi cách để có thức ăn cho em, cho dù có phải trộm cắp hay cướp đồ trong mưa bom, bão đạn...

Câu chuyện tiếp diễn với sự tàn khốc, trần trụi nhất của chiến tranh. Cái tàn khốc đó không phải là những diễn biến trên chiến trường, mà là ở chính hậu phương, cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại hằn lên trong mỗi con người những nối đau, những mất mát không thể nguôi ngoai.

Cho dù là một bộ phim truyền hình ngắn tập (SP Drama) nhưng Hotaru no Haka thực sự xứng đáng là một tác phẩm điện ảnh vô cùng ý nghĩa. Sở dĩ gọi nó là điện ảnh là vì những thủ pháp được các nhà làm phìm thể hiện vô cùng công phu và tài tình.

Phim không thiếu những cảnh bình yên. Là một phim chiến tranh, nhưng những cảnh yên bình, cảnh tĩnh lại được thể hiện khá nhiều trong phim. Nếu như những cảnh yên bình ở đầu phim tạo cho người ta một cảm giác bất an thì những cảnh giữa phim khi những đàn đom đóm bay giữa trời khiến ta chơi vơi, một cảm giác khó tả. Còn những cảnh cuối khi chiến tranh kết thúc, bầu trời trong xanh, những cánh đom đóm bay lại khiến cho người xem cảm thấy nao lòng. Yên bình thật đấy, nhưng có gì mất mát.

Nhiều người khi xem phim không thích nhân vật Hisako bởi cô quá nhẫn tâm. Nhưng sự thật cuộc sống là vậy, chiến tranh là vậy, sự thay đổi tâm lý của Hisako là dễ hiểu. Và cũng bởi cô đã hứa với chồng sẽ bảo vệ các con. Nếu chỉ vì bảo vệ con người khác mà không bảo vệ được con mình thì chính mình có tội.

Phim cho ta cảm giác ghê sợ chiến tranh. Nó đã thể hiện rõ ràng nhất sự thật của chiến tranh. Dù chính nghĩa hay phi nghĩa, thì người chịu thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ. Chuyện của Seita và Setusko chỉ là một lát cắt nhỏ trong biết bao cuộc chiến đã và đang xảy ra trên thế giới này. Nó cho chúng ta biết trân quý hòa bình hơn, biết trân quý những phút giây ở bên người thân hơn. Và cho ta hiểu rằng: Bạn phải sống sao cho thật ý nghĩa - bởi CHẾT LÀ HẾT.

Không phải ngẫu nhiên các nhà làm phim chọn đom đóm như một hình tượng. Những con đom đóm cũng như những sinh linh mỏng manh, bé bỏng. Chúng chỉ tỏa sáng khi trời đất yên bình...

Và mong rằng những cánh đom đóm sẽ tìm được điểm đến của mình để cho tôi và bạn không còn băn khoăn khi kết thúc phim: ĐOM ĐÓM VỀ ĐÂU ?


(Viết bởi anh KHA-from box Cảm xúc phim 2009)
Thanks for anh KHA

[SPD]Hotaru no Haka -Đom đóm về đâu?
Subs by JPN

Link-Vsub (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=24561)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:loi::loi:chum bài của anh KHA về:hurry:

Lawliet07
24-12-2009, 05:23 AM
Taiyou No Uta

[D]Taiyou no Uta-Khúc Nhạc Mặt Trời
Link V-sub by JPN (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=4187)

http://cdimg2.crunchyroll.com/i/spire4/05082008/2/a/5/5/2a55bd9084d260_full.jpg


Thử một lần được làm tên ngố Kouji.Đeo heaphone và nhìn ra cửa sổ trong ngọn gió lành trời đêm...''Good-bye days'' bên tai tha thiết đầy chân thành ,thôi thúc tôi phải viết về một ''ngọn nến''.Là em...

Goodbye days - YUI

Ngọn nến nhỏ trên hộp đàn...


Có ai bảo em giống như bông hướng dương đang cố gắng vươn mình đến ánh mặt trời xa vợi ,mặc cho căn bệnh XP đang hành hạ từng ngày?...Nhưng Kaoru không phải là loài hoa rực rỡ đó,em chỉ là ngọn nến nhỏ đặt trên hộp đàn,lặng lẽ tỏa ánh sáng ấm áp trong màn đêm đang bao trùm tĩnh mịch .Để giọng hát và tiếng đàn cất lên,quyện vào trong gió nhẹ bay theo áng mây trời...
Chỉ một lần thôi,được thấy em chơi đàn.Cho bóng đêm và con đường bây giờ là của riêng em,cho đôi mắt đam mê thay khuôn mặt chán chường buổi sáng ,cho que diêm thắp lên ngọn lửa lớn của tình yêu,cho nốt nhạc vu vơ thay lời muốn nói...
Để em thấy chính em không còn bóng dáng của sự tuỵêt vọng hay nỗi buồn bã bên cạnh .Chỉ có tiếng hát cất lên xóa tan màn đêm u tối xung quanh...
Để ánh mắt say mê,cho đôi tay nhỏ miệt mài không ngừng trên sợi dây đàn,cho những câu hát và cả que diêm thắp nến cũng trở nên ý nghĩa.Dù chẳng ai nghe,dù không ai thấy...


...Như tia nắng nhỏ, lặng lẽ thắp lên ánh nắng niềm tin .Rồi dần tắt khi mặt trời xế bóng...



Này,mặt trời đừng lên...



Bởi ,nếu mặt trời lên,sẽ chẳng thấy được gì khi phải trốn ánh nắng...
Bởi,nếu mặt trời lên,sẽ chẳng còn được cầm guitar bước ra ngoài phố vắng để cảm giác thế giới này là của riêng mình.Để mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ, cho tiếng đàn lặng lẽ vang lên giữa đêm đen,và cùng gió hòa lẫn với ánh trăng trời...
Bởi,nếu mặt trời lên...


...Sẽ chẳng còn được nhìn anh với khuôn mặt ngái ngủ và tiếng xe máy cũ ồn ã khắp con đường...

...Sóng,và hộp đựng nến...



Cho dù là lớp kính dày cũng không ngăn em được nhìn anh mỗi ngày...
Dù phải chạy trốn mặt trời nhưng ,em không thể chạy trốn tình cảm của mình đối với anh.
Bài hát vang lên nhẹ nhàng giữa giữa chốn đông người ,nhưng em biết, khuôn mặt anh lúc đó đã cho em câu trả lời...Anh đã biết tình cảm em dành cho anh.Cũng như bài hát đó,dù cuốn hút rất nhiều người nhưng em hát chỉ để một kẻ ngốc nghe thôi,anh nhỉ?...

Chỉ một lần thôi,cho em dựa đầu vào vai anh thật yên lành.Chẳng quan tâm suy nghĩ gì hết,mặc thời gian trôi qua thật nhanh ,mặc ánh nắng mặt trời đã bắt đầu ló dạng,mặc căn bệnh em đã mang đã trở chứng điên cuồng...
Chỉ một lần thôi,để em bật khóc khi anh ôm em vào lòng và bảo rằng ''Chúng ta sẽ gặp nhau vào ban đêm''...Để em bị anh véo má và trêu ''thật là một khuôn mặt kỳ lạ...''
Chỉ một lần thôi,để em chợt nhận ra, anh chính là ''chiếc hộp đựng nến'' của đời em.Dù là gió,dù là nắng hay chính căn bệnh ám ảnh cuộc đời này cũng không thể dập tắt hy vọng của em được...Vì,bên cạnh em đã có anh.
Chỉ một lần thôi,để em thấy em không cô độc bên cuộc đời quá rộng ...Để em biết em có thể bật cười khi thấy anh ôm đàn và hát inh ỏi bằng chất giọng vịt kêu,để em nhận ra ước mơ ''tuy không thể đánh đàn nhưng em có thể hát mà'' cho những ngày cuối đời thật ý nghĩa...Cảm ơn anh,Kouji...
Chỉ một lần thôi,để nước mắt em chảy khi em hát câu ''Goodbye days'' mà không cho anh được thấy...Để em kể cho anh nghe về cảm giác lần đầu em nhìn thấy anh...Để anh cắn chặt răng,khóc đau đớn trên đường về mà em chẳng hề hay biết được...


...Và,chỉ một lần thôi...


...Chỉ,một lần cuối thôi anh nhé,để em lấy hết can đảm đánh cược với lòng mình mà bước ra khỏi xe lăn,tiến về phía mặt trời đang mọc và cũng là...phía anh.Cho dù em không được lướt trên con sóng mà anh đang lướt...Cho dù em không được bước lên bãi cát nóng màu nắng anh đang đi...Nhưng không sao đâu anh nhỉ?Vì em đã bật cười khi được véo vào má anh và nói câu trước kia anh từng nói với em :


''Thật là một khuôn mặt kỳ lạ ''




...Goodbye days...


Cho dù em chẳng còn ở nơi này...
Nhưng sẽ chẳng sao đâu vì bóng dáng em còn tồn tại trên từng kệ sách hay cây guitar quen thuộc...
Và,giọng hát em còn lưu mãi chốn đây ,ở những đám mây trời hay Walkman ai đó mà em chẳng thể nào biết được...
Đừng khóc như trẻ con.Hãy để em trở lại là em,giản dị và chân thành như lần đầu anh gặp.Em sẽ không biến mất,chỉ tạm vắng mặt ở nơi này thôi.Hãy cứ tin rằng ở một nơi nào đó rộng lớn bao la...Trên thế gian này hay nơi nào cũng được ,em vẫn đang ngồi bên cửa sổ dõi theo anh như những ngày xưa...Thử cảm nhận xem ,trong từng ngọn gió thỏang qua có tiếng nói của em...Hãy tiếp tục lướt trên con sóng mà anh đang lướt,để ánh hòang hôn phản chiếu trên đầu mặt biển,để tiếng hát em lại quyện vào trong gió thổi bay tóc anh khi anh nhớ về em...
...''Good-bye days'' vang trên Radio da diết.Phương xa ấy,anh có biết em đang cười hạnh phúc?...
Bởi,em biết có một thứ của em mà chẳng thể nào mất được...
Đó là tình yêu của em nằm trong trái tim anh và tâm hồn của mọi người...



...Tạm biệt cuộc đời,tạm biệt những ngày đã qua...
.................................................
Đây là bài cảm xúc của Điêu...Lă thấy hay nên để vào xem như giới thiệu phim này.Vì dù sao Lă khôgn thể viết về một ôộ phim mà Law chưa xem.
Lần nữa...Thanks Điêu

Lawliet07
03-03-2010, 01:25 PM
Pride




http://i196.photobucket.com/albums/aa66/japanest_2006_3/9e31f472.jpg

Là con gái...đã từng yêu một ai đó,hay chưa bao giờ yêu thương một ai khác,có bao giờ bạn tự nghĩ rằng sẽ chờ đợi một người yêu mình ở một nơi xa.
Là con gái...liệu bạn sẽ gục ngã trước một người con trai ân cần dịu dàng hay chỉ đơn giản vì người ấy là người ấy và tất cả mọi thứ của con người luôn đó,kể cả khuyết điểm vẫn không thể không làm tim bạn rung động.

Có bao giờ bạn thử một trò chơi tình cảm,có bao giờ bạn nghe ai đó nói rằng bản thân họ chưa bao giờ cô đơn.

"Em là Aki, mùa thu.

Còn anh là Halu, mùa xuân.

Hai mùa này không bao giờ có thể nối liền với nhau được."

Mùa xuân ngập nắng vàng,mùa hè với tiếng ve rầu và những cơn mưa nhẹ nhàng,mùa thu lá vàng rơi ngập một góc trời và một mùa đông lạnh lẽo như thách thức con người tìm kiếm những hơi ấm yêu thương.Liệu có phải vòng tuần hoàn cứ thế phải đi,liệu có chăng mùa thu sẽ chẳng bao giờ ở bên mùa xuân.

"Anh sẽ ở bên em khi bạn trai của em không có ở đây. Khi anh ta quay về, anh sẽ mỉm cười và chúng ta nói lời tạm biệt."

Chưa bao giờ mùa xuân đó thật sự yêu một người con gái nào,và chưa bao giờ mùa thu thôi chờ đợi mùa hè quay trở vế khi mà mùa hè cứ mãi ra đi.Định mệnh là một câu hỏi bao giờ cũng không tìm được câu trả lời,nhưng yêu thương là ở trong tim.
Bất cần,thoải mái...mạnh mẽ,tràn đầy nhiệt huyết,luôn cố giấu mọi thứ trong lòng và tìm kiếm một nơi để về sau khi đã quá mệt mỏi với những gì phải tranh đấu trong cuộc sống.
Nhẹ nhàng,dịu dàng...thủy chung,lắng nghe,cảm nhận và luôn luôn ở bên cạnh...
Sự kiêu hãnh của một ice-men,của một kẻ không dám yêu thương một người khác,của một người luôn xem tình yêu là một trò chơi không hơn không kém.
Sự kiêu hãnh của một người con gái khi phải đứng trước những lựa chọn,bâng khâng,sự sự chờ đợi cũng là một niềm kiêu hãnh.

"Maybe,love you"
"Thậm chí đến lúc cần phải vứt bỏ kiêu hãnh,cậu cũng muốn vứt bỏ nó một cách kiêu hãnh"
"Aki,anh yêu em"
"Maybe"
Xem để biết,chú Kimura dù đã có tuổi :)) vẫn hạ gúc cái cô gái của JPN như thế nào?Xem để thấy,niềm kiêu hãnh trong môi chúng ta đếu tồn tại trong đó.Xem để biết,đôi khi chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng cũng chứa đựng rất nhiều thứ.
Và xem để cảm nhậm sâu sắc nhất bài hát chủ đề "I was born to love you-Anh được sinh ra chỉ để được yêu em"

"It's magic"

Định mệnh là mùa xuân và mùa thu chẳng bao giờ nối tiếp nhau...nhưgn khi mùa xuân ở nơi đây bắt đầu...hãy thử lắng nghe,ở đâu đó,mùa thu dịu dàng cũng đang dịu dàng đến

[D]Pride-Kiêu hãnh

Subs by JPN
Link V-sub (http://japanest.com/forum/showthread.php?25965-[D][JPN-Fansubs]-Pride-Kiêu-hãnh-|-11-11-|-Đón-năm-mới-cùng-Halu-và-Aki-nào-^^)

.............................................
Topic và phim so với những phim Law xem thì có vẻ là có nhiều bài comment chất lượng nhất,ấn tượng nhất...về cảm xúc.

Lawliet07
13-08-2010, 05:44 PM
Bạn sẽ không bao giờ hỏi nguời khác tại sao họ thích một bộ phim khi ở đó có quá nhiều thứ đẹp đẽ...đơn giản vì họ cần ngắm nhìn để thỏa mãn ánh mắt.
Bạn sẽ không bao giờ hỏi nguời khác tại sao họ thích một bộ phim đầy tiếng cuời...đơn giản vì họ cần những nụ cuời để giải tỏa stress hay chỉ đơn thuần để cân bằng cuộc sống.
Bạn sẽ không bao giờ hỏi nguời khác tại sao họ xem một bộ phim đẫm máu...vì họ cũng cần những lúc cho chính mình một chút mạo hiểm,dù là chỉ trong những cảm giác.
Nhưng bạn sẽ hỏi một nguời khi họ xem một bộ phim mà rõ ràng họ sẽ khóc khi mọi thứ kết thúc.Họ cần tìm những cảm giác đau đớn?Hay họ cần nuớc mắt...họ thích những cái kết bi thảm hay tồi tệ...Không,có lẽ là không bở lẽ chẳng ai trong chúng ta muốn mình có thứ cảm giác không hạnh phúc và chất chứa những nỗi bất hạnh...
Có đôi lúc không phải chúng ta chỉ cần những nụ cuời...có đôi lúc chúng ta không cần lên dây cót cho tinh thần cho chính mình...và có những lúc chúng ta cũng chẳng cần phải thỏa mãn ánh mắt nguỡng mộ những thứ đẹp đẽ...nhưng có đôi lúc khi ta chẳng cần gì cả,thì chính bản thân lại cần những cảm xúc trầm lắng,những điều không thật sự vui vẻ...nhưng chứa đầy những cảm giác của cuộc sống...và bỏ mặc cho những cảm giác của chính mình trôi đi...


One Litre Of Tear

1 litre of tear
Link V-sub by JPN (http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=6174)

http://img392.imageshack.us/img392/8043/bannerab5.jpg

"Khóc bắt đầu từ tập 8 cho đến cuối tập 11. Có lẽ, tập khiến tôi khóc nhiều nhất là tập 11. Tôi khóc hầu như suốt 45 phút. Lần đầu tiên, tôi coi phim mà phải bấm nút pause nhiều đến như vậy. Không phải bấm pause để dò từ điển mà là bấm pause để tôi có thể…khóc. Tôi khóc lúc nào mà chẳng hay…đến khi biết được thì nước mắt đã tràn ra quá nhiều làm nhòe cái mắt kiếng. Tôi phải dừng lại cũng là để lau mắt kiếng, lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khoé mắt.
Khóc…khóc nhiều đến nỗi tôi có cảm giác chưa bao giờ tôi được khóc thoải mái như thế. Đã một năm rồi tôi không khóc. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi khóc đó là khi tôi ở ngay trước ghế đá của văn phòng đoàn trường mình. Trước đó, tôi đã đứng ở ngoài sân một vài phút để khóc trong mưa, để nước mưa có thể lau đi những giọt nước mắt của tôi. Uh…thì đúng là nó đã lau thật. Nhưng rồi chỉ một vài phút sau khi ngồi vào băng ghế đa…tôi lại khóc tiếp tục.
Lần đó…tôi cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ khóc được nữa. Cho dù từ đó tới nay, đã có rất nhiều chuyện buồn xảy đến với tôi, tôi cũng đã đọc…đã coi thêm rất nhiều câu chuyện buồn nhưng…vẫn không khóc. Thật là một lời cảm ơn kì lạ nhưng…tôi vẫn muốn cảm ơn 1 Litre of Tears vì đã cho tôi khóc, cho tôi những giọt nước mắt để tôi biết hóa ra những nỗi đau mà mình đã gánh chịu còn nhẹ hơn mây trời…

Chọn một con đường dài cũng không phải là một việc quá ngốc…

Nếu như tôi có thể làm một bông hoa, tôi sẽ chọn làm một nụ hoa trước tiên. Tôi sẽ quí trọng tất cả mọi giây phút bắt đầu của tuổi trẻ…"

Tôi sẽ không chỉ sử dụng cả bài cảm xúc của một nguời đã xem bộ phim này để viết một Preview cho bạn,bởi như thế tôi sẽ định nghĩa cho bạn những cảm xúc mà bạn sẽ có khi bạn chưa bao giờ xem bộ phim này.Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết rằng,để kiếm ra một người không hề rơi một giọt nuớc mắt nào khi trãi qua 11 tập dài dẵng và ngắn gọn của bộ phim đầy cảm xúc và nuớc mắt này...có lẽ 100 nguời bạn sẽ tìm ra đuợc một nguời…nhưng bạn sẽ kiếm ra hàng triệu nguời đã rơi những giọt nuớc mắt thật sự khi họ dõi mắt theo từng tập phim.

“Mẹ ơi,liêu con có thể kết hôn không?”

Đó là câu nói mà Aya đã viết lại torng cuốn nhật ký của mình,một câu hỏi mà bất kỳ nguời mẹ nào cũng không thể không rơi nuớc mắt khi chính đứa con gái thuơng yêu của mình viết ra…và đó là cái cách mà câu chuyện bắt đầu.
16 tuổi,ở cái tuổi đó,với một nguời con gái nghĩa là mọi thứ đang bắt đầu…nhưng với Aya nó là lúc mọi thứ bắt đầu kết thúc.Căn bệnh thoái hóa tiểu não,một căn bệnh cực hiếm mỗi ngày đang dập tắt những uớc mơ của một nguời con gái.
Aya rất thích chơi bóng rổ…nhưng cứ mỗi ngày trôi qua,mọi hoạt động của cô ngày càng trở nên khó khăn,đến việc buớc đi bình thuờng như nguời khác cũng đã là một sự phấn đấu…
Aya thích một nguời con trai…nhưng anh ta đã dần rời xa cô khi cô bắt đầu trị liệu căn bệnh của chính mình.Hình ảnh một cô gái thắt tóc đứng đợi nguời bạn trai của mình trong cơn mưa mà vẫn mỉm cuời,một nụ cuời chất chứa đầy những cảm giác vừa đau lại vừa chấp nhận chính mình…
Mọi thứ của cô gái 16 tuổi đó đang kết thúc…kể cả bạn bè,họ cũng giả tạo quan tâm.Kể cả đứa em trai thân thuơng,cũng cảm thấy xấu hổ khi có một nguời chị như thế…Mọi thứ xung quanh cô gái đó duờng như chỉ là sự thuơng hại và một màu đen tăm tối…

Chỉ cần yêu thương và được yêu thương đã là một việc đáng tự hào…

Thế nhưng,bạn có biết…ở cái nơi tăm tối nhất của cuộc sống đó,Aya vẫn nở nụ cuời với tất cả,vẫn cố gắng tiếp tục sống,vẫn đấu tranh với căn bệnh quái ác mà mình mắc phải.
Ở đó,không chỉ có Aya,mà cả chúng ta đều mới biết thế nào là học cách để yêu thuơng,yêu thuơng thật sự…

“Khi Aya bắt đầu không thể đi lại một cách bình thường, những bước đi của cô luôn chậm chạp và trông giống như một con chim cánh cụt. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Bạn nghĩ sao khi có một người chị như thế? Tự hào hay xấu hổ?
Hiroki là em trai của Aya. Cậu rất thích chơi đá banh ở vị trí tiền đạo nhưng có điều… cậu vẫn chưa được vào đội tuyển. Khi thấy em trai mình tập đá ngoài bãi sân trống không khung thành, Aya đã chỉ phương pháp để tập luyện hiệu quả hơn: đó là lấy phấn vẽ một khung thành giả lên bức tường, cậu chỉ cần luyện tập bằng việc đá banh vào khung thành ấy. Aya bảo:
-Em không thể đá mà không có mục tiêu cụ thể nào được. Bằng việc làm như thế này, em sẽ tập luyện hiệu quả hơn.
Kết quả là trình độ đá bóng của cậu tiến bộ hẳn và cậu được chọn vào đội tuyển. Lúc đó, đám bạn của câụ đã rất ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên Hiroki được chọn. Khi được bạn bè hỏi tại sao lại tiến bộ nhanh như thế, cậu đã tự hào mà trả lời rằng:
-Là chị Aya của tớ đã chỉ tớ phương pháp tập luyện. Chị ấy rất xinh, thông minh, học giỏi và cả chơi thể thao cũng giỏi nữa.
- Ngưỡng mộ quá. Cậu có thể cho chúng ta gặp chị ấy một lần được không?

Một khoảng lặng vì đó là hình ảnh của chị cậu ngày xưa. Bây giờ chị cậu đã không còn được như thế nữa. Điều đó làm cậu cảm thấy xấu hổ, không muốn cho bạn bè của mình gặp chị.
Nhưng một đám bạn của cậu cũng đã tình cờ gặp được Aya. Và thế là chúng dè bỉu chị cậu trước mặt cậu…cậu cố chịu đựng vì cho rằng không còn sự lựa chọn nào khác.
-Cậu là đồ nói láo. Chị của cậu không được như câu đã nói. Đi đứng còn không vững, cứ như chim cánh cụt ấy thì làm sao mà chơi thể thao giỏi cho được.
Nhưng Ako-chị của cậu và là em của Aya thì lại không thể chịu đựng như thế:
-Tại sao em lại im lặng? Tại sao lại để cho chúng xỉ vả chị Aya trước mặt em như thế. Chẳng lẽ em không hề có một chút tức giận gì sao?
-Bởi vì em không có sự lựa chọn nào khác.
-Không có ah…Nếu là chị thì chắc chị sẽ hét toáng lên mất…Em…thật ngốc đấy. Chị Aya của chúng ta rất đáng ngưỡng mộ. Chị tự hỏi nếu là chị mắc căn bệnh giống như chị Aya, chị thậm chí sẽ không dám đi ra ngoài đường…sẽ không thể mỉm cười khi có một ai nói những lời trêu chọc mình…và em biết gì nữa không, chị Aya đã khâu tên của em lên chiếc áo em sẽ bận để thi đấu vào ngày chủ nhật này đấy. Chị ấy rất khó khăn để làm việc đó nhưng vẫn cố gắng làm vì em…vì chị ấy nói làm như thế coi như để tập trị liệu cho ngón tay. Vì làm chậm nên chị ấy đã phải hi sinh cả khoảng thời gian ngủ của mình, thức trắng đêm để khâu cho em…vậy mà…tại sao em lại nỡ đối xử với chị ấy như thế?
Và Aya đã tình cờ nghe hết mọi chuyện. Cô vốn dĩ rất muốn xem em mình thi đấu nhưng khi biết em mình xấu hổ về mình, Aya không trách em mà chỉ trách bản thân mình đã làm gánh nặng cho em, trách mình vì sao chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình là rất muốn đi xem mà không nghĩ đến cảm xúc của em.
-Chủ Nhật này chị tình cờ có việc bận nên sẽ không thể đi coi em thi đấu được đâu. Chị phải đi xem phim với Mari.
Nhưng mà buổi sáng chủ nhật ấy, Hiroki đã viết một mẩu giấy để lại trên bàn cho Aya:
Em rất muốn chị xem em chơi bóng. Chị Aya hãy đi xem em chơi bóng. Chị nhất định phải đi đấy. Nhất định
- Con…con có thể đi xem em thi đấu được hả mẹ..?
- Được mà. Nó đã cảm thấy hối hận rồi và không phải nó đã để lại mẩu giấy viết nó muốn như thế rồi còn gì…?
Lúc này, khi Aya đến xem thì cậu đã không còn xấu hổ nữa mà tự hào giới thiệu với tất cả mọi người trong đội bóng:
-Đây là chị Aya của tớ-người đã chỉ tớ cách tập bóng.
Tôi chợt hiểu ra sự khác nhau trước và sau khi Hiroki nghe những lời nói của Ako có lẽ là sự nhận thức của cậu về tình yêu thương mà Aya dành cho mình và.…có lẽ chỉ cần yêu thương và được yêu thương cũng là một việc đáng tự hào rồi…

Tôi biết rằng cuộc sống của tôi bây giờ đã khác trước rất nhiều nhưng tôi vẫn muốn tin trong hàng ngàn con mắt nhìn tôi soi mói…vẫn có những người quan tâm và luôn dõi theo tôi.”

Hạnh phúc là khi giúp đỡ được những người xung quanh…

- Se..nsei…sắ..p.. đ..i kh..ỏi bệ..nh v..iện nà..y?
- Đâu có.
- Vậ..y l..à se..nsei vẫ..n.. ở lạ..i?...T..hậ..t… t…ốt q..uá…
- Ừ. Tôi sẽ ở lại đây mãi.
- Vậ...y s…ensei… có t…hể …lấ…y …em.. r…a …cho… v...iệc.. ng..hiên …cứ…u củ…a …sen..sei… đư…ợc… khôn…g?
- Ý em là tôi có thể sử dụng cơ thể của em để nghiên cứu phương pháp trị liệu à?
- Uhm….V…ì e…m mu..ốn.. ma..u …ch…óng… giúp… n…hững… ng…ười… c…ũng …mắ…c …că…n …bệ..nh …giố…ng… nh…ư …mì…nh… c…ó ..th…ể ch…ữa.. k…hỏi... ..E..m …cũ…ng …m..uốn… g..iúp… se…nsei… n..ữa …vì.. se..ns..ei đã.. t…ận.. t..âm ...cứ…u c..hữ..a …ch..o.. e..m ..nh…ưn..g ch..ưa ba…o gi..ờ e…m ..cả…i th…iện đư…ợc s…ức …kh…ỏe.. c..ủa.. m..ìn..h ..cả...
Đó là đoạn gần cuối phim khiến tôi khóc nhiều nhất. Aya lúc đó đã không còn có thể nói chuyện một cách rõ ràng nữa. Cô cứ bập bẹ từng tiếng một cách thật khó khăn nhưng vẫn cố gắng nói ý nguyện của mình. Vì cô luôn cảm thấy mình có lỗi với mọi người, là gánh nặng của mọi người. Trong khi mọi người luôn giúp đõ cô thì cô chẳng thể làm được vì để giúp đỡ lại họ cả.
- Mẹ ah…con sống là để làm gì hả mẹ?
- Con không thấy sao…đây là những cuốn nhật kí mà con đã viết. Con vẫn còn có thể làm công việc này mà. Hãy cố gắng viết đi con.
Và thế là, dù ngay cả đôi tay bây giờ cũng không còn dễ dàng cho việc cầm bút, ngày ngày cô vẫn cặm cụi bên giường bệnh viết nhật kí. Có hôm viết đến quên nỗi ngồi ngủ gục. Tôi thương lắm những con chữ to đùng, nguệch ngoạc mà Aya đã viết. Có thể nó xấu xí nhưng người chủ nhân viết nó có một tâm hồn thật đẹp…
Cuốn nhật kí “ 1 litre no namida” đã được liệt vào hàng sách best-seller của Nhật Bản. Dù đã được xuất bản hơn chục năm nay nhưng đến bây giờ vẫn còn ăn khách. Phim là dựa trên chuyện có thật của một cô gái tên là Kito Aya. Dù bị căn bệnh hành hạ từ năm 15 tuổi nhưng cô vẫn cố gắng sống cho đến năm 25 tuổi.Liệu bạn có biết hay không?10 năm đó không đơn giản chỉ là 10 năm cố gắng chống chọi với bệnh tật,10 năm ngắn ngủi đó Aya đã học và đã dạy cho những nguời bên cạnh cô rất nhiều thứ.
Có lúc,nhìn một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn,nhìn huớng lên bấu trời,dõi mắt theo thứ gì xa xăm lắm.Kết hôn,vhới chúng ta chỉ đơn giản là sớm hay muôn là muốn hay không nhưng với Aya lại là một câu hỏi trăn trở “Mẹ ơi,liêu con có tuơng lai hay không?Liệu con có thể kết hôn không?”Một câu hỏi mà khi nghe bản thân tôi cảm thấy thật sự day dứt.
Cái kết cuối cùng cũng chỉ là kết thúc một sự sống,cái kết cuối cùng cũng chỉ là những giọt nuớc mắt đau đớn.Nhưng bạn có biết hay không…tôi không nhớ rõ lắm nguyên văn câu nhật ký ấy,nhưng tôi chỉ nhớ rằng rằng nó đã khắc sâu vào trong tim tôi những ý nghĩa thật sự:

“Mỗi ngày,khi bạn thức dậy bạn sẽ thấy những điều rất bình thuờng,có ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,có cái trong lành của buổi sớm mai,có tán lá lay động trong gió,hãy tận huởng điều đó.Dù cuộc sống của bạn có tồi tệ đến mức nào,cũng phải cố lên và hãy hạnh phúc vì bạn vẫn còn đang đuợc sống.”

Có lẽ,sau này hay lúc nào đó tôi thật sự gục ngã vì những thất bại…hay có đôi lúc tôi thật sự bế tắc,buổi sáng tôi sẽ mở cánh cửa sổ của mình ra,đón những điều bình lặng và đơn giản như thế.Và hãy mạnh mẽ lên,vì ít nhất mình vẫn còn thứ tốt đẹp nhất là vẫn còn có thể sống để tiếp tục buớc tiếp trên con đuờng đời này.

Xin kết lại bài viết của tôi bằng lời bài hát cuối phim có tên là Only Human do K trình bày:

Bên kia nỗi buồn là nụ cười

Phía bên kia nỗi buồn có những điều được gọi tên bằng nụ cười…
Nhưng trước khi chúng ta có thể đến được đó, điều gì sẽ chờ đợi ta ở phía trước?

Để theo đuổi ước mơ của mình, chúng ta không có quyền chạy trốn
Chúng ta đã bước qua, quá xa rồi những ngày hè ấy…




Nếu đợi đến ngày mai mới nhận ra, chúng ta sẽ thở dài
Bởi vì như chiếc xuống trên dòng suối
Chúng ta phải đi thẳng về phía trước

Ở một nơi bị bao trùm bởi đau buồn
Vẫn còn điều gì đó gọi là kì tích, là chờ đợi…
Phải! Chúng ta vẫn đang tìm kiếm
Bông hoa hướng dương nở vào cuối xuân
Như một người chiến sĩ chờ đợi ánh nắng mặt trời
Trước khi anh ta có thể ôm những tia nắng đó, nước mắt anh long lanh rơi…

Dù chúng ta đã trưởng thành từ cô đơn
Chỉ cần dựa vào ánh sáng của mặt trăng
Chúng ta phải bay xa với một đôi cánh không có lông…
Chỉ cần đi về phía trước, dù chỉ đi xa hơn được một chút

Khi những đám mây mang cơn mưa tan đi
Những con đường loang loáng nước
Dù có lẽ nó chỉ đem lại bóng tối
Một nguồn sáng đang lớn dần…lớn dần…
Sẽ soi sáng đường chúng ta đi.


Có đôi lúc không phải chúng ta chỉ cần những nụ cuời...có đôi lúc chúng ta không cần lên dây cót cho tinh thần cho chính mình...và có những lúc chúng ta cũng chẳng cần phải thỏa mãn ánh mắt nguỡng mộ những thứ đẹp đẽ...nhưng có đôi lúc ta cần thả trôi mình trong những cảm xúc,bởi vì không phải ta khóc vì những điều bất hạnh mà đôi khitrong những giọt nuớc mắt ta vẫn mỉm cuời,vì đã học đuợc cách mạnh mẽ từ những điều tồi tệ nhất,học cách yêu thuơng từ những thứ dễ dàng đánh lừa sự tự hào giả dối,và tự hào vì những đuờng chân thành nhất.Cũng như…học đuợc cách mạnh mẽ đứng lên,mạnh mẽ buớc tiếp,dù cho cuộc sống có đôi lúc gục gã và tồi tệ hơn bao giờ hết.Vì ta vẫn đang sống để có thể làm những điều như thế.Và hãy hạnh phúc…vì bạn vẫn còn đang sống.
...................
Thanks for kodaki...Law đã sử dụng bài cảm xúc của bạn cho bài viết này.[/COLOR]

Lawliet07
05-02-2012, 11:52 AM
Proposal Daisakusen - Chuyển xoay định mệnh


http://i9.photobucket.com/albums/a97/Nhoc_Anima/JPN-Proposal-Daisakusen.jpg

Hối tiếc là hai từ thường gặp trong cuộc sống. Hối tiếc về thời gian, hối tiếc về sai phạm, hối tiếc về con người và đôi khi cả những khoảnh khắc mãi mãi trong tim. Hối tiếc luôn đến khi những điều quan trọng bất chợt mất đi, khi người ta bỗng nhận ra mình vừa đánh rơi hạnh phúc. Cuộc sống không đơn giản là những ngày êm đềm bất tận, cuộc sống luôn chất chứa biết bao nhiêu điều, đến một lúc nào đó, cuộc sống sẽ lấy đi và mang lại hối tiếc trong ta. Là con người, có lẽ chưa ai chưa từng trải qua một lần hối tiếc, chưa ai chưa từng đứng ngẩn ngơ và thốt lên hai chữ “giá như…”. Trong cuộc sống, nếu từ “nếu” có thể trở thành hiện thực, thì ta đã không phải đối mặt với hối tiếc từng ngày.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RedWgMvqUM4#t=0s

Proposal Daisakusen là một bộ phim nói về sự hối tiếc, về những sai lầm và sửa chữa trong quá khứ cho một hạnh phúc tìm đến tương lai. ProDai chất chứa rất nhiều, có tình người, tình bạn, có gia đình, có tình cảm lứa đôi. ProDai giống như câu chuyện thần tiên kể về một phép màu cổ tích giữa đời sống hiện thực, giữa những bộn bề lo toan khiến người ta phải mang trong mình hai từ “hối tiếc”. ProDai nhẹ nhàng mà sâu lắng, trôi lượn lờ như con sông bất tận ngoài xa, lẳn lặn sóng, lăn tăn lăn tăn, đến một lúc nào đó, bất chợt cuốn thành bão xoáy thẳng vào lòng. ProDai không lãng mạn như Winter sonata, không vui nhộn chan chứa như Boys over flowers, ProDai có một dàn diễn viên đẹp, nhưng cũng chẳng so được với độ lộng lẫy của Hàn, thế nhưng ProDai lại thổi vào tâm hồn những cơn gió mới lạ, làm mát dịu cảm xúc mỏi mệt của một ngày dài. Xem ProDai không chỉ để cười, để khóc với nhân vật, mà còn lắng nghe và cảm nhận tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn, để biết giữ lấy hạnh phúc, nỗ lực gạt bỏ hối tiếc ra khỏi cuộc đời. Thật sự, ProDai không phải bộ phim tình cảm đầu tiên tôi được xem, cũng không phải bộ phim hay nhất, nhưng ở đấy, có một cái gì rất lạ, lạ và dịu êm, nhẹ nhàng, lạ và lắng lòng xoáy thẳng vào sâu trong cảm xúc.

Chủ đề tình yêu không mới, một người con trai cố gắng giành lại tình yêu cũng không mới, thế nhưng những diễn biến và tình tiết trong phim chẳng bao giờ cũ, mỗi tập trôi qua, mang đến một cảm xúc khác nhau, mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa không chỉ riêng với tình yêu mà còn với cả cuộc sống thường ngày.

http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/Decorated%20images/Prodai2.jpg

Iwase Ken, một con người ương bướng, một gã cứng đầu và thiếu kinh nghiệm trong tình yêu. Ngày trước, Ken chỉ xem Rei là bạn, đứa bạn thời thơ ấu thân thiết luôn cạnh bên mình, để rồi đến một ngày, khi Rei rời Ken tiến về phía khác, Ken chợt nhận ra Rei là tất cả của anh. Sự hối tiếc bắt đầu ập đến, anh mong muốn được làm lại, một lần, chỉ một lần thôi, được quay về quá khứ, được bắt đầu lại từ đầu, được nhìn thấy Rei cười, khóc, được cạnh bên Rei, an ủi, vỗ về, được làm cho Rei hạnh phúc, được sửa chữa mọi sai lầm. Chỉ một lần, một lần thôi trong dòng thời gian bất tận dù anh biết rằng ước mơ đó sẽ mãi chỉ là những gì anh cầu khẩn nhằm xua tan hối tiếc trong lòng. Ấy thế mà ước mơ lại trở thành sự thật. Một vị tiên hiện ra, ông cho Ken được trở về quá khứ, được thay đổi khuôn mặt ủ rũ trong bức ảnh thành nụ cười. Và rồi, như một câu chuyện cổ tích, ánh sáng lóa lên, mọi thứ xung quanh mờ dần đến khi Ken mở mắt anh đã đứng trong quá khứ của 14 năm trước Một câu chuyện thần tiên, một câu chuyện với mở đầu bằng những phép màu cổ tích. Thế nhưng…

Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích dù cho có được ban tặng phép màu đi chăng nữa, cuộc đời luôn khắt nghiệt, đắng cay, sẽ chẳng bao h tìm được một cái kết có hậu nếu ta chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng. Cuộc đời như một dòng chảy, dòng chảy trôi dài theo thời gian, cuốn theo những điều quan trọng đi mất. 11 tập phim, 10 bức hình, 14 năm ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, Ken đã làm được gì?

Ken chạy hết mình vì Rei trên sân bóng, nhưng cuối cùng vẫn ôm vào lòng thất bại đắng cay, mà thất bại ấy lại thảm hại hơn cả thất bại trước đó.

Ken dù bệnh quay quắt đến đâu vẫn dầm mình giữa sương đêm đứng chờ Rei mong chúc mừng sinh nhật, trong khi đó, Rei lại đến nhà Ken, để rồi cả hai không thể gặp mặt nhau, không thế nói lấy một lời. Rei đối mặt cùng thất vọng, Ken chìm trong sự hụt hẫng đắng cay, mọi nỗ lực đâu phải bao h cũng được đền đáp với một cái kết xứng đáng, mọi nỗ lực của Ken trong quá khứ đôi khi bị dìm sâu bởi số phận, định mệnh tương lai.



Khi xem phim, tôi đã từng nghĩ rồi mọi thứ sẽ giống như câu chuyện cổ tích, rồi Ken sẽ thay thế vị trí Tada-san, chú rể hiện tại để đứng cạnh Rei, để cùng Rei tiến về một tương lai hạnh phúc. Khi xem phim, tôi cứ ngỡ quá khứ sẽ được đổi dời, cứ ngỡ ánh mắt Ken sẽ không còn buồn như thế trong hiện tại. Nhưng dù có phép màu giúp đỡ, con người vẫn chỉ là con người, và cuộc sống vẫn được quyết định bởi bàn tay số phận, số phận trớ trêu hay khắt nghiệt, số phận cuối cùng vẫn là Ken đứng trong lễ cưới của Rei cùng Tada-san. Quay về để rồi thất bại, sau bao nhiêu lần như thế, Ken đã tìm được gì? Hay có chăng là nét mặt u buồn của Rei chợt tươi cười trong bức ảnh, hay có chăng Ken giúp hai đứa bạn thân trở thành một cặp xứng đôi. Xem ProDai, không chỉ có thông điệp tình yêu được mang làm chủ đạo, bên cạnh đó, cách cư xử giữa người với người cũng là một yếu tố quan trọng của phim.

http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/Decorated%20images/proposal5.jpg

Quay về quá khứ bao nhiêu lần, Ken vẫn không chuyển xoay được số mệnh, 10 slide hình trải dài qua 14 năm không khiến Rei từ chối Tada mà nhận lời cầu hôn của Ken, đó không phải vì Ken không cố gắng. Ken đã rất cố gắng, anh đã chạy không ngừng nghỉ, đã chạy mãi, chạy mãi với ý nghĩ về Rei trong đầu. Thế nhưng tại sao anh vẫn thất bại? Có lẽ vì Ken quá quan tâm đến người khác, mà đôi khi sự quan tâm ấy lại hạ gục chính anh. Ken có thể quên đi ông của Rei sẽ không bao h trở lại vào năm sau để cùng Rei tìm nhũng phút giây thư giãn, Ken có thể bỏ mặc Tsuru cùng trò bịp của bạn trai cũ Eri để đuổi theo ngăn Rei bước về phía Tada-san, Ken có thể quay lưng với ông sếp đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp để tìm Rei và trao nhẫn cho Rei… Thế nhưng Ken không làm vậy, Ken đã chọn cách kéo tay Rei đuổi theo chuyến xe mà ông Rei đang hướng đến, Ken đã đứng lại bảo Tsuru đừng để mất Eri rồi mới chạy tìm Rei, Ken đã giúp ông sếp thoát khỏi nguy cơ để cuối cùng mang trong mình những đớn đau không bao h phai xóa được. Ken quay về quá khứ, biết phải sữa sai điều gì, lúc nào, ở đâu thế mà bao nhiêu lần Ken vẫn thất bại, vẫn đối mặt hiện tại với những ám ảnh hằn sâu trong đầu. Nhưng Ken chẳng trách ai cả, không trách ông Rei, không trách Tsuru, Eri, càng không trách Rei hay Tada-san, Ken chỉ tự trách mình, tự đối mặt và rúc người vào sâu trong nỗi thất vọng. Vị tiên ấy cũng thất vọng vì Ken, cũng tức giận nặng lời với Ken, thế nhưng ông chưa bao h từ chối cho Ken thêm một cơ hội khác, có lẽ, vì dù Ken thất bại, nhưng trong thất bại ấy, Ken đã sống hết mình, đã cố gắng bằng mọi nỗ lực, đã không quên đi tình người mà chỉ ích kỷ vì bản thân. Ken có thể thay đổi quá khứ, nhưng không thể thay đổi chính mình.

http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/Decorated%20images/ew070417026.jpg

Thời gian cuối cùng sắp kết thúc, khoảnh khắc cuối cùng của quá khứ sắp vĩnh viễn khép mãi sau lưng. Ken bỏ lại chiếc nhẫn trên biển hiệu “Don't knock the New York ” rồi tự đứng trước ống kính kết thúc thời điểm của mình. Vị tiên đã nói cánh cửa thần kỳ nằm sâu trong tim Ken, nếu Ken cố gắng, anh sẽ mở được nó, thế nhưng sau bao nhiêu lần thất bại, đứng lên, thất bại, cánh cửa vẫn như một dấu chấm lửng mơ hồ trong tâm trí, một vùng miền xa xôi mà với tay cũng không thế bắt được. Ken bỏ cuộc, anh bỏ cuộc khi cánh cửa sắp mở ra, anh bỏ cuộc khi nhìn Rei cùng Tada-san hạnh phúc, anh bỏ cuộc và rời khỏi quá khứ của chính mình rồi nói với vị tiên rằng “Thay vì trở về quá khứ để thay đổi hiện tại, tôi đã quyết định thay đổi hiện tại cho tương lai bời như thế, mọi thứ sẽ không bao giờ trở nên quá muộn". Thế nhưng Ken không hề biết rằng chính ý nghĩ ấy lại là chiếc chìa khóa duy nhất cho cánh cửa thần kỳ…

http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/Decorated%20images/prodai1.jpg

Một chuyện tình lãng mạn mở đầu bằng phép màu cổ tích nhưng diễn ra ở cuộc sống bình thường, có nước mắt, có nụ cười, có khổ đau cùng những hối tiếc để rồi bất chợt khép lại gieo vào lòng người biết bao nỗi niềm bâng quơ. ProDai không chỉ xem để thưởng thức mà còn xem để suy ngẫm, bởi tình yêu không phải là thứ cảm xúc dễ tác động đổi thay, không phải chỉ việc quay về quá khứ biến nỗi buồn thành nụ cười trong bức ảnh rồi có thể sóng bước cùng người mình yêu đến cuối cuộc đời. Đôi khi hối tiếc lại là một phần trong cuộc sống, không có hối tiếc, ta sẽ mãi mãi không bao h nhận ra giá trị thực sự của yêu thương, hối tiếc thoi thúc con người tìm cách sửa chữa, giục lên ý nghĩ khao khát được quay ngược thời gian trở về biến đổi sai lầm. Thế nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, dù có quay về quá khứ đi chăng nữa, không ai dám chắc rằng định mệnh sẽ được đổi thay. Ken đã cố hết sức, đã dùng tất cả nhũng gì có thể để giữ lấy Rei, nhưng rồi Rei vẫn đứng cùng Tada-san nơi giáo đường tôn kính, Ken vẫn một mình gặm nhấm nỗi xót xa.

http://i290.photobucket.com/albums/ll263/JoeCole121/Decorated%20images/Prodai7.jpg

Ken là người tạo ra chìa khóa, Rei là người dùng chìa khóa đẩy tung cánh cửa thần kì, thế nhưng có ai biết rằng Tada-san lại là người trao cho Rei chìa khóa và mỉm cười nhìn cô tiến về phía Ken. Cuộc sống đôi khi là những điều bất ngờ như thế, đôi khi thay đổi quá khứ chẳng giúp gì cho hiện tại, nhưng chỉ một cố gắng thật sự ở hiện tại lại chuyển xoay hoàn toàn số mệnh tương lai.

Cuộc sống sẽ chẳng thể thay đổi khi con người mãi dìm mình trong hối tiếc, nếu Ken không tự đứng lên giữa thất bại của chính mình, nếu Ken không chấp nhận rời bỏ quá khứ trở về hiện tại để thay đổi tương lai thì có lẽ cuộc sống của Ken không bao h thoát ra khỏi hai từ hối tiếc, nếu không muốn hối tiếc thì hãy sống hết mình cho hôm nay, hãy sống và nỗ lực hết mình để khi nhìn lại có thể mỉm cười với quá khứ.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZcmJTnYNjyY#t=0s
(Một đoạn mình thật sự rất thích trong ProDai, nhìn Ken vì Rei mà chạy bằng tất cả sức lực, chạy dài qua những con đường trong quá khứ, xem lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn nghe ấm lòng)


Viết bởi: Leon Lampard

Vsub by JPN: Drama & Special (http://japanest.com/forum/showthread.php/27001-D-JPN-Fansub-Proposal-Daisakusen-11-11-SP)